Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
Leo cây (trung)
Lẽ nào làm nhiệm vụ ẩn giấu cũng kích hoạt chống chương trình khác sao?
Kiều Dĩ Hàng rất mê mang. Đi phụ bản, đây là lần đầu gặp a.
Bất quá nếu ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ có thể giết hắn thì chắc việc này cũng bình thường.
Hắn nhìn thời gian xem liệu có đủ thời gian đi tắm không thì bị kinh hách. Thời gian trên màn hình hiện rõ ràng —-
47:42:44
47:42:43
47:42:42
….
Bốn mươi bảy giờ bốn mươi hai phút?!
Kiều Dĩ Hàng dụi mắt vài cái, xác định mình không hoa mắt.
Hắn mới ly khai mười phút đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không dưng hắn lại bị nhốt lại hai ngày?
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ làm gì đó. Thế nhưng tiền tài, trang bị còn đủ cả, đẳng cấp kinh nghiệm cũng không thay đổi. Tức là ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ không có giết hắn nữa… Trừ phi ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ có khả năng thao túng nhân vật của hắn nếu không dù có chuyện thế nào cũng sẽ không liên lụy đến Tiểu Thuyền.
Hắn vuốt mặt, mở diễn đàn game tìm xem có ai cũng bị nhốt giam 48 tiếng đồng hồ như hắn không.
Chỉ sau một giây, mười trang kết quả hiện ra.
Hắn kích vào một cái chủ đề HOT đã thấy một cái ID dùng chữ đỏ chửi ầm ĩ: CNMD, ta đâu dùng chương trình ăn gian?! Ta mới cấp mười ăn gian cái con khỉ ấy! Ta ăn gian thực cho xem M!
Nhìn có kẻ cùng chung cảnh ngộ, hắn có chút hả hê —
Tha thứ ta quá đẹp giai: huynh đệ a, chiến hữu a, đồng bệnh tương lân a….
Mẹ A Lý: không chứng cứ đừng to mồm, ngươi nói vậy ai tin?! Đưa chứng cứ ra đây! Làm đ* còn muốn dựng đền thờ.
Các Diện: Cẩu! Công ty game cho ngươi bao nhiêu thịt để ngươi cắn loạn người?!
….
Cả trăm bài tiếp theo đều là war hết.
Ngay khi Kiều Dĩ Hàng thấy choáng váng, chuẩn bị từ bỏ thì thấy một cái khai sáng — Đồng điểu dị phi: Tìm dịch vụ khách hàng của công ty khiếu nại đi. Nếu thực không có gian dối thì đều có thể giải quyết mà.
Đối với dịch vụ khách hàng của công ty, hắn vừa nghĩ đã thấy có điểm khó chịu.
Nếu công ty xem trọng việc bảo mật, không để lộ thông tin cá nhân của hắn, hắn cũng không thành ra nông nỗi này. Thế nhưng hai việc không liên quan.
Thật vất vả mới bắt thông được điện thoại, hắn nói rõ tình huống thì nghe đầu bên kia lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tài khoản của ngài sử dụng chương trình gia tốc nên bị nhốt vào thiên lao 48 tiếng. Nếu còn tái phạm sẽ bị ban ID.“
….
Kiều Dĩ Hàng cố nén giận hỏi: “Chương trình gia tốc là cái gì?“
“Là phần mềm gian lận.“
“Ta không có.“ Kiều Dĩ Hàng cố gắng không văng tục.
SH*T! Hắn rút cuộc hiểu được người lập chủ đề kia vì sao phát bực.
“Đây là hệ thống tra được.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng cố gắng kiềm chế, “Làm ơn kiểm tra lại một lần nữa!“
“Rất xin lỗi.“
…
Hắn biết nói gì cũng thế, hơn nữa có cảnh giác từ lần lộ thông tin lần trước, lần này không dây dưa nữa trực tiếp dập máy.
Tiểu Thuyền vô tội đứng ở thiên lao.
Thế giới rất an tĩnh.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nghĩ: “không biết ‘Thiên Tịch Hữu Mộng’ hiện giờ ra làm sao?”
…..
Thiên Tịch Hữu Mộng giờ đang phát điên.
Bởi vì đồng hồ đếm ở nhiệm vụ ẩn chỉ còn có hai tiếng mười phút bỗng nhiên … dừng lại.
Ngơ ngác ngồi nhìn màn hình mười phút, Kiều Dĩ Hàng từ phẫn nộ dần dần biến thành bình tĩnh. Hắn còn không có ý muốn lập nhân vật mới. Khẩu khí của dịch vụ khách hàng thực trực tiếp đem sự hào hứng của hắn phong kín không có kẽ hở.
Hắn dứt khoát tắt máy tính, đem đĩa DVD Tiểu Chu đưa cho ra xem. Đó đều là các bộ phim đã đạt giải Kim Hoa. Mặc kệ hắn có đoạt giải hay không ký giả nhất định sẽ hỏi về mấy cái này. Đây chính là tác nghiệp ngoài giờ của nghệ nhân.
Hắn lật qua, rút ra phim “7 ngày đêm không ngủ” của Uông Phổ Sinh, điển hình cho loại phim văn nghệ.
Chọn bộ này không phải bởi vì hắn thích xem phim văn nghệ mà là bới vì Nhan Túc Ngang làm khách mời trong phim. Là tượng đài trong giới diễn viên, tên đặt ở chỗ dễ thấy nhất, lấn át cả nam nữ diễn viên chính.
Phim nhựa hình ảnh tinh xảo tựa mộng ảo nhưng tình tiết rất thong thả.
Kiều Dĩ Hàng nhịn không được tua mau thẳng đến khi một thân ảnh tuấn lãng chợt lóe rồi qua.
Hắn ấn tạm dừng rồi cho chạy trở lại.
Nhan Túc Ngang sắm vai mối tình đầu của nữ diễn viên chính, vì ngây ngô mà xa nhau, vì thành thục mà quay về.
Kiều Dĩ Hàng bắt đầu từ chỗ đó, chăm chú xem đến hết.
Vai của Nhan Túc Ngang có khuôn mặt dễ nhìn nhưng tính cách tự tư tự lợi. Từng cái nhấc chân giở tay của hắn liền có thể cảm thấy sự bất minh không nói nên lời, rồi lại cảm giác một sự hèn mọn thoáng qua phút chốc. So với hắn, nam diễn viên chính Khổng Chấn tuy tướng mạo chỉ bình bình nhưng trầm ổn rộng lượng, có khí khái của nam nhân.
Nam nữ nhân vật chính cuối cùng quyết định nắm tay nhau đối mặt nhân sinh, cùng đi đến tương lai đầy bão táp.
….
Kiều Dĩ Hàng xem xong, trầm tư thật lâu.
Ánh mắt Nhan Túc Ngang không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Nhất là khi hắn nghe nữ nhân vật chính khen nam nhân vật chính thì vẻ mặt chết lặng cùng ánh mắt tựa như né tránh khiến vẻ đẹp của hắn càng thêm hoàn hảo.
Nếu lúc trước hắn chưa xem Nhan Túc Ngang tham gia chương trình khác hẳn đã cho rằng con người Nhan Túc Ngang vốn là như vậy.
….
Con người vốn là như vậy.
Hắn đột nhiên đứng lên, lấy “Phong đấu” do hắn đóng ra.
Để làm bệ phóng cho con đường đóng phim của hắn, Y Mã có thể nói là trăm chọn vạn tuyển mới được bộ phim từ đạo diễn, chế tác đến diễn viên chính đều là hạng nhất. Đáng tiếc, công ty đã quên, người khác hạng nhất dễ làm hiện rõ người không hạng nhất.
Phim vừa chiếu, lời phê phán dành cho hắn tựa như thủy triều ào tới.
Thậm chí có bình luận rằng hắn không khác gì bình hoa di động.
Kỳ thực, hắn diễn vai này cũng là may. Tuy tính cách xung động nhưng vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống, ngay thẳng, chính nghĩa, có trách nhiêm. Còn hơn nam chính quá lãnh khốc thành ra không sinh động.
Nhất là kết thúc, hắn vì nữ chính mà chết, hắn đã lấy đủ cảm tình của khán giả.
—- đáng tiếc phải là.
Nếu hắn không có đem đoạn tự bạch trước khi chết diễn không sai thì dù Y Mã có đem một núi vàng tặng ban giám khảo Kim Hoa họ cũng không có đề cử hắn.
Bắt đầu vào phim.
Tình tiết hắn đã thuộc làu làu.
Lần này hắn là muốn xem lại diễn xuất.
Khi chính mình xuất hiện không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Nhan Túc Ngang.
Rõ ràng là hai vai khác nhau hoàn toàn thế nhưng trong một khắc, hắn không kìm lòng nổi so sánh.
Vai của Nhan Túc Ngang ban đầu hình tượng là hiên ngang. Vai hắn cũng không tệ cũng mười phần anh tuấn suất khí. Thế nhưng theo diễn biến bộ phim mà vai của Nhan Túc Ngang biến hóa nhưng hắn thì vẫn dừng lại ở hình tượng anh tuấn suất khí ban đầu.
