Trấn Hồn
|
|
Triệu Vân Lan đối mặt với người bắt nạt mèo nhà mình khi mình không có mặt cũng không biết phải dùng biểu cảm gì, đành phải hờ hững gật đầu, lão Lý thở dài: “Chỉ là hết giòn rồi.”
Sau đó lão rời đi, có chút cô đơn.
Cuối cùng, hành lang phủ ngập ánh sáng cuối ngày chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Nguy trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Vẫn là không chịu tha thứ cho ta sao?”
Triệu Vân Lan người đi, bỗng dưng phát sinh hứng thú nồng đậm với thời tiết bên ngoài.
Thẩm Nguy cúi đầu, chậm rãi buông tay y: “Côn Luân, ngươi…ngươi muốn làm gì ta đều được.”
Kỳ thật Triệu Vân Lan không muốn thế nào, y không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, tâm tình lại không cam, cho nên mới cáu kỉnh, vì thế mà chẳng mặn chẳng nhạt nói: “Tiên sinh anh đang nói cái gì vậy? Tôi thực sự không hiểu vì sao mà Mất.Trí.Nhớ rồi, đến giờ cũng vẫn không biết vì sao lại thế đây, đừng bắt nạt tôi ngốc mà lừa gạt tôi, làm người phải phúc hậu chút.”
Môi Thẩm Nguy có chút trắng bệch, Triệu Vân Lan kiên quyết không nhìn hắn, xoay người liền muốn đi ra ngoài, còn chưa kịp bước chân đã nghe có tiếng vang phía sau, y xoay vụt người lại, chẳng ngờ Thẩm Nguy lại quỳ xuống.
Triệu Vân Lan: “. . .”
“Ngươi làm gì thế này?” Triệu Vân Lan cúi người kéo hắn, “Có bệnh sao? Đứng lên !”
Thẩm Nguy không nói một tiếng.
Triệu Vân Lan: “Đứng lên !”
Thẩm Nguy vẫn không nói một tiếng.
Triệu Vân Lan chẳng có cách nào với hắn, đành đặt mông ngồi luôn xuống đất.
Một lát sau, y giơ tay chọc chọc Thẩm Nguy: “Này, tí nữa mặt trời xuống núi, tổ trực đêm cũng sắp tới rồi, ngươi không sợ dọa người ta sao Trảm Hồn Sứ đại nhân?”
Thẩm Nguy cúi đầu nói: “Chẳng phải ngươi nói không nhớ ta sao?”
“. . .” Triệu Vân Lan tức giận nói, “Đúng vậy đó, ngài là vị nào hả?”
Thẩm Nguy nắm chặt tay y.
Triệu Vân Lan trầm mặc một hồi: “Nếu không phải Thần Nông tính kế, giải thoát Côn Luân Quân chân chính ngay khi ngươi quyết định cướp đi kí ức của ta, , thì ta sẽ thế nào? Ngủ một giấc tỉnh lại liền không nhớ bất cứ thứ gì như người khác sao, chưa bao giờ biết trên đời đã từng có ngươi tồn tại sao? Tất cả những thứ liên quan đến ngươi phỏng chừng cũng sẽ biến mất, đến lúc đó có phải ta sẽ chỉ biết nghĩ thực là kì quái, không hiểu là ai đã cải tạo phòng bếp của ta thế này, có đúng không ?”
Thẩm Nguy chần chừ một chút, gật gật đầu.
Triệu Vân Lan lạnh lùng hỏi: “Kỳ thật ta muốn hỏi một chút, tâm ngươi độc ác đến mức nào vậy?”
Thẩm Nguy thử thăm dò vươn tay, thấy Triệu Vân Lan không né tránh, cuối cùng từ từ từng chút ôm lấy y vào lòng, hắn tựa hồ có trăm ngàn lời muốn nói, lai một lời cũng không nói nên câu, thậm chí nhắc cũng không chịu nhắc một từ, chỉ là lần thứ ba thì thầm bên tai Triệu Vân Lan: “Thực xin lỗi, ta sai rồi.”
Giống như bất kể hắn có bao nhiêu thống khổ, đều có thể giữ kín để lộ mảy may, đều có thể không phân tốt xấu, đương nhiên nhận sai như vậy.
Trong lòng Triệu Vân Lan vốn có một ngọn lửa nhỏ bỗng dưng tắt lụi không còn nổi chút tro tàn, đáy lòng lại nhức nhối dấy lên chua xót.
Y giữ nguyên tư thế kéo Thẩm Nguy lên, đi theo vệt nắng cuối ngày bước ra ngoài.
