Làm Vợ Của Quỷ Quyển 2 (Âm Thai)
|
|
143. Căn nhà quan tài
Hai đoàn người thuận lợi giáp mặt nhau trong đường hầm. Trên đầu còn dính đầy đất cát và bụi đất, Ngụy Thời thấy Trần Dương thì cười đến tít mắt, “Không chết là được rồi, không chết là được rồi.”
Là không sao nên tốt chứ gì, giọng điệu này sao cứ nghe ra ý hả hê khi người khác gặp họa nhỉ. Trần Dương tức giận đưa chân qua đạp, chỉ xíu nữa là để lại dấu chân trên gương mặt thanh tú trắng trẻo của Ngụy Thời. Ngụy Thời kêu oai oái, hối hả giật lùi rồi chạy tới núp sau Ngụy Ninh, “Hôi quá, A Dương, anh giẫm phải cứt chó hử?”
Trần Dương cũng cười tít cả mắt, nghiêm trang gật đầu, “Đúng thế.”
Tất nhiên Ngụy Thời ngửi được mùi tanh hôi của xác chết thối rửa, cậu cười gượng hai tiếng rồi không nói nữa. Ba người xoay người bò ra khỏi đường hầm chật hẹp. Con đường hầm quanh co khúc khuỷu dài chắc hơn mười mét, cũng đã làm khó cho Ngụy Thời và Ngụy Ninh khi phải đào đường hầm chỉ trong quãng thời gian ngắn như thế.
Đến khi ra khỏi đường hầm rồi, Trần Dương phát hện ra nơi họ tới không phải là trên nền nhà mà là một hang động. Hang động tối om, chỉ có một ngọn đèn cách đó không xa đang chiếu sáng, ánh nến chập chờn chẳng rõ bởi do tim đèn quá ngắn hay bởi châm quá ít dầu.
Vừa thấy ngọn đèn này, Trần Dương đã biết nơi này là đâu, chẳng phải là hang động mà thôn Ngụy dùng trong lễ hiến tế vào ngày lễ quỷ đây ư? Ngày lễ quỷ đó anh đã mở rộng tầm mắt, nói là rung động sợ rằng còn là nói nhẹ. Và cũng bắt đầu từ đó anh mới tận mắt thấy những bí ẩn và đáng sợ của thôn, thế nên mới không dám tự rước chuyện vào mình và không muốn ở lại thôn Ngụy thêm nữa.
Nơi hiến tế tựa như được truyền lại từ xưa này càng nhiều điều quái lạ, những kẻ sợ mệnh quá ngắn hoặc chẳng có bản lĩnh lớn lao gì thì tránh xa nơi này mới là tốt nhất. Nhưng chẳng thể ngờ được, tuy bản thân đã đưa ra kết luận đó nhưng đi vòng một hồi, anh vẫn bị cuốn vào dòng xoáy bí ẩn của thôn Ngụy.
Nên thỉnh thoảng, có vài việc dù không tin dị đoan cũng không được.
Vừa ra khỏi đường hầm đến hang động, Trần Dương lập tức ngồi bịch xuống đất, cả người như rời ra thành từng mảnh, anh chưa từng rệu rã như thế này trong đời. Trần Dương biết là bởi anh đã hao tổn quá nhiều máu huyết trong ảo trận kia, không biết sau này ăn nhiều gà bồi bổ lại có đủ không nhỉ, Trần Dương nghĩ vui giữa lúc khốn khó này.
Ngụy Thời kéo tay Trần Dương qua bắt mạch cho anh, thoắt cái biến sắc, “Rốt cuộc thì anh gặp chuyện gì trên lầu? Mạch như bị dương hư âm thịnh, tổn hao quá lớn.”
Trần Dương kể sơ lại chuyện đã xảy ra, chỉ mới kể qua loa mà còn khiến Ngụy Thời và Ngụy Ninh hai người kinh ngạc chết khiếp. Ngụy Thời lấy thứ gì đó từ chiếc túi luôn mang theo bên người ra rồi đưa cho Trần Dương, “Tôi còn tưởng chuyện tôi và Ngụy Ninh gặp phải đã nguy hiểm lắm rồi, ai dè anh còn lợi hại hơn. Ăn đi này, có thể bổ lại chút nguyên khí, tôi thấy anh sắp ngất đến nơi rồi.”
Trần Dương không hề khách sáo mà nhét ngay thứ Ngụy Thời đưa vào miệng rồi khô khốc nuốt xuống. Thứ ấy mới vào miệng thì đắng cực kỳ, đắng đến mức Trần Dương mém nữa đã nôn ra, đến khi nuốt xuống họng rồi thì một vị ngọt dịu lan ra khắp toàn thân. Cơ thể và tinh thần vốn cực độ mỏi mệt chỉ cần nằm xuống sẽ tưởng như khó dậy nổi lại phấn chấn hẳn.
Thứ tốt, Trần Dương bật ngón cái khen Ngụy Thời.
Tiếp đó đến phiên Ngụy Thời và Ngụy Ninh kể lại chuyện họ gặp phải. Ngụy Thời kể cậu và Ngụy Ninh ngăn Ngụy Thất gia không cho ông đuổi theo Trần Dương lên lầu. Hai người đợi một lúc thì trên đó vẫn im phăng phắc chẳng âm thanh nào truyền tới. Ngôi nhà của Ngụy Thất gia cách âm không tốt lắm, dù ở dưới lầu vẫn nghe thấy tiếng đi lại trên lầu, im ắng đến mức như hiện tại thì rõ ràng đã xảy ra chuyện.
Ngụy Thất gia vốn đang giận dữ cũng bình tĩnh lại.
Ông chống cây gậy xuống đất phát ra những tiếng lọc cọc rồi run rẩy bước xuống lầu. Ngụy Thời và Ngụy Ninh liếc nhau, lập tức quyết định chia ra hai hướng, một lên lầu để tìm hiểu tường tận sự việc và tìm Trần Dương trở về, một theo sát Ngụy Thất gia xem ruốt cuộc ông ta định làm gì. Hai người họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, chỉ một ánh mắt đã biết đối phương đang suy tính điều chi. Ngụy Thời xuống lầu, Ngụy Ninh hướng lên trên.
Lạ lùng là lúc Trần Dương lên lầu gặp nhiều chuyện như thế, cầu thang rồi lan can hay bức tường đều giống như một lớp da thật dày. Thế mà khi Ngụy Ninh bước lên, tầng lầu ấy vẫn là tầng lầu cũ, cổ xưa, tràn ngập mùi hôi loáng thoáng.
Ngụy Tích theo sát Ngụy Ninh như bóng với hình, cậu túm chặt tay Ngụy Ninh như đang đối mặt với quân thù. Khắp căn nhà này mang đầy tà khí, không phải sát khí hay sự hung ác, nhìn như cả người lẫn vật vô hại nhưng Ngụy Tích không thể nào không cảnh giác.
Ngay sảnh chính ở lầu hai là một chiếc ghế dựa, một bà lão đang ngồi trên đó.
Đầu gục xuống ngực, tóc tai bù xù, bàn tay như móng gà để lên tay vịn. Ngụy Ninh hít lạnh một hơi, anh thấy trên tay của bà lão lấm chấm những vết bớt màu đen nhìn hệt như những cái bớt trên xác người chết. Anh ngẩng đầu nhìn Ngụy Tích, Ngụy Tích lắc đầu với anh.
Không cần nói tiếng nào nhưng hiểu nhau rất rõ, Ngụy Tích đang nói cho anh biết đúng là bà lão này đã chết.
Ngụy Ninh vẫn bước qua nhìn thử để xác định xem đó là ai, anh còn nhịn cơn kinh tởm lại để nâng đầu bà lão lên. Đúng thật là vợ của Ngụy Thất gia. Khi còn sống, bà hệt như cái bóng của ông, cứ như chưa từng tồn tại, lúc chết rồi thì gương mặt dữ tợn, mắt trợn trừng, thất khiếu bị chảy máu, đang nghiến chặt hàm răng như thể muốn ăn sống nuốt tươi người trước mắt mình, đáng sợ vô cùng.
Ngụy Tích bước tới kéo Ngụy Ninh ra, Ngụy Ninh cứng ngắc quay sang, không dám nhìn gương mặt của vợ Ngụy Thất gia nữa.
Anh tìm khắp mọi phòng trên lầu hai mấy lần vẫn không tìm được Trần Dương. Trần Dương cứ thế mà biến mất giữa hư không. Tìm tới tìm lui chẳng thu hoạch được gì, ngoại trừ âm khí trong phòng rất nặng và mùi xác chết bốc lên rất nồng thì chẳng còn gì lạ thưởng cả. Hết cách Ngụy Ninh đành xuống lầu hội họp với Ngụy Thời rồi mới tính bước kế tiếp sẽ làm gì.
Ngay lúc anh bước qua vòng qua vợ Ngụy Thất gia chuẩn bị xuống lầu, vợ ông đã thành xác chết đột ngột bật dậy khỏi ghế, duỗi hai tay ra, nhe răng giơ vuốt phóng về phía anh, những tảng da ôi thịt rữa trên người rơi bịch bịch xuống đất.
Ngụy Ninh trắng bệch, anh chửi thề rồi chạy về phía cầu thang. Nhưng vợ Ngụy Thất gia đâu còn là người cõi dương nên động tác nhanh nhẹn lạ thường chứ không hề giống một bà lão, người trẻ tuổi từng được tập luyện cũng không hơn được bà. Lúc bà sắp bắt kịp Ngụy Ninh, một luồng sương mù xông ra từ trước ngực anh, khó khăn chắn trước mặt bà.
