U Linh Tửu Điếm
|
|
Đệ thập chương: Làm mai Dea càng lúc càng tiến tới.
Gin và Thạch Phi Hiệp dàn quân nghênh địch sẵn sàng.
Bóng ba người chậm rãi giao nhau, lại chậm rãi tách xa.
Thạch Phi Hiệp lấy lại bình tĩnh, quay đầu thấy Gin cũng đang thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi và Dea…”
“Sao?” Gin quay đầu, mặt đầy cảnh giác.
Thạch Phi Hiệp cười xấu xa, “Các ngươi là tình nhân cũ?”
Gin khiếp sợ, “Làm sao ngươi biết?”
…
Thạch Phi Hiệp ngẩn người: “Ta chỉ là thuận miệng nói thôi”.
Gin xách cổ áo hắn, nhảy từ lầu hai xuống.
Đã từng trải có kinh nghiệm, lần này Thạch Phi Hiệp thích ứng rất tốt. Hắn vừa rơi xuống đất, đã thoải mái sửa lại cổ áo, rồi xoay người đi.
“Này, ngươi đi đâu đấy?” Gin căng thẳng nhăn nhó chạy tới trước mặt hắn.
Thạch Phi Hiệp khoa trương há to miệng, cao giọng hát: “Đi… ị…”
…
Gin vô thức bịt mũi: “Ngươi đồ con người tởm lợm, sao có thể làm chuyện tởm như thế!”
Thạch Phi Hiệp nổi giận: “Ta đây đi thải ra, đâu phải ăn vào? Tởm cái đ*ch gì.”
Gin khinh bỉ trừng mắt với hắn, “Ngươi làm sao có thể treo cái loại ngôn ngữ đó ngoài miệng cả ngày như vậy?”
“Ta mới treo có hai giây. Hơn nữa,” Thạch Phi Hiệp dừng lại một chút, giọng có pha chút tức giận, “cũng chỉ tại ngươi túm cổ áo kéo ta nhảy xuống, khiến ta bị chấn động, ruột xóc lên, nếu không ta làm sao đột nhiên lại muốn đi WC chứ?”
Gin do dự nhìn hắn, như là đang suy nghĩ trong đó có mấy phần thật giả.
Thạch Phi Hiệp quay người lại, còn chỉa mông lên nói: “Nếu ngươi không tin, ta có thể đánh rắm cho ngươi nghe thử.”
“Nhanh đi đi!” Gin chỉ còn thiếu nước đá cho hắn một cái, tiễn hắn một đoạn đường.
Thạch Phi Hiệp nhón chân đi, nhanh nhanh di về phòng . Không còn cách nào khác, cất bước chạy quá mạnh không chừng thứ trữ trong bụng sẽ hóa điên đòi xuống.
Đi WC là chuyện gấp.
Điều này đã được vô số nhân vật thừa nhận, chỉnh lý thuyết “Ba tật xấu của con người” của Khổng Tử: kiêu ngạo, rụt rè và ngu muội, thành “Ba việc gấp”—- Gấp đánh rắm, Gấp tiểu tiện, và Gấp đại tiện. Từ đó có thể thấy được, nhân loại với cái nhu cầu giải quyết này coi trọng cỡ nào.
Thạch Phi Hiệp mặc quần, rửa tay, cảm thấy hài lòng mỹ mãn đi ra.
Gin ngồi khoanh chân trên giường hắn.
“Sao ngươi lại ở đây?” Thạch Phi Hiệp lấy làm kinh hãi.
Gin nói: “Ngươi lúc nửa đêm tỉnh ngủ, bình tĩnh hơn giờ nhiều.”
Thạch Phi Hiệp ‘ngơ ngác’: “Là sao?”
Thật cẩn thận quá.
Gin tận đáy lòng thầm lên tiếng. Có điều giờ không phải lúc lôi lại chuyện cũ ra, hắn có việc quan trọng hơn. “Bỏ đi, chúng ta lo chuyện trước mắt đã.”
Thạch Phi Hiệp ngớ ra: “Giữa ta và ngươi có cái gì gọi là chuyện trước mắt với sau này chứ?”
“Nếu ngươi không giải quyết vấn đề trước mắt, ngươi sẽ không bao giờ có cái gọi là sau này.” Gin sầm mặt nhe răng ra.
Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên, ôm lấy tủ áo lẩy bẩy: “Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Người ta sợ muốn chết…” (Tsu: Đột nhiên có ý muốn chuyển Isfel anh thành cái tủ quá =)))
…
Gin gầm lên: “Thôi diễn trò đi, nói chuyện tử tế cho ta!”
Thạch Phi Hiệp buông tủ áo, đứng thẳng lại, ho khẽ một tiếng: “Tại mỗi lần ngươi nhe răng cơ mặt biểu cảm của ta đều rất nhàm chán, thứ lỗi cho cái chức năng tự động co rút của nó quá.”
Gin nói: “Ngươi có nghĩ đầu ngươi cũng có chức năng này không?”
Thạch Phi Hiệp hỏi lại: “Có thể sử dụng bao nhiêu lần?”
Gin lạnh lùng: “Một lần. Dùng xong báo hỏng.”
“Bỏ đi. Chúng ta nên bảo vệ môi trường.”
Gin cắn ngón tay cân nhắc, “Ta vừa nói cái gì?”
Thạch Phi Hiệp vội vàng nhắc nhở: “Chức năng co duỗi của đầu.”
“Không, trước đó cơ…” Hắn dường như nhớ tới cái gì, đầu chậm rãi ngẩng lên, bắn ánh mắt lạnh teo vào Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta là con người duy nhất trên Con thuyền Noah.”
“Ừ.”
“Thế nên ta rất quan trọng, ta không thể chết được.”
Gin nhướn mày: “Đấy là còn phải xem ngươi có phối hợp không đã.”
…
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Ngươi và Dea là tình nhân cũ, Hughes không thể nào không biết chứ?”
Giá băng trong mắt Gin lập tức hóa thành hai làn thu thủy, đáng thương long lanh nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp run lên da gà thi nhau phấn đấu dựng đứng, “Lẽ nào ngươi, ngươi bắt cá hai tay?” Nếu là thế, hắn nhất định phải nói cho Hughes. Tuyệt đối không thể để con dê già khoác da quỷ hút máu này huênh hoang đắc ý.
Gin từ trên giường đứng bật dậy, khinh khi cao giọng với cái đầu phía dưới: “Là huyết tộc cao quý, sao ta có thể làm loại chuyện tổn thương người mình yêu thương trân trọng như vậy?”
“Thế ngươi sợ cái gì?”
Trên mặt GIn xuất hiện hai vệt đỏ ửng rất khả nghi, “Chỉ là cao quý như ta, thi thoảng cũng sẽ thốt ra vài lời nói dối vô hại không đáng kể.”
Thạch Phi Hiệp: “Ví dụ như?”
Gin ủ rũ: “Ta nói với Hughes, trước khi ta gặp hắn, còn là trai tân.”
…
Thạch Phi Hiệp vả vào cái miệng đang ngoác lớn, ngăn chặn cảm giác muốn cười to.
Văng vẳng tiếng Gin xót xa cay đắng: “Nếu ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi.”
“Hát!” Thạch Phi Hiệp hắt xì hơi một cái thật kêu, sau đó lấy lại vẻ nghiêm trang điềm tĩnh, “Hughes tin?”
“Chuyện giữa ta và Dea xảy ra trước khi Hughes đến. Hơn nữa cũng chỉ có ba ngày.” Gin giơ ra ba ngón tay, “Cũng chỉ có mình Isfel biết.”
Tình yêu ba ngày.
Trong đầu Thạch Phi Hiệp chợt hiện lên một đốm lửa nhỏ xinh đẹp, rồi bị đập cái “Bốp”!
Kêu thật vang.
“Thế nên,” Đôi mắt xanh thăm thẳm của Gin chăm chú dõi theo hắn, “ngươi biết tiếp theo ta muốn nói cái gì rồi chứ?”
Thạch Phi Hiệp “Uy hiếp, mua chuộc.”
“Ừ hửm.”
Thạch Phi Hiệp: “Ngươi có biết ta tên là gì không?”
“Thạch Phi Hiệp.”
“Tên này là cha ta đặt cho. Ông mê tiểu thuyết võ hiệp vô cùng, vượt cả cái gọi là hâm mộ nữa, thế nên đặt tên ta là Thạch Phi Hiệp.” Nhớ tới cha mẹ già ở nhà, Thạch Phi Hiệp chợt thấy xúc động, “Ông vẫn mong ta có thể chính trực hơn người. Giữa đường gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, vì dân trừ bạo…”
Gin ngơ ngác.
“Đáng tiếc ta phụ kỳ vọng của ông, không thi vào làm cảnh sát.”
Gin nói: “Chuyện đó và thay ta giữ bí mật thì có quan hệ gì?”
…
“Thực ra không có quan hệ gì.” Thạch Phi Hiệp cười bồi, “Chỉ là tự dưng muốn nói.”
“…”
Gin hừ một tiếng: “Nếu để ta biết chuyện này đã bị Hughes phát giác, ngươi sẽ…”
Thạch Phi Hiệp ngắt lời: “Tiết lộ bí mật chưa chắc đã là ta, cũng có thể là Dea.”
“Hắn chỉ ước có thể đem chuyện ngày đó nhét xuống tâm trái đất.” Nhắc đến chuyện này, Gin cảm thấy rất bị tổn thương, “Hắn nói đó là những ngày đen tối nhất đời hắn.”
Thạch Phi Hiệp chân thành chia sẻ: “Kỳ thực ta nghĩ, ngươi nên khuyên Hughes cân nhắc lại quan hệ của hai ngươi.”
Gin lườm một cái.
Xanh đến nao lòng.
Thạch Phi Hiệp vội vàng nói: “Đương nhiên, ta sẽ câm như hến, chắc chắn sẽ kín như bưng.” Dẫu sao cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là quá khứ của ai đó thôi.
Gin dài giọng nói: “Phi Hiệp à.”
Thạch Phi Hiệp run lên, “Đừng gọi thân mật như thế… Ta lạnh.”
Gin phút chốc dán bên cạnh hắn, mỉm cười nói: “Ngươi nghĩ đề nghị ban nãy của ta thế nào?”
“Ta đồng ý rồi còn gì?”
“Ta không nói chuyện đó, ta đang nói chuyện ngươi và Dea kia.”
