Đào Mộ Đào Ra Quỷ
|
|
Đào một đào ra quỷ Tác giả uân Tử Tại Dã Thể loại :hiện đại , thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE, cường thụ, hỗ sủng. Couple : Tiêu Úc x Lâm Ngôn. Tình trạng bảng gốc :Hoàn Tình trạng edit : Hoàn ^.^ Độ dài : 73 chương + 2 phiên ngoại
Văn án : Trong một lần thực tập,Lâm Ngôn đồng học bất hạnh bị quỷ quấn thân .. Từ nay về sau rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh trong cuộc sống của hắn… Vì muốn cuộc sống quay về quỹ đạo,Lâm Ngôn dẫn dắt một cái tiểu mã nông cùng một tên đạo sĩ gà mờ bước đi trên con đường giúp quỷ đạt thành tâm nguyện… Nhưng càng dấn thân vào sâu hơn, Lâm Ngôn cũng dần nhận ra sự việc hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn… Mà quan hệ của hắn cùng lệ quỷ lại bắt đầu phát sinh biến hóa…>o<
Tóm tắt
Thụ Lâm Ngôn là sinh viên ngành khảo cổ. Đào đào đào, ai dè một ngày đang ở nhà thì thiệt sự có quỷ tìm tới cửa. Quỷ này chẳng những muốn giết người mà còn muốn cướp sắc. Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà suốt ngày bị 35, Lâm Ngôn nổi điên dùng đủ cách, trải qua cả đống nguy hiểm mới dụ được quỷ vào căn phòng của một pháp sư để tống tiễn quỷ về chốn hư vô cực lạc.
Khổ nỗi khi nhìn thấy quỷ bảo vệ con búp bê bị làm phép thành hình dáng mình bất chấp cả tính mạng thì bản tính thánh mẫu hiện về khiến bạn bỏ hết dắt tay quỷ chạy ra ngoài. Thế là, chuyện gì tới nó tới, Lâm Ngôn đem quỷ về tắm rửa sạch sẽ, chải đầu vấn tóc. Tèn ten, hóa ra quỷ cực đẹp trai, vô đẹp trai. Từ đó, hai người ở chung.
Mình kể vui vui thế thôi chứ đừng nghĩ nó hài. Truyện không quá ghê nhưng nhiều đoạn sợ chết khiếp. Ám ảnh điệu cười “khặc khặc khặc” trong này vô cùng. Nhớ lần đầu đọc là lúc 12 giờ đêm, cảm giác lạnh từ đầu tới chân.
Về mặt tình cảm thì nên xếp vào thể loại ấm áp nhưng truyện cũng xen lẫn nhiều nỗi buồn. Là Tiêu Úc sống mấy trăm năm trong bóng tối, cô đơn ám ảnh, không thể siêu sinh. Là một mối hiểu lầm dẫn đến bi kịch, là những mối tình đơn phương khiến con người ta sa lầy và nhúng tay vào máu. Cuối cùng, ai may mắn thì có tình yêu cứu rỗi, kẻ xui xẻo thì đành về với cát bụi thôi. Mình đánh giá cao tác giả cũng như cốt truyện.
Đoạn cuối cũng có chút không hài lòng nhưng tựu chung vẫn rất thích nó. Không hố. Đề cử.
|
Tiết tự Lâm Ngôn đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào chính mình trong gương,sơmi trắng,quần bò, gương mặt thực thanh tú sạch sẽ,đáng tiếc bộ dáng đã tiều tụy đến mức người không ra người,hai tròng mắt che kín tơ máu,dưới mí mắt là hai luồng thâm đen nặng nề làm cho người ta như già thêm vài tuổi. Từ khi bị vật kia đeo bám,hắn đã liên tục vài ngày không có hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Ngôn dùng sức vỗ vỗ mặt,muốn đánh cho ửng ra một chút huyết sắc, mở vòi nước định đánh răng,màu gạch men đen bóng từ bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh của hắn,không đúng, không chỉ là của hắn. Lâm Ngôn nhìn chằm chằm vào ảnh ngược, khuôn mặt trên đó bắt đầu vặn vẹo biến đổi,môi không khỏi run rẩy,một trận gió theo cửa sổ thổi vào,đèn bên trong giống như bị nghẽn mạch, liên tục chớp nháy vài cái. Có người đứng ở phía sau! Lâm Ngôn chôn cả khuôn mặt vào hai tay,lòng bàn tay không hề có một chút độ ấm,nhiệt độ cơ thể hắn đều bị cái bóng kia hút sạch,trường học, bạn bè,người nhà , toàn bộ đều bị thay đổi long trời lở đất kể từ cái đêm từ hai tuần trước, hệt như một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống,mà hắn lại là kẻ cầm dù, vô tri vô giác đứng giữa đám đông. Vì cái gì lại là hắn ? Thế giới này lớn như vậy,có nhiều sự lựa chọn như vậy, vì cái gì cố tình chọn trúng hắn ? Lâm Ngôn suy sụp cười gượng hai tiếng,hai tay chống lên bồn thủy tinh lạnh như băng ,chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương. Sau lưng hắn là một “Người.” Chuẩn xác mà nói, đó là một bóng đen,vóc người rất cao,xiêm y loang lổ đầy những vết máu xỉn màu xưa cũ, tóc xõa chân trần đứng cách đó không xa,màu tóc dài tối đen như mực cùng với một đôi mắt ngoan lệ mà sâu thẳm thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lâm Ngôn. Từ lần đầu tiên nhìn đến đôi mắt kia, đã khiến hắn thật sâu rung động,cố chấp, tuyệt vọng, điên cuồng,mang theo cường liệt không cam lòng, thậm chí là oán độc,lạnh lẽo như một viên đá giữa đêm tháng chạp,chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào liền dứt không ra,ngay cả huyết nhục đều bị giữ lại,cả bàn tay toàn là máu,lộ ra ghê rợn xương trắng,còn phải bỏ vào trong miệng hung hăng cắn mút. Không có chỗ để trốn, căn bản không thể trốn được. Lâm Ngôn cầm bàn chải, rõ ràng là thời tiết tháng năm,nhưng cả người hắn như bị ném vào đầm băng, rét buốt từ đầu đến chân. Lời của lão hòa thượng chợt hiện lên trong đầu hắn,”Tháng mậu thân, ngày trặng tròn ( 15/7), ngươi dương thọ đã tẫn. Dưỡng thọ đã tẫn, dương thọ đã tẫn,chưa nói là còn gần ba tháng nữa,mẹ nó hắn hiện tại đều bị quỷ hù chết,mỗi ngày đều như vậy, ngươi nói có mệt hay không ? _”Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!” Lâm Ngôn không thể nhịn được mà nhìn người trong gương, hung ác gầm nhẹ,cổ họng bỗng không thanh,khớp xương đầu ngón tay đều đông cứng hết rồi. Bóng đen từ phía sau thiếp đi lên,hai tay ôm lấy Lâm Ngôn,cằm đặt lên vai hắn,loại tư thế hết sức ỷ lại mà tràn ngập chiếm hữu. Toàn thân đều bị hàn khí vây quanh,mái tóc tán loạn cọ cọ lên mặt Lâm Ngôn,đôi môi theo bên tai dọc một đường hôn xuống,lướt qua xương quai xanh, “Phựt!”một tiếng,hàn quang lóe lên,là cúc áo đầu tiên trên sơ mi…. Một bàn tay thon dài cứng cỏi giữ lấy yết hầu của hắn… “Nó” chưa bao giờ cho phép hắn phản kháng,cố chấp đòi mạng,cố chấp đến ích kỉ,”nó” nói “nó” muốn,Lâm Ngôn nhất định phải cho,trái tim, thân thể , cuối cùng là mạng của hắn. Lâm Ngôn không thể phát ra thanh âm,thậm chí mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở miệng,hắn ngẩng đầu tận lực ở trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông này giữ cho mình một tia thanh minh,một người một quỷ cứ như vậy giằng co trước gương. _”Ngươi đi đi.” Khí lạnh thấu xương khiến cho hai hàm răng không ngừng đánh lập cập, trong giọng nói mang theo run rẩy “ Nhân quỷ thù đồ.” Trong nháy mắt “nó” dừng lại,Lâm Ngôn khàn giọng rống to “Mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta!” Bàn tay trên cổ tiêu thất,Lâm Ngôn mở to hai mắt,trong gương hắn đứng ngưỡng cổ,một cúc áo bị mở ,lộ ra dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh. Trong tay còn gắt gao cầm cái ly,Lâm Ngôn đột nhiên xoay người, mạnh tay ném cái ly tới vị trí mà bóng đen từng ở, “Choảng!” một tiếng thanh thúy,ly thủy tinh va đập vào tường vỡ thành tứ phân ngũ liệt,dòng nước dọc theo bồn thủy tinh chảy xuống,nhà vệ sinh lại trống trơn quang đãng. Lâm Ngôn đứng lăng lăng tại chỗ,trong tay còn cầm bàn chải. Không ai đáp lại hắn, đèn khôi phục bình thường,Lâm Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ,vươn tay, khóa cửa lại. Mười giây trôi qua, Lâm Ngôn nhét bàn chải vào miệng tiếp tục đánh răng. Lúc này đây, thế giới chủ nghĩa duy vật mà hắn duy trì trong suốt hai mươi năm qua đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong chưa đầy hai tuần…
|
Chương 1 Ngộ quỷ Trước khi sự kiện kia phát sinh, Lâm Ngôn căn bản không tin trên thế giới này có quỷ,hắn khoa chính quy là khảo cổ học,tốt nghiệp đại học xong được thăng lên làm thực tập sinh,chuyên môn văn vật học,thời điểm theo đạo sư thực tập đã từng thấy qua xương người chết, từ miệng thây khô moi lấy ngọc thiền*. Chuyện ma quỷ chỉ được xem là trò cười trong phòng ngủ của bọn họ, nếu người đã chết thật sự có thể biến thành ma quỷ thì thế giới này đã sớm náo nhiệt rồi,tỷ như nếu ngươi cầm một cái thanh hoa bát mà vua Càn Long đã từng dùng qua,lão gia tử kia nhất định sẽ nhảy ra, trừng mắt với ngươi “Của ta của ta!”.Đại loại như thế. Người chết,cái gì cũng hết,không thể lại mở miệng. Sự tình xuất hiện biến hóa vào một ngày khi Lâm Ngôn làm xong cơm chiều,hắn không ở trường học, từ khi bị lão Tam trong kí túc xá giữa đêm hôm khuya khoắt cãi nhau với bạn gái qua điện thoại khiến thần kinh của hắn trở nên suy nhược, Lâm Ngôn liền dọn tới căn hộ mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn của mình,cách trường học rất gần,từ nay về sau hắn đành một người nấu cơm,một người chơi game,cuối tuần thì chạy hết nửa vòng thành phố về nhà với ba mẹ. Nơi mà Lâm Ngôn đang theo học là một trong mười trường đại học nổi tiếng của thành phố, nếu tốt thì tiền đồ một mảnh quang minh, nếu kém thì không tìm thấy đất dụng võ, như là mò kim trong đáy bể. Ngày đó hắn làm mì trộn tương,thịt băm đã được chần qua nước sôi,thêm vào một ít tương ngọt xào chín,mì cũng được trụng mềm,rưới nước sốt lên,trộn đều là có thể thưởng thức,Lâm Ngôn bưng bát mì ngồi trước máy tính,vừa xem “Thành Nam chuyện xưa” vừa ăn mì. Đầu hạ thời tiết ẩm ướt oi bức,vừa xem được nửa bộ phim, bên ngoài đã ù ù sấm vang, không bao lâu mưa liền ào ào trút xuống,nước mưa chậm rãi chảy rơi sau đó đùng đùng đánh vào cửa sổ. Lâm Ngôn lập tức tắt máy,nhưng không đợi quá trình tắt máy hoàn tất, một đạo sấm sét liền xẹt ngang qua bầu trời đêm,”Ba!” một tiếng, màn hình tối đen. Thật sự là sợ cái gì liền tới cái đó. Lâm Ngôn oán giận một câu, thuận tay rút phích cắm ra khỏi ổ điện,hắn vì phải tái tạo văn vật bằng đồ họa 3D mà cố ý sắm cái máy này, nhưng mỗi lần phát hiện thời tiết mưa bão sấm chớp là nó lập tức chập mạch. Ngày mai lại phải phiền toái Doãn Chu đến đây sửa máy. Bỗng nhiên một trận cảm giác khác thường bốc lên. Lãnh, mạc danh kì diệu lãnh, lãnh đến run cả người. Không biết từ khi nào nhiệt độ của cả căn phòng bắt đầu chìm xuống,vừa rồi ngồi xem phim không có phát hhiện,hiện tại cả người giống như xuất hiện vết nứt,hàn ý theo mỗi ngóc ngách ồ ạt xông vào, áo thun ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính bệch trên lưng. Lâm Ngôn dừng sức chà xát hai tay đầy mồ hôi lên quần bò,nghĩ rằng có lẽ nhiệt độ không khí hạ thấp do mưa to,định đứng dậy lấy thêm một kiện áo khoác,nhưng còn chưa kịp đứng lên, hắn vô tình nhìn thoáng qua màn hình máy tính,cả người lập tức căng thẳng đặt mông ngồi xuống. Trong phòng vẫn bật đèn,tình hình xung quang đều phản chiếu rõ nét qua màn hình máy tính tối đen,trước nhất là khuôn mặt của Lâm Ngôn,mặt sau là cửa sổ phòng ngủ,hai bên cửa mở toang,bức màn bị gió bật tung,mà thứ khiến Lâm Ngôn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân chính là một “người” đang đứng trước tấm màn. Không đúng, “nó” chỉ xem như có hình dạng của một con người mà thôi, còn mang trên đầu cái mũ kì dị. Lâm Ngôn lăng lăng nhìn màn hình không chớp mắt,một cỗ sợ hãi chạy dọc theo đốt xương sống. Nhất định là hắn đã quên lấy giá ( móc ) áo vào,không thể nghi thần nghi quỷ. Lâm Ngôn túm chặt góc áo,hít một hơi thật sâu,mãnh liệt quay đầu lại. Không có người, mọi thứ đều bình thường,chỉ có mưa càng ngày càng nặng hạt, chi chít những giọt nước trên cửa sổ nối đuôi nhau chảy xuống. Tâm không khỏi buông xuống một nửa. Không đúng! Da đầu Lâm Ngôn lập tức tê rần, không chỉ không có người,mà cửa sổ, cửa sổ rõ ràng bị khóa,cả bức màn nữa, bức màn rõ ràng đã được cột chỉnh tề,làm sao có khả năng bị gió thổi bay ? Hình ảnh phản chiếu vừa rồi…đến cùng là cái gì ? Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Lâm Ngôn cắn chặt răng,nhịn không được dùng sức véo đùi,nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo lại. _”Đùng!” một tiếng,cúp điện,cả căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh. Cơ hồ cùng lúc đó,đèn chỉ thị trên máy tính bỗng dưng lóe lên,hai điểm đỏ lập lòe như hai con mắt,màn hình vốn đã tắt ngấm từ lâu vì tình trạng mất điện lại phát ra thứ ánh sáng xanh mơn mởn, hệt như đã được cài đặt từ trước. Không phải…Không phải cúp điện rồi sao ? Lâm Ngôn hoàn toàn không nói nên lời,cả người đều bị bầu không khí quỷ dị này đè nén,màn hình thay đổi,giống như có ai đó chạm tay vào, một chữ lại một chữ nối tiếp nhau xuất hiện trên màn hình máy tính, màu chữ đỏ tươi như máu. “Tháng mậu thân, ngày trăng tròn, tử kì buông xuống.” Ngoài cửa sổ sấm sét lại ầm ầm bổ xuống. Lâm Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước bọt,nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình ,hắn cực lực làm cho bản thân tỉnh táo lại,nhưng trong đầu vẫn cứ trống rỗng. Nhất định…nhất định là trò đùa dai của tên Doãn Chu kia. Là một tên tiểu mã nông* cộng thêm kỹ sư phần mềm tại gia,tự tay biên soạn chương trình làm cho hệ thống mạch điện bị rối loạn,muốn hù dọa mình đây mà, một trò đùa thật nhàm chán. *Ta nghĩ là tên chăn ngựa =.=” _Tháng mậu thân ngày trăng tròn, tử kì buông xuống. Hàng chữ đỏ đáng sợ kia vụt sáng thêm hai lần ,sau đó tiêu thất, máy tính lại khôi phục trạng thái mất điện ban đầu,trong không gian tối đen chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Lâm Ngôn,hắn lấy di động từ trong túi định gọi cho Doãn Chu, nhưng không đợi hắn nhấn nút gọi,ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng đập cửa liên hồi. ”Đương đương đương … đương đương đương.” Trong màn mưa mịt mù, cái gì cũng thấy không rõ. Lâm Ngôn lập tức nhảy dựng lên, tựa lưng vào cạnh bàn,gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ…Nơi này là tầng mười hai,ai có thể rãnh rỗi đi gõ cửa sổ ? ”Đương đương đương … đương đương đương.” Tiếng gõ ngày càng trở nên dồn dập,giống như ai đó đã mất hết kiên nhẫn. Người theo chủ nghĩa duy vật không thể ăn mệt trước mắt,huống chi sinh vật luôn mang trong mình bản năng né tránh nguy hiểm,bầu không khí này thật sự rất quái dị,Lâm Ngôn theo túi tiền lấy chìa khóa xe ra,một đường xông thẳng ra cửa không hề quay đầu lại. Mưa rơi càng lúc càng lớn,đường lớn sầm uất không một bóng người,chỉ có mưa như trút nước cùng với tầng tầng sương mù,Lâm Ngôn khởi động xe tiến về phía trước,tính toàn tùy tiện tìm một nơi náo nhiệt nào đó đi vào, dính chút nhân khí. Một đêm sinh hoạt bình thường đều bị rối loạn,di động mất sóng,radio không bắt được tín hiệu,hắn giống như đang ở một nơi hẻo lánh, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không thể tìm ra lối thoát. Hình như…mình đã đi hơn một giờ,sao vẫn còn chạy lòng vòng quanh cầu vượt ? Lâm Ngôn nhìn đồng hồ,lại đi nữa thì thế nào cũng hết xăng,nhưng hắn vẫn chưa tìm được đường ra, điều này thật sự là làm khó dân bản xứ như hắn,sống hơn hai mươi năm trong cái thành phố này,nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người ta cười rụng răng. Đèn đường mờ ảo, không thể thấy rõ phía trước,dưới ánh đèn chỉ có thể nhìn thấy dày đặc hạt mưa,tre già măng mọc không ngừng rơi xuống kính chắn gió. Trước mặt là một đại lộ rộng lớn,hắn cứ mãi chạy thẳng về phía trước, không có người, không có xe,ngay cả trụ đèn giao thông cũng không hoạt động,Lâm Ngôn chuyển mắt chăm chú nhìn về phía trước, không dám bỏ lỡ bất cứ chỗ rẽ nào. Trên cầu vượt đi một mạch suốt ba giờ,sau không biết bao nhiêu lần đi ngang qua cùng một biển quảng cáo,Lâm Ngôn bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Một từ thật sâu hiện ra trong đầu hắn. Quỷ dẫn đường,hắn đang chạy thành một vòng tròn. Đồng hồ hiển thị mức nhiên liệu đã sắp chạm mốc Zero, Lâm Ngôn đành chạy chậm lại,hắn nghĩ, không thể đi tiếp nữa,rõ ràng là có một cỗ lực lượng nào đó đang ngăn cản hắn,so với tiếp tục chạy điên không bằng tìm cách giải quyết,chờ đến khi hết xăng hắn thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Lâm Ngôn dừng xe ,chỉ để lại hai đèn xe phía trước nhằm cảnh báo, sau đó ngồi lẳng lặng trong xe bắt đầu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm nay. Mất điện, máy tính đột nhiên bãi công, ảnh ngược quỷ dị trên màn hình Phản ứng đầu tiên trong đầu là đang có người đùa dai,nhưng lập tức bị hắn phủ định,nếu nói máy tính có vấn đề thì có thể hoài nghi tên mã nông Doãn Chu kia, nhưng gõ cửa sổ,đưa ra lời đe dọa, còn làm mất tín hiện di động cùng sóng radio thì tuyệt đối không phải là phong cách của tên kia,tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để hù dọa bạn bè như vậy, Lâm Ngôn ở trong đầu moi móc nửa ngày cũng không tìm ra người thích hợp. Hắn một đường thuận buồm xuôi gió,từ tiểu học vững vàng lên đến thực tậm sinh,trừ bỏ trốn học chơi game,lúc dự thi có đưa cho bạn học tờ giấy ghi sai đáp án, ngay cả bạn gái còn chưa có, đừng nói là bạn bè xung quanh đều cùng một đức hạnh với hắn,cho dù ai đó đột nhiên nổi điên muốn chỉnh người, thì đối tượng tuyệt đối không phải là Lâm Ngôn này. Lâm Ngôn là người mà đến ngày cá tháng tư cho dù ăn phải bánh quy kẹp kem đánh răng thì vẫn lạc quan cho là bánh nhân kem vị bạc hà, muốn chỉnh hắn,phỏng chừng phải đưa ra chiến thư, Lâm Ngôn mới hiểu được là đang phát sinh chuyện gì,gặp gỡ loại không có khiếu hài hước như hắn, thường thường bị chỉnh mà vẫn còn ngây người, hại người đi chỉnh tức đến hộc máu. Lâm Ngôn xoa xoa huyệt thái dương cố gắng suy nghĩ,ai có khả năng dùng loại phương thức mạc danh kì diệu này đi uy hiếp hắn,hoặc là muốn tuyên chiến. Tháng mậu thân ngày trăng tròn,Lâm Ngôn mở di động dò ngày, là âm