Miệng vợ Ngụy Thất gia không ngừng rít lên the thé, móng tay không những dài ra còn đen xỉn lại và bốc mùi hôi, vừa nhìn đã biết mang theo độc chất. Ngụy Tích ra tay kềm bà lại rồi đẩy bà về lại ghế, còn lấy sợi dây chẳng biết từ đâu trói chặt bà.
Dáng vẻ điên cuồng của vợ Ngụy Thất gia không giống với xác sống Ngụy Ninh đã từng gặp và cũng chẳng giống cương thi, anh nhìn bà lão miệng đang phát ra âm thanh khè khè rồi quay đầu hỏi Ngụy Tích, “Rốt cuộc đây là gì?”
Gương mặt nửa trong suốt của Ngụy Tích như ẩn như hiện trong bóng đêm, cậu đáp, “Bà ta là thi thể bị tử linh điều khiển.”
Hồn phách không biết mình đã chết, không bị âm ty đoạt đi là tử linh. Nếu tử linh về lại cơ thể mình điều khiển cơ thể đã mất đi sự sống, thì tuy thi thể có thể tự do hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng sẽ hư thối rất nhanh, giống hệt như vợ Ngụy Thất gia bây giờ. Những loại thi thể này có lực uy hiếp rất lớn với người thường, không chỉ bởi thể lực lớn vô cùng và hành động nhanh nhẹn, mà còn bởi chất độc trên cơ thể chúng, chỉ cần dính phải sẽ phiền phức vô cùng.
Ngụy Ninh nhìn bà lão, vợ của Ngụy Thất gia, có chút cảm thán.
Dọc đường đi Ngụy Thời đã kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây trong thôn cho anh, bởi cái chết của Ngụy Đông Lai nên vợ Ngụy Thất gia thương tâm quá độ, tích tụ lâu ngày nên dù chết cũng không cam lòng, từ đó mới trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại.
Biện pháp đối phó hữu hiệu nhất với loại thi thể này là cho một mồi lửa đốt cháy tận cùng, thế thì dù là người hay quỷ đều được giải thoát, nhưng hiện tại không phải là thời cơ đúng lúc để phóng hỏa. Ngụy Ninh đang định xuống lầu chợt nghe bên dưới truyền đến tiếng hét thất thanh của Ngụy Thời, anh hoảng hốt vội vàng chạy xuống dưới.
Nói về chuyện sau khi Ngụy Thời theo Ngụy Thất gia xuống lầu, Ngụy Thất gia bước đến ngồi xuống chếc ghế đặt trước bàn thờ, sau đó ông nhìn Ngụy Thời rồi cười khà mấy tiếng, “Ngụy Thời, cậu đã nhận ra chưa?”
Ngụy Thời vốn đang đảo mắt liếc dọc liếc ngang bèn thu mắt lại, nhẹ giọng cười, “Rõ như thế mà còn không nhìn ra, nếu sư phụ tôi biết thì chắc đánh tôi chết mất.”
Căn nhà này và căn nhà trước kia Ngụy Thất gia ở có một ít khác biệt, nhưng chính sự khác biệt nho nhỏ ấy đã khiến phong thủy ngôi nhà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trên đời này có một loại gọi là căn nhà quan tài, nghĩa là tạo ra cả căn nhà như một cỗ quan tài, thường dùng để hại người. Người nằm trong quan tài nhất định sẽ là người chết, dù là cương thi cũng không thuộc về dương thế. Thế nên những ai không biết mà vô tình ở lại trong căn nhà quan tài, không sớm thì muộn sẽ trở thành người chết cả.
Đấy thật đúng là chết sạch một nhà, ngay cả con gà con chó cũng không tha.
Ngay cả hàng xóm có chút việc vào nhà tìm người trò chuyện dăm ba câu cũng bị ảnh hưởng. Những ai ngọn lửa thấp bát tự yếu không áp chế được thì sẽ chết theo. Thứ ác độc này được cải biên từ pháp thuật về mồ mả trong sách Mao Sơn.
Những xà ngang trong phòng khẳng định đã bị ai đó để những cỗ quan tài cỡ nhỏ lên, bên trong để xác mấy loài vật nhỏ. Hơn nữa, ngay từ lúc xây căn nhà này đã là hình chữ nhật thẳng đứng, hình dáng không khác biệt lắm với huyệt đặt quan tài. Lúc trước khi lần đầu trông thấy nhà của Ngụy Thất gia, Ngụy Thời đã thấy hơi là lạ. Phần lớn nhà trong thôn đều là hình chữ nhật nằm ngang, cửa chính ở ngay giữa hình chữ nhật chứ chẳng ai lại xây nhà theo kiểu này.
Nghe nói, lúc xây nhà Ngụy Thất gia đã mời Đông lão tiên đến xem thử, không biết vì sao Đông lão tiên lại xây theo hình dáng kiêng kị như thế. Lúc ấy Ngụy Thời chỉ mới biết những thứ này không lâu, cậu chỉ biết căn nhà này kiểu dáng không ổn chứ không hề biết không ổn điểm nào, hơn nữa lúc ấy cậu cũng quên bẵng đi, còn sau đó chỉ thì thấy kỳ lạ thôi chứ chẳng gây ảnh hưởng gì.
Hiện tại mới biết hóa ra không chỉ là gây ảnh hưởng mà còn là sát chiêu, đáng tiếc đã biết quá muộn.
Ngụy Thời nhìn Ngụy Thất gia với gương mặt già cỗi rồi hỏi, “Đông lão tiên, ở trong người Thất gia nhà chúng tôi tốt chứ?”
|
144. Địa ngục
Ngụy Thất gia bật cười cạc cạc hệt như con quạ, ông cười đến mức Ngụy Thời nổi da gà toàn thân. Chỉ cần đến gần sẽ ngửi được mùi xác chết hôi thối trên người Ngụy Thất gia, tuy ông đã dùng biện pháp ém mùi hôi nhưng Ngụy Thời vẫn ngửi thấy được.
Không chỉ ngửi được mùi thịt hôi thối, cậu còn cảm giác được hồn phách đang bám vào người Ngụy Thất gia vốn không phải hồn phách của ông, chỉ sợ sau khi có người âm thầm biến ngôi nhà này thành ngôi nhà quan tài thì vợ chồng Ngụy Thất gia đều chết cả, lại bởi vì oán niệm quá nặng nên họ mới trở thành tử linh.
Kỳ lạ ở chỗ tử linh thường vô cùng chấp nhất với xác chết của mình, chúng sẽ cứ ở mãi trong cái xác dù cái có bị hóa thành xương khô vẫn chẳng nỡ rời xa. Ấy thế mà hồn phách trong người Ngụy Thất gia lại không phải của ông mà lại là linh hồn của một kẻ rất nặng âm khí và sát khí, và Ngụy Thời rất quen thuộc với linh hồn ấy.
Quen thuộc tới mức sau khi giáp mặt rồi thì cậu trộm dùng bùa để thử, hóa ra đó là Đông lão tiên.
Đông lão tiên chết rồi ư? Lão chết khi nào? Chết như thế nào? Lại vì sao mà bám vào người Ngụy Thất gia? Liên tiếp nhiều vấn đề nhồi nhét vào đầu Ngụy Thời. Kể từ ngày Đông lão tiên bị Trần Dương nhìn thấy cùng Ngụy Thất gia bày trận trong hang động ẩm thấp kia để Ngụy Đông Lai hoàn dương, lão đã biến mất chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa ra là tránh ở đây.
‘Đông lão tiên’ ồm ồm phá ra cười, “Không tệ, không tệ, ngươi là kẻ hậu bối duy nhất ta phải để tâm trong thôn Ngụy này, ta quả không nhìn nhầm.” Nói đến đây, ‘Đông lão tiên’ chuyển đề tài, “Thế nhưng, ngươi vẫn phải chết trong tay ta!”
Ánh đèn nhòa nhạt rọi lên bức tường vàng vọt, bề mặt bức tường từ từ bong ra từng mảng để lộ thứ bên trong – những tranh vẽ trên tường. Trên bức tranh là chốn âm tào địa phủ mười tám tầng địa ngục, các loại quỷ quái dữ tợn đáng sợ đang bắt các hồn phách chịu hình. Mười tám tầng địa ngục, tầng sau khổ đau hơn tầng trước gấp hai mươi lần, thời gian chịu hình lại dài hơn gấp bội. Thương đau do đao kiếm, nóng cháy do lửa to, rét buốt do lạnh giá, những hình phạt chậm rãi từ từ trong hang to động lớn khiến người khổ không nói hết.
Lấy hình phạt nghiêm khắc chứng minh cho nhân quả, để cảnh tỉnh chúng sinh, đó là địa ngục.
Ngụy Thời liếc nhìn những bức tranh ấy rồi chẳng biểu tình gì quay đầu lại, “Đông lão tiên, rốt cuộc lão âm mưu gì? Căn bệnh lạ trong thôn Ngụy là do lão làm ra đúng không? Vì sao phải làm thế?”
‘Đông lão tiên’ dộng cây gậy nặng chịch lên đất, “Sao, muốn biết à? Ha ha, ngươi muốn biết còn phải xem ta có đồng ý hay không. Nhưng thôi cứ để ngươi biết chút ít cũng được, căn bệnh lạ ở thôn Ngụy là ta làm đấy, mấy tháng trước nếu không phải các ngươi phá ‘quỷ độn’ do ta bày ra thì người thôn Ngụy các ngươi đã chết hết từ lâu rồi!”
Ngụy Thời giật giật mắt, quả nhiên ‘quỷ độn’ là do Đông lão tiên làm.
Dùng hết trăm phương ngàn kế nhất định phải đưa người Ngụy gia vào chỗ chết, là thù sâu hận lớn đến mức nào? Lúc điều tra chuyện này, Ngụy Thời không tra được trong đoàn đạo sĩ của Đông lão tiên có người kết thù với thôn Ngụy. Dù vài thế hệ gần đây thì vẫn sống yên ổn cùng nhau.