…
Thạch Phi Hiệp mặt lạnh tanh nhìn hắn, “Ta và Dea thì có chuyện gì? Rõ ràng là chuyện của ngươi với hắn.”
Gin đột nhiên khoác vai hắn, “Ha ha, ta ở tửu điếm lâu như vậy, đã gặp rất nhiều con người, nhưng ngươi là kẻ đặc biệt nhất.”
“Đây là khen sao?”
“Không, là trần thuật.”
“Ác, vậy mời ngươi tiếp tục.”
Gin nói: “Những con người trước đây, chỉ cần ta nhe răng ra, bọn họ đều sợ hãi ngoan ngoãn chiều chuộng ta.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngoan ngoãn chiều ngươi của ngươi là có ý gì?”
Gin nói rất đương nhiên: “Là ngoan ngoãn chiều ta, nghe mọi mệnh lệnh của ta.”
………………………………………………
1. Ở đây, Gin nhà ta hiểu theo nghĩa tách rời câu ‘nhất ứng chi toàn’一应俱全: tất cả mọi người đều phải nghe ảnh răm rắp. 2. ‘Nhất ứng câu toàn’ hiểu nghĩa toàn câu: mọi thứ, toàn bộ, lo từ a đến z, việc gì cũng làm~ Thế nên mới sinh ra lắm chuyện *cười man rợ*
………………………………………………….
Thạch Phi Hiệp: “A, ngoan ngoãn chiều theo của chúng ta không dùng như thế.”
Gin nói: “Các ngươi lạc hậu quá.”
…
Thạch Phi Hiệp nhận lỗi nói: “Lần sau sẽ tiếp thu.”
Gin nói: “Ta vừa nói cái gì nhỉ?” (Lần hai, ta thực thắc mắc anh có bị mất trí nhớ ngắn hạn ko?)
“Nogan ngoãn chiều theo.”
“Câu trước cơ.”
“Trong số những con người ngươi đã gặp, ta là người đặc biệt nhất.”
“Ừ.” Gin tủm tỉm, “Chính vì thế, ta quyết định tác thành cho ngươi và Dea.”
Nói thực đường hoàng nha. Thạch Phi Hiệp liếc hắn một cái, “Có thể lựa chọn không?”
“Không, là cưỡng chế.”
“Vậy mời ngươi lại tiếp tục.”
Gin nói: “Tin tưởng ta, cùng với Dea, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận.”
Thạch Phi Hiệp : “Vậy làm sao hai ngươi chia tay?”
Gin xấu hổ lí nhí: “Bởi vì hắn hối hận.”
…
Thạch Phi Hiệp thiết tha nói: “Kỳ thực ta không phải đồng tính luyến ái.”
Gin trầm tư một lát, “Ngươi thấy Dea đẹp không?”
“Ta nghĩ đẹp là một khái niệm rất rộng và mơ hồ, còn phụ thuộc quan niệm mỗi người, thông thường nó…”
Gin ngắt lời: “Câu hỏi đúng sai, trả lời.”
Thạch Phi Hiệp vô thức gật đầu: “Đẹp.”
“Vậy là được rồi.” Gin cười xấu xa, “Con người luôn xét đoán nam nữ qua vỏ bề ngoài nông cạn. Nhưng Dea hiển nhiên đã đột phá cái giới hạn đó từ lâu. Thế nên ngươi không cần lấy đồng tính làm cớ nữa.”
Thạch Phi Hiệp: “Quỷ hút máu phân biệt nam nữ chẳng lẽ không qua bề ngoài?”
Gin đáp: “Huyết tộc vĩ đại đương nhiên không phân biệt trên vỏ bề ngoài nông cạn, chúng ta xem xét trên phương diện bề ngoài sâu sắc.”
…
Thạch Phi Hiệp len lén giơ ngón giữa lên.
“Kỳ thực, ” Hắn dừng một chút, “Hôm nay ta vừa nghĩ, Hughes cũng rất đẹp, so với Dea còn đẹp hơn.”
…
Mái tóc vàng hất lên, Gin chỉ ra cửa giận dữ hét: “Ngươi! Lập tức theo đuổi Dea cho ta! Nếu thất bại, không cho phép ngươi thải phân nữa.”
“…”
Thạch Phi Hiệp chậm chạp bò ra cửa, lầm bầm vừa đủ to: “Quả là huyết tộc cao quý nha, từ lúc nào, miệng ngươi cũng bắt đầu treo ‘phân’ rồi nhỉ?!”
“…”
***
Đi ra khỏi phòng, Thạch Phi Hiệp nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn.
Nhà hàng tối nay rất náo nhiệt.
Mấy người khách cũng xuống dùng cơm.
Thạch Phi Hiệp chào hỏi từng người một, đứng cách cửa tới bảy tám thước.
Mắt đảo một hồi, hắn cuối cùng chọn ngồi bên cạnh người lùn Raton.
Tuy rằng ngoài Hughes, hắn thân thiết với Asha nhất, nhưng nước bọt của Titan này hắn thực không dám khen tặng, nhất là trong lúc ăn.
Raton nhỏ giọng: “Ngươi yêu cầu Isfel tăng lương?”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”
“Lúc ta đang thí nghiệm phát minh mới ống nghe Domino thì nghe được.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Nó và bài Domino có liên quan gì không?”
“Không hề.”
“A.”
“Cái này không quan trọng, quan trọng là ngươi lại dám đòi Isfel tăng lương.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta thất bại rồi.”
“Ta không quan tâm kết quả.” Raton hạ giọng, “Chỉ là Con thuyền Noah từ khi tồn tại đến giờ, chưa từng có chuyện tăng tiền lương.”
Thạch Phi Hiệp: “Vậy nên?”
“Vậy mà ngươi cư nhiên dám làm.” Raton lặp lại, “Ngươi lại dám yêu cầu Isfel tăng lương!”
…
Thạch Phi Hiệp đau đầu bóp trán. Giờ hắn thà ngồi cách chỗ này vài thước hứng nước bọt của Asha, ít nhất còn có thể nghiến răng mà ăn.
***
Chen ngang một chút:
—————————————————————–
Lời tác giả:
Bơ Bính chắp tay:
Hughes: Thường thường vì xấu hổ muốn chết, nên trong suốt rồi.
Gin: Tóc là màu vàng kim, thế nên gọi là Gin (Kim). Dẫu sao tên chỉ có một chữ, nhất định là quỷ hút máu.
Isfel: Vì là đọa thiên sứ, nên nghĩa là Y Tư Phi Nhĩ đó. (伊斯菲尔: Như anh tung cánh, tiện thể tên phiên âm của anh Isfel trong tiếng Trung là Y Tư Phỉ) (Tsu: *lăn lăn* *gào rú* >W<)
Asha: Titan đôn hậu. Xin tưởng tượng đến bạn Sa Ngộ Tĩnh thân yêu.
Antonio: Tuy là người duy nhất trong tên có chữ An, nhưng hắn là bạn trẻ tuyệt đối không an toàn.
Raton: Nhớ lại đoạn trên đi, là người lùn còn lại đó. Hi vọng các bạn không vì chú thích nho nhỏ này mà bị ngắt cảm hứng O(∩_∩)O ha ha~
|
Đệ thập nhất chương: Thụ thương Sau bữa cơm giao tình, hai người nhanh chóng thân thiết.
Raton đặc biệt cho riêng hắn xem phát minh mới nhất —— Ống nghe Domino.
Thạch Phi Hiệp cầm lấy ống nghe, 囧囧 nói: “Ngươi xác định đây là ống nghe, chứ không phải là kính vạn hoa?” Vậy mà lúc đầu hắn cứ hy vọng tên này có thể chế ra điện thoại bàn hoặc điện thoại cầm tay đầu tiên tại con thuyền Noah chứ?
Raton nói: “Cái loại kính vạn hoa vớ vẩn gì đó sao có thể so sánh được với ống nghe Domino của ta.”
“Ngươi không thể làm cho nó giống cái điện thoại sao…” Thạch Phi Hiệp khoa tay múa chân một chút, “Cái loại mà cong cong, hai đầu có. . . . . .”
Raton trợn trắng mắt nói, “Ta đương nhiên biết hình dáng điện thoại là thế nào. Thế nhưng cái loại điện thoại cần dây cùng tín hiệu gì đó làm sao so được với ống nghe Domino của ta?”
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng sinh hứng thú. Hắn lật qua lật lại cái ống chỉ dày hơn kính vạn hoa khoảng vài cm trong tay, “Cái này dùng như thế nào?”
Raton nói: “Nhắm ngay hướng có âm thanh, sau đó xoay bánh răng dưới đáy, nó dùng để điều chỉnh cự ly, cho đến khi nghe được mới thôi.”
Thạch Phi Hiệp theo đó mà làm, sau nửa ngày, nơi lỗ tai vẫn là một mảnh an bình, “Ta chưa nghe được cái gì cả.”
Raton nói: “Ngươi nghĩ chỗ ngươi nhắm đến có âm thanh phát ra sao?”
Quả thật lúc này, đại sảnh chắc chắn một mảng thanh tịnh không thể nghi ngờ.
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút, đem cái đó nhắm ngay hướng phòng của Gin.
Bánh răng chậm rãi chuyển động.
Hắn mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ, ôn nhu, nhẹ nhàng mà tinh tế.
Sau đó là tiếng Gin sảng khoái gầm nhẹ.
. . . . . .
Cái đồ dê già.
Thạch Phi Hiệp đỏ mặt đem ống nghe dời đi.
Raton hiển nhiên là người từng trải, vẻ mặt am hiểu vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi ngày mai trả ta cũng được.”
Raton từ trước tới giờ vẫn keo kiệt, thế mà lại đem đồ cho hắn mượn đồ?
Thạch Phi Hiệp không đợi hắn đổi ý, lập tức mừng rỡ nói cám ơn, chuẩn bị tìm một nơi có phong thủy tốt để tiếp tục nghe.
Nếu chỗ này không có TV không có máy vi tính cũng chẳng có thư viện, vậy thì nghe cho đỡ ghiền đi.
Hắn đắc ý vừa cười vừa đi về phòng.
Ống nghe Domino một đầu để ở lỗ tai hắn, đầu kia thì quay vòng vòng.
Trong nháy mắt, có âm thanh nào đó xẹt qua tai hắn.
