Làm Vợ Của Quỷ Quyển 1 (Âm Hồn)
|
|
6, thành hôn
Phong tục ở thôn Ngụy khác với bên ngoài, âm hôn phân ra làm đại âm hôn và tiểu âm hôn.
Tiểu âm hôn còn gọi là minh hôn, là sự ký kết hôn minh giữa nam và nữ, nghi thứ hôn lễ thường tiến hành lúc đêm xuống, nghi thức cuối cùng là hài cốt hai người phải chôn chung một chỗ, cùng hợp táng, chỉ có làm như vậy cuộc minh hôn này mới có thể được cõi âm thừa nhận, hai người mới được ghi tên vào sổ sách, trở thành phu thê.
Đại âm hôn còn gọi là là bạn hôn, là liên kết hôn nhân giữa người chết và người sống, nghi thức hôn lễ diễn ra lúc hoàng hôn, dương khí chưa hết, âm khí dần kéo tới, trong đó trình tự rườm rà, có nhiều điểm rất đáng sợ.
Nghi thức của đại âm hôn so với tiểu âm hôn càng long trọng, cũng càng thịnh đại.
Rất lâu rồi thôn Ngụy không cử hành nghi thức âm hôn. Thứ nhất là âm hôn so với hôn lễ bình thường tốn kém hơn, gia đình bình thường khó mà gánh được. Thứ hai là giờ đã là xã hội hiện đại, tuy rằng còn tuân thủ rất nhiều quy củ cũ nhưng cũng đã có chút hủ bại và biến động.
Ngụy Ninh sống ở thôn Ngụy mười hai mươi năm, khi anh gần 10 tuổi từng gặp qua một buổi tiểu âm hôn.
Cho dù trải qua nhiều năm nhưng buổi hôn lễ âm trầm ấy vẫn để cho anh ký ức mới mẻ.
Lúc nửa đêm, nghi thức chính thức bắt đầu.
Khai đạo là một vị mặc trường bào màu trắng, đốt lên đèn lồng trắng đồng nam đồng nữ, trước mặt có một đồng nam cầm bài vị của nhà trai, anh ở sau cửa, còn lại là ra rước dâu.
Lúc cử hành âm hôn rất kiêng kỵ phát ra âm thanh.
Đoàn đón dâu vô thanh vô thức cử hành âm hôn trong nhà gái, nhà gái đã có chuẩn bị từ sáng sớm, ở giữa nhà chính đặt bài vị, chung quanh là tiền giấy chất đầy thành núi, nến hương, ngũ sinh lục súc, hoa giấy người giấy, bán màn thầu giấy đỏ, trong phòng khói xanh uốn lượn, đèn nhang chiếu sáng người, người ở nhà gái đứng sang hai bên, nét mặt mang theo tươi cười, nhìn đoàn rước dâu mang theo bài vị và cả “đồ cưới” đi vào nhà chính.
Chờ người cuối cùng trong đoàn rước dâu ra khỏi cửa, nhà gái ngay lập tức đặt một bàn thờ ở cửa chính, trên bàn bày đầy tế phẩm nhiều màu, quỳ lạy quỷ thần bốn phương, sau đó lập tức đóng cửa.
“Lập gia đình rồi đừng quay về nữa, quay đầu lại thì nên khóc. Lập gia đình đừng đau lòng, đau lòng đến xé lòng. Lập gia đình đừng nhớ nhà, nhớ nhà cũng không về.”
Khi đội ngũ rước dâu của nhà trai đến, đặt “đồ cưới” ở nhà chính hoặc đặt ở lều nhỏ trong viện tử, tuyệt đối không được để lộ thiên, bài vị nhà gái được nhập vào đàn nhà trai, nam đồng cầm bài vị nhà trai với nữ đồng cầm bài vị nhà gái đứng đối diện nhau, trên bài vị buộc dây lụa đỏ, là màu đỏ duy nhất trong nhà.
Ngay sau đó, kèn xô-na vang lên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, người ở thôn Ngụy cho rằng âm thanh của tiếng kèn xô-na chính là chiếc cầu nối âm dương, là nhạc khí duy nhất có thể sử dụng trong âm hôn. Làn điệu thê thiết, âm thanh bi thương, quỷ khí um tùm, nghe kỹ hơn, dường như ngay cả tinh thần mình cũng bị kéo vào một xoáy nước đen.
Trong loại âm thanh này, đồng nam, đồng nữ bê bài vị tiến hành ba quỳ chín lạy.
Quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ. Lạy thần, lạy quỷ, lạy âm ty.
Sau đó nghi thức tạm thời ngưng một đoạn. Tiếp tục, nhà trai mang tiệc rượu ra.
Toàn bộ người ở thôn Ngụy bất luận là nam nữ già trẻ tất cả đều tụ tập ở đây, mấy trăm miệng ăn, mọi người nhốn nháo, nhìn qua phi thường náo nhiệt lại yên tĩnh không một tiếng động. Nửa đêm nhìn cảnh này cho dù là người to gan lớn mật đến mấy tâm hồn cũng sẽ rung động, mồ hôi lạnh ứa ra.
Nhưng mà, khi Ngụy Ninh ở thời điểm đó có lẽ là tuổi còn quá nhỏ, trái lại lại không cảm giác được sự âm trầm và đáng sợ, anh bị thức ăn hấp dẫn trên bàn thu hút sự chú ý, mãi đến khi anh trưởng thành, nhớ lại một màn này mới chợt thấy sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đến đây nghi thức âm hôn cũng mới tiến hành được một nửa. Một nửa còn lại, Ngụy Ninh không chính mắt nhìn thấy, chỉ nghe má Ngụy nói trưởng thôn Ngụy sẽ mang theo thầy địa lý đến bãi tha ma khởi quan, đem thi cốt của người mới xuống hợp táng dưới mộ, làm tiếp một trận pháp sự nữa thì toàn bộ nghi thức âm hôn đã hoàn thành.
Nếu trong lúc khởi quan phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như địa hãm, sập hầm, hài cốt rơi rụng — đã nói lên đôi nam nữ trong âm hôn không hợp ý nhau, như vậy cuộc âm hôn này không thể tiếp tục. Các loại giới hạn không giống nhau, rất nhiều cuộc âm hôn đều phải bỏ dở nửa chừng khiến người nhà hai bên phí công phí sức.
Lúc Ngụy Ninh bị ác mộng đánh thức cũng không ngủ tiếp được nữa, mái cho đến hừng đông, má Ngụy vào đánh thức nói anh biết Ngụy Thất gia mang canh thiếp của Ngụy Tích tới, đồng thời định ngày âm hôn, là năm ngày sau.
Ngụy Ninh nhìn tấm thiệp đỏ thẫm mạ vàng trong tay, đây đúng là việc nóng phỏng tay.
“Ai, người có kinh nghiệm trong thôn trang đều già rồi, đại âm hôn sợ đến ba bốn mươi năm mới làm qua, còn không biết phải làm cái gì nữa, ta phải tìm mấy trưởng lão trong thôn hỏi một chút, chuẩn bị đồ vật đầy đủ hết.Nếu đã làm thì cũng phải làm cho thỏa đáng, chuyện thần thần quỷ quỷ là lão tổ tông truyền lại, đều có đạo lý, khinh thường không được, nhất định phải chiếu theo quy củ mà làm, không được, ta phải đi ngay bây giờ, A Ninh à, con ở trong nhà đừng ra khỏi cửa.” Tinh thần má Ngụy hoảng hốt, cằn nhằn lải nhải nói.
Ngụy Ninh dở khóc dở cười nhìn mẹ anh: “Con bảo mẹ, con đến ra cửa cũng không được ra sao?” Ngụy Ninh còn định đi gặp mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đến lúc này, anh cái gì cũng không phải làm.
Má Ngụy nghiêm mặt như hổ: “Theo quy củ là không thể ra khỏi cửa để không đụng phải cái gì, điềm xấu, hơn nữa, ra khỏi cửa gặp nhiều người hơn, dương khí tịnh, không biết đến lúc đó rước họa gì vào thân.”
“lúc đó” đương nhiên là chỉ khi cử hành âm hôn.
Mặc dù Ngụy Ninh không cho những việc này là đúng, thế nhưng không muốn chọc mẹ tức giận, đành phải nhẫn, nhẫn qua vở kịch này thì xong rồi, mấy ngày thôi, Ngụy Ninh tự an ủi mình như thế, đến đầu giường lấy quyển “Thái Bình Nghiễm Ký” đọc tạm.
Năm ngày, Ngụy Ninh không bước chân ra khỏi nhà.
Trong nhà có rất nhiều người tới giúp một chân một tay, việc ma chay cưới hỏi ở thôn quê các nhà phụ cận đều tới giúp đỡ. Trong phòng người đến người đi, mỗi người đều vội vội vàng vàng, dọn vào mang ra, chỉ có Ngụy Ninh không có việc gì, khiến Ngụy Ninh không được tự nhiên nhìn những người này như không thấy, cho dù là khi còn bé chơi với nhau bước qua trước mặt anh cũng không chớp mắt, tuyệt không mở miệng tiếp lời.
Ngụy Ninh biết, đây là một trong những tập tục của âm hôn, nhưng lại khiến anh đặc biệt khó chịu.
Trong vài ngày chỉ có má Ngụy nói với anh vài câu. Ngụy Ninh bắt đầu cảm thấy bực mình, trước trước sau sau không biết việc gì, nhưng sau đó lại vui vẻ lên, không sao, mấy người không để ý tới anh đây, anh đây đương nhiên có người khác để ý, Ngụy Ninh tìm mấy người bạn bên ngoài giải trí. Lúc đêm, ngay trong gian phòng rực rỡ của mình nanh tin cho một đống người, đương nhiên không nói với bọn họ chuyện âm hôn, nếu như để bọn họ biết không phải là từ nay về sau không ngẩng đầu lên được, không bao giờ có cơ hội phất lên.