Thế nên, chỉ có thể là chuyện rất rất lâu về trước.
Quãng thời gian này Ngụy Thời xem không ít sách cụ Ngụy đưa tới, bên trong loáng thoáng nhắc tới rất nhiều bí mật của thôn, trong đó có cả việc vì sao năm đó tổ tiên thôn Ngụy lại rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Cậu nhìn ‘Đông lão tiên’, thong thả hỏi, “Ông là người của Đổng gia?”
Lúc nói lời này Ngụy Thời không nắm chắc lắm, vì tổ tiên Ngụy gia năm xưa đã viết rất rõ, rằng người của Đổng gia, dù nam hay nữ đều đã chết cả, không có khả năng còn hậu nhân trên đời này, huống chi còn sinh sôi nảy nở. Nhưng làm sao có chuyện tuyệt đối cho được, đại gia tộc năm đó đối đầu gay gắt với Ngụy gia cả trăm năm sao có thể chẳng chuẩn bị cho mình người kế thừa?
Hơn nữa, Đổng gia còn có chút mộ đạo, điểm này khá giống Ngụy gia.
Nếu không phải xảy ra chuyện bất ngờ gì, Ngụy gia sao có thể vứt bỏ tổ nghiệp, tuyệt đối là đã xảy ra tai họa nào đó. Nhưng dù là tai họa gì thì đã ba trăm năm trôi qua, người Đổng gia còn có thể như con chó điên cắn mãi không buông, chẳng lẽ còn tính tiếp tục truy đòi thù hận từng đời từng đời một? Ước chừng cứ khoảng sáu mươi năm thôn Ngụy sẽ xảy ra ôn dịch một lần, người chết vô số, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Mắt đỏ ngầu, Ngụy Thời nhớ đến những người thân hàng xóm láng giềng và bạn tốt đang ốm đau trong thôn, phẫn hận vô cùng.
Oan có đầu nợ có chủ, đòi nợ cũng phải có chừng mực, chẳng khác nào xem người thôn Ngụy như bọn gia súc được chăn nuôi, cứ cách một thời gian ngắn sẽ chọn ra cắt thái. Đệt nó, Ngụy Thời nổi điên, nhất định phải giữ ‘Đông lão tiên’ lại để cứu người trong thôn.
‘Đông lão tiên’ phá ra cười khặc khặc, “Ngươi biết Đổng gia? Không hổ là con cháu của thầy pháp, mấy lào già kia không gạt ngươi hoàn toàn đâu. Một khi đã như vậy, ngươi cũng có thể đi tìm chết được rồi.”
Ngay khoảnh khắc ‘Đông lão tiên’ cười to, những bức tường xung quanh chầm chậm tỏa ra những tầng bụi âm khí đen đặc. Âm khí lan ra hệt như dòng nước, theo đó, những con quỷ và dụng cụ tra tấn trong bức họa trên tường cũng theo ra, rồi chầm chậm tiến về phía Ngụy Thời.
Con quỷ cầm kềm sắt đang dùng sức rút lưỡi của một hồn phách, nó không giật lưỡi xuống ngay mà kéo dài lưỡi về trước rồi thong thả nắm lấy khiến người sống không bằng chết. Hồn phách kia vùng vẫy chống cự nhưng chẳng cách nào giãy ra chỉ có thể để mặc con quỷ điều khiển. Con quỷ một bên cắt lưỡi hồn phách một bên chăm chú nhìn Ngụy Thời, tựa như đang đánh giá phải xuống tay vào nơi nào trên người cậu.
Bên cạnh con quỷ cắt lưỡi là con quỷ cầm kéo đang thoăn thoắt cắt mười ngón tay của hồn phách, kế bên là mười mấy con quỷ nhóc đang chầm chậm kéo lấy một gốc cây vạn tuế, kéo từ đầu đến cuối bức tranh. Trên cây vạn tuế chi chít lưỡi dao sắc nhọn, trên lưỡi dao treo đầy hồn phách, chúng bị đâm vào da treo lơ lửng trên không.
Bên cạnh cây vạn tuế là một tấm gương, trong tấm gương chiếu rõ vạn vật. Một con quỷ nhóc kéo một hồn phách đến trước gương, lập tức trong gương hiện ra tội trạng của hồn phách ấy. Hóa ra là bất hiếu với cha mẹ, đuổi cha mẹ già đã bảy tám chục tuổi ra khỏi nhà khiến họ chết vì đói và lạnh nơi đầu đường. Tội ác hiện rõ, sẽ có hình phạt chờ hồn phách ấy dưới địa ngục.
Mười tám tầng địa ngục, mười tám cảnh tượng đáng sợ đang quay cuồng trong luồng âm khí màu đen.
Dù là Ngụy Thời cũng có chút kinh hoảng, cậu không ngờ được ‘Đông lão tiên’ lại có cả bản lĩnh này. Bọn quỷ nhóc cầm các loại kéo và dụng cụ tra tấn xông tới, chen chúc chật ních như đang muốn chia tiền mà bắt lấy cậu, để cậu sống không bằng chết dưới sự tra tấn ấy. Ngụy Thời xanh mét mặt, cậu rút thanh kiếm gỗ đào từ sau lưng ra, tay trái lấy một quả chuông từ túi rồi lắc lắc nó theo nhịp.
Thanh kiếm gỗ đào trong tay cậu là do sư phụ của sư phụ của sư phụ Từ lão tam truyền lại, nghe nói được làm từ đào mộc ngàn năm, trừ tà đuổi quỷ hiệu quả vô cùng. Chỉ cần lấy ra dùng thì mấy hồn ma nhãi nhép sẽ sợ hãi, dù là thứ lợi hại đến đâu cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế mà mấy con quỷ nhóc trước mặt này lại chẳng hề lùi bước mà cứ từng bước tiến tới.
Bước chân lảo đảo, Ngụy Thời mất đà mém nữa đã té ra đất. Cậu mau chóng giữ vững thăng bằng rồi lắc cái chuông trong tay càng nhanh, chân đạp kỳ môn, miệng niệm pháp quyết.
Tuy sắc mặt trắng bệnh nhưng Ngụy Thời kiên nghị vô cùng, không mảy may dao động hay sợ sệt.
Bọn quỷ nhóc đồng loạt xông tới, cây kiếm gỗ đào trong tay Ngụy Thời không hề do dự chẻ, chém, chọc, đâm. Chỉ mới đó mà máu me văng tứ tung, nhưng bọn quỷ nhóc không hề để tâm, chúng bắt đầu bu kín lại về phía Ngụy Thời. Ngụy Thời cuống quýt hết cản bên này lại cản bên kia.
Bọn quỷ ấy nhanh chóng tiến đến gần, có con còn đưa tay cầm theo dụng cụ tra tấn vươn tới người Ngụy Thời. Mồ hôi túa ra như tắm, song Ngụy Thời vẫn cắn răng kiên trì. Không thể lui chỉ có thể tiến tới, nếu không bọn quỷ này sẽ càng thêm ngang ngược, khi ấy sẽ không còn cách nào xoay chuyển tình thế, dù tình huống hiện tại đã chẳng tốt đẹp gì.
‘Đông lão tiên’ đang điên cuồng cười to, vừa đáng sợ lại vừa cay nghiệt. Nghe tiếng cười ấy bọn quỷ nhóc như bị dội máu gà, chúng không để ý chết sống mà lại phóng tới vây chật kín quanh Ngụy Thời. Trên người chi chít vết thương nhưng Ngụy Thời nhất định không lui về sau nửa bước.
Con quỷ cắt lưỡi giơ cái kềm trong tay trái lên, còn tay phải đang cạy miệng Ngụy Thời muốn lấy cây kềm kẹp lưỡi cậu, thanh kiếm gỗ đào trong tay cậu đã bị thứ chất lỏng tanh hôi trên người bọn quỷ nhóc dây hết vào. Ngụy Thời ngày một mất sức, động tác ngày một chậm đi, đúng vào lúc cậu chẳng chống cự nổi nữa sắp ngã xuống thì một luồng khói đen cuồn cuộn bay ra từ người cậu.
Luồng khói đen ấy chạm đến đâu, tất cả bọn quỷ rít lên đinh tai rồi biến thành một bãi nước đen xỉn.
Riêng luồng âm khí màu đen ào ạt xộc ra từ bức tường lại bị luồng khói đen kia hút sạch như con nước hòa vào dòng sông. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, hoặc có lẽ lâu hơn chút ít, mười tám tầng địa ngục vốn kinh khủng dữ tợn đã tan thành mây khói, trên đất ngoại trừ bãi nước đen ngòm thì chẳng còn gì nữa.
Bờ tường với những bức họa mười tám địa ngục hệt như bị năm tháng ăn mòn cực nhanh, tường bong tróc phai nhau, rồi nhanh chóng bức họa trên đó chẳng còn rõ ràng nữa, lại càng không thể nhìn ra bức họa vốn vẽ những gì, dù là bọn quỷ hay đám dụng cụ tra tấn đều biến mất không thấy.
Khói đen cuồn cuộn bọc lấy Ngụy Thời đưa cậu đến bên cạnh.
Ngụy Thời chỉ bị thương chứ không ngất đi, cậu vừa vùng vẫy vừa gào lên, “Nhiều chuyện làm gì, tôi có gọi đâu!” Từ trong cuộn khói đen ấy, một giọng nói lúc là của trẻ nhỏ lúc là của đàn ông truyền ra, “Lừa ai thế, sắp chết đến nơi còn cứng miệng —— tôi với anh sống chết cùng nhau, anh đừng làm ẩu, nếu không tự nhận hậu quả ——”
Nghe xong sắc mặt Ngụy Thời từ xanh chuyển trắng, cuối cùng cậu lạnh lùng hừ một tiếng. Nợ thứ gì cũng được nhưng không thể nợ con quỷ này, nợ sẽ phải trả, mà mỗi lần trả thì sống không bằng chết. Cậu thở dài thườn thượt, thôi bỏ đi bỏ đi, mạng quan trọng hơn.
