Không Phải Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi Sao
|
|
Không phải chúng ta chia tay rồi sao? Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc Thể loại: Hiện đại đô thị, 1x1, HE Nhân vật chính: Phong Cảnh x Kỉ Tầm Edit: Zeno Tình trạng: Hoàn (18 chương + kết thúc)
|
Chương 1
Kỉ Tầm mặc áo cử nhân, trên mặt là nụ cười thản nhiên cho thấy hiện tại tâm tình cậu rất tốt. Sắp tốt nghiệp, Kỉ Tầm mấy tháng trước đã tìm được công việc rồi, chỉ chờ lấy bằng, làm một buổi liên hoan chia tay nữa là có thể đến công ty rồi.
Mặt khác, đối với việc đến dự buổi liên hoan chia tay này với Kỉ Tầm cũng là việc vui, đó là có thể chính thức ở bên Phong Cảnh.
Lễ Tốt nghiệp ở trường Đại học cử hành đơn giản, chỉ có mấy vị lãnh đạo lên đọc diễn văn chia tay, Kỉ Tầm nghe phát buồn ngủ, mơ hồ như đang trên mây, buổi tối còn phải đi liên hoan nữa. Nhưng đến khi lễ tốt nghiệp gần kết thúc, bài ca của trường được bật lên, Kỉ Tầm lại thấy có chút nao nao.
Bốn năm đã nhanh chóng trôi qua. Bốn năm trước, cũng tại hội trường này, cũng trong giai điệu này, cũng là vị hiệu trưởng tóc bạc kia hiền lành nói qua micro: Hoan nghênh các tân sinh viên của trường.
Kỉ Tầm hơi nghiêng người, quả nhiên tên kia ngồi sau mình phía bên phải, mặt không chút thay đổi, không biết là đờ đẫn hay nghiêm túc. Kỉ Tầm quay người lên, cảm thấy có chút không hiểu được, năm đó sao mình lại coi trọng cái con người không có tình thú, tướng mạo lại bình thường kia chứ? Người kia chỉ có ưu điểm duy nhất là thân thể rắn chắc, con người thành thật, thành thật đến mức làm cho người ta cảm thấy chán nản!
Kỉ Tầm lau mồ hôi trên trán, bài hát cũng xong rồi, sao còn không cho về chứ? Có một cái lễ tốt nghiệp mà lâu quá vậy.
Cuối cùng cũng rời khỏi không khí đầy áp lực của hội trường, Kỉ Tầm hít thở sâu, mấy bạn học đang cười nói vui vẻ chụp ảnh, nắng tháng bảy chiếu thẳng xuống người cậu, xuyên qua lớp áo, đến làn da, trong miệng cũng cảm thấy khô nóng khó chịu.
“Muốn uống nước không?”
Kỉ Tầm ngước mắt, Phong Cảnh cầm trên tay một chai nước khoáng, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn mình, Kỉ Tầm lắc lắc đầu.
Luôn như vậy, sao anh lại lề mề như thế chứ?! Em cũng không phải là trẻ con chưa biết gì cần anh chăm sóc! Bên nhau hai năm, ban đầu còn thấy quản thúc có chút tình thú, nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi, Kỉ Tầm đã sớm không còn kiên nhẫn với sự chăm sóc thái quá của đối phương, nhưng cậu vẫn định để đến khi tốt nghiệp mới nói chia tay, với tính tình của Kỉ Tầm, đã sớm cho Phong Cảnh một lời cảm ơn rồi đi.
Phong Cảnh vẫn đứng trước mặt Kỉ Tầm, không có dấu hiệu nào là muốn rời đi cả, Kỉ Tầm cũng không thèm để ý đến anh, đi tìm ba tên cùng phòng chụp ảnh chung, bốn đại nam sinh đứng trước hội trường nhe răng cười như mấy tên ngốc.
Phong Cảnh đứng bên cạnh chờ cậu chụp ảnh xong xuôi, sau đó quay sang bạn học cầm máy ảnh nói: “Chụp cho hai đứa tớ một kiểu đi.” – Nói xong liền đi đến bên người Kỉ Tầm. Lần đầu tiên ở chỗ đông người, cánh tay dài ôm lấy cổ Kỉ Tầm, đầu dựa vào nhau, đáng tiếc, Phong Cảnh vẫn duy trì khuôn mặt vô cảm kia, chả hợp với tình huống lúc này một chút nào.
Gió mùa hè thổi tới mang theo cả hơi nóng, Kỉ Tầm không được tự nhiên kéo tay Phong cảnh, nhẹ nhàng nói: “Phong Cảnh, tái kiến.”
Trong canteen náo nhiệt, Kỉ Tầm chọc chọc miếng cá trong bát, mùa hè quả là mùa của bệnh kén ăn.
“Không muốn ăn?” – Giọng Phong Cảnh cứng nhắc, đại khái cũng nghe được ý tứ xuất quan hoài.
“Không muốn ăn?”
