Làm Vợ Của Quỷ Quyển 1 (Âm Hồn)
|
|
tình khởi Một lát sau, “Ngụy Tích” cũng quay lại.
Một luồng gió âm thổi tới cuốn theo vô số lá khô từ ngoài vào, tất cả rơi xuống đất, sương mù như tơ như lũ mà xuất hiện ở giữa rồi tụ lại, “Ngụy Tích” xuất hiện, nhoáng cái đã lại đứng bên cạnh Ngụy Ninh.
Sâu trong mắt “Ngụy Tích” dường như có ngọn lửa thiêu đốt, lúc nhìn người khác sẽ khiến người bị nhìn có cảm giác như bị kim châm, châm đến mức da đầu Ngụy Ninh run lên, toàn thân cũng run theo, không nói rõ là đau hay là cảm giác gì nhưng cứ như hồn phách sắp tan rã.
Loại cảm giác này thật đáng sợ, khớp hàm va lập cập vào nhau, muốn tránh đi nhưng không sao cử động được.
Ánh mắt của “Ngụy Tích” sao lại biến thành thế này, Ngụy Ninh khổ sở nghĩ, trong lòng không ngừng mắng mỏ “Ngụy Tích”: Được lắm, không bị đám xác chết kia kéo xuống dưới lại bị “Ngụy Tích” nhìn chết, thật sự là “bị nhìn chết”…. “Ngụy Tích” cũng đâu phải Medusa có thể biến người thành đá đâu.
Lúc Ngụy Ninh sắp không chịu đựng được nữa thì đôi mắt chỉ một màu xám trắng không có lòng đen của “Ngụy Tích” chớp một cái, sắc xám trắng như thủy ngân lay động, sau đó cậu từ từ nhắm mắt lại. Ngụy Ninh thoát khỏi tầm mắt cậu toàn thân lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống đất, chỉ đành chống tay vào tường há miệng thở dốc, may mà sống sót sau tai nạn.
Từ Lão Tam ở bên cạnh sau khi thấy “Ngụy Tích” trở về như thế này thì lập tức tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái tạo thành một thế, nhìn “Ngụy Tích” như thể đối diện quân thù, miệng không ngừng mắng: “Đúng là xui xẻo, xui cực điểm, ông đây đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, ai dè lại đụng phải “Quỷ dậy sớm”.”.
Đến khi “Ngụy Tích” nhắm mắt lại, tuy rằng dáng vẻ như không thèm để ý nhưng vẫn nhận thấy cậu đang nhẹ nhàng thở ra.
Cơ thể “Ngụy Tích” không ngừng run rẩy, từ sương mù ngưng tụ thành hình thể, khi thì tán loạn khi thì tụ lại, biến hóa không ngừng, Ngụy Ninh ở cạnh xem mà tim đập thình thịch, không biết vì sao anh lại có cảm giác như vừa rồi hồn phách cậu trôi vô định.
Anh đến cạnh Từ Lão Tam: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ngụy Tích bị làm sao thế?”
Đến nhìn Từ Lão Tam cũng không nhìn anh một cái, ánh mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào “Ngụy Tích”: “Cậu ta đang là “quỷ dậy sớm”.”. Ông phất phất tay ý nói Ngụy Ninh không cần hỏi, rồi ông sẽ giải thích: “ “Quỷ dậy sớm” cũng có thể nói là quỷ phát điên, có đọc tiểu thuyết võ hiệp bao giờ không?” Ông hỏi Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh gật đầu: “Có đọc.”
Từ Lão Tam nói tiếp: “Giống cao thủ võ lâm đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma trong truyện ấy, nhưng mà “quỷ dậy sớm” còn đáng sợ hơn nhiều, một khi nó phát tác mà quỷ không giữ được tâm trí thì sẽ gặp người liền tấn công…” dường như Từ Lão Tam nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại càng khó coi.
Ngụy Ninh nghe mà giật thót: “Sao đột nhiên Ngụy Ninh lại bị “quỷ dậy sớm”? Vừa rồi vẫn tốt mà.”
Từ Lão Tam lắc đầu: “Ta cũng không biết, chuyện này ta mới thấy một lần, đó cũng là một lần nguy hiểm vạn phần, phải đổi bằng mạng sống một người bạn của ta mới thu được con quỷ đang phát tác ấy. Không ai biết nguyên nhân gây nên “quỷ dậy sớm”, chúng ta không phải quỷ không biết được, có lẽ do bị trận pháp ở khu nhà xưởng này ảnh hưởng cũng nên. Tóm lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu không làm tốt… sợ là phải liều cái mạng già này.”
Từ Lão Tam lấy vài thứ từ cái bọc trên lưng của ông, một thứ rồi lại một thứ, tất cả đều là bùa và pháp khí.
Ngụy Ninh biết là Từ Lão Tam đang chuẩn bị, nếu “Ngụy Tích” phát tác thì chỉ có thể liều chết mà đánh một trận, nhưng mà, nhưng mà…
Ngụy Ninh rối rắm, anh nghĩ tới “Ngụy Tích” luôn ở cùng mình ngày đêm không rời, cảm thấy dù thế nào cũng không thể nhìn “Ngụy Tích” biến thành một ác hồn thần trí không rõ, thiện ác không phân.
Thừa dịp Từ Lão Tam bày trận không rảnh chú ý đến mình, anh từng bước từng bước lại gần “Ngụy Tích”, anh không biết mình có thể làm gì, cũng biết anh không có pháp thuật căn bản không thể giúp được gì. Nhưng có lẽ dựa vào trực giác anh biết mình có thể làm một thứ gì đó, cũng có thể làm được gì đó.
Càng đến gần mới thấy có một phần sương mù biến thành băng, bao xung quanh một đám sương mù nồng đậm không ngừng xoay tròn ở giữa. Ngụy Ninh vươn tay ra liền cảm thấy như bị đông lạnh, nhưng anh không lùi lại mà vẫn kiên trì vươn tay về phía trước, nhẹ giọng hô: “Ngụy Tích, A Tích, không cần phải sợ, không phải chỉ là “quỷ dậy sớm” thôi sao, so với những chuyện trước kia có là gì. Cậu sẽ không sao đâu, nếu cậu biến thành ác hồn Ngụy Tam Thẩm sẽ rất đau lòng, anh cũng…”
Đám sương mù ấy cuốn cả Ngụy Ninh vào trong.
Băng chạm vào người, Ngụy Ninh lạnh đến run rẩy, môi xanh tím nhưng đầu óc anh lại chưa bao giờ thanh tỉnh như bây giờ. Tất cả ký ức bị chôn dấu đều theo đó đi ra, thế nên Ngụy Ninh nhớ lại cảnh tượng mà anh đã quên mất kia.
Cái bóng trắng kia một lần rồi lại một lần đẩy cậu thiếu niên vào sông âm, toàn thân cậu chìm dưới dòng nước lạnh không ngừng nhìn về phía anh cầu cứu. Cậu thiếu niên từng rất nhiều lần ngồi trước cửa sổ dõi theo anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh chưa từng rời đi.
Ngụy Ninh cảm thấy trái tim nhói một cái đau đớn, khóe mắt có chất lỏng không biết là gì chảy ra, rơi vào trong sương mù biến thành băng, băng đá lại cứ như sông băng gặp xuân tới mà tan ra thành nước, rồi lại hóa thành sương mù.
Sương mù xám trắng bay lên, quay cuồng, bao bọc lấy Ngụy Ninh, gió âm thổi bừa bãi, trong khu nhà xưởng toàn là nước đóng thành băng.
Ngụy Ninh mặc cho chỗ sương mù ấy không ngừng xuyên qua cơ thể mình, tuy rằng koong thoải mái, cứ như bị nước đá dội vào người, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái; nhưng anh có thể cảm giác được chỗ sương mù này không có ý xấu, thậm chí sương mù xuyên qua cơ thể anh càng ngày càng ít.
Ngụy Ninh nghe thấy Từ Lão Tam gọi anh nhưng anh không sao trả lời.
Dần dần Ngụy Ninh cảm giác được chỗ sương mù ấy không di động không có mục đích nữa mà bắt đầu hướng về một vị trí trung tâm, vị trí kia ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, tầm mắt bị sương mù che lấp giờ cũng thấy rõ ràng hơn.
Từ Lão Tam vẫn đứng ở đó, vì hành động đột ngột của Ngụy Ninh mà ông giậm chân.
Mà lúc này đột nhiên lại nảy sinh dị biến, Ngụy Ninh cùng Từ Lão Tam đều trợn mắt há mồm, bọn họ thấy từ bốn phương tám hướng, dưới mặt đất, trên tường, trên nóc nhà đều là sương mù dày đặc, trước kia sương mù như tơ như lũ mà giờ lại có hình cánh tay người.
Không biết chỗ sương mù kia từ đâu tới mà lại cũng chui vào giữa khu nhà xưởng, vì thế đám sương mù cứ như một quả cầu tuyết càng ngày càng to, nó đẩy Ngụy Ninh ra khỏi vòng sương mù.
Ngụy Ninh bị một lực lượng đẩy mạnh xuống đất.
Anh chống tay, không đứng dậy mà ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đám sương mù dày đặc kia không ngừng dũng mãnh xâm nhập, nếu tiếp tục như vậy Ngụy Ninh không biết tất cả âm khí, sát khí hoặc sương mù của thành phố B có bị kéo hết đến đây hay không. Đột nhiên Ngụy Ninh bị Từ Lão Tam kéo dậy.
Từ Lão Tam bình tĩnh: “Trước tránh ra một chút đi.”
Ông và Ngụy Ninh đi tới trước cửa khu nhà xưởng nhìn vào bên trong.
Dị biến vẫn tiếp tục, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Ngụy Ninh sốt ruột mà nắm chặt tay, anh không biết sao mình lại sốt ruột vậy nữa: “Từ sư phụ, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại có nhiều sương mù như vậy?”
Từ Lão Tam không lên tiếng, một lúc sau mới trả lời: “Vì Ngụy Tích chống cự lại “quỷ dậy sớm” nên mới kéo cả chân thân đang ở chỗ cậu ta được mai táng tới đây, sở dĩ nhiều sương mù như vậy vì cả âm khí, sát khí, thậm chí cả địa khí cũng bị kéo tới đây. Xem ra ta coi thường thực lực chân chính của con quỷ này rồi. “ Từ Lão Tam hừ một tiếng
“Không chừng con quỷ này có thể kháng cự được cũng nên.” Ông đột nhiên nói
Ngụy Ninh nhớ trước kia anh có nghe Từ Lão Tam nói qua “Ngụy Tích” luôn ở bên cạnh anh chỉ là phân thân, mà cái bài vị nhỏ ấy là phân thân của phân thân, vừa nghĩ đến đây anh liền cảm thấy trước ngực lạnh lẽo. Một luồng sương mù xám trắng bay ra từ túi gấm, như tơ như lũ mà dung nhập vào bên trong.
Không biết đã qua bao lâu, bóng tối trôi đi, bầu trời dần sáng hơn.
Từ Lão Tam nhìn sắc trời một lúc đột nhiên nói: “Không được, chúng ta không thể chờ thêm được nữa, chỉ cần trời vừa sáng mà Ngụy Tích còn không áp chế được “quỷ dậy sớm” thì chắc chắn sẽ bị biến thành ác hồn, đợi đến lúc đó thì không kịp nữa.”
Ông vừa định ra tay thì bị Ngụy Ninh đứng cạnh giữ lại: “Đừng, Từ sư phụ, đừng, ông chờ một chút, chờ thêm một chút.” Trán Ngụy Ninh toàn mồ hôi, xung quanh lạnh lẽo như vậy anh lại không ngừng chảy mồ hôi. “Chắc chắn Ngụy Tích sẽ chống lại được, chắc chắn, chắc chắn, chờ một chút, chờ thêm một chút…” Ngụy Ninh không ngừng lặp lại, tự thì thào.
Từ Lão Tam nhìn anh một cái: “Đúng là nghiệp chướng…”
Ngụy Ninh mờ mịt nhìn ông, anh không hiểu một câu “nghiệp chướng” kia là có ý gì, đột nhiên anh giật mình một cái, nghiệp chướng, thế nào là nghiệp chướng, anh che chở một con quỷ chẳng lẽ lại không phải nghiệp chướng? Từ Lão Tam nói không sai, là nghiệp chướng, là nghiệp chướng, chắc là kiếp trước anh làm nhiều chuyện thiếu đạo đức nên kiếp này mới có tâm tình này với quỷ.
Ngụy Ninh vừa khóc vừa cười, miệng hơi nhếch lên nhưng chỉ phát ra tiếng ấm ách, nước mắt không ngừng chảy.
