Xui Xẻo Chia Tay Đi
|
|
Chương 30: Nhà Boss Thật Quỷ Dị
Khi xe tới gần nhà Boss, Ngôn Tư Diễn nhìn tiểu biệt thư trước mắt, cảm thấy bất ngờ, cái đó và bên trong tiểu thuyết khác biệt quá.
Tần Húc Cẩn thấy Ngôn Tư Diễn dường như đang thất vọng, nghĩ cậu không hài lòng với nơi ở, đem xe đưa vào gara rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ngôn Tư Diễn nhìn Tần Húc Cẩn: “Người giàu không phải là ở một trang viên lớn, có sân golf, có thể cưỡi ngựa, còn hoa viên trồng các loại hoa quý hiếm sao, nơi này…” Tuy rằng có hoa viên, cũng có bãi cỏ, nhưng liếc mắt là xem được hết, mấy cái kia nhìn không thể thấy hết, thậm chí với hoa viên phải dùng phi cơ mới xem được hết kém xa, nếu không cũng là chiếm một ngọn núi làm biệt thự đi.
Tần Húc Cẩn nhíu mày: “Cậu đang nói đến thảo nguyên Mục Dương? Muốn thám hiểm bắc cực, hay là muốn một phòng ở sa mạc tát cáp lạp?”
Ngôn Tư Diễn câm nín, quả nhiên tiểu thuyết gì đó, phim truyền hình gì đó, đều là gạt người a?!
Thanh niên sống dưới lá cờ đỏ thắm như mình sao có thể có tư tưởng của giai cấp tư sản như vậy, không nên a không nên.
“Thiếu gia, cơm chiều đã làm xong, vị này là bạn của ngài?”
Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh của một người, khiến Ngôn Tư Diễn đang miên man suy nghĩ hoảng sợ, cậu quay đầu lại thì, thấy một lão nhân tóc đen mặt nhăn nheo như hoa cúc đứng phía sau đang lạnh lùng nhìn cậu, sợ tới mức cậu chảy mồ hôi lạnh.
Nếu mặt của Tần Húc Cẩn được gọi là lãnh khốc, thì khuôn mặt lạnh lùng của lão nhân này chỉ có thể gọi là âm trầm, không biết tại sao, Ngôn Tư Diễn cảm thấy lão nhân này toát ra một loại khí tức băng lãnh.
“Ân, từ nay cậu ấy ở cùng tôi, các người gọi cậu ấy là Ngôn thiếu gia.” Tần Húc Cẩn dường như thấy Ngôn Tư Diễn mất tự nhiên, ánh mắt quét qua lão nhân, ông lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn chằm chằm vào Ngôn Tư Diễn nữa.
“Xin chào Ngôn thiếu gia, tôi là quản gia trong nhà, họ Mai, cậu cứ kêu tôi là Mai quản gia.” Mai quản gia dùng âm thanh cứng nhắc giới thiệu rồi im lặng đứng một bên.
Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật, thiếu gia, là một cách gọi cổ hủ đến mức nào, cậu dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Mai quản gia, chợt phát hiện ra sự bình tĩnh tu dưỡng bao nhiêu năm bỗng trở nên vô dụng, bởi vì khuôn mặt vị quản gia này rất có tính nghệ thuật, khiến cho tế bào nghệ thuật trong người cậu đều đóng băng, nhưng vì rất tôn trọng người già, nên không thể bất lịch sự với ông lão này được, Ngôn Tư Diễn cười với Mai quản gia, lộ ra mấy chiếc răng nanh chói sáng: “Không cần khách khí , ông cứ gọi cháu là tiểu Ngôn là được.”
Mai quản gia khuôn mặt bất động: “Thiếu gia bảo tôi gọi cậu là Ngôn thiếu gia, thì cậu chính là Ngôn thiếu gia.”
Ngôn Tư Diễn vốn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt lạnh buốt của Mai quản gia, vội ho một tiếng, không tự chủ dựa sát vào Tần Húc Cẩn, đây là… Trực giác của động vật nhỏ?
Tần Húc Cẩn vỗ vỗ đầu Ngôn Tư Diễn, vì xúc cảm từ mái tóc rất tuyệt vời, nên anh còn xoa a xoa, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng từ trước tới giờ xuất hiện một ý cười: “Được rồi, đi thôi.”
Bởi vì sợ quản gia tới mức mất bình tĩnh, Ngôn Tư Diễn không nhận ra hành động mờ ám của Boss, ngoan ngoãn theo sau Tần Húc Cẩn, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.
Mai quản gia đứng ở gara vẫn còn đang rất nghiêm túc đánh giá Ngôn Tư Diễn, dường như đang cân nhắc thứ gì đó rất bình thường.
“Ngôn Tư Diễn, nhân loại…” Trên khuôn mặt già nua của Mai quản gia lộ ra một tia tươi cười, nụ cười này trong bóng tối nơi gara, trở nên có chút đáng sợ.
Ngôn Tư Diễn vì không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tuy rằng cậu có một nỗi sợ khó hiểu đối với Mai quản gia, nhưng nghĩ ông đã lớn tuổi, nếu bị ngã thì sẽ không tốt, nên quay đầu lại xem, kết quả nhìn được khuôn mặt đang “cười” của Mai quản gia, sợ tới mức lảo đảo, đụng vào lưng Tần Húc Cẩn.
“Làm sao vậy?” Tần Húc Cẩn nghi hoặc nhìn Ngôn Tư Diễn mang vẻ mặt khó coi, quay lại nhìn, nhìn thấy bộ dạng hờ hững của Mai quản gia, liền hiểu, thì ra người kia sợ quản gia, ngay cả anh còn không sợ, cư nhiên lại sợ quản gia, nhất thời tâm tình Tần Húc Cẩn trở nên rất khó diễn tả.
Ngôn Tư Diễn lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói mình bị ông lão kia dọa sợ, theo sau Tần Húc Cẩn tới cửa chính biệt thự, nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, nhìn khuôn mặt đầy tính nghệ thuật cao thâm của Mai quản gia, Ngôn Tư Diễn hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhìn vào nơi phía sau cánh cửa, nhưng làm cậu bất ngờ là sau cửa không có người, chỉ thấy một phòng khách cổ kính, khiến cậu nhất thời có cảm giác thời gian và không gian đang thay đổi.
Lúc này, một cô gái mặc sườn xám nguyệt sắc đi ra, mi mạo như tranh, cung kính cúi người: “Hoan nghênh thiếu gia về nhà.”
Ngôn Tư Diễn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, nhưng vẫn không nhận ra cái gì bất thường, chỉ là cảm giác quái dị ngày càng mãnh liệt.
Cô gái mỉm cười nhìn về phía Ngôn Tư Diễn: “Xin chào Ngôn thiếu gia, tên tôi là Đào Dao, phụ trách dọn dẹp phòng ốc, nếu ngài có chuyện gì có thể gọi tôi.”
Đào yêu? Lông mày Ngôn Tư Diễn giật giật, cái tên rất cá tính, cậu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp, ôn hòa cười, “Đa tạ.” Về phần Đào Dao vì sao biết chính mình họ Ngôn, trực giác của Ngôn Tư Diễn nói cho cậu biết không cần để ý tới chuyện đó.
Tên em người hầu thế này: 瑶. Là ngọc/đẹp. Đọc là Yáo.
Tiểu Ngôn nghe thành từ này: 妖. Nghĩa là yêu quái. Cả hai đều đọc là yāo.
Dù gì thì từ tiểu Ngôn nghe cũng đúng với thân phận của em ấy.
Nhưng mà người phụ nữ này rất xinh đẹp, người giàu đúng là người giàu, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể sánh ngang với minh tinh, được rồi, điều đầu tiên là phải bỏ qua dung nhan của vị quản gia kia.
“Thiếu gia, mấy thứ này giao cho tôi đi.” Nói rồi, chỉ thấy cô gái tên Đào Dao này đoạt lấy mấy bao đồ trên tay Tần Húc Cẩn và Ngôn Tư Diễn, bước trên đôi giày mang phong cách cổ tao nhã lên lầu.
Ngôn Tư Diễn nhìn một thiếu nữ thoải mái bê chỗ đồ mà một người đàn ông còn phải cố sức, há hốc mồm, bộ dạng nhu nhược nhưng khí lực còn lớn hơn đàn ông, đây chẳng lẽ là đại lực sĩ trong truyền thuyết ư, thế này thì một người đàn ông như cậu biết sống thế nào?
Tần Húc Cẩn thấy cằm Ngôn Tư Diễn giống như sắp rơi xuống đất, ho nhẹ: “Đào Dao trời sinh sức lực rất lớn.”
Ngôn Tư Diễn cố gắng khôi phục biểu tình bình tĩnh, để tránh Đào Dao thấy được bộ dáng đáng xấu hổ này, cứng ngắc cười cười: “A, quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.” Nói rồi câm lặng quay đi, cậu quyết định từ mai bắt đầu luyện tập, một người đàn ông còn yếu hơn một thiếu nữ, dọa người a.