“Anh đi mua đồ uống?”
“Chính là không muốn ăn.” – Kỉ Tầm khẩu khí không tốt lắm, buông đũa xuống.
“Vậy không ăn.” – Phong Cảnh ăn sạch đồ trong đĩa – “ Khi nào đói bụng thì ăn sau.”
“Phong Cảnh.”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Kỉ Tầm cảm thấy chuyện hai người chia tay khi tốt nghiệp là chuyện cả hai đều hiểu rõ. Một người tiếp tục làm nghiên cứu, một người vượt nửa thành phố làm việc trong một công ty, hai người như vậy, còn có giao điểm nào đây?
Nói khó nghe, chính là muốn lên giường, còn phải mấy vài giờ đi đường. Hai nam nhân, gắn bó với nhau hai năm, dưới tình huống thế này, tình cảm không lạnh nhạt mới lạ.
Cho nên Kỉ Tầm nghĩ, khi tốt nghiệp thì chia tay, hai người đều đồng ý không được thì thôi. Nói thật, trừ bỏ giống quản gia đốc thúc mình, Kỉ Tầm thấy Phong Cảnh chả có chút nào yêu cậu cả.
Thật buồn cười, nhớ lại năm đó, là chính mình mặt dày mày dạn theo đuổi đối phương.
Kỉ Tầm nhanh chóng kéo những suy nghĩ vui vẻ về, đối mặt với vấn đề cần giải quyết.
Người ngồi đối diện cậu lúc này hiển nhiên là không có loại cảm nhận này.
Hai người giống nhau, quan tâm từng tí, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn bao dung nhường nhịn giống nhau, giống như….. giống như bọn họ không thể phân biệt.
Kỉ Tầm nghĩ nghĩ, vẫn nói một câu “Không có gì”. Chính mình còn không có hứng trí ở cái trường mình đã học bốn năm này, ngay tại canteen đầy người này, công khai thảo luận vài vấn đề cùng người yêu đồng tính luyến ái của mình.
Cho nên Kỉ Tâm đứng dậy, thuận tiện buông một câu: “Buổi tối khoa anh đi hội họp à? Xong thì gọi điện cho em,chỗ cũ.”
Phong Cảnh đứng lên theo Kỉ Tầm, khẽ gật đầu: “Được.”
Chỗ cũ, chính là khách sạn nhỏ gần không xa trường học lắm, chỉ cần đăng kí giao tiền là được thuê phòng, là chỗ hai người đã rất quen thuộc.
Đóng cửa bật đèn, Phong Cảnh dường như đã rất quen thuộc tìm đến môi người kia, hai người kéo đẩy nhau ngã xuống giường.
|
Chương 2
Hôn môi, âu yếm, tiến vào.
Theo kích tình đến bình tĩnh, rất quen thuộc. Bất luận là thân thể cùng phản ứng khi động tình . Đúng là loại sự tình này cũng không có sai lầm, khi làm thì thấy vui sướng, khi làm xong lại thấy hư không.
Thiếu cái gì đó???
Kỉ Tầm đẩy Phong Cảnh ra, hai năm qua, người này có thể biết làm thế nào khiến mình thỏa mãn, cũng học được cách điều chỉnh tiết tấu lẫn tốc độ, khiến cho hai người đều sảng khoái.
Mà năm đó, khi chật vật không chịu nổi, xấu hổ nhưng không cam lòng chịu đựng, nóng lòng muốn thử, dần dần hình thức cũng thuần thục.
Hóa ra khi tình cảm đã mất, thân thể vẫn còn có thể thỏa mãn được, chỉ là trong lòng cảm thấy trống rỗng mà thôi. Kỉ Tầm nằm đó, hai mắt mở to nhìn trần nhà.
Phong Cảnh như bao lần trước, tiến đến nhẹ nhàng hôn cậu, từ cổ đến vai, lưu luyến ở vai trái, Kỉ Tầm mở miệng.
“Chắc là anh cũng biết rồi chứ?”
“Cái gì?” – Phong Cảnh không dừng động tác, hỏi lại.
“Tốt nghiệp xong thì chia tay đi.”
Cỗ nhiệt năng trên vai biến mất, Phong Cảnh dường như không dám tin vào tai mình, cả người cứng lai, thậm chí còn bấu chặt vào vai phải Kỉ Tầm.
“Anh không phải là hoàn toàn không nhận ra đấy chứ?” – Kỉ Tầm không kiên nhẫn muốn thoát khỏi bàn tay trên vai mình.
Phong Cảnh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, gắt gao: “Anh vẫn nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi thế này cho đến già.” – Phong Cảnh bình thường nói chuyện cứng ngắc, lúc này thanh âm rắn rỏi, mang theo một chút ôn nhu, nghe quả thực có chút quỷ dị.
