Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
[PN] CHINH LONG (TỨ)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Phiên ngoại: Chinh long (tứ)
Trong không khí có điểm hơi câu nệ, hai người cứ như vậy, vội vã quét dọn vệ sinh, cầm tiền cùng chứng minh thư xuống lầu.
Hơn sáu giờ, quán net còn không đầy người.
Suất Chinh chọn một phòng hai người.
Hồ Long Uy vốn định ngồi trong sảnh, quét mắt chung quanh tìm chỗ nhưng chỉ chậm chút thôi, Suất Chinh đã trả tiền xong, choàng vai hắn kéo vào trong.
Nói về chiều cao, Suất Chinh cũng không thấp, một mét tám mốt. Để trông tương xứng với Hồ Long Uy còn đặc biệt đi giày cao nên đi cạnh nhau, chênh lệch cũng không quá lớn.
Bất quá Suất Chinh mỗi ngày ở công trường làm việc, người không phơi nắng đen, khí lực rắn chắc không ít nhưng mặc áo khoác nhìn không ra đến, bộ dáng là thanh tú tiêu chuẩn. Hồ Long Uy dù gầy chút nhưng chiều rộng vai lại hơn, nhìn qua luôn trông cường tráng hơn hắn.
Hồ Long Uy cảm thấy cánh tay khoát trên vai mình nhẹ nhàng nhéo hắn, mẫn cảm nghiêng đầu hỏi: “Làm gì thế?”
Suất Chinh cười xán lạn: “Cũng có nhiều thịt ghê.”
“…” Hồ Long Uy nhịn không được nhìn hướng hắn. Áo khoác phanh ra, bên trong chỉ mặc T-shirt bó sát người, mơ hồ có thể chứng kiến hình dáng cơ ngực. Trong óc hắn nháy mắt hiện lên cảnh tượng trong mộng, Suất suất suất ghé vào người hắn, cố gắng…
Đông!
Hồ Long Uy va đầu vào cửa.
Suất Chinh lại càng hoảng sợ.
Vì cửa kéo chiều rộng chỉ đủ cho một người qua nên hắn mới buông tay vào trước, không nghĩ tới Hồ Long Uy lại thẳng tiến đập đầu vào cửa.
Bốn phía nổi lên tiếng cười nhạo, Hồ Long Uy hận không thể kiếm lỗ chui xuống.
Nhưng điểm dọa người còn chưa chấm dứt.
Suất Chinh ghé tai hắn thầm thì: “Ngươi chảy máu mũi kìa.”
Hồ Long Uy: “…” Hốc đâu rồi, hốc đâu rồi, hốc đâu rồi.
Người bên cạnh vội vã chạy đi.
Thiếu Suất Chinh ngăn trở, ánh mắt người bên ngoài liền không kiêng nể gì phóng lại đây. Trong tích tắc đó, Hồ Long Uy rất muốn trảo Suất Chinh trở lại làm khăn che mặt.
Suất Chinh rất nhanh trở về, cầm trong tay băng ergo cùng khăn tay.
Hồ Long Uy bưng mũi nhìn hắn, ánh mắt phảng phất như nhắm nhủ: ta cần bông.
Suất Chinh nói: “Không có bông, trước dùng tạm khăn tay hoặc băng ergo bịt lại đi.” Hắn dìu Hồ Long Uy vào trong phòng.
Đến khi vào trong gian riêng, Hồ Long Uy mới phản ứng: “Băng ergo dùng làm cái gì chứ?”
“ Có lẽ có chỗ dùng được.”
Hồ Long Uy: “…” Nhìn qua trông hắn ngu ngốc đến vậy sao?
Suất Chinh cúi đầu lấy khăn tay, không thấy được vẻ mặt buồn bực của Hồ Long Uy.
Hồ Long Uy thấy hắn cầm khăn tay vươn tới chỗ mũi mình vội vàng né ra rồi đoạt lấy khăn: “Tự ta làm.”
Suất Chinh không ngừng lại, sờ sờ mũi hắn: “Không bị thương chứ?”
“Không, chỉ là trầy xước chút xíu thôi.”
“Vậy sao chảy nhiều máu mũi vậy?” Suất Chinh cau mày, ngón tay không ngừng sờ mũi hắn, “Nếu không đến bệnh viện kiểm tra xem sao?”
“Thực sự không cần.” Hồ Long Uy không dám nói trước khi đụng phải cửa, trong đầu hắn toàn là mấy hình ảnh đen tối, “Mau vào game đi, ở đây tính thời gian đó.”
Suất Chinh xác định mũi hắn vẫn còn là một khối thống nhất mới xoay người mở máy: “Không thoải mái thì đừng chịu đựng.”
“Ừm.” Hồ Long Uy tập trung tinh thần nhìn màn hình.
Suất Chinh: “Máy tính còn đang khởi động, ngươi nhìn màn hình chăm chú thế làm gì?”
“… Soi gương.” Hồ Long Uy cố ý di đầu đến gần màn hình.
Suất Chinh cười: “Ngươi muốn biết gì chẳng phải kêu ta nhìn hộ là được rồi.” Hắn vừa nói, lại khoác tay lên vai Hồ Long Uy, muốn kéo hắn lại nhưng khí lục Hồ Long Uy cũng không thua kém. Hai người giằng co hồi lâu, Hồ Long Uy nghiêng người 45°.
“Ngươi rụt rè gì chứ?” Suất Chinh trầm mặc nhìn hắn.
Hồ Long Uy sửng sốt giật mình. Đúng thế, hắn rụt rè gì chứ? Hai nam nhân đối mặt nhau có gì cần rụt rè?
Nghĩ như vậy, thân thể tự nhiên buông lỏng, Suất Chinh nhân cơ hội quay đầu hắn lại, bốn mắt nhìn nhau.
Hồ Long Uy cảm giác được thân nhiệt tập trung hết lên mặt, có điểm nóng nóng.
“Chỗ này còn chưa lau sạch.” Suất Chinh rút khăn tay ra, xoa bên cánh mũi cho hắn.
Hai người tựa sát vào nhau.
Hồ Long Uy có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người đối phương, hình như giống loại sữa tắm hôm nay hắn vừa dùng. Trong không gian kín này, ngầm tràn đều là mùi mồ hôi cùng thuốc lá, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm vậy không khỏi hít sâu mấy cái.
Suất Chinh thấy được, cau mày: “Hô hấp khó khăn sao?” Hắn cũng từng bị ốm, một bên mũi phải gánh trách nhiệm của cả hai, chắc chắn sẽ khó chịu.
“Còn được.” Hồ Long Uy vội ho một tiếng, vừa vặn máy tính khỏi động xong, hắn vội vã kích vào game.
Suất Chinh thu tay, vứt khăn vào sọt rác. Vào game, hắn cũng không đăng nhập Suất suất suất mà lập ID mới.
Hồ Long Uy vào ID Thủy Tiên hòa thượng.
Liền thấy Kiều Kiều Mẫn nhảy vào mắng.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: lão bà /( T o T )/~~ ta rất nhớ ngươi!
Kiều Kiều Mẫn: nhớ cái đầu ngươi! -_-#
Kiều Kiều Mẫn: ta hận ngươi chết đi được! Ta muốn ly hôn!
Thủy Tiên hòa thượng: /( T o T )/~~lão bà, mấy hôm nay ta bận nhiều việc.
Kiều Kiều Mẫn: nếu bận quá liền ly hôn đi! Ngươi mau đi!
Thủy Tiên hòa thượng: /( T o T )/~~ lão bà, ta không thể không có ngươi!
Kiều Kiều Mẫn: ta không quan tâm!
Hồ Long Uy ngửi thấy mùi quen thuộc, nghiêng đầu nhìn. Suất Chinh từ lúc nào đã ngó đầu sang xem. Hắn vô thức muốn tắt tư trò chuyện đi nhưng đã chậm. Suất Chinh bình tĩnh hỏi: “Cô ta có gì hay ho?” Như hắn thấy, người này trong hiện thực chắc chắn là một kẻ chanh chua.
Hồ Long Uy: “Là nữ a.”
Suất Chinh cứng đờ, đầu lại rụt trở về.
Kiều Kiều Mẫn lại tiếp tục đành hanh nửa giờ, cuối cùng bị Hồ Long Uy dùng một bộ đồ làm hòa.
[tư trò chuyện]
Nhiễu Chỉ Nhu: lên ID mới đi.
Thủy Tiên hòa thượng: ?_?
Nhiễu Chỉ Nhu: lên ID mới.
Hồ Long Uy quay sang nhìn Suất Chinh thấy hắn đang tủm tỉm cười nhìn mình.
“Ngươi?” Hồ Long Uy ngạc nhiên.
Suất Chinh: “ID cũ chán rồi, lập cái mới chơi đùa.”
Hồ Long Uy lộ vẻ khó xử: “Ta vất vả lắm mới lừa Kiều Kiều hồi tâm chuyển ý được.”
Suất Chinh nghiêm túc nói: “Buổi tối ở A thị rất lạnh.”
Hồ Long Uy mờ mịt nhìn hắn.
