Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
|
|
Hệ thống nữ thần của trai thẳng Tác giả: Long Thất
Thể loại: xuyên thư, tương ái tương sát, hệ thống, tiên hiệp, tu chân, 1×1, HE
Mần by Bi
Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu
Nhân vật chính: Hà Duy, Lăng Vân Dực…
***
Văn án:
Ngày thường, Hà Duy là đệ tử ký danh trong Thanh Huyền Môn, làm nhiều ăn ít, đã chẳng được ai đếm xỉa còn không biết cách tu luyện, hoàn toàn là một tiểu trong suốt.
Nhưng thời khắc nội dung kịch bản khởi động, cậu liền lắc mình biến hóa, hóa thân thành nữ thần đại nhân tiên y phấp phới, da trắng xinh đẹp, hào quang muôn trượng.
Mà sứ mệnh của nữ thần là, cứu vớt nhân vật phản diện số một cuồng ngạo bất kham, duy ngã độc tôn; nhân vật phản diện số hai tay đẫm máu tươi, khát máu cuồng sát; nhân vật phản diện số ba trước mặt người khác là mặt người dạ thú, sau lưng đích thị cầm thú; cuối cùng là nam chính bị nhóm phản diện ngược tới mức triệt để hóa đen, lòng tràn ngập ý nghĩ báo thù xã hội…
Hà Duy cứ ngỡ thế đã đủ đòi mạng rồi, nhưng dè đâu bọn họ thực chất là một người.
Từ đầu tới đuôi, hóa ra cậu chỉ đối mặt với một mình hắn.
|
Chương 1
Hà Duy là cô nhi không cha không mẹ, một thân một mình. Thế nên mỗi khi tan tầm về nhà, xem xong anime, chơi game chán chê, cậu sẽ ngẫm xem bản thân sẽ chết kiểu gì.
Lớn thì động đất bùng nổ sóng thần đánh úp zombie đột kích, nhỏ thì uống nước sặc chết đi đường té chết thức khuya mệt chết… Tóm lại, bất cứ cách chết nào có thể nghĩ đến cậu đều nghiêm túc suy xét một phen.
Ngay lúc cậu tự nhận là bất luận chết kiểu chi cũng có thể ung dung đối mặt thì cậu bị bẫy chết, bị một tiểu thuyết thái giám chậm chạp không chịu kết thúc gài bẫy!
*tiểu thuyết thái giám: tiểu thuyết bị ngừng giữa chừng aka những cái hố vĩnh viễn không được lấp :v
Theo lý thuyết, tố chất tâm lý của trạch nam không nên kém cỏi như vậy, thời nay đã xưng là trạch, ai chẳng kinh qua ngàn hố, giẫm qua vạn lôi?
Tục ngữ nói rất hay, lạn vĩ chạy khắp nơi, thái giám đông như chó. Chưa đụng lạn vĩ bao giờ ngại nói mình từng đọc truyện mạng, chưa từng gặp thái giám càng không nên nhận là độc giả.
*lạn vĩ: ý chỉ tình tiết chưa đâu vào đâu mà đã tác giả đã cho kết thúc qua loa
Hà Duy đọc truyện từ hồi cấp hai, cũng xem như độc giả thâm niên, thành ra tập mãi thành quen với những thứ ấy.
Hà Duy có thói quen tìm tòi trước khi ngủ, hôm qua cũng tìm kiếm theo thường lệ, rồi bất ngờ phát hiện một tiểu thuyết có tên khá hay.
–[Vong Đồ].
Hai chữ đơn giản mà phóng khoáng, còn hàm chứa sức liên tưởng phong phú.
Tiểu thuyết hiện nay chẳng thể so với trước kia, hình tượng nhân vật chính nghĩa vĩ đại bị nhìn chán, nam chính nhân mè đen phúc hắc giả dối cấp tốc quật khởi, chiếm đóng một mảnh non sông rộng lớn của văn học mạng.
*nhân mè đen: bề ngoài trắng như bánh trôi, nhưng nhân là mè đen; chỉ một người bề ngoài thuần khiết nội tâm xấu xa
Hai chữ “Vong Đồ” rõ ràng nói về nhân vật chính, chẳng cần xem chính văn cũng đoán được đây là con đường báo thù của một tên cuồng bá duệ. Cái này rất hợp khẩu vị Hà Duy, cuộc sống mỏi mệt, sinh kế vất vả nhường ấy, nhân lúc rỗi rãi xem ít văn chương cũng vui lên bao nhiêu, nếu thú vị từ đầu tới cuối cũng không uổng tiền một gói mì.
*cuồng bá duệ: điên cuồng, bá đạo, khí phách
Tác giả quả nhiên viết khá tốt, vừa mở đầu, nam chính đã cửa nát nhà tan. Khổ như vậy khiến Hà Duy chợt thấy tâm lý cân bằng. Tiếp theo chả có gì bất ngờ, nam chính bị khổ sở dồn ép bắt đầu thăng cấp đánh mặt tìm kẻ thù, vượt qua một bản đồ lại thăng cấp đánh mặt tìm kẻ thù… Quanh đi quẩn lại chả biết mệt, Hà Duy đọc mà vui sướng cực độ, xuýt xoa thích thú.
Đặc biệt, bối cảnh của tác phẩm rất thú vị, tình tiết nhịp nhàng, tiết tấu vừa phải, ngoại trừ hơi nhiều nhân vật phản diện mà tên sau càng biến thái hơn tên trước, thì gần như không lần ra bất kỳ khuyết điểm nào!
Hà Duy đọc suốt đêm, rốt cuộc cũng tới kết cục, bí ẩn lớn nhất toàn văn sắp được vạch trần, trận quyết đấu đỉnh cao của nam chính và nhóm biến thái chuẩn bị khai màn!
Trạch nam Hà Duy tâm như nước đọng cũng bùng cháy theo!
Tại đoạn cuối của chương 249, thời điểm một hồi xoay chuyển cực lớn sắp diễn ra, cậu hưng phấn khó nhịn mà chuyển sang chương kế.
Sau đó… không có sau đó.
“Bạn đọc thân mến, tác giả bạn yêu thích vẫn chưa cập nhật, bạn chọn ném địa lôi nổ tỉnh hắn, quăng lựu đạn oanh tạc hay làm một phát hoả tiễn cho hắn thi cốt vô tồn luôn…”
Thế mà lại ngắt ngay thời khắc mấu chốt, một ngụm máu dâng lên, Hà Duy xém nữa phun đầy màn hình.
Cậu đích xác muốn cùng tác giả đàm đạo nhân sinh giữa hào quang chói lóa của hoả tiễn, nhưng đáng buồn thay, lương cậu thấp tè, nghèo mạt rệp, tiếc rẻ một phát ấy, thế nên… cậu chọn đợi.
Vừa định nhắn tin thúc giục thì thấy được một hàng điểm trừ dài dằng dặc.
Tình huống chi đây?!
Hà Duy vội vàng nhìn lướt qua, nhất thời như lọt xuống hầm băng.
Tác giả lừa đảo đã ngừng cập nhật hơn hai tháng! Rõ ràng chỉ còn một chương kết cục cuối cùng, cuộc quyết đấu đỉnh cao! Ấy mà hắn còn bảo bị kẹt ý tưởng, kẹt tới mức đầu đau lòng đau phổi đau dạ dày đau trứng đau cúc đau… Khoan, đó là cái quỷ gì!
Được rồi, mặc kệ nó là cái quỷ gì, tiết tháo rơi rụng đến tình trạng này, Hà Duy chỉ đành che mặt thở dài, mình xúi quẩy rồi.