Nhớ lại quá trình diễn xuất mệt mỏi, hắn phải không ngừng chú ý góc quay của máy để có được hình ảnh đẹp nhất … tựa như quay MV.
Hắn đột nhiên minh bạch mình diễn xuất dở ở chỗ nào.
Dung nhập.
Hắn trong lúc diễn luôn sống trong thế giới của mình tựa như lúc đóng MV. Sở dĩ đoạn cuối đóng đạt bởi vì…nó có cảm giác giống MV nhất.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên rất lo lắng, phi thường lo lắng.
Hắn sẽ không…đoạt giải Lạn Đồng?
————-
Giải Kim Hoa là sự kiện trọng đại mỗi năm của làng điện ảnh.
Đại đa số người mê điện ảnh ngoại trừ doanh thu bán vé thì tối quan tâm đến giải Kim Hoa.
Mặc dù lần này biết chắc sẽ không đạt giải nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn phải chuẩn bị cẩn thận đi dự lễ trao giải.
Vừa bước xuống xe, hắn đã được chào đón bởi một tràng hò reo cùng ánh đèn flash nháy lên không ngừng.
Chủ trì ở sân khấu ngoài trời là thành viên nhóm “Hula hoop” nổi tiếng một thời – Đông Hoan. Từ khi nhóm tan rã, hắn chuyển sang dẫn chương trình nhưng không quá thành công.
Đông Hoan thấy Kiều Dĩ Hàng trong mắt hiện lên một tia phức tạp nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng vẻ tươi cười: “Chúc mừng được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.”
“Cảm tạ.” Kiều Dĩ Hàng mặc một bộ vest trắng nên trông rất nổi bật trên nền đỏ.
“Lần này tự tin đoạt giải chứ?” Đông Hoan đưa micro đến trước mặt hắn.
Kiều Dĩ Hàng: “Ta không nghĩ sẽ đoạt giải.”
“Lần trước Trần Đức Chương cũng nói vậy sau đó đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.” Đông Hoan tủm tỉm cười, “Không chừng lần này ngươi cũng vậy đi, ta coi trọng ngươi!”
Coi trọng cái gì, đưa hắn lên mây rồi xem hắn ngã mới là mục đích thật đi.
Kiều Dĩ Hàng cười đáp lại: “Nếu ngươi là giám khảo thì tốt rồi.”
Ở bàn tiếp tân ký tên xong thì nghe thấy tiếng hò reo ngập trời phía sau, hắn quay lại thì thấy Trương Giai Giai mặc váy dài màu lam đang bước trên thảm đỏ. Rõ ràng đã qua độ tuổi đẹp nhất nhưng từ Trương Giai Giai vẫn toát lên vẻ quyến rũ thành thục cùng vẻ thanh thuần của thiếu nữ khiến cho bất luận vai gì cũng đều có thể diễn được. Trách không được Liên Giác Tu từng nói nàng mãi mãi là diễn viên nữ xuất sắc nhất.
Kiều Dĩ Hàng chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu đi vào.
Trong làng điện ảnh, hắn mới chỉ là người mới.
Bước vào hội trường đang muốn tìm chỗ ngồi thì chợt nghe thấy có tiếng nói: “Hi.”
Hắn xoay người nhìn lại rồi sửng sốt.
Phong Á Luân?
———
Plug-in: Người chơi dùng các phần mềm gian lận để kiếm tiền hay hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi.
Chống plug-in: Công ty game để đề phòng gian lận đã sử dụng các biện pháp khác nhau, thông thường nhất là bất ngờ nhảy ra một từ và các hình ảnh. Người chơi phải chọn đúng hình ảnh miêu tả từ, nếu làm sai hai lần liên tiếp sẽ bị coi như sử dụng phần mềm gian lận và nghiêm phạt.
[Tình huống tham khảo] :
Một khu nhà phá bỏ và di dời.
Phụ trách việc phá bỏ và di dời là chủ nhiệm Thạch Phi Hiệp (người chơi) và phó chủ nhiệm Vương Tiểu Minh (người chơi). Yêu cầu mỗi người tự hoàn thành phần việc của mình. Vì vậy Thạch Phi Hiệp cùng Vương Tiểu Minh mỗi người đều tự lấy xe đi phá dỡ các ngôi nhà.
Bởi vì làm quá chậm nên Vương Tiểu Minh len lén gọi Ba’al (sử dụng phần mềm gian lận). Ba’al trong nháy mắt phá sạch các nhà còn lại, Vương Tiểu Minh hoàn thành nhiệm vụ sớm.
Cai thầu Isfel (chương trình chống gian lận của công ty game) phát hiện Vương Tiểu Minh dùng thủ đoạn bất chính để cạnh tranh liền đem Ba’al đánh thành linh thể (xử phần mềm gian lận), giáng chức Vương Tiểu Minh (nghiêm phạt người chơi).
Mướn người luyện cấp: có những người chơi nghiệp dư không có nhiều thời gian lại muốn luyện đến cấp cao, có nhiều trang bị mới thuê người luyện thay có giá nhất định. Cấp bậc luyện càng cao, đồ càng hiếm thì càng đắt.
[Tình huống tham khảo] :
Phùng Cổ Đạo (người chơi) muốn làm tốt sự vụ ma giáo nhưng cũng muốn bỏ trốn đến Quảng Tây cùng Tuyết Y Hầu nên đem sự vụ của ma giáp giao cho Đoan Mộc Xuân Hồi (người luyện thuê), đến lúc xong việc thăng Đoan Mộc Xuân Hồi lên chức Trưởng lão (thù lao).
Rate this: 112 Votes
|
Leo cây (hạ)
Nếu hắn nhớ không lầm, Phong Á Luân năm ngoái chỉ có một concert, nhận đóng một quảng cáo chứ không tham gia bộ phim nào cả.
Như là nhìn ra suy nghĩ của hắn, Phong Á Luân chủ động giải thích: “Ta là khách quý trao giải.“
“Nam diễn viên xuất sắc nhất?” Phong Á Luân đứng cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đảm bảo sẽ càng tăng thêm sức hấp dẫn.
“Không phải, là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.“ Phong Á Luân nói, “Nam diễn viên xuất sắc nhất do Trương Giai Giai trao.”
“Ra là vậy.“ Kiều Dĩ Hàng gật đầu.
Bầu không khí có điểm tẻ ngắt.
Hai người tuy có thể tính là sư huynh đệ đồng môn nhưng ba năm hắn vào công ty, số lần gặp gỡ kể ra cũng không nhiều lại thêm Kiều Dĩ Hàng trước đây vẫn ghen tỵ với hắn. Mặc dù hiện tại ý thức được chênh lệch giữa hai người nhưng loại cảm giác này cũng không phải chỉ cần nghĩ thì sẽ thay đổi.
“Khi nào rảnh rỗi đi làm một chén.“ Phong Á Luân một lúc lâu mới nói ra một câu.
“Hảo.“ Kiều Dĩ Hàng mỉm cười đáp ứng, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ.
Nếu nói là hoan nghênh hắn gia nhập làng giải trí, sau ba năm mới ý thức được, cũng là trễ đi. Nếu như nói là để lôi kéo làm quen….lấy vị trí của Phong Á Luân, phải là hắn lôi kéo làm quen mới phải. Nếu như là để ra oai phủ đầu thì, quả thực là quá trễ!
Mãi đến khi ngồi xuống, Kiều Dĩ Hàng cũng nghĩ không ra vì sao Phong Á Luân lại chạy tới giao hảo với hắn. Khả năng cuối cùng chỉ có thể là …hắn đoạt giải.
Lễ trao giải Kim Hoa bắt đầu.
Người chủ trì là Chung Nghiêu. Là người dẫn chương trình nhiều năm, địa vị của hắn trong giới dẫn chương trình có thể nói là độc tôn.
Vốn có La Bội Giác được đánh giá là đối thủ của hắn, bất quá kể từ khi La Bội Giác chuyển từ NCC sang BLX thì danh tiếng cũng chậm rãi chìm xuống. Chương trình hắn đang dẫn gần đây thị suất người xem chỉ được bằng hàng đơn vị của Chung Nghiêu.
Trong lớp người trẻ của giới dẫn chương trình, tối được coi trọng là Bát Quái tiểu tử nhưng bọn hắn luôn bị thương tật quấn thân. Vô luận công ty có thỉnh pháp sư hay cầu thần bái phật thế nào, tần suất bọn họ đi viện vẫn cao hơn thị suất người xem của chương trình xổ số. Ngay giới truyền thông cũng đã quen, có tạp chí còn mở mục suy đoán xem lần này Bát Quái tiểu tử sẽ nằm ở bệnh viện nào.
Mà từng là hiện tượng một thời, người tạo ra những kỷ lục của kỷ lục – ‘tống nghệ tiểu thiên vương‘ Tằng Bạch, giữa lúc sự nghiệp đang lên như mặt trời ban trưa thì dứt khoát rời khỏi giới dẫn chương trình đi làm ông chủ cửa hàng thịt lợn.