“Ngủ ngoài đường rất bi thảm.” Suất Chinh cắn răng, cười uy hiếp.
Hồ Long Uy giật giật miệng: “Ngươi không phải người như thế.”
“Đúng thế, như ta không gọi là người. Tự ngươi nghĩ đi!” Suất Chinh oán hận nghĩ: hòa thượng không có ở đây, trời cao hoàng đế xa, hắn không cách nào. Giờ ngay trong tầm nhìn của hắn, nếu còn để đi tình chàng ý thiếp với người khác, hắn chính là não tàn rồi!
Hồ Long Uy rất buồn bực. Đầu óc hắn hỏng chỗ nào rồi mới tự mình đưa lên cửa cho Suất Chinh khi dễ?
Kỳ thật uy hiếp của Suất Chinh không tính là uy hiếp. Thành phố này lớn vậy, không thuê nổi khách sạn 5 sao cũng tìm được một nhà trọ nhỏ. Nhưng lần này hắn đến là để giải tỏa chiến tranh lạnh giữa hai người, không thể vì nhất thời mà làm cho quan hệ càng cương.
Cân nhắc một chút, hắn quyết định trọng hữu khinh sắc.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: /( T o T )/~~ lão bà, thầy giáo tới bắt người, ta bị chộp đi.
Kiều Kiều Mẫn: ngươi đi chết đi!
Thủy Tiên hòa thượng: mai ta lên.
Kiều Kiều Mẫn: không cần tới. Ta muốn ly hôn.
Kiều Kiều Mẫn: ở lại hay ly hôn! Tự ngươi chọn đi!
Hồ Long Uy chần chừ.
Suất Chinh dù đang nhìn màn hình máy mình nhưng thi thoảng lại liếc máy hắn, thấy đến hai chữ ly hôn, mắt đều phát sáng.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: lão bà à, giáo sư kia rất nhỏ mọn. Ta mà không đi thì hắn sẽ hành ta.
Kiều Kiều Mẫn: ta không quan tâm! Dù thế nào cũng không được đi.
Kiều Kiều Mẫn: theo ta bắt sủng vật. Ta muốn tiên hạc.
Thủy Tiên hòa thượng: O(∩_∩)O~ mai ta bắt cho ngươi. Hôm nay out trước đây.
Kiều Kiều Mẫn: vậy ly hôn!
Suất Chinh xem Hồ Long Uy loạn di chuột, chậm chạp không nhấn, không nhịn được châm thêm lửa: “Yên tâm, cô ả không ly hôn đâu.”
“Sao ngươi biết?”
“Luôn miệng nói ly hôn chưa chắc đã ly hôn. Không để ý tới ngươi, nói không chừng rất nhanh sẽ ly hôn. Chó sủa là chó không cắn mà.”
“Vậy lỡ thật ly hôn thì sao?” Hồ Long Uy hiểu, bản thân chẳng chút thích Kiều Kiều Mẫn, loại tính khí tiểu thư này mà gặp trên đường nhất định hắn sẽ né. Không muốn buông nàng ra không phải vì thích mà là cảm thấy nàng cũng như cột mốc cuối cùng trên con đường bình thường, nếu bỏ qua bản thân sẽ đi vào con đường sai lệch.
Đường sai lệch choàng tay lên vai hắn, nhe răng cười: “Yên tâm, lỡ thực ly hôn, ta chịu toàn bộ trách nhiệm!”
.
|
[PN] CHINH LONG (NGŨ)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Phiên ngoại: Chinh long (ngũ)
Mặc mấy loại trang bị cấp thấp hỗn tạp, Nhiễu Chỉ Nhu cùng Bách Luyện Cương sóng vai đi trên đường lớn ở Lạc Dương.
[tư trò chuyện]
Bách Luyện Cương: /( T o T )/~~ tại sao quần lại khó kiếm đến vậy chứ?
Bách Luyện Cương: vẫn là hòa thượng tốt, cần tiền có tiền, cần người có người.
Nhiễu Chỉ Nhu đột nhiên cho hắn một cái hôn.
Nhiễu Chỉ Nhu: có người ta ở đây a.
Bách Luyện Cương: …
Hồ Long Uy cố nén ham muốn quay đầu đi, đến ngoài kho hàng tồn.
Suất Chinh thuận miệng hỏi: “Ngươi muốn gia nhập môn phái nào?”
“Ma giáo.” Hồ Long Uy lập tức đáp, “Ta phải bỏ chính theo tà.” Thủy Tiên hòa thượng vốn là đệ tử chính phái.
Suất Chinh: “Vậy ta luyện Tê Hà.”
Bối cảnh “Bát nháo giang hồ” là chính tà lưỡng lập. Nếu chính phái cùng tà phái tổ đội, hiệu suất tấn công sẽ giảm bớt mà nếu cùng một phe, hiệu suất tấn công vô cùng cao.
Hồ Long Uy có điểm chần chừ.
Dù sao trước kia hai người hợp tác luyện cấp đều là Suất suất suất anh dũng xông lên trước, hắn ở đằng sau nhặt trang bị. Nếu như Suất suất suất luyện Tê Hà làm vú em, nhiệm vụ lên chiến trường diệt giặc sẽ rơi vào người hắn.
“Sao không luyện Huyết Đồ Đường?” Hồ Long Uy nói, “Làm thích khách có thể ẩn thân.”
“Ta muốn làm thầy thuốc bạo lực.”
“Thầy thuốc?”
“Không được dùng hai từ nọ.” Suất Chinh đối với danh xưng vú em bị ám ảnh.
Hồ Long Uy trong đầu tưởng tượng cảnh vừa gia huyết cho mình vừa chiến đấu anh dũng, cảm giác tiền cảnh vô cùng tươi sáng, lập tức gật đầu: “Nếu dùng tốt, đảm bảo cực trâu.” Kỳ thật lời này có chút phô trương, máy chủ của bọn họ mở đã lâu, không ít người mãn cấp. Một người mới muốn nổi bật cũng cần đầu tư rất nhiều thời gian cùng tiền bạc mà Suất Chinh giờ thiếu nhất chính là thời gian.
“Mai chẳng phải ngươi cần đi làm sao?” Hồ Long Uy chợt nhớ ra.
Suất Chinh gật đầu: “Ừm, ta đi bàn giao một vài chuyện, thuận tiện xin nghỉ vài ngày.”
“Có để lại ấn tượng xấu không?” Hồ Long Uy nhớ hắn nói còn đang trong kỳ thực tập, “Một mình ta đi chơi cũng được.”
“Không sao, bọn họ đã nói qua với ta, được nhận chỉ là sớm muộn thôi.”
Hồ Long Uy vẫn thấy bất an.
Mặc dù hắn còn chưa phải đi tìm việc nhưng cũng đã tìm hiểu kinh nghiệm xin việc của đàn anh đàn chị trong trường, biết áp lực lớn nhường nào. Nếu Suất Chinh vì mình đến mà lỡ mất cơ hội, vậy quả thực hắn làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi.
“Ta nói thật.” Suất Chinh quay đầu, mở to mắt, tựa hồ muốn cho hắn thấy sự nghiêm túc.
Từ dung mạo mà nói, Suất Chinh thuộc loại hình thanh tú nhã nhặn. Qua thời gian, khí chất thành thục, cộng thêm ánh mắt, khoác bộ vest lên người là ra dáng tinh anh thương trường ngay. Nhưng từ công việc trước mắt của hắn xem ra, rất có thể phát triển hướng khỏe mạnh sáng lạn.
“Ngươi nhìn gì?” Dù Suất Chinh đã dùng hết thủ đoạn hòng giữ lấy người trước mắt nhưng khi bị nhìn chằm chằm như vậy, máu trong cơ thể vẫn vô thức vọt lên mặt khiến hắn xấu hổ không thôi.
Hồ Long Uy sửng sốt, lúc này mới phát hiện ánh mắt mình vẫn dán lên mặt Suất Chinh, vội vàng ngoảnh sang bên: “Ta muốn ăn hồ lô đường.”
Ánh mắt Suất Chinh liếc đến kho hàng mở ra cạnh hắn, bên trong thực bất ngờ có cách điều chế hồ lô đường “…” Đừng bảo vì mở ra cái này mới nghĩ ăn hồ lô đường?
“Ở đây không có hồ lô đường.” Suất Chinh vội ho một tiếng, “Bánh bích quy sô-đa được không?”
Hồ Long Uy sau khi thốt ra lời nọ cũng đã hối hận, nghe vậy liền đáp: “Tốt.”
“… Lúc nãy ngươi ăn không no sao?” Suất Chinh hồ nghi hỏi. Chẳng nhẽ hắn nấu không hợp khẩu vị?
“Tiêu hóa hết rồi.” Một bước sai, cả bàn sai. Hồ Long Uy chỉ có thể kiên trì đến cùng.
Suất Chinh đứng dậy, rất nhanh đem bánh quy, chân giò hun khói, hai bình hồng tra lạnh bán ở chỗ quầy tính tiền quay lại.
“Này.”