Hai người nằm trên giường, rõ ràng là thư thế thân mật nhất của hai người yêu nhau, rõ ràng là một khắc trước vẫn ở nơi sâu nhất của thân thể tiếp xúc trao đổi, vậy mà giờ phút này lại nói lời chia tay.
Kỉ Tầm cảm thấy mình chưa từng nhẫn tâm như thế bao giờ, nhưng miệng lại nói ra những lời quả thực là tàn nhẫn nhưng lại hợp tình hợp lý: “Phong Cảnh anh đừng có nói là bản thân anh vốn thích nam nhân, nếu không ngày xưa theo đuổi anh không khó khăn như vậy, hiện tại chúng ta đều tốt nghiệp, không phải là cơ hội để cho anh có thể trở lại bình thường sao? Chẳng lẽ anh định cả đời kết hôn, không cần con cái sao?”
Phong Cảnh gắt gao ôm lấy bả vai Kỉ Tầm, một lúc sau mới nói: “Kỳ thật là anh đã dự tính như thế.”
“Đừng choáng váng.” – Kỉ Tầm cảm thấy có chút phiền toái, không thể thoát khỏi cái ôm gắt gao của người này – “Anh thực nghĩ chúng ta có thể tiếp tục sao? Em đi làm còn anh nghiên cứu, cách nhau nửa thành phố, mỗi ngày anh đến tìm em hay em đi tìm anh đây? Yêu xa như vậy chúng ta có thể giữ được không đây?”
Phong Cảnh không nói lời nào.”
“Hơn nữa, nói thật, chúng ta còn yeu nhau không?” – Cảm tình có lẽ đã sớm mất rồi, nếu không sao hiện tại rõ ràng đang dựa vào nhau mà vẫn chưa thấy đủ, Kỉ Tầm nhẹ nhàng – “Hảo tụ hảo tán đi.”
Kỉ Tầm là người như vậy, khi theo đuổi thì dốc toàn lực, khi chia tay cũng tuyệt không níu kéo. Hiện tại, Kỉ Tầm đơn phương phán định tình yêu đã chết, hai người đều có tương lai riêng.
Tốt nghiệp kéo theo bao nhiêu việc bề bộn, thủ tục chuyển khỏi ký túc, cái gì nên bỏ thì bỏ, có thể giữ thì giữ. Phong Cảnh thuộc loại được giữ lại trường để nghiên cứu, là người nhàn rỗi nhất trong lúc này, các thủ tục đều là do bên giáo vụ giải quyết, chỉ cần đến ký túc xá sinh viên chuyển đồ sang bên ký túc xá cho nghiên cứu sinh là xong.
Nhưng mà hiện tại Phong Cảnh đang rối tinh rối mù lên, lấy được đề tài nghiên cứu, cả mùa hè không nói, đến khi tốt nghiệp vẫn còn làm việc, Phong Cảnh cũng hoàn toàn dồn hết tâm tư vào nghiên cứu, khiến cho mọi người tìm không thấy y.
Mà Kỉ Tầm lại thuộc dạng sinh viên năng động, hay tham gia các hoạt động xã đoàn, nên đến thời điểm tốt nghiệp là lúc nơi nơi gọi đi ăn cơm chia tay. Kỉ Tầm vốn thích uống rượu, trường hợp này là đến góp vui, thế nên đêm nào cũng say khướt.
Chuông điện thoại vang lên, Kỉ Tầm nghe điện thoại, không nghĩ ngợi kêu lên: “Tôi đi ăn cơm, sẽ về kí túc.”
Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó là thanh âm của đội trưởng: “Kỉ Tầm, mai nhớ đến chuyển hồ sơ của cậu.”
Kỉ Tầm thanh tỉnh một chút, đáp ứng. Treo máy rồi mà cậu vẫn còn hoảng hốt, tiếp điện thoại nhiều nên thành thói quen, theo bản năng trả lời như khi hai người còn hòa bình, cứ nghĩ là người kia gọi điện hỏi xem mình đã ăn cơm hay chưa.
Thời gian hai người bên nhau, bất kể thế nào, Phong Cảnh vẫn thế.
Hiện tại người kia cũng ngừng việc quan tâm, hơn nữa, từ khi chuyển phòng đi, y không hề liên hệ gì với cậu. Kỉ Tầm đột nhiên thấy không vui, loáng thoáng,cảm thấy như là mình đã mất đi cái gì đó, có điểm hơi phiền muộn cùng luyến tiếc.
Tốt lắm, không cần, có thể là y cũng đã chấp nhận việc hai người đã chia tay. Vốn đang định nghĩ đến tên kia cũng giống mình, ít nhất cũng có thể đợi đến tận ngày tốt nghiệp mới có thể chia tay, hiện tại, có thể thấy y còn rõ ràng hơn mình, nói chấm dứt là dứt luôn. Kỉ Tầm tựa như trút bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi, tình cảm là cái chết tiệt gì chứ, thực là chả có gì tốt đẹp. Bữa cơm cuối cùng trước khi tốt nghiệp là việc vô cùng trọng đại, ăn xong bữa này, hôm sau mọi người đường ai nấy đi. Ở đây, Kỉ Tầm nhìn thấy Phong Cảnh một lần, bất quá ở ký túc xá cũng gặp thoáng qua, khi ấy Kỉ Tầm còn nói câu ‘Đại ân nhân a’, kết quả là Phong Cảnh liền nâng đôi mắt toàn tơ máu dừng lại trên người cậu vài giây, hơi gật đầu, lại tiếp tục đi mất.