Thế nhưng giới dẫn chương trình như đang trong thời kỳ giáp hạt không phải bởi vì không có nghệ nhân chạy tới kiếm cơm ăn mà là người đến kiếm cơm thì nhiều lắm, nhiều đến hoa cả mắt nhưng tuyệt không có kẻ tài xuất hiện.
Kiều Dĩ Hàng ngồi ở phía dưới không ngừng phản ứng lại với những gì xung quanh nhưng đầu óc đã trôi vào cõi thần tiên rất xa, rất xa.
Lễ trao giải ban đầu là trao các giải về kỹ thuật.
Đạo cụ, trang phục, âm nhạc, chỉ đạo võ thuật.
Khoảng chừng hai phần ba thời gian trôi qua, lễ trao giải tiến nhập phần cao trào.
“Kế tiếp chính là trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khách quý là người ta rất quen thuộc. Cùng nhau lên báo chửi đối phương tròn một năm a. Ta bây giờ rất muốn biết hắn nói khi hắn là giám khảo Lạn Đồng đã bức bách các giám khảo khác bầu cho ta mười phiếu là thật hay giả đích?“ Con mắt cùng khóe miệng Chung Nghiêu đều đang cười, thế nhưng Kiều Dĩ Hàng nhìn ra được hắn lúc nói những lời này rất nghiêm túc.
Đều là suy bụng ta ra bụng người.
Nghĩ đến mình có thể nối bước Chung Nghiêu, Kiều Dĩ Hàng đối người sắp lên sân khấu không có cảm tình gì tốt đẹp.
Thính phòng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt không rõ dành cho lời giới thiệu của Chung Nghiêu hay dành cho vị khách quý sắp bước ra.
Âm nhạc vang lên.
Chung Nghiêu giới thiệu: “Hoan nghênh khách quý trao giải: Cam Cố Bằng.“
Bởi vì những lời Chung Nghiêu nói là chuyện xảy ra đã lâu, Kiều Dĩ Hàng cũng không biết người hắn ám chỉ là ai thế nhưng lúc nghe tên Cam Cố Bằng, hắn bình thường trở lại.
Cam Cố Bằng lúc mới vào nghề đã rất nổi tiếng, lại đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng sau bởi vì tính tình không tốt, đùa giỡn đại nhân vật. Scandal cũng nhiều thậm chí có tin sàm sỡ nữ diễn viên cùng phim, làm danh tiếng xuống dốc không phanh. Sau đó chỗ đứng của hắn trong giới giải trí cũng không tốt, trở thành kẻ thối mồm nổi danh trong làng giải trí.
Hắn nói động đến Chung Nghiêu không kỳ quái, chưa đụng đến Chung Nghiêu mới là kỳ quái.
Cam Cố Bằng cười tủm tỉm đi tới trước bục, đứng bên cạnh Chung Nghiêu chắp tay nói: “Chúng ta nhận thức lâu như vậy nhưng nói thẳng mặt như thế này hình như là lần đầu tiên.“
Chung Nghiêu cười nói: “Hẳn là nên cảm tạ ban tổ chức giải Kim Hoa không đem toàn bộ danh sách khách quý đều đưa ta.“
“Ta cũng là đột nhiên muốn tới thôi.“ Cam Cố Bằng nói, nhắm ngay micro nói, “Bởi vì ta nghĩ đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hẳn là thiếu.“
“…“
Toàn thính phòng im lặng.
Mỗi người trong đầu đều nghĩ thầm “Ban tổ chức Kim Hoa hẳn là ngu ngốc mới tìm một người như thế đến trao giải.“
Ngoại trừ Kiều Dĩ Hàng đã biết mình không được chọn, tất cả các nam diễn viên phụ được đề cử khác đều rất kinh ngạc.
Như vậy chút nữa lên nhận giải sẽ phải phát biểu gì đây? Nếu như không nói gì thì thật giống như là cam chịu. Nếu như phản bác thì thật mất phong độ. Cam Cố Bằng mặt dày tựa lợn chết không sợ nước sôi nhưng bọn hắn đều muốn giữ hình tượng.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên có cảm giác may mắn như người sống sót sau tai nạn. Mặc kệ nói thế nào, chí ít không cần dẫn nhân chú ý đương hình nhân ngồi dưới cũng tốt.
“Bởi vì … Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hẳn là nên lưu cho Nhan Túc Ngang.“ Cam Cố Bằng nói tiếp trong một bầu không khí tĩnh lặng.
…
Được rồi. Diễn xuất bọn họ so ra kém Đại Thần. Nhưng Đại Thần không tham gia giải cũng không phải lỗi tại bọn họ! Giải Kim Hoa có lệ là người muốn được đề cử phải đăng ký. Chẳng nhẽ Đại Thần không đăng ký bọn hắn cũng phải không đăng ký để lấy điểm đạo đức tốt sao?
Trừ Kiều Dĩ Hàng ở ngoài, những người được đề cử đều rất phiền muộn.
Chung Nghiêu biết nếu để hắn nói tiếp chắc giải Kim Hoa cũng loạn mất nên nhanh chóng cứu tràng: “Đại Thần cũng là có thời kỳ khởi đầu mới có được danh tiếng ngày hôm nay. Chúng ta chính là trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, xem ai có tiềm lực để trở thành Đại Thần tương lai. Thỉnh quý vị nhìn lên màn hình lớn.“
Người chủ trì cắt lời khách quý như vậy là lần đầu nhưng mọi người đều không cảm thấy bất thường, trái lại nghĩ… đây là làm theo lẽ thường.
Thế nhưng trên màn hình chỉ chiếu đoạn ngắn chứ không phải cả bộ phim. Chiếu xong, quyền khống chế lại trở về tay Cam Cố Bằng.
Cam Cố Bằng cầm phong bì trong tay, cười cười nói: “Được rồi. Giờ chúng ta cùng xem kẻ thấp kém trong này rút cuộc là ai.“
…
Kháo. Tư cách như hắn mà đi pha trò người khác thấp kém!
Kiều Dĩ Hàng mân mê cằm, bắt đầu hoài nghi có phải thần kinh Cam Cố Bằng có vấn đề hay không nữa.
“Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Hoa lần thứ mười sáu là…“ Con mắt Cam Cố Bằng hơi nheo lại, “ Tình sâu tựa biển, Uông Quang Kỳ.“
…
Là Bát Quái tiểu tử?
Trên đài dưới đài, ngoại trừ Cam Cố Bằng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì Uông Quang Kỳ cùng Tiền Vĩnh Kính hai ngày trước trong lúc đóng phim vướng phải dây thép. Một người ngã gãy chân, một người bị ngã theo đều vào y viện.
Cũng không biết có phải số phận không mà bọn họ mỗi lần ra vào viện đều là có đôi có cặp cả.
Người đại diện của Uông Quang Kỳ lên nhận giải.
Cam Cố Bằng cười dài nhìn hắn, “Hắn cũng hiểu được bản thân thiếu tư cách nên cáo ốm không đến hả?“
Người đại diện cũng không phải tỉnh du đăng, “Đây là thiên ý. Ông trời biết khách quý trao giải hôm nay cũng không phải hạng tốt nên thà rằng khiến hắn bị thương còn hơn.“
Lãnh ý chợt lóe trong mắt Cam Cố Bằng.
Người đại diện thản nhiên cầm giải đi xuống.
Một màn chiến tranh đáng ra tưng bừng khói lửa cứ lạnh như băng mà kết thúc.
Có màn hí kịch của Cam Cố Bằng, các giải tiếp theo có phần thiếu vị đạo.
Tâm tính con người thật rất kỳ lạ. Giống như người ăn quá mặn, mỗi lần ăn đều chảy nước mắt khổ sở nhưng đến một ngày ko ăn mặn nữa lại thấy như thiếu thứ gì, đần độn vô vị.
Cho dù sau đó là nhân vật cấp thiên vương Phong Á Luân cùng Trương Giai Giai lên đài, bầu không khí cũng không thực náo nhiệt.
Chung Nghiêu có điểm mệt mỏi, trao giải xong vội vã đọc diễn văn kết thúc buổi lễ.
Giải Kim Hoa được vạn người chờ mong cứ như bị úng nước, lúng ta lúng túng kết thúc như vậy đó.
Kiều Dĩ Hàng về đến nhà thì liên tiếp có điện thoại gọi đến an ủi. Đều là nghìn bài một điệu lời nói khách sáo, hắn cũng đem những lời thoái thác vạn năm bất biến ra đáp. Tiểu Chu nhắn tới một đống tin nhắn khiến hắn thực cảm động. Hắn nhắn lại vài lời cảm ơn rồi khởi động máy tính, lên diễn đàn “Trời cao biển rộng“ xem tin.
Quả không ngoài dự đoán của hắn, trên diễn đàn huyên náo kịch liệt. Trong đó kẻ đầu tiên khởi xướng chính là fan của Bát Quái tiểu tử. Tuy rằng Bát Quái tiểu tử thương bệnh không rời người nhưng fan của bọn hắn tinh thần chấn hưng, sức sống kinh người.