Hồ Long Uy kinh ngạc tiếp nhận hồng trà: “Sao ngươi biết ta thích uống hồng trà lạnh?”
Suất Chinh thản nhiên đáp: “Có gì ngươi thích mà ta không biết đâu?”
…
Chẳng nhẽ hắn biết chính mình từng mộng qua như vậy?
Hồ Long Uy chột dạ nhìn Suất Chinh.
“Chúng ta gia nhập môn phái đi?” Nhiễu Chỉ Nhu vừa vặn cấp 10, có thể gia nhập môn phái mà Bách Luyện Cương luyện trước nên cao hơn hắn 2 cấp.
“Tốt.”
Hai ngươi tự chỉ huy nhận vật của mình đi tới Ma giáo cùng Tê Hà sơn trang.
Đối với Ma giáo, Hồ Long Uy thèm thuồng đã lâu. Nghĩ tới Chiến Hồn Vô Cực thường xuyên dùng chiêu thức Ma giáo PK hắn, hắn hận không thể một mạch luyện Bách Luyện Cương đến trăm cấp.
Bễ Nghễ Sơn địa hình hiểm trở nhưng trước đây hắn làm nhiệm vụ cũng từng đi qua vài lần nên rất nhanh bái sư, lấy trang phục mới cùng nhiệm vụ. Nhìn bộ giáo phục trên người Bách Luyện Cương, hắn đắc ý ‘pose’ một dáng rất khốc trước mặt NPC Minh tôn.
Quay đầu sang xem Suất Chinh, phát hiện hắn còn đang đối thoại cùng trang chủ Tê Hà sơn trang Đoan Mộc Mộ Dung.
Nhìn thẳng mặt không thấy rõ nhưng nhìn sườn mặt có thể nhận ra hai vành đen dưới khóe mắt, trong mắt mơ hồ mang theo mệt mỏi. Nghĩ tới người trước mắt chính là dùng trạng thái thế này xuống bếp nấu cơm cho mình rồi lại theo mình lên mạng chơi đùa, Hồ Long Uy cảm thấy lòng thắt lại.
“Chúng ta về thôi?” Hắn bật thốt lên.
Suất Chinh vừa mới gia nhập môn phái, quay đầu liền chạm phải ánh mắt đầy chua xót cùng áy náy của Hồ Long Uy, nhất thời sửng sốt: “Tại sao?”
“Ta mệt rồi.” Để tăng mạnh hiệu quả, Hồ Long Uy vẫn còn ngáp một cái rồi nheo mắt nói, “Ngồi xe lâu quá, thực buồn ngủ.”
“Ngủ?” Đáy mắt Suất Chinh xẹt qua một mạt sáng nhưng rất nhanh bị dấu sau ý cười, “Tốt.”
Hai người tắt game đi, trả thẻ cho người trông quán, vai sóng vai về nhà trọ.
Suất Chinh đột nhiên nói: “Chúng ta như vậy thực giống Nhiễu Chỉ Nhu cùng Bách Luyện Cương?”
Hồ Long Uy nghe không hiểu ý hắn ám chỉ, vô thức đáp: “Đó không phải hiện thực.”
“Đúng thế.” Suất Chinh không nhịn được mỉm cười.
Hóa thành Bách Luyện Cương và Nhiễu Chỉ Nhu.
Xem ra tiền đồ hắn vô cùng rộng mở.
***
Phòng Suất Chinh thuê không lớn. Vì tiết kiệm không gian, giường hắn chỉ là giường đơn. Một người ngủ thì rộng nhưng lấy hình thể của hắn và Hồ Long Uy mà nằm chung thì khó tránh va chạm.
Hồ Long Uy vừa nhìn đến cái giường này thì sống chết đòi ngủ trên đất.
Suất Chinh cau mày: “Đừng đùa. Thời tiết này mà ngủ trên đất, ngươi không chê lạnh ta cũng còn ngại.”
“Có phải ngươi nằm đâu.” Hồ Long Uy thầm thì.
“Được rồi, đừng dong dài, lên giường nằm.”
Hồ Long Uy trong nháy mắt trừng lớn nhãn tình.
Suất Chinh: “Ta chỉ có một bộ chăn gối. Chịu khó chút, mai tính tiếp.”
“Nhưng mà…” Hồ Long Uy vẫn ấp a ấp úng không chịu đi tới.
“Chẳng phải ngươi rất mệt sao?” Suất Chinh cố ý vuốt mắt mình, “Ta cũng mệt.” Hắn tự cởi quần áo. Trải qua thời gian làm công vất vả, vóc người tinh tráng nhất thời triển lộ trước mặt Hồ Long Uy.
Hồ Long Uy cảm giác máu mũi vất vả mới chế ngự được lại bắt đầu ngo ngoe di chuyển.
Suất Chinh đưa lưng về phía hắn, chậm rãi cởi quần, chỉ chừa lại nội khố, rồi nhấc chăn lên nằm vào.
Hồ Long Uy giật mình: “Ngươi không mặc áo ngủ?”
Suất Chinh ngạc nhiên: “Ta có phải nữ đâu.”
“Không phải, có áo ngủ kiểu nam mà.” Hồ Long Uy không biết nên nói thế nào.
“Thực ra ta thích ngủ trần.” Suất Chinh nhìn hắn, ra vẻ nếu ngươi còn tiếp tục lải nhải ta cởi hết cho coi.
“..Ta nghĩ ta ngủ trên đất tốt rồi.” Dáng người tinh tráng nọ không ngừng lắc lư trong đầu Hồ Long Uy.
Suất Chinh ra vẻ hết nhịn nổi nhấc lên một góc lên, vỗ vỗ đệm: “Mai ta còn phải đi làm, đừng lề mề nữa.”
Nếu đã nói như vậy, Hồ Long Uy cũng không cãi nữa. Càng già mồm càng có vẻ chột dạ. Hắn cận thận nằm xuống giường, lăn sát ra mép.
Suất Chinh trấn định tắt đèn nằm xuống.
Ánh trăng như nước, trắng như tuyết.
Hồ Long Uy nằm thẳng đờ. Dù nhắm mắt nhưng lỗ tai hắn dựng thẳng, giống như tiểu động vật bất an, liều mạng đề phòng nhất cử nhất động chung quanh.
Càng khẩn trương, con người càng dễ nghĩ miên man.
Hình ảnh mộng xuân bất thần lại xuất hiện trong đầu, sức tưởng tượng giàu có lập tức bổ sung đoạn không trọn vẹn nọ, chuyển thành động tác liền mạch.
Hồ Long Uy cảm thấy quần lót cùng quần ngủ bị đỉnh lên.
Suất Chinh nghe được tiếng hít thở người bên canh dần dần thô, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đè lên chỗ nhếch lên nọ, khẽ cười: “Tới nơi xa lạ rất hưng phấn sao?”
.
.
|
[PN] CHINH LONG (LỤC)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Phiên ngoại: Chinh long (lục)
Hồ Long Uy nhất thời đông cứng nhưng phần nọ trên thân thể lại như đáp lại lời Suất Chinh nói, ngẩng đầu lên.
“Ta…” Hắn đang định lên tiếng, ngón tay Suất Chinh đã linh hoạt từ bắp đùi hắn luồn tới nội khố.
Hồ Long Uy giật nảy mình, tay phải gắt gao đè bàn tay nọ lại, liên thanh âm cũng run rẩy: “Ngươi.. định làm gi?”
Ngón tay Suất Chinh nhẹ nhàng ma sát.
Hồ Long Uy lập tức phát ra thanh âm gần như rên rỉ trong cổ họng làm hắn hận không thể kiếm cái lỗ nào chui vào.
“Ta chỉ muốn cho ngươi thoải mái như ở nhà.” Thanh âm Suất Chinh ám ách, nửa thân trên nhích lại gần người hắn, ngón tay không chịu thoái nhượng nửa phần.
Hồ Long Uy thiếu chút nữa ngất xỉu.
Hắn cũng không phải đi ra… Cái thứ đó, có gì xem như ở nhà chứ!
Dùng tay giải quyết cũng không phải hắn chưa từng làm nhưng để người khác làm cùng chính mình làm cảm giác rất khác biệt. Nhất là khi tay Suất Chinh ma sát, hắn cảm nhận rất rõ thân thể mình hưng phấn run lên. Loại cảm giác này một mình làm không thể có.
Tựa hồ cảm nhận được động tác của hắn, Suất Chinh dùng khuỷu tay trụ nửa người trên, nửa dưới tựa hờ vào người hắn nhẹ nhàng cọ xát, ngón tay linh hoạt di chuyển.
Hồ Long Uy nhất thời toàn thân vô lực, cũng dần dần buông tay ra.
Suất Chinh thấy hắn một bộ hưởng thụ, tâm lý càng thêm đắc ý, càng gắng ra sức, liều mạng muốn lấy lòng hắn.
Đại khái qua mười phút, Hồ Long Uy xuất ra.
Suất Chinh chùi tay xuống ra giường.
Hồ Long Uy nằm trên giường, nhẹ nhàng thở phì phò.
