Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 134: ĐẠI KẾT CỤC (TRUNG)
Posted on 31.08.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đại kết cục (trung)
Phim nghệ thuật tiết tấu hết sức thong thả, đôi khi một cảnh kéo dài vài phút. Biểu cảm, thần thái của diễn viên đều bị phóng đại, rất cần kỹ thuật diễn vững.
Từ sau khi đóng bộ này, Kiều Dĩ Hàng ngày càng trầm mặc ít nói, tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật, đại bộ phận thời gian ở nhà đều trôi qua trong trầm mặc.
Trương Tri dù bất mãn nhưng lo lắng đến đặc thù của nghề diễn viên cũng hiểu, cùng lắm thì lúc quá yên tĩnh mình nhiều lời lên là được, dù sao cũng không nhạt nhẽo. Bất quá chuyện này là chuyện này, một vấn đề khác hắn phi thường không thể nhịn được nữa —
Cảnh giường chiếu.
Phải biết rằng lúc đầu hắn muốn cùng Kiều Dĩ Hàng lăn đến trên giường đổ bao nhiêu công sức cùng tâm tư, dựa vào cái gì mà nữ diễn viên kia chẳng làm gì cũng được ôm hắn?
Ngày chính thức diễn cảnh giường chiếu nọ, Trương Tri lặng im cả quãng đường đưa Kiều Dĩ Hàng đến trường quay.
Kiều Dĩ Hàng nghiêng đầu nhìn hắn vài lần, đợi xe dừng ở cửa trường quay mới chậm rãi nói: “Cậu không thích tôi diễn cảnh này.“
Trương Tri gõ gõ tay vào vô lăng.
“Cậu thực sự không thích tôi diễn cảnh đó.“ Kiều Dĩ Hàng chần chừ rồi thở dài, “Tôi đi đề nghị đạo diễn sửa cảnh vậy.“
Trương Tri ngẩn ra: “Thật sao?“
Trên mặt Kiều Dĩ Hàng lộ ra vẻ làm khó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừm.“
Trương Tri nhìn sườn mặt hắn hồi lâu rồi lắc đầu: “Bỏ đi.“
Kiều Dĩ Hàng quay đầu nhìn hắn.
Nói là nói vậy, Trương Tri vừa nghĩ đến chút nữa Kiều Dĩ Hàng sẽ nồng nhiệt đi ôm người khác, trong lòng khó chịu không sao nói được: “Đừng quá đầu nhập vào.“
Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng mỉm cười: “Ừm, tôi là bị động mà.“
Trương Tri trừng mắt: “Không cho phép bị sờ soạng nhiều!“
“Được.“ Kiều Dĩ Hàng mở cửa xe, “Tôi đi đây.“
Trương Tri hồ nghi nhìn hắn: “Sao tôi cảm thấy anh rất vui vẻ nhỉ?“
“Ôi, cũng đâu phải cậu diễn, có gì mà vui với chả vẻ?“
Những lời này cuối cùng cũng làm tâm tình rối rắm của Trương Tri thoáng cái giãn ra, hai hàng lông mày nhíu chặt có chút thả lỏng.
Kiều Dĩ Hàng vẻ mặt buồn bực đóng cửa lại, chậm rãi đi vào trường quay, đến khi xác nhận rời khỏi tầm mắt Trương Tri mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Chu từ bên cạnh nhảy ra, kinh ngạc: “Ngươi cư nhiên trốn đến đây được?“
“Trốn đến đây?“ Kiều Dĩ Hàng nhướn mày.
Tiểu Chu: “Ta còn tưởng Trương Tri nhất định sẽ trói gô ngươi lại nhốt trong nhà chứ.“
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn lớn vậy sẽ không so đo loại chuyện này.“ Kiều Dĩ Hàng vỗ vỗ vai nàng.
Tiểu Chu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, vừa lúc di động có tin nhắn. Nàng mở ra xem —
Từ Trương Tri:
Trông coi kỹ lão bà của ta! Nếu phù thủy kia chiếm tiện nghi, ngươi lập tức tiến lên phá trận. Gặp chuyện không may ta phụ trách.
…
Tiểu Chu nghĩ, đúng là hắn không so đo gì rồi!
Phim của Trầm Bình Qua luôn duy mỹ, cho dù có cảnh nóng nhưng cũng chỉ có vài điểm mập mờ khơi gợi, tuyệt đối không xuất hiện bất cứ hình ảnh dung tục nào.
Quay xong cảnh này, “Thầm mến“ cũng tiến vào giai đoạn cuối, chỉ có vài cảnh đạo diễn đột xuất nghĩ ra.
Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Kiều Dĩ Hàng vừa rửa mặt đánh răng xong: “Thật ra ta thấy ngươi hợp đóng phim hành động hơn.“
“Vì sao?“ Kiều Dĩ Hàng nhíu mày. Chẳng nhẽ biểu hiện của hắn không tốt?
Tiểu Chu đáp: “An toàn a.“
…
Phim nghệ thuật còn nguy hiểm hơn phim hành động sao?
Kiều Dĩ Hàng lẳng lặng nhìn nàng.
Tiểu Chu bổ sung: ”Ta an toàn hơn.”
Kiều Dĩ Hàng: “Gần đây ngươi thấy bất an sao?”
“Ngươi không biết rằng trên đời này có loại hiệu ứng gọi là hiệu ứng bươm bướm, thế giới này có loại hình phạt gọi là tru di cửu tộc.” Tiểu Chu cảm khái.
Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc: “Ngươi gia nhập trong vòng cửu tộc của ta?”
Tiểu Chu nghẹn lời, lập tức đau lòng nhức óc nói: “Vậy mới kêu ngươi không biết a.”
“…”
“Thầm mến” quay bốn tháng cuối cùng cũng xong. Kiều Dĩ Hàng còn chưa kịp thở một hơi đã bị kéo vào đoàn phim “Phích lịch nữ hiệp”.
Tuy nói Kiều Dĩ Hàng được coi là nam chính nhưng trên thực tế, phần diễn của hắn tổng cộng chỉ có bốn trường cảnh, hơn nữa đều là phụ trợ.
Nội dung phim chủ yếu là chuyện bốn hiệp nữ đeo mặt nạ đi trừ gian diệt ác nhưng Liên Giác Tu lại rót thêm vào phản bội, lừa gạt cùng mập mờ khiến cả bộ phim nhất thời khác lạ hẳn lên.
Trường quay vô cùng xa hoa.
Liên Giác Tu rất ít nâng đỡ người mới. Theo lời hắn thì thà dùng một cái thiên chuy bách luyện da dày như trâu còn hơn dùng một cái non nớt vừa nghe mắng đã rụt đầu rụt cổ.
Kiều Dĩ Hàng diễn chính là người yêu cũ của Chu Mẫn Lỵ, lão Thiên – một kẻ nói dối như Cuội. Hắn vì duy trì sự lạnh lùng của bản thân mà ba năm trước vô tình bỏ rơi Chu Mẫn Lỵ nhưng ba năm sau, khi biết Chu Mẫn Lỵ đắc tội kẻ không nên đắc tội, hắn lại âm thầm trợ giúp nàng, cuối cùng bị sát thủ kẻ kia phái đến giết chết. Chu Mẫn Lỵ từ đầu đến cuối đều không biết hắn quay lại, từng xuất hiện… rồi lại biến mất.
Cao Cần nói không sai, nhân vật này đích xác rất có tính khiêu chiến. Một kẻ dùng nụ cười đến che lấp bóng tối, một kẻ tự cho là u ám thực ra lại vô cùng ôn nhu.
Vì bộ phim này nhiều mỹ nữ nên Trương Tri dứt khoát danh chính ngôn thuận thân chinh đến giám sát.
Kỳ thật hắn và Kiều Dĩ Hàng ở chung một chỗ lại sớm tối đưa đón, quan hệ cũng coi như bán công khai rồi, chỉ là Trương Phục Mãn cùng Cao Cần đã sớm liên hệ tốt nên vẫn chưa lên báo nhưng người trong ngành đa phần đều biết, với sự có mặt của hắn cũng không quá kinh ngạc.
Chu Mẫn Lỵ từ sau khi chia tay bạn trai ngụy trang Phong Á Luân sau, cũng gây khá nhiều scandal nhưng vẫn phí công dã tràng. Vậy nên lần quay phim này, nàng đã sớm xác định mục tiêu.
Kiều Dĩ Hàng dù ít tuổi hơn nàng nhưng hai năm nay tiền đồ sáng lạn, giá trị con người tăng vọt, thật sự có tiềm năng đầu tư. Mà Trương Tri cũng tốt, chủ tương lai của Trương thị, đại gia trẻ độc thân hàng thật giá thật. Hai người kia vô luận bắt được ai, đối với nàng mà nói đều không tệ.
Hết lần này tới lần khác, hai người kia ai cũng không bị nàng bắt được mà lại bắt lấy nhau. Chu Mẫn Lỵ ngầm thử dò xét vài lần đều bị Trương Tri đen mặt đuổi đi. Mắt thấy hai đại soái ca tình chàng ý thiếp trước mặt, mỹ nữ như nàng lại ngồi góc gặm củ cải, Chu Mẫn Lỵ vô cùng bất bình. Chẳng lẽ thế giới này thật là đàn ông đẹp trai thì sánh đôi còn mỹ nữ không người theo đuổi? Hay nói đó là đặc trưng của làng giải trí?