Ảnh chụp của Cam Cố Bằng bị PS thành ra vô số hình ảnh kỳ dị — kẻ cơ bắp, tên khất cái,… Scandal lúc mới nổi cũng bị đào ra. Chuyện hắn từng sàm sỡ diễn viên nữ cũng bị lôi ra bàn luận một hồi.
Kiều Dĩ Hàng vốn là nóng giận thế nhưng thấy phản ứng trên diễn đàn như vậy hắn lại nở nụ cười.
Vô luận là từ quan điểm nào đánh giá, việc này cũng đều là chuyện cười. Chuyện của hắn so ra cũng chỉ là nền. Cam Cố Bằng nếu như là muốn tìm cảm giác tồn tại hẳn đã làm thực thành công.
Mọi việc như thế chấm dứt, hắn đột nhiên có ý nghĩ chơi game. Tắt đi diễn đàn, hắn mở game “Đùa nháo giang hồ“.
Tính toán thời gian hẳn cũng đã qua năm mươi mấy tiếng, Tiểu Thuyền chắc đã được phóng xuất.
Nhập mật khẩu, tiến nhập trò chơi, hình ảnh hiện lên, Tiểu Thuyền xuất hiện trong hành lang tối.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đi lại đã thấy một màn quen thuộc xuất hiện —
‘Thiên tịch hữu mộng‘ tấn công bạn, bạn mất đi bốn trăm bảy mươi máu.
‘Thiên tịch hữu mộng‘ tấn công bạn, bạn mất đi bốn trăm hai mươi máu.
…
Bạn bị ‘Thiên tịch hữu mộng‘ giết chết, bạn có thêm ‘Thiên tịch hữu mộng‘ vào sổ đen?
Kiều Dĩ Hàng tưởng mình đang nằm mơ.
Tại sao ‘Thiên tịch hữu mộng‘ vẫn còn ở đây?
Trương Tri nhìn Tiểu Thuyền đang ngây ngốc nằm trên mặt đất. Cục tức hai ngày nay rút cuộc cũng được phát tiết.
Đều là tại con heo ngu ngốc này đột nhiên biến mất khiến ‘Thiên tịch hữu mộng‘ bị mắc ở nhiệm vụ ẩn giấu này tròn hai ngày.
Gọi điện thoại cho dịch vụ khách hàng, dịch vụ khách hàng chỉ có bảo phải chờ…
MD!
Người ăn nói có nhiều loại như vậy vì sao công ty cứ phải nhận loại nhân viên nói không rõ ràng như thế này?!
|
Có duyên phận (thượng)
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ngươi vẫn còn ở đây sao?
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi bệnh a! Ngươi TMD đột nhiên chạy đi đâu!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: vào thiên lao.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ~~o(>_<)o ~~ bọn họ nói ta dùng chương trình gia tốc.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: (#‵′) kháo! Ngươi TMD không thể không dùng sao!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: bọn họ nói oan cho ta.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi phẩm chất kiểu gì a!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: thầy giáo nhận xét: chính trực kiên cường, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa, không lung lay!
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: không thấy ta dùng kèn đồng gọi ngươi sao?! Sao không liên lạc lại?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: kèn đồng?
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: kênh ở phía trên ấy.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: …
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ta che chỗ đó lại.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: phóng P! Trừ phi ngươi dùng băng dính dán lại không thì không thể che lại.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ta dùng băng dính dán lại.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: bằng băng dính màu.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ….Đứng lên. Để ta giết thêm vài lần.
Đồng hồ tính thời gian lại bắt đầu chạy. Sau khi Tiểu Thuyền bị giết hai lần, hai người ngồi ở hai bên, không trò chuyện gì với nhau.
Kiều Dĩ Hàng buồn chán xem lại bao trang bị của mình đến lần thứ hai, lại nhìn xem hậu quả của mấy lần bị giết xuống đến cấp hai mươi chín ngực hơi băn khoăn. Tuy nói đối phương giết hắn vài lần nhưng nghĩ lại, nếu như hắn gặp phải loại chuyện như thế này phỏng chừng giết còn tàn độc hơn.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: chúng ta làm bạn tốt nha?
Bên kia thật lâu không trả lời.
Kiều Dĩ Hàng không chút nổi giận, liên tục copy rồi dán. Trình độ đeo bám so với ‘tiêu sái lãng tử‘ chỉ có hơn chứ không có kém.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi nhiễm bệnh của heo hả?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: không có.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: vậy ngươi bị bệnh về não rồi! Cách ta xa một chút, tránh lây bệnh cho ta!
Bị nói như vậy khiến chút hổ thẹn của hắn tan thành mây khói. Hắn vốn nghĩ mua chút gì đó bồi thường nhưng xem ra cần bồi thường tinh thần phải là hắn mới đúng.
Bất quá nghe ngữ khí của Thiên Tịch Hữu Mộng nghe như vị thành niên, hắn không cần chấp vặt.
Kiều Dĩ Hàng nhìn thời gian còn hai giờ, nhịn không được liền lên diễn đàn ‘trời cao biển rộng‘.
Nhưng vừa vào diễn đàn hắn liền bị chấn kinh.
Bởi vì thông báo ngay đầu diễn đàn viết: mùng hai tháng năm, vào tầm mười rưỡi tối, nghệ nhân Cam Cố Bằng đã uống thuốc ngủ và dùng khí lò than tự sát. Phát hiện lúc mười một giờ bốn mươi sáu phút, hưởng thọ bốn mươi ba tuổi.
….
Tự sát … Đã chết?
Đầu óc hắn gào thét. Giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Cam Cố Bằng tại lễ trao giải không ngừng hiện ra trong óc hắn.
Gia nhập làng giải trí ba năm cũng không phải là chưa từng thấy qua cái chết. Lão sư từng dạy hắn, giáo viên thanh nhạc Phụ Phương Trùng. Hắn thương tiếc nhưng không bi thương bởi trong lòng biết là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng Cam Cố Bằng hai giờ trước vẫn vui vẻ, khí khái mười phần.
Diễn đàn cũng khó khăn nói lời thương tiếc.
Những kẻ lớn tiếng chửi bới mà đa số là fan của Bát Quái tiểu tử cũng im lặng. Thỉnh thoảng có người có chút hả hê cũng bị những người khác dập xuống.
Nghĩa tử là nghĩa tận.
Các bài viết ác ý trước đây cũng không thấy nữa. Trên diễn đàn cứ như có một áp lực vô hình.
Kiều Dĩ Hàng tắt diễn đàn, trở lại trò chơi phát hiện Thiên Tịch Hữu Mộng vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Dưới ngọn đèn u ám, bóng người mặc áo màu phấn hồng dựa vào thạch bích, ưu nhã mà văn tĩnh.
Lòng hắn chợt như có dòng nước ấm chảy qua.
Trong một đêm lặng lẽ mà áp lực như thế, biết rằng mình không chỉ có một mình thật tốt.
Hắn không khỏi hiếu kỳ tưởng tượng về Thiên Tịch Hữu Mộng.
Là một cô béo núc ních?
Là tiểu muội ăn mặc thời trang?
Là một phụ nữ trung niên mặc đồ công sở, đeo kính gọng đen?
Hay là, một người thanh tú tựa như giai nhân trên màn hình vậy.
Kiều Dĩ Hàng có chút chờ mong.
Hắn là người rất dễ động tâm. Tựa như khi quay MV, hắn cũng sẽ vì một nụ cười, một bóng dáng, một cái ngoái đầu của nữ diễn viên đóng chung mà bị mê hoặc. Thế nhưng hắn rất khó động tình. Một khi bóng dáng nhìn rõ ràng, nụ cười biến thành băng lãnh, ngoái đầu trở thành cái nhìn chăm chú, cảm giác trong phút chốc đó bỗng hóa thành hư ảo.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: khuya như vậy ngươi còn chưa out? Ngày mai không phải đi học sao?
Thiên Tịch Hữu Mộng theo thường lệ không để ý.
Kiều Dĩ Hàng lại tiếp tục copy và dán.
Lần này đợi tương đối dài, mười phút đã qua. Ngay khi hắn định bỏ cuộc thì thấy đối phương hồi âm lại.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: liên quan ngươi P sự!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: hiếu kỳ.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi không phải cũng chưa out sao?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ta chuẩn bị out đây.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: vậy cút đi, không găp.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: thế nhưng ta muốn nhìn ngươi out trước.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: -_-# ta ở nước Mỹ.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: học sinh?
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
[phụ cận] Tiểu Thuyền: chúng ta làm bạn tốt nha?
….
Trương Tri nhìn lại phần vào đề dài dòng, lần thứ hai hối hận đã không nhịn xuống mà trả lời câu hỏi của Tiểu Thuyền!
Tiểu Thuyền này nhất định là đường tiểu muội của Đường Tăng chuyển thế.
Hắn vứt máy tính xách tay sang một bên, quay sang máy tính để bàn chỉ huy Chiến Hồn Vô Cực tới Thiên Sơn kỳ cốc đánh phần cầu. (một loại rồng sống trong đất, chắc tựa như con rồng Komodo)
“Đùa nháo giang hồ“ có hai loại phụ bản.