lịch,mười lăm tháng bảy, tết Trung Nguyên*,quỷ môn quan mở ra. Lâm Ngôn nghĩ, chuyện này có điểm bất thường. Lại ngẩng đầu lên, Lâm Ngôn phát hiện cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Một bóng người đứng ở ven đường,mưa rơi tầm tã,người nọ lại phảng phất như không chú ý,không bung dù cũng không mặc áo mưa,im lặng cúi đầu đứng dưới ánh đèn mờ nhạt. Chung quanh giăng đầy sương mù làm cho Lâm Ngôn không thể thấy rõ diện mạo của người kia,chỉ cảm thấy người nọ rất cao,mặc một bộ quần áo thùng thình quái dị. Lâm Ngôn nghĩ, có nên tiễn người kia một đoạn đường hay không,tuy rằng hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn,nhưng vẫn có thể giúp được một chỗ tránh mưa. Trên cầu,mưa đêm,kì dị người qua đường,những hình ảnh quái dị này vốn đã có chút âm trầm,nhưng Lâm Ngôn lại đọc ra trong đó vài phần thê lương hàm xúc … Thân ảnh kia làm cho người ta có cảm giác…Thực cô độc,giống như đang đợi một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ đúng hẹn. Lâm Ngôn cẩm thận kiểm tra bốn phía xung quanh,sau đó phát động xe,chậm rãi chạy về phía trước,nghĩ thầm dù sao cũng bị nhốt lâu như vậy,không bằng tìm kiếm một mục tiêu nhất định,thử vận may xem có đường thoát khỏi vòng luẩn quẩn này hay không. Cách người nọ chưa đến mười thước, Lâm Ngôn bỗng dưng cứng người,bên tai lại vang lên tiếng gõ dồn dập,hắn rốt cuộc nhận ra điểm bất thường ở chỗ nào,người kia, không có bóng. Đèn đường tà tà chiếu xuống,bên chân người nọ lại trống trơn,chỗ vốn nên kéo ra cái bóng thật dài lại chỉ có những vũng nước mưa phản chiếu hình ảnh của trụ đèn,hạt mưa liên tục rơi xuống,tan rồi lại hợp,hợp rồi lại tan. Lâm Ngôn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được chính mình đang gặp phải thứ gì. Mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống,tay phát run không cầm nổi tay lái,ngay cả miệng đều đắng nghét,hắn hung hăng dậm chân ga bắn đi,bất chấp bình xăng còn có thể chống đỡ được bao lâu,cũng bất chấp phía trước là đường cùng,chỉ biết theo bản năng chạy về phía trước. Tốc độ bốn mươi,sáu mươi, tám mươi, chín mươi… Trước mắt đột nhiên vọt ra một chiếc xe,Lâm Ngôn bất ngờ trợn mắt, há hốc mồm,theo bản năng gắt gao giữ chặt tay lái,mãnh liệt quay sang trái! _”Chi!!!!” Thanh âm cực kì chói tai thé lên,đầu chiếc A4 của Lâm Ngôn xẹt qua đuôi xe tải,chỉ kém vài cm nữa. Ngay sau đó Lâm Ngôn lập tức lái xe vọt vào lùm cây,thân xe tạp tạp rung chuyển một trận,kính chắn gió bám đầy lá cây sồi xanh. Thiếu chiếu nữa là đã xe hủy người vong. Lâm Ngôn ngã vào tay lái há mồm thở hổn hển,hoảng sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa,đợi đến khi thấy rõ diện mạo người tới không khỏi thở ra một hơi, hạ cửa sổ xe. _Mẹ !Ngươi không biết lái xe sao ? Không muốn sống thì để lão tử đánh chết ngươi! Một chuỗi mắng chữi ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông vang lên,Lâm Ngôn lại có cảm giác vui sướng như vừa được trở lại nhân gian,hắn cơ hồ dâng lên một cỗ kích động muốn xông ra khỏi xe, ôm chằm lấy tên tài xế kia. _Không…thật xin lỗi,ta đã đi lòng vòng quanh đây ba giờ rồi,mới vừa tìm được đường ra nên hơi kích động, thật có lỗi, thật có lỗi. Lâm Ngôn không kịp chú ý tới mình lời mình đang nói,đến khi nhận ra liền không khỏi cười khổ,lúc này lái xe đại ca chắc chắn sẽ cho mình là một tên ngu ngốc. Tài xế xe tải trầm ngâm nhìn Lâm Ngôn một hồi,đột nhiên dừng mắng,bắt đầu thì thầm “Trách không được sắc mặt ngươi nhìn như vừa thấy quỷ.” Nói xong liền lấy một gói thuốc lá đưa có Lâm Ngôn “Gặp ma ? Hút điếu thuốc trấn tĩnh đi,về sau ra ngoài nhớ mang theo mấy thứ hộ thân gì đó,chúng ta thường đi đêm nên rất có kinh nghiệm.” Lâm Ngôn xuống xe,lái xe thuận tay châm thuốc cho Lâm Ngôn,hai người song song đứng ven đường. Nói đến cũng kì quái,trên đường xe chạy tấp nập,hai bên ngã tư san sát nhau những tòa cao ốc sáng đèn rực rỡ, nơi nào tìm ra nửa điểm sương mù cùng không khí hắc ám,thậm chí trận mưa cũng đã sớm ngừng. Lâm Ngôn trừu điếu thuốc lấy lại bình tĩnh,kinh ngạc nói “Ngươi gặp qua rồi sao?” Lái xe cười cười “Thường xuyên,đặc biệt là những nơi hay xảy ra tai nạn,càng là chỗ có người gặp chuyện không may, thì càng dễ đụng phải.” Lâm Ngôn gật gật đầu, gặp chuyện như vậy,hắn không biết thế giới chủ nghĩa duy vật của mình đã bị sâu mọt ăn mất bao nhiêu. Tiễn tài xế kia đi,Lâm Ngôn đưa tay lau mồ hôi trên gáy,lấy di động ra xem giờ,màn hình hiển thị hai tin nhắn chưa đọc cùng ba cuộc gọi nhỡ,từ hai tiếng trước chia đều nửa giờ một cuộc. Lâm Ngôn mở mục cài đặt thiết bị,di động không khóa chuông,âm lượng không lớn,nhưng đủ nghe,xem ra vừa rồi dọc trên đường tín hiệu đã bị chặn mất. Tin thứ nhất “Đi uống rượu không ? Chỗ cũ.” Tin thứ hai “Làm gì vậy ? Sao không tiếp điện thoại ???” Tất cả các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đều là của Doãn Chu. Hết chương 1 *Ngọc thiền : Ve Sầu (Thiền) là một loại côn trùng, con ve đực ở dưới bụng có một bộ phận phát ra âm thanh rất lớn, đại biểu cho thanh thuần, mà tiếng ve tượng trưng cho sự triền miên. Thời xa xưa, những gia đình giàu có thường táng theo người chết một viên ngọc ngọc phỉ thúy chạm khắc hình con ve sầu, đặt trên nắp áo quan, mong cho người đã khuất có được một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới khác. Đối với người đang sống, ve sầu được xem là một biểu tượng của cuộc sống lâu dài, hạnh phúc và tuổi trẻ bất diệt. *Tết Trung Nguyên : Tết Trung Nguyên của người Hán trùng với lễ Vu Lan của chúng ta ( Rằmg tháng bảy 15/7 âm lịch). Hai lễ tết này đều mang ý nghĩa Xá tội vong nhân theo quan niệm của phật giáo. Vào ngày này, mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế thờ cúng.
