Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
|
|
Chương 86 CHƯƠNG 86 Lăng Vân Dực tỉnh đúng lúc lắm, Hà Duy thực tình sắp chống đỡ hết nổi rồi. Hên là mấy tháng nay luyện thần kỹ miểu truyền không hề uổng phí, vèo cái Hà Duy đã về bên Lăng Vân Dực. *miểu truyền: truyền đi trong một giây Ngặt nỗi, tuy rằng đã trở lại, nhưng cậu vẫn rõ ràng cảm giác được Trúc Uyên trên người mình, môi lưỡi quấn quýt, ngón tay dịu dàng, từng chút từng chút một đều đánh thẳng lên não, khiến toàn thân cậu có chút choáng váng. Cũng may cậu còn kiểm soát được. Cơ hồ ngay lúc cậu đứng vững, Lăng Vân Dực liền mở mắt, đôi mắt đen âm u sâu thẳm, dù tỉnh lại từ giấc ngủ dài, nhưng chẳng hề có vẻ mờ mịt. Hắn nhanh chóng nhìn quét bốn phía, rồi yên lặng khóa chặt người đối diện. Hà Duy đứng trước mặt hắn, thấy hắn không sao mới thoáng an tâm, nhẹ giọng nói: “Lăng Vân Dực, ngươi…” Hà Duy chưa dứt lời đã bị chính giọng mình dọa sợ hết hồn. Giọng này… cũng quá gì gì kia rồi! Mặc dù khác thân thể, song vẫn là một người, nên chắc cậu hãy còn chịu ảnh hưởng. Mặt bất giác đỏ ửng, Hà Duy không dám lên tiếng. May mà nháy mắt sau, Lăng Vân Dực đã ôm cậu lại, im lặng quá lâu khiến giọng hắn hơi khàn, âm điệu rất thấp, đồng thời càng thêm gợi cảm. Hà Duy chẳng rõ có phải mình say rồi không, mà lúc này nghe Lăng Vân Dực mở miệng, dẫu chỉ gọi tên mình, cậu đã cảm thấy tim đập cực nhanh, hơi nóng cuồn cuộn dâng lên, chỉ hận không thể thiêu cháy chính mình. Lăng Vân Dực nghiêm túc nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt. Người ta vẫn bảo người ít cười, lúc cười lên là đẹp nhất. Giờ đây Hà Duy đang nghiệm chứng lời ấy một cách vô cùng sinh động, khóe miệng xưa nay luôn lạnh lùng xa cách khẽ cong lên, vẽ nên nụ cười hạnh phúc nhường kia, đúng là đẹp tới độ khiến người ta chẳng nỡ dời mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hà Duy cũng chả hiểu mình nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất muốn hôn hắn. Bờ môi mỏng lành lạnh, hương vị mê người, hết thảy đều đang dụ dỗ cậu. Đầu ong lên, cậu kiễng chân hôn hắn. Ấm áp, ngây ngất, Hà Duy cố kiềm nén cơn run rẩy trong lòng mà cọ xát một cách vụng về. Kế tiếp, cậu bị ôm lấy. Lăng Vân Dực ghì chặt eo cậu, cúi đầu, ra sức hôn lên cùng sự cuồng nhiệt đã nhẫn nhịn hồi lâu. Hà Duy cảm giác mình sắp điên mất thôi, vì giờ Trúc Uyên cũng đang hôn cậu, bị kích thích đồng thời như vậy, cậu cơ hồ bị nụ hôn nóng bỏng làm tước vũ khí đầu hàng. Cơ mà… chỉ mới bắt đầu thôi. Thời điểm phát hiện Lê Viêm tỉnh lại, đầu óc cậu đã có xu thế hỗn loạn. Kỳ thực Lê Viêm đã sớm có ý thức, hắn từng “chết” quá nhiều lần, lần thảm nhất đến xương cốt cũng chẳng còn, chỉ sót lại một vũng máu, song hắn vẫn sống. Tuy cực kỳ đau đớn, nhưng hắn thực sự không chết được. Lúc này đây, hắn cứ ngỡ mình sẽ chết, bởi nơi này quá trống rỗng, hắn không cảm thụ được sự tồn tại của huyết linh, nếu mất đi nguồn suối sinh tồn, hắn sẽ chết thật. Nhận thức được chuyện này, hắn chẳng hề sợ hãi mà hết sức bình thản, chỉ hơi có chút mất mát. Cuộc đời hắn quá dài, quá buồn chán, khó khăn lắm mới tìm được người vừa ý, cuối cùng vẫn không cách nào có được cậu. Lê Viêm không hiểu ái tình, hắn chỉ tuân theo bản năng, thích máu Hà Duy, dẫn tới thích cậu, muốn chiếm lấy, muốn chinh phục, muốn có được cậu trọn vẹn. Hắn luôn luôn thuận theo lòng mình, thế nên mới vì Hà Duy mà rơi xuống đáy biển Vô Vọng. Có điều, lần này e là lành ít dữ nhiều. Đang hư vô mờ mịt thì Hà Duy tới cứu hắn. Suốt khoảng ba tháng liên tục cung cấp huyết linh và máu cho hắn, dốc lòng chăm sóc, toàn tâm bảo hộ, chân chính bất ly bất khí. Lê Viêm từng sống lại rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có người ở bên như bây giờ. Da thịt mới sinh ra, máu tụ lại, mùi vị ấy thật chẳng dễ chịu, song chỉ cần cảm giác bên cạnh còn một người, hắn lập tức không thấy đau đớn nữa, chỉ muốn tỉnh lại, tỉnh lại sớm một chút, sau đó… Hắn ôm chấp niệm mãnh liệt đó mà tỉnh lại. Đập vào mắt chính là thiếu niên tóc đen da trắng, Lê Viêm dứt khoát đứng dậy ôm trọn cậu vào lòng, đồng tử đỏ rực sáng rỡ như mặt trời, nốt ruồi tinh xảo càng lộ vẻ đa tình quyến rũ. Hắn lẳng lặng ngắm Hà Duy, chất giọng biếng nhác chan chứa tình cảm: “Hà Duy, làm vợ của ta vĩnh viễn, được không?” Mắt Hà Duy mờ sương, cậu kinh ngạc nhìn hắn, phản ứng chốc lát mới gọi khẽ: “Lê… Lê Viêm…” “Ừ.” Lê Viêm nhìn cậu không chớp mắt, “Nhận lời ta đi.” Hà Duy hơi nhíu mày, cậu nghe không rõ lời hắn lắm, nhưng thấy Lê Viêm tỉnh lại, cậu vui mừng khôn xiết, chẳng muốn chọc hắn giận, nên thoáng ngần ngừ một lát cũng gật đầu. Thấy cậu đồng ý, mắt Lê Viêm càng sáng hơn, hắn không hề che giấu sung sướng trong lòng, vội vàng lấy dao găm trong lòng ra cắt cổ tay. Máu tươi tuôn ồ ạt, mùi hương ngọt ngào cấp tốc lan ra, Hà Duy chợt sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn, nôn nóng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?” Lê Viêm không trả lời cậu, chỉ nâng tay đưa đến miệng Hà