Tần Húc Cẩn dẫn cậu vào phòng, đồ đạc trong phòng khiến Ngôn Tư Diễn có cảm giác như đã xuyên về quá khứ, những đồ dùng mang phong cách quý phái cổ xưa, trên mặt đất trải thảm lụa thêu và những đóa hoa mẫu đơn để trong phòng, bàn gỗ điêu khắc tinh xảo, còn bình phong hoa mỹ, đồ sứ đẹp đẽ, Ngôn Tư Diễn cảm khái nói: “Mấy căn phòng trong phim cổ trang còn không bằng nơi này.”
Tần Húc Cẩn cười cười, cũng không nói mấy câu khách khí, để cậu ngồi xuống ghế sofa, Ngôn Tư Diễn liền thấy một đại thẩm khoảng 50 tuổi bê trà đến: “Thiếu gia, Ngôn thiếu gia, mời dùng trà.” Nói rồi, cúi đầu nói với Ngôn Tư Diễn: “Ngôn thiếu gia, tôi là đầu bếp, Triệu thẩm, sau này ngài muốn ăn gì cứ nói với tôi.”
Nhìn đại thẩm đang mỉm cười trước mặt, Ngôn Tư Diễn lần đầu thấy một người bình thường trong ngôi nhà này, nhìn vị Triệu thẩm này thật quá bình thường.
“Đúng rồi, Ngôn thiếu gia có thích ăn nhộng rang, canh giòi trắng không? Nghe nói những đồ ăn này rất giàu chất dinh dưỡng, cậu gầy như vậy, nên ăn nhiều vào.”
Ngôn Tư Diễn nghĩ đến những sinh vật mềm mềm kia, vốn không sợ, nhưng muốn cậu ăn những thứ đó, cũng quá… Kết quả toàn thân run rẩy sợ hãi, cậu nhìn Triệu thẩm đang mỉm cười: “Cảm ơn, tôi không có thói quen ăn vặt.”
Kỳ thực, Triệu thẩm này còn đáng sợ hơn Mai quản gia nữa, bình thường gì đó a, đều là mây bay a bay rồi, thâm tâm Ngôn Tư Diễn nhất thời rơi lệ.
|
Chương 31: Tình Cảm Của Boss
“Triệu thẩm,” ánh mắt Tần Húc Cẩn quét về phía Triệu thẩm đang tủm tỉm cười, “Xuống dưới chuẩn bị cơm đi.”
Triệu thẩm nhìn mắt cười cứng ngắc của Ngôn Tư Diễn, “Vâng”, xoay người sang chỗ khác, ý cười trong mắt đã hóa thành lãnh ý.
Tần Húc Cẩn sờ sờ đỉnh đầu Ngôn Tư Diễn, “Cậu ngồi đây trước đi, tôi xuống dưới một chút.”
Tư Diễn nhìn theo hướng đi của Tần Húc Cẩn là hướng Triệu thẩm vừa rời đi.
Triệu thẩm thấy Tần Húc Cẩn đi vào phòng bếp, trên mặt thoáng hiện nét kinh ngạc, sau thấy sắc mặt lạnh lùng của anh không tự giác lui về sau một bước.
Tần Húc Cẩn cũng không tới gần Triệu thẩm, mà dừng trước cửa, mặt anh chìm trong phần tối phía sau cửa lại mang theo vài phần áp bách, “Lời ta nói ngày hôm qua, ngươi đã quên.”
“Chủ tử, hắn chỉ là con người…”
“Ta hiện tại làm gì không phải chuyện của ngươi,” Tần Húc Cẩn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, “Táo thần tùy ý có thể thấy được, nhưng Ngôn Tư Diễn chỉ có một, ta không muốn phải nói một lần thứ ba nữa.”
Triệu thẩm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, yếu tựa hồ như bị cái gì nhéo ở giữa, khô khốc khó chịu, một lúc lâu mới gian nan nhổ ra hai chữ, “Vâng, chủ tử”. Bà cúi người, một chút tâm tư phản kháng đều không có, xem ra lần này là bà tính sai, thật không ngờ chủ tử thế mà lại coi trọng một con người.
Lúc Tần Húc Cẩn đi xuống phòng khách thấy Ngôn Tư Diễn một bộ dáng suy nghĩ sâu xa đang nhìn nhìn đồ trong chén trà, tựa hồ muốn đem toàn bộ phần tử hóa học trong đó ra phân tích, đuôi mày anh chau lên, “Cậu có nghiên cứu lá trà?”
Ngôn Tư Diễn ngồi thẳng người, ho vội một tiếng, chẳng lẽ nói là muốn nhìn có vật thể kì quái gì trong lá trà hay không ư, cậu trầm mặc sau nửa ngày mới nói, “Tổng giám đốc đồ ăn yêu thích trong nhà ngài rất đặc biệt, tôi cảm thấy có thể tôi không hợp với khí hậu nơi đây, nếu không tốt nhất tôi nên quay về phòng ở của mình tự sinh tự diệt?”
Tần Húc Cẩn ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt trầm như nược, tuy nhìn không ra cảm xúc nhưng Ngôn Tư Diễn lại cảm thấy hiện tại đối phương có một loại cảm xúc tên là tức giận.
“Cậu là đang phàn nàn tôi đối khách không chu toàn?” Tần Húc Cẩn nhìn Tư Diễn.
Biểu tình trên mặt Tư Diễn thoáng chốc cứng đờ, “Tổng giám đốc, ngài hiểu lầm a.” Kỳ thật là ra đãi khách rất không chu toàn, cậu yên lặng đâm đâm ly nước trước mặt, giai cấp bóc lột thật ác mà.
“Triệu thẩm chỉ là đùa với cậu một chút, cậu không cần để ý,” Tần Húc Cẩn biết rõ người nọ thực sự có điểm không vừa mắt, con mèo nhỏ xù lông không phải phải vuốt lông sao? Anh đã hiểu vỗ vỗ đầu Tư Diễn, “Tốt rồi, đi ăn cơm với tôi.”
Ngôn Tư Diễn gãi gãi đỉnh đầu mình, tổng giám đốc từ lúc nào có thói quen đập đầu người khác a? Ông đây là đàn ông trưởng thành không phải sủng vật, có tiền còn không biết đi mua lấy một con cún? Cứ thích đập đập đầu ông đây là tính toán cái gì?
Đi theo Tần Húc Cẩn đến nhà ăn, trên mặt bàn đã sắp sẵn mấy món ăn, đủ màu sắc hương vị, chỉ là Ngôn Tư Diễn cảm thấy một chút khẩu vị đói khát đều không có.
Nhìn dáng vẻ Ngôn Tư Diễn, Tần Húc Cẩn cũng trầm trầm sắc mặt, vừa vặn Triệu thẩm bưng đồ ăn ra, toàn thân cứng đờ co rúm dừng bước.
Ngôn Tư Diễn sau khi ngồi xuống bàn ăn, nghe mùi thơm khẩu vị vốn mất đi tựa hồ lại từ từ trở về, cậu đối với Triệu thẩm đang đứng ngoài cửa sắc mặt không rõ cười tươi:
“Thoạt nhìn ăn thật ngon” Ngửi ra có hương vị của gia đình.
Triệu thẩm lập tức cảm thấy cỗ hàn ý kia trên người mình tiêu tan như vô hình, nhìn thiếu niên cười toe kia bà có chút không tự nhiên đi qua bưng đồ ăn đặt tới trên bàn cơm, lại cẩn thận từng li từng tí lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bà mới thở dài nhẹ nhõm, hóa ra vì con người này mà liên hệ với Táo thần để học làm thức ăn, quả nhiên là một việc làm sáng suốt.
Tần Húc Cẩn nhìn thấy sắc mặt Ngôn Tư Diễn đích xác không có gì không khỏe, cầm lấy chiếc đũa nói, “Nếu cảm thấy thơm thì ăn nhiều một chút.”
Ngôn Tư Diễn bị một câu tràn ngập nhu tình như vậy làm sợ tới mức toàn thân run rẩy, không biết vì cái gì, tổng giám đốc chỉ cần xuất ra cái loại lời nói nhu tình này, cậu sẽ có một loại cảm giác toàn thân run rẩy, loại cảm giác khó hiểu này chính cậu cũng không thể giải thích đến tột cùng là vì cái gì.
Ngôn Tư Diễn và cơm, Triệu thẩm tuy làm một trò đùa không tính là hữu hảo với cậu, nhưng mà đồ ăn này cũng thật không tệ lắm, cậu là một thanh niên trẻ tuổi đương nhiên sẽ không cùng trưởng bối so đo, vì vậy chỉ sau một bữa cơm, Ngôn đồng học rất là sung sướng, hoàn toàn quên đi lời nói vui đùa kinh hãi mới rồi, khẩu vị nhìn cũng rất không tồi.
