Nhất Thế Khuynh Tình
|
|
Chương 64: Manh mối.
“Không nghĩ tới Mục Tâm Tuyên lại là ngươi.”
Dung Thành khoanh tay đứng, ánh nắng buổi trưa chiếu vào phía sau hắn tạo thành một mạt bóng mờ.
“Thần cũng chưa từng nghĩ đến người trên phố buổi tối mùng một đó lại là bệ hạ.” Tuyên Hướng hoàng đế cùng Nguyệt tộc chất tử lại ra đường du ngoạn ở buổi tối mùng một, hắn có ý muốn kết giao còn bị hoàng đế bệ hạ ngăn cản, người có chút đầu óc cũng biết tình huống không tầm thường. Cộng thêm lúc trước hắn cơ duyên xảo hợp ở ngự hoa viên đụng phải Hoàn Ân, biết được Dung Thành lại che giấu không báo kết quả chiến sự, nơi này muốn có thông tin gì cũng khó khăn. Hay là nói hoàng đế bệ hạ thật ra đối với Hoàn Ân ôm ấp tâm tư khác đi. Nghĩ tới đây, trong tâm Mộ Dung Hằng có chút không vui.
“Thật sự là đúng dịp. Lúc nào thái tử điện hạ tới Ung Kinh?”
“Chiến sự ở biên cảnh của hai nước kết thúc không lâu đã tới.”
“Sớm như thế. Có cảm thấy vừa ý Ung Kinh?”
“Đó là dĩ nhiên. Ung Kinh khí khái to lớn, không phải là nơi hoàng cung Yến Tộc có thể sánh bằng.”
“Ngươi trái lại rất thẳng thắng.” Thân là thái tử, lại không sợ mất mặt mũi quốc gia mình như thế, trong tâm Dung Thành cũng có mấy phần kính nể, lập tức xoay người lại tinh tế đánh giá một phen. Hốc mắt Mộ Dung Hằng thâm thúy, đường nét cường tráng, người cao vai rộng, cho dù bị ống tay áo che đi, cũng có thể cảm giác được sức lực của cánh tay.
Thật là kình địch a. Dung Thành dưới đáy lòng thầm nghĩ.
Hai người tán gẫu trong chốc lát, cũng hết sức biết điều không nói tới Hoàn Ân. Đưa Mộ Dung Hằng đi, Dung Thành còn chưa kịp uống một ngụm trà, liền nghe Lưu Kỳ ghé vào lỗ tai thấp giọng nói: “Bệ hạ, lão nô mới vừa nhận được hồi báo, có người ở ngự hoa viên nhìn thấy Yến Tộc thái tử cùng điện hạ ở cùng chỗ.”
“Ngươi nói cái gì?”
* * *
Hôm nay có thể nói là ngày Hoàn Ân ở Tuyên Hướng trôi qua gian nan nhất. Một mặt vì Nguyệt tộc đánh thắng trận mà cao hứng, một mặt lại không có cách nào ngừng nghĩ người này vì sao phải giấu giếm y. Mặc dù biết Mục Thiếu Y không thể nào hỏi thăm được tin tức nhanh như vậy, vẫn ngăn không được một lát lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nghe tiếng bước chân liền phá lệ nhạy cảm.
Nhưng người tới không phải là Mục Thiếu Y, là Dung Thành, kẻ y không muốn nhìn thấy nhất.
Lúc Dung Thành đi tới trước mặt y, y thậm chí cũng không biết nên lấy vẻ mặt gì đối mặt.
Lớn tiếng chất vấn hắn “Ngươi tại sao phải giấu giếm ta”, hay là làm bộ như cái gì cũng không phát sinh?
Trước khi chưa biết rõ chân tướng y không thể tự loạn trận cước, nhưng y thật không có biện pháp coi như chưa có chuyện gì mà cùng hắn nói chuyện. Vết rạn chính là vết rạn, cho dù được tu bổ cũng không được nguyên vẹn.
“Làm sao vậy? Sao không để ý đến trẫm?”
Thanh âm trầm thấp như một của người nọ mang theo chút ý cười, tiếp theo tại bên cạnh mình ngồi xuống, tay trái ôm eo một cách tự nhiên.
Trước kia động tác liên tiếp này y cũng không quá để ý, nhưng hôm nay lại cảm thấy giống như xà phun lưỡi, y hận không thể lập tức đứng lên thoát ra.
“Xem sách gì? Để trẫm nhìn một cái.”
Người nọ đưa tay phải cầm lấy sách trên tay của y, nhiệt độ cao ở tay hắn làm cho Hoàn Ân không nhịn được run sợ.
“Ừ. . . . . . Liễu Tam biến Ngọc Hồ Điệp. . . . . . Biển rộng núi xa, không biết nơi nào là tiêu tương. Đọc song Yến, khó bằng tin xa, chỉ mộ thiên, không thức quy hàng. Ảm tương cọng. Đoạn hồng thanh lý, lập tẫn tà dương. Sao vậy, lại nghĩ về nhà?”
“Ừ. . . . . . Ngươi hôm nay sao lại về sớm như vậy? Gần đây nhìn ngươi thật giống như rất bề bộn nhiều việc.”
“Nhớ ngươi.”
Dung Thành đưa tay nắm cằm Hoàn Ân, hôn lên môi.
Hoàn toàn không ôn nhu giống ngày thường, lúc này thế hôn hung hung, Hoàn Ân giãy giụa muốn tách rời khỏi, lại bị đối phương nâng đầu. Môi lưỡi nóng ướt chống đỡ ở trong cổ họng như Giao Long lật quấy, giống như . . . . . . Giống như là kịch liệt hôn cắn lúc hoan áí.
“. . . . . . Bệ hạ?”
Lúc bị buông ra Hoàn Ân đưa tay lau môi, còn chưa kịp phản ứng liền bay lên trời, bị Dung Thành ôm xuyên qua bình phong vào tẩm điện.
