Đại Ma Vương Nhà Bên
|
|
Đại Ma Vương Nhà Bên Tác Giả : Cỏ Số Trang : 27 Trạng Thái : FULL Thể loại: Hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, 1vs1, HE. Couple: Triệu Phúc Nguyên x Dịch Kỳ
VĂN ÁN
Tiểu Dịch Kỳ đáng thương suốt ba năm tiểu học bị Đại ma vương cùng lớp, hàng xóm cạnh nhà chèn ép đủ điều, khổ không sao nói nổi.
Vì một lần chơi trò chơi gia đình với Đại ma vương, từ đó nghiễm nhiên trở thành ‘bà xã’ của cậu ta, hơn nữa còn bị cướp đi nụ hôn đầu!
Cứ nghĩ cả đời không thể nào thoát khỏi trò chơi của Đại ma vương, thì một ngày thần may mắn đã mỉm cười với tiểu Dịch Kỳ, Dịch baba chuyển công tác, cả nhà tiểu Dịch Kỳ phải dọn đến thành phố lân cận.
Tiểu Dịch Kỳ vui mừng đến rơi lệ, ngày chia tay viết lại trong vở bài tập của Đại ma vương một dòng ― Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!
Chỉ có điều, tiểu Dịch Kỳ hoàn toàn không ngờ đến, mười lăm năm sau gặp lại, Đại ma vương nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Kỳ, phun ra vỏn vẹn bốn chữ ― Kết thúc cái rắm!
☆☆☆
Cỏ: Đọc đoản văn Đại Ma Vương Nhà Bên của Thy Tỷ do Phúc Vũ edit, thật sự thích vô cùng, đọc xong vẫn còn ngồi cười ngu, chỉ tiếc rằng nó quá ngắn, thật sự đọc chưa có đã ┱┲﹏┱┲, cho nên liền động kinh mà chạy đi viết truyện này. Nội dung hoàn toàn như giống trong đoản văn, chỉ là phát triển thêm những tình tiết mà bản thân cảm thấy muốn nó xảy ra cho hai trẻ. Văn phong non nớt ngôn ngữ nghèo nàn, trí tưởng tượng lại càng thảm hại, mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ tay thôi XD
|
/1/. Đại ma vương.
Dịch Kỳ ngồi trên sô pha, vừa gọt táo cho đứa cháu trai mới năm tuổi vừa mỉm cười lơ đãng nghe nó líu ríu kể chuyện ở trường, thanh âm trẻ con non nớt mang theo chút phụng phịu vô cùng đáng yêu.
“Tiểu Kỳ Kỳ, chú không biết đâu, cái tên xấu xa đó thật đáng ghét, cả ngày trêu chọc con, còn cướp kẹo của con nữa.”
Tiểu tử này tên Dịch Hy, là con trai anh ruột của Dịch Kỳ, Dịch Hiểu Phong. Hôm nay vợ chồng hai người bọn họ kỷ niệm mười năm ngày cưới, mới sáng sớm đã đem con trai đến ném cho Dịch Kỳ, hai người thì vui vẻ đi hâm nóng tình cảm.
Lúc Dịch Hiểu Phong và Thẩm Giai Nguyệt đưa Dịch Hy đến, Dịch Kỳ còn đang vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành, sau đó chính là bị tiếng chuông cửa tươi sống đánh thức. Vốn định lơ luôn xem như không hay không biết, nhưng tiếng chuông cửa cứ ầm ĩ reo lên, sợ bị hàng xóm than phiền, bất đắc dĩ mới phải rời giường đi ra mở cửa.
Dịch Hiểu Phòng nhìn Dịch Kỳ đầu tóc rối bù, bộ quần áo mặc nhà nhàu nhĩ thì vươn tay xoa đầu cậu, miệng nói, “Nhóc con, em xem bộ dạng kia kìa, cứ thế này thì biết bao giờ mới có bạn gái được hở?”