Qua một lát, Suất Chinh trở lại, trong tay còn cầm khăn lông ấm cùng khăn tay: “Cởi quần ra đi.”
Hồ Long Uy nghiêm mặt nhìn hắn. Quần ướt dính trên người đích xác không thoải mái. Hắn rất nhanh cởi quần, lại sợ bẩn chăn chiếu, lấy tay đẩy chăn mền ra.
Suất Chinh nhân cơ hội cầm khăn tay luồn tới ổ chăn, giúp hắn lau sạch sẽ rồi lại dùng khăn lông ấm lau lần thứ hai.
Cả quá trình, Hồ Long Uy ngay cả cử động nhỏ cũng không dám.
Lau xong, Suất Chinh đem khăn lông lẫn khăn tay đều vứt trên đất, quay người chui vào ổ chăn.
Tựa hồ cảm thấy hắn run run, Hồ Long Uy chột dạ mà dựa tới gần: “Lạnh hả?”
Suất Chinh lập tức dán tới, ôm hắn: “Lạnh chết ta rồi.”
Hồ Long Uy biết lúc nãy hắn chỉ mặc quần lót ra ngoài, càng thêm áy náy để mặc hắn ôm: “Ngủ sớm chút đi.”
“Ta khó chịu.” Suất Chinh lại cọ xát tới gần.
“Khó chịu chỗ nào?” Hồ Long Uy khẩn trương hỏi.
“Nơi này.” Suất Chinh cầm tay hắn, đưa đến thứ ngo ngoe đang muốn di chuyển của mình.
Hồ Long Uy thoáng cái sững người.
Nếu giờ bật đèn, nhất định có thể thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn.
Suất Chinh dùng thân thể cọ xát hắn, thừa dịp hắn giật mình ngẩn người, lặng lẽ quàng một chân qua người hắn.
“Ngươi làm gì thế?” Hồ Long Uy thiếu chút nữa hoảng tới mức dựng tóc gáy.
Suất Chinh nhẹ nhàng xoa mông hắn: “Chúng ta thử xem.”
“Thử.. thử cái gì?” Hồ Long Uy run lập cập.
“Cái này.” Suất Chinh vừa nói vừa nhắm vị trí, thoáng cái phác tới, dùng lưỡi khiêu khai bờ môi hắn, tấn công trực diện.
Có lẽ bị hù choáng váng, có lẽ vì thân thể cứng lại, tóm lại, Hồ Long Uy hoàn toàn không có phản ứng, tùy ý Suất Chinh muốn làm gì thì làm. Đến khi Suất Chinh cởi xuống chướng ngại duy nhất trên người hắn – quần lót, Hồ Long Uy mới hồi phục tinh thần: “Không nên…”
Hắn hoảng sợ lui người đứng dậy.
Trong tình huống tên đã lên dây không thể không bắn, Suất Chinh sao có thể dung hắn đổi ý. Một bên dùng môi nhiệt tình ngặm nhấm vành tai cùng cần cổ hắn, một bên dùng thân thể cọ xát ** của hắn.
Hồ Long Uy bi ai phát hiện, bản thân đúng thực là sinh vật chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ!
Ngón tay Suất Chinh nhân cơ hội chen vào.
Hồ Long Uy không khỏe mà rên rỉ.
Nhưng Suất Chinh rất nhanh rút ngón tay ra, đang lúc Hồ Long Uy tưởng tất cả chấm dứt, thân thể nghênh đón đòn đánh sâu vào hơn nữa.
“A.” Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng hô hấp.
Suất Chinh đầu tiên dừng lại bất động, đợi Hồ Long Uy hô hấp hoãn lại mới từ từ di chuyển đứng lên.
Hai người đều là lần đầu làm chuyện này, phối hợp hơi non nớt nhưng rất nhanh bị tác động lẫn nhau cuốn hút.
Hồ Long Uy không ngừng nhéo tay Suất Chinh, tựa hồ muốn đem nỗi thống khổ bị hành hạ bởi đau đớn cùng hưng phấn biểu đạt ra ngoài.
Đợi đến khi vất vả chấm dứt, toàn thân Hồ Long Uy lập tức xụi lơ xuống, lý trí quay về, hắn lui tới cạnh giường, quay lưng về phía Suất Chinh.
Suất Chinh trong lòng hư không, nhất thời mông lung, hồi lâu mới nhặt khăn lông trên mặt đất lên, quay về phòng tắm, qua một lát, lại bưng chậu nước rửa mặt quay lại giúp hắn tẩy trừ. Nhưng vừa chạm tới thì Hồ Long Uy tựa như chim sợ cành cong, giật bắn người.
“Ta giúp ngươi rửa sạch.” Suất Chinh dụ dỗ.
“Ngươi…” Hồ Long Uy trừng mắt nhìn hắn. Hắn rất muốn lên tiếng mắng to nhưng chuyện vừa rồi cũng không thể phủ nhận phần sai của mình. Nhớ tới tiếng rên rỉ của bản thân, hắn hận không thể xóa sạch trí nhớ, dù cho biến thành kẻ ngốc cũng được.
Suất Chinh thấy hắn không phản ứng, đành tự mình động thủ.
“Tự ta làm.” Hồ Long Uy nhe răng nhe miệng đi vào phòng tắm.
Suất Chinh một lần nữa nằm xuống nhưng mắt lại chằm chằm nhìn hướng phòng tắm. Không có hưng phấn đem người kia nuốt vào bụng, lòng hắn giờ càng nhiều bất an. Dường như hắn chiếm được rồi nhưng lại bị người này chặn ngoài cửa nội tâm.
Hồ Long Uy đại khái nửa giờ sau mới ra. Hắn không lên giường nằm mà mặc quần áo, thu thập hành lý, khoác ba lô đi.
Cả quá trình, Suất Chinh vẫn mở to hai mắt nhìn.
Khoảnh khắc cửa mở , hắn cơ hồ sẽ tiến lên giữ người lại. Nhưng chỉ là cơ hồ.
Đợi khi cửa khép lại, hắn nhảy vọt xuống giường, mặc vội quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa.
Nửa đêm canh ba không dễ gọi xe.
Hồ Long Uy đứng ở ven đường, nhìn mặt đường lạnh băng, không chút biểu cảm.
Suất Chinh ngồi trong xe vừa đau lòng lại vừa ảo não nhìn bóng lưng hắn.
Xe taxi cuối cùng cũng tới, Hồ Long Uy chậm rãi lên xe.
Suất Chinh lặng lẽ lái xe theo sau.
Taxi dừng ở một nhà trọ u tĩnh. Hồ Long Uy khoác ba lô xuống xe.
Suất Chinh cũng đỗ xe, theo vào.
Nhà trọ này sinh ý không được tốt nên rất nhanh hắn thuê được phòng sát cạnh phòng Hồ Long Uy.
Suất Chinh đi vào phòng, cửa sổ rộng mở thoáng cái khiến trái tim vốn lạnh lẽo của hắn đông cứng.
Hắn chẳng buồn cởi quần áo, lăn ra giường nhìn chăm chú bức tường ngăn cách giữa hai người.
Một đêm không ngủ.
***
Suất Chinh mãi đến năm giờ hơn mới thiếp đi được chút.
Chờ hắn tỉnh dậy ra ngoài đã phát hiện cửa phòng bên cạnh rộng mở, nhân viên nhà khách đang quét dọn vệ sinh.
“Người thuê phòng này…”
Không đợi hắn nói hết, người bán hàng đã đáp: “Đi rồi.”
Suất Chinh cảm giác khí lực toàn thân thoáng cái bay biến.
Có lẽ như vậy cũng không tồi.
Ít nhất không cần tận mắt chứng kiến hắn rời đi, rời khỏi nhân sinh của mình.
Hắn dựa vào tường, giữa tiếng kinh hô của người bán hàng mà dần dần trượt xuống.
***
Vi Thạc cùng Khổng Quân Tử đều phát hiện, Hồ Long Uy từ sau khi du lịch trở về liền phi thường phi thường không đúng.
Đi đụng phải cửa không kêu đau mà lại ngẩn người.
Bị người vỗ không nhìn xem là ai mà che mông trước.
Thấy người dễ nhìn liền chằm chằm theo dõi khiến người khác thiếu chút nữa xấu hổ đến mức muốn viết lên mặt hắn mấy chữ “Rất xấu, rất vô sỉ” mới thôi.
…
Tóm lại, điểm quái dị nhiều vô kể. Mà trong đó quái dị nhất chính là lúc rảnh rỗi hắn sẽ ghé vào chỗ bọn họ, dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn bọn họ.
“Rút cuộc ngươi bị làm sao vậy?” Vi Thạc lần thứ mười tám muốn thân thiết Khổng Quân Tử lại bị cái bóng đèn to đùng này quấy phá, nhịn không nổi rít gào.
Hồ Long Uy ngồi trên giường mình trầm mặc nhưng ánh mắt tựa như đang nhắn nhủ ta có trăm nghìn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Vi Thạc sập cửa lại, khóa kỹ rồi khoanh tay trừng mắt nhìn hắn.