Tuy ngực nghẹn ứ, nhưng kỳ thực Hà Duy vẫn thấy tương đối may. Dù hạn chót của tác giả đã hết, nhưng từ số liệu cũng có thể nhìn ra lợi nhuận của truyện này rất khá. Trang web xx quy định ba tháng không cập nhật sẽ gỡ V hủy tài khoản, chỉ cần tác giả cặn bã không phải thần hào “coi tiền như rác”, khẳng định sẽ bổ sung một chương trước kỳ hạn ba tháng.
*thần hào: ngôn ngữ mạng, chỉ mấy bạn cực kỳ lắm tiền
Truyện này một chương nữa là hết, dù não của tác giả cặn bã còn to hơn cả trời, cũng đâu thể giật xuống lần nữa.
Nghĩ sau cùng vẫn có thể đọc kết cục, tâm trạng hỏng bét của Hà Duy tốt hơn chút.
Sau khi nhịn cả đêm, giờ là lúc tắm rửa đi ngủ, Hà Duy click chuột, đang chuẩn bị tắt máy thì trình duyệt bỗng dưng nhảy tới trang mục lục của [Vong Đồ].
Hơi lạ à, song Hà Duy cũng chả chú ý, website xx sẽ lag, internet sẽ lag, máy tính càng lag, tại thời đại càng lag càng khỏe, một trạch nam hợp cách phải thong dong đối diện với đủ thể loại lag, thế nên cậu vô cùng bình tĩnh tiếp tục click “x”.
Nhưng ngay sau đó, cậu hết bình tĩnh nổi.
Màn hình chợt bùng phát ánh sáng trắng mãnh liệt, Hà Duy buộc phải híp mắt, buồn bực chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một lực kéo cực mạnh tập kích, thân thể cậu mất khống chế nghiêng về trước, nhanh chóng bị cuốn vào đó như gió xoáy bất ngờ quá bộ, căn bản vô phương chống cự.
Hà Duy ngay cả thời gian tự hỏi cũng không có, cơ thể bị kéo căng quá độ, đau đớn kịch liệt ùa tới, hoàn toàn chẳng biết vì sao, nhưng giờ khắc này cậu cảm nhận rõ rằng bản thân đang tiến sát bờ vực tử vong.
Cậu không thể ngăn cản, vô lực kháng cự, gắng gượng tới phút chót, kết quả vẫn mất ý thức.
…..
Hà Duy bị đánh thức.
“Nhóc thúi! Nắng rọi đến mông còn chưa dậy nữa, không nghĩ xem hôm nay là ngày gì hả, vậy mà còn ngủ nướng. Ngứa da rồi chứ gì, không dậy ông đây xách roi tre cho mi ăn đủ bây giờ!” Đó là âm thanh thô lỗ của đàn ông, cách nói tựa hồ vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại hàm chứa sự cưng chiều mà người lớn dành cho con trẻ.
Hà Duy ngớ ra, từ nhỏ đến lớn chưa từng thân cận ai như vậy, dĩ nhiên làm gì có ai nói năng kiểu đó với cậu… Cho nên, ông chú này nhận lầm người hử?
Toàn thân nặng nề như mới bị xe nghiến qua, cậu khẽ nâng cánh tay, đầu lại “ong” lên, đau tới nhe răng nhếch miệng.
“Còn dám nhe răng với ta, nhóc con hư hỏng cánh cứng rồi đúng không? Ông đây hết quản được mi rồi hửm?”
Hà Duy chẳng quan tâm đối phương nói gì, chỉ cắn răng chống chọi với cơn đau buốt bén nhọn như mũi kim xuyên não, hên là trôi qua rất nhanh, vài giây sau liền hết.
Cuối cùng có thể miễn cưỡng kiểm soát được mình, Hà Duy chậm rãi mở mắt, thấy được ông chú đang nói chuyện. Cậu đoán cấm có sai, người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc mai lấm tấm sợi bạc, nhưng được cái mặt mày hồng hào, mắt hổ trợn to, tuy đã trung niên nhưng nom không hề già.
Chẳng qua, cậu đâu quen người này.
Ý nghĩ vừa xẹt qua, đau đớn rút đi lại trào dâng, ngay lúc Hà Duy tưởng phải chịu đựng lần nữa, cơn đau lại mau chóng tan biến, tựa như pháo hoa trong đêm vang dội khắp trời, nhưng sau khi bùng nổ chỉ đọng lại vẻ lộng lẫy khôn cùng.
Song theo đó lại là những mảnh ký ức nhiều vô số kể, tuy Hà Duy không hôn mê tiếp, nhưng chỉ có thể che đầu, im lặng nhẫn nhịn.
Bấy giờ, Lôi Minh mới phát hiện khác thường, giọng nói thô ráp mang theo lo lắng khó giấu: “Tiểu Hà Tử? Làm sao thế? Khó chịu chỗ nào nhanh cho Lôi thúc biết!”
Trầm mặc một lát, Hà Duy rốt cuộc khống chế được những ký ức vụn vặt.
“Không… không sao,” quả nhiên không phải giọng mình, Hà Duy tuy kinh hãi trong lòng, nhưng vẫn kiên trì nói, “Lôi thúc, con không sao, hồi nãy dậy nhanh quá nên hơi chóng mặt.”
Như thường ngày, cậu mà dám thốt một câu như thế, Lôi Minh chắc cú sẽ nổi khùng. Nhưng lúc này, sắc mặt Hà Duy thực sự rất kém, Lôi Minh biết cậu không giả bộ, khó tránh có chút sốt ruột: “Tiểu Hà Tử, có chuyện gì thì bảo với Lôi thúc, nếu khó chịu quá thì ta lập tức tới núi Ngọc Phong tìm ít thuốc cho.”
“Không cần.” Mặc dầu chả biết núi Ngọc Phong là nơi nào, Hà Duy cũng không muốn làm phiền người khác, vội đáp, “Thật không sao mà. Lôi thúc, có cơm không, con đói rồi.”
Cậu gượng cười một cái để Lôi Minh an tâm, còn cố ý xuống giường đi vài bước: “Thúc xem, con ổn thật mà! Tại con đói quá, lại nhớ hôm nay là ngày đặc biệt, nhất thời hồi hộp thành ra mới bị choáng.”
Nghe cậu giải thích, Lôi Minh cũng hơi tin, đừng nói Hà Duy, ngay cả ông cũng khẩn trương vô cùng. Nếu hôm nay lại không thành… thằng nhóc Hà Duy này liền… aiz… Lôi Minh thở dài, quả thực chẳng nỡ nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Lôi Minh lên tinh thần, giọng chấn động cả trời: “Được rồi, có gì mà hồi hộp, bảo đảm không sao hết! Đi rửa mặt lẹ lên, cơm nấu xong rồi, mau ăn no còn đi Tiền Đường Môn, đừng lề rề mất thời gian nữa!”
Lôi Minh rời đi trước, thấy ông đi rồi, Hà Duy vừa rồi còn cố gượng, giờ rốt cuộc hết chịu nổi, thoáng cái ngã xuống đất, co quắp chả chút hình tượng nào.
Đây tóm lại là tình huống gì?!
Căn phòng trọ đâu? Cái máy tính rách nát đâu? Cả tủ quần áo trữ đầy mì gói đâu? Biến đi nơi nao hết rồi!
Vắng bóng những thứ đó, dù cậu chưa chết, nhưng sống còn ý nghĩa gì nữa?
Và… đây là cái chốn quỷ quái nào? Ký ức quá hỗn độn, căn bản không hợp thành một đoạn hoàn chỉnh. Hà Duy nghiêm túc suy nghĩ, chỉ tạm biết được thân thể này trùng tên trùng họ với mình, ngoài ra trong trí nhớ nát vụn chỉ toàn khảo hạch khảo hạch và khảo hạch. Dường như chủ nhân thân thể từ mười một tuổi đã bắt đầu khảo không ngừng, khảo tròn năm năm, tới nay đã mười sáu tuổi còn muốn khảo tiếp!