Dịch Kỳ vẫn chưa thỏa mãn cơn buồn ngủ, tối qua mãi chơi game đến tận hai giờ sáng mà, vì vậy che miệng ngáp một cái, lầm bầm nói, “Em không có bạn gái không phải anh càng mừng hay sao, có người trông trẻ miễn phí cho.”
Thẩm Giai Nguyệt dẫn Dịch Hy vào nhà bếp, lấy điểm tâm sáng trút ra đĩa, vừa làm vừa nói vọng ra, “Anh không phải lo lắng cho Tiểu Kỳ, em ấy đáng yêu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một anh đẹp trai đến hốt về làm của, yên tâm!” Nói xong còn cười một tràng dài đầy phấn khích.
Dịch Hiểu Phong lắc đầu, tỏ vẻ bó tay với bà xã nhà mình, dạo này cứ lăn lộn trên mạng đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm gì đó, rồi bỗng nhiên sinh ra cái tật cứ nhìn thấy hai thằng đàn ông đứng gần nhau là kích động, lảm nhảm cái gì mà ‘tiểu thụ đáng yêu quá’, ‘tiểu công thật là suất’ vân vân các thứ, khiến anh nghe mà phát đau đầu. Cả đứa em trai này cũng không thoát khỏi móng vuốt của bà chị dâu quái đản, cả ngày bị Thẩm Giai Nguyệt giới thiệu cho không ít người, mà toàn bộ đều là đàn ông.
Thở dài một hơi, Dịch Hiểu Phong quay sang Dịch Kỳ nói, “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em cho anh chị gởi nhờ Tiểu Hy ở đây hai ngày nhé.”
Vốn quá quen thuộc với cảnh anh chị đi chơi, ném con cho mình giữ hộ, Dịch Kỳ cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Dù sao tiểu tử này cũng rất ngoan, giữ nó cũng không có gì quá áp lực, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, ở nhà chơi với cháu cũng tốt.
Hai người kia vừa đi, bên này hai chú cháu liền kéo nhau vào phòng bếp ngồi ăn sáng. Ăn xong, Dịch Kỳ loay hoay mang chăn nệm đi ra ban công hong nắng, lại gom mớ quần áo bẩn đi giặt, Dịch Hy trong lúc đó cũng không nháo loạn, mà rất ngoan ngoãn ngồi xem tivi và chơi xếp hình. Gần hai tiếng mọi việc mới xem như hoàn thành, Dịch Kỳ mở tủ lạnh lôi mấy quả táo ra gọt cho cháu ăn, tiện thể ngồi nghe thằng bé lải nhải đủ chuyện.
“Cậu ta hư lắm, hôm trước con còn thấy cậu ta lén bỏ sâu róm vào trong cặp Tiểu Hoa, làm cho bạn ấy khóc quá trời luôn.”
Dịch Kỳ tách táo ra thành từng miếng nhỏ, dùng tăm ghim một miếng đưa đến trước mặt cháu trai, hỏi lại, “Vậy sao? Vậy con có nói với bạn ấy là không được làm như vậy không?”
Dịch Hy cầm miếng táo cho vào miệng cắn một cái, hai cái má trắng trắng tròn tròn phấn đô đô phùng ra, lắc đầu, “Con không dám lại gần cậu ta đâu, cậu ta tính xấu cứ như ma ý!”
Dịch Kỳ bật cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cháu trai.
Nghe Dịch Hy nói, bất giác Dịch Kỳ nhớ lại, ngày xưa, lúc cậu còn nhỏ cỡ cháu trai bây giờ, cũng có một người tính tình xấu như ma, cứng đầu bướng bỉnh, chuyên giật tóc các bạn nữ, thích đánh nhau… Ở lớp, ai cũng sợ cậu ta, còn đặt cho biệt danh ― Đại ma vương.
….
