Làm Vợ Của Quỷ Quyển 2 (Âm Thai)
|
|
128. Chứng huyết
Lúc nghe thấy hai chữ ‘chứng huyết’, đôi bàn tay khô gầy của Ngụy Thất gia run bắn lên, ông ngẩng phắt đầu, quát lớn với cụ Ngụy, “Chứng huyết thì chứng huyết, chỉ có mấy ông già mấy người mới xem thứ quy củ ấy như thượng phương bảo kiếm!”
Cụ Ngụy mặc kệ ông, người bên ngoài không biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ không tranh cãi ầm ĩ mà vẫn im lặng chờ đợi. Cụ Ngụy gọi gã đứng canh cửa đang lo ngay ngáy vào dặn dò vài câu, sau đó phẩy tay để gã đi xuống.
Còn mấy ông cụ khác thì rất không vừa mắt, đang cãi nhau với Ngụy Thất gia.
Xem ra Ngụy Thất gia định chẳng nể nang gì họ, ông một câu tôi một câu, từ ngữ ngày càng quyết liệt. Từ năm sáu mươi tuổi Ngụy Thất gia đã bị đám người trước mặt này hối thúc chuyện người kế thừa, ông đã ôm bụng tức từ lâu. Giờ thấy chỉ còn bước cuối cũng nữa là xong chuyện lại xảy ra vấn đề, do cảm xúc thay đổi kịch liệt nên ông mất hẳn thái độ bình tĩnh thường lệ.
Nhìn cảnh tượng hệt như khu chợ chồm hổm này, cụ Ngụy lưỡng lự liệu có nên ra tay không. Cụ dộng cây gậy thật mạnh xuống trước bàn thờ rầm rầm mấy cái, cuối cùng mấy ông cụ gần như đã mất hết bình tĩnh bên kia mới im lặng.
Cụ Ngụy liếc mắt qua họ, nghiêm mặt nói, “Mấy người muốn bị đám con cháu bên ngoài chế giễu?”
Trong những người này, cụ có thân phận cao nhất danh tiếng cao nhất, nghe cụ nói thế mấy ông cụ khác đang lớn tiếng tranh cãi mới mặt mày ửng đỏ ngó lớp con cháu bên ngoài, may là tuổi tác lớn mặt đầy nếp nhăn nên nhìn không đoán ra được.
Gã khi nãy dẫn theo một người đi vào, không phải ai khác mà chính là Ngụy Thời.
Ngụy Thời khiêng theo hòm thuốc, bước chân vội vàng vào đại sảnh. Cậu đến chào mấy ông cụ rồi nói với cụ Ngụy, “Cụ à, cụ bảo cháu tới có chuyện gì không?”
Cụ Ngụy nhìn Ngụy Thời rồi lại liếc Ngụy Đông Lai, “Kêu cháu tới là để làm chứng huyết.”
Nghe xong Ngụy Thời nghệt mặt, như thể không biết phải làm gì.
Cụ Ngụy nhìn cậu, thở dài. Thật ra dòng bên Ngụy Thời trước kia là thầy pháp của thôn. Thầy pháp là chỉ những người thần thông quảng đại vào thời cổ, có thể truy điệu, cúng tế, hành y, bói toán, bày mưu. Tuy dòng bên Ngụy Thời không mạnh như thầy pháp nhưng vẫn đảm nhiệm chức ấy, chỉ cần là việc quan trọng trong thôn thì sẽ luôn có dấu vết bên dòng dõi của Ngụy Thời.
Tiếc là cha và ông nội của Ngụy Thời đều mất sớm, rất nhiều bí thuật còn chưa kịp truyền dạy cho cậu. Thế là hễ cứ gặp việc gì cậu lại nghệt mặt đơ ra, chẳng biết gì cả. Nghĩ vậy cụ Ngụy khá buồn bã, lại thêm một thế hệ đời sau thế này, biết chừng nào mới giỏi được đây!
Cụ Ngụy tạm quẳng sự bi quan ấy đi, cụ nói với Ngụy Thời, “Lúc trước khi đi thảo luận chuyện âm hôn không phải ta đã đưa cháu vài cuốn sách dặn phải xem kỹ sao, trong đó có cách chứng huyết, cháu cứ làm theo là được.”
Lập tức Ngụy Thời vỗ đầu rồi gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng, cụ à cháu nhớ rồi, mấy cuốn sách đó cháu đã xem hết. Cụ nói đó là sách ông nội nhờ cụ giữ giúp cháu, cháu đâu dám không xem kỹ.”
Cụ Ngụy phẩy tay, “Vậy bắt đầu đi.”
Chứng huyết là dùng một cách đặc biệt để truy nguyên huyết mạch, thậm chí những thầy pháp hùng mạnh có thể truy ra được huyết mạch từ bốn năm mươi đời trước hoặc xa hơn nữa, nhưng dù không phải thầy pháp đầy quyền năng thì truy mấy đời gần không phải là chuyện lớn.
Nếu huyết mạch không thuần, thế thì chứng huyết tự nhiên sẽ không thành công.
Nếu Ngụy Thất gia một mực chắc rằng cái chén dùng đã trăm năm kia mất linh, vậy thì cứ dùng pháp thuật này, cũng coi như bịt mồm số đông người. Chứng huyết là pháp thuật cổ, từ xưa tổ tiên đã dự đoán được tình huống này phát sinh, luôn có lớp con cháu muốn ngấm ngầm giở trò, thế nên mỗi một thế hệ thầy pháp đều phải am hiểu thuật chứng huyết.
Ngụy Thời kêu người dọn bàn thờ đặt trước cửa đại sảnh. Đầu tiên cậu cúi chào dâng lễ với trời đất bốn phương, sau đó cắm từng cây nến trắng trên bàn thờ từ trái qua phải, rồi đốt nến lên.
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, Ngụy Thời kêu Ngụy Đông Lai lại quỳ cạnh cậu.
Ngụy Thời bảo Ngụy Thất gia nói ngày tháng năm sinh của Ngụy Đông Lai, cậu viết lên lá bùa, sau đó lấy hai giọt máu của Ngụy Đông Lai nhỏ lên. Tiếp đó cậu đốt bùa có tẩm máu ấy trên cây nến trắng.
Hiện đang là giữa trưa, lúc dương khí thịnh nhất. Dù đang đầu đông nhưng vẫn thấy mặt trời. Thế mà chẳng rõ vì sao không trung bỗng u ám, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, ánh sáng ngày càng nhạt nhòa, như thể bầu trời sẽ lập tức đen kịt.
Từng cơn gió lạnh quét qua, từ từ thổi đến.
Mặt cắt không chút máu, Ngụy Thất gia trừng lớn mắt, sợ hãi nhìn biến hóa của cảnh sắc bên ngoài, ngay cả trong đại sảnh cũng liên tục xảy ra chuyện quái lạ. Nhang đèn đang đốt mù khói lượn lờ, khói xộc thẳng về trước, dù gió buốt đang từng đợt thổi qua vẫn không xua được luồng khói ấy.
Có lẽ những người khác không trông rõ, nhưng Ngụy Thời lại thấy rõ mồn một. Hết bóng trắng này đến bóng trắng nọ xuất hiện trong đại sảnh, chúng im lặng đứng khắp bốn phía. Âm khí dồn dập khiến tay Ngụy Thời run lên.
Ngụy Thời đưa một cây nến trắng cho Ngụy Đông Lai để gã đến đốt trước bàn thờ. Cây nến đầu tiên đại diện cho Ngụy Đông Lai, còn những cây nến sau này sẽ đại diện cho từng thế hệ huyết mạch. Mỗi lần đốt một cây sẽ truy ngược một thế hệ, nếu không thể đốt nến thì chẳng cần nói cũng hiểu rõ.
Một bóng trắng dừng lại trước bàn thờ, tuy chỉ là cái bóng nhưng Ngụy Thời lại thấy nó dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn lom lom Ngụy Đông Lai và nhìn cậu, ánh mắt buốt giá như thể nó sẽ phóng tới và xé xác họ bất cứ lúc nào.
Tay rất vững vàng, Ngụy Đông Lai cúi thấp đầu, nhìn những cây nến trắng.
Gã như láng máng biết được vận mệnh mình sẽ gặp phải, nhưng lại chẳng hề lưỡng lự ngập ngừng. Ngay khoảnh khắc gã đưa tay định đốt cây nến thứ nhất, Ngụy Thất gia chợt gọi giật gã từ sau, “Đông Lai ——”
Nghe tiếng, Ngụy Đông Lai quay đầu nhìn Ngụy Thất gia, rồi dập đầu với ông ba cái.
Ngụy Thất gia bước từng bước tới rồi lại ép mình dừng lại. Ông nhìn kỹ gương mặt con trai. Ba mươi năm xa cách, song chỉ cần ở chung vài ngày mà bà vợ già của ông đã tươi cười rạng rỡ, bầu không khí trong nhà ấm áp chưa bao giờ có.
Trong chớp mắt ngắn ngủi, Ngụy Thất gia mơ hồ, chẳng rõ mình đang hối hận hay đang khiếp sợ.
Dập đầu xong, Ngụy Đông Lai xoay người bắt đầu đốt nến.