Kỉ Tầm nhìn theo bóng dáng đó đi khuất nói thầm, mới có vài ngày không gặp, mà tinh thần y đã kém đi rất nhiều, giáo sư BT* của y quả nhiên là áp bức đệ tử, Kỉ Tầm cảm khái, chỉ mong kiếp nghiên cứu sinh của y không quá thống khổ.
*BT: Biến thái thì phải, mình cũng không chắc lắm
|
Chương 3
Bữa cơm tốt nghiệp tổ chức tiệc rượu, trong hội trường lớn, trên màn hình là các hoạt động trong bốn năm qua, kèm với những hình ảnh đó là một ca khúc rất thanh thoát.
Kỉ Tầm uống khá nhiều rượu, trường hợp này là ăn ít, cơ hồ đến thời điểm kết thúc, mới thấy thân ảnh quen thuộc vội vàng tới. Mọi người đến đây đại đa số đều mặc tây trang, người này chắc lại từ phòng thí nghiệm đến đây luôn, trên người chỉ mặc một chiếc áo màu lam, quả thực là kệch cỡm so với bầu không khí lúc này.
Kỉ Tầm dời ánh mắt, tiếp tục cười nói cùng bạn bè xung quanh.
Vừa cảm giác ánh mắt có chút tan rã, chén rượu trên tay Kỉ Tầm bị người khác lấy mất.
“Làm gì thế?” – Kỉ Tầm khẩu khí không tốt hỏi người đó, xoay người nhìn lại, mới phát hiện đây không phải là oan gia của mình sao.
“Đừng uống nữa, uống nữa tối sẽ khó chịu.” – Phong Cảnh giống như là rất mỏi mệt, bất đắc dĩ nhu nhu mũi thở.
Trước đây có xem phim ‘Hương soái truyền kỳ’, cảm thấy nhân vật Sở Lưu Hương trong đó có động tác nhu mũi rất chi là đẹp trai, cũng không ý thức được biến thành thói quen của bản thân, Kỉ Tầm nhớ mang máng Phong Cảnh nói thế cho mình.
Chỉ cần chính mình không hỏi, không nghe, không thấy, y có thể ngậm miệng không đề cập đến, một khi bị hỏi tới thì không biết sẽ không nói. Cái tên Phong Cảnh này, có đôi khi thực sự là bằng phẳng đến phát sợ. Không giống Kỉ Tầm, rõ ràng là có chuyện như thế thôi, nhưng có đôi khi phải nhiễu mấy vòng mới nói cho đối phương.
Kỉ Tầm không phản bác, ngoan ngoãn giao chén rượu đi tìm đồ ăn.
Tiệc rượu kết thúc là tiết mục truyền thống của trường, toàn bộ nam sinh đứng dưới ký túc xá nữ hát vang ba ca khúc, đương nhiên là ba ca khúc này không được lưu hành một cách công khai. (Nhạc chế )
Mấy trăm nam sinh rống xong rồi, lảo đảo di về ký túc xá, đây là đêm cuối cùng bọn họ còn được ở lại trường. Còn về phần đêm nay làm gì, đương nhiên là mạt trượt rồi, đây là đêm duy nhất trong bốn năm quản lý buông lỏng.
Phong Cảnh bước nhanh về phía trước, kéo Kỉ Tầm lại.
“Làm gì thế?” – Hai mắt Kỉ Tầm vô thần, quay đầu đờ đẫn đầy nghi hoặc.
Phong Cảnh trầm mặc một chút, rồi hỏi: “Hiện tại đã tính là tốt nghiệp chưa?”
Kỉ Tầm không rõ, chỉ ngây ngốc trả lời: “Tính rồi, sáng mai liền chia tay.”
Phong Cảnh suy tư một lát, giống như là cân nhắc lựa chọn từ ngữ: “Như vậy, mai mới tính là tốt nghiệp được không?”
Kỉ Tầm lại càng không hiểu, chỉ ngây ngốc gật đầu tiếp: “Mai thì mai.”
“Vậy đêm nay anh vẫn còn là bạn trai của em.” – Ánh mắt Phong Cảnh có chút sáng lên, dắt Kỉ Tầm đi.
Kỉ Tầm tuy đã say rượu, nhưng ý thức vẫn còn chút mơ hồ, không cho Phong Cảnh dẫn đi: “Uy, muốn đi đâu?”