Thẩm Nguy đuổi kịp kịp, lòng đầy chờ mong hỏi: “Về nhà sao?”
Triệu Vân Lan: “Khách sạn.”
Thẩm Nguy bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt cũng chợt trở nên ảm đạm.
Triệu Vân Lan thở dài, giọng điệu pha một phần ác liệt: “Tiền phòng trả rồi, để cho ta ở thêm một ngày thì đã làm sao?”
Thẩm Nguy nháy mắt mấy cái, sững sờ nhìn y.
“Lại nói, ta có bảo ngươi không được đến ở cùng đâu nào.”
|
Phiên ngoại 2 Một thành phố phía Nam xảy ra vụ án nuôi tiểu quỷ, ảnh hưởng khá lớn, Sở Thứ Chi mang theo Quách Trường Thành cùng nhau đến đó, ước chừng ở lại gần một tháng mới giải quyết xong đâu đấy sự tình, trở về số 4 đường Quang Minh.
Quách Trường Thành vẫn không có bản lĩnh gì như cũ, có đôi khi mọi người cảm thấy Quách Trường Thành và thành viên mới Tiểu Mễ của văn phòng họ giống nhau đến không thể giống hơn.
À, quên nói, Tiểu Mễ là một chú chó Samoyed hơn một tuổi, có hình thể thật lớn và chỉ số thông minh cực thảm thương, sau khi lạc đường được người ta đưa đến đồn cảnh sát số 4 đường Quang Minh này, ở hơn một tháng trời, không đợi được chủ nhân tới mà còn ăn nghèo cả cái đồn luôn, cuối cùng sau nhiều lần luân chuyển thì bị Triệu Vân Lan tha về nuôi ở số 4 đường Quang Minh giải khuây cho Đại Khánh dạo này cứ thấy lão Lý là buồn bực.
Tiểu Mễ cả ngày nên ăn thì ăn nên uống thì uống, ngoài ra không để bất cứ chuyện gì trong đầu, Sở Thứ Chi trước khi đi mất hơn một tháng mới dạy được con chó này hai động tác “Ngồi xuống” với “Bắt tay”, kết quả chờ hắn đi công tác về phát hiện ra hai kĩ năng duy nhất đã sớm bị đồng chí Tiểu Mễ ném tới tuốt tận Java, trừ việc cả ngày ngước đôi mắt tròn to vô tri đi ôm đùi khắp nơi, não nó hoàn toàn trống trơn nhẵn thín.
Nhìn từ chiều hướng vô cùng nhiều thứ không thể dạy được đó mà nói thì. . . Quách Trường Thành với Tiểu Mễ hình như tám trăm năm trước chính là thân nhân.
Chỉ là không có thần khí như cậu ta thôi.
Địa Phủ cơ hồ bị tận diệt sau hồi hạo kiếp hỗn độn tan vỡ kia, trật tự mới gần như là do một tay Thẩm Nguy thành lập, tuy rằng hắn vờ như vô tội hồn nhiên lắm, không ra mặt cũng chẳng xen vào chuyện gì, cơ mà cư dân Địa Phủ mới sống sót sau tai nạn không mảy may dám coi nhẹ hắn. Tam giới e dè Trảm Hồn Sứ so với trước kia chỉ hơn chứ không có kém, tàn hồn toái phách của cô hồn dã quỷ thu thập được tất nhiên không đáng nhắc tới, đều béo bở cho cái đèn pin nhỏ trong tay Quách Trường Thành.
Con gà trụi lông cứ thấy nguy hiểm là run cầm cập kia lại không lúc nào không thể hóa sợ hãi thành sức mạnh, nghĩ đến cũng rất thần kỳ.
Sau khi Sở Thứ Chi trở lại văn phòng thì bắt đầu ngưng trọng sắc mặt nghiên cứu thị trường cổ phiếu mặc kệ mọi người, Quách Trường Thành kiên nhẫn dán hóa đơn kê khai chi tiêu, đang muốn đi tìm Triệu Vân Lan ký tên, ai ngờ cửa phòng làm việc đối diện khóa chặt —— Triệu Vân Lan không có ở đó.
Quách Trường Thành gãi đầu, rất vô tội hỏi: “Sếp Triệu không có đây ạ?”
Chúc Hồng không ngẩng đầu lên nói: “Cách nói chính thống là, hôm nay bàn giao văn phòng mới của chúng ta bên kia, y tới đó nghiệm thu, tiện đường chuyển nhà luôn___đáng giận, sao lại nghẽn mạng rồi, ta thực hi vọng sau khi chuyển nhà tốc độ internet có thể nhanh hơn chút.”