Khổng Quân Tử đang ngồi trên giường Vi Thạc cũng hiếu kỳ nâng cằm.
“Cái kia,” Hồ Long Uy gian nan mở miệng, “Kỳ thực ta biết cả rồi.”
“Biết cái gì?” Vi Thạc cực kỳ muốn giẫm bẹp kem đánh răng, sau này khỏi mất công ma răng làm gì!
“Chính là chuyện của các ngươi.” Hồ Long Uy quyết định thẳng thắn.
Vi Thạc cùng Khổng Quân Tử không chút kinh ngạc.
Vi Thạc: “Ta còn nghĩ ngươi sẽ thay chúng ta giữ kín đến chết chứ.”
Hồ Long Uy lập tức giơ tay thề: “Ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài!”
“Rồi. Thế sau đó?” Vi Thạc liếc hắn.
Hồ Long Uy cúi đầu, lí nhí hỏi: “Các ngươi thế nào quyết định đến với nhau?”
Vi Thạc tức giận đáp: “Vừa mắt liền xong.”
Khổng Quân Tử như ngộ ra: “Không phải ngươi thích bạn nam nào rồi chứ?”
Hồ Long Uy đột nhiên trừng lớn mắt.
Vi Thạc nhướn mày: “Nhanh vậy sao?”
Hồ Long Uy giật giật khóe miệng: “Cái gì gọi là nhanh như vậy?”
Vi Thạc: “Nhìn mấy bộ phim trong máy ngươi, ta biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay.”
“Ngươi..ngươi xem qua?” Hồ Long Uy lắp bắp.
Vi Thạc gật đầu: “Hơi khoa trương chút nhưng đa số không tệ.”
Hồ Long Uy bị chấn động hồi lâu không nói nên lời. Nguyên lai, bí mật lâu nay của hắn sớm đã không còn là bí mật.
Khổng Quân Tử chậm rãi nói: “Nếu ngươi đồng ý nói ra, chúng ta có thể phân tích giúp ngươi.”
Vi Thạc lập tức tìm chỗ tốt, chuẩn bị làm quần chúng vây xem.
Hồ Long Uy xấu hổ nhìn hắn, do dự hồi lâu cuối cùng quyết định… nói. Dù sao hôm nay không nói, một ngày nào đó cũng lộ. Hắn đột nhiên hoài nghi năng lực bảo thủ bí mật của bản thân.
Từ chuyện của Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng cũng như chuyện của Suất Chinh và Hồ Long Uy, Vi Thạc và Khổng Quân Tử đều tỏ vẻ, chuyện rất thú vị sinh động, nhân vật chính rất ngu ngốc. Nhất là kẻ đang ngồi đây.
Khổng Quân Tử nhìn Hồ Long Uy vừa xấu hổ bất an lại vừa mong chờ, mở miệng giảng giải: “Thế giới này có hai loại người. Một là trước khi làm luôn nghĩ tới cái lợi có được rồi dũng cảm thực hiện. Loại thứ hai luôn nghĩ đến khó khăn cùng phiền toái, sợ đầu sợ đuôi, là kẻ vô tích sự. Kỳ thật chuyện bọn họ đối mặt có thể giống nhau nhưng kết quả hoàn toàn bất đồng. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Hồ Long Uy: “Nhưng loại sự tình này…”
Vi Thạc cắt ngang: “Cái gì gọi là loại sự tình này? Chẳng phải là hai nam nhân ưng ý nhau sao? Ngươi nghĩ nghiêm trọng mức độ nào? Làm thủng tầng ô-zôn hay phá vỡ cân bằng sinh thái? Đừng quá đề cao bản thân thế! Hiểu rõ mình nên sống cả đời với ai mới là đúng!”
Hồ Long Uy bị nghẹn không nói nên lời.
Khổng Quân Tử cùng Vi Thạc cũng hiểu được đủ thì thôi, còn lại cần hắn tự suy nghĩ.
Màn đêm buông xuống, Hồ Long Uy lật qua lật lại trên giường cả đêm.
Hôm sau, tờ mờ sáng.
Khổng Quân Tử dụi mắt, đang do dự nên dậy hay không đã nghe Hồ Long Uy nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói, tiếp theo ta nên làm gì bây giờ?”
“Ngươi hiểu rõ chứ?” Khổng Quân Tử ngáp một cái.
“Ừm. Cứ thử xem.” Thốt ra ba chữ mất cả đêm suy nghĩ, Hồ Long Uy cảm giác nhẹ nhõm chút.
Khổng Quân Tử nghĩ chút nói: “Trước chờ một chút.”
“Chờ cái gì?”
“Chờ hắn tới tìm.”
“…Hắn có lẽ sẽ không đến đâu?” Kỳ thật ngày đó hắn biết Suất Chinh đi theo đến nhà trọ nhưng tâm hắn loạn như ma, hoàn toàn không muốn thấy người kia. Bây giờ ngẫm lại mình ra đi dứt khoát như vậy nói không chừng tổn thương đến hắn rồi.
“Ta cảm thấy hắn sẽ đến.” Mặc dù chưa từng thấy Suất suất suất nhưng chỉ qua lời kể, hắn cảm giác được người này rất có mục đích, cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
Hồ Long Uy có điểm thất vọng, quyết định thử xem. Từ giờ khắc đó trở đi, ý nghĩ muốn gặp Suất Chinh không ngừng đảo điên đầu óc hắn nhưng hắn quyết định nghe lời Khổng Quân Tử, dù sao cũng là người từng trải, đối loại vấn đề này chắc chắn hiểu hơn hắn.
Từ đó trở đi, Hồ Long Uy thập phần quan tâm máy tính cùng di động. Trên cơ bản cung ứng điện 24/7.
Giằng co như thế nửa tháng.
Lòng Hồ Long Uy có chút lạnh lẽo.
Khổng Quân Tử cũng buông lỏng khuyên hắn tìm cơ hội thử dò xét.
Nhưng Hồ Long Uy từ chờ mong đến thất vọng, đả kích tâm lý, ngược lại không nghĩ chủ động tìm.
Vì thế, chuyện liền không minh bạch trì hoãn lại.
Vi Thạc thấy bộ dạng này của hắn hận không rèn sắt thành thép nói qua mấy lần, có khi còn nóng nảy nói thẳng: “Loại người không kiên trì thế này có tìm đến cũng vô dụng, sau này chắc chắn chia tay! Vậy xem như ngươi xui xẻo đi! Còn suốt ngày nhớ thương làm gì?”
Hồ Long Uy bị hắn nói càng thêm bơ phờ.
Khổng Quân Tử đành giảng hòa: “Chẳng phải người kia công việc bận rộn sao? Nói không chừng chưa sắp xếp được thời gian rảnh.”
“Có bận đến nỗi ngay cả gọi điện hay nhắn tin đều không xong không?” Vi Thạc nói, “Ta nói cho ngươi, người như thế không đáng. Sau này hắn thực tìm đến cũng đừng gặp.”
Trên hành lang đột nhiên có người hô lớn: “Hồ Long Uy, dưới lầu có người tìm!”
Hồ Long Uy run lên.
Vi Thạc cũng ngây ngẩn, đừng bảo là thiêng thế chứ.
Khổng Quân Tử đứng dậy, ngó ra cửa sổ: “Là người này sao?”
Hồ Long Uy nhào qua.
Trong bóng chiều, một thanh niên mặc áo lông xám, hai tay đút túi, có chút không được tự nhiên. Phảng phất như cảm ứng được ánh mắt hắn, thanh niên ngẩng lên, nhìn đến hắn khi, nhãn tình nhất thời tỏa sáng như ánh sao đêm.
Hồ Long Uy vớ vội áo khoác chạy xuống lầu.
Vi Thạc nhìn cánh cửa sổ lay động, cau mày: “Nói hắn đừng để ý, một chút kiên trì cũng không có.”
Khổng Quân Tử mỉm cười: “Ngươi rất kiên trì. Đến giờ cũng chưa chịu gấp quần áo.”
Vi Thạc quét mắt nhìn đống quần áo sạch sẽ nhưng vứt toán loạn trên giường, bĩu môi: “Đương nhiên, ta là chủ gia đình mà.”
“Long Uy chắc buổi tối không về rồi.” Khổng Quân Tử dừng chút, “Nhưng chúng ta phân giường ngủ.”
“…” Vi Thạc im lặng tới cạnh giường, bắt đầu gấp quần áo.
Khổng Quân Tử cười thầm, ánh mắt lại trở về bãi đất trống trước lầu.
Chỉ thấy Hồ Long Uy dùng tốc độ rùa bò đến chỗ người thanh niên kia. Bất quá không đợi hắn bò tới nơi, người kia đã chạy tới, ôm chặt hắn.
Mặt trời xuống núi.
Hai bóng dáng kề sát, quất quít một chỗ.
__________________________________
Hôm nay chút nữa thì quên không đăng chương mới ^^
.