Ngụy Thời ủ rũ quyết định, cậu ngẩng đầu lên thì thấy ‘Đông lão tiên’ vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế, thế là cậu vội vàng đứng dậy rồi chạy đến trước mặt ‘Đông lão tiên’, nhưng lão ta đã nhân cơ hội chạy thoát, lão đúng là kẻ xảo quyệt vô cùng. Ngụy Thời quay đầu liếc luồng khói đen, “Bắt hồn phách kia về được không? Nếu bắt được, sẽ tính vào với việc khi nãy luôn một thể!”
Luồng khói đen kia quay cuồng, sau đó tan biến ngay tại chỗ.
Ngay vào lúc Ngụy Thời đang run lẩy bẩy trong lòng, Ngụy Thất gia vốn đã thành một thi thể chân chính chẳng chút uy hiếp nào đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi, năm ngón tay vươn ra với tới cổ Ngụy Thời. Hoảng sợ, Ngụy Thời lùi ra sau trốn rồi vung cây kiếm gỗ đào lên chém một nhát vào người Ngụy Thất gia.
Ngụy Thất gia lảo đảo chuệch choạng, trong cổ họng phát ra âm thanh lào khào kỳ quái, tay quơ quào vài cái trong không trung rồi buông thõng xuống không động đậy gì nữa. Nhìn Ngụy Thất gia chết không nhắm mắt, Ngụy Thời đưa tay vuốt mắt cho ông nhưng chẳng thể nào thành công, chắc chừng chết không nhắm mắt là thế này đây.
Những hành động ban nãy là do hồn phách của Ngụy Thất gia – người bị Đông lão tiên chiếm lấy thân thể – quấy phá.
Không có thần trí chỉ có bản năng, gặp người sẽ tấn công ngay tức khắc để trút bỏ oán khí trong lòng mình, đến khi oán khí tiêu tan rồi thì hồn phách sẽ chẳng còn nơi nương thân nữa.
Liệu Ngụy Thất gia có từng hối hận để con mình Ngụy Đông Lai hoàn dương? Tuy Đông lão tiên đã trăm phương ngàn kế cẩn thận suy tính, nhưng nếu không phải Ngụy Thất gia mất đi lý trí hai mắt bị che mờ thì sẽ không sai lầm như thế. Ngày đó chỉ cần nhìn ra chút thôi ông sẽ để thứ đáng nên rời đi phải rời đi, thứ đáng nên giữ lại sẽ giữ lại, có lẽ sẽ không đến nước này.
Thật là đáng tiếc lắm.
|
145. Đường hầm
Và rồi, Ngụy Ninh từ trên lầu nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi hét lên với Ngụy Thời, “A Thời, em không sao chứ?”
Ngụy Thời đang quan sát bức họa trên tường, nghe tiếng anh cậu vẫy tay qua ý bảo anh lại đây. Ngụy Ninh bước tới nhìn lướt qua thi thể của Ngụy Thất gia rồi nhìn bức họa như bị ướt nước thì hiểu đã có chuyện gì quái lạ.
Ngụy Thời dùng móng tay cạo cạo bức họa rồi nhìn ngửi một hồi, sau đó dùng sức chùi tay vào lá bùa như thể đó là chiếc khăn rồi lầm bầm trong miệng, “Thế mà dám dùng cả mỡ xác chết và máu súc vật ——”
Ngụy Ninh biết mỡ xác chết gì nhưng chưa từng nghe máu súc vật.
Ngụy Ninh hỏi cậu, “Máu súc vật là gì?”
Ngụy Thời chầm chậm giật giật chân, “Là chỉ những loài vật đã tu tiên thành công, máu của chúng có linh khí dồi dào, hơn nữa nếu chúng chết bất đắc kỳ tử thì oán nghiệt còn nặng hơn cả người sống.”
Dùng mấy thứ ấy vẽ nên bức tranh, khó trách lại cho ra mười tám tầng địa ngục sinh động như thế.
Đông lão tiên này quả là nhân vật lợi hại, nếu không phải cậu còn chuẩn bị đường lùi thì hôm nay đã chết mất mạng rồi. Thế nhưng chuyện khủng khiếp như thế thì không cần nói ra, nên khi trả lời những câu hỏi của Ngụy Ninh, Ngụy Thời chỉ ậm ừ qua loa.
Thấy Ngụy Thời cứ liếc dọc liếc ngang thì Ngụy Ninh biết ngay cậu có gì giấu giếm, song cậu chàng này từ trước đến giờ vốn rất xem trong mặt mũi nên anh nổi tâm lương thiện làm như không nhận ra, tha cho cậu ấy một lần.
Tiếp theo, Ngụy Ninh kể sơ lại chuyện trên lầu cho Ngụy Thời nghe, trọng điểm tất nhiên là chuyện không tìm thấy Trần Dương và chuyện của vợ Ngụy Thất gia. Ngụy Thời không nói gì mà bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Cậu còn chưa xem xét xong thì bỗng một cuộn khói đen xuất hiện giữa nhà, bên trong truyền đến một tiếng nói kỳ lạ. Tiếng nói phát ra, vừa như giọng trẻ nhỏ vừa như giọng người đàn ông, bảo, “Theo tôi nào.”
Ngụy Ninh đoán đó chắc hẳn là lính quỷ trong tay Ngụy Thời.
Hai người theo luồng khói đen đi khỏi căn nhà rồi vòng ra sau, sau đó tới trước cửa hang động. Luồng khói chui ngay vào hang, còn Ngụy Thời và Ngụy Ninh hơi chần chừ lưỡng lự, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nơi này không phải chỗ nào khác mà chính là nơi hiến tế của thôn, bình thường được trông coi rất nghiêm ngặt, mấy đứa nhóc mới lởn vởn chơi gần đấy thôi mà đã bị Ngụy Thất gia nhéo tai rồi, đánh chúng xong ông còn đưa chúng về nhà méc với cha mẹ chúng, tiếp đó chúng sẽ bị ăn một bữa ‘cây roi mây’. Khi còn bé Ngụy Thời và Ngụy Ninh nghịch ngợm lắm, thế nên không ít lần bị đánh, thế là cả hai có nỗi ám ảnh rất lớn với cái hang này.
Hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sau cùng mới quyết tâm bước vào. Ngụy Thời đi trước, Ngụy Ninh theo sát sau. Vào hang rồi thì trong hang quanh co, rất nhanh hơi lạnh đã ướt đầm quần áo, lạnh đến mức mặt xanh mét môi tím tái còn cả người run bần bật.
Ngụy Thời rọi đèn pin, thấy luồng khói đen dừng lại gần bức tường đá.
Cậu và Ngụy Ninh hai người bước qua thì thấy một người nằm trên đất. Kẻ ấy mặc bộ đạo phục rách rưới, gương mặt gầy đét vàng vọt đã dần đen xạm lại, ấy thế mà là Đông lão tiên. Vừa rồi đã trải qua một quãng thời gian với hồn phách Đông lão tiên nên Ngụy Thời biết lão đã chết, nhưng chẳng thề ngờ được thi thể của lão ở trong hang động hiến tế của thôn.
Đông lão tiên mặt hướng tới thạch bích, trong tay cầm theo một chiếc xẻng rất lạ, giống như trước khi chết thì đang đào đường hầm gì đó, đường hầm đã đào được sâu hai thước. Tay lão buông thõng nơi miệng hầm, bên cạnh bùn đất được đào ra lẫn chút máu đen.
Hồn phách Đông lão tiên vốn định trở lại xác mình nào ngờ lại bị luồng khói đen kia đuổi theo nên không có chỗ ẩn thân. Hiện hồn phách lão đang tỏa ánh sáng xanh lòng vòng quanh xác lão, bay tới bay lui nhưng chẳng cách nào tụ lại được.
Ngụy Thời lấy một miếng ‘ngọc chết’ ra, miểng lẩm nhẩm. Hồn phách Đông lão tiên – hay cũng chính là ánh sáng xanh – theo lời lầm rầm của cậu từ từ bay vào miếng ngọc.
Sao khi lóe ra ánh sáng xanh, miếng ngọc chết lại mất màu tối lại.
Ngụy Thời cầm miếng ngọc rồi lấy bùa ra huơ huơ mấy vòng trên không theo quy luật, lá bùa bốc cháy. Cậu dùng tốc độ cực nhanh để lá bùa lên miếng ngọc chết, ánh sáng xanh của miếng ngọc lại bừng lên rồi nhanh chóng tắt lụi, cứ tới tới lui lui lặp lại ba lần như thế.
Ngụy Thời hỏi miếng ngọc kia, “Trần Dương đâu?”
Ánh sáng xanh của miếng ngọc chết lóe lên.
Ngụy Thời nói tiếp, “Ông biết tôi có rất nhiều cách để ông mở miệng.”
Miếng ngọc chết kia lại lóe ánh sáng xanh, song lúc này thời gian lóe sáng lâu hơn.
Cân nhắc một thoáng, Ngụy Thời mở miệng nói, “Được, tôi hứa với ông.”
Miếng ngọc chết rung lên, ánh sáng xanh khi có khi không.
Đến khi miếng ngọc không lóe sáng gì nữa, Ngụy Thời mới nhét miếng ngọc vào trong túi mình, sau đó quay đầu nói với Ngụy Ninh vẫn đứng im lặng nãy giờ bên cạnh, “Trần Dương ở ngay dưới này, chúng ta phải đào đường hầm từ đây.”