“Bệ hạ!” Ban ngày ban mặt hắn đột nhiên động dục?! “Hôm nay. . . . . . Hôm nay không phê tấu chương?”
“Không phê. Hôm nay tiếp đãi Yến Tộc thái tử đến.”
Hoàn Ân nghe được mấy chữ “Yến Tộc thái tử” cả người run lên, liền một giây thời gian như vậy đã bị đặt ở trên giường.
“Trẫm rất nhớ ngươi.” Dung Thành nằm ở trên thân thể y, khẽ vuốt gương mặt của y.
Hắn thật rất nhớ.
Năm mới nghỉ ở hành cung đem y ép buộc quá ác, trở về vẫn cho y nghỉ ngơi. Hắn phê tấu chương chất đống trong những ngày nghỉ mệt muốn đòi mạng, tiếp theo chính là lục bộ Thượng Thư tấu thỉnh chọn tú nữ, Yến tộc thái tử tiến đến cầu hòa, sự kiện phiền lòng một chuyện tiếp một chuyện. Nhoáng lên một cái vài ngày trôi qua, cũng chưa hảo hảo ôm ôm y. Buổi chiều triệu kiến đoàn người Yến tộc thái tử phát hiện Mộ Dung Hằng cư nhiên chính là nam tử cao lớn đêm đó, nhưng lại ở ngự hoa viên cùng Hoàn Ân gặp mặt, làm cho hắn thần kinh căng thẳng.
Hắn trực giác cảm thấy nguy cơ tứ phía, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào lại nói không được.
“Bệ hạ. . . . . . Ban ngày vẫn là đừng. . . . . .”
Hoàn Ân chống đỡ thân thể chậm rãi lùi ra sau, nói còn chưa nói xong, Dung Thành liền nghiêng thân hôn lên y, tiếp theo nhẹ nhàng kéo giải khai đai lưng. Hoàn Ân cảm thấy cả kinh, thân thủ đẩy bả vai Dung Thành, lại không chút sứt mẻ. Người nọ ham muốn giữ lấy nhiều hơn hôn làm cho y thở không nổi, bên tai là thanh âm kinh hoàng của trái tim, thân thể giống như ma túy, mềm nhũn không dậy nổi một tia khí lực.
Y muốn nói, y muốn cự tuyệt, lại bị người nọ hôn không ra tiếng. Tay người nọ đã muốn giải khai ngoại bào, dao động ngay tại trên lồng ngực quang lỏa của y. Trong Trường Nhạc cung để ba hỏa lò, tay người nọ cũng cực nóng vô cùng, y lại rùng mình một cái.
“Bệ hạ! Bệ hạ! . . . . . .”
“Làm sao vậy?” Dung Thành mút vào xương quai xanh của y, nói mơ hồ không rõ.
“Bệ hạ đừng. . . . . .”
Hoàn Ân giãy giụa muốn khởi động thân thể, lại bị Dung Thành ép tới gắt gao, không cử động được nửa phần.
Y không muốn! Sự tình phải làm rõ ràng trước y không có tâm tình thỏa mãn tính dục của hắn!
Dung Thành vẫn không thèm để ý chút nào hôn ở trên người y, từ xương quai xanh đến ngực, lại đến nhũ tiêm. Ngoại bào nguyệt sắc chưa hoàn toàn cởi ra, khoát lên eo bụng của Hoàn Ân, lộ ra trên thân mượt mà. Tay Dung Thành vói vào quần áo vạt áo, cách tiết khố cầm thứ yếu ớt của Hoàn Ân.
“Bệ hạ!”
Hoàn Ân thở gấp, y trốn không được, chỉ có thể dùng tay đẩy đầu Dung Thành.
“Bệ hạ đừng! Ta không muốn!. . . . . .”
Dung Thành lại giống như không nghe thấy, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Mọi chỗ mẫn cảm của Hoàn Ân bị ma sát vuốt ve, làm sao chống đỡ được. Trong đầu rõ ràng muốn cự tuyệt, thân thể lại hoàn toàn rơi vào lốc xoáy tình dục, nói không thành câu.
Khoái cảm theo tứ phía hướng chỗ kia dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị buộc tiết ra, Hoàn Ân thở gấp, lật thân hướng trong giường cuộn mình nhỏ giọng khóc nức nở.
“Hôm nay làm sao vậy?” Cánh tay Dung Thành xuyên qua y, từ phía sau ôm lấy y, hôn giọt lệ ở khóe mắt của Hoàn Ân.
Hoàn Ân lắc đầu, nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời.
Y giống như thật lâu không bị hắn lộng thành như vậy.
Y biết như vậy sẽ bị Dung Thành nhìn ra manh mối, nhưng lúc này, y thật sự không có biện pháp uốn mình theo người, ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ.
“Hảo. . . . . . Không làm, sẽ không làm. . . . . . Đừng khóc.”
|
Chương 65: Đồng sàng dị mộng.
Hoàn Ân nghẹn ngào lắc đầu.
Biết được gia hương chiến sự đã muốn chấm dứt, người nọ giấu giếm y, lại còn muốn cường bạo y, lòng chua xót ủy khuất đầy bụng lập tức dâng lên, nước mắt ngừng không được rơi xuống.
“Được rồi, trẫm sai rồi. Trẫm nhận sai.” Dung Thành một tay ôm thắt lưng y, một tay cầm khăn lụa muốn lau nước mắt cho y, Hoàn Ân né tránh lấy tay không ngừng lau. Dung Thành không có cách nào khác, đem khăn lụa ném tới một bên, không ngừng vuốt ve lưng y.
Hoàn Ân biết hắn nhận sai chỉ là kế tạm thời, hắn căn bản không biết, cũng không thấy chính mình sai chỗ nào. Hoàn Ân không muốn cùng hắn nhiều lời, mạnh mẽ lên tinh thần ngồi dậy, nói: “Ngươi nhanh đi phê tấu chương đi, ta không sao.”