Thấy Ngôn Tư Diễn không còn ảnh hưởng bởi mấy lời của Triệu thẩm, Tần Húc Cẩn từ từ ăn thức ăn trong bát, thần sắc giống như căn bản không để ý mình đang ăn cái gì, chỉ như đang làm một chuyện rất chi nhàm chán, tầm mắt anh yên tĩnh rơi vào trên thân người đang bới cơm ra ra vào vào kia, hơi hơi chuyển, vẫn như cũ là người sắc mặt lạnh như băng kia.
Cơm nước xong xuôi, Ngôn Tư Diễn buông bát đũa, liền có một chiếc khăn mặt trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt, cậu cầm lấy khăn mặt, mỉm cười ngẩng đầu nói cảm ơn, nhìn đến chính là một người đàn ông khuôn mặt thanh tú, đeo mắt kiếng gọng vàng, người đàn ông này tuy bộ dạng cũng không phải quá đẹp mắt, nhưng lại làm cho người ta thấy hết sức thoải mái, Ngôn Tư Diễn cứ như vậy mà ngây người trong nháy mắt.
“Tôi là thợ tỉa hoa trong biệt thự, Mạt Lan,” Anh ta mỉm cười, ngay cả đuôi mày khóe mắt đều mang tình cảm ấm áp, “Ngôn thiếu gia nếu thích hoa gì có thể nói cho tôi, tôi có thể trồng chúng ngoài sân.”
Ngôn Tư Diễn bản thân kỳ thật đối với hoa hoa thảo thảo không có bao nhiêu yêu thích, nhưng mà đối mặt với người trước mắt, cậu lại nói không ra một lời không thích, vì vậy cậu méo miệng nói, “Hoa lan không tồi.” Hoa lan là hoa quý tộc, cậu nói loại lời này hẳn là sẽ không mất mặt hay thất lễ chứ?
“Hoa lan sao?” Mạt Lan phảng phất như vừa nghe được sự tình gì vui vẻ, nụ cười càng thêm sáng lạn, “Tôi về sau sẽ trồng thêm một ít hoa lan.” Nói xong, cúi đầu lùi về sau ba bước.
Tần Húc Cẩn nhìn nhìn Ngôn Tư Diễn cùng Mạt Lan, đứng lên nói với Ngôn Tư Diễn: “Nếu đã ăn xong rồi, vậy đi lên lầu làm bảng kế hoạch.” Nói xong, anh nhìn Mạt Lan đang mỉm cười kia, trong mắt mang theo vài phần tức giận mơ hồ, đến khi quay đầu lại nhìn về phía Ngôn Tư Diễn vẫn là bộ dáng không cảm xúc như cũ.
Ngôn Tư Diễn sau khi bị Tần Húc Cẩn mang lên lầu, Mạt Lan mới tủm tỉm cười đấy đẩy gọng kính trên sống mũi, vậy mà thích hoa lan, anh có phải nên hỏi một chút lý do con người này lại thích hoa lan hay không? Chẳng qua nhìn ánh mắt kia của chủ tử, anh cảm giác mình vẫn là không nên trêu chọc quá đáng.
Quản gia trốn ở nơi hẻo lánh cắn khăn mặt trong tay, ngày thường đều là mình lần lượt đưa khăn mặt, hôm nay vậy mà lại bị chủ tử ghét bỏ rồi, Mạt Lan trừ bỏ bộ dạng đẹp một chút, tuổi trẻ một chút thì còn có gì lợi hại? Ông tướng mạo cơ trí như vậy thế mà còn không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử.
Mạt Lan đi đến bên cạnh Mai quản gia, đẩy đẩy kính mắt, cười tủm tỉm mở miệng, “Mai quản gia đây là đang làm cái gì đấy?”
Mai quản gia bình tĩnh đem khăn mặt đắp lên trên cánh tay mình, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc nói, “Không có, kiểm tra đo lường một chút xem chất lượng khăn mặt của con người thế nào, hiện tại mấy sản phẩm làm nhái nhiều quá.”
Mạt Lan cười cười, mắt nhìn về phía thư phòng trên lầu, “Mai quản gia nghĩ sao về con người kia?”
Trên khuôn mặt già nua của Mai quản gia xuất hiện một tia trào phúng, “Con người cuối cùng cũng chỉ là con người, chủ tử cho dù nhất thời có hứng thú với cậu ta thì thế nào, trăm năm sau, cuối cùng cũng chỉ là một đám xương trắng thôi.”
Mạt Lan cười nhạo ra tiếng, “Nói như vậy, quản gia cũng không chán ghét con người kia đứng bên cạnh chủ nhân?” Vừa nói lời khinh thường, nhưng lại cũng nhận thức sự tồn tại của người kia, Hàn Mai ơi là Hàn Mai, luôn không tự nhiên lại cao ngạo, không phải thời điểm hoa nở là lúc tuyết rơi sao, còn không được tự nhiên thành bộ dáng gì nữa.
Mai quản gia vội ho một tiếng, “Cái gì mà ghét với không ghét, chuyện của chủ tử không đến phiên chúng ta nói xen vào”. Nói xong quay người rời khỏi.
“Nếu là chủ nhân nguyện ý, con người kia có thể làm bạn đến trăm năm.” Thanh âm Mạt Lan rất nhẹ, nhưng thật ra phân không rõ trong đó có loại cảm xúc gì.
Mai quản gia dừng bước, nhìn Mạt Lan, nghiêm túc rồi lại phảng phất giễu cợt nói, “Nhưng mà con người kia cũng có suy nghĩ của mình, chủ tử nguyện ý, cũng muốn cậu ta cùng nguyện ý, nếu không có tôn trọng làm sao tới nhau?”
Mạt Lan nhìn bóng lưng già nua của Mai quản gia biến mất ở chỗ rẽ, nhắm mắt dựa vào khung cửa, thật lâu sau mới “A” cười ra tiếng.
Trong thư phòng, Ngôn Tư Diễn nhìn một núi tư liệu về kế hoạch, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, cầm qua một bảng kế hoạch kiểu mẫu nhìn nhìn, cậu vốn không phải diễn viên trong phim thần tượng, bằng cấp không cao vậy mà lại tốt hơn so với cái mác tốt nghiệp đại học hàng đầu, cuộc sống không phải phim truyền hình, phim thần tượng sở dĩ gọi là phim thần tượng bởi đó là người ta ngẫu nhiên tưởng tượng ra thế.
Một phần bảng kế hoạch, bắt đầu làm so với biểu hiện của các diễn viên trong TV còn khó hơn nhiều, cậu một một mặt gõ chữ, một mặt ngáp ngáp, kỳ thật cậu tới đây không phải vì ăn chực, không phải vì tiết kiệm tiền xe, mà là tới giày vò bản thân a.
Mắt nhìn người nào đó đang ngồi một bên đọc sách, Ngôn Tư Diễn nhận mệnh rót cho mình một ngụm café cực không thích, tiếp tục đánh chữ, chỉ là chữ trên màn hình máy tính càng ngày càng mơ hồ, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ, rốt cuộc Ngôn đồng học buồn ngủ lăn đùng ra trên bàn.
Tần Húc Cẩn khép lại quyển sách trên tay, nhìn thấy Ngôn Tư Diễn đang ngáy o o trên bàn máy tính, đi đến trước máy tính còn chưa đóng nhìn nhìn, rồi lại nhìn đến bảng kế hoạch trên mặt bàn, ngôn ngữ cùng cách trình bày rất được vận dụng rất chính thức, cũng không hề giống với bộ dáng không thể làm được.
Cùng anh ngồi một đêm tại thư phòng, vậy mà đối phương lại không hỏi mình lấy một vấn đề, không biết là bởi vì tự tôn hay thật sự không có vấn đề?
Đem mấy văn bản tài liệu chưa xong đặt vào trong tủ hồ sơ, nhẹ nhàng cúi người xuống ghế, xoay người ôm lấy, anh khẽ nhíu mày, người này tựa hồ không có đạt tới trọng lượng tiêu chuẩn.
Ôm Ngôn Tư Diễn đi ra ngoài, vào lúc đi ra gặp được Đào Dao, anh nói với Đào Dao, “Bảo Triệu thẩm về sau làm nhiều đồ ăn có lợi với thân thể một chút”.
“Vâng,” Đào Dao cung kính cúi người, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng căn bản cũng không có.
Trong đêm tối, bỏ đi ngụy trang ban ngày, làm cho hết thảy càng trở nên chân thật rõ ràng.
Mãi đến khi Tần Húc Cẩn rời đi, Đào Dao mới dám ngẩng đầu, cô nhìn bóng lưng chủ tử, nhớ lại bản thân vừa mới chứng kiến nét cười trên mặt con người kia, tuy chỉ là một con người nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, nếu là chủ tử ưa thích, hy vọng người này có thể tốt đẹp cùng chủ tử.
Dù sao, bất tử chung quy cũng thật cô đơn.
|
Chương 32: Đãi Ngộ Đặc Biệt
Sáng sớm rời giường, Ngôn Tư Diễn có chút mơ hồ nhìn khung cảnh trước mặt cùng với cảm giác dễ chịu dưới giường, mông lung nhớ lại đêm qua mình đang ngồi làm bản kế hoạch, chẳng lẽ giờ vẫn đang mơ?