Trò chuyện một chút, không biết tại sao lại bị má Ngụy phát hiện, má Ngụy tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, chạy ào vào phòng giật đồ trong tay anh,
Má Ngụy cầm điện thoại di động, kích động đến mức tay run lên: “Con, con, con là muốn chọc ta tức chết phải không.”
Ngụy Ninh vừa nhìn thấy mẹ sắc mặt cũng thay đổi: “Mẹ, mẹ đừng giận, đừng giận, con không làm nữa, mẹ nói sao thì vậy đi, mẹ muốn con làm gì con làm cái đó, mẹ đừng giận —“
Ngụy Ninh vội vã xoa lưng mẹ, giúp bà thuận khí. Nói không ít lời dễ nghe, cam đoan đi cam đoanlại, má Ngụy rốt cục cũng bỏ qua cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thở phào nhẹ nhõm, mẹ anh ở phương diện này đặc biệt cứng rắn, làm trái một chút cũng không được, từ nhỏ đến lớn, không biết vì việc này mà anh chịu bao nhiêu đau khổ.
Nhưng là Ngụy Ninh biết, mẹ anh cũng vì muốn tốt cho anh.
Bố Ngụy Ninh mất sớm, mẹ Ngụy Ninh chỉ là một người phụ nữ, một mình nuôi con lớn, lúc đó gian khổ không sao nói hết. Chính bởi vì vậy má Ngụy luôn để ý Ngụy Ninh quá nhiều, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người cũng càng ngày càng trở nên mê tín, đối với kiêng kỵ và quy củ ở thôn Ngụy này luôn cẩn thận tuân thủ.
Chỉ khổ Ngụy Ninh, vì phần lớn kiêng kỵ và quy củ trẻ con đều vô tình vi phạm, thiên tính vốn thích chơi đùa, loại chuyện âm phụng dương vi này Ngụy Ninh từ nhỏ làm trái không ít, mỗi lần bị phát hiện khó tránh khỏi lại thề thốt một phen, chuyện qua rồi lại giẫm lên vết xe đổ.
Ngụy Ninh bị giam trong nhà, không biết tình huống bên ngoài thế nào.
Đến ngày thứ năm, vào buổi trưa, ba bà già đun vài bát nước nóng, mang ba thùng tắm lớn vào trong phòng, một thùng tắm thả lá hòe, một thùng tắm thêm cành liễu, một thùng tắm đổ nước ấm. Ngụy Ninh bị đè xuống tắm lần lượt, tắm mãi đến khi da nhăn nheo vào mới xong.
Vốn dĩ ba bà kia muốn đích thân cọ người cho Ngụy Ninh, nhưng dưới sự kiên trì của anh đành phải lùi lại, canh giữ trước cửa phòng, thỉnh thoảng kêu lai tiếng: “Tắm sạch—-“ Ngụy Ninh nghe xong nhất định phải trả lời ngay. “Đang cọ.” Chậm chạp chút là bị người phá cửa vào.
Hết lần này đến lần khác anh không thể làm việc ẩu thả, từ đầu đến chân, đến cả cái móng tay cũng phải rửa sạch sẽ, ba bà già bên ngoài lại một lần nữa ân cần dạy bảo, phải tắm sạch sẽ, đến lúc âm hôn mà không xong thì phiền phức là chính anh, còn nữa, lúc anh tắm rửa, cọ phải cọ thật sạch, tâm phải thanh tịnh, các bà liếc mắc một cái liền thấy rõ nên đừng nghĩ tới việc dùng mánh lới qua mắt.
Ngụy Ninh đối với những quy củ này không có biện pháp, anh là một người đàn ông mà lại để người khác trông chừng tắm, đơn giản là— đơn giản là —- Ngụy Ninh không biết phải dùng từ gì để hình dung tình cảnh này.
Bạn nói phản kháng ư, nhất định là không thể, cứ tiếp tục như vậy ư, trong lòng không được tự nhiên sinh hoảng sợ.
Nói đến nước này rồi, Ngụy Ninh cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Anh cầm khăn tắm, lau thân thể. Ở tròng dòng nước, cơ thể thon dài rắn chắc của Ngụy Ninh như ẩn như hiện, lúc này, Ngụy Ninh cảm giác được một luồng gió lạnh thổi vào, xoay quanh trong phòng không đi, cuối cùng lưu luyến vòng ra sau lưng của anh.
Động tác lau cọ trong tay Ngụy Ninh đột ngột dừng lại, “Rầm” một tiếng, anh trực tiếp ngụp xuống tùng nước, nước ngập quá đầu, mãi cho đến khi không cảm nhận được khí lnahj kia nữa mới “Phốc” một tiếng, ló đầu ra khỏi nước, lau mặt, nhổ nước bọt một cái, Ngụy Ninh trấn định tiếp tục lau người.
Sau khi tắm rửa xong, Ngụy Ninh mang theo một thân hơi nước từ thùng tắm bước ra, cầm lấy y phục để ở bên mặc lên người. Phục sức màu trắng, không biết là hỷ phục hay tang phục, hình thức vó vẻ giống đồ tân lang mặc trong phim cổ trang truyền hình, nhưng mà khác cũng rất lớn. Bộ quần áo anh mặc trên người này, cổ áo, ống tay, vạt áo đều thêu đầy những hình cổ quái, đồ án này Ngụy Ninh chưa từng thấy qua, bách quỷ dạ hành, lộ ra vẻ quỷ dị âm trầm, vạt áo cũng tương đối rộng rãi, đi đi lại lại, vạt áo tung bay rất có phong thái.
Lại qua vài giờ nữa, nghi thức âm hôn sẽ chính thức bắt đầu, trước lúc đó Ngụy Ninh phải ở trong phòng tĩnh tọa dưỡng thần.
|
7, nghi lễ
Ngày 3 tháng 6 âm lịch, quỷ môn mở rộng, mọi việc đều không thích hợp nhưng âm hôn thích hợp nhất là ngày hôm nay.
Ngụy Ninh mặc tân phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong phòng. Anh có chút không kiên nhẫn kéo kéo vạt áo, nhìn căn phòng dán đầy chữ hỷ màu trắng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chân thực,
Vốn cho là đời này anh sẽ nắm tay bạn gái bước vào lễ đường. Bạn gái mặc áo cưới màu trăng thuần khiết, mang theo vẻ ngượng ngùng và nét cười duyên dáng, chân thành bước về phía anh, sau đó hai người thề trước chúa cùng nhau đi đến cuối đời — đây là cảnh tượng mà anh đã vẽ ra rất nhiều lần, là một người đàn ông, anh luôn dùng ánh mắt dung túng với người con gái của mình, ngựa thần lướt gió tung bay mà ảo tưởng về tương lai của hia người.
Ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn tất cả đã biến hóa trời long đất lở.
Anh phải kết hôn, đối tượng không phải là con gái mà là một chàng trai đã chết nhiều năm, đồng thời là anh “gả” cho người ta, cái loại ngược đời không giống ai này khiến Ngụy Ninh rất xấu hổ.
Ngay khi anh đang đứng ngồi không yên, hoàng hôn đã tới.
Hoàng hôn giăng khắp bốn phía, tất cả đều trở nên ảm đạm. Mặt trời trên cao dần hạ xuống để lại một ánh chiều tà, như có như không. Trời đột nhiên trở nên âm u, trong sơn cốc ngập tràn sương mù, trên nóc nhà, đường đi, vương vất trên nhành cây. Trong không khí tràn ngập vẻ hắc ám đến khẩn trương và rối loạn.
Tiếng kèn xô-na nặng nề đột ngột vang lên, Ngụy Ninh nghe thấy trái tim mình nhảy lên một cái, nghi thức chuẩn bị bắt đầu.
Một bà lão dùng âm thanh già nua kéo dài dọng, thanh âm khàn khàn hát nói: “Bạn sinh, bạn tử, bạn luân hồi; kết thân, kết hồn, kết nhân quả — mau tránh ra—“
“Két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai bà lão mặc trên người bộ đồ màu đen, trên mặt thoa phấn trắng, nhất bộ tam nữu đi đến: “Cô dâu, khởi hành —“ Ngụy Ninh nghe xong, sắc mặt tối sầm, khóe miệng giật một cái, hai chữ “khởi hành” ở lúc này lại mang ý “đi chết”.
Anh lắc lắc tay áo, nhanh đi đến cửa, còn chưa đi được hai bước đã bị hai bà lão kéo, Ngụy Ninh nghi ngờ nhìn bọn họ, “Cái—-“ vừa mở miệng nói đã vội bị chặn lại, hai bà lão chỉ vào chân của anh, lại chỉ chỉ vào chân của mình, một người trong đó dùng đôi chân bó của mình nhón đi thong dong uyển chuyển về phía trước hai bước.
Ngụy Ninh nhìn hai bà, có chút không hiểu, đây rốt cuộc là — không đợi anh kịp phản ứng, bà lão kia lại làm động tác đó lần nữa, Ngụy Ninh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nói tư thế bước đi của anh sai, phải học theo dáng đi của bà? Mặt Ngụy Ninh đen lại, anh không học được tư thế yểu điệu đó, nhưng mà anh không đi như vậy thì hai bà này sẽ không tha cho anh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kèn xô-na đã tới gần cửa phòng.