Người đàn ông thô lỗ ban nãy tên là Lôi Minh, chẳng có quan hệ huyết thống gì với thân thể này. Chẳng qua khi đứa nhóc này đi khảo hạch vào năm mười một tuổi, rồi không đậu, Lôi Minh thấy cậu đáng thương nên dẫn về nuôi.
Đứa nhỏ này có chút cố chấp, Lôi Minh cũng chẳng làm cậu ta tỉnh ngộ, hàng năm còn cho cậu phí khảo hạch kếch sù, sợ cậu bỏ cuộc…
Nghe nói mười sáu là hạn cuối, nếu còn rớt nữa, cậu chỉ đành xa rời nơi đây.
Thiếu niên này cũng là cô nhi, rất yêu mến Lôi Minh, không nỡ bỏ người đàn ông giống như cha mình, vì vậy giá nào cũng muốn thông qua khảo hạch. Bởi thế, còn lật một đống tạp thư, đọc mấy phương thuốc cổ truyền, tự mình cân nhắc hơn nửa đêm, quyết định thử lần nữa, đâu ngờ lại… đi đời nhà ma.
|
Chương 2
Hà Duy cảm thấy bản thân chết đã kỳ cục lắm rồi, ai dè chủ nhân thân thể còn lạ đời hơn!
Chẳng qua cậu tới đây, không biết nguyên chủ đi đâu thôi…
Ngẫm nghĩ một hồi, thấy vấn đề này quá nan giải. Nếu cậu đến đây, còn nguyên chủ tới chỗ cậu cũng chẳng có gì thiệt, chí ít cậu đã tích cóp đầy một tủ mì gói, tuyệt đối chả chết đói được.
Đang suy nghĩ miên man, Lôi Minh lại gọi cậu: “Tiểu Hà Tử, lẹ lên, đừng để trễ giờ!”
Hà Duy hít sâu một hơi, nhìn chung cũng lên tinh thần. Dù sao cậu đi đâu cũng chỉ có một mình, sống ở thế kỷ 21 cũng vậy, mà ở địa phương quỷ quái này cũng thế. Sống ấy mà, đều chờ chết cả thôi, như nhau tất.
Tự mình an ủi một phen, tâm trạng Hà Duy dễ chịu hơn. Cậu xuống giường, bắt gặp bộ đồ kia thì dừng một chút, quen mặc sơ mi quần tây, giờ đột nhiên thấy trách tụ đoản bào quả thực không thích ứng mấy.
*trách tụ đoản bào: loại áo ngắn có ống tay chật
005zqZYhzy6OaXFE5aj03&690
Hên là thân thể này rất rành rẽ, Hà Duy sờ soạng một chút cũng miễn cưỡng mặc chỉnh tề.
Ra khỏi phòng, vậy mà nghe một hương vị thân quen, Hà Duy vừa ngẩng đầu liền thấy trên bàn ăn đúng là một tô mì bò kho nóng hôi hổi.
*mì bò kho:
4487fcd79dec13ffb86639
Tha hương dị giới lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình, hai mắt Hà Duy tỏa sáng đầy hưng phấn, tiến bước xa xông lên y như sói đói vồ cọp, ôm tô bắt đầu tìm đũa ngay.
Lôi Minh cầm đũa đi vào, cười mắng: “Nhóc thô lỗ này, cao lương mỹ vị thì chả thích, lại cứ mê món mì bò kho này, còn ăn mãi không ngán, ta phục con rồi!”
Lôi Minh ngoài miệng mắng vậy, nhưng cũng thuận tay đưa đũa cho cậu. Hà Duy nhận đũa, thực lòng nói cảm ơn, chẳng mấy chốc lại vùi đầu ăn.
Mùi thơm tỏa ra bốn phía, sau khi nhai nuốt toàn bộ mì vào bụng, Hà Duy bấy giờ mới chính thức vững tâm, tuy bảo không có mì bò kho Khang sư phụ, nhưng mì Lôi đại thúc cũng khá ngon!
*mì Khang sư phụ:
U1624P8T1D783555F914DT20081105180418
Ăn uống no đủ, giờ vào chính sự.
Lôi Minh dẫn cậu ra ngoài, nghiêm mặt nói: “Tiểu Hà Tử, đừng khẩn trương, nghe thúc nói này. Thả lỏng tâm trạng, bình tĩnh đối mặt, nhất định có thể thông qua thuận lợi! Chỉ cần thông qua, cho dù linh chất kém cỏi cũng chẳng sao. Đại lục Đấu Linh chúng ta có ngàn vạn nhân loại, Đấu Linh kém mấy chăng nữa, nhưng chỉ cần có Đấu Linh là có thể bình an sống sót…”
Lôi Minh còn đang dong dài, Hà Duy nghe xong lại như bị sét đánh, cả người đần ra.
“Đấu… Đấu Linh?”
“Thằng nhóc này, tới giờ ngốc rồi à? Đấu Linh chứ gì nữa? Con yên tâm! Con đã an ổn sống đến mười sáu tuổi, đâu thể nào không có Đấu Linh, năm ngoái…”
“Khoan đã,” Hà Duy ngắt lời Lôi Minh, “nơi này là đại lục Đấu Linh ạ?”
“Đúng vậy!”
“Ai cũng có Đấu Linh?”
“Đương nhiên!”
Hà Duy vò đầu, bắt đầu lầm lầm như đọc lời thoại: “Đấu Linh của Nhân tộc là đồ vật, Đấu Linh của Yêu tộc là động vật, Đấu Linh của Mộc tộc là thực vật, Đấu Linh của Phi Linh tộc là vũ dực, Đấu Linh của Tu La tộc là…”
Cậu nói tới đây, sắc mặt Lôi Minh đại biến, cuống quít bịt miệng cậu: “Thằng bé này, sao dám há mồm nhắc đến mấy ác ma kia hả!”
Hà Duy bị cái tay bự chảng che kín, đừng nói mở miệng, sắp nghẹt thở tới nơi rồi này.
Lôi Minh nhận ra tay mình dùng lực quá lớn, vội thả ra. Hà Duy há to miệng thở phì phò, trong đầu lại loạn cào cào.
Đại lục Đấu Linh thực tình rất quen tai! Rõ ràng là cụm từ tối qua cậu mới đọc trong tiểu thuyết!
Xem tiểu thuyết mà xem đến chết thì thôi đi, chưa chết mà xuyên không cũng có hề gì, nhưng xuyên thẳng vào tiểu thuyết là sao thế này?
Chẳng lẽ cậu có thể tận mắt quan sát quá trình báo thù của nam chính cùng với lịch sử biến thái điên khùng của nhóm biến thái?
Ha ha, biết đâu lại được chứng kiến đại kết cục phiên bản 3D của [Vong Đồ], nghĩ cũng thấy hơi hơi kích động đó!
Kích động cái lông!
Cậu chẳng hề muốn đến cái thế giới này chút xíu nào được không! Đọc truyện thì thích thật đấy, nhưng không có nghĩa là tình nguyện sống ở đây nha!
Bởi đêm qua mới xem xong nên cậu nhắm mắt cũng nhớ được toàn bộ tình tiết.
Nam chính sau khi cửa nát nhà tan chính là vương tử báo thù điển hình. Trọng điểm là, tam quan của vương tử còn bất cẩn nát mất, hắn đi tới đâu là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, xác chết trôi ngàn dặm, thiên sát cô tinh cũng phải quỳ gối trước hắn.
*thiên sát cô tinh: sao chiếu mệnh, ai phạm phải sao này thì mọi người xung quanh người đó đều sẽ gặp họa
Nam chính dốc lòng báo thù xã hội chưa tính, nhóm phản diện còn rặt một lũ biến thái. Không sai, nhân vật phản diện được tính bằng số nhiều, không phải một hai, mà là số ba tròn trĩnh. Hơn nữa, tên này so với tên kia càng giếng băng sâu, càng hoang tưởng nặng hơn, ba chữ “sao không chữa” chưa đủ miêu tả trạng thái tinh thần của họ!