Lúc gã đưa tay đốt vào tim ngọn nến thứ hai, Ngụy Thất gia đứng sau hít sâu vào một hơi. Dù cơ thể hiện tại của con trai ông không còn là cơ thể vốn dĩ trước kia, nhưng sau cùng đó vẫn là người họ Ngụy, chẳng lý gì lại không được!
Vào đúng lúc ấy, Ngụy Thời thấy cái bóng trắng đứng cạnh bàn thờ cúi đầu thổi nhẹ, sau đó ngọn nến kêu tách rồi tắt lụi. Thấy thế Ngụy Thất gia lùi ra sau ba bước, té ra đất. Mấy ông cụ khác bắt đầu nhỏ giọng xì xào.
Tay Ngụy Đông Lai run bắn, gã buông cây nến xuống.
Nhưng Ngụy Thời hiện không chú ý tới hành động của gã, hai mắt cậu đang nhìn chòng chọc vào những bóng trắng. Chúng đang bu lại vây quanh Ngụy Đông Lai. Chẳng rõ liệu có phải do cảm nhận được hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại không, toàn thân Ngụy Đông Lai không ngừng run rẩy.
Những bóng trắng ấy rít lên, phóng vọt tới.
Ngụy Thời sợ tới mức nhảy lùi về sau. Thấy dáng vẻ kinh hãi của cậu, cụ Ngụy giữ chặt câu lại, “Xảy ra chuyện gì? Cháu làm gì thế? Chứng huyết không thành phải kết thúc ngay, kết thúc ngay, nếu không sẽ xảy ra chuyện!”
Ngụy Thời vẻ mặt đau khổ, đây không phải là ‘sẽ xảy ra chuyện’ mà đã xảy ra chuyện rồi. Bọn bóng trắng ấy chẳng biết từ đâu mà ra, thoạt nhìn giống hồn phách rồi lại chẳng phải hồn phách, âm khí và sát khí trên người chúng rất nặng. Cậu làm sao ngờ được chỉ chứng huyết thôi mà lại dẫn dụ mấy thứ ấy tới cho được, chẳng lẽ vẫn còn tổ tiên chưa thể đầu thai chuyển thế đó sao.
Đang lúc trăm điều không thể hiểu nổi, bất chợt một ý tưởng xuất hiện trong đầu Ngụy Thời. Không lẽ mấy bóng trắng này là tổ tiên của cậu? Nếu không phải thế, chẳng cách nào giải thích được vì sao bọn bóng trắng lại xuất hiện trong nghi thức chứng huyết – thứ nghi thức vốn dĩ phải xuất hiện hồn phách tổ tiên.
Bọn bóng trắng đang bay tứ tung trong đại sảnh, còn Ngụy Đông Lai đã té ngã trên đất từ lâu, toàn thân lạnh run. Ngụy Thời thấy vài bóng trắng quần tới quần lui quanh người Ngụy Đông Lai, sau đó hồn phách của gã bị bọn bóng trắng kéo ra mất. Bắt được hồn phách Ngụy Đông Lai rồi thì bọn bóng trắng rít lên lao ra khỏi nóc nhà, chẳng rõ đi về phương nào, còn bọn bóng trắng còn lại thì yên lặng đứng trong đại sảnh nhìn mọi người bên trong.
Ngụy Đông Lai mất đi hồn phách đang quỳ rạp trên đất không rõ sống chết, nhưng mau chóng, máu thịt trên cơ thể gã tan ra rồi biến thành bãi máu loãng tanh tưởi hôi hám. Bãi máu loãng chảy tràn khiến lớp người già trong đại sảnh sắc mặt đại biến. Chưa tới một phút mà nơi vốn dĩ là nơi Ngụy Đông Lai đang nằm chỉ còn lại bộ xương khô và một bãi máu đen, giống hệt như bộ xương khô mà Trần Dương đã từng nhìn thấy trong hang động.
Đó mới chính là diện mạo thật của Ngụy Đông Lai.
Ngụy Thời biết không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Cậu quỳ trước bàn thờ, lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn đốt lên rồi vẩy xung quanh, miệng đọc, “Nhất mạch truyền thừa, không để máu bị vấy bẩn, tổ tiên phù hộ, chứng minh rõ ràng ——” Sau đó, cậu lấy tay bóp tắt ngọn nến đầu tiên đại diện cho Ngụy Đông Lai.
Theo động tác của cậu, bọn bóng trắng tụ tập trong đại sảnh bắt đầu tốp năm tốp ba rời khỏi.
Ngụy Thời lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, đây quả là chuyện thử thách năng lực thừa nhận của con tim, làm thêm lần nữa chắc cậu bệnh tim chết mất. Rồi cậu lại nghĩ đến Trần Dương chẳng thèm làm gì chỉ ở một bên xem kịch vui, tâm lý cậu bất bình kinh khủng. Vì sao luôn là cậu làm việc, vì sao luôn là cậu lo lắng hãi hùng.
Trần Dương vẫn chờ bên ngoài, thấy cảnh bọn bóng trắng bay loạn khắp nơi anh cũng ra cả thân mồ hôi lạnh. Dù là anh đề nghị, và dù cũng là anh nghĩ ra cách giở trò trong cái chén kia, nhưng thật chẳng ngờ được sau đó lại xảy ra chuyện lớn như thế. Đây sao còn gọi là chứng huyết cho được, rõ ràng là rước họa mất rồi.
|
129. Bình An
Sự tình đến mức này, chân tướng đương nhiên đã rõ mà không cần phải nói. Ngụy Thất gia định dùng biện pháp thâm độc làm lẫn lộn huyết mạch họ Ngụy, đó là chuyện tày trời. Ánh mắt cụ Ngụy và lớp người già trong thôn đều khó chịu nhìn Ngụy Thất gia đang như kẻ thất hồn lạc phách.
Kể từ lúc thấy Ngụy Đông Lai biến trở về bộ xương khô, Ngụy Thất gia đã té chổng ra đất, hai mắt long sòng sọc, tay run lẩy bẩy, đừng nói đến đứng dậy, sợ là hiện tại ngay cả sức bò còn không có. Ông đang run rẩy đến mức như thể sẽ tan nát.
Thấy thế cụ Ngụy bèn gọi hai người trẻ tuổi lực lưỡng lại, nắm lấy cánh tay khô quắt của Ngụy Thất gia kéo ông lên ghế. Xong rồi hai kẻ ấy lại canh giữ cạnh bên, đề phòng Ngụy Thất gia lại làm ra chuyện gì.
Ngụy Thất gia đờ người ra trong chốc lát rồi bỗng nhiên bật ra tiếng tru thảm thiết từ cuống họng. Thanh âm tan nát cõi lòng khiến ai nấy trong đại sảnh sợ tới mức tim tưởng như ngừng đập. Ngụy Thất gia té lăn khỏi ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo đến bên cạnh bộ xương, ôm lấy bộ xương rồi gào khóc kêu to, “Đông Lai, Đông Lai con ơi, cha sai rồi, cha không nên làm thế, Đông Lai!”
Thấy thế mấy ông cụ bên cạnh nhìn ngó lẫn nhau, dáng vẻ khóc gào hết mực đau lòng này của Ngụy Thất gia không hề vờ vĩnh, chẳng lẽ bộ xương này thật đúng là Ngụy Đông Lai. Nhớ lại thì lúc chứng huyết tổ tiên không hề chấp nhận nên hiển nhiên không phải, vậy rốt cuộc là sao.
Cụ Ngụy và mấy ông già mù mờ, chẳng rõ thế nào.
Nhưng tuy trong lòng còn nghi ngờ, song chuyện gì cần làm thì phải làm. Cụ Ngụy bàn với mấy ông cụ, nếu người Ngụy Thất gia đưa tới không được tổ tiên thừa nhận, vậy cứ bỏ ông ta qua một bên. Hiện phải chọn người có cùng huyết mạch với Ngụy Thất gia nhất trong các gia đình gần chi của ông để làm thừa tự.
Cứ thế, vào lúc Ngụy Thất gia còn đang khốn khổ trách trời, mọi việc đã được quyết định.
Cụ Ngụy thất vọng khi xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà có kẻ lại muốn vàng thau lẫn lộn, mấy trăm người đứng ngoài đều thấy rõ tường tận, mặt mũi mấy ông già như cụ mất hết. Thế nên lúc cụ bị mấy ông già khác đẩy ra nói chuyện với Ngụy Thất gia, sắc mặt cụ hầm hầm, chỉ vài ba câu đã thẳng thừng mọi chuyện, sau đó cụ phẩy tay định bỏ chạy lấy người.
Nào ngờ Ngụy Thất gia ôm bộ xương khô, quệt nước mắt mở miệng, “Không được, ta còn một thằng cháu trai bên ngoài, hãy chờ đến lúc ta tìm nó về ——” Lời còn chưa nói xong, ông ta đã bị ánh mắt sắc lẻm giá rét của cụ Ngụy lia tới, thế là không thể nói tiếp.
Cụ Ngụy nhịp nhịp cây gậy trong tay, cụ ngứa tay quá đỗi. Nếu không phải cụ sợ đập mấy cái rồi thì Ngụy Thất gia xương cốt gần rục sẽ chết, cụ sẽ đánh ông ta mất. Đúng là không biết xấu hổ, mặt mũi đã bị ông ta lấy hết. Cụ dộng cây gậy lên đất một cách nặng nề.