Duy. “Một khế ước hoàn chỉnh hẳn nên bắt đầu từ đầu!” Hà Duy chau mày, ngay tiếp theo liền bị hương thơm nồng nàn mê hoặc. Cậu cũng không phải Huyết tộc, nhưng trong cơ thể cậu có máu Lê Viêm, giờ khắc này nếm lại lần nữa, thoáng cái kích phát cảm giác đã sớm xâm nhập cốt tủy. Thứ này giống như mồi nhử ngon lành nhất, dụ cậu mắc câu một cách dễ dàng, cuối cùng trầm mê trong đó. Hà Duy thỏa sức nhấm nháp, dáng vẻ say sưa khiến Lê Viêm miệng khô lưỡi khô, hắn đè nén con tim đập loạn, kéo Hà Duy lên, rồi dừng mắt trên cái cổ trắng nõn. Làn da tinh tế nom vô cùng mịn màng, mà dòng máu ẩn bên dưới lại thơm ngọt biết bao, nóng rực biết mấy, dù hắn chỉ hưởng một lần cũng mãi mãi không quên. Mà hiện tại, cậu đang ở ngay cạnh hắn, bọn họ sắp vĩnh viễn hợp làm một. Trao đổi máu, nước sữa giao hòa, bấy giờ chính là bầu bạn bên nhau đời đời kiếp kiếp. Xưa kia chỉ thấy trói buộc, bây giờ lại khát vọng tới độ cả ***g lực đang kêu gào. Lê Viêm liếm liếm môi dưới, răng nanh trắng bóc khiến hắn dung nhan xinh đẹp thêm vài phần nguy hiểm, lại càng gợi cảm hơn. Kế đó, hắn rốt cuộc kiềm chế hết nổi, bèn cắn mạnh xuống. Dễ dàng đâm rách da thịt, nhận thấy người trong lòng khẽ run lên, dòng máu ngào ngạt khiến linh hồn người ta say đắm tràn vào khoang miệng. Quá tuyệt vời! Đúng là sướng rơn như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào! Sau cơn đau nhói cực nhỏ trên cổ, lòng Hà Duy cũng rung động, cậu tức thì không thấy đau đớn nữa, chỉ thấy máu toàn thân đang reo hò vì khoái cảm. Mặc dù bị hút máu, nhưng cậu lại nếm trải vui sướng khó tả thành lời. Máu vốn bình lặng đang xao động, như mang theo dòng diện chạy tán loạn trong cơ thể, dấy lên từng đợt khí nóng khiến da đầu người ta tê dại, gần như không thể khống chế. —– #team_Lê_Viêm O(≧▽≦)O
|
Chương 87 CHƯƠNG 87 Hà Duy cũng thực sự không kiềm chế nổi, ngón tay Trúc Uyên dạo chơi khắp nơi, môi Lăng Vân Dực nóng rực dị thường, chưa kể còn máu Lê Viêm, những kích thích khiến người ta mất kiểm soát cùng tụ lại, cảm quan mãnh liệt kéo tới làm cậu triệt để đánh mất mình. Như pháo hoa rực rỡ bừng nở trên không, thời khắc ánh sáng đủ màu rọi sáng bầu trời, Hà Duy cũng phát tiết hoàn toàn. Khoái cảm tăng gấp ba, cậu quên béng phải phản ứng thế nào, miệng khẽ lẩm bẩm, trong đầu lại trắng xóa. Đương nhiên vẫn chưa chấm dứt. Chẳng ai muốn buông tha như vậy, bọn họ muốn độc chiếm cậu, đời nào cho phép cậu chạy trốn. Trúc Uyên ghé sát tai cậu, trong mắt có ngọn lửa băng lam rực cháy: “Đừng sợ, giao chính mình cho ta.” Hà Duy run nhè nhẹ, mãi sau vẫn chưa tỉnh táo, đến tận khi linh cảnh bị xâm nhập, Kết Linh Tiên Y và Triền Tình hoa đã hợp nhất với cậu biểu lộ vui sướng tràn trề, một lần nữa lây sang cậu. “Đừng… đừng mà!” Hà Duy lên tiếng một cách gian nan, nhưng lại mềm mại như lông tơ mỏng manh, chỉ khiến lòng người thêm ngứa ngáy. Lăng Vân Dực hôn lên mặt cậu, động tác dịu dàng, dạt dào tình cảm: “Hà Duy, không cần sợ, ta ở đây, ở ngay cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời xa.” Âm thanh êm tai nhất không ngừng kích thích màng nhĩ, làm người ta chỉ hận không thể mãi mãi đắm chìm trong đó. Lê Viêm thả lỏng cổ cậu, đôi môi vương đầy máu bất ngờ khóa môi cậu, mùi vị ngọt ngào và đòi hỏi cuồng nhiệt, chết người chẳng khác nào thuốc mê tình. Hà Duy lại mơ màng lần nữa. Mãi đến khi trong đầu có luồng mát rượi xẹt qua, Hà Duy mới thoáng hoàn hồn, sau đó cõi lòng được nỗi mừng rỡ như điên lấp đầy. Là nhắc nhở của hệ thống! Sư tôn, rốt cuộc có tung tích sư tôn rồi! Hà Duy quả quyết chọn túc thể, rồi xuyên việt như thường lệ. Sau khi chạm đất, cậu còn có chút hoảng hốt, nhưng đây dù sao cũng là thân thể mới, vẫn cần chút thời gian thích nghi. Cố gắng ngăn chặn cảm giác rã rời truyền đến từ ba nơi khác, Hà Duy tức tốc đánh giá một lượt, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bắt gặp nam tử đang lơ lửng giữa không trung. Trong đêm tối, mái tóc bạc phảng phất như đuôi sao băng kéo ra luồng sáng mỹ lệ mà chói mắt, một thân trường bào kia càng trông như dải ngân hà trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, rồi lại như tinh hoa cực hạn hội tụ hơn ngàn bảo thạch! Cơ mà, phục sức có rực rỡ tới đâu cũng thất sắc trước dung mạo thanh lệ ấy. Hà Duy ngắm nhìn ngẩn ngơ, chỉ thấy an tâm không gì sánh được. Sư tôn vô sự, không mảy may bị gì cả, hắn chẳng những không bị một chút thương tích nào, tới quần áo trên người cũng hết sức hoàn chỉnh. Tuy Hà Duy bị bọn họ làm cho tâm hoảng ý loạn, nhưng nhờ sự kiện hồi nãy, thành ra bây giờ vẫn có thể duy trì tỉnh táo để tự hỏi vấn đề. Tỷ như, tu vi của sư tôn tuyệt đối không bằng Trúc Uyên, Lê Viêm và Lăng Vân Dực, nhưng vì sao ba người khác đều bị thương, mà hắn lông tóc vô thương? Xem ra… là tác dụng của quần áo rồi. Dẫu giá trị vũ lực của Tống Đoan Nghi không bùng nổ nhất, nhưng chắc chắn là kẻ giàu ngập mặt nhất trong bốn người. Khoan đề cập tới những vật nhỏ, chỉ riêng mấy tiên khí chấn thiên đáng sợ đã nhiều tới mức đếm không