Trải qua mấy lần đả kích, Chu Mẫn Lỵ bắt đầu nghiêm túc lo lắng có nên nhân dịp còn trẻ rời khỏi làng giải trí, để tránh đến tuổi xế bóng còn phòng không.
Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau khi Trầm Thận Nguyên gia nhập đoàn làm phim, hơn nữa còn nhiệt tình trò chuyện cùng nàng, nàng cảm thấy nhân sinh vẫn còn đẹp chán.
“Thầm mến” trình chiếu, lượng vé bán được cũng không nhiều lắm. Chuyện tình rối rắm giữa một người đàn ông cùng ba người phụ nữ hiển nhiên không được giới trẻ ưa thích mà người nhiều tuổi cũng cảm thấy quá nhàm chán. Công việc bận rộn khiến bọn họ chỉ mong có thể cười dễ dàng mà không phải là giam mình tự hỏi nhân sinh cùng tình yêu.
So với các phim khác một tuần đã bán ra hơn triệu vé, “Thầm mến” hai tháng mới đạt một triệu có thể nói là chưa từng thấy mà đạo diễn phim lại là Trần Bình Qua nổi danh, nam nữ diễn viên đều là ngôi sao có tiếng. Phía tài trợ vội vã giãy chết làm hai đợt quảng cáo không thấy khởi sắc liền cắt viện trợ, giảm bớt tần suất xuất hiện rồi thần không biết quỷ không hay im hơi luôn.
Trần Bình Qua cùng phía tài trợ tranh chấp mấy lần không thấy hiệu quả, tức giận đóng cửa không tiếp khách.
Nhưng không ít bình thẩm điện ảnh coi trọng bộ phim này, coi đây là bản giao hưởng ánh trăng của giới phim ảnh.
Kiều Dĩ Hàng đối lời nhận xét này phê bình kín đáo: “Sao lại là bản nhạc mà không ví như ánh trăng thứ hai?”
Trương Tri cau mày: “Ánh trăng thứ hai? Anh thích hai đối với một à?”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
May mà Trương Tri không định dây dưa tiếp ở vấn đề này. “Cái phim “Sét đánh hiệp nữ” đã quay xong chưa? Gần đây không có việc gì chứ?”
“…Là “Phích lịch nữ hiệp” nha.”
“Khác nhau sao?” Với hắn nữ hiệp hay hiệp nữ đều cùng một dạng cả.
“Đọc khác nhau.”
“Đừng đổi đề tài, anh còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi đó.”
Kiều Dĩ Hàng nghĩ chút rồi đáp: “Cậu chẳng nói năm nay định ra hai đĩa nhạc sao.” Cũng đã đến nửa cuối năm rồi, muốn kịp giải Thiên Thanh nhất định phải bắt tay làm.
Trương Tri: “Bận thế nào cũng phải rảnh một ngày.”
“Một ngày?”
“Sinh nhật tôi sắp đến rồi.” Trương Tri nghiến răng. Lễ tình nhân, hai người về nhà gặm mì tôm. Hắn coi như Kiều Dĩ Hàng là người Trung Quốc, nhịn. Lễ Thất tịch Trung Quốc, Kiều Dĩ Hàng nói hắn từ nhỏ lớn lên ở ngoại quốc, không cần so đo, hắn miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sinh nhật, mặc kệ lớn lên ở đâu cũng đều phải sinh ra trên đời! Điểm này chung quy là không bị phân biệt đi?
“Muốn tổ chức thế nào đây?” Kiều Dĩ Hàng nghĩ đến một năm cơ hồ đều bận rộn quay phim ra đĩa, không ở nhà an ổn được bao, ngữ khí không khỏi mềm xuống.
Trương Tri “soạt” một tiếng rút ra cuốn vở từ sau lưng: “Kế hoạch một, đi viện hải dương học tham quan lần nữa.”
“Chỗ đó đi qua một lần, cả đời không cần trở lại đâu nhỉ?” Kiều Dĩ Hàng thật sự không cảm thấy có gì đáng giá để quay lại chốn cũ.
Trương Tri: “Kế hoạch hai, bao hạ phòng trăng mật, cùng nhau một ngày.” Hắn cười đến mập mờ.
Kiều Dĩ Hàng không thèm nể mặt: “Quá tệ hại!”
“Kế hoạch ba, leo núi, đi picnic.”
“Có thể ngồi xe được không?”
“…Chúng ta đi leo núi, không phải đi leo xe.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn Trương Tri đang bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, thức thời: “Leo núi thì leo núi.”
Trương Tri chưa từ bỏ ý định: “Thật sự không thích kế hoạch hai?”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Lo lắng hết một ngày, Trương Tri tuyển một ngọn núi ở gần đó, phong cảnh được nhưng không có điểm gì đặc biệt nên ít du khách vậy nên hai người bọn họ không mang kính mũ cũng không vấn đề.
Kỳ thật leo núi là một hình thức vận động vô cùng buồn tẻ, nếu nói đến niềm vui, đại khái là ngắm chút phong cảnh dọc đường.
Đương nhiên, trọng điểm xem xét của Trương Tri tập trung ở người đi bên cạnh.
Kiều Dĩ Hàng lúc không rảnh vẫn có thói quen vận động nhưng năm nay lịch làm việc quá dày đặc, kết quả của việc lâu ngày không vận động là đến lưng chừng núi đã bắt đầu vô lực.
May là Trương Tri chuẩn bị trước không ít thứ, điêu luyện kéo hắn hướng tới đỉnh.
Hai người mất hơn một tiếng mới lên tới đỉnh núi.
Núi không cao, nhìn không tới biển mây kỳ cảnh, chỉ có thể xem đồng ruộng chung quanh.
Kiều Dĩ Hàng hít hơi thật sâu: “Không khí thật trong lành.”
Trương Tri: “Anh thích.”
“Đúng thế.” Chất lượng không khí thành thị có tốt đến đâu cũng không so được với tự nhiên tinh khiết.
“Về nhà tôi tặng anh một lọ xịt phòng.”
“…Trong WC có.”
“Ở đâu?”
“Ngăn kéo thứ nhất.”
Trương Tri nghĩ chút: “Tôi tưởng đấy là thuốc diệt côn trùng, khó trách xịt mãi mà không chết được.”
“Cậu không đọc nhãn sao?”
Trương Tri nhìn hắn, chậm rãi đáp: “Điều này còn phải hỏi sao?”
“…”
.
.
|
CHƯƠNG 135: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ)
Posted on 31.08.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đại kết cục (hạ)
Hai người lượn một vòng trên đỉnh núi rồi ngồi xuống đình ăn đồ mua trên đường.
Trương Tri cau mày: “Sớm biết thế này đã mang theo bộ bài rồi.“
Kiều Dĩ Hàng liếc hắn: “Leo lâu thế chỉ để chơi bài không bị quấy nhiễu thôi hả?“
Trương Tri: “Giờ chán quá.“
“Thực ra có rất nhiều chuyện có thể làm tại đỉnh núi.“
Mắt Trương Tri sáng rực, muốn cười lại phải khống chế lại: “Chẳng nhẽ anh muốn thực hiện kế hoạch hai?“ Trên mạng nói lên đến độ cao hơn sẽ dễ dàng hưng phấn, không biết là thật hay giả. Ngọn lửa nghiên cứu trong lòng hắn lại bốc cháy rồi!
“Cậu một ngày không nhị* liền khó chịu à?“ Kiều Dĩ Hàng tức giận trừng hắn.
Trương Tri trịnh trọng nói: “Nếu anh đồng ý, nhị tôi cũng chịu.“
*nhị ở đây có ý là kế hoạch 2 của Trương Tri đó, cũng có nghĩa là ngu ngơ. Kiều Dĩ Hàng vừa có ý nói Trương Tri sao cả ngày cứ nhắc tới cái kế hoạch 2 vừa có ý trêu Trương Tri cả ngày không ngốc nghếch ko chịu đc à với hy vọng bạn ý quên cái kế hoạch 2 đi. Trương Tri thì chỉ cần thực hiện được kế hoạch 2, mang tiếng ngốc cũng không sao.
Kiều Dĩ Hàng cũng trịnh trọng nhìn lại hắn, lắc đầu: “Chết cũng không.“
Trương Tri nhụt chí: “Vậy anh nói xem làm gì?“
“Tỷ như, ách, ngâm thơ hay gì gì đó?“ Kiều Dĩ Hàng lo lắng không đủ.
“Dâm thi? Phải bao nhiêu dâm?“ Trương Tri từ ủ rũ lập tức chuyến sang vẻ gian tà.
“…“ Kiều Dĩ Hàng cúi đầu ăn tiếp.
Hai người yên lặng ăn hết bao lớn bao nhỏ rồi gom rác rưởi xuống núi.
Xuống núi dù không mệt như lên núi nhưng sức lực của hai người đã dùng hết bảy tám phần lúc đi lên nên ngược lại cảm thấy xương sống, thắt lưng, chân đau, vô cùng khổ cực.
Trương Tri vừa đi vừa oán giận: “Nếu chọn 2 thì không mệt như vậy.“
Kiều Dĩ Hàng liếc hắn: “Chắc chắn là không mệt thế này chứ?“
Trương Tri: “Nếu là 2, mệt cũng cam lòng a!“
“Vậy sao còn đưa ra ba lựa chọn làm gì?” Kiều Dĩ Hàng tò mò.