Ngụy Ninh cản Ngụy Thời lại, anh nhìn Ngụy Thời, “Vì sao Đông lão tiên lại ở trong động này, ông ta chết thế nào? Vừa nãy em có hỏi rõ ràng không?”
Ngụy Thời vỗ cái túi, “Anh Ninh, anh sợ lão ta giở trò chứ gì? Hiện hồn của lão ở trong tay em, nếu lão dám giở trò em sẽ cho hồn lão tiêu luôn. Vừa rồi em hỏi, lão bảo sở dĩ lão ở đây đào hầm là bởi lão biết được từ chỗ Ngụy Thất gia rằng những tài sản báu vật của tổ tiên Ngụy gia ta để lại ở dưới này hết, nhưng lão không ngờ tổ tiên chúng ta lại bố trí một trận pháp kỳ lạ bên cạnh đống châu báu ấy nên mới sơ sẩy chết ở đây. Về phần Trần Dương, lão bảo là bởi không hiểu sao trận pháp này và ảo trận lão bày ra ở nhà Ngụy Thất gia lại liên kết với nhau ——”
Sự tình rất phức tạp, Ngụy Ninh nghe mà nhức cả đầu.
Sau khi nghe Ngụy Thời nói xong, anh ấn huyệt thái dương mình, từ tốn bảo, “Ý là chỉ cần chúng ta đào tiếp là được nhỉ, nhưng phải giải quyết chuyện này trước đã.” Anh chỉ vào cái xác đã gần như cứng ngắc của Đông lão tiên.
Ngụy Thời cười hì hì lấy từ trong túi ra một viên trân châu màu đen, ‘Đây là ‘Tị Âm Châu’ – trấn sơn chi bảo của sư môn. Có nó ở đây thì dù là khí độc hay chướng khí gì cũng cóc cần sợ, nếu có ác quỷ hồn ma thì đã có —— ờ thì mấy kẻ kia của anh và em nên vấn đề chẳng lớn lắm đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn có thể thoát được.”
Mấy thứ đồ tốt trong sư môn của Ngụy Thời thật nhiều không đếm xuể, chẳng biết lai lịch sư môn đó thế nào.
Ngụy Ninh liếc viên trâu châu to bằng trứng chim bồ câu đang rực rỡ ánh sáng bên trong, gật đầu.
Ngụy Thời không tự ra tay mà dùng bùa khống chế quỷ để bọn thuộc hạ lính quỷ tiếp tục đào tiếp từ đường hầm Đông lão tiên đang đào dở. Ngụy Ninh giật giật miệng ngó hai lính quỷ mặt mũi hung tợn cầm xẻng Lạc Dương đào lấy đào để khiến đất cát bay tứ tung, Ngụy Thời thì ngồi bên cạnh cầm la bàn vung tay múa chân quyết định hướng đào.
Tuy không biết bên dưới đến cùng là thế nào nhưng Ngụy Thời vẫn cẩn thận dựa theo biện pháp của dân trộm mộ để đào đường hầm này. May là năm đó cậu có học mấy chiêu, ứng phó với vài thình huống đơn giản thì không có vấn đề gì.
Bọn lính quỷ kia đào được một lúc thì viên Tị Âm Châu đang đặt trên đất như bị âm khí và sát khí nhiễm vào lăn tròn trên đất, khí đen khi ẩn khi hiện trên hạt châu. Ngụy Ninh thấy rất rõ luồng khí màu đỏ và đen xông ra từ cái hầm đang đào lẻn vào trong hạt châu.
Đến khi bọn lính quỷ đào được cái hố sâu mười thước thì Ngụy Ninh phải dậm chân đi tới đi lui để mình ấm hơn một chút. Lúc này Ngụy Tích không dám đứng quá gần anh bởi cậu là quỷ, quỷ thuần âm, nên nếu gần Ngụy Ninh quá thì anh sẽ ngày một lạnh.
Ngụy Ninh nhìn Ngụy Tích đứng cách đó không xa, cậu đang dựa vào thạch bích hơi cúi đầu, biểu tình lạnh nhạt, rõ là đang bực bội. Chẳng biết là cậu đang bực anh hay tự bực bản thân mình, Ngụy Ninh gắng chịu cơn lạnh mà đến cạnh Ngụy Tích.
Ngụy Tích ngẩng đầu nhìn anh, “Nơi này lạnh lắm, anh đừng lại gần tôi.”
Ngụy Ninh không nói chuyện cũng không rời đi, anh lấy hộp quẹt ra khỏi túi rồi bật tách tách vài tiếng, ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng không xuất hiện. Âm khí nơi này nặng quá, Ngụy Ninh đành phải vò điếu thuốc đã ẩm ướt lại rồi quẳng xuống đất.
Lúc này, đã qua đêm khuya âm khí nặng nhất nên không thể sử dụng lính quỷ được nữa. Ngụy Thời bất mãn đứng dậy thu hồi lính quỷ lại, sau khi nói với Ngụy Ninh xong thì bỏ viên Tị Âm Châu vào túi rồi bắt đầu đào hầm.
Ngụy Ninh ngay tại phía sau giúp cậu chuyển số đất đào.
Cả hai cứ đào như thế một hồi, ngay lúc Ngụy Thời nói đường hầm sắp thông thì bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, trong hang cũng rung mạnh đến mức suýt nữa là sụp xuống. Ngụy Ninh vội vã thét gọi Ngụy Tích ra ngoài xem thế này là sao.
Ngụy Tích lấy tốc độ cực nhanh ra ngoài xem xét, “Nhà của Ngụy Thất gia sụp rồi.”
Ngụy Ninh và Ngụy Thời liếc nhau, “——”
Ngay vào lúc căn nhà ấy đổ sụp, đường hầm cùng lúc bị xuyên thủng, liền đó bỗng nghe tiếng hét lớn của Trần Dương, hai đoàn người thuận lợi hội họp nhau. Sau khi nghe kể bên dưới này chẳng hề có vàng bạc châu báu gì mà chỉ có cái hố nuôi hàng ngàn xác chết và một mộ thất kỳ lạ, sắc mặt Ngụy Thời âm u đến mức tích cả tầng nước.
Đắn đó một lúc cậu mới bảo với Ngụy Ninh và Trần Dương, “Chúng ta xuống dưới xem lại thử.”
Theo ý Trần Dương thì cần quái gì xuống dưới đó dây vào mấy thứ này làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Ngụy Thời thì anh biết tuy tên kia gợi chuyện như đang thương lượng song thực tế là quyết định cả rồi, nhất định phải xuống đó xem.
Hai đấu một nên Trần Dương bại hoàn toàn, anh đi theo sau Ngụy Thời và Ngụy Ninh, nói rõ kỳ môn trận pháp cho Ngụy Thời. Ngụy Thời thật có bản lĩnh, chỉ mới nghe một lần đã nắm được đại để, chỉ một lúc sau đã đưa Ngụy Ninh và Trần Dương đến cái hố dưỡng thi kia.
Liếc đám thi thể lềnh bềnh trên nước, Ngụy Thời mặt không chút thay đổi còn Ngụy Ninh trắng bệch mặt. Sau khi xem xong, Ngụy Thời lại dẫn Ngụy Ninh và Trần Dương đến mộ thất, song lối vào mộ vì sự chấn động khi nãy mà bị một tảng đá to chắn lấy chỉ còn chừa lại khoảng trống cao cỡ nửa thước để người bò vào. Ngụy Thời không bò vào trong, cậu chỉ tới cạnh tảng đá liếc vào trong nhìn thử.
Mới liếc vào Ngụy Thời đã xanh mét mặt nhảy khỏi tảng đá rồi vội vàng nói với Trần Dương và Ngụy Ninh, “Chúng ta đi mau.”
Hiếm khi thấy Ngụy Thời khẩn trương như vậy, Ngụy Ninh không cầm lòng được hỏi, “Rốt cuộc bên trong là gì?”
Ngụy Thời vừa đi vừa nói, “Là vạn thi tam sát cục, chúng ta bị Đông lão tiên hại rồi, hung hồn tổ tiên Ngụy gia trấn ngụ đã chạy thoát.”
|
146. Thay dương
Cứ như bị ác quỷ đuổi giết đằng sau, Ngụy Thời dẫn theo Trần Dương và Ngụy Ninh không quay đầu lại chạy thục mạng đến đường hầm rồi hì hục bò ra ngoài. Vừa ra khỏi Ngụy Thời bèn lấy miếng ngọc chết kia ra, mặt mày dữ tợn dán bùa lên đó.
Tức khắc, ánh sáng xanh trên miếng ngọc rực lên. Trần Dương nguấy nguấy lỗ tai, hình như vừa rồi anh nghe thấy tiếng hồn ma rú lên thảm thiết.
Ngụy Thời cười lạnh, “Dám hại tôi à, tôi để ông dễ hại thế chắc?”
Ánh sáng xanh trên miếng ngọc lập lòe, chớp tắt nhá nhem.
Trần Dương nhoài người tới liếc miếng ngọc chết, oán khí và uế khí nồng nặc xộc tới hôi rình, anh bịt mũi quay đi, “Rốt cuộc đây là sao?”
Ngụy Thời còn đang nghiêm hình bức cung với Đông lão tiên, song hình như Đông lão tiên chẳng phải kẻ nhu nhược nên nói mấy lời không dễ nghe lắm. Ngụy Thời sa sầm mặt, răng nghiến kèn kẹt đến mức run bần bật, dáng vẻ hận tới mức không thể ăn sống nuốt tươi Đông lão tiên.
Mặt rúm ró, cậu nặn ra một nụ cười, “Giỏi lắm, vậy tôi sẽ đốt ông trên trường minh đăng, xem ông còn kiên định tới khi nào!”