“Đây là bàn luận tập thể trong gia tộc, không xen vào việc của ông vài lần, ngược lại khiến ông phóng túng đến mức quên sạch quy tắc tổ tiên. Cứ quyết định thế đi, trong mấy ngày này mấy ông già bọn tôi sẽ chọn người, ông cứ ở bên chóng mắt lên nhìn là được!” Cụ Ngụy hậm hực bảo.
Ngụy Thất gia xám ngoét mày mặt, ông còn đang định nói gì đã bị cụ Ngụy chặn lại.
Người thôn Ngụy tốp năm tốp ba tụ tập bên ngoài tản ra, mấy thiếu niên nam nữ mặc áo choàng đen nối đuôi theo sau không biết đi nơi nào. Sau khi họ đi khỏi, cụ Ngụy lấy chìa khóa khóa cửa từ đường lại, lần mở ra tiếp theo sẽ là lúc lập thừa tự.
Trần Dương về trạm y tế nhỏ của Ngụy Thời, anh đợi một lúc lâu mới thấy Ngụy Thời đeo hòm thuốc loạng choạng trở về. Thấy thế anh kéo ngay cậu vào nhà, gấp rút hỏi, “Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?”
Kế hoạch lúc đầu giữa anh và Ngụy Thời là phá hỏng tính toán của Ngụy Thất gia, không để cho đứa con người không ra người quỷ không ra quỷ của ông thừa tự. Nên mấy ngày nay Ngụy Thời hay lởn vởn trước lớp người già của thôn, hỏi tường tận tỉ mỉ về nghi thức thừa tự, sau đó dời ý tưởng đến cái chén dùng để nghiệm chứng huyết mạch.
Ngụy Thất gia đã nắm chắc để ‘Ngụy Đông Lai’ nửa thật nửa giả kia thừa tự, vậy chắc hẳn đã tính toán kế sách đối phó với nghi thức thừa tự rồi. Vậy thì chắc chắn máu Ngụy Đông Lai nhỏ vào cái chén kia sẽ không vấn đề gì, hai người họ chỉ cần nghĩ cách để không vấn đề biến thành có vấn đề.
Nên Ngụy Thời bảo Trần Dương sai thằng cu con đi giở trò trong cái chén để lúc nhỏ máu vào sẽ xảy ra phản ứng hóa học. Lúc vừa nghe Trần Dương không vui lắm, chuyện bé cỏn con như vậy thì con quỷ trong tay Ngụy Thời dư sức làm.
Trần Dương tuy không biết rõ những mánh khóe của Ngụy Thời hay dùng nhưng ít nhất vẫn đoán được một ít. Nếu bảo Ngụy Thời không thể đuổi hồn khống chế quỷ, hoặc trong đám thuộc hạ không có một hai hồn ma nghe lệnh thì anh có chết cũng không tin. Mấy pháp sư thuật sĩ anh gặp bên ngoài kém bản lĩnh hơn cả Ngụy Thời mà còn làm được việc đó! Hiện lại không chịu dùng thứ trong tay mình, lại dời đến bên anh.
Trần Dương không muốn, nhưng thằng cu con nằm vắt vẻo trên vai anh lại nghe đến mức huơ tay múa chân, rõ là vui không gì tả được.
Trần Dương sầm mặt, đưa tay ngược ra túm lấy thằng cu tới trước mặt mình, trừng mắt bắt bẻ nó, “Lời ba con dám không nghe? Không nghe sẽ vứt bỏ con đấy.”
Thằng cu sợ anh vứt bỏ nó lắm, nghe thế lập tức nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy tay Trần Dương, còn liên tục lấy lòng, “Ba ơi ba, con nghe lời mà, ba đừng bỏ con.” Dáng vẻ bé xíu đó muốn có bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu đáng thương, kẻ tâm địa cứng rắn mà còn bị tiếng khóc của nó khiến tim yếu mềm nữa là, chứ đừng nói đến mấy kẻ vốn tim đã mềm yếu sẵn.
Trần Dương để nó lên tay. Hôm nay thằng cu diện cả bộ đỏ tươi, là do ngày hôm qua Ngụy Lâm Thanh đưa tới. Trần Dương bảo quỷ mà ăn diện đẹp thế làm gì? Dù có ăn mặc đẹp thì chỉ cần xuất hiện trước con người thì không phải sẽ dọa người sống tới mức tè cả ra quần sao.
Nghe xong Ngụy Lâm Thanh chỉ thản nhiên liếc anh, ánh mắt ấy khiến Trần Dương nói không được nữa, cứ cảm thấy chột dạ và áy náy khủng khiếp. Trần Dương băn khoăn không biết mình chột dạ cái chết dẫm gì, anh có nói sai đâu chứ.
Nhưng hiện nhìn qua thì cách ấy của Ngụy Lâm Thanh không phải hoàn toàn không có nguyên do. Giờ nhìn thằng quỷ nhỏ ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp thế này, anh không còn cảm giác cả người khó chịu như bị mấy trăm con bọ chét bò khắp người nữa, quả đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, thật không thể trách sao người phàm tục lại kiến thức hạn hẹp, chỉ thấy vẻ bề ngoài mà không nhìn thấu bên trong.
Thói quen thành tự nhiên, rồi lại phủ lên thói quen ấy một lớp da gọn đẹp, thế là có tính lừa gạt phết.
Đáng tiếc, Trần Dương đã xem thường trình độ bám dính của Ngụy Thời. Một ngày hai mươi bốn tiếng thì chẳng có lấy một phút giây yên tĩnh. Cậu thở dài thở ngắn, cau mày nhăn nhó, kêu than rền rĩ, than đến mức mây đen mù sương. Bị những oán trách và than thở của cậu tác động, sau một ngày một đêm kiên trì, Trần Dương đành quân lính tan rã, đồng ý với yêu cầu ‘vô lý’ ấy.
Nhưng đến lúc này lại đến phiên thằng quỷ con trở chứng.
Thằng quỷ con không dính lấy Trần Dương mà đang treo mình trên xà nhà, nó bò tới bò lui trên đó nhìn Trần Dương dưới này. Anh tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng dịu dàng dụ dỗ, “Bé ngoan à, xuống đây, không phải con muốn giúp ba làm việc sao? Hiện có việc cho con này!”
Thằng cu rất khinh thường lời của Trần Dương, nhưng nó biết rất rõ đạo lý được đằng chân lân đằng đầu. Nó nằm trên xà ngang, giọng non nớt nói vọng xuống, “Ba ơi, con chưa có tên nữa, ba đặt tên cho con đi rồi con sẽ xuống sẽ nghe lời.”
Thằng ranh này mới sinh mà đã nói nhiều như thế, biết mưu tính nhiều như thế, không biết là do ai dạy, lại càng không biết là giống ai! Nhưng nó nói thế Trần Dương mới nhớ, đúng là nó chưa có tên thật, thường thì dù anh hay Ngụy Lâm Thanh thì đều kêu nó bằng con à hay bé cưng.
Ấy nhưng mà, Ngụy Lâm Thanh một kẻ làm cha gương mẫu sao không đặt tên cho nó?
Đặt cái tên cũng chẳng phải chuyện to tát gì, Trần Dương đồng ý ngay tắp lự. Vừa thấy anh đồng ý thì thằng quỷ nhỏ hớn hở lắm, nó rít lên rồi phóng vèo xuống treo mình trước ngực Trần Dương. Thấy nó vui như thế, gương mặt vốn nghiêm khắc của anh cũng dịu lại, dù gì nó chỉ là một đứa bé.
Thằng quỷ nhỏ biết quan sát lắm, thấy anh tâm tình tốt lập tức bá lấy cổ anh, làm nũng với anh.
Trần Dương nhớ Ngụy Lâm Thanh đã từng kể, thằng nhóc sinh ra trong dòng sông cõi âm, mới vừa sinh đã bị âm khí xâm chiếm cơ thể chết đi, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể, chỉ đành thê thảm làm cô hồn dã quỷ nơi dương thế, số mệnh và đường đi thật lắm chông gai. Thằng quỷ nhỏ này cũng đáng thương thật.
Thằng quỷ nhỏ cả người lạnh như băng dính lấy Trần Dương, bởi trên người anh dư thừa dương khí nên nó thoải mái vô cùng. Nó lại nhịn không được cọ cọ cổ anh, vừa cọ vừa dùng ánh mắt cẩn thận liếc Trần Dương, như sợ Trần Dương sẽ lập tức đẩy nó ra như thường lệ.
Trần Dương đưa tay xoa đầu nó, hiếm khi không nổi giận.
“Con tên Ngụy Bình An đi.” Trần Dương ngẫm nghĩ bảo.
Cả đời trôi chảy, bình an vô sự, đây là mong ước tha thiết nhất của các bậc cha mẹ với con cái trên cõi đời này. Tuy anh thấy mình không được xem như cha mẹ của thằng quỷ nhỏ, nhưng anh hy vọng thằng bé có quan hệ với anh không ít này sẽ được như thế, dù có tu thành quỷ vương hay đầu thai chuyển thế, thì vẫn sẽ được đền bù như ước nguyện, bình an một đời.