Rơi vào đường cùng, Ngụy Ninh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, anh cố gắng bước đi thật chậm, khiến mình dùng tốc độ chậm nhất đi về phía trước, hai bà lão liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, rốt cục cho qua.
Ngoại trừ nhà chính Ngụy Ninh đầy người đứng ra thì những chỗ khác trống trơn.
Ngụy Ninh đến nhà chính, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh khiến Ngụy Ninh có cảm giác muốn cướp đường mà chạy, anh cố nghiememawjt, đi đến giữa nhà chính, mặt Ngụy Ninh đối diện với bàn thờ, mà đứng bên cạnh là má ngụy toàn thân màu đen, chỉ cài trên đầu một đóa hoa hồng.
Tuổi của má Ngụy đã lớn, mang loại hoa màu đỏ này không thích hợp, có phần buồn cười nhưng sắc mặt bà tiều tụy, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, dùng nét buồn cười này xóa đi vẻ bi lương khiến người muốn khóc.
Chí ít là khi Ngụy Ninh nhìn thấy má Ngụy, hai mắt bắt đầu lên men.
Má Ngụy đưa hương đã đốt cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh quỳ xuống, quay về phía bàn thờ thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, dừng một chút, cắm hương vào giữa lư hương. Đây là “rời nhà”. Tiếp đó, một đồng nam mang bài vị đến bên cạnh Ngụy Ninh, cũng quỳ xuống thực hiện ba quỳ chín lạy. Đây là “tạ ơn cha mẹ”, cũng là ý nói “con cưới con gái nhà người, cảm tạ người đã nuôi nàng lớn lên, từ giờ sinh tử vinh nhục của nàng gắn liền với ta, ta sẽ không phụ nàng, xin tổ tiên yên tâm.”
Ngụy Ninh buồn bực không nói gì lại quỳ xuống, lần này là quỳ gối trước mặt mẹ, cung kính dập đầu lạy ba cái, má Ngụy đã nước mắt đầm đìa nhìn anh, muốn tới đỡ nhưng không được, chỉ có thể cố nhịn, không ngừng gật đầu, miệng khép khép mở mở, dường như muốn nói gì đó, Ngụy Ninh biết, mẹ anh nói là: “Con ngoan, con ngoan, đứng lên đi, đừng quỳ.”
Ở bên cạnh anh, nam đồng đang bê bài vị kia cũng quỳ theo, mang theo bài vị kia cùng lạy.
Bây giờ Ngụy Ninh mới nhìn vào bài vị kia.
Một khúc gỗ đen như mực, phía trên là mái cong, bên trên ghi năm chữ “A tích chi linh vị”. Nét chữ mạnh mẽ hữu lực rất có bản lĩnh, không biết là người phương nào viết.
Đây chính là đối tượng kết hôn của anh — trong lòng Ngụy Ninh cười khổ một tiengs.
Sau khi hành lễ kết thúc, anh bị đưa ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa Ngụy Ninh nhịn không được quay đầu lại — việc này phạm vào đại kiêng kỵ, hai bà, hh\, lão ở bên cạnh anh sắc mặt đại biến, lập tức kéo anh thẳng mặt lại đứng ở cửa chính cách hỉ kiệu đang tới gần khoảng mười thước.
Rõ ràng cuộc âm hôn này căn bản không được tính, Ngụy Ninh cũng chỉ coi nó là công cụ trấn an Ngụy Tam thẩm, không biết tại sao khi ra khỏi nhà trong lòng Ngụy Ninh cảm thấy vô cùng khổ sở cùng không muốn. Sở dĩ anh nhịn không được quay đầu lại vì muốn nhìn má Ngụy thêm lần nữa, nhưng mà lúc này từ bên trong cửa vươn ra hai cánh tay, một bước đóng cửa lại, chậm rãi trong tiếng “két” nặng nề, cửa gỗ đã đóng lại.
Lúc này đã là buổi tối, trời đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao.
Người trong thôn trang mang theo đèn lồng giấy màu trắng vây quanh cỗ kiệu đi trên đường, nhà Ngụy Tích cách không xa thế nhưng đội âm hôn không phải trực tiếp đi thẳng đến nhà trai mà là dọc theo thôn Ngụy đi một vòng.
Xung quanh là rừng hòe bao quanh, đường vốn không được coi là đường, chỉ có thể để người đi đầu dùng dao cắt cỏ mọc tràn lan, dẹp bụi cây mọc loạn, dọn dẹp ra một con đường, trong đêm đen, tiếng chặt cây vang lên xơ xác tiêu điều và âm trầm, đội nghi lễ đi ở trước, bóng đem dày đặc lại càng cắn nuốt con đường nhỏ trong thôn gần như không còn.
Mành kiệu màu đen đong đưa phát ra âm thanh “cành cạch”.
Ngụy Ninh nhìn qua tấm mành ra bên ngoài, đồng nam bê bài vị kia vẫn theo sát cỗ kiệu, lúc này, cậu dường như cảm nhận được cái nhìn của Ngụy Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người trong không trung hướng về nhau — đồng nam là người mà hai ngày trước Ngụy Ninh đã gặp lúc ra cửa, một cậu con trai rất nghịch ngợm, chơi bời lêu lổng, một phút cũng không chịu ngồi yên, mà lúc này, sắc mặt cậu lại bình tĩnh, hai mắt trong như nước dường như đã thay đổi thành một người khác.
Ngụy Ninh lắc đầu, thu hồi ánh mắt lại, có lẽ là bầu không khí đáng sợ của buổi âm hôn khiến cậu bé này phải đứng đắn thôi.
Ngụy Ninh không chú ý tới, trong nháy mắt khi anh quay đầu đia, ánh mắt đồng nam kia lóe lên, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một cái, lộ ra một đường cong lạnh như băng.
Chiếc kiệu lung lay lắc lắc, ánh đèn lay lắt bất định, cuối cùng cũng đến được nhà trai.
ở cửa chính, chiếc kiệu được đặt xuống, màn kiệu xốc lên, Ngụy Ninh khom người từ trong kiệu đi ra. Anh ngẩng đầu nhìn về kía trước, nhà Ngụy Tích mặc dù cũng giăng đèn kết hoa nhưng không phát ra âm thanh nào.
Đại môn đã sớm mở rộng.
Nhà Ngụy Tích không giàu, ba phòng, ở giữa là gian chính, bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp, đằng sau vẫn còn một gian nhà kho. Lúc này, ở nhà chính đốt đầy nến trắng, Ngụy Tam thẩm ngồi ngay ngắn ở đường tiền, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ tươi cười, kiễng chân ngóng nhìn về phía cửa chính, khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì lập tức đứng lên, dường như định chạy tới cửa chính nghênh đón anh, lại bị người phụ nữ bên cạnh ngăn cản, bà ngượng ngùng cười, lại ngồi xuống.
Âm hôn ở thôn Ngụy được tuân theo cổ lễ, đầu tiên là bái thiên địa.
Một người bụ nữ nhét một mảnh vải trắng vào tay Ngụy Ninh, một đầu khác thắt trên bài vị. Người chủ trì đứng lên, tay giơ cao lên, khi vừa hạ xuống trong góc phòng liền đáp lại là một tiếng kèn xô-na thê lương, khi tiếng kèn xô-na này vang lên Ngụy Ninh phải quỳ hướng về phía đại môn, người nam đồng đứng bên cạnh anh cũng quỳ xuống theo. Sau khi bái thiên địa là bái tổ tiên, lúc này, Ngụy Ninh chẳng biết tại sao có lẽ là do quỳ nhiều lần, liền trượt chân, cả người đảo lộn trái phải vừa vặn ngã lên người đồng nam.
Biến cố bất thình lình khiến tất cả người xung quanh đều ngừng lại.
Đồng nam đại khái là 11 – 12 tuổi, so với tuổi của Ngụy Tích không khác lắm, nhưng lại thấy biến không loạn, một tay vẫn cầm chắc bài vị, tay kia đỡ được cơ thể Ngụy Ninh, tay nắm thật chặt tay Ngụy Ninh.
Băng lãnh, cứng rắn, giống như— người chết.
Ngụy Ninh sợ run cả người, hốt hoảng nhìn người đồng nam đến cả tên mình cũng không biết này một cái.
Ánh mắt đồng nam trầm tĩnh nhìn anh, dùng tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh dường như đang an ủi Ngụy Ninh. Anh sao có thể để một cậu bé con nhỏ hơn mình một giáp an ủi được? Ngụy Ninh cố ném cảm giác khác thường sang một bên, đứng vững, nghi thức bái thiên địa lại tiếp tục tiến hành.
Nghi thức rất nhanh thì hoàn thành, khi quỳ lạy cha mẹ Ngụy Tam thẩm cười đến toe toét, bà cầm một tập giấy thật dày đặt vào tay Ngụy Ninh, Ngụy Ninh gật đầu liên tục, đón lấy, lại sờ sờ tấm bài vị kia, lau nước mắt, may là tuy rằng đầu óc bà đã có chút vấn đề nhưng vẫn nhớ kỹ đây là âm hôn của Ngụy Tích con trai nàng, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh, cuối cùng, bà vẫn bị người phụ nữ bên cạnh đưa vào phòng.
Ngụy Ninh cũng bị hai bà lão dẫn anh đến nhà Ngụy Tích mang vào phòng ngủ. Rõ ràng phòng ngủ đã được sơn lại một lần, màu trắng trên tường vẫn mang vẻ ẩm ướt, một chữ hỷ màu trắng thật to được dán trên tường, trước chữ hỷ là bàn thở, trên bàn đặt hai giá nến, đốt hai cây nến trường minh, hai bên trái phải bày đĩa đựng trái cây các loại.