“Không về ký túc xá.” – Phong Cảnh nắm tay cậu dẫn đi. Đêm mùa hạ, côn trùng kêu vang liên tiếp, hơi lạnh trong gió đêm thổi đến nhưng bàn tay vẫn tràn đầy mồ hôi, Phong Cảnh lại nắm chặt tay dẫn người đi.
Đi đến sân thể dục Phong Cảnh dừng lại, nhéo bàn tay trong tay mình: “Em còn nhớ rõ sân bóng kia không?”
Đèn đường heo hắt chiếu vào sân bóng trống trơn, Kỉ Tầm nghĩ tới, đó là nơi hai người nhìn nhau lần đầu tiên.
Phong Cảnh chơi bóng rất được, Kỉ Tầm thì kĩ xảo không có, vốn là bên bóng rổ sang, chuyện đó mới chỉ ba năm trước thôi, mà sao lại có cảm giác lâu lắm rồi, đến mức mà người ta thấy có một chút hương vị hoài niệm.
Đi vòng quanh đường chạy, bóng đêm bao trùm xung quanh có chút khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng khơi lên đầy bí ẩn.
Cuối cùng thì Phong Cảnh cũng buông tay Kỉ Tầm, yên lặng ngồi xuống dãy ghế gỗ trên khán đài, dưới ánh sáng mờ ảo, thân hìn cao lớn kia bị bóng đêm che khuất, lần đầu tiên Kỉ Tầm cảm thấy người kia dường như là……thương tâm.
Gió đêm thổi tới, lành lạnh. Phong Cảnh cuối cùng cũng đứng lên.
“Trở về sao?” – Chân Kỉ Tầm có chút run rẩy.
Phong Cảnh hồi lâu mới lắc đầu: “Chỗ cũ.”
Kỉ Tầm như tên ngốc nhìn Phong Cảnh, cậu cuối cùng cũng đầu hàng, thở dài: “Được, anh giờ vẫn là bạn trai em.”
Hai người đi dọc theo vườn trường vắng vẻ ra phía cổng, ngày xưa, thường là Kỉ Tầm líu ríu, Phong Cảnh thỉnh thoảng tiếp lời, giờ phút này, có lẽ Kỉ Tầm cũng không còn khí lực lẫn hứng thú, hai người cứ thế trầm mặc đi ra khỏi cổng trường.
Thật trùng hợp, phòng lần này cũng chính là căn phòng lần trước. Kỉ Tầm đẩy cửa đi vào: “Em đi tắm trước.”
Phong Cảnh ngồi trêng giường cầm điều khiển từ xa đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng tắm đã đóng. Trước kia Kỉ Tầm tắm rửa không bao giờ đóng cửa, cậu ấy sợ mình sẽ chạy mất.
Phong Cảnh cứ như vậy chờ đến khi Kỉ Tầm tắm xong đi ra. Nằm trên giường hồi lâu Kỉ Tầm vẫn không thấy có sức nặng áp lên người mình, không phải người này muốn thuê phòng sao???!! Kỉ Tầm quay đầu khiển trách nhìn Phong Cảnh.
Phong Cảnh coi như không nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, đưa tay ra chậm rãi vuốt tóc cậu.
Kỉ Tầm ngạc nhiên hỏi: “Cho tới giờ em vẫn chưa từng thấy anh ôn nhu như vậy.”
“Ôn nhu một chút không tốt sao?”
“Cũng được.”
“Kỉ Tầm.”
“Ân?”
“Nếu, nếu anh có thể sửa, anh có còn cơ hội không?”
“Sửa cái gì? Cơ hội gì?” – Phong Cảnh vẫn tư thái không muốn làm gì, Kỉ Tầm thì mệt rã rời rồi.
Phong Cảnh đột nhiên kề sát vào tai cậu: “Kỉ Tầm, anh sửa, anh biết anh không nói ra, cũng không biết phải đối xử với em như thế nào mới gọi là tốt, nhưng để anh thay đổi được không? Chúng ta không cần chia tay được không?”
Kỉ Tầm cũng cảm thấy bất ngờ, người yêu của cậu hai năm qua lần đầu tiên nói những lời tâm tình kiểu này, dùng ngữ khí khẩn cầu, khiến Kỉ Tầm cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.
“Phong Cảnh, anh có biết vì sao chúng ta chia tay không?”
“…….”
“Kí túc của chúng ta, ba tên kia khi tốt nghiệp đều cùng bạn gái ầm ĩ, tương lai không thể biết trước được, khoảng cách lại càng làm con người cô đơn hơn, chia tay khi tốt nghiệp là điều quá rõ ràng, đừng cố kéo dài rồi lại thành tâm bệnh.” – Kỉ Tầm dùng ánh mắt chua xót nhìn Phong Cảnh – “Phong Cảnh, cùng anh trải qua khó khăn này, thực sự, em không có niềm tin.”
