Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 124: AI KIÊN QUYẾT HƠN (THƯỢNG)
Posted on 20.07.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ai kiên quyết hơn (thượng)
EF, phòng tổng giám chế tác.
Thư ký bưng cà phê cùng sandwhich gõ cửa tiến vào: “Trương tổng, bữa khuya tới.“
Trương Tri vùi đầu trong đống tài liệu, không ngẩng đầu: “Mấy giờ rồi?“
“Sắp nửa đêm rồi.“ Thư ký lôi dầu gió ra xoa vài giọt lên thái dương. Sau khi Tương Tu Văn đến EF làm cố vấn, nàng chẳng thể sáng đi làm chiều tan ca mà đổi thành làm thêm giờ vô thời hạn. Phí tăng ca giống như cao ốc ngày càng vươn lên trời nhưng chẳng vui vẻ gì cả. Sáng nay nàng soi gương phát hiện bản thân mọc thêm ba cây tóc bạc, khóe mắt thêm một nếp nhăn. Cứ thế này sớm muộn gì nàng cũng biến thành bà già 26 tuổi.
…………..Phải tự cứu mình!
Nàng thấy Trương Tri vẫn còn cắm cúi phấn đấu với báo cáo, thử dò xét: “Trương tổng giám còn chưa tan ca sao?“
Trả lời nàng là một xập số liệu: “Chuyển thành biểu đồ.“
Thư ký im lặng nhận mệnh: “Biểu đồ cột hay biểu đồ đường?“
Trương Tri ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Cả hai.“
Thư ký bất đắc dĩ chậm rãi lê chân ra ngoài, gần đến cửa vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Trương tổng giám thực sự không sớm tan ca sao?“
Trương Tri tức giận trừng nàng.
Thư ký thở dài, đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe Trương Tri đột nhiên hỏi: “Hôm nay mùng mấy?“
“Mười lăm, sắp sang ngày mười sáu rồi.“
Rầm!
Ghế dựa đập mạnh vào phiến cửa sổ thủy tinh đằng sau. Trương Tri đứng bật dậy, lao tới trước.
Thư ký hai mắt sáng ngời nhìn hắn: “Tan ca rồi?“
“Giúp ta đặt bó hoa hồng… không, hoa bình thường cũng được. Còn có bánh ngọt.“ Trương Tri nhìn đồng hồ đeo tay, ghé vào ban thư ký, viết nhanh địa chỉ, “Trước mười hai giờ đưa đến chỗ này.“
Thư ký giật mình: “Trước mười hai giờ?“
“Trả giá gấp đôi, gấp ba không được thì gấp năm. Ngươi xem rồi làm đi.“
Thư ký luống cuống tay chân, bắt đầu gọi cho các tiệm hoa cùng nhà hàng lớn.
Trương Tri sờ sờ túi, lại hốt hoảng chạy về phòng làm việc lấy di động cùng chìa khóa xe.
Vì ngày hôm nay, hắn còn len lén bày ra vài phương án.
Lái xe đem hoa và bánh ngọt tới, mời Kiều Dĩ Hàng đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi nhân cơ hội đem nhẫn lần sinh nhật hắn chưa tặng được đưa cho Kiều Dĩ Hàng… Hắn rõ ràng đã lên kế hoạch chu đáo, thế mà giờ thành ra hỏng bét!
Cửa thang máy mở ra, Tương Tu Văn ôm một chồng văn kiện đi tới.
Trương Tri không thèm nhìn, nhanh chân đi vào thang máy lại bị hắn nghiêng người ngăn trở.
“Tránh ra.“ Trương Tri cau mày trừng mắt nhìn hắn.
Tương Tu Văn mỉm cười: “Tài liệu về các khoản nợ của DRM đã được fax lại đây rồi, chúng ta đến phòng làm việc đợi thôi.“
“Ngươi đi đi. Ta có việc ra ngoài.“ Trương Tri vừa nói, chuẩn bị lách qua thì Tương Tu Văn lại chuyển chân, chặn hắn lại.
Trên trán Trương Tri mơ hồ nổi gân xanh.
Tương Tu Văn: “Trương tổng phân tích xong biểu đồ chưa?”
Trương Tri hừ lạnh: “Mai làm tiếp.”
Tương Tu Văn: “Có lẽ Trương tổng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên không biết, chúng ta chủ trương chuyện hôm nay chớ để ngày mai.” Hắn tiến lên trước.
Trương Tri vô thức lui sau một bước, tránh ra bên cạnh.
Thang máy khép cửa.
Tương Tu Văn cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn 36 phút nữa mới sang ngày mới, ta nghĩ Trương tổng hẳn có thể hoàn thành công việc.”
Trương Tri lạnh mặt đáp: “Ta nói, ngày mai làm tiếp, nghe không hiểu sao?”
Tương Tu Văn mặt không đổi sắc: “Là cố vấn tổng công ty phái tới giám sát việc xác nhập, ta có trách nhiệm theo dõi tiến độ dự án.”
Hắn không nói tới tiến độ thì thôi, vừa nhắc đến, cơn tức của Trương Tri được dịp bộc phát: “Trách nhiệm của ngươi là điều động những người có năng lực đi, để ta một mình chiến đấu thì có?”
Tương Tu Văn: “Theo như ta biết, ngài có một vị thư ký vô cùng đắc lực.”
Thư ký đang định hòa giải nghe vậy thầm lườm hắn một cái, rồi tới bên cạnh Trương Tri, nhỏ giọng: “Đã sắp xếp xong hết rồi.”
Tương Tu Văn: “Ta quên không nói, vừa rồi ta mới thông báo cho đội kỹ thuật dừng tất cả thang máy ở tầng cao nhất để tổng vệ sinh. Vì vậy, nếu ngài muốn dùng thì phiền thông báo tới phòng vệ sinh để họ lui ra rồi lệnh cho bên kỹ thuật khởi động lại thang máy.”
Thư ký líu lưỡi. Giờ đã gần nửa đêm rồi, đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
Trương Tri lập tức lôi di động ra.
Tương Tu Văn thản nhiên nhìn hắn.
Trương Tri nhìn thời gian, đột nhiên thả di động lại vào túi, xoay người chạy hướng thang bộ.
Tương Tu Văn chậm rãi nói: “Từ đây đi thang bộ xuống mất ít nhất mười phút, sau đó lái xe tới trường quay chắc chắn quá nửa đêm.”
Trương Tri đứng khựng lại, quay đầu, sắc bén nói: “Quả nhiên ngươi đến để quấy rối.”
Tương Tu Văn: “Kỳ thực mỗi ngày phải sắp xếp đủ thứ việc cho ngài, ta cũng cảm thấy phi thường uể oải. Thay vì làm khổ lẫn nhau như vậy, hy vọng ngài có thể hiểu cho nỗi lòng phụ thân ngài mà chủ động thỏa hiệp. Như thế tốt cho tất cả mọi người.”
Trương Tri lạnh lùng nói: “Ngươi biết hôm nay là sinh nhật anh ấy?”
“Đương nhiên. Trước khi đến đây ta đã xem tư liệu về ngài và hắn, cũng ghi tạc trong óc rồi.” Khóe miệng Tương Tư Văn có chút nhếch lên, “Chờ khi ngài cùng hắn cắt đứt liên lạc hoàn toàn, ta sẽ xóa bỏ tư liệu về hắn.”
Trương Tri trầm giọng: “Hắn là nghệ sĩ danh tiếng nhất công ty ta.”
“Điểm ấy ngài không cần lo lắng. Hợp đồng giữa hắn và EF chỉ còn khoảng nửa năm nữa, nếu muốn cũng có thể sớm giải trừ, công ty tổn thất không là bao. Về phần nghệ sĩ danh tiếng, ta đã thương thảo bước đầu với người đại diện của Nhan Túc Ngang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sang năm công ty ta sẽ chính thức đón một vị nghệ sĩ nổi danh tiếng nhất từ trước tới giờ.” Tương Tu Văn vô cùng tự tin.
Trương Tri xiết tay thành quyền.
Cảm giác bị người kéo vào bẫy, bóp cổ chà đạp khiến toàn thân hắn như một ngọn núi lửa phẫn nộ, không ngừng sôi trào, chỉ muốn tìm chỗ phát tiết.
“Sinh nhật còn muốn đưa bánh tới tận nơi, chắc ta là người thứ nhất.” Giọng Kiều Dĩ Hàng từ phía thang bộ truyền tới, gian nan đẩy cửa bước vào. Áo vest khoát tại khuỷu tay, trán nhễ nhại mồ hôi, có thể thấy hắn leo thang bộ có bao nhiêu mệt nhọc.
Trương Tri mở to mắt nhìn hắn: “Sao anh lại tới đây?” Hỏi thì hỏi nhưng khóe miệng không nhịn được mà giương cao.
Kiều Dĩ Hàng hoãn lại để thở rồi kín đáo đưa bánh ngọt cho hắn. “Tôi đề nghị nên đổi lại thang máy đi. Nhân viên còn chưa tan ca mà thang máy đã tan ca rồi. Đây đúng là hành vi khinh nhờn nhân quyền!”