Đây là phòng mới của anh.
Ngụy Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, đây là một đêm thật dài, đại khái cả đời cũng không quên được.
Ngay khi anh vừa tháo lỏng cổ áo, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện ăn chút gì đó — cả ngày nay anh chưa ăn gì, má Ngụy bảo bữa ăn hôm nay nhất định phải chờ đến nhà trai mới được ăn, ép Ngụy Ninh phải nhịn ăn — cửa bị đẩy ra, Ngụy Thất gia mang theo vài người vào: “A Ninh, đi thôi —”
Ngụy Ninh không hiểu nhìn Ngụy Thất gia: “Đi— đi đâu?”
Lẽ nào cuộc âm hôn này còn bước nào chưa thực hiện? Tiểu âm hôn thì cần phải hợp táng, đại âm hôn thì không, Ngụy Thất gia định làm cái gì đây?
|
8, kết âm
Lưng Ngụy Thất gia còng xuống, che miệng, thân thể giống như đang run rẩy, tiếng ho khan nặng nề bị đè nén tại yết hầu, nhìn, người bên cạnh bực bội đứng lên theo.
Đi bên cạnh Ngụy Thất gia là một vị đạo sĩ, mặt một bộ đồ đã giặt đến bạc màu, trên quần áo có ít nhiều mảnh vá, anh lộ ra đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen nên trông có vẻ chua ngoa, lúc này mắt nhìn thẳng về phía Ngụy Ninh.
Trên người Ngụy Ninh mặc bộ quần áo mới màu trắng, bị đoàn người của Ngụy Thất gia quây vào giữa.
Đèn lồng giấy phát ra vẻ ảm đạm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xa xa gần gần, cao thấp đều là cây. Trong bóng đêm, âm âm, đúng lúc đó nổi lên chút sương mỏng, liếc nhìn qua thấy lãng đãng u buồn, trong không khí chẳng biết từ đâu kéo đến một tầng khí lạnh. (nguyên bản từ Hà đường nguyệt sắc)
Ngụy Ninh thất thiểu đi vào chỗ sâu trong cốc.
Đi đường không dễ, nhất là đã nhiều năm không đi đường núi, lúc này đã quá nửa đêm, Ngụy Ninh toàn thân mệt mỏi rã rời, anh ngáp một cái thật dài, dụi dụi đôi mắt đã nhập nhèm, đường còn rất dài, rất xa —-
Con đường này Ngụy Ninh biết, đến mộ phần của nhà anh cũng đi con đường này. Ngày còn bé, ngày lễ ngày tết, anh đều một mình xách theo một giỏ trúc có một chai rượu gạo ở trong đi lên núi bái tế tổ tiên. Má ngụy để trong giỏ trúc một chai rượu gạo, một ly rượu, cộng thêm ba món đồ cúng, chuẩn bị sãn sàng để Ngụy Ninh ra khỏi nhà, chính mình đứng dựa vào cửa, xa xa nhìn —- cố chịu đựng tập tục ở thôn Ngụy, không thể để phụ nữ bước vào, cũng không cần họ tới bái tế trước mộ phần.
Ngực Ngụy Ninh có chút bồn chồn, xem ra đại âm hôn cũng có phần mà anh không biết.
Năm người miệt mài bước về phía trước, chân Ngụy Ninh đã có chút nhũn ra, cuối cùng đã đến nơi. Đây là bãi tha ma của thôn Ngụy. Hầu như tất cả người ở thôn Ngụy chết đều được mai táng ở đây. Dựa vào chi nhánh trong họ mà phân chia địa bàn. Một ngọn núi nhỏ, vài dặm đất đồi, liếc mắt nhìn đều thấy đâu đâu cũng là mộ phần.
Bơi vì… sơn cốc này được bao quanh bởi các dãy núi, rừng sâu núi rậm gấp đôi bình thường, cho dù vào lúc dương khí thịnh nhất thì ánh mặt trời cũng chỉ chiếu được một lúc nên đặc biệt ẩm thấp, ngoại trừ lúc cần bái tế tổ tiên, rất ít khi người ta đến đây.
Bố Ngụy Ninh được chôn trên mảnh đất của họ Ngụy Ninh. Trước mộ phần có một tấm mộ bia thấp bé, khi Ngụy Ninh đi qua không để ý đến sự ngăn cản của Ngụy Thất gia, dừng lại quỳ gối trước tấm bia, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Khi bố Ngụy Ninh qua đời Ngụy Ninh mới chỉ 5 tuổi, kỳ thực cũng không quá nhớ rõ chuyện của bố nhưng mà ở sâu trong lòng luôn có giọng nói ôn hòa của một người đàn ông ngăn cản anh dỗ dành anh.
Bọn họ đi thẳng đến trong bãi tha ma, đó là một mảnh đất bằng phẳng dọc theo vách núi, chỉ có một tấm mộ phần cô cô linh linh.
“Boong—–boong—-boong—-boong—-“ Tay Ngụy Thất gia cầm theo một cái chiêng nhỏ, gõ vang khắp nơi, phá vỡ vẻ tĩnh mịch xung quanh mình nhưng bởi vì đột ngột nên càng lộ ra vẻ thê lương.
Tim Ngụy Ninh bị âm thanh kích thích đến đập loạn lên, chỉ cảm thấy trái tim mình bị âm thanh này xé rách, đầu óc từng đợt mơ màng, không biết là mệt mỏi, là kinh sợ, là hoảng hốt hay là đe dọa.
Vị đạo sĩ sai hai người đàn ông mang cống phẩm đặt trước mộ, sau khi bố trí thỏa đáng, anh cầm một chén rượu lên, đi một vòng xung quanh mộ, dùng ngón tay nhấp vào một chút rượu, vẩy bốn phía quanh mộ, miệng nói lẩm bẩm.
“Âm là âm, dương là dương, âm dương không đảo lộn; sống là sống, chết là chết, sống chết có số—- Ngụy Ninh – người mới bước chân vào nhà họ Ngụy ở đây lễ bái, xin các vị thần không kinh không giận, xin dùng tam sinh lục súc cúng ngươi, đèn nhang tiền giấy ngươi hưởng, xin hãy lạc quan —-“
Đang niệm đến “người mới bước chân vào nhà họ Ngụy xin ở đây lễ bãi” thì ra hiệu cho Ngụy Ninh đứng bên cạnh ý bảo quỳ xuống trước bàn thờ.
Đây là mộ phần của Ngụy Tích –– hàng năm, khi Ngụy Ninh đến cúng tế tổ tiên đều thuận tiện bái tế cậu một chút.
ở trước quan tài, tên đạo sĩ kia và hai thủ hạ của y vẻ mặt ngưng trọng, trong tay cầm vài món đồ, Ngụy Ninh cũng nhìn không rõ đó là gì, quan tài được chôn không sâu, đất không chắc, rất dễ đào ra được một cái hố sâu, lộ ra chiếc quan tài màu đen, quan tài này so với mấy cái quan tài bình thường nhỏ một chút, chắc là dựa vào vóc dáng lúc đó của Ngụy Tích mà đóng.
Ngụy Ninh nhìn chiếc quan tài phủ đầy bùn đất kia, tay nắm thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra một chút máu.
Lúc này, Ngụy Thất gia kho khan một tiếng, đến gần Ngụy Ninh, dùng âm thanh nhỏ chỉ để Ngụy Ninh nghe được mà nói: “A Ninh, mau đi, ra đỡ quan tài A Tích.”
Ngụy Ninh quay đầu nhìn ông một cái, Ngụy Thất gia thở hổn hển, lưng còng, ánh mắt đục ngầu, giống như một ông già sắp xuống lỗ, một ngọn gió bất ngờ thổi tới cũng khiến ngọn đèn sinh mệnh này bị thổi tắt, thế nhưng, một người như Ngụy Thất gia vậy cũng chính là tộc trưởng của thôn Ngụy.
Trong lòng mọi người ở thôn Ngụy, Ngụy Thất gia là một thứ gì đó thần bí nhất, cùng là người mà dân thôn Ngụy ít giao tiếp nhất.
Năm đó, khi tổ tiên của Ngụy trang chuyển tới đây đã ra một tộc quy, con trưởng chi đầu mãi mãi là tộc trưởng của họ Ngụy, đời đời tương truyền, nếu như đoạn tự thì sẽ cho con thừa tự chi đầu của chi có huyết thống gần nhất làm con nuôi tộc trưởng, đời sau nếu có làm trái, thiên lôi đánh xuống, tổ tông không phù hộ. Đồng thời, tổ tiên của Ngụy gia không chỉ ra một quy định về chỗ ở, những quy củ vụn vặt khác cũng nhiều không kể xiết.
Cũng bởi vì vậy, Ngụy Thất gia trong mắt những người khác trong họ luôn có vẻ cao cao tại thượng, thần bí không gì nói được.
Bọn họ đối với Ngụy Thất gia vừa sợ hãi lại vừa khâm phục, từ trước đã là gút mắt trong gia tộc, chỉ có Ngụy Thất gia là không để ý tới, bởi vì địa vị không bị gò bó, ngược lại Ngụy Thất gia lại có thể lợi dụng vị trí của mình dần dần khống chế chuyện lớn nhỏ trong thôn, vậy thật tốt, trước giải phóng Ngụy Thất gia với người ngoài chỉ là tộc trưởng, sau giải phóng thì nhanh chóng biến hóa trở thành thôn trưởng — nói túm lại, Ngụy Thất gia thật giống như mạch nước ngầm của thôn ngụy, chẳng biết sẽ đưa người dân thôn ngụy đến đâu.
