Xui Xẻo Chia Tay Đi
|
|
Tên Truyện: Xui Xẻo, Chia Tay Đi
Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể Loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, HE,...
Rating (Đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+
Cảnh cáo về nội dung truyện: Không rõ
Giới Thiệu Nhân Vật: Ngôn Tư Diễn x Tần Húc Cẩn
Nguồn Truyện: haanhcu.wordpress.com
Edit: Sâu xanh, Cẩm Tú, Trang Nguyễn, 7days
Beta: Hà Hi
Nội Dung:
“Em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc khi cùng anh hẹn hò thì trời mưa, khi đi xe thì đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp, anh có biết, ngày hôm qua khi gặp cướp trong nhà hàng, em đã sợ hãi thế nào không?”
Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực? Mạng điện trong quán café xuất hiện vấn đề…
Vâng, Ngôn Tư Diễn chơi game thì bị sếp tổng “bắt quả tang”, đứng lên thì bị vấp té, ngồi xuống thì ghế bị gãy, uống nước thì bình đun bị cháy, tới nhà bạn chơi thì bị cúp điện, xem World Cup thích đội nào thì y như rằng đội ấy sẽ thua, thậm chí nói thích ai thì người đó lập tức bị xui xẻo, chưa hết, hễ đi ra ngoài thế nào ảnh cũng gặp phải vài con quỷ hiện hình.
Khi nghe quỷ hỏi: “Người bình thường đều sợ quỷ mà?”
Ngôn Tư Diễn đáp: “Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?”
|
Chương 1: Xui Xẻo Và Vàng Là Cùng Dạng…
“Tư Diễn, chúng ta chia tay đi.” Trong khung cảnh thanh nhã, tiếng đàn ưu mỹ, dưới ánh đèn mờ ảo của quán café, một màn kịch giống như trong các bộ phim thần tượng ngược luyến tàn tâm cấp hai đang được trình diễn.
Người phụ nữ vừa nói trên người mặc một bộ váy áo công sở, đường nét khuôn mặt tinh tế cùng cách trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua cũng được coi là một mỹ nhân.
Ngôn Tư Diễn ngồi đối diện cô ta không nói gì, chỉ cho thêm một viên đường vào trong cốc café, rồi dùng thìa khuấy khuấy, thìa va vào thành cốc, phát ra âm thanh leng keng.
Nhưng người phụ nữ giống như không chú ý tới động tác của cậu, tiếp tục nói: “Em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc khi cùng anh hẹn hò thì trời mưa, khi đi xe thì đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp, anh có biết, ngày hôm qua khi gặp cướp trong nhà hàng, em đã sợ hãi thế nào không?” Thanh âm của người phụ nữ có chút cao lên, “Thế nhưng anh mặt cũng không đổi sắc nhìn em, em không phải bạn gái của anh sao?” Ưm, được rồi, điều kiện tiên quyết là phải lờ đi sự thật là khi đó cô đang được anh ta ôm trong ngực bảo hộ.
Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực??? Mạng điện trong quán café xuất hiện vấn đề.
Trong bóng tối, thanh âm người phụ nữ trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù là thanh âm tức giận hỏi về vấn đề mạng điện của khách hàng trong quán cũng không át được tiếng cười nhạo của cô ta, “Nhìn xem, Tư Diễn, khi đi cùng anh sẽ luôn gặp chuyện như vậy.”
Ngôn Tư Diễn cuối cùng không nói gì ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn những bóng đèn rực rỡ nơi ngã tư đường bên ngoài tiệm café, uống một ngụm café, “Xin lỗi.”
Sắc mặt người phụ nữ tốt hơn một chút, cô cảm thấy ít nhất sẽ không bị đeo bám.
Ngôn Tư Diễn nghiến răng trong lòng, người đàn ông khác khi bị bạn gái chia tay, tốt xấu gì cũng có thể nghe được một câu “Xin lỗi”, nhưng cậu thì lại phải nói xin lỗi, không thể phân biệt đối xử như vậy a, hơn nữa lý do bản thân bị như vậy là do xui xẻo.
“Quên đi, lúc trước cũng là em tự bám lấy anh, muốn anh làm bạn trai em.” Người phụ nữ lấy túi xách ở bên cạnh, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cứ như vậy tao nhã rời đi.
Ngôn Tư Diễn buồn bực uống một ngụm café thật to, lời vừa rồi chẳng phải ngầm nói “Tôi mắt mù rồi mới muốn anh làm bạn trai?!”
Đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người, khi trả tiền vì mất điện nên được giảm năm mươi phần trăm, vẫn là trong họa có phúc, nếu không, tiền café của mình không chỉ phải trả năm mươi phần trăm như vậy.
Vừa tự an ủi vừa đi ra khỏi quán café, Ngôn mỗ ôm cái bụng đói meo, lượn mấy vòng, nhảy vào một quán nhỏ gọi một bát mì thịt bò, ra sức ăn cho đến khi vị café đắng ngắt biến mất, quen một người bạn gái thật không dễ dàng a, luôn phải dày vò bản thân đi uống cái thứ café đắng ngắt kia, ngay cả khi chia tay còn không quên dày vò lần cuối. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất chán ghét mấy thứ đồ cay đắng, ngay cả café B phục vụ mang đến cũng giống nhau, đến các quán café uống hàng chục tách café hàng trăm đồng, cũng không bằng mua một chai hồng trà hi sư phó lạnh giá chỉ hai đồng năm, nếu may mắn, còn có thể được mua một tặng một, tuy là tỷ lệ trúng thưởng lớn như vậy nhưng cậu vẫn chưa một lần trúng. Ngô? ? ? Kỳ thật cậu thích nhất vẫn là dinh dưỡng cấp tuyến, chỉ có điều đắt một chút, mỗi khi trả tiền, luôn có cảm giác đau lòng.
Ăn mì xong, ngồi trên xe bus ban đêm, cũng không có nhiều người, Ngôn Tư Diễn tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống, đặc biệt nhìn về búa cứu hộ màu đỏ bên cạnh nhiều lần, bình tĩnh lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi.
Đây cũng là do cuộc sống nhiều tai nạn, hại cậu đến ngồi xe bus công cộng cũng phải nhìn búa cứu hộ vài lần, cậu cũng không phải phụ nữ, đi giày cao gót, cho dù không có búa cứu hộ cũng có thể lấy giày cao gót đập cửa kính, thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, Ngôn Tư Diễn ngầng đầu nhìn lên nữ hài tử nhỏ tuổi trên xe, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi.
Tới trạm tiếp theo, Ngôn Tư Diễn thong thả xuống xe, sau đó không quay đầu lại nhanh chóng đi vào trong đám người, về đến nhà hơi thở cũng không gấp, thắp ba nén hương trước tượng phật thờ trong phòng, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cậu mua hai cái bánh bao bán dưới lầu, một ly sữa đậu nành, dùng tốc độ nhanh chóng ăn uống xong, sau đó đi đến nơi cơm áo phụ mẫu của cậu ––– công ty.
Ngôn Tư Diễn là một sinh viên tốt nghiệp mới thông qua thử việc, chính thức trở thành một nhân viên văn phòng phấn phấn nộn nộn, có thể trở thành một viên chức trong một công ty lớn, đối với một sinh viên mới tốt nghiệp đại học mà nói, quả là một việc không tồi, thời thế bây giờ, cho dù ngươi có tài hoa như Gia Cát tiên sinh, cũng chỉ miễn cưỡng tìm được một công việc đủ để không chết đói, Ngôn tiểu hài đồng ngẫm lại bản thân đã được một công việc đủ ăn, nội tâm cảm thấy phi thường thỏa mãn.