Trương Tri cười mắt híp lại: “Sinh nhật vui vẻ.”
Kiều Dĩ Hàng liếc hắn: “Còn gì nữa?”
“Còn gì?” Trương Tri sửng sốt, khóe miệng càng ngoác rộng hơn nữa, “Tôi yêu anh?”
Trong mắt Kiều Dĩ Hàng chợt lóe vui sướng, hắn cố trấn định nói: “Không cảm ơn sao?”
“Cảm ơn?”
“Cảm ơn tôi đến tận cửa cho cậu cơ hội nói chúc mừng sinh nhật.” Kiều Dĩ Hàng nhớ lại trải nghiệm thống khổ leo thang bộ vừa rồi, chỉ muốn tìm ngay một cái giường êm ái ngả lưng ba ngày ba đêm.
“Tôi đang định chạy tới.” Dù không kịp nhưng Trương Tri tận lực biểu đạt thành ý, “Hơn nữa cũng mới bảo thư ký gửi hoa cùng bánh đến trường quay.”
“Vừa mới?” Kiều Dĩ Hàng liếc hắn.
Trương Tri mấp máy môi, chuyện này thì chẳng có cớ gì rồi, đành thành thực: “Xin lỗi.” Tuy nói là do Tương Tu Văn cố ý dùng công việc ngăn chặn hắn nhưng quên mất sinh nhật Kiều Dĩ Hàng là lỗi của hắn.
Kiều Dĩ Hàng quay đầu nhìn về phía người vẫn yên lặng từ đầu tới cuối xem tình thế phát triển, mỉm cười: “Ta là Kiều Dĩ Hàng.”
Tương Tu Văn đổi nụ cười hoàn mỹ: “Tương Tu Văn.”
“Thực ra lúc nãy ta vô ý nghe được một ít chuyện các ngươi nói với nhau.” Kiều Dĩ Hàng một chút cũng không e ngại.
Tương Tu Văn thấy hắn bước vào không thở hổn hển cũng đã biết: “Không sao cả. Chuyện này ngươi có quyền được nghe.”
Kiều Dĩ Hàng: “Vậy có quyền được nói không đây?”
Ánh mắt Tương Tu Văn chợt lóe, thản nhiên nói: “Xin cứ tự nhiên.”
“Ta rất tò mò, cố vấn dự án xác nhập có quyền lợi gì can thiệp vào hợp đồng giữa nghệ sĩ và EF.” Kiều Dĩ Hàng thản nhiên hỏi.
Trương Tri lập tức nhảy tới cùng chiến tuyến: “Là người thay mặt cho tổng giám đốc ta cũng chưa giao cho ngươi quyền này.”
Tương Tu Văn vẫn thản nhiên: “Có thể coi như ta là đại biểu cho chủ tịch.”
Trương Tri nhíu mày.
Một khi liên quan đến Trương Phục Huân nghĩa là tính nghiêm trọng bị mở rộng. Trước kia hắn không hiểu nhiều nên không biết thể lực của Trương thị trong làng giải trí ra sao, giờ ngốc ở EF lâu, Trương Tri tự nhiên biết muốn làm sụp đổ một ngôi sao đơn giản đến thế nào.
Hắn không khỏi lo lắng nhìn Kiều Dĩ Hàng, trong lòng buồn bã, âm thầm tính toán chốc nữa gọi điện lý giải với lão hồ ly sự tình hôm nay thế nào. Vô luận ra sao, nhất quyết không thể để hắn duỗi ma trảo đụng tới Kiều Dĩ Hàng.
Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt hắn, Kiều Dĩ Hàng quay đầu. Chạm tới gương mặt thân quen, vẻ mặt thân quen, ánh mắt thân quen này, mọi lo âu vô cớ đột nhiên tan biến sạch, nước suối hạnh phúc chậm rãi rót đầy trái tim hắn.
Kỳ thật trên đường tới đây, hắn đã nhận mệnh cùng giác ngộ rồi. Tình cảm cùng cảm giác đã bị người ảnh hưởng đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục lừa mình dối người nữa thì chẳng khác nào hoàng đế ngu xuẩn mặc quần áo mới*.
(*truyện bộ quần áo mới của hoàng đế ấy, chắc bạn nào cũng đã từng đọc)
Chỉ là ý định cùng giác ngộ này mới ra lò, còn chưa kịp hạ nhiệt độ cẩn thận suy xét thì chuyện đã vượt ra ngoài dự tính. Loại cảm giác này thực không xong.
Vì hắn cảm thấy trong lòng mình một cỗ xung động, vọt tới đỉnh đầu, thậm chí khống chế cả đầu óc cùng miệng lưỡi hắn.
“Nếu chỉ là đại biểu,” Kiều Dĩ Hàng nghe được bản thân bị xung động chi phối, nói những lời khiến mọi người trợn mắt há mồm, “Vậy vẫn là để ta tự mình nói với Trương chủ tịch đi.”
Trương Tri nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhãn tình như muốn rớt khỏi tròng.
Kiều Dĩ Hàng mới tuyên bố muốn cùng cha hắn nói chuyện. Bàn chuyện? Bàn về tương lai của bọn họ sao?
Đây chẳng phải nghĩa là … Kiều Dĩ Hàng thừa nhận rồi?!
Dù không ngừng hoài nghi mình nghe lầm nhưng ánh mắt cùng khóe môi Trương Tri không ngừng cong lên.
Tương Tu Văn tựa hồ cũng bị bất ngờ, vẻ mặt bình tĩnh cũng xuất hiện tia gợn sóng nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, “Ta sẽ sắp xếp.” Hắn xoay người định nhấn thang máy thì nghe Trương Tri ở nơi nào đắc ý cười: “Tương… cố vấn à! Thang máy hình như bị ngài ra lệnh cho dừng ở tầng trên cùng rồi còn gì.”
Tương Tu Văn xoay người: “Cảm ơn Trương tổng giám đã nhắc nhở.”
Trương Tri thấy hắn không hề xấu hổ bước hướng thang bộ, âm thầm bội phục độ dày da mặt hắn. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không cần chú ý người khác, hắn cầm bánh ngọt, áp sát Kiều Dĩ Hàng, cười tủm tỉm: “Lão bà…”
Kiều Dĩ Hàng khẽ nhíu mày: “Ngươi nói cái gì?”
“Sinh nhật vui vẻ!” Trương Tri cúi xuống hôn hắn.
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ giúp hắn đỡ lấy bánh ngọt.
Trương Tri bẹp một tiếng, hôn lên mặt Kiều Dĩ Hàng.
Thư ký nhìn hai người còn đang đắm chìm trong không gian ngọt ngào, buồn bực nghĩ: đến lúc nào nàng mới có thể về nhà đây?
|
CHƯƠNG 125: AI KIÊN QUYẾT HƠN (TRUNG)
Posted on 20.07.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ai kiên quyết hơn (trung)
Qua mười hai giờ, thang máy một lần nữa được khởi động.
Trừ vị thư ký được phóng thích về nhà, chẳng ai chú ý cả.
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng xếp bằng trên đất, dựa vào phiến kính cửa sổ.
Bánh ngọt đặt ở giữa, hai người dùng dĩa chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một. Cái bánh này là Kiều Dĩ Hàng mua đại ở cửa hàng gần trường quay. Vì thời gian có hạn nên ngoài bánh ngọt, bọn họ chỉ có hai chén nước lọc.
Kiều Dĩ Hàng vì phải giảm béo nên chỉ ăn vài miếng, Trương Tri thì phụ trách cạo bơ phần bánh của hắn.
“Lỡ như tôi phát phì thì tính sao đây?“ Trương Tri vừa ăn bơ vừa cười hỏi.
Kiều Dĩ Hàng không thèm ngẩng đầu lên: “Đi hút mỡ.“
Trương Tri tức giận: “Anh không thể nói dễ nghe hơn sao?“
Kiều Dĩ Hàng: “Hút mỡ chắc chắn sẽ giảm béo được.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng buông dĩa, nâng tay xem giờ: “Ngồi thêm một lúc nữa là tôi phải đi rồi.“
Trương Tri cau mày: “Nhanh thế sao?“
“Liên đạo diễn chỉ cho có ba giờ nghỉ thôi.“ Kiều Dĩ Hàng nói, “Hai giờ còn phải quay cảnh truy bắt trong đêm.“
“Hai giờ?“ Trương Tri nâng tay sờ quầng thâm dưới mắt Kiều Dĩ Hàng, “Anh nằm nghỉ một lát đi. Đến giờ tôi gọi anh dậy.“
Kiều Dĩ Hàng lắc đầu: “Tôi phải về nhà một lúc.“
“Làm gì?“
“Lấy sổ tiết kiệm.“
“… Anh sợ tôi cầm sổ tiết kiệm chạy trốn?“ Trương Tri thề, nếu Kiều Dĩ Hàng nói phải, hắn sẽ tự tay bóp chết con người này!