Từ Lão Tam nhìn anh, thở dài: “Tùy mệnh đi.”
Ngụy Ninh không nói gì.
Cuối cùng không hề có sương mù từ ngoài bay vào nữa, sương mù dày đặc trong nhà xưởng hợp thành một khối, dần chuyển động, sương mù ở bên trong cứ như biển mây, mây che sương mù, dần dần sương mù chậm rãi hóa thành một người.
“Ngụy Tích” đứng giữa không trung cứ như một người sống, chỉ là toàn thân cao thấp tỏa ra ánh sáng như ngọc, ánh sáng đó tản dần, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới lại mở ra.
Ngụy Ninh đứng ở trước cửa vẫn luôn nhìn cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, một ánh mắt trước sau vẫn luôn kiên định, một ánh mắt mang chút đau lòng cùng nhẫn nhịn. Ngụy Ninh nhìn cậu một lúc mới dời tầm nhìn sang chỗ khác, mà lúc này “Ngụy Tích” ở giữa không trung bước một bước, chớp mắt đã xuất hiện ngay cạnh Ngụy Ninh.
Cậu nắm tay Ngụy Ninh: “Anh làm sao thế?”
Ngụy Ninh kiềm nén cảm giác đau đớn trên tay: “Không sao, chỉ bị mấy cái xác chết cào vài phát.”
“Ngụy Tích” vén tay áo anh lên, thấy trên cánh tay rắn chắc có vài vết cào, lại còn rỉ ra chút máu đen tanh hôi, cậu vươn tay hút một phần khí đen từ miệng vết thương, mà chỗ vốn đang chảy máu cũng chỉ còn một mảng hồng hồng.
“Ngụy Tích” buông tay anh: “Thi khí bị em lấy ra rồi, không sao nữa đâu.”
Không biết dây thần kinh nào của Ngụy Ninh có vấn đề đột nhiên lại thốt ra một câu: “Cảm ơn.”
“Ngụy Tích” kỳ quái liếc anh một cái, Ngụy Ninh có chút không được tự nhiên vội quay đầu đi. Anh cảm thấy chỗ bị bàn tay lạnh lẽo của “Ngụy Tích” chạm vào nóng cứ như hỏa thiêu, anh vội giật tay “Ngụy Tích” ra đi sang bên cạnh hai bước thì cảm xúc đang dâng trào trong lòng mới lắng xuống một chút.
“Ngụy Tích” còn muốn nói gì, Từ Lão Tam ở cạnh đã cắt ngang: “Tiếc là để Đinh Mậu Thụ chạy mất, aii.”
“Ngụy Tích” vẫn dõi theo Ngụy Ninh, không chú ý mà đáp lại: “Ừ, lúc đuổi theo tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể có vấn đề liền quay lại luôn.”
Ngụy Ninh đột nhiên nói: “Ngụy Tích, cậu mang thân thể ở thôn Ngụy đến cả đây, sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Ngụy Tích” lắc lắc đầu: “Sắp tới phải về thôn Ngụy một lần, em không thể rời chỗ đó quá lâu.”
Từ Lão Tam ở bên cạnh nhìn cờ chiêu hồn, đột nhiên vỗ đầu, hô lên: “Không được, không được, ta nhất định phải thử lại một lần, mới tìm được lão Nhị, lão Đại còn chưa tìm được. Nếu có thể tìm thấy lão Nhị thì khẳng định có thể tìm thấy lão Đại, không lý nào chỉ có một người.” Còn chưa nói xong ông lại bắt đầu bày bố “phó trận.”.
Ngụy Ninh hoảng sợ, vừa rồi chính “phó trận” suýt chút nữa lấy mạng hai người bọn họ, còn làm nữa sao? Không phải muốn tìm đường chết chứ?
“Ông còn làm nữa? Không muốn sống nữa sao?”
Từ Lão Tam lẩm bẩm, râu mép vểnh lên: “Thằng nhóc như cậu thì biết cái gì? Chẳng lẽ ta là loại ăn quả đắng một lần còn chịu thiệt lần hai sao? Tên Đinh Mậu Thụ kia hãm hại ta một lần, ta nhớ rõ các bước, sửa “phó trận” này một chút là được rồi.”
Thấy ông có vẻ nắm chắc như vậy Ngụy Ninh cũng không ngăn cản, nhưng mà anh nghe thấy “Ngụy Tích” nhẹ giọng nói một câu: “Vô dụng.”.
Ngụy Ninh lập tức nhìn cậu bằng vẻ nghi vấn, chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của “Ngụy Tích” vang lên trong đầu: “Nơi này không có bất kỳ tàn hồn nào khác.”
Ngụy Ninh trầm mặc không nói, cũng quyết định không kể lại cho Từ Lão Tam.
Có một số việc nhất định bản thân phải trải qua mới có thể tiếp thu sự thật.
…………
Jenny: Cuối cùng Ngụy Ninh cũng nhận ra tình cảm dành cho Ngụy Tích rồi, mừng qué, chờ đến ngày này mà sốt cả ruột T^T
Mà mình sắp phải đi thực tập rồi, mình sợ lắm T^T ko biết có làm được gì ko, ko biết có gây sự gì để bị người ta ghét ko, ko biết có trải qua kì thực tập này một cách an lành ko nữa T^T
|
82, về thôn
Đúng như “Ngụy Tích” đã nói, giờ Từ lão tam không gọi ra cái gì cả.
Ông vẫn không bỏ cuộc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thử lại một lần, thử lại một lần, không lý nào lại thế.” Nói xong ông bắt đầu khởi động trận pháp, nhưng mà vẫn không có kỳ tích xảy ra, trận pháp phát động nhưng không có quỷ hồn xuất hiện…
Từ lão tam còn định thử lại lần nữa nhưng Ngụy Ninh đứng cạnh không nhìn nổi nữa liền bước đến giật lấy mấy tấm thẻ gỗ trong tay ông: “Ông đừng thử nữa… vừa rồi “Ngụy Tích” cũng nói không nhìn thấy bất cứ tàn hồn nào ở chỗ này…”
Ngụy Ninh mới nói một nửa Từ lão tam liền nhảy dựng lên, nổi giận mà cắt ngang lời anh: “Ông đây không tin, ông đây không tin không tìm được. Vừa rồi cậu ta không tìm được quỷ hồn, giờ nói thế, có thể tin sao? Có thể tin sao? Đương nhiên không thể tin!”
Nghe ông nói vậy Ngụy Ninh cũng bực mình, anh vứt mấy tấm thẻ gỗ sang một bên: “Ông không lại dáng vẻ mình xem hiện tại trông ông như thế nào, chẳng lẽ thật sự chết ở đây ông mới chấp nhận việc không thể tìm thấy hồn phách đại đồ đệ của ông sao?”
Sắc mặt Từ lão tam trắng bệch, khóe miệng run run, cơ thể nghiêng ngả dường như sắp ngã xuống.
Cả đêm ông dùng nhiều phép thuật như vậy, vừa rồi lại liên tục khởi động “phó trận”; thể lực, tinh lực cùng pháp lực đều bị tổn hại lớn, tuổi ông cũng đã cao, nếu cứ để kệ mà làm tiếp phỏng chừng Từ lão tam sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong này. Thế nên mặc kệ thế nào anh cũng không thể để Từ lão tam tiếp tục làm nữa.
Từ lão tam chỉ tay về phía Ngụy Ninh, tức giận đến phát run: “Cái thằng này, cái thằng này, ai cho mi quản việc của ta, ta thích làm gì thì làm đó, sống hay chết, bất cứ giá nào…”
Ngụy Ninh nghe đến đấy cũng bị kích động: “Ông mặc kệ sống chết của bản thân vậy ai cứu nhị đồ đệ của ông đây? Thù của bọn họ ai trả? Ông ngược lại thì thoải mái rồi, môt câu bất cứ giá nào liền vứt bỏ tất cả mọi thứ.”
Ngụy Ninh cố tình nói mọi việc nghiêm trọng hơn, Từ lão tam nghe vậy ngây người một lúc, sau đó không còn nóng máu như ban nãy nữa, hai vai thõng xuống, râu mép cũng thẳng ra, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta còn việc phải làm.”
Trong lòng Ngụy Ninh nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ ông vẫn u mê, may mà đã nghĩ thông.
Sau đó là một hồi rối loạn, mấy người Ngụy Ninh thu thập mọi thứ xong liền rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang, Từ lão tam lấy chiếc di động Nokia cũ của mình ra gọi điện báo nguy, gọi xong liền lấy sim điện thoại bẻ rồi tùy tiện vứt ở ven đường. Còn Ngụy Ninh thì dùng điện thoại di động của mình gọi cho Phương Chí, kể lại tình hình đại khái.
Cảnh sát tới rất nhanh, không lâu sau đã xuất hiện ở cạnh khu nhà xưởng, Ngụy Ninh cùng Từ lão tam còn chưa đi xa nên nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang vọng trong không khí, chó mèo đều bị đánh thức, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng chó sủa không dứt.
Mà trong khu nhà xưởng bỏ hoang, chỉ có một con quạ màu đen tượng trưng cho điềm xấu kêu quác rồi bay lên.
Ngụy Ninh đưa Từ lão tam đến căn nhà phía Bắc ở phố Phúc Thọ, nhìn ông bước vào cửa hàng hương nến tiền giấy của Tiếu lão đầu mới xoay người về nhà.
Lúc này trời đã sắp sáng, màu trắng dần đẩy lùi màu đen, thành phố bắt đầu có vẻ huyên náo như thường nhật, đi qua bồn hoa còn ngửi thấy mùi bùn đất cùng hương hoa khiến tinh thần mệt mỏi của Ngụy Ninh phấn chấn hơn một chút.
Bên cạnh có người, như hình với bóng.
“Ngụy Tích” không ẩn thân mà đi cạnh anh, không nhanh không chậm, vẻ mặt nhàn nhã dáng tự tại, dường như sự sống chết chỉ như một gốc cỏ dại ven đường, đi qua là được, đến liếc mắt nhìn lại một cái cũng không tiếc công.
Ngụy Ninh về nhà, chẳng nói câu nào mà trèo lên giường ngủ một giấc,
Anh cảm giác mình đã ngủ một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai, lúc Ngụy Ninh tỉnh lại anh nhìn thời gian ghi trên điện thoại, vẻ mặt không dám tin, đúng là phá kỷ lục, ngủ một giấc mà dài đến vậy, cho dù trước đó cả đêm không ngủ nhưng cũng không đến mức thế này chứ…
May mà đây là cuối tuần, Ngụy Ninh không sao hiểu được, anh vò tóc, leo xuống khỏi giường.
Lúc cúi đầu anh mới phát hiện có chỗ không đúng, áo ngủ mặc trên người không biết cởi ra từ khi nào, nửa người trên trần trụi, những chỗ bị mấy xác chết cào rách đều được bôi thuốc, miệng vết thương đã khép lại, còn được băng bó, cái này không nghĩ cũng biết là ai làm.
Phần lớn vết thương đều ở nửa người trên, nhưng cũng có vài cái ở nửa người dưới.
Ngụy Ninh kéo chăn ra, không ngoài dự kiến quần ngủ của anh cũng bị “Ngụy Tích” cởi ra, hai vết thương trên đùi đều được băng bó, nhưng mà khi Ngụy Ninh nhìn thấy dấu vết ở trên đùi mình mặt anh trắng bệch.
Anh không phản ứng gì mà chỉ rời giường, ra khỏi phòng ngủ, “Ngụy Tích” vẫn ở vị trí mọi hôm cậu hay ngồi, đang nghịch máy tính.
“Dậy rồi sao, đêm qua em giúp anh xử lý miệng vết thương, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Ngụy Ninh lắc lắc đầu: “Khỏe lắm.” Sáng sớm anh tỉnh dậy ngoại trừ việc ngủ quá lâu cơ thể hơi tê thì các mặt khác đều bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tay “Ngụy Tích” vẫn luôn gõ bàn phím không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: “Điểm tâm ở trên bàn.”
Rốt cục Ngụy Ninh cũng không nhịn được đứng phía sau trộm nhìn một chút, muốn xem rốt cuộc cậu đang làm gì, không phải là lại định làm ăn với quỷ đấy chứ? Nếu cậu vẫn làm Ngụy Ninh quyết định phải đến tìm Từ lão tam, nhốt cậu vào cờ chiêu hồn đến khi cậu thay đổi ý định mới thôi.