Đứng cạnh nghe được, Ngụy Thời liên tục trầm trồ khen, “Tên hay lắm, tên hay lắm.”
Thằng bé bất chợt bám vào vai anh, hôn anh cái chóc, “Ba à, ba là Trần Dương, con muốn cùng họ với ba, con là Trần Bình An!” Nói xong, nó còn đắc ý vô cùng cẩn thận liếc Trần Dương, cảm thấy lấy lòng ba nó là một chủ ý quá tuyệt vời.
Trần Dương sửng sốt, vẻ mặt không chắc lắm, nhưng cuối cũng anh vẫn gật đầu, “Con thích họ gì thì cứ lấy họ đó.”
Tối khi Ngụy Lâm Thanh đến, thằng nhóc nhà ta lập tức kể lại chuyện mình có tên như đang dâng bảo vật. Ngụy Lâm Thanh bế nó, vẻ mặt ôn hòa kiên nhẫn lắng nghe những lời trẻ thơ thơ dại. Đến khi nó nói xong, Ngụy Lâm Thanh mới quay đầu nhìn Trần Dương, nhẹ giọng bảo.
“Trần Bình An, tên rất đẹp.”
|
130. Dò xét ban đêm
Việc Ngụy Thời kêu thằng quỷ con lo liệu không phải việc quá lớn hay khó gì lắm, chỉ là kêu nó bỏ thứ gì đó vào trong cái chén thôi, về phần thứ đó là gì, Ngụy Thời không nói mà Trần Dương cũng chẳng hỏi tới, chỉ cần biết sẽ đạt được mục đích là được.
Chẳng ngờ không chỉ đạt được mục đích mà còn dẫn tới cả chuyện chứng huyết.
Kể từ khi trông thấy những chuyện xảy ra trong nghi thức chứng huyết, Ngụy Thời cứ luôn đắn đo chuyện về mấy bóng trắng.
Mấy ngày nay lớp người già trong thôn đang chọn thừa tự, nhà nào nhà nấy bàn luận rôm rả chẳng biết sẽ chọn phải con cháu nhà ai. Ba cô sáu bà cứ xộc xạo vào nhà người ta, mấy lời đồn đại vô căn cứ ùn ùn kéo đến, nhưng sau cùng hoa rơi nhà ai thì vẫn là chuyện chưa tỏ.
Nếu phải nói, tất nhiên bao giờ con cháu nhà mình luôn là tốt nhất, mấy ông cụ đó lựa chọn người nối dòng chẳng hề nhượng bộ gì nhau, thiếu chút nữa đã tranh cãi ầm ĩ. Cụ Ngụy giận đến mức mặt mày đen kịt, cụ biết mấy ông già này vì sao dù phải mo mặt cũng muốn tranh đoạt vị trí này.
Do là không biết từ đâu truyền tới, trong tay Ngụy Thất gia là cả một đống vàng bạc châu báu mà tổ tiên thời xưa mang theo từ Tứ Xuyên đến, tuy sau khi đến thôn Ngụy hiện tại an cư lạc nghiệp và chuẩn bị việc linh tinh trong vài năm đã dùng một phần, nhưng số còn lại thì không ít, vẫn đủ sức khiến kẻ khác phải thèm thuồng nhỏ dãi.
Mấy thứ ấy luôn ở trong dòng bên Ngụy Thất gia, khó tránh ông cứ nằng nặc giữ lấy vị trí này, nhất định phải để huyết mạch của mình lên thay. Vừa nghe thấy lời đồn thì mấy ông già khác như chợt hiểu ra và tự cho là đã tìm được lý do hết, không phải là chỉ vì tiền tài mà khiến con tim vẩn đục đó sao, ngay cả chuyện lẫn lộn huyết mạnh còn dám làm.
Trần Dương chẳng trông nom được hiện thôn Ngụy đang loạn cào cào, chính bản thân anh còn có việc chưa giải quyết nên căn bản chẳng rỗi rãi đến mức quan tâm tới chuyện của thôn. Anh kéo Ngụy Thời, nói cậu đến mộ của chú Khánh xem xét cùng mình.
Ngụy Thời ngẫm nghĩ, cũng phải. Tuy mấy ngày nay không nghe thấy bên ngoài xảy ra vụ thảm án kỳ lạ gì, nhưng chuyện chú Khánh xác chết sống lại là chuyện không sai được, cậu học nhiều bản lĩnh thế thì phải phát huy công dụng chứ. Thế là tối hôm sau ngày mở từ đường, cậu và Trần Dương hai người rời khỏi thôn Ngụy.
Còn Trần Dương đã hỏi thăm nơi chôn cất chú Khánh tường tận từ đợt về nhà lần trước.
Nhân lúc ánh trăng nửa mờ nửa tỏ, Trần Dương và Ngụy Thời sóng vai đi dọc đường. Chỗ chôn cất chú Khánh là do Đông lão tiên xem cho, ai ngờ được đó lại là bãi tha ma mà Trần Dương thường xuyên đi ngang.
Nếu muốn người khác làm việc giúp mình, vậy tất nhiên không thể để người ta mù mờ được. Thế là Trần Dương không gạt gì Ngụy Thời, anh kể hết mọi chuyện trong nhà cho cậu nghe. Ngụy Thời sau khi biết chuyện thì cả mấy ngày liền luôn nói chuyện khách sáo với Trần Dương vô cùng, tiếc là chẳng được bao ngày thì vẫn lộ ra bộ mặt thật.
Thấy cậu trở lại với tính tình vốn có, Trần Dương thầm thở phào. Thật lòng anh chẳng muốn thấy sự thương hại trong mắt bất kỳ ai.
Nguyên mỏm núi ấy là mồ mả, những mồ mả tổ tiên chồng lên nhau, có mộ có bia, có mộ không bia, có mộ lại cỏ hoang mọc thành bụi, có mộ lại sạch sẽ chỉnh tề. Các ngôi mộ không giống nhau nhưng vẫn là mồ mả, chỉ cần tới gần sẽ thấy gió buốt thổi qua, chẳng biết là do trong lòng có điều giấu giếm hay thật là do chuyện kỳ lạ.
Ngụy Thời cầm cây kiếm gỗ đào trong tay, cậu vừa thì thầm vừa đưa bùa cho Trần Dương, “Nơi này nhìn lướt qua thì thấy khá bình thường chẳng gì kỳ lạ, nhưng vẫn cứ nên đề phòng thì hơn, chứ không xảy ra chuyện lại trở tay không kịp.”
Xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ dại cao đến thắt lưng người đung đưa trong gió hệt như bóng quỷ dữ tợn biết nói chuyện sẽ phóng lại đây, thoảng chừng còn nghe cả tiếng lào rào lạo xạo. Trần Dương và Ngụy Thời bước qua xem thử. Đám cỏ dại cách đó không xa dạt ra, một con thỏ mập mạp ngó nghiêng đầu ra nhìn, lúc thấy bọn Trần Dương thì hoảng quá lập tức chạy vào bụi cỏ. Sau khi đám cỏ dại lay động kịch liệt và phát ra vài tiếng sột soạt, con thỏ kia đã chạy chẳng thấy bóng.
Trần Dương và Ngụy Thời, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cả hai không lên tiếng.
Trần Dương chỉ biết chú Khánh chôn ở đây nhưng không biết cụ thể là ở chỗ nào, hai người bèn tìm từng mộ phần một. Ngụy Thời cầm theo chiếc đèn lồng giấy trắng, sau khi đốt ngọn nến trắng bên trong xong cậu đưa Trần Dương, “Nến này là do tôi đặc biệt chế tạo, có thể cảm ứng được tà khí sát khí xung quanh, thấy gì không đúng anh cứ gọi tôi ngay.”
Tất nhiên Trần Dương chẳng phản đối gì, anh cầm chiếc đèn lồng ấy, chầm chậm chiếu sáng những mộ bia để nhìn rõ chữ trên đó.
Đã qua liên tục mấy phần mồ lạnh giá mà vẫn chưa tìm được mộ chú Khánh, Trần Dương thẳng người, vừa định nói với Ngụy Thời để cả hai chia nhau ra tìm, mới ngoái sang đã thấy Ngụy Thời vốn theo cạnh anh giờ chẳng thấy đâu.
Trần Dương ngẩn ra, một người sống sờ sờ ra đó mà sao biến mất chẳng ừ hử gì hết vậy? Ngụy Thời này thật đúng là, không nói tiếng nào chẳng lẽ không sợ Trần Dương sẽ tưởng cậu ấy bị quỷ bắt đi. Trong cảnh tối như hũ nút thế này, dù trong tay Trần Dương hiện đang cầm đèn lồng giấy trắng, nhưng những chỗ mà ánh sáng chiếu tới vô cùng giới hạn.
Nếu Ngụy Thời tự biết phải chia nhau ra tìm, vậy cứ phân ra làm là được. Cầm theo lồng đèn giấy trắng, Trần Dương xoay người xem xét mộ bia, phần mộ nào không có bia mộ thì sẽ nhảy thẳng qua, vì theo Trần Dương hỏi thăm được thì Hai Mập đã bỏ tiền xây mộ bia cho chú Khánh.
Trần Dương không ngờ được, bình thường Hai Mập không hợp với cha mình lắm, vậy mà lại là một đứa con hiếu thảo.