Mình thế nào lại đến phòng ngủ, như thế nào thay quần áo, Ngôn Tư Diễn không có nhớ lại được. Lật đật đi ra phòng tắm rửa rửa lau lau thay quần áo mới thanh tỉnh một chút, kéo bức màn trong phòng ra, dưới lầu là hoa viên của biệt thự, Mạt Lan mặc áo trắng đang ngồi xổm trong bụi hoa làm cỏ, Ngôn Tư Diễn có cảm giác Mạt Lan không giống thợ tỉa hoa, làm gì có thợ tỉa hoa nào ăn mặc sạch sẽ vậy
Chỉ thấy Đào Dao đến bên cạnh Mạt Lan nói vài câu gì đó, Mạt Lan một mực mỉm cười nghe, sao đó Đào Dao hái vài đóa hoa mang đi, Mạt Lan lại tiếp tục cắt cắt hoa lá.
Ngôn Tư Diễn đứng ở sau cửa sổ nửa mở nhìn mấy người đi đến trong nhà, đột nhiên nghĩ đến khi bà nội còn sống nói một câu, bên ngoài mĩ lệ cùng đáng ghê tởm cũng không có nghĩa là lấy tâm linh.
Cũng không biết vì sao lại nghĩ đến câu nói kia, Ngôn Tư Diễn tự giễu cười cười, đang muốn kéo bức màn thấy người nọ đột nhiên ngẩng đầu về phía bên này, mắt dưới ánh mặt trời có chút chói, Ngôn Tư Diễn cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, sau nửa ngày đối người nọ nhẹ gật đầu, quay người vào phòng.
Mạt Lan híp mắt nhìn cái cửa sổ trống rỗng, cho rằng con người nhát gan nhu nhược tựa hồ cũng không vô năng như mình tưởng tượng. Anh cúi đầu nhìn cành hoa đang không ngừng vặn vẹo trong tay mình, cười nhạo nói: “Khá lắm yêu nghiệt, cũng dám xuất hiện ở đây, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng cút đi”. Nói xong nhẹ buông tay, cành hoa đang không ngừng vặn vẹo kia bỗng chốc biết mất không chút dấu vết.
Cậu ta nhìn về phía bên này, sợ là do cảm thấy tại đây phát ra yêu khí.
Lúc Ngôn Tư Diễn xuống lầu, Tần Húc Cẩn đã rời giường, bữa sáng nhìn tuy đơn giản nhưng đều là những món bác sĩ nói đối tốt cho thân thể. Cậu đối với bữa sáng từ trước đến nay đều không lấy làm mặn mà, đang lúc ngồi uống một ngụm sữa bò thấy Đào Dao đem vài đóa hoa cùng dính sương sớm cắm vào trong bình.
Tần Húc Cẩn thấy Ngôn Tư Diễn nhìn bình hoa, động tác dừng lại một chút, nhíu mày.
Ăn xong bữa sang, hai người thu thập vài thứ đồ rồi đi ra ngoài, cũng không biết từ nơi này xuất hiện mấy người, đứng ở cửa ra vào nhất tề đưa tiễn bọn họ.
Ngôn Tư Diễn đối với loại đãi ngộ quý tộc này có chút không thích tứng, ánh mắt đảo qua Mai quản đứng bên cạnh Mạt Lan, thần sắc không đổi ra khỏi biệt thự.
Đợi hai người ra khỏi cửa, Đào Dao mới nhìn hướng Mạt Lan mỉm cười, “Ngươi buổi sáng nay là cố ý?”
“Thế nào lại là cố ý? Rõ ràng là tiểu hoa yêu không có mắt xông vào làm loạn nơi này, cùng ta có quan hệ gì?” Mạt Lan đối với câu hỏi của Đào Dao không thèm để ý, vẫn như cũ một khuôn mặt tươi cười.
“Ngươi nếu như không cho một Hoa yêu xông vào, cũng sẽ không trong nháy mắt xảy ra sự tình, làm gì muốn hắn phát hiện?” Đào Dao hiển nhiên đối hành vi này của Mạt Lan không đồng tình, “Chủ tử biết rõ, ngươi nhất định sẽ bị phạt”
Nét cười trên mặt Mạt Lan chậm rãi chuyển sang lạnh, “Nếu hắn đối chủ tử một tia không hiểu rõ, làm gì có tư cách bên cạnh người?”
“Ngươi sai rồi” Đào Dao ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh, “Ngươi cảm thấy chủ tử nghĩ muốn nói rõ thân phận ra sao? Mạt Lan, cái gì gọi là hoa lan như quân tử, nhưng mà quân tử nhiều khi đều quá tự đại rồi” Nói xong cũng không để ý tới sắc mặt Mạt Lan, quay người ly khai.
“Tổng giám đốc, Mạt Lan tiên sinh kia từ khi nào bắt đầu là thợ tỉa hoa cho ngài?” Ngôn Tư Diễn do dự một chút, rốt cục vẫn mở miệng, “Những người làm này ngài đều biết rõ hết?”
“Ừm, rất quen thuộc” ánh mắt Tần Húc Cản hơi tối, hai mắt nhìn thẳng đường cái phía trước, “Có chuyện gì?”
Ngôn Tư Diễn im lặng, chẵng lẽ muốn cậu nói, Ông chủ, thợ tỉa hoa kia nhà ông không bình thường, rất có thể còn không phải là người, chỉ sợ cậu đem những lời này nói ra, ông chủ liền trực tiếp đưa mình vô trại tâm thần đi.
Nói thật loại chuyện này, thật sự làm muốn mạng người, không nói thật khả năng là muốn mạng giám đốc, nói thật khả năng là muốn mạng của mình, thứ cao thượng sâu đậm quên mình vì người này đúng là dạng cậu vẫn sùng bái.
“Không có gì, đối Mạt Lan tiên sinh có chút tò mò thôi”, cho nên Boss anh cứ tiếp tục phát huy tinh thần cao thượng xả thân cứu người đi để tôi ôm cái bí mật này dến chết già a.
“Thật sao?” Tần Húc Cẩn nghiêng đầu nhìn Tư Diễn, rõ ràng là không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lại khiến cậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chột dạ không thôi.
“Ách, đúng vậy” Ngôn Tư Diễn tuyệt dối không thừa nhận chính mình như vậy chột dạ, nhẹ gật đầu về phía sau, có chút thoáng do dự, “Nhiều năm như vậy thuê một thợ tỉa hoa không chán ư, ngài muốn hay không gọi nguyên một đám thợ khác thay đổi phong cách biệt thự?”
Tần Húc Cẩn tiếp tục đánh tay lái rẽ vào một chỗ ngoặt, khóe miệng cong lên một đường cong rồi lập tức biến mất, “Mạt Lan nếu như biết lời cậu vừa nói là muốn đuổi việc cậu ta, nhất định cậu ta sẽ không bỏ qua đi.”
Không buông tha mình?
Ngôn Tư Diễn cứng ngắc cười ha ha hai tiếng, “Tôi chỉ là nói giỡn thôi, Mạt Lan tiên sinh tỉa hoa rất tốt”, miệng há, cậu mới rồi nhìn thấy một cảnh trong vườn hoa thật tốt quá đi, mới sáng sớm rời giường đã thấy Mạt Lan ôm một cành cây uốn éo chơi đùa, còn có thể nói cái gì. Người ta đem một cái gần giống, gần thành, gần bằng yêu quái xem như hài tử mà chơi đùa, so với chính mình đợt đi trêu chọc ma khóc là trình độ nguy hiểm cỡ nào, đây dính vào còn không phải tự tìm đường chết.
“Mạt Lan rất không thích đừa giỡn…” Tần Húc Cẩn cảm thấy việc nhìn sắc mặt Tư Diễn thay đổi cũng là một thú vui a.
“A, tổng giám đốc, tôi vừa rồi có nói gì sao?” Ngôn Tư Diễn cười nhe răng lộ ra một hàng thẳng trắng bóng, “Tôi vừa rồi chính là khoa trương tài nghệ của Mạt Lan tiên sinh thực tốt, còn nói cái gì khác sao?”
Tần Húc Cẩn: ??????????
Chạy xe đến dưới lầu tổng bộ Tần Phong, cũng chưa xuống xe liền gặp mấy trưởng phòng đang mở cửa xe trước mặt, Ngôn Tư Diễn đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn đi tất cả các phân khu công ty thị sát. Cậu đưa mắt nhìn vài nhãn hiệu BMV cùng Audi lóe sáng, cố nén tâm trạng lấy cục gạch tương vô cửa kính, đem tâm tư mình phóng lên cái xe đang ngồi, BMV với Audi thì sao, đại gia đây hiện vẫn còn ngồi trên Ferrari đây này.