Không đợi Ngụy Ninh đến gần “Ngụy Tích” đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Ngụy Ninh làm anh suýt chút nữa không chịu nổi, đành quay đầu sang chỗ khác. Anh gắng gượng, quyết định không lén lút mà quang minh chính đại bước tới: “Cậu không định làm ăn với quỷ tiếp đấy chứ?”
Lúc hỏi anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, quả nhiên lại là trang web kia!
Ngụy Ninh tức giận đến mức cổ họng nghẹn ứ, chỉ vào trang web kia: “Cậu lại làm tiếp!”
“Ngụy Tích” cau mày: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Ngụy Ninh cũng cau mày: “Không phải như anh nghĩ, vậy là gì?”
“Ngụy Tích” có chút không được tự nhiên mà quay đầu không nói gì, Ngụy Ninh thấy dáng vẻ của cậu không bình thường, cảm thấy kỳ quái, lại dịch vào gần một chút, nói: “Rốt cuộc là thế nào? Mau nói.” Đồng thời đánh giá trang web kia.
Trang web kia có thay đổi một chút, trước đây chỉ có một khung tin nhắn, giờ lại có thêm hai khung nữa, Ngụy Ninh nhìn chỗ hiển thị số người đang online, cư nhiên số lượng là 50, Ngụy Ninh líu lưỡi, nếu mà đi bắt quỷ thì bắt được cả đám rồi….
Lúc bọn họ nói chuyện khung chat trên màn hình lại nhảy ra vài tin nhắn mới, “Ngụy Tích” thấy, chưa giải thích với Ngụy Ninh vội mà gõ bàn phím vài cái để trả lời tin nhắn.
Làm xong “Ngụy Tích” mới kéo Ngụy Ninh qua, để anh cũng ngồi lên ghế salon. “Anh xem là biết.”
Cậu duỗi tay gõ vài ký tự, trang web đột nhiên thay đổi, nền đen biến mất, chữ viết cũng hiện ra, hơn nữa thứ hiển thị cũng không phải văn bản người sống đọc không hiểu mà là chữ phổ thông. Ngụy Ninh nhìn những dòng kia, thật ra là trao đổi thông tin bình thường. Anh vừa nhìn liền nhận ra nick của “Ngụy Tích”, thật sự quá dễ nhận, hai chữ “Ninh Tích nhìn sao cũng thấy không được tự nhiên.
Trong ngực có dấu hiệu nóng lên.
“Ngụy Tích” hỏi có chuyện gì mà quỷ làm được không, đám quỷ ở dưới trả lời rất nhiệt tình, phần lớn là trêu đùa con người, làm việc cho quỷ khác, thậm chí có cái là phù phép người làm tiểu quỷ. Trong đấy chỉ có một đáp án Ngụy Ninh cảm thấy có chút gọi là bình thường là có một con quỷ nói có thể viết tiểu thuyết online, còn nói luôn cả nick viết truyện của mình. Vừa có trả lời này ngay phía dưới đã có một con quỷ nói tôi xem truyện cậu viết rồi nhé, lúc làm người không quen nhau, không ngờ thành quỷ lại có duyên gặp lại.
Ngụy Ninh nhìn mà mặt đen sì, vẻ mặt “Ngụy Tích” có chút bối rối: “Em muốn tìm việc khác làm liền đi hỏi bọn họ… nhưng mà cũng không quá quan tâm, anh đừng lo lắng, em sẽ tìm tiếp, chờ em tìm được, học được thì anh có thể thoải mái hơn một chút.”
Trong lòng Ngụy Ninh chấn động, nửa ngày vẫn không nói chuyện, qua một hồi lâu mới cười, nói với “Ngụy Tích”: “Cậu không cần như vậy, cứ như bây giờ đã là rất tốt rồi, không cần làm việc này…”
Lúc nói chuyện “Ngụy Tích” vẫn luôn nhìn anh, Ngụy Ninh nói câu kia xong thì không nói được gì nữa, trong lòng chột dạ như mình đã cái gì có lỗi với “Ngụy Tích”. Thật sự là vậy, giờ trong lòng anh đều tự âm thầm nói xin lỗi câu.
Thật xin lỗi tấm lòng của cậu, cũng… xin lỗi chính mình, nhưng mà con người sống trên đời sẽ luôn phải xin lỗi một số việc, phải xin lỗi một người, tuy gặp được nhau nhưng không thể ở bên nhau. Một lần rồi lại một lần Ngụy Ninh tự nói với mình như vậy, anh không phụ lòng cậu thì lại có lỗi với người khác, hai bên là “Ngụy Tích” và má Ngụy. Ngụy Ninh không còn sự lựa chọn khác.
“Ngụy Tích” không nói gì, cậu vươn tay vuốt ve mặt Ngụy Ninh.
Cảm giác lạnh lẽo, bàn tay lạnh như băng, Ngụy Ninh thở dài, đẩy tay cậu ra, đi về phía bàn ăn.
Lúc này Ngụy Ninh nghe thấy tin tức buổi sớm nói lại chuyện tối qua, màn hình chiếu đến khu nhà xưởng bỏ hoang kia, cỏ mọc thành bụi, cây cối rậm rạp, quạ bay tán loạn, trong thê lương có chút xơ xác tiêu điều. Phóng viên đang phỏng vấn theo bản năng hạ thấp giọng xuống, trong nhà xưởng là một mảng hỗn độn, màn hình lóe một cái lại quay về phòng thu.
“Vừa rồi chính là hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy ba xác chết khác ở đó, giải cứu một người bị hại. Phạm nhân gây án là hai anh em, trong đó có một người đã chết, người khác đang lẩn trốn…” Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục tỉ mỉ tường thuật lại vụ án, Ngụy Ninh không còn hứng thú nghe tiếp nữa.
Đinh Mậu Thụ giờ như chó nhà có tang, hẳn là sẽ không tiếp tục giết người, lại nói, Từ lão tam sẽ theo dõi hắn.
Trên đường về Từ lão tam có nói với Ngụy Ninh ông có cách dùng “phó trận” để phá trận pháp tại khu nhà xưởng kia, thật ra căn bản không cần “Thất sát cục”, dùng “Thất sát cục” là vì Đinh Mậu Thụ muốn theo tà đạo mà mau chóng khôi phục lại địa khí ở khu nhà xưởng ấy. Hắn ta không muốn chờ 10, 20 năm đến khi mảnh đất kia tăng giá tăng giá, cũng không muốn tốn sức đi tìm cách phá trận pháp ấy.
Ngay lúc Ngụy Ninh tắt tivi định ra ngoài đi dạo một vòng, anh phát hiện không biết từ đâu mà lại thổi tới một luồng gió âm, lạnh đến mức anh rùng mình, loại cảm giác quen thuộc này khiến anh lập tức gọi: “A Tích.”
Nhưng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ “Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa nặng nề không giống như gõ vào cửa mà là gõ vào trái tim anh, “Ngụy Tích” đè vai Ngụy Ninh lại, lắc đầu với anh ý bảo anh không cần lo lắng, sau đó, tay cậu động nhẹ một cái cửa đã tự mở ra.
Nữ quỷ váy dài bước vào, bảy lỗ thủng trên người không ngừng chảy máu, đây chính là cô gái Chu Mai bị giết. Cô đến bàn trà, nhìn “Ngụy Tích” một cái, sau đó lấy lại bọc giấy vẫn luôn nằm ở bàn trà.
Máu loãng chảy xuống từ cánh tay cô, tích lại ở bọc giấy, cô đặt bọc giấy lại, cơ thể dần dần biến mất trong không khí. Ngụy Ninh thấy khóe mắt cô chảy xuống vài giọt huyết lệ, miệng khép mở, dường như muốn nói “Cám ơn.”
Chu Mai đi rồi chỉ để lại bọc giấy kia, vốn Ngụy Ninh muốn lập tức vứt nó đi nhưng không nén được lòng hiếu kì với vật ở bên trong bọc, thù lao của quỷ là gì vậy. Ngụy Ninh muốn biết, cuối cùng quay đầu sang nói với “Ngụy Tích”: “Ngụy Tích, bên trong là gì vậy?”
“Ngụy Tích” nhẹ nhàng nhìn anh một cái, mặt Ngụy Ninh đỏ lên, anh không dám tự mở bọc giấy ấy ra, nhưng mà nào có người bình thường nào dám mở đồ của quỷ chứ, không sợ rước họa vào thân sao? Để chuyện này cho “Ngụy Tích” làm không phải là vừa vặn sao.
Ngụy Ninh nghĩ như vậy lập tức thấy bình thường hơn.
“Ngụy Tích” mở bọc giấy kia ra, Ngụy Ninh hít một ngụm khí lạnh, cư nhiên là mấy cọc tiền, tính sơ sơ cũng đến mấy vạn. Khó trách “Ngụy Tích” muốn làm chuyện này, thì ra thù lao cao như vậy, Ngụy Ninh nghĩ thầm, nhưng là tiền của quỷ không dễ kiếm, không làm vẫn chắc hơn.
Hai người ở nhà quay ra quay vào hết buổi sáng, đến trưa Ngụy Ninh nhịn không nổi bèn gọi điện cho mấy người Yến Hoa, lâu rồi không ăn một bữa cơm, nói buổi tối gặp mặt một chút, Yến Hoa còn nói sẽ dẫn bạn gái tới.
Ngụy Ninh chế nhạo hắn: “Thằng nhóc này lại chọc vào ổ hoa đào rồi, không nhớ bài học lần trước hở.”
Ở đầu dây bên kia Yến Hoa hô: “Tao nào dám, đây là con gái của bạn của ông già nhà tao, ổng nói tao mà dám làm gì linh tinh ổng đành xin lỗi Lưu Thiến mà đánh gãy chân tao.”
Đầu dây bên này Ngụy Ninh sung sướng khi người gặp họa, hai người nói một trận rồi cúp điện thoại, tâm tình Ngụy Ninh tốt lên không ít.
Vừa cúp xong di động lại vang lên.
Ngụy Ninh không thấy tên người nên cứ vậy nghe máy, tiếp điện thoại rồi hơn nửa ngày mà bên kia không nói câu nào, Ngụy Ninh “Alo” vài tiếng đột nhiên im lặng, anh nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của phụ nữ, một giọng nói quen thuộc.
Ngụy Ninh nhìn lại di động, là Ngô Mỹ Phương gọi.
Chờ cô khóc một lúc, Ngụy Ninh hít một hơi: “Đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên, đến chó ven đường cũng không thèm nhìn em đâu.”
Trước đây bọn họ thường vui đùa như vậy, Ngô Mỹ Phương nghe xong thì vừa khóc vừa cười: “Ngụy Ninh, không phải anh đang chê cười em đấy chứ.”
Ngụy Ninh nói: “Không đâu, có gì đáng cười đâu chứ.”
Ngô Mỹ Phương thì thào: “Ngụy Ninh, anh nói xem có phải do em làm chuyện có lỗi với anh nên ông trời mới bắt em chịu quả báo?”
Ngụy Ninh lập tức nói: “Đương nhiên không phải, em không làm gì có lỗi với anh cả, là anh có lỗi với em, anh không thể cho em thứ em muốn, anh biết trong lòng em cũng khổ sở…”
Ngô Mỹ Phương lại khóc rống lên: “Anh đừng an ủi em, đừng an ủi em.”
Ngụy Ninh thở dài: “Đừng khóc nữa, sau này tìm một người tốt để gả.”
Ngô Mỹ Phương thút thít nói: “Vậy còn anh, anh thì sao?”
Ngụy Ninh cười khổ, nhìn vào con quỷ ở đối diện vẫn nhìn anh chằm chằm kia: “Chúng ta không duyên phận, anh không phải một nửa của em. Tiểu Mỹ, sau này phải sống thật tốt, em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy.”
Nói xong không đợi Ngô Mỹ Phương đáp lại mà trực tiếp cúp máy luôn, sau đó còn tắt nguồn.
Ngụy Ninh vứt di động lên bàn trà, tay chống lên trán, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Thật ra Ngô Mỹ Phương chia tay với anh là đúng, nếu cô không chia tay anh sẽ không gặp Đinh Mậu Thụ, không gặp hắn ta sẽ không phá được sự nguyền rủa của trận pháp trên người cô, như vậy cũng không được sống lâu hơn. Nhân sinh như một hồi gặp gỡ, họa phúc khôn lường, thật ra số cô có thể nói là tốt.
Lúc này Ngụy Ninh cảm thấy có một bàn tay lạnh như băng đặt ở thái dương mình, không ngẩng đầu lên anh cũng biết là ai, anh nghe thấy một giọng nói như băng đá đặt dưới mặt trời: “Đừng đau lòng.”
Thật ra Ngụy Ninh không đau lòng, anh chỉ có chút cảm thán cho tình cảnh này thôi.