xuể. Có lẽ bộ trang phục hoa mỹ này chính là thần khí thủ hộ hiếm thấy trên đời, thế nên mới bảo vệ hắn chu toàn trong dòng nước biển hung mãnh tàn khốc. Hà Duy an lòng, không nhịn được phải tiến lên một bước, chưa kịp lên tiếng đã thấy nam tử được hào quang bao bọc chậm rãi mở mắt. Đồng tử xám nhạt, mơ hồ xa xăm, tựa như tiên nhân trong tranh không màng trần thế, không hiểu tình nghĩa, đẹp đến cực hạn, mà lại lãnh đạm khó tả. Nhưng khi hắn trông thấy Hà Duy, thời điểm hai mắt chạm nhau, đôi mắt có vẻ trống vắng đột nhiên sáng lên, rồi đong đầy ý cười. “Ngươi đến rồi.” Giọng nói mềm nhẹ, kỳ ảo tựa cõi mộng, như dòng suối trong thong thả chảy vào tai, lòng Hà Duy mềm nhũn, rốt cuộc cũng thấp giọng nói: “Sư tôn, người không sao là ta yên tâm rồi.” Cậu vừa dứt lời, ánh sáng chói mắt triệt để tán đi,Tống Đoan Nghi chậm rãi hạ xuống, trường bào kéo dài, tóc bạc rủ xuống, hắn như đạp lên những ngôi sao để bước về phía cậu. Trái tim Hà Duy như bị búa tạ đánh trúng, khắc ấy quả nhiên nói không nên lời. Tống Đoan Nghi đi đến bên cậu, thoáng rủ mi, đoạn hắn cười khẽ: “Sao thế này? Ngay cả quần áo còn chưa mặc này?” Hà Duy đần ra, thoáng cái kịp phản ứng. Đúng rồi… là quần áo! Cậu còn trần truồng mà! Hà Duy lập tức đỏ mặt, luống cuống tìm quần áo mới sực nhớ ra mình… hết đồ mặc rồi. Bình tĩnh được một lúc, lại vì Lăng Vân Dực đụng vào nơi nào đó, một dòng nước xiết ập thẳng lên não, Hà Duy suýt nữa ngã xuống. Tống Đoan Nghi đang tỉ mỉ quan sát cậu, hắn vươn tay chạm lên cổ cậu, rồi từ từ dịch xuống. Hà Duy vốn đang bị khiêu khích liên tục, làm sao chịu được nữa, hắn mới hơi di động ngón tay, thằng em nhà cậu đã ngẩng đầu ưỡn ngực. Tống Đoan Nghi hạ mắt, tầm mắt dừng ngay chỗ ấy, nhìn đăm đăm không rời. Hà Duy khẩn trương muốn chết. Hồi lâu sau, Tống Đoan Nghi mở lời, trong giọng nói chứa đầy tiếng thở dài: “Ta có thể hiểu là… ngươi đang nghĩ tới ta không?” Câu này thành công khiến đầu Hà Duy nóng lên, cậu triệt để câm nín. Tống Đoan Nghi ôm cậu vào lòng, trang phục lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể mềm mại, lửa không bị dập tắt, ngược lại càng cháy mạnh hơn. Hà Duy nghĩ mình sắp mất trí đến nơi rồi. Cậu rất muốn trò chuyện đàng hoàng cùng Tống Đoan Nghi, nhưng căn bản không được. Hà Duy mở miệng chẳng nổi, cậu bị ảnh hưởng bởi ba luồng kích thích khác nhau, chỉ sợ vừa cất giọng đã phát ra… âm thanh kỳ cục. Tận khi… động tác của họ càng trở nên càn rỡ. Hà Duy cảm giác dây cung trong đầu đứt phựt. Cậu muốn… rất muốn… Tống Đoan Nghi nhận ra cậu động tình, hắn nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Hà Duy, ta là ai?” Hà Duy cất tiếng run rẩy: “Sư… sư tôn…” “Thích ta không?” Hà Duy trợn to mắt, áp chế xao động dưới đáy lòng, kiềm nén đáp: “… Thích.” Tống Đoan Nghi híp mắt, đè ép xúc động trong mắt, dụ dỗ cậu mở miệng: “Cho dù tổn hại thế tục, đối nghịch thiên địa, cũng tình nguyện ở bên ta sao?” “Tình nguyện…” Hà Duy rốt cuộc nhịn không được nữa, cậu cố sức ôm lấy Tống Đoan Nghi, thì thào khó nhịn, “Xin ngươi, xin ngươi cho ta.” Cùng lúc đó, ba người khác cũng nghe thấy lời này. Cậu muốn, Hà Duy của hắn muốn hắn. Vốn dĩ đã muốn hợp thể với cậu, vậy còn chờ gì nữa? Bốn nơi bất đồng, bốn con người bất đồng, lại đồng thời chiếm được một người. Hà Duy mê loạn hoàn toàn, khi buông bỏ tất cả để liều lĩnh, cậu phát hiện mình tín nhiệm họ. Vô cùng tin tưởng, tin mỗi người bọn họ. Sau cơn đau đớn ngắn ngủi khiến người ta khó thở là vui thích tràn đầy, mà thể nghiệm sung sướng này còn tăng gấp bốn lần, quả là… khoái cảm chí mạng chọc người phát rồ! Vở kịch nhỏ về làng Phi Linh. Hà Duy là người mới ở làng Phi Linh, song lại là danh nhân đích thực, chẳng những do cậu là giống cái quý hiếm, càng vì cậu có ba ấu tể, mà nhóc nào nhóc nấy dễ cưng hơn nhóc kia. Nhóm giống đực muốn cầu hôn, giống cái có gia thất muốn cầu học, nói chung Hà Duy cực kỳ được hoan nghênh! Khoan nhắc đến những giống đực or giống cái có ý định riêng, chỉ riêng Mai Thiệu và Ngọc Nhuế sống gần nhất đã ngắm đến hai mắt tỏa sáng, lòng ngập tràn hưng phấn. Mình còn chưa sinh con đã được nhìn tận ba ấu tể, sướng chết luôn! Mai Thiệu chưa kết hôn còn dễ nói, Ngọc Nhuế thì luôn mong mỏi ấu tể, người vẫn chưa có tin tức gì chỉ hận không thể ngày ngày ở lì tại đây, hưởng ké chút không khí hân hoan cũng đủ rồi! Cũng bởi ở gần nên bọn họ cũng chứng kiến nhiều hơn, sau khi duyệt hết đại pháp bán manh của ba bé con, họ nhao nhao cho rằng Hà Duy thật hạnh phúc quá chừng. Bộ dạng ba bé con khả ái làm sao, còn xem Hà Duy là duy nhất, thậm chí lăn xả vào nhau chỉ để “tranh thủ tình cảm”. Khi Ngọc Nhuế nói lời ấy với khuôn mặt đầy từ ái, Hà Duy chỉ có thể ha ha ha trong lòng. Lăng Vân Dực khăng khăng muốn giết chết Trúc Uyên, Lê Viêm là tên phá rối đếch sợ gây chuyện lớn, tiểu hoàng kê cứ tưởng điềm tĩnh lắm, kỳ thực đang chờ thời cơ… “Tranh thủ tình cảm” kiểu đó á, Hà Duy tỏ vẻ, đây căn bản chịu hổng thấu đâu nha! Vì sợ xảy ra án mạng giết người (gà), Hà Duy