Dung Thành nhìn Hoàn Ân hai mắt hồng hồng, ngực một trận buồn hỏa, thiếu chút nữa muốn phát tác. Ở hành cung còn ôn dịu ngoan thuận, cầu hoan cũng không thấy y cự tuyệt, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Không muốn làm coi như xong, xong câu nói đầu tiên cư nhiên là muốn đuổi hắn đi. Dung Thành nhẫn nhịn, nói: “Nhớ nhà?”
“. . . . . . Ân.”
“Không có việc gì, chiến trận hẳn là sắp đánh xong rồi.”
“. . . . . .” Hoàn Ân nghe câu như thế thiếu chút nữa không nhịn được vạch trần hắn.
Thấy Hoàn Ân không hề có ý muốn nói chuyện, Dung Thành sợ chính mình nổi giận lên lại phá hỏng quan hệ chính mình vất vả thành lập nên, dứt khoát đứng dậy đến Dưỡng Tâm điện phê tấu chương.
“Lưu Kỳ, ngươi nghe ai báo bọn họ ở ngự hoa viên gặp mặt? Đem người nọ kêu đến, hỏi một chút hắn nghe được cái gì.”
“Lão nô tuân chỉ.”
Dung Thành ở Dưỡng Tâm điện đến gần giờ tý mới quay về Trường Nhạc cung. Tiểu thái giám kia chính là trong lúc vô ý thấy hai người ở núi giả nói chuyện, từ lúc Mộ Dung Hằng bị kêu đi, hắn cái gì cũng không nghe được. Dung Thành có chút hoài nghi có thể Mộ Dung Hằng trong lúc vô ý tiết lộ cho Hoàn Ân tin tức chiến tranh sắp chấm dứt hay không, nhưng Hoàn Ân thoạt nhìn lại không giống.
Từ Dưỡng Tâm điện trở về Trường Nhạc cung, Hoàn Ân đã muốn ngủ. Dung Thành nghĩ nghĩ, không đánh thức hắn, thoát quần áo ngủ ở ngoài sườn, trong lòng tính toán ngày mai nghĩ biện pháp gì làm cho y vui, hắn không tin không thể dỗ dành y.
Kỳ thật Hoàn Ân vẫn còn thức, đầu óc y lộn xộn làm sao có thể ngủ được, y chính là không muốn đối mặt Dung Thành thôi. Ngay cả nói với hắn mấy câu cũng không biết nên bày ra dạng sắc mặt gì.
Hai người cứ như vậy đều tự “Lòng mang mưu mô” qua một đêm.
Sáng sớm hôm sau Dung Thành lại rất sớm phải đi vào triều. Dung Thành vừa đi Hoàn Ân liền dậy, Mục Thiếu Y chờ bên gian ngoài.
Mục Thiếu Y cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, hắn không trông cậy vào chính mình có năng lực gì từ trong miệng ân khách hỏi ra, muốn hỏi cũng là tiểu quan sinh ý da thịt có cơ hội hỏi, lập tức ra cung liền thẳng đến Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu, ở lầu các đợi một canh giờ gặp được “Mục Tâm Tuyên”. Hắn không biết đối phương là thân phận gì, nhưng nam tử cao lớn vừa nghe hắn là “người đoán đố đăng” phái tới, có tin tức sẽ sai người báo cho biết.
Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu này vốn chính là tổ chức thu thập tình báo, ngay tại đêm đó, một mũi tên bắn ở trước cửa chỗ Mục Thiếu Y, hắn cầm lấy đọc, không khỏi hít vào một luồng khí lạnh.
“Lấy tin tức trước mắt tại hạ thu được, cũng không có chuyện ‘Nguyệt tộc đem người phái đến nghênh giá tiểu vương tử về nước’. Nếu như cần thêm một bước kiểm chứng, chờ chút thời gian mới có thể biết được tin tức chuẩn xác.”
Mục Thiếu Y nói lại cho Hoàn Ân, Hoàn Ân liền ngây người.
Lúc trước dù hoài nghi, y còn ôm một đường hi vọng, nghĩ người này có thể thật cho y một kinh hỉ hay không. Dù sao ở hành cung chung sống hơn mười ngày, hơn nữa đi dạo phố trước hành cung, người nọ đều là một bộ đem hắn phủng ở lòng bàn tay, cây trâm mộc, lông bạch hồ, cũng không thiếu tạo lãng mạn kinh hỉ cho y, y cũng không tin người nọ thật sự dùng loại thủ pháp giấu giếm hạ lưu này. Huống chi nếu thật hoàn toàn giấu giếm, vậy mọi người ở trong hậu cung cũng nói dối, làm bộ như không biết, mà Mộ Dung Hằng là người ngoài cung, mới đúng dịp đâm phá lời nói dối này!
Nếu buổi chiều kia y không đến ngự hoa viên, không gặp gỡ Mộ Dung Hằng, y hiện tại khẳng định vẫn chưa hay biết gì, người nọ nói cái gì chính là cái đó, người nọ cầu hoan rốt cuộc y cũng sẽ không cự tuyệt. Không biết lúc nào ngoạn đủ mới nói cho y ngươi có thể đi trở về.
Hoàn Ân nghĩ tâm đều rét lạnh.
Người này giấu giếm y, đem y giam giữ là ý tứ gì? Trừ bỏ tiếp tục ôm y, tiếp tục ở trên thân thể của y sính hoan, y nghĩ không ra lý do khác. Thương y? Đừng nói buồn cười như vậy, thật sự thương y lại không tôn trọng ý kiến của y như vậy sao, làm y chẳng hay biết gì?
Y không có cách nào khác tưởng tượng được người này một bên ác độc giấu giếm y, một bên lại ở trước mặt y ra vẻ ôn nhu, còn làm bộ an ủi y, “Chiến trận hẳn là sắp đánh xong rồi.” Chỉ có người vô sỉ mới có thể nói ra như vậy!
Trách không được, trách không được người nọ lại không cho y phê tấu chương.