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Nếu sợ cướp, tôi đã sớm cầm theo người, giờ còn về lấy làm gì.“
“Thế đang yên đang lành anh cần sổ tiết kiệm làm gì?“ Trương Tri nhìn hắn hồ nghi.
Kiều Dĩ Hàng nói: “Buổi tối đem ra lau nước miếng.“
Trương Tri chớp chớp mắt: “Nhiều lắm sao?“
Kiều Dĩ Hàng: “Không, chỉ có một quyển thôi.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng đứng dậy, nhìn xe cộ chạy ngang dọc dưới lầu.
Trương Tri nhìn đồng hồ, đứng lên theo: “Tôi đưa anh về nhà.“
“Không cần, tôi gọi taxi là được.“
Trương Tri quẹt miệng: “Rồi tôi dùng xe bám theo sau về nhà?“
“Về nhà?“ Kiều Dĩ Hàng lăng lăng nhìn hắn, “Cậu vẫn còn ở nhà tôi?“
“Vẫn còn?“ Trương Tri nhíu mày.
Kiều Dĩ Hàng vội vã sửa lời: “Cậu vẫn còn cho tôi vinh hạnh được tiếp đãi cậu tại nhà tôi sao?“
“Vẫn còn?“ Trương Tri nheo mắt.
Kiều Dĩ Hàng bỏ cuộc: “Bỏ đi. Đi thôi.“
Trương Tri kéo hắn lại, hung hăng hôn xuống, cho đến khi Kiều Dĩ Hàng đẩy hắn ra mới nói: “Tôi không thích mấy từ “nhà của tôi“?“
Kiều Dĩ Hàng vuốt môi không lên tiếng.
Trương Tri chặn trước người hắn. Ánh mắt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời.
Kiều Dĩ Hàng buông tay, mỉm cười ôn nhu: “Nhà của chúng ta.“
Trương Tri ý kiến khác chưa thể hiện lại ôm hắn điên cuồng hôn.
Chờ Trương Tri hôn đủ, xuống lầu lấy xe đã gần một giờ.
Kiều Dĩ Hàng lo lắng nhìn hắn: “Nếu mệt quá thì gọi xe cũng được.“
Trương Tri quay đầu, trên mặt tràn đầy đắc ý: “Trông tôi rất mệt mỏi sao?“
“…Lấy xe đi.“
Về đến nhà, ngửi thấy mùi thân thuộc, Kiều Dĩ Hàng hận không thể nhào lên giường, không ly khai nữa. Trước đây hắn không hiểu được, hóa ra mỗi ngày làm việc xong về nhà tắm rửa, ăn cơm, chơi game lại là chuyện hạnh phúc đến vậy.
Trương Tri về phòng ngủ của mình trước rồi đi sang phòng Kiều Dĩ Hàng, nhìn bóng lưng hắn, bắt đầu nghĩ chuyện mở đường: “Trường quay chỗ anh có thể đem người nhà vào không?“
“Người nhà gì cơ?“ Kiều Dĩ Hàng mở ngăn kéo, lấy sổ tiết kiệm, không thèm quay đầu hỏi.
“Tỷ như tôi này.“
Kiều Dĩ Hàng bỏ sổ vào túi quần, rút ra sổ hộ khẩu, giơ ra trước mặt Trương Tri: “Không nhớ rằng trong sổ hộ khẩu nhà tôi có tên cậu đấy.“
Trương Tri cau mày: “Đây là cái gì?“
“Giấy xác nhận chủ nhà cùng người nhà.“
Trương Tri cầm lấy sổ hộ khẩu, giở giở vài trang, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Tôi có thể tự viết tên mình vào đây được không?“
Kiều Dĩ Hàng giật lại: “Đợi khi thay sổ mới tôi sẽ vứt quyển này cho cậu tự do viết.“
Trương Tri nghiêm túc nói: “Chúng ta đi Mỹ kết hôn đi.“ Như vậy tên của bọn họ có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trên cùng tờ giấy chứng nhận.
Kiều Dĩ Hàng dùng chân đóng ngăn kéo lại, quàng tay qua vai kéo Trương Tri ra ngoài, có lệ đáp: “Trước khi đi Mỹ thì để tôi đến trường quay đã.“
Đường đến trường quay dài dằng dặc.
Kiều Dĩ Hàng liếc thấy tốc độ xe vẫn luôn duy trì ở 20km/h: “Tôi nhớ xe này có chân ga mà.“
Trương Tri quay sang nhìn hắn: “Trông tôi mệt mỏi đúng không?“
Kiều Dĩ Hàng chống trán: “Tôi gọi taxi cũng được.“
“Bị cướp sắc thì làm sao?“
“…“ Kiều Dĩ Hàng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người lo hắn bị cướp sắc, “Cướp ngược trở lại là xong.“
Trương Tri: “Giống Như Hoa* cũng cướp sao?“
(*cái tên này thì không xa lạ gì nữa nhé =)) )
“Chuyển sang giựt tiền.“
Trương Tri bật cười.
Nhìn nụ cười của hắn Kiều Dĩ Hàng đột nhiên không nghĩ giục hắn đi nhanh hơn.
Kỳ thật cuộc nói chuyện vừa rồi cực vô nghĩa nhưng lại khiến bọn họ vui sướng vô cùng. Càm giác vui sướng này không giống niềm hưng phấn khi đoạt giải mà là cảm giác thư thái từ sâu trong tâm hồn, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này.
Nhưng đường có dài đến đâu, xe có chậm đến đâu, cuối cùng vẫn phải tới đích.
Nhìn trường quay càng ngày càng gần, Trương Tri đột nhiên giẫm chân ga. Kiều Dĩ Hàng chưa kịp khẩn trưởng, xe đã đỗ tại cửa trường quay.
“Ngươi…“ Kiều Dĩ Hàng định nói gì đó, Trương Tri đã tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần.
…
Lại nữa?
Kiều Dĩ Hàng im lặng nhìn khuôn mặt ngày càng tiếp cận gần. Có lẽ hắn thỏa hiệp nhanh quá, hẳn là phải hoãn đến khi quay xong “Hắc bạch chi gian“ mới đúng. Hắn không muốn lại phải trưng đôi môi sưng như lạp xưởng đến trường quay.
Nghĩ là nghĩ vậy cuối cùng hắn vẫn không đẩy Trương Tri ra.
Nhưng lần này nụ hôn rất ôn nhu, giống như mưa xuân, nhẹ nhàng đáp xuống môi hắn.
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại.
Không biết qua bao lâu, môi Trương Tri chậm rãi dời đi.
Kiều Dĩ Hàng mở mắt, lại phát hiện hắn đang cầm tay mình, một vật lấp lánh trên ngón vô danh.
“Lần này không cho anh cự tuyệt.“ Trương Tri bá đạo nắm lấy tay hắn.
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ nói: “Tình tiết này rất giống trong mấy chuyện tình cảm sướt mướt.“
“Thế nên?“ Trương Tri khẩn trương nhìn hắn. Dù Kiều Dĩ Hàng không cự tuyệt nụ hôn của hắn, lúc nói chuyện với Tương Tu văn hình như đã có ẩn ý chấp nhận nhưng chưa nghe được chính miệng Kiều Dĩ Hàng nói ra, hắn luôn có cảm giác bất an.
“Vậy nên…“ Kiều Dĩ Hàng chậm rãi giơ tay lên, nhìn ngắm nhẫn một chút rồi mỉm cười, “Tôi miễn cưỡng phối hợp, diễn vai nữ một lần cũng được.“
Ánh mắt Trương Tri tỏa sáng chói lòa: “Làm thế nào bây giờ? Tôi lại muốn hôn anh rồi!“
Kiều Dĩ Hàng cởi dây an toàn, mở cửa ra ngoài: “Đi mua thạch về mà mút.“
Trương Tri thấy hắn xuống xe, liền nhảy vội theo xuống, chống tay lên nóc xe, nhìn theo bóng lưng Kiều Dĩ Hàng: “Được rồi, thế còn chuyện anh cùng cha tôi…“
Kiều Dĩ Hàng quay đầu lại nhún vai nói: “Đợi khi nào vị cố vấn kia hẹn xong thì cho tôi biết.“
“Nhưng mà…“ Trương Tri vô thức không muốn để Kiều Dĩ Hàng đối đầu với cha hắn.
Kiều Dĩ Hàng giơ dấu OK: “Yên tâm, tôi biết chừng mực.“
“…“ hắn sợ là sợ cha hắn không đúng mực a.
Trương Tri nhìn Kiều Dĩ Hàng chậm rãi biến mất sau cửa, lập túc rút di động, bấm một dãy số —
“Ca, ta có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là ngươi có em dâu rồi. Tin xấu là… hắn cũng bố chồng không hợp.“
Trầm Thận Nguyên cuối cùng cũng đến quay.
Theo kịch bản những cảnh này đáng ra phải quay từ trước nhưng do thuê địa điểm rồi sắp xếp thời gian các thứ mà hoãn lại tới giờ.
Cảnh quay được sắp xếp tại quán bar.