Trần Dương và Ngụy Ninh hai người liếc nhau, sau đó rất ăn ý tránh xa Ngụy Thời.
Ngụy Thời hiển nhiên đã bị Đông lão tiên kích thích đến mất lý trí, biểu tình của cậu đáng sợ hệt như mấy con quỷ dữ tợn. Rồi bất giác Ngụy Thời hết gãi cằm thì lại túm tóc, sau khi hít sâu mấy hơi thì dần bình tĩnh lại.
Ngụy Thời nói với Ngụy Ninh và Trần Dương, “Mấy người chúng ta bị Đông lão tiên gài bẫy cả rồi.”
Tuy Đông lão tiên chết vẫn không chịu nói rõ chân tướng, nhưng do vốn thông minh nên sau khi sắp xếp mọi chuyển xảy ra xong thì Ngụy Thời đã đoán được tám chín phần sự thật, song vẫn còn vài việc cậu không rõ được, ví như kẻ được chôn trong cỗ quan tài trong mộ thất kia là ai?
Mọi việc đại để thế này, Đông lão tiên vốn chẳng tốt đẹp gì khi giúp Ngụy Đông Lai con của Ngụy Thất gia hoàn dương, lão chỉ cần một con rối để thực hiện âm mưu của mình. Kết quả là lúc diễn ra nghi thức Ngụy Đông Lai hoàn dương thì bị Trần Dương xen ngang, Ngụy Đông Lai chẳng thể hoàn dương được trọn vẹn nên mới xảy ra sơ sót, thế là lão mới chuyển tới kế hoạch thứ hai.
Kế hoạch đầu tất nhiên là Ngụy Đông Lai, nếu gã thuận lợi thừa tự thì sẽ dùng gã, còn kế hoạch kia là Ngụy Minh và Ngụy Phong – hai người bị ‘mượn mệnh’ và ‘mượn vận’. Nếu Ngụy Đông Lai thất bại thì sẽ đẩy một trong hai kẻ kia lên, dù sao nhất định phải có một người làm tộc trưởng.
Tiếp đó, chắc chừng tộc trưởng của Ngụy gia sẽ nắm giữ bí mật nào đó, bí mật này chẳng phải là vàng bạc châu báu gì mà là về mộ thất kia. Mục đích cuối cùng của Đông lão tiên là muổn thả hung hồn bị chôn trong mộ kia ra, thế là lão mới giở chút thủ đoạn làm bùng phát ‘ôn dịch’ của thôn Ngụy.
Nói tới đây Ngụy Thời lại bổ sung tiếp, nếu cậu đoán không sai thì ôn dịch này là loại nguyền rủa được sinh ra từ huyết thống. Loại nguyền rủa với oán niệm sâu nặng này thường phải do kẻ có pháp lực cao cường hạ chú, không tiếc trái ý trời hy sinh mấy chục thậm chí lên đến cả trăm mạng người nhằm báo thù rửa hận, lại nghĩ đến thì chỉ có người nhà Đổng gia mới có oán thù sâu như thế. Đông lão tiên là hậu duệ của kẻ thù Ngụy gia, lão biết phải làm thế nào để bắt đầu lời nguyền này.
Lời nguyền cứ sáu mươi năm một lần tựa như lời chú cẩn cô mà những ai họ Ngụy phải mang trên đầu, trọn đời không được sống yên ổn.
Nhưng sở dĩ Đông lão tiên dẫn lời nguyền phát tác vào lúc này là bởi lão muốn dời lực chú ý của người trong thôn, để họ không có thời gian bận tâm đến những chuyện phát sinh từ Ngụy Thất gia, để lão có thể thuận lợi thả hung hồn kia ra. Song lão lại không thể ngờ được tổ tiên Ngụy gia sẽ dùng ‘Vạn thi tam sát cục’ tại nơi chôn cất hung hồn ấy, kết quả bị sát cục ảnh hưởng nên chết ngay lập tức.
‘Vạn thi tam sát cục’ là trận pháp tổ tiên thôn Ngụy dùng để trấn áp hung hồn, lấy sát khí của đủ một vạn thi thể chết trên chiến trường, ngoài ra còn dùng hai thi thể hai người pháp lực cao cường trong thôn, hợp thành ‘trấn cục’.
Mất nhiều công sức như thế thì có thể mường tượng được hung hồn bị trấn áp bên trong lợi hại đến nhường nào.
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến người liên tục rét run.
Sau khi chết rồi Đông lão tiên vẫn không cam lòng. Nói tới đây thì Ngụy Thời lại nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, thù hận hơn ba trăm năm trước mà dù chết vẫn không buông được? Lại bởi do lão là một đạo sĩ, thế là dù chết vẫn còn rất nhiều cách hại người.
Lão cố tình phát động ‘căn nhà quan tài’ của Ngụy Thất gia khiến Ngụy Thất gia và vợ ông chết, sau đó lại lợi dụng oán khí của họ và bản thân ‘căn nhà quan tài’ để tạo ra ảo trận liên kết với ‘Vạn thi tam sát cục’. Chỉ cần có người và quỷ bước vào ảo trận, thì ‘Vạn thi tam sát cục’ vốn không gì phá nổi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở.
Hơn nữa lão còn dụ dỗ khiến Ngụy Thời đào đường hầm làm căn nhà quan tài của Ngụy Thất gia cùng chấn động theo, rốt cuộc thả ra hung hồn bị ‘Vạn thi tam sát cục’ trấn áp.
Ngụy Thời ủ rũ bảo, “Bây giờ thì rắc rối to rồi.”
Đột nhiên Ngụy Ninh xen vào, “A Thời, nhà của Ngụy Thất gia đã được xây từ hơn hai mươi năm trước, chẳng lẽ khi đó Đông lão tiên đã tinh toán âm mưu?”
Ngụy Thời gật đầu, “Em thấy lão là con rắn độc lúc nào cũng tìm cách cắn chúng ta.”
Trần Dương đăm chiêu, “Hai người nói xem kẻ nằm trong quan tài kia liệu có phải là kẻ hạ nguyền rủa ‘ôn dịch’ cho thôn không? Hơn nữa sở dĩ tổ tiên Ngụy gia phải trấn áp nó là bởi sợ nó trốn thoát sẽ diệt sạch mọi người ——”
Những lời ấy thật khiến người nghe chấn động tinh thần, sau lưng lạnh toát.
Ngụy Thời và Ngụy Ninh hai người liếc nhau, sắc mặt nặng nề, vì tính xác thực trong lời phỏng đoán của Trần Dương khá cao, nhất là vế sau. Nhất là Ngụy Ninh, mẹ anh đã bị ôn dịch nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, anh lu bù cả đêm lại chẳng được thành quả gì, đã vậy còn thả ra một mối đại họa.
Trong phút chốc ba người đều im lặng, vắt hết óc nghĩ kế tiếp phải làm gì.
Rồi Ngụy Thời đột ngột nhảy bật lên khỏi đất, “Đi, tôi có cách chắc sẽ tạm thời khống chế được ôn dịch.”
Hai mắt Ngụy Ninh tỏa sáng, anh ôm chầm lấy tay Ngụy Thời, “Thật ư?”
Ngụy Thời quả quyết gật đầu, “Thật, đi.”
Ra khỏi hang, ba người thấy rất nhiều người trong thôn cầm theo đèn lồng giấy trắng đang đứng trước đống tàn tích của nhà Ngụy Thất gia khe khẽ xầm xì, còn Ngụy Minh mới lên làm tộc trưởng thì được lớp người già của thôn vây quanh như sao vây quanh mặt trăng, anh ta đang đang chỉ trỏ đống tàn tích trước mặt.
Khi thấy nhóm ba người bất thần xuất hiện, đám đông tức khắc dời mắt qua chú mục. Hai mươi mấy chiếc lồng đèn trắng được hai mươi mấy người mang theo dập dềnh trong bầu trời đêm, rọi lên hai mươi mấy cái bóng nghiêng nghiêng chênh chếch chậm rãi bước tới.
Cụ Ngụy nhướng mày trừng lớn mắt, rồi dộng cây gậy lên đất vài cái, “Đêm hôm khuya khoắt, ba người các cậu sao lại ở đây?”
Thật ra người trong thôn không hề nói gì, họ chỉ cầm lồng đèn trắng im lặng đứng đó.
Ánh nến nhạt nhòa lập lòe, cơn mưa to đã ngừng nhưng vẫn còn những giọt mưa tí tách rơi xuống, cơn gió buốt thổi qua khiến lạnh giá lẻn đến tận xương. Trong đống tàn tích chất đầy thi thể động vật, có lẽ còn có cả thi thể của Ngụy Thất gia và vợ ông, nhưng lúc này chỉ có vài người lầm rầm chuyện đào đống gạch đá này lên để tìm ra họ.
Thôn Ngụy hiện giờ đã như ngọn đèn trước gió, phần lớn mọi người đã lao tâm lao lực quá độ nên chẳng thể quan tâm nhiều nữa.
So với việc dọn đất tìm thi thể vợ chồng Ngụy Thất gia, họ tò mò hơn với chuyện nhóm ba người Ngụy Thời xuất hiện ở đây vào giữa đêm, thậm chí có mấy người còn châu đầu ghé tai, “Sao chúng lại đi ra từ nơi hiến tế?”, “Phải chăng là do chúng chọc giận tổ tiên nên thôn ta mới xảy ra căn bệnh kỳ quái kia?” Những lời này vừa ra, ánh mắt những người bên cạnh nhìn nhóm người Ngụy Thời bỗng khác hẳn, có dò xét, có căm thù, có oán hận, và cả hoài nghi.
Đến lúc tuyệt vọng rồi, con người sẽ túm lấy cọng rơm cứu mạng trước mắt.