Theo lịch sử thôn Ngụy mấy trăm năm đến giờ, chi của Ngụy Thất gia cũng chưa từng làm việc gì gian ác, chủ trì sự việc trong thôn đều dựa theo phong tục tập quán của thôn, thuận theo ý kiến số đông, cuối cùng cũng làm vừa lòng được phần lớn người trong thôn Ngụy, khiến mọi người không còn gì để nói.
Ngụy Ninh đứng lên, chân có chút tê dại, anh đi về phía trước ba bước, mùi máu trên hai bàn tay được vùi sạch trên nền đất, đặt trên quan tài lạnh như băng, dựa vào động tác của anh, quan tài rung động một trận,Ngụy Ninh sợ đến mức lui về phía sau, dường như không thể kêu thành tiếng, đoạn xác chết vùng dậy trong tiểu thuyết trộm mộ từng đọc trước đây nảy lên trong đầu anh, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện, thì ra là hai người đàn ông nhảy xuống mộ phần, đang định buộc dây thừng vào quan tài.
Trong lòng Ngụy Ninh rên lên một tiếng, nếu tiếp tục như vậy, anh đây sớm muộn cũng bị dọa đến thần kinh phân liệt mất.
Mấy người đàn ông dùng dây thừng kéo, đem cỗ quan tài lên trên mặt đất, toàn bộ bãi tha ma tĩnh lặng, vô số mộ phần vẫn yên lặng nằm im ở đó, im lặng nhìn quanh mình, ma trơi chập chời, xanh biếc sâu kín, càng thêm vài phần âm trầm kinh khủng.
Vị đạo sĩ quay về phía quan tài máy móc khấn vái một phen, sau đó gã lấy ra lá hoàng phù đốt ném vào trong bát rượu gạo đã được chuẩn bị, “xoạt” một phát ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt chiếu rõ gương mặt gầy cuộc của vị đạo sĩ, gã dùng tay chấm nước lên lá bùa, ở trên quan tài vẽ vẽ một chút, sau đó, bất chợt uống một ngụm nước rồi “phụt” một tiếng, phun lên quan tài.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Ngụy Ninh ngơ ngác nhìn vị đạo sĩ tiến hành cúng bái hành lễ đâu vào đấy, dưới màn đêm không trăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có bóng đêm bao quanh, từ sâu dưới đáy lòng Ngụy Ninh xuất hiện một tia hàn ý, hàn ý phủ đầy lục phủ ngũ tạng của anh, khiến anh giống như đang bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng ngắc.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh hoảng hoảng hốt hốt nghe được vị đạo sĩ thét to một tiếng, bốn người đàn ông kéo theo chiếc quan tài bị buộc chặt bởi dây thừng, phía trước là đèn lồng trắng dẫn đường, đi đến lối vào sơn cốc.
Ngụy Ninh nghiêng ngả đi theo quan tài.
Quan tài màu đen, giống như một ngọn núi nhỏ trầm mặc, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngụy Ninh muốn nhìn lại không dám nhìn, khiếp sợ cùng áy náy giao chiến trong đầu anh, anh vừa phỉ nhổ chính mình đến cả dũng khí đối diện với quan tài của Ngụy Tích cũng không có, lại vừa tự an ủi mình, không phải mọi người đều có một nhược điểm khiến họ luôn sợ hãi sao.
Một lát sau, bọn họ đi đến trước một gian nhà gỗ trong sơn cốc.
Đây là nơi mà người thôn Ngụy xây lên để đặt linh cữu, người ở trong thôn sau khi chết trong ba ngày đến bảy ngày sẽ phải lập đàn tràng, sau đó trực tiếp mang lên núi, chôn ở trong hố đã được đào trước. Thế nhưng ở thôn Ngụy lại muốn đặt quan tài ở quan phòng một đêm, đến ngày hôm sau mới mang xuống mồ.
Ngụy Thất gia bảo bọn họ mang quan tài vào quan phòng, bày xong bàn thờ, sau đó Ngụy Thất gia đốt ba nén hương, cắm vào lư hương, sau đó lạy bái, coi như là cáo lỗi, kế tiếp ông đưa ba nén nhang cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhận lấy, cũng học theo. Lúc làm xong, Ngụy Thất gia nhẹ ho khan một tiếng: “A Ninh à, tối nay cháu ở lại đây đi, ngày mai lúc A Tích lại xuống mồ chúng ta sẽ đón cháu trở lại.”
Ngụy Ninh sửng sốt, run lên, không phải làm vậy thật chứ?
Nhưng mà, mọi chuyện đúng là tiến hành như vậy, đoàn người Ngụy Thất gia bắt đầu bước đến cửa quan phòng, Ngụy Ninh nhanh đi theo phía sau họ: “Cháu bảo này Thất gia, để một mình chausowr lại đây cũng quá đáng quá đi?” Lúc này, khẩu khí Ngụy Ninh vẫn còn tận lực hòa hoãn, dù sao người trước mặt này ở trong mắt dân thôn Ngụy là đức cao trọng vọng, dù cho tuổi trẻ không coi quy củ cũ ra gì cũng không dám làm càn trước mặt Ngụy thất gia.
Ngụy Thất gia chặn ở cửa: “Đây là quy củ bạn hôn, lão tổ tông truyền lại đều như vậy, cháu đợi là tốt rồi, không có chuyện gì không cso chuyện gì đâu, đồ ăn thức uống ta đã chuẩn bị cho cháu rồi, lá gan cố lớn hơn một chút, lúc cháu còn bé lá gan rất lớn nha, toàn không nghe lời khuyên bảo chạy đến bãi tha ma —“
Ngụy Ninh nghe xong, mặt lúc xanh lúc đỏ, anh lắp ba lắp bắp: “”Nhưng, nhưng, nhưng thế này cũng —“
Ngụy Thất gia còn muốn khuyên Ngụy Ninh hai câu, vị đạo sĩ bên cạnh đã không nhịn được đẩy Ngụy Ninh một cái: “Trời đất bao la quỷ thần lớn nhất, mặc kệ là âm hôn hay dương hôn cũng phải trải qua cửa này, cậu đã đồng ý âm hôn với Ngụy Tích, gần xong chuyện rồi cũng đừng khước từ nữa, bằng không, chọc giận quỷ thần tất có báo ứng! Thất gia, chúng ta đi!”
Lời nói này khiến Ngụy Ninh không tranh cãi được gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Thất gia cùng những người đó rời khỏi quan phòng.,
Cửa “két” một tiếng bị đóng lại, Ngụy Ninh còn nghe được âm thanh khóa cửa lại, anh cười khổ một tiếng, mệt mỏi trào ra, đặt mông ngồi xuống đất. Toàn bộ quan phòng chỉ có quan tài của Ngụy Tích nằm trước hai cây nến trường minh, ánh sáng của nến không quá sáng, tia sáng nhàn nhạt bao phủ địa bàn nhỏ quanh mình, còn lại giơ tay ra chỉ thấy một mảnh đen kịt.
Ngụy Ninh ngồi trước quan tài, dựa lưng vào bàn thờ.
|
9, động phòng
Trong không khí tràn ngập một cỗ hàn khí không biết từ đâu kéo đến, rõ ràng đêm hè nhiệt độ không khí cũng không quá thấp, lại khiến người ta lạnh đến run người, Ngụy Ninh ôm tay, co rút trước bàn thờ, đầu dựa vào mép bàn.
Vừa lạnh vừa đói, vừa khốn vừa mệt, lại bị bóng tối âm trầm bao quanh bức bách cứ cố phải tự lên tinh thần.
Ngụy Ninh đang chôn đầu ở giữa hai đầu gối, đột nhiên, bên vai rung động phát ra tiếng cười “ha hả”, ngừng lại sau đó anh ngẩng đầu, nghiêm mặt chẳng tỏ biểu tình gì mà vươn tay đến món đồ cúng tế trên bàn thờ.
Có rượu có thịt, lại thêm một mâm hoa quả, Ngụy Ninh không chút khách khí mà đánh chén.
Ánh mắt Ngụy Ninh nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay, tròng mắt như bị đóng đinh, bởi vì nội tâm sợ hãi cùng với bóng tối quanh mình mà không dám nhìn xung quanh, dường như chỉ cần không chú ý sẽ không giữ được bình tĩnh.
Ăn uống no đủ, Ngụy Ninh ợ một cái.
Anh nhìn bàn thờ, đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, chính mình lấy mấy cái chén đặt trước quan tài, rót rượu gạo vào, lại rót thêm một chén trước mặt, ngửa cổ một cái uống cạn, sau khi uống sau Ngụy Ninh lau mép một cái, tửu lượng của anh không tốt lắm, lúc này đã có chút chuyếnh choáng.
Ngụy Ninh mang nét cười mơ hồ trên mặt, quay về phía quan tài nhẹ giọng nói: “Cậu cũng uống đi, tốt xấu gì cũng là ngày đại hỉ của chúng ta, ha ha, thật buồn cười.” Ngụy Ninh lau đi giọt nước mắt vì cười trên mặt đi, tươi cười nói: “Mấy chục năm, tôi vẫn nhớ kỹ ngày đó, nếu như tôi không đưa cậu ra ngoài thì tốt rồi, cậu cũng sẽ không—“ muốn nói lại thôi, Ngụy Ninh cầm chén rượu đặt trước quan tài lên, từ từ nghiêng chén đổ rượu xuống đất, hiện ra chút bọt rượu.