Mấy quản lý nhìn thấy Tần Húc Cẩn đến, nhao nhao một lượt chào hỏi, thấy Ngôn Tư Diên ngồi ghế bên cạnh đều làm ra bộ dáng quan tâm không lý giải được.
Tô Thanh yêu xe thể thao ngày hôm qua không cẩn thận cạo sờn, hôm nay là đi cùng với Hàn Dương trên em xe vừa được tân trang. Hàn Dương nhìn mỹ nữ bên người, lại nghĩ tới lần trước cùng Ngôn Tư Diễn ngồi vào trong một cái xe chết cũng không muốn nghĩ, sắc mặt biến đổi.
Thấy Ngôn Tư Diễn ngồi trong xe Tần Húc Cẩn, anh nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tổng giám đốc chịu tai họa đi, hiện tại mình có thể thả lỏng một chút.
“Không nghĩ tới ngồi ở ghế phụ lái của tổng giám đốc lại là cậu ta”, Tô Thanh vừa tiếc hận vừa cảm khái nói, “Những năm nay người có thể ngồi xe tổng giám đốc không nhiều lắm, ngổi ở vị trí phụ lái chỉ sợ cũng chỉ có tiểu Ngôn.”
Hàn Dương hừ hừ, “Vậy muốn cậu ta có tiền mua xe đi”
“Chờ cậu ta thành tổng giám đốc phu nhân, xe gì mà không có” Tô Thanh tủm tỉm cười, “Nhìn ông chủ mặt lạnh vậy mà có cảm tình với một tên ngốc tử, đúng là ngược đời.”
“Cậu ta có trở thành tổng giám đốc phu nhân cũng không thể có xe”, Hàn Dương cười lạnh, “Sợ cả đời cậu ta cũng chẳng có được cái bằng lái.”
Tô Thanh Tâm vội ho một tiếng, hiển nhiên không biết cái sự thật này, không có bằng lái xe là một chuyện phi thường không bình thường đi.
Tần Phong trên danh nghĩa có gần hai mươi chi nhánh nhỏ, mà chủ yếu thì phân ra hai chi nhánh lớn, một bên là sản nghiệp điện tử, là nơi trước kia Ngôn Tư Diễn thực tập, một bên là đồ gia dụng. Hai tập đều tuy quy mô đều không phải là rất lớn nhưng hiệu quả và lợi ích không nhỏ.
Ngôn Tư Diễn lần đầu tiên cảm nhận cảm giác mục ruỗng của loại công tác thị sát này, đến gần tập đoàn, chứng kiến bốn phía không tôn trọng, hay hiếu kỳ thì là hâm mộ. Cậu có chút cảm khái, nếu như những người này đến gần tổng bộ thì có phải hay không lý tưởng kia tiêu tan hết, tỷ như Hàn Dương, lại tỷ như Điền Sơ, còn có Tổng giám đốc.
Thoạt nhìn tổng giám đốc lạnh lùng, kỳ thật cũng chỉ là cơ mặt hơi cứng ngắc thôi.
Nghe quản lý chi nhánh giới thiệu công tác, Ngôn Tư Diễn phát hiện mợi người đi làm rất nghiêm túc. Ít nhất thoạt nhìn là như vậy, không ai buôn chuyện, cũng không ai ăn trộm đồ ăn, kỳ thật người không may như cậu hy vọng có thể bắt được ai đó giống mình L như vậy có thể tái tìm một cái mặt mo đeo vào cho bản thân.
Có lẽ không may oán khí quá nặng, ông trời thật sự nghe được kỳ vọng của cậu, chỉ thấy trong góc có một nam nhân viên đang chơi game online, cậu xem sắc mặt ông chủ ngưng trọng lập tức đồng cảm với người nọ.
Quản lý đang giới thiệu tiến độ công tác bên cạnh cũng bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nhất thời không tìm được lý do giải thích.
“Giờ làm việc chơi game, quá cực khổ rồi, hôm nay cho cậu ta về nhà chơi tiếp” Tần Húc Cẩn mặt không biểu tình mở miệng, “Tần Phong không thể chia rẽ tình cảm của người khác được”
Ngôn Tư Diễn nhìn mặt không chút máu của nam nhân viên kia, có chút sợ sệt.
Tần Húc Cẩn quét mắt nhìn cậu một cái, “Đứng đấy làm gì?”
“Không có” Ngôn Tư Diễn trong lòng nghi hoặc, lúc trước chính mình bị bắt gặp đang chơi game, Boss vì cái gì không để mình chậm rãi về nhà chơi tiếp, mà lại điều mình đến tổng bộ? Đến tột cùng là có chỗ nào không đúng? Cậu nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân lạnh lùng kia, phát hiện trong mắt nam nhân rõ ràng ẩn xuất cái bóng của mình, tại trong mắt hắc bạch phân mình lại chỉ có một mình cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn, trong lòng nghi hoặc chậm rãi cùng dấy lên một cảm xúc không tên.
Mọi người thấy ông chủ cùng trợ lý hai người trừng mắt đưa tình, cũng không dám nhiều lời.
Ngôn Tư Diễn sau mới lên tiếng, “Ông chủ là người tốt, lại còn biết mỗi ngày vừa chơi vừa trộm đồ ăn rất nhàm chán.”
Mọi người không rõ tình hình thấy một đống mờ mịt.
Hàn Dương cảm kích kéo ra khóe miệng.
|
Chương 33: Người Quan Trọng Nhất
Ngôn Tư Diễn lúc nhỏ có một ý tưởng là làm giáo viên, sao đó dạy dỗ con cái của thầy mình, chỉ cần đứa nhỏ đi học nói câu nào liền phạt nó viết kiểm điểm đến run tay mới thôi. Về sau trưởng thành, nghe thầy giáo Văn nói tiền lương quá thấp, cậu vì vậy mới buông tha giấc mộng này. Nhưng khi cậu học đại học còn chưa đến thời điểm tốt nghiệp, tiền lương giáo viên đột nhên tăng mạnh, không chỉ có tiền lương mà phúc lợi cũng rất hời, Ngôn Tư Diễn lập tức cảm thấy cái không kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình thật sự đáng hận.
Về sau tại trên một tầng lầu trường đại học cậu chứng kiến một giáo viên trẻ tuổi đang tập giảng bài trong một phòng học trống rỗng, lúc đó cậu mới tràn đầy cảm xúc. Chính mình không có cái tính kiên trì nhẫn nại bền bỉ kia, vẫn không muốn phá hư tương lai của người tỉa hoa kia.
Lại về sau, giáo viên trẻ tuổi kia biến mất, cậu mới biết được đấy không phải là giáo viên mà là linh hồn của một giảng viên trước một ngày chuẩn bị lưu lại trường dạy học thì chết, phòng học kia chính là phòng mà hắn chuẩn bị dậy tiết đầu tiên trước khi chết.
Sở dĩ có rất nhiều ma qủy tồn tại bởi vì còn vương lòng hoài niệm, mà con ma kia chính là còn lưu luyến lý tưởng của mình chưa thực hiện được mà đã phải chết, chỉ mà muốn giảng bải cho học sinh.
Ngày đó chính mình một mình làm học sinh của hắn, sau đó vào thời điểm nhìn con ma kia biến mất, cậu thấy mà cảm động, có khi chuyện người làm vườn kia không hẳn là không tốt.
Trước khi Ngôn Tư Diễn đi vào chi nhánh công ty thị sát công tác, trong lòng cậu cảm xúc càng nhiều. Nghĩ cậu chính là tai chi nhánh này nai lưng, lăn lộn làm một chân nhân viên, mỗi tháng cầm cố tiền lương cũng đủ, thật không ngờ hiện tại lại lên đến trợ lý tổng giám đốc.
Lúc tiến vào thang máy, Ngôn Tư Diễn kinh ngạc phát hiện nguyên lai ma nữ mặc bộ đồ trắng bồng bềnh trong thang máy vẫn còn, chỉ là lần này nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng tựa hồ có vẻ rất sợ hãi, ngổi xổm nơi góc thang máy mà co rúm không ngừng run rẩy.
“Tiểu Ngôn, cậu nhìn chằm chẳm vào góc kia phát ngốc cái gì?” Tô Thanh Tâm nhìn nhìn nơi góc sạch sẽ kia, khó hiểu nhìn lại phía Ngôn Tư Diễn, chẳng lẽ nào cậu ta muốn đem góc kia nhìn thành cái hố.
“Ừm, mấy hôm trước có đọc qua một quyển sách, có nói nếu tập trung tinh thần nhìn vào một chỗ, có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa không tưởng” Ngôn Tư Diễn vuốt cằm nói.
“Đương nhiên là có biến hóa”, Hàn Dương cười nhạo, “Tơ máu trong mắt cậu có thể nhiều hơn mấy cái”
Ngôn Tư Diễn cười gượng hai tiếng, không nói lời nào.
“Tiểu Ngôn, cậu không bằng ra dưới chỗ kia ngước lên mà luyện tập” Tô Thanh Tâm biểu lộ quen mắt nhìn Tư Diễn
“Vì cái gì?” Ngôn Tư Diễn khó hiểu, “Chẳng lẽ nhìn vào ống kính đó thì luyện tập tốt hơn?”