Một loại hạn chế cấp bậc người chơi, loại này thưởng tương đối nhiều. Một loại khác không hạn chế cấp bậc, loại này thưởng ít, kiếm trang bị cũng rất thấp bất quá lấy kinh nghiệm thăng cấp thì thật tốt.
Thiên Sơn kỳ cốc là loại sau, thích hợp cho cấp tám mươi đến cấp chín mươi.
Chiến Hồn Vô Cực thuộc ma giáo, cấp chín mươi tám, trên bảng cao thủ xếp hàng thứ tư. Mỗi lần đi phụ bản có thể kiếm được ba bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm. Bất quá muốn lên cấp chín mươi chín cần tới ba trăm triệu điểm kinh nghiệm mà hắn đến bây giờ vẫn còn chưa được tới phân nửa.
Phóng sủng vật — Kim Kỳ Lân cấp tám mươi chín.
Cùng nó dùng “Lăng Vân Phi Độ“ chuyển sang trạng thái gia tốc, “Ma Quang Tứ Dật“ tăng mạnh ngoại công cùng phòng ngự sau đó tiến lên.
Thiên Sơn kỳ cốc phân thành ba tầng.
Tầng thứ nhất là tuyết hầu cấp độ bảy mươi lăm, dẫn dụ chúng nó tới nhiều rồi dùng quần công đối phó.
Hầu vương cấp bảy mươi chín, máu nhiều, kỹ năng cao mà mạnh.
Bất quá ma giáo có kỹ năng bắt trói, dùng “Hồng Tuyến Triền Nhiễu“ bắt lại, nó có chạy đằng trời.
Tầng thứ hai là phi hùng cấp tám mươi ba. Phi hùng máu nhiều hơn tuyết hầu, đánh mất thời gian dài hơn nhưng lực công kích lại nhẹ, đánh rất dễ dàng.
Phi hùng vương cấp tám mươi lăm, máu rất nhiều tốc độ chậm thế nhưng đánh mãi cũng có thể diệt.
Đánh xong hai vòng ngoài, tinh thần Trương Tri rung lên. Rốt cuộc cũng đánh tới phần cầu. So với kinh nghiệm đánh phần cầu, kinh nghiệm từ hai lần trước chỉ có thể coi như khai vị bữa sáng.
Giữa lúc hắn đang làm nhiệm vụ thì thấy hiện lên khung đối thoại từ Cự Linh Thần.
Cự Linh Thần: Đang làm gì đó?
Chiến Hồn Vô Cực: Giết Pikachu.
….
Vẻ ngoài của phần cầu cùng khả năng của nó giống như Pikachu nên bọn họ luôn coi chúng là như nhau.
Cự Linh Thần: Chờ ta, ta đến!
Chiến Hồn Vô Cực: giết xong rồi.
Cự Linh Thần: /(ToT)/~~ ngươi thật quái gở. Lúc ban đầu, ngươi tích cực tham gia hoạt động bang hội cỡ nào a? Lúc đả quái còn có thể gọi một tiếng Cự ca.
Chiến Hồn Vô Cực: Cút! Khi đó ta không biết ngươi chỉ có mười sáu tuổi!
Cự Linh Thần: Qua sinh nhật ta, năm nay ta mười bảy.
Chiến Hồn Vô Cực: Còn cãi nữa ta đánh ngươi!
Cự Linh Thần: Ngươi thật quá tuyệt tình. Mất công ta đến mật báo cho ngươi.
Chiến Hồn Vô Cực: Nói.
Cự Linh Thần: tẩu tử tìm ngươi đã hai ngày rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Cự Linh Thần: tuy ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tẩu tử là người của đại ca. Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, không cần cùng người khác tranh cướp.
Chiến Hồn Vô Cực: cút!
…
Cự Linh Thần không ngừng thuyết giáo. Trương Tri nhịn không được bật xem tin nhắn của Lạc Tuyết Vô Âm.
Ngày hôm trước —-
Lạc Tuyết Vô Âm: Nhiệm vụ ẩn giấu làm xong chưa vậy?
Lạc Tuyết Vô Âm: Tài khoản này của ta cũng không tệ lắm nhỉ? Ta rất thích đó, số tài khoản vừa vặn là 2880666.
Lạc Tuyết Vô Âm: Nhiều việc sao? Ngươi cứ lo việc của ngươi, khi nào rảnh rỗi nhắn lại cho ta là được rồi.
Ngày hôm qua —-
Lạc Tuyết Vô Âm: Còn chưa xong sao?
Lạc Tuyết Vô Âm: Làm sao vậy?
Lạc Tuyết Vô Âm: Bận thì nói là được rồi, ta tự mình đi làm nhiệm vụ là được.
Lạc Tuyết Vô Âm: ngươi sửa lại mật mã?
Lạc Tuyết Vô Âm: rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Ngày hôm nay —
Lạc Tuyết Vô Âm: ?
Lạc Tuyết Vô Âm: Chờ ngươi rảnh nhắn lại cho ta nha.
Trương Tri căm hận nhìn về phía máy tính xách tay.
Tiểu Thuyền đã logout.
Nhiệm vụ ẩn giấu còn hơn một tiếng nữa.
Đương sơ là hắn vỗ ngực nói sẽ giúp tài khoản phụ của Lạc Tuyết Vô Âm làm nhiệm vụ ẩn giấu. Trên thực tế, hắn đã làm nhiệm vụ đó ba lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Thuyền đụng phải quái điểu mạnh vậy, gọi ra con ô long lớn như vậy.
Vì tự tôn nam nhân, hắn sửa lại mật mã để tránh Lạc Tuyết Vô Âm phát hiện. Đến khi nghĩ lại đã thấy không thích hợp muốn sửa lại thì nàng đã biết.
Bởi vậy có giải thích gì nữa cũng vô dụng.
Trương Tri phiền muộn rút ra điếu thuốc châm lửa.
Tuy rằng ở nước Mỹ nhưng mẹ hắn giáo dục hắn theo phương thức chăn nuôi phong bế, cực độ áp chế tạo ra hiệu quả ngược.
Hắn uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, đua xe… Ngoại trừ hít thuốc phiện, trộm cướp giết người… những thứ khiêu khích pháp luật, cái gì hắn cũng đã từng làm. Cho đến khi chơi game online hắn mới từ lưu manh biến thành một trạch nam không ra đến cổng.
Mẹ hắn đối việc này rất hài lòng. Thà rằng có một khuê nam trong nhà còn hơn là một kẻ lưu manh không thể tha thứ.
Kỳ thực khi mới bắt đầu chơi game online, hắn cũng là một trong những kẻ lưu manh trên mạng. Chửi bới, cướp trang bị, hãm hại lừa gạt..hắn không từ bất kỳ việc xấu nào.
Cho đến khi gia nhập Thiên Đạo Hữu Thường.
Cho đến khi gặp được Lạc Tuyết Vô Âm…
Nàng không thích nghe thô tục. Vì vậy những tiếng chửi của hắn biến thành trư.
Nàng không thích gì ngoài việc PK. Vì vậy hắn trước khi PK đều đi tìm nhiệm vụ mà làm.
Nàng buổi chiều đi phụ bản. Vì vậy hắn đặt đồng hồ báo thức, hừng đông dậy bồi nàng.
….
Khói tắt.
Trương Tri hoàn hồn, dùng Hồi Sinh Thủy sống lại rồi thao túng Chiến Hồn Vô Cực bám theo hướng phần cầu đi.
…
Chút nữa luyện Thiên Tịch Hữu Mộng lên tới cấp bốn mươi sau đó kiếm một bộ trang bị thật tốt.
Sửa mật mã nói là để cho nàng một bất ngờ.
Có chủ ý, cước bộ của Chiến Hồn Vô Cực nhanh lên.
|
Có duyên phận (trung)
Ngày hôm sau, sự kiện Cam Cố Bằng tự sát quả nhiên lên trang nhất tất cả các tờ báo.
Truyền thông đăng nghìn bài một điệu “tiếc hận“. Màn hí kịch tại giải Kim Hoa được lý giải là sự cố gắng lôi kéo chú ý của một người trước lúc lâm chung, là tiếng kêu cứu của một người tuyệt vọng. Mọi người đều không quan tâm. Nếu là lời kêu cứu vì sao chỉ rơi xuống giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hoặc có lẽ là có người quan tâm nhưng không có dũng khí nói ra.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Đưa ra bất kỳ lời phản đối nào đều là đối lập với quần chúng.
Vì vậy khi giới truyền thông đem ứng cử viên của giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ra phê phán, Kiều Dĩ Hàng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng chưa thể tính là không may. Không may nhất chính là Bát Quái tiểu tử. Bọn hắn ở tại y viện, cái gì cũng không tham dự nhưng lại bị phê phán như sát thủ.
Bởi vì sau giải Kim Hoa, tất cả anti-fan của Cam Cố Bằng nhảy lên chúc mừng bọn họ đã phản ứng lại thật lợi hại. Sự việc vừa xảy ra, tất cả mũi dùi đều hướng về phía bọn họ. Lúc thì thuyết bọn họ ở sau lưng kích động fan, một lúc lại nói bọn họ vào viện chỉ vì không muốn thấy Cam Cố Bằng… Nói chung tin đồn nổi lên bốn phía, làng giải trí bất an.