*giếng băng sâu: đọc lái của “bệnh thần kinh”
Có một đám giếng băng sâu như thế tồn tại, thế giới trong tiểu thuyết đẹp đẽ tới đâu cũng khó tránh kết cục diệt vong.
Căn cứ vào ám chỉ không ngừng trước chương 249 của [Vong Đồ], Hà Duy có thể xác định nhất định và khẳng định, sau trận quyết đấu đỉnh cao của nam chính và nhóm phản diện, bất luận ai thắng ai bại, thế giới này bị hủy diệt là cái chắc!
Hà Duy đại diện cho hạng người ăn rồi ngồi chờ chết, nhưng cậu chỉ muốn ra đi thanh thản, không muốn ngỏm vì tai nạn!
Thế giới nguy hiểm cỡ này, đọc truyện cho vui thì được, đích thân tới thực địa thì chẳng tốt đẹp chút nào!
Đầu kêu ong ong, Hà Duy bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, liệu ăn mười tô mì bò kho có thể chống đỡ được cái chết không? Cuối cùng có thể xuyên về không? Xuyên về rồi có thể bóp chết tên tác giả cặn bã của [Vong Đồ] không?
Đáp án: Chỉ có quỷ biết!
Hít sâu, đồng chí Hà Duy – trạch nam ba tốt của thế kỷ mới – nhanh chóng tỉnh táo lại, thay vì dựa vào mấy chuyện vô căn cứ, không bằng bình tĩnh đối diện hiện thực. Dẫu sao cậu đã đọc qua tiểu thuyết, biết tình tiết, tránh được nguy hiểm thì cố gắng tránh, có thể không gây chuyện thì nhất quyết không động chạm, sống an nhàn được bao lâu thì sống, lúc tai họa kéo tới, có chết cũng xem như kết quả cuối cùng.
Nếu sớm muộn gì cũng thăng, vậy chậm ngày nào hay ngày ấy.
Nắm xong đại pháp ngày nào hay ngày ấy, Hà Duy một lần nữa bình tĩnh, rồi chợt nhanh trí hỏi Lôi Minh: “Lôi thúc, thúc biết Liên Thiền Tông không?”
Lôi Minh nghe hỏi mà lấy làm lạ: “Đó là một trong tam đại môn phái của Trung Đình chúng ta, ai chẳng biết?”
Hà Duy lập tức hỏi khẽ: “Liên Thiền Tông… chưa bị diệt môn đúng không?”
“Nhóc ranh lỗ mãng, nói chuyện cười gì đó? Môn phái lớn truyền thừa mấy ngàn năm làm gì có chuyện diệt môn? Đúng là trẻ ranh, nghĩ cái gì nói cái đó…”
Sau đó Lôi Minh vẫn tiếp tục lải nhải, Hà Duy lại không nghe vào, tốt tốt, Liên Thiền Tông chưa diệt, nam chính thân là thiếu tông chủ còn chưa cửa nát nhà tan, xem ra tình tiết [Vong Đồ] vẫn chưa khai màn.
Nếu chưa thì chiếu theo cách tính của hơn hai trăm chương truyện, cậu có đủ thời gian để sống hạnh phúc hết đời.
Một khi đã vậy, cậu an tâm rồi.
Về phần thay đổi tình tiết cứu rỗi nam chính gì gì đó, ha ha, không phải cậu thiếu lòng thương hại, mà là cậu hiểu quá rõ phân lượng của mình, tùy tiện chường mặt ra, trừ sớm chết sớm siêu sinh thì chẳng còn khả năng gì sất.
Cậu ở đây như lạc vào cõi tiên, Lôi Minh đã lên tiếng thúc giục: “Đi thôi! Lần chần nữa là phải xếp hàng đó.”
Hà Duy thu hồi suy nghĩ, đáp: “Vâng, con xuất phát liền đây.”
Nhưng gần ra tới cửa, Lôi Minh lại cầm tay cậu.
Hà Duy nghi hoặc quay đầu, thấy ông thì hơi sửng sốt.
Bộ dạng Lôi Minh khôi ngô, giọng nói vang dội, tuy mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng Hà Duy biết, đó là một người đàn ông đích thực thà đổ máu chứ không rơi lệ. Nhưng giờ phút này, người đàn ông khôi ngôi đang nắm cánh tay Hà Duy, đôi mắt hổ lại hơi ửng đỏ: “… Tiểu Hà Tử! Nếu con thực sự không có Đấu Linh thì cũng đừng sợ! Lôi thúc sẽ không bỏ rơi con!”
Hà Duy đã biết rõ thế giới này, nên cũng hiểu hàm nghĩa trong lời ấy.
Đại lục Đấu Linh mưu sinh bằng Đấu Linh, bất kể chủng tộc nào cũng có Đấu Linh của mình, đây chẳng những là căn bản tu luyện, mà còn là mệnh mạch sinh tồn. Con người tại đây từ năm mười một tuổi đã có thể kích hoạt Đấu Linh, kích hoạt xong sẽ căn cứ tư chất Đấu Linh để dự đoán hướng đi tương lai.
Giả như may mắn có được Đấu Linh hình binh khí tư chất cao, nhập môn tu luyện sẽ thăng cấp như diều gặp gió. Nếu là Đấu Linh đồ vật phổ thông cũng chẳng sao, chỉ cần kích hoạt Đấu Linh là tiến vào kỳ thức tỉnh, dù chỉ có thể tu luyện đấu thuật, song cũng là thần thuật kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể đối với người bình thường rồi!
Tuy nhiên, thân thể này của Hà Duy đã đi kích hoạt khoảng năm lần, và chưa lần nào thức tỉnh Đấu Linh thành công.
Khả năng lớn nhất phát sinh hiện tượng này chính là thân thể vốn không có Đấu Linh.
Mà tại đại lục Đấu Linh, sinh mệnh không có Đấu Linh chỉ có một tương lai, đó là — chết yểu.
Hà Duy cười khổ, trước đó cậu cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng thay vì suy xét thế giới bao giờ hủy diệt, chẳng bằng nghĩ xem cơ thể mắc “bệnh tim bẩm sinh” thì sống kiểu gì đây!
|
Chương 3
Hà Duy không muốn Lôi Minh lo lắng, bèn nghiêm túc đáp: “Lôi thúc, thúc yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về!”
Thấy cậu cuối cùng cũng có dũng khí, Lôi Minh hơi yên lòng. Nhưng sầu lo vẫn chưa tiêu tan nhanh như vậy, ông nhặt đứa bé này về để cả hai sống nương tựa lẫn nhau, xem cậu như con trai mà nuôi dưỡng, cho tới giờ đã được năm năm.
Ba năm trước Hà Duy không cách nào kích hoạt Đấu Linh, Lôi Minh còn có thể miễn cưỡng tự an ủi mình rằng cậu trổ mã hơi chậm. Nhưng hai năm nay, ông thực sự bắt đầu hoảng hốt.
Tại đại lục Đấu Linh, chỉ cần vừa tròn mười một tuổi, các đại môn phái sẽ mở linh tuyền hỗ trợ kích hoạt Đấu Linh. Đa số đều thuận lợi kích hoạt ngay năm đầu tiên, sau đó bái sư học nghệ.
Đương nhiên cũng xuất hiện vài tình huống ngoài ý muốn, có khi là gia cảnh bần hàn dẫn đến con trẻ chậm phát triển, hoặc Đấu Linh mỏng manh khó dẫn dắt… Có rất nhiều nguyên nhân khiến năm thứ nhất vô phương kích hoạt.