Trách không được, Quách quý phi ở trước mặt y nói: “Ngươi sao còn ở chỗ này không đi.”
Y sao lại ngốc như vậy, không nghe ra ý tại ngôn ngoại của người ta chứ! Y ở trong cung ngây người mấy tháng, Quách quý phi một lần không có tới quấy rầy, vì sao ngày kia lại tới!
Mục Thiếu Y thấy Hoàn Ân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể đều sợ run, không khỏi có chút lo lắng: “Điện hạ, đều là ta sai, ta không nên cùng hắn giấu giếm ngươi.”
“Không. . . . . . Việc này không trách ngươi. . . . . .” Hoàn Ân mới mở miệng, hàm răng đều đánh lập cập, không biết là tức giận hay là lạnh, “Thiếu Y, ta muốn trốn khỏi đây. . . . . . Ngươi giúp ta liên hệ Mục công tử ở Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu, hỏi hắn có biện pháp nào không. . . . . .”
“Tuân mệnh.”
Y một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này, đứng ở nơi đầy chuyện ma quỷ, dối trá ích kỷ! Nếu chiến sự đã sắp chấm dứt, chất tử về nước là hợp tình lý không thể nghi ngờ. Cho dù y chạy trốn, y không tin Dung Thành dám dùng chuyện này đến bới móc! Hắn có vô sỉ như thế, y không tin cả triều văn võ của Tuyên Hướng cũng cùng hắn vô sỉ! Ngay cả “Tín nghĩa” gốc rễ lập quốc đều không cần!
Y biết chính mình xúc động. Y ức chế không được. Nếu Dung Thành không nói tín nghĩa, vậy y cũng không cần phải nói.
Vì tránh cho Lưu Kỳ hoài nghi, Mục Thiếu Y thường lui tới ở trong cung đánh đàn trong chốc lát mới rời đi. Lúc xuất môn, vừa vặn đụng phải một cựu thần râu bạc ở cửa Trường Nhạc cung cùng Lưu Kỳ lý luận, có vẻ như là muốn vào gặp Hoàn Ân. Mà Lưu Kỳ lý do một đống lớn, chính là không cho hắn vào.
Mục Thiếu Y lắc đầu rời đi, nghe thấy nội thất truyền ra một tiếng thản nhiên: “Lưu công công, cho hắn tiến vào.”
Nghe xong cầm trong chốc lát, Hoàn Ân miễn cưỡng tỉnh táo lại. Chính là trên mặt che phủ một tầng sương lạnh.
“Tiêu đại nhân, bệ hạ không ở nơi này. Thỉnh đến Dưỡng Tâm điện.”
“Điện hạ.” Lễ bộ Thượng thư Tiêu Sử thật sâu xoay người thở dài, “Cựu thần là tới bái kiến điện hạ.”
Hoàn Ân mạc danh kỳ diệu: “Tìm ta có chuyện gì?”
“Vốn việc này cùng điện hạ vô thậm can hệ, nhưng trước mắt ở trước mặt bệ hạ có thể nói được cũng chỉ có điện hạ.”
|
Chương 66: Thái hậu tạo áp lực.
Hoàn Ân càng thêm không hiểu: “Có cái gì cần ta đến trước mặt bệ hạ nói chuyện?”
Tiêu Sử cũng không tức giận, vẫn là chậm rãi nói: “Chắc hẳn điện hạ không biết, bệ hạ cần phải cử hành ‘tuyển tú ba năm một lần.”
“Thì cứ việc cử hành.” Tuyển tú thì cùng hắn có lên quan gì?
“Ý của bệ hạ, không nguyện ý cử hành tuyển.”
Hoàn Ân rất muốn nói hắn không muốn cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng nhìn lão đầu trước mắt tóc trắng râu bạc một xấp dầy, lại nhịn xuống.
“Thứ cho cựu thần nói thẳng. Bệ hạ lên ngôi ba năm vô tự vô hậu, hậu cung phi tần ít ỏi có thể đếm được, cũng không phải là kế lâu dài cho Tuyên Hướng. Vì nền tảng của đất nước, tuyển tú năm nay thế nào cũng phải làm, vô luận như thế nào, cũng phải chọn lựa ít nhất ba vị nữ tử, mở rộng hậu cung của bệ hạ.”
“Cho nên?”
“Điện hạ là người bệ hạ sủng ái lâu nhất, cũng là người ở trước mặt bệ hạ nói chuyện cực kỳ có phân lượng nhất. Tuy khó mở miệng, cựu thần cũng muốn kéo xuống mặt mũi, khẩn cầu điện hạ khuyên giải bệ hạ. . . . . .”
“Tiêu đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi.” Hoàn Ân từ từ đứng dậy, thản nhiên nói: “Tại hạ chỉ là một giới luyến sủng, dâm loạn hậu cung, đối với bệ hạ cũng không có đại lực ảnh hưởng như ngài suy nghĩ. Ngài nếu muốn khuyên giải bệ hạ, kính xin tìm người khác.”
“Điện hạ. . . . . .” Tiêu Sử như thế liền đụng cái đinh. Thật ra thì hắn căn bản không nghĩ qua Hoàn Ân thật giúp hắn khuyên Dung Thành, một người đang được sủng lại giúp mình để tự thất sủng? Trừ phi là đầu bị nước vào. Hắn chỉ là muốn ở lúc mấu chốt này ly gián một chút quan hệ của bọn họ, đối với việc tuyển tú của bệ hạ có lẽ có một chút chỗ tốt. Hoàn Ân lạnh như băng ném ra một câu nói như vậy, cũng không biết đến cùng có phải đang ghen tị hay không.
“Tiêu đại nhân, vô cùng xin lỗi, tại hạ hôm nay thân thể khó chịu, Tiêu đại nhân mời trở về đi.” Hoàn Ân không muốn nói thêm nữa, hạ lệnh trục khách.