Hắn khựng lại, lại đem đầu ống nghe vừa mới quay tới một vòng chậm rãi lùi trở về.
Âm thanh ‘Rầm rầm’ điên cuồng vang lên.
Lồng ngực Thạch Phi Hiệp cũng theo đó đập ‘bình bình’.
Chắc nơi này sẽ không nhốt quái vật nào tựa tựa Godzilla đi? (Tsu: tớ nghĩ đầu tiên là con chằn tinh giống trong HP, anh nghĩ thế nào mà nhớ tới con Godzilla chứ? =)))
Hắn nhìn hướng ống nghe nhắm tới, không ngờ lại là kho chứa rau quả (thương khố).
. . . . . .
Mang tâm tình một nửa hiếu kì, một nửa lo lắng cho cái nơi chứa thức ăn hằng ngày của mình, Thạch Phi Hiệp lò mò đi về kho rau quả.
Tiếng ‘rầm rầm’ chậm rãi ngừng lại, sau đó biến thành tiếng đập cửa bất mãn.
“Bức tường sắt này sao lại dày thế này chứ?” Tiếng lẩm bẩm không cam lòng.
Thạch Phi Hiệp lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra đấy chính là giọng Antonio. Có điều hắn rất nhanh chóng bị dọa nhảy dựng thêm lần nữa, bởi vì kế tiếp giọng Dea vang lên, “Đừng làm ồn nữa.”
Antonio thở hồng hộc nói: “Ta đã ba mươi năm không rơi vào đây rồi, ai mà ngờ cái cơ quan ở chỗ này lại vẫn chưa bị hỏng đi, thật đáng chết.”
Dea nói: “Hoa quả vẫn do ta chọn xong rồi mới đem đến phòng bếp, ngươi tới làm gì?”
“Ta tới lấy quả phỉ.” Antonio nói, “Có điều giờ ta thứ duy nhất ta muốn lấy là một cái búa cây búa, một phát đập tan cả chỗ này.”
Ống nghe rất nhanh yên tĩnh.
Thạch Phi Hiệp đi vào thương khố.
So với lúc trước hắn tới thì cũng không khác mấy, trừ việc giờ đã thiếu đi một vị tinh linh tóc trần bì dung nhan tuyệt mỹ.
Hắn chậm rãi đi tới cái kệ cuối cùng.
Vết nứt vẫn còn trên mặt đất.
Hai bên là mấy sọt dứa cùng dưa hấu, còn có vài trái lựu lăn lông lốc trên mặt đất.
Hắn cầm lấy ống nghe, lại bắt đầu cái sự ‘dò rađa’.
Đáng tiếc Dea hòa Antonio cũng không có nói nữa, kể cả tiếng thở cũng nhỏ đến dường như không nghe thấy.
Thạch Phi Hiệp quanh quẩn một hồi, lại không có phát hiện gì, hắn quyết định lấy một trái lựu rồi rời khỏi đây. Dù sao thì theo giọng điệu vừa nãy của Dea cùng Antonio, hiển nhiên là đã rất quen thuộc cái chỗ kia rồi.
Ngay lúc hắn cuối xuống nhặt trái lựu, hắn nghe được một tiếng rung động cực nhỏ.
Chưa kịp ý thức, dưới chân hắn một khoảng trống rỗng, cả người rơi tự do xuống phiá dưới.
“. . . . . . A!”
Thạch Phi Hiệp hét to một tiếng kinh khủng, thân thể đã an ổn hạ cánh trên vật gì đó.
Sau đó trên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng oán trách mà sốt ruột, “Chết tiệt, ngươi thế nào tới đây?”
Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh trong ánh sáng vàng cam yếu ớt, rồi nhìn thấy bản mặt u ám được ánh sáng chiếu đến của Antonio, lắp bắp nói: “Ngã, bị ngã xuống.”
Antonio kéo hắn xuống, trừng mắt vào trái lựu trong tay hắn: “Tại sao ngươi cũng chọn trái lựu?”
Thạch Phi Hiệp sợ hãi rồi, “Trái lựu gì?”
Antonio đá đá cái gì đó dưới chân.
Toàn bộ đều là trái lựu màu đỏ.
Thạch Phi Hiệp quay đầu ngó Dea, trong tay hắn cũng đang cầm một trái lựu. “A, đây là ám hiệu gì vậy?” Vừa mới nãy dùng ống nghe, hắn nghe thấy rõ ràng là ‘quả phỉ’ mà.
Antonio nói: “Lẽ nào không ai nói với ngươi, thương khố chỗ này tràn ngập bẫy rập sao? Chết tiệt, sớm biết thế ta đã không bắt tay vào làm cái bánh gato quả phỉ việt quất chết tiệt kia rồi.(1) ” (Tsu: Ực!)
Thạch Phi Hiệp quay đầu ngó Dea.
Dea rất thản nhiên, trưng ra bộ dáng ‘ta không nói cho nói cho ngươi đó, thế thì sao’.
“Vậy có cách nào thoát ra không?” Thạch Phi Hiệp liếm liếm môi khô khốc.
“Chờ.” Antonio tức giận nói, “Sau hai mươi bốn tiếng, chúng ta có thể thoát ra.”
Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên: “Hai mươi bốn tiếng?”
Antonio nói: “Hừm. Ai cho ngươi không có việc gì làm lại chọn lựu mà ăn.”
“Vậy ăn uống tiểu tiện đi ngoài thì làm sao bây giờ?”
Antonio nói: “Hai cái trước tự mình giải quyết, hai cái sau không được phép ‘giải quyết’!”
Thạch Phi Hiệp ngây người, “Không thể kêu cứu sao?”
Antonio nhỏ giọng lầm bầm: “Trước đây thì có.”
Thạch Phi Hiệp ngực mọc lên một tia hi vọng, “Còn bây giờ?”
“Không thể.”
“Vì sao?”
Dea nói: “Bởi vì Isfel chỉ xuất hiện đến lần thứ ba mươi.”
Antonio thấy Thạch Phi Hiệp ngu ngơ, bèn tốt bụng giải thích: “Mà ta là bị nhốt ở chỗ này lần thứ một trăm lẻ một rồi.”
Dea nói: “Ba trăm lẻ một lần.”
Thạch Phi Hiệp đau thương nói: “Cho nên lần đầu của ta, cứ như vậy mà đánh mất trong tay các người rồi?” (Nàng có để ý câu này không? =)))
Antonio, Dea: “. . . . . .”
Thời gian im lặng ngồi yên tương đối gian nan.
Hơn nữa ngồi đối điện hắn hai người, một là người sói không biết đến lúc nào sẽ có thể phát cuồng mà nhảy lên ăn thịt uống máu hắn, còn kia là một vị tinh linh không xem hắn vừa mắt.
Thạch Phi Hiệp chỉ trong nửa giờ, đã thay đổi mười sáu tư thế ngồi.
Antonio nói: “Bộ ngươi bị trĩ sao?”
Thạch Phi Hiệp nhích nhích mông xuống, nói: “Không, ta chỉ là rất buồn chán.”
“Nếu như ngươi còn nhúc nhích, ta liền đánh ngất ngươi.”
Thạch Phi Hiệp không thể làm gì khác hơn là lại ngồi yên. “Được rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao thương khố ở đây bẫy rập nhiều như vậy?” Dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thôi thì nói một chút cho phân tán sự chú ý.
Antonio nói: “Bởi vì … thương khố này có sự sống.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp quệt mồ hôi lạnh trên trán, “Không có việc gì không có việc gì. Ta từ nhỏ nghe ‘Ngàn lẻ một đêm’ với ‘Liêu trai chí dị’ mà lớn lên, một chút đó không dọa được ta. Ngươi tiếp tục.”
Antonio nói: “Ta nói xong.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Vừa rồi là giới thiệu tóm tắt nội dung phải không?”
Antonio: “. . . . . .”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta bây giờ có thể lựa chọn nội dung rồi ha?”
Antonio nhảy dựng lên: “Ta là người kể chuyện sao?”
Thạch Phi Hiệp vội vã lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải.” Hắn dừng một chút, “Ngươi căn bản không phải người.”
Antonio trừng mắt hắn, sau đó ngồi xuống, dựa tường, ngủ.
Thạch Phi Hiệp nhìn về phía Dea.
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Dù là dưới ngọn đèn mờ ảo, vẫn đẹp đến ‘kinh tâm động phách’.
Có thể là khoảng cách gần quá. Thạch Phi Hiệp rất nhanh quên đi mối thù lần trước bị châm chọc, không tự chủ được mà tim đập nhanh một chút.
Dea hơi nhíu nhíu mày, mở miệng nói: “Thương khố quả thực có sự sống. Nó mỗi ngày sẽ chọn trái cây rau quả khác nhau rơi vào, nếu ai cầm lấy hoa quả mà nó chọn, sẽ bị rớt vào đây.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp rất khiêm tốn hỏi: “Nó làm như vậy, có ý gì sao?”
Dea nói: “Buồn chán.”
“. . . . . .” Thạch Phi Hiệp nói, “Vậy không phải ngươi một tháng muốn vào đây đến mấy lần sao ?” Trách không được hắn bình tĩnh như thế.
Dea nói: “Vận khí ta một năm có vài lần không tốt lắm.”
Cũng đúng. Rau quả trong thương khố đa dạng phong phú, tứ phương trên dưới đều hấp dẫn như nhau.
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế nên, cái này giống như là xổ số sao?”
Dea nói: “Cái gì xổ số?”
Thạch Phi Hiệp thở dài nói: “Chính là hàng trăm vạn người đem tiền ném xuống biển, sau đó lại hy vọng lúc thủy triều lên lần sau, có thể hốt được một đống tiền được dâng lên.”
Thời gian một giây một giây lại trôi qua.
Thạch Phi Hiệp nghĩ bụng hắn bắt đầu sôi ùng ục rồi, hắn phải khẽ hát ngâm nga để dời đi sự chú ý.
Antonio bị tiếng ngâm khẽ của hắn làm tức giận, “Nếu không hát lớn ra, thì câm miệng lại!”
Thạch Phi Hiệp lập tức chỉnh volume tăng đến số lớn nhất: “Cô gái nhỏ núi A lí a. . . (3).”
Bịch!
Trái lựu từ gáy Thạch Phi Hiệp văng ra.
Thạch Phi Hiệp chậm rãi ngã xuống.
Thế giới lại một lần nữa được thanh bình.