Ngụy Thời bước từng bước tới, cậu đi tới trước đoàn người rồi đứng trước cụ Ngụy, lớn tiếng nói giữa cơn mưa nhỏ tí tách lạnh căm căm, “Cụ à, cháu có cách cứu những ai bị ôn dịch!”
Lời cậu vừa dứt, những người bên cạnh lập tức ồ lên. Một truyền mười, tất cả mọi người đang cầm đèn lồng giấy trắng bước tới. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt người nào người nấy đều tái nhợt tiều tụy, có người còn có cả luồng khí đen giữa ấn đường, đó là điềm báo sắp bị bệnh.
Cụ Ngụy giơ tay lên, đám người đang ồn ảo bỗng im phắc lại. Cụ nhìn Ngụy Thời, mệt mỏi và lo âu mấy ngày nay nên giọng khản đặc đi, “Cháu chắc chứ?”
Ngụy Thời lau nước mưa trên mặt, “Năm phần, cháu chắc chắn năm phần.”
Trên gương mặt cụ Ngụy lộ ra tươi cười, “Năm phần là đủ rồi, năm phần là đủ rồi. Đi, quay về thôn chúng ta nói tiếp.”
Cứu người như cứu hỏa, một khắc cũng không thể chờ. Cụ Ngụy dẫn người trong thôn về nhà, sau khi khuyên bảo những ai tuổi già sức yếu trở về nghỉ ngơi thì những người còn lại đều nán lại nghe Ngụy Thời nói với cụ Ngụy, xem rốt cuộc đó là cách gì.
Dù cơ hội chỉ năm mươi phần trăm không cao lắm, nhưng vẫn tốt hơn cứ ngồi chờ chết.
Thấy nhóm ba người Ngụy Thời vừa dơ vừa ướt, cụ Ngụy để họ thay đồ rồi mới gọi đến nói chuyện. Nhóm Ngụy Thời mau chóng đi ra, bởi biết tình huống khẩn cấp nên chẳng dông dài gì Ngụy Thời đã vào thẳng đề, “Biện pháp cháu định dùng gọi là thay dương, nghĩa là rút năm mươi phần trăm máu người để làm huyết phù, rồi dùng bùa đó thay cho mạng người.”
Trong Mao Sơn thuật có một loại bùa có thể thay thế người sống, chỉ cần dùng ít máu là được, chủ yếu dùng để lừa gạt những hồn ma tìm người thế thân hoặc trả thù, để chúng nghĩ đã tìm được người cần tìm hoặc đã báo được mối thù cần báo nhằm làm dịu oán khí và chuyển thế đầu thai. Còn Ngụy Thời lại tính dùng loại bùa này ở mức cao hơn, dùng phương pháp thay dương trong môn phái để thay thế hoàn toàn người sống. Để đạt được hiệu quả này thì phải dùng khá nhiều máu.
Lời này vừa nói ra, mọi người lại đồng loạt ồ lên.
Ngụy Thời này không phải bị teo não rồi chứ? Chỉ cần mất ba mươi phần trăm máu trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng, mà giờ lại rút ngay năm nươi phần trăm, vậy người vốn tạm thời chưa chết cũng chết xừ nó rồi.
Cụ Ngụy đập bàn, “Đừng ồn ào nữa, để cậu ấy nói tiếp.”
Ngụy Thời đứng lên, nhìn mọi người xung quanh, “Chúng ta có thể vừa lấy máu vừa truyền máu, chỉ cần tạm thời để người không chết là được, song vẫn phải có giới hạn, vừa để người còn sống nhưng dương khí của người đó không được vượt quá dương khí trong bùa, đây là nguyên nhân vì sao tôi nói chỉ nắm chắc năm phần.”
Một khi dương khí người bệnh vượt quá dương khí trong bùa, ôn dịch sẽ lập tức phát tác không đợi điều gì, thế nên người đó sẽ chết ngay tức khắc.
|
147. Quỷ thủ
Phương pháp thay dương này là phương pháp chỉ dùng được vào xã hội hiện đại khi khoa học phát triển, nếu là trước kia thì người bị nhiễm ‘ôn dịch’ sợ rằng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.
Cụ Ngụy dẫn theo Ngụy Thời tới đoạn đường bị rào chắn chặn lại rồi gặp bà Mai để bàn chuyện cứu người, khó khăn chủ yếu vẫn là thôn Ngụy hiện đã có gần trăm người bị bệnh, thế nên cần nhiều máu nhưng lại không thể giải quyết trong nội bộ. Nói cách khác, không dùng máu người cùng họ Ngụy được mà phải dùng máu người ngoài mới có thể ngăn lại sức mạnh của lời nguyền trên người người bệnh.
Sau khi nghe cụ Ngụy kể rõ ràng mọi chuyện xong, bà Mai tỏ vẻ hơi khó xử, “Tôi chỉ có thể báo lên trên trước xem thế nào, còn có thể xin một lượng máu lớn như thế tới đây không còn phải xem sao đã.”
Cụ Ngụy nhịp nhịp cây gậy lên đất, “Làm phiền bà rồi.”
Bà Mai đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa, “Khách sáo làm gì, làm hết những gì tôi có thể thôi.”
Đứng bên cạnh xem, Ngụy Thời cảm giác dường như bà Mai và cụ Ngụy đã quen biết từ rất lâu, chẳng qua bầu không khí giữa họ có gì đó kỳ lạ. Đúng lúc cậu đang tưởng tượng đến yêu hận tình thù giữa lớp người già thì bà Mai quay sang nhìn cậu hỏi, “Đã lâu Từ lão tam không liên hệ với ta, ông ta vẫn khỏe chứ?”
Ngụy Thời kinh ngạc nhìn bà Mai, “Bà biết sư phụ cháu?”
Bà Mai mỉm cười gật đầu, “Trước kia có gặp qua vài lần, sư phụ cậu là người có bản lĩnh khá lớn.”
Thấy bà Mai đánh giá Từ lão tam khá cao, Ngụy Thời lại nhớ tới sư phụ chưa từng có hình tượng bao giờ trước mắt mình, dáng vẻ sự phụ còn vô lại kênh kiệu hơn mình cả ngàn lần nữa. Miệng giật giật, cậu trả lời, “Rất khỏe, rất khỏe ạ.”
Hiện không biết ông đang chui rúc ở xó xỉnh hang sâu nào rồi, lần liên hệ gần đây nhất ông còn nói phải đến Tứ Xuyên tìm gì đó. Sức khỏe Từ lão tam tốt đến mức ngay cả mấy kẻ làm đồ đệ còn ngăn không được, ông lão bảy tám chục tuổi rồi mà trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, chẳng biết dừng lại nghỉ sức là gì.
Vài người trò chuyện trong chốc lát, cụ Ngụy và Ngụy Thời thì cứ tâm trạng không yên lòng.
Sau khi trở lại thôn, Ngụy Ninh trở về nhà trông coi thím Sáu Ngụy, còn Trần Dương lại từ chối khi cụ Ngụy giữ anh lại, anh kiên quyết muốn đến trạm y tế nhỏ của Ngụy Thời. Không lay chuyển được anh, cụ Ngụy đành đồng ý.
May là đang ban đêm, nên dù có hơn hai mươi chiếc lồng đèn giấy trắng thì dưới ánh sáng mờ ảo ấy vẫn chẳng thể nhìn rõ sự lạ thường của Trần Dương. Khi cười khóe mắt anh đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhìn qua cứ như anh đã già đi mười tuổi. Trần Dương cầm chìa khóa mở cửa trạm y tế rồi bật đèn lên và ngồi xuống.
Cả người rệu rã, sự mỏi mệt từ trong ra ngoài.
Trần Dương rót một ly trà nóng rồi uống ngay vài hớp, sau cùng mới có chút sức lực để tâm đến chuyện khác. Anh nhìn Ngụy Lâm Thanh đang bế thằng quỷ con đứng cách đó không xa, “Sao anh lại ở đó? Thằng nhóc nói anh gặp nguy hiểm là ý bảo anh bị kẹt trong ảo trận kia không ra được?”
Ngụy Lâm Thanh buông tay thả thằng quỷ nhỏ vẫn cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay kẻ ấy xuống đất. Thằng quỷ nhỏ lạch bạch chạy tới bên cạnh Trần Dương, túm ống quần anh rồi cứ thế bò lên trên. Ngụy Lâm Thanh nhìn thằng quỷ nhỏ, “Ta là ‘quỷ thủ’ của thôn Ngụy.”
Trần Dương lấy hai ngón tay dí dí trán thằng nhóc đẩy nó ra khỏi người mình, thằng nhóc té cái bịch ra đất, sau đó lại lăn vòng đến túm lấy ống quần anh tiếp tục chuyện đang làm dang dở. Anh chẳng hơi đâu chơi với nó, nhướng mày hỏi, “Quỷ thủ là gì?”
Lại là một thứ kỳ lạ chưa từng nghe bao giờ, mấy thứ trong thôn Ngụy quái dị thật.
Ánh sáng nơi chỗ Ngụy Lâm Thanh mờ ào hiu hắt lắm. Kẻ ấy nghiêng đầu dõi mắt về nơi xa, chẳng biết đang nghĩ gì mà mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Trần Dương chờ không nổi nữa, đang lúc anh mất kiên nhẫn định lên tiếng thúc giục thì Ngụy Lâm Thanh đột nhiên cất lời.
Thanh âm kẻ ấy hệt như sương mù chui ra từ lòng đất. Vừa vẳng vọng vừa ướt mềm lại mang theo cái lạnh vô tận, còn có cả sự lạnh lùng khiến người sợ hãi, hay nói chính xác hơn là đang kể lại một biện pháp cay nghiệt.