“Không, nếu luyện tập được hiệu quả sẽ có thưởng” Cửa thang máy mở ra, Tô Thanh ưu nhã đối Ngôn Tư Diễn cười cười, “Điều kiện tiên quyết trước tiên là cậu đem cái ống kính camera kia nhìn thành cái lỗ”
Tần Húc Cẩn một tay xách Ngôn Tư Diễn, đem cậu cùng Thanh Tâm từ khoảng cách ba bước biến thành năm bước, “Về sau cậu tốt nhất đừng xem cái loại sách vớ vẩn cùng TV kia đi”, Nói xong lại liếc mắt Thanh Tâm, ánh mắt kia thực sự không tính là hữu hảo.
Tô Thanh Tâm sờ sờ cái mũi, hậm hực tự giác dịch sang bên cạnh, một đoàn người đi ra khỏi thang máy, lại thấy một quản lý béo béo gần trung niên dẫn mấy người đợi ở bên ngoài.
Mấy người lúc nhìn thấy Tần tổng tài lạnh lùng theo Ngôn Tư Diễn chi nhánh công ty bọn họ đi ra, vốn nơm nớp lo sợ thì lại thêm một tia kinh ngạc, lập tức nghi hoặc, chẳng lẽ mới nửa tháng thôi Ngôn Tư Diễn từ một thực tập sinh nho nhỏ đã muốn chen chân lên làm quản lý?
Quản lý cẩn thận nghĩ đến biểu hiện của Ngôn Tư Diễn tại chi nhánh, bất kể chỗ nào cũng nghĩ không ra cậu ta có chỗ nào không yếu kém, vậy ông càng đâm ra thắc mắc tại sao Ngôn Tư Diễn lại ở cùng một chỗ trên tầng cao này.
Quản lý đẫn mấy người tiến vào cửa chi nhánh công ty, lần này từng không có sự xuất hiện của Ngôn Tư Diễn, tất cả mọi người đều không có xảy ra vấn đề gì, mà ngay tại cửa sổ đều sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, xem ra là sợ hãi tình huống BOSS nổi hứng đi kiểm tra một vòng cửa sổ.
Ngôn Tư Diễn nhìn sắc mặt Tần Húc Cẩn, ngoan ngoãn trầm mặc, chỉ là nghiêng đầu đối mấy khuôn mặt quen thuộc cười sáng lạn, sau đó thu được những ánh mắt đầy hâm mộ.
Nhìn những ánh mắt này, đột nhiên nhớ tới câu áo gấm vinh quy về làng.
Tần Húc Cẩn nghiêng đầu liền thấy Ngôn Tư Diễn đối hai cô gái phía trước cười sáng lạn, nhàn nhạt mởi miệng, “Thất thần trong lúc công tác, khấu trừ…”
“Tổng giám đốc, tôi là đang quan sát vệ sinh công ty, cảm thấy rất không tồi, không nhiễm một hạt bụi”. Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm nhìn Tần Húc Cẩn, “Mọi người làm việc cũng rất nghiêm túc.”
Mọi người trong công ty đều gật đầu, không hổ là người từng ở chi nhánh a, bây giờ còn nhớ rõ nói đỡ chúng ta.
“Không nhiễm một hạt bụi?” Tần Húc Cẩn khiêu mi, “Cậu có thể lăn một vòng trên mặt đất không?” Như vậy rõ ràng là bao che khuyết điểm, có lẽ nào anh nhìn không ra?
Ngôn Tư Diễn câm nín, yên lặng nhìn sàn gạch màu đen dưới chân, lại nhìn khuôn mặt không biểu tình của ông chủ, lại yên lặng lắc đầu.
“A, mấy vị tới trước phòng làm việc của tôi uống trà” Quản lý chi nhánh thấy tình huống này, đẩy đẩy mấy người gây áp lực kia vào phòng làm việc của mình, không chút chần chừ pha trà ngon
Nhìn một đám người này, ông có chút buồn bực, trước kia một hai tháng tổng bộ mới đến thị sát một lần, lần này như thế nào mới qua một hai tuần đã lại tới, chẳng lẽ lần trước tại đây xảy ra vấn đề khiến tổng giám đốc không vừa lòng?
Tần Húc Cẩn sắc mặt cũng gọi là khó coi, đương nhiên sắc mặt anh lúc nào cũng chưa bao giờ đẹp mắt, chỉ là lần này hàn khí đặc biệt nghiêm trọng. Quản lý một bên đem tình hình công tác báo cáo, nghĩ hôm qua bởi vì đi công tác không có tham gia hội nghị tổng bộ, hôm nay tốt hơn vậy nên một mình làm báo cáo miệng.
Sau khi quản lý báo cáo xong, ngón tay Tần Húc Cẩn điểm nhẹ lên mặt bàn, một tiếng lại một tiếng, tiện đem trái tim của quản lý nhấc lên nhấc xuống, hận không thể nhào đến ôm đùi BOSS Tần hỏi, ngài đến tột cùng muốn gì, cứ nói thẳng a, chết cũng xin làm người ta chết thống khoái một chút chứ.
Ngay tại thời điểm quản lý cho là sinh tử mình thật không xong, Tần Húc Cẩn mở miệng nói, “Ừm, làm rất khá”, nói xong đứng lên muốn đi.
Quản lý thở dài một hơi, lau lau mồ hôi bên trán, vậy mà giày vò mình lâu thế, chỉ sợ làm ông tổn thọ sớm. lại đưa mắt nhìn Ngôn Tư Diễn bên người Tần Húc Cẩn, đến tột cùng cậu ta có năng lực gì mà thích ứng được ở bên tổng giám đốc?
“Nghe trợ lý nói cậu trước đây thực tập ở chỗ này?” Thanh Tâm sau khi mở cửa, thấy mấy ánh mắt tò mò từ bốn phía phóng đến bên người Tư Diễn, cười nói, “Xem ra mọi người đối cậu rất tò mò” Thốt ra lời này, còn ai dám nhìn Tư Diễn, bất kể ghen ghét hay hâm mộ, bọn họ đều biết Ngôn Tư Diễn bây giờ là trợ lý tổng giám đốc a.
“Ừm, mọi người đều chiếu cố tôi” Ngôn Tư Diễn câu tiếp muốn nói rất thích mọi người, nhưng lại nhìn thấy mấy đồng sự quen biết trước đây của mình biến sắc, cậu cười cưởi, nuốt xuống câu kia.
Tần Húc Cẩn nhìn lướt bốn phía, lập tức dem mấy ánh mắt tò mò nhao nhao trên người Ngôn Tư Diễn thu trở về, “Trợ lý, đi thôi”
“Ah” Ngôn Tư Diễn lập tức đi theo bên người Tần Húc Cẩn, còn có ý quay người nhìn lại góc kia, ma nữ kia lúc này đã biến mất, không biết đầu thai chưa…
Quản lý cẩn thận từng ly từng tý đưa đoàn người ra khỏi cao ốc, mới thả lỏng trở về công ty, nhớ tới thái độ của tổng giám đốc đói với Tư Diễn, ông nhíu mày, cảm thấy trong chuyện này có gì quái dị. Nếu Ngôn Tư Diễn là nữ nhân, ông còn tưởng tổng giám đốc đối tiểu tử kia có ý, nthưng mà tiểu tử kia rõ ràng là nam nhân, tổng giám đốc mặt lạnh đem cậu ta cất nhắc lên chân trợ lý giám đốc là muốn làm gì?
“Các người nói sao, hôm nay tại chi nhánh khác có người bị tổng giám đốc phát hiện chơi game, kết quả một câu liền đuổi việc?
“Ah, thật là xui xẻo”
Quản lý biến sắc, đuổi việc? Ông nhớ tới Ngôn Tư Diễn bị tổng giám đốc phát hiện chính là lúc cậu ta đang trốn việc chơi game, trong chuyện này…… xem ra hậu thuẫn sau lưng Ngôn Tư Diễn không nhỏ, ông có chút cảm khái, may mắn tại thời điểm Tư Diễn thực tập không có ai làm khó cậu ta.
Ra khỏi công ty cũng vừa lúc giờ cơm trưa, Tần Húc Cẩn một câu phán tự mình an bài, các quản lý khác nửa khắc biến mất không tăm hơi. Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật nhìn đường cái trống rỗng, vì cái gì không một ai thuận tay đem mình đi với?
Tần Húc Cẩn nhìn ra suy nghĩ của cậu, sắc mặt lại phi thường không tốt, giọng tức giận nói, “Còn không lên xe?”
Ngôn Tư Diễn nghe vậy lập tức ngoan ngoãn lên xe, điều này nghĩa là mình không cần tự vẫy taxi, không cần trả tiền cơm trưa, thế là tiết kiệm được không nhỏ?