|
Chương 2 Liễm phục ( Trang phục dành cho người chết) Nhân sinh bên trong luôn luôn xuất hiện một hai người bạn tốt, vô luận rạng sáng mấy giờ ngươi gọi điện cho hắn,cũng không sợ bị mắng, không sợ bị dập máy,chẳng sợ quấy nhiễu giấc ngủ của họ chỉ vì lý do nhà có chuột hay vừa làm một cái mộng xuân. Đối với Lâm Ngôn, Doãn Chu là một người như thế, trên đầu dựng thẳng hai chỏm tóc rối bù,luôn mặc những chiếc sơmi nhàu nát,dưới lớp kính thật dày là hai con mắt mê mang không thể nhìn ra tiêu điểm, đó là hậu quả của việc ngồi đánh quái hàng giờ liền trước màn hình máy tính. Hai người bọn họ là hàng xóm cùng nhau lớn lên, học cùng một trường tiểu học, trung học cơ sở rồi tới trung học phổ thông, lẫn nhau xây dựng hình tượng“Con nhà người ta” quang huy vạn trượng trong mắt song thân. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Ngôn cho dù có cố gắng chăm chỉ học tập như thế nào đều bị việc Doãn Chu thường xuyên trốn học đi chơi mà vẫn đạt thành tích cao tức đến hộc máu, mà Doãn Chu vô luận thành tích có cao bao nhiêu đều bị cha mẹ lấy hình tượng Lâm Ngôn chăm chỉ cố gắng ra mà nhắc nhở khiến hắn tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Đợi đến khi điền nguyện vọng vào trường đại học,hai người không khỏi uống rượu cáo biệt, chúc mừng mỗi người đã đi một ngã,ai ngờ Doãn Chu lại lẩm cẩm viết nhầm,kết quả vào học chung một trường với Lâm Ngôn, điều này liền làm cho hai người lòng đầy bi phẫn,chỉ có thể tiếp tục tương ái tương sát. Sau lại chọn chuyên ngành, Doãn Chu chọn công nghệ thông tin còn Lâm Ngôn lại theo khoa lịch sử,từ nay về sau hai người chính thức mỗi người một ngã. Không có áp lực cạnh tranh, hai người dần dần trở thành bạn bè thân thiết,cùng nhau chơi game, ghẹo gái,giả mạo đối phương, giúp nhau điểm danh mỗi khi trốn học,phối hợp vô cùng ăn ý. Chỗ cũ là chỉ bar Dark. Lâm Ngôn vừa vào cửa, liền liếc mắt nhìn thấy một cô nàng đang hí ha hí hửng với Doãn Chu bên quầy bar, một bộ bất diệc nhạc hồ,Lâm Ngôn đứng bên cạnh kêu vài lần hắn mới quay sang, một bên mở nắp chai bia chanh chua nói “ Ai ui, điện thoại nhắn tin cũng không thèm trả lời, vừa mới hẹn hò với em nào sao ?” Lâm Ngôn một hơi tu hết nửa chai ,lấy lại bình tĩnh nói “Qủy dẫn đường,làm ta đi lạc.” _”Qủy dẫn đường ?!” Doãn Chu quan sát Lâm Ngôn nửa ngày,nhìn Lâm Ngôn một bộ “ta đây không nói chơi”,nhịn không được cười khan “Nha có bệnh a, có bệnh phải mau đi trị mới được, đi, ca dẫn ngươi đi khám.” Lâm Ngôn vốn vì chuyện này mà tâm tình cực kì phiền táo,lúc này bị Doãn Chu trêu đùa,liền đặt chai bia xuống,hai tay đập bàn, cao giọng hướng lỗ tai Doãn Chu mà rống to “Ta! Gặp! Thấy! Qủy!!!!” Âm lượng lớn như vậy, hơn một nửa người trong quán bar đều nghe rõ nhất thanh nhị sở,tất cả đều xoay người dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lâm Ngôn. Doãn Chu sờ sờ mặt,nói thầm việc này thật quá dọa người,nghĩ nghĩ liền ngẩng đầu lên,mờ mịt nói “Nữ quỷ ? Đẹp không vậy ?” Lâm Ngôn giống như nghe được một tiếng “Thiết.” thật nhỏ nhẹ nhàng lướt ngang qua quầy bar,cả người không khỏi phát run. Sau đó Lâm Ngôn thuật lại tất cả mọi việc đã xảy ra với hắn trong buổi tối ngày hôm nay cho Doãn Chu nghe, nhưng vừa nói đến một nửa hắn liền hối hận,người đối diện rõ ràng lộ ra một bộ hưng phấn, đôi mắt vạn năm không có tiêu cự bây giờ lại lập lòe quang mang, xoa xoa hai tay lắp bắp nói “Chuyện này rất không khoa học,không đúng,rất khoa học, ngày mai ta phải xin vào phòng thí nghiệm,nói không chừng có thể tìm ra một phát hiện vĩ đại.” Lâm Ngôn hận không thể hung hăng đập chai bia lên đầu hắn. _Ngươi cứ từ từ mà uống, ta đi đây. Người phía sau lập tức cuống quýt đuổi theo,gãi gãi tóc “Được rồi được rồi, đùa với ngươi thôi,uống trước ,uống xong lại qua chỗ ta ngủ một đêm.” _Ta dương khí nặng, là nam quỷ chắc chắn sẽ tự động chạy mất,còn nếu là nữ quỷ thì nhất định sẽ quỳ dưới quần bò của ca đây. Lâm Ngôn chở Doãn Chu về nhà hắn, kì thật Lâm Ngôn trong lòng rất cảm kích Doãn Chu,nghĩ thầm có bạn thật là tốt có bạn thật là tốt,dù là chuyện không tưởng hắn cũng chịu tin, nhưng chờ đến khi nhớ tới nơi mình đang định đến Lâm Ngôn liền bật người hối hận, nguyên nhân rất đơn giản,phòng của Doãn Chu bẩn đến mức nếu ngươi là một người sống sẽ không nguyện đặt chân vào đó nửa bước. Vừa đẩy cửa ra,chứng kiến cảnh tượng trước mắt Lâm Ngôn trong lòng không khỏi hô to thà để ta về nhà bị quỷ hù chết cho xong,có trời mới biết kĩ sư phần mềm tại gia có thể lôi thôi đến mức nào nữa,hơn mười thước vuông phòng thuê,sàn nhà vứt đầy rác rưởi cùng quần áo,trên bàn còn có những ly mì đang ăn dở,vài cái còn bị lấy làm đồ gạt tàn thuốc,nước mì xám tro lơ lửng vài mẩu đầu thuốc lá, không biết đã bị bỏ trong đó bao lâu,tản ra nồng đậm mùi hôi thối ẩm mốc. Laptop bị ném lên giường,trên màn hình,một hàng chữ không ngừng nhảy lên,Doãn Chu nhào tới nhìn thoáng qua , rên rỉ nói “Tiêu rồi , lại phải sửa nữa.” Nói xong cũng không quản Lâm Ngôn,chính mình ỷ vào đầu giường,ôm laptop hí hoáy gõ bàn phím. _Ngăn tủ có đồ ăn, đói bụng thì tự mình lấy. Lâm Ngôn mở ngăn kéo ra, cẩn thân kiểm tra toàn bộ lương thực dự trữ của Doãn Chu, có vài loại mì tôm,muối,đồ hộp, rất nhiều xúc xích nướng sắp quá hạn…Người này vạn nhất có ngày tiêu đời,dựa vào chất bảo quản cơ thể cũng có thể chống đỡ được vài năm,cổ nhân đều mơ ước, mấy nhà lịch sử học cũng bớt được chút việc. _Có quần áo sạch sẽ không ? Quần áo của ta bị mưa ướt rồi,trước cho ta mượn một bộ. _Dưới đất, tùy tiện lấy. Cảm giác được ánh mắt giết người của Lâm Ngôn đang bắn về phía mình,Doãn Chu không tình nguyện đứng lên,chậm chạp mở cái thùng dưới chân “Có,có,mỗi tuần mẹ ta đều giặt sạch quần áo mang lên,những cái này