Y thật không biết đám cựu thần này đầu óc cùng da mặt là làm bằng cái gì. Lúc cần liền mặt dày thỉnh cầu y, hỏi y có thể khuyên giải bệ hạ hay không, lúc không cần thì trong tấu chương viết, sắc đẹp mê hoặc bệ hạ, dâm loạn hậu cung... Người đã mấy chục tuổi, cũng mệt cho hắn làm ra được chuyện này.
Nếu như Tiêu đại nhân này mấy ngày trước nói cho y biết tin tức này, y có lẽ còn có thể khó chịu rất lâu, ở trong đầu đấu tranh có muốn làm “Người tài” hay không, cùng mình giằng co một phen. Đáng tiếc hắn nói chậm. Đúng dịp tuyển tú vào lúc này, y cũng chỉ có thể cảm thấy, tuyển hay không tuyển là chuyện của Tuyên Hướng, là chuyện của Dung Thành, cùng y không liên quan. Y ước gì Dung Thành nhanh tuyển tú một chút, nhanh lên một chút di tình biệt luyến, y mới có cơ hội chạy đi.
Y đối với Dung Thành chỉ còn lại hận. Ngay cả một chút quyến luyến cũng không có.
Tiêu Sử như cũ bưng lấy bộ dáng cựu thần, tay giấu trong tay áo một bước một bước đi ra ngoài. Bên ngoài, Lưu Kỳ tựa hồ nghe được gì đó, vén rèm lên nhìn y một cái, ánh mắt phức tạp.
* * *
Dưỡng Tâm điện, Dung Thành nghe xong Tiểu Hợp Tử hồi báo liền tại chỗ chửi ầm lên: “Cái lão bất tử này sao lại nhiều chuyện như thế?”
“Bệ hạ bớt giận. . . . . .”
“Ỷ vào mình hơn bảy mươi tuổi lại là người của thái hậu liền nghĩ trẫm không dám động đến hắn đúng không! Sáng mai sẽ cho hắn cút về nhà dưỡng lão!”
“Bệ hạ bớt giận, bớt giận. . . . . .”
“Chuyện riêng của trẫm cũng dám quản, thật đem mình làm bàn thái?! Trường Nhạc cung cũng có thể tự do tới?!”
Tiểu Hợp Tử ở một bên nơm nớp lo sợ, Dung Thành mặc dù không tính là quân chủ ôn hòa gì, nhưng rất ít khi nổi giận lớn như thế.
“Bệ hạ. . . . . . Tiêu đại nhân thật giống như hướng Từ Ninh cung đi tới, bệ hạ có muốn hay không. . . . . . ?”
“Bãi giá Từ Ninh cung.”
Dung Thành cầm tấu chương trong tay ném đi, đứng lên đi ra ngoài. “Đánh sang chủ ý này, đánh sang chủ ý khác, ăn no rỗi việc!”
Dung Thành phong phong hỏa hỏa vào Từ Ninh cung, quả nhiên Tiêu Sử đang cùng thái hậu uống trà, hai người đang nói nhỏ gì đó, một bộ rất thân hậu.
“Hoàng nhi, ngươi cũng tới, thật đúng là đúng dịp.” Tiêu thái hậu hướng Dung Thành ngoắt ngoắt tay, “Mau tới đây ngồi một chút.”
“Nhi thần ra mắt mẫu hậu. Tiêu đại nhân ở đây, chắc là đang thương thảo chánh sự? Thật là lòng mang thiên hạ, yêu dân như con.” Lời này nói xong nghiến răng nghiến lợi, âm dương quái khí, hắn không tin Tiêu Sử nghe không hiểu.
Lễ bộ Thượng thư cười cười, đứng lên hành lễ: “Cựu thần Tiêu Sử kiến quá bệ hạ.”
“Đều là người một nhà, đừng đa lễ như vậy.” Tiêu thái hậu ở một bên nói.
“Đâu, quân quân thần thần, tam cương ngũ thường cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là phải rõ ràng. Thái Phó dạy trẫm như vậy, trẫm cũng không dám không theo.” Dung Thành không chút khách khí một chiêu Thái Cực đánh trở về.
Tiêu Sử trong bụng hiểu rõ, nói: “Thái hậu nương nương cùng bệ hạ từ từ nói chuyện, cựu thần còn có chút chuyện, xin cáo từ trước.”
Dung Thành một ngụm ác khí còn chưa ra hết, giả vờ quan tâm nói: “Tiêu đại nhân đối với chánh sự giống như lần này kiến giải, sao không ngồi xuống tiếp tục tán gẫu?”
“Hoàng nhi.” Tiêu thái hậu đã lăn lộn trong cung hơn ba mươi năm, vừa nhìn điệu bộ này cũng biết hai người đang bắt chẹt nhau, mới vừa nghe Tiêu Sử nói một lát, nàng cũng biết là chuyện như thế nào, lúc này dĩ nhiên phải giúp Tiêu Sử cho qua chuyện. “Ngươi để hắn đi thôi.”
Dung Thành không thể không nghe “hừ” một tiếng trong lỗ mũi, nhìn Tiêu Sử khom lưng đi ra ngoài.
“Hoàng nhi,” Tiêu thái hậu thẳng thân lên, giọng nói cũng đột nhiên biến động, “Ai gia liền hỏi một câu. Giao đãi ngươi cho ai gia đâu?”
“Mẫu hậu chớ vội. . . . . .”
“Ngươi như vậy làm sao ai gia không vội cho được? Lúc lễ mừng năm mới miệng ngươi nói chiến sự kết thúc tự nhiên đưa y trở về, ngươi cùng y ở hành cung làm chuyện dơ bẩn ai gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại chiến sự đã kết thúc mười ngày rồi, quân đội lui về cũng đi được nửa đường, y còn an an ổn ổn ở Trường Nhạc cung của ngươi, đó là chuyện gì?”
“Mẫu hậu . . . . .”