Tần Húc Cẩn gần đây lái xe rất khá, không giống với cảm giác ngồi cùng xe với Hàn Dương, Tư Diễn nhìn bên cạnh Tần Húc Cẩn, chậm rãi thu hồi tầm mắt, ngón trỏ uốn uốn, đến tột cùng vì cái gì mà người này đối mình khác biệt?
Ngôn Tư Diễn thu hồi thần trí trên mây, lúc ngẩng đầu lên thấy một chiếc xe đối diện mất lái đang thẳng hướng mình đâm tới, cậu còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Tần Húc Cẩn rất nhanh bẻ quặt tay lái, sau đó trong nháy mắt ôm mình vào ngực.
Tiếng phanh xe chói tai, tiếng thét ầm ĩ, giờ phút này tai cậu có chút mơ hồ, loại tình cảnh này so với TV chân thực hơn nhiều, không nghĩ tới mình bây giờ lại thành nhân vật được bảo hộ.
Lúc xe đâm vào rào chắn, cậu được người bên cạnh ôm vào trong ngực, căn bản không có bao nhiêu cảm giác, nhưng người kia lại rất lo lắng che chở mình.
“Cậu không sao chứ?” Lúc cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, nam nhân từ trước đến nay vẫn lạnh lùng lại cất tiếng khẩn trương. Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, trong mắt thấy rõ ràng bóng của chính mình trong đó.
Nhất thời cậu không biết nên nói cái gì.
Tần Húc Cẩn nhìn biểu lộ ngơ ngác của Ngôn Tư Diễn, cho là cậu bị hoảng sợ kinh hãi, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, “Đã không có việc gì” Khóe mắt anh quét về phía chiếc ô tô vừa đụng vào kia, trong mắt hiện lên đạo hàn quang.
“Tôi không sao” Tư Diễn lắc đầu, nhìn chỗ khuỷu tay nam nhân bị đập chảy máu, đột nhiên nhớ tới thời điểm linh hồn giáo viên đại học kia sắp rời đi cũng đối mình nói thế này.
Nếu như có một người tại thời điểm nguy hiểm nhất trước hết nghĩ đến ngươi, vậy thì người kia nhất định đem ngươi đặt ở vị trí trọng yếu nhất.
Linh hồn của người trẻ tuổi kia nói trước đây chính là từng học khoa phân tích tâm lý, mà cậu vừa nghe một tiết đã liền có thể phân biệt một người đối đãi một người thế nào là thật tình.
Cậu tựa hồ có chút minh bạch, lại tựa hồ không rõ, chính mình đối Tần Húc Cẩn mà nói đột tột cùng là có chút trọng yếu sao?
|
Chương 34: Như Vậy Rất Tốt
Xuất hiện tai nạn xe, tới nhanh nhất tự nhiên không phải cảnh sát giao thông, mà là quần chúng vây xem.
Ngay tại lúc Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài xe đã tụ tập một đống lớn quần chúng nhiệt tâm khí thế, hoặc hưng phấn, hoặc hiếu kỳ, hoặc lo lắng trông bọn cậu.
Quần chúng không rõ chân tướng một bên hướng tên bên cạnh nghe ngóng sự tình, một bên tiếc rẻ chiếc Ferrari xinh đẹp như vậy lại vỡ thành cái dạng này.
Ngôn Tư Diễn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe một đám nhiệt tình vây xem, đầu nghiêng nghiêng ánh mắt dừng trên khuỷu tay của Tần Húc Cẩn, “Bên trong rương dự bị có hộp cấp cứu chứ?”
Tần Húc Cẩn gặp sắc mặt Ngôn Tư Diễn không được tự nhiên, sờ sờ đầu cậu, “Tôi không sao.” Hai ngày nay anh hình như đã dưỡng thành thói quen sờ đầu Ngôn Tư Diễn, đây là thói quen tốt, ừm, phải tiếp tục giữ gìn.
Đối cái tay làm loạn trên đầu mình, Ngôn Tư Diễn nhịn nhẫn, cuối cùng không có gạt xuống, mà vội ho một tiếng, “Rốt cuộc có hay không, nói coi.”
“Có,” Tần Húc Cẩn thu tay lại, không chút để ý tới ánh mắt nhìn cánh tay mình, ánh mắt đó thật sự không giống như xem miệng vết thương của mình.
Ngôn Tư Diễn mở cửa xe, lúc xuống xe cảm giác đầu óc hơi choáng váng, quơ quơ đầu, đi đến phía sau xe mở rương dự bị lấy hộp thuốc trở lại chỗ ngồi trên xe, một bên cầm thuốc khử trùng, một bên cảm khái nghĩ, chính mình thời đại học học khóa cấp cứu vẫn cảm thấy cậu kém, tuy rằng khóa sau mình được một cái ưu, nhưng với việc về sau vẫn không có cơ hội thực hành cậu cảm thấy rất là tiếc nuối, hôm nay chút tay nghề của mình cuối cùng có thể sử dụng rồi.
Tần Húc Cẩn trông động tác Ngôn Tư Diễn mặc dù có chút không lưu loát, nhưng mà coi như quy phạm, vì vậy nhẹ thở ra, tuy anh không ngại một chút vết thương nhỏ thế này, nhưng mà anh vẫn hơi để ý miệng vết thương này càng biến càng lớn.
Hai người vốn đang tiến hành giai đoạn bạn tốt chữa thương, lúc này một người đàn ông nhìn cửa sổ xe nói, “Bạn thân, có việc gì thế?”
Ngôn Tư Diễn nhanh chóng đáp lời, đối người qua đường nhiệt tâm B nói, “Không có việc gì, đa tạ quan tâm.”
Ai ngờ vị anh giai kia lập tức đối một đám người sau lưng nói, “Tôi đã nói bọn họ không có việc gì mà.”
Một đám người lập tức lấy làm kỳ, dù sao đụng vậy mà không bị thương quả thực là không có khả năng, bấy giờ thấy vẻ mặt hai người không có vấn đề gì, bọn họ không khỏi cảm khái cái người mua chiếc Ferrari không chỉ có tiền, mà còn vận khí.
“Chúng ta bây giờ xuống xe trước, tôi đã gọi điện thoại kêu công ty bảo hiểm tới xe kéo,” Tần Húc Cẩn híp mắt nhìn chiếc Audi cách đó không xa bị đâm biến hình, kéo Ngôn Tư Diễn xuống xe, Ngôn Tư Diễn xuống xe cảm giác choáng váng lại xuất hiện trong đầu lần nữa, dưới chân mềm nhũn được Tần Húc Cẩn lập tức lấy.
“Cậu làm sao vậy?” Tần Húc Cẩn sắc mặt trở nên có chút khó coi, tay kia kín đáo xẹt qua cổ tay của Ngôn Tư Diễn, thần sắc mới chậm rãi dịu xuống.
“Không có việc gì, vừa rồi lúc đụng vào con lươn có thể đầu hơi choáng nặng,” Ngôn Tư Diễn liếc mắt mình đang được ôm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, cậu nên bảo Boss buông tay tốt hay là cứ giả bộ như chưa phát giác thì tốt hơn?
“Hai vị tiên sinh, chúng tôi là phóng viên của XX TV, xin hỏi tai nạn xe lần này là như thế nào phát sinh, chủ xe Audi đã mất lái, nghe quần chúng chung quanh nói, là Audi đâm vào các anh, xin hỏi đối việc này có ý kiến gì không?”
Ngôn Tư Diễn ngó nữ phóng viên kích động, cậu hoài nghi vị nữ phóng viên này với vị chủ xe Audi kia có cừu oán, cậu vội ho một tiếng, “Vị phóng viên tiểu thư này, nhận định duy nhất hiện tại của tôi chính là chờ cảnh sát giao thông đến xử lý chuyện này, nếu quần chúng vây xem đã nói rõ cả chuyện rồi, tụi tôi còn có thể nói cái gì? Góc độ quan sát của quần chúng là 360°, mà tầm mắt của tôi chỉ có thể một khối phía trước, nếu như ngài đối cái tai nạn xe này cảm thấy hứng thú, xin mời hỏi thăm quần chúng vây xem.”
Người nữ phóng viên đây thấy Ngôn Tư Diễn nói một đống…, kết quả điểm mấu chốt nào cũng chả nhắc, vì vậy đặt sự chú ý lên người đàn ông anh tuấn bên cạnh cậu, “Vị tiên sinh này, xin hỏi…”
“Luật sư của tôi rất nhanh sẽ tới,” Tần Húc Cẩn nhìn cũng không nhìn phóng viên, “Có vấn đề chờ cậu ta đến rồi cô hãy hỏi.”
Nữ phóng viên hậm hực cười cười, trên mặt có chút không nén được giận, cảm thấy minh bạch người này không phải người bình thường, nhìn lại chiếc Ferrari số lượng có hạn ấy, lập tức hiểu rõ việc này là không thể truyền báo ra, cho người quay phim phía sau một ánh mắt, hai người thức thời ly khai hiện trường.