Năm ấy, trường tiểu học mà Dịch Kỳ theo học có tên là tiểu học Hướng Dương, ở một thị trấn nhỏ bé nằm tại ngoại ô thành phố T. Cả trường chỉ có ba lớp một, bao gồm Cao Nguyên, Đồng Bằng và Biển Cả; mỗi lớp có khoảng hai mươi học sinh.
Dịch Kỳ học ở lớp Biển Cả, trong lớp có mười một nam và tám nữ, tổng cộng mười chín bạn. Lớp Biển Cả trong trường rất nổi tiếng, thứ nhất là vì có một cô bé tên gọi Tiểu Mạn, cô bé ấy rất xinh, học rất giỏi, hát rất hay, tuy mới sáu tuổi mà đã tham gia ca đoàn của nhà thờ lớn nhất thị trấn. Điều nổi tiếng thứ hai chính là, Đại ma vương cũng theo học lớp này!
Nếu hỏi thời tiểu học Dịch Kỳ ghét ai nhất, đáp án chắc chắn là tên Đại ma vương ấy.
Cũng không phải tự nhiên mà Dịch Kỳ ghét Đại ma vương. Tiểu Dịch Kỳ vốn là một đứa bé rất ngoan, rất tốt bụng, cho dù không quá thông minh như bù lại rất lanh lợi đáng yêu. Trước khi vào học, Dịch mama đã dặn dò tiểu Dịch Kỳ phải biết quan tâm hòa đồng với các bạn, Dịch baba thì bảo tiểu Dịch Kỳ phải biết bảo vệ các bạn yếu hơn mình, đặc biệt là đối với các bạn nữ.
Là một đứa trẻ rất nghe lời, dĩ nhiên tiểu Dịch Kỳ đem những lời dặn dò của hai bậc phụ huynh ở nhà phát huy đến cao điểm. Chẳng những đối với các bạn nữ trong lớp thật tốt, mà đối với Đại ma vương cũng có thái độ vô cùng thiện ý.
Chỉ là lúc đó, tiểu Dịch Kỳ chưa biết Đại ma vương chính là Đại ma vương mà thôi!
Đó là một ngày đẹp trời, sau khi nhập học được khoảng một tuần. Mọi người dù sao cũng là người ở trong cùng một thị trấn, ít nhiều gì cũng quen thuộc lẫn nhau, cho nên chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng thân thiết. Tiểu Dịch Kỳ cũng nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người.
Tiểu Dịch Kỳ để ý thấy mọi người trong lớp chơi với nhau rất vui vẻ, chỉ duy nhất có một bạn trai luôn luôn đi về một mình, vào lớp thì im lặng không nói chuyện với bất cứ ai, cứ thui thủi ngồi một góc từ đầu đến cuối buổi học.
Tiểu Dịch Kỳ ngoan ngoan dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn bạn ấy tự chơi một mình như vậy, cho nên hết giờ ra chơi ngày hôm đó, tiểu Dịch Kỳ liền lon ton chạy đến trước mặt ‘người bạn cô đơn’ kia, làm một việc khiến cho tiểu Dịch Kỳ sau này hối hận mãi không thôi.
Tiểu Dịch Kỳ đến trước mặt Đại ma vương, nở một nụ cười tự cho là thành ý nhất, chìa tay ra nói, “Chào bạn, mình là Dịch Kỳ, bạn có thể gọi mình là tiểu Kỳ. Bạn tên gì? Chúng ta làm bạn nhé.”
Đại ma vương ngước mắt lên nhìn Dịch Kỳ, vẻ mặt lạnh nhạt không chút thay đổi, phun ra vỏn vẹn một câu khiến tiểu Dịch Kỳ chưng hửng, “Ngu ngốc!”
Tiểu Dịch Kỳ dĩ nhiên là không dự đoán được Đại ma vương sẽ nói như thế, há hốc mồm nửa ngày cuối cùng vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái, vui vẻ reo lên, “A, thì ra bạn tên là tiểu Xuẩn. Mà sao ba mẹ bạn đặt tên cho bạn kỳ quá vậy?”