Nhưng mà anh cũng chẳng thương cảm lâu vì “Ngụy Tích” đột nhiên nói một câu: “Mai em phải về thôn Ngụy rồi.”
Ngụy Ninh nghe mà giật mình đứng dậy khỏi ghế salon, tay “Ngụy Tích” cũng buông ra, Ngụy Ninh nhìn chằm chằm “Ngụy Tích”, trong lòng sốt ruột không thôi, nếu vậy, anh có thể nghĩ cách thực hiện dự định kia: “Xảy ra chuyện gì vây? Phải đi bao lâu? Có, có quay lại nữa không?”
Dưới ánh nắng “Ngụy Tích” nhiễm một tầng sáng, càng trở nên xinh đẹp lại càng khiến người mê muội, cậu ngồi trên sofa, cúi đầu, nhìn Ngụy Ninh: “Anh muốn em mau chóng quay lại sao? Nếu anh muốn em sẽ mau chóng quay về, nếu anh không muốn…” Ngụy Tích tạm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: “Nếu anh không muốn, em cũng sẽ sớm quay về.”
Đây không phải là lời tâm tình, nhưng lại hơn hẳn lời tâm tình.
Yết hầu Ngụy Ninh khô khốc, lời muốn nói lại không thể nói ra, hắn không thể thay mặt được: “Mày xử lý tốt chuyện này đi.” Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trắng bệch: “Cậu, không phải là lại bị mấy cái bóng ấy… “
“Ngụy Tích” rung động: “Không đâu.”.
Ngụy Ninh nhẹ nhàng thở phào, nhưng mà vẫn phải bỏ thêm một câu: “Vẫn phải cẩn thận đấy.”
“Ngụy Tích” nhẹ nhàng cười, rõ ràng xung quanh âm lãnh, khí tức quỷ mị, nhưng cười một cái như có gió xuân, cậu trả lời:
“Được!”.
|
83, sai đường
Trong lòng Ngụy Ninh vẫn cứ không yên, từ hôm “Ngụy Tích” đi, anh tan làm không về nhà ngay mà đến phố Phúc Thọ, tìm Từ Lão Tam vẫn đang ở đó, nói chuyện hơn nửa ngày mới lấy được thứ bản thân muốn.
Tuy là lúc đưa đồ Từ Lão Tam không tình nguyện chút nào, miệng không ngừng nói: “Cậu đừng có dùng cái này với cậu ta, cậu ta không dễ xử như vậy đâu, vớ vẩn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đến lúc đó đừng có lôi ta vào… Ta không muốn dính vào chuyện của mấy cậu đâu.”
Ngụy Ninh nghe vậy trong lòng không rõ là cảm giác gì, anh nhìn Từ Lão Tam: “Ông luôn là cao nhân mà…”
Làm ơn bảo trì phong thái của một cao nhân có được không? Thiếu chút nữa Ngụy Ninh trở mặt xem thường.
Từ Lão Tam khà khà cười hai tiếng: “Đúng là ta là cao nhân, nhưng ta không phải cao nhân đầu óc có vấn đề.”
Ngụy Ninh không phản đối, lấy đồ rồi quay về.
“Ngụy Tích” nói lâu nhất cậu phải đi một tháng, ngắn nhất cũng phải sáu bảy ngày mới quay về. Ngụy Ninh lo lắng, vờ như vô tình nói có thể để lại một phân thân ở trong cái bài vị nhỏ kia được không. “Ngụy Tích” nhìn anh một cái rồi lắc đầu, nói bây giờ không được. Ngụy Ninh lại hỏi tiếp tại sao. “Ngụy Tích” liền đổi đề tài khiến Ngụy Ninh không thể tiếp tục hỏi nữa.
Rốt cục Ngụy Ninh vẫn không yên lòng, gọi điện cho Ngụy Thời: “A Thời, hôm nay trong thôn Ngụy không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ngụy Thời dường như ra ngoài khám bệnh giờ đang trên đường về, vừa đi vừa trả lời anh: “Tất cả đều bình thường, sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?”
Ngụy Ninh cũng không nói dối việc của “Ngụy Tích”: “Ngụy Tích về thôn Ngụy.”
Giữa anh và Ngụy Thời dường như không có gì giấu nhau. Trước đây Ngụy Thời không nói cho anh biết việc hắn nuôi một tên quỷ nhỏ, nhưng cũng vì khi đó Ngụy Ninh không có kiên nhẫn nghe mấy chuyện quái dị ma quỷ, hiện tại không cố kỵ nữa nên lúc ở Tiểu Động Thành Ngụy Thời đã tóm lược lại chuyện xảy ra năm đó cho anh nghe.
Ngụy Thời nghe xong “Ah” một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết, sau không có phản ứng gì nữa.
Ngược lại với thái độ này của hắn Ngụy Ninh lại cảm thấy kỳ quái: “Thái độ của mày vậy đó hở?”
Ở đầu dây bên kia Ngụy Thời ấp úng, thở hổn hển: “Ngụy Tích không phải là quỷ anh nuôi sao?”
Ngụy Ninh lập tức phủ nhận: “Anh không nuôi cậu ta.”
Ngụy Thời thuận theo anh: “Được, coi như anh không nuôi, anh Ninh à, rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì vậy?”
Ngụy Ninh nghẹn lời, sao anh có thể nói là anh không lo lắng cái gì mà là lo cho “Ngụy Tích” chứ: “Anh lo gì đâu, chỉ sợ có chuyện không may thôi, trước kia…” Ngụy Ninh vốn định kể chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe nhưng lại không nói lên lời: “Mày để ý giúp anh, dù sao mày cũng biết chuyện xảy ra trước kia.”
Ngụy Thời là người duy nhất biết chuyện anh mang Ngụy Tích ra ngoài chơi, kết cục xảy ra chuyện.
Hai người còn nói vài câu rồi Ngụy Ninh mới cúp điện thoại.
Hôm sau Ngụy Ninh bắt đầu tìm phòng trọ ở gần công ty, Sa Thành không phải nơi phồn hoa nhất ở thành phố B, thế nên phòng ở khá là thoải mái. Sau khi xem nhiều chỗ, Ngụy Ninh chọn tầng ngầm của một tòa nhà cũ, trên khung cửa không có cửa sổ, không thông gió không thoáng khí, mặt đất ẩm ướt tỏa ra mùi ẩm mốc. Nếu ở chỗ này trong thời gian dài sợ là người khỏe cũng ngã bệnh.
Nhưng Ngụy Ninh chỉ muốn chọn một chỗ làm việc, tiện nghi và bí mật là được, các cái khác không cần thiết.
Một phát anh trả tiền thuê nửa năm, hết một ngàn rưỡi, đợi chủ nhà đi rồi anh mới bật đèn lên, ngọn đèn mở ảo được nối dây từ trên trần nhà thả xuống, giờ trong thành phố số nhà lắp đèn kiểu này không còn nhiều. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn mục, băng ghế kiểu thời xưa.
Đầu tiên Ngụy Ninh quét dọn căn phòng một lần, căn phòng này lâu rồi không có người ở sợ là có âm khí gì đó nên anh dùng nước gạo để lau. Sau đó anh làm theo những gì Từ Lão Tam dạy, dán vài lá bùa lên khung cửa, rồi thì kéo chiếc giường đang để sát tường ra giữa phòng, sau đó lấy ngũ cốc được ngâm trong máu gà để qua đêm rắc ở góc tường. Kế tiếp anh đặt tượng thần Chung Quỳ trong phòng, phía trước để một bát gạo, cắm thêm ba cây hương.
Làm xong mọi thứ Ngụy Ninh đứng nhìn căn phòng đã được thay đổi chút ít.
Mặt đất vẫn ướt sũng, nước gạo vẫn chưa khô khiến Ngụy Ninh cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ vì đây là tầng ngầm nên luôn có chút gì đó lạnh lẽo và yên ắng. Anh nhíu mày, lấy ra một thứ trong như la bàn mà Từ Lão Tam cho, kim chỉ rất ổn định không hề hỗn loạn.
Theo lời Từ Lão Tam nói cái này dùng để dò xét âm khí xung quanh, người không có pháp thuật cũng dùng được.
Sau vụ gặp quỷ kia Ngụy Ninh nghĩ mình cũng phải học chút ít pháp thuật gì đó mới được, không nói tới chém yêu trừ quỷ nhưng ít nhất có gặp thứ gì không sạch sẽ thì cũng thoát thân được. Nhưng sau khi gặp Phương Chí, nghe hắn nói chuyện thì anh bỏ luôn ý định này.
Pháp thuật không phải muốn học là được, ví dụ như người có bát tự như Ngụy Ninh càng học sẽ càng hấp dẫn quỷ, nhiều pháp thuật để trừ tà trừ yêu nên yêu cầu người học phải có bát tự khắc quỷ mới được. Hai là sau khi học pháp thuật thì cả đời đừng nghĩ có thể thật sự thoát khỏi chuyện này, Phương Chí đã là dạng khá rồi, nói rửa tay gác kiếm nhưng tỉ lệ gặp những thứ kia vẫn lớn hơn so với người bình thường, có lẽ là vì có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được nên đặc biệt dễ dàng trêu chọc chúng.
Những thứ kia cũng có thể nhận ra người, trong cả đám người chúng có thể chọn chính xác người có cảm ứng với chúng nó.
Cho nên có thể thấy quỷ thì mỗi ngày đều bị dọa suýt tiểu ra quần, không thể thấy quỷ thì đời này bình yên vô sự. Giống Ngụy Ninh vậy, thật ra có thể an bình sống qua ngày, chỉ cần hồn phách anh trụ vững và âm khí trên người không quá nặng.
Ngụy Ninh nghe mà liên tục cười khổ, hồn phách trụ vững sao, Ngụy Thời từng nghĩ cách giúp anh rồi, chỉ cần mang theo an tức hương là được, sau còn có thêm cả dương mộc nữa, một thời gian sau một hồn một phách kia sẽ hòa hợp với các hồn phách khác; còn chuyện kia, hiện giờ ngày đêm anh ở chung với một con quỷ, âm khí không nặng không được.
Ngụy Ninh thở dài, không nghĩ đến những chuyện không thể nữa.
Ngụy Ninh gỡ chiếc túi gấm trên cổ kia xuống, lấy cái bài vị nhỏ ra, anh lau đi một chút, sau đó lấy ra một lá bùa bọc lấy cái bài vị rồi để lên bàn. Ngụy Ninh lại lấy một sợi tơ hồng từ balo ra, còn có một bọc gạo.
Ngày đó Ngụy Thời có nói với anh chuyện “mễ chú” anh vẫn luôn ghi nhớ.
Khi quyết định làm chuyện này Ngụy Ninh cũng không quá do dự, anh vẫn luôn tin tưởng rằng quỷ phải đi đầu thai, làm cô hồn dã quỷ là một chuyện rất khổ sở, để không phải chịu khổ những linh hồn đột tử không thể đầu thai ấy mới tìm người khác chết thay, Ngụy Ninh không muốn “Ngụy Tích” phải sống như vậy.
Sau khi nhớ lại chuyện những cái bóng trắng kia làm với “Ngụy Tích” anh lại càng quyết tâm.
Nhưng chắc chắn “Ngụy Tích” không hiểu được khổ tâm của anh, quỷ đều có chấp niệm, nếu chấp niệm của “Ngụy Tích” là anh thì anh phải có trách nhiệm hóa giải nó. Nghiệt duyên này vốn không nên tồn tại, giải thoát cho cả hai thì từ nay về sau hai bên đều thoải mái.
Ngụy Ninh trải đệm lên giường, anh ngồi khoanh chân, miệng nhớ kỹ “ Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh”. Anh tĩnh tâm, chờ khi cảm thấy tâm tĩnh như mặt nước mới bắt đầu niệm mễ chú, đồng thời vừa thắt nút vừa đếm. Ngụy Thời nói mỗi hôm niệm hai tiếng, qua một năm hai năm mới có thể có tác dụng, Ngụy Ninh nhắm mắt lại, cố để bản thân không nghĩ đến những chuyện không liên quan đến mễ chú.
Phải thành tâm, phải chân tâm thì “Ngụy Tích” mới có thể được giải thoát.
Nhưng Ngụy Ninh niệm mấy lần phát hiện tâm tình của mình cứ thấp thỏm thì có chút căm tức, vừa rồi khi anh niệm chú mà mắt giật giật, chẳng lẽ mình làm vậy không đúng? Nhưng mà sao lại không đúng? Chẳng lẽ anh lại thật sự sống chung với quỷ? Là đàn ông đã là không thể rồi, nói gì đến việc phía trước hai chữ đàn ông còn thêm chữ quỷ.