theo sát họ một tấc chẳng rời, nhưng ai chả có ba việc gấp, đâu thể đi vệ sinh cũng lôi họ theo. Do vậy, Ngọc Nhuế với Mai Thiệu chủ động xin đi giết giặc, bày tỏ nhất định có thể trông chừng họ thật tốt. Hà Duy nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ còn cách ấy, bèn thả tay. Hà Duy vừa đi, Ngọc Nhuế và Mai Thiệu liền xoa tay, mọe ơi, sắp được chơi với mấy bé cưng rồi, tuyệt quá đi à ~(≧▽≦)/ ~Sau đó… bọn họ khóc không ra nước mắt. Trong giờ ăn trái cây tốt đẹp, ba bé con hoàn toàn không quan tâm ăn trái gì, chỉ lo cướp dao gọt trái cây. Đến giờ trượt thang mây vui vẻ, tiểu hoàng kê mới ngồi lên, cái thang bị hàng ngàn ấu tể chơi qua vẫn đứng vững suốt mấy trăm năm liền… sụp cái rầm! Ngọc Nhuế liều chết cứu tiểu hoàng kê, khoảnh khắc lòng còn sợ hãi lại cảm giác trong mắt Lăng Tiểu Dực có chút tiếc hận là thế quái nào. Tiếc hận cái gì, hận tiểu hoàng kê chưa bị té chết hử?! Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi! Hà Duy mới đi mười phút, nhưng lúc cậu xuất hiện lần nữa, Ngọc Nhuế với Mai Thiệu đã mệt như chó chết. Hai người thấy Hà Duy mà như gặp được chúa cứu thế, vội vàng nhét ba bé con cho cậu, tiếp theo chạy biến còn lẹ hơn thỏ. Hà Duy cúi xuống nhìn thử, sau đó 囧囧 luôn. Muốn hỏi sau này Hà Duy phải đi vệ sinh kiểu gì? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vẫn nên để nó bay theo làn gió đi… Rất nhiều năm sau, khi Ngọc Nhuế có ấu tể của chính mình, Ngải Nhạc Duy ngỏ ý bọn họ có thể sinh đôi hoặc sinh ba, nên học tập Hà Duy nha! Tuy nhiên, Ngọc Nhuế kiên quyết không chịu, liên tưởng tới mười phút đen tối kia, đánh chết cậu cũng không muốn ba ấu tể. Dù ba bé cưng ở chung với nhau thật đáng yêu, song… hạnh phúc ấy vẹn toàn quá, cậu chịu không nổi… —– Thịt thịt của mấy bạn đây =)))) (nhà tui bị trúng lời nguyền rau xanh đậu hủ rồi QAQ) Rồi nhé, anh nào cũng có phần, khỏi tị nạnh nhau
|
Chương 88 CHƯƠNG 88 Hà Duy chẳng cách nào diễn tả đây là tình huống hoang đường cỡ nào, thậm chí không dám suy xét. Cậu làm riêng với bốn người họ, nhưng lại không hề lẫn lộn. Tính tình họ bất đồng, cách yêu thích cũng khác nhau, song khiến cậu kinh ngạc là giữa họ có một sự tương đồng lạ thường khó tả thành lời. Một người… Ý nghĩ này vừa xẹt qua não, Hà Duy đoan chắc mình váng đầu rồi. Nghĩ gì đâu không, làm sao có thể chứ! Bốn người nào có tí ti điểm chung, sao cậu lại lẫn lộn bọn họ được! Cơ mà, Hà Duy không khỏi nhớ đến việc cậu có bốn túc thể nhờ hệ thống… Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức đánh bay suy nghĩ ấy, cậu đích xác có bốn túc thể, nhưng đó là bốn cơ thể, còn thần trí chỉ có một. Cả bốn vẫn liên hệ với nhau chứ không phải cá thể độc lập, thế nên đâu xem như bốn người. Chẳng hiểu sao Hà Duy đột nhiên nhớ tới giấc mộng ban sơ kia, cách đây lâu lắm rồi mà vẫn rõ mồn một như mới mơ thấy hôm qua. Cậu nhớ rõ người nọ, nam nhân chắp tay đứng tại chân trời xa xăm. Hắn sở hữu mái tóc bạc như ngân hà, lại có cặp mắt đen tựa bóng đêm, dung mạo không rõ, nhưng nốt ruồi dưới mắt hệt như nước mắt thật sự thấm ướt lòng cậu, và còn… đôi cánh bao phủ bầu trời kia. Trong một thoáng, cậu thấy hắn rất quen mắt, nhưng ngẫm lại… Mơ mơ màng màng nghĩ mãi, tới khi tỉnh lại lần nữa đã về không gian hệ thống. Lý do tại sao trở về nơi này, Hà Duy tỏ vẻ không hiểu lắm. Sau đó, hệ thống liền giáng một gậy vào đầu cậu. “Xin chú ý, tinh thần lực của chủ thể quá thấp, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không thể chống đỡ một lúc cả bốn túc thể nữa.” Hà Duy: … Còn tưởng xuyên tự do không để lại di chứng chớ! Kết quả… cái méo gì thế! Tinh thần lực là cái quỷ gì? Nếu chống không nổi thì lao lực chết ngáp hả? Bề ngoài hệ thống luôn tỏ ra nghe lời, cậu chưa cho phép nó sẽ không nói. Hà Duy bình tĩnh một chút, thử hỏi một câu: “Chừng nào ta tỉnh lại được?” “Ba giờ sau sẽ khôi phục, đến lúc ấy có thể rời khỏi chỗ này…” “Tốt!” Hà Duy hơi mệt, hơn nữa đầu óc đang lộn xộn nên không nói thêm nữa. Nghỉ ngơi chừng ba giờ, tuy Hà Duy chưa cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng hệ thống lại nhắc cậu tỉnh được rồi. Lúc sắp tỉnh, Hà Duy đâm ra do dự, tinh thần lực sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thân thể, cậu chẳng dám tùy tiện tỉnh cả bốn, chỉ có thể tiến từng bước một. Nhưng, nên tỉnh bên nào trước nhỉ? Im lặng quan sát một hồi, Hà Duy nghĩ vẫn nên tỉnh lại bên cạnh sư tôn trước đi, sư tôn mất tích lâu như vậy, bọn họ còn chưa nói nghiêm túc được câu nào, thiết nghĩ cũng không hay lắm. Quyết định xong, Hà Duy bèn chọn túc thể. Thời điểm trong trạng thái linh hồn còn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đến hồi về tới thân thể, Hà Duy kiềm không được phải rên lên. Nhức, đau, trướng, cả người chẳng có chút sức lực nào, cảm giác chả khác gì bị bánh xe nghiền qua, mệt rã rời. Hà Duy hơi hơi hiểu được ý hệ thống, nếu cậu thực sự để bốn túc thể cùng tỉnh lại, vậy sẽ lãnh đủ đau đớn từ bốn thân thể truyền đến. Hà Duy đau nhức tới nỗi không dám