“Anh hãy nghĩ tôi rất dân chủ đi.” Trương Tri dừng chút, đột nhiên thấy thống hận bản thân, “Cũng có thể tôi thực sự quá ngu ngốc!”
Leo núi trở về, hai người mệt tới mức không có tâm tình gì tiếp tục đề tài nhị hay không, vội vã tắm rửa, lắn ra giường xem TV.
TV đang chiếu phim “Bạc đầu giai lão”.
Nhìn diễn viên trên TV tóc bạc phơ phơ, Trương Tri đột nhiên nói: “Chúng ta đến lúc đó cũng như thế.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn, lại nhìn chút nhân vật trên màn hình: “Không thế đâu, cậu trông sẽ đẹp hơn nhiều.”
Trương Tri nghiêm túc đáp: “Anh cũng thế.”
…
Im lặng mười phút đồng hồ, hai người đồng thời cảm thán: “Mấy diễn viên này trông thực xấu!”
***
Album thứ hai năm nay của Kiều Dĩ Hàng lên quầy. Vì album này hắn thứ sức với dòng nhạc R&B mới nên lượng tiêu thụ cũng không được tốt như đĩa trước, chỉ có thể coi là được. Rất nhiều fan ca nhạc không chấp nhận được việc thay đổi hình tượng lần này, còn hơn hình ảnh nhảy nhót tưng tưng, mồm hát liến thoắng, bọn họ đương nhiên thích hình tượng thâm tình ôn nhu của Kiều Dĩ Hàng hơn.
Trải qua vụ đả kích “Thầm mến”, Kiều Dĩ Hàng lần này không phản ứng gì. Thực ra việc thử sức với R&B thất bại hắn đã được nhiều người trong nghề cảnh báo trước. Lấy độ được hâm mộ cùng sức kêu gọi của hắn chỉ cần tiếp tục đi theo con đường cũ, dù không phát triển cũng tuyệt không thụt lùi.
Nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn cố chấp theo ý mình.
Là ca sĩ, năm này qua năm khác đều hát thể loại trữ tình chẳng khác nào trói buộc bản thân, dần dần lâu ngày, rất có thể ngay cả loại nhạc trữ tình ấy hắn cũng đánh mất – vì bản thân đã trơ ra. Vậy nên hắn không ngừng nếm thử, không ngừng đổi mới, muốn cho bản thân có nhiều động lực và sức sống hơn nữa.
Thế nên album này cuối cùng cũng được ra đời dưới sự ủng hộ của Trương Tri.
Hai đĩa nhạc, hai phong cách dù không được lòng fan nhưng tuyệt đối lấy lòng ban giám khảo giải Thiên Thanh.
Bọn họ rất hiếm khi trao giải nam ca sĩ tốt nhất cùng nam ca sĩ được hoan nghênh nhất cho cùng một người. Dù sau đó có truyền thông châm chích là do năm nay Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân không tham dự, danh sách đề cử thiếu cạnh tranh nhưng từ góc độ người đó mà nói, giới truyền thông cũng gián tiếp thừa nhận trong làng ca hát hôm nay, trừ Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân ra, đã không có người ngăn trở Kiều Dĩ Hàng đoạt giải.
Nhưng khí thế của Kiều Dĩ Hàng hiển nhiên không dừng ở đó.
“Phích lịch nữ hiệp ” kịp lúc trình chiếu ngay trước hạn cuối xét duyệt giải Kim Hoa. Do đa số là nữ diễn viên, dàn sao cũng không mạnh bằng “Hắc bạch chi gian” nên quảng cáo cho cuốn phim hiển nhiên giảm nhiệt hơn, phía tài trợ cũng ra tiền không nhiều. Nhưng phim của Liên Giác Tu dù bị chiết giảm cũng tuyệt đối cao hơn người khác.
Phim đã ra rạp, người đến xem vẫn lũ lượt kéo đến. Tất cả nhận vật trong phim cũng thành ra nhân vật được hoan nghênh nhất, so với “Thầm mến” chỉ có người trong nghề cùng vài người xem tung hê, có thể nói là một trời một vực.
Trong đó được yêu thích nhất dĩ nhiên là lão Thiên của Kiều Dĩ Hàng, câu hắn nói khi đối diện với nòng súng trước cái chết: “Để ta chết ở góc khuất chút, đừng dọa đến người quét rác ngày mai.” Thành câu thoại kinh điển nhất hiện thời.
Vẻ mặt tinh nghịch khi hắn trêu Chu Mẫn Lỵ cũng bị vô số fan để làm chữ ký cùng banner, đi đâu cũng thấy.
Kiều Dĩ Hàng đắc ý nhìn bình luận trên diễn đàn “Biển rộng trời cao” về hắn.
Trong đó có ID “Chuyên gia kháng đả kích” bình luận một đoạn dài gọi là “Tĩnh như thỏ chạy, động tựa xử nữ”. Đánh giá vai lão Thiên của hắn dù im lặng ngồi cũng luôn thấy hắn không ngừng tính kế nhưng khi hắn quyết tâm hành động, ánh mắt lại vô cùng kiên nghị lạnh lùng.
Kiều Dĩ Hàng đối lời bình này vô cùng hài lòng, đặc biệt gửi phản hồi ở phía sau –
Tiểu Thuyền 123: O(∩_∩)O~ ngươi viết thực hay quá, đem cảm giác của ta cũng nói hết ra!
Một lúc sau, Tiểu Chu gửi tin nhắn tới –—
Ngươi đăng ký ID ở diễn đàn “Biển rộng trời cao” đúng không?
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người, rất nhanh trả lời —
Sao vậy?
Tiểu Chu trả lời nhanh hơn.
Cái Tiểu Thuyền 123 kia là ngươi sao?”
Kiều Dĩ Hàng nhất thời có cảm giác bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu —
Sao ngươi biết?
Lần này một lúc sau Tiểu Chu mới trả lời —-
Ta là Chuyên gia kháng đả kích đây. Cao đổng bảo ta gửi.
Kiều Dĩ Hàng tắt máy.
Vì vậy, Chuyên gia kháng đả kích cùng Tiểu Thuyền 123 như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng hiện khiến người ta kinh hồng rồi vĩnh viễn biến mất nơi chân trời góc bể.
Giống như kế hoạch lên sẵn, trình tự năm nay cũng giống năm ngoái: giải Thiên Thanh, phim Liên Giác Tu, giải Kim Hoa.
Vẫn ngồi tại tối đề cử như cũ, tâm tình Kiều Dĩ Hàng vô cùng khẩn trương. Năm nay hắn được đề cử ở hai hạng mục lớn “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho “Thầm mến” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong phim “Phích lịch hiệp nữ”.
Hắn từng hỏi Cao Cần, năm nay có kịch bản trước không.
Câu trả lời của Cao Cần là: “Gần đây quản chặt, miệng bọn họ bị niêm phong rồi.”
“…”
Không có đáp án tốt hơn không có sắp xếp trước.
Kiều Dĩ Hàng ngồi dưới đài, nhìn khách mời cùng người đạt giải cười đùa hi hi ha ha, vẻ mặt cứng ngắc như đang đắp mặt nạ.
Từng giải từng giải trao đi, giải Kim Hoa dần đến cao triều.
“Tiếp theo là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, xin mời Tằng Bạch cùng Thi Đại Minh lên công bố giải.”
Nhạc vang lên.
Tằng Bạch và Thi Đại Minh một trước một sau từ sau rèm đi ra.
Dưới đài rất nhiều người có chút hoảng hốt, cảnh tượng này buộc họ nhớ lại tiết mục từng oanh động một thời – “Go!Go!Su..Super-star”. Dù nhiều người không thích chương trình này nhưng cũng không cản trở lòng hoài niệm của bọn họ.
Thi Đại Minh bước tới chỗ míc, cảm khái nhìn Tằng Bạch: “Ta không nghĩ ngươi sẽ đến làm khách mời. Hôm nay không cần trông cửa hàng sao?”
Tằng Bạch đáp: “Vẫn mở, thế nên hôm nay ta phải đổi ca cho Kẹo Mút rồi.”
“Kẹo Mút là ai?” Thi Đại Minh biết rõ hắn nói đến nhân viên ở tiệm nhưng vẫn cố ý hỏi.
Tằng Bạch vẫn thành thật hồi đáp: “Đường Tề, ở tiểu khu Tân Nguyên. Nếu ngươi muốn làm quen ta có thể giới thiệu. A, nhưng phải hỏi xem hắn có đồng ý không mới được.”
“…Nhiều năm vậy mà ngươi chẳng thay đổi chút nào a.”
“Có thay đổi chứ. Đại thần nói ta có tiểu nạm bụng rồi.”
“Thực thẳng thắn a.” Cứ như vậy đường hoàng vạch trần quan hệ của hai người. Thi Đại Minh lau trán, đã lâu không toát mồ hôi lạnh a.
Tằng Bạch nghĩ chút lại nói: “Hắn nói, đi kể ra ngoài thì được nhưng không được cho xem.”
“Ách, còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không?” Thi Đại Minh tự phát cứu tràng.