Không đầy một lát, cảnh sát giao thông với bác sĩ chạy tới hiện trường, cảnh sát giao thông sau khi hiểu rõ sự tình phát sinh, biết rõ chủ xe Ferrari là người tổn thất vô tội, hơn nữa nhìn kiểu xe cũng biết vị chủ xe này không đơn giản, cũng không hỏi nhiều, lại thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới hiện trường, đúng là kim bài luật sư nổi danh bản thị.
Song phương nói chuyện với nhau trong chốc lát, vì vậy chưa bao lâu cảnh sát giao thông rời khỏi, bác sĩ rời khỏi, vị chủ xe Audi bị thương kia cũng được kéo đi, quần chúng vây xem thấy không còn náo nhiệt có thể xem, cũng tốp năm tốp ba tản ra.
Ngôn Tư Diễn từng trên TV gặp người đàn ông này, không nghĩ tới bản thân so trên TV thoạt nhìn càng ra vẻ yếu kém một ít.
Tần Húc Cẩn kéo Ngôn Tư Diễn lên xe của người đàn ông, nói câu “Cậu ta là luật sư đại diện của tôi” cũng chưa có bên dưới, dẫn tới người đàn ông có chút bất mãn.
“Tôi là luật sư đại diện kiêm bạn tốt của vị mặt liệt này Mao Hữu, xin chào.” Nói xong vươn bàn tay xinh đẹp tới trước mặt Ngôn Tư Diễn.
“Tôi là trợ lý của tổng giám đốc, Ngôn Tư Diễn,” Ngôn Tư Diễn và Mao Hữu bắt tay, mắt nhìn ông chủ mặt không biểu tình, danh tự của người bên cạnh ông chủ quả là thật cá tính, đào yêu, lan đen, chuột đồng đều xuất hiện, hiện tại lại lòi ra một con mèo, cha mẹ bọn họ quả thực rất có tài hoa nha.
Mao Hữu thu tay lại, mắt nhìn Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm sau mới quay đầu nói với Tần Húc Cẩn, “Đại ca, tôi bây giờ lái xe đưa các anh về, sự tình đằng sau tôi tới xử lý.”
Tần Húc Cẩn ánh mắt hơi đổi, “Chuyện này phải xử lý tốt.” Nói xong, tầm mắt rơi trên vẻ mặt mờ mịt của Ngôn Tư Diễn, “Nên xử lý tốt, thì xử lý.”
Mao Hữu trên mặt vốn tươi cười không chút để ý lúc này trở nên nhiều phần nghiêm túc hơn, ánh mắt như có như không đảo qua Ngôn Tư Diễn, nhẹ gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”
Trải qua giày vò cùng một chỗ thế này, đã sớm qua giờ cơm trưa, Ngôn Tư Diễn dựa vào ghế ngồi ỉu xìu ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, lại sờ sờ chỗ ngồi dưới thân, tại sao người bên cạnh cậu không phải mua BMWs thì lại là Audi, nếu không nữa thì mua Ferrari, mà cậu ngay cả một cỗ Alto cũng mua không nổi.
Người so đo người giận điên người, cậu nhớ tới cha ruột mình, ông già đó kỳ thật cũng rất có tiền, nếu không phải mẹ mình đích thực không muốn nhắc tới ông già đó, cậu năm đó cũng sẽ không kiên cường như vậy cự tuyệt chi phiếu ổng viết cho mình.
Tình cảm nhiều năm còn chưa đầy ba câu làm nũng, cậu thật sự cảm thấy hôn nhân kiểu này chẳng có ý nghĩa, nếu tương lai cậu cưới một người con gái, nhất định đối xử tốt với cô ấy, mà không phải giả dối dây dưa thời gian của cô ấy sau lại làm cho cô ấy cô độc một mình.
“Ngôn tiên sinh, Ngôn tiên sinh…”
Ngôn Tư Diễn lấy lại tinh thần, đối Mao Hữu cười cười, “Ngại quá, Mao tiên sinh, anh hỏi tôi cái gì?”
“Không có việc gì, không có việc gì, màn tại nạn xe vừa rồi tôi có thể lý giải,” Mao Hữu cởi mở phất phất tay, “tôi vừa hỏi cậu làm việc bên cạnh tổng giám đốc đã quen chưa?”
Ngôn Tư Diễn xem xét khuôn mặt không biểu tình của Tần Húc Cẩn, lập tức im lặng, trước mặt boss mà cho tôi câu hỏi kiểu này, cái này chỉ một sự lựa chọn, không phải song hướng a, khóe miệng cậu cong cong, “Ừm, rất quen.” Nụ cười xán lạn nọ khiến biểu tình trên mặt Mao Hữu cứng đờ.
Đại ca, ngài đến rốt cuộc đã làm cái gì, lại để cho bé ngoan nhà người ta nghĩ một đằng nói một nẻo thế này? Chỉ là đứa bé này ngược lại rất có ý tứ, mặc dù là một nhân loại, ngược lại so rất nhiều nhân loại hiểu biết hơn, bớt chút khom khom uốn uốn kẻ khác.
Nhưng mà cho dù là như vậy, trăm ngàn năm qua loại người thế này gặp được cũng không ít, ông chủ tại sao vừa ý cậu ta? Người thích ông chủ nhiều như vậy, ông chủ sao lại vừa ý người này rồi? Chẳng lẽ đây thật đúng là duyên phận trong truyền thuyết?
Nhìn khuôn mặt này, được rồi, tại trong nhân loại coi như là tốt rồi, nhưng mà tại Tiên Giới, bộ dáng kiểu này cũng không tính là cái gì; nói cậu ta thiện tâm, có rất nhiều tu vi thiện tâm hơn cậu ta; nói cậu ta có tính cách, cái đó cũng không phải độc nhất vô nhị, thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra a không nghĩ ra.
Xe lái vào biệt thự Tần Húc Cẩn, xuống xe sau đó Mao Hữu liền tự tại đón tiếp Mai quản gia phía trước, tiêu sái phất phất tay, tiếp đó tự tại đi vào cửa chính.
Ngôn Tư Diễn đi bên cạnh Tần Húc Cẩn, cảm thấy vị Mai quản gia này phát hiện băng bó trên khuỷu tay boss thì ánh mắt nhìn cậu càng thêm quỷ dị, cậu rụt rụt cổ, hướng bên người Tần Húc Cẩn sáp sáp, tin boss, được sống yên ổn.
Quả thật sáp lại gần bên người Tần Húc Cẩn, ánh mắt quỷ dị kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, Ngôn Tư Diễn đồng học tâm tình rất là vi diệu, ngẩng đầu nhìn Tần Húc Cẩn, liền phát hiện Tần Húc Cẩn to mắt cúi đầu nhìn cậu, không biết sao, cậu lại nghĩ đến tình hình mình được Tần Húc Cẩn bảo hộ trong ngực, trong lòng vẫn có chút cảm giác nói không nên lời.
Ngôn Tư Diễn không kỳ quặc được bao lâu, bởi bàn tay ấm áp nọ lại dừng trên đỉnh đầu cậu, vuốt sợi tóc mềm mại của cậu, “Vào thôi, cơm trưa chuẩn bị xong rồi.”
Cảm thấy có chút ấm áp, Ngôn Tư Diễn vỗ vỗ tay xoa đỉnh đầu mình, “Tôi là đàn ông, đàn ông, tóc không thể sờ bừa.”
Tần Húc Cẩn thấy bộ dạng này của cậu, trong mắt hàm chứa một tia ấm áp, thu tay lại, khóe miệng lại hơi hơi cong lên.
Mao Hữu đi ở phía trước quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Tần Húc Cẩn ý cười không rõ ràng, sắc mặt hơi đổi, “Ràng buộc sâu như thế sao…” Lại để cho một người từ trước đến nay lạnh lùng lộ ra nụ cười, quả bực nào gian nan.
“Thấy sao,” Đào Dao đứng ở vườn hoa bên cạnh, xa xa trông hai thân ảnh nọ, rành rành một người trong đó giống như mèo xù lông, lại làm cho cô cảm thấy, người này đứng bên cạnh chủ tử lại thích hợp cực kì, “Bọn họ với nhau, có cái gì không tốt?”
Mạt Lan thưởng thức một đóa hoa lan trong tay, ánh mắt lại rơi vào trên hai người kia, xa xa nhìn thấy ý cười nhè nhẹ trên khoé miệng Tần Húc Cẩn, nắm mạnh hoa lan, sau hồi lâu lại đột nhiên bật cười, “Hình như, hoàn toàn chính xác không có gì không tốt.”
Cho dù là nhân loại cũng không có vấn đề gì, có thể đi vào tâm chủ tử, đã là sự tình không dễ.
Đào Dao nhìn cậu ta một cái, cúi người nhổ đi một gốc cỏ giữa khóm lan, khóe mắt quét nhìn về phía hai người, chỉ thấy chủ tử từ trước đến nay lạnh lùng vỗ đầu của con người kia.
Giờ khắc này, cô cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, như vậy, thật sự quá tốt.
|