Đại Khánh đang bắt nạt Tiểu Mễ, đáng thương một con chó lớn mà bị mèo béo đuổi cho tán loạn khắp nhà, nghe vậy thì phanh lại, ngẩng đầu hỏi: “Thế cách nói không chính thống là gì?”
Chúc Hồng dùng một loại khẩu khí kì dị vừa khát khao vừa ghen tị nói: “Bị người đàn ông của y làm cho không xuống được giường.”
Quách Trường Thành bị câu này dọa cho run rẩy, cái mông không phụ sự mong đợi của mọi người mà ngồi lệch, ghế xoay trượt đi, cậu nhóc ngồi bệt xuống đất.
Chúc Hồng ghét bỏ nhìn Quách Trường Thành đang kinh ngạc: “Xì ! Lãnh đạo đồ gay chết tiệt có cái gì mà kinh ngạc thế —— hầy các người xem tốc độ mạng thật là chậm, hôm nay đúng là dễ làm người ta phát điên mà.”
Sở Thứ Chi: “Rất chậm.”
Lâm Tĩnh đang độc chiếm đường dây chơi game online không nói gì, yên lặng giả làm bé trong suốt, cơ mà không trong suốt được bao lâu đã bị phát hiện, sau đó được Chúc Hồng ra tay chà đạp.
Để trừng phạt, máy tính của Lâm Tĩnh bị rút dây mạng, hắn đành phải nhàn cư vi bất thiện ngồi chơi trò chơi offline, Plants vs Zombies.
. . . Vì thế sau lại bị Sở Thứ Chi ra tay chà đạp.
Lâm Tĩnh ôm đầu nằm sấp ở trên bàn hu hu rống: “Biết làm thế nào mà sống cho qua ngày.”
Sở Thứ Chi lên tiếng: “Ta thấy ngươi nhàn đến tức trứng rồi, Tiểu Quách, báo cáo kia cậu không cần viết nữa, tên kia nhàn nhã không biết phải làm gì, cậu nhường cho hắn đi.”
Quách Trường Thành ngẩng đầu nhìn qua Lâm Tĩnh nước mắt ròng ròng còn vội vàng tự sướng một kiểu “hoa lê tắm mưa”, tốt tính cười cười: “Không sao đâu ạ, cứ để em viết đi.”
Lâm Tĩnh nằm sấp ở trên bàn, nhìn Quách Trường Thành một cái, một lát sau, lại nhìn thêm một cái.
Quách Trường Thành im lặng gõ chữ, cậu làm việc rất chậm nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ, Lâm Tĩnh rốt cuộc nhịn không được đứng lên, cách bàn công tác nhanh chóng bứt một sợi tóc trên đầu Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành “Ai nha” một tiếng, ngẩng đầu mê mang nhìn hắn.
Lâm Tĩnh “hì hì” cười hai tiếng: “Kêu gì, anh đây nghiên cứu chút.”
“Đốt nó cũng chỉ có mùi đốt anbumin thôi, ” Sở Thứ Chi cũng không ngẩng đầu lên mà cười nhạo một tiếng, “Tóc chẳng qua chỉ là túi da, chuyển mỗi đời đổi một cái, có thể có cái gì đặc biệt chứ? Nông cạn.”
Lâm Tĩnh: “. . . Sao ngươi biết đốt rồi có mùi gì? Ngươi đốt rồi hả?”
Sở Thứ Chi: “. . .”
“Kỳ thật ta vẫn không rõ, ” Lâm Tĩnh thưởng thức sợi tóc kia của Quách Trường Thành, thu lại biểu cảm vui đùa, “Rõ ràng là một nhóc con đang yên đang lành, sao lại. . . Ai, Tiểu Quách, cậu có thấy chính mình có chỗ nào khác biệt không ? Chỗ nào mà không giống ai khác ấy.”
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, mọi người dù không hẹn nhưng lại cùng không nhắc tới chuyện Trấn Hồn đăng trước mặt Quách Trường Thành, cậu nhóc ngẩn người, không rõ lắm hắn đang nói gì, vì thế lắc đầu: “Dạ, chắc là ngốc hơn người khác một chút?”