Tằng Bạch đồng tình nhìn hắn: “Nhớ kỹ chứ. Để ta đến, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình an rời đi.”
“…”
Trên màn hình lớn xuất hiện danh sách đề cử.
Kiều Dĩ Hàng che miệng. Dù thứ hắn nghĩ đến không giống Tằng Bach nhưng giờ phút này, hắn cũng đồng tình với Thi Đại Minh.
Đoạn phim kết thúc, hình ảnh dừng tại nhân vật lão Thiên do Kiều Dĩ Hàng thủ vai. Hắn thờ ơ nhìn về phía trước như thể hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều giống nhau, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
“Đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là…” Thi Đại Minh đọc câu mở đầu, đưa thẻ cho Tằng Bạch.
Tằng Bạch sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười thật tươi: “Kiều Dĩ Hàng!”
Giây phút đó.
Kiều Dĩ Hàng nghe được trái tim mình nặng nề rớt xuống, nở ra vô số hưng phấn cùng hạnh phúc.
Hắn bình tĩnh đứng lên, ôm người ngồi hai bên rồi không nhanh không chậm từng bước đi lên đài.
Khi giẫm lên bậc thang đầu tiên, Kiều Dĩ Hàng len lén thầm nói: “Cuối cùng cũng đến!”
Giờ khắc này hắn chờ không tính là lâu, hơn nhiều người trong làng giải trí, lăn lộn ở trường quay mấy chục năm, hắn vẫn còn rất trẻ. Nhưng khi cầm tới cúp thưởng, tằng Bạch cùng Thi Đại Minh nói câu “Chúc mừng”, hắn mới biết, mặc kệ thời gian chờ đợi dài hay ngắn, hưng phấn trong khoảnh khắc này là giống nhau, không sụt giảm đi đâu!
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn những người yêu ta và những người ta yêu. Cảm ơn… không xong rồi, hình như ta đã đem danh sách người cần cảm ơn chuẩn bị trước thu gọn thành một câu rồi…” Kiều Dĩ Hàng cầm giải thưởng chương, hơi ngượng ngừng cười, “Thực cao hứng cuối cùng ta cũng có thể đứng ở đây để nói với tất cả những người ủng hộ ta, ta không cô phụ sự ủng hộ của mọi người, hy vọng mọi người có thể cùng ta đi tiếp, cho đến cuối cùng. Cảm ơn.” Hắn vừa nói vừa lôi chiếc nhẫn vẫn đeo ở cổ ra nhẹ nhàng hôn xuống.
Nhưng lần này không ai nghi hoặc.
Trên thực tế, từ giải Thiên Thanh năm ngoái đã bắt đầu, hôn nhẫn đã thành động tác bình thường khi Kiều Dĩ Hàng lên nhận giải.
Sau nam diễn viên phụ là tới nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trên khán đài, hai mắt nhìn thẳng màn hình, lẳng lặng mà điều chỉnh cảm xúc. Có thể nói Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đói hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn nên khi Phong Á Luân lên đài, xướng lên chín chữ Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Kiều Dĩ Hàng, hắn mờ mịt mất năm giây.
Đến khi Trần Bình Qua lấy tay huých hắn, hắn mới như tỉnh lại từ trong mộng, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc đi lên sân khấu.
Phong Á Luân đem biểu tượng chương đưa cho hắn, dùng sức ôm hắn, “Chúc mừng.”
Kiều Dĩ Hàng cũng ôm lại, rồi cầm biểu tượng chương đi tới chỗ míc.
Có lẽ lã đã từng lên một lần, lần này hắn cũng không cảm thấy hưng phấn như trước mà có cảm giác hư không. Hắn ngước lên, vô thức tìm kiếm người quen trên khán đài, mãi đến khi đụng phải một đôi mắt quen thuộc, cảm giác mới dần dần chân thật trở lại.
“Cảm ơn.” Hắn chăm chú nhìn đôi mắt kia.
Cặp mắt nọ chậm rãi cong lên, tựa hồ nghe hiểu lời cảm ơn này.
“Cảm ơn sự công nhận của ban giám khảo dành cho ta, cho ta niềm tin để có thể đi được xa hơn. Cảm ơn những người bạn vẫn quan tâm tới ta từ trước tới nay, ta tin tưởng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước tiếp, cho đến vĩnh viễn.”
Kiều Dĩ Hàng lôi nhẫn ra, một lần nữa hôn xuống, rồi ngẩng đầu xa xa nhìn người kia cười đến sáng lạn.
Ta trước kia chỉ vì quang vinh mà cố gắng.
Ta hôm nay, muốn đứng ở chỗ này, giữa đám người tìm được ngươi, một lần lại một lần dùng ngôn ngữ của riêng chúng ta mà nói —-
Ta yêu ngươi. .
CHÍNH VĂN HOÀN.
____________________________
Thế là cuối cùng cũng đến được chữ “Hoàn” ↖(^ω^)↗ Cảm ơn mọi người đã dõi theo và cổ vũ, cho mình động lực để có thể hoàn thành “Võng du”. Giờ thì chỉ còn PN cùng chỉnh sửa lại bản word thôi O(∩_∩)O
|
[PN] CHINH LONG (NHẤT)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ PHIÊN NGOẠI: CHINH LONG (NHẤT)
Quả nhiên nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai người.
Nếu như có thể sống lại lần nữa, Suất Chinh nhất định sẽ không học ngành kỹ sư xây dựng, dù là làm thư ký ngày ngày ngồi trong phòng điều hóa đánh chữ cũng tốt hơn mặc gió mặc mưa làm bạn cùng bê-tông cốt thép.
Hắn toàn thân vô lực ra khỏi xe, bò ba tầng lầu quay về phòng trọ.
Xe và phòng trọ tạm thời đều do cha mẹ chu cấp, giờ hắn còn đang thực tập, tiền lương cầm tới đảm bảo ba bữa cơm hàng ngày còn khó khăn. Nhưng kể cả thế, hắn vẫn cắn răng dùng tiền tiết kiệm nâng cấp cạc màn hình cùng bộ nhớ máy tính.
Biết sao được, ai bảo cái sắc hòa thượng kia luôn miệng ầm ĩ kêu máy tính hắn tồi tàn, tốc độ quá chậm.
Về đến nhà, hắn trước bật máy tính rồi vào bếp đun nước xong quay lại trước bàn mở “Bát nháo giang hồ“. Sau khi vào game, hắn gửi một dãy chấm dài cho Thủy Tiên hòa thượng, không đợi trả lời, vào bếp chỉnh lửa.
Mì trộn xì dầu hắn làm thuần thục, đến khi chín chỉ mất một phút đồng hồ.
Chờ hắn bê mì về lại trước máy tính, Thủy Tiên hòa thượng đã gửi một đống tin trả lời.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: đến rồi? đi làm cái gì đây?
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o đừng có lần nào bắt chuyện xong cũng biến mất thế chứ.
Thủy Tiên hòa thượng: lại nấu mì sao?
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không thể ăn món gì mới sao?
Thủy Tiên hòa thượng: đến bảo ta.
Suất suất suất: tới.
Thủy Tiên hòa thượng: đi làm phụ bản đi? O(∩_∩)O~
Suất suất suất: đang ăn mì, một tay không làm được.
Thủy Tiên hòa thượng: kỳ thật ăn mì dùng miệng là được.
Suất suất suất: -_-||| ngươi đút ta?
Thủy Tiên hòa thượng: có thể. Ngươi đưa mì qua đây là được.
Suất suất suất: ….
Thủy Tiên hòa thượng: gần đây chẳng thấy Chiến Hồn Vô Cực cùng Tiểu Thuyền. /(ToT)/~~ đừng bảo bọn họ bỏ trốn rồi chứ?
Suất suất suất: vợ chồng mà còn muốn bỏ trốn sao?
Thủy Tiên hòa thượng: ôi. Ngươi nói xem vì sao Chiến Hồn có thể tìm được lão bà mà ta lại không tìm được đây? Rõ ràng điều kiện của ta cũng đâu có kém.
Suất Chinh nhìn màn hình, mày hơi nhíu lại.
Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy việc Thủy Tiên hòa thượng thường xuyên nhắc tới chuyện tìm lão bà dị thường khó chịu, tựa như lão bà của hắn đi ngoại tình vậy! Suất Chinh bị tưởng tưởng của mình dọa sợ toát mồ hôi hột.
[tư trò chuyện]
Suất suất suất: ngươi đẹp trai bằng nửa lão nhị sao?
Thủy Tiên hòa thượng:….
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ít nhất trong game mọi người đều bình đẳng.
Suất suất suất: ….
Thủy Tiên hòa thượng: có MM gọi ta, đi đây.
Suất suất suất: quay lại.
Thủy Tiên hòa thượng: để làm gì?
Suất suất suất: ta ăn xong rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: ta gọi nàng đến cùng làm nhiệm vụ nhé?
Suất suất suất: ta muốn làm nhiệm vụ Cửu Hoa Sơn.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) cái nhiệm vụ biến thái kia có gì hay chứ? Thưởng cũng không nhiều, tốt hơn hết là tới Thập Ác Lao.
Suất suất suất: nhiệm vụ kia thưởng nhiều độ thân mật. Chúng ta kết bái đi.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙)tại sao?
Suất suất suất: ngươi thường xuyên ly hôn, ta thương cảm thay cho ngươi.