“Hơn nữa, hai năm qua, em thực không thể hiểu tình cảm giữa chúng ta là gì. Phong Cảnh, em thấy anh không yêu em, em giống như là vật sở hữu của anh, được anh nhận rồi chăm sóc.” – Kỉ Tầm tiếp tục nói, những chất chứa trong lòng được bộc lộ - “Nếu không phải như vậy, cho tới hôm nay, vì sao em lại cảm thấy không kiên nhẫn với quan hệ của chúng ta. Có lúc em đã nghĩ, lúc trước em mặt dày theo đuổi anh là sai lầm, hai năm, bao nhiêu nhiệt tình khi xưa đã bị thời gian làm nguội rồi.”
“Không phải!” – Phong Cảnh có chút gian nan phản bác – “Anh……”
Kỉ Tầm thở dài: “Phong Cảnh, nếu có thể, anh thử thích con gái đi, làm cho anh thích con trai là lỗi của em.” – Kỉ Tầm cười khổ - “Cũng chỉ có em mới cho là anh chỉ có thể thích ứng với nam nhân, nghĩ anh cũng giống như em. Nhưng anh không thích em, em cũng không thích giống tiểu động vật bị anh quản thúc, thực sự rất phiền. Chia tay đi, tốt cho cả hai.”
Phong Cảnh giống như bị nói trúng tim, không nói được gì tiếp.
“Muốn làm không? Nếu không thì em ngủ đây.”
“Em ngủ đi.” – Phong Cảnh cúi đầu hôn lên trán cậu – “Ngủ ngon, em yêu.”
Hôm sau, Phong Cảnh giúp Kỉ Tầm chuyển đồ từ kí túc xá lên taxi để chuyển đi.
“Em có thể tự mình làm được.” – Kỉ Tầm cảm thấy có điểm không được tự nhiên, người này giám sát mình nhiều quá thành thói quen rồi.
Phong Cảnh không để ý đến cậu, nhanh nhẹn giúp thu xếp, chuyển đồ r axe.
Xe chuyển bánh, người đưa tiễn cũng dần dần ở lại phía sau, đến khi quay đầu nhìn không thấy đâu nữa, Kỉ Tầm mới thở phào nhẹ nhõm: cuối cùng thì cũng đã ra trường, cũng rời khỏi người kia.
Ngay sau đó, tiếng chuông di động vang lên, Kỉ Tầm mở ra, trên màn hình là một tin nhắn chưa đọc, Kỉ Tầm mở tin.
‘Phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt.’ – Phong Cảnh.
Đồ ngốc, anh không nói em cũng biết. Kỉ Tầm tức giận. Thời điểm hai người chia xa, một loại cảm giác mất mát trào dâng trong lòng, khiến sống mũi cậu, cay cay. Kỉ Tầm vẫn nghĩ mình đủ dũng cảm, không sợ sẽ nhất thời luyến tiếc, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận.
Nhưng, giờ phút này, cậu cảm thấy có chút gì đó mơ hồ không xác định.
Lại có tin nhắn, Kỉ Tầm mở ra.
‘Nghiên cứu sinh phòng 1427, đi vào cửa chính rẽ phải là đến. Kỉ Tầm, có việc thì tìm anh.’ – Phong Cảnh.
Bác lái xe trung trung tuổi thấy cậu xem tin nhắn thì cười ha ha: “Bạn học lưu luyến nhau phải không? Năm nào tốt nghiệp cũng vậy, tôi còn gặp người khóc lóc sướt mướt mãi đấy.”
Kỉ Tầm ngẩng đầu, nhẹ nhàng phụ họa: “Đúng vậy, lưu luyến.”
|
Chương 4
Nơi Kỉ Tầm ở là ký túc xá được công ty cấp cho, ngày đầu tiên đến công ty không phải đi làm, nên cậu đi dạo khắp công ty một vòng, tiện thể làm quen với đồng nghiệp.
Tối nay theo thông lệ là buổi liên hoan chào đón người mới, Kỉ Tầm luôn thích giao thiệp với mọi người, sống thoải mái, thế nên đã quen được mấy đồng nghiệp mới.
Công việc của Kỉ Tầm với ngành cậu học không có liên hệ gì lớn lắm, nhưng lại có liên quan đến các hoạt động xã đoàn, xã hội mà hồi đại học cậu hay tham gia. Khi phỏng vấn lẫn kí hợp đồng đều rất thuận lợi, quả thực là Kỉ Tầm không quen đối mặt với một công việc mới vất vả mà lại không chuẩn bị tâm lý.
Ban đầu coi như là cũng được, mấy đồng nghiệp mới làm việc chung cũng coi như là hợp nhau, nhưng mà Đan Chính, sếp trực tiếp của Kỉ Tầm, là một nữ nhân độc thân ba mươi tuổi, luôn nhìn người với ánh mắt lạnh băng, tác phong làm việc rất cố chấp nhưng lại rất kiên trì.