đều rất sạch sẽ thơm tho a.” Nói xong liền tiện tay ném một cái áo thun qua. _”Ngươi mỗi lần nhận hạng mục đều kiếm được rất nhiều chuyện,còn ở chỗ tồi tàn như thế này,ngay cả máy giặt cũng không mua, chất lượng sinh hoạt cũng không bằng con chuột,để làm chi còn sợ lão gia tử nhà ngươi không cho tiền cưới vợ ?!” Lâm Ngôn cởi áo,mở áo thun, tròng vào,đầu trùm trong lớp áo, rầu rĩ nói “Lấy cái quần cho ta.” Doãn Chu hảo một tiếng, khinh thường nói “Ngươi thì biết cái gì, người sống còn có thể ở chỗ này chỗ kia,chết rồi cũng chỉ cần một cái quan tài,cần gì phải để ý nhiều như vậy ?” Nói xong còn liếc liếc Lâm Ngôn,cười gian “Tiểu Lâm Tử dáng người có chuyển biến rồi a, không uổng công chăm chỉ tập thể hình.” _”Ngươi còn dám kêu Tiểu Lâm Tử, ca ca cho ngươi biết cái gì gọi là đàn ông !” Lâm Ngôn lấy ấm điện bên giường,lau sạch bụi,chậc chậc đến trật cả lưỡi. _Dơ quá. Doãn Chu không để ý tới hắn, xoay người lầu bầu một mình “Ta nhớ rõ có cái quần bò mới mua,đi đâu rồi…A? Đây là cái gì ? Mẹ chẳng lẽ để quên quần áo của bà ở chỗ ta ?” Lâm Ngôn cầm ấm nước ,vừa quay lại liền nhìn thấy thứ trong tay Doãn Chu, da đầu không khỏi run lên. Đây là… Một tấm vải lụa đỏ thẫm,đường viền màu đen,tay áo rộng thùng thình rũ xuống,trên cổ tay giăng đầy những họa tiết thêu rất tinh tế. Doãn Chu tò mò muốn ướm thử,Lâm Ngôn liền la lên “Bỏ ra, đừng đụng vào nó!” Nhìn Lâm Ngôn tái mặt,Doãn Chu cũng cảm thấy có chút bất thường,thuận tay ném hồng y lên giường. _”Đây là liễm phục. Dành cho người mặc sau khi chết.” Lâm Ngôn vô lực nói. Doãn Chu lập tức biến sắc. _”Nó”, đang ở đây. Doãn Chu lấm lét nhìn xung quanh,giống như muốn làm dịu bầu không khí khẩn trương này,hắn cười gượng hai tiếng “Chắc là ngươi lầm thôi ? Để ta gọi điện cho mẹ,không chừng thứ này là do nàng để lại.” Lâm Ngôn nhìn bộ quần áo kia,suy sụp nói “Không lầm được, ta lấy chuyên môn của mình ra thề.” Hắn có chút phẫn nộ, nghĩ thầm rằng mặc kệ là thứ gì,hù hắn thì thôi, hiện tại ngay cả bằng hữu của hắn cũng dám động tay,đây là minh mục trương đảm xem Lâm Ngôn này là quả hồng nhuyễn. Nhất thời cả hai đều không nói nên lời,trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ “cùm cụp” vang lên. Dưới ánh đèn, xiêm y đỏ thẫm như tờ giấy thẳng tắp phủ khắp giường,rõ ràng nhan sắc sáng tối rõ ràng lại mang đến vẻ âm trầm đáng sợ, phong cách cổ xưa,họa tiết thêu tay đẹp đẽ quý giá, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo cực đoan mà dương gian không hề có. Mười phút sau. Lâm Ngôn cầm chìa khóa xe trên bàn,thở dài nói với Doãn Chu “Ta đi về, thứ này muốn nhằm vào ta,cứng rắn ở lại thế nào cũng liên lụy ngươi.” Doãn Chu hung hăng phun ra điếu thuốc “Mẹ nó, ngươi như vậy là cho ai xem ,cơ thể bé nhỏ này của ngươi bị quỷ ăn thì liên tra cũng không thặng ( xương cũng không còn), ngoan ngoãn ở lại đây đi.” Lâm Ngôn vừa định nói gì liền bị Doãn Chu đánh gãy “Quan hệ của hai gia đình chúng ta gắn bó mật thiết như vậy,ngươi nếu xảy ra chuyện này thì ta biết trả lời thế nào với cha mẹ của ngươi đây,đừng cho ca thêm phiền,muốn đi thì chờ trời sáng rồi nói .” Nói xong liền chui xuống giường, tìm nửa ngày,lấy một cái laptop đưa cho Lâm Ngôn “Hai thằng đàn ông có thể bị quỷ hù chết sao ? Mau Mau, pk.” Lâm Ngôn trầm mặc một hồi,dùng lực mở laptop,cười mắng “Cái này là ngươi tự tìm,ca cũng không khách khí a!” Ngọn đèn lúc sáng lúc tối,không khí trong phòng càng lúc càng trở nên âm lãnh,Lâm Ngôn bằng trực giác biết được “nó” đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn,có lẽ là một gương mặt trắng bệch,chôn người trong bộ liễm phục đỏ thẫm, trắc trắc nói :Ngươi tử kì buông xuống. Này nhất định là một đêm khó qua nhất trong suốt hai mươi hai năm nhân sinh của hắn, Lâm Ngôn nghĩ, trời mau sáng lên đi,sáng rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Liễm phục đỏ thẫm như một cái xác không hồn, cứng ngắc nằm trên giường, tay áo xếp thành tư thế bất động, phảng phất như muốn nhắc nhở hắn, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu… Hết chương 2
|
Chương 3 Kinh mộng. ( Giấc mộng kinh hoàng) Lâm Ngôn cùng Doãn Chu ngồi trong phòng chơi game cả đêm,nói cũng kì quái,con quỷ kia tựa hồ không định làm gì,chỉ dùng hơi thở lạnh lẽo nhắc nhở Lâm Ngôn nhớ đến sự hiện diện của nó,một đêm bình an vô sự. Đến hừng đông,hắn cùng Doãn Chu đều đã ngáp ngắn ngáp dài,Lâm Ngôn khoát tay nói về nhà ngủ,dụi dụi mắt thay quần áo,vừa quay liền bắt gặp Doãn Chu đang chắp tay trước ngực gục mất,liễm y đỏ thẫm từ trên mép giường trượt xuống đất,chen chúc với rác rưởi trên sàn nhà,dưới ánh nắng mặt trời,thoạt nhìn không khác gì những bộ quần áo cổ trang trong phim,hoàn toàn không cảm thấy chút khí tức âm lãnh nào. Có lẽ là trùng hợp mà thôi. Ngày hè tươi đẹp, bầu trời quang đãng,chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng,Lâm Ngôn đi ngang qua hoa viên, lười biếng duỗi eo,dùng lực hít thở không khí thanh thuần của buổi sớm mai. Về phần quỷ ảnh kia,Lâm Ngôn nghĩ, có lẽ là do hệ quả của nghề nghiệp,Lâm Ngôn tự giễu lắc đầu, xem ra lần sau ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn,phải về nói với gia gia đi cầu cho mình một lá bùa bình an mới được. Trên đường về nhà đi ngang qua chợ, Lâm Ngôn thuận tay mua một cân xương heo cùng đùi gà, thêm mấy chai bia,chỉ trong một đêm,chậu lan hồ điệp ở nhà lại có thêm hai nụ hoa,chính giữa lộ ra những cánh hoa trắng nõn non mịn,tựa như cái miệng nhỏ nhắn chúm chím đáng yêu. Lâm Ngôn cắm ổ điện,ấn nút mở máy,”choảng” nhỏ một tiếng,dòng chữ win7 quen thuộc xuất hiện trên màn hình,nhạc khởi động máy là Lâu Thạch Phiến (?),bình thường chẳng để ý,hôm nay lại nghe có vẻ đặc biệt thân thương. Hết thảy đều như