“Nhưng mà . .” Lâm Tĩnh nói tới đây, lời nói đột nhiên dừng một lát —— Quách Trường Thành chính là bấc đèn của Trấn Hồn đăng, Côn Luân quân chính miệng xác định, cậu đã trải qua trăm đời trăm kiếp mà sơ tâm không đổi, công đức trên người có thể so với Nữ Oa tạo người, vậy mà không phúc không lộc, không may không vận, im lặng vô tri___ Lâm Tĩnh lặng im, hắn phát hiện chính mình tuyệt đối không muốn nói chuyện này cho Quách Trường Thành, cho dù cậu thanh niên ấy đốt lên Trấn Hồn đăng, từ một trình độ nào đó mà nói thì chính cậu là người thực sự kết thúc cuộc tranh đấu cùng hỗn độn, giỏi giang như vậy.
Không có mắt âm dương, nhưng thấy được hết thảy chân thật.
Trời ban đại công đức, lại không có tiếng tăm gì.
“Nhưng sao ạ?” Quách Trường Thành nghi hoặc hỏi.
“Không. . . ta chỉ đang nghĩ, vì sao lệnh bài mà Côn Luân quân để lại lại tên là ‘Trấn hồn lệnh’ nhỉ?” Lâm Tĩnh thì thào hỏi ra một câu như vậy, sau đó chưa đợi Quách Trường Thành nghe rõ đã hỏi tiếp, “Đúng rồi, sau khi tan tầm cậu làm gì?”
Quách Trường Thành: “À, em đi đưa đồ cho bà Lý trước, sau đó kế hoạch trại hè của hội Tàng Nam bắt đầu khởi động rồi, buổi tối em sẽ giúp họ làm mấy cái áp phích và sách tuyên truyền.”
Lâm Tĩnh vô thức lần trên phật châu nơi tay: “Tiểu Thừa chú ý tu hành độ chính mình, sau này có Đại Thừa, mới độ đến chúng sinh —— kỳ thật ta vẫn rất ngạc nhiên, Tiểu Quách, cả ngày nhóc chạy đông chạy tây bận rộn như vậy, là vì cái gì?”
Quách Trường Thành: “Không. . . Không vì cái gì, dù sao em cũng có còn việc gì khác để làm đâu.”
“Vậy cậu làm thế nào mà quyết định được việc gì phải làm, việc gì không làm?” Chúc Hồng xen mồm hỏi.
Quách Trường Thành giống một con ngỗng vừa bị vớt dưới nước lên, ngây ngốc rướn cổ, không hiểu vì sao mọi người đều cảm thấy hứng thú với cậu như vậy nữa, có lẽ là vì xem nhiều phim truyền hình quá, mà cái loại cảm giác được mọi người quan tâm này làm cho Quách Trường Thành thấy ảo giác như mình bị bệnh nan y nào đó không sống được bao lâu vậy.
Vì thế cậu bất giác lắp ba lắp bắp.
“Thì, thì chính là không làm chuyện xấu, ngẫu nhiên gặp việc gì có thể giúp được thì giúp một tay, em không làm gì mà.” Quách Trường Thành càng nói thì giọng càng nhỏ, câu cuối tự nhiên biến thành âm của muỗi.
“Ta đột nhiên nhớ tới một câu, ” Sở Thứ Chi vẫn im lặng đột nhiên nói, “Trông thấy ở một bức bích họa trong cổ mộ, niên đại nào thì đã không thể biết được nữa, nó nói ‘Lòng người còn tối tăm, nhiều ưu thương mà khổ, nóng giận mà sinh oán, dốc hết vì những chuyện không thể làm, duy chỉ có ba chữ không làm ác, là đại thiện trong thiên hạ, kẻ có thể tế thế trấn hồn, không ngoài người ấy’ .”
” Kẻ có thể tế thế trấn hồn, không ngoài người ấy’. .” Lời này phảng phất tản ra khắp nửa Long Thành, từ miệng ba Triệu . . Không, là từ miệng Thần Nông Dược Bát nói ra, “Mấy ngày nay lòng ta vẫn còn nghi hoặc.”
Triệu Vân Lan dựa nghiêng bên cửa sổ, lười biếng vắt chéo chân, đang nhìn ra bên ngoài, ngoài khung cửa chính là cửa lớn của đại học Long Thành, không biết có phải vừa mới thi xong hay không mà vừa tan học Thẩm Nguy đã bị mấy học sinh vây quanh hỏi han, Triệu Vân Lan ngắm nhìn, trong mắt đong ý cười, có chút thờ ơ hỏi: “Ờ, cái gì?”
“Mộc bài đại thần mộc sơn thánh lưu lại năm đó, vì sao lại gọi là Trấn Hồn lệnh?”
Triệu Vân Lan quét mắt nhìn lão một thoáng: “Ngươi nói xem?”