.
|
PN: TỤ HỘI (THƯỢNG)
Posted on 28.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ PN: TỤ HỘI (THƯỢNG)
Trương Phục Huân thấy Trương Tri đã đứng vững ở EF, bắt đầu nghĩ cách đề bạt hắn lên tổng công ty. Dù sao làm tổng giám ở EF cũng chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, cung cách làm việc khác xa ở tổng công ty.
Trương Tri thì rất thỏa mãn.
Hắn vốn không có hứng thú với chuyện thừa kế. Nếu không phải Trương Thức Khiêm từng nói phải lợi dụng gia quy khiến Trương Phục Huân tiếp nhận Kiều Dĩ Hàng, hắn định sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, tự mình đi kiếm việc.
Trương Phục Huân ám chỉ mấy lần thất bại, cuối cùng nóng nảy, gọi điện triệu Trương Thức Khiêm tới phòng làm việc, dùng gần một tiếng kể khổ, dùng một phút ra lệnh Trương Thức Khiêm lo sắp xếp việc này.
Trương Thức Khiêm kẹp ở giữa, đành làm nhân bích quy. Hắn nghĩ ngợi rồi không gọi cho Trương Tri mà điện cho Kiều Dĩ Hàng, kể lại tất cả mọi chuyện.
Kiều Dĩ Hàng khó xử: “Ta không nghĩ ép buộc hắn.“
“Không cần ép buộc.“ Trương Thức Khiêm ôn hòa, “Chỉ cần đề nghị một chuyện thôi.“
“Đề nghị chuyện gì?“
“Chuyển nhà.“
“Chuyển nhà?“ Kiều Dĩ Hàng rõ ràng bị bất ngờ, “Chuyển đi đâu?“ Hắn ở trung cư, tuy không tính là lớn những cũng là khu cao cấp trong thành phố. Ở lâu rồi cũng có cảm tình, thực không muốn chuyển đi.
“Gần Linh hồ có một khu biệt thự mới xây dựng. Khung cảnh đẹp, trang thiết bị đầy đủ, cách khu trung tâm cũng gần, không bằng mua một căn đi.“
Kiều Dĩ Hàng tưởng hắn biết tin mật, vội hỏi: “Sau này sẽ tăng giá sao?“
“Chắc chắn sẽ tăng. Nhà đất bây giờ mua mười lời chín.“
“Khoảng bao tiền một căn?“
“Không đắt lắm, tám trăm vạn.“
“…“ Thực ra, lấy địa vị của Kiều Dĩ Hàng bây giờ, tám trăm vạn đúng là không đắt nhưng hắn nghĩ đến cảm nhận của Trương Tri. Dù là tổng giám của EF nhưng tiền lương vẫn bị Trương Phục Huân gắt gao bóc lột, cho tới giờ, tiền hắn kiếm chỉ bằng số lẻ trong thu nhập của Kiều Dĩ Hàng. Tuy vậy, bọn họ cũng không có thú vui mua đồ đắt tiền nên bình thường không nhìn ra nhưng nếu muốn mua căn hộ cao cấp thì vấn đề liền hiện ra. Lấy thực lực bây giờ của Trương Tri muốn bỏ ra bốn trăm vạn nhất định phải vay nợ.
“Ngươi muốn hắn thỏa hiệp vì tiền?“ Kiều Dĩ Hàng cau mày.
Trương Thức Khiêm nghe ra hắn bực mình, thở dài: “Ta không muốn hắn giằng co cùng ba mãi thế. Ngươi biết đấy, tính bọn họ đều giống con lừa, kéo thế nào cũng không được. Trương Tri sớm muộn gì cũng phải kế thừa Trương thị, sớm một ngày hay muộn một ngày có gì khác nhau.”
“… Để ta nghĩ đã.” Kiều Dĩ Hàng biết Trương Thức Khiêm giúp bọn họ không ít nên sẽ không làm hắn mất mặt nhưng phương pháp kia quả thực quá kích động rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thẳng thắn tất cả.
Để thể hiện thành ý, hắn đặc biệt mua một phần điểm tâm tới công ty.
Thư ký của Trương Tri sớm đã không lạ gì cảnh hắn tới thăm ban, chào hỏi vài câu liền mặc cho hắn vào.
Kiều Dĩ Hàng gõ cửa, đợi Trương Tri nói mời vào mới tiến tới: “Có phiền không?”
Trương Tri ngẩng đầu lên, nhướn mày: “Tất nhiên.”
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, đem điểm tâm đặt lên bàn.
“Là đám việc này quấy rầy chúng ta.” Trương Tri gạt văn kiện trên bàn sang bên, với tay qua định túm lấy hắn lại bị Kiều Dĩ Hàng giữ lại. “Tôi có việc cần nói.”
Trương Tri kéo tay hắn qua, dùng cằm nhẹ nhàng cọ: “Anh nói đi.”
“Về chuyện cậu đền tổng công ty làm việc.” Kiều Dĩ Hàng đi thẳng vào vấn đề.
Trương Tri cau mày: “Cha tôi làm phiền anh?”
“Không phải làm phiền, cũng không phải cha cậu. Là anh cậu muốn tôi tới khuyên.” Kiều Dĩ Hàng quan sát vả mặt hắn, xác định không có dấu hiệu bực mình mới nói tiếp, “Tôi tôn trọng ý kiến của cậu.”
“Kỳ thật không phải không đi.” Hắn vốn đã nhận định rõ tương lai bản thân, “Nhưng giờ là quá sớm. Vất vả đối phó xong EF, ít nhất tôi cũng phải ở đây chơi đùa đủ năm năm.”
Kiều Dĩ Hàng hiển nhiên không dám gật bừa: “Lúc trẻ không nỗ lực, về già sẽ tiếc nuối.”
“Yên tâm, trước ba mươi tuổi tôi vẫn tính là trẻ mà.”
Kiều Dĩ Hàng len lén tính đến khi hắn ba mươi tuổi mình bao nhiêu tuổi.
“Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói.” Trương Tri nói, “Vừa rồi Suất suất suất gọi điện hẹn chúng ta đi ăn.”
“Chúng ta?” Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc.
“Đúng thế. Chúng ta. Chiến Hồn cùng Tiểu Thuyền.”
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đau đầu: “Cần tôi gọi Tiểu Chu phối hợp không?” Dù bọn họ đã ít vào game nhưng Trương Tri tựa hồ vẫn liên lạc với Suất suất suất, vậy nên Suất suất suất biết bọn họ thành đôi — chỉ là không biết Tiểu Thuyền không phải Tiểu Chu.
“Không cần.” Trương Tri đáp, “Tôi quyết định nói thật.”
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt nhìn hắn.”
“Vì hắn vừa thẳng thắn nói ra một chuyện.” Vẻ mặt Trương Tri có chút cổ quái.
“Chuyện gì?”
Trương Tri hướng hắn ngoắc ngoắc tay.
Kiều Dĩ Hàng nghiêng người về trước.
Trương Tri lập tức nhào lên, ôm cổ hắn, mạnh mẽ hôn xuống.
Trò này Kiều Dĩ Hàng tập mãi đã thành quen. Trên cơ bản, ngay lúc ánh mắt Trương Tri lóe sáng hắn đã đoán được sẽ phát sinh những gì nên rất phối hợp nhắm mắt lại, tùy ý Trương Tri hôn sâu.
Trương Tri dùng đầu lưỡi liếm qua mọi chỗ trong miệng hắn mới luyến tiếc buống tay: “Hắn và hòa thượng thành một đôi rồi.”
Kiều Dĩ Hàng chút nữa cắn phải lưỡi: “Hòa thượng nào?”
“Người anh biết đó.” Trương Tri cướp lời trước khi hắn kịp nói, “Đừng nói là anh quen rất nhiều hòa thượng.”
“Nếu là người chúng ta đều quen thì chỉ có một.”
“Anh còn quen hòa thượng nào mà tôi không biết sao?” Trương Tri nheo mắt, lộ ra vẻ uy hiếp.
Kiều Dĩ Hàng: “Cậu không cảm thấy chủ đề đang ngày càng lệch xa quỹ đạo sao?”
“Nói chuyện với nhau đi chệch đường không sao, cuộc sống không lệch là được.” Trương Tri nghĩ chút rồi nói, “Bận rộn thế nào chúng ta cũng nên sắp xếp một chuyến đi Mỹ đăng ký kết hôn.”
“Kết hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi, một loại cam kết, sớm hay muộn, có hay không cũng không quá quan trọng.” Từ sau Kiều Dĩ Hàng nhận được danh hiệu Kim Hoa Ảnh Đế, giá trị lập tức bay lên gấp trăm lần, đừng nói là cuối năm nay, ngay cả lịch làm việc sang năm cũng đã kín.
Trương Tri trầm giọng: “Vậy anh cảm thấy thế nào đảm bảo nhất?”