“Lễ quỷ lần trước cậu đã từng gặp hồn phách tổ tiên biến thành những bóng trắng đúng không? Chẳng phải cậu rất ngạc nhiên vì sao họ lại biến thành như thế?” Ngụy Lâm Thanh từ tốn nói.
Quả thật anh có chút tò mò, Trần Dương không hề phủ nhận.
Ngụy Lâm Thanh nói tiếp, “Một khi người thôn Ngụy chết đi, hồn phách của họ sẽ bị tổ tiên đã chết biến thành bóng trắng kéo vào dòng sông âm, sau khi nhận hết tra tấn, hoặc linh hồn sẽ biến đổi mất hết trí khôn rồi biến thành bóng trắng, hoặc sẽ tiếp tục kiên trì hấp thụ âm khí và sát khí của dòng sông, sau đó sẽ biến thành ác quỷ như ta.”
Trần Dương chẳng ngờ được hóa ra chân tướng lại thế này, nhưng anh vẫn thắc mắc, “Nhưng vì sao lại thế?” Nếu nói vậy sẽ không có chuyện bước vào âm phủ rồi xét kiếp trước kiếp này, tội nghiệt nhân quả để một lần nữa đầu thai vào lục đạo luân hồi ư? Sao có thể nuôi ác quỷ hồn ma như dưỡng cổ thế này.
Ngụy Lâm Thanh ung dung tiếp tục, “Vì chúng ta phải trông chừng con cháu đời sau, phải làm tuyến phòng thủ cuối cùng đối phó với những linh hồn tà ác bị chôn dưới đất và bên ngoài – những thứ luôn dòm ngó thôn Ngụy. Không có chúng ta trông chừng, không có những mãnh thú trấn ngụ, không có dòng sông âm ẩm thấp kia, người thôn Ngụy đã sớm chết từ lâu, ôn dịch sáu mươi năm mới phát tán một lần cũng sẽ thường xuyên xuất hiện.”
Trần Dương uống một hơi cạn sạch ly trà, “Ý anh là, tổ tiên thôn Ngụy cố tình dùng biện pháp luyện hồn này để chống lại nguyền rủa, để kéo dài và che chở cho con cháu đời sau?”
Ngụy Lâm Thanh gật đầu, “Đúng là như thế.”
Theo bản năng Trần Dương lại lầm bầm chửi thề, không rõ là đang chửi ai mà chắc cũng chẳng mắng ai cả, chỉ là lời để diễn tả thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng mà thôi. Anh day day trán, thấy đầu mình đau như búa bổ. Thủ đoạn cùng đường như thế chẳng biết do ai nghĩ ra, đúng là rất hiệu quả.
Ít nhất trong ba trăm năm qua, dù cứ sáu mươi năm thôn Ngụy sẽ có một lần đại nạn, nhưng những thời điểm khác thì mặc cho bên ngoài chiến loạn thường xuyên hay nạn đói lan tràn, thôn Ngụy vẫn sóng êm biển lặng không chịu ảnh hưởng gì. Nếu xem nhẹ đại nạn cứ sáu mươi năm xảy ra một lần, hoàn toàn có thể nói đây là một vùng đất lành.
Đáng tiếc chuyện đời không gì hoàn mỹ, luôn có chỗ sai sót.
Đột nhiên, Ngụy Lâm Thanh vẫn đang ngồi bỗng đứng bật dậy rồi chầm chậm bước tới cạnh Trần Dương, đặt bàn tay rét lạnh lên vai anh. Thằng quỷ con nằm trên vai bên kia hưng phấn nhìn kẻ ấy. Trần Dương bắt lấy tay Ngụy Lâm Thanh, hỏi, “Anh làm gì đó?”
Tay Ngụy Lâm Thanh vừa đặt lên vai, anh đã cảm giác một luồng khí mát lạnh như dòng nước róc rách chảy vào cơ thể, chỉ là anh chưa biết Ngụy Lâm Thanh đang làm trò lạ lùng gì.
Ngụy Lâm Thanh cầm ngược lại tay Trần Dương, cưỡng bức tay anh và tay kẻ ấy giao nhau, sau đó lại để lòng bàn tay lên vai anh, “Cơ thể cậu hao tổn quá lớn, ta giúp cậu lấy lại chút ít.”
Đây không phải là âm khí mà là pháp lực tự Ngụy Lâm Thanh tu luyện được, tuy không phải là thứ có lợi cho người sống, nhưng với Trần Dương hiện đã như khô kiệt tinh khí và thể lực mà nói thì đây không phải hoàn toàn không hữu dụng. Song chẳng phải Ngụy Lâm Thanh ở tại ảo trận ấy còn lâu hơn cả anh ư? Hiện truyền pháp lực cho anh thì kể ấy phải làm sao?
Mới nghĩ thế Trần Dương đã đẩy tay Ngụy Lâm Thanh ra, “Không cần đâu, anh giữ lại đối phó với linh hồn đã trốn thoát kia đi. Nếu đoán không sai thì nó còn ở gần đây chứ gì?”
Nhìn bàn tay bị gạt ra của mình, Ngụy Lâm Thanh biết chẳng thể cưỡng cầu được nữa, “Phải, nhưng tạm thời nó sẽ không dám hành động liều lĩnh được. Thứ nhất là mới thoát khỏi ‘Vạn thi tam sát trận’, sức mạnh chưa hoàn toàn khôi phục, thứ hai là hiện thôn Ngụy đang có ba ‘quỷ thủ’ bảo vệ.”
Trần Dương chậm rãi hỏi, “Ba?”
Ngụy Lâm Thanh gật đầu, “Ta, Ngụy Tích, còn có kẻ bên cạnh Ngụy Thời nữa, kẻ ấy được xem như một nửa.”
Trần Dương vẻ mặt kỳ lạ, một nửa? Sao lại là một nửa? Ngay lúc anh định truy hỏi tới cùng thì cửa bị đập rầm rầm, Ngụy Thời và Ngụy Ninh hai người một trước một sau tiến vào. Thấy Trần Dương, Ngụy Thời bảo, “Trần Dương, chuyện này phải nhờ anh giúp.”
Trần Dương nhướng cao mày, “Giúp chuyện gì?”
Ngụy Thời huỵch tọe ra, “Anh bát tự nặng, dương khí nhiều, sức khỏe thím Sáu Ngụy rất yếu, dùng máu của anh thì cơ hội sống sót cao hơn!”
Ngụy Ninh nhìn Trần Dương, vẻ mặt đau xót thỉnh cầu.
Trần Dương cào cào tóc, thở mạnh ra giơ tay lên, “Không thành vấn đề, chỉ cần sau khi khỏe rồi thím Sáu Ngụy làm nhiều món ăn ngon cho tôi là được.”
Ngụy Ninh bớt khẩn trương đi, thả lỏng hẳn. Thời gian rất gấp gáp, thêm một phút thì thím Sáu Ngụy có thể gặp thêm một phần nguy hiểm. Khi tới nhà thím Sáu Ngụy, bà Mai cũng đã phân công hai y tá ít lời đến đó. Họ lấy bịch máu trong tủ lạnh ra, một bên chuẩn bị lấy máu, một bên chuẩn bị truyền máu.
Thím Sáu Ngụy sắc mặt tiều tụy, gầy rộc chỉ còn da bọc xương, toàn thân sưng đỏ, rất nhiều nơi thối rữa nhiễm trùng. Dù đã hôn mê bất tỉnh nhưng thím vẫn ú ớ, tuy đã uống thuốc song lại chẳng thể hoàn toàn ngăn được đau đớn.
Ngụy Thời hét lớn gọi mười mấy cậu trai trẻ tuổi của thôn Ngụy vào nhà chính, kêu họ đứng theo từng vị trí nhất định tạo thành hình Thái Cực âm dương.
Tiếp đó, cậu kêu người đặt thím Sáu Ngụy vào cực âm trong hình âm dương đó.
Ngụy Thời lấy ra vài cây đinh làm từ gỗ đào đặt vòng quanh phòng thím Sáu Ngụy nhằm tạm thời ngăn lại những luồng khí lưu lưu động. Một khi luồng khí lưu động bị ngăn lại, bọn quỷ ma bên ngoài sẽ không biết trong như thế nào. Nhưng không thể ngăn luồng khí lưu này lâu quá, thứ nhất là do dòng khí lưu này tự nó lưu động trong từng khu vực, bị tắc nơi này sẽ chảy sang nơi khác; thứ hai dòng khí lưu này là con đường thông với trời, nếu tự tiện làm trái sẽ bị giảm thọ hoặc báo ứng khác.
Ngụy Thời ra hiệu, lập tức hai y tá mặc áo blouse trắng bắt đầu lấy máu và truyền máu, vì trận pháp trấn ngụ nên mức độ nguy hiểm giảm bớt đi. Trần Dương bị rút khoảng 1500ml máu, thấy máu màu đỏ thẫm bị hút qua cái ống tiêm bằng nhựa ra khỏi cơ thể, dần dần, Trần Dương thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, thần trí bắt đầu không rõ.
Ngụy Thời lấy ra một lá bùa rồi lấy tay chấm vào máu thím Sáu Ngụy, tiếp đó bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.
Rất nhanh, một hình vẽ quái lạ xuất hiện trên lá bùa. Ngụy Thời ném lá bùa vào chậu chứa máu tươi của thím Sáu Ngụy, lập tức máu lấy tốc độ cực nhanh bị hút vào trong hình vẽ kia. Hình vẽ tỏa sáng rực đỏ, ngày một sáng hơn, đến tận khi hút sạch máu tươi trong chậu không chừa một giọt nào.
Sau đó, Ngụy Thời mới đặt lá bùa đã hút no máu lên trước điện thờ, bắt đầu cúng tế.
|