cử động, Tống Đoan Nghi lại thoáng kinh ngạc: “Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm lát nữa?” Hà Duy nghỉ ngơi trong hệ thống ba giờ, trong hiện thực cũng ngần ấy thời gian. Hà Duy khẽ cười khổ, hệ thống bảo cậu tỉnh, cậu liền tỉnh luôn, kỳ thực hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thêm chốc lát. Tống Đoan Nghi cười cười: “Tuy bảo đã tỉnh, nhưng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thêm đi, để ta bôi thuốc cho ngươi, có thể khiến thân thể thoải mái hơn chút.” Hà Duy gật đầu: “Phiền… phiền sư tôn rồi.” Giọng cậu vốn vô cùng trong trẻo, nhưng tại trước đó hét to nên bị khàn, lúc này nói năng không trôi chảy mấy. Song, Tống Đoan Nghi nghe thấy khoan khoái cực kỳ, nghĩ đến cậu mới vừa liên tục gọi tên hắn, vong tình cầu xin, chẳng chút cố kỵ mà thốt lên những lời trầm luân đến cực điểm, hắn lại có chút xúc động. Nhưng vẫn nên nhịn thôi, miệt mài cả đêm rồi, giờ làm nữa sợ cậu không chịu nổi. Dù Tống Đoan Nghi đi xa nhà, nhưng hắn có túi càn khôn không gian rộng vượt mức tưởng tượng, nên hầu như chả thiếu thứ gì. Hà Duy xìu thật rồi, đến nhúc nhích cũng lười, Tống Đoan Nghi nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, thuốc cao tựa ngọc bích tỏa hương thơm mát lạnh, dính trên ngón tay trắng ngần như giọt xanh trên dương chi ngọc, đẹp mắt không thể tả. Tống Đoan Nghi cúi xuống, ngón tay chu du trên từng điểm đỏ tía, thuốc cao đi tới đâu, những dấu vết lưu lại vì dùng sức quá độ biến mất trong nháy mắt, da thịt khôi phục vẻ trơn mịn và tinh tế, rốt cuộc nhìn không ra chỗ bất thường nữa. Hà Duy chỉ thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu tự biết đây nhất định là linh đan thần dược, không khỏi sinh lòng cảm kích, thoáng mở mắt liền bắt gặp sườn mặt của Tống Đoan Nghi. Đó là dung mạo mỹ lệ được bao bọc bởi hào quang, từ trán, chóp mũi, cằm đến cần cổ duyên dáng, độ cong cực hoàn mỹ, đưa vào tranh sẽ trở thành hình cắt xinh đẹp nhất. Nhận thấy Hà Duy đang nhìn mình, Tống Đoan Nghi quay mặt sang đối diện với cậu: “Đẹp lắm à?” Hà Duy ngập ngừng, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp: “Đẹp.” Tống Đoan Nghi cười khẽ, hạ một nụ hôn lên môi cậu: “Ta lại thấy ngươi mới đẹp nhất.” Hà Duy ngây ra, đầu nổ cái bùm, mặt nóng rần. Mặt cậu ửng hồng, ánh mắt trốn tránh, dáng vẻ như thế hệt như bàn chải lông mềm quét lên tim Tống Đoan Nghi. Dẫu Tống Đoan Nghi đang tập trung bôi thuốc cho cậu, nhưng hai người vốn đang trần trụi, ngón tay hắn lại vuốt ve khắp nơi, nếu không nghĩ cho tình trạng của cậu, hắn đã chẳng thèm nhịn từ lâu. Nhưng suy cho cùng Hà Duy cũng mệt rồi, cậu tựa vào lòng hắn, bất tri bất giác thiếp đi. Tống Đoan Nghi nhìn cậu chăm chú, đoạn hắn mỉm cười, đè nén ý niệm xuống đáy lòng. Việc cậu ngủ không khiến Tống Đoan Nghi bất ngờ, thuốc vốn dĩ có tác dụng an thần, vả lại cậu thiếu ngủ đã lâu, ngủ cũng nằm trong dự kiến. Tuy đây là đáy biển Vô Vọng trống rỗng, song Tống Đoan Nghi vẫn thể hiện phong phạm thổ hào nên có. Hắn lấy ra cả một ngôi nhà từ túi càn khôn, mọi vật dụng đều đầy đủ, tiếp theo bế Hà Duy bước nhanh vô phòng ngủ. Trên chiếc giường hình tròn êm ái đường kính đến bốn mét là chăn đệm lộng lẫy dệt từ tiên tàm ti mềm mại. Loại giường này không chỉ đông ấm hè mát, ngủ lâu dài còn có công hiệu điều dưỡng thân thể, nếu trên người có vết thương nhẹ, chỉ cần ngủ một đêm sẽ hết hẳn. Cho dù là vết sẹo năm này tháng nọ, ngủ ba ngày cũng dần dần tan biến. Chẳng những thế, ngủ thời gian dài còn có thể cải thiện chất da. Chất liệu thần kỳ nhường ấy ngàn năm mới được chưa đầy nửa thước, là bảo vật chí tôn mà các nữ các tu sĩ chạy theo như vịt. Nếu các cô mà biết Tống Đoan Nghi có hẳn một bộ đệm chăn, thể nào cũng nổi điên tập thể. Tống Đoan Nghi đặt Hà Duy lên giường, động tác dịu dàng cẩn thận, hắn kéo chăn đắp cho cậu, cuối cùng còn hôn nhẹ lên trán. Lâu lắm rồi hắn không đối tốt với ai như vậy, nhưng hắn muốn đối xử thật tốt với cậu bé này. Cậu yếu ớt, ngoan ngoãn, không chịu nổi một kích. Thế nhưng, hắn thích cảm giác này, cái cảm giác nắm cậu trong lòng bàn tay khiến nội tâm trống vắng của hắn dấy lên một ngọn lửa. —– Đây chính là tâm cơ (tâm thần + cơ thể) phân liệt trong truyền thuyết :V
|
Chương 89 CHƯƠNG 89 Đây là đồ đệ duy nhất của hắn. Nếu có thể, hắn nguyện mãi mãi yêu chiều cậu. Thu xếp cho Hà Duy xong, Tống Đoan Nghi đứng dậy tới cạnh cửa sổ, rồi nâng tay ngưng tụ một cụm sương đen, chiếc quạt lông màu đen bỗng dưng xuất hiện, nó khẽ lay động, ba mặt gương bán trong suốt liền hiện ra. Tống Đoan Nghi tập trung nhìn chốc lát, đoạn hắn chau mày, đôi mắt nhạt màu tối đi. Hình ảnh trong gương hoàn toàn bất đồng, ba người đàn ông khác nhau lại cùng ôm một thiếu niên. Gần như đồng thời, Lăng Vân Dực với Trúc Uyên lập tức ngẩng đầu, tầm mắt nhắm chính xác vào gương. Pháp thuật không gian cũng do lực lượng hình thành, nay bọn họ đã có khả năng phát giác. Tống Đoan Nghi híp mắt, ống tay áo vung lên, mặt gương biến mất, hết thảy quay về