Thủy Tiên hòa thượng: cái đó và kết bái có gì liên quan tới nhau?
Suất suất suất: ít nhất ta sẽ không vứt bỏ ngươi.
Thủy Tiên hòa thượng: ….
Thủy Tiên hòa thượng: ta có chút cảm động rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng lần sau đừng nói những lời này khi ta đang uống nước.
Suất suất suất: có đi không?
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng hiếm khi có MM hẹn ta a? /(ㄒoㄒ)/~~ có thể để lần khác đi được không?
Suất suất suất: không thể.
Thủy Tiên hòa thượng giằng co chốc lát, cuối cùng lựa chọn kết bái. Suất suất suất là bảo mẫu kiêm đồng bọn trường kỳ hắn kiếm được sau Chiến Hồn Vô Cực và Tiểu Thuyền, nếu cãi cọ với hắn thì chơi game cũng không có ý nghĩa gì.
Nhiệm vụ Cửu Hoa Sơn thực sự rất 囧.
Chưởng môn Cửu Hoa Sơn Bộ Lâu Liêm lại càng là một NPC 囧 vô cùng.
Trên cơ bản, người chơi đến làm nhiệm vụ chẳng khác gì cu li miễn phí. Câu đầu tiên mà Bộ Lâu Liêm thường nói nhất là —
“Đằng sau núi ** nhiều lắm, các ngươi đi giết 100 con đi.“
Không sai, là 100.
Quái vật sau núi đều tròn 100, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không khó khăn, chỉ là buồn tẻ, chán nản cộng nhàm chán. Phần thưởng cũng không nhiều nên nổi danh là một trong nhưng nhiệm vụ vô bổ nhất “Bát nháo giang hồ“, nhưng cũng có điểm tốt, ví dụ như tăng độ thân mật, không tốn tế bào não.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: để ta làm. Ngươi nghỉ đi. Dù sao quái cũng không cao.
Suất suất suất: Ừm. Thay phiên nhau, ngươi làm trước đi.
Thủy Tiên hòa thượng: ok.
Thủy Tiên hòa thượng hiên ngang anh dũng nện bước, dẫn quái trước rồi dùng một đòn quần công hoa lệ.
Máu quái chỉ còn 1/3.
Suất Chinh thấy Thủy Tiên hòa thượng bị vây công, bất đắc dĩ cười, chỉ huy Suất suất suất tới bên cạnh, kích kỹ năng quần công.
Tất cả quái ngã xuống.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: thực ra ta có thể ứng phó.
Suất suất suất: Ừm.
Thủy Tiên hòa thượng: mặc dù có điểm phí thời gian.
Thủy Tiên hòa thượng: chỉ là ta thấy ngươi thiếu thời gian nên thôi cùng nhau lên đi.
Suất suất suất: …
Hai người đánh hơn một giờ, Suất suất suất liền cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì, động tác đánh quái cũng chậm đi nhiều.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: ta mệt quá, hay mai tiếp tục đi.
Suất Chinh bừng tỉnh, nhìn avatar của Thủy Tiên hòa thượng trên màn hình, khóe miệng có chút nhếch lên.
Suất suất suất: tốt.
Thủy Tiên hòa thượng: ta đưa đồ vật tới kho hàng, ngươi out trước đi.
Suất suất suất: ngủ ngon.
Suất Chinh ra khỏi game, tắt máy tính. Nhìn màn hình chậm rãi mờ đi, bốn phía lặng im như tờ, hắn nghĩ, hôm nay hẳn sẽ mơ một giấc mơ đẹp.
Nhưng mộng đẹp không dài.
Hôm sau vào game, hắn nhận được thiệp mời của Thủy Tiên hòa thượng.
[tư trò chuyện]
Suất suất suất: có chuyện gì vậy?
Thủy Tiên hòa thượng: \(^o^)/~ hôm qua ta cầu hôn thành công rồi!
Suất suất suất: hôm qua ngươi không đi ngủ?
Biết Thủy Tiên hòa thượng nói vậy chỉ vì để mình đi ngủ nhưng Suất Chinh cảm thấy điểm đó không quan trọng.
Thủy Tiên hòa thượng: không có lão bà, ôm gối nằm không trằn trọc a! ! /(ㄒoㄒ)/~~
Suất suất suất: ngươi không có lão bà không chịu nổi sao?
Suất suất suất: chơi đùa thôi mà, tích cực thế để làm cái gì?
Thủy Tiên hòa thượng:thì bởi vì là game nên mới tích cực mà.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ngươi cảm thấy không tốt hả?
Suất Chinh ngẹn họng, ngón tay tự phát gõ mạnh bàn phím.
Suất suất suất: cần lão bà như vậy, ta luyện ID nữ gả cho ngươi!
Thủy Tiên hòa thượng: hả?
Suất Chinh kinh ngạc nhìn những chữ bản thân mình đánh ra, đờ người hồi lâu.
Lúc nào thì hắn đã không chịu nổi bên cạnh người kia có bóng dáng khác?
Thủy Tiên hòa thượng không truy cứu tiếp, hắn còn bận rộn sắp xếp hôn lễ. Đối với đề nghị của Suất suất suất, hắn cho rằng đó là nỗi lo lắng của người bạn tốt. Dù sao hắn chẳng thể tưởng tượng nổi Suất suất suất vốn luôn đứng cạnh hắn đánh quái lại biến thành một tiểu MM ríu rít trốn đằng sau hắn?
Suất Chinh đờ ra thật lâu, mãi đến khi trên kênh thế giới thông báo Thủy Tiên hòa thượng cùng Kiều Kiều Mẫn kết hôn mới tỉnh lại.
Hắn không rõ tay hắn thế nào mà tiếp tục gõ bàn phím. Người đang trong cơn cực độ khiếp sợ, động tác thường là vô thức.
[tư trò chuyện]
Suất suất suất: vừa rồi là lời thật lòng của ta đấy.
Thủy Tiên hòa thượng: cái gì?
Suất suất suất: ta đi lập ID nữ.
Suất suất suất: nếu không thì ngươi lập ID nữ.
Suất suất suất: nếu không lấy ngay ID này cũng được . Dù sao nhiệm vụ kết bái cũng chẳng khác mấy nhiệm vụ kết hôn.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: ta ra hỉ đường, đi đón không?
Trái tim Suất Chinh trầm xuống.
Thủy Tiên hòa thượng gửi lời mời tổ đội.
Suất Chinh nghĩ một lúc, cuối cùng kích đồng ý.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: lão bà, mau tới gặp huynh đệ của ta.
Kiều Kiều Mẫn: sao mà ngươi lắm huynh đệ thế?!
Thủy Tiên hòa thượng: đây không giống nha, đây là đại ca của ta!
Kiều Kiều Mẫn: ngất.
Kiều Kiều Mẫn: đâu rồi?
Thủy Tiên hòa thượng: Suất suất suất?
Suất suất suất: đây.
Kiều Kiều Mẫn: tên ngươi thực kỳ quái, ngươi rất đẹp trai sao?
Thủy Tiên hòa thượng: kém ta một chút.
Kiều Kiều Mẫn: ừm?
Kiều Kiều Mẫn: ta không muốn thấy.
Suất Chinh cau mày, lập tức rời đội.
Áp lực từ công việc đã mài mòn tất cả kiên nhẫn của hắn. Đối loại người này, ngay cả giả bộ hắn cũng lười. Đều là nữ, hắn nhịn không được nghĩ tới Tiểu Thuyền, có lẽ nên bắt chước lão Nhị, tìm một lão bà như vậy cũng không tệ.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lại là hình ảnh Thủy Tiên hòa thượng trong game.
.
.
|
[PN] CHINH LONG (NHỊ)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Phiên ngoại: Chinh long (nhị)
Suất Chinh biết mình lui đội như vậy làm mất mặt Thủy Tiên hòa thượng nhưng hắn cảm thấy mình không sai. Vậy nên, hắn vẫn hy vọng Thủy Tiên hòa thượng chủ động bắt chuyện. Nhưng liên tục một tuần chăm chỉ login, ẩn hiện thật lâu, thậm chí ngay cả bang hội vốn ít lên cũng lộ mặt mấy lần vẫn không thu được tin từ Thủy Tiên hòa thượng, hắn biết, Thủy Tiên hòa thượng đã phát hiện tâm tư của hắn, chủ động tránh xa.
Hoặc là, muốn chặt đứt tình cảm của hắn.
Suất Chinh nhìn ngã tư đường đông đúc người qua lại trên màn hình, đầu óc có điểm mông lung.
Đến khi Chiến Hồn Vô Cực login mời hắn tổ đội, lý trí của hắn mới chậm rãi sát nhập cùng hiện thực.
Gia nhập đội ngũ, ngoài ý muốn thấy Thủy Tiên hòa thượng đã ở, trống ngực đột nhiên nhanh hơn vài nhịp.
Thủy Tiên hòa thượng dường như không ý thức được có thêm một người, vẫn hi hi ha ha tám chuyện như trước.
Hắn trầm mặc nhìn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, thẳng đến khi Chiến Hồn Vô Cực gọi hắn mới tìm được đột phá khẩu. Nhưng, trả lời xong, Chiến Hồn Vô Cực không lên tiếng, Thủy Tiên hòa thượng cũng trầm mặc.