Cứ tìm như vậy một hồi, đèn cầy trắng trong lồng đèn đã gần cháy hết chỉ còn hơn một nửa. Thấy chẳng còn bao thời gian, theo bản năng Trần Dương đẩy nhanh tốc độ. Đúng lúc này, ngọn lửa trắng trong đèn lồng bất ngờ bốc lên cao, cao đến mức chỉ chút nữa đã đốt cháy lớp giấy ngoài mỏng manh.
Lúc này, Trần Dương đang cúi đầu đi qua mộ phần mộ không được lập bia, đột nhiên từ mộ bỗng phát ra tiếng cười quái dị, “Khặc khặc”. Khặc khặc cái đếch, bị tiếng cười bất thình lình lạ thường làm sợ tới mức Trần Dương bật ra câu chửi thề.
Vốn đang ở giữa khu mồ mả thường xảy ra chuyện lạ, bốn bề lại im phăng phắc đến mức nghe rõ tiếng tim người đập, vậy mà đột nhiên lại bật ra một câu như thế, mức độ sợ hãi như nhân lên n lần. Đây là do Trần Dương lớn gan thôi, chứ đổi lại là người khác thì nhất định đã gào rú từ lâu, nhưng dù đó là Trần Dương thì anh vẫn ra mồ hôi lạnh đầy người.
Trần Dương càng thêm cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. Sau khi phát ra mấy tiếng cười quái dị thì phần mồ đó lại yên đắng đến sợ. Bỗng Trần Dương nghe thấy gần đó truyền đến âm thanh sột soạt, âm thanh đó ngày một lớn. Nhanh chóng, xung quanh toàn là thanh âm sột sà sột soạt.
Trong bóng đêm, không biết có thứ quỷ quái yêu ma gì đang rình rập.
Trần Dương giật mình, nhớ lại lời Ngụy Thời. Anh cóc quan tâm liệu có ai nghe thấy không, anh rống thẳng lên trời, “Ngụy Thời, Ngụy Thời, đệt cậu chứ, chết đâu rồi. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ lượn lờ trước mặt.”
Ngụy Thời không đáp lời Trần Dương, trả lời anh lại là một tràng cười quái dị khiến người khác dựng tóc gáy. Đó là tiếng cười của đàn ông, của đàn bà, của trẻ nhỏ, của người già giao lại chung nhau, kéo dài liên tiếp. Thanh âm vô cùng thê lương như muốn moi tim móc phổi, mang theo oán thù và nỗi hận khôn cùng, người nghe rồi thì ngũ tạng như thiêu cháy, hận không thể đâm đầu vào mộ bia chết đi.
Trần Dương vội vàng xé toạc vạt áo dưới nhét vào tai, nhưng anh vẫn nghe thấy âm thanh đó, như thể nó đã chui thẳng vào đầu đến sắp nổ tung óc. Tay Trần Dương run rẩy, gân xanh kịch liệt đập như muốn nhảy xổ ra khỏi da.
Ánh lửa của ngọn nến trắng lại càng bập bùng, liếm tới liếm lui.
Trần Dương tiếp tục đi về trước. Bất chợt, phần đất trên một mộ phần phía trước động đậy, tiếp đó, Trần Dương thấy một con cương thi mặt màu xám ngoét chui ra từ đất, nhanh nhẹn nhảy về phía anh.
Thế mà lại là chú Khánh, chú không nằm trong phần mộ của mình mà lại nằm trong ngôi mộ không hề lập bia. Trần Dương chẳng đủ thời gian suy nghĩ về việc đó, cầm theo lồng đèn trắng anh chạy như bay về trước. Chú Khánh vù vù ha ha theo sau, tay chân nhanh nhẹn như đang đuổi theo kẻ thù quyết phải sống chết cùng.
Xung quanh là vô số mồ mả. Đột ngột, Trần Dương bị thứ gì ngáng chân ngã nhào ra đất. Anh cúi đầu nhìn, là một bàn tay trồi lên từ đất túm lấy chân anh. Anh đá văng cái tay đó đi, tiếp nữa mau lẹ lăn một vòng sang bên, vừa lúc tránh được đòn tấn công của chú Khánh.
Chú Khánh ngã cái bịnh xuống đất, rồi lại như không có gì gào rú nhảy về phía Trần Dương. Trần Dương nhếch nhác né tránh. Chiếc lồng đèn ban nãy vì cú ngã kia mà đã rách bươm cả, giờ thật sự là anh như bị bịt mắt. Đã vậy không chỉ phải đối phó với con cương thi hung ác tàn bạo trước mắt này, mà anh còn phải luôn phòng bị đánh lén xuất quỷ nhập thần từ dưới đất vào bất cứ lúc nào, quả thật là sứt đầu mẻ trán, bó tay toàn tập.
Trần Dương anh chưa từng thảm hại thế này bao giờ!
Cứ né tới né lui khiến anh sôi gan, thế là anh mặc xác thứ chất độc trên bọn xác sống mà dùng lá bùa Ngụy Thời đưa cho anh định liều mạng. Lá bùa chế ngự xác chết này trong tay Ngụy Thời có thể ngăn bọn cương thi lại, nhưng vào tay anh thì chỉ gây trở ngại cho hành động của bọn chúng thôi.
Hiện Trần Dương chẳng trông nom đến điều đó nữa. Ngay vào lúc anh tính ra tay, trên vai truyền lại tiếng trẻ con vọng đến, “Ba ơi, Bình An đến giúp ba đây!” Trần Dương hốt hoảng, mém nữa đã trượt ngã. Không phải thằng cu con đi với Ngụy Lâm Thanh à? Sao lại trốn ra nữa rồi? Rốt cuộc là Ngụy Lâm Thanh trông con nít thế nào vậy?
Trần Dương nghiến răng ngó thằng cu con nhe răng giơ móng phóng về phía cương thi.
Mà nói đến cũng lạ, con cương thi mới nãy còn hùng hổ thì sau khi thấy thằng quỷ con rồi bỗng hơi lưỡng lự, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Sau đó, tiếng cười quái dị ngày một thê lương, nó lại nhào tới đánh với thằng quỷ con. Một quỷ một cương thi mà lại đánh nhau ngang ngửa, hơn nữa hình như thằng quỷ con đang chiếm ưu thế. Trần Dương còn đang lo thằng nhóc không phải đối thủ của nó, hiện lại thấy thân thủ nhóc ta không tệ lắm.
Bên kia đang đánh đấm hăng say, bỗng bụi cỏ bên này chợt lay động kịch liệt, một con thỏ rướn thẳng người mắt bắn ra tia hung ác nhảy ra. Thoáng chốc, chắc chừng phải hơn cả trăm con thỏ bao vây Trần Dương, và chúng không ngừng nhảy ra khỏi bụi cỏ.
Trần Dương liếc đám thỏ đầy khắp nơi hung ác vô cùng, xem ra chúng định liều mạng với anh rồi đấy.
|
131. Quấn quýt
Con thỏ hoang bình thường nhìn chẳng có hề có lực sát thương, hiện mỗi con lại đứng trên hai chân sau, hàng trăm ánh mắt đỏ rực lộ rõ vẻ quỷ quái nhìn chòng chọc vào Trần Dương, khiến kẻ khác dù muốn không run rẩy cũng khó. Trần Dương căng cứng mặt, anh như đối diện với kẻ thù, rút từ túi ra một con dao.
Lúc này, một trận gió thổi tới, cây cối bên cạnh xào xạc kêu. Gió thổi cỏ rũ xuống, thứ hiện ra không phải trâu bò mà là la liệt mồ mả. Thả bay theo gió còn có cả ít giấy trắng và hoa giấy rơi ra từ vòng hoa trên nấm mồ.
Thế còn chưa là gì? Ai mà chẳng thấy qua vòng hoa giấy cơ chứ? Cái chính là dưới ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa trong bóng đêm, đám giấy trắng và hoa giấy bị gió thổi tới thoắt cái đã biến thành dáng vẻ con người. Những con người với gương mặt trắng chạch, hai bên má còn cả những vệt đỏ hệt như mấy thứ người giấy được bện lại chôn cùng người chết khi lập đàn!
Đám người giấy và hoa giấy bay tới bay lui trong không trung, hết cái này đến cái khác bay tới trước mặt Trần Dương. Soạt một tiếng, Trần Dương không cẩn thận bị một con người giấy bám lấy cổ, anh bật lùi ra sau đưa tay kéo nó xuống. Rồi bỗng đau đớn, lúc kéo con người giấy xuống rồi cổ anh lại đầm máu tươi.
Con người giấy Trần Dương đang cầm cũng ướt máu anh, máu rơi từng giọt xuống. Nó phát ra nhưng tiếng khặc khặc, không ngừng giãy giụa trong tay anh. Mới đầu Trần Dương còn tưởng mình hoa mắt, nhưng con người giấy trong tay anh đang giãy giụa rất rõ ràng.
Đệt m*, mấy chuyện kỳ quái năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Trần Dương lấy tay khỏi cổ, thành thạo xé nát con người giấy, sau khi rắc nó đầy đất thì còn chưa hả giận mà giẫm đạp lên, tới khi nghiền nát chúng rồi anh mới thôi. Hiện trên đầu là người giấy bay tứ tung, dưới đất là bọn thỏ hoang đang chòng chọc nhìn, Trần Dương đối mặt kẻ địch từ hai phía, tay mướt mồ hơi, trong lòng lại không ngừng chửi rủa Ngụy Thời chẳng biết đã biến vào xó xỉnh nào.