Tiểu Dịch Kỳ sau đó nhìn thấy, trong nháy mắt gương mặt của Đại ma vương đột nhiên biến màu, trợn to hai mắt nhìn tiểu Dịch Kỳ, nghiến răng nói, “Tao nói mày là đồ ngu ngốc! Biến đi!”
Tiểu Dịch Kỳ đáng thương bị vẻ mặt hung dữ của Đại ma vương làm cho hoảng sợ, đứng đơ ra không biết phải làm thế nào. Tiểu Mạn đứng gần đó vội vã bước đến kéo tay tiểu Dịch Kỳ đi, đến một khoảng cách có thể xem là an toàn thì dừng lại, kề tai tiểu Dịch Kỳ nói nhỏ, “Sao cậu dám đến gần cậu ta? Cậu ta xấu lắm, ở chỗ tớ ai cũng sợ cậu ta hết á.”
Tiểu Dịch Kỳ mở to hai mắt nhìn Tiểu Mạn, ngạc nhiên hỏi, “Sao cậu biết cậu ta xấu?”
Tiểu Man liếc mắt nhìn Đại ma vương, lại nhỏ tiếng thì thào, “Tại vì nhà tớ ở gần nhà cậu ta, cho nên cậu ta như thế nào tớ biết tất.”
Tiểu Dịch Kỳ tò mò hỏi tiếp, “Cậu ta xấu như thế nào?”
“Cậu ta á hả?” Tiểu Mạn bĩu môi khinh thường, “Cả ngày thích đánh nhau, lại lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với ai hết. Hôm trước cậu ta còn giật búp bê của Viên Viên đem quăng xuống cống nữa đó.”
Viên Viên là cô bé học lớp Đồng Bằng, nhà ở gần Tiểu Mạn, cũng gần nhà Đại ma vương!
Tiểu Dịch Kỳ có chút khó tin nhìn Đại ma vương, thấy cậu ta vẫn im lặng ngồi đó, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học, nhìn qua có vẻ rất cô đơn. Tâm hồn ngây thơ trong sáng của tiểu Dịch Kỳ nghĩ, chắc cậu ta không đến nỗi xấu lắm đâu… ha!
Buổi tối về nhà, tiểu Dịch Kỳ đem chuyện hôm nay kể lại cho Dịch baba và Dịch mama nghe. Dịch baba vừa nghe liền xoa đầu tiểu Dịch Kỳ nói, “Tiểu Kỳ ngoan lắm, con phải đối xử tốt với bạn ấy nhé.”
Dịch mama cũng cười, “Mai mẹ làm trứng cuộn, con mang cho bạn ăn cùng với nhé.”
Tiểu Dịch Kỳ híp mắt cười thật tươi, ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng thật to.
Dịch Hiểu Phong lúc bấy giờ đã mười sáu tuổi, học năm hai trung học, liếc em trai nhỏ của mình cười hì hì, “Để ý cô bé đó rồi sao, nhóc con?”
“Cậu ấy không phải cô bé, cậu ấy là con trai.” Tiểu Dịch Kỳ chu mỏ cãi lại.
Dịch Hiểu Phong nhún vai, “Xời, vậy cũng nói.”
Dịch mama lấy đũa gõ bát con trai lớn, “Ăn nhanh rồi lên ôn bài cho tôi đi ông tướng!”
Dịch Hiểu Phong le lưỡi, cũng “Dạ” một tiếng rồi cúi đầu nhanh chóng ăn cơm.
Ngày hôm sau, Dịch mama đúng như lời hứa, làm rất nhiều trứng cuộn cho tiểu Dịch Kỳ mang đến trường.