Ngụy Ninh cảm thấy suy nghĩ này của mình không được, anh nhất định phải giúp “Ngụy Tích”, không thể càng đẩy cậu vào trong bóng tối, nghĩ đến những cái bóng trắng kia Ngụy Ninh lại rùng mình một cái.
Cũng vì vậy mà cuối cùng anh cũng hoàn toàn tĩnh tâm.
Ngụy Ninh không chú ý tới khi anh niệm chú thì cái bài vị nhỏ bị lá bùa bọc lại kia giật nhẹ một cái.
Bốn ngày như vậy trôi qua, mai chính là ngày “Ngụy Tích” nói cậu có thể trở về, trong lòng Ngụy Ninh có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến việc mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thì yên tâm hơn một chút. Thật ra mọi chuyện gần như hoàn hảo rồi, anh chỉ sợ “Ngụy Tích” chú ý mấy chuyện vụn vặt, lại nghĩ rằng anh làm thế chỉ đơn thuần vì sợ cậu, muốn thoát khỏi cậu, sau đó cậu lại giận, vậy phiền phức lắm.
Nhưng mà dù có như vậy thì Ngụy Ninh cũng cảm thấy “Ngụy Tích” sẽ không hại anh.
Từ Lão Tam muốn anh phải cẩn thận một chút, quỷ không nghe giảng đạo lý, chọc giận chúng chúng sẽ lôi xuống dưới, cho dù là “Ngụy Tích” thì cũng như vậy, đừng thấy hiện tại như thể cậu thật sự nghe lời, quỷ là quỷ, đừng tự cho là đúng, càng đừng tưởng cậu làm những việc đó nó sẽ hiểu dụng tâm của cậu.
Đối với quỷ mà nói thì chấp niệm sinh tử luân hồi vô cùng nặng.
Ngụy Ninh trầm mặc, cuối cùng anh chậm rãi nói: “Dù là vậy việc nên làm vẫn phải làm, sau này có xảy ra chuyện gì, hậu quả thế nào cháu cũng nhận.”
Từ Lão Tam chấn động.
Hôm nay, sau khi tan việc Ngụy Ninh lại tới căn phòng ở tầng ngầm trước, sau khi vào cửa liền tháo cái bài vị nhỏ xuống, dùng lá bùa bọc lại. Hiện tại trưa hôm nào anh cũng dành một tiếng ở đây, sau khi tan tầm lại thêm một tiếng nữa, thời gian chia đều như vậy cũng không khiến người khác hoài nghi.
Chuẩn bị tốt rồi Ngụy Ninh lại đọc “Địa Tạng Bồ tát bản nguyện kinh” như thường lệ, sau khi bình tâm tĩnh khí thì anh niệm mễ chú.
Ở trong tầng ngầm bị không ít mùi ẩm mốc xộc vào mũi, Ngụy Ninh thấy ẩm ướt vô cùng, anh mở mắt ra nhìn căn phòng, trần nhà đã bị ngấm nước loang lổ vết đốm, đốm vàng, đốm đen, còn có đốm mốc.
Dường như Ngụy Ninh có thể cảm thấy ngoài cửa có chút ồn ào không bình thường.
Mặt anh tái nhợt nhưng nhanh chóng trấn định lại, không quan tâm đến tiếng động bên ngoài, dù có cái gì thì chắc chắn chúng cũng không vào được, Ngụy Ninh nhắm mắt lại tiếp tục niệm mễ chú.
Một giờ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, cứ như vậy mà trôi qua.
Ngụy Ninh di chuyển đôi chân đã tê rần, chờ khôi phục được tri giác mới ra mở cửa, lúc đi ngang qua căn phòng ở tầng một tầng một – chính là phía trên tầng ngầm của anh – cửa từ trong mở ra, trong phòng có một ông lão gầy gò hai mắt toàn ghèn, cả gương mặt toàn là tàn nhang, đôi mắt đục ngầu nhìn Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh bị ông nhìn mà trong lòng rét run không nhịn được bước đi nhanh hơn, mãi tới khi ra khỏi tòa nhà này mới nhẹ nhàng thở phào, ông lão vừa rồi không giống người sống mà như một cái xác khô. Ngụy Ninh lắc đầu, miên man suy nghĩ, hai hôm trước anh còn thấy ông ấy mắng con dâu, tuy rằng phần lớn là cô con dâu mắng ngược lại ông ấy cái gì mà “ông già kia”, “bất tài”, “già thành tinh” ; những người xung quanh không can ngăn nổi.
Gia đình không hòa thuận như vậy cũng không hiếm thấy, lúc Ngụy Ninh đi qua gia đình kia khóe mắt có thấy ông lão ngồi chồm hỗm trên mặt đất xoa thắt lưng, một bà trung niên thì chỉ tay vào ông ấy mắng to. Ngụy Ninh không định đi quản chuyện gia đình người khác nhưng nếu người phụ nữ kia thật sự ra tay thì anh sẽ gọi điện báo cảnh sát. Hiện giờ mới chỉ là chuyện gia đình nhúng tay vào thì không tốt, thậm chí mấy nhà bên cạnh rõ ràng trong nhà có người mà còn đóng cửa lại coi như không biết.
Người phụ nữ trung niên kia ở nhà đối diện, nhìn thấy Ngụy Ninh còn trừng mắt thị uy.
Mà ông lão kia thấy người phụ nữ ấy ngừng chửi thì nhìn về phía cửa, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Ngụy Ninh, đôi mắt ông tràn ngập buồn khổ cùng bi ai, Ngụy Ninh yên lặng dời tầm mắt, đi về phía tầng ngầm.
Một hôm sau Ngụy Ninh chưa gặp lại ông lão và người phụ nữ kia nữa, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi, anh còn tưởng rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nghĩ vậy khi ra khỏi tòa nhà kia anh cũng vứt chuyện này sang một bên.
Ngụy Ninh về đến nhà, đang định mở cửa thì cửa lại tự mở ra.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Ngụy Ninh ngừng thở trong giây lát, “Ngụy Tích” đứng trước cửa, áo xanh da trắng, quỷ mị phong lưu, nếu không phải chân cậu không chạm đất, môi cậu không có sắc hồng thì đã thật sự lừa được người khác rồi. “Ngụy Tích” vẫn như mọi ngày nở một nụ cười tươi nói: “Anh về rồi.”
Không biết vì sao Ngụy Ninh lại không dám nhìn mặt cậu, anh quay đầu đi chỗ khác, miệng ừ một tiếng.
Mới vài ngày không gặp Ngụy Ninh mới phát hiện ra không lúc nào anh không nghĩ đến cậu.
Đúng là hỏng bét.
|
84, khuyên bảo
Mưa vẫn rơi, vào thu một cái là trời mưa không dứt.
Từ hôm qua đến giữa trưa, rồi đến xế chiều hôm nay, chuẩn bị tan tầm rồi mà ngoài rời vẫn còn tí tách. Ngụy Ninh nhìn sắc trời một chút, cảm thấy cơn mưa này không thể tạnh ngay được. Anh có chút khó chịu, thời tiết này khiến trong lòng cũng như có cơn mưa, ướt sũng, lạnh lẽo.
Đợi đến giờ tan làm Ngụy Ninh cầm ô đi ra ngoài.
Ra ngoài tòa nhà, Ngụy Ninh ngẩng đầu nhìn trời, trời âm u, anh đứng đó một hai phút, một cô gái khác cầm ô đi qua, ô xoay xoay làm nước mưa bay bay, có giọt bay vào mặt anh.
Ngụy Ninh quệt đi, cô gái kia dường như không nhận ra chuyện mình đang làm vẫn cứ lắc mông đi. Ngụy Ninh nhắm mắt lại cố ép xuống ngọn lửa vô danh trong lòng, anh tự hỏi mình có nên đến tầng ngầm kia không.
Hôm qua “Ngụy Tích” quay về, Ngụy Ninh nhìn dáng vẻ quan tâm chăm sóc của cậu mà đứng ngồi không yên, rõ ràng anh làm chuyện mình cho là đúng nhưng thấy “Ngụy Tích” lại chột dạ, nhìn cũng không dám nhìn. Trong lòng Ngụy Ninh đã tự phỉ nhổ mình nhu nhược.
Có lẽ bởi vì anh hiểu làm vậy sẽ khiến “Ngụy Tích” đau lòng.
Cả đêm Ngụy Ninh không ngủ ngon, anh giật mình tỉnh lại từ ác mộng rồi ngồi ở đầu giường hút thuốc cả đêm. Sáng hôm sau mang đôi mắt thâm quầng ra khỏi phòng khiến “Ngụy Tích” cứ nhìn anh mãi, Ngụy Ninh xoa mắt, coi như không thấy anh mắt thân thiết của “Ngụy Tích” cứ vậy chui vào nhà vệ sinh.
Anh vừa thấp thỏm rửa mặt lại vừa nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Rõ ràng anh chưa bao giờ là một người đa sầu đa cảm, lúc này lại cảm giácgió thu thổi qua cũng thấy buồn. Anh ngửa cổ, “khục” một tiếng phun nước từ miệng ra, nhưng Ngụy Ninh cũng biết dù anh có thấy bất an, có thấy có lỗi với Ngụy Tích thì từ đầu đến cuối anh cũng không định ngừng mễ chú lại.
Tính anh vốn là như vậy, nên kiên trì thì kiên trì, nên bỏ qua thì bỏ qua.
Nhân sinh trên đời này ai cũng như vậy.
Ví dụ như ngày đó với nmp anh vừa gặp đã yêu, dùng một năm theo đuổi cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn hò, những chuyện đã làm đến giờ vẫn bị mấy thằng bạn lôi ra nói, thỉnh thoảng còn cười.
Nmp nói muốn chia tay với anh, anh cũng dùng hai tháng dốc hết sức muốn cứu vãn đoạn tình cảm này, đợi khi xác định nmp sẽ không quay đầu lại anh cũng kiên quyết tránh xa, cho dù sau này nmp lần thứ hai yếu đuối trước mặt anh anh cũng thờ ơ.
Ngụy Ninh đứng trong mưa bước chân về phía tầng ngầm.
Lúc sáng ra khỏi nhà anh đã nói với “Ngụy Tích” mình sẽ về muộn một tiếng, phải ở công ty làm thêm giờ. “Ngụy Tích” gật đầu ý bảo đã hiểu, sau đó đưa anh ra khỏi nhà.
“Ngụy Tích” vẫn tựa vào cửa nhìn bóng anh rời đi, Ngụy Ninh thì không quay đầu lại.
Cho dù không quay lại anh vẫn cảm giác được ánh mắt của người kia, đúng hơn là quỷ kia vẫn luôn đặt trên người anh. Ngụy Ninh cảm thấy tấm lưng thẳng tắp của anh sắp bị ánh mắt bướng bỉnh của cậu đốn ngã, thực tế thì anh cũng hơi mệt mỏi mà thõng vai xuống rồi.
Anh bước vào tòa nhà kia, lúc đi qua tầng một, cánh cửa kia “Két” một tiếng mở ra, ông lão kia vẫn ngồi trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Ninh liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngụy Ninh nghe thấy tiếng động cũng theo bản năng quay ra nhìn, liền thấy được gương mặt ông lão xám như tro, tàn nhang trên mặt ngày càng rõ ràng.
Ngụy Ninh nhìn lướt qua, không dám nhìn kỹ.
Anh bước xuống tầng ngầm, một phòng toàn mùi hương. Anh lấy bọc hương trên giường, đốt vài nén rồi cắm vào bát gạo, thấy khói trắng bay lên dường như cảm xúc sợ hãi của anh cũng theo đó bay đi, tâm tình phiền muộn của anh dần bình tĩnh hơn.
Thứ Từ Lão Tam cho vẫn luôn là thứ tốt, bảo sao mặt ông như bị cắt vài miếng thịt.
Ngay lúc Ngụy Ninh định tiếp tục niệm mễ chú thì tầng trên truyền đến một tiếng vang thật lớn khiến anh khó khăn lắm mới tĩnh tâm được lại bị phá tan, Ngụy Ninh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một tầng bụi rơi xuống như mưa.
Chẳng lẽ nhà kia lại cãi nhau? Nhưng không nghe thấy tiếng phụ nữ chửi bậy, Ngụy Ninh còn đang thắc mắc thì lại có một tiếng động nữa truyền đến, trong lòng anh buồn bực, đang muốn lấy lại tinh thần thì bị tầng trên phá hỏng. Anh nhăn mày, xem ra phải lên trên xem một chuyến rồi.