yên tĩnh. Hắn đứng bên cửa sổ tầm nửa canh giờ, sau đó mới đứng dậy về với Hà Duy. Hắn quan sát tỉ mỉ thiếu niên đang ngủ say, cảm xúc trong mắt khó diễn tả thành lời. Hà Duy ngủ hơn mười tiếng, thức dậy lần nữa mới chính thức thần thanh khí sảng. Cậu lười biếng duỗi eo, tơ lụa trong tay làm cậu sửng sốt, vừa nhìn kỹ liền bị khung cảnh trước mặt dọa sợ. Đây… đây là? Cậu rời khỏi đáy biển Vô Vọng và quay về Thanh Huyền môn rồi hả? Vèo một cái, Hà Duy tỉnh táo ngay tắp lự, cậu đánh giá bốn phía, tuy không phải phòng ngủ của cậu, nhưng tuyệt đối là phong cách của Thanh Huyền môn. Đặc biệt, chăn gấm trên chiếc giường hình tròn này là Tống Đoan Nghi chuẩn bị riêng cho cậu, theo Vân Uyển Nhi đồn thì đây là trân phẩm ngàn năm khó cầu, nên cậu có ấn tượng rất sâu. Trong phòng không có ai, Hà Duy ngồi dậy, thấy mé giường có quần áo sạch sẽ, vội lấy mặc vào, mặc xong mới bước xuống đi về phía cửa sổ. Mở cửa ra, trông thấy cảnh tượng bên ngoài mới giật mình. Ngoài kia mù mịt vắng lặng, trừ tinh thạch đủ màu sắc rực rỡ thì chẳng còn gì khác. Cậu vẫn ở dưới đáy biển Vô Vọng mà… Nhớ tới tác phong của sư tôn nhà mình, Hà Duy cũng lờ mờ đoán ra, chắc là mang theo bên người một tòa nhà để ở đây mà. Hà Duy rời khỏi cửa sổ, đi đến cạnh cửa, vừa đẩy cửa liền bắt gặp đại sảnh, vòng qua nhà chính, mở cổng chính được thiết kế độc đáo mới ra tới sân vườn. Trong sân có vườn hoa nhỏ, trăm hoa đua nở, còn có suối nước róc rách, chính giữa là một tiểu đình, dòng nước uốn lượn, tiên khí ngập tràn, độc đáo phong nhã như vầy đúng là hơn hẳn tiên cảnh nhân gian. Hà Duy thán phục, nhưng giờ cậu đã hiểu những thứ này không phải đồ thật, chỉ là vài cảnh tượng hư ảo thôi. Tuy nhiên, vì quá mức sống động, nên đặt mình trong đó cũng khiến tâm tình người ta thoải mái vô cùng! Đang đắm chìm trong cảnh đẹp thì bên tai vang lên tiếng gọi khẽ: “Tỉnh rồi à?” Hà Duy ngoảnh lại, bắt gặp nam tử thanh nhã đứng dưới mái hiên: “Sư tôn!” Tống Đoan Nghi vẫy vẫy tay: “Lại đây.” Hà Duy men theo đường nhỏ đi qua, thấy bên cạnh Tống Đoan Nghi có một ván cờ dang dở, song cậu đâu rành trò này, chỉ liếc một cái rồi dời mắt. Tống Đoan Nghi kéo cậu ngồi kế hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng chưa? Dùng chút điểm tâm trước nhé.” Hà Duy cũng không khách sáo, nom mấy miếng điểm tâm tinh xảo cũng đói bụng lắm, bèn cầm đôi đũa bên cạnh gắp một miếng đưa vào miệng. Tống Đoan Nghi không cần ăn, nhưng vẫn săn sóc Hà Duy, đợi cậu ăn uống no đủ mới nói: “Ta có chút việc muốn hỏi ngươi.” Hà Duy nghỉ đủ ăn no, tinh thần đang sảng khoái, toàn thân dễ chịu, căn bản không nghĩ nhiều, chỉ đáp: “Sư tôn có chuyện gì xin cứ việc hỏi.” Tống Đoan Nghi lại không lên tiếng ngay, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, khẽ cúi xuống nhìn cậu từ trên cao: “Cho ta biết làm sao ngươi quen bọn họ.” Hắn vừa hỏi xong, tròng mắt Hà Duy đột nhiên co rút. Bọn họ là ai… Hà Duy dĩ nhiên biết rõ, tình huống tại làng Phi Linh quá đặc thù nên không ai hỏi gì, nhưng Hà Duy đâu ngờ sư tôn sẽ “khởi binh vấn tội” nhanh vậy đâu. Phải… phải giải thích thế nào đây! Tống Đoan Nghi vẫn nhìn cậu không chớp mắt: “Trước khi đi du linh bí cảnh, ngươi chưa từng tách khỏi ta, nhưng ngươi lại quen biết bọn họ, thậm chí còn ràng buộc rất sâu, có thể cho ta biết lý do không?” Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý lòi đuôi, nhưng đến hồi bị hỏi thật, Hà Duy vẫn chẳng biết nên nói từ đâu. Thấy cậu im lặng, Tống Đoan Nghi cũng không truy hỏi, hắn nâng tay lên, khí đen vây quanh đầu ngón tay, bốn mặt kính bất ngờ hiện ra. Hà Duy nhìn ngay chính diện, sau đó trợn to mắt. Lăng Vân Dực, Lê Viêm, Trúc Uyên, cùng với… túc thể của cậu. Tống Đoan Nghi hỏi khẽ: “Có thể giải thích cho vi sư đây là chuyện gì không?” Tim Hà Duy nhảy loạn thình thịch, sự tình còn hỏng bét hơn cậu tưởng nhiều. Có một loại người mà hắn càng dịu dàng, càng khiến ngươi sợ hãi, Tống Đoan Nghi tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Hà Duy bị hắn nhìn kiểu ấy, quả nhiên tâm can đang phát run. Đầu cậu lóe lên rất nhiều lời giải thích, tựa như máy chiếu đang phát hình với tần suất cao gấp tám lần trong não, vòng tới vòng lui một hồi, cậu nhận ra những lời này đều không thể nói. Trước mặt Tống Đoan Nghi, mọi lời nói dối đều vô dụng, cậu không lừa nổi hắn. Hà Duy ngẩng đầu, rốt cuộc củng cố lá gan để đối mắt với Tống Đoan Nghi. Đã lừa không nổi, vậy khai thật cho rồi. “Sư tôn, ngươi sẵn lòng tin ta không?” “Chỉ cần ngươi nói, ta đều tin.” Hà Duy bình tĩnh nhìn hắn, bảo: “Đó đều là ta, ta không biết tại sao mình có năng lực ấy, nhưng ta có thể xuất hiện bên cạnh các ngươi bất cứ lúc nào.” Cậu vừa dứt lời, Tống Đoan Nghi bỗng nheo mắt. “Ta không thể giải thích, hình như từ khi thức tỉnh Đấu Linh ta liền có năng lực đó. Mới đầu không sao khống chế được, ta cứu Lăng Vân Dực, cứu Lê Viêm, dẫn tới quen Trúc Uyên…” Tống Đoan Nghi đứng bật dậy: “Ngươi nói là từ sau khi thức tỉnh Đấu Linh à?” Hà Duy gật đầu: “Đúng vậy.”