Kỉ Tầm luôn có điểm tự phụ về kĩ năng xã giao của bản thân, cuối cùng thì cũng gặp trở ngại, Bất kể cậu cợt nhả hay tao nhã, vị sếp kia vẫn đặt hiệu suất làm việc lên đầu, bà quy định thế nào thì phải là như thế.
Hừ, cái này không phải là đả kích tính sáng tạo của nhân viên sao!?
Kỉ Tầm ngồi trước bàn làm việc, dựa vào ghế, lấy di động ra hậm hực nhắn tin ‘Chết tiệt, vớ phải bà sếp già đang thời kì tiền mãn kinh!” rồi gửi đi. Tốc độ nhắn tin của Kỉ Tầm rất nhanh, nguyên nhân là do thói quen thường xuyên online.
Gửi tin nhắn rồi, điện thoại báo kết quả, cậu mới giật mình nhận ra, tin nhắn gửi cho Phong Cảnh. Đây là thói quen, thói quen đem tất cả những gì bức xúc xả ra với người kia đầu tiên.
Kỉ Tầm yên lặng ngồi trong chốc lát, không có hồi âm.
Kỉ Tầm bắt đầu tỉnh táo lại, một vị đồng nghiệp đứng đắn vươn người qua, mỉm cười hỏi: “Kỉ Tầm, lại bắt phải làm lại?”
Kỉ Tầm buồn bực gật gật đầu.
Đồng nghiệp trấn an cậu: “Không sao đâu, bà ấy vốn thế mà, nghe nói sắp tới công ty sẽ điều bà ấy tới chi nhánh khác, cố gắng nhẫn nhịn đi.”
Kỉ Tầm cảm kích gật đầu.
“Phụ nữ ba mươi tuổi rồi còn chưa kết hôn.” – Vị đồng nghiệp kia còn chưa nói hết, tiếp tục buôn dưa lê – “Cậu đoán xem là tại sao?”
Kỉ Tầm cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.
Xóa văn bản cũ đi, mở văn kiện tiếp tục chỉnh sửa, con người ở dưới mái hiên, Kỉ Tầm cao ngạo cũng chỉ có thể cúi đầu, dựa theo yêu cầu cứng nhắc phức tạp một lần nữa chỉnh trang lại bản số liệu.
Loại nghẹn khuất này làm sao mới có thể nuốt trôi đây, Kỉ Tầm cảm thấy cuộc sống đi làm không như mình tưởng tượng, những nhiệt tình với công việc trước kia ít nhiều cũng bị những nguyên tắc cứng nhắc đè bẹp không ít.
Buổi tối về ký túc xá, Kỉ Tầm mở máy tính ra, vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi đi ra thì máy cũng khởi động xong.
Trên QQ, Kỉ Tầm tiện tay kích một cái, là bạn học Mã Trúc.
Tống Hàng: Công việc thế nào?
Kỉ Tầm: Cứ như vậy thôi.
Tống Hàng: Nghe có vẻ cậu không hài lòng lắm nhỉ?
Kỉ Tầm: Có một thủ trưởng đại cực phẩm, hắn ta còn thành thật hơn.
Tống Hàng: Kỉ Tầm, cậu đúng là đã chia tay với người kia?
Kỉ Tầm: Chả lẽ là giả?
Tống Hàng: Rồi cậu sẽ hối hận
Nếu là trước lúc tốt nghiệp, Kỉ Tầm chắc chắn sẽ kịch liệt phản bác, hiện tại, ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím. Hối hận thì sao, thời điểm ở cùng nhau cả ngày vẫn thấy chưa đủ, dần dần cũng sẽ thấy nản lòng, còn không bằng chia tay rồi quên đi. Khi đó còn cảm thấy chia tay là chuyện tốt, nói không chừng nếu không có người yêu, mình cũng sẽ không bức bách như vậy.
Kỉ Tầm thừa nhận mình ích kỷ, khi coi trọng thì cố gắng tiếp cận, căn bản không nghĩ xem mình có làm đối phương khó xử hay không. MD, là tên hỗn đản nào đã nghĩ ra cái câu ‘Yêu ai thì sẽ lo cho người ta tất cả’. Có thể cam tâm tình nguyện không chiến mà bại?
Cuối cùng cũng coi là thành công, bất quá chỉ là thỉnh thoảng lên giường cùng đơn phương quản thúc mà thôi. Về lâu dài, cậu vẫn muốn tìm tình cảm mà không khiến bản thân bất an, khi bất an lại biến thành phiền não, Kỉ Tầm chỉ nghĩ được một cách duy nất là chia tay ma thôi. Tuy rằng đôi khi vẫn lưu luyến những chiếu cố cẩn thận của người kia, nhưng mà dần dần rồi sẽ quen.
Tống Hàn: Tránh ra?
Kỉ Tầm: Không có.
Tống Hàng: Trốn tránh đề tài?
Kỉ Tầm: Tống Hàng, tôi không nghĩ chuyện đó từ trước đến giờ chưa từng có, có thể kiên trì thành công là được.