Ngụy Ninh thở dài, đã tưởng tượng được cảnh lát nữa lên gõ phòng tầng trên người phụ nữ trung niên kia lại gào khóc om sòm, với loại phụ nữ này trừ việc nhìn thì anh chẳng có cách nào đối phó.
Ngay lúc Ngụy Ninh định đứng dậy thì anh phát hiện có chỗ không đúng lắm, không biết từ bao giờ mấy vết nước ố vàng trên trần nhà đã thành những đốm đen, chúng càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, cứ như vết tàn nhang trên gương mặt ông lão, Ngụy Ninh nhìn mà nổi da gà.
Anh nuốt nước miếng, trong lòng có dự cảm không tốt.
Không phải là mới yên ổn được hai ngày lại gặp quỷ tiếp chứ? Ngụy Ninh cảm thấy số mình đúng số con rệp, anh nhìn những lá bùa mà Từ Lão Tam cho mình, không biết có chặn được mấy thứ không sạch sẽ ngoài kia không nữa.
Cái bài vị nhỏ của “Ngụy Tích” vẫn để trên bàn. Mấy chữ nho nhỏ trên bài vị chảy ra chút máu loãng, máu từ từ thấm vào lá bùa ở ngoài nhưng Ngụy Ninh bận nhìn trần nhà nên không chú ý tới tình trạng này.
Trong lòng Ngụy Ninh sợ hãi, tay chân rét run, đứng vài phút trong phòng, không biết anh ngẩn người cái gì, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, mặc kệ quỷ thần cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện anh cần làm bây giờ. Sau khi đưa ra quyết định Ngụy Ninh lại đốt mấy nén hương, dưới mùi hương và khói trắng, anh lại một lần nữa niệm “Bồ tát bản nguyện kinh.”.
Có lẽ vì mùi của mấy nén hương, cũng có lẽ vì kinh văn mà tiếng động trên trần nhà càng ngày càng cách xa. Tâm anh như nước, tay lấy một ít gạo trong bát, bắt đầu niệm mễ chú. Anh vừa niệm thì chiếc bài vị nhỏ kia chảu máu ào ạt.
Ngụy Ninh như cảm giác được mà mở mắt ra, anh thấy lá bùa bọc chiếc bài vị đã sũng máu biến thành một màu đỏ, anh lại cứ như không thấy gì cả. Nhưng là cho dù không thấy thì trong phòng cũng có thêm một luồng khí là lạ khiến Ngụy Ninh khó khăn lắm mới bình tâm lại bắt đầu thấy không yên.
Đúng lúc này anh lại nghe thấy tiếng động từ tầng trên, giống như có người đập vào nền nhà, cốp…. cốp… bốp…. cốp…. cốp… bốp…. cứ như vậy, Ngụy Ninh ngẩng đầu liền nhìn thấy trên trần nhà có một gương mặt xám xịt, hai mắt trắng bệch nhìn anh không chớp mắt.
Ngụy Ninh bị cảnh này dọa cho gần chết, thiếu chút nữa thì từ trên giường lăn xuống đất.
Đây không phải khuôn mặt của ông lão kia sao? Nhất định là đã xảy ra chuyện, Ngụy Ninh không nói hai lời lao ra khỏi cửa, hai tay đặt ở nắm cửa đang muốn vặn ra lại ngừng lại, vì anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nặng nề mà thong thả, dường như cứ quanh quẩn ở tầng ngầm này.
Trong lòng Ngụy Ninh mắng một câu, anh lấy di động ra gọi nhưng gọi mãi không được, trong điện thoại truyền đến tiếng tiếng sàn sạt, còn có tiếng sóng điện. Ngụy Ninh không lạ gì cái tiếng này, ngày đó lúc ông chủ Lý gọi điện cho anh anh cũng nghe thấy tiếng này.
Mồ hôi trên trán Ngụy Ninh nhỏ từng giọt, thứ ở bên ngoài dường như muốn vào mà vào không được, nó chờ Ngụy Ninh đi ra, sớm muộn gì Ngụy Ninh cũng phải đi ra. Anh bị nhốt ở đây rồi.
Trong lòng Ngụy Ninh gấp gáp, nếu “Ngụy Tích” chưa về thì không sao, anh ở đây cả đêm đợi đến giữa trưa mai dương khí thịnh thì nhân cơ hội ra ngoài, nhưng giờ không được, anh không thể để “Ngụy Tích” phát hiện ra chuyện này.
Nghĩ đến đây sắc mặt Ngụy Ninh lại trầm xuống, không có thời gian để do dự, anh phải ra ngoài.
Chuẩn bị kỹ càng, Ngụy Ninh từ từ mở cửa, bên ngoài không có gì cả, trái tim vốn đang căng thẳng được thả lỏng một chút. Anh bước ra ngoài, đi về phía cầu thang, còn chưa bước đến chỗ ngoặt đã lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền tới.
Vì sợ hãi đồng tử Ngụy Ninh co rút lại, anh lùi lại mấy bước, anh vẫn đứng ở trước cửa, hơn nửa người núp vào phòng, sau đó anh thấy ông lão kia kéo lê từng bước từng bước về phía anh.
Người anh giờ cứng hơn đá, tay anh run rẩy nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ông lão kia không phải người sống, ông ta đã chết, sở dĩ tiếng bước chân nặng như vậy vì một chân của ông đã bị chặt đứt hoàn toàn, phải kéo lê trên mặt đất.
Bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng sấm vang vọng cả khoảng trời khiến cả tòa nhà này như bị chấn động theo, mưa to tầm tã, Ngụy Ninh nghe tiếng tí tách bên ngoài mà cứ đi tới đi lui trong phòng. Kia chắc là xác sống, người sau khi chết vì oán khí hoặc có oan khuất nên hồn phách không tán đi, dưới điều kiện đặc biệt về thời gian chết, hướng của đầu hoặc chân, … thì có khả năng trở thành xác sống.
Ngụy Ninh ngồi khoanh chân trên giường gỗ, mặc kệ tiếng mưa gió, tiếng bước chân, anh tiếp tục niệm mễ chú.
Một giờ sau, công việc của ngày hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành, Ngụy Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ là phòng ở này đã rất cũ rồi, có nhiều chỗ có vấn đề, trần nhà ố vàng đóng mảng đen ngày càng nhiều, càng lớn, nước đọng trên đó tản ra mùi hôi tanh, tí tách nhỏ xuống. Nhất là ở góc tường kia có thể nhìn rõ dòng nước chảy xuống, làm ướt cả gạo, máu gà cũng tản ra tạo thành một mảng đỏ đậm ở góc phòng.
Ngụy Ninh vừa thấy liền nhảy dựng lên, hỏng rồi, vì trận pháp ngày ngăn cách âm dương với bên ngoài, không bị “Ngụy Tích” phát hiện nên anh mới an tâm niệm mễ chú, nhưng giờ bị dòng nước này phá thì có vấn đề rồi.
Hơn nữa xác sống cũng có tính công kích âm dương, trận pháp vừa vỡ, dương khí toát ra liền phiền phức.
Ngụy Ninh ủ dột nhìn nước bẩn chảy trên tường làm trôi cả gạo, lại tràn ra ngoài tạo thành một lỗ hổng, những thứ này hai hôm đổi một lần, hôm qua đã đổi rồi nên hôm nay anh không có hàng dự trữ. Ngụy Ninh nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng tới gần, đã đến trước cửa.
Sau đó, tiếng gõ cửa nặng nề truyền tới.
Lưng Ngụy Ninh chảy mồ hôi lạnh, anh vội đẩy chiếc giường gỗ ra chặn cửa, rồi cả bàn, ghế cũng đẩy về phía đó.
Cửa bị va chạm mạnh mẽ, đột nhiên Ngụy Ninh nhìn thấy gương mặt đầy vết tàn nhang của ông lão kia lóe lên sau cửa sổ, anh bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thật ra không phải không có cách nào, nhưng là Ngụy Ninh không nỡ ra tay ngoan độc, nhưng giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh lấy ra khối dương mốc kia, phía trên khắc thần Chung Quỳ trấn quỷ trông rất sống động, Từ Lão Tam nói với anh nếu gặp tình huống khẩn cấp có thể đốt nó.
Chỉ là anh cảm thấy khối dương mộc này trụ hồn rất tốt, rất hữu dụng nên không muốn đốt cháy.
Ngụy Ninh lấy ra một ngọn nến trắng, đốt lên, cắm ở trên bát hương, sau đó anh đặt khối dương mộc sát vào ngọn lửa, lúc này chiếc bài vị nhỏ đang bị lá bùa bọc lại kia đột nhiên động một cái. Ngụy Ninh liếc qua một cái, ánh mắt cứ như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào đó.
Dương mộc không phải gỗ cũng chẳng phải vàng, thật khó bắt lửa.
Ngụy Ninh giơ nó lên đốt nửa ngày cũng chỉ đốt đen được một chút viền.
Bên ngoài mưa ngày càng to, ngày càng nặng hạt.
Tiếng sấm vang ầm ầm khiến lòng người bất an, nước mưa ngấm vào, làm mặt đất đọng một mảng nước bẩn, Ngụy Ninh nhìn chỗ gạo nếp đã hoàn toàn bị ngâm trong nước, chìm chìm nổi nổi. Âm thanh từ cái xác sống kia cũng ngày càng lớn, thỉnh thoảng còn cào vào cửa sổ thủy tinh khiến người nghe đau cả màng nhĩ.
Lúc này đã là chín rưỡi tối.
Dương mộc bị đốt, xung quanh cũng dần an tĩnh lại, Ngụy Ninh cũng không biết từ khi nào thì anh thôi không đốt nữa, anh nhìn bốn phía, giẫm chân vào nước, nói một câu: “Ngụy Tích, nếu đến rồi thì ra đi.”
Ngụy Ninh nhìn cái bài vị nhỏ kia bay đến giữa không trung, lá bùa sũng máu bao quanh nó rơi xuống đất, sau đó một cỗ sương mù tản ra biến thành hình dáng của “Ngụy Tích” cực nhanh.
Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, yên lặng nhìn Ngụy Ninh.
Sắc mặt Ngụy Ninh cũng khó coi, vốn nghĩ có thể lừa cậu lâu một chút không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Biết rồi thì cứ biết thôi, dù sao anh cũng chỉ nghĩ giấu được bao lâu thì giấu chứ chưa bao giờ nghĩ có thể giấu được từ đầu đến cuối.
“Cậu thấy rồi?” Ngụy Ninh giẫm vào nước bước về phía “Ngụy Tích”.
Trên người “Ngụy Tích” tỏa ra một thứ khí thế có thể gọi là khủng bố, cứ như thuốc nổ hạng nặng, chỉ cần chút lửa là có thể nổ bùm. Cậu nhìn mấy sợi dây thừng cùng gạo: “A Ninh, sao anh lại muốn làm thế này?”
Ngụy Ninh cười rộ lên: “Vì anh muốn cậu có thể đầu thai chuyển thế, chẳng lẽ cậu không muốn sao? Không cần làm cô hồn dã quỷ nữa, không phải chịu đau khổ nữa.”
Thân thể “Ngụy Tích” động một cái, chớp mắt Ngụy Ninh nhận ra mình đã bị cậu đặt lên giường, nằm dưới thân cậu, cơ thể nặng nề lạnh lẽo của cậu khiến Ngụy Ninh nghẹn họng. “Ngụy Tích” nhẹ giọng nói: “ A Ninh, em muốn ở cùng với anh cơ, không muốn đầu thai, không muốn quên anh.”
Nói xong cậu cúi đầu, nhè nhẹ cọ vào mặt Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cảm giác được một cỗ khí lạnh chạm vào mặt mình, anh vươn tay sờ, nước hóa thành sương mù, tiêu tán trong không khí. Tay anh run lên, “Ngụy Tích” đang khóc…
Sự thật này khiến trái tim Ngụy Ninh nhịn không được bị bóp nghẹt.
Ngụy Ninh muốn vuốt tóc “Ngụy Tích” nhưng bàn tay giơ đến nửa đường lại nắm lại, thu về, lòng bàn tay bị bấm đến rỉ máu, anh kiên nhẫn nói với “Ngụy Tích”: “A Tích, anh không muốn cậu chịu khổ, cậu phải tới chỗ mà cậu nên tới. Cô hồn dã quỷ bị vướng giữa dương thế và âm thế rất khổ.”