Nguyên nhân là do thủ hạ của Dương Cự Sâm cùng thủ hạ của Philips xung đột cuối cùng dẫn tới hai người ra mặt, mâu thuẫn không thể vãn hồi, gây thành án mạng.
Tuy không có cảnh minh xác Philips bị Dương Cự Sâm giết chết nhưng từ biểu cảm của Dương Cự Sâm phải thể hiện được hắn đã giết người cùng sự cố gắng giấu giếm của hắn.
Kiều Dĩ Hàng từng hỏi qua Liên Giác Tu, có thật là Dương Cự Sâm đã giết Philips không.
Liên Giác Tu trả lời, nếu ngay cả ngươi cũng không biết thì chỉ cón cách gọi hồn Philips lên mới biết được thôi.
Đến tột cùng là có hay không?
Khi Kiều Dĩ Hàng nhìn đến Trầm Thận Nguyên diễn Philips, hắn đột nhiên có đáp án.
Có.
Vì khi hắn nhìn thấy một kẻ ăn chơi trác táng kiêu ngạo dám dùng thuốc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cảm thấy tức giận khó kiềm chế được.
Tại khoảnh khắc đó, hắn quên mình là Kiều Dĩ Hàng, cũng quên đối phương là Trầm Thận Nguyên.
Hắn chỉ nhớ rõ, hắn là cảnh sát. Một cảnh sát nằm vùng tên là Dương Cự Sâm.
—-
Bravo, chúc mừng Đại Kiều đã nắm được kỹ thuật diễn xuất thành công.
|
CHƯƠNG 126: AI KIÊN QUYẾT HƠN (HẠ)
Posted on 20.07.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ai kiên quyết hơn (hạ)
Liên Giác Tu nhìn trong mắt Kiều Dĩ Hàng hiện lên tia nhìn tàn nhẫn, khẽ nhíu mày nhưng không kêu bọn họ dừng lại.
Đến khi hắn và Trầm Thận Nguyên nói xong thoại của mình, chuyển sang đánh nhau mới nói: “Cắt!“
Trầm Thận Nguyên rất nhanh buông tay, Kiều Dĩ Hàng khoác vai hắn, dùng sức thở hổn hển rồi mới đứng lên được.
Liên Giác Tu ngoắc ngoắc Kiều Dĩ Hàng.
Thấy hắn, tâm tình xúc động của Kiều Dĩ Hàng rất nhanh bình tĩnh lại. Có đôi lúc, khuôn mặt Liên Giác Tu có khi còn tác dụng mạnh hơn cả thuốc an thần, có thể kéo người từ thế giới phim về lại thế giới thực.
Liên Giác Tu nhìn Kiều Dĩ Hàng đã khôi phục bình thường trước mặt: “Ngươi bị Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân ảnh hưởng đúng không?“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn ra. Hắn giật mình không phải nội dung mà là ngữ khi Liên Giác Tu dùng. Cảm giác giống như lưu manh trên phố đột nhiên quay ra mỉm cười giảng đạo lý.
“Ngươi phải nhớ. Ngươi đụng độ Philips trước khi gặp Tịch Cao cùng Đặng Bắc Vân nên giờ Dương Cự Sâm còn chưa bị ô nhiễm, hắn có ý thức của một người cảnh sát chứ không phải vô thức bắt chước vẻ lãnh khốc của lão đại xã hội đen!“ Liên Giác Tu vỗ vỗ vai hắn, cũng không bực mình, “Tự mình suy nghĩ đi.“
Kiều Dĩ Hàng nhìn bóng lưng thân mật của hắn, quay sang hỏi quay phim: “Liên đạo làm sao thế?“
Quay phim: “Bình thường thôi, điều này cho thấy hắn còn chưa tỉnh ngủ.”
Lời quay phim nói rất nhanh được nghiệm chứng.
Từ nhà vệ sinh đi ra, khí thế của Liên Giác Tu hoàn toàn bất đồng.
Một diễn viên phụ nói sai thoại hắn đã nổi giận lôi đình: “Đầu ngươi là cầu trượt phải không?! Bỏ gì vào đều trượt ra ngoài? Ngươi có cần đinh ghim để giữ thoại lại trong đầu không hả?!“
Kiều Dĩ Hàng nghĩ, hôm nay hắn hẳn nên đi mua xổ số. Trong lúc quay phim mà gặp được trạng thái bình thường của Liên Giác Tu thì chắc chắn không nhờ nhân phẩm mà còn cần may mắn cực kỳ!
Nhưng người ta có câu đỏ bạc đen tình, ngược lại cũng đúng.
Vận khí của một người không thể cao ở mọi phương diện.
Cho nên sau khi Kiều Dĩ Hàng vất vả khắc chế ý muốn nện người của bản thân, ôn nhu “thất thủ“ đánh chết Philips, liền thấy Tương Tu Văn đứng ở cửa trường quay.
Từ ngoại hình mà nói, Tương Tu Văn cũng xếp loại không tồi.
Dáng người thon dài, khuôn mặt nhã nhặn còn có một loại cảm giác chững chạc chỉ tinh anh mới có nhưng nhớ đến những lời hắn nói với Trương Tri, Kiều Dĩ Hàng rất khó có hảo cảm.
Hắn tiện tay vớ đại một lọ nước khoáng, vừa uống vừa đi hướng Tương Tu Văn.
Tương Tu Văn mỉm cười: “Chiều nay có rảnh không?“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ chút rồi đáp: “Có.“
Tương Tu Văn: “Hai giờ chiều ta tới đón ngươi.“
Kiều Dĩ Hàng không cự tuyệt: “Tốt.“
“Vậy không quấy rầy nữa.“ Tương Tu Văn cúi đầu chào rồi xoay người đi.
Trái tim Kiều Dĩ Hàng lúc này mới đập dồn dập.
Dù đã dự tính từ trước nhưng đến lúc này vẫn khẩn trương như cũ. Hắn cười khổ, có lẽ đây là cảm giác của con dâu đi gặp mẹ chồng hay con rể ra mắt bố mẹ vợ – hắn cũng phân không rõ bản thân đóng vai gì nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là Trương Phục Huân chắc chắn không muốn gặp hắn, điểm này từ bữa tiệc kết hôn của Trương Thức Khiêm có thể thấy được.
Đến giờ cơm trưa, hắn xin Liên Giác Tu cho nghỉ phép.
Vốn tưởng Liên Giác Tu nhất định sẽ cự tuyệt, ai ngờ hắn chỉ hỏi một câu: “Có việc gì?“
Kiều Dĩ Hàng nghĩa chút rồi quyết định thành thật: “Đi gặp bố vợ tương lai.“
Liên Giác Tu không nói gì thêm: “Chuẩn.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người, còn định nói gì thì Liên Giác Tu đã xoay người đi làm chuyện khác, không có ý định hỏi nhiều. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có đôi lúc, không hỏi gì lại khiến người cảm động hơn việc gì cũng hỏi.
Liên Giác Tu đi tới phòng hóa trang, khóa cửa lại, xác định không có người vào, lập tức bấm số Cao Cần: “Thành công.“
Cao Cần đầu kia thản nhiên hỏi: “Dự tính lúc nào sinh?“
“Hả?“ Liên Giác Tu ngẩn người.
“Chẳng phải ngươi đang nói đến chuyện ngươi và Cổ Chí Thanh nghiên cứu sinh sản cùng tính sao?“
“Rút cuộc trong đầu ngươi chứa những gì chứ?“ Liên Giác Tu đột nhiên cảm thấy bản thân không hiểu được bằng hữu lâu năm này.
Cao Cần: “Làm thế nào để tạo niềm vui cho bản thân từ nỗi buồn bực của các ngươi.“
“…“ Liên Giác Tu nói, “Ta đột nhiên hối hận đã gọi điện cho ngươi.“
Cao Cần: “Ngươi gọi đột ngột quá. Ngươi vừa nói cái gì thành công rồi?“
“Kiều Dĩ Hàng vừa mới xin nghỉ phép đi gặp bố vợ.“
Đầu kia Cao Cần trầm mặc hồi lâu mới nói: “Biết rồi.“
“Rồi thì?“ Liên Giác Tu vảnh tai.
“Ta sẽ đúng hạn đóng tiền trả góp nhà cùng bảo hiểm xã hội cho hắn.“
“Chẳng lẽ trước đây ngươi không đóng đúng hạn?“ Xem ra đãi ngộ của Y mã cũng không tốt như lời đồn. Liên Giác Tu thầm nghĩ “May mà hắn sớm giải cứu Cổ Chí Thanh ra khỏi cái công ty hắc ám này“.
Cao Cần: “Trước đây ta không đóng đúng hạn đến từng giây từng phút.“
“…“
Đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi chiều, Kiều Dĩ Hàng đương nhiên không ngờ tới Liên Giác Tu đã báo chuyện này cho Cao Cần đồng thời vinh quang đóng góp cho công ty điện thoại sáu mươi đồng.
Hắn ngồi trong phòng hóa trang của mình, nhìn đồng hồ trên tường chầm chậm chạy từng giây từng giây, vội vã đi qua đi lại trong phòng.