Tiểu Chu gọi điện tới thông báo công ty quyết định cho hắn vài ngày nghỉ để tránh nơi đầu sóng ngọn gió.
Kiều Dĩ Hàng cười khổ.
Gần đây, vận rủi của hắn thực sự là gặp cao phong. Đương nhiên phía trước còn có Bát Quái tiểu tử khiến hắn theo không kịp.
Gác điện thoại, Kiều Dĩ Hàng trở lại trước máy tính. Hai ngày rồi Cao Cần chưa gọi điện, chắc là vì quá bận rộn. Thật ra như vậy khiến hắn mất đi cảm giác lo lắng chờ đợi.
Tiến nhập trò chơi, hắn đã thoát khỏi nhiệm vụ ẩn giấu. Đi vào cấp ba mươi vậy mà đi ra chỉ còn cấp hai mươi chín.
Hắn không chậm trễ lập tức dùng lệnh bài trở lại Thần Y Cốc.
Các đồng môn cấp cao khác của hắn đều có tọa kỵ. Nhìn tuấn mã chồm tới chồm lui của Tiểu Thuyền, hắn có điểm phiền muộn. Trước đây hắn cũng từng rất oai phong lẫm liệt.
Đến chỗ Thần Y cốc chủ Lăng Đan Diệu, hắn vẫn còn chưa có kinh nghiệm học tập kỹ năng mới. Hắn học Bách Hoa Trận Trận trước. Khi làm nhiệm vụ ẩn giấu, cái kỹ năng này khiến hắn cảm thụ được sâu sắc nỗi thống khổ của sự ngu dốt.
Luyện thăng cấp kỹ năng cần kinh nghiệm cùng luyện cấp đều có một cái đạo lý, trước ít sau nhiều. Vậy nên hắn luyện Diệu Thủ Hồi Xuân đến mức cao nhất rồi dùng tất cả điểm kỹ năng còn lại luyện Bách Hoa Trận Trận. Cứ như vậy thăng cấp xong, hắn ở cấp hai mươi chín tiếp tục lên đường luyện cấp với điểm kinh nghiệm gần tới đáy.
Tổng thể mà nói nhiệm vụ trong “Đùa nháo giang hồ“ rất nhiều.
Đánh quái, đưa tin, bắt sủng vật, giết BOSS.
Một ngày đêm qua đi, Kiều Dĩ Hàng ngoại trừ ăn uống bậy bạ chút ít đều bám lấy máy tính chơi game rút cuộc lên đến cấp ba mươi lăm. Lúc này có bang hội gửi thư mời hắn gia nhập.
Đầu tiên là cùng nhau tổ đội giết quái, nhận nhiệm vụ còn có thể tìm người đến giúp.
Thành lập bang phái trong “Đùa nháo giang hồ“ rất đơn giản. Chỉ cần hướng NPC Kỷ Huy Hoàng giao mười kim đưa đơn xin lập bang, trong 24 tiếng có hơn mười người xin gia nhập thì đơn thành lập bang phái được chấp nhận. Thế nhưng duy trì được lại rất khó, nếu số thành viên giảm xuống dưới năm quá bảy ngày thì sẽ tự động bị giải tán. Bang phái cấp thấp chỉ có thể có tối đa 30 thành viên, không thể báo danh tham gia bang chiến, cũng không có chỗ đứng. Muốn bang phái có chỗ đứng cùng quỹ cần chiêu mộ càng nhiều thành viên để đánh bang chiến sẽ càng giúp nâng cao đẳng cấp của bang. Thăng cấp bang phái cũng cần tiền cống quỹ của các thành viên bất quá phúc lợi của bang phái cao cấp cũng rất hấp dẫn. Nhất là nếu bang chiếm được vị trí đứng đầu, các thành viên tham gia bang chiến không những thu được chiến lợi phẩm và điểm kinh nghiệm mà còn có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bang phái mà thu được vòng bảo thạch.
Trước đây khi hắn còn dùng Hàng Thiên có rất nhiều bang phái phát thư mời trong đó có cả ba bang hội lớn mạnh nhất: Thiên Đạo Hữu Thường, Quân Lâm Bại Kim, Mộ Dung thế gia.
Thiên Đạo Hữu Thường được xưng là thổ bang vì bọn họ là do hội trưởng Thiên Đấu lãnh đạo, đi lên từ con số không ở máy chủ này mà lập nghiêp.
Quân Lâm Bại Kim và Mộ Dung thế gia đều là liên minh. Thế lực của bọn họ đều không chỉ giới hạn ở máy chủ này, thật giống như đại lý khi cần đều có thể do cửa hàng khác cung ứng nhân thủ.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nhớ ra, hình như kẻ giết hắn thuộc … Thiên Đạo Hữu Thường thì phải?
Mặc dù sự tình cũng đã qua đươc nhiều ngày thế nhưng nó vẫn giống như xương cá mắc ngang cổ họng không chịu ra ngoài. Cảm giác lúc đó thật giống như đi trên đường đột nhiên bị người đâm rồi bỏ chạy.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn gửi đơn đến Thiên Đạo Hữu Thường xin gia nhập.
——–
Thu thập xong trang phục màu cam cấp 30 đồng thời luyện Thiên Tịch Hữu Mộng tới cấp 43, chút nữa Lạc Tuyết Vô Âm login hắn cũng coi như có mặt mũi.
Trương Tri uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn ánh mặt trời thấu qua rèm cửa sổ chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Tắt đi máy tính xách tay, hắn xoay người định tắt nốt máy để bàn thì thấy một cái đơn xin gia nhập bang hội nhảy ra.
Loại đơn này hằng ngày hắn nhận được không dưới trăm cái, đa số đều là tay mới luyện đến cấp ba mươi. Hắn đang định cự tuyệt, tay hắn bỗng dừng lại.
Người xin gia nhập là ‘Tiểu Thuyền’ ?!
Cơn buồn ngủ của hắn bỗng biến mất.
Hắn giết Tiểu Thuyền, cô ta sẽ không đuổi theo đến đây đi?
Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng. Bởi vì Thiên Tịch Hữu Mộng căn bản chưa gia nhập Thiên Đạo Hữu Thường.
Nói như vậy là trùng hợp?
Hắn nhếch mép cười.
Không chịu học kỹ năng sao?
Không chịu học kỹ năng đã chạy tới làm nhiệm vụ ẩn dấu sao?
Đang làm nhiệm vụ ẩn giấu lại bị nhốt vào thiên lao sao?
Vào thiên lao lại liên lụy hắn bị mắc kẹt trong nhiệm vụ ẩn giấu hai ngày?
….
Hắn kích cự tuyệt, sau còn viết thêm: đẳng cấp quá thấp. Cấp bốn mươi trở lại.
——
Kiều Dĩ Hàng cũng không nghĩ sẽ được chấp thuận. Hắn biết trò chơi cùng hiện thực giống nhau. Công ty to phúc lợi nhiều không dễ vào, tự xây dựng công ty nhỏ thì quá vất vả. Dù sao không phải công ty nhỏ nào cũng có thể trở thành công ty lớn, nhất là trong cơ chế thị trường như ngày nay.
Thế nên hắn gửi đơn xong tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Làm được phân nửa nhiệm vụ, hồi âm của bang hội tới.
Không ngoài dự liệu là cự tuyệt, thế nhưng hắn không nghĩ còn có lý do — đẳng cấp quá thấp. Cấp bốn mươi trở lại.
“Cấp bốn mươi?“ Kiều Dĩ Hàng ngẩn người.
Cấp ba lăm cùng cấp bốn mươi cách nhau rất nhiều sao? Tùy tiện làm nhiệm vụ đều có thể lên đến cấp bốn mươi mà? Hơn nữa nếu như cho hắn gia nhập nhất định sẽ thăng cấp nhanh hơn, sao không đặt mức ở trên cấp bốn mươi?
Nhìn ID cự tuyệt là Chiến Hồn Vô Cực.
Hắn thấy quen tai nhịn không được mở bảng xếp hạng cao thủ ra, quả nhiên thấy tên đó ở vị trí thứ tư. Hai người không nhận thức, hắn hẳn là chỉ vớ đại một lý do lừa phỉnh hắn đúng không?
Phân nửa xuất phát từ hiếu kỳ, phân nửa vì có mong muốn, hứng thú của Kiều Dĩ Hàng càng tăng cao.
Thậm chí khi Cao Cần gọi điện tới, phản ứng đầu tiên của hắn là —
Tắt đi!
….
Lý trí của hắn trốn chậm về chậm, ngay thời khắc mấu chốt nhảy ra.
“Cao đổng.“
“Cam Cố Bằng đã chết.“
“Ta biết.“ Nói đến điều này, ngực Kiều Dĩ Hàng trầm xuống.
Cao Cần nói: “Hắn nợ bọn cho vay nặng lãi. Nếu không có giải Kim Hoa thì cũng sẽ không chịu nổi.“
Mặc kệ có đúng hay không, nội tâm Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng giãn ra. Chí ít Cam Cố Bằng tự sát cũng không phải bởi vì diễn xuất của bọn hắn quá kém mà buồn chết — Tuy rằng, hắn vẫn nghĩ cái lý do này thật sự là ngu ngốc muốn chết.