“Ngụy Tích” dựa vào ngực anh đột nhiên cười vài tiếng, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ngụy Ninh, khí tức thô bạo tràn ngập căn phòng: “Chẳng lẽ không phải vì anh sợ tôi nên mới muốn thoát khỏi tôi hay sao?” Vẻ mặt cậu điên cuồng, thậm chí còn có chút đáng sợ, bởi vì vẻ ngoài dễ nhìn nên biểu cảm dữ tợn này của cậu càng khiến người ta thấy sợ hãi, cậu chống tay lên người Ngụy Ninh, cúi đầu nhìn anh.
Ngụy Ninh bị khí thế của cậu ngăn chặn không thể cử động, đến hít thở cũng khó khăn, nháy mắt anh đã nghĩ rằng “Ngụy Tích” không do dự mà mang anh ra băm thây vạn khúc, nhưng cuối cùng vẫn không xảy ra cho dù “Ngụy Tích” đang bị cơn giận đốt cháy lý trí đi chăng nữa. Thậm chí nước bẩn dưới đất cứ như bị lửa giận của cậu đun sôi.
Ngụy Ninh khó khăn nói: “Không phải, không phải anh muốn thoát khỏi cậu.”
“Ngụy Tích” nhìn anh như đang suy nghĩ câu này của anh có mấy phần thật mấy phần giả.
Ngụy Ninh không thu hồi ánh mắt mà vẫn nhìn cậu.
“Ngụy Tích” nghiêng đầu: “Anh không sợ em? Vậy anh thích em sao?”
Cái này Ngụy Ninh trả lời sao mới tốt đây, anh thật không biết phải làm sao, muốn trốn không trả lời nhưng với chuyện này “Ngụy Tích” vô cùng chấp nhất, không thu được đáp án liền bám dính lấy anh hỏi. Ngụy Ninh bị cậu ép đến không cử động được, toàn thân tê dại đến nơi rồi.
“Ngụy Tích” thúc giục anh: “Anh nói cho em biết, nói cho em biết đi, có khi em sẽ nghĩ thông đấy.”
Ngụy Ninh nhìn cậu hoài nghi, mặt cậu trông sặc mùi lừa gạt, đôi mắt sâu thẳm, chớp mắt một cái cũng không chớp chỉ nhìn anh, cho dù không có hô hấp cũng không giống như đang ngừng thở, cậu đang đợi một đáp án, có lẽ đáp án kia có thể khiến cậu được giải thoát.
Anh không thể cự tuyệt sự khát vọng từ đôi mắt này, Ngụy Ninh nghĩ vậy, thế nên anh vươn tay che đi đôi mắt bướng bỉnh của “Ngụy Tích”: “Ừ, anh thích cậu.”
“Ngụy Tích” hoan hô một tiếng rồi kéo tay Ngụy Ninh xuống, bàn tay lạnh lẽo ôm lấy mặt Ngụy Ninh, một cơn mưa hôn rơi xuống mặt anh, vừa hôn vừa nói: “A Ninh, em rất vui, em vốn đang sợ là anh không thích em, nhưng giờ anh thích em rồi, sao em có thể bỏ lại người em thích cũng là người thích em được chứ.” Cậu lắc đầu thật mạnh: “Không được, như vậy không thể được, bây giờ anh là của em rồi, từ đầu đến chân, từ thân đến tâm, đều là của em, của em hết.”
Cậu vừa nói vừa hôn Ngụy Ninh, phát ra tiếng chụt chụt.
Ngụy Ninh bị kết quả này làm đơ người.
Thế này có gọi là tự chui đầu vào rọ không? Thằng nhóc này vừa rồi còn ra vẻ đáng thương, nước mắt rơm rớm, thì ra là diễn khổ nhục kế để anh nói thật, mà ai bảo anh cứ vậy cắn câu chứ?
Vì gương mặt ngây thơ kia? Biểu tình đáng thương kia? Ánh mắt buồn rầu kia?
Ngụy Ninh cáu, anh vừa trốn cái hôn của “Ngụy Tích” vừa hô to: “Ngụy Tích, cậu dừng lại cho anh.”
“Ngụy Tích” thật sự nghe lời mà dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ vô cùng.
Ngụy Ninh nhìn cậu, bất lực nói: “Anh thích cậu cũng vô dụng, chúng ta không thể ở bên nhau, cậu có hiểu không? Anh là người, cậu là quỷ, người quỷ không chung đường, anh là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, giới tính giống nhau, anh lớn hơn cậu, cậu nhỏ hơn anh, khác nhau quá lớn.” Nói đến đoạn sau đã là thuận miệng nói bừa.
“Ngụy Tích” có chút ngây ngốc nhìn anh: “Thì ra A Ninh vẫn luôn không chấp nhận em vì thế sao?”
Ngụy Ninh ngọ ngoạy người: “Việc này với việc anh niệm mễ chú để cậu có thể đầu thai là hai việc khác nhau, dù anh có chấp nhận cậu thì cũng vẫn muốn cậu đi đầu thai.
“Ngụy Tích” nhìn Ngụy Ninh không hiểu: “Nhưng mà em thích anh, anh cũng thích em, em là người hay quỷ thì liên quan gì? A Ninh, anh không cần lo lắng, em sẽ nghĩ cách để âm khí trên người em không làm ảnh hưởng đến anh, là người hay quỷ cũng không sao, đều là đàn ông cũng không có vấn đề gì cả, kém ba tuổi, không phải chỗ chúng ta có câu “nữ hơn ba, ôm tiền tài” đó sao, tuy rằng anh không phải phụ nữ nhưng cũng hơn kém nhau ba tuổi, em không để ý việc anh lớn hơn em đâu.”
Ngụy Ninh bị cậu mê hoặc, trực tiếp gào lên: “Anh bảo không được chính là không được, còn mẹ anh thì sao? Bà vẫn mong được bế cháu, cậu sinh con cho anh được hả?”
Lại còn không để ý việc anh lớn tuổi hơn, cậu không để ý nhưng anh để ý được không?
Chuyện này xem ra “Ngụy Tích” chưa từng nghĩ đến: “Em có thể nói chuyện với mẹ anh, bà sẽ đồng ý.”
Miệng Ngụy Ninh giật giật, mẹ của anh thật sự có thể giải quyết chuyện này sao, bị quỷ dọa thì không muốn cũng sẽ đồng ý.
Hiện tại anh hoàn toàn hiểu được thế nào là nói lý không được, nói chuyện không xong.
|
85, đường về
Trong phòng im ắng, Ngụy Ninh không nói lời nào, “Ngụy Tích” cũng duy trì trầm mặc, dường như có một loại không khí giằng co giữa hai bên.
Ngụy Ninh vươn tay đẩy “Ngụy Tích” vẫn cứ đè trên người mình: “Cậu nói cái này vô ích, giả vờ không hiểu cũng vô dụng, cậu không ngốc như vậy, ý của anh cậu rất rõ ràng.” Ngụy Ninh một lời nói thẳng “Ngụy Tích” không khờ dại, cũng không phải không hiểu sự đời như vẻ ngoài của cậu.
“Ngụy Tích” vẫn cúi đầu không chút kháng cự, tùy anh đẩy cậu sang một bên, cậu ngồi trên giường nhìn xuống, Ngụy Ninh đứng trên vũng nước bẩn, trên gương mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười: “Anh biết rõ vậy, nhưng thế thì sao?”
“Ngụy Tích” lắc đầu, dường như không đồng tình với việc Ngụy Ninh vẫn ngoan cố như vậy: “A Ninh, anh biết rõ em là quỷ nên đừng nghĩ đến việc có thể thuyết phục em. Chẳng lẽ Ngụy Thời không nói với anh cái này, hay anh quên rồi?”
Ngụy Thời có nói không cần nói lý với quỷ, nhất là với những đứa oán khí nặng, chấp niệm sâu, nói cũng vô ích. Bọn chúng cầu không được, quên không xong, yêu không được, hận cũng không đành, sau khi chết hóa thành chấp niệm. Do đó mấy người âm hồn bất tán là do khi sống họ kiên định ở một mặt nào đó, hoặc là người vô cùng chấp nhất, sau khi chết rồi liền đi ngăn cản việc mà người sống muốn làm, chặn những thứ mà họ muốn, cứ ở lại như vậy, tồn tại như vậy.
Lúc Ngụy Thời nói đến đấy thì hỏi Ngụy Ninh: “Anh Ninh, anh nghĩ xem chuyện này đáng sợ thế nào?”
Lúc đó Ngụy Ninh không nghĩ chuyện này là đúng nhưng hiện tại nhìn “Ngụy Tích”, rồi lại nhớ lại câu nói của Ngụy Thời mà anh lạnh cả người, vẻ mặt kinh sợ.
Ngụy Ninh há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng “Ngụy Tích” đã giơ tay lên không cho anh nói: “Em biết anh muốn nói gì nhưng vô dụng thôi. A Ninh, anh không hiểu lúc bị những ác hồn kia dìm xuống nước em nghĩ đến anh nhiều thế nào.”
Tay cậu chậm rãi giơ về phía Ngụy Ninh, bàn tay tái nhợt thon dài: “Em nghĩ một ngày nào đó sẽ đến bên cạnh anh, ở cùng một chỗ với anh, để anh có thể thấy em, nghĩ đến đây em liền không thấy sợ hãi cũng không thấy đau nữa.”
Cuối cùng tay cậu cũng chạm vào tay Ngụy Ninh, khi bị cậu chạm vào Ngụy Ninh giật một cái: “Dù là linh hồn cũng thấy đau, so với nỗi đau mà người sống có thể chịu đựng được thì không biết lớn hơn bao nhiêu. Em nghĩ chúng cứ biến em thành một tàn hồn còn tốt hơn là sống không bằng chết như vậy, em nghĩ cách để gặp anh, nhưng mà sau đó anh lại rời khỏi thôn Ngụy, em không thấy anh được, em đợi lâu như vậy mới đợi được anh. A Ninh, sao anh lại nghĩ là anh nói vài câu, lập một đàn tràng, niệm vài câu mễ chú là có thể đuổi em đi?”
“Ngụy Tích” thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn: “Chỉ cần tìm được em sẽ không buông tay.”
Đã nói đến nước này, Ngụy Ninh còn có thể nói gì nữa.
Anh mệt mỏi xoa xoa mặt, vừa định nói gì, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, gương mặt ông lão xuất hiện sau tấm thủy tinh, cố nhìn vào bên trong, nó vẫn muốn bước vào, đốm đen trên trần nhà đã lan gần hết trần nhà.
Đột nhiên “Ngụy Tích” kéo Ngụy Ninh đứng vào góc tường, sau đó cậu búng tay một cái, những thứ Ngụy Ninh đẩy ra để chặn cửa đều bị lôi ra. Ngụy Ninh vừa định kháng nghị lại bị “Ngụy Tích” ngăn lại, cậu đè vai Ngụy Ninh: “Đừng nói gì cả, anh không thỏa mãn chấp niệm của nó, cả đêm nó sẽ không rời đi.”
Ngụy Ninh quay đầu lại kỳ quái nhìn ông, rốt cuộc ông lão này có chấp niệm gì, nhất định phải đến căn phòng này sao, anh còn tưởng ông lão này đến tìm anh, thì ra không phải?
Cửa bị phá ra, sức của xác sống đúng là rất mạnh.
Trên người ông lão kia chỉ mặc một chiếc quần đùi, lộ ra tứ chi, phía trên là vết thương cũ vết thương mới, gần như đã thối rữa. Một màn này đã đủ dọa người rồi nhưng đáng sợ hơn chính là những vết tàn nhang trên mặt ông nhìn y như những đốm đen trên trần nhà, phủ gần như kín mặt.
Ông cứng nhắc nhảy vào tầng ngầm, nhìn vào góc phòng đối diện hai người Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh ngừng thở, không dám cử động dù chỉ một chút.
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, trộn vào đó là vị mốc của căn phòng, mùi nến cùng với vị sắt, thật sự khiến người buồn nôn.
Ông lão kia đứng đó chốc lát đột nhiên ông xoay người, trừng mắt nhìn vào Ngụy Ninh, Ngụy Ninh bị ông nhìn đến mức da đầu run lên, nghĩ là ông sẽ nhảy tới xé nát một người một quỷ đứng đây nhưng mà “Ngụy Tích” phẩy tay một cái ông lão kia lại ngửi ngửi bốn phía, sau đó lại xoay người đi về phía góc tường kia.
Ngụy Ninh ngẩn người, anh dùng ánh mắt ý nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Giọng nói “Ngụy Tích” vang lên trong đầu anh: “Nhìn xuống đi, anh sẽ hiểu.”
Còn thừa nước đục thả câu nữa, Ngụy Ninh bực bội, anh hít một hơi nhìn cái xác sống kia xem rốt cuộc nó định làm gì.