Hắn có điểm xấu hổ, gửi đi không ít dấu hỏi, không ngừng gia tăng cảm giác tồn tại của bản thân. Đợi đến khi Chiến Hồn Vô Cực trả lời, Thủy Tiên hòa thượng lập tức cũng theo sau với giọng điệu tích cực.
Trong tích tắc, lửa giận lòng hắn tựa như suối phun dũng mãnh bốc ra.
Cảm giác bị lờ đi, bị bỏ quên tựa như lưỡi dao, từng đao từng đao quát vào mặt hắn.
Màn trêu đùa ầm ĩ của Thủy Tiên hòa thượng vẫn tiếp tục —-
Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| thực ra ta rất kiều nhược.
Suất Chinh nheo mắt, ngón tay linh hoạt di chuyển.
Suất suất suất: ta ghét chữ ‘kiều’.
Bầu không khí nhất thời đông cứng.
Suất Chinh nhìn đi nhìn lại khung đối thoại trong đội, đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười. Hắn nhanh chóng nói lời từ biệt rồi tắt đi kênh đội ngũ, tốc độ nhanh như thể có người đuổi theo sau.
Có lẽ để che giấu sự chột dạ của bản thân, hắn cố ý nói nhảm vài câu cùng Chiến Hồn Vô Cực. Thực ra, nếu không phải mấy hôm trước tình cờ thấy Trương Tri trên tivi, hắn cũng không biết chiến hữu của mình lại là thái tử gia Trương thị, trách không được sau khi về nước ít vào game như vậy. Suất Chinh nghĩ đến Tiểu Thuyền, cô gái vừa đáng yêu lại vừa ngốc ngếch kia, không biết giờ nàng cùng Trương Tri thế nào rồi.
Lấy gia thế Trương Tri, muốn cùng một chỗ sợ không dễ dàng.
Suất Chinh vốn định nói bóng nói gió hỏi một hồi, ai biết Trương Tri tiên thủ hạ vi cường, hỏi ngược lại chuyện hắn cùng Thủy Tiên hòa thượng. Hắn có lệ vài câu rồi lại chạy trối chết.
Ra khỏi game, hắn nhìn hình nền “Bát nháo giang hồ”, đột nhiên di chuột, đổi sang hình nền thông thường.
Trí nhớ hẳn cũng sẽ theo đó mà biến mất đi.
Dù tồn tại, chỉ cần không bị khơi ra, lâu dần cũng sẽ bị bỏ quên trong góc. Tỷ như thằng bạn hồi mẫu giáo ngồi cùng bàn từng khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ ngay cả tên cũng còn chẳng nhớ nổi.
Người với người là bình đẳng, trí nhớ cũng vậy, Thủy Tiên hòa thượng giờ cùng bạn mẫu giáo không khác nhau là bao rồi.
Suất Chinh quyết định, từ bây giờ, sẽ không nghĩ đến con người này nữa.
***
Theo lời bạn cùng phòng Vi Thạc nói, Hồ Long Uy mấy ngày nay tựa như bọ chét, cả ngày bất an nhảy tới nhảy lui, cực khiến người chán ghét.
Đánh giá của Khổng Quân Tử thì hàm súc hơn nhiều, hắn nói biểu hiện mấy ngày nay của Hồ Long Uy là mùa xuân đến muộn.
Tóm lại, Hồ Long Uy gần đây rất khác thường, vô cùng khác thường, cực độ khác thường.
Nói thật, tự Hồ Long Uy cũng biết sự khác thường của hắn không phải mấy ngày nay mới bắt đầu mà là từ khi hắn biết quan hệ giữa Vi Thạc và Khổng Quân Tử. Tính ra cũng là cuối năm thứ hai đại học, hắn trốn tiết, đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng mút mát dinh dính từ bên trong truyền ra.
Chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, mấy cuốn phim thời trung học không phải phí công xem. Lúc đấy, hắn nghĩ tưởng ai đó trong phòng lén lút dẫn bạn gái về cũng không để tâm, cố tình lui ra sau, ho khan một tiếng mới mở cửa. Nào ngờ, bên trong không có bạn gái nào cả, chỉ có một đôi bạn cùng phòng mặt đỏ tai đỏ.
Kinh qua chuyện này, hắn bắt đầu lưu ý cử chỉ của Vi Thạc cùng Khổng Quân Tử mới phát hiện hai người này có nhiều dấu vết khiến người khác phẫn nộ. Đây cũng chưa phải thê thảm nhất, thê thảm nhất chính là các bạn cùng phòng khác vì hoàn thành nhiệm vụ luyến ái, từng cái từng cái chuyển ra ngoài, chỗ này chỉ có độc bọn họ. Hắn, vừa là một người cô đơn, không có động lực ra ngoài, lại là tộc ví rỗng, toàn bộ tiền đổ hết vào game, ăn cơm còn phải tính toán chứ đừng nói tới thuê phòng.
Vốn, hắn mắt nhắm mắt mở mặc kệ, cuộc sống vẫn là chịu đựng được. Dù sao Vi Thạc cùng Khổng Quân Tử cũng không định ra quỹ, bóng đèn điện hắn đây cũng không quá chói mắt, ba người ở chung không tệ lắm.
Nhưng vấn đề là có một ngày hắn mộng xuân, diễn viên còn lại trong mộng cũng là một nam nhân!
Tỉnh lại, hắn không nhớ nổi mặt người kia nhưng khẳng định, đó là một nam nhân!
Hắn sợ bản thân trong tình hình nghe quen tai nhìn quen mắt cũng vô thức bị ảnh hưởng, bắt đầu liều mạng theo đuổi bạn gái tại trường học. Béo lùn xấu ngu, không từ một ai. Sự thật chứng minh, chọn bừa như vậy có hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh danh hắn rất nhanh lan xa, trở thành đại sắc lang nổi tiếng toàn trường. Từ nay về sau, trong bán kính mười thước quanh hắn, giống cái tuyệt diệt.
Không còn cách nào, hắn bắt đầu xem xét trong game.
Kiểu chọn lựa này có nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, chi tiêu không lớn. Thứ hai, số lượng khổng lồ. Vì vậy, hắn rất nhanh lao vào như cá gặp nước. Lão bà lần lượt từng người từng người qua, dù số lần bị đá nhiều nhưng số lần kết hôn cũng nhiều.
Nói đến kỳ quái, từ khi hắn lao vào cuộc sống phóng đãng như vậy, cái mộng xuân kia không xuất hiện qua.
Thẳng đến một ngày, người hắn vẫn coi là bằng hữu trong tất cả bằng hữu, trung chân hữu tình Suất suất suất nói muốn luyện ID nữ gả cho hắn, bức tường vất vả lắm mới dựng lên trong lòng hắn sụp đổ.
Màn đêm buông xuống, cơn ác mộng XXX với người cùng giới lại xông vào giấc ngủ của hắn.
Lần này hắn nhớ rõ khuôn mặt nọ.
Mặt của Suất suất suất.
Dù hắn chỉ gặp qua ở tiệc kết hôn của Thiên Đấu nhưng trong mộng, nó vẫn rõ ràng đến vậy. Khi tỉnh lại, hắn còn có thể tinh tế miêu tả ngũ quan của Suất suất suất. Hắn biết, vấn đề lớn rồi.
Vì vậy, hắn lập tức đầu nhập vào bể tình cùng thê tử trong game.
Dù biết rõ Kiều Kiều Mẫn tính cách vô cùng tệ, giáo dục vô cùng tệ, hắn tự buộc bản thân vong ngã. Mấy ngày nay, hắn đều thấy ID của Suất suất suất sáng lên trong danh sách bạn tốt nhưng không kích. Hắn rất rõ ràng, Suất suất suất mỗi ngày bị công việc hành mệt đến chết nhưng vẫn kiên nhẫn chờ chính là cho hắn cơ hội chủ động bắt chuyện. Nhưng hắn cũng hiểu, tuyệt đối không thể.
Thật giống như hải thị thận lâu*, thoạt nhìn rất mỹ lệ, hấp dẫn nhưng rơi vào sẽ vạn kiếp bất phục.
* Dùng để chỉ ảo ảnh trên mặt biển. Người xưa thường thấy những ảo ảnh về thành quách làng mạc trên mặt biển nhưng không đến được nên cho rằng đó là do một con sò thần tạo ra.
Loại kiên trì này thu được hiệu quả.
Sau khi Chiến Hồn Vô Cực cùng Tiểu Thuyền login nói chuyện phiếm, Suất suất suất biến mất.
Triệt để biến mất.
Chỉ là trong game.
Hồ Long Uy cảm thấy bản thân sắp nổi điên. Rõ ràng Suất suất suất đã không vào game, chính mình cũng thật lâu thật lâu không liên lạc với hắn nhưng sao mộng không biến mất? Chẳng những vậy còn duy trì tần suất đều đặn vài ngày truyền tin một lần.
Hắn không ngại dùng phương thức này xem một ít phim nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đổi diễn viên được hay không? Đổi hắn hoặc đổi Suất suất suất, tóm lại, có thể đừng để bọn họ cũng một chỗ mãi thế có được không?