Tỉnh lại, choáng váng là cảm giác đầu tiên Thạch Phi Hiệp cảm nhận được.
“Fuck!” là từ đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh.
Hắn mở mắt, ngồi bật dậy, sau đó lại vì lập tức đầu choáng váng mà ngã xuống giường.
“Ngươi có thể xin nghỉ bệnh ba ngày.”
Thạch Phi Hiệp nghe tiếng nhìn lại, Isfel đang ngồi ghế bên giường hắn, thản nhiên đọc sách.
“Có trừ tiền lương không?” Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất.
“Không. Cứ tính tiền lương bình thường.”
Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng coi như là phúc lợi.
“Có điều thời gian ngươi bị nhốt ở bẫy rập một ngày một đêm, tính là bỏ bê công việc.”
“Fuck!” Thạch Phi Hiệp dộng xuống giường, “Chẳng lẽ không thể nào tính là tai nạn lao động sao?”
Isfel nói: “Lúc đó đã là tan sở rồi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Lẽ nào tửu điếm không nên vì sinh mệnh an toàn của nhân viên mà phụ trách sao?”
“Cho nên có ba ngày được nghỉ.”
. . . . . .
Đây là đang uy hiếp, nếu như không đáp ứng, cả ba ngày nghỉ cũng không có luôn sao?
Thạch Phi Hiệp dưới cường quyền, lệ rơi thành sông.
Isfel gấp sách lại, “Ta đã bôi kem đánh răng trên miệng vết thương của ngươi, hẳn là bớt sưng rồi.”
. . . . . . Kem đánh răng?
Thạch Phi Hiệp khóe miệng giật giật, “Địa ngục cũng có dùng kem đánh răng để giảm sưng sao?”
Lẽ nào loại kỹ năng con người tất phải biết này bắt nguồn từ địa ngục sao?
Phát hiện này quả là quá kinh khủng.
Isfel nói: “Không, ta theo bộ sách ‘kỹ năng cuộc sống’ của nhân loại mà làm.”
Thạch Phi Hiệp than thở: “Ngươi không thể đọc sách nào thuộc về chuyên môn được sao?”
Isfel nói: “Có thể, nhưng thứ trên đó viết mà ở nơi này không có.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nói: “Bình thường đọa thiên sứ xử lý cục u này thế nào?” Hắn sờ sờ chỗ u lên trên trán, đau đến độ hấp một ngụm khí.
Isfel nói: “Không bị bao giờ.”
. . . . . .
Vì sao hắn nghĩ những lời này lại có gì đó quen tai?
.
.
.
Bị thương cũng là trong cái rủi có cái may, hắn phát hiện ra nhân duyên hắn cũng không tệ lắm.
Hughes và Asha tới thăm y như hắn dự đoán, nhưng hắn không nghĩ cả Raton cũng tới. Bởi vì trong trí nhớ hắn, Raton ngoại trừ có công trình sửa chữa khách điếm ra, chỉ có giờ ăn là gặp được hắn.
Hắn cảm động nói: “Không cần quá lo lắng, ta ổn .”
Raton nói: “Tuy rằng ngươi ổn, thế nhưng ta vẫn rất lo lắng.”
. . . . . .
Mối giao tình này đã gần bằng hắn cùng Hughes rồi.
Thạch Phi Hiệp đối với tình cảm đột nhiên phát triển mãnh liệt đốt cháy giai đoạn thế này không quen cho lắm, có điều nghe đến điều Raton nói tiếp theo hắn rốt cuộc cũng thích ứng.
“Ta lo ống nghe Domino.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp lúng túng nói: “Ta là hôn mê mà trở về.”
Raton như Isfel lần trước ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ngạo nghễ liếc hắn, bộ dạng như thể đang nói ‘quả mà’.
Thạch Phi Hiệp bị nhìn như thể là thủ phạm, hắn kiềm nén lửa giận đang xì ra khỏi lỗ tai nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm về cho ngươi.”
“Như vậy hay nhất.” Raton từ ghế trên nhảy xuống, “Ta vốn chỉ là cho ngươi giúp ta thực nghiệm tính năng của nó một chút, không nghĩ tới ngươi lại. . . . . . Hừm hừm, nếu như ngươi làm mất nó rồi, chuẩn bị một ngàn Kim tệ đi.”
Tiếng đóng cửa vang lên, tâm trí thất thần của Thạch Phi Hiệp lâu lắm mới quay về.
Nói cách khác, hắn ngủ có một lúc, lại gánh thêm nợ rồi sao.
Một nghìn nhân dân tệ còn không có , đào đâu ra ống nghe một ngàn kim tệ a.
Hắn chậm rãi nằm xuống, lấy chăn trùm qua đầu.
Một lúc sau, trong chăn truyền đến âm thanh khóc lóc rầu rĩ : “Vì sao ngất đi a! . . . Vì sao lại tỉnh a!”
——————————————————————————–
Tác giả phát biểu cảm nghĩ:
Bổ sung ghi chú:
Dea—Địa á (Tên phiên âm của Dea) , đẹp quá. Khuôn mặt tuyệt mỹ trong giới Tinh linh.
o(╯□╰)o Sớm biết thế đã gọi là Tianya rồi (天亚 – Thiên Á).
|
Chương 12: Thụ thương Khóc thì cứ khóc, nhưng khóc xong thì vẫn phải sống.
Ba ngày nghỉ bệnh mau chóng qua đi, Thạch Phi Hiệp lau khô nước mắt, một lần nữa đứng lên.
Lúc đó, khi hắn vừa bước chân ra khỏi phòng, câu đầu tiên là: “Hừ hừ, thằng nào cầm ống nghe Domino của ta lập tức giao ra ngay, ngoan ngoãn được khoan hồng, chống cự đây nghiêm phạt. Một khi ta mà tra ra được… hừ hừ.”
Hắn chỉ có thể hừ hừ trong miệng. Bởi vì khi đó hắn thấy trên cao Isfel tung cánh bay xuống, dưới lầu một bộ âu phục vàng nhạt đi đi lại lại. Đại lâu đang rung chuyển, ngay sau đó thân thể khổng lồ của Asha xuất hiện ở chân cầu thang.
…
Thạch Phi Hiệp cúi đầu rồi.
Nhưng cúi đầu thì cứ cúi, tra thì vẫn phải tra.
Hắn do dự một lúc, rồi quyết định tiếp cận nghi phạm đầu tiên – Antonio.
“Antonio đại ca…” Thạch Phi Hiệp cười bồi, vẻ nịnh nọt trên mặt khó miêu tả thành lời, “Ba ngày trước, chúng mình cùng nhau trong cái bẫy rập thích ăn lựu kia, ngươi có thấy một cái ống trông giông giống kính vạn hoa không? Dài dài khoảng thế này ý, hình trụ ý.”
Atonio múa chảo, không thèm quay đầu đáp: “Có thấy.”
Thạch Phi Hiệp tràn trề hi vọng, một ngàn Kim tệ như đang vỗ cánh bay về, “Ở đâu?”
Atonio bớt một giây thời gian liếc hắn một cái dài dại, “Trong tay ngươi.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “A, ta nói sau khi ta hôn mê trở lại.”
“Chắc là rơi rồi.”
Thạch Phi Hiệp vươn dài cổ, “Chẳng lẽ ngươi không cầm sao?”
Ato nói: “Cầm thì có gì hay? Cầm cả ta cả ngươi đều ngại.”
“…” Thạch Phi Hiệp phiền muộn nói, “Ngại phiền thì đừng đánh ngất ta chứ.” Không ngất sẽ không rớt, hắn cũng không đến nỗi tự dưng mắc thêm nợ. Xét đến cùng, tất cả đều là lỗi mấy quả lựu mà ra.
Antonio không kiên nhẫn nói: “Ta vì ngại phiền mới đánh ngất ngươi.”
…
Ngay lúc Thạch Phi Hiệp chuẩn bị lên cơn oán thán, hắn chợt nhớ cái thằng trước mắt này là lang nhân nhiễm quái bệnh. Là một tên bệnh thích ăn thịt uống máu người ta nha.
Hắn yên lặng trôi ra khỏi nhà bếp, lờ vờ mò đến kho hoa quả, quả nhiên gặp Dea, “A, thật trùng hợp!”
Dea nhìn hắn một cái, “Ngươi không phải tới tìm ta sao?”
“Bị ngươi nhìn thấu rồi. Ha ha.” Hắn nghiêm mặt nói, “”Ba ngày trước ở trong bẫy, ngươi có một vật trông giống giống cái kính vạn hoa trong tay ta ko, dài thế này này, hình trụ kiểu này này.”
“Có thấy.”
Đã có kinh nghiệm, Thạch Phi Hiệp không vì câu trả lời ngắn ngủn này mà vội vui mừng. “Ngươi đừng nói là ngươi cũng không cầm ra nhé?”
Dea ngạc nhiên hỏi lại: “Thứ đồ vớ vẩn của ngươi sao lại muốn ta cầm ra chứ?
…
Ngươi không có chút ý thức thuận tay dắt dê nào sao?
Làm tinh linh như ngươi thế là quá cứng nhắc rồi!
Thạch Phi Hiệp u oán nhìn hắn.
Dea nhíu mày: “Cái đó rất quan trọng sao?”
Thạch Phi Hiệp gật đầu.
Là một ngàn kim tệ đó, một ngàn kim tệ!
Dea nói: “Trừ phi hôm nay ngươi có thể bắt trúng loại quả hôm nay.”
…
Hắn ở nhân gian chưa từng trúng xổ số lần nào.
“Không được thì…”
Đừng nói không được, vừa nghe không được lòng đau nhói.
Thạch Phi Hiệp bi thương nhìn hắn.
“Ngươi chỉ có thể tìm Isfel nhờ giúp.”
Đôi mắt bi thương của ai kia lấp lánh điểm sáng long lanh.
Dea nói: “Hắn có thể tự do ra vào mấy cái hầm đó.”
Thạch Phi Hiệp mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, bất giác thắc mắc hỏi lại, “Ngươi vì sao lại giúp ta?” Hắn còn tưởng người ta rất ghét hắn.
Dea nói: “Nhìn ngươi bó tay thua cuộc ta sẽ khoái trá.”
…
Tinh linh quả là giống ăn chay, cả trả đũa cũng yêu cầu trình độ thấp thế.
Thạch Phi Hiệp cảm khái mà đi tìm Isfel.