Ông lão kia thật không khiến Ngụy Ninh thất vọng, ông ngồi xổm xuống, một tiếng rít chói tai vang lên. Ngụy Ninh thấy ông dùng móng tay vừa dài vừa đen cào trên nền xi măng, anh lại hít vào một hơi, đoán là chẳng mấy thì gãy móng, nhưng chuyện tiếp theo lại hoàn toàn ngược lại, nền xi măng bị bới ra như đậu phụ.
Ngụy Ninh trợn mắt há mồm nhìn ông lão xác sống kia bắt đầu đào hầm.
Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, nước mưa ngấm vào chảy về phía chiếc hố xác sống đang đào, tầng xi măng không quá dầy, động tác của ông lão nhìn thì cứng ngắc nhưng không quá chậm, đào vài phút đã lộ ra lớp đất. Nước chảy vào làm nước bùn bắt ra, trong phòng một mảng vẩn đục cứ như một cơn lũ vừa quét qua, Ngụy Ninh kéo chiếc ghế nhựa ra đặt lên mặt đất, giẫm lên đó.
Trên người cái xác sống kia toàn là bùn trộn với máu và nước đen, người nhát gan sợ là nhìn một cái thôi cũng ngất, Ngụy Ninh thấy mình vẫn còn chịu được đã vậy còn muốn xem nó định làm gì, chứng tỏ anh tu thành chánh quả rồi.
Đào thêm vài cái ông lão kia đột nhiên ngửa đầu rít một tiếng, trên dưới phối hợp, trên trời cũng truyền đến một tiếng sấm, cả phòng cứ như bị động một cái, bóng đèn tạch tạch hai cái rồi tắt.
Có lẽ vì có tiếng sấm, đường truyền bị ngắt nên trước mắt Ngụy Ninh tối sầm, vừa rồi còn cảm thấy mình không sợ nhưng vì bóng tối này khiến anh cảm nhận rõ mình đang ở chung phòng với một cái xác sống, đã vậy còn gần trong gang tấc, khiến Ngụy Ninh lần thứ hai kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế.
Anh vô ý thức đưa tay ra tìm, một bàn tay lạnh lẽo tự động đưa tới.
Mấy con ma trơi xuất hiện trong tầng ngầm, xung quanh là một mảng xanh lục nhưng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, Ngụy Ninh không cần quay đầu cũng biết đây là kiệt tác của “Ngụy Tích”. Cậu vẫn đứng trên ghế với anh, dán sát vào người anh.
Mà giờ phút này bàn tay thon dài của “Ngụy Tích” vẫn thả ra một viên ma trơi nữa.
“Ngụy Tích” giơ lên, Ngụy Ninh thấy mặt cậu như một viên lục ngọc, bên kia xác sống đã tìm được thứ nó muốn tìm. Nó đào ra được một cái xác gần như biến thành xương khô, nó ôm cái xác kia ngửa đầu mà rít.
Rõ ràng là âm thanh của quỷ nhưng trong vô hình lại lộ ra một cỗ bi thương.
Bộ quần áo trên người cái xác kia vẫn chưa phân hủy hết, vẫn nhìn ra được đấy là một người phụ nữ tóc hoa râm, có lẽ đấy là bạn già của ông lão kia. Nhìn dáng vẻ không muốn rời xa, đến chết cũng không quên tìm kiếm nhau. Ngụy Ninh thấy ông đào ra một cái xác thì trong lòng thầm mắng “cái đệt”, không ngờ tầng ngầm này còn có càn khôn, mấy ngày nay anh dẫm phía trên cái xác này.
Sự thật này khiến Ngụy Ninh muốn tìm chủ thuê nhà mà tính sổ.
Khó trách “Ngụy Tích” nói là chấp niệm.
Trong tiếng sấm ầm ầm, ông lão đã biến thành xác sống kia ngửa đầu rít vài lần rồi đột ngã đè lên bộ hài cốt ông mới đào ra, không nhúc nhích. Ngụy Ninh đợi một lát, lúc này bóng đèn lại chớp tắt, tạch tạch vài cái rồi sáng lên.
Ngụy Ninh nơm nớp lo sợ mà bước xuống ghế, anh không dám tới gần mà đứng cách đó vài bước xa. Hai cái xác chết ngã vào bùn lầy, ông lão kia ôm cái xác chết vào trong lòng. Ngụy Ninh nhìn thoáng qua rồi quay đầu hỏi “Ngụy Tích”: “Sao nó không cử động gì cả?”
Chẳng lẽ xác chết vùng dậy mà cũng làm giả được, hay nghỉ giữa trận? Anh nghĩ với xác chết vùng dậy chỉ có thể đốt cháy mới xong, nếu không nhất định không được yên tĩnh.
“Ngụy Tích” đến bên cạnh Ngụy Ninh, anh đã thu mấy con ma trơi vào: “Chấp niệm đã tiêu, hồn phách tan, sẽ không vùng dậy nữa.”
Sợ bóng sợ gió một hồi, Ngụy Ninh cảm thấy tim mình lại được rèn luyện không ít: “Đây là bạn già sao? Sao lại chôn ở đây? Chẳng lẽ bị người ta hại? Hay lại là án giết người iên hoàn.” Ngụy Ninh nghĩ vậy rồi nhăn mày, dạo gần đây anh báo công an nhiều lắm rồi.
Nhưng là vẫn phải báo, tầng ngầm này anh ký hợp đồng, muốn trốn cũng không được, Ngụy Ninh ủ ê lôi di động ra, lần này không phải gọi về cục mà trực tiếp gọi cho số của Phương Chí, nói hết mọi việc rồi cúp điện thoại.
Không lâu sau Phương Chí mang theo cấp dưới của mình đội mưa tới đây.
Lúc hắn tới Ngụy Ninh đang đứng cách đó không xa hút thuốc, cảnh phục của Phương Chí hơi ướt một chút, nhìn thoáng qua cảnh tượng đáng sợ bên trong hắn liền sai cấp dưới tự làm phần việc của mình, hắn bước tới cạnh Ngụy Ninh: “Sao tên nhóc cậu lại luôn gặp mấy chuyện thế này vậy?”
Ngụy Ninh cũng thấy đắng, chuyện này còn xảy ra thì sớm muộn gì cũng thành người điên, mọi người coi anh như ôn thần mà tránh xa mất: “Tôi cũng không muốn mà, chuyện tìm tôi, tôi cũng không có cách gì. Tôi sắp chán chết rồi.”
Phương Chí rút nửa điếu thuốc còn lại của anh: “Nói đi, kể lại từ đầu đến cuối xem.”
Ngụy Ninh kể lại những điểm mấu chốt, chủ yếu là nói việc mình nhìn thấy gia đình kia, cũng thấy hơn một lần họ cãi nhau, về việc vì sao anh lại thuê tầng ngầm này thì Ngụy Ninh chưa nói mà Phương Chí cũng không hỏi.
Rất nhanh, một nhà nữ chủ nhân kia đã quay lại, còn cả ông chủ quanh năm khúm núm không ngẩng nổi đầu lên kia nữa, thấy cảnh sát cứ như chuộc tháy mèo, lúc nhìn thấy trong tầng ngầm có hai cái xác chết mặt cắt không còn giọt máu.
Phương Chí còn không biết mình nên phỏng vấn thế nào thì người phụ nữ kia đã không chịu nổi, đặt mông xuống đất khóc rống lên, nước mắt nước mũi nói hết mọi chuyện: “Đồng chí cảnh sát, bọn tôi không giết người, kia là ông bà ngoại của chúng tôi, đều là bệnh chết, chúng tôi vì tiếc tiền mai táng nên mới chôn ở đây.
Ngụy Ninh nghe vậy mà gân xanh nổi lên, cái này ai nghe xong cũng tức cả.
Người phụ nữ kia còn tố khổ, nói không có tiền, chỉ có thể như vậy nuôi gia đình, người đàn ông của bà ta lại không nói gì ngồi xổm bên cạnh, mặc kệ vợ mình có nháy mắt vẫy tay thế nào cũng không phản ứng.
Phương Chí là ai chứ, hắn lạnh lùng liếc người phụ nữ kia một cái: “Bà không có tiền chôn, hay là vì tiền lương hưu?” Cái kiểu vì lấy vài năm lương hưu mà người nhà chết cũng không báo này hắn đã gặp qua mấy lần. Phương Chí để pháp y ra kiểm tra hai cỗ thi thể kia, đồng thời sai một người khác tra thông tin tiền lương hưu của hai người kia, hắn tin tưởng phán đoán của mình không sai.
Ngụy Ninh đứng không xa nên nghe thấy, nghe được khá trọn vẹn.
Thì ra xác chết vùng dậy là vì muốn lôi người bạn già của mình ra khỏi chỗ ẩm thấp quanh năm không thấy mặt trời kia ra sao? Nên mới liều mạng đập cửa, xương cốt trên người gần như nứt ra, cong vẹo nhìn thê thảm vô cùng, tuy rằng biến thành xác sống đau đớn vô cùng, nhưng mà…
Ngụy Ninh không biết vì sao trong lòng lại có một cảm giác không thể nói rõ.
Có một người như vậy, vô cùng nghiêm túc, chịu bao đau khổ cũng chấp mê bất ngộ. Thế nên đêm hôm đó lúc ngồi ở trước đống lửa âm, lão yêu mới nói với anh: “Mệnh không tốt, nhưng cũng là tốt” sao?
Mệnh không tốt nên mới bị một con quỷ quấn quýt si mê không buông, người quỷ không chung đường, chung thì không phải chính đạo, nếu ở bên nhau thì phải trả một cái giá rất đắt.
Mệnh tốt vì có thể gặp được một người mình thích mà đối phương cũng thích mình. Đây là chuyện có thể gặp được nhưng lại khó cầu, hẳn là nên cảm tạ duyên phận của trời.
Đối với người như vậy, anh mắt như vậy, sao có thể không quý trọng, không tiếp nhận đây?
Ngụy Ninh nhìn “Ngụy Tích” đứng ở phía xa, cơ thể như ẩn như hiện nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh dõi về phía anh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy nhưng lại thuần túy, sạch sẽ như ngày hè nắng, nhiệt liệt như vậy, chấp nhất như vậy, đơn thuần không hề có tạp chất.
Nghĩ đến đây, Ngụy Ninh nhịn không được mà nở nụ cười.
Sinh mệnh quá ngắn, nhân sinh lại quá dài, là độc thân bước tiếp hay nắm tay nhau đi tiếp, phải đưa ra lựa chọn thôi.
Là đau là sướng, là khổ là vui, chỉ tự mình biết, để cậu mãn nguyện đi.
Ngụy Ninh đi về phía “Ngụy Tích”, lúc bước đến cạnh cậu anh ghé vào tai cậu nói một câu.
“Anh đồng ý.”
“Ngụy Tích” nghe xong, đầu tiên là không hiểu, sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Ngụy Ninh. Ngụy Ninh cười với cậu, chủ động vươn tay nắm lấy tay cậu, ý tứ trong đó “Ngụy Tích” không nghĩ cũng hiểu. Vì thế, cậu ngẩn ngơ, ngây dại.
Thân thể cậu cứng ngắc, một lúc lâu sau mới kích động mà hôn lên mặt Ngụy Ninh một cái, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Tác giả nói lên suy nghĩ: Câu chuyện của Tích Ninh tạm thời dừng tại đây, sau sẽ có phiên ngoại, nhưng mà phải viết hết câu chuyện chính đã.
Kế tiếp là câu chuyện của Trần Dương, thứ nhất là chuyện quỷ Trần Dương mang âm thai khác hoàn toàn với việc nam nam sinh tử bình thường, thứ hai là trên cơ bản quyển nào cũng lấy tình cảm làm nền móng, thứ ba là về thời gian, câu chuyện của Trần Dương diễn ra sau khi Ngụy Ninh rời khỏi thôn Ngụy…
Cảm ơn các vị đón xem…
Jenny: Truyện hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã đọc, đặc biệt cảm ơn những bạn đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua, cảm ơn những bạn đã cmt chỉ những chỗ sai sót nhắc nhở mình. Mình sẽ sớm up bản word lên như đã hứa, xin cho mình vài hôm để đọc lại một loạt xem có cần sửa lại chỗ nào không.
Tác giả có nói sẽ viết phiên ngoại, nhưng lâu rồi không thấy cập nhật chương mới, có vẻ như đã drop, mình sẽ suy nghĩ xem có nên edit nốt không, vì hết chính văn thì câu chuyện của Ninh Tích cũng đã có một cái kết đẹp rồi, thêm phiên ngoại dở dang thật sự không để làm gì.
Và lời cuối chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|