“Tuyển tú ngươi cũng không. Ba năm trước đây ngươi có tâm ngoạn, ai gia thả ngươi đi chơi, lúc này ngươi tính toán tìm lý do gì qua loa tắc trách? Là vì y sao? Tính tình của ngươi ai gia còn không rõ sao? Sớm muộn gì cũng chán y. Cho dù không chán, y có thể sinh con cho ngươi không? Ngươi có thể đem y nâng lên hậu vị không? Đế vị không có trưởng tử, ngươi ngồi ổn định được sao?”
Tiêu thái hậu chất vấn liên hồi làm cho Dung Thành á khẩu không trả lời được. Vốn là nổi giận đùng đùng tới tìm Tiêu Sử, lúc này Tiêu Sử đi rồi đổi lại hắn bị Tiêu thái hậu niệm một bữa.
“Lần này đừng kéo dài nữa, ngươi không động thủ, ai gia sẽ giúp ngươi động thủ.”
|
Chương 67: Xung đột.
“Mẫu hậu, nhi thần biết sai.” Dung Thành trong đầu nhanh chóng chuyển, “Ngày mai ta liền hạ chỉ tuyển tú, chuyện của ‘y’, có thể kéo dài hai ngày nữa hay không?”
“Không được.” Tiêu thái hậu nghiêm túc. “Sáng mai ngươi phải đưa y trở về cho ai gia. Chiến sự cũng kết thúc rồi ngươi còn đem y giam lại nơi này quả thực là hồ nháo.”
“Mẫu hậu . . . . . .” Dung Thành phóng ngữ khí mềm nhũn, “Nhi thần nếu hạ chỉ tuyển rồi, dù sao cũng sẽ chọn mấy tú nữ đi ra ngoài, để cho y nán lại hai ngày, cũng không quá trở ngại.”
Tiêu thái hậu than thở: “Ai gia không hiểu, một nam tử, cứng rắn, có cái gì thú vị? Nữ tử chỗ nào không so được với y?”
“Mẫu hậu, nhi thần cũng là nhất thời hứng thú, nhiệt tình qua là xong. Y lại không thể sinh con cho ta, ta cũng chỉ là chơi đùa.”
Tiêu thái hậu liếc hắn một cái: “Mỗi lần ngươi đều nói như thế, vẫn không thấy ngươi nhiệt tình dùng xong?”
“Đây không phải là nhanh sao.”
Tiêu thái hậu bất đắc dĩ than thở: “Vậy ai gia cho ngươi thư thả chút thời gian. Chờ tuyển tú kết thúc, y tất phải đi!”
“Đa tạ mẫu hậu.” Dung Thành đứng lên vái chào, “Nhi thần biết.”
“Được rồi, đi đi. Ai gia biết ngươi cũng chính là vì chuyện này mà đến.”
“Ai nói. Nhi thần đã lâu chưa cùng mẫu hậu tâm sự.”
Thiên xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không mặc. Dung Thành một bộ tình ý thành khẩn, Tiêu thái hậu rất nhanh vui vẻ ra mặt. Hai mẹ con cùng chỗ nói liên miên lải nhải thật lâu không có nội dung gì, Dung Thành mới âm mặt trở lại Trường Nhạc cung.
Gần đây thật sự là mệt mỏi. Bị Lễ bộ Thượng thư đánh tiểu báo cáo, tiếp theo bị Tiêu thái hậu giáo huấn, còn phải giả trang ra một bộ kính cẩn nghe theo.
Dung Thành tâm tình hỏng bét cực độ, nghĩ đến nhìn thấy Hoàn Ân tâm tình có thể khá hơn một chút hay không, vung tay áo trở về Trường Nhạc cung.
Trong Trường Nhạc cung, Hoàn Ân đang đọc sách. Kể từ khi biết chân tướng, quyết định muốn đi, trong lòng y thế nhưng rất bình tĩnh. Không cần hoài nghi có hiểu lầm hay không, đơn giản chỉ còn hận.
Dung Thành vừa thấy bộ dạng Hoàn Ân lẳng lặng đọc sách, trong lòng hỗn loạn cảm xúc thoáng cái bình tĩnh trở lại, đi tới ngồi xuống, ôm lấy hông của y nói: “Lại đọc sách à.”
Hoàn Ân không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.
Dung Thành nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: “Nếu như. . . . . . Trẫm muốn hạ chỉ tuyển tú. . . . . . Ngươi có thể mất hứng hay không?”
Hoàn Ân mí mắt cũng không nâng, lật qua một trang sách: “Không biết. Tuyển cũng tốt.”
Dung Thành thấy y trả lời không chút do dự, không khỏi nhăn lại lông mày: “. . . . . . Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói rất tốt. Bệ hạ tức vị ba năm vô hậu vô tự, nên tuyển.” Hoàn Ân đem lời của Lễ bộ Thượng thư nói lại một lần.
Dung Thành hỏa mới vừa tiêu lại nổi lên: “Đây là ý nghĩ chân thật của ngươi sao?”
“Phải.”
Dung Thành một phen nắm cằm Hoàn Ân, khiến cho y nhìn mình. “Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đây là ý nghĩ chân thật của ngươi?”
Hoàn Ân giương mắt không có chút nào sợ hãi nhìn thẳng Dung Thành. “Đúng.”
Dung Thành chợt đứng lên, quay đầu lại chỉ y nói: “Giỏi! Ngươi giỏi lắm!” Bộ ngực phập phồng kịch liệt, hồi lâu không nói ra một câu. Hít thở sâu hai cái, phất tay áo ra khỏi cửa điện. Lưu Kỳ vừa thấy tình huống không tốt, vội vàng đi theo.
Dung Thành tức muốn nổ phổi.