Thần Nông Dược Bát dừng một chút, thận trọng lựa chọn câu từ: “Ta nghe nói trên đời có hai loại người không sợ chết, một loại là trong lòng có chấp niệm cực lớn, không oán không hối, còn có một loại, chính là kẻ biết rõ bên kia tử vong là cái gì. Trong năm ngàn năm này Trấn Hồn đăng vẫn cháy, mà nay tiểu luân hồi thoát phá, đại luân hồi lấy hồn của Quỷ Vương làm vật dẫn, mượn đại công đức của Trấn Hồn đăng mà lập thành, có phải cũng là một ván cược của tiền thánh ngày ấy không?”
Triệu Vân Lan cong khóe miệng để lộ hai lúm đồng tiền: “Nếu chúng ta có được bản lĩnh lớn như vậy thì vì sao người nọ phải nối người kia chết sạch như thế? Thần Nông bảo ngươi trông chừng Trảm Hồn Sứ, sau năm ngàn năm đã biến thành nhà lý luận âm mưu rồi sao?”
Thần Nông Dược Bát càng thêm nghi hoặc: “Vậy vì sao sơn thánh lại để lại Trấn Hồn đăng và Trấn Hồn lệnh? Lại vì sao tổ sư đúng lúc giải phóng kí ức và sức mạnh cho người?”
“Khi Thẩm Nguy quyết định xóa sạch ký ức của ta, cũng đã làm xong hết thảy việc phải làm trong khế ước, ” Triệu Vân Lan rót cho mình một tách trà, “Khế ước kết thúc, lực lượng mà Thần Nông đặt trên hai người chúng ta cũng biến mất hoàn toàn, cho nên ta mới có thể ‘tỉnh’ lại.”
Thần Nông Dược Bát: “Nói như vây…là trùng hợp?”
“Cũng không phải.” Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ.
Thần Nông Dược Bát càng chẳng hiểu gì.
Triệu Vân Lan nhìn lão một cái, ánh mắt kia không phải của đứa con nhìn người cha mà như thể xuyên thấu qua thân thể hai người, rơi xuống trên bản thân Dược Bát.
Giờ khắc này, y bỗng trở nên giống như một vị trưởng bối.
“Chờ một chút đi.” Y nói, “Có lẽ qua một hai ngàn năm nữa, ngươi sẽ tự minh bạch thôi, việc này người khác nói cho ngươi không ăn thua đâu, kiểu gì cũng phải tự mình thể nghiệm mới được. Khi ngươi muốn lấy thân tuẫn đạo, chung quy có thể chạm tới một số chuyện mà người khác không thấy rõ, Trấn Hồn Đăng cũng được, khế ước Thần Nông cũng thế, đối với chúng ta năm đó mà nói, chuyện tương lai, đại khái chúng ta đều chỉ có thể chạm được chút bóng dáng mà thôi, có lẽ là một hướng phát triển tốt, cũng có lẽ. . .”
Thần Nông Dược Bát hỏi: “Nếu không có hướng phát triển tốt thì sao?”
“Chúng ta chết đi, trong thiên địa tự nhiên sẽ có thần thánh mới, trở thành cái gương tày liếp rồi, cũng không tính là uổng mạng.” Triệu Vân Lan nghe thấy tiếng chân quen thuộc, y biết Thẩm Nguy đang lên đây rồi, liền đứng lên lấy áo gió của mình treo trên ghế dựa vắt lên cánh tay, quay đầu liếc nhìn Thần Nông Dược Bát, “Ngươi chẳng phải là một trong số những thần thánh mới đó sao?”
Thần Nông Dược Bát ngây ra một hồi, Thẩm Nguy đã lên đến nơi, gật đầu với lão một cách nho nhã mà lãnh đạm, khoảnh khắc ánh mắt đậu lại trên người Triệu Vân Lan lại cực độ ôn nhu: “Giờ đi được chưa ? Hai người nói xong rồi chứ?”
“Ừ.” Triệu Vân Lan lên tiếng, lại nói với Thần Nông Dược Bát, “Khi về lái xe chậm chút, đừng để ba của ta nhận ra được cái gì, chăm sóc tốt cho thân thể của ông ấy.”
Thần Nông Dược Bát đứng lên, cung kính nói: “Đa tạ sơn thánh giáo đạo, kỳ thật hôm nay ta tới cũng là muốn từ biệt sơn thánh, vãn bối cũng coi như công thành lui thân, còn bám trên người phàm nhân nữa thì kì quái lắm.”
Triệu Vân Lan sửng sốt một chút: “Lúc nào đi?”
“Hôm nay.” Thần Nông Dược Bát nói, “Ta lập tức đưa Triệu tiên sinh trở về.”
