“Sao lại không nói gì, chẳng lẽ là vì muốn rời khỏi tôi?” Trịnh Nguy híp đôi mắt đen lại, đùa cợt đoán mò.
“Đi chữa bệnh, ở nước ngoài kỹ thuật tương đối tốt, mẹ tôi nói như vậy.” Cậu bình tĩnh nói.
“Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không báo cho tôi một câu? Cậu khi ấy sợ cái gì? Chữa bệnh? Lý do này thật vĩ đại, đi luôn ba năm. Không ai so với cậu có thể tuyệt tình hơn.” Trịnh Nguy chế nhạo nói, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm.
“Khi ấy thời gian tương đối gấp, mà anh lại đang cử hành hôn lễ, cho nên ngại không muốn quấy rầy anh.” Hạ Vũ Vân vạch ra một lý do quang minh chính đại, hạ quyết tâm muốn tìm một lí do chính đáng cho việc rời đi của bản thân.
“Sợ quấy rầy tôi? Ngay từ đầu cậu đã quấy rầy tôi, ngay từ lúc gặp cậu ở phòng nước trà, cậu đã hoàn toàn quấy rầy tôi.” Đôi mắt mê người của hắn khẽ nheo lại, trên khuôn mặt nguội lạnh lướt qua một tia tức tối.
“Vậy sao?” Hạ Vũ Vân hỏi lại.
Vẻ mặt của cậu rất lãnh đạm, không muốn nói quá nhiều, sợ sẽ khơi dậy tầng sâu lửa giận của Trịnh Nguy. Nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này, nhất định sẽ không nói hết được.
“Đúng vậy, nếu như được phép lựa chọn, tôi hi vọng chưa từng gặp cậu.” Lúc người khác đang tức giận, phản ứng của cậu luôn luôn là lãnh lãnh đạm đạm, khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt khó chịu. Nếu như đây là phương pháp cậu dùng để kích động người khác, có thể nói là rất thành công.
“Vậy là, nếu không gặp lại nhau, thì anh sẽ không phải bất mãn như bây giờ. Đúng không?” Hạ Vũ Vân lành lạnh nở một nụ cười.
Nếu như có thể lựa chọn, cậu cũng thà chưa bao giờ gặp hắn, bởi vì như vậy sẽ không có thống khổ cùng bất lực.
Trước đây, hai người đều có cảm giác chinh phục và được chinh phục, cả hai đều cảm thấy thú vị, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấu được đối phương mà không thể hiểu rõ được bản thân mình.
Cậu rõ ràng biết mỗi lần mình bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh, đều không chút lưu tình mà đả kích đến dũng khí cùng sự tự tin của Trịnh Nguy. Tự ái quá cao khiến cho bọn họ không chịu tiến về phía trước một bước, nên mới tạo thành sự tiếc nuối của ngày mai.
Có lẽ tính cách hai người tương đối giống nhau nên mới khiến cho quan hệ lúc đó không thể êm đẹp đi đến hồi kết.
Nếu như yêu một người mà phải vứt bỏ lòng tự ái, thì cậu thà không yêu.
“Mẹ, con muốn mẹ.” Thanh âm trẻ con non nớt mang theo chút sợ hãi vang lên.
Có lẽ hai người bọn hắn nói chuyện sặc mùi thuốc súng, cho nên ngay cả bé con cũng bị dọa một phen.
Trịnh Nguy không vui trừng mắt nhìn đứa bé một chút, “Đây là danh thiếp của tôi. Ghi lại chỗ hiện tại cậu đang ở, cả số điện thoại nữa, tôi sẽ đến tìm cậu sau.”
Hạ Vũ Vân lấy bút ra, ghi lại địa chỉ cùng số điện thoại cho Trịnh Nguy.
“Tốt nhất lần sau cậu đừng mang đứa nhỏ theo. Tôi có việc đi trước.” Trịnh Nguy đứng dậy.
“Bye bye, bye bye.” Hạ Vũ Vân còn chưa lên tiếng, đứa trẻ đã rất thông minh vẫy tay nói bye bye Trịnh Nguy.
Trịnh Nguy nghe thấy thanh âm trẻ con, dừng bước, ngoảnh lại, dường như có chút suy nghĩ liếc bọn họ một cái, rồi mới quay người rời đi.
Mời các bạn xem tiếp Chương 11
|
|
|
Hay quá tác giả ơi!!!!!
|
Chương 11
Biên tập: Nami-chan
Thông thường cuối tuần là lúc cao điểm, lượng người lưu thông trên đường nhất định là nhiều hơn so với bình thường. Mặc dù nằm trong nhà rất là nhàm chán, nhưng dù sao so với đi ra ngoài phơi nắng, chen chúc với mọi người thì vẫn tốt hơn nhiều.
Hạ Vũ Vân lười biếng nằm trên ghế sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa, vô thức chuyển đổi các kênh TV.
“Aizzz.” Cậu thở dài.
Thật là buồn bực. Nghe nói ở nước ngoài tỷ lệ người tự sát vào ngày cuối tuần cao hơn ngày thường rất nhiều, vậy mà cậu bình an vượt qua biết bao nhiêu Chủ nhật, có phải là rất may mắn hay không đây?