Ngụy Ninh lại rót rượu, cứ như vậy vừa uống vừa lải nhải.
Uống say, sẽ không sợ.
Mang theo ý niệm này Ngụy Ninh chẳng chút ngần ngại gì mà uống hẳn một bình lớn, nghiêng ngả tựa vào bàn thờ, chỉ còn lại chút ý thức tàn dư trong đầu.
Ngụy Ninh cảm thấy ngày càng lạnh, anh không tự chủ được ôm chặt bản thân.
Cỗ khí lạnh quanh quẩn quanh anh, mãi không rời đi, dường như ngày càng có xu thế đến gần.
Trong lúc ngủ mơ Ngụy Ninh vô lực phất phất tay, cỗ gắng đuổi thứ quấy rối giấc ngủ của mình đi, nhưng mà cỗ khí lạnh kia lại cuốn lấy ngón tay của anh, dọc theo cánh tay anh mà trườn lên.
Quá yên lặng, ánh sáng nến ảm đạm không có gió mà vẫn chập chờn, trên mặt đất có một cái bóng thật dài, dưới cái bóng này lại có thêm một cái bóng đên hơn, như ẩn như hiện —
Thứ gì đó ẩm ướt, âm lãnh đang vuốt ve Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhịn không được run lên, anh cố sức mở mắt ra muốn nhìn rõ là cái gì “đứng” trước mặt anh, nhưng mà ánh mắt không có tiêu cự, mông lung, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh tối đen không một tiếng động.
Nến trắng phát ra tiếng động “tích tích” rất nhỏ.
Ngụy Ninh cố mở mắt ra, lại không mở được, nheo một cái, luồng khí lạnh đấy như giòi bám vào xương, anh theo bản năng chống tay xuống đất bám vào bàn thờ.
Không thể trêu vào cũng không thể trốn thoát, Ngụy Ninh loạng choạng ôm lấy bản thân, bò đến chân “tường”, anh dùng tay sờ sờ mặt tường cứng chắc, đôi mắt mơ màng không phát hiện ra “tường” kỳ thực chính là cỗ quan tài — anh vươn tay, bám vào “tường”, bởi vì tác dụng của cồn mà gương mặt nóng bừng say mê dán vào mặt “tường”, thoải mái cọ qua cọ lại, sau đó ngáp một cái, lại chìm vào hôn mê.
Dường như ở nơi nào đó truyền đến một tiếng cười “A—“ vô cùng nhẹ.
Mắt cá chân phải của Ngụy Ninh bị vật gì cuốn lấy, thân thể bị kéo ra ngoài, Ngụy Ninh chán ghét vươn chân phải đạp một cái, đạp phải không khí, sau đó, mắt cá chân phải của anh cũng bị vậy gì đó cuốn lấy, Ngụy Ninh chưa từ bỏ ý định bám vào “tường” không chịu buông tay, lại bị vật gì đó giật cổ tay một cái, một trận tê dại, bàn tay vô lực rủ xuống.
Anh từ bàn thờ bị kéo ra, tứ chi mở rộng nằm trên mặt đất.
Tất cả đều thực hiện trong vô thức, nếu có người ngoài ở đây nhất định sẽ cho rằng đầu óc Ngụy Ninh không bình thường bị tâm thần, hoặc là mộng du, chỉ có thể nghĩ như vậy mà không cảm thấy màn trước mắt này quỷ dị đáng sợ.
Một luồng băng lãnh như khí tức của cỗ quan tài vỗ về chơi đùa trên người Ngụy Ninh, Ngụy Ninh mặc đồ tân lang, đai lưng kiểu cổ bị kéo ra, lộ ra nội y màu trắng bên trong, cằm anh bị nâng lên, nhẹ nhàng chế trụ, bởi vì tư thế này mà miệng của Ngụy Ninh hơi nhếch lên, một luồng khí lạnh như băng xông vào trong miệng anh.
Cảm giác ngậm khối băng vào so với khối băng thì càng lạnh lẽo hơn, đầu lưỡi Ngụy Ninh không chủ động được muốn đẩy cỗ khí tức kia ra khỏi khoang miệng, lại càng bị cỗ khí tức kia cuốn lấy, khuấy động, đầu Ngụy Ninh nhích tới nhích lui, không chịu để yên, trong miệng phát ra âm thanh “Ưm..ưm…ư” không rõ, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, hít thở không thông, khí tức lạnh băng kia vẫn bướng bỉnh dây dưa lấy anh, mãi đến khi Ngụy Ninh sắp ngất đi, khó khăn lắm mới buông anh ra.
Mà lúc này, không biết từ khi nào, nội y của Ngụy Ninh đã bị cởi ra, lộ ra lồng ngực màu tiểu mạch rắn chắc, núm vú màu nâu trong không khí âm lãnh co rúm lại.
Ngụy Ninh cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà thần kinh bị cồn gây tê không nghĩ gì được, anh mở mắt ra, lại mệt mỏi nhắm mắt lại.
Luồng không khí lạnh như băng kia dán vào gò má Ngụy Ninh, trên cổ, lại vẫn lưu luyến trên ngực của anh, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, triền miên, đau nhức, nhưng mà cho dù anh có nhẹ nhàng chậm rãi vẫn khiến Ngụy Ninh khó chịu mà nhíu mày.
“A—“ tiếng thở dài nặng nề truyền đến.
Tiếp đó, y phục Ngụy Ninh chậm rãi bị cởi ra, thân thể bại lộ trong không khí vì đột nhiên tiếp xúc với lạnh lẽo mà nổi một tầng da gà, khí tức âm lãnh mơn trớn trên thân thể của anh, một tấc cũng không tha, kể cả là bộ phận bí ẩn nhất. Ngụy Ninh dựa vào động tác của cỗ khí tức kia không tự chủ được mà run rẩy, trong miệng phát ra tiếng thở nhẹ nhàng, bởi vì lạnh lẽo cũng bởi vì buồn buồn ngưa ngứa mà vui thích.
Mãi đến khi cỗ khí lạnh dừng giữa hai đùi Ngụy Ninh.
Băng lãnh với lửa nóng, cứng ngắc với mềm mại cùng giao hòa. Hông của Ngụy Ninh nhịn không được mà cử động. Tựa hồ là muốn rời khỏi, lại tựa hồ như muốn dán gần, luồng khí lạnh xoa nắn nặng nhẹ ở vùng mẫn cảm của anh, vô cùng kích thích. Nóng lạnh đan xen khiến miệng Ngụy Ninh mở lớn, cổ họng cố nén sự dằn vặt, hưởng thụ mà không bài xích rên rỉ, tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, thêm phần mờ ám lại càng khiến người khác phát tình.
Nghe được thanh âm của anh, động tác của cỗ khí tức lạnh lẽo kia càng sảng khoái, càng khiêu khích, đồng thời cỗ khí tức lạnh lẽo cũng phân tán ra, ở ngực Ngụy Ninh, thắt lưng, trên cổ với trên môi, sảng khoái ở nhiều nơi khiến Ngụy Ninh rốt cục lên đến đỉnh, vật cứng ấm nóng tiết ra chất dịch.
Ngụy Ninh thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, lần xuất tinh này khiến anh thanh tỉnh không ít.
Bởi vì vừa xuất tinh mà đôi tay có phần vô lực, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, môi, mặt còn bị cỗ khí lạnh như băng kia liếm, Ngụy Ninh mơ mơ màng màng lấy tay đẩy nó ra, lại chạm vào một khoảng không, thân thể anh cứng đờ, thần trí lập tức thanh tỉnh lại, nơm nớp lo sợ mà mở mắt ra.
Một mảnh hỗn độn ——
Y phục trên người vướng ở cánh tay, thân trên xích lõa, quần bị cởi, trên đùi còn có bạch trọc màu trắng, Ngụy Ninh hít sâu một hơi, trong lòng chửi một câu: “Đê mờ.” đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào uống say rồi tự cởi? Làm chuyện này — trước một cỗ quan tài, đối với người chết cũng là quá bất kính.
Ngụy Ninh ảo não đứng dậy, chân tay như nhũn ra đốt ba nén nhang, cắm vào lư hương, bái lạy: “Vô ý mạo phạm, có quái chớ trách, đều là uống nhiều gây chuyện.”
Chờ làm xong việc này, Ngụy Ninh lại đặt mông ngồi ở chỗ cũ trên mặt đất.
Anh rất buồn ngủ, mệt chết đi, vừa ngủ một hồi như vậy mà một chút tác dụng cũng không có, trái lại trong đầu như ruột bút chì, trầm mệt không thể tự hỏi, uể oải như thủy triều xô tới, đầu Ngụy Ninh gục rồi gục, lại ngủ tiếp.
Cỗ khí lạnh kia lúc Ngụy Ninh tỉnh lại, vốn tiêu thất không thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này, không biết từ đâu xông ra, dây dưa trên người Ngụy Ninh. Ngụy Ninh dưới động tác của nó, trằn trọc, thống khổ cùng vui thích cùng tồn tại, chỉ chốc lát sau lại cảm thấy thư sướng. Lần này, cỗ khí tức lạnh như băng kia không dừng tay mà bám lấy hông của Ngụy Ninh, đẩy bắp đùi anh ra, chui vào “cửa vào” duy nhất phía sau.
Ngụy Ninh như bị điện giật một cái, thân thể co quắp một cái.
Cỗ khí tức lạnh như băng kia vì phản ứng này của anh mà lộ vẻ do dự, thế nhưng Ngụy Ninh dang tay chân ra, vẻ mặt đỏ ửng nằm nơi đó, dáng vẻ mặc người ta cần ta cứ lấy thật sự khiến không ai có thể dừng tay, một lát sau, cỗ khí tức lạnh như băng kia chui vào cửa sau Ngụy Ninh.