Chỉ cần Hoàn Ân nói một câu “mất hứng”, hắn sẽ lập tức đem chuyện này nghĩ mọi cách kéo dài. Kết quả thì sao, y giống như không sao cả, dễ dàng vứt tới một câu “tuyển cũng tốt”! Còn nói một câu đạo lý lớn giống nhau như đúc. Hắn cơ hồ cho là Hoàn Ân có phải Tiêu Sử nhập vào thân hay không. Hắn hỏi lúc trước còn tưởng rằng y có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không biểu hiện ra. Nhưng nhìn cái vẻ mặt kia, nào có một tia khổ sở? Tràn đầy “Ngươi tùy tiện, ta không thèm để ý” Đúng! Nói đến Tiêu Sử, nếu như không phải là hắn lắm mồm. . . . . . chờ chút, chẳng lẽ Hoàn Ân đây là đang ghen? Đúng rồi. . . . . .Một bên có vẻ cương cường hẳn là như thế.
Nghĩ tới đây, Dung Thành lập tức tiêu tan cơn giận, hấp tấp chạy trở về.
Hoàn Ân vẫn đang ở nguyên vị trí đọc sách, gợn sóng không sợ hãi, thấy hắn đi vào cũng không liếc mắt.
Dung Thành đi tới trước mặt y, ho khan hai tiếng, nói: “Chuyện tuyển tú, ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải là chủ ý của trẫm, chẳng qua là công khanh đang ép trẫm. Chỉ cần ngươi nói một câu mất hứng, trẫm sẽ không hạ chỉ tuyển.”
Hoàn Ân ở trong lòng cũng không biết là cười hay là mắng: “Bệ hạ cũng không cần hiểu lầm, vi thần thật không ngần ngại.” Sợ người tự luyến này còn không biết ý tứ của y, Hoàn Ân lại bồi thêm một câu: “Vi thần cũng đề nghị bệ hạ tuyển.”
Y thật ước gì hắn tuyển. Lần lượt lâm hạnh những tú nữ kia, không nên tới phiền y.
Dung Thành xem giọng nói vẻ mặt của Hoàn Ân, không một chút ghen, cái loại cảm giác này tựa như buồn tựa như giận. Cả thái độ chính là thuần túy không để ý, thậm chí có chút ý khích lệ hắn. Đây mới thật là Hoàn Ân?! Thật không phải là người khác khoác da Hoàn Ân?
Bỗng nhiên liên tưởng đến Hoàn Ân xế chiều ngày hôm qua thấy Mộ Dung Hằng, chính là xế chiều ngày hôm qua y liền bắt đầu không bình thường, Dung Thành linh quang chợt lóe, tựa hồ đem những cái này xâu chuỗi lên, gằn từng chữ: “Hoàn Ân. . . . . Ngươi. . . . . Có phải Mộ Dung Hằng nói với ngươi cái gì hay không?!”
Dung Thành tự nhiên không dám hỏi có phải Mộ Dung Hằng báo cho y biết chiến sự đã kết thúc hay không, dù sao hắn chẳng qua là hoài nghi, nếu nói như vậy, chính là không đánh đã khai, vì vậy hắn dùng một dạng thuyết pháp lập lờ nước đôi.
Hoàn Ân giờ phút này thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra thì nội tâm đã sớm ba đào nổi lên bốn phía, thiếu chút nữa không nhịn được vỗ bàn nói. Nhưng vì sau này có thể thuận lợi chạy trốn, y tử tử niết góc trang sách, nói: “Mộ Dung Hằng? Hắn có thể nói với ta cái gì?”
|
Chương 68: Rạn nứt.
“Đơn giản là muốn làm quen với ta mà thôi.”
Hoàn Ân càng hời hợt, Dung Thành càng giận. Tại sao y lại một bộ cái gì cũng không sao cả? Hắn muốn tuyển, y cũng không có xúc động gì. Muốn cùng Mộ Dung Hằng kia nhận thức, cũng không suy nghĩ một chút cảm thụ của hắn?
Dung Thành nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Vậy ngươi cùng hắn làm quen?”
“Tại sao không thể làm quen?”
“Ngươi không nghĩ tới cảm thụ của trẫm?”
“Bệ hạ,” Hoàn Ân không giận ngược lại cười, “Ta ngay cả tự do kết giao bằng hữu cũng không có sao?!”
“Người kia không phải là thật lòng làm bằng hữu với ngươi! Hắn đối với ngươi có ý tứ khác!”
“Ý tứ khác thì thế nào?” Hoàn Ân thiếu chút nữa muốn tuôn ra một câu “Ngươi là gì của ta, ngươi quản được sao.”
Dung Thành giận vô cùng, ở trong phòng đi tới đi lui, đột nhiên quay đầu lại cả giận nói: “Ngươi có phải cảm thấy hắn so với trẫm tốt hơn hay không?”
“. . . . . .” Hoàn Ân cơ hồ bị một câu hỏi bay tới mộng, y cùng Mộ Dung Hằng mới gặp mặt hai lần, nói chuyện một lần, chỗ nào tốt cùng không tốt? Bất quá ấn tượng đầu tiên so với bạo quân này mạnh hơn nhiều. Bất kể là giả cũng tốt, không phải giả cũng tốt, ít nhất người ta biết chiêu hiền đãi sĩ, sẽ không cao cao mang lấy dáng điệu của hoàng đế, dùng chút thủ đoạn hạ lưu đem y bắt lên giường. Y không có cách nào trái lương tâm nói Dung Thành so với Mộ Dung Hằng tốt hơn, nhưng cũng càng không khả năng nói đúng.
Hoàn Ân nhất thời nửa khắc không có phủ nhận, Dung Thành lập tức nổi giận: “Ngươi thích hắn không thích trẫm?”
Kiên nhẫn của Hoàn Ân cũng khô kiệt: “Ngươi như thế nào cho ra kết luận này?” Cái gì thích Mộ Dung Hằng? Dung Thành cấp tội danh này cho y quả thực không giải thích được!
“Ngươi từ ngày hôm qua thấy hắn liền bắt đầu không bình thường, chẳng lẽ còn không đúng?”
“. . . . . .”