Vất vả bò hết dọc cầu thang, Thạch Phi Hiệp bám lấy thành bể bơi, thở hồng hộc nhìn Isfel đang bơi đến phát sợ kia, “Ngươi, ngươi có từng nghĩ, lắp thang máy… A, ta mệt chết rồi.”
Isfel chầm chậm bơi lại : “Ta không dùng đến.”
Thạch Phi Hiệp ra sức chỉ vào chính mình.
“Ngươi càng cần đi cầu thang.”
Thạch Phi Hiệp lập tức nhớ tới lần nói chuyện dông dài trước, vội vã cắt ngang: “Ta có việc muốn nhờ.”
“Đọc hồ sơ khách hàng?” Isfel từ hồ bơi đi lên.
“Không phải. Là giúp ta mở cái hầm ngầm chỗ kho hoa quả.”
“Vì sao?”
“Đồ của ta rơi ở đó rồi.”
Isfel thản nhiên: “Đó là chuyện của ngươi.”
Thạch Phi Hiệp kêu lên: “Tuy chúng ta không phải đồng bào, nhưng tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, phát huy chút đồng nghiệp ái đi mà.” (Trong raw là đồng sự ái, không do tinh thần quỡn của mình nên đã bẻ thành đồng nghiệp ái. Vì câu này không chỉ có chữ ái là ám muội, mà đồng nghiệp, tiếng Việt và Trung thì không vấn đề gì, nhưng tiếng Đài lại là từ để chỉ đồng tính luyến ái)
Isfel cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đen thăm thẳm dường như sắp hút cả linh hồn hắn đi.
Thạch Phi Hiệp lùi nửa bước: “Ngươi có thể thay đổi cách bày tỏ tình cảm này không, kiểu này điện thế cao chết người đấy.”
Isfel mất một lát mới nói: “Ta không có ái,”
Nói nhảm. Hắn mà bị đọa thiên sứ yêu thì mới kêu là kỳ quái. Thạch Phi Hiệp nói: “Điều ấy ta biết. Ta chỉ nói giỡn thôi, giúp ta đi mà.”
Isfel nói tiếp: “Ngươi đã làm rơi cái gì?”
“Một cái trông giống ống kính vạn hoa. Dài khoảng này, rộng cỡ này…” Thạch Phi Hiệp hoa tay múa chân, “Gọi là ống nghe Domino, Raton cho ta mượn.”
Isfel chậm rãi vương tay, năm ngón tay thon dài quơ một cái giữa không khí. Ống nghe Domino được hắn lấy ra từ túi Càn Khôn vô hình nào đó. (Túi Càn Khôn trong dân gian Trung Quốc có chức năng tương tự như túi thần kỳ của Doaremon)
Tuy rằng từ khi đến đây, Thạch Phi Hiệp luôn bị vây trong kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, nhưng lần này, niềm kinh ngạc trước mắt hắn lại tăng tiến thêm một bậc mới.
“Ngươi có nghĩ đến việc làm ảo thuật gia bao giờ không?” Hắn nhận lấy ống nghe Domino từ tay người kia, thích thú không nỡ rời tay lật qua lật lại. Thực tế, thứ hắn vô cùng muốn lật hiện giờ là bàn tay thần kỳ của Isfel. “Hay đi làm cầu thủ bóng đá cũng được. Làm thủ môn, ai cũng đừng hòng vượt qua kẽ hở của ngươi.” Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng hưng phấn.
Isfel nói: “Ta không thể rời khỏi Con thuyền Noah.”
…
Đúng rồi, nơi này là Con thuyền Noah.
Hưng phấn của Thạch Phi Hiệp mau chóng nguội ngắt, “Chậc, ý ta là, nếu có một ngày ngươi được đưa đi nơi khác. Địa ngục chẳng lẽ không có tổ chức nghề nghệp sao? Ví dụ như thăng chức linh tinh chẳng hạn? Với trí tuệ của Lucifer đại nhân, chắc là có chứ.”
Isfel nói: “Ta không hoàn toàn thuộc về địa ngục.”
“…” Thạch Phi Hiệp xán lại, nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ đây chính là “Thân ở Tào doanh lòng tại Hán” trong truyền thuyết sao?”
Isfel nói: “Ngươi vì sao dán vào ta vậy?”
“Bởi vì chuyện bí mật đều nói trong bầu không khí này nha.”
.
.
.
Cầm lại ống nghe Domino, Thạch Phi Hiệp vênh vênh váo váo tim Raton, trả lại đồ.
Raton thấy bé cưng đã về, mặt mày liền rạng rỡ, “Dùng tốt không? Có vấn đề gì không?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Có một vấn đề rất lớn.”
Raton vội vàng hỏi: “Vấn đề gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Từ lúc tìm được nó về, ta thấy âm lượng của nó tự dưng nhỏ đi.”
Raton nói: “A, đó là vì phía trên nó có núm điều chỉnh âm lượng, có lẽ ngươi không cẩn thận chạm vào nó rồi.”
“Thật sao?”
Raton cầm ống nghe Domino hí hoáy một tý, đang chuẩn bị thử lại, lại bị Thạch Phi Hiệp vươn tay giật lấy, “Hay là ngươi đi ra đằng kia, để ta thử xem có nghe thấy hay không.”
“Cũng được.” Hắn đi ra đầu kia hành lang, khó lắm mới có thể thấy động tác của Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp chỉnh ống nghe thẳng lên, nhắm về phía Raton.
“Nghe được không?” Raton hỏi.
Thạch Phi Hiệp duy trì trạng thái không đổi.
Raton nhíu nhíu mày, chạy trở lại, cầm lấy ống nghe, xoay tới xoay lui một hồi rồi nói: “Ta đã đem âm lương chỉnh tới cỡ lớn nhất, chúng ta thử lại đi.”
“Được.”
Raton lại chạy ra xa, nói: “Nghe được không”
Thạch Phi Hiệp giơ tay lên.
Raton chạy lại.
Thạch Phi Hiệp nói: “Nghe thấy, nhưng nhỏ lắm, cứ như thì thầm ý.”
Raton nhíu mày: “Sao có thể như thế?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hay chúng ta đổi chỗ thử xem. Nói không chừng chính ngươi sẽ tự nghiệm ra vấn đề.”
Raton đồng ý.
Thạch Phi Hiệp đi tới vị trí vừa nãy của Raton, xoay người, dùng hết sức rống lớn: “Cô nương A Lý sơn…”
Rầm.
Raton hôn mê rồi.
Thạch Phi Hiệp lôi ra khỏi tai hai cục giấy ăn, ngắm nghía chúng yên vị trong lòng bàn tay, hừ một tiếng cười khẩy bỏ đi.
.
..
Bí mật là rất kỳ lạ nha.
Nó khiến con người vừa rất sợ người khác biết, lại vừa rất muốn có người chia sẻ tâm tình.
Từ khi Thạch Phi Hiệp biết chuyện Gin và Dea là tình cũ, Gin tự dưng thân mật với hắn hẳn. Có đôi lúc còn tìm hắn cùng đi uống rượu. Đương nhiên, những đôi lúc này cũng là vì Hughes đang bận việc, không rảnh để ý tới hắn.
“Rượu này gọi là Xé họng” Gin thành thạo lắc các loại chai lọ, sau đó rót ra ly thủy tinh đế cao một thứ rượu đỏ như máu tươi.
Thạch Phi Hiệp ghé vào một chút, “Gay mũi như thế, dầu chuối sao.”
Hàm răng bén nhọn của Gin bắt đầu mài vào môi dưới ‘sẹt sẹt sẹt’.
Thạch Phi Hiệp cầm cái ly, do dự hỏi: “Ngươi chắc sẽ không chết người chứ?”
Gin nói: “Hừ, nếu muốn giết ngươi, ta nhất định không dùng độc dược, mà dùng hút.”
“Làm ơn nhớ đạo đức nghề nghiệp của ngươi cái.” Thạch Phi Hiệp cau mày đưa cái ly lên mép.
Gin giơ hai tay lên đẩy.
Dịch thế dũng mãnh tiến vào khoang miệng há ra một nửa của Thạch Phi Hiệp.
“Phụt!”
Gin đã sớm có sự chuẩn bị, cầm lấy khay, chặn đứng hết dịch thể bắn ra.
Thạch Phi Hiệp ôm lấy cổ ho khan, “Xé, khặc khặc, xé họng cái gi. Khục khục, nước ớt mà…” Mệt cho hắn ra vẻ đăm chiêu cả nửa ngày.
Gin nói: “Đây chính là nghệ thuật pha chế. Dùng đủ thứ không hề cay mà điều chế ra vị cay đặc trưng của ớt. Ai, nhân loại quả là những kẻ khiếm khuyết khả năng cảm thụ nghệ thuật.”
…
Dùng đủ thứ linh tinh điều chế ra vị ớt?
Thạch Phi Hiệp khụ khụ hỏi: “Vậy ngươi dùng ớt làm gì?”
Gin trả lời: “Ta dùng nó điều chế vị rễ cây.”
“Vậy rễ cây để làm gì?”
“Cái thứ đó ở trong đất hấp thụ chất dinh dưỡng.”
“Không phải thế, ý ta nói…” Thạch Phi Hiệp cổ quái nhìn, “Ai muốn uống vị rễ cây hả?”
Gin thở dài, “Đây chính là bi ai nhân loại. Vì những nhu cầu thị trường mà bóp chết nghệ thuật không thương tiếc.”
Thạch Phi Hiệp từ quầy bar của hắn tìm lấy một chén nước đá, uống một ngụm lớn nói: “Đáng chết.”
|
Chương 13: Quỷ kế 101 Gin dưới sự kiên trì ‘quyết không chịu thua’ của Thạch Phi Hiệp, cuối cùng cũng phải rót một ly Whisky bình thường đưa cho hắn.
Thạch Phi Hiệp đong đưa chén rượu, âm thanh nước đá va chạm vào thành ly trong trẻo vang lên, trong lòng bình ổn xuống chầm chậm buồn ngủ.
Gin lau ly rượu, “Đừng có ở chỗ ta mà ngủ.”
Thạch Phi Hiệp ngáp một cái, “Vậy ngươi kể một chút chuyện xưa cho ta nghe đi.”