cũ,giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ném quần áo vào máy giặt,bỏ thịt vào tủ lạnh,thuận tiện dọn dẹp phòng. Làm xong, Lâm Ngôn cầm điện thoại chỉnh chế độ im lặng,một đống vỏ bia dưới giường đã nói lên công dụng của nó – giúp Lâm Ngôn thôi miên bản thân. Đây là phương pháp điều tiết thân thể mà hắn đã rút ra được sau nhiều lần thức đêm làm việc, ban ngày chỉ chợp mắt,dùng cồn định thần,sau đó vô thanh vô tức ngủ đến hừng đông, không chỉ tiết kiệm được một ngày tiền cơm,đồng hồ sinh học cũng được bảo trì nguyên vẹn. Bia vào miệng mang theo điểm chua xót,lại thoang thoảng chút thuần lương của ngũ cốc. Lâm Ngôn uống không ngừng nghỉ,không lâu sau đầu óc bắt đầu mơ màng thư sướng,tứ chi mềm nhũn vô lực,một đêm không ngủ đánh úp lại,Lâm Ngôn chỉ mặc một độc một chiếc quần lót ghé vào giường,nhấp thêm mấy ngụm liền gục mất,bất tri bất giác chai bia trong tay rơi xuống mặt đất,mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say. Tựa hồ đã ngủ thật lâu, toàn thân đổ một tầng mồ hôi,ánh nắng bên ngoài từ màu trắng gay gắt chuyển dần sang màu ấm, vàng chanh sau đó tối đen,trong phòng vô cùng yên tĩnh ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Lâm Ngôn mơ một giấc mộng rất dài,trong lúc ngủ hắn có cảm giác nhiệt độ trong phòng càng ngày càng lạnh,càng ngày càng lạnh,phảng phất như có người cố ý giảm nhiệt độ điều hòa,Lâm Ngôn trùm chăn, lẩm bẩm “Lão Đại, ngươi tắt máy lạnh đi.” Dọn ra khỏi trường đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có thói quen,cứ luôn cho rằng mình vẫn còn trong kí túc xá,mùa hè rất thích rúc vào tường cọ cọ,không phải là chiếc giường nhỏ trong kí túc xá nên không có song sắt chống đỡ,thường thường ngủ quên lăn xuống giường, xoa đầu nhìn xung quanh,ảo não nghĩ thì ra mình không còn trong kí túc xá. Lúc ở kí túc xá rất thích dán tường ngủ,vừa mát mẻ lại có cảm giác an toàn,ở nhà chỉ có thể ôm gối,luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một người, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch. Có ai đó đang đứng bên giường nhìn mình,đầu choáng váng, Lâm Ngôn nghĩ,chắc là lão đại không tìm thấy đồ điều khiển đây mà ? Có thứ gì đó lạnh lẽo mềm nhẵn chạm vào môi hắn,dùng sức gặm cắn,xuyên qua hàm răng liếm mút đầu lưỡi của hắn,linh hoạt uyển chuyển như một con rắn,đảo lộng xung quanh. Tư vị thật ôn hòa lại tốt đẹp,giống như đang thân mật với một đóa hoa,Lâm Ngôn mở chăn,há miệng đón nhận,vật mềm mại kia giống như được cổ vũ,chậm rãi xâm nhập vào bên trong,càng hôn càng sâu,trên người phảng phất như có cái gì đó,một chút lại một chút áp lên.Vật mềm nhuyễn trong miệng đột nhiên trượt ra ngoài,Lâm Ngôn theo bản năng vươn đầu lưỡi giữ lấy nó, bỗng thứ kia chợt dừng lại,một thứ lạnh lẽo như xà hút lấy đầu lưỡi của hắn. Lãnh, sao lại lạnh như thế ? Lão Đại, đồ điều khiển ở trong ngăn tủ,mau tắt đi, lạnh muốn chết. Tựa hồ bên tai có người thở dài một tiếng. Hứ, không phải chỉ là máy lạnh sao,không tắt thì thôi, cần gì phải than thở như vậy a. Ta trùm chăn là được chứ gì. Phảng phất như có vậy gì đó mang theo hàn khí khoác lên người hắn,toàn thân dần dần ngấm rượu bắt đầu không nghe sai sử,Lâm Ngôn bị một cỗ lực lượng kéo lên, ôm vào trong lòng,tơ lụa mềm mại ma sát với làn da mang lại cảm giác thật dễ chịu,bao phủ khắp cơ thể,sau đó khép lại ở ngực. Ai hảo tâm như vậy… Không đúng, Lâm Ngôn bỗng nhiên giật mình,đây không phải là kí túc xá,căn bản không có người ngoài,vậy là ai ? Vừa định giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng,thân thể liền ngã xuống. Rượu sau khiến người ta quên đi sợ hãi để hưởng thụ vui sướng. Lâm Ngôn không khỏi cười ha ha ra tiếng,vật giữa hai chân bị ai đó nắm lấy,vuốt ve nhu lộng,lực đạo mạnh yếu thỏa đáng,Lâm Ngôn cau mày, tâm lại chìm xuống. Mộng xuân sao … Người trưởng thành,không có bạn gái, phải dựa vào cách này để giải quyết,thật mất mặt. Lâm Ngôn thả lỏng quay đầu đi, vùi cả mặt vào trong gối,từ lần cuối cùng làm mộng xuân dường như đã thật lâu,cũng nên phát tiết một lần. Lần này nhân vật chính lại là ai đây ? Lâm Ngông mơ mơ màng màng há miệng,thứ mềm nhuyễn kia lại đi vào, mút lấy đầu lưỡi của hắn,cuốn vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Lực đạo phía dưới dần dần tăng lên, làm hắn cảm thấy có chút bức rức,trướng đau,Lâm Ngôn muốn cuộn người lại,nhưng đầu gối lại bị người nọ giữ lấy,một cỗ lực lượng đè lấy vai hắn,Lâm Ngôn đành ngoan ngoãn duỗi người ra. Bàn tay cách quần lót bắt đầu xoa nắn huynh đệ của hắn,vật dưới quần lót bắt đầu không an phận, dưới nhiệt độ lạnh lẽo mà thức tỉnh,vừa lạnh vừa khô ráp,nhưng quả thật rất kích thích. Lâm Ngôn hít sâu một hơi,không kiên nhẫn nuốt nước miếng. Ai a,ai mà biết cách hầu hạ người khác như vậy. Lâm Ngôn vừa lòng chậc chậc lưỡi. Động tác càng lúc càng nhanh, biên độ cũng theo đó mà càng ngày càng lớn,một bàn tay không hề có độ ấm theo trên người cao thấp trấn an hắn,ngón cái xoa nắn đỉnh mẫn cảm,từng đợt khoái cảm ập tới khiến Lâm Ngôn không khỏi siết chặt drap giường,eo căng thẳng, cả người bất tri bất giác phối hợp theo từng động tác. Ăn ý như vậy, phảng phất như trước kia sớm đã cùng với bàn tay này làm rất nhiều lần,Lâm Ngôn cắn môi dưới, nhịn không được phe phẩy đầu. Thực thoải mái, thật sự rất thoải mái. Chưa từng ở trong mộng xuân được người an ủi mà hưng phấn thành cái dạng này,Lâm Ngôn không an phận uốn éo thân thể,lúc nghiêng người lại bị bàn tay kia giữ lấy eo,vuốt ve hai điểm trước ngực. Toàn thân Lâm Ngôn như chìm trong hầm băng,run rẩy lợi hại, bởi vì lãnh, cũng bởi vì tình dục. Cao trào một khắc, trong đầu Lâm Ngôn hoàn toàn trống rỗng,hắn kiệt lực không để cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng,nhưng