“Cũng tốt.” Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, tiêu sái phất tay với lão, “Bảo trọng, có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Thần Nông Dược Bát yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bọn họ chậm rãi dùng tốc độ tản bộ buổi chiều đi tới một tiểu khu có vườn hoa hiện đại đối diện đại học Long Thành, lão nghĩ đến chuyện Triệu Vân Lan đã từng nói, đợi Thẩm Nguy cùng nhau chuyển nhà.
Lại nhìn phía xa xa, thấy quanh tiểu khu một màu xanh ngắt, trên mảnh sân rộng trước ngôi nhà lớn, từng khóm hoa rực rỡ lặng yên nở rộ sau từng bước chân họ qua, lúc này Thần Nông Dược Bát mới phát hiện, thì ra xuân ý đã ngập tràn.
|
Phiên Ngoại Trấn Hồn chi Những Ngày Sau Đó
Sau khi câu chuyện kết thúc, tất cả còn lâu mới kết thúc.
Không lâu sau sự kiện đại phong, Sở Thứ Chi đi công tác về đến trụ sở mới của Cục Điều Tra Đặc Biệt thì thấy bạn nhỏ Quách Trường Thành ngồi một mình trong văn phòng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mà đôi lông mày coi như dễ nhìn thì cứ nhíu lại càng ngày càng chặt, đến khi mi gian cậu nhóc có nguy cơ kẹp chết một con ruồi, Thi Vương mới không nhanh không chậm hỏi, “Tiểu Quách, làm gì vậy?”
Quách Trường Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình thường hơi hơi nhăn nhó trong mắt Sở Thứ Chi lại có đến mấy phần đáng yêu, “Em…em đang tìm nhà trọ.”
Một tia sáng lạ xẹt qua đáy mắt Sở Thứ Chi, “Cậu mợ đuổi ra khỏi nhà?”
Quách Trường Thành từ nhỏ cha mẹ mất sớm, đã ở nhà cậu mợ hơn hai mươi năm, hai người đối xử với cậu nhóc rất tốt, nghe phong thanh thấy cậu muốn chuyển đi thì đã lo lắng rất nhiều, nghe thấy Sở ca hỏi như vậy, Quách Trường Thành không khỏi vội vàng phân trần, “Dạ không, là em muốn chuyển ra ngoài, em đã đi làm, cũng có lương, không thể cứ phiền cậu mợ mãi được.”
Sở Thứ Chi gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại bâng quơ hỏi tiếp, “Tìm được chưa?”
Câu hỏi này đã chọc trúng lo âu của Quách Trường Thành, từ sáng đến giờ cậu rỗi việc đã xem hết quảng cáo cho thuê nhà trên báo và trên mạng, nếu không phải giá nhà quá cao thì lại cách chỗ làm quá xa, giá thấp một chút, ở gần một chút thì lại tồi tàn không phải cho người ở, cậu khe khẽ lắc đầu, “Vẫn…vẫn chưa.”
Sở Thứ Chi khẽ nhếch khóe môi, động tác này nếu để cho Triệu Vân Lan hay những người khác trong cục nhìn thấy thì sẽ biết ngay hắn đang âm mưu chuyện xấu, thế nhưng Quách Trường Thành hồn nhiên không phát hiện ra, Sở Thứ Chi làm bộ chợt thắc mắc, “Này, cậu có biết dọn dẹp nhà cửa không?”
“Em biết.” Quách Trường Thành trả lời thật là tự tin, bởi vì luôn thấy mình mang phiền phức đến cho cậu mợ mà luôn cố gắng làm tốt những việc nhỏ nhặt này.
Thi Vương thoáng gật đầu, tia sáng lạ trong đôi mắt âm u càng thêm rõ rệt, “Nấu cơm thì sao?”
Lần này thời gian suy nghĩ lâu hơn một chút, nhưng tuyệt không thể nói là chậm, “Có thể ạ, tuy là không nấu được những món phức tạp…”
“Vậy thì không cần tìm nữa.” Sở Thứ Chi dứt khoát nói, “Nhà tôi vẫn còn phòng trống, địa chỉ cậu biết rồi, nếu cậu đến ở thì không cần tiền thuê nhà, mỗi ngày dọn dẹp nấu cơm là được.”