Gin chùi chùi cái ly một chút, “Là huyết tộc cao quý vĩ đại, ta thế nào lại có thể kể chuyện xưa? ! Ta cũng không ưa gì vú em mặc tạp dề chạy tới chạy lui đâu.”
Thạch Phi Hiệp lại ngáp một cái, khoảng cách mặt so với quầy bar ngày càng thu hẹp.
“Nếu như ta tại chỗ này phóng dao ngươi, ngươi chắc là tỉnh hơn chứ?”
“Vậy còn phải xem ngươi phóng thế nào.”
Gin tiện tay từ ngăn kéo rút ra một thứ đập ‘phanh’ lên mặt bàn.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục rút ngắn cự ly, mặt cơ hồ muốn dán lên mặt dao.
Gin cầm chuôi dao, khẽ lật.
Lưỡi dao sắc bén lập tức hướng lên.
Thạch Phi Hiệp hoảng sợ nhảy phắt lên, kinh hồn táng đảm mà vuốt vuốt mặt, “Ta biết ngươi ghen ghét ta khôi ngô tuấn tú, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đố kị đến mức này.”
Gin liếc hắn nói: “Ngươi là ám chỉ ta đưa dao quá đà rồi?”
Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, nói: “Không, ta là ám chỉ kỳ thực ngươi cũng coi như đẹp trai.”
Gin đem ly úp ngược lên giá, sau đó đưa tay cầm lấy đao. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nghển cổ hát rống lên: “Cô gái quỷ hút máu đẹp như nước a, chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a. . . . . .” <<Thỉnh tham khảo bài hát ‘cô gái nhỏ vùng núi A Lý’>> (Cái này là tác giả ghi đấy nhé, tớ không biết đâu =))))
Gin một đầu hắc tuyến, “Ta hình như nói cho ngươi rồi, ta là đồng tính luyến ái.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp lại hát: “Thiếu niên người vô hình đẹp như nước a, chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a. . . . . .”
Gin đem dao bỏ vào ngăn kéo, bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn nghe chuyện gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hoàng tử ếch được không?”
“. . . . . .Không.”
“Ta muốn nghe công chúa bạch tuyết.”
“. . . . . . Tuyệt không.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy nói một chút chuyện cũ giữa ngươi và Dea đi?”
Gin đảo trắng mắt, nói, “Có chuyện gì để nói đâu.”
Thạch Phi Hiệp hé miệng, đang định tiếp tục già mồm hơn nữa, thì nhân viên pha chế rượu trước mặt hắn rót một ly rượu vang, một hơi uống cạn nói: “Dea nhỏ hơn ta hai trăm sáu mươi ba năm .”
“. . . . . .”
“Trong tất cả các chủng tộc, chỉ có tướng mạo Thiên sứ tộc cùng Tinh linh tộc khả dĩ xem như ngang bằng Huyết tộc vĩ đại chúng ta.” Gin kiêu ngạo nói.
Thạch Phi Hiệp trong bụng lặng lẽ phụ họa: đương nhiên rồi. Bởi vì còn lại đều là tộc Titan cùng tộc người lùn này nọ. Còn nhân loại, nhân số to lớn, không ai giống ai (1), không thể quơ đũa cả nắm được.
Gin nói: “Có điều Dea đã lọt vào mắt xanh của ta, là tinh linh nhìn được nhất. Là một thành viên huyết tộc luôn chấp nhất theo đuổi tình yêu, ta sao có thể để ái tình dễ dàng chạy trốn ngay trước mắt? Cho nên ngày thứ hai sau ngày gặp mặt, ta đã dùng chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng thể hiện niềm ngưỡng mộ không ngớt dành cho hắn.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Rồi hắn đánh ngươi sao?”
Gin trừng mắt hắn, “Ngươi thực sự là quá xem thường mị lực của huyết tộc. . . . . . Hắn chỉ đem hoa hồng ném vào mặt ta.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ừm. Có vũ khí, đừng lãng phí.”
Gin: “. . . . . .”
Thạch Phi Hiệp vội vàng sửa lời: “Ý ta nói, ngươi không hổ là huyết tộc vừa thông minh lại trí tuệ, biết tặng hoa hồng cho an toàn, không có tặng hột xoàn.”
Gin không để ý tới hắn, lại ngả chén, sau khi uống cạn, tiếp tục nói: “Ngươi phải biết rằng, tinh linh từ trước đến giờ vừa rụt rè lại xấu hổ. Dù lửa tình trong tâm đối với ngươi có sắp thiêu đốt bọn họ, biểu hiện bên ngoài, họ cũng vẫn sẽ điềm tĩnh như không.”
“Dea cũng như vậy?”
“Ách, tình huống hắn lúc đó tương đối đặc thù. Trên thực tế, bởi vì hắn đang trúng một loại ma chú tình ái nên mới trốn đến đây. Nhưng cái này sau này ta mới biết.”
Thạch Phi Hiệp tinh thần hơi chấn động, “Ma chú tình ái?”
“Một loại ma pháp cao cấp. Người thi triển phải đến đẳng cấp như ta đây mới làm được.”
“Ngươi thì cấp bậc thế nào?” Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ tới, hắn tuy biết chủng tộc và tên gọi, nhưng hoàn toàn không biết bối cảnh xã hội của họ.
Gin thiêu mi, “Ta nói cho ngươi, ngươi tin là ngươi hiểu được?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thôi kể chuyện tiếp đi.”
“Đây là một loại bùa chú tình ái, nếu có người với người bị ếm tràn ngập tình ý, thân thể người bị ếm sẽ bị dục hỏa dày vò khoảng ba ngày (ba đêm >v<~). . . . .” Hắn nói càng lúc càng nhỏ. Dù sao thì cũng là việc trải qua không mấy vẻ vang gì.
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dea cùng Gin qua lại với nhau có ba ngày rồi.
“Loảng xoảng!”
Phía sau truyền tiếng bàn bị đụng phải.
Thạch Phi Hiệp quay đầu, nhìn cái bàn chẳng hiểu vì sao bị vẹo sang một bên.
“Hughes!” Gin đột nhiên phóng ra ngoài như điên.
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nghĩ: Hắn hình như. . . . . . gặp rắc rối rồi.
.
.
.
Tuy rằng trở lại phòng, nhưng Thạch Phi Hiệp lại cảm thấy phi thường phi thường bất an.
Nếu không phải hắn nói muốn nghe kể chuyện xưa, Gin cũng sẽ không đem chuyện xưa lắc xưa lơ như vậy mà nói. Nếu hắn không đem chuyện cũ nhiều năm như vậy ra nói, cũng sẽ không làm Hughes phát hiện gian tình giữa hắn và Dea . . . . . .
Càng nghĩ càng cảm thấy khoảng cách cây đao trong ngăn kéo Gin đến cổ họng mình ngày càng gần.
. . . . . .
Đi tránh gió một chút vẫn tốt hơn.
Thạch Phi Hiệp lấy một vài đồ đi tắm từ tủ áo, rồi lén lén lút lút chạy lên lầu.
Raton thì không được. Hắn ngày hôm qua vừa mới chỉnh hắn xong.
Dea cũng không được. Dù Dea có bằng lòng giúp đỡ, hắn cũng không dám ở lại. Vạn nhất để Gin biết, nói không chừng càng đổ thêm dầu vào lửa.
Antonio. . . . . . Vừa nghĩ đến đêm cao trăng tròn, điên cuồng sát nhân, hắn cũng chỉ còn ý muốn cật lực bỏ chạy.
Asha tốt thì tốt, nhưng mà tiếng ngáy quá lớn. Có một lần hắn buổi tối đi qua phòng ngủ của hắn, bị tiếng ngáy của hắn làm sợ đến mức trượt chân té.
Thế nên, mục tiêu đã xác định rõ ràng.
Hắn “đùng đùng’ gõ cửa.
Cửa mở, Isfel nửa người dưới quấn khăn tắm, nửa người trên còn vương chút bọt biển trắng xốp, mặt lạnh như băng, không chút biểu tình mà nhìn hắn. (Tsu: Phụt! *bịt mũi*)
“Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng trọng yếu muốn hỏi ngươi.” Thạch Phi Hiệp sắc mặt tương đối nghiêm trọng.
“Vấn đề gì?”
Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh, “Đi vào nói sau.” Sau đó lách qua hắn mà tiến vào phòng.
Phòng tắm cửa mở ra, hơi nóng ẩm ướt từ bên trong truyền ra.
Một luồng hương tươi mát tràn ngập cả căn phòng.
“Ngươi tại tắm?” Thạch Phi Hiệp hỏi.
Isfel nói: “Ân. Ngươi nói vấn đề. . . . . .”
“Ngươi tắm trước đi. Không vội.” Thạch Phi Hiệp rất tự giác mà đem mang quần áo đem đến đặt lên ghế. Mặc dù hắn giả bộ không để ý, thế nhưng ánh mắt dò xét của Isfel làm hắn không được tự nhiên, cho đến khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Isfel tắm thật sự nhanh, lúc hắn trở ra thì, cái chăn dự phòng trong tủ áo đã bị trải trên đất. Cái tên Thạch Phi Hiệp có vấn đề phi thường trọng yếu muốn thỉnh giáo kia thì lại nằm dài trên đó mà ngủ ngon lành.
Tuy rằng tránh được một đêm, thế nhưng lúc thức dậy ngày hôm sau, Thạch Phi Hiệp lại bắt đầu phiền não. Bởi vì hắn không thể trốn chỗ này cả đời, dù rằng Isfel một nhắm một mở mắt cho hắn ở lại, hắn cũng sẽ vì đói quá mà chết.
Isfel trước lúc ra ngoài, lạnh nhạt ném cho hắn một câu, “Còn ba tiếng.”
Lẽ nào đây là ba tiếng đồng hồ an nhàn sau cùng của hắn?
Thạch Phi Hiệp nhìn kim giây nhảy từng bước trên đồng hồ, cảm nhận sinh mệnh từng khắc từng khắc trôi qua.
Trước giờ chưa từng biết, thì ra thời gian trôi nhanh đến thế. Sớm biết thế, tối qua hắn đã không lăn ra ngủ như chết, lãng phí rất nhiều cơ hội ngắm nhìn thế giới.
Khi hắn rốt cuộc từ phòng Isfel chậm rãi bước ra, phát hiện Gin đã sớm đợi ngoài cửa.
Chỉ là vất vả một đêm mà thôi, vậy mà hắn như lưu lạc ở Ethiopia(2) một năm rồi.