Để thay đổi hiên trạng, hắn đặc biệt hướng Kiều Kiều Mẫn xin ảnh chân dung đã qua PS hoàn toàn sau đó in ra dán lên đầu giường, ngày xem đêm xem, hy vọng có thể vào mộng nhưng hết lần này tới lần khác, trong mộng vẫn là người kia.
Nhìn hắn ngày qua ngày dần dần tiều tụy, Khổng Quân Tử lo lắng: “Gần đây ngươi gầy rất nhiều.”
Hồ Long Uy nằm trên giường, vô lực khoát khoát tay: “Giảm béo.”
Vi Thạc cười nhạo: “Lấy chiều cao của ngươi, nếu thực giảm béo thành công, chẳng phải thành sào tre rồi.”
Hồ Long Uy hữu khí vô lực nói: “Đó là ngươi ghen tị.”
Hai người bọn họ từ khi vào ký túc xá một ngày không đấu võ mồm không chịu nổi nên Khổng Quân Tử đã sớm quen: “Được rồi, cuối tuần này khóa ta tổ chức đi dã ngoại ở thành phố A, ngươi đi không?” Kỳ thực hắn chỉ đúng theo chức trách lớp trưởng mà hỏi cho có lệ. Kiểu hoạt động như thế này căn bản rất ít người đi, trừ phi tiện đường về nhà.
“Chỗ nào?” Hồ Long Uy trong mắt có tức giận.
“Thành phố A.”
Thành phố A?
Trong đầu Hồ Long Uy bất thần hiện lên khuôn mặt người kia, ma xui quỷ khiến mà đáp: “Ta đi.”
Kỳ thật đó chỉ là xúc động nhất thời, đến khi thực sự đặt chân đến thành phố A, mới cảm giác bản thân đang ở trong cùng thành phố với người kia.
Mấy người bạn đi cùng chỉ chào hỏi mấy câu, kêu hắn có việc thì gọi điện rồi bắt taxi về nhà, vứt lại hắn mờ mịt nhìn thành phố xa lạ này.
Xúc động là ma quỷ a.
Hồ Long Uy vừa nghĩ vậy vừa rút di động ra, tìm tới số của Suất suất suất, im lặng đứng nhìn.
Lâu như vậy rồi, có lẽ tình cảm hắn dành cho mình đã nhạt mất rồi?
Hồ Long Uy tự an ủi.
Nhưng có thể hắn còn đang giận, dù sao lúc đầu bản thân làm có điểm tuyệt.
Cũng có thể căn bản đã quên mình.
Ý nghĩ này khiến cho lòng hắn thắt lại.
***
Suất Chinh bỏ mũ bảo hộ ra, dùng tay áo lau mồ hôi trán.
Dù là mùa đông nhưng công trường vẫn như cái lò thiêu.
Di động đột ngột vang lên. Đừng bảo cái phiền toái nào tìm tới chứ?
Hắn không nhịn được bắt máy: “Alô.”
“Alô.” Đầu kia truyền tới giọng điệu khẩn trương, “Xin chào.”
…
Kẻ ngu ngốc nào dùng cách này lãng phí thời gian của hắn đây?!
Suất Chinh rất muốn chửi người nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn giật mình sững sờ.
“Ta là Hồ Long Uy, ách, Thủy Tiên hòa thượng.”
.
.
|
[PN] CHINH LONG (TAM)
Posted on 14.09.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Phiên ngoại: Chinh long (tam)
Suất Chinh nhanh chóng xin nghỉ rồi vọt về nhà đổi thân quần áo sạch sẽ mới lái xe tới chỗ Hồ Long Uy nhắn. Hắn chưa từng biết, tốc độ của bản thân có thể sánh bằng siêu nhân.
Lần nữa thấy Hồ Long Uy, hắn có điểm không nhận ra.
Vẫn là thân hình cao như hạc giữa bầy gà nhưng hình thể so với lần trước gầy không ít, hai má hơi hõm vào càng làm lộ ra đôi mắt to lấp lánh hữu thần.
Hắn chậm rãi dừng xe cạnh người, dùng ngữ khí cực kỳ bình thường bắt chuyện: “Đợi lâu chưa?”
Hồ Long Uy cúi đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ như đang liên kết hắn với hình tượng trong trí nhớ.
“Lên xe.” Suất Chinh thấy trong mắt hắn lóe lên ánh nhìn quen thuộc, thanh âm không khỏi phóng nhu.
Hồ Long Uy lên xe, hai tay ôm bao hành lý, ngón tay không xoắn xuýt.
Suất Chinh: “Đến du lịch.”
“Ừm, đi dã ngoại.”
“Một mình?”
“Những người khác về nhà rồi.“ Hồ Long Uy nói xong, đột nhiên rất muốn cắn rụng đầu lưỡi bản thân. Người khác đều về nhà hết hắn còn dã ngoại cái gì!
Suất Chinh nghiêng đầu nhìn đến ánh mắt ảo não của hắn, khóe miệng thoáng giơ lên: “Muốn đi đâu chơi?“
“Ngươi rảnh không?“ Hồ Long Uy lần thứ hai muốn cắn đứt đầu lưỡi bản thân. Khẩu khí lúc nãy có vẻ như chính mình rất mong chờ!
“Ngươi định ở mấy ngày?“ Suất Chinh dừng chút nói, “Nếu chỉ có một ngày, mai ta xin nghỉ. Nếu ở lâu vài ngày, mai ta đi lo liệu công chuyện một chút.“
Hồ Long Uy cảm giác trong đầu có thứ gì muốn phá vỏ chui ra, rất khó chịu: “Kỳ thực không sao cả.“ Hắn ấp úng, cũng không biết bản thân muốn nói gì.
“Ngươi thực khác trong game.“ Suất Chinh cảm khái. Cái Hoa hòa thượng mặt dày trong game đi nơi nào rồi?
Hồ Long Uy đáy lòng trầm xuống. Đây là đang… ghét bỏ hắn sao? “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cùng ngươi tổ đội đi ngân hàng làm phụ bản?”
Suất Chinh cười nói: “Ta nghĩ kêu lão nhị cùng Tiểu Thuyền, nếu ngồi tù còn có thể làm một bàn mạt chược.”
Hồ Long Uy đột nhiên nói: “Được, Chiến Hồn cùng Tiểu Thuyền cũng ở đây mà.”
“Vừa rồi ngươi không nghĩ tới?” Vừa lúc đèn đỏ, Suất Chinh dừng xe nhìn hắn, trong mắt có thâm ý khác.
Hồ Long Uy đột nhiên thấy không được tự nhiên, cố ý dùng vẻ mặt hèn mọn nói: “Ăn chùa uống chùa một người là đủ rồi.”
Suất Chinh trong lòng rung động, hai mắt cười đến gần như không thấy nữa: “Được, cho ngươi xài chùa.”
….
Hồ Long Uy trong lòng hoảng hốt.
Nhớ kỹ trong game, hắn cũng thường nói vậy: Đi phụ bản cho ngươi ăn chùa kinh nghiệm.
Không biết lúc ấy có phải cũng dùng vẻ mặt này không.
***
Chỗ Suất Chinh thuê không lớn, Hồ Long Uy đi vào liền cảm giác phòng nhỏ đi phân nửa.
Suất Chinh thấy hắn co quắp đứng cạnh cửa liền nói: “Cởi giày, để hành lý lên giường, chốc nữa ta sắp xếp. Ngươi tắm trước hay ăn trước?”
Hồ Long Uy cả kinh: “Tắm rửa?”
Ánh mắt Suất Chinh bị ngữ khí kinh ngạc của hắn hấp dẫn, tự tiếu phi tiếu nói: “Ta dù làm công tại công trường nhưng giường ta không phải công trường, đương nhiên phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ.”
Ngủ trên giường?
Hồ Long Uy không nhịn được nghĩ tới cảnh trong mộng, vội nói: “Ta không cần ngủ giường đâu, ngủ trên đất là được.”
“Giữa mùa đông ngủ đất làm gì?” Suất Chinh cổ quái nhìn hắn, “Êm đẹp không làm Hoa hòa thượng, sao chạy tới chỗ ta làm khổ hạnh tăng?”
Hồ Long Uy lắc lắc đầu: “Ta gần đây giới sắc rồi.”
Đang lôi đồ ăn từ tủ lạnh ra, Suất Chinh khựng lại một chút, giả vờ lơ đãng hỏi thăm: “Chia tay cái lão bà kia của ngươi rồi sao?”
“Kiều Kiều ấy hả? Thế thì còn chưa.” Nhưng chỉ sợ cũng không khác là mấy, lấy tính cách của Kiều Kiều Mẫn, mấy ngày qua không vào game sợ đã cưỡng chế ly hôn rồi.
Mặt Suất Chinh bị hàn khí trong tủ lạnh đông lạnh, biểu cảm cứng ngắc.
“Cần ta giúp không?” Hồ Long Uy không có ý định ngồi không.
“Đi tắm trước đi.” Suất Chinh nói, “Trước khi ta làm xong cơm tối, tuyệt đối sẽ không nhìn trộm.”
“Nấu cơm tối sớm vậy sao?” Hồ Long Uy lén nhìn đồng hồ đang chỉ ba giờ trên tường.
Suất Chinh đáp: “Tốc độ làm cơm của ta hơi chậm.”
Hồ Long Uy nghĩ chút rồi quyết định khách thuận ý chủ. Dù sao từ hình thể mà nói, hắn không có gì cần lo lắng.