Bởi mở linh tuyền cần nhiều tu sĩ kỳ biến hình chung tay chủ trì, thế nên không thể mở thường xuyên mà chỉ mỗi năm một lần.
Do đó, muốn tiếp tục kích hoạt Đấu Linh chỉ đành chờ tới sang năm, mà năm thứ hai thì không còn miễn phí nữa, tuy nói thế nhưng nộp ít tiền còn hơn chết yểu.
Lôi Minh sống hơn trăm năm gặp qua không ít những đứa trẻ giống vậy, song phần lớn đều kích hoạt thành công vào năm mười bốn tuổi, số rất ít kéo dài đến mười lăm tuổi, mười sáu tuổi càng hiếm hoi.
Mười sáu tuổi, chưa đầy một năm nữa là phải đối mặt với lễ thành niên, nếu không có Đấu Linh hộ thể, căn bản chẳng cách nào vượt qua thần phạt, đến lúc ấy…
Lôi Minh quả thực không đành lòng nhìn đứa bé sớm chiều ở chung cứ vậy rời xa nhân thế.
Vẫy tay từ biệt Lôi Minh, Hà Duy dựa vào mớ ký ức vụn vặt để đến Tiền Đường Môn.
Vì sáng nay để lỡ mất nhiều thời gian nên khi tới nơi, cậu phát hiện đã có rất nhiều người đang chen lấn xô đẩy, hiển nhiên gần như toàn củ cải đỏ chả có gì bất ngờ.
*củ cải đỏ: dùng để ví von trẻ con, thương thì trẻ con chưa trưởng thành vẫn còn đầu to đít teo
018
Thiếu niên cao gầy như Hà Duy vừa xuất hiện, đám trẻ con xung quanh liền nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị.
Một cô bé ngây thơ trực tiếp hỏi: “Đại ca ca, nghe nói gia trưởng không được vào đây mà? Huynh vào bằng cách nào thế?”
Cô bé vừa mở miệng, một thằng bé cũng bất mãn nói: “Tại sao có thể trái quy định? Nếu gia trưởng được vào, ta cũng muốn mẹ!” Nói đoạn, lại chực khóc òa.
Hà Duy nhất thời toát mồ hôi đầy đầu, cậu nên giải thích thế nào đây, bảo “đại ca ca” cậu đang cùng tụi nó tham gia “kỳ thi tiểu học”? Cậu cũng chả muốn lưu ban nhiều năm thế đâu!
Đang bày vẻ mặt khổ qua thì bên cạnh có một giọng trẻ con ngạo mạn vang lên: “Hắn chẳng phải gia trưởng đâu! Hắn là đồ vô dụng không có Đấu Linh! Kích hoạt năm lần còn chưa thành công, thật mất mặt!”
Lời thốt ra, đám củ cải đỏ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần này tầm mắt bắn qua càng thêm khác thường.
—— lưu ban kìa, thật xấu hổ.
—— đầu óc không xài được (không có Đấu Linh), kỳ cục ghê.
Khóe miệng Hà Duy co rút, thế mà bị một lũ ranh con xấu xa khinh bỉ.
Nhưng dù vậy, người trưởng thành hơn hai mươi tuổi cũng không nên so đo với đám mầm đậu. Vì vậy cậu nhịn, giả đò như không nghe thấy.
Chẳng qua bị tụi nó soi chòng chọc cũng chẳng thoải mái chút nào, Hà Duy thành thật đứng phía ngoài cùng, chờ chúng kích hoạt xong thì cậu lên.
Do nguyên chủ đã trải qua hơn năm lần, nên đã sớm khắc ghi quy trình vào tâm khảm.
Kích hoạt Đấu Linh chia làm hai giai đoạn, thứ nhất là phân rõ tính chất, thứ hai là quan sát hình dạng.
Hai giai đoạn đều khá đơn giản.
Giai đoạn phân rõ tính chất do bảy tu sĩ kỳ biến hình dẫn nước linh tuyền để đắp thành thủy kính bảy mặt, mà kích hoạt giả chỉ cần đứng im trước kính mười giây, tiếp đó sẽ hiện ra những màu sắc bất đồng. Mỗi màu đại diện cho các tư chất Đấu Linh khác nhau.
Tốt hay xấu thì tuân theo thứ tự từ thấp đến cao, màu trắng yếu nhất, xanh lá ưu tú, xanh lam là tư chất hoàn mỹ tương đối hiếm, mà màu tím là trác tuyệt, tư chất loại này đã trăm năm khó gặp rồi, cuối cùng là màu vàng kim, tư chất vàng kim có thể nói có một không hai, ngàn năm ít thấy.
Quan sát hình dạng, ý trên mặt chữ, chính là nhận biết hình thể Đấu Linh.
Đấu Linh của nhân loại đa số là đồ vật, nếu là binh khí thì chứng tỏ chiến lực hùng mạnh, có thể tu luyện đại đa số đấu thuật và linh thuật. Đồ vật phổ thông kém hơn chút, nhưng chức năng của đồ vật cũng có tác dụng phụ trợ bất đồng. Tuy Đấu Linh không dùng được, song chỉ cần kích hoạt là tiến vào kỳ thức tỉnh, khi ấy mọi người có thể tu tập đấu thuật.
Dù là đấu thuật căn bản nhất cũng có khả năng cường thân kiện thể, làm chậm tiến trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ.
Hà Duy đang hồi tưởng, toàn bộ Tiền Đường Môn bỗng im bặt.
Đám củ cải đỏ rối rít ngửa đầu, Hà Duy cũng híp mắt ngẩng đầu nhìn.
Bầu trời vốn trống rỗng đột nhiên truyền đến một tiếng còi bén nhọn, ngay sau đó bảy thân ảnh mơ hồ từ xa bay tới. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, trường bào thắt đai lưng xanh biển, nón màu bạc, trang phục hoàn toàn thống nhất cùng phi kiếm giẫm dưới chân đều khiến nhóm củ cải đỏ tung hô không ngớt.
“A a! Là đại năng kỳ biến hình!”
“Thật lợi hại! Đấu Linh của họ đều là kiếm tiên!”
“Đúng vậy, Đấu Linh của họ chẳng những biến hình, mà còn có thể ngự khí phi hành.”
“Ngầu quá đi! Ta cũng muốn bái nhập môn nội, ta cũng muốn tu luyện linh thuật!”
Âm thanh sùng bái vang lên liên tục, Hà Duy cũng muốn bịt kín tai cho rảnh nợ.
Cậu đã đọc hết tiểu thuyết, thành ra thực sự không có hứng thú với mấy “đại năng” kỳ biến hình, thế này mà cũng gọi là đại năng? Nếu cậu nhớ chính xác, sau kỳ thức tỉnh là kỳ biến hình, căn bản là nhập môn sơ sơ thôi đúng chứ?
May mà cậu không cần bực bội lâu, ngay tức khắc đã có người đi ra ổn định trật tự.
Cách đây thật xa, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Im lặng, mời im lặng. Sau đó căn cứ vào thứ tự đăng ký để lần lượt tiến hành kích hoạt, chú ý tên của mình, nhất quyết đừng quên.”
Âm thanh này lặp lại khoảng ba lần, cả Tiền Đường Môn lâm vào yên tĩnh.
Tiếp theo, bảy tu sĩ mặc trường bào tay rộng chậm rãi đáp xuống, lấy Đấu Linh làm trung tâm dẫn xuất linh tuyền, cải tạo thủy kính.
Cảnh tượng có chút tráng lệ, nước linh tuyền màu bạc tựa như ngân hà sáng lóa chảy xuống nhân gian, thong thả lưu chuyển dưới sự dẫn dắt của linh lực, dâng lên từ đất phẳng, xoay tròn theo một hướng, cuối cùng hình thành một thủy kính màu xám bạc trong suốt có bảy mặt cao chừng một mét.