Giờ ăn trưa, tiểu Dịch Kỳ mang theo một hộp cơm với thật nhiều trứng cuộn vàng ươm đẹp mắt ngon lành, bước đến chỗ Đại ma vương, lại trưng ra nụ cười rực rỡ còn hơn ánh nắng tháng ba, “Bạn Tiểu Nguyên, chúng ta cùng ăn trưa nhé, mẹ tớ có làm rất nhiều trứng cuộn nè, ngon lắm!”
Đại ma vương tên đầy đủ là Triệu Phúc Nguyên, vì vậy tiểu Dịch Kỳ liền gọi là Tiểu Nguyên.
Đại ma vương ngẩng đầu nhìn tiểu Dịch Kỳ, nhíu mày không lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn hộp cơm của tiểu Dịch Kỳ một lúc, cuối cùng cầm lên một khối, cắn một miếng, ba giây sau phun thẳng ra ngoài, nhếch môi nói, “Thứ này cũng cho người ăn được sao?”
Tiểu Dịch Kỳ mở to mắt nhìn, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, “Cậu quá đáng lắm!”
Đại ma vương chỉ hừ một tiếng, không đáp lại.
Tiểu Dịch Kỳ chưa bao giờ cảm thấy tức giận thế này, cho dù ở nhà bị anh trai giành mất cái bánh kem mẹ chừa cho mình cũng không tức giận bằng. Đây là món ăn do mẹ làm cho, cậu ta không muốn ăn cũng không được làm như thế chứ.
Cho nên, lần đầu tiên trong sáu năm cuộc đời, tiểu Dịch Kỳ ra tay đánh người. Đôi mắt hơi hoe đỏ, nắm tay bé xíu dùng hết sức đấm một phát vào má Đại ma vương. Vừa đánh xong, tiểu Dịch Kỳ không thể tin được hết nhìn nắm tay mình lại nhìn mặt Đại ma vương, trong mắt vừa tức giận vừa sợ hãi.
Đại ma vương cũng bị hành động này của tiểu Dịch Kỳ làm cho kinh ngạc. Cú đấm này của tiểu Dịch Kỳ thật ra không có chút xíu đau đớn nào, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong sáu năm cuộc đời, Đại ma vương bị người ta đánh, mà lại là đánh vào mặt nữa chứ!
Đại ma vương xoa xoa gò má, nhếch môi mỉm cười, nhìn tiểu Dịch Kỳ từng chữ từng chữ nói, “Mày giỏi lắm.”
Tiểu Dịch Kỳ nhìn nụ cười của Đại ma vương, không hiểu sao thấy sau lưng run lên, vội vã cầm hộp cơm chạy trở về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Dịch Kỳ không biết, tháng ngày đau khổ của mình hiện tại sắp sửa bắt đầu!
Hết – Chương 1.
|
/2/. Trò chơi gia đình ― Mẹ Tiểu Linh, còn không mau đi mua kẹo!
Sau đó, tiểu Dịch Kỳ liền biết vì sao Triệu Phúc Nguyên được mọi người gọi là Đại ma vương!
Tiểu Dịch Kỳ có một thời gian dài về sau tự hỏi tại sao mình lúc đó lại thấy cậu ta cô đơn, đáng thương chứ? Phải nói là đáng khinh thì đúng hơn!
Đại ma vương mỗi ngày đi học nếu không chép bài thì cũng là không làm bài tập, còn thường xuyên gây sự đánh nhau với các lớp khác, đặc biệt là lớp Cao Nguyên, bởi vì bên lớp Cao Nguyên cũng có một đứa nhóc quậy phá không thua gì Đại ma vương, tụi con trai lớp này đều phải kêu đứa nhóc đó là Đại ca!
Còn lý do vì sao phải kêu là Đại ca, là bởi vì ở nhà Đại ca có một anh trai rất thích phim xã hội đen Hồng Kông, cậu bé cũng hay xem cùng với anh trai, cảm thấy mấy người làm Đại ca xã hội đen trong phim đặc biệt oai phong, cho nên cũng muốn làm Đại ca cho oