Làm Vợ Của Quỷ Quyển 1 (Âm Hồn)
|
|
11, tọa gia
Trời dần chuyển sáng, trên bầu trời ảm đạm hiện lên vài ngôi sao thưa thớt. Sương mù màu trắng sáng tràn ngập mang đến chút cảm giác lạnh lẽo mỏng manh.
Ngụy Ninh nhìn cỗ quan tài bị lớp đất đen ẩm ướt dần dần nuốt lấy, mãi đến khi biến thành một gò đất nho nhỏ.
Gương mặt vàng vọt vủa vị đạo sĩ qua một đêm trở nên tối hơn dần chuyển thành màu đen. Đợi đến khi quan tài đã hạ táng, hắn lấy ra một chiếc chuông, lắc lắc “đing đang” vài tiếng, hắn từ từ nhắm mắt, nhón chân, thân thể tiến về phía trước một cái, dùng móng tay cạo tấm bản đen, thanh âm bén nhọn thì thầm mơ hồ: “Thế giới vô biên, không lo không nghĩ, tự đến tự đi, tự do tự tại, nay ta xin nói, ngươi dỏng tai nghe, giờ ta tế ngươi, ngươi mà nhận được, như thị giả tam, không có chớ ưng.”
Loại chú ngữ không phải phật giáo cũng chẳng phải đạo giáo này nghe rất kỳ lạ.
Nhưng là Ngụy Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, dưới sự ra hiệu của vị đạo sĩ anh cắm nén nhang xuống trước phần mộ, dập đầu. Chờ việc cúng bái hành lễ kết thúc, lúc Ngụy Thất gia nói hai chữ “Được rồi” thì chân Ngụy Ninh cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Cuối cùng cũng xong, Ngụy Ninh uể oải nghĩ.
Mộ phần mới đắp, bùn đất còn chưa khô mang theo mùi đất nồng đậm, xung quanh bốn phía là cỏ dại và bụi cây, tiếng côn trùng sột soạt bò qua bò lại, sương trắng lạnh như băng giăng bốn phía, rõ ràng có gió, sương kia lại vẫn bất động.
Cuối cùng Ngụy Ninh nhìn thoáng qua ngôi mộ kia, trong lòng nói với Ngụy Tích tiếng: “Hẹn gặp lại.”
Trở lại thôn Ngụy, Ngụy Thất gia lưng còng xuống, vừa ho khan vừa nói: “A Ninh à, cháu biết đường đi rồi chứ?”
Ngụy Ninh sửng sốt, không rõ Ngụy Thất gia đây là muốn nói tới đâu, anh đã bị lăn qua lăn lại quá sức chịu đựng, chỉ muốn sớm về nhà đánh một giấc, không muốn lại có chuyện gì rắc rối nữa. Anh có chút ngu ngơ nhìn Ngụy Thất gia: “Ah?”
Ngụy Thất gia lắc đầu thở dài: “Aii, người trẻ tuổi bây giờ a, thật sự là không hiểu chuyện, cái này không biết cái kia cũng không biết, quy củ tổ tông để lại tất cả đều không để ý. Cháu nha, đây là vừa hoàn thành buổi âm hôn, là không thể về nhà mình, cháu phải quay về nhà Ngụy Tích, ngày thứ ba lúc lại mặt mới quay về nhà của cháu. Được rồi, mẹ cháu có nói cho cháu biết, cháu phải ở nhà Ngụy Tích cũng thất tuần 49 ngày rồi không?”
Ngụy Ninh nghe được ánh mắt đăm đăm không dám tin nhìn Ngụy Thất gia: “Không phải chứ? Lâu như vậy?”
Ngụy Thất gia che miệng, vừa ho khan vừa gật đầu: “Nếu cháu không tin hỏi lại mẹ cháu đi, xem mẹ cháu nói như thế nào, cái này gọi là “Tọa gia”, mặc dù chỉ là âm hôn nhưng có một số thứ vẫn phải đi, cháu phải để “khí” của mình ở lại nhà A Tích.”
Ngụy Ninh nghe được thấy kỳ diệu, nhịn không được mở miệng hỏi: “Thất gia, “khí” á? “Khí” gì vậy?”
Ngụy Thất gia lão đại nhịn không được gõ một cái vào ót Ngụy Ninh: “Nhân khí chứ còn khí gì nữa!”
Ngụy Ninh sờ sờ chỗ bị gõ, Ngụy Thất gia hạ thủ thật nặng, đúng là có chút đau: “Thất gia, cháu còn phải làm việc mà, sao có thể chờ ở nhà lâu như vậy!”
Ngụy Thất gia còng lưng, chắp tay sau lưng, đi về phía trước: “Đây là chuyện của cháu, nếu cháu không làm theo ta cũng không có cách. Nhưng là ta vẫn phải nói cho cháu biết, quy củ của lớp già đều có đạo lý, nếu cháu không làm theo, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Được rồi, việc này cháu với mẹ cháu thương lượng với nhau, xem mẹ cháu nói thế nào.
Ngụy Ninh nhếch nhếch miệng, việc này còn bảo hỏi mẹ anh sao? Anh rất hiểu mẹ anh, chỉ cần là quy củ của thôn Ngụy nhất định phải tuân thủ, không làm sai nửa bước.
Cúng thất tuần 49 ngày, nghĩ đến chữ số này Ngụy Ninh nhất thời có cảm giác ngày cũng u ám.
Anh vốn dự định nghỉ ngơi ở nhà ba ngày năm ngày rồi dời đi, mà bây giờ thêm hôn mê hai ngày đã gần mười ngày rồi. Mắt thấy thời gian ở lại ngày càng dài, sự tình một việc rồi lại một việc xảy ra, đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau đó là âm hôn, một vòng lại một vòng, Ngụy Ninh có cảm giác kỳ quái, như có vật gì đó dắt anh trở về, không cho anh rời đi, như bùn đất hãm sâu không thể tự kiềm chế, loại ý nghĩ này khiến ngực anh toát ra một luồng khí lạnh.
Ngụy Ninh còn chưa đi vào cửa nhà mình đã bị thím Lâm ở sát vách ngăn cản, thím Lâm kéo anh đến cửa nhà thím: “A Ninh à, mẹ cháu biết cháu sẽ quay lại nên nhờ ta ở đây chờ cháu, bây giờ cháu đừng về nhà, gõ cửa mẹ cháu cũng không mở, cháu biết chuyện ngày thứ ba mới lại mặt rồi chứ?”
Ngụy Ninh bất đắc dĩ gật đầu, mẹ anh làm thật dứt khoát: “Mẹ cháu —“
Thím Lâm liếc cửa nhà Ngụy Ninh một cái. “Cháu còn không biết tính của mẹ cháu sao? Đó là nói một không hai, cháu vẫn nên nghe lời thì hơi, ngày thứ ba lại mặt sẽ nói chuyện với cháu sau, có chuyện gì để lúc đó nói, cháu cứ về nhà Ngụy Tam thẩm trước đi, từ tối hôm qua bà ấy đã mở cửa lớn chờ cháu về.”
Ngụy Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, anh cười khổ lắc đầu, nói cám ơn thím Lâm.
Quả nhiên, cửa nhà Ngụy Tích đang mở.
Cách thật xa, Ngụy Tam thẩm đã nhìn thấy Ngụy Ninh, lập tức chạy đến: “A Ninh à, mệt không, mau vào mau vào, Tam thẩm, à không, mẹ chuẩn bị tốt rồi ăn.”
Mẹ — Ngụy Ninh nghe một từ đấy, ngực nhảy lên, vừa muốn nói gì nhưng nhìn ánh mắt đăm đăm của Ngụy Tam thẩm thì cái gì cũng không nói lên lời, anh có dự cảm, nếu như anh đưa ra dị nghị bệnh của Ngụy Tam thẩm sẽ ngay lập tức phát tác tại đây.
Ngụy Tam Thẩm lôi kéo anh qua cửa, vừa vào trong nhà liền quay người đóng cửa lại.
“Phanh” một tiếng, trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh và mờ tối.
Ngụy Ninh thấy ở giữa gian chính đặt một cái bàn, trên bàn bày một ít cơm nước, nhưng đây không phải cái quan trọng nhất, ở chính giữa nhà chính trước bàn thờ lại đặt một con gà trống còn sống.
Ngụy Tam Thẩm đi tới, cầm cánh con gà trống kia: “A Ninh, lại đây, lại đây.”
Bà mang theo gà, ngoắc ngoắc Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh có chút đề phòng đi tới, Ngụy Tam Thẩm kéo cánh tay anh, để con gà trống đã cột chặt kia vào tay Ngụy Ninh. “Đây, cầm, cầm chắc.” Đón lấy, Ngụy Tam Thẩm xoay người từ trên bàn thờ lấy xuống một con dao sáng loáng.
Ngụy Ninh lại càng hoảng sợ, lùi lại ba bước: “Tam thẩm, à không, mẹ, con nói, trước tiên chúng ta đặt con dao xuống trước được không? Có chuyện gì từ từ nói, đừng động dao.”
Ngụy Tam Thẩm nhìn anh một cái, ánh mắt mang theo oán trách: “Đứa nhỏ này, lẽ nào cho rằng mẹ thật sự điên rồi, lấy dao chém con? Ta là muốn con dùng con dao này giết gà.”
Ngụy Ninh nghe thế răng nhức nhối, nhìn Ngụy Tam Thẩm ép đặt con dao vào tay mình, Ngụy Tam Thẩm vẻ mặt phấn khởi nhìn anh. Trong tình huống này Ngụy Ninh không còn lựa chọn nào khác, nhắm mắt lại, con dao cắt trên cổ gà trống một chát, con gà quẫy đạp kịch liệt trên tay anh, thiếu chút nữa thoát ra ngoài, Ngụy Ninh cố sức gỡ chặt lấy, lúc này, Ngụy Tam Thẩm đưa đến một cái bát sứ trắng, đặt dưới cổ gà trống, hứng lấy máu gà.
Chờ đến lúc máu chảy gần hết, Ngụy Ninh đặt con dao và gà trống sang một bên, Ngụy Tam Thẩm cầm chén tiết gà kia đặt trên bàn thờ, tiếp đó chính là một màn khiến Ngụy Ninh nghẹn họng trân trối.
Ngụy Tam Thẩm từ trên bàn thờ lấy ra bài vị của Ngụy Tích, sau đó nhìn Ngụy Ninh giảo hoạt cười : « A Tích, đây là A Tích. » Bà yêu thương vuốt ve bài vị, sau đó lấy chén tiết gà kia vẽ loạn trên bài vị, không bỏ sót một góc nào, mãi đến khi bài vị biến thành một mảng đỏ rực.
Ngụy Ninh thế mới biết vì sao bài vị của Ngụy Ninh là màu đen, đó là do máu gà năm xưa đóng lại mà thành.
Ngụy Tam Thẩm thoa máu gà lên khắp bài vị kia lại bày ở trước bàn thờ, đốt một nén nhang, đốt một đống tiền giấy, lúc này làm xong việc, Ngụy Tam Thẩm quay đầu, dùng ánh mắt chăm chú đến kinh khủng nhìn Ngụy Ninh : « A Ninh, sau này việc này phải giao cho con làm, ta già rồi, thân thể không chịu được, cũng không biết có thể sống mấy hôm nữa. »
Ngụy Ninh nuốt một ngụm nước bọt, khắc chế được hàm răng đang run cũng không khắc chế được luồng khí lạnh lẽo trong lồng ngực : « Tam – mẹ, mẹ đây là ? »
Ngụy Tam Thẩm hừ lạnh một tiếng : « Con cũng biết mà, năm đó Ngụy Tam Thẩm lừa gạt một phụ nữ cơ khổ như ta, ép buộc ta chôn Ngụy Tích ở chỗ đó, chỗ đó là chỗ nào ? anh cho rằng ta không biết sao ? Hừ, ta sẽ không để anh được như ý, chỉ cần mỗi ngày dùng máu nuôi, thông đường sinh khí, A Tích sẽ không bị khổ, ta biết, ta biết hết, ha ha ha ha ha » một tràng cười điên cuồng từ miệng Ngụy Tam Thẩm buông ra.
Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Ngụy Ninh nghĩ trên bài vị kia đột nhiên tỏa ra một luồng khói xanh.
Anh dùng sức trừng mắt nhìn, lại nhìn sang, bài vị vẫn là cái bài vị kia – Ngụy Ninh ép buộc bản thân mình không nên suy nghĩ bậy ba. « Tam — mẹ, vậy lúc nào thì giết gà ? »
Thần sắc Ngụy Tam Thẩm điên cuồng: “Mỗi ngày,tối mỗi ngày, khi nửa đêm 12h đến trước mộ phần A Tích giết một con, con gì cũng được, chỉ cần hoạt huyết là được. Ta đã giết gà, giết chó, giết mèo, giết thỏ, giết chuột, chỉ cần là vật còn sống có thể bắt được ta đều giết qua, ngày hôm nay nếu không nói cho con biết làm thế nào ta cũng sẽ không để con lúc này giết gà. Hơn nữa, sau đó con cũng rời khỏi thôn Ngụy, A Ninh, lúc con đi mang A Tích cùng đi, sau đó mỗi ngày cho anh một chút hoạt huyết, giống như ta vừa làm vậy, bôi máu trên mặt bài vị, bây giờ các con là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung một chỗ, A Tích cũng thích như vậy.” Ngụy Tam Thẩm vuốt tấm bài vị kia, lẩm bẩm nói.
Ngụy Ninh nghe mà sợ nổi da gà, trong lúc bất chợt nhớ lại mùi cổ quái của cỗ quan tài kia.
Lúc này, thần sắc Ngụy Tam Thẩm đột nhiên thu lại, khôi phục bình thường: “Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước đi, con cũng đói bụng rồi đúng không, tới đây, mẹ làm cháo gà cho con, uống nhiều một chút.”
Hai người ăn cơm xong, Ngụy Tam Thẩm nhất định ép Ngụy Ninh phải ngủ trong phòng ngủ lớn, mà mình thì dời đến gian lộn xộn kia, Ngụy Ninh tìm mọi cách từ chối, cuối cùng Ngụy Tam Thẩm nói một câu: “A Ninh à, có phải con không thích A Tích của nhà chúng ta, nên phòng của anh con cũng không muốn ngủ?”
Ngụy Ninh nghe được cứng người, nhất thời yếu ớt đáp lại, con về phòng.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nắng nhìn qua có vẻ ấm áp nhưng chân tay Ngụy Ninh lại rét run, bên cạnh anh thủy chung vẫn có một luồng khí lạnh, tránh đi không được.
Chăn đệm trên giường đều là mới, Ngụy Ninh nằm ở phía trên thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, anh từ trên giường nhảy xuống một cái, sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy, Ngụy Ninh vỗ vỗ đầu, mặc xong quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy đến một gian nhà cách đó không xa.
Ngụy Ninh đến cửa chính, mở cửa ra.
Đây là một phòng khám nhỏ, một cái bàn, một tủ thuốc, vài cái ghế là tất cả mọi thứ bên trong. Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, hướng về phía trong phòng hô một tiếng: “Ngụy Thời, Ngụy Thời, ở đây không? Nếu ở thì lăn ra đây nhanh chút.”
“ Tới, tới.” một cái đầu bù xù, một người đàn ông trẻ tuổi kéo theo đôi giày thể thao từ trong buồng đi ra, liếc mắt thấy là Ngụy Ninh thì trên gương mặt đoan chính bật ra một nụ cười bỉ ổi. “Yêu, tân lang nha, à nhầm, là tân nương tử.”
“Ngụy Thời, muốn đánh nhau thì nói thẳng, anh đây chơi luôn.” Ngụy Ninh vặn đốt ngón tay phát ra tiếng “răng rắc, răng rắc” giòn tan.
Người đan ông gọi là Ngụy Thời lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh hót đưa một điếu thuốc cho Ngụy Ninh. “Anh Ninh, anh là anh tôi, có chuyện gì, anh cứ việc nói, chỉ cần tiểu để có thể làm được, cái gì nước sôi lửa bỏng, vì anh hi sinh thân mình, quyết không nói chơi.”
Ngụy Ninh dở khóc dở cười đấm một cú lên vai Ngụy Thời, vài năm không gặp, tên nhóc con này miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế.
Nghĩ đến nguyên nhân anh tới tìm Ngụy Thời, vẻ mặt Ngụy Ninh có chút xấu hổ, thế nhưng việc này không nói không được, sở dĩ cũng chỉ có thể đánh cược một phen, anh kéo Ngụy Thời qua, đêm tình huống của hạ thân mình đầu đuôi nói rõ ràng, càng nghe vẻ mặt Ngụy Thời càng nghiêm túc, cuối cùng, anh sờ sờ cằm, nhìn Ngụy Ninh, nói một câu.
“Anh Ninh à, cởi quần ra.”
|
12, phương thuốc cổ truyền
Ngụy Ninh không chút chần chừ cởi quần dài cùng quần lót xuống, Ngụy Thời là người anh em anh chơi cùng từ nhỏ, dáng vẻ cởi truồng của đối phương không biết đã thấy qua bao nhiêu lần rồi, xấu hổ và thể diện sớm đã không còn.
Ngụy Thời tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào hạ than Ngụy Ninh, xoay người lấy trên bàn một cái kính lúp, tiến gần trước chóp mũi, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cái mụn cơm mọc ra trên hạ thân Ngụy Ninh kia.
Dù là Ngụy Ninh sớm không còn mặt mũi nhưng vẫn không chịu nổi nhìn như vậy.
Anh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm gương mặt bỉ ổi của Ngụy Thời: “Nhìn kỹ rồi chứ?”
Ngụy Thời ho khan hai tiếng, đặt kính lúp trên bàn, xoa xoa cằm, dường như đang suy nghĩ cái gì: “Tôi nói này anh Ninh, gần đây nhất anh ở bên ngoài chơi bời có cởi ra không?”
Sắc mặt Ngụy Ninh tối sầm: “Cái đệch! Mày không thể bình thường một tí hả, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Ngụy Thời không nói chuyện, chỉ là thu lại vẻ mặt bỉ ổi của mình, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hắn đứng lên, đi đến trước tủ thuốc, mở ngăn kéo dưới cùng ra, lấy từ bên trong một gói giấy vàng, đổ bột phấn màu đen từ trong gói giấy vàng đấy vào chén trà, đưa chon Ngụy Ninh: “Uống trước đi.”
Ngụy Ninh cầm lấy, không hỏi một tiếng, ngửa cổ uống, dứt khoát uống cạn chất lỏng không rõ ràng trong chén trà ấy.
Cũng không biết Ngụy Thời bỏ cái gì vào trong, nước này uống vào không có cảm giác gì, sau khi uống xong mới thấy có vị đắng từ trong cổ họng tràn ra, Ngụy Ninh đỡ bàn, nôn khan vài tiếng, ói ra một chút nước.
Ngụy Thời ngồi xổm bên cạnh, nhìn thứ gì đó mà Ngụy Ninh nôn ra trên đất, không ngại bẩn mà dùng ngón tay chạm vào, nhìn kỹ rồi lại nhìn, đặt dưới mũi ngửi một cái, tuy rằng ngửi xong lập tức bỏ ra, cũng nôn khan vài tiếng.
Ngụy Ninh nhìn dáng vẻ đấy của hắn, muốn cười nhưng cười không nổi, đến mức khó chịu.
Ngụy Thời kiểm tra xong, dùng sức chùi chùi ngón tay trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt hắc bạch phân minh của anh, nghiêm túc nói: “Anh Ninh, phiền phức lớn.”
Ngụy Ninh nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
Ngụy Thời chống bàn đứng lên: “Trước không nói cái này, anh Ninh, anh có tin tôi không?”
Ngụy Ninh sửng sốt: “Quan hệ của chúng ta là thế nào? Anh không tin mày thì còn tin ai được?”
Ngụy Thời nghe xong, lập tức cười ngả ngớn: “anh Ninh, tôi biết anh đối với tôi tình thâm ý nặng mà, anh bị trúng tà, trúng độc rồi.”
Ngụy Ninh nhất thời có cảm giác bị tên nhóc này đùa bỡn: “Cái đệch! Coi anh là trẻ con chắc mày mới trúng tà đấy, vừa trúng tà vừa trúng độc, sao mày không bảo là anh bị quỷ nhập vào người luôn đi.”
Ánh mắt Ngụy Thời chợt lay động, không nhìn Ngụy Ninh, nhẹ giọng lẩm bẩm: “So với bị quỷ nhập cũng không khác lắm.”
Ngụy Ninh trợn mắt: “Mày nói gì cơ?”
Ngụy Thời biết tính tình Ngụy Ninh, chưa bao giờ chịu tin vào quái lực loạn thần gì đó.
Dù có thấy được cũng sẽ làm như không thấy, hoặc là thẳng thắn dùng lý luận khoa học giải thích tất cả, cái kiểu não có khả năng tự phục hồi kinh người và năng lực tự thôi miên này, Ngụy Thời từng thấy không chỉ một hai lần, ít nhiều gì cũng biết nút thắt trong lòng Ngụy Ninh, vì vậy mà trong vấn đề này không giải thích gì thêm với Ngụy Ninh. “Muốn trị bệnh của anh, chỉ có thể dùng phương thuốc cổ truyền.”
Ngụy Ninh nghi ngờ liếc mắt nhìn Ngụy Thời: “Phương thuốc cổ truyền nào?”
Ngụy Ninh xoa xoa cằm: “Đầu tiên phải tìm xem cái gì khiến chỗ đó của anh mọc ra cái đó, sau đó kiếm vài loại dược liệu hơi khó tìm, trên cơ bản là như vậy, rất đơn giản.”
Ngụy Ninh dần thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại nói: “Nhưng mày không biết cái gì làm anh bị dị ứng hoặc trúng độc, làm sao tìm được?”
Ngụy Thời lại xoa cằm: “Nói vậy, đành dùng phương pháp loại trừ, hai ngày nay rốt cuộc anh có tiếp xúc với cái gì không bình thường không, thử qua từng cái, rốt cuộc sẽ biết được cái gì làm anh bị “dị ứng”.
Lúc nói đến hai chữ “dị ứng” này, Ngụy Thời nhả chữ rõ ràng nặng hơn.
Thứ đầu tiên mà Ngụy Ninh nghĩ đến, thứ gì đó băng lãnh, quan tài cứng rắn. anh có chút chần chừ lấy từ trong túi ra một cái túi nilon, bên trong lộ ra một tờ nhân dân tệ giá 10 nguyên bị vo lại, anh lấy tờ nhân dân tệ ra, mở ra, bên trong là một dúm bùn nhão màu đỏ đen. “Mày xem xem có phải cái này không?”
Ngụy Thời không trực tiếp dùng tay lấy, mà lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi bao tay giả da màu đen, cẩn thận đeo vào, dùng cái nhíp lấy một ít bùn nhão đỏ đen kia đặt trên một miếng thủy tính, đặt miếng thủy tinh trên bàn kính hiển vi có bội số nhỏ.
Ngụy Ninh ở một bên an tĩnh chờ.
Đầu Ngụy Thời so với người bình thường thông minh hơn, cách nghĩ so với người bình thường cũng cổ quái hơn, từ nhỏ đến lớp, làm hết chuyện bất ngờ này đến cổ quái khác, khi đó quan hệ giữa Ngụy Ninh và anh là anh em tốt, bị Ngụy Thời lôi kéo chạy khắp nơi, gây không ít họa, cũng thay Ngụy Thời gánh không ít tiếng xấu, ngay cả lần kia nửa đêm thử chạy vào bãi tha ma thôn Ngụy thử gan cũng là do Ngụy Thời đề nghị và giựt dây.
Tốt nghiệp trung học xong, hai người mỗi người một ngả, một ở B thị học đại học, một lưu lại thành phố tiếp tục học y, vài năm trôi qua, cũng chỉ gặp lại vài lần, thế nhưng tình anh em một chút cũng không thay đổi.
Ngụy Thời học y xong, vốn có cơ hội ở lại làm việc ở thành phố, cậu hắn đã móc nối quan hệ cho hắn xong, bệnh viện Hoa Hảo, cuối cùng tên nhóc này chỉ làm việc ở bệnh viện có mấy tháng liền xin nghỉ việc quay về thôn Ngụy làm một “lang vườn chân đất” bình thường. Làm cho cậu hắn giận đến mức đầu suýt chút nữa nổ tung, nói thẳng từ nay về sau không bao giờ quản thằng cháu trai ngoại này nữa.
“Lang vườn chân đất” chỉ ở nông thôn nhỏ mới có, từng qua khóa huấn luyện trị liệu của nhân viên y tế, lại là thừa kế nghiệp cha, biết thêm chút ít y thuật bệnh lý. Ở địa phương nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền, lại là vùng xa xôi, xem bệnh không dễ nên mới tồn tại những “lang vườn chân đất” như thế.
Bình thường, “lang vườn chân đất” cũng có thể khám một số bệnh nhỏ, nhưng trong đó luôn có một ít kỳ nhân dân gian và phương thuốc cổ truyền linh nghiệm.
Học đại học chính quy như Ngụy Thời lại ra ngoài làm “lang vườn chân đất”, thật sự rất đáng ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều nói hắn có bệnh thần kinh, hắn cứ như vậy mà nhìn mọi người bằng ánh mắt khác thường, bình tĩnh tự nhiên ở thôn Ngụy sống qua ngày.
Không ai biết tại sao hắn lại muốn làm như vậy, cũng không người nào biết rốt cục thôn Ngụy có chỗ nào hấp dẫn hắn.
Ngụy Ninh đợi một lúc, rốt cục Ngụy Thời cũng ngẩng đầu lên, hắn đẩy cái kính không gọn trên sống mũi. “Đúng là trong bùn có vấn đề.”
Ngụy Ninh nghe thấy hắn nói như vậy, mừng rỡ: “Vậy dùng cái đấy làm thuốc thử xem?”
Ngụy Thời lắc đầu, tháo kính mắt xuống: “Cái này không được, anh phải tìm xem cái gì ẩn bên trong nó. Người xưa có nói, trong vòng mười bước, tất có phương thảo; trong vòng mười bước, cũng tất có khắc tinh. Vật này là nguyên nhân khiến anh “dị ứng”, anh phải tìm được khắc tinh của nó mới giải độc được.
Ngụy Ninh nghe thế xanh cả mặt, đây là muốn anh đi đào một phần Ngụy Tích lấy từ trên quan tài anh một ít xuống làm thuốc sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ.
Thần tình Ngụy Ninh dại ra, vẻ mặt ngơ ngẩn, lúc này Ngụy Thời lại đang lúc lửa cháy đổ thêm dầu: “Anh phải nhanh lên, cái kia của anh mấy ngày nay không có chuyện gì, qua bảy ngày nữa — “người an hem” phía dưới sẽ biến thành một khối thịt thối.”
Thịt thối đáng sợ như vậy, Ngụy Ninh lập tức tái mét.
Đây là không trâu bắt chó đi cày, không thể không làm.
Ngụy Ninh mang vẻ mặt đau khổ quay về tân phòng, ở trên giường trằn trọc, không sao ngủ được. Lại sợ hãi, vừa quay về thôn Ngụy được vài ngày, đem hết chuyện đáng sợ của nửa đời người trải qua một loạt, cái này còn chưa tính, giờ lại còn thêm chuyện nửa đêm đi quật một phần nữa, vừa áy náy, vừa quấy rối người chết, tóm lại là một chuyện tổn hại âm đức, hơn nữa, đây là mộ phần của Ngụy tích, nghĩ thế nào cũng là anh quá đáng.
Ngụy Ninh thoạt nhìn là một người rất lý tính, đem chủ nghĩa duy vật trở thành tín ngưỡng, đối với chuyện quái lực loạn thần luôn hừ mũi coi thường, nhưng mà, do thôn Ngụy cùng với má Ngụy hun đúc làm xuất hiện một số chuyện, là vấn đề thâm căn cố đế chiếm sâu trong tâm trí anh.
Dù tin hay không tin, thì cũng tồn tại một cái gì đó bí ẩn.
Anh tự cho là mình ở trước quan tài Ngụy Tích tự trách một hồi là tốt rồi, đốt cho Ngụy Tích nén nhang tiền giấy coi như xin lỗi. Tự mong mình an lòng, truyền thống tuần hoàn hay do nguyên nhân khác anh không biết, nhưng vẫn làm theo bản năng.
Cứ như vậy phản phản phục phục, vướng vướng mắc mắc, cuối cùng Ngụy Ninh cũng từ từ ngủ.
Ngủ một mạch đến tối, Ngụy Ninh bị Ngụy Tam thẩm gọi ra, ăn cơm xong, Ngụy Tam Thẩm lại lấy ra một con gà sống, đặt ở nhà giữa. “A Ninh, tối mẹ dẫn con đi viếng mộ A Tích, nó chuyển chỗ mới mẹ chưa tới thăm, phải liếc mắt nhìn một cái mới yên tâm.”
Ngụy Ninh liếc nhìn con gà sống kia. “mẹ, mẹ đừng đi, để con đi một mình là được, trời tối đường cũng không dễ đi, nếu mẹ ngã thì sao, sáng sớm mẹ còn nói giao việc này cho con mà.”
Ngụy Tam thẩm vừa nghe Ngụy Ninh nói, lập tức lộ ra vẻ hài lòng tươi cười: “Vẫn là A Ninh tốt.”
Dưới ánh mắt tràn đầy từ ái của Ngụy Tam thẩm, Ngụy Ninh có chút chột dạ và áy náy, anh không tự nhiên nhìn sang hướng khác.
Gần mười giờ, Ngụy Ninh ra khỏi nhà.
Mang theo đèn pin cầm tay, còn cầm thêm đèn lồng trắng, dù có ánh đèn nhưng trong bóng đêm giơ tay ra vẫn không thấy năm ngón, bóng cây mờ ảo, tiếng côn trùng náo động, một cơn gió nhẹ thổi tới, tất cả đều dường như mang theo một chút âm hưởng cổ quái khó nói thành lời khiến người ta lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng.
Lòng bàn tay Ngụy Ninh đều là mồ hôi lạnh, anh cố không chớp mắt đi thật nhanh trên con đường mòn.
Đến nơi, chiếc áo sơ mi Ngụy Ninh mặc trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào người, nhưng ở bãi tha ma gió thổi dường như lạnh lẽo hơn, cứ như bị một tầng băng mỏng bao lấy.
Ngụy Ninh đặt những thứ trên tay xuống, đầu tiên anh lấy con gà sống ra, trực tiếp cắt tiết gà cho chảy vào trên mộ, sau đó, anh ở khoảng đất trống trước bộ bày tế phẩm ra, đốt hương, chắp tay đứng trước mộ phần, thấp giọng nói: “A Tích… tôi cũng không có cách nào, cậu tha thứ cho tôi.”
Nói xong, Ngụy Ninh lấy ra một cái cuốc, loại cuốc chuyên để đào huyệt, dài khoảng một thước, Ngụy Ninh chọn một chỗ rồi đào, may là bãi tha ma là nơi địa thế thấp, đất đai ẩm ướt, có đào cũng không tốn sức, chỉ một lát sau Ngụy Ninh đã đào được một cái hố nhỏ.
Sắp chạm tới quan tài, Ngụy Ninh lau mồ hôi trên trán, không biết là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng, anh lấy đèn pin ra chiếu vào chỗ đó, đột nhiên, đầu óc quay cuồng ngã xuống nấm mộ.
“Tùng—tùng—tùng—-”
Ngụy Ninh nghe được âm thanh vang tới, tỉnh lại, anh mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, gõ một cái trống cổ.
Tiếng trống rất to, rất vang.
Lòng Ngụy Ninh dao động theo tiếng trống, anh không tự chủ được mà đi về phía người kia, anh càng tới gần tiếng trống đánh càng nhanh, cứ như mưa to trút xuống, bước chân của Ngụy Ninh cũng dồn dập theo, như khi uống rượu say, lảo đảo, ngã luôn xuống đất.
Đột nhiên có mấy người diện mạo mơ hồ chạy về phía Ngụy Ninh, đỡ anh dậy, nắm tay anh, kéo anh chạy về phía trước, Ngụy Ninh dùng sức dãy dụa: “Các người làm gì vậy? Buông ra.”
Thế nhưng khí lực những người đó vô cùng lớn, mắt điếc tai ngơ, vẫn kéo anh tới trước một căn phòng, đẩy anh vào.
Bên trong là một mảng tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, Ngụy Ninh chỉ có thể ngửi thấy một mùi vị kì lạ, nói thối không thối, bảo thơm không thơm, cứ như vậy phảng phất trong không khí, mùi vị này chui vào lỗ mui của anh, đợi anh thở ra liền biến thành một phần thân thể anh.
Lúc này, một ngọn đèn sáng lên, một người ngồi dưới đèn, bóng hắt vào trên tường.
Ngay cả cái bóng so với người khác cũng vẫn đẹp hơn, Ngụy Ninh hoảng hốt nghĩ, một người sao có thể có ngoại hình như vậy, đẹp đến mức lòng người rung động.
Người trông có vẻ đẹp này ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Ninh nhẹ nhàng cười.
|
13, âm tửu Ngụy Ninh cứ như bị một sợi dây vô hình kéo đi, tiến về phía trước, từng bước một đi đến trước mặt người đàn ông kia Xung quanh trong bóng tối truyền đến âm thanh vi vu tinh tế, vẻ âm trầm giương nanh múa vuốt bao phủ khắp bốn phía, chỉ có một chút ánh đèn, cùng với ánh đèn bên cạnh chỗ người đàn ông kia ngồi, có vẻ ôn hòa, nhìn qua có chút kiều diễm. Ánh mắt Ngụy Ninh trong chốc lát thanh tỉnh, xung quanh bóng tối mơ hồ, trực giác Ngụy Ninh cảnh báo một loại nguy hiểm, một hồi si mê, người trước mắt này tản ra mùi hương như cổ độc. Rõ ràng hắn sợ, nhưng không cách nào dừng lại được. Cuối cùng, hắn đi đến bên người đàn ông kia, người đàn ông kia vẫn chăm chú nhìn hắn, đợi đến khi hắn tới gần, liền đưa tay ra kéo Ngụy Ninh lại. Tay gã băng lãnh, cứng rắn, bướng bỉnh chế trụ tay Ngụy Ninh. Ngụy Ninh nhịn không được run run một chút, ngoài cửa truyền đến tiếng trống “Tùng—-tùng—-tùng—-“ nặng nề, tiếng trống phá vỡ hắc ám xung quanh, theo tiếng trống này, xung quanh dần dần cũng vang lên rất nhiều âm thanh, rất nhẹ rất nhỏ, dường như là tiếng người, lại dường như là tiếng nhạc, theo gió truyền đến. Cảm giác ớn lạnh phía sau càng tăng lên, âm thanh này ngày càng gần, ngày càng gần, mãi đến khi “rầm” một tiếng, cửa bị đẩy ra, sau đó, Ngụy Ninh thấy bên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều “gì đó”, trong bóng đêm bao phủ, âm thanh kỳ quái này từ chỗ họ truyền tới. Bọn họ giữ yên lặng đứng trong bóng tối, bao vây quanh Ngụy Ninh và người đàn ông kia, Ngụy Ninh có thể “nghe thấy”, “nhìn thấy” bọn họ, bọn họ xì xào bàn tán, nhiều cái “gì đó” đứng chung ở một chỗ khiến sự khủng bố được phóng đại lên vô hạn, trong lòng Ngụy Ninh không kìm được mà cuồng loạn, máu xông lên đại não, từng đợt mơ màng, hắn không tự chủ được nắm chặt tay, mà trên tay cũng truyền đến một lực đạo. Lực đạo rất lớn, bóp tay của Ngụy Ninh một trận đau đớn. Ngụy Ninh có chút cảm kích với sự đau đớn bất thình lình này, chí ít khiến thần trí hắn thanh tỉnh lại, ánh mắt hắn dần dần trở lên lãnh tĩnh, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông kia, lại nhìn thoáng qua thứ “gì đó” đang “giả thần giả quỷ”, quyết định tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, an tĩnh một hồi, lúc này thứ “gì đó” chậm rãi nhích lại gần. Ngụy Ninh dưới sự bức bách của bọn họ, nhịn không được lui về phía sau một bước, vừa vặn đụng phải người đàn ông kia, người đàn ông kia giơ tay giữ chặt vai hắn, Ngụy Ninh quay đầu nhìn một cái, con ngươi như nước, mang theo vài mảnh băng đá. Đi là đi không được rồi. Thứ “gì đó” từ trong bóng tối tạo ra một hình dạng, đưa đến trong tay Ngụy Ninh, Ngụy Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà nhận lấy, nhìn qua như một cái chén— Một thanh âm truyền đến: “Âm thế nhân, dương thế nhân, âm dương không thể dính dáng; nam sinh nhân, nữ sinh nhân, nam nữ hữu tình thiên— lúc tới vốn không đường, khi đi thì hoang hoang, bầu bạn một thời là một thời — uống xong rượu cõi âm, kết thành quỷ nhân duyên, thỉnh —“ Xướng họa quỷ dị khiến Ngụy Ninh uống không được, không uống cũng không được, cầm chén rượu trong tay, không nhúc nhích. Người đàn ông phía sau hắn cũng từ thứ “gì đó” này nhận lấy một chén rượu cầm trên tay, sau đó, gã kéo cánh tay Ngụy Ninh vòng qua tay gã, đem cái ly trong tay Ngụy Ninh ép lên bờ môi hắn, cứ như vậy, bán ép buộc Ngụy Ninh uống rượu giao bôi.
Dịch thể trong chén lạnh như băng trôi xuống yết hầu khiến Ngụy Ninh hít một ngụm khí lạnh.
Điều duy nhất đáng mừng chính là khi uống chén rượu này xong, thứ “gì đó” kia tỏ vẻ rất hài lòng, cúi đầu thì tiếng ồn ào từ bốn phía liền vang lên, dường như có phần náo nhiệt, Ngụy Ninh nhìn không rõ, lại cảm thấy được.
Tựa hồ có chút giống cảnh đầu của lễ âm hôn.
Kiểu liên tưởng móc nối này khiến Ngụy Ninh cả kinh sợ hãi, hắn không hiểu được người ở đâu, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một tầng sương mù bao quanh hắn, mãi không tiêu tan, đầu óc sớm đã thành một đống hỗn độn, ý thức lúc có lúc không, hắn cố gắng nhìn rõ hơn, muốn nhớ kỹ hết thảy những gì trước mắt này nhưng cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực.
Xung quanh vang lên âm thanh xì xầm nho nhỏ, hỗn loạn khiến người khác thấy khó chịu, “Buổi lễ kết thúc—–“ “đúng là do trời định —“ “thật hiếm có—“ Ngụy Ninh nghe đến mức đầu ong ong tác hưởng, những âm thanh này nghe như hiểu lại như không hiểu, khiến Ngụy Ninh như con gà mờ giữa rừng, chẳng biết rốt cuộc “bọn họ” có ý gì.
Thứ “gì đó” cứ như thủy triều xuống của nước biển, từ từ biến mất, Ngụy Ninh thấy không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng nghĩ bọn họ là bay đi, mà cái “gì đó” cuối cùng trước khi rời đi còn quay đầu lại “ngắm” Ngụy Ninh một cái, Ngụy Ninh cả kinh sợ hãi, bởi vì cái “gì đó” có đôi mắt xanh biếc sâu thẳm cứ như ma trơi.
Người đàn ông phía sau giơ tay ra, chậm rãi ôm lấy hông Ngụy Ninh, mang theo vẻ âm lãnh, Ngụy Ninh nhịn không được run lên một chút, nhưng ngay cả cách trốn tránh cũng không nghĩ đến, ngược lại còn nghĩ cái loại cảm giác âm lãnh này cũng không quá khiến người ta khó chịu.
Sau đó — sau đó, người đàn ông này cởi bỏ quần áo của Ngụy Ninh, làn da lõa lồ từng tấc từng tấc bị vuốt ve. Ngụy Ninh cảm thấy có một cảm giác quen thuộc, cứ như cảnh này đã từng xuất hiện qua.
Hô hấp Ngụy Ninh dần dần nặng.
Người đàn ông kia hôn môi anh, chạm nhẹ, liếm mút, nhàn nhã từ tốn, động tác không nhanh không chậm, khiêu khích tình dục Ngụy Ninh. Ngụy Ninh mở miệng, lặng lẽ mà rên rỉ, khóe mắt ướt át, anh nhìn người đàn ông kia — đấy là một khuôn mặt rất dễ nhìn, còn có chút quen thuộc. Nước da xanh xao, đôi môi đỏ, ánh mắt sâu thẳm, vẻ ngoài tương phản không gì nói được khiến người ta nhìn rồi khó quên, dù là hơn mười hai mươi năm sau, ký ức vẫn như lúc ban đầu.
“A——“ một tiếng than thở vang lên bên tai Ngụy Ninh.
Bàn tay kia lạnh như băng trượt qua lồng ngực trần trụi của Ngụy Ninh, một đường đi xuống, thẳng đến giữa hai chân anh, Ngụy Ninh nhìn vào gương mặt đẹp trai kia, không chớp mắt một cái. “Ahm —-“ anh đột nhiên kêu đau một tiếng, bởi vì bàn tay kia xoa nắn phía dưới của anh, cảm giác lạnh như băng một lần nữa khiến anh uể oải không phấn chấn lên được, nhưng mà bàn tay kia lại thuần thục khiêu tình khiến toàn thân anh phát nhiệt.
Ngay lúc toàn thân Ngụy Ninh căng cứng, sắp tiết ra dưới bàn tay ấy, anh nghe được vài tiếng hô to: “Anh Ninh, anh Ninh, anh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh đi, tỉnh tỉnh, cái đệch, anh tỉnh lại cho tôi!”
“Ba—Ba—“ hai tiếng, Ngụy Ninh ôm quai hàm tỉnh lại, anh tức giận liếc mắt, thằng nhãi Ngụy Thời này sớm không gọi muộn không gọi, hết lần này tới lần khác lại nhằm đúng thời khắc quan trọng nhất mà gọi hồn. “Nhóc còn mày muốn chết phải không, cút xa ra một chút, mày có định cho người khác ngủ không hả?”
Ngụy Thời cầm theo một chiếc đènlồng trắng: “Anh Ninh, anh còn chưa tỉnh à, anh nhìn xem giờ anh đang ở chỗ nào?”
Ngụy Ninh nâng đầu dậy, mở mắt ra, vốn dĩ là một gian nhà có chút ánh sáng leo lắt giờ đã biến mất không chút tăm hơi, mà anh đang nằm cạnh hai bên trái phải đều là quan tài, cạnh đó là quan tài lạnh như băng, trên người tất cả đều là đất đen ẩm ướt — Ngụy Ninh sợ đến mức gào thét quái dị, bò ra khỏi hố: “Cái đệch, đúng là sống gặp quỷ, sao tao lại vướng phải chuyện này.”
Ngụy Ninh nhìn xung quanh mình, phụ cận là những mộ bia và phần mộ cao thấp, bụi cây và cỏ dại trong bóng đêm giương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, chỗ anh vừa ngủ chính là cái hố mà anh đào trước mộ Ngụy Tích, vẻ mặt Ngụy Ninh mờ mịt nhìn cái hố có thể chứa được toàn thân anh kia — anh nhớ rõ ràng chính mình chỉ đào cái hố bằng cái chậu rửa mặt, đùng một cái, sao lại đột nhiên to như vậy.
Ngụy Thời không nói tiếng nào đứng bên cạnh anh.
Ngụy Ninh cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã phát sinh, đầu lại trống rỗng, ở dưới ánh sáng sao trời ảm đạm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được gương mặt Ngụy Thời, Ngụy Ninh có chút sợ hãi cười khan hai tiếng: “Đại khái là có chút mệt mỏi—-“
Lời như vậy, nói ra ai tin? Ngụy Ninh biết thế nhưng vẫn theo bản năng mở miệng.
Ngụy Thời nhẹ giọng trả lời một cậu, không giống như thường ngày tranh cãi với anh. Ngụy Ninh nhìn bia mộ của Ngụy Tích, đây là lúc ban ngày mới từ chỗ kia mang tới, trên đó viết thoăn thoắt vài nét chữ cứng rắn.
Ngụy Ninh lắc đầu, anh định nhảy xuống dưới, quan tài Ngụy Tích đã lộ ra một ít, Ngụy Thời cũng muốn cùng anh nhảy xuống, Ngụy Ninh vội ngăn cản hắn: “Mày ở phía trên nhìn là được rồi, nếu như cũng bị vạ lây thì sao.” Ngụy Ninh thử bật công tắc đèn pin, đèn pin phát ra ánh sáng mờ nhạt vô cùng, dù có bật như thế nào cũng không thay đổi, Ngụy Ninh dùng sức lắc lắc, cũng không có gì thay đổi, anh không thể làm gì khác là ném chiếc đèn pin cho Ngụy Thời, để hắn đưa chiếc đèn lồng giấy kia qua.
Ngụy Ninh cầm đèn lồng trắng, tiến đến trước quan tài.
Màu đen, quan tài tản ra mùi cay đắng, lẳng lặng nằm ở đó.
Ngụy Ninh cẩn thận cúi xuống nhìn ngó trên quan tài, vệt đỏ sẫm gì đó dường như biến mất không chút tăm hơi, anh tìm kiếm từng chỗ một cũng không thấy. “Không thấy—“ Ngụy Ninh tự lẩm bẩm nói.
Ngụy Thời đứng ở cạnh anh, khẩn trương nhìn anh: “Cái gì không thấy?”
Lông mày Ngụy Ninh nhíu chặt: “Cái mảng đỏ đỏ gì đó không thấy, thật sự là kỳ quái.”
Ngụy Thời chần chờ một chút. “Tìm kỹ đi.”
Ngụy Ninh gật đầu, anh cầm theo đèn lồng trắm tiến đến trước quan tài, cái mùi khó ngửi xộc vào mũi khiến anh rùng mình, lúc này, Ngụy Thời đưa tới một đạo phù. “Ngậm ở trong miệng, đừng nuốt xuống.” Ngụy Ninh trực tiếp lây tấm bùa kia nhét vào trong miệng, quả nhiên không ngửi thấy mùi vị cổ quái kia nữa.
Ở góc mà Ngụy Ninh không nhìn thấy, trên cỗ quan tài từ từ rịn ra một ít gì đó màu đỏ, từ từ bám vào bùn đất nổi lên, khi Ngụy Ninh quay đầu lại kiểm tra lần thứ hai, lập tức phát hiện chỗ đó.
“Hình như vừa rồi ở đây không có —-“ Ngụy Ninh nói thầm, lấy ra một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ sáng sớm, gẩy một ít cái gì đó màu đỏ này, sau đó, lại bào một ít vụn gỗ trên quan tài, vụn gỗ nhè nhẹ từng sợi rơi khỏi quan tài, cứ như sợi nấm —
Ngụy Ninh lấy tay dúm một ít sợi vụn gỗ, quay sang hỏi Ngụy Thời: “Đây rốt cuộc là cái gì?”
Ngụy Thời lập tức kích động đến gần, đưa cho Ngụy Ninh một sợi: “Nhanh, bọc cái này lại, đây là đồ tốt muốn tìm cũng tìm không được đâu, gọi là “thực huyết khuẩn”, thường sống ở nơi ẩm thấp trong quan tài.” Ngụy Thời không không nói “thực huyết khuẩn” chỉ có ở những nơi thi khí rất nặng, huyết khí rất nặng mới có thể mọc ra.
Ngụy Ninh đem “thực huyết khuẩn” này cất cẩn thận, nhảy ra khỏi hố đất, hai người im lặng không lên tiếng sắp xếp hết mọi thứ trở lại bình thường, chờ tất cả khôi phục nguyên dạng, Ngụy Ninh đốt một nắm hương, đốt một đống tiền giấy, ở trước bia mộ Ngụy Tích bái lạy, Ngụy Thời cũng ở phía sau lưng anh làm bộ bái lạy.
Ngụy Ninh còn định nói cái gì, lại bị Ngụy Thời kéo lại: “Được rồi được rồi, cậu ấy sẽ không trách anh.”
Ngụy Ninh quay đầu lại trừng mắt liếc hắn: “Làm sao mày biết? Từ khi nào thì mày có khả năng thông âm rồi?”
Ngụy Thời xoa cằm, dùng ánh mắt mờ mịt liếc nhìn bốn phía bãi tha ma hoang vu, chút ánh sáng trong bóng đêm cũng chìm nổi bất định: “Tôi nói không là không. Anh Ninh, không phải trước đây anh không tín sao? Ngụy Lục thẩm hàng năm để anh đi tế tổ anh đều không kiên nhẫn mà.”
Ngụy Ninh trầm mặc, vừa rồi lúc anh thấy “thực huyết khuẩn” này, cùng với giấc mộng tối hôm qua, anh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, mắt nhìn chỗ mình vừa “ngủ” kia, trong cổ họng như bị mắc nghẹn, nhịn nửa ngày, rốt cục khó khan nói ra một câu:
“A Thời, mày nói xem chẳng lẽ có quỷ thật sao?”
|
14, Gông cùm xiềng xích
Không đợi Ngụy Thời ở bên cạnh trả lời, Ngụy Ninh đã tiếp tục nói: “Anh nói với mày cái này làm gì, anh thấy anh gần đây cũng bị mấy chuyện này làm cho thần kinh đông đá rồi.”
Ánh mắt Ngụy Thời lóe lóe: “Anh Ninh, thật ra — có chuyện này tôi không nói cho anh biết, cái này —“ Anh giơ túi plastic trong tay lên, “thực huyết khuẩn” bên trong vốn màu đỏ đã biến thành màu đen: “Sẽ khiến người ta sinh ảo giác.”
Ngụy Ninh nhất thời giơ tay ra, bốp một cái đánh vào ót Ngụy Thời: “Ông đệch, sao mày không nói sớm, làm hại anh còn tưởng mình gặp quỷ, sắp bị dọa đến vỡ mật, nói, nhóc con mày không phải là cố tình gạt anh đấy chứ, còn định chê cười anh mày?”
Ngụy Thời vẻ mặt cười nịnh: “Anh Ninh, sao có thể thế nha, cái thứ “thực huyết khuẩn” này là trước kia tôi đọc được ở một quyển sách cũ, còn tưởng rằng trên sách viết linh tinh, nào nghĩ rằng trên đời thật sự có thứ này, còn sinh trưởng ở bãi tha ma thôn Ngụy chúng ta, tôi đây không phải bật dậy đến tìm anh luôn sao.” Ngụy Thời lộ ra vẻ mặt dâm đãng “tôi đây đủ nghĩa khí anh em đi.”
Ngụy Ninh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, mặc kệ nói thế nào thì giải thích của Ngụy Thời rất đúng lúc, khiến cước bộ trầm trọng của anh nhẹ nhàng đi không ít. Xác định không phải mình gặp quỷ cũng không phải đầu óc mình có vấn đề, Ngụy Ninh tự giễu một phen, quả nhiên chỉ cần quay về thôn Ngụy liền không được bình yên.
Nhưng mà, vì sao trong ảo giác, ai anh cũng không nghĩ lại chỉ nghĩ đến người kia?
Chẳng lẽ thật sự là ngày suy nghĩ đêm nằm mộng, làm một cuộc âm hôn, tiềm thức chính mình còn thật sự đem chuyện này để trong lòng?
Trở về thôn Ngụy, lúc mỗi người phải rẽ một ngả, Ngụy Thời nói với Ngụy Ninh khi nào trời sáng thì qua tìm hắn, muốn chế ra thuốc giải còn tốn một chút công sức.
Ngụy Ninh gật đầu, xoay người rời đi, cửa nhà Ngụy Tích đang khép, từ bên trong lộ ra ánh đèn ảm đạm, Ngụy Ninh đi tới, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, vừa mới bước vào, một gương mặt đột ngột xuất hiện trước mặt anh, Ngụy Ninh sợ tới mức lùi lại một bước, thiếu chút nữa hét toáng lên.
“A Ninh à, quay về rồi, mẹ chờ con cả đêm, đi lâu như vậy, còn sợ con đã xảy ra chuyện gì.” Gương mặt kia trắng bệch đôi môi đỏ sẫm như máu thoạt nhìn thật dọa người, khép khép mở mở nói ra một câu.
Là Ngụy tam thẩm, hơn nửa đêm còn ăn diện như lệ quỷ vậy làm gì? Ngụy Ninh bị bà dọa đổ mồ hôi lạnh, không đáp lại được, chỉ có thể cười khổ lau mồ hôi: “Không có gì, trên đường chậm trễ chút thôi. Sao mẹ còn chưa ngủ? Nửa đêm rồi, sao còn ăn diện, chỉnh tề đến như vậy?”
Ngụy tam thẩm giúp mở cửa, hì hì hắc hắc mà nở nụ cười: “Xinh đẹp không?”
Ngụy Ninh nghẹn một cái, trái lòng mà gật đầu, ói ra một câu: “Đẹp.”
Ngụy tam thẩm sờ sờ mặt mình, trên ngón tay đều là bột phấn trắng, rơi thẳng xuống: “Xinh đẹp phải không? Mẹ cũng thấy đẹp, gương mặt này nhìn như ma quỷ, những cái gì đó sẽ không dám tìm đến nhà, A Ninh à, đi ngủ đi, ngày mai mẹ mang con đến nhà Ngụy thất gia sửa lại gia phả, đi ngủ đi, ai—“
Ngụy Ninh không nhúc nhích, nhìn thân thể đơn bạc của Ngụy tam thẩm biến mất sau cửa.
Trước cửa quả phụ lắm thị phi, hán tử trông mong tim đập loạn.
Ngụy Ninh đột nhiên nhớ tới câu nói không biết đã nghe được ở đâu này, chắc cũng là mấy người già trong thôn nói chuyện tầm phào. Ngụy Ninh còn nhớ rõ, khi bọn họ nói những lời này, trên mặt mang thần sắc ái muội cùng khó hiểu. Lúc Ngụy Ninh còn nhỏ cùng với mấy đứa trẻ trong thôn từng đánh nhau, bọn họ dùng những lời lẽ bẩn thỉu nói về má Ngụy, bôi đen bịa đặt khiến lửa giận Ngụy Ninh xông lên, cứ như con thú nhỏ bị thương cắn xé đối phương, người bên cạnh kéo mãi không ra.
Mẹ Ngụy Ninh đến tìm anh, mắng anh một trận tơi bời khiến anh phải đi xin lỗi bọn trẻ kia, Ngụy Ninh chết không chịu cúi đầu, mẹ Ngụy Ninh cũng không còn cách nào đành phải tự mình nói rõ sự tình.
Đợi đến khi về nhà, đóng cửa lại, mẹ Ngụy Ninh sẽ ôm Ngụy Ninh, không nói gì lặng lẽ khóc: “Lần sau đừng đánh, cứ để bọn họ nói đi, nói luyên thuyên này nọ sẽ có báo ứng, con càng phản ứng lại những lời đó bọn họ sẽ lại càng nói, con mà không để ý tới, bọn họ không còn ai tiếp chuyện, sẽ không còn hứng thú nữa, con hiểu không?” mẹ Ngụy Ninh khóc xong, lau khô nước mắt, nói với Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cái hiểu cái không mà gật đầu.
Kỳ thật, anh vẫn không hiểu lắm, nhưng ít nhất anh hiểu được, mình nhất định phải nghe lời mẹ, nếu không mẹ sẽ khóc, mà hắn là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải bảo vệ bà.
Ngụy tam thẩm điên điên khùng khùng nói mấy câu, khiến tất cả ký ức không vui trong đầu Ngụy Ninh đều quay về, tuy rằng không xác định được việc này là có thật hay chính mình loạn tưởng ra, trong lòng hắn vẫn nóng nảy một trận, muốn phát hỏa nhưng không biết nhắm vào ai, chỉ có thể đấm một quyền trên tường rồi quay về căn phòng mới kia.
Một đêm cứ như vậy trôi qua.
Sáng sớm, Ngụy tam thẩm làm xong điểm tâm, dẫn Ngụy Ninh đến nhà Ngụy thất gia.
Lúc này, sương mù trong sơn cốc vẫn chưa tan hết, như có như không tràn ngập bốn phía, cây hòe cao lớn an tĩnh đứng bên đường, gió thổi qua, sương mù chầm chậm tan dần, xung quanh có tiếng nước “tí tách” truyền đến, hai bên núi cũng không cao, thoạt nhìn sừng sững như đang canh giữ.
Đi được một lát, ống quần đã ướt nhẹp, cây cầu gỗ từ trong sương mù hiện ra.
Mười mấy năm rồi Ngụy Ninh mới lại một lần nữa đến chỗ cây cầu gỗ này, cầu gỗ phát ra âm thanh “cót két”, nhè nhẹ đong đưa, trong không khí, trên mặt sông tràn ngập hơi nước, xuất hiện một cái bóng ngược.
Suối nước mất đi vẻ sáng sủa ban ngày, âm u.
Ngụy Ninh nhìn lướt qua liền quay đi, hai người chầm chậm đi về phía trước, bởi vì đến gần núi sương mù lại càng dày đặc, may mắn dưới chân bọn họ chính là đường đá nhỏ, không cần lo lắng sẽ lạc phương hướng, đi khoảng chừng hơn mười hai mươi phút, cuối cùng thấy được vài gian nhà.
Bao quanh bên ngoài nhà là một loạt cọc gỗ tạo thành tường bao, phía trên đầy cây cỏ giống như đem toàn bộ căn phòng kia bao lấy, mở cửa ra, sân cũng không lớn, bên trong không trồng hoa không trồng cỏ, chỉ có một chút thông, tỏi, rau xanh và vài cái khác.
Ngụy thất gia đứng ở dưới lều, không biết đang làm gì.
Ngụy tam thẩm vào cửa liền hô một tiếng: “Thất gia, sớm a.”
Ngụy thất gia nghe được tiếng nói, chậm chạp nghiêng đầu sang nhìn, hai mắt vô thần, một đầu tóc bạc rối bời dường như đến giờ chưa rửa mặt trải đầu qua, nhìn qua bẩn kinh người, thắt lưng cong, hai tay gầy gò che miệng ho khan vài tiếng. “Khụ — khụ— đến đây nào, vào nhà.” Nói xong, ông đi trước dẫn đường.
Ngụy Ninh lớn như vậy rồi cũng chưa từng tới đây, giờ lại đến nhà Ngụy thất gia mấy lần. Nhà Ngụy thất gia ở khá xa, không quan hệ thân thiết với những người khác trong thôn Ngụy, dần dần, trừ khi có việc ra thì không đến nhà Ngụy thất gia ngồi — “ngồi” này là cách nói của người ở thôn Ngụy, ý cũng chính là đến nhà người khác chơi một chút.
Một bà lão đầu tóc hoa râm đi ra, nhìn Ngụy tam thẩm cùng Ngụy Ninh, hai tay xoa xoa kính, sắc mặt có chút không tốt, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Các người ngồi đi, ta đi pha trà.”
Ngụy Ninh biết Ngụy tam gia có một người con trai, nhưng mà lúc con trai ông lúc nhỏ học không gioi, nhất định cưới một cô gái ở tỉnh ngoài, khiến ngụy tam gia tức giận quá, chi của Ngụy Tam gia này cắm rễ từ đó, chỉ được kết hôn trong vòng trăm dặm, vượt quá trăm dặm nhất định không được, con trai của Ngụy thất gia kia cũng là người nóng tính, nhìn ba hắn sống chết không chịu đồng ý, trong lúc tức giận liền cùng cô gái kia bỏ trốn — lời “bỏ trốn” này là Ngụy thất gia nói, giờ xã hội hiện đại chỗ nào còn dùng từ này.
Sau khi con của Ngụy thất gia đi rồi thì không quay về nữa, chớp mắt một cái đã ba mươi năm trôi qua, vẫn không có tin tức, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Ngụy thất gia để Ngụy tam thẩm cùng Ngụy Ninh ngồi trong nhà chính.
Bày biện trong từ đường có thể thấy đây từng là một nơi khí phái, nhưng mà, thời gian trôi đi, hiện giờ đã sớm cũ nát không chống nổi. Đối diện cửa nhà chính có một khối lớn đặt trước tường, là một cái điện thờ được chế tác cẩn thận bằng gỗ tốt, giống như một ngôi miếu nhỏ, ở giữa là bài vị tổ tiên, phía trước đặt hai cái lư hương lớn, bên trong là tàn tro lạnh như băng, ngoài ra, phía trước chính là một cái bàn dài, mấy chiếc ghế dựa khắc hoa đặt lung tung, nước sơn đã có phần bị mòn bớt.
Ngụy Ninh một bước tiến vào trong nhà Ngụy thất gia đã cảm thấy trong phòng tràn ngập vẻ lỗi thời xưa cũ.
Có lẽ nguyên nhân vì trong nhà không có người trẻ tuổi ở — trong đầu Ngụy Ninh xẹt qua một ý niệm.
Trên điện thờ lấy ra một cái hộp gỗ, Ngụy thất gia đặt hộp gỗ kia trên bàn, mở ra, từ trong lấy ra một quyển sổ, đấy là gia phả.
Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, quyển gia phả kia được chế tác bởi phương pháp cổ xưa, dùng chữ phồn thể, loằng ngoằng, nhìn không rõ, ngón tay khô gầy của Ngụy thất gia mở đến phần sau, ở phía trên mặt nhìn một loạt, cuối cùng tìm được hai chữ Ngụy Ninh. “Đây rồi.” Âm thanh khàn khàn của ông vang lên.
Ngụy tam thẩm ngồi ngay ngắn, trên gương mặt có những dấu vết do thời gian lưu lại không thể hiện chút biểu tình, nghe được Ngụy thất gia nói liền gật đầu. “Vậy làm phiền ông.”
Ngụy thất gia nhìn anh một cái, không nói chuyện, chỉ hô một tiếng. “Lão bà tử, mang bút, mực lên đây.”
Ngụy thất bà bà tránh ở nhà bếp từng bước đi đến, đặt đồ vật trong tay xuống bàn, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ sáng, thái độ không nhiệt tình, bị chính bà vợ của mình làm mất mặt trước tiểu bối sắc mặt Ngụy thất gia trầm xuống, dùng ánh mắt hung ác trừng Ngụy thất bà bà một cái, Ngụy thất bà bà vốn đang rất kiêu ngạo lập tức mất hết khí thế, quay đầu trừng mắt nhìn Ngụy tam thẩm cùng Ngụy Ninh một cái rồi rời đi.
Ngụy Ninh không hiểu gì, đã mười mấy năm không gặp, đắc tội ở chỗ nào chứ? Anh hoài nghi nhìn về phía Ngụy tam thẩm, Ngụy tam thẩm ánh mắt đăm đăm, trên mặt còn có chút tàn phấn chưa lau hết, nhìn qua như một bức tranh thủy họa, mực in đậm nhạt như một mớ hỗn độn.
Trước tiên Ngụy thất gia tìm một đường ngang dưới tên Ngụy Ninh, tìm ba trang nữa tìm được tên Ngụy Tích, tên của cậu bị vòng lên làm một cái ký hiệu. Bên cạnh tên Ngụy Tích Ngụy thất gia viết thêm tên Ngụy Ninh, hai cái tên song song đứng cạnh nhau, bút lông trong tay vừa động, cái vòng kia lại mở rộng một chút mang cả tên của Ngụy Ninh vòng vào trong.
Ánh mắt Ngụy Ninh hoa lên, dường như nhìn thấy một ngón tay vừa khẽ vuốt qua hai cái tên kia.
Màu mực đen đậm, tạo thành một cái giam cầm.
|
15, thủy quỷ
Khi ra khỏi cửa thì mặt trời cũng đã lên cao, sương mù tan ra, cảnh vật xung quanh hiện rõ ràng, rừng xanh lá rậm, côn trùng kêu vang chim ríu rít, lại càng hiện rõ vẻ u tĩnh, cũng có tiếng suối róc rách truyền từ đằng xa tới, đầu cành cây, dường như chỉ cần vươn ra một cái là có thể chạm được vào mặt nước.
Người ở thôn Ngụy có thói quen mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn đi ngủ, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, mặt trời lên thì thức dậy, ăn cơm sáng rồi từng người đều đi làm việc. Đây là cảnh tượng trước kia. Hiện tại, lĩnh vực đó cần thời gian rất lớn nên đất đai trồng trọt đã bị bỏ hoang không ít, dạo gần đây phát triển hơn, nhiều người bán đất đi làm ông chủ miền tây, hoặc là đi làm diễn viên giết thời gian, mà trẻ con tinh lực dư thừa thì ở trong sơn cốc đấu đá lung tung, đào ra mọi góc khuất của bí mật.
Thời điểm Ngụy Ninh quay về đã nhìn thấy vài đứa trẻ chơi đùa chạy qua.
Vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn kêu to khiến tâm tình Ngụy Ninh cũng bay bổng theo. Trẻ con, luôn có thể khiến người ta quên đi những góc tối và không vui.
Chính là, trong đó vẫn có một số nơi không như thế, khiến trong lòng Ngụy Ninh nhảy dựng nhịn không được vẫn nhìn theo đám trẻ kia. Bọn họ chạy về phía dòng suối nhỏ, điều này khiến Ngụy Ninh nhớ tới một vài hồi ức không vui, có lẽ chỉ vì bảo đảm một chút, anh quay đầu nói vói Ngụy tam thẩm: “Mẹ, mẹ về trước đi, con tới nơi này một chút.”
Từ lúc ra khỏi nhà Ngụy thất gia, vẻ mặt Ngụy tam thẩm liền hoảng hốt, hai mắt đăm đăm, cứ như đang mộng du, bà mờ mịt gật đầu: “Sớm quay về, bên ngoài nhiều thứ xấu, đừng đến bờ nước —“
Ngụy Ninh liên thanh đáp lời, vẫn nhìn theo Ngụy tam thẩm đến khi vào thôn mới xoay người.
Cái cảm giác bất an trong lòng này ngày càng mãnh liệt, hắn đi nhanh hơn, đến bên bờ suối.
Quả nhiên, mấy đứa nhỏ kia chính là tới bờ nước.
Ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu đến mặt nước lấp lánh, bốn năm đứa nhỏ đang ở bờ nước đùa đến vui vẻ, có đứa đang nhặt vỏ trai vỏ hến, có đứa từ cây hòe trong rừng tha về một cái lưới nhỏ, lấy cơm thừa bóp nát ra làm mồi, bỏ vào một vùng nước tương đối sâu chờ cá chui đầu vào lưới — con suối trong sơn cốc này sản vật phong phú, tùy ý quăng một mẻ cũng đã có ngay một bàn ăn.
Nhưng là người ở thôn Ngụy cũng không thường đến chỗ nước này đánh bắt cá tôm.
Từ xưa thôn Ngụy đã lưu truyền con suối này có thủy quỷ, oán khí rất nặng, gần bờ nước sẽ dễ gặp chuyện không may, chính là những con cá tôm sống trong nước kia đều dính vào những oán khí đó, qua một thời gian, thủy quỷ sẽ theo oán khí này tìm đến, người lớn không sao, hồn trẻ con thì không kiên định, đặc biệt dễ bị thủy quỷ mê hoặc, đến khi dương khí ít, âm khí nặng, đứa bé kia sẽ tự chạy đến bờ nước, cuối cùng không về nữa.
Cho nên, người thôn ngụy kiêng ăn cá tôm trong nước này, cho dù muốn ăn cũng phải trải qua chế biến một phen, thêm vài vật sinh dương trừ tà, tỷ như tía tô, rau hẹ linh tinh làm gia vị.
Một đứa trẻ con 8 9 tuổi, không biết đuổi theo cái gì lại càng ngày càng chạy gần đến vùng nước sâu, thứ gì đó kẹp lấy chân của nó, trôi nổi giữa mặt nước, bèo rong xanh biếc, có một bàn tay âm trầm lặng yên không tiếng động duỗi về phía cổ chân đứa bé kia.