|
Chương 90 CHƯƠNG 90 Tống Đoan Nghi đứng bật dậy: “Ngươi nói là từ sau khi thức tỉnh Đấu Linh mới có năng lực này à?” Hà Duy gật đầu: “Đúng vậy.” Nghe Hà Duy nói thế, sắc mặt Tống Đoan Nghi khẽ biến, nhưng ngay lập tức che giấu nét mặt, nhẹ giọng hỏi: “Ta nhớ Đấu Linh của ngươi là Kết Linh Tiên Y.” “Vâng.” “Theo ta được biết, Kết Linh Tiên Y đâu có năng lực này.” Hà Duy nhíu mày, tiếp tục nói: “Đích xác không có năng lực ấy, nhưng ta…” Hà Duy chưa nói hết câu, Tống Đoan Nghi lại như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cầm tay cậu. “Để ta tham linh một chút được không?” Hà Duy thoáng sửng sốt, đáp: “Được, mời sư tôn.” Có thăm dò kiểu nào thì trong cơ thể cậu cũng chỉ có ba linh thể gồm Kết Linh Tiên Y, Băng Thế hoa và Triền Tình hoa, làm gì còn thứ khác nữa. Đang mải nghĩ, nguồn linh lực xuất phát từ Tống Đoan Nghi liền xâm nhập thân thể, vì Hà Duy không bài xích nên hắn đánh thẳng một mạch, tiến vào linh cảnh. Tu vi Hà Duy đã lên kỳ hợp dung, linh cảnh vững chắc, linh thể cũng đã hợp nhất với bản thể, thành ra Tống Đoan Nghi có thể thấy rõ chỉ còn Băng Thế hoa chưa hợp dung. Nhưng hắn chưa dừng lại mà nghiêm túc quan sát thêm, rồi bất ngờ rút linh khí về. Hà Duy không hiểu lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc. Tống Đoan Nghi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Lát nữa chắc sẽ hơi khó chịu, ngươi cố chịu một chút.” Hà Duy nom dáng vẻ của hắn, tự biết sự tình không đơn giản. Tuy cậu vô cùng tin tưởng Tống Đoan Nghi, nhưng trong lòng cũng hơi nghi ngờ, hệ thống nữ thần kia rất bịp bợm, dù là sư tôn cũng không có khả năng tra xét được đâu nhỉ. Đang nghĩ thì Tống Đoan Nghi bỗng vươn tay áp lên bụng cậu. Tại đại lục Đấu Linh, linh thể thường tồn tại trong tim túc thể, nên về sau linh cảnh cũng thành lập ở đó. Chính vì quan trọng như vậy, sau khi tu vi tới kỳ linh cảnh, rất hiếm người cho phép người khác tham linh. Hà Duy biết Tống Đoan Nghi sẽ không tổn thương mình, thế nên mới cho phép. Ban nãy đúng là Tống Đoan Nghi thăm dò linh, nhưng giờ lại đặt lên bụng là sao? Hà Duy đang mù tịt chả hiểu gì, bụng đột nhiên bị một luồng sức mạnh xâm nhập, ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt. Hà Duy bị đau đến chau mày, phải cắn môi mới không kêu ra tiếng. Sau cơn đau đớn lại là cảm giác khiến cậu có chút kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, dường như cậu nhận thấy sự tồn tại của đan điền… Cơ mà, điều này sao có thể? [Vong Đồ] từng giới thiệu rằng tại đại lục Đấu Linh, mỗi người chỉ có thể dựa vào linh thể để tu luyện. Sở dĩ như vậy là bởi trong cơ thể sinh linh tại đây không có nơi tồn trữ linh lực, cũng chính là đan điền mà đại đa số tiểu thuyết tiên hiệp hay nhắc tới. Cũng do thiếu đan điền, không thể nạp linh, nên mới cần ỷ vào linh thể, nếu Hà Duy đã đến thế giới này và biến thành Hà Duy, thì tại sao lại có thứ đó? Hà Duy nghĩ mãi chẳng ra, đầu óc rối tinh rối mù, ngay tiếp theo, việc khiến cậu càng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Trong bụng cậu có một vật gì đó hình bán nguyệt, bị sức mạnh của Tống Đoan Nghi lôi kéo, thứ ấy phát ra ánh sáng xanh biếc óng ánh, càng lúc càng rõ nét và nổi bật, đầu Hà Duy lập tức tích một tiếng: “Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện ngoại lực xâm nhập, sắp khởi động hình thức ngủ say.” Chả lẽ cái thứ hình bán nguyệt này là hệ thống? Hà Duy há miệng, toan nói chuyện với Tống Đoan Nghi, nhưng nháy mắt sau, đầu cậu liền choáng váng, mất ý thức. Tống Đoan Nghi đang chăm chú quan sát, ngay lúc Hà Duy té xỉu, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ cậu, tính xem tiếp thì bất chợt cảm thấy một lực bài xích mãnh liệt, sau đó mạnh mẽ bắn ngược hắn ra ngoài. Lồng ngực Tống Đoan Nghi quay cuồng, rụt lui mấy chục bước mới đứng vững, hắn khẽ ho nhẹ, khóe miệng có tia máu tràn ra. Dù bị lực lượng hùng mạnh kia phản phệ, nhưng mắt hắn lại tỏa sáng kinh người. Thật chẳng ngờ nó lại ở đây! Tìm hàng vạn năm không thấy, ai dè nó thế mà ngủ say trong cơ thể một thiếu niên. Tống Đoan Nghi nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Hà Duy càng thêm ôn hòa, không hổ là người hắn chọn mà. Thoáng cái, hắn nghĩ tới mấy “Hà Duy” khác, mắt hơi trầm xuống, nhưng rồi lại giãn mày. Cũng thế thôi, dễ như bỡn ấy mà. Hà Duy triệt để ngất đi, khi tỉnh lại đã quay về không gian hệ thống. Trong hệ thống có ánh sáng đỏ lập lòe, hình như đang chữa trị cho bản thân, Hà Duy cũng chẳng rõ nó làm sao. Song bấy giờ, cậu lại ý thức được rằng có lẽ hệ thống không phải không thể chạm tới như cậu tưởng, nó tựa hồ… cũng là đồ vật. Hồi tưởng hình ảnh trước đây, lòng nghi ngờ của Hà Duy càng nặng hơn. Không ai phát hiện ra hệ thống là vì nó tồn tại trong đan điền của Hà Duy, nếu hôm nay Tống Đoan Nghi không thăm dò, sợ là đời đời kiếp kiếp cũng chẳng ai biết. Nhưng sao Tống Đoan Nghi có thể chạm đến? Phương thức tu luyện của toàn bộ đại lục Đấu Linh đều