Trầm Thận Nguyên đẩy cửa bước vào: “Sư huynh, Vu tỷ mua ít đồ ăn vặt, sang cùng ăn đi?“
Kiều Dĩ Hàng nghĩ muốn tìm việc phân tán sự chú ý, lại sợ bị người nhìn ra tâm tình, nghĩ một lúc rồi từ chối.
Trầm Thận Nguyên rụt đầu ra ngoài, qua một lát hắn cầm hai khối hạnh nhân tô vào, đưa cho Kiều Dĩ Hàng một miếng: “Ăn ngon lắm.“
Trầm Thận Nguyên kéo ghế ngồi canh hắn, vừa ăn vừa hỏi thăm: “Sư huynh dự định cùng Trương tổng giám chung sống cả đời sao?“
“Khụ!“ Kiều Dĩ Hàng thiếu chút nữa phun bánh ra, hắn trừng mắt nhìn Trầm Thận Nguyên.
Trầm Thận Nguyên mờ mịt hỏi: “Sao thế?“
Kiều Dĩ Hàng vất vả mới nuốt bánh xuống: “Sao ngươi lại có ý nghĩ như thế?“
Trầm Thận Nguyên: “Chỉ cần coi ngươi hoặc Trương tổng giám là phụ nữ, ý nghĩ này rất rõ ràng.“
Rõ ràng đến vậy sao?
Kiều Dĩ Hàng bắt đầu lo lắng.
Dùng thủ đoạn thâm nhập của đám phóng viên, có thể nào chuyện của hắn cùng Trương Tri đã có bằng chứng rõ ràng, chỉ chờ cơ hội tuôn ra? Dù sao hắn và Trương Tri ở cùng một chỗ là bằng chứng xác thực.
Trầm Thận Nguyên thấy Kiều Dĩ Hàng sợ run, vội vàng nói: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Hơn nữa còn có Cao đổng, nhất định có thể đè ép chuyện này xuống.“
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nhét hạnh nhân tô vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt: “Kỳ thật cũng không sao cả.“
Trầm Thận Nguyên sững sờ nhìn hắn, hiển nhiên không hiểu vì sao lại nói lời này.
Kiều Dĩ Hàng chuyển đề tài: “Diễn xuất của ngươi rất tốt, luyện thế nào ra được thế?“
Trầm Thận Nguyên lập tức đáp: “Không cần luyện, trực tiếp coi bản thân là nhân vật mình diễn là được.“
…
Trầm Thận Nguyên thấy Kiều Dĩ Hàng trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói tiếp: “Thật mà. Con người thực ra có rất nhiều mặt, mỗi người đều có những bản tính bị đè nén, ôn hòa, phóng khoáng, hung ác… Có nhiều lúc thấy người khác hành động vậy, không thể kiềm chế được mà bắt chước cùng hâm mộ. Điều này cho thấy trong bản thân mình cũng có những loại tính cách này. Dù sao diễn viên chúng ta chỉ cần tìm ra mặt đó, thả nó ra là được.“
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn: “Không có căn cứ khoa học gì nhưng nghe cũng có vẻ có lý.“
Trầm Thận Nguyên: “Tự ta tổng kết ra đấy.“
“Ta sẽ thử xem.“
Trầm Thận Nguyên gật đầu chờ mong.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên vểnh lan hoa chỉ*, đâm nhẹ trán hắn, đổi giọng: “Tử quỷ, dám ra ngoài lêu lổng, còn có lần sau ta thiến ngươi.”
(*ngón tay điệu đà xếp thành hình hoa lan)
Trầm Thận Nguyên: “…”
Kiều Dĩ Hàng dừng lại, tự đánh giá kỹ bản thân trong gương.
Trầm Thận Nguyên: “….”
“Có vẻ không tệ.” Kiều Dĩ Hàng khôi phục vẻ bình thường.
Trầm Thận Nguyên lặng im hồi lâu mới cảm khái: “Sư huynh hẳn rất cực khổ che giấu mặt này.”
Kiều Dĩ Hàng: “….” Hắn chỉ muốn khiêu chiến độ khó cao thôi mà.
***
Hai giờ chiều, Tương Tu Văn đúng giờ xuất hiện ở cửa trường quay.
Kiều Dĩ Hàng mặc bộ vest đen do Liên Giác Tu tài trợ lên xe.
Tương Tu Văn cười nói: “Rất tinh thần.”
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười: “Ta muốn lưu lại ấn tượng tốt.”
Tương Tu Văn cũng không chê cười mà lại hồi đáp: ”Hẳn là vậy.”
Hai người im lặng lái xe tới cửa tập đoàn Trương thị.
Tương Tu Văn đưa hắn đến cửa phòng làm việc của chủ tịch.
Thư ký thấy Tương Tu văn, lập tức đứng dậy: “Chủ tich nói ngài ấy cần tham dự một hội nghị qua Internet, đến bốn giờ mới rảnh.”
Tương Tu Văn nhìn về phía Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng mặt không đổi sắc: “Không sao, ta có thời gian.” Thực ra trước khi đến đây, hắn đã biết Trương Phục Huân nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn nhưng không ngờ thủ đoạn lại ngây thơ đến vậy.
Tương Tu Văn nghĩ chút lại nói: “Ta cho ngươi mượn máy tính, đỡ buồn chán.”
Kiều Dĩ Hàng rất tò mò với sự chuyển biến trong thái độ của hắn.
Tương Tu Văn như hiểu tiếng lòng của hắn, thản nhiên đáp: “Ta không thay đổi lập trường, chỉ là làm đúng đạo đãi khách mà thôi.”
Nếu đã vậy, Kiều Dĩ Hàng cảm thấy không cần phải từ chối: “Cảm ơn.”
Có máy tính, thời gian chờ đợi rất nhanh trôi qua.
Kiều Dĩ Hàng hết chơi dò mìn lại chuyển qua xếp bài.
Mãi đến ba giờ năm mươi lăm phút, thư ký đến gọi hắn vào.
Kiều Dĩ Hàng lưu luyền không rời nhìn bộ bài sắp xếp xong, hỏi thư ký: “Máy tính này đừng tắt vội có được không?”
Trong mắt thư ký hiện lên rõ ràng vẻ mặt bó tay nhưng khóe miệng thì cong lên: “Đương nhiên là được.”
Phòng làm việc chủ tịch có hai cửa sổ kính dài sát đất, ánh sáng vô cùng tốt, tầm nhìn khoáng đạt khiến tâm tình cũng thoáng cái khoan dung hẳn. Trừ Trương Phục Huân làm việc ở đây lâu quá rồi, hiển nhiên đã miễn dịch.
Thế nên hắn vẫn mang địch ý mạnh mẽ với Kiều Dĩ Hàng.
“Ngươi biết Trương Tri sắp có được cái gì không?”
Kiều Dĩ Hàng cười nói: “Ta.”
Trương Phục Huân hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi có biết hắn sắp mất đi thứ gì không?”
Nụ cười của Kiều Dĩ Hàng vẫn không đổi: “Ta không biết vì điều đó phụ thuộc vào ngài.”
.
.
|
CHƯƠNG 127: CỨU BINH TỚI (THƯỢNG)
Posted on 03.08.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Cứu binh đến (thượng)
Trương Phục Huân thấy ngực sôi trào một cỗ tức giận hệt như những lần Trương Tri chọc giận hắn nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống, chỉ là sắc mặt trầm trọng hơn: “Mồm mép của ngươi không sai. Ta thấy dù không làm nghệ sĩ ngươi cũng không lo đói.“
Đây là uy hiếp trắng trợn.
Hắn lẳng lặng nhìn Kiều Dĩ Hàng, chờ vẻ thất sắc hiện ra.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi.
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười: “Không dựa vào mồm mép, ta cũng không sợ đói.“ Hắn tiến lên hai bước, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn cái bàn.
Do đang ngồi, Trương Phục Huân bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Trương Phục Huân lơ đãng nhích ghế ra sau.
Kiều Dĩ Hàng rút sổ tiết kiệm trong túi ra, mở tờ đầu tiên, giơ ra trước mặt Trương Phục Huân.
Ánh mắt Trương Phục Huân nhìn theo sổ tiết kiệm của hắn nhưng vì động tác Kiều Dĩ Hàng quá nhanh, hắn chỉ thấy một dãy số dài, những thứ khác không thấy rõ.