“Được rồi. Người đại diện của ngươi sắp hết hạn hợp đồng. Anh ta cũng không có ý định muốn tiếp tục hợp đồng với Y Mã nên trước khi tìm được người đại diện mới cho ngươi, công tác của ngươi sẽ do ta phụ trách.
…
Về chuyện này Kiều Dĩ Hàng đã chuẩn bị tâm lý. Người đại diện của hắn đã ám chỉ từ một tháng trước. Hơn nữa gần đây có nhiều chuyện như vậy cũng không thấy hắn ra mặt đã nói rõ vấn đề. Thế nhưng hắn không nghĩ người tiếp nhận công việc sẽ là Cao Cần.
Hắn suy nghĩ một lúc, không nhịn được hỏi: “Người đại diện của ta khi nào thì tìm được?“
“Khó nói.“
“A?“ Hắn hẳn là đã tính từ trước đi. Vì sao lại không có người đại diện?
“Nếu ta với ngươi vui vẻ hợp tác không cần đổi người nữa.“ Cao Cần chậm rãi nói.
…
Kiều Dĩ Hàng rất muốn hỏi, ngươi đến tột cùng thế nào mới có thể mất hứng?
Lo lắng tới việc hắn cùng Y Mã còn có hai năm hợp đồng nữa, hắn liên nuốt những lời này lại.
“Nghe như ngươi không vui vẻ cho lắm?“ Cao Cần xót xa.
Kiều Dĩ Hàng sờ sờ mũi: “Đúng vậy. Nghĩ đến việc ngài mất hứng sẽ đổi người, nội tâm ta thực bi thương.“
“Nga? Đều không phải vì nếu ta vui vẻ sẽ không đổi người nên ngươi mới bi thương sao?“
“…“ Một lần nói trái lương tâm đã khiến tâm hắn đau đớn. Sao lại muốn hắn nói thêm? Kiều Dĩ Hàng nghĩ nịnh cũng là một môn học vấn.
May là Cao Cần quyết định từ từ thu thập hắn nên chuyển hướng câu chuyện nói: “Ngày mai sáng tám giờ “Úc Đan“ phỏng vấn. Buổi sáng phỏng vấn, buổi chiều chụp bìa. Ta đã nói bọn họ không hỏi chuyện về game, ngươi đừng có tự khai.“
“Sáng tám giờ?“ Hắn âm cuối cao lên rõ ràng. Nếu như muốn luyện đến cấp bốn mươi, rất có thể hắn phải luyện suốt đêm.
“Có việc?“ Giọng Cao Cần không lớn nhưng phân lượng rất nặng.
Kiều Dĩ Hàng hầu như cảm nhận được một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua đường dây điện thoại hỏi thăm hắn: “Không có. Ta nghĩ là thức dậy thật muộn. Ta gần nhất không có việc làm, cảm giác thật trống rỗng.“
“Ta bảo Tiểu Chu sáu giờ gọi ngươi rời giường chạy bộ.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
“Tuy ảnh chụp xong có thể dùng photoshop chỉnh lại nhưng dù có sửa chữa cũng vẫn cần cố gắng.“
Kiều Dĩ Hàng liếm liếm môi nói: “Trong buổi lễ trao giải ta thể hiện hoàn toàn đúng tiêu chuẩn.“
“Cam Cố Bằng lúc diễn ra lễ trao giải vẫn còn sống.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Sư phụ Lăng Diệu Đan khi nào thì dạy hắn giải độc thuật đây?
——–
Quỹ bang: người chơi gia nhập bang phái làm nhiệm vụ kiến thiết bang thu được đóng góp cho bang. Quỹ bang có thể đóng góp cũng có thể lấy lại hoặc đổi thành đạo cụ.
Rate this:
|
Có duyên phận (hạ)
Lo lắng cho việc chụp bìa ngày hôm sau, Kiều Dĩ Hàng luyện đến cấp ba mươi bảy thì lưu luyến không thôi lăn ra ngủ trên đất.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu đúng sáu giờ gọi hắn rời giường.
Kiều Dĩ Hàng đương nhiên không dậy sau đó tám giờ kém tự mình lái xe tới tạp chí phỏng vấn.
Phỏng vấn “Úc Đan“ là do đích thân chủ biên Hoàng Khánh Phân tự mình ra ngựa khiến Kiều Dĩ Hàng có điểm phổng mũi.
Ngay từ ban đầu, hai bên đều rất khách khí. Câu chuyện cứ thế mà tiến triển. Sau khi đã hỏi thăm đủ thông tin sơ bộ cùng tâm tình của đối phương hôm nay, Hoàng Khánh Phân phát dấu hiệu tấn công.
“Tại lễ trao giải ngươi mặc vest trắng trông rất tuấn tú.“ Trước tiên cấp một viên đường.
Kiều Dĩ Hàng cười.
“Nhìn qua ti vi ta thấy ngươi luôn mỉm cười, xem chừng tâm tình thật tốt.“
Kiều Dĩ Hàng tiếp tục mỉm cười.
“Bất quá lúc Cam Cố Bằng lên trao giải, ngươi cười có vẻ không được tự nhiên.“
“Thật không?“ Kiều Dĩ Hàng ra vẻ vô tội, “Đại khái là vì mệt mỏi.“
Hoàng Khánh Phân sao có thể dễ dàng buông tha, “Vậy ngươi đối với chuyện của Cam Cố Bằng có suy nghĩ gì không?“
“Quan điểm thì là có.“ Kiều Dĩ Hàng gật đầu.
Hoàng Khánh Phân mở to hai mắt, nhìn hắn trông chờ.
Hai người nhìn nhau được chừng mười giây thì nhịn không nổi nói: “Như vậy quan điểm của ngươi là…“
“Cũng chỉ là nhìn thôi, không có gì đặc sắc mà xem cả.“ Kiều Dĩ Hàng dường như không muốn nói tiếp.
Hoàng Khánh Phân không nghĩ tới hắn lại chơi chữ. Là chủ biên lại để một nghệ sĩ đùa giỡn bằng ngôn từ thế này thực sự là tổn thương tự tôn của nàng: “Vậy ngươi muốn nói… là thuyết pháp?“
“Ta không thấy chuyện này cần thuyết pháp gì đó. Thực sự.“ Kiều Dĩ Hàng thấy sắc mặt người đối diện xem chừng không được tốt, đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ vào bàn tay cô đang để ở tay vịn ghế sô pha, cười nói: “Kỳ thực, chuyện thế này đều có hai mặt. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn*.“
(*có lỗi liền sửa, không lỗi thì càng thêm cố gắng)
Hoàng Khánh Phân cảm nhận được trong sát na độ ấm của bàn tay, lại nhìn khuôn mặt của hắn, trong lòng có chút hơi loạn nên đối với những gì hắn nói cũng không để ý. “Ân. Vậy đối với việc Cam Cố Bằng tự sát ngươi thấy thế nào?“
Kiều Dĩ Hàng sắc mặt nghiêm túc nói: “Ta nghĩ đây là vấn đề xã hội.“
Hoàng Khánh Phân cũng nghiêm túc lên: “Ân.“
“Vấn đề này đầu tiên phải từ phúc lợi xã hội mà nói…“ Kiều Dĩ Hàng húng hắng cổ họng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
A?
Hoàng Khánh Phân trừng mắt ngây ngốc.
Tuy rằng cắt ngang lời người khác là vô lễ nhưng đến khi Kiều Dĩ Hàng nói được hơn nửa tiếng mà không có dấu hiệu dừng thì Hoàng Khánh Phân không nhịn nổi mở miệng: “Ân. Ta nghĩ ngươi đối với phúc lợi xã hội thật am hiểu.“
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười nói: “Ta học ngành xã hội.“
“Ra là vậy.“ Hoàng Khánh Phân phiền muộn tiếp lời.
“Ta nói về kế hoạch năm nay nhé.“ Kiều Dĩ Hàng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về đĩa nhạc mới hắn đang ra sức chuẩn bị. Kỳ thực nếu không có vụ game cùng sự việc của Cam Cố Bằng thì hiện giờ hắn hẳn là đã tiến hành ghi âm.
Hoàng Khánh Phân miễn cưỡng phụ họa theo.
Phỏng vấn diễn ra trong tiếng rưỡi.
Bởi vì kiên trì duy trì tư thế ngồi thẳng lưng mà khi kết thúc, Hoàng Khánh Phân gần như không đứng dậy nổi.
Kiều Dĩ Hàng rất có phong độ đỡ nàng đứng dậy.
Hoàng Khánh Phân vỗ vỗ cánh tay hắn, rất có thâm ý nói: “Khổ cực ngươi rồi.” Một người tiếng rưỡi nói đủ thứ chuyện, không khổ cực mới là lạ.
Kiều Dĩ Hàng cũng nói một câu hai nghĩa: “Chỉ cần hiệu quả tốt là được.”
“Buổi chiều chụp ảnh bìa cũng xin cố gắng.” Hoàng Khánh Phân có điểm khâm phục hắn.