Lúc mới bắt đầu, lối vào rất nhỏ, tuy rằng cảm giác băng lãnh khiến Ngụy Ninh rất khó chịu nhưng những nơi khác trên cơ thể được xoa dịu và đụng chạm khiến Ngụy Ninh dời sự chú ý, kế tiếp, một luồng khí cực nhỏ, từ từ biến thành lớn, từ từ khuếch trương cửa sau Ngụy Ninh, mãi đến khi cơ thể toàn bộ bị kéo ra, mỗi khe hở đều được lấp đầy, như con dao nhỏ tinh tế tỉ mỉ,Ngụy Ninh tuy rằng có chút giãy dụa nhưng cũng là hữu tâm vô lực.
Trong lúc hoảng hốt, Ngụy Ninh nghe được một tiếng than thở âm lãnh.
Cỗ khí tức kia trong cơ thể anh lạnh như băng, không nôn nóng không chần chờ, không nhanh không chậm mà ma sát, Ngụy Ninh không tự chủ muốn lùi về phía sau, thân thể lại bị cố định trên mặt đất, không thể động đậy, anh chỉ có thể bị động thừa nhận loại tiếp xúc thân thiết chẳng biết từ đâu mà tới này.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh rốt cục tỉnh lại.
Bởi vì nằm trên mặt đất, tư thế ngủ lại xấu, thân thể Ngụy Ninh cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn, mỏi nhừ, tê dại, đau nhức, mấy loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ khiến anh mất một chút thời gian mới bò dậy được.
Từ trong khe cửa có thể thấy ánh mặt trời, xua tan bóng đêm trong phòng.
Mặc kệ là băng lãnh hay là sợ hãy đều nương theo ánh mặt trời không cánh mà bay, Ngụy Ninh cẩn thận duỗi người tránh đụng đến những bắp cơ đau nhức, đêm qua hình như anh có một giấc mộng rất ly kỳ.
Đấy là trong mộng, còn hiện tại — vì vô cùng hoang đường và dâm mỹ, nên dù chỉ là hồi ức cũng khiến Ngụy Ninh đỏ mặt lên.
Anh quay đầu nhìn qua cỗ quan tài tản ra mùi vị bùn đất, còn có một mùi vị không nói rõ được, như mùi nấm mốc, nhưng cũng không phải — Ngụy Ninh không khỏi nghĩ mùi này khiến anh có chút khó chịu. Vì vậy anh lại đốt một nén nhang, cắm vào lư hương, nhờ vào làn khói mà tách mùi vị lạ kia ra.
Ngụy Ninh đi tới cửa, vỗ vỗ ván cửa, ngoài cửa không có động tĩnh gì, hiển nhiên là đoàn người của Ngụy Thất gia còn chưa lên núi, Ngụy Ninh căm tức đi đi lại lại tại chỗ vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến góc phòng, người có tam cấp, cái khác có thể chờ, việc này chờ không nổi, anh cũng chỉ đành đắc tội. Ngụy Ninh đưa lưng về phía quan tài, cởi quần lót ra, lôi tiểu đệ dệ của mình ra, đang muốn đi tiểu thì ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới—-
Đê mờ, người anh em của anh rốt cuộc là bị cái gì đây?
|
10, hạ táng
Ngụy Ninh nhìn tiểu đệ đệ của mình, nơi cổ họng khố khốc nuốt miếng nước miếng cũng là một chuyện khó khăn.
Anh đưa tay ra, nơm nớp lo sợ sờ tiểu đệ đệ của mình một cái, không đau, ngoại trừ nhìn qua như bị sâu cắn, sưng đỏ kinh khủng, dài như một quả hoàng đậu lớn có mọc mụn ở trên ra thì tất cả đều bình thường.
Ngụy Ninh trăm bề lo lắng nhìn tiểu đệ đệ của mình, bàng quang bị đè ép khiến anh lấy lại tinh thần, tiếng nước xì xì vang lên trong căn phòng trống vắng, anh vừa thoải mái vừa khủng hoảng, thầm nghĩ nhanh rời khỏi chỗ này, đi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.
Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc thân dưới của nửa đời sau của anh.
Ngụy Ninh chậm rãi kéo quần nên, đi đến cỗ quan tài, bài vị của Ngụy Tích ở trên bàn thờ, chữ khắc trên đó thẳng đứng mà trang nghiêm. Khắc thật sâu trên tấm gỗ màu đen, lộ ra vẻ âm trầm cùng ngưng trọng.
Đột nhiên, Ngụy Ninh nhìn thấy trên quan tài có chút kỳ quái: “Là cái gì đây?” Ngụy Ninh tự lẩm bẩm nói, vòng qua bàn thờ, đi đến biên quan tài, quan tài màu đen không được rửa sạch, vẫn còn mang theo bùn đất, bùn đất vốn là màu nâu đen, giờ lại nổi lên sắc hồng — như màu máu đọng lại rất lâu rồi.
Ngụy Ninh có thể xác định ngày hôm qua lúc anh thấy thì không có chi tiết này, chẳng lẽ là đêm khuya anh hoa mắt? Mang theo nghi vấn này, Ngụy Ninh đưa tay ra,dùng ngón tay quệt một ít bùn đất, đưa lên mũi ngửi thử, mùi ẩm ướt và mùi máu tanh nhảy vào chóp mũi: “Ọe—“ Ngụy Ninh nghiêng đầu, nôn ọe một tiếng.
Ngụy Ninh vội vàng lau lau ngón tay vào quần áo, lại dùng chút rượu còn dư trong ly rửa rửa tay.
Không biết là cỗ quan tài nằm dưới mồ ẩm thấp kia sinh ra cái gì mà lại có loại mùi lạ kinh khủng thế này, đột nhiên Ngụy Ninh nhớ lại, cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân của mình, không lẽ bởi vì dính vào thứ gì đó trên quan tài bị dị ứng mới trở nên như vậy — nghĩ như vậy, lập tức như bị kiến cắn, toàn thân ngứa ngáy, Ngụy Ninh nhịn không được lùi về phía sau ba bước, cách xa cỗ quan tài này một chút.
Ánh mặt trời từ khe cửa chiếu vào, thời dan dân trôi qua, chầm chậm như thu về.
Ánh sáng mặt trời nhìn qua thì vô cùng nóng cháy, nhưng mà khi đến trong phòng thì rất mát mẻ. Loại cảm giác âm trầm mát mẻ này khiến Ngụy Ninh nhịn không được ngồi ở cạnh cửa, tận lực đến gần ánh mặt trời một chút, tay đặt dưới ánh nắng, nửa người ấm áp, nửa người râm mát, bên tai chỉ nghe được ngoài cửa côn trùng phát ra tiếng soạt soạt.
Một ngày một đêm, Ngụy Ninh phải ở trong quan phòng này.
Lại gần đến lúc trời tối, sương mù từ khe cửa luồn vào, mắt Ngụy Ninh thấy sương mù chậm rãi trôi trên mặt đất, dần dần lấp kín căn phòng, trong sương mù, tất cả âm thanh đều trở nên im lặng, dường như mọi sinh linh đều bị cắn nuốt, yên tĩnh như đã chết.
Nhìn về phía trước bị sương mù che lấp, Ngụy Ninh lấy nến trắng dự bị ra đốt.
Ánh nến ảm đạm xé tan sương mù nặng nề.
Ánh sáng chập chờn thỉnh thoảng lại có vài tia lửa, Ngụy Ninh bị ánh sáng nến hấp dẫn, không tự chủ được đi tới, cước bộ chậm chạp mà dại ra. Anh đi đến trước bàn thờ, tay lục lọi, lấy ra ba nén nhang, dốt, lại đốt thêm tiền giấy.
Lúc này, sau lưng anh, sương mù như bị cái gì đó khuấy động, lăn lộn, dần dần tạo thành một bóng dáng mơ hồ, nhìn như hình nhân “ai đó” đang di động, dán vào trên lưng Ngụy Ninh, khiến toàn thân Ngụy Ninh run lên.
“Ai đó” kia hoàn toàn dính lấy người Ngụy Ninh, nương theo đường cong thân thể cùng với vật dụng trên người mỗi một tấc đều sát vào nhau, dường như cùng anh hợp thành một thể. Ngụy Ninh đối với động tĩnh phía sau lưng coi như không thấy, vẻ mặt trấn định bắt đầu ngồi dùng cơm tối.
Dưới cái nhiệt độ âm lãnh ở đây, đồ ăn vốn nên thiu cũng vẫn ăn được, mà Ngụy Ninh cũng không quan tâm nhiều như vậy, quét sạch món cuối cùng còn lại trên bàn thờ, sau khi ăn xong, Ngụy Ninh an vị trước bàn thờ bắt đầu đờ ra, ngồi giết thời gian.
Kỳ thực ở trong quan phòng một lúc lâu đã không sợ như ban đầu.
Năng lực chịu đựng của người bình thường so với tưởng tượng của mình thì mạnh hơn nhiều, Ngụy Ninh chà chà mặt, ngay đến cỗ quan tài cũng không dám nhìn thẳng vào, rượu đã uống hết, Ngụy Ninh liền rót nước vào chén, lấy nước thay rượu, bắt đầu nói với quan tài của Ngụy Tích, đơn giản cũng chỉ là khoe khoang kể lệ một vài chuyện đã trải qua và nói linh tinh.