Kiều Dĩ Hàng: “Ta đã tính rồi, số tiền tiết kiệm này hoàn toàn có thể đủ cho hai người sống cả đời.“ Hắn dừng chút rồi bổ sung thêm, “Kể cả khi không có việc làm.“
Ánh mắt Trương Phục Huân dữ tợn: “Ngươi muốn con ta theo ngươi chịu khổ?“
“Không phải là chịu khổ.“ Kiều Dĩ Hàng lại quơ sổ tiết kiệm ra trước mặt hắn, “Ta cam đoan, ít nhất cũng không phải khổ cực làm việc mười mấy tiếng đồng hồ một ngày như bây giờ.“
Trương Phục Huân lạnh lùng trừng hắn: “Ngươi định để con ta ăn nhuyễn cơm*?“
(ý là có ăn mà không phải làm gì hay nói cách khác là được Đại Kiều bao dưỡng : )) )
Kiều Dĩ Hàng: “Không có cơm mềm cơm cứng nào cả? Chỉ là bát cơm của hai người thôi.“
Trương Phục Huân phải đem hết khí lực nắm chặt tay vịn ghế mới miễn cưỡng khống chế bản thân không đập bàn. “Ngươi muốn hắn thành kẻ vô dụng hay sao?“
Kiều Dĩ Hàng chăm chú nói: “Sẽ không. Ta ủng hộ hắn học xong đại học. Sau đó hắn muốn làm gì thì tùy hắn.“ Hắn thấy sắc mặt Trương Phục Huân cực kỳ khó coi, bổ sung một câu hòa hoãn hào khí, “Nếu có thể tiếp tục ở lại EF cũng rất tốt.“
Trương Phục Huân lập tức bác bỏ: “Hắn muốn ở lại Trương thị thì phải nghe theo ta sắp xếp!“
Kiều Dĩ Hàng khẽ nhíu mày: “Không phải kế hoạch nào cũng thu được hiệu quả mong muốn.“
Trương Phục Huân trừng mắt: “Ngươi có ý gì?“
Kiều Dĩ Hàng: “Ta chỉ muốn dựa theo lối suy nghĩ quen thuộc với ngài để giải thích.“
Trương Phục Huân: “Ngươi quen hắn bao lâu rồi? Hắn là con ta, chẳng lẽ ngươi còn hiểu nó hơn ta?“
“Ngài biết quần lót của hắn màu gì không?“ Kiều Dĩ Hàng thản nhiên hỏi.
Trương Phục Huân đông cứng, sắc mặt chậm rãi chuyển từ đen sang xanh.
Kiều Dĩ Hàng khẳng định: “Màu đen và thâm đen.“
Rầm!
Tay Trương Phục Huân không nhịn được mà thân thiết đáp lên mặt bàn.
Vang cùng tiếng đập bàn là tiếng mở cửa.
Trương Tri vọt vào mang theo một cơn gió. Thư lý đứng đằng sau hắn, bối rối nhìn Trương Phục Huân: “Chủ tịch, có cần gọi bảo an không ạ?“
Trương Phục Huân khoát khoát tay: “Người nhà, đây là con thứ hai của ta.“
Thư ký giật mình, cúi đầu chào hỏi Trương Tri rồi vội vàng ra ngoài, giúp bọn họ đóng cửa lại.
Trương Phục Huân thấy Trương Tri, cố gắng dịu sắc mặt lại: “Sao lại tới đây?“
Trương tri lo lắng nhìn Kiều Dĩ Hàng: “Anh không sao chứ?“
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đau đầu.
Sơm biết thế này, hắn hẳn nói trước cho Trương Tri. Đang trên sân khấu thế này, nếu bị vạch trần thì nguy to.
Trương Phục Huân thấy con mình vừa đến, quan tâm không phải là ông bố đứng lù lù ở đây mà là cái đinh trong mắt mình, lửa giận trong lòng bị trút thêm xô mỡ, đổi sang thần sắc nghiêm nghị: “Hắn vừa nói ngươi muốn rời khỏi Trương thị? Đây là sự thực?“
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày, đang định phản bác ‘ý hắn không phải thế‘ thì Trương Tri đứng sau hắn đã kiên định đáp: “Hắn nói gì thì là thế đó.“
Trương Phục Huân tí nữa thì tắc thở: “Vậy ngươi thực sự đúng như hắn nói, ngày ngày ăn của hắn mặc của hắn, làm phế vật chỉ biết hưởng thụ thôi sao?“ Cơn giận chạy lên não, mặc kệ khó nghe, hắn tuôn ra hết.
Trương Tri cũng không rõ tiền căn hậu quả nhưng nghe hắn nói thế cũng đoán được vài phần: “Hắn không ngại, ta chẳng có gì phải ngại.“
Trương Phục Huân bật dậy, chỉ tay vào mũi hắn: “Trương gia ta sao có thể sinh ra một kẻ không biết xấu hổ như mày chứ?!“
Trương Tri trước kia gặp hắn tức giận, trong lòng cũng tức giận theo nhưng giờ phút này, thấy Kiều Dĩ Hàng đứng trước mặt mình, ngọn lửa trong lòng thiếu củi, không bùng lên nổi, ngay cả ngữ khí cũng ôn hòa hẳn: “Bởi vì ngươi không dùng bao.“
Trương Phục Huân nghe vậy, cơn giận nhất thời nghẹn lại, run rẩy hồi lâu nói không nên lời.
Kiều Dĩ Hàng muốn cười nhưng lại cảm thấy giờ phút này mà hắn bật ra, sợ rằng Trương Phục Huân sẽ hận bọn họ cả đời, nghĩ một chút, kéo Trương Tri quay sang đối mặt Trương Phục Huân: “Ta và Trương Tri thực sự nghiêm túc yêu nhau. Có dự định nghiêm túc kết hôn, gắn bó cả đời.“
Trương Phục Huân tức giận đến phát run: “Kết hôn? Cục dân số không cho các ngươi kết hôn cái rắm!“
Kiều Dĩ Hàng thấy hắn chửi thề, biết đã giận đến mực cực hạn, giọng điệu càng thêm ôn hòa: “Ra nước ngoài là được. Cần kết hôn ta và hắn nghĩ đi Canada. Hắn học ở Mỹ, cũng tiện đường đi.“
Trương Phục Huân cùng Trương Tri cùng kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Phục Huân ban đầu tưởng hắn cầm sổ tiết kiệm tới, nói chuyện kết hôn gì đó đều là đóng kịch. Dù gì Kiều Dĩ Hàng cũng là diễn viên, đóng vài một người phấn đấu liều mạng vì tình yêu quá đơn giản nhưng nghe hắn quy hoạch tương lai chi tiết như vậy, đúng là thiệt tình!
Mà Trương Tri thì vì lo lắng: “Thế còn anh? Sự nghiệp của anh thì làm thế nào giờ?“
Hắn tiến vào đây đã nghĩ nhiều rồi, đương nhiên biết phấn đấu đến địa vị của Kiều Dĩ Hàng bây giờ có bao nhiêu khó khăn. Hàng năm nhiều người mới xuất hiện trong làng giải trí như vậy, ai có thể vững vàng ngồi ổn ba năm trên vị trí Thiên vương của làng ca nhạc, lại còn mượn thế tiến công màn ảnh rộng, hợp tác cùng đạo diễn cấp Thiên vương? Mặc dù “Hắc bạch chi gian“ còn chưa chiếu nhưng dựa vào chiêu bài vàng của Liên Giác Tu, vô luận là doanh thu hay danh tiếng tuyệt đối không tầm tường. Giờ phút này bỏ cuộc chẳng khác nào từ bỏ cơ hội trở thành Thiên vương trên mọi lĩnh vực!
Kiều Dĩ Hàng mỉm cười: “Chẳng phải Mỹ còn có Hollywood sao? Nhan Túc Ngang đến Mỹ lập nghiệp được thì sao ta không được?Ta còn trẻ tuổi hơn hắn.“
Trương Tri trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn ra không cam lòng từ đáy mắt hắn.
Kiều Dĩ Hàng thoải mái để hắn nhìn, nụ cười vẫn tươi tắn như trước.
Nếu có không cam lòng, lúc hắn quyết định việc này đã không cam lòng rồi. Lúc ấy không hối hận thì giờ càng không thể lùi bước.
Trương Phục Huân thấy hai người bọn họ không kiêng nể gì mà nhìn nhau đắm đuối, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị nhưng rất nhanh lại đè ép xuống. Trận chiến này còn chưa chấm dứt, lý luận không được cũng phải ra vẻ cho được. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm Kiều Dĩ Hàng: “Cha mẹ ngươi có biết không?“
Kiều Dĩ Hàng: “Cha mẹ ta ở Canada. Nếu đã định đến đó, sớm muộn gì cũng biết.”
Trương Phục Huân cười lạnh: “Ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ đồng ý?”
“Mới đầu thì không nhưng chắc chắn sau này sẽ đồng ý.” Trên mặt Kiều Dĩ Hàng tràn đầy tự tin, “Vì bọn họ yêu ta.”
Trương Phục Huân đột nhiên muốn đem tất cả đồ vật trên bàn ném vào mặt hắn.
Cái gì gọi là bọn họ yêu ta?
Chẳng lẽ hắn phản đối chứng tỏ hắn không thương con hắn?
Trương Phục Huân chạm đến ánh mắt Trương Tri, đột nhiên lửa giận lan tới mặt, tức giận nói: “Không có cha mẹ bình thường nào lại để mặc con mình đi chệch đường cả!”
Kiều Dĩ Hàng: “Cũng không có cha mẹ nào trơ mắt thấy con mình thống khổ mà vẫn sắt đá như cũ.”