Lúc Kiều Dĩ Hàng mới nổi, scandal gì cũng có. Nào là kiêu ngạo, đùa giỡn sao lớn, thế lực lớn. Nói chung trong đám sao mới nổi ngoan ngoãn, hắn nổi bật hẳn lên.
Nhưng dù một kẻ kiêu ngạo, giữa lúc các ca sĩ khác phải đổi nghề hay biến mất, hắn lại đột phá lên trên. Giải Thiên Thanh, giải Kim Hoa, hắn đều đụng được tới. Tuy rằng có công lao của Y Mã nhưng Y Mã không phải tổ chức từ thiện, nếu không phải người có thực lực thì công ty sẽ không bang trợ nhiều như vậy.
Tiềm lực của Kiều Dĩ Hàng chính là hắn có thể hiểu thấu được quy tắc của nghề này, điều chỉnh bản thân thích ứng với thế giới giải trí. Về phần bản tính của hắn, vụ game online có thể phản ánh phần nào.
Buổi trưa, Cao Cần gọi điện thoại hỏi thăm tình hình phỏng vấn.
Kiều Dĩ Hàng vừa trả lời vừa oán thầm. Chỉ sợ sau này cơ hội nói chuyện với Cao Cần rất nhiều.
“Bài hát mới của ngươi đã chọn được rồi. Nếu không vấn đề ngày mai có thể bắt đầu thu.”
“Gấp như thế?” Kiều Dĩ Hàng cả kinh. Tiểu Thuyền còn thiếu ba cấp nữa!
“Ngươi bận sao?” Cao Cần nhàn nhạt hỏi.
Kiều Dĩ Hàng ngửi thấy mùi thuốc súng: “Ý ta là, gần đây giọng ta có chút không tốt.”
“Có muốn chờ đến lúc đầu ngươi bị chặt rồi thu?”
“…Ta sẽ giữ giọng cẩn thận!”
Dập điện thoại, vội vã ăn cơm hộp Tiểu Chu mua, hắn liền giục tạp chí chụp ảnh.
Lúc chụp, hắn phát huy toàn phần tinh thần không sợ khó sợ khổ, nghiêm ngặt làm theo yêu cầu của người chụp, nỗ lực cả trăm phần. Thậm chí từ đó về sau, hình tượng chuyên nghiệp của hắn đã khắc thật sâu trong lòng các nhân viên tạp chí.
Cho dù có bao chướng ngại như vậy, về đến nhà cũng mới gần bốn giờ.
Hắn nhanh chóng mở game, bắt đầu hành trình thăng cấp.
Để đảm bảo công bằng cũng như tăng lạc thú khi chơi, “Đùa nháo giang hồ” không bán đạo cụ tăng kinh nghiệm trực tiếp. Nói cách khác, nếu muốn thăng cấp chỉ có cách chơi. Đương nhiên đây cũng tạo điều kiện rất lớn cho việc luyện thuê phát triển.
Kiều Dĩ Hàng tiếp tục đem tinh thần không sợ khó sợ khổ đưa vào game.
Tiểu Thuyền dường như liều mạng làm nhiệm vụ.
Đến gần mười giờ, hắn đạt được cấp bốn mươi!
Kiều Dĩ Hàng đi tắm rồi lại lôi bánh kem ra ăn rồi mới trở lại trước máy tính, hướng Thiên Đạo Hữu Thường gửi đơn xin gia nhập.
——–
Vận khí hắn cũng tốt.
Trương Tri ngủ tròn một ngày đêm, sáng sớm login đem Thiên Tịch Hữu Mộng giao cho Lạc Tuyết Vô Âm.
Lạc Tuyết Vô Âm quả nhiên cao hứng, thao túng Thiên Tịch Hữu Mộng đi tới đi lui, lại cùng hắn làm vài nhiệm vụ rồi mới logout.
Vậy nên khi hắn thấy đơn xin gia nhập của Tiểu Thuyền liền đồng ý.
Lần này coi như là Tái ông mất ngựa chăng biết là họa hay phúc nha.
——
Kiều Dĩ Hàng gia nhập bang hội mới phát hiện bên trong rất náo nhiệt, tựa như một cái chợ vậy.
Suất suất suất: Hàn Ngọc Chủy của Huyết Đồ cấp 90! Ai mua không?
Hoa khai bất trường tạ: Bao nhiêu?
Suất suất suất: 900 vàng.
Hoa khai bất trường tạ: Ngươi cướp của a!
Khinh phong cộng nguyệt túy: Ta cần Thất Tinh Chiêu Hồn Phiên của Lam Diễm. Ai có không? (⊙o⊙)
Suất suất suất: người một nhà ta mới để cho ngươi cái giá này.
Hoa khai bất trường tạ: Người ngoài thì sao?
Suất suất suất: 888 vàng.
Hoa khai bất trường tạ: (#‵′) kháo! Ngươi khi ta là người ngoài thì có.
Chiến Hồn Vô Cực: Người mới đâu rồi, ra chào hỏi mọi người một chút.
Hoa khai bất trường tạ: a! Lão nhị tới!
Chiến Hồn Vô Cực: Còn gọi là lão nhị ta cắt JJ của ngươi!
Suất suất suất: Chậm đã Hồn ca! Đợi hắn mua đồ của ta đã.
Hoa khai bất trường tạ: Ngươi có lương tâm chút đi.
Khinh phong cộng nguyệt túy: Hoan nghênh người mới…
Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Thuyền đi ra!
Tiểu Thuyền: Oa! Cứ như QQ vậy.
Hoa khai bất trường tạ: …Cấp bốn mươi?
Suất suất suất: Hồn ca chuẩn bị đổi nghề làm vú em hả?
Khinh phong cộng nguyệt túy: Chỉ còn có sáu chỗ thôi, không phải nói chỉ cần người trên cấp chín mươi sao?
Bị nói như vậy, Trương Tri mới đột nhiên nhớ ra quy định.
Tiểu Thuyền: o(≧v≦)o mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực lên tới cấp chín mươi.
Khinh phong cộng nguyệt túy: …
Khinh phong cộng nguyệt túy: đừng có nói bừa bãi vậy chứ.
Suất suất suất: nói vậy thì làm thôi. Ngươi nếu để ý lời của nàng thì ra diễn đàn gọi tên của ta!
Lư Sơn diện: Nếu cấp bốn mươi cũng gia nhập được thì tài khoản kia của ta cũng vào được đúng không? Cấp năm mươi chín rồi.
Bầu không khí cứng ngắc.
Thật lâu không ai nói gì.
Kiều Dĩ Hàng cũng biết mình chính là khách không mời mà đến.
Gặp phải sự khinh bỉ cùng xa lánh như vậy so với lúc trước bị người lừa ra khỏi thành cướp trang bị cũng không kém là mấy. Trên thực tế, lúc Lư Sơn diện nói câu kia xong, hắn có xung động muốn lên nick Hàng Thiên.
Bất quá xung động vẫn chỉ là xung động mà thôi.
Tham gia vào làng giải trí, tu dưỡng cùng lực nhẫn nại của hắn càng ngày càng tăng.
Tay Trương Tri đặt lại ở trên bàn phím.
Chiến Hồn Vô Cực: Nàng là muội ta.
Vẫn như cũ, không ai nói thêm gì.
Bất quá chuyện này cũng coi như chìm xuống.
Dù sao Chiến Hồn Vô Cực cũng là phó hội trưởng Thiên Đạo Hữu Thường, hắn nói như vậy những người khác cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đương nhiên trong lòng không thể không oán thán một câu, tất cả đều phải có quan hệ a.
Cứ như vậy, Tiểu Thuyền nhờ hơi phó hội trưởng mà được ở lại Thiên Đạo Hữu Thường.
Địa vị vững chắc, chuyện hắn làm đầu tiên là lục danh sách hội viên, tìm ra những ID cướp trang bị của hắn.
Hươu trướng đạo gia, mãnh nam ABC, đao chi tử, si tâm nam nhân, Lạc & Thanh Ảnh.
Liên tiếp thấy những cái tên quen thuộc, máu trong người hắn sôi lên.
Chiến Hồn Vô Cực đột nhiên nhắn tin riêng cho hắn: Mộc Nhĩ Sơn, mau đến.
Tiểu Thuyền: ?
Chiến Hồn Vô Cực: đêm nay không được ngủ!…Ít nhất…luyện đến cấp năm mươi.
…
Tuy rằng cách máy tính nhưng Kiều Dĩ Hàng có thể cảm nhận được sự tức giận cường đại truyền đến từ bên kia. Tuy hắn không biết tại sao lại kết nạp một người mới cấp bốn mươi nhưng dù sao giúp cũng là giúp. Thế nên hắn trả lời rất nhẹ nhàng.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ngày mai ta phải đi làm.
Chiến Hồn Vô Cực: ông chủ ngươi cũng mướn người như ngươi sao?
Tiểu Thuyền: a?
Kiều Dĩ Hàng rất sửng sốt, nghe giọng điệu của hắn dường như rất hiểu biết hắn.
Chiến Hồn Vô Cực: đến!
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: nga.
|