Không biết là do người ta xem thường sinh mệnh, hay là do cậu tham sống sợ chết nữa.
Leng keng leng keng ———–
Chuông cửa dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Vươn vai một cái, từ sô pha đứng dậy đi mở cửa. Cậu mất công mở cửa ra, lại ngoài ý muốn thấy gương mặt lãnh đạm, cử chỉ vẫn ưu nhã như cũ của Trịnh Nguy.
Hạ Vũ Vân ngẩn người, cả hai hờ hững nhìn nhau hồi lâu phản ứng mới trở lại. Cậu không quá thích ứng khi thấy Trịnh Nguy đột nhiên đến thăm.
“Anh tìm tôi?” Hạ Vũ Vân nhíu mày. Người dựa vào cửa, ngón tay thon dài gõ gõ ở mép cửa sắt, dường như không hề có ý muốn mời người vào trong.
“Cậu không mời tôi vào nhà sao?” Khóe miệng Trịnh Nguy nhếch lên, thản nhiên nở một nụ cười.
Hạ Vũ Vân nghiêng người dựa vào cửa một hồi, nâng mắt quan sát hắn một chút nhưng không hề có cử động gì, dường như đang suy nghĩ.
“Cậu cảm thấy bất tiện sao?” Trịnh Nguy lại lần nữa mở miệng.
“Không phải.” Đưa tay đánh người không ai nỡ đánh kẻ trên mặt đang nở nụ cười, Trịnh Nguy thoạt nhìn vẫn còn rất vui vẻ ôn hòa. Hoài nghi mà trừng một hồi, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao hắn tới chơi. Cuối cùng cậu vẫn mở cửa sắt, cho Trịnh Nguy vào nhà.
“Cả nhà cậu đều sống ở đây sao?” Lông mày của Trịnh Nguy rõ ràng xiết chặt.
Hắn híp mắt quan sát đồ đạc bày biện bên trong, thật là đơn giản đến mức cơ hồ có thể dùng ‘nhà chỉ có bốn bức tường’ để hình dung. Phòng khách lớn như thế mà chỉ có một cái TV cũ kỹ cùng một bộ sô pha màu xanh đậm. Điểm duy nhất có thể miễn cưỡng hài lòng chính là sàn nhà dưới chân nhẵn bóng.
“Không phải, chỉ có tôi ở đây thôi.” Cậu rất coi trọng việc riêng tư cá nhân, cho nên thà tự mình đi thuê phòng cũng không muốn chen chúc một chỗ với cha.
“Ah!?” Trịnh Nguy quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. “Cậu ở một mình thật sao?”
“Có vấn đề gì à?”
“Cậu không phải đã kết hôn rồi sao?” Trịnh Nguy dò xét.
“Kết hôn? Sao chính tôi cũng không biết?” Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe miệng nhàn nhạt nở một nụ cười trào phúng.
“Đứa nhỏ kia không phải là con của cậu à?”
“Anh nói bé con?” Hạ Vũ Vân cau mày suy nghĩ một chút, “Là con của em gái tôi, chỉ có điều nó thấy đàn ông đều gọi papa, là tôi lười sửa lại cho đúng mà thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Nguy khẽ biến hóa, lạnh giọng nói: “Vậy tại sao lúc đó cậu không nói rõ ràng?”
“Hình như anh không có hỏi qua tôi đã kết hôn chưa, muốn tôi nói cái gì?” Cậu thản nhiên nói. Trên thực tế đúng là như vậy, không thể nói là lúc đó cậu giấu giếm, chẳng qua là hắn không hỏi đến cho nên cậu cũng lười giải thích. Dù sao trước nay cậu vốn không phải là một người nói nhiều.
“Cậu—–”, Trịnh Nguy muốn nói lại thôi, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống, dường như có chút tức giận.
Trong nhà lại yên lặng mấy phút, Hạ Vũ Vân ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn hắn một cái.
“Sao lại không ngồi?” Cậu nhún nhún vai, ngồi vào ghế sô pha.
“Vào cửa đều là khách, cậu không mời tôi uống chén trà sao?” Trịnh Nguy nhướng cao mày, tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, rồi mới đi tới ghế sô pha ngồi xuống, hai chân ưu nhã bắt chéo lên nhau.
“Trà không có, nước sôi không thành vấn đề chứ?” Hạ Vũ Vân đứng dậy, rót nước cho hắn, “Nếu tôi nhớ không lầm, cuối tuần anh hẳn là rất bận rộn, phải đi gặp khách hàng mới đúng.”
Mặc dù ngày nghỉ rất nhàm chán, nhưng Hạ Vũ Vân cũng không thích có người đến quấy rầy.
“Chuyện của tôi, có vẻ như cậu còn nhớ rất rõ ràng đó.” Hắn nở một nụ cười mị hoặc, giọng nói thấp nhu mà trầm lãnh, bản sắc playboy lại lần nữa bày ra đầy đủ.
|