Trương Phục Huân cảm thấy ánh mắt Trương Tri nhìn hắn có chút đau đớn: “Nói vớ vẩn. Chẳng nhẽ làm cha lại để mặc con mình làm đồng tính luyến ái, đoạn tử tuyệt tôn.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn mạt đau đớn trong mắt hắn, lời muốn nói nghẹn lại trong họng.
Như vậy ổn thật sao?
Mặc dù là Trương Tri chủ động đến trêu chọc hắn nhưng Trương Tri dù sao mới chỉ hai mươi, sắp trưởng thành nhưng chưa hoàn toàn thành thục. Suy nghĩ và trải nghiệm về cuộc đời của hắn vẫn còn quá ít. Có khi nào lựa chọn rồi sau này phát hiện đó là sai lầm không?
Trương Tri thấy Kiều Dĩ Hàng mờ mịt, hồi lâu không mở miệng, đột nhiên nói tiếp: “Vì chuyện nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái mà không quan tâm hắn, không để ý hắn, không thích hắn thì thà đừng bắt đầu còn hơn. Ai cũng có cảm tình thế nên chẳng ai có tư cách vì ham muốn của mình mà phủ nhận tình cảm của người khác.”
Lần này đến phiên Trương Phục Huân á khẩu.
Hắn nhớ số lần gặp mặt với Trương Tri từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khí thế giảm hẳn.
Trương Tri thấy hai người đều im lặng, liền bước lên nắm tay Kiều Dĩ Hàng, thản nhiên nói với Trương Phục Huân: “Cha, người vợ này ta nhận định rồi, ngươi thích thế nào thì tùy.” Hắn nói xong cũng không để ý sắc mặt Trương Phục Huân khó coi đến đâu, kéo Kiều Dĩ Hàng ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ một chút, trước khi ra khỏi cửa, phất tay với Trương Phục Huân còn đang kinh ngạc tại chỗ: “Trương.. bá phụ, gặp lại sau.”
Trương Phục Huân: “…” Ai mong gặp lại hắn chứ!
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đi vào thang máy, đột nhiện gục xuống.
Trương Tri lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn: “Anh sao thế?”
Kiều Dĩ Hàng thở hắt ra.: “Có chút tê chân.”
Trương Tri bật cười: “Biểu hiện lúc nãy của anh rất lợi hại.”
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu, cảm khái: “Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn tôn lão ái ấu.”
Trương Tri nghĩ chút nói: “Cha tôi chưa già.”
Kiều Dĩ Hàng nhếch miệng: “Cảm ơn. Lòng tôi dễ chịu hơn rồi.”
Trương Tri ghé tới, dùng thanh âm cực kỳ mập mờ khiêu khích: “Được rồi, mới nãy cha tôi nói anh muốn nuôi tôi cả đời?”
Kiều Dĩ Hàng liếc hắn một cái: “Gạt thôi.”
Trương Tri: “Tốt thôi. Tôi nuôi anh cả đời.”
Kiều Dĩ Hàng: “Nuôi như thế nào?”
“Thế nào cũng có thể nuôi.” Trương Tri tính toán, “Tôi đã nghĩ rồi, về Mỹ có thể tìm tạm việc ở đại lý ô tô. Lúc đầu hơi nghèo chút nhưng chờ khi tốt nghiệp rồi, tôi tìm việc khác thu nhập cao hơn thì cuộc sống sẽ ổn thôi.”
Eo hắn bị Kiều Dĩ Hàng ôm lấy.
“Cậu thật sự đã nghĩ cẩn thận rồi?” Giọng Kiều Dĩ Hàng vang lên ngay cạnh tai hắn.
Trương Tri trở tay ôm hắn càng chặt, cười cười dùng trán cọ cọ tóc hắn, “Hình như là tôi theo đuổi anh, những lời này nên để tôi hỏi mới đúng.”
Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra nhưng vẫn ở tầng cũ.
Thư ký đứng ngoài, trợn mắt nhìn bọn họ.
Trương Tri ấn nút tầng trệt cùng nút đóng cửa, thản nhiên nói với nàng: “Quen đi là được.”
.
.
|
CHƯƠNG 128: CỨU BINH TỚI (TRUNG)
Posted on 03.08.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Cứu binh tới (trung)
Xuống tới ga-ra, Trương Tri vừa mở cửa xe vừa hỏi: “Tới trường quay?“ Giọng điệu rất thản nhiên nhưng mắt vẫn quan sát vẻ mặt Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng: “Xin nghỉ cả chiều rồi. Quay về nhà đi.“ Đại chiến trở về, hắn toàn thân vô lực.
“Ừm.“ Khóe miệng Trương Tri có chút nhếch lên, rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Kiều Dĩ Hàng vốn định nằm ngả lưng một chút nhưng bóng xe vùn vụt trên cửa sổ khiến hắn không thể không mở to mắt nhìn đường chằm chằm: “Sao phóng nhanh vậy?“
Trương Tri liếc nhìn đồng hồ tốc độ: “Không quá tốc.“
Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Tôi cảm thấy cú ngoặt lúc nãy của cậu giống như là trôi đi vậy?“
Trương Tri mặt không đổi sắc: “Vì anh mệt quá đó mà.“
Kiều Dĩ Hàng nhìn cảnh sắc ven đường bay nhanh về sau, yên lặng cài dây an toàn.
Về đến nhà, Kiều Dĩ Hàng mặc kệ kẻ không hiểu sao mà hưng phấn bừng bừng nào đó, tiến thẳng vào phòng tắm.
Ngẫm lại, từ lúc chuyển đến trường quay, hắn chưa từng tắm rửa thoải mái. Phòng tắm của đoán làm phim là tắm đứng, không có bồn tắm dễ chịu như ở nhà.
Hắn mở đầy nước, mệt mỏi kéo đến như bài sơn đảo hải, cơ hồ nhấn chìm hắn.
Áp lực đóng phim, áp lực giằng co cùng Trương Phục Huân, từng tầng từng tầng từ sâu trong nội tâm tràn ra khắp tứ chi bách hài.
Cửa bỗng kẹt một tiếng.
Kiều Dĩ Hàng lười biếng mở mắt, liền thấy một bóng đen ép xuống hoàn hảo phong bế miệng hắn.
“Đừng!“ Kiều Dĩ Hàng nhíu nhíu mày, thân thủ muốn đẩy hắn ra.
Trước cũng đã nhiều lần hôn môi song chưa lần nào trong cảnh xích lõa như thế này.
Nhưng thân thể Trương Tri như thanh sắt trong lò, vừa nóng lại vừa cứng, hơn nữa nhiệt độ tựa hồ đang không ngừng tăng cao.
Cảm ứng được kháng cự của Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri làm sâu sắc nụ hôn này, năm ngón tay ôm lấy mái tóc Kiều Dĩ Hàng, chân chậm rãi thò vào bồn.
Tiếng nước khiến Kiều Dĩ Hàng giữa mê man tìm được một tia thanh tỉnh, hắn nâng tay ấn xương quai xanh Trương Tri, đẩy ra sau.
Sợi tơ bạc kéo dài rồi đứt đoạn.
Mập mờ không nói nên lời.
Kiều Dĩ Hàng thở dốc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện Trương Tri trừ quần lót ra, cái gì cũng không mặc.
“Cậu muốn làm gì?“ Kiều Dĩ Hàng có dự cảm bất hảo.
Trương Tri nhìn xuống, dục vọng không ngừng lóe ra trong mắt: “Làm chuyện tôi vẫn muốn làm.“
Kiều Dĩ Hàng cau mày.
“Dù là ăn nhuyễn cơm tôi cũng muốn ăn được quang minh chính đại a.“ Trương Tri cười khẽ, lại đưa môi lại gần.
Kiều Dĩ Hàng dự cảm được chuyện gì sắp xảy ra. Dù trong lòng hắn đã thừa nhận quan hệ với Trương Tri, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện sắp tới nhưng đến lúc làm thật vẫn khiến thân thể hắn vô thức kháng cự.
Nhưng khả năng hành động của Trương Tri hiển nhiên mạnh hơn sức tưởng tượng của hắn.
Phía dưới Kiều Dĩ Hàng rất nhanh bị hắn bắt tại trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp. “Cậu…Ân…“ Yết hấu phát ra thanh rên rỉ xa lạ. Hắn bắt lấy cánh tay Trương Tri nhưng Trương Tri vẫn không dừng, ngược lại động tác còn nhanh hơn.
Thân thể vốn đã uể oải của Kiều Dĩ Hàng lại càng nhũn ra.
Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng bắn ra.
Tay Trương Tri rất nhanh di dời trận địa.
Kiều Dĩ Hàng mở mắt, yên lặng nhìn hắn.
Hành vi bây giờ của Trương Tri hiển nhiên phá vỡ phạm vi thừa nhận của hắn, không những là thân thể mà cả tâm lý cũng bị tổn thương nhất định. Theo lý thuyết, hắn hẳn nên đẩy Trương Tri ra.