Không biết có phải bản thân từng trải hơn, phân tích vấn đề tỉnh táo, thành thục hơn hay sao mà rõ ràng người ít tuổi hơn là Trương Tri, hắn hẳn mới là người lo lắng bản thân bị vứt bỏ mới đúng, nhưng mỗi khi nhắc tới vấn đề này, phản ứng của Trương Tri luôn lớn hơn hắn nhiều. Có lần Trương Tri uống say mới lơ mơ nói ra vấn đề, vì cha mẹ nên Trương Tri luôn cảm giác bất an hơn nữa trong hai người, cũng là Trương Tri bày tỏ trước nên luôn cảm thấy tình cảm của Kiều Dĩ Hàng không sâu bằng nên luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Kiều Dĩ Hàng biết những lúc như thế này, ngời lời ngon tiếng ngọt, nói cái gì cũng vô ích nên rất nhanh hồi đáp: “Tôi cũng yêu cậu.” May mà mấy câu như thế này đóng phim lúc nào cũng phải nói, nói mãi rồi cũng không thấy nổi da gà hay ngượng miệng.
Trương Tri vẫn không hài lòng: “Tôi cảm thấy anh như đang đọc lời thoại ấy.”
“Cho thấy rõ rất chân thành.” Hắn sợ tiếp tục dây dưa trên đề tài này, vội đánh lạc hướng, “Cậu nói Suất suất suất cùng hòa thượng thành một đôi? Sao lại có chuyện này? Bọn họ chẳng phải cũng bỏ game rồi sao?”
“Bọn họ lập nick mới rồi, ID cũ không dùng nữa. Lúc trước sợ chúng ta kỳ thị đồng tính nên mới không nói gì.”
“Vậy bây giờ…” Kiều Dĩ Hàng khẩn trương nhìn hắn.
“Tôi cũng không nói ra. Chỉ là đột nhiên Suất suất suất nghĩ thông rồi.” Trương Tri thực ra có thể hiểu tâm tình Suất suất suất. Bọn họ quen nhau cũng lâu nhưng thời gian tiếp xúc trong thực tế không nhiều. Hơn nữa sau khi mọi người bỏ game, liên lạc cơ bản dựa trên tin nhắn. trong tình huống này, nếu như hắn không ủng hộ cũng chẳng tạo thành hậu quả xấu. Ngược lại nếu hắn ủng hộ bọn họ còn có thể trở thành động lực cho họ tiến tới. Kỳ thật lúc mới phát hiện bản thân thích Kiều Dĩ Hàng, hắn cũng từng nghĩ tâm sự với Suất suất suất nhưng sau lại có sự ủng hộ của Trương Thức Khiêm, ý nghĩ này liền biến mất.
Kiều Dĩ Hàng: “Thủy Tiên hòa thượng hình như bị trộm ID đúng không? Lúc trước dùng ID hắn là ai?”
“Tò mò thế thì giữ lại để tối nay hỏi.” Trương tri mỉm cười, “Tôi gọi cho Tiểu Chu xác nhận lích trình của anh rồi, tối nay không có việc.”
“Sao không nghĩ tới tôi có lịch cho việc khác?” Kiều Dĩ Hàng nhướn mày.
Trương Tri mập mờ cười: “Vì tôi cũng xem lại lịch làm việc. Xác định trước giờ ngủ chúng ta không có việc gì cả.”
.
|
PN: TỤ HỘI (HẠ)
Posted on 28.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ PN: TỤ HỘI (HẠ)
Bốn người đặt phòng tại một nhà hàng bình thường trong thành phố. Nơi quá nổi tiếng dễ gặp người quen cùng đám phóng viên bám theo — dù bọn họ không để ý nhưng không muốn khiến Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng phiền toái.
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng tới trước, thuận tiện gọi luôn đồ ăn, chậm rãi ăn đậu phộng đợi người.
Lúc Suất Chinh cùng Hồ Long Uy tới, bọn họ đang bóc vỏ lạc.
“Đói đến thế sao?“ Suất Chinh trêu ghẹo xong mới phát hiện hai người ở đây khác với mình tưởng tượng đến 50%, “Vị này là…“
“Kiều Dĩ Hàng?“ Hồ Long Uy giật mình kêu lên.
Trương Tri sớm đã nghĩ tới phản ứng của bọn họ, bình tĩnh phất tay: “Đóng cửa vào rồi nói.“
Hồ Long Uy trở tay đóng cửa rồi mở to hai mắt nhìn từ Kiều Dĩ Hàng qua Trương Tri.
Suất Chinh cũng quan sát nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Muốn ta giới thiệu không?“ Trương Tri đưa tay về phía Kiều Dĩ Hàng.
Hồ Long Uy: A, ta nhớ rồi. Tam Suất nói qua, ngươi là tống giám đốc công ty đĩa nhạc, vậy nên quen biết rất…” Hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, “Nhưng hắn tới đây làm gì?”
Suất Chinh đá đá chân hắn, cười: “Kiều Dĩ Hàng trước kia cũng chơi Đùa nháo giang hồ, đến đây cùng nhau cũng bình thường.”
Trương Tri tựa hồ không muốn công bố đáp án, thản nhiên chuyển đề tài: “Thật lâu không vào game nữa, không biết Hàng Thiên Các thế nào rồi.”
Nghe đến tin liên quan đến fan mình, Kiều Dĩ Hàng len lén vểnh tai nghe.
Suất Chinh: “Vẫn còn nhưng cũng suy sụp rồi.”
Hồ Long Uy: “Bầy giờ trong game danh tiếng nhất là Mộ Dung thế gia, Thiên Đạo cùng nay không bằng xưa.”
Dù sao Trương Tri cũng từng là phó hội trưởng Thiên Đạo Hữu Thường, bỏ vào đó không ít tâm huyết, nghe tin nó suy sút cũng khó tránh trong lòng tiếc hận cùng buồn bực.
Hồ Long Uy: “Nghe đâu là do một người phụ nữ. Ôi! Thực chẳng đáng!”
Suất Chinh bóc một củ lạc, đặt vào đĩa hắn, vờ như vô ý hỏi: “Không biết Kiều Kiều Mẫn của ngươi gần đây thế nào rồi.”
Hồ Long Uy ăn lạc thiếu chút nữa cắn phải ngón tay, u oán nhìn hắn: “Lâu như vậy rồi sao vẫn còn nhắc lại?”
Suất Chinh cười không nói gì.
Hồ Long Uy thấp giọng: “Ta đã đưa ID của Thủy Tiên hòa thượng cho nàng, cũng xóa sạch tất cả ảnh chụp, sạch sẽ hết rồi còn gì.”
“Nhưng ta lại thấy trong USB còn một tấm.”
“… Chắc là quên chưa xóa.”
“Không phải nghĩ muốn phục hồi lại?”
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy thì tốt, ta đã thay ngươi xóa.” Suất Chinh vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi cũng biết giờ virus rất mau đổi mới, không chừng ẩn núp trong file ảnh đấy.”
“…” Nếu thực có virus ở đó, còn cần đợi hắn xóa sạch USB sao? Hồ Long Uy ăn xong lạc, tiếp tục dùng ánh mắt u oán nhìn hắn.
Suất Chinh làm như không thấy, quay sang Trương Tri: “Đúng rồi, sao không gọi Tiểu Thuyền tới? Từ lần trước gặp đến giờ vẫn không liên hệ. Cũng không biết ông chủ chỗ nàng thế nào rồi.”
“Khụ khụ.” Kiều Dĩ Hàng che miệng ho khan.
Trương Tri tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Suất Chinh nhìn hai người bọn họ, đầu tiên không hiểu gì, sau đó giác ngộ, trong mắt khó giấu kinh ngạc.
Hồ Long Uy còn chưa nhận thức được tình hình, ở bên cạnh hát đệm: “Tiệc cưới lần trước bao nhiều người đến, không có cơ hội trò chuyện. Chẳng phải nàng cũng ở A thị sao? Chẳng bằng gọi tới đây gặp mặt.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn Trương Tri.
Trương Tri nhướn mày.
“Kỳ thật, ách,” Kiều Dĩ Hàng liếm liếm môi, “Nàng đã tới.”
“Đang đi tới đây sao?” Hồ Long Uy hưng phấn hỏi.
Suất Chinh có vài phần mê muội, dường như nghi ngờ suy nghĩ lúc nãy của chính mình.
Kiều Dĩ Hàng: “Ý của ta là nàng đã ở đây.”
Hồ Long Uy xoa xoa tay đứng lên: “Ta đây đi đón nàng.”
“Không phải, nàng đã ở trong phòng này rồi.” Kiều Dĩ Hàng nhắc lại lần nữa.
Hồ Long Uy đảo mắt khắp gian phòng lục soát, lập tức cứng đờ, run run nói: “Buổi tối, muộn thế này, đừng nói đến chuyện kia, có vẻ tốt.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Trương Tri nén cười. Dù lúc đầu chuyện tình hắn hiểu tất cả nhưng có thể thấy Kiều Dĩ Hàng quẫn bách thế này, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Suất Chinh kéo tay Hồ Long Uy, làm hắn ngồi xuống: “Ta nghĩ, ngươi nghĩ sai hướng rồi.”
Hồ Long Uy vẫn đảo mắt bốn phía: “Tình huống này, không khí này, ngươi nghĩ giải thích thế nào?”
Suất Chinh thở dài: “Ngươi không biết trên đời này tồn tại danh từ gọi là gay sao?”