Hoàn Ân không thể nào nói cho Dung Thành, thấy Mộ Dung Hằng liền bắt đầu không bình thường, không phải bởi vì thích hắn, mà là bởi vì biết mình bị người khác cố ý giấu giếm tình báo. Lần thứ hai y yên lặng cuối cùng cũng phá vỡ một đạo nhẫn nại cuối cùng của Dung Thành: “Không phủ nhận phải không?!”
“. . . . . .”
Dung Thành một phen đi lên trước, đem y ôm lấy, sải bước hướng tẩm cung đi tới.
Lưu Kỳ vừa nhìn tình thế không ổn, hai vị chủ tử này lại muốn đại náo rồi, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Bệ hạ bớt giận. . . . . . Bệ hạ. . . . . .”
“Cút ngay cho trẫm!”
Dung Thành cơ hồ bị chọc giận muốn điên rồi.
Hắn cùng mẫu hậu chu toàn cũng là vì ai chứ?! Vì chuyện tuyển tú cùng các triều thần giằng co cũng là vì ai?! Vì cái gì mà thấy mặt người ta hai lần liền đối với hắn ôn hoà? Tại hành cung không phải là hoàn hảo đều theo hắn sao, trở lại như thế nào liền biến thành bộ dáng này? Hay là nói y căn bản là đang đùa bỡn tình cảm của hắn?
Dung Thành hoàn toàn đánh mất lý trí, đem Hoàn Ân một phen ép đến trên giường, thoát đi đai lưng. “Có phải trẫm đối với ngươi ôn hòa quá lâu, làm ngươi quên mất thân phận của ngươi hay không?! Ngươi chính là nằm ở trên giường để cho trẫm thao, hiện tại có người bị ngươi mê hoặc, ngươi lại bắt đầu giả bộ thanh cao?”
“Ngươi! . . . . . .” Lời như vậy hắn cũng nói ra miệng được, Hoàn Ân trong lòng đã không biết là tức giận hay là bi ai.
Thì ra ở trong lòng hắn, mình vẫn là thân phận hạ tiện như vậy.
Lúc trước làm ra vẻ yêu thương, chắc là diễn trò lúc tâm tình tốt. Người nam nhân nào không ở trước mặt tình nhân của mình ra vẻ ôn nhu, huống chi là hoàng đế trong muôn hoa trôi qua, thủ đoạn như thế chắc hẳn lô hỏa thuần thanh. Đổi lại là đầu bài thanh lâu, hắn cũng có thể vừa ôn nhu tiến vào, vừa nói “Yêu” sao, người nam nhân nào không muốn giành được tâm bạn trên giường, còn có thể lưu lại mỹ danh “Mãn lâu Hồng Tụ chiêu”. Ngốc chính là mình, còn bị kỹ xảo của hắn cùng ngôn từ cảm động. . . . . .
Có lẽ là mình, quá khát vọng được yêu đi. . . . . .
Hoàn Ân lắc đầu, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt.
Đáng tiếc Dung Thành không có nhìn thấy.
Hắn một phen vén lên trung y của Hoàn Ân, túm tiết khố xuống, thô bạo đưa hai ngón tay vào, cũng không quản Hoàn Ân đau đến nỗi lui về phía sau, tách ra hai chân động thân liền tiến vào.
Kể từ khi hai người quan hệ hòa hoãn, Dung Thành đâu bạo ngược như thế, lần nào cũng là nhẹ lời mềm giọng làm tốt bôi trơn, Hoàn Ân đau đến vô cùng, cũng không nguyện cầu xin tha thứ, chỉ cắn môi dưới, thân thể đau, tâm cũng không tốt hơn chỗ nào.
Tùy hắn đi.
Dù sao cũng phải rời đi.
Dung Thành hung hăng xỏ xuyên qua hai cái, cảm giác bí xử một trận ấm áp thuận trơn, xác nhận chảy máu. Trong lòng vừa là tức giận vừa là thương yêu, nằm ở trên người y há mồm thở dốc: “Trẫm có lỗi với ngươi chỗ nào, ngươi nếu như không lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của trẫm?”
Hoàn Ân chẳng qua là nhắm mắt không nói.
Có lỗi chỗ nào. Sự tình lớn như thế cũng giấu giếm, còn hỏi lỗi nơi nào. Không. . . . . . Có lỗi nhiều lắm. . . . . .
Bộ dạng của Hoàn Ân chỉ làm cho lửa giận của Dung Thành cháy lớn hơn, hung hăng lật qua gương mặt của y, thô bạo hôn lên. Răng đụng phải răng, trong khoảnh khắc trong miệng hai người đều là một cỗ nhàn nhạt mùi máu. Dung Thành không chút ý tứ bỏ qua cho, cắn giảo môi Hoàn Ân giống như nổi điên, xé mở tiết y trên người y, hạ thân mãnh lực đút vào, trên tay cũng không biết nặng nhẹ nhu, nhéo, ngắt.
Hoàn toàn không thương yêu, phát tiết kiểu đoạt lấy.
Hoàn Ân không cảm giác được bất kỳ khoái cảm nào, chỉ thuần túy là đau đớn. Y hờ hững mở mắt, nhìn màn thoáng một cái thoáng một cái, nghe tiếng thở dốc trầm trọng của người nọ. Tựa như bộ dạng hòa hoãn lúc trước của bọn họ.
Y đều đã quên. Người này bản chất chính là bạo quân. Nhiều ôn tình hơn nữa, cũng chỉ là dối trá.
Dù là như thế, lúc đầu đau đớn đi qua, thân thể được thương yêu lâu dài, bị đút vào cũng có phản ứng. Cộng thêm người nọ cắn giảo tại trên nhũ tiêm y, cảm giác tê dại từ đuôi xương sống lan tràn lên phía trên.
Hoàn Ân bị kích thích đến phát run, nghe thấy khẩu khí người nọ giống như đắc ý nói: “Ở trên giường liền bộ dáng tính tình này, còn giả bộ thanh cao gì?”
|