Cách đó không xa, thấy hoàn cảnh nguy hiểm của Trần Dương, thằng quỷ con ba lần bốn bận định chạy tới giúp, nhưng nó lại bị cương thi chú Khánh và mấy đôi tay xương xẩu thỉnh thoảng trồi lên từ dưới đất ngăn lại. Thế là nó chỉ có thể hét ầm lên, vừa lo lắng muôn phần nhưng chẳng còn cách nào khác, rốt cuộc nó vẫn còn nhỏ quá.
Chỉ thoáng chốc, mấy con người giấy bay đầy trời đã ập tới, mà đám thỏ hoang trên đất dùng chi trước nhỏ ngắn của chúng chỉ thẳng vào Trần Dương như đang cười nhạo sự thảm hại của anh. Hàng trăm con thỏ há miệng phát ra thứ âm thanh kỳ quái, “Ngày ấy ngươi hủy đi đạo hạnh của cháu ta, hôm nay ta phải ăn thịt ngươi, lột da ngươi, để ngươi không được siêu sinh, để ngươi chôn cùng cháu ta!”
Hóa ra ngày trước lúc Trần Dương và bác Ngô bắt thỏ hoang ở bãi tha ma, trùng hợp thế nào lại đụng phải cháu của con yêu thỏ đang tu luyện đến thời khắc quan trọng. Chẳng rõ con yêu thỏ kia có bao nhiêu con cháu, nhưng có tương lai nhất thì chỉ có một, lại bị hai người Trần Dương hợp sức làm hại, cháu trai nó nổ chết tại chỗ.
Thế nên con quái thỏ kia mới bám riết không tha Trần Dương, vì kẻ đưa ra ý hun khói hang động kia là anh.
Đám thỏ hoang đứng trên chân sau mắt lộ vẻ ác độc, còn đám người giấy lại đang nhào về phía Trần Dương. Lập tức, trên người Trần Dương dính đầy bọn người giấy và thỏ hoang, chúng cắn xé cào cấu anh khiến máu tươi chảy ròng, chẳng biết đã bị cắn bao nhiêu miếng thịt.
Trần Dương là kẻ tính tình nóng nảy, bị cắn thế mà anh vẫn kiên cường chống đỡ giật mấy con thỏ hoang khỏi người quăng mạnh xuống đất, quẳng chết từng con từng con một. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bên cạnh Trần Dương đã đầy xác thỏ, thịt máu bay tứ tung giữa khu mồ, tiếng kêu thảm vang không dứt bên tai. Bọn thỏ ấy như bị quỷ nhập, thường thì nhát cáy nhưng hiện lại đang không ngừng phóng lên người Trần Dương. Trần Dương hai tay không đấu lại kẻ bốn chân, mất máu quá nhiều, toàn thân đau nhức. Anh mau chóng choáng đầu hoa mắt, lảo đảo sắp ngã.
Gió buốt từng cơn thổi tới, gió mang theo cả tiếng cười ầm liên tiếp, hi hi ha ha, không dứt bên tai. Tiếng cười càng thê lương, sức tấn công của bọn người giấy và đám thỏ càng sắc bén, mà Trần Dương nghe tiếng cười lại hận không thể moi tim móc phổi mình ra.
Ngay vào lúc tầm mắt anh tối sầm và sắp chẳng duy trì được, bỗng bọn người giấy đang bám vào hút máu anh biến thành mảnh vụn, còn bọn thỏ hoang hung ác lại đồng loạt nhảy khỏi người anh, chen chúc quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy.
Trần Dương thở hồng hộc, chân anh mềm nhũn như thể sắp ngã chúi xuống thì chợt một đôi tay xuất hiện đỡ lấy anh. Trần Dương nhìn đôi tay kia, ngẩng đầu, thấy bên cạnh anh là Ngụy Lâm Thanh xuất quỷ nhập thần.
Ngụy Lâm Thanh dìu Trần Dương đến ngồi xuống cạnh tảng đá, nhẹ giọng bảo anh, “Cậu liều lĩnh quá.”
Trần Dương không để ý đến ai kia, tay run run lấy hộp quẹt và hộp thuốc lá trong túi rồi châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi tiếp đó phun ra, như thế mới giảm bớt tiếng trống ngực đập dồn và đau nhức trên cơ thể. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Lâm Thanh đang đứng cạnh bên hệt như trăng thanh gió mát, “Sao lại tới đây?”
Dạo gần đây không biết Ngụy Lâm Thanh con quỷ này đang bận điều gì, trước kia cả ngày lẫn đêm theo sát bên anh, hiện lại thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, ngay cả thằng quỷ con cũng đưa anh trông nốt. Đừng tưởng anh không biết bản tính Ngụy Lâm Thanh, là anh không muốn so đo với người ta thôi.
Tất nhiên còn có nguyên nhân khác là dù muốn so đo anh cũng chẳng đánh lại người ta cho được.
Bên kia thằng quỷ con thấy Ngụy Lâm Thanh đến, một bên vừa quần nhau với cương thi một bên huơ tay múa chân lớn tiếng gọi, “Phụ thân, phụ thân —— con lợi hại không nè ——”
“——” Nhất thời Trần Dương hết nói nổi cái vẻ khoe khoang của nó.
Gương mặt ôn hòa, Ngụy Lâm Thanh mỉm cười gật đầu với thằng quỷ con. Nhận được cổ vũ thằng cu lập tức kiêu ngạo vô cùng, đánh con cương khi kia sưng phù mặt lên. Nếu không phải cương thi vô tri vô giác và có cơ thể rắn chắc, chỉ sợ đã bị thằng cu con đánh ngã.
Hổ phụ sinh hổ tử, tuy phải còn tu luyện cả trăm năm nữa mới thành quỷ vương, nhưng hiện không thể khinh thường.
Ngụy Lâm Thanh không trả lời thẳng vấn đề Trần Dương hỏi mà vòng vèo qua chuyện đang xảy ra trước mắt. Lúc họ nói chuyện, đám thỏ hoang lẻn vào bụi cỏ, sau khi loạt soạt vài tiếng thì không thấy nữa. Trên đất chỉ còn lại khoảng hai mươi con thỏ đã chết. Kẻ kia bảo, “Cậu bị con yêu thỏ kia dụ đến, nó cố ý dẫn cậu đến đây.”
Trần Dương liếc con cương thi đang đánh nhau với thằng quỷ con, liên hệ lại thì thấy quả là không đúng lắm. Với thực lực con cương thi kia thì đêm hôm ấy lẽ ra anh phải không dễ dàng trốn thoát mới đúng, hiển nhiên là kế dụ địch nên mới cố tình tỏ ra yếu kém.
Nhưng một con cương thi không có trí khôn thì chẳng thể làm ra chuyện cần cấp độ cao thế được, nói cách khác là nó đã bị con yêu thỏ không chế. Càng suy nghĩ tường tận thì càng kỳ lạ, quanh đây nhiều mỏm núi thế nơi nào chẳng thể chôn người được, vì sao Đông lão tiên lại chọn khu mồ này, trong ấy nhất định có điều kỳ lạ không thể cho ai biết.
Trần Dương thấy bản thân mình như bị loài nhện tinh quấn chặt trong động bàn tơ, xung quanh ngập tràn mọi loại bẫy.
Đột nhiên, Ngụy Lâm Thanh đưa một tay kéo giật Trần Dương vào lòng mình, vào cái ôm giá lạnh vững vàng. Trần Dương ngơ ra dựa vào Ngụy Lâm Thanh, anh không phản ứng kịp với hành đột bất chợt của kẻ ấy. Kể từ sau khi xuống núi, Ngụy Lâm Thanh chưa từng có hành động thân mật gì với anh nữa.
Trần Dương còn tưởng rằng sau khi mấy loại vận động trên giường trước kia chấm dứt, mối quan hệ giữa anh và Ngụy Lâm Thanh sẽ khôi phục lại là quan hệ thuần khiết giữa hai thằng đàn ông, giờ Ngụy Lâm Thanh lại thế này thì anh bất ngờ lắm. Trần Dương ngẩng đầu lên và trông thấy Ngụy Lâm Thanh đang cúi đầu, gương mặt nghiêm túc nhã nhặn kia ngày một gần. Mắt thấy sẽ mặt dán mặt môi đối môi, Trần Dương vội đưa tay ra ngăn lại, miệng hỏi, “Này, anh làm thế để làm gì?”
Ngụy Lâm Thanh đè đôi tay đang huơ lung tung của Trần Dương lại, kéo anh dựa vào lồng ngực mình, thấp giọng bảo, “Đừng nhúc nhích. Để ta lấy hết oán khí trên người cậu đi.”
Trần Dương hơi vùng vẫy, “Oán khí gì?”