Bấy giờ, nghi thức thức tỉnh liên quan tới vận mệnh tương lai bắt đầu.
Số lượng củ cải đỏ không ít, tối thiểu phải tới ba bốn trăm đứa. Tiền Đường Môn chỉ có thủy kính bảy mặt, dù một người chiếm một phút thì cũng mất ít nhất một tiếng.
Hà Duy chẳng nhớ đăng ký lúc nào, nên cũng không biết là sớm hay muộn, chỉ đành tập trung lắng nghe để khỏi bỏ lỡ tên mình.
Nhóm mầm đậu lên kích hoạt đầu tiên đều rất căng thẳng, thấp thỏm tiến lên trước, từ từ nhắm chặt hai mắt, đôi tay non nớt khẽ run, hồi hộp vô cùng.
Nhưng quá trình lại cực kỳ đơn giản, sau hơn mười giây ngắn ngủi, mặt thủy tinh bóng loáng đã hiện ra ánh sáng tương ứng. Nhóm đầu tiên, tất cả đều màu trắng.
Mấy đậu mầm có chút thất vọng, song cũng khá yên tâm. Tư chất màu trắng tuy yếu nhất nhưng không sao, nếu hình dạng Đấu Linh tốt, chỉ cần cần nỗ lực thêm chút nữa, bọn họ cũng sẽ có nhiều việc để làm.
Ba mươi phút trôi qua, đã có một nửa đám trẻ thông qua giai đoạn một. Hà Duy quan sát từ đầu tới cuối, khoảng hơn hai trăm đứa trẻ, hết thảy đều mang tư chất màu trắng, xem ra Đấu Linh ưu tú cũng không thường gặp.
Thêm mười lăm phút nữa, tới lượt cô bé trò chuyện với Hà Duy lúc đầu đi lên, diện mạo cô bé mập mập trắng trắng mềm mềm rất khiến người thích. Hình như cô bé có quen biết với tu sĩ cầm kính, gặp mặt còn cười chào hỏi, sau đó liền đứng trước thủy kính.
Lần này thời gian tựa hồ dài hơn chút, các đứa trẻ khác đều hơn mười giây, cô bé lại tốn chừng một phút.
Vì thời gian hơi lâu, người chung quanh cũng tò mò nhìn qua, người xếp hàng phía sau thì buồn bực, chuyện gì thế này?
Hà Duy lại hơi lo lắng, đừng nói cô bé cũng không có Đấu Linh giống cậu nhé?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, thủy kính màu bạc chợt bộc phát tia sáng rực rỡ màu xanh biếc.
Người chung quanh sửng sốt, tiếng hoan hô tức khắc vang lên: “Màu xanh lá! Là tư chất xanh lá!”
Cô bé mở mắt, nhìn màu xanh chói mắt trên thủy kính, gương mặt trắng nõn cũng phủ kín một màu đỏ ửng.
Tu sĩ cầm kính mỉm cười với cô bé, nói với cô vài câu, cô bé liền hưng phấn đứng đằng sau thủy kính, vị trí này tách biệt với những thiếu niên tư chất màu trắng khác.
Lát sau, thiếu niên ngạo mạn cũng đứng đối diện thủy kính, có vẻ nó đi cùng cô bé kia, nhưng vẻ mặt kiêu căng hơn nhiều. Tu sĩ cầm kính cũng cười với nó, song nó chẳng thèm để ý người ta.
Thiếu niên đứng trước thủy kính, hơn mười giây sau, màu sắc trên thủy kính mỗi lúc một tối, càng lúc càng đậm, sau cùng hóa thành màu xanh thẳm thuần khiết như biển sâu!
Cái này càng khơi dậy tiếng hoan hô vang dội hơn.
“Tư chất xanh lam!”
Thiếu niên ngạo mạn mở mắt, thấy màu sắc trên thủy kính thì khóe miệng càng cong hơn, nó hừ lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười. Tuy nó chả coi ai ra gì, nhưng tu sĩ cầm kính vẫn chúc mừng nó, lần này có lẽ tâm trạng tốt nên thiếu niên chịu đáp lại, rồi qua đứng bên cạnh cô bé.
Chỉ có duy nhất hai người được ghi vào danh sách, một tư chất xanh lá, một tư chất xanh lam. Ngót nghét ba trăm năm mươi đứa trẻ mà chỉ có hai người nổi trội.
Gần tới cuối cùng, Hà Duy rốt cuộc được gọi tên.
Hà Duy xác nhận rõ ràng xong mới đi lên, cậu từ phía sau sải bước nhanh về trước, gần như đối mặt với mọi người.
Trước mặt đám củ cải đỏ, thân hình cao gầy quá khiến người ta chú ý. Dù cậu bước đi rất thong dong tiêu sái, nhưng tuổi này còn đến thức tỉnh Đấu Linh, hàm nghĩa trong đó khỏi nói cũng biết.
Có nghi hoặc, có khinh thường, dĩ nhiên cũng có đồng tình.
Hà Duy nhìn thẳng phía trước, trong lòng lại bất giác thổ tào, chỉ là một lũ nhóc con mà cảm xúc phong phú dữ.
Đến trước thủy kính, mà kể ra cũng có duyên, lại đúng lúc gặp cô bé xanh lá và thằng nhóc xanh lam.
Cô bé cười thân thiện với cậu, thằng nhóc hừ một tiếng.
Hà Duy gật đầu đáp lại, tu sĩ cầm kính liền mở miệng: “Nhắm mắt lại, bắt đầu ngay đây.”
Hà Duy nhắm mắt, lẳng lặng đứng tại chỗ.
Gần như đã là nhóm cuối nên người vây xem đặc biệt đông, ai nấy đều khảo hạch hoàn tất, cũng rất hiếu kì đại ca ca mười sáu tuổi này sẽ ra kết quả gì đây.
Mười giây nháy mắt trôi qua, thủy kính chẳng chút gợn sóng.
Nhưng mọi người vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn thủy kính.
Ba mươi giây đi qua, thủy kính màu bạc không hề thay đổi, lúc này trong đám đông xuất hiện nhiều tiếng thở dài.
Thiếu niên gần đó mất kiên nhẫn: “Đừng lãng phí thời gian nữa, nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn, hắn trời sinh là một phế nhân!”
*nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn: tục ngữ TQ, ý nghĩa tương tự như “cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua”
Tu sĩ cầm kính hơi do dự, cô bé kia lại lên tiếng: “Chờ thêm một lát đi, ta cũng mất cả phút, không nên bất công với huynh ấy.”
Nghe cô bé nói thế, tu sĩ cầm kính gật đầu, tiếp tục giữ thủy kính.
Một phút cũng nhanh chóng lướt qua, trên mặt kính ngoại trừ màu bạc lung linh thì chẳng còn màu gì khác.
Phải chờ đợi quá lâu, mọi người bắt đầu bất mãn.
Tu sĩ cầm kính cũng thở dài, xem ra thiếu niên này đích xác là một thất linh giả xui xẻo…
Đang chuẩn bị tuyên bố Đấu Linh vô phương thức tỉnh, cô bé bên cạnh bỗng la to: “Màu sắc thay đổi rồi!”
Tu sĩ cầm kính sửng sốt, chuyển mắt về phía thủy kính.
Màu bạc nguyên bản xoáy tròn điên cuồng, mặt kính như muốn vỡ nát, linh khí khổng lồ tuôn ra, tu sĩ cầm kính bị chấn đến mức toàn thân phát run. Hắn tập trung dùng lực áp chế, đồng thời dẫn thêm nhiều nước linh tuyền.
Vòng xoáy càng lúc càng nhanh, ánh mắt mọi người đều bị hút vào.
Sau khi số lượng lớn nước linh tuyền tụ lại, vận tốc quay rốt cuộc chậm dần. Nhưng ngay sau đó, màu trên mặt kính ngày càng đậm, gần như đen tuyền, tiếp đó một màu đỏ xinh đẹp đột ngột trào ra, giống như máu tươi diễm lệ rót vào nước mực đen thẫm.