Nhưng khi nhìn tới vẻ mặt chăm chú cùng áp lực của Trương Tri, tay của hắn không hiểu sao lại buông lỏng.
Trương Tri cảm giác được thân thể Kiều Dĩ Hàng càng ngày càng cứng ngắc, trái tim đột nhiên trầm xuống. Hắn chậm rãi buông tay, tựa cằm vào vai Kiều Dĩ Hàng thở dốc.
Mặc dù tình cảnh trước mặt giống trong mơ ước đã lâu của hắn nhưng không làm đến bước cuối cùng. Hắn không muốn ép buộc Kiều Dĩ Hàng, dù là… hắn đã nhẫn đến sắp hỏng mất rồi.
Thân thể hắn kề sát Kiều Dĩ Hàng, từng nhịp đập, từng hô hấp, từng giãy dụa đều truyền tới.
Kiều Dĩ Hàng nhớ hồi bé, khi hắn thấy vợ chồng hàng xóm cãi nhau ầm ĩ, hắn hỏi mẹ tại sao cha mẹ hắn lại hòa thuận đến vậy. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in đáp án —
Một cái lồi, một cái lõm mới có thể thành vợ chồng. Một người tiến thì người kia lui. Chỉ có phối hợp với nhau mới có thể ở chung thật lâu thật lâu.
Ở chuyện khác có đúng hay không không biết nhưng một người tiến một người thối hẳn là nói chuyện này đi?
Khóe miệng Kiều Dĩ Hàng chậm rãi cong lên thành nụ cười.
Mông Trương Tri đột nhiên mát lạnh, hắn phát hiện Kiều Dĩ Hàng vậy mà giúp hắn cởi quần.
Hắn nhỏm dậy, kinh ngạc nhìn Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, mỉm cười: “Tôi rất mệt nên đừng lâu quá nhé.“
“…“
Trương Tri không nói lời nào. Lúc này giành giật từng giây mà làm chuyện cần làm mới là quan trọng nhất!
Vì hai người ở phương diện này đều là tay mới nên lần đầu tiên lăn qua lăn lại vẫn không lăn qua lăn lại thành công.
Trương Tri chưa từ bỏ ý định mà ôm Kiều Dĩ Hàng tới một lần nữa mới miễn cưỡng đạt tư cách.
Nhưng lăn qua lăn lại như vậy, hai người đều rơi vào tình trạng kiệt sức.
Trương Tri đợi Kiều Dĩ Hàng mê man, lập tức mặc đồ ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng đang mơ mơ màng màng, cảm thấy bản thân đang nằm trên giường, có người lại sờ soạng mông hắn, thấp giọng nói: “Đừng nháo nữa.“
“Tôi bôi thuốc cho anh.“ Nhìn miệng vết thương có chút sưng đỏ, Trương Tri vừa đau lòng lại vừa ảo não, dùng ngón áp út nhẹ nhàng mạt thuốc bôi lên.
Thân thể Kiều Dĩ Hàng khẽ run rồi thuận theo hắn: “Sáu giờ gọi tôi dậy.”
“Tôi xin phép hộ anh rồi.” Trương Tri không dám qua loa, trừng gáy hắn.
Kiều Dĩ Hàng thật ra cũng không chắc chắn bản thân trong tình trạng này có thể bình thường tới trường quay, liền nói: “Liên đạo có bảo gì không?”
Trương Tri thấy hắn không mất hứng mới thở phào nhẹ nhõm: “Hắn hỏi nguyên nhân, tôi nói là bị thương ngoài ý muốn.”
“…” Kiều Dĩ Hàng nói, “Rồi sao?”
“Rồi hắn nói Cao Cần hình như không mua bảo hiểm này.”
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người: “Hả?”
Trương Tri bôi thuốc xong, vứt lọ sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng dịch chăn rồi ôm eo Kiều Dĩ Hàng, nhẹ nhàng hôn lên mắt người nọ: “Ngủ đi.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn ảnh ngược của mình trong đáy mắt hắn, đột nhiên cảm thấy chút thống khổ vừa rồi không tính là gì.
“Lần sau phải mua dầu bôi trơn.”
“Cái gì?” Trương Tri ngạc nhiên nhưng Kiều Dĩ Hàng đã nhắm chặt hai mắt lại.
***
Nửa đêm tỉnh lại.
Trương Tri liền thấy Kiều Dĩ Hàng rón rén đi vào phòng khách. Hắn vuốt vuốt mắt, cũng dậy theo.
Đèn phòng khách bật sáng, Kiều Dĩ Hàng nửa quỳ trên sô pha cạnh điện thoại, thuần thục bấm một dãy số.
“Mẹ à.”
“Tốt lắm. Không, không có ốm.”
“Cha có đó không? Con có chuyện muốn nói.”
“Con chuẩn bị kết hôn.”
“Thực sự.”
“Hắn gọi Trương Tri, 20 tuổi.”
“… Là một nam nhân.”
Kiều Dĩ Hàng cầm ống nghe trầm mặc thật lâu mới chậm rãi buông.
Trương Tri không nhịn được hỏi: “Mẹ anh nói gì?”
Kiều Dĩ Hàng quay đầu cười khổ: “Cái gì cũng không nói.”
Ánh sáng trong mắt Trương Tri nhất thời ảm đạm.
Kiều Dĩ Hàng đứng dậy, tới bên cạnh hắn, ôm lấy Trương Tri: “Đừng lo. Mẹ ta chỉ là cần thời gian thôi.”
Trương Tri càng dùng sức ôm hắn.
…..
“Trời bắt đầu lạnh rồi. Hay là về giường ôm đi.“
Không biết qua bao lâu, Kiều Dĩ Hàng đột nhiên thốt ra một câu sát phong cảnh.
***
Liên Giác Tu vốn muốn quay hết những cảnh của Kiều Dĩ Hàng trước nhưng sau khi thấy biểu hiện của Kiều Dĩ Hàng ngày đó, hắn quyết định tuần tự quay. Như vậy có thể điều chỉnh tâm tình tốt hơn mà phiền toái chính là thời gian.
Bất quá với chiêu bài vàng của Liên Giác Tu, diễn viên khác dù có bất mãn cũng tuyệt đối không nói ra.
Kiều Dĩ Hàng vì thế có một khoảng thời gian rảnh nhưng Cao Cần rất nhanh giúp hắn nhồi việc.
Lượng tiêu thụ của album mới vẫn chưa đạt tới mức dự kiến.
Dù có mặt Kiều Dĩ Hàng nhưng sức hấp dẫn của Lam Vũ Tình và Trầm Thận Nguyên hiển nhiên chưa đủ mà thời gian phát hành lại lỡ mất thời kỳ hot của “Cây hạnh phúc“, tạo thành cục diện khó xử.
Để vãn hồi lượng tiêu thụ, Cao Cần thi hành nỗ lực cuối cùng, để Kiều Dĩ Hàng đang có thời gian rảnh tham gia đội quân tuyên truyền.
Đối với việc này, Trương Tri cực kỳ bất mãn.
“Tuyên truyền đĩa nhạc hẳn là do công ty ta an bài chứ. Hắn nhúng mũi vào nhiều việc quá rồi đấy.“ Quan trọng là, sao lại an bài lịch làm việc kín đến thế chứ!
Kiều Dĩ Hàng vừa ăn sandwhich Trương Tri làm vừa nói: “Sắp đến giải Thiên Thanh rồi, cũng cần xuất hiện nhiều trên màn ảnh.“
Trương Tri: “Không hỏi cũng biết kết quả.“
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn hắn.
Trương Tri tự hào cười nói: “Lão bà của ta là tuyệt nhất thế giới luôn.“
“…. Ta chán ghét danh xưng lão bà.“
“Kiều Kiều?“
“Không thích. Hay là cứ gọi Đại Kiều đi.“
“Vậy thì có khác gì những người khác? Hay gọi là Hàng Hàng đi?“
“Chọn tên nào nghe man-lỳ chút đi!“
…
“Kiều lão đại!“
“…“
Trước chương trình.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trong phòng hóa trang.
Di động vang lên, Tiểu Chu nhìn dãy số rồi đưa cho hắn.
“Anh trai tôi về rồi.“ Trương Tri đi thẳng vào vấn đề.
Ấn tượng của Kiều Dĩ Hàng về Trương Thức Khiêm tốt lắm. Trong hôn lễ lần trước, hắn và Trương Phục Huân thực sự làm nổi bật lần nhau.
“Hắn mời chúng ta ăn tối.“
Hai chữ chúng ta này chính là một loại thừa nhận.
Kiều Dĩ Hàng: “Tối tôi có việc. Trưa được không?“
Trương Tri: “Tôi đi hỏi chút.“
Qua một lát, Trương Tri gọi tới: “Trưa hắn cũng có hẹn nên sửa thành ăn khuya.“
“Tốt.“
Kiều Dĩ Hàng dập máy bắt đầu phiền não xem làm thế nào để bảo trì vóc dáng trong thời gian này. Hắn không muốn lúc quay về đoàn làm phim bị Liên Giác Tu mắng là heo.
.
.
|