“Ta phải thanh minh trước. Ta thông cảm sâu sắc chuyện của ngươi, thế nhưng, toàn bộ chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu ta được.” Thạch Phi Hiệp quan sát sắc mặt Gin, nhỏ giọng nói, “Dù sao ta là con người. Trong hai mươi lăm năm qua, ta chưa từng gặp người nào có thân thể mà ánh sáng xuyên qua được a. Cho dù là thủy tinh, ta cũng thấy được mép của nó mà.”
Gin ngẩng gương mặt tiều tụy, “Hughes không để ý tới ta rồi.”
. . . . . .
“Trung Quốc có câu tục ngữ, gọi là ‘phu thê đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa’. Yên tâm, không có việc gì đâu.”
Gin nói: “Hắn trước đây tức giận cũng không có không thèm nhìn mặt ta.”
Thạch Phi Hiệp nói: “E hèm, mọi việc đều có lần đầu tiên. Bằng không sao lại có cái gọi là phá thân đâu.(Tsu: E hèm… các bạn tự hiểu đi nha… phá xử, phá trong ‘phá vỡ’, xử trong ‘xử nử/nam’, ghép lại hén ^ ^).”
Gin nhìn hắn, quanh con ngươi xanh thẳm kia, là tơ máu rậm rạp.
Thạch Phi Hiệp theo ánh mắt hắn, gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng máu mình tung tóe khắp nơi.”Kỳ thực, ta có một biện pháp. Thế nhưng, có thể cần một ít thời gian.” Ai, còn sống được ngày nào hay ngày đó.
Gin mắt sáng lên, “Biện pháp gì?”
“Kỳ thực Hughes tức giận là rất có lý.”
Gin trừng hắn.
Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Ngươi nghĩ đi, lúc ngươi cùng Dea, Hughes vẫn còn chưa đến. Ai có thể biết trước tương lai được chứ?”
Gin nói: “Những lời này tối qua ta nói ba trăm lần.”
“Cái chính là, ngươi đối với Dea là yêu thích nhất thời, với Hughes mới là yêu say đắm.”
Gin nói: “Cái này ta nói cầu năm trăm lần rồi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Nói thế cũng vô dụng a, làm sao Hughes tin mới được chứ. Hôm qua ngươi đem chuyện ngươi cùng Dea xưa kia nói rõ ràng rành mạch, ai mà tin ngươi đã ‘nhất đao lưỡng đoạn’ (đoạn tuyệt quan hệ) chứ.”
Gin trừng hắn, lãnh quang bắn ra bốn phía.
“Đương nhiên, ta tuyệt đối tin ngươi.” Thạch Phi Hiệp nhấc tay thề thốt.
Gin nói: “Vậy thế nào làm cho Hughes tin ta?”
Thạch Phi Hiệp sờ sờ cằm nói: “Nói sự thật đi.”
Gin nói: “Không cần nói cho ta thời gian có thể chiến thắng tất cả.”
Suy tính của Thạch Phi Hiệp bị ánh mắt hắn một phát xuyên thấu, trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn biểu hiện bộ dáng ‘như vậy sao’(một mực giả nai =))) “Biện pháp thấp kém như thế người chỉ số thông minh như ta tất nhiên sẽ không nghĩ đến đâu. Ý ta là, chỉ cần Dea cùng người khác giao hảo, Hughes tự nhiên sẽ cởi bỏ cảnh giác.”
Gin vỗ tay nói: “Biện pháp này tốt.”
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, vội vã xua tay nói: “Ta không được. Ta tuyệt đối không được.”
“Ngươi đừng quên là ai làm ta rơi vào tình thế khó khăn như vầy.” Ngữ khí có chút uy hiếp.
Thạch Phi Hiệp liếm liếm môi nói: “Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là Dea thực sự xem ta không vừa mắt.”
Gin nói: “Hắn hóa ra rất tinh mắt.”
Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .”
Gin nói: “Vậy ngươi nghĩ đem ai tác hợp?”
Thạch Phi Hiệp vốn muốn nói Isfel. Bởi vì cảnh tượng hắn cùng Dea ở một chỗ quả thật rất đẹp mắt, thế nhưng đến khi lời ra đến miệng, đột nhiên linh quang chợt lóe, “Antonio.”
. . . . . .
Gin nói: “Lý do?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngoại hình của hắn so Asha nghe hợp lý hơn. Chỉ số thông minh của hắn so với Isfel miễn cưỡng cũng coi như được.
“. . . . . . Chính là hắn. Bất quá ngươi phải nói thế nào để thuyết phục bọ họ?”
Thạch Phi Hiệp cười gian, “Sơn nhân tự có diệu kế.” (2)
——————————————————————————————
E/N: Dành riêng cho bạn moonfly151997: Đề nghị bạn đi ngủ. Tuy giờ phút này mình nói câu này không có sức thuyết phục cho lắm. Cơ mà khoa học đã chứng minh con người không nên thức từ 12h đêm đến 3h sáng. Thế nên tắt máy và ngủ ngon nha~
Mình cũng đi ngủ :)
(1): lòng người rộng lớn, không ai giống ai: hữu dung nãi đại, vô kỳ bất hữu; lấy từ câu ‘hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương’ trong ‘Đạo Đức Kinh’ của Lão Tử, ý nói ‘có lòng bao dung to lớn, không muốn lại được’. Còn về Lão Tử, xin vui lòng đọc ở đây để biết thêm thông tin chi tiết (giống quảng cáo quá =))) http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3o_T%E1%BB%AD
(2): Ethiopia, một đất nước ở phía đông châu Phi, tên cũ là Abyssinia (Tsu: không biết Bơ Bính có dụng ý gì không khi đưa nước này vào đây, Abyss tiếng La Tinh là ‘địa ngục’. Hiên: Nước nó đang tị nạn đầy rẫy. Không nhớ thời gian Bính tỷ viết U Linh thì có tỵ nạn không nữa. Mà, nàng nghĩ xa quá =)) Để bao giờ lấy cái này đặt pass)
(3): Sơn nhân tự có diệu kế, ý bảo đừng lo ta đây đã có diệu kế, câu này là của Khổng Minh Gia Cát Lượng (sơn nhân: người ở thâm sơn cùng cốc~ )
|
Chương 14: Quỷ kế Lý do mọi người thấy chap 14 lộn lên đầu là vì WP nuốt mất chap 14 nguyên bản, nếu không nhờ GG còn có bản lưu thì mình cũng chẳng biết đi nơi nào tìm, vì mình edit xong đến đâu là xóa raw đến đó, word chap 14 thì do đã lâu quá rồi, không lưu.
Thốn nhất là nó nuốt luôn 6 cmt. Hình như đây là vấn đề với category thì phải
Kỳ trăng tròn đã qua, ba vị Đại, Trung, Tiểu Nguyệt “lang” hết kỳ tị nạn, cuối cùng cũng khởi hành về nhà.
Thạch Phi Hiệp lưu luyến quấn quýt đến tận tiền sảnh, phát hiện Isfel và Gin đã ở đó rồi.
“Các người đi an lành!” Thạch Phi Hiệp cảm động nắm tay Đại Nguyệt, lệ nóng vòng quanh. Rốt cuộc cũng đi, ha ha, sinh mệnh của hắn an toàn rồi!
Đại Nguyệt cảm động lắc lắc tay, “Yên tâm, chúng ta mỗi tháng đều tới.”
…
Thạch Phi Hiệp ra sức rút tay lại.
Gin đứng ở phía sau tuy trông tiều tụy, nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm: “Thuận buồm xuôi gió.”
Trung Nguyệt nói: “Ta biết ngươi rất luyến tiếc chúng ta, nhưng biểu hiện rõ rệt như vậy. Ta rất cảm động.”
Gin: “Vậy đi nhanh một chút được không. Bên ngoài gió lớn, ta mệt mỏi quá.”
Trung Nguyệt hỏi: “Gió lớn và mệt mỏi thì liên quan gì?”
Gin đáp: “Bánh ga tô và bút máy không hề liên quan, nhưng đôi khi chúng vẫn cùng ở trên bàn.”
Trung Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có lý.”
Tiểu Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt Thạch Phi Hiệp: “Ta đã từng gặp rất nhiều con người ở nơi đây, nhưng ngươi là xinh xắn nhất.”
…
Đây xem như khen ngợi đi. Thạch Phi Hiệp sửa lại: “Con trai không ai nói xinh xắn, phải là đẹp trai.”
Tiểu Nguyệt: “Ngươi không đẹp trai, xinh.”
Thạch Phi Hiệp không phục: “Ta làm sao lại không đẹp trai?”
Tiểu Nguyệt đáp: “Ngươi không đẹp trai bằng Isfel.” (Tsu: =)))))
…
Thạch Phi Hiệp liếc Isfel một cái, thấy người ta căn bản không có nghe, lập tức hỏi: “Ta và Raton ai hơn?”
Tiểu Nguyệt nói: “Vậy xem như ngươi trông lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Các ngươi mau đi nhanh lên.”
Tiểu Nguyệt đột nhiên lục túi móc ra một đồng Kim tệ, đưa cho hắn: “Này.”
Thạch Phi Hiệp nghi hoặc nhận lấy, “Gì đây?”
“Tiền boa.”
Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên, “Ở đây cũng có cái này sao?”
Tiểu Nguyệt đáp: “Đương nhiên. Có điều nhân loại ít khi nhận được, vì mỗi lần bọn họ thấy chúng ta thì chạy rất xa. Chỉ có ngươi là hăng hái thôi.”
Vành mắt Thạch Phi Hiệp lệ nóng tuôn trào, bổ nhào về phía trước, hung hăng ôm lấy người ta gào khóc: “Hàng tháng chú ý mỗi ngày mười lăm thôi là không được đâu, trăng mồng một cũng rất tròn, không chịu nổi thì tới nhá! Ngàn vạn lần đừng chịu đựng. Còn nữa, lần sau cho ta thêm Kim tệ nha, quần tây của ta có bốn cái túi lận.”
Đại, Trung, Tiểu tam Nguyệt cuối cùng rời đi.
Thạch Phi Hiệp ngăn cản Isfel cũng đang định đi, chân thành nói: “Chúng ta đón đoàn khách đi!”