Bạn nhỏ Quách Trường Thành ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Sở ca không có vẻ gì là đang nói đùa ở trước mặt, nhưng chỉ dừng lại ở ngạc nhiên thôi, đầu óc đơn giản của cậu không vận động theo lẽ thường để suy nghĩ xem một người trần mắt thịt đi vào ở trọ nhà Thi Vương là có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ, cái mà cậu nghĩ đến là có chỗ trọ vừa không mất tiền vừa gần nơi làm việc, chủ thuê lại là Sở ca gần đây đột ngột quan tâm đến cậu nữa, thế thì còn gì bằng. Vậy là sau một câu “Sở ca được thật sao? Sở ca anh thật tốt.”, đồng chí cảnh sát lớp mầm Tiểu Quách vinh quang sập bẫy.
Mấy ngày sau, mọi người ở Cục Điều Tra Đặc Biệt đã chú ý thấy, thời gian đi về của bạn nhỏ Tiểu Quách và Sở Thứ Chi hoàn toàn trùng khớp, đều như vắt chanh, có thể coi là đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông cùng tiến cùng lùi, làm cho vị lãnh đạo thù dai chấp vặt nào đó chỉ cách chỗ làm của bà xã có mười phút đi bộ cũng ghen tị đỏ mắt, dứt khoát trao quyền chỉ dẫn Quách Trường Thành cho Sở Thứ Chi rồi tống đi công tác tỉnh ngoài hết lượt.
Mà cũng từ đó, như một thứ luật bất thành văn, nhân viên trong cục muốn tìm Sở Thứ Chi thì trực tiếp gọi vào di động của cậu nhỏ Quách Trường Thành, một ngữ khí lạnh băng mắt cao hơn đầu với một giọng điệu nhỏ nhẹ lễ phép lại nói cùng một nội dung, ai dại gì mà chọn cái trước chứ.
Thế nhưng còn một điều nữa mà lũ nhân công bà tám rảnh chuyện trong cái cục bát nháo này không phát hiện ra, Quách Trường Thành cũng nhanh trí bất ngờ giấu nhẹm, như đứa trẻ giấu kín báu vật nhỏ bé trong góc linh hồn trân quý nhất, đó là thất tịch hôm ấy, có một chiếc nhẫn ban chỉ làm từ xương trắng gửi vào hòm thư, cùng với tấm thẻ mà ngoài cái tên ra, giống thẻ lương của cậu như đúc.
Phiên ngoại 2.
Khi toàn thể mọi người trong Cục Điều Tra Đặc Biệt trở về sau sự kiện đại phong thì phát hiện ra lão Lý đã biến mất, tất cả mấy tác phẩm nghệ thuật làm bằng xương cốt trong phòng thường trực cũng không còn, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Thế nhưng, buổi sáng mỗi ngày Đại Khánh bước vào văn phòng cục và nhảy lên cái bàn quen thuộc của nó, đều thấy một con cá chiên vàng giòn chờ sẵn. Lần đầu tiên, nó chẳng nói chẳng rằng giơ vuốt quăng con cá vào thùng rác, lần thứ hai, nó mặc kệ, bỏ đi, đến lần thứ ba, sau khi đấu tranh kịch liệt giữa cá chiên và thức ăn mèo, nó đã chọn cái thứ nhất.
Từ đó mỗi ngày lặp lại, không quản nắng mưa, không hề chậm trễ.
Cho đến một hôm, cái bàn của Đại Khánh trống rỗng, khoảng trống lạnh ngắt như báo hiệu điềm chẳng lành.
Đợi khi Đại Khánh nhỏ giọng lầm bầm đến lần thứ ba, trời đã sắp trưa rồi. Đôi mắt bích lục đăm đăm nhìn ra trời mưa xa xăm bên ngoài một lúc lâu, Đại Khánh rốt cuộc xoay người nhảy xuống đất, đến cuộn tròn trên đùi Triệu Vân Lan, cọ cọ tay y, nói khẽ, “Nhân loại ngu xuẩn.”
Hơn một năm sau, trước cửa Cục Điều Tra Đặc Biệt có một vị khách đặc biệt.
Nó là một con chó lông xám bết bùn không lấy gì làm đẹp đẽ, chỉ có đôi mắt linh động hữu thần. Nó đến vào một ngày mưa, ở lỳ trước cổng, nhất định không đi.
Triệu Vân Lan suýt đá phải nó đến lần thứ bảy thì hết cách bó tay, đành phải để cho nó vào trong cục, coi như chó nghiệp vụ ném cho Uông Chủy, Uông Chủy bận rộn tối tăm mặt mũi không có thời gian, quăng cho Tang Tán xử lý, mà Tang Tán thì để ý thấy, nhân viên mới không mời mà đến này từ lúc bước chân vào cửa cứ nhìn về phía Đại Khánh, nửa ánh mắt cũng không rời. Như hiểu ra cái gì, hắn lôi nó đi tắm táp qua loa rồi mặc kệ nó cứng ngắc đứng góc phòng, như muốn bước tới mà không biết làm thế nào để đưa chân.