chẳng can hệ gì với đan điền nạp khí, làm thế nào Tống Đoan Nghi biết được? Tuy nhiên, lòng tin Hà Duy dành cho sư tôn có chút mù quáng, hắn quả thực hiểu biết rất rộng, chung quy thế gian ẩn giấu vô số điều huyền bí, biết đâu sư tôn thấy được thiên đạo nào đó không chừng. Hà Duy vẫn có chút buồn bực, chẳng lẽ hệ thống là vật tu chân? Nhưng chạy vô người cậu làm chi? Thêm nữa… Hà Duy cẩn thận ngẫm lại công năng của nó, trong lòng càng ngờ vực. Mục tiêu xâm lăng, nhiệm vụ, kỹ năng, tất cả đều liên quan tới bốn người họ, bên trong có mối liên hệ gì chăng? Hà Duy đang tự hỏi thì đầu bất thình lình chấn động, cậu mở bừng mắt. Lăng Vân Dực! Lăng Vân Dực bên kia xảy ra vấn đề! Hà Duy cuống quýt chọn túc thể, nhoáng cái đã xuyên qua. Vừa mở mắt ra, cảm giác rơi xuống ập tới, Hà Duy chưa kịp đánh giá quang cảnh xung quanh đã phát hiện cánh tay rắn chắc bên hông, hắn dồn sức quá mạnh nên hơi đau, song Hà Duy lại an tâm đến lạ. “Tỉnh rồi sao? Không việc gì đâu,” nam tử tóc đen ôm chặt cậu, “có ta ở đây.” Dứt lời, trường kiếm đỏ thẫm rút khỏi vỏ, huyết khí phồn thịnh bay đầy trời, Lăng Vân Dực ôm Hà Duy đứng trên thân kiếm giữa ánh lửa hừng hực. Hà Duy đình chỉ ngự linh quyết, thành thật đứng cạnh Lăng Vân Dực, cậu nhìn nhìn bốn phía, cũng hiểu đại khái tình hình. Tuy vị trí của họ có rất nhiều tinh thạch, nhưng vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ hố sâu nào. Vừa rồi chẳng rõ xảy ra chuyện gì, đáy biển bỗng dưng phát sinh động đất, một mảnh đất lớn đột nhiên biến mất, phía dưới là vực sâu vạn trượng, bọn họ đang ngự kiếm phi hành mà như đứng giữa hư không vô biên vô hạn, nhìn không tới nền đất nào. Trống rỗng mờ mịt như thế khiến người ta có chút hoảng hốt. Thực tình Hà Duy chẳng biết làm sao, ngự kiếm phi hành cần tiêu hao linh lực, dù linh khí trong người Lăng Vân Dực có hùng hậu chăng nữa, thì cũng bay được bao lâu tại một nơi vô bờ bến thế này? Ý nghĩ vừa hiện lên, Lăng Vân Dực đã nắm tay cậu: “Đứng vững, ta muốn tăng tốc.” Hà Duy gật đầu, lại nhịn không được phải mở miệng: “Ngươi biết mà đúng không, chúng ta nên đi…” Cậu chưa nói xong đã buộc phải câm nín, tốc… tốc độ nhanh quá rồi! Đàn ông nào chả có đam mê cố chấp với đua xe, Hà Duy cũng không ngoại lệ, nhưng cậu đâu ngờ sẽ có một ngày đua kiếm, tốc độ còn nhanh đến không tưởng! Đành rằng Lăng Vân Dực đã dựng vòng bảo hộ cho cậu, song tốc độ đáng sợ vẫn làm vòng bảo hộ vặn vẹo không ngừng, cậu vẫn nhận thấy gió lạnh điên cuồng thổi ngược qua tai. Nếu không có vòng bảo hộ, cậu chắc chắn sẽ bị luồng lực này kéo xé thành bã vụn! Hà Duy mau chóng tập trung tinh thần nhìn kỹ, mới thấy đã sợ hết hồn. “Lăng Vân Dực! Chúng ta xuống dưới làm gì?” Đúng vậy, lúc này họ đang lao nhanh xuống vực sâu khủng bố. Lăng Vân Dực không quay đầu, hắn híp mắt, tinh quang sôi trào trong mắt đen, vẫn sâu không lường được. “Dưới kia có gì đó.” Hắn nói thế, Hà Duy cũng dòm theo, tiếp theo thấy được chớp đỏ gần giống đầu kim tại nơi u ám nhất. Đúng là có gì đó, hơn nữa ánh sáng mỗi lúc một mỏng manh như sắp tan biến. Hà Duy tức thì hiểu được hành động của Lăng Vân Dực. Không thể động vào nước biển phía trên, mà đất đai xung quanh đã sụp đổ hết, thay vì lãng phí khí lực bôn ba trên vùng đất bất ổn, chẳng bằng trực tiếp vọt xuống dưới tìm tòi đến cùng. Ánh sáng ngày càng nhỏ, nếu không dốc toàn lực, e rằng sẽ mất hẳn tung tích. Tới lúc ấy, bọn họ cũng hoàn toàn mất luôn tọa độ! Hà Duy nhất thời hơi căng thẳng. Hên là Lăng Vân Dực công lực thâm hậu, phản ứng lại cực nhanh, bọn họ không bỏ lỡ tí thời gian nào, sau vài giờ truy đuổi, rốt cuộc cũng bắt kịp đuôi tia sáng ngay tại khắc chỉ mành treo chuông. Điểm đỏ càng lúc càng lớn, từ đầu kim hóa thành bóng bàn, rồi đến bóng đá, sau đó khổng lồ như mặt trời. Hà Duy hơi lo lo: “Đây… là cái gì?” Lăng Vân Dực ôm chặt cậu, nhướn mày: “Một cửa vào.” “Cửa vào?” Hà Duy hỏi lại. Giây sau, Lăng Vân Dực dồn sức thật lớn để dẫn cậu xông vào. Đằng sau ánh sáng đỏ chói mắt là quang cảnh rộng mở sáng sủa. Hà Duy được Lăng Vân Dực che chở trong lòng nên chẳng tổn hại mảy may, cậu khẽ hé mắt, vừa thấy cảnh tượng liền quên cả hít thở. Non xanh nước biếc, đồng hoang mênh mang, khung cảnh hết sức phồn vinh, nơi này là đại lục Đấu Linh mà. Bọn họ… trở lại rồi hả? Sao, sao có thể chứ? Khắc trước còn ở đáy biển Vô Vọng, cớ sao khắc này đã về tới trung tâm đại lục? Hai người lơ lửng giữa không trung, trông xuống phía dưới là một thành bang giàu có hưng thịnh, Hà Duy đánh giá sơ lược, căn cứ vào phong cách kiến trúc, cậu lập tức ra phán đoán. Đây là lãnh địa Nhân tộc… Hiềm nỗi không biết là phương nào. Khoan đã, Hà Duy chợt nheo mắt. Số người hành tẩu trong thành có Nhân tộc lưng đeo binh khí, Yêu tộc trán in thú văn, thậm chí có cả Mộc tộc tóc xanh biêng biếc… Ba chủng tộc đấu nhau không chết không thôi sống chung hòa thuận bằng cách nào vậy? Không riêng Hà Duy ngạc nhiên, ngay cả Lăng Vân Dực cũng thoáng nhướn mày.
|