Tốt nhất là đón cả đoàn lớn, mỗi người boa một Kim tệ, hắn rất nhanh sẽ trả hết nợ, hơn nữa còn có dư. Ha ha…
Isfel đáp: “Tiêu thụ là việc của Dea.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Đúng đúng đúng, ha ha, ta đi tìm hắn bàn.”
Hăn quay đầu đi, chưa được hai bước đã bị Gin cản lại. Nhìn Gin cười đến đau thương chua chát, hắn lập tức cất bản mặt đắc ý tham lam, nặng nề nói: “Tiện thể bàn chuyện hôm trước luôn nào.”
Hiếm khi không thấy Dea ở kho hoa quả.
Thạch Phi Hiệp không thể làm gì hơn là đi tìm khắp nơi.
Gin im thin thít bám sát phía sau, thần tình u ám.
Thạch Phi Hiệp bị mây đen của hắn áp cho không thở nổi, đành phải dừng bước lại nói: “Ngươi có thể không dùng ánh mắt ai oán ấy nhìn ta được không?”
“Đối với một huyết tộc coi tình yêu như sinh mệnh, bị chính người mình yêu hiểu lầm lại cự tuyệt, thật là một bi kịch sao có thể nói thành lời. Bi kịch này ta đã chịu hai ngày… Trời ơi. Ta sống không bằng chết.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên kêu lên: “Dea…” (Địa Á…)
Gin gắt: “Lúc này ngươi còn chống đối ta sao?”
[Đoạn vừa rồi, Gin kêu “trời ơi”. Còn Thạch Phi Hiệp kêu “Dea” đồng nghĩa với “đất ơi”]
Dea đang đứng ngay ở đầu hành lang, có điều tất nhiên hắn cũng không muốn gặp bọn họ, ánh mắt vừa chạm nhau, lập tức quay đầu.
Thạch Phi Hiệp ngăn Gin lại, ra vẻ “cứ để tất cả cho ta.”, bước ba bước thành hai xông lên phía trước.
May là tinh linh chủng tộc rất chú trọng mặt mũi, thế nên Dea quay đi, chứ không có chạy đi.
“Dea, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
Dea nửa tin nửa ngờ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc cam dài yên lặng chảy xuống vai, tựa như áo choàng của ráng chiều.
Thạch Phi Hiệp hơi choáng váng, nhưng thấy Dea mắt lạnh tanh, hắn vội vã nói: “Thực ra là như thế này. Để doanh thu tửu điếm tăng thêm, ta nghĩ, chúng ta nên đón khách theo đoàn.”
Dea nhíu mày: “Khách theo đoàn?”
Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Chúng ta có nhiều phòng như thế, không đón nhiều khách thật lãng phí.”
Dea nói: “Nhưng cũng hiếm khi có khách đi nhiều người.”
Thạch Phi Hiệp đã sớm suy nghĩ, cười hiểu biết: “Không nhất định phải là tour đi đến nơi khác, chúng ta cũng có thể mở tour đến Con Thuyền Noah.”
Dea cuối cùng cũng tỏ vẻ hứng thú, “Mở tour là sao?”
“Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, hưởng tuần trăng mật…” Thạch Phi Hiệp nói, “Đừng quên nơi này là độc nhất vô nhị. Các thế giới đâu thể có khách sạn như thế này, cũng chẳng nơi nào có thể bằng được đây. Bóng tối mãi mãi không thấy mặt trời, cầu thang mãi mãi không có điểm dừng, ở mãi mãi cũng không hết phòng, còn có… hoa quả ăn mãi không hết.”
Dea nói: “Chúng nó nghe thế nào cũng không phải ưu điểm.”
“Có phải ưu điểm hay không cũng không quan trọng, có thể bán hay không mới là quan trọng.” Thạch Phi Hiệp nói tiếp, “Nên biết sinh vật nào cũng có tính hiếu kỳ. Ví dụ như bọn chó mèo thấy mấy thứ lạ lạ thì rất sợ, nhưng lại không nhịn được tới gần xem. Chúng ta có đủ điểm kỳ lạ khiến cho bọn họ ngứa ngáy muốn chết.”
Dea hỏi: “Để làm gì?”
Thạch Phi Hiệp trả lời: “Đương nhiên là kiếm tiền.”
Dea: “Con thuyền Noah không cần tiền.”
Nhưng ta cần!
Thạch Phi Hiệp quẫn đến đầu óc đảo lộn, nhưng ngoài mặt vẫn rất là lạnh lùng bình thản tiếp tục: “Tuy là không cần tiền, nhưng cũng sẽ có cảm giác thành công. Cho dù không cần cảm giác thành công, thì cũng để bớt trống rỗng.”
Dea: “Loài người luôn lắm chuyện thế sao?”
Thạch Phi Hiệp than thở: “Nếu so sánh với các ngươi, tuổi thọ của chúng ta quá ngắn ngủi. Chính vì vậy chúng ta không ngừng tìm kiếm cách để thể hiện giá trị bản thân. Cuộc sống đừng nên quá khô khan, có thể thì đừng nên cứ lặp lại mãi một việc. Cuộc sống vốn phải tràn đầy nhiệt cảm.”
“Nhiệt cảm?” Dea đột nhiên chán ghét nhíu mày.
Một cái đèn đột nhiên sáng trưng trong đầu Thạch Phi Hiệp, hắn vội vã tiến lại gần: “Ngươi có biết Hughes và Gin đang giận nhau không?”
Dea càng có vẻ ghét bỏ, “Thế thì sao?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hôm qua Gin nói với ta, hắn muốn quay lại với ngươi.”
…
Cái gì gọi là một phát nuốt một trăm con ruồi, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng biết rồi.
Dea chậm rãi vươn tay, lửa đỏ cháy bùng trong lòng bàn tay, tựa như tảo dài bay múa dưới lòng đại dương.
Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng: “Có điều, ta tuyệt đối không tán thành.”
Lửa đỏ trong lòng bàn tay Dea hạ độ cao.
Thạch Phi Hiệp nhân đó nói tiếp: “Ngươi cũng biết, Hughes là người hướng dẫn của ta, ta đương nhiên phải đứng về phía hắn. Hắn với Gin chỉ giận dỗi nhau, Gin lại tình cũ không dứt, thật quá ghê tởm.”
Dea im lặng.
Lửa tắt.
Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm: “Có điều hình như Gin lần này quyết tâm đấy. Hắn còn nói, cho dù ngươi đánh hắn thành đầu heo… A, đốt thành heo quay, hắn cũng không lùi bước.” (Tsu: … dơi quay a… )
Dea lạnh mặt, “Ngươi thực ra muốn nói cái gì?”
“Ta lúc nãy vừa vờ đồng ý giúp hắn thuyết phục ngươi, thực ra là nói cho ngươi sự thật.” Thạch Phi Hiệp dừng một chút, “Đương nhiên, ta làm vậy không phải vì ngươi, mà là vì Hughes.”
Dea nghi ngờ ra mặt, “Ngươi lại muốn làm trò gì?”
“Lần trước ta uống rượu với Gin, hắn cố ý lộ cho ta một điều. Hắn nói trên Con Thuyền Noah này, hắn chỉ sợ hai người – Raton và Antonio.”
Dea kinh ngạc.
“Ngươi ngạc nhiên sao. Nói thật, lúc đó ta cũng giật mình, nhưng hỏi vì sao hắn nhất quyết cũng không chịu nói. Thế nên ta nghĩ rồi, chỉ cần ngươi giả như thân thiết với Raton hay Antonio. Gin nhất định yên lặng rút lui.”
Dea nhăn.
“Chỉ là tạm thời thôi mà. Loại người như Gin, không phải, ta nói loại quỷ hút máu nhà hắn ta đã sớm đi guốc trong bụng rồi. Hắn xôi cũng muốn mà thịt cũng muốn. Hắn thấy ngươi không chịu, nhất định sẽ trở lại với Hughes. Đến lúc đó ngươi không cần giả vờ nữa.”
“Ta không sợ hắn.”
“Thạch Phi Hiệp vội vàng nói: “Ta tin ngươi không sợ hắn. Ngươi thuộc tộc Tinh Linh vĩ đại. Có điều con gái dù kiên cường đến mấy cũng bó tay trước mấy thằng dai như đỉa, huống hồ hắn không phải đỉa, mà là keo dính siêu bền chất lượng tuyệt hảo, thế nên ta nghĩ ngươi nên tránh xa hắn một chút thì tốt hơn.”
Dea do dự rồi.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục: “Cứ như vậy đi, nếu ngươi ngại nói, để ta đi nói, dẫu sao quan hệ của ta và Raton cũng không tệ lắm.”
“Không cần. Ta có thể tự giải quyết.” Dea nói, không quay đầu đi thẳng về phía nhà bếp, lưu lại một Thạch Phi Hiệp cười nham hiểm.
Gin từ sau đuổi theo, vẻ mặt kinh dị: “Ngươi đã nói với hắn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp lắc đầu cười: “Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ngươi không thấy hắn chạy đi đâu sao?” Giọng đầy đắc ý, muốn giấu cũng giấu không được.
Gin vẫn không tin nổi, “Ngươi chắc chắn hắn đi tìm Antonio?” Đây không giống việc Dea sẽ làm, khi đó khi hắn với Dea cùng nhau, Dea cũng chưa từng cho hắn thấy vẻ mặt dễ chịu là gì, không, phải nói vẻ mặt từ đầu đến cuối đều ghê tởm muốn chết. Mà hắn mới là kẻ nằm dưới chứ ai. “Không phải ngươi bảo hắn đi đưa cho Antonio một lá thư gạt ta đấy chứ?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta chẳng bao giờ nói dối thiếu kỹ thuật như vậy.”
Gin liếc hắn một phát. , “Vậy ngươi có bao giờ dùng nói dối đầy kỹ thuật với ta chưa?”
“Có một.”
“Nói.”
“Lần trước uống rượu, ta nói ngươi đẹp hơn ta một chút, đấy là lừa ngươi.”
Gin cười ta: “Chuyện của Hughes còn chưa qua, lý trí của ta sẽ không tan vỡ đến nỗi cuồng loạn.”
Thạch Phi Hiệp chân thành nói: “Ta nghĩ ngươi đẹp hơn ta nhiều lắm.” Tác giả có lời muốn nói:
Nếu mọi ngươi đều thích Gin là thụ của Dea, vậy là thụ đi O(∩_∩)O~ (Tsu: What the…?! Hiên: Nàng ngạc nhiên đến thế? =)) )
|