Tới building của công ty, Ngôn Tư Diễn vào tháng máy, ấn nút tầng mười bốn, tầng mười bốn là tầng làm việc của công ty, tuy rằng số tầng không được may mắn lắm, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tiếng tăm lớn của công ty, hơn nữa việc làm ăn cũng rất tốt, so với mấy công ty nơi tầng 6 tầng 8 tầng 16 tầng 18 kia đều tốt hơn.
Có thêm vài người lục tục bước vào thang máy, đều ở những công ty khác nhau, nhưng ánh mắt mỗi người đều hướng tới bảng tên trước ngực Ngôn Tư Diễn liếc một cái, mang theo hâm mộ xen lẫn ghen tị, Ngôn Tư Diễn nới lỏng cà – vạt, bình tĩnh nhìn số tầng lầu chậm rãi tăng lên, thuận tiện liếc mắt về phía người phụ nữ mặc quần áo màu đen không mang chút cảm giác tồn tại nào trong góc.
Đến công ty, Ngôn Tư Diễn bị cảnh xuân tươi đẹp trước mắt dọa sợ, cậu nhìn kỹ biển hiệu công ty, không sai, vẫn là chi nhánh công ty Tần Phong, chỉ là nhân viên trong công ty thấy thế nào cũng bất bình thường?
“Tiểu Ngôn.” Chị Từ hơn ba mươi tuổi nhìn thấy Ngôn Tư Diễn, liền đem một tập tài liệu đưa cho cậu: “Em đem toàn bộ chỗ tư liệu này photo thêm một bản, lát nữa quản lí cần dùng tới.”
Ngôn Tư Diễn nhìn về phía các nữ đồng sự ăn mặc trang điểm xinh đẹp: “Chị Từ, hôm nay các cô ấy làm sao vậy?”
Chị Từ một mặt thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, một mặt nói: “Tiểu tử cậu còn không biết?!” Ngữ khí kia tựa hồ vô cùng khinh bỉ Ngôn Tư Diễn rời khỏi quỹ đạo của thế giới: “Hôm qua quản lý đã nói rồi mà? Hôm nay tổng giám đốc từ tổng công ty muốn tới công ty chi nhánh chúng ta thị sát, tất cả mọi người phải làm việc cẩn thận, đừng để tổng giám đốc không hài lòng.”
Ngôn Tư Diễn sờ sờ cái mũi, ôm tư liệu tới nơi photo, việc này thật sự là công tác nghiêm túc a, những người phụ nữ kia đều vì gia tăng GDP quốc gia mà thực hiện những cống hiến xuất sắc, không biết ngày hôm qua họ đã quét sạch bao nhiêu cửa hàng bán mỹ phẩm và trang phục.
Phòng đặt máy in không có ai, Ngôn Tư Diễn vừa đem tài liệu ra bắt đầu photo, chợt nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh: “Anh cũng đến photo tài liệu sao?”
Ngôn Tư Diễn cúi đầu nhìn xuống chân người phụ nữ, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng trên đỉnh đầu, trầm mặc không nói.
“Này, tôi nói với anh đó!” Người này tựa hồ có chút mất hứng, thanh âm tăng cao không ít.
Ngôn Tư Diễn như cũ không để ý tới, tiếp tục photo.
Tài liệu cũng không nhiều lắm, một lát là photo xong, Ngôn Tư Diễn cầm tài liệu ra khỏi phòng máy, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Hiện tại thủ đoạn của quỷ đóng giả người càng ngày càng nghiệp dư, đứng ở nơi sáng như vậy mà không có bóng, khinh cậu là ngốc tử sao, thiết! Muốn cùng đại gia nói chuyện, sau đó hấp thu dương khí của đại gia??? Hanh hanh, không có cửa đâu! Đại gia không để ý đến ngươi, xem ngươi có thể làm gì!
“Chị Từ, tài liệu sao chép xong rồi.” Mang theo vẻ mặt tươi cười đem tư liệu đưa cho chị Từ, Ngôn Tư Diễn ngồi vào bàn làm việc của cậu, bắt đầu làm một số sổ sách, một số bảng báo cáo, là một tiểu viên chức mới, cậu thật bình thường mà đoạt được một thứ quang vinh mà mỗi người mới đều có cơ hội được, làm một “Người chạy việc vặt”, có một khuôn mặt không tệ cùng một nụ cười ôn hòa luôn thường trực, hoàn cảnh của Ngôn Tư Diễn cũng không tệ lắm, ít nhất cậu cũng không bị xa lánh hoặc chèn ép, cùng lắm chỉ là bị các cô nương xinh đẹp trong văn phòng nô dịch một chút, đàn ông mà, cứ đối với bản thân ác độc một chút, điểm thiệt nho nhỏ ấy cũng không là gì.
Tinh thần AQ trường kỳ của Ngôn Tư Diễn khiến cho cậu trong mấy tháng ngắn ngủi đã đạt được sự yêu mến của các nữ đồng sự, ngay cả bác gái dọn WC nhìn thấy cậu cũng sẽ mỉm cười nói chuyện phiếm vài câu về cháu gái cũng mới tốt nghiệp đại học ở nhà.
“Tổng giám đốc, mọi người làm việc thật sự chăm chỉ, nghe tin tổng giám đốc đến thị sát mọi người đều vô cùng hoan nghênh.” Quản lý một bên cúi đầu khom lưng dẫn người đàn ông diện vô biểu tình hướng tới cửa chính công ty, một bên lau lau mồ hôi, không biết có phải do lỗi giác của anh hay không, rõ ràng là một người đàn ông không đến ba mươi tuổi, lại cho mình một loại cảm giác cường thế, chẳng lẽ đây là uy lực của mặt than?!
Liếc mắt về phía người nào đó chưa từng thay đổi biểu cảm từ khi gặp mặt đến giờ, Vương Kính Niên thu hồi ánh mắt, không hổ là con cưng của nền tài chính và kinh tế, từ đầu đến chân đều tụ hợp các ưu điểm mà đàn ông thèm muốn, thế này bảo đàn ông cả nước làm sao sống được. Khiến người mới hơn ba mươi đã có bụng bia như mình mà nói, áp lực là rất lớn.
Tần Húc Cẩn híp mắt đánh giá cả nam lẫn nữ đang mang bộ dáng làm việc vô cùng chăm chỉ, bước qua cửa chính công ty, vươn ngón trỏ quét qua cửa sổ thủy tinh, sau đó nhìn ngón tay của mình, phun ra hai chữ ngắn gọn hữu lực: “Có bụi.”
Khóe miệng Vương Ngữ Niên giật giật, nhìn nhìn cửa sổ thủy tinh sáng đến mức có thể soi gương, anh có thể nói hóa ra tổng giám đốc nhà mình còn mắc bệnh khiết phích này sao?
Trợ lý Hàn Dương của Tần Húc Cẩn dùng ánh mắt thông cảm nhìn Vương Ngũ Niên, sau đó tai coi mũi mũi xem ngực giả làm bức tường, còn về tật xấu của ông chủ mặt than nhà mình thì đó là tội lỗi chồng chất??? Không đúng, là nhiều không kể hết, hiện tại lại phải chịu đựng rồi.
Vương Kính Niên vốn định để mọi người vỗ tay hoan nghênh tổng giám đốc, chỉ là nhìn tình cảnh này, anh cảm thấy mình tốt nhất là không nên làm vậy, vạn nhất tổng giám đốc chỉ vào mặt một nữ đồng sự mà ném ra hai chữ có bụi, vậy thì???
Nhóm nữ viên chức một mặt làm bộ đang chăm chỉ làm việc, một mặt hưng phấn đánh giá tổng giám đốc.