“… Ngươi muốn đi du lịch Thái Lan sao?” Lực chú ý của Hồ Long Uy vừa chuyển, tâm lý đã ngo ngoe di chuyển. Nghe nói gay ở Thái Lan rất xinh đẹp, thực khiến người ta muốn đến du lịch.
Nhìn Suất Chinh, Trương Tri đồng tình: “Ta cuối cùng cũng hiểu tinh thần ngươi lao lực quá mức là do đâu rồi.”
Kiều Dĩ Hàng dứt khoát nói rõ: “Ta chính là Tiểu Thuyền.”
Suất Chinh đã đoán trước được cho nên không phản ứng gì lớn nhưng Hồ Long Uy lập tực trợn tròn mắt, hồi lâu mới thốt lên được: “Sao ngươi phải phẫu thuật thẩm mỹ thành Kiều Dĩ Hàng?”
“Phụt!” Trương Tri cười bò lăn ra bàn.
Suất Chinh bất đắc dĩ giải thích: “Hắn là Kiều Dĩ Hàng nhưng cũng là Tiểu Thuyền.”
Hồ Long Uy nhìn nhìn Kiều Dĩ Hàng, lại nhìn nhìn Suất Chinh, kịch liệt phản đối: “Không đúng. Lần trước ta đã gặp qua Tiểu Thuyền, không giống thế này.”
Kiều Dĩ Hàng nuốt mước bọt thông cổ: “Nàng là trợ lý của ta, Tiểu Chu.”
“Đúng thế, ta biết người lần trước là Tiểu Thuyền a.” Đầu óc Hồ Long Uy đi vào ngõ cụt, không cách nào chui ra nổi.
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ, nhìn Suất Chinh lắc đầu.
(thực không hiểu đầu óc Thủy Tiên hòa thượng vận hành thế nào mà có thể đi xa đến vậy =)) )
Suất Chinh dùng sức kéo Hồ Long Uy nhìn thẳng mình, gằn từng chứ: “Vứt tất cả ý nghĩ trong đầu ngươi đi, nghe ta nói này.”
Hồ Long Uy chần chừ rồi gật gật đầu.
“Kiều Dĩ Hàng chính là Tiểu Thuyền trong game, lần trước chúng ta thấy là trợ lý của hắn, dùng để che giấu. Tiểu Thuyền chúng ta nói chuyện từ trước đến giờ chính là Kiều Dĩ Hàng!”
Hồ Long Uy trố mắt đứng nhìn.
Suất Chinh vỗ vỗ mặt hắn: “Tốt lắm, đã hiểu rồi.”
Hồ Long Uy đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Kiều Dĩ Hàng lắp bắp nói: “Làm cách nào chứng minh ngươi là Tiểu Thuyền?”
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi nói: “Còn nhớ rõ lúc đầu ngươi từng nói với ta…”
Trương Tri cùng Suất Chinh đều vảnh tai lên nghe.
“Nếu chúng ta kết hôn sẽ bưng nước rửa chân cho ta.”
Hồ Long Uy tắt tiếng.
Vẻ mặt Trương Tri và Suất Chinh có điểm vi diệu.
“Đánh quái cho ta.”
Hồ Long Uy im lặng ngồi xuống.
Kiều Dĩ Hàng tươi cười: “Cung cấp hồng lam dược vô hạn.”
Vẻ mặt Trương Tri cùng Suất Chinh phi thường vi diệu.
Suất Chinh vỗ vai Hồ Long Uy: “Sao đến lượt ta thì không còn đãi ngộ như thế rồi đây?” Hắn dù đang cười nhưng trong mắt một điểm ý cười cũng không có.
Trương Tri híp mắt đánh giá Kiều Dĩ Hàng: “Anh nhớ thực rõ ràng.”
Kiều Dĩ Hàng: “Đây là liên quan đến trí thông minh chứ không liên quan tới mặt tình cảm.”
Hồ Long Uy xấu hổ hồi lâu mới ngẩng đầu: “Lúc nào thức ăn lên nhỉ?”
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
Hồ Long Uy ôm bụng: “Ta đợi lâu quá rồi.”
Trương Tri đứng dậy đi giục đem thức ăn lên.
Suất Chinh ghé vào bên tai Hồ Long Uy nhỏ giọng: “Ừm. Chúng ta sẽ dành thời gian nói tiếp đề tài vừa nãy sau.”
Hồ Long Uy: “…”
Cả bữa ăn, Trương Tri cùng Suất Chinh nói chuyện vui vẻ mà Kiều Dĩ Hàng vẫn chìm trong ánh mắt u oán của Hồ Long Uy.
Cơm nước xong, Suất Chinh đề nghị tới hát karaoke.
Vì tháng sau phải tổ chức concert nên Kiều Dĩ Hàng chỉ có thể cổ vũ.
Hồ Long Uy cảm thấy áp lực khi phải hát trước mặt ca sĩ chuyên nghiệp, cũng gia nhập đội cổ vũ.
Còn lại Trương Tri cùng Suất Chinh liếc nhìn nhau, thấy không thể nhìn nhau hát tình ca, đành bỏ qua karaoke, nghĩ tiết mục khác.
Cuối cùng Hồ Long Uy đề nghị đi đánh mạt chược.
Bốn người vừa vào phòng, nhìn nhau rồi ăn ý lựa chọn vị trí theo thứ tự: Trương Tri, Suất Chinh, Kiều Dĩ Hàng, Hồ Long Uy.
Kiều Dĩ Hàng chia xong bài, Trương Tri làm nhà cái, rất nhanh tiến hành chiến đấu.
Một ván đánh xong, Trương Tri cùng Suất Chinh im lặng nhìn người của mình.
Hồ Long Uy vội ho một tiếng: “Lần đầu đánh mạt chược, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Suất Chinh: “Người không biết chơi mạt chược nhưng lại đề nghị đánh mạt chược, ta cảm thấy ngươi rất dũng cảm và có tinh thần học hỏi.”
Hồ Long Uy: “Trừ không biết hồ* thế nào, cái khác ta đều biết.”
*Giống kiểu góp thành bộ để ù trong tá lả.
Suất Chinh: “Nhưng làm những cái khác đều là để hồ!”
Hồ Long Uy câm nín rồi.
Hết người này phát tác đến người kia phát tác.
Trương Tri: “Ngươi có nhiều đối tử như vậy sao không lấy đôi nào?”
Kiều Dĩ Hàng: “Không thấy.”
“Đó là vì ngươi chỉ nhìn bài bản thân thôi.” Mấy giáo viên tiếng Trung của hắn đều coi mạt chược như hồn dân tộc mà dạy hắn nên dù lớn lên ở Mỹ hắn rất thạo chơi mạt chược.
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc: “Đánh mạt chược còn có thể nhìn bài người khác sao?”
Trương Tri: “…”
Vì đối phương quá kém, Trương Tri cùng Suất Chinh đành bắt đầu công cuộc dạy dỗ.
“Nhất Điều! Có lấy không?” Trương Tri cầm bài chậm rãi đặt lên bàn.
Kiều Dĩ Hàng lắc đầu: “Ta cần Vạn Tử.”
Trương Tri quăng cho hắn ánh mắt hiểu rồi.
Suất Chinh đánh ra Đông Phong: “Đây là đôi Đông Phong! Có nhớ phải lấy.” Hắn cũng nhìn đối diện.
Hồ Long Uy thành thật: “Ta chỉ có hai Nam Phong.”
Vì thế vòng tiếp theo, Nam Phong xuất hiện.
…
La hét suốt một buổi tối, Trương Tri cùng Suất Chinh thắng gần nửa tiền cược.
Kiều Dĩ Hàng cùng Hồ Long Uy trong tình huống chiếm nhiều ưu thế, đấu đá lung tung mà thua rất nhiều.
Suất Chinh bùi ngùi: “Lần đầu tiên phát hiện muốn để người khác thắng tiền khó đến vậy.”
Trương Tri: “Ta cũng hiểu. Cuối cùng cũng biết tại sao nhiều người cần nhét vàng thỏi vào bánh trung thu mà hối lộ. Vì đó cũng là một nghệ thuật.”
Hai người nhìn nhau cười, rất có ý tri kỷ gặp nhau.
Kiều Dĩ Hàng cũng Hồ Long Uy giả câm giả điếc ngồi bên cạnh, một người ăn hoa quả, một người ngẩn người.
Từ đó về sau, bọn họ thường xuyên gặp mặt, ăn cơm, chơi bóng, đi hát… nhưng tuyệt không đụng đến bàn mạt chược lần nào nữa.
Hồ Long Uy trong game lập ra bang phái “Ăn chơi hưởng thụ“, trừ hội trưởng Bách Luyện Cương cùng phó hội Nhiễu Chỉ Nhu, hội viên có Chiến Hồn Vô Cực, Tiểu Thuyền, Đại Dương, Cự Linh Thần… Không danh tiếng gì nhưng coi như là nhà.
Sau server bị xác nhập nhưng “Ăn chơi hưởng thụ” vẫn không giải tán, tiếp tục hoạt động….
.
|