Sắc màu vô cùng u ám lại bùng nổ hào quang chói lòa.
Ánh sáng rút đi, trên mặt kính là một màu tím rạng ngời.
|
Chương 4
Màu tím! Màu tím tinh khiết biết bao!
Tầm mắt của gần năm trăm người có mặt đồng loạt quét tới, tất cả tập trung vào thiếu niên đứng trước phiến màu tím kia.
Trước đó khinh thường cũng được, đồng tình cũng thế, giờ khắc này đều hóa thành vẻ mặt giống nhau — hâm mộ!
Thật chẳng thể ngờ, một thiếu niên vô dụng thức tỉnh tròn năm lần vẫn trống rỗng thế mà lại trở mình sau một đêm, có được Đấu Linh màu tím trăm năm khó gặp!
Quả là một khi trở mình, từ thung lũng trèo lên mây!
Lúc trước chậm trễ năm năm thì sao?
Tư chất Đấu Linh càng tốt tiềm năng càng cao, chẳng những thế còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện.
Vẻn vẹn năm năm mà thôi, nên biết, chỉ cần tiến vào kỳ biến hóa sẽ trở thành tu sĩ chân chính, khi ấy quá trình lão hóa chậm lại, sẽ có cả đống năm tháng để tu luyện, muốn đuổi kịp những người khác thực sự chẳng khó gì.
Tư chất màu tím nha, dù Đấu Linh có là một con dao phay cũng dư sức luyện thành thần khí cao nhất!
Ưu thế bẩm sinh như vậy, sao không làm người ta thèm muốn ghen tức cho được?
Cô bé tư chất xanh lá đứng gần đó nên thấy rất rõ ràng, trong hoàn cảnh sinh hoạt của cô có không ít Đấu Linh xanh lá và xanh lam, nhưng Đấu Linh màu tím, ngay cả cô cũng chưa từng thấy.
Dè đâu hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến! Cô phấn khích hô lên: “Đại ca ca! Huynh giỏi quá, ta tên Vân Uyển Nhi, sau này nhập môn rồi, chúng ta sẽ là sư huynh muội!”
Tư chất màu tím khẳng định được nhập môn, đây là chuyện khỏi phải bàn cãi, vì thế Vân Uyển Nhi vô thức muốn thân cận với cậu.
Hà Duy vừa mở mắt liền nghe tiếng Vân Uyển Nhi, bèn cười khẽ với cô bé, đang định đáp một câu thì chợt phản ứng.
Màu, màu tím?
Hà Duy hấp tấp ngẩng đầu, đích xác thấy được một màu tím sáng rỡ khó lòng chối cãi trên thủy kính.
Cậu đần ra, trong óc luẩn quẩn một việc chẳng thể khiến người ta vui nổi.
Nếu hắn cậu nhớ không lầm, trong bộ truyện [Vong Đồ] lừa đảo kia có một tình tiết hố chết người — nhân vật phản diện nào đó phát bệnh trên đường, đi nghiên cứu một cấm thuật nghịch thiên, phàm là Đấu Linh ưu tú từ xanh lam trở lên đều có khả năng bị chiếm đoạt thôn phệ.
Tỷ lệ Đấu Linh màu tím xuất hiện tại đại lục Đấu Linh quả thực không cao, nhưng dân số đông đúc nên tính ra cũng khá nhiều, vào khoảng thời gian ấy đúng là triệt để gặp tai ương.
Đấu Linh thành thuốc bổ, phẩm chất càng cao công hiệu càng tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kẻ có dã tâm bắt đầu thành lập đoàn thể điên cuồng săn tìm Đấu Linh tím.
Khóe miệng Hà Duy giật giật, cậu chỉ muốn sống bình an thôi mà, thiệt tình không muốn đi đánh đánh giết giết đâu!
Nghĩ tới những thứ ấy, cậu liền sầu đến trắng cả mặt, song mấy tu sĩ cầm kính lại tưởng cậu hưng phấn tới váng đầu.
“Nhóc này, ngươi khổ tận cam lai rồi, mau lại đây, ra đằng sau thủy kính đứng.”
Hà Duy nhìn hắn mà lòng nghẹn ứ. Đại ca, khổ tận cam lai cái lông á, đây rành rành là nguồn gốc tai họa biết không.
Đương nhiên, chả ai hiểu cho nỗi đau trong lòng cậu, vì vậy Hà Duy chỉ đành thở dài, nhận mệnh ra đằng sau thủy kính.
Hiện giờ cậu chỉ có thể thành tâm thành ý cầu nguyện, Đấu Linh của cậu nhất thiết phải mang hình thủ hộ, tốt nhất là một tấm khiên lớn siêu cấp chắc chắn, hoặc là nguyên bộ khôi giáp, không thì cho một con rô bốt bảo vệ dũng mãnh cũng tốt… Được rồi, cái này thì hơi quá.
Khụ khụ, không cần khoa trương dữ vậy, chỉ cần ông trời cho cậu một Đấu Linh hình thủ hộ là đủ. Cậu nhất định sẽ thôi lười nhác, thôi lề mề, sẽ chăm chỉ tu tập, nghiêm túc tôi luyện, thề luyện Đấu Linh thành tường đồng vách sắt mới thôi. Đợi đến khi nhóm nhân vật phản diện bắt đầu nổi điên, cậu lập tức tránh đi thật xa, khiến bọn họ cắn không suy suyển ăn chẳng vào, cuối cùng buộc phải từ bỏ cục xương cứng là cậu. Kế đó cậu liền thu dọn đồ đạc, mang Lôi đại thúc và mì bò kho tìm rừng sâu núi thẳm mai danh ẩn tích, an ổn sống nốt quãng đời còn lại…
Chậc, nghĩ ngon ăn ghê, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi!
Vân Uyển Nhi đứng ngay kế Hà Duy, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hỏi: “Đại ca ca, huynh vẫn chưa cho Uyển Nhi biết tên đâu.”
Hà Duy ngừng suy nghĩ, cười cười với cô bé: “Hà Duy, hà trong vô khả nại hà, duy trong duy mệnh thị tòng.”
Vân Uyển Nhi hơi ngẩn ra: “Hà đại ca thật hài hước, là vì ‘vô khả nại hà’ nên ‘duy mệnh thị tòng’ sao?”
*vô khả nại hà, duy mệnh thị tòng: “không biết làm thế nào”, nên đành “tuân theo số mệnh”
Hà Duy ngốc lăng, đoạn cười ha ha: “Chẳng qua lấy đại hai thành ngữ để chỉ rõ hai chữ kia thôi, đâu có ý gì khác.”
Vân Uyển Nhi cũng không truy vấn, cô bé thân thiết hỏi: “Hà đại ca, sau này huynh có tính toán gì không? Đấu Linh tím khẳng định có thể nhập môn, có khi còn được chân nhân thân truyền, tương lai của huynh rất xán lạn đó!”
Hà Duy cười khổ, xán lạn hay toàn huyết quang đây, cậu thật chẳng muốn nói ra hù dọa tiểu cô nương.
Ngược lại, thằng nhóc bên kia lại mở miệng: “Có gì mà đắc ý! Chẳng phải chỉ là Đấu Linh tím sao? Giờ mới là giai đoạn thứ nhất, còn chưa xem hình đâu! Nếu hình dạng Đấu Linh là thứ vứt đi, thì dù có là tư chất vàng kim cũng vô dụng mà thôi.”
Vân Uyển Nhi nhíu mày: “Đan Vũ ca ca, huynh nói thế mà nghe được à.”
Thằng nhóc được gọi Đan Vũ hừ một tiếng: “Thế nào? Ngay cả ngươi cũng muốn quản ta?”