Tống Hàng: Thành công? Khôi hài. Người ta nhận lời cậu, cái này cũng chưa được tính là thành công?
Kỉ Tầm: Đúng, anh ấy nhận lời tôi, nhưng mà trừ bỏ trên giường với khi hôn nhau, anh ta cũng chưa hề cầm tay tôi một lần! Lại càng không nói có thể ôm ấp gì đó. Trước hôm tôi đi, lần đầu tiên anh ta chủ động nắm tay tôi dắt đi, lần đầu tiên sờ tóc tôi, md, chúng tôi yêu nhau hai năm rồi đấy! Hai năm, anh ta quy củ gọi tên tôi, có thời gian tôi đã phát điên ám chỉ với anh ta là có thể gọi nhau thân mật một chút, chẳng sợ chính là tình thú trên giường, cuối cùng ngay cả một câu ‘Thân ái’ cũng không đợi được, một lần cũng không có! Cậu bảo tôi làm sao có thể tin tưởng được cái tình cảm này đây?
Tống Hàng:…… Cậu muốn ám chỉ, khi đó tình cảm của hai người rất bạo lực?
Kỉ Tầm: …….. Tôi không có ý đó.
Kỉ Tầm phiền não gãi gãi đầu, tên Tống Hàng kia tư duy thế nào mà có thể phun ra câu hỏi như thế chứ? Vừa lúc đó, di động lại vang lên, Kỉ Tầm với tay lấy điện thoại, mở máy.
‘Xin lỗi, vừa rồi anh đi học. Công việc không thuận lợi sao?’ – Phong Cảnh.
Kỉ Tầm đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Người này, cách nói chuyện không hề thay đổi một chút nào, trước kia khi còn yêu nhau cũng thế, quá khô khan. Nếu nói chuyện đứng đắn thì thôi, đôi khi mình nhắn vài tin đùa giỡn, anh ta cũng nghiêm trang trả lời lại, Kỉ Tầm quả thực là dở khóc dở cười.
Kỉ Tầm nói với Tống Hàng một tiếng ‘Tránh ra một chút’, nghĩ nghĩ, vẫn nhắn trở về ‘Gửi nhầm’.
Lần này đối phương nhắn lại rất nhanh ‘Cố gắng làm việc, chú ý giữ gìn sức khỏe.’
Phong Cảnh đích thực là loại người được người khác cảm ơn còn nói thêm một câu ‘Không cần cảm tạ’, Kỉ Tầm không khỏi bội phục.
Tống Hàng: Để làm gì thế?
Kỉ Tầm: Gửi tin nhắn cho anh ta.
Tống Hàng: Chết tiệt! Hai người rốt cuộc là có chia tay không?
Kỉ Tầm: Đúng vậy, chỉ là hôm nay tôi không cẩn thận gửi nhầm tin nhắn.
Tống Hàng: Ai, Kỉ Tầm, cậu đôi khi cũng cực đoan thái quá đấy, nhịn một chút không được sao. Cậu xem tôi và Tiểu Vy đấy, lúc đó không phải cũng gian nan đấy sao?
Kỉ Tầm: Cậu căn bản không hiểu. Cậu với Tiểu Vy không thể so sánh với chúng tôi được.
Tống Hàng: Được, tôi cái gì cũng không hiểu, cậu mới là có đạo lý, đến lúc Phong Cảnh tìm được người khác, cậu đừng đến ôm tôi mà khóc là được. Tôi thực sự là nhìn lầm cậu rồi, tôi không nghĩ cậu lại là người không biết quý trọng người khác như vậy. Thanh mai trúc mã cái gì chứ, tôi còn định khuyên giải cậu, thật là, tôi mặc kệ!
Đối phương nhanh chóng offline, Kỉ Tầm xoa xoa tóc, bị những lời nói của Tống Hàng làm cho buồn bực. Vốn tâm tình đã không tốt rồi, còn phải chịu những lời này nữa. Điều bực mình nhất là, bị Tống Hàng mắng như vậy, chính cậu lại cảm thấy mình có điểm không đúng.
Chẳng lẽ mình đang chui vào sừng trâu thật sao? Thậm chí còn cố sống cố chết muốn chia tay?
Vừa lúc đó, bạn cùng phòng đi đâu đó về, gõ cửa hỏi Kỉ Tầm: “Sao còn chưa ngủ?”
“Ngủ giờ đây.” – Kỉ Tầm trả lời – “Sao giờ mới về?”
“Hắc hắc, đi ra ngoài chơi với bạn gái, ngủ ngon nhé.”
Kỉ Tầm nằm lên giường, di động lại bất ngờ vang lên ‘Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.’ – Phong Cảnh.
Hỗn đản, cái loại ôn nhu này mấy năm trước anh giấu ở đây vậy? Lúc chia tay lại cố níu kéo làm gì? Kỉ Tầm đóng di động, vùi đầu vào chăn.
|