Chờ hắn cầm quần áo vào phòng tắm, Suất Chinh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ chỗ trái tim một chút.
Dù hắn giả bộ bất cần nhưng dù sao cũng là người tưởng nhớ đã lâu, nói quên, nói vùi vào góc đều là lừa mình dối người. Bậy giờ, hắn chỉ nghĩ đem thứ tốt nhất hiến ra trước mặt hắn rồi lừa thân gạt tâm, đem hắn giữ bên người.
Nhưng mà…
Suất Chinh nhìn quanh phòng của mình.
Hình như hắn không có cái gì cầm ra được mà đối phương, dù nhìn qua có chút ngu ngơ, nhưng nếu dùng vũ lực, khả năng hắn thua có vẻ cao.
Xem ra chỉ có thể dồn hết tài nghệ vào phòng bếp thôi.
— Trời cao phù hộ!
Đến khi Hồ Long Uy tắm xong đi ra liền thấy cửa phòng bếp đóng chặt, máy hút mùi cùng tiếng mỡ bắn lách tách không ngừng truyền ra.
Hắn đứng tại chỗ một lát rồi quay về phòng tắm, đem quần áo bẩn của mình cùng Suất Chinh để vào máy giặt. Dù là làm khách nhưng ngồi không có vẻ bất hảo.
Giặt xong quần áo, đem ra phơi ngoài ban công, cửa phòng bếp vẫn đóng chặt.
Nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua, âm thanh phát ra vẫn như cũ. Hồ Long Uy không nhịn được đẩy cửa bước vào, thăm dò, “Cần giúp… khụ khụ khụ.” Mỡ, khói thình lình sang đến cổ họng hắn.
“Không việc gì, ta làm là được.” Suất Chinh đẩy hắn ra ngoài.
Hồ Long Uy đành tiếp tục đợi trong phòng khách.
Tiếng làm đồ ăn đột nhiên dừng.
Suất Chinh thò đầu ra: “Đi chơi game đi.”
“Nga. Tốt.” Hồ Long Uy lập tức đứng dậy.
“Đừng dùng máy của ta để nói chuyện phiếm với lão bà của ngươi.” Suất Chinh đột ngột lên tiếng.
Hồ Long Uy khựng lại: “Không thể lờ nàng đi được.”
“Vậy ngươi lập ID mới đi.” Suất Chinh vừa nghĩ đến hắn dùng máy tính của mình đi tình chàng ý thiếp với người khác liền không chịu nổi.
“Ừm.” Hồ Long Uy có cảm giác không biết nói gì. Dù trong mộng hai người đã rất nhiều lần lăn lên giường nhưng hiện thực thì mới chỉ gặp qua hai lần, thoáng cái xuất hiện tâm lý ghen tỵ này khiến hắn không biết ứng phó thế nào. Lại nói tiếp, vẫn là game tốt, đằng sau máy tính muốn kẻ mặt dày cỡ nào đều có.
Hắn mở máy tínhlên, thấy hình nền liền ngẩn người. Hắn nhớ rõ trước đây Suất Chinh nói hình nền máy hắn là “Bát nháo giang hồ” nên không cầm lòng được mà vào game. Là lúc nào đổi lại rồi đây?
Từ khi chiến tranh lạnh giữa bọn họ bắt đầu?
Hồ Long Uy quên cảm giác không thoải mái lúc trước đi, mở game đăng ký ID mới. Kỳ dị là, khi lựa chọn giới tính, hắn lại kích vào nữ, đến khi nhận ra đã thấy một tiểu nha đầu búi tóc hai bên đang cười dài nhìn hắn.
Hắn vô thức quay đầu lại, cửa phòng bếp vẫn đóng, lúc này mới thở ra, lén lút sửa lại giới tính, hơn nữa còn chọn hình tượng vô cùng dũng mãnh, còn đặt tên là — Kiếm Chỉ Cửu Châu!
Bốn chữ này tựa hồ vô cùng vừa ý, hắn khí thế bừng bừng ấn xác định!
Tên này đã có người sử dụng, xin mời chọn lại.
….
Ỷ Thiên Đồ Long!
Tên này đã có người sử dụng, xin mời chọn lại.
Long Khiếu Thiên Hạ!
Tên này đã có người sử dụng, xin mời chọn lại.
….
Rút cuộc có bao nhiêu kẻ đần lãng phí những cái tên hay như vậy a!
Hồ Long Uy khẳng định chưa bao giờ thấy nhưng ID này trên bảng cao thủ, bàng thiện lương, bảng hào phú.
“Gọi Bách Luyện Cương thế nào?” Thanh âm của Suất Chinh vang lên từ phía sau.
Hồ Long Uy không đáp lời, gõ thẳng tên đó vào.
Màn hình chuyển cảnh.
“Bách Luyện Cương nghe cũng không tệ a, sao chẳng có ai dùng?” Hồ Long Uy thắc mắc.
“Cần trình độ văn hóa nhất định mới có thể nghĩ ra được.” Suất Chinh khẽ cười.
Hồ Long Uy thuận miệng đáp: “Đúng thế, quá hay, không người nghĩ được.”
“Hắc.” Suất Chinh ôm chầm lấy cổ hắn, dùng tay kia hung hăng vò tóc hắn.
…
Kỳ thật động tác này giữa bạn bè với nhau cũng không tính thân mật. Trước kia hắn cùng bạn cùng phòng đùa giỡn những trò còn nổi da gà hơn thế nhưng không hiểu sao lúc này, cổ cùng lỗ tai hắn thoáng cái đỏ lên.
Suất Chinh hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, càng thêm dùng sức ôm.
Hồ Long Uy cuối cùng không nhịn nổi: “Cổ ta sắp đứt rồi!”
“Sao có thể chứ?” Suất Chinh cuối cùng buông tha hắn, “Giờ ăn cơm hay để lát nữa?”
Hồ Long Uy nhìn đồng hồ góc màn hình máy tính, “Mới bốn giờ hơn.”
“Ừm, vậy để lát nữa ăn.” Suất Chinh đem ghế đến ngồi đằng sau hắn.
“Ta nhường người?” Hồ Long Uy nói là nói vậy, mông chẳng mảy may nhúc nhích.
“Ta nhìn ngươi là được.” Suất Chinh cười cười.
Hồ Long Uy an tâm cưu chiếm thước sào.
Hai người giờ đều là tám chín mươi cấp, làm nhiệm vụ tân thủ quả thực là lãng phí nơ-ron.
Hồ Long Uy vừa luyện vừa cảm khái: “A, nếu có hai máy tính thì tốt rồi. Ngươi dẫn ta sẽ nhanh hơn.” Mỗi khi đụng tới game, hắn vẫn chứng nào tật nấy, chỉ nghĩ đến cọ kinh nghiệm.
Suất Chinh cười: “Tốt. Vậy ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta ra hàng net.”
Hồ Long Uy cũng cảm thấy chơi đùa một mình, để chủ nhà ngồi cạnh xem không được tự nhiên nên lập tức gật đầu.
“Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Suất Chinh kéo tay Hồ Long Uy.
Động tác hắn tự nhiên, Hồ Long Uy còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến bàn ăn.
Không thể phủ nhận Suất Chinh có tài nấu ăn. Ăn ngon không không biết, sắc hương đúng là hạng nhất.
Suất Chinh xin lỗi: “Không biết ngươi tới, không mua đồ ăn, chỉ dùng mấy thứ trong tủ lạnh làm.” Mấy món này là lần trước mẹ hắn đến thăm mua tạm về để, bình thường ở nhà đều úp mì, nấu sủi cảo ăn liền.
“Không sao, nhìn có vẻ ngon.” Hồ Long Uy gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, “Ưm, ăn ngon.”
Suất Chinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù món nào hắn cũng nếm thử trước rồi nhưng không quá chắc chắn khẩu vị hai người tương tự.
Hồ Long Uy ngồi xe lâu, vô cùng đói bụng, lập tức không khách khí mà ngấu nghiến đồ ăn.
Nhưng Suất Chinh thực ra không ăn nhiều lắm, chỉ là ra sức gắp thức ăn cho hắn.
Cơm nước xong, Hồ Long Uy chủ động yêu cầu rửa chén. Suất Chinh cũng không tranh, hỗ trợ lau bếp. Hai người dù lần đầu cùng nhau chui vào bếp, phối hợp thực ra khá ăn ý.
Suất Chinh nửa giả nửa thật nói: “Muốn lấy vợ nhất định phải chọn người như ngươi.”
Hồ Long Uy trượt tay, bát rơi lại vào bồn nước, cố gắng trấn định đáp: “Thân cao mét tám sáu? Vậy chẳng phải tìm người mẫu sao.”
“Người mẫu không được.” Suất Chinh bác bỏ, “Nghe nói người mẫu ăn ít, không thưởng thức được tay nghề nấu ăn của ta.”
“Ngươi thích ngày nào cũng phải nấu ăn?” Nếu thực thích, tủ lạnh sẽ không ít đồ như vậy.
Suất Chinh nhìn lỗ tai hắn có chút đỏ lên, nghiêm túc nói: “Vậy phải xem là nấu cho ai ăn.”
Hồ Long Uy không lên tiếng nhưng lỗ tai càng thêm đỏ.
.
.
|