Vân Uyển Nhi dường như hơi sợ nó, mím môi, không đáp nữa.
Hà Duy nhìn nhìn hai đứa, cũng chẳng lên tiếng, hai nhóc con cãi nhau, người lớn cậu xen vào làm gì? Huống chi, tuy thằng nhóc nói năng lỗ mãng, nhưng xem ra cũng có quen biết với cô bé, vậy cậu càng không có tư cách góp lời.
Hiển nhiên, thâm tâm Hà Duy vẫn tương đối hướng về tiểu cô nương, trước đó cậu nghe được Vân Uyển Nhi đã giúp mình kéo dài thời gian lúc cậu đứng đối diện thủy kính, nếu có cơ hội, cậu sẽ đền đáp ân tình này.
Bởi Hà Duy thuộc nhóm cuối cùng, thế nên sau khi họ chấm dứt, giai đoạn thứ nhất cũng khép màn.
Kết quả vô cùng rõ ràng, một Đấu Linh tím, một Đấu Linh xanh lam và một Đấu Linh xanh lá, còn lại toàn màu trắng.
Nghe vào tai có vẻ rất thảm, nhưng đây kỳ thực đã là kết quả khiến người ta kinh hãi không thôi.
Chớ nói Đấu Linh tím, ngay cả Đấu Linh xanh lam cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng hiện tại lại đồng thời xuất hiện, lớp tân sinh của Thanh Huyền Môn rốt cuộc cũng có máu mới.
Thực ra giai đoạn thứ nhất chưa có gì đáng mừng, vì đa phần đều là Đấu Linh trắng. Song giai đoạn thứ hai gắn kết chặt chẽ với số mệnh sau này.
Hình dạng Đấu Linh ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tu luyện, dẫu là Đấu Linh trắng, nhưng nếu hình dạng là một thanh kiếm sắc bén, rồi cứ thế chăm chỉ tu luyện, sau một thời gian cũng có thể luyện thành một thân tuyệt học, thậm chí phong thánh xưng tôn!
Do vậy, đến giai đoạn “quan sát hình dạng”, sự căng thẳng của mọi người chẳng những không giảm mà còn tăng, phải nói là ngưng thần tĩnh khí, im lặng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Các tu sĩ cầm kính thu hồi thủy kính bên mình, tập hợp vào một chỗ. Bọn họ thi pháp cùng lúc, lấy Đấu Linh làm bệ đỡ, hình thành một kết giới màu bạc khổng lồ, sau đó nước linh tuyền nhanh chóng tuôn ra, nháy mắt phủ đầy toàn bộ kết giới, tạo nên một thủy kính xanh lam to lớn.
“Quan sát hình dạng” vẫn cần thủy kính, nhưng không thể tách ra mà hợp thành một, cấu thành một tấm gương xanh lam.
Thủy kính thành hình, giai đoạn thứ hai bắt đầu theo thứ tự.
Bọn Hà Duy với Vân Uyển Nhi đứng sau thủy kính, những tưởng bọn họ sẽ được ưu tiên xem hình trước, nào ngờ lại bị đẩy ra sau.
Vân Uyển Nhi giải thích với Hà Duy: “Hà đại ca đừng gấp, tư chất Đấu Linh càng cao, thời điểm xem hình sẽ xuất hiện nhân tố bất ổn, vì thế bao năm qua đều để tới cuối cùng.”
Hà Duy: “Ừ, cám ơn, ta hiểu rồi.”
Hà Duy đáp rất ôn hòa, Vân Uyển Nhi cố ý nói thêm mấy câu với cậu, ngược lại Đan Vũ chỉ hừ lạnh: “Ồn muốn chết.”
Vân Uyển Nhi bĩu môi, không lên tiếng.
Hà Duy không phúc hậu thở phào, kỳ thực cậu đâu rành đối phó tiểu cô nương, không nói chuyện là hay nhất…
“Quan sát hình dạng” tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa chỉ có một mặt gương, tiến độ càng chậm.
Tuy nhiên, giai đoạn này thú vị hơn giai đoạn đầu, đủ loại Đấu Linh liên tiếp hiện ra. Tuy rằng Hà Duy đã sớm biết trước thiết lập, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẫn không kìm nổi phải bật cười.
Đầu tiên là đủ loại vũ khí lạnh, trường đao đoản đao dao bầu dao phay, trường kiếm khoan kiếm tế kiếm nhuyễn kiếm, còn có nhiều loại côn bổng, tóm lại là muôn màu muôn vẻ, ghi chép thôi cũng mệt chết.
Vũ khí là Đấu Linh chiến đấu xuất sắc, ngoài ra còn rất nhiều Đấu Linh phổ thông như bàn, ghế, ly nước, chén… Một thằng bé còn có hẳn đôi kim thêu…
Những thứ kỳ lạ lần lượt xuất hiện, ba tu sĩ phụ trách phân loại mệt đến đầu ướt đẫm mồ hôi.
Tròn một tiếng rưỡi sau, gần như tất cả đã thức tỉnh xong, chỉ còn nhóm ba người Hà Duy.
Bấy giờ đại cục đã định, đám củ cải đỏ hoặc vui sướng hoặc thất vọng, nhưng chung quy đã trần ai lạc định, tâm tình cũng bình ổn lại. Vì vậy cả bọn nhao nhao nhìn ngó xung quanh, chờ mong hình dạng Đấu Linh nổi bật của ba người.
Vân Uyển Nhi đầu tiên, cô bé cười tủm tỉm, thoạt nhìn không hề khẩn trương, đứng trước lam kính khổng lồ, sau khoảng nửa khắc, mặt kính xanh lam hiện ra hình dạng Đấu Linh.
Là một nhuyễn tiên dài mảnh, một Đấu Linh không tồi đối với cô bé.
Do lần này không cần nhắm mắt, Vân Uyển Nhi cũng thấy được, cô bé hào hứng giương cao lông mày.
Kế tiếp là Đan Vũ, nó đi về phía thủy kính, hất cằm, giữ nguyên tư thế chẳng xem ai ra cái đinh gì.
Thời gian xem hình của Đấu Linh xanh lam lâu hơn Đấu Linh xanh lá nhiều, một khắc sau, trên thủy kính cũng dần hiển hiện hình dạng Đấu Linh.
Hà Duy cũng hiếu kì nghía qua, đập vào mắt là hai thanh đoản đao nhỏ nhắn mạnh mẽ, thân đao sắc bén, dẫu chỉ là hình phản chiếu nhưng trông đã tương đối ngầu!
Hà Duy cũng là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, nhìn thế cũng rất thích, song ngẫm kĩ vẫn thấy khiên tốt hơn, dù hơi xấu, nhưng bảo mệnh được nha!
Đan Vũ đi xuống, Hà Duy nhanh nhẹn tiến lên, đứng vững vàng trước gương.
Đấu Linh tím duy nhất tại đây, thiên tài trăm năm khó gặp!
Ai ai cũng vô cùng chờ mong, Đấu Linh của cậu sẽ là cái gì đây?
Một khắc, hai khắc, chừng ba khắc sau, mặt kính rốt cuộc hiển lộ hình thái.
Hà Duy thành thật cầu nguyện trong lòng: Khiên khiên khiên, nhất định phải là khiên.
Trên mặt kính từ từ hình thành một khối bầu dục thật to, Hà Duy hưng phấn tới độ tim muốn nhảy ra ngoài, hình dạng này cực giống tấm khiên!
Thời gian dần trôi, hình dáng bầu dục ngày một rõ nét, màu xám tro, chất liệu mỏng mảnh. Khi hiện ra hoàn toàn, hết thảy đều ngớ người.
Cái này, cái này…
Hà Duy cũng trợn mắt.
Nếu mắt cậu không mù thì đây là một cái áo, đúng không?
|