Đại Khánh không để ý tới nó. Nói đúng hơn là, từ khi con chó đó bước vào tới giờ, Đại Khánh không để ý tới bất cứ cái gì, ngoài chiếc chuông vàng đeo trên cổ nó. Mãi sau, có vẻ như vừa phát giác đường nhìn từ góc phòng làm mình khó chịu, mèo múp ưu nhã nhảy xuống khỏi bàn làm việc của Triệu Vân Lan, rảo bước đi ra khỏi phòng.
Con chó xám vụt đuổi theo.
Triệu Vân Lan nhìn theo bóng dáng một mèo một chó đi xa dần, Đại Khánh không hề quay đầu lại, nhưng không tăng tốc, cũng không nhảy lên cao, con chó xám thủy chung đi sau nó ba bước chân, đầu cúi gằm, thi thoảng lại ngẩng lên trộm nhìn về phía trước. Y gác chân lên bàn, lắc đầu cười khẽ, nhớ đến câu nói của Thẩm Nguy trong bữa cơm tối qua, “Sau khi chết ba ngày lão Lý có tới tìm ta, thỉnh cầu ta ra mặt sắp xếp với Địa Phủ. Ông ấy muốn lập tức đầu thai, không uống canh Mạnh Bà, đọa nhập súc sinh đạo.”
Phiên ngoại 3.
Triệu Vân Lan nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của Thẩm Nguy là trong một buổi tối mười năm sau, khi vừa đánh cờ phẩm trà với ba Triệu trở về. Mười năm, trên khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã tuyệt luân không hiện chút phong sương, dường như thời gian trần thế bỏ quên không mảy may chạm tới, mà sợi tóc bạc bên mai, lại trắng đến chói mắt. Có lẽ tại y thất thần, cũng có lẽ ánh nhìn của y quá lộ liễu, chỉ giây lát đã bị Thẩm Nguy phát giác, “A Lan, nhìn gì thế?”
Y loan loan khóe mắt, cong đường môi, bỉ ổi cười, “Bà xã của ta là đại mỹ nhân, nhìn không được sao?”
Khuôn mặt hắn hiện vẻ bất đắc dĩ, đáy mắt lại mang theo nhu tình như nước, “Lại ăn nói bậy bạ.”
“Đâu có đâu, ta đây nói thật đó. Không để cho ta nhìn nhiều một chút, sau này hai chúng ta già đi liền không được nhìn, ngươi nói xem, bao tiếc? Ấy mà ngươi đừng hiểu lầm, mỹ nhân nhà ta cho dù già đi cũng vẫn là mỹ trung niên mỹ lão niên, chắc chắn vui mắt thuận lòng hơn mấy ông lão cầm phất trần trên thiên giới đó. A…A…Ngươi…” Triệu Vân Lan bất mãn trừng mắt, cái miệng nói lảm nhảm bị “bà xã” nhà y chặn lại mất rồi.
Đêm đó, Triệu Vân Lan bừng tỉnh từ trong ác mộng, mới phát hiện ra cánh tay Thẩm Nguy đang nắm trong tay mình bị siết đến bầm tím. Mà tay còn lại của hắn đang nhè nhẹ vỗ lên lưng y, mang theo tất cả thương tiếc ôn nhu. Mười năm, vô số lần hỏa diễm chói lòa bùng lên trong cơn mơ thiêu đốt tất cả làm cho y đổ một thân mồ hôi lạnh tỉnh dậy, hắn vẫn luôn trấn an như thế. Y biết, lần đầu tiên y giật mình giữa đêm khuya, câu nói mà Thẩm Nguy thì thầm bên tai y, “Ta cùng ngươi sống trọn đời trọn kiếp, cùng ngươi luân hồi, kiếp sau, sau nữa, vẫn ở bên ngươi.” là nói thật, bà xã mĩ nhân của y, đang dùng cách của riêng hắn để thực hiện lời hứa đó. Khe khẽ cười, vòng tay ôm lấy hắn, cảm giác nụ hôn dịu dàng nhỏ vụn đầy trấn an rơi xuống bên vành tai. Ác mộng thì sao, bạc đầu thì sao, cuối cùng luân hồi chân chính vẫn nằm trong tay hai người bọn y, Địa Phủ có lớn lối hơn nữa, thì cũng có thể làm gì được? Thời gian, vẫn còn rất dài mà.
|
|