“Kỳ thực cô ấy rời khỏi tôi cũng bình thường thôi, tuổi cô ấy lớn rồi, đợi tôi nhiều năm như vậy, so với nhiều cô gái khác là tốt hơn nhiều rồi, hây, aiiii, nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu, tình cảm nhiều năm như vậy cứ như thế bay đi, cậu nói bỏ hay không bỏ, nói cho cùng hay là do tôi quá vô dụng không như cô ấy mong đợi —“ Ngụy Ninh nói nói, áp lực tình cảm dưới đáy lòng bất chợt bạo phát ra, toàn thân anh ôm lấy bàn thờ, khóc ồ lên.
Trước mặt bạn gái thì tỏ ra thản nhiên, rồi khi đối mặt với bạn bè thì không để ý, kỳ thực đều là giả vờ. Ngụy Ninh anh rất khổ, bị đè nén rất nhiều. Cuộc sống thường nhật từng chút từng chút bóc lột anh, khiến anh mất đi nhuệ khí và hồn nhiên, để lại là tang thương và sự lõi đời. Tình cảm với bạn gái cũ đó là cái cảng tránh gió cuối cùng mà cũng bị đánh tan, lần đầu Ngụy Ninh cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc này, Ngụy Ninh cảm thấy ẩm ướt, khí tức lạnh như băng bao vây lấy anh.
Anh mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt đều là nước mắt, mê mê mang mang nhìn sang, xung quanh người anh sương mù đặt biệt dày, dường như đạt đến trình độ ngưng tụ thành nước.
Màn quỷ dị này khiến Ngụy Ninh xoa xoa mặt, trợn to mắt.
Giơ tay không thấy năm ngón — tối hôm qua là bóng tối, hôm nay là sương mù, không có lúc nào được bình thường sao. Ngụy Ninh thấy luồng khí lạnh như băng kia dính sát lên người mình, vùng da lõa lồ, bất chợt rùng mình một cái.
Lạnh quá — ẩm ướt– Ngụy Ninh hầu như cảm giác mình bị ngâm trong sương mù.
Sương mù lạnh giá lợi dụng mọi cơ hội làm ướt y phục Ngụy Ninh, y phục ướt đẫm dán trên người anh nên càng cảm thấy lạnh lẽo, khiến anh nổi nên một tầng da gà, co rút thân thể, lạnh run nhưng mà sương mù xung quanh lại khiến muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhẫn nhịn mặc cho sương mù quấy nhiễu.
Khiến Ngụy Ninh khó chịu hơn là chỗ sương mù lạnh lẽo này đến hạ thân anh cũng không buông ta, hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà khi hạ thân anh tiếp xúc với luồng khí lạnh ấy lại có một cảm giác khuấy động cực kỳ vi diệu, nhẹ nhàng trêu chọc anh. Thế nhưng, Ngụy Ninh lại phát hiện ra, hoặc là do anh không ngừng nhích qua nhích lại, sương mù xung qunah thực sự quá đậm, mỗi động tác của anh đều kéo theo sương mù biến đổi.
Nhưng là, thân thể mẫn cảm như vậy khiến Ngụy Ninh cũng có chút—- đại khái là gần đây ít giải quyết.
Ngay khi Ngụy Ninh cho rằng sương mù vĩnh viễn sẽ khoogn tan, đoàn người Ngụy Thất gia đêm nay cũng sẽ không đến thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. “Rầm —- Rầm — Rầm”, “A Ninh—-“ thanh âm của Ngụy Thất gia xé tan màn sương mù – truyền đến tai Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh như nghe thấy tiếng trời, không ngừng cao giọng hét: “Thất gia, nhanh mở cửa.”
Ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, Ngụy Ninh nghe theo tiếng đi tới, cửa “két” một tiếng bị mở ra, một mảnh rộng thoáng, trời đất trống trải xuất hiện trước mắt Ngụy Ninh.
Trên có vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng như thủy ngân rải khắp mặt đất.
ở đâu có sương mù?
Ngụy Ninh mạnh quay đầu lại, nhìn thấy cỗ quan tài rõ ràng.
Nơi đó có sương mù?
Ngụy Ninh nhịn không được vỗ vỗ mặt mình, đau đớn trên mặt truyền đến nói cho anh biết hết thảy không phải là nằm mơ, chỗ sương mù dày đặc vừa rồi là từ đâu mà đến?
Ngụy thất gia lưng còng, ho khan vài tiếng: “A Ninh à, cháu là đang trách sao, sao lại tự đánh mình, lẽ nào cháu ở trong quan phòng nghỉ ngơi một ngày một đêm đã sợ đến choáng váng?”
Ngụy Ninh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười: “Không có chuyện gì, mới từ trong kia đi ra có chút không thích ứng kịp, Thất Gia, đây là muốn hạ táng một lần nữa sao?”
Ngụy thất gia nhìn anh từ trên xuống một cái, lắc đầu, lại gật đầu một cái.
Ngụy Ninh biết, lắc đầu là cho phản ứng chậm chạp của anh, còn gật đầu là đồng ý với câu anh vừa nói.
Bốn người thôn Ngụy đi sau lưng Ngụy Thất gia bước vào phòng, trên vai mang theo sợi dây to, ở nơi mà vị đạo sĩ chỉ điểm dùng kiểu buộc riêng buộc quan tài lại, động tác của bọn họ không nhanh không chậm, phải làm thật hoàn mỹ.
Ngụy Ninh thấy sợi dây thừng ma sát trên quan tài, bùn đất đều rơi xuống nhưng mà khi ma sát vào sắc hồng này, nó vẫn dính chặt trên quan tài, dường như quan tài vốn dĩ có màu sắc đấy, thế nhưng cách đây không lâu, Ngụy Ninh còn dùng ngón tay quết thứ kia xuống một ít.
Trong lúc đó không phát sinh biến hóa gì, Ngụy Ninh nhịn không được có chút ngạc nhiên, nhưng mà anh không nói gì, cũng không làm gì, anh đã qua cái tuổi vì lòng hiếu kỳ mà hành động lỗ mãng rồi, hiện tại, chuyện này với anh không phải chuyện liên quan gì, anh có thể nén lòng hiếu kỳ của mình mà cố quên đi.
Còn nữa, anh đã lấy được một ít mẫu sắc hồng này.
Phía trước có hai người đàn ông cầm đèn lồng trắng dẫn đường, vị đạo sĩ đi theo sau, trong tay cầm một xấp tiền giấy, vừa đi vừa rải thưa thớt trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm giống như trong miệng đang ngậm nước, căn bản không nghe rõ nói gì, bốn người đàn ông mang theo quan tài thất thiểu đi trong bóng đêm, mà người đỡ ở bên cạnh quan tài chính là Ngụy Ninh, anh khéo léo đỡ lấy quan tài, một tay cầm đèn lồng giấy.
Dưới ánh sáng trắng mơ hồ, mặt đường đen thùi lùi.
Trên bầu trời vầng trăng sáng kia chẳng biết chạy đi đâu, lúc ánh trăng biến mất bóng đêm bốn phía và người như hòa vào nhau.
Ngụy Ninh để ý, bọn họ không phải đi theo hướng đến nơi mai táng Ngụy Tích mà chuyển đến một hướng khác, Ngụy Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Thất gia, ông lưng đã còng, nhắm mắt theo sát đội ngũ phía trước, không nói một lời, nguyên bản Ngụy Ninh phải sợ ông tuổi giả sức yếu đi trong bóng tối thế này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ nhìn bước chân thoăn thoắt của ông ngược lại là thấy anh lo lắng quá nhiều.
Đi một đoạn, đoàn người rốt cuộc dừng lại, xung quanh nơi này san sát mộ bia, giữa các một chỉ còn một chỗ trống chật hẹp, trên mặt đường rậm rạp cỏ hoang, vị đẹo sĩ nheo mắt, dùng thanh âm the thé nói: “Hay chỗ này.”
Ngụy Ninh cũng nhìn theo, anh đương nhiên ko nhìn thấy manh mối gì. “Thất gia, sao lại đổi chỗ?”
Ngụy thất gia vẫn chưa trả lời, vị đạo sĩ kia lại nở nụ cười, tiếng cười kia khó nghe như cú kêu. “Đương nhiên là bởi vì tối qua Ngụy Tích đã thành niên, mà thành niên thì không thể nói là chết yểu, phải rời đi khỏi địa ẩm thấp kia để tránh quỷ hồn trong âm ty không an phận, việc kết hôn viên phòng như thế so với người sống chúng ta là tốt rồi, tóm lại so với đồng tử được.”
Trong lời gã nói có chút hèn mọn khiến Ngụy Ninh nghe rất không thoải mái.
Ngụy Ninh quay đầu, nhìn cỗ quan tài: “Thất gia, cái gì là địa ẩm thấp?”
Ngụy Thất gia chắp tay sau đít, nhìn mấy người đàn ông đang đào mộ phần kia: “Địa ẩm thấp là nơi trước đây chôn cất cho Ngụy Tích, người chết yểu ở thôn Ngụy đều mai táng ở đằng kia, trừ phi người chết yểu làm âm hôn, người bị chết yểu phải trải qua bảy bảy bốn chín ngày mới có thể ra khỏi đó, địa ẩm thấp cũng là nơi tổ tông truyền lại, tuy rằng khí hậu từng khu khác nhau không tốt, thế nhưng dùng để mai táng những người có oán khí nặng là tốt, sẽ không gây chuyện rắc rối gì.”
Ngụy Ninh nghe được ngón tay khẽ động.
Ý này là nói, địa ẩm thấp chính là dùng để trấn áp quỷ hồn?
|