Giẫm chân trong nước, đứa bé kia đứng ở vùng nước sâu, mờ mịt mà nghịch đông nghịch tây trong nước, đứa nhỏ cao hứng hô to gọi nhỏ, đùa nghịch ồn ào — bọn họ không sợ hãi, nhưng mà dưới sự ân cần dạy bảo của cha mẹ cũng hạn chế đến chỗ nước sâu, chỉ nghịch ở bờ nước chốt lát, lúc này nhìn thấy có bạn bơi tới chỗ nước sâu, đương nhiên là nhảy nhót hoan hô — vài phút sau, vui quá hóa buồn.
Đứa bé ở chỗ nước sâu kia đột nhiên biến sắc, ngay lập tức chìm hẳn xuống dưới chỉ lưu lại bọt nước, mấy đứa nhỏ ở bên cạnh ban đầu còn tưởng là nó lặn xuống dưới mò ngọc trai, lát sau thấy trên mặt nước vẫn không có động tĩnh nào mới biết đã xảy ra chuyện, mặt cả lũ trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, trong đó có một đứa nóng nảy định nhảy xuống nước cứu người, lại bị một đứa lớn tuổi hơn giữ chặt: “Người lớn nói không thể đi, về, về thôn gọi người tới. Đi, đi mau.”
Vài đứa nhỏ nhanh chân chạy về phía thôn, vừa chạy vừa gào: “Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước —“ khi chạy qua người Ngụy Ninh bị Ngụy Ninh giữ lại. “Xảy ra chuyện gì?” lúc này Ngụy Ninh đã ở rất gần bờ nước
Đứa trẻ bị túm lại nước mắt đầy mặt: “A Đông rơi xuống nước.”
Tay Ngụy Ninh căng thẳng: “Mau dẫn anh đi.”
Đứa bé kia gật đầu, để những đứa trẻ khác tiếp tục về thôn báo tin, chính mình dẫn theo Ngụy Ninh chạy đến vùng nước, Ngụy Ninh vừa đi vừa cởi quần áo, lúc đến bờ nước trên người chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng, anh hỏi lần cuối A Đông xuất hiện ở chỗ nào, xong liền nhảy xuống lặn vào trong nước.
Trên mặt nước ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp dạt dào, dưới mặt nước lại là một mảnh mát lạnh.
Nước kia cứ như giòi bám ở mu bàn chân, dán sát lại, môi Ngụy Ninh trắng bệch, anh nghẹn một hơi, dưới đáy nước không ngừng sờ tới sờ lui, muốn tìm đứa nhỏ rơi xuống nước kia — đáy nước tối om, chỉ có bèo rong lướt qua ngón tay khiến lòng người thấy ghê tởm.
Ở dưới mặt nước, một đoạn ký ức trong đầu Ngụy Ninh đột nhiên thoát ra hiện lên.
Ngụy Ninh nhìn thấy, đứa trẻ kia thoạt nhìn rất được cả hai tay hai chân đều bị bèo rong quấn lấy, vô lực mà giãy dụa, vàng giãy dụa bèo rong quấn càng chặt, Ngụy Ninh nhìn thấy, trái tim co rút đến không thở nổi anh liều mạng bơi về phía đứa bé kia, tay duỗi thẳng hướng về phía nó, muốn giữ chặt nó, đứa trẻ bị bèo rong trói tay cũng không ngừng động, nhưng dòng nước lạnh lẽo kia ngược lại lại càng khiến bọn họ cách xa, mãi đến khi đứa bé kia đắm vào đống bèo rong, bị kéo vào bóng tối sâu thẳm.
— đứa bé xinh đẹp kia bị bèo rong ăn.
“Ngụy Tích, Ngụy Tích, Ngụy Tích ——” trong đầu Ngụy Ninh điên cuồng hô, anh như quay lại ngày nào đó, anh nhảy xuống nước, lại nhìn đến một màn khiến người ta kinh hãi kia, sau đó —- sau đó thì sao? Ngụy Ninh ở trong nước lắc đầu, sau đó xảy ra chuyện gì? Hô hấp dồn dập, nước đập vào mắt gây đau đớn nhưng một chút hồi ức cuối cùng kia lại nghĩ mãi không ra.
Ngụy Ninh trấn định tâm thần, đem những suy nghĩ lộn xộn đó để sau đầu, anh nên nhanh chóng tìm được đứa trẻ bị rơi xuống nước.
Bèo rong lay động, Ngụy Ninh sờ soạng ở giữa. Kỳ thật anh sợ chết được đống thực vật nhìn qua thì vô hại này, nhưng đứa bé kia còn chờ người tới cứu, anh không thể lại vì sợ hãi mà nao núng. Ngụy Ninh cố lấy dũng khí, lặn đến chỗ sâu hơn. Cuối cùng, anh chạm đến một bàn tay, Ngụy Ninh mừng rỡ như điên, hộc ra vài bọt nước, anh lặn qua, kéo đứa bé kia, dùng sức gỡ đống bèo rong bám trên người nó ra.
Ngay khi Ngụy Ninh cho rằng rốt cục có thể cứu đứa trẻ này lên, mấy sợi rong bèo mềm dẻo lại quấn lấy cổ chân cổ tay anh, từ từ mà bám lên, Ngụy Ninh đạp chân, muốn đem chúng đá văng ra nhưng một chút tác dụng cũng không có, đống bèo rong đó vẫn bám lên, một dây lại một dây, đen tuyền, xanh thẳm, trong lúc giãy dụa, Ngụy Ninh cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo chặt chẽ kiềm trụ cổ chân của anh, khiến anh không thể động đậy.
Một hơi đã dùng gần hết, Ngụy Ninh nóng nảy, ngay dưới dưới nước sờ lung tung, đột nhiên anh đụng đến một tảng đá, không nghĩ ngợi mà cầm lên hướng về phía thứ kia mà ném, tuy rằng bị nước kiềm hãm không ít lực đạo nhưng vẫn là một nhát xong luôn, Ngụy Ninh nghe được một tiếng tru tréo bén nhọn — tiếng kêu kia khiến người ta dựng tóc gáy.
Trong lòng anh vui vẻ, mặt kệ là động vật gì, mặc kệ là kết quả thế nào. Trong tay anh kéo theo đứa nhỏ kia muốn bơi về phía mặt nước, lúc này, anh cảm thấy bàn tay giật giật, đứa nhỏ này vẫn thanh tỉnh, không đợi Ngụy Ninh thư giãn đứa bé kia đã bám lấy người Ngụy Ninh, hai tay, hai chân gắt gao giữ lấy anh.
Người rơi xuống nước gặp được thứ gì có thể cứu mình đều phản ứng như vậy, thường thường chính là xuất phát từ phản ứng bản năng, khiến cho người rơi xuống nước cùng người nhảy xuống cứu đều gặp nguy hiểm, làm cho bọn họ đều gặp nạn.
Ngụy Ninh sống chết kéo đứa bé kia, muốn kéo nó rời khỏi mình, đột nhiên, động tác kịch liệt giãy dụa của Ngụy Ninh ngừng lại, anh thấy — bàn tay của đứa bé trong tay anh vốn trắng bệch lại biến thành con mắt đen, lúc này, trừng lớn, dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn anh — anh căn bản không hề hôn mê, cũng không mất lý trí, Ngụy Ninh cảm thấy phía sau lạnh cả người, đến hô hấp cũng quên mất.
Đứa bé kia bò lên, bèo rong cũng bám lấy — “Lại đây, chơi với ta —“ Ngụy Ninh nghe được một âm thanh thanh thúy ghé vào lỗ tai anh nói, thiếu chút nữa anh đã gật đầu đồng ý, trong lòng lại có một thanh âm cảnh cáo.
Ngụy Ninh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Trước mắt anh đưa tay không thấy năm ngón. Dưới nước rất tối, lạnh quá, người kia chính là dưới tình hình như thế mà chết đi sao? Cậu cùng cùng nó, rất sợ, nhưng lại không ai tới cứu, chỉ có thể mở mắt nhìn chính mình bị nuốt hết sao? Nghĩ như vậy, khóe mắt Ngụy Ninh tràn ra một ít chất lỏng trong suốt, hòa vào trong nước.
Trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một người đạp nước mà tới, anh nhìn không rõ ràng, bất luận bộ phận nào của người kia cũng đều mơ mơ hồ hồ, dường như không có giới hạn ngăn cách với dòng nước, cơ thể một phần hóa vào nước, nước lại biến thành cơ thể, ôm cổ Ngụy Ninh.
Bèo rong trên người Ngụy Ninh, đứa trẻ, cứ như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng trốn đi.
Người này nhẹ vỗ vỗ vuốt ve lưng Ngụy Ninh, đôi môi lạnh như băng dán vào đôi môi tái nhợt của Ngụy Ninh, một luồng không khí từ miệng người đó cuồn cuộn không ngừng truyền vào miệng Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nghẹn ngào túm lấy tóc của cậu, giống như bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
Tóc của hắn mềm như nước, ấm áp hơn bèo rong.
Ngụy Ninh nhìn khuôn mặt dễ nhìn kia, cậu đang nhìn anh, miệng đóng mở. “Đừng sợ —“ Cậu nói như vậy.
Nước mắt Ngụy Ninh cứ như nước, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Vì sao lại tới cứu anh, rõ ràng ngày đó anh đã nhìn thấy bèo rong lôi người kia đi, lại sợ hãi không dám tới cứu, từ đấy về sau không cách nào thoát khỏi hối hận và chán ghét bản thân, nếu thời gian quay lại, anh sẽ làm thế nào? Có thể liều chết cũng phải cứu người kia lên không?
Ngụy Ninh gắt gao ôm lấy khối cơ thể lạnh như băng trước mắt này, câu kia vẫn luôn muốn nói cuối cùng cũng nói được ra miệng: “Thực xin lỗi.”
|