Gương mặt Ngụy Lâm Thanh đã đưa tới rất gần, những lọn tóc buốt lạnh quét qua mặt Trần Dương. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một đốt ngón tay. Đuôi mắt Ngụy Lâm Thanh hơi nhướng lên, hàng mày hiền hòa đẹp như vẽ, dù nhìn thế nào vẫn thấy giống hệt dòng nước vào độ xuân về, nhưng phần lớn mọi người đều quên rằng, thật ra dòng nước mùa xuân ấy có thể lạnh lẽo khôn cùng.
Trần Dương dõi theo đôi mắt hữu tình rồi lại như vô tình của ai kia, và bất chợt anh chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Thế là anh đành cứng ngắc dời mắt đi, lướt qua vai kẻ ấy nhìn về phía bóng đêm xa vời không rõ. Chỉ có bằng cách ấy anh mới làm dịu lại con tim đang đập rộn rã của mình.
Ngụy Lâm Thanh lẳng lặng nhìn Trần Dương, úp úp mở mở, “Bọn người giấy đó ——” Lời còn chưa hết, sương mù trắng xóa từ miệng kẻ ấy đã hối hả ùa vào miệng Trần Dương. Lập tức Trần Dương đờ ra kinh ngạc, nhưng anh chẳng thể không mở miệng ra.
Cái lạnh ban đêm buốt giá, luồng khí thở ra sẽ biến cả thành màu trắng, và luồng khí ấy xen lẫn vào luồng sương mù, tuy hai mà một.
Trần Dương có thể được xem như kinh nghiệm tình trường, da mặt dày đến mức anh tự nhận chẳng thứ gì có thể khiến mình mặt đỏ tim đập, thế mà anh vẫn bị hành động mờ ám quá mức này khiến mặt đỏ rực. Anh và Ngụy Lâm Thanh mặt đối với mặt, môi gần như chạm vào rồi lại hơi cách xa, chỉ có hơi thở đang phả ra từ miệng quấn quýt không rời.
Một chuyện còn mờ ám hơn cả môi lưỡi quấn quýt, và càng tình sắc hơn nữa.
Bên dưới Trần Dương như hơi cương lên.
Ngụy Lâm Thanh yên lặng nhìn Trần Dương, hút đi từng chút uế khí từ miệng anh, đến khi hút hết luồng khí đen cuối cùng rồi thì giữa đôi môi họ đã chẳng còn luồng sương mù nối nhau nữa. Trần Dương đờ ra, đang không cầm lòng được nghĩ đến chuyện phải diễn ra tiếp tục thì Ngụy Lâm Thanh nghiêng đầu tới, ấn đôi môi giá lạnh của mình lên môi Trần Dương. Lúc đầu lưỡi ai kia dò xét vào miệng anh, theo bản năng Trần Dương rùng mình, đôi mắt ngỡ ngàng bỗng chốc tập trung lại.
Anh muốn hỏi vì sao mình lại bị Ngụy Lâm Thanh chặn môi, nhưng chỉ phát ra mấy lời rì rầm không thành tiếng.
Ngụy Lâm Thanh để Trần Dương dựa vào mình, nên tất nhiên lúc này kẻ ấy tự nhiên cảm giác được nơi đang cương lên phía dưới của anh. Tay kẻ ấy trượt xuống đặt ngay nơi ấy, những ngón tay thuôn mảnh lạnh buốt linh hoạt kéo quần anh ra, lúc đang định đưa vào thì bị một giọng nói ngăn lại.
Thằng quỷ con đứng cạnh họ, đang chớp mắt không ngừng hỏi, “Phụ thân, ba à, hai người đang làm gì vậy?”
|
132. Ly hỏa
Tiếng kêu ấy thật giống một gáo nước lạnh dội thẳng vào người trong ngày buốt giá, thứ vốn cương cứng thoắt cái đã mềm đi. Trần Dương đằng hắng, kéo thằng quỷ con đứng bên nhét vào tay Ngụy Lâm Thanh, còn mình thì rời khỏi lòng kẻ kia, “Đang giỡn thôi, giỡn thôi ——”
Nếu so sánh với vẻ hấp ta hấp tấp của Trần Dương thì Ngụy Lâm Thanh lại khác hẳn, kẻ ấy hờ hững điềm nhiên lấy tay ra khỏi quần anh rồi lại thuận tay nhận lấy thằng cu con Trần Dương đưa cho mình, còn xoa đầu nó như trấn an và cổ vũ.
Thằng cu con hết nhìn Ngụy Lâm Thanh rồi lại ngó Trần Dương, hiển nhiên nó không rõ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lớn này là vì sao. Bộ đồ đỏ thẫm mới cáu của nó bị rách vài chỗ, đã vậy còn bị dây nhiều thứ bẩn đến không thể nhìn.
Thằng cu con túm lấy ống tay áo Ngụy Lâm Thanh, giọng điệu uất ức vô cùng, “Phụ thân, quần áo, quần áo!”
Ngụy Lâm Thanh bế nó, hơi bất đắc dĩ bảo, “Ừ.”
Tiếp theo, tay kẻ ấy kháp quyết, một bộ đồ mới tinh xuất hiện trong tay kẻ ấy như pháp thuật. Ngụy Lâm Thanh thay bộ đồ mới cho thằng quỷ con, bộ quần áo dáng hơi xưa cũ, khoác lên thì thằng nhóc trông giống mấy búp bê trong bức tranh tết lắm, chỉ tội cái nó đen xì.
Chú Khánh biến thành cương thi hiện chẳng biết đi đâu, Ngụy Thời cũng không rõ tung tích.
Trần Dương lo lắng không phải cậu ấy xảy ra việc gì đó chứ. Anh nhìn thằng quỷ con đã thay bộ đồ mới tiếp đó nhảy khỏi tay Ngụy Lâm Thanh, sau khi bay mấy vòng trong không trung thì lại nhẹ nhàng đáp trên vai anh. Thằng cu kéo bộ đồ trên người mình ra rồi khoe với Trần Dương, “Ba ơi, đồ mới này ——”
Miệng giật giật, Trần Dương xoa đầu thằng nhóc rồi đáp lại lời nó.
Thấy những miệng vết thương dữ tợn trên vai anh, thằng quỷ con đưa bàn tay lạnh băng ra rồi cẩn thận chạm vào, “Ba à, ba đau không?”
Trần Dương là một kẻ sĩ diện, tất nhiên anh chỉ biết trả lời, “Không đau.”
Lúc cả hai đang trò chuyện, Ngụy Lâm Thanh bước tới nhìn lùm cỏ dại của phần mộ hoang xung quanh, vẻ mặt chuyên chú bảo với Trần Dương, “Con thỏ kia đang trốn gần đây, ta đi tìm, cậu ở yên đây đừng đi đâu hết.”
Nói xong, Ngụy Lâm Thanh nhìn xoáy vào Trần Dương rồi mới biến mất khỏi.
Trần Dương để thằng cu con xuống rồi ngồi lại trên tảng đá. Dù anh muốn đi nơi nào khác thì cũng đi chẳng nổi, mới đứng một chút mà chân đã nhũn ra rồi. Di chứng do mất máu quá nhiều, phải một lúc nữa mới đỡ được.
Thấy sắc mặt anh không tốt, thằng cu con không quấn lấy anh nữa mà dời lực chú ý đến bầy thỏ hoang nằm chết trên đất. Nó ngồi xổm xuống, đôi tay mũm mĩm mới vừa cử động thì con thỏ trước mặt ngay lập tức mất thịt mất da, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Nó tiếp tục làm thế, xử lý hết hai mươi mấy con thỏ hoang bên cạnh.
Thế là chưa đến năm phút đồng hồ, trên đất chỉ còn lại hai mươi mấy bộ xương khô. Thằng quỷ con đưa đôi tay béo múp của mình ra cầm lấy đầu con thỏ, bắt đầu chơi đắp cát. Thấy dáng vẻ vui hớn hở chơi đùa giữa đống xương trắng của nó, khóe miệng Trần Dương giật giật.
Ngay vào lúc một kẻ đang chơi còn kẻ kia thì xem, cách đó không xa truyền đến tiếng gào thảm thiết, “Trần Dương, tôi tìm được rồi, tôi tìm được mộ phần của chú Khánh rồi!” Trần Dương lấy tay chống tảng đá gắng gượng đứng lên, thằng nhóc rất hiểu chuyện lại nằm trên vai anh.
Trong tay không có lồng đèn giấy trắng, nương theo sắc trời mờ ảo vẫn có thể thấy được lờ mờ xung quanh, nhưng nếu bảo phải yên tâm đi tới thì đó là chuyện không khả năng. Trần Dương thấy một chấm đèn nhỏ chập chờn nơi phía xa, chắc đó là Ngụy Thời, anh đi về phía ánh sáng ấy. Mới đi chưa bao lâu đã thấy Ngụy Thời thở hồng hộc cuống cuồng chạy, vừa chạy vừa hét lớn với Trần Dương, “Chạy mau, chạy mau ——”
Trần Dương nhướng một bên mày, chạy cái quái gì chứ. Đến khi Ngụy Thời tới gần, Trần Dương thấy rõ thì đúng là phải chạy thật. Sau Ngụy Thời là vài con cương thi, trong đó còn cả một con xác sống trên mặt đầy giòi bọ và thịt sống không ngừng rơi xuống những lúc nó nhảy. Từ xa đã truyền đến mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Lúc chạy qua người Trần Dương, Ngụy Thời tóm lấy tay anh kéo anh chạy cùng, vừa chạy vừa quay đầu liếc Trần Dương quần áo rách nát, “Anh gặp gì mà nhìn như phụ nam con nhà đàng hoàng bị làm nhục thế hả?”