hình thức lại đột nhiên thay đổi,bàn tay kia bỗng dưng chế trụ yết hầu của hắn,tiếng rên rỉ trong nháy mắt hòa lẫn với dòng khí xông thẳng ra khỏi cổ họng, hóa thành một tiếng “A!”, cằm đau lợi hại,bàn tay kia dường như muốn bóp nát xương cốt của hắn,không chút do dự mà vặn gãy cổ hắn. Giết người cướp của ?! Không thể hô hấp,khí quản bị bóp nghẹt,mặt trướng đỏ bừng. Lâm Ngôn cơ hồ trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh,chuyện này không thích hợp, căn bản hoàn toàn không thích hợp! Chung quanh tối đen như mực,Lâm Ngôn bị bóp cổ ú ớ kêu lên,nhưng bàn tay lại rất biết dùng lực,cố tình vẫn chừa cho hắn một con đường sống,máu tràn lên não nhưng lại không mang theo dưỡng khí,ngón tay lạnh như băng ngạnh sinh sinh chen vào phía sau,một ngón, hai ngón,ba ngón,không chút do dự đưa vào rút ra, xâm nhập tuần hoàn. Đau đớn cùng khó thở khiến cả người Lâm Ngôn đều đã ướt đẫm mồ hôi,ý thức nói cho hắn biết,hắn đang bị một thứ không rõ ở thi giường thi bạo,không khí không thể lưu thông làm cho con mắt đột ( xông,lòi ) ra,mạch máu nơi huyệt thái dương mãnh liệt nổi lên,Lâm Ngôn muốn bài khai những ngón tay đang gắt gao siết chặt cổ mình,nhưng nó lại mạnh mẽ như một cái kìm,dòng khí len lỏi trong yết hầu nhỏ hẹp phát ra những tiếng rít bén nhọn,mệnh huyền một đường.( ta nghĩ là tình huống ngàn cân trên sợi tóc.) _Ta đến lấy mạng ngươi. Giọng nam âm trầm vang lên bên tai,có cái gì đó ướt át lạnh lẽo liếm mút vành tai của hắn,dùng một loại biến thái mà điên cuồng chậm rãi nhấm nháp. Biểu tình Lâm Ngôn đã trở bên cực kì vặn vẹo,trái tim đập liên hồi,thoát không khỏi mà tránh cũng không xong, hắn sắp chết! Đột nhiên,cỗ lực lượng dã man kia bỗng dưng tiêu thất,hệt như lúc nó tới, không hề báo trước. Lâm Ngôn ôm lấy cổ cố gắng hít lấy mới mẻ không khí,lồng ngực phập phồng dần dần khôi phục hô hấp, sự sợ hãi giống như một bàn tay vô hình bức hắn phát điên,điên rồi, chắc chắn là điên rồi,hắn rốt cuộc là đã đắc tội với ai chứ ???? Kinh hồn táng đảm chưa kịp định xuống,thì thình lình “Choảng!” một tiếng,màn hình máy tính bỗng dưng sáng lên, một hàng chữ đỏ tươi xuất hiện trên màn hình “Tháng mậu thân, ngày trăng tròn, tử kì buông xuống.” Lâm Ngôn vươn tay bật đèn ngủ,nhìn cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến hắn muốn nôn mửa,bốn vách tường,cửa sổ,không có gì ngoài những sợi tơ đỏ tươi tán loạn khắp phòng, hợp rồi lại tan tan rồi lại hợp, ngay cả cửa thủy tinh cũng không ngoại lệ,bám đầu tơ đỏ giống như nguyền rủa,lại giống như một loại trận pháp, bủa vây, giam cầm hắn trong căn phòng đáng sợ này. Lâm Ngôn cúi đầu, bạch trọc còn dính trên tính khí cùng bụng,ngay cả quần áo cũng bị tinh dịch nhiễm bẩn một khối,tơ lụa đỏ thẫm dính bệch vào da,nhìn hệt như vết máu khô. Quần áo màu đỏ ? Lâm Ngôn run rẩy nâng cánh tay lên,thứ hắn mặt trên người,là một bộ xiêm y đỏ thẫm rộng thùng thình ,tay áo có đường viền màu đen,giăng đầy những họa tiết thêu tay tinh tế,là liễm phục cùa người chết,bộ liễm phục đáng ra giờ phút này đang nằm dưới sàn nhà Doãn Chu, sao có thể mặc trên người hắn chứ!!! Đã gần 29 giờ trôi qua kể từ khi sự kiện quái gở kia phát sinh,Lâm Ngôn lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng. _”Linh linh linh…” Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên. Lâm Ngôn ngây người, sau đó cơ hồ dùng hết dũng khí nhào qua,hung hăng cầm lấy di động, lớn giọng rít gào “Ta mặc kệ ngươi là ai,là người hay quỷ,có ngon thì lại đây! Chúng ta đấu tay đôi!” Đầu dây bên kia một trận trầm mặc,rồi đột nhiên truyền đến giọng nói của Doãn Chu “Lâm Tử, ngươi…Không sao chứ ? Làm sao vậy ?” Là tiếng gọi của dương gian,cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi từ dương gian,trong nháy mắt Lâm Ngôn cảm thấy mình giống như một đứa con nít, mừng muốn khóc,hắn lập tức áp chế cơn xúc động đang rục rịch bùng nổ, kiệt lực điều chỉnh hô hấp,dùng loại ngữ khí bình thường nhất trả lời “Không sao, vừa mới đùa với ngươi thôi.” Doãn Chu trong giọng nói lại có chút không được bình thường “Ta ngủ thẳng cả đêm, tỉnh dậy thì không thấy bộ đồ kia đâu,sợ ngươi gặp chuyện không may.” _Mẹ ta biết một cao nhân, sáng mai dẫn ngươi đi gặp hắn. Lâm Ngôn ôm điện thoại do dự một hồi,trước đây hắn chưa bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn như thế này,nhưng hiện tại, ngay cả việc bản thân có thuận lợi sống tới sáng mai hay không cũng chưa biết. _Đừng nói cho ba mẹ của ta. _Yên tâm, ta không nói gì đâu. Lâm Ngôn thở dài,đến nước này rồi thì cái gì cũng phải thử thôi “Đi, tám giờ ta đến đón ngươi,nếu ta còn mạng đến sáng mai.” Ném điện thoại, Lâm Ngôn nhìn xung quanh phòng,ở hơn một năm,phải thảo luận cùng kiến trúc sư kết hợp với sửa chữa nhiều lần mới hoàn thành tác phẩm,bây giờ lại có cảm giác xa lạ đến đáng sợ,loang lổ máu tươi,máy tính liên thông với âm phủ,một con quỷ tùy thời sẽ đến lấy mạng,cảm giác vô lực khiến cả người hắn như đang bồng bềnh trên mặtm ước,tìm không thấy điểm tựa. Tinh thần cùng thân thể suy nhược làm cho Lâm Ngôn cũng lười cởi bộ liễm phục trên người ra,Lâm Ngôn nằm trên gối, ngửa mặt nhìn chằm chằm trần nhà,thì thào lẩm bẩm, đến cùng thì ta làm sai cái gì,rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ ? _”Linh linh lin h…” Chuông điện thoại lại vang lên. Lâm Ngôn cầm di động, chậm rì rì kê vào tai,nhẹ nhàng nói “A Chu, ngươi nói, vì cái gì ta lại gặp phải những chuyện này ?” Không ai trả lời. Da đầu Lâm Ngôn bỗng dưng run lên,cảm giác âm lãnh cùng trầm mặc này vô cùng quen thuộc… _Ta….Muốn….Ngươi….Chết. Đầu dây bên kia lạnh lẽo trả lời. Lâm Ngôn cười gượng hai tiếng, mặt không biến sắc buông điện thoại. Mọi chuyện, để ngày mai rồi tính. Hết chương 3.
|