Tuổi chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu, độ tuổi thật tuyệt nha! Không phải lo lắng anh ta đã có vợ con, cũng không có ám ảnh tâm lý là làm lẽ, nhìn bộ complet nhãn hiệu Armani kia, quả thật có khí chất, có quý khí quá đi! Còn khuôn mặt tuấn tú kia, ánh mắt như tinh quang kia, khóe môi gợi cảm kia, trên thế giới sao có thể có người đẹp trai đến vậy, nói anh ta là kim cương vương lão ngũ còn là vũ nhục anh.
Chị Từ bất đắc dĩ nhìn những nữ viên chức đang mơ mộng tứ phía kia, còn cả những người đàn ông đang ghen tị kia, những người này đều là người trẻ tuổi, chưa thấy nhiều a, ánh mắt cô vừa chuyển, nhìn thấy một người so với mình còn bình tĩnh hơn, chị Từ không khỏi gật đầu, không hổ là sinh viên tốt nghiệp đại học C , thái độ làm việc rất tốt.
Không chỉ chị Từ chú ý tới sự đặc biệt của Ngôn Tư Diễn, mà Tần Boss diện vô biểu tình cũng chú ý tới tiểu viên chức đang chăm chú trong góc phòng, vì thế Tần Boss liền bước đôi chân thon dài, vẫn duy trì tư thế tao nhã bước về phía người nào đó vì trộm đồ ăn thành công mà đang cười ngu.
Vậy nên, xui xẻo cho dù là ở nơi nào, cũng đều sáng lên giống như vàng, đó là chân lí.
|
Chương 2: Không Có Xui Xẻo Nhất, Chỉ Có Xui Xẻo Hơn
Kẻ nào TM thiếu đạo đức như vậy, nuôi cây cỏ nuôi súc vật còn nuôi cả chó!
Ngôn Tư Diễn tức giận nhìn mình vừa bị chó cắn mất vàng, chút tiền mới bán đồ a! Mấy lần phạt này vàng đã mất đến mấy trăm! Cắn răng rời khỏi nông trang trên Q của một người nào đó, tiếp tục tìm kiếm nông trang khác, cậu không tin tất cả mọi người đều nuôi chó, hơn nữa còn cho chó ăn!
Hậu quả của việc quá mức sôi máu cùng phẫn nộ, người nào đó hoa hoa lệ lệ bỏ qua không khí bốn phía ngày càng quỷ dị cùng với một cái bóng đang bao phủ lên người mình.
Tần Húc Cẩn khoanh tay trước ngực nhìn bàn tay màu vàng trong màn hình máy tính trước mặt đang sung sướng trộm quả, lại nhìn mái tóc mềm mại phía trước, khuôn mặt vốn là diện vô biểu tình, trực tiếp trở thành trạng thái hóa đá.
Quản lý theo sau thấy sắc mặt của Tần Húc Cẩn liền biết không ổn, anh ta liền duỗi cái cổ chẳng được coi là dài gì nhìn màn hình máy tính, vừa nhìn thì lập tức bị dọa đến biến sắc, tiểu tử này là ai nhận vào vậy, sao lại có thể trộm rau củ khi thượng cấp đến thị sát? Không phải, là làm sao có thể trộm rau củ khi làm việc?! Thật đáng hận!
Tần Húc Cẩn đứng sau Ngôn Tư Diễn khoảng hai phút, nhưng người nào đó vẫn cứ sung sướng trộm rau củ, nhìn tiền vàng của mình ngày càng tăng, tâm tình cực kỳ vui vẻ cầm cốc nước bên tay phải uống một ngụm, tắt trang web nông trại đi, vào bãi cỏ, duỗi người ra phía sau, hử, hình như có người đứng phía sau mình.
Ngôn Tư Diễn từ từ quay đầu lại, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải Tần Húc Cẩn, mà là khuôn mặt trắng bệch của quản lý, thiếu máu à, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Đầu lại tiếp tục ngẩng lên, thứ xuất hiện là một cái cằm hoàn mỹ.
Tiếp tục ngẩng, cả khuôn mặt hiện ra, bộ dạng thật đẹp, chỉ là vô cảm, đáng tiếc cho khuôn mặt như vậy, kẻ nào đó đã trộm rau củ đến mức ngu người, dường như chỉ nghĩ được có vậy.
“Chơi vui không?” Tần Húc Cẩn nhìn thanh niên phía trước, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, anh hờ hững nhìn qua hết đàn ông ở trong văn phòng, cậu ta quả là người đẹp trai nhất, hơn nữa cậu ta còn mang thần sắc ôn hòa, chẳng qua??? Anh nhíu nhíu mày, suy nghĩ có chút ngưng trệ, liếc qua ngọc thạch thiếu niên đeo trên cổ, mâu quang chợt lóe, nhưng rồi rất mau đã khôi phục tạo hình mặt than.
Ngôn Tư Diễn thấy quản lí mang bộ dáng như sắp khóc, trong đầu linh quang chợt lóe, người này, sẽ không phải là??? Cậu máy móc quay đầu nhìn lại bàn làm việc của mình, lại cứng ngắc nhấn chuột, run run đóng lại trang web: “Chẳng lẽ anh ngay cả thứ này cũng chưa từng chơi sao?”
Lời vừa nói ra, Ngôn Tư Diễn thật muốn tự đánh chết mình, đây không phải là chế nhạo tổng giám đốc đại nhân ngay cả loại trò chơi này cũng chưa chơi sao?! Khóe miệng giật giật, Ngôn Tư Diễn hoàn toàn không dám mở miệng nữa, cậu chột dạ nhìn biểu tình của quản lí từ muốn khóc thành muốn chết, im lặng cúi đầu, trạng thái chờ chết.
Tần Húc Cẩn tựa hồ không thể hiểu tâm trạng bất an của một kẻ đang chờ chết, anh chậm rãi đánh giá Ngôn Tư Diễn từ đầu tới chân, rồi lại nhìn nhìn bàn làm việc không tính là ngăn nắp kia, phun ra một câu: “Ít nhất khi trộm đồ tôi cũng không bị chó cắn.”
Lời vừa nói ra, lực sát thương quả thật vô cùng lớn, chỉ thấy tất cả mọi người đều giật giật khóe miệng, ánh mắt lộ ra một tin tức cường đại “Hóa ra tổng giám đốc cũng trộm rau quả.”
Hàn Dương thật muốn bóp trán, Boss đại nhân à, cầu ngài đừng diện vô biểu tình nói ra loại lời lẽ như vậy, rất lạnh a.
Quản lí vốn muốn phê bình Ngôn Tư Diễn ham chơi quên làm nhưng lại bị lời nói của Tần Boss bức nghẹn trở về, anh nhất thời không biết tổng giám đốc rốt cuộc muốn xử lí tiểu viên chức mới vào này thế nào, đành phải cứng ngắc ôm đầu, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.
Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng, cậu có thể nói không bị chó cắn cũng chẳng có gì giỏi sao? Trong lòng dựng thẳng ngón giữa, cậu đành cười gượng hai tiếng: “Tổng giám đốc quả thật là lợi hại, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.”
Mọi người yên lặng quay đi, để không phải thấy một vụ nhân gian thảm kịch, đứa nhỏ này não bị teo hở?
Hay là xem tiểu thuyết của Kim bá bá đến tẩu hỏa nhập ma rồi?!
Trong lòng quản lí đã vô cùng kiên quyết một việc, đó là sau khi vụ này qua đi nhất định phải nghiêm tra xem ai là người đồng ý cho tiểu tử này thành nhân viên chính thức, để người như vậy làm cấp dưới, không phải là muốn tiền của cấp trên, mà là muốn mạng của cấp trên, nhất định sẽ bị cậu ta làm cho tức đến hộc máu bỏ mình.