Trần Dương vừa kéo lê chân chạy theo cậu vừa ngoái đầu liếc mấy con cương thi, anh không thèm để tâm đến mấy lời tào lao của Ngụy Thời, “Đệt nó, rốt cuộc là cậu lôi từ đâu ra lắm cương thi thế?” Nhiều thế này, đừng nói là cương thi trong mồ này đều bị cậu ta dẫn ra hết rồi chứ! Trần Dương thấy phán đoán của mình rất có khả năng.
Ngụy Thời mồ hôi đầy đầu, “Mộ của chú Khánh là cái bẫy, đám cương thi này canh giữ ở đó hết đấy. Tôi mới vừa định đào xới thì bọn chúng đã bu lại rồi, để tôi tìm chỗ cho hai ta thoát thân.” Cậu thở hổn hển, hồng hộc hít vào, “Nơi đây âm khí quá nặng, dù bày trận thì hiệu quả vẫn sẽ giảm, phải tìm được sinh môn khu biến đổi khí hậu nơi này.”
Trần Dương chuệch choạng chỉ mém nữa đã ngã. Ngửi thấy mùi máu trên người anh, Ngụy Thời kinh hãi hỏi, “Anh bị thương? Đệt, nơi này rõ cổ quái, đừng bảo là do con yêu thỏ anh bảo giở trò đấy chứ.”
Ngụy Thời quả nhiên đã đoán trúng, sau khi Trần Dương chứng thật suy đoán của cậu, Ngụy Thời mới la oai oái, “Thế thì mau vắt chân chạy mau, anh ráng chịu một lúc!” Nói xong cậu moi từ ngực ra một lá bùa, vẻ mặt đau lòng hôn lên nó rồi mới dán lên sau lưng Trần Dương.
Trần Dương căm ghét quay đầu nhìn sau lưng mình, khốn khiếp còn thứ gì đáng buồn ói hơn không?
Ngụy Thời vỗ lưng Trần Dương, đau đớn cùng cực bảo với anh, “Anh có biết lá bùa này khó có lắm không? Tôi phải mất một trăm đồng mới mua được ở thành phố quỷ đấy.” Cậu chàng lại cường điệu, “Là một trăm nhân dân tệ chứ không phải tiền âm phủ đâu ——”
Dù có là một trăm nhân dân tệ dán sau lưng, thì nên buồn ói vẫn buồn ói.
Hai người vừa đấu võ mồm vừa chạy về trước, nhưng thứ một trăm tệ thật hữu dụng. Sau khi được dán lá bùa lên rồi, Trần Dương thấy cả người nhẹ nhàng đi không ít, chân anh dường như không phải đang đi mà là đang bay. Anh chạy trốn rất ung dung thảnh thơi, còn Ngụy Thời lại thở hổn hển như trâu, lập tức tâm lý Trần Dương cân bằng lại.
Ngụy Thời dẫn theo Trần Dương chạy tới chạy lui trên bãi mồ hoang, phía sau là mấy cái đuôi bám dính không buông. Chạy được một lúc thì đột ngột một con cương thi phóng ra trước mặt, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào họ. Trần Dương túm Ngụy Thời giật cậu lại, lướt sát rạt vô cùng nguy hiểm qua con cương thi kia.
Bị Trần Dương thô bạo kéo giật, Ngụy Thời mất hai cái khuy áo, thế nhưng cậu vẫn rất sôi sục chỉ vào con cương thi, “Đây không phải là chú Khánh chúng ta muốn tìm à? Gã đây này, haha, hay lắm, Trần Dương chúng ta dụ nó theo đi, xử chung một lần tiết kiệm thời gian.”
Bây giờ là không dẫn theo cũng khó, nó đuổi kịp rồi còn đâu.
Ngụy Thời lấy một chiếc đồng hồ quả lắc ra khỏi túi, mắt không nhìn đường nhưng guồng chân vẫn không dừng lại. Ấy vậy mà cậu chàng vẫn đi rất thoăn thoắt chẳng hề vấp phải gì, không rõ cậu đã dùng phép thuật gì mà được như thế.
Trần Dương nhanh chóng phát hiện ra Ngụy Thời đang dẫn mình chạy vòng vòng quanh một chỗ, anh quay đầu hỏi Ngụy Thời, “Tìm được sinh môn của khu biến đổi khí hậu rồi?”
Ngụy Thời vừa thở vừa gật đầu, “Anh lợi hại gớm, tôi mới tìm ra anh đã phát hiện rồi. Tôi phải bày trận, anh trông chừng giúp tôi cái.”
Trần Dương đồng ý ngay tắp lự. Tuy là thế nhưng hiện không thể dừng chạy mà bày trận được, nên chỉ đành tiếp tục vừa chạy vừa dụ mấy con cương thi chạy lòng vòng, nếu dừng lâu quá sẽ bị bọn cương thi bu lại, thế thì phiền lắm.
Ngụy Thời rất hiểu điều ấy, thế là tốc độ bày trận của cậu mau vô cùng. Dẫm chân xuống đất rồi cắm cây kiếm gỗ đào lên, sau đó cậu lấy bùa lầm rầm niệm chú rồi ném đi, tiếp nữa bật người nhảy lên rồi kéo Trần Dương chạy tới nơi kế tiếp.
Đám cương thi phía sau chỉ còn cách họ chừng ba bốn mét, nếu không làm phép nhanh hơn cả hai chắc chắn sẽ bị xé xác.
Thấy một khúc cây thô cứng nằm chỏng chơ trên đất, Trần Dương vội vã xoay người nhặt lấy. Sau khi anh bẻ mấy nhánh cây tua tủa thì đó tạm coi như một vũ khí thô sơ. Lúc này Ngụy Thời bỗng đột ngột dừng lại, sau đó ngồi phịch xuống lấy tay đào hố. Trần Dương nắm chặt cái cây trong tay đứng bên canh chừng.
Tổng cộng năm con cương thi và xác sống, Trần Dương xanh mét mặt mày ngó chúng đang giương nanh múa vuốt hung dữ nhảy tới. Ngụy Thời càng không ngừng đào đất, tốc độ ngày một mau y hệt con chuột, rất nhanh cậu đào được một cái hố sâu cỡ nửa thước.
Bấy giờ, năm con cương thi đã đến gần.
Trần Dương bay lên tung một cú đá vào con cương thi gần nhất hất nó ra xa, tiếp đó quơ khúc cây đẩy lùi một con xác sống. Đâm vào con xác sống, khúc cây phát ra tiếng khục rất nhỏ rồi chảy ra một chất nhầy nhụa.
Trần Dương gớm đến mức lại chửi thề, anh không thèm quay đầu lại mà mắng Ngụy Thời, “Mẹ kiếp cậu nhanh lên cái!”
Tiếp tục thế này thì chỉ được một hai giây, bọn cương thi không hề biết đau nên như bọn ruồi bọ đánh mãi không chết, chúng ngã xuống lại đứng lên, ngã xuống lại đứng lên. May là Trần Dương đánh nhau không tệ, do đã kinh nghiệm choảng nhau với người khác bên ngoài khá nhiều, lại có lá bùa sau lưng trợ giúp nên có thể chống chọi chúng được. Dù thế anh vẫn bị mấy con cương thi cào mấy đường, máu thịt lẫn lộn, và rồi thằng cu con ra tay.
Thằng cu mài hằm răng sữa của mình, xuyên qua con cương thi kia khiến áp lực của Trần Dương giảm đi không ít. Hiện Trần Dương càng lúc càng thuận mắt thằng cu, vừa ngoan ngoãn vừa dẻo miệng mà còn biết giúp anh đánh nhau, thật đúng là không thể kháng cự được.
Ngụy Thời méo xẹo mặt cắn lưỡi bôi máu lên bùa, sau khi bỏ mấy thứ gì đó vào cái hố sâu nửa thước thì nhanh chóng lấp bùn đất lại.
Tiếp theo, cậu ngồi xếp bằng, lại lấy trong túi ra mấy cái kiếm gỗ cắm mạnh xuống đất, tiếp nữa lấy ra vài đồng tiền cổ xếp quanh trận, miệng lầm rầm.
“Chòm sao Bắc Đẩu, yêu ma ác quỷ, sáng tỏ rõ ràng, sự sống chưa dứt, cái chết chưa dừng, ly hỏa phương nam, đốt sạch ô uế ——”
Chữ ‘Uế’ vừa thốt ra, lập tức láng máng cảm giác được luồng hơi nóng. Đám cỏ dại bụi cây khô héo rất nhanh, đám cương thi đang tấn công Trần Dương ngừng hẳn lại, ngó tới ngó lui như thể đang né tránh điều gì. Nhưng khiến Trần Dương giật mình là thằng cu con đồng thời cũng kêu ré lên, trên người bốc ra khói nhẹ.
Thấy tình huống không đúng, Trần Dương lập tức bế lấy thằng cu con đang lơ lửng giữa không trung đang khóc lóc tèm lèm nước mũi, chạy ra khỏi trận.
|