Nhóm đồng nghiệp đồng tình thở dài, tiểu Ngôn bình thường bị đập vào góc bàn, bị người ta giẫm lên, mua thức ăn bên ngoài không phải mặn thì là nhạt còn chưa tính, như thế nào mà lại bị tổng giám đốc bắt khi đang trộm rau quả, người xủi xẻo cũng chưa thấy ai xui đến mức ấy.
Khóa miệng cứng ngắc của Tần Húc Cẩn tựa hồ vì lời nói của người nào đó mà khẽ cong lên khiến cho trợ lý Hàn Dương sau khi trải qua quá trình xăm xoi cẩn thận, cho ra một kết luận, quả nhiên là chính mình ảo giác, Boss đại nhân nếu cười, so với cái đồ mặt dày vô liêm sỉ nói văn hóa người khác là của mình còn thần kỳ hơn.
“Tổng giám đốc đi xem xét ở những nơi khác chứ?” Quản lí thật sự hết cách, chỉ có thể nghĩ cách mang Tần Húc Cẩn rời xa Ngôn Tư Diễn, nếu không chỉ sợ tiểu tử này còn nói cái gì kinh thế hãi tục nữa.
“Cậu dẫn đường.” Tần Húc Cẩn tích chữ như vàng nhìn thẳng Ngôn Tư Diễn nói.
Ngôn Tư Diễn nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu, đứng lên hai mắt sáng ngời hữu thần nói, “Tổng giám đốc mời.” Nói sao cũng phải nghĩ cách để tổng giám đốc thay đổi cách nghĩ về cậu, cậu bước nhanh về phía trước.
Ông cha đã nói, đi đứng phải từ tốn, nóng vội chỉ làm hại thân, Ngôn đồng học hôm nay vội vã, bước chân hơi nhanh, ghế huynh liền cường thế bắt được chân trái của cậu, nhưng nguyện vọng muốn lao nhanh tới trước của người nào đó quá mãnh liệt, rốt cuộc khiến cho cậu không đứng thẳng được mà ngã về phía trước.
Nếu đây là tiểu thuyết Quỳnh Dao, vậy Tần Húc Cẩn sẽ ôm lấy Ngôn Tư Diễn, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, cuối cùng sẽ thành chàng là gió thiếp là cát, nếu đây là tiểu thuyết Kim Dung, vậy Tần Húc Cẩn sẽ nhanh tay lẹ mắt kéo Ngôn Tư Diễn một cái, sau đó hai người kết bái huynh đệ, trở thành đại ca nhị đệ; nếu đây là tiểu thuyết Cổ Long, vậy Ngôn Tư Diễn sẽ là tranh thìa gặp nhau, sau đó chính là quyết đấu của hai đại cao thủ, cuối cùng không phải ngươi chết thì ta vong. Đều nói tiểu thuyết sáng tác từ cuộc sống, rồi lại cao hơn cuộc sống, sự thật chính là, Tần Húc Cẩn nhanh chân tránh đi, mà Ngôn Tư Diễn làm ra một hoạt động thực tiễn trọng vật cùng mặt đất phát sinh va chạm sẽ gây ra nhiều tiếng vang, hoa hoa lệ lệ hôn môi mặt đất.
“Ai da.” Hàn Dương nhịn không được mà hít một hơi lạnh, nhưng anh thấy những ánh mắt nhìn nhiều thành quen khắp bốn phía, nhịn không được giật giật khóe miệng, chẳng lẽ cậu ta thường xuyên gặp phải chuyện thế này đến vậy?
Ngôn Tư Diễn rất nhanh bò từ trên mặt đất dậy, sau đó cực kỳ bình tĩnh phủi phủi quần áo, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc, mời.” Dáng vẻ kia không có chút ngại ngùng do làm trò trước mặt mọi người, Hàn Dương không khỏi cảm khái trong lòng, nhìn tâm lý của người này, rồi lại nhìn da mặt của người này, chậc chậc.
Từng phân nghành đều có văn phòng riêng, Ngôn Tư Diễn dẫn Tần Húc Cẩn xem hết các phòng, lời nói rõ ràng, mạch lạc, không có chút bộ dáng chân tay vụng về như vừa rồi. Hàn Dương lại tự nhận định, cậu ta quả thật có tâm lý vững vàng.
“Phòng này dùng làm gì?” Hàn Dương tò mò chỉ tay vào một phòng không treo biển hỏi, nhìn nhìn cánh cửa làm bằng thủy tinh, tay vặn nắm cửa.
“Nơi này chỉ là gian in tài liệu mà thôi.” Ngôn Tư Diễn nhìn tay Hàn Dương đang nắm nắm cửa, lại nhìn cửa thủy tinh trong suốt: “Không có gì hay cả, nếu vị tiên sinh này cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng vào xem.”
“Gian in tài liệu?” Hàn Dương nghe xong liền mất hết hứng thú, chán nản thu tay lại, sau đó nhìn tiểu thanh niên bên người Boss đại nhân, nói: “Nếu chỉ là gian in tài liệu, vậy chẳng có gì hay cả.”
Vừa mới dứt lời, cửa bỗng tự mở ra, trong phòng cái gì cũng không có.
Hàn Dương bị cánh cửa tự mở ra dọa, cười gượng hai tiếng nói, “Ha ha, cửa này các cậu không đóng sao?”
Ngôn Tư Diễn vội ho một tiếng, hơi hơi dời tầm mắt, cậu có thể nói là, kỳ thật có người giúp anh mở cửa, hơn nữa người ta còn đứng ở bên cạnh anh sao? Nhưng mà người phụ nữ kia đang làm cái gì?! Khóe mắt Ngôn Tư Diễn liếc nhìn động tác nhẹ nhàng của cô ta, bàn tay trắng nõn của cô ta hướng tới mặt Hàn Dương, sau đó là cổ, khi Ngôn Tư Diễn đang nghĩ cô ta sẽ hại anh ta, người phụ nữ này cư nhiên lại hôn một cái lên cổ Hàn Dương, sau đó lộ ra một nụ cười tà mị mất hồn, rồi chớp mắt tiêu thất. Khóe miệng Ngôn mỗ giật giật, cứng ngắc trừng mắt, trong lòng oán thầm, đây là muốn lên diễn liêu trai chí dị phiên bản hiện đại sao?
Hallelujah, hóa ra là một ma nữ yêu thích sắc đẹp, người đàn ông này bộ dáng cũng được, Ngôn Tư Diễn nghĩ nghĩ, vậy lúc nãy ma nữ kia bắt chuyện cùng mình, có phải là do mình bộ dáng cũng khá được? Người nào đó tự mình cảm thấy tốt đẹp mà lộ ra một nụ cười YD.
Kỳ quái, sao vừa rồi cổ lại cảm giác lạnh lạnh? Hàn Dương sờ sờ cổ, chẳng lẽ cảm giác của mình có vấn đề?
Ngôn Tư Diễn vội vàng dẫn hai người tới địa phương khác, thuận tiện nhìn nhìn cổ Hàn Dương.
Đưa hai người tới cửa văn phòng giám đốc, Ngôn Tư Diễn gõ gõ cửa, cửa rất nhanh mở ra, hiện ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của quản lí, Ngôn hài đồng mỉm cười: “Quản lí, tôi đã mang tổng giám đốc đi hết mọi chỗ rồi, tôi tiếp tục quay về làm việc đây.”
Quản lí buột miệng nói: “Đừng trộm rau quả nữa nha.”
Lời vừa nói ra, quản lí vô cùng hối hận, Hàn Dương 囧, bước chân Ngôn Tư Diễn cũng lảo đảo, kỳ thật quản lý là sợ tổng giám đốc quên mất chuyện này, nên cố ý nhắc lại, đúng không đúng không?
Nhưng thật ra Tần Húc Cẩn lại rất nghiêm túc nhìn Ngôn Tư Diễn: “Người ngay cả trước khi trộm đồ cũng không biết xem xem có chó hay không, quả thật không nên đi trộm.”
Ngôn Tư Diễn rơi lệ, tổng giám đốc đại nhân, kỳ thật ngài ngụ ý đang mắng tôi ngốc, đúng không?! Đúng không?!
Nhìn thấy biểu tình bi phẫn trên mặt tiểu viên chức, Tần Boss không thể không biết bản thân đã đả kích linh hồn mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh của người nào đó, mang theo Hàn Dương vào phòng quản lí, Hàn Dương còn chưa kịp đóng cửa, chợt nghe bên ngoài rầm một tiếng, tựa hồ là người nào đó đập vào cái gì.
“Tiểu Ngôn à, tháng này ghế làm việc của cậu đã đổi lần thứ hai rồi.”
“Oa, ngã nặng nhiều lần như vậy, sàn nhà còn không sao, chất lượng thật tốt, tôi cũng dứt khoát đổi sàn nhà mình sang loại sàn này, đứa nhỏ trong nhà luôn nghịch ngợm???”
“Ai tới giúp tôi với, tóc tôi bị mắc vào ghế rồi.” Đây là người nào đó dù bị mắc tóc, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh như cũ.
Mọi người: ??????
Tóc ngắn như vậy cũng có thể bị mắc, đây là loại vận mệnh xui xẻo thần kỳ đến mức nào a?
Hàn Dương sợ hãi phát hiện, khóe miệng Boss nhà mình tựa hồ run run, thế giới này là huyền huyễn sao? A! Làm sao lại xảy ra chuyện một người đàn ông bị mắc tóc vào ghế hả? Boss đại nhân làm sao có thể có cái biểu cảm gọi là ‘mỉm cười’? A!! A!!!
“Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ xử lí tốt nhân viên này, xin ngài yên tâm.” Vương quản lí lau lau mồ hôi trên trán, tiểu tử này đành phải đuổi việc thôi.
Tần Húc Cẩn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mặt không chút thay đổi mở miệng, “Người này rất thú vị.”
Vương quản lí rơi lệ, tổng giám đốc đại nhân nhất thống giang hồ à, ngài có thể đừng dùng loại biểu tình cùng ngữ khí vô cảm này nói điều gì đó thú vị không, người thường như chúng tôi sẽ bị dọa chấn kinh đó.
Vì thế, tiểu tử này không thể đuổi việc?
Vì thế, kỳ thật lực sát thương của mặt than là rất lớn, đúng không, đúng không?
|
Chương 3: Yêu Thương Tăm Tối Vậy A
Mãi cho đến tan tầm, Ngôn Tư Diễn vẫn được ở trong ánh mắt an ủi sâu sắc của đồng nghiệp, khi tổng giám đốc rời đi, cũng là lúc cậu vừa vặn đứng dậy đi lấy nước, không nghĩ tới lại đụng phải người đàn ông đi cùng anh ta.
Nhìn thấy bộ dáng cảm thông của người đàn ông đó, cậu cũng chỉ có thể cười cười, ánh mắt đảo qua phòng in, rồi mới nói xin lỗi với anh ta.
Kết quả lại nhận được một ánh mắt đồng tình của người đàn ông, thêm một cái danh thiếp.
Về đến nhà, cậu lấy danh thiếp của người đàn ông ra xem, ở trên viết trợ lý tổng giám đốc Hàn Dương cùng phương thức liên hệ, thân phận trợ lý tổng giám đốc không thấp, hơn nữa xem bộ dáng của vị tổng giám đốc kia, tựa hồ cũng thực tín nhiệm anh ta, nghĩ tới chuyện gặp được ở văn phòng hôm nay, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Nhớ tới ma nữ phi lễ Hàn Dương kia, Ngôn Tư Diễn nhíu nhíu mày, tuy rằng hành động này của cô ta cũng không xấu, nhưng chung quy người quỷ khác biệt, trên người Hàn Dương lưu lại quỷ khí, đối với bản thân anh ta mà nói, thế nào cũng không phải chuyện tốt, nhìn ấn đường rộng sáng của người này, cũng không phải là người xấu, giúp anh ta trừ bỏ quỷ khí, cũng không tính là vi phạm lời thề với bà nội.
Đứng dậy mở máy đun nước, chuẩn bị lấy nước, vừa mới cầm cái chén chợt nghe xuy một tiếng, một mùi khét tràn ngập phòng.
Liếc mắt nhìn máy đun nước đã bị cháy, cậu rút phích cắm, lấy một ly nước lạnh, thả một viên đường vào trong, vừa khuấy vừa mở máy tính lên.
Theo thói quen đăng nhập QQ, thấy có người kết bạn, mở ra thì thấy, trên viết, muốn mỹ nhân cùng ngươi nói chuyện không??? Không chút do dự nhấn từ chối.
Rót thêm chút nước vào cốc, lại cầm tờ danh thiếp lên xem, người nào đó không có việc gì làm uống vài ngụm nước lạnh, tay không biết sao run lên, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ lạ, màn hình máy tính chớp chớp, cuối cùng??? Tối đen Orz!
Mở lại vài lần, người nào đó không thể không thừa nhận một hiện thực là, máy tính của cậu đã bị virus, chậm rãi phun ra vài từ: “Ta thao.” Ném chuột đi, nằm lên giường, trùm chăn, ngủ.
Trong đêm tối, một chiếc BMWs màu đen dừng bên ngoài tòa nhà, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nào đó: “Là ở nơi này?” Ánh trăng chiếu xuống, khiến cho người đàn ông tuấn mỹ có vài phần diêm dúa lẳng lơ.
Mấy bóng đen mơ mơ hồ hồ muốn tới gần chiếc xe BMWs, người đàn ông hơi nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: “Cút ngay!” Chỉ trong chớp mắt, mấy bóng đen liền biến mất.
Bóng người đàn ông kéo dài dưới ánh trăng, trong bóng đêm có chút mơ hồ không rõ, nhưng những sinh vật bốn phía đều sợ tới mức lạnh run.
Đêm, vẫn tĩnh lặng như vậy.
Người nào đó nằm trên giường đạp đi hơn nửa cái chăn, lộ ra nửa thân trên lõa thể, chép chép miệng rồi trở mình, ngọc thạch trên cổ cũng vì động tác của cậu mà áp sát vào má, người nào đó lại trở mình một cái rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ thấy cánh tay trắng nõn vô ý thức sờ tới sờ lui trên sàn nhà, hiển nhiên là không thấy chăn, cuối cùng co lại thành hình bánh bao, tiếp tục ngủ.
Một đôi tay hữu lực ôm lấy kẻ nào đó đang ngủ đến không biết gì, đem cậu nhét vào trong chăn thật kín, rồi tiêu thất trong nháy mắt, căn phòng trở nên trống không.
“Bịch!” Không đến nửa phút sau, thứ trên giường lại lăn xuống dưới, chẳng qua lần này được bọc chăn.
Trong phòng tựa hồ vang lên tiếng thở dài, chỉ thấy đôi tay hữu lực kia lại xuất hiện, đem cậu trở lại giường, lần này người đó tựa hồ không rời đi, mà lại xoa xoa lên ngọc thạch trên cổ cậu, vừa chạm vào liền rút tay lại, sau đó lại là một tiếng thở dài sâu hơn.
Sáng sớm, người nào đó ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng mới lười biếng mở mắt, không tình nguyện rời khỏi giường, chải tóc rửa mặt xong liền chạy tới con đường đi làm đầy xui xẻo của mình.
Trên đường tuy bị người dẫm lên hai chân, bị đụng ngã ba lần, bị xe máy quệt qua, nhưng tốt xấu cũng an toàn tới công ty, vừa vào công ty chợt nghe thấy đồng sự đang nói gì đó về World Cup, cậu đột nhiên nhớ tới chiếc máy tính đêm qua bị virus của mình, nhất thời không có tâm trạng tham gia thảo luận.
“Tiểu Ngôn, lần này World Cup trận chung kết cậu ủng hộ đội nào?” Đồng sự A hỏi. Ngôn Tư Diễn vò vò đầu: “Đội Đức đi.”
Mọi người nhìn nhau, đồng sự A cược đội Tây Ban Nha 8 con lạc đà (hỵ hỵ, tỷ à, em k hiểu – ta cũng bó chiếu, đại khái là tiền cược thôi), đồng sự B đã lỡ cược đội Đức 3 con dê, lúc này hận đen mặt, vội vàng lên Q nhắn bạn bè cược đội Tây Ban Nha.
“Ai nha, vừa rồi em trai của tôi cùng bạn đánh cược lần này đội Đức sẽ thắng, tôi phải gọi cho nó, để nó cược đội Tây Ban Nha thắng.” Đồng sự C vội vàng lôi di động ra, gọi cho em trai cô nói tin tức này.
Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật, những người này???
Từ khi World Cup bắt đầu, Ngôn Tư Diễn thích đội nào, đội đó liền thua, đồng nghiệp trong văn phòng liền tổng kết ra một kinh nghiệm, ngàn vạn lần đừng để Ngôn Tư Diễn thích, những đội bóng bị cậu thích đều gặp xui xẻo.
Một đồng nghiệp yêu nước nói, nếu đội của gậy trúc đấu cùng quốc gia khác, để Ngôn Tư Diễn đi cổ vũ đội gậy trúc kia, cho thua chết chúng!
Nhìn những đồng nghiệp một bộ dáng bức xúc, Ngôn đồng học tịch mịch, cậu mở máy tính lên, cũng không dám trộm rau củ, đành phải đập chuột, một mặt nghe đồng nghiệp thảo luận đội Tây Ban Nha vân vân, đội Đức vân vân.
Người nào đó chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: “Các người muốn tôi thích các người sao?”
Mọi người đồng thời trầm mặc, sau đó quay đầu, yêu thương tăm tối như vậy, bọn họ thừa nhận không nổi a???
“Tiểu Ngôn a, chúng tôi chỉ là đồng sự thôi, cậu cũng không cần thích chúng tôi a.” Đồng sự A đóng trang web nông trại, cược 8 con lạc đà khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Cậu chỉ cần yêu những… kia đi.”
“Hiện tại là thời gian làm việc, các người lại buôn chuyện gì!” Quản lí nghe được âm thanh nói chuyện trong văn phòng, cau mày đi đến.
“A, quản lí, vừa rồi tiểu Ngôn nói thực yêu quý anh, rất yêu quý đấy.” Đồng sự B nói, liền nhận được một tá ánh mắt, mà nhưng ánh mắt kia đều mang theo một tin tức mãnh liệt, đó là ––– cô thật độc.
“Phải không?” Quản lí liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của người nào đó, có chút không hài lòng nghĩ, một người đàn ông lớn lên đẹp như vậy làm gì?!
“A, đúng vậy.” Khóe miệng Ngôn Tư Diễn cong lên, thành một độ cong hoàn mỹ, “Em cùng tất cả mọi người đều rất yêu quý anh nha.”
“Ân. “ Những lời này hiển nhiên khiến quản lí thực dễ chịu, sắc mặt vui vẻ gật gật đầu: “Đúng rồi, Ngôn Tư Diễn, tổng giám đốc hôm qua nói, anh ta thực yêu thích cậu, muốn chuyển cậu đến tổng bộ.” Đối với quyết định này của tổng giám đốc, Vương Kính Niên vô cùng khó hiểu, sinh viên mới tốt nghiệp này có chỗ nào để người yêu thích chứ???
“Nga, đa tạ tổng giám đốc đã yêu quý.” Ngôn Tư Diễn không nói gì nhìn trời, chẳng lẽ vị tổng giám đốc này yêu thích tinh thần không sợ hãi mà trộm rau củ trong giờ làm việc của cậu? Hay là tổng giám đốc yêu thích việc mình xui xẻo khi trộm cũng bị chó cắn?
Rũ mí mắt, Ngôn Tư Diễn không thể không hoài nghi một vấn đề, đầu óc tổng giám đốc có phải hay không có vấn đề.
“Ừ, cậu biết là tốt rồi, buổi chiều liền đi báo danh đi, lúc đó cậu gọi điện cho Hàn trợ lý, anh ấy sẽ đến gặp cậu.” Vương quản lí thấy việc này cũng đã xong, chắp tay sau đít bước về văn phòng của mình.
Không quá một phút đồng hồ, chợt nghe một tiếng bịch từ văn phòng quản lí truyền đến: “Ai đem nước đổ ra sàn?!!”
Mọi người im lặng, nhất tề nhìn về phía đồng sự B, lại nhìn nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước của Ngôn Tư Diễn, sờ sờ cái mũi rồi đều quay đi làm việc của mình.
“Đó là một cách hại người tốt thế nào a.” Đồng sự B chạy đến bàn làm việc của Ngôn Tư Diễn, nắm lấy vai Ngôn Tư Diễn, kích động gào lên: “Tiểu Ngôn a, cậu đi yêu nước gậy trúc đi, yêu đế quốc Nhật Bản đi, đi yêu nước Mỹ đi!!”
“Chị Tương, so với mấy quốc gia đó, kỳ thực em càng thêm yêu…” Ánh mắt cậu đảo qua Tương Tuyết, thực hài lòng mà nhìn cánh tay của người kia cứng ngắc thu lại, sau đó cười gượng ngồi lại bàn làm việc của mình.
Tương Tuyết làm động tác im lặng, mở máy tính lên, làm bộ như thật sự làm việc, chính là khóe mắt vẫn như cũ liếc Ngôn Tư Diễn.
Theo lý thuyết, người giống như Ngôn Tư Diễn, đều sẽ bị mọi người xa lánh, nhưng Ngôn Tư Diễn lại là một ngoại lệ, tuy rằng bản thân cậu rất xui xẻo, nhưng những người quanh cậu, đều được vận may ghé thăm.
Định mức tiêu thụ của công ty nâng cao 5%, con của chị Từ đỗ đầu toàn khối, XX mua xổ số trúng hai vạn, YY được bạn trai tặng một chiếc nhẫn đá quý, ngay cả ra ngoài cô cũng nhặt được tiền, tóm lại Ngôn Tư Diễn giống như một thánh nhân, hi sinh một mình cậu, hạnh phúc ngàn vạn nhà.
Lúc mới đầu mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng lâu dần mọi người cũng phát giác ra bất thường, hơn nữa thanh niên này cũng ở cùng rất tốt, lâu ngày, hiện tại cũng đã cùng mọi người thành một tập thể, giờ cũng không biết tại sao tổng giám đốc muốn điều cậu đến tổng bộ, khiến cho mọi người cũng có chút luyến tiếc.
Nhân sự tổng bộ quan hệ luôn phức tạp a, cũng không biết cậu đến đó có quen hay không, hơn nữa cũng không biết tại sao Boss lại điều cậu đến đó, nhưng tuyệt đối không phải là do yêu thích, không có vị Boss nào khi nhìn thấy nhân viên trộm rau củ trong giờ làm mà lại yêu thích, trừ phi kẻ đó teo não.
Trầm mặc một lát, chị Từ là người đầu tiên mở miệng: “Tiểu Ngôn à, đi tổng bộ cần chú ý nhiều một chút, chị có một bạn học cũng công tác ở tổng bộ, nếu cậu được phân đến cùng phòng với cô ấy, chị sẽ kêu cô ấy chiếu cố cậu.”
“Tiểu Ngôn à, nghe nói phụ nữ ở tổng bộ tuy xinh đẹp, nhưng tâm tư lại khó dò, cậu cũng đừng yêu phụ nữ ở đó.”Namđồng nghiệp A nói.
“Tiểu Ngôn à???”
“Tiểu Ngôn à???”
Sau một hồi dặn dò, chị Tương cuối cùng mở miệng nói: “Tiểu Ngôn à, nếu ai khi dễ cậu, cậu hãy nói cậu thích hắn???”
Mọi người: ??????
Ngôn tư diễn: ??????
“Đến tột cùng là ai đem nước đổ ra sàn phòng tôi?!” Cửa phòng quản lí mở ra, Vương quản lý một thân chật vật từ trong đi ra.
Mọi người cúi đầu, bắt đầu thật sự tích cực công tác, vì xây dựng tổ quốc mà cố hết sức mình, đua nhau trở thành thanh niên bốn có của thời đại mới, vì phát triển của tổ quốc mà làm việc.
|
Chương 4: Người Dọa Người, Hù Chết Người
Trên thực tế, Ngôn Tư Diễn cho tới bây giờ đều không cho rằng mình tồn tại xui xẻo, bởi vì rất nhiều người khác có loại số phận này, đã sớm đi gặp Phật rồi.
Cho dù ở trên đường lớn bị xe thổi ngã, cậu cũng chỉ vỗ vỗ bụi trên người, dù cho gặp được sinh vật không rõ, cậu cũng có thể an toàn rời khỏi, dù cho trên lầu rơi chậu hoa, tối đa cũng chỉ nện vào chân của cậu, hoặc nhiều nhất để bùn đất làm dơ quần và giầy, nếu là người khác, đầu sớm banh gáo rồi. Cho dù cậu trong mắt người khác luôn gặp phải nhiều chuyện xúi quẩy như vậy, cậu như trước còn sống mạnh khoẻ, không như người khác gặp phải một chuyện trong đó thì đã chết ngắt rồi, cậu dù nói sao, cũng là may mắn trong xui xẻo (1).
Đặng gia gia đã từng nói qua, phải dùng ánh mắt rộng mở nhìn vào vấn đề, nhiều bi kịch như vậy đều không làm cho đời cậu sa vào một bàn trà (2), rằng tương lai của cậu là một bầu tốt lành, bừng sáng, lấp lánh có thần.
Đương nhiên, nếu phía sau nhóm đồng nghiệp không phải dùng kiểu ánh mắt chăm sóc người thân trước lúc lâm chung nhìn cậu, vậy thì càng tốt hơn.
Thanh tao vẫy tay từ biệt với các đồng nghiệp, ôm một ít đồ vật của mình ra công ty, có thể vì lúc này là giờ làm việc, ngồi thang máy cũng không có nhiều người, thời điểm cửa thang máy mở ra, cậu chỉ thấy một cô gái áo đen.
Ngôn Tư Diễn do dự một chút, quay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ sau lưng lại đi tới mấy người, một đoàn người cứ như vậy tiến vào thang máy, cậu nhíu nhíu mày, nhìn nhìn cô gái áo đen, nhìn nhìn lại những người này, đành phải đi vào theo.
Mấy người vào trong thang máy, một gã đàn ông tuổi còn trẻ lại làm Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn nhiều lần, bởi vì sau khi gã đàn ông này bước vào thang máy, cô gái áo đen kia rõ ràng rất sợ gã, núp trong góc thang máy lạnh run.
Thu hồi ánh mắt, Ngôn Tư Diễn nhìn thang máy giảm xuống từng tầng một, sau đó thang máy dường như lay động hai cái, ngừng lại, cậu co lại khóe miệng, ánh mắt rơi xuống trên cô gái áo đen, hiển nhiên không phải cô ta ra tay.
“Chuyện gì xảy ra?!” một người đàn ông trong đó vừa cầm chắc vừa hướng người đàn ông diện mạo trông còn trẻ hơn bên cạnh nói, “Xin ngài chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại kêu người đến sửa chữa.”
Người đàn ông cười cười ôn nhuận, đẩy kính không gọng trên sống mũi, “Loại chuyện này cũng chỉ là trùng hợp.”
Không biết là ảo giác hay là cái gì, Ngôn Tư Diễn cảm thấy, người đàn ông này hình như nhìn thoáng qua góc thang máy, chẳng muốn quản chuyện đâu đâu của người khác, dứt khoát cầm đồ vật trong tay để xuống trên mặt đất, miễn cho lãng phí sức lực của mình.
“Đầu heo, em điện thoại tới cho anh rồi, đầu heo???”
Lúc làn điệu thanh âm LOLI này vang lên trong thang máy, người nào đó lại lần nữa để ánh mắt tập trung tại trên người của cậu, mà ngay cả thanh niên ôn hoà hai mắt cũng nhìn cậu.
Ngôn Tư Diễn trong lòng thở dài, lấy điện thoại di động ra, mở nắp điện thoại, “Chào anh, Hàn tiên sinh.” Bạn gái và mình chia tay, bản thân nên đem cái nhạc chuông quỷ dị này đổi đi nha! Mặt ngoài bình tĩnh, người nào đó trong lòng lại điên cuồng gần như muốn cào tường.
Bởi vì điều kiện bị vây trong thang máy, tín hiệu có chút không ổn định, lời đối phương nói cũng đứt quãng, nhưng mà nội dung đại khái cậu lại có thể nghe rõ.
Ngôn mỗ sờ sờ mũi nói, “Xin lỗi a, Hàn tiên sinh, tôi vốn đã xuống lầu, nhưng bây giờ thang máy xảy ra vấn đề, tôi bị nhốt trong thang máy, có thể còn phải đợi một hồi mới xuống được.”
Dưới văn phòng cao ốc, ngồi trong xe Audi của mình Hàn Dương nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm bận, co lại khóe miệng, người này nói là bị nhốt trong thang máy à nha? Vì cái gì anh cảm thấy giọng điệu của người này giống như đang nói “A, hôm nay thời tiết đẹp thật.” Thở dài, Hàn Dương vẫn truyền lại cái tin tức bi kịch này cho BOSS đại nhân.
“Boss, thằng nhóc ấy nói là bị nhốt trong thang máy rồi, hiện tại ra không được.” Hàn Dương không khỏi cảm khái nói, “Tôi chưa từng thấy qua trên thế giới có người xui xẻo thế mà còn sống tinh thần như vậy.”
“Cậu không gặp xui tôi cũng có thể làm cho cậu không tinh thần đấy,” lời nói lạnh lẽo của Tần Húc Cẩn từ trong ống nghe truyền đến, Hàn Dương sợ tới mức run rẩy, gượng cười hai tiếng, “Chỉ đùa một chút nha, đại ca, làm gì nghiêm túc như thế.”
Người ở đầu bên kia điện thoại không có chút hào hứng nào cùng anh nói nhảm, một giây sau trong điện thoại cũng chỉ còn lại âm thanh “tút tút”.
Hàn Dương nhún vai, cầm di động ném xuống chỗ ngồi bên cạnh, chờ nhóc con bị nhốt trong thang máy có thể thuận lợi xuống lầu, nhưng hắn nghe nói năm trước thang máy của toà cao ốc này xảy ra trục trặc, một người nhân viên nữ đã bị nhốt chết bên trong, hi vọng người này còn không xúi quẩy đến nước này, người nào đó vô tâm vô phế nghĩ.
Trong thang máy, Ngôn Tư Diễn mắt nhìn điện thoại không có tín hiệu, cũng không kiêng dè ánh mắt người xung quanh, thản nhiên ngồi xuống mặt đất, chờ nhân viên cứu hộ đến.
Lực chú ý của Trang Sóc từ trên người nữ quỷ nơi góc chuyển qua trên người thanh niên một bộ “Trời sập xuống tôi cũng muốn ngồi đấy”, có rất ít người ngay tại lúc này còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Người này??? Hắn nhíu mày, quả nhiên là không sợ chết?
“Anh??? Mấy người còn nhớ rõ năm trước???” Một người đàn ông lắp bắp mở miệng, hiển nhiên nhớ tới chuyện đáng sợ.
“Câm miệng!” Người đàn ông vừa mới gọi điện thoại kêu nhân viên cứu hộ quát lớn, “Cậu không nên nói bậy nói bạ!” Chỉ là, trong mắt của gã cũng không che dấu được khủng hoảng.
“Không phải chứ, chủ nhiệm, năm trước phát sinh sự kiện kia, cũng là ngày này hôm nay, chủ nhiệm anh nói??? Có phải hay không???” Khuôn mặt của người đàn ông đã lộ ra vẻ trắng xanh lâm vào khủng hoảng, vốn không khí có chút ngưng đọng làm cho người đàn ông vừa nói thế, gần như lâm vào giữa tĩnh mịch.
Có một loại lời đồn như vầy, nói là một người gặp phải vận rủi mà chết, hắn như vậy nên không thể đầu thai chuyển thế bình thường, chỉ có thể dùng đến cùng loại cách thức tìm kẻ chết thay, một mạng thế một mạng.
Trong thang máy vài người dường như nghĩ tới loại tin đồn này, mấy ông lớn lúc này hận không thể tự mình hôn mê bất tỉnh, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt đám ông lớn khó xem tới cực điểm, nếu như lại xuất hiện sự tình gì, tinh thần bọn họ nhất định có thể sụp đổ.
Đột nhiên thang máy lại lay động thoáng chốc, chỉ nghe một người đàn ông kêu thảm một tiếng, bịch té xỉu.
“Khụ, ” Ngôn Tư Diễn mắt nhìn đồng tình với người đàn ông té xỉu vừa vặn ở bên chân nữ quỷ, nếu như hắn biết mình lúc té xỉu vừa rồi xuyên qua người nữ quỷ, có thể hay không lại sợ tới mức tỉnh lại.
Nhìn thấy mấy người đàn ông cao to sợ tới mức ra bộ dạng ấy, Ngôn Tư Diễn bất đắc dĩ thở dài, vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, mấy người mặc trang phục cứu hộ màu da cam đứng ở bên ngoài cửa thang máy, một người đàn ông trong đó mang theo vẻ tươi cười xán lạn hỏi, “Mấy vị tiên sinh, các người không có sao chứ?” Nói xong, ánh mắt đảo qua gã đàn ông ngã xuống đất ngất đi và đám đàn ông bị dọa đến sắc mặt trắng bệch ôm nhau một chỗ, có chút nghi hoặc, chỉ là một trận như vậy, mấy tên này sao lại bị dọa thành như thế?
Ngôn Tư Diễn ôm lấy đồ để trên mặt đất, cười tủm tỉm nói với nhân viên cứu hộ, “Vất vả mấy anh rồi.” Nói xong, liền vô cùng có phong độ đi ra thang máy.
Nhân viên cứu hộ nhìn, chàng thanh niên này nhìn ngược lại rất có tinh thần.
“A!” theo một tiếng hét thảm, tập thể nhân viên cứu hộ quay đầu lại, liền chứng kiến thanh niên mới vừa rồi còn xứng phong đạm vân khinh đang quỳ rạp trên mặt đất, xung quanh rơi ra một ít đồ vật nhỏ. Nhân viên cứu hộ A vội ho một tiếng nói, “Cái gì vậy, mấy cậu đem dụng cụ thu lại đi.” Nói xong, hắn lại lắc đầu, đứa bé này cũng thật sự là, cái thùng dụng cụ lớn như vậy đặt chỗ nào cậu ta cũng nhìn không thấy.
Nhân viên cứu hộ B bất đắc dĩ đáp tiếng rồi, đem thùng dụng cụ xê dịch sang bên cạnh, lần này sẽ không làm người khác trượt chân đi.
Ngôn mỗ từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu đẩy các thứ trên mặt đất.
Nhân viên cứu hộ đem tên té xỉu và mấy người sợ tới mức không thể bước đi mang ra thang máy, sau đó kêu nhân viên y hộ.
Ngôn Tư Diễn nhìn thấy mấy đồng bào được khiêng ra, thở dài, cậu thật sự đối mấy người này không nói được gì, kỳ thật chuyện này chính là sự cố đơn thuần, cùng những thứ kì dị gì gì đó không có quan hệ gì, mặc dù thứ không phải loài người đứng gần bên cạnh bọn họ.
Mấy tên này thật đáng thương, nghĩ tới nghĩ lui, đem mình dọa thành như vậy. Cái gọi là người dọa người, hù chết người, mấy người này thể hiện rất đúng chỗ.
Hàn Dương đợi nửa tiếng thấy Ngôn Tư Diễn ôm đồ đi ra, mở cửa dựa vào trên xe, nheo mi nói, “Ơ, cậu còn sống?”
Ngôn Tư Diễn mang đồ ném vào chỗ ngồi sau xe, nhe răng cười cười, “Đức Phật nói, thấy tôi làm người lương thiện, sẽ không thu tôi nữa.”
Hàn Dương xùy~~ cười một tiếng, ngồi vào xe, cài dây an toàn sau mới từ kính chiếu hậu chứng kiến trên trán của Ngôn Tư Diễn có một mảng đỏ, quay đầu lại hỏi, “Tôi nói, thang máy xảy ra vấn đề, đầu của cậu sao lại bị thương?”
Ngôn Tư Diễn quét mắt nhìn ánh mắt tỏ rõ giễu cợt của Hàn Dương, cực kỳ nghiêm túc hỏi lại, “Anh khát, sao còn muốn đi tiểu?” Xen vào việc của người khác, dưới đáy lòng nghiến răng!
Hàn Dương yên lặng xoay đầu lại, yên lặng khởi động ô tô, đương lái xe được khoảng một km mới nói, “Nhóc con, có người nào nói cậu độc mồm chưa?”
“Phụ nữ từng cùng tôi hôn môi đều còn sống, cũng không có dấu hiệu trúng độc,” Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm hỏi, “Chẳng lẽ, anh muốn thử?”
Xe đánh vòng cung, tay Hàn Dương nắm vô-lăng đến nổi lên gân xanh, “Tôi kháo nhá!” Anh cho dù muốn như thế nào, cũng không với người đàn ông này???
“Này!” Ngôn Tư Diễn chọt chọt ót của Hàn Dương.
“Làm gì vậy? !” Hàn Dương tức giận nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta.
“Xe sắp nhanh tông vào rào chắn bên cạnh rồi!” Ngôn mỗ lo liệu lấy thái độ bạn tốt nhắc nhở.
Sau đó, chính là bùm một tiếng, Audi cục cưng của Hàn Dương cùng rào chắn tiếp xúc thân mật, hơn nữa rào chắn lại làm cho cục cưng Audi hở nửa vai.
“Tôi sát!” Hàn Dương có thể khẳng định, thằng nhóc này nhất định là sao chổi, tuyệt đối!
Lòng tràn đầy đau lòng với xe yêu nên Hàn Dương không có nhìn thấy, tại ngã tư đường phía trước, đứa bé trai nhặt lên trái banh nhỏ trên mặt đất, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt được người mẹ trẻ vội vàng ôm đi.
Ngôn Tư Diễn không để ý đến Hàn Dương tức giận mắng, cậu xoa xoa đầu có chút choáng, nhìn xem mẹ con ấy càng chạy càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa.
Kỳ thật, đến tột cùng là vận rủi vẫn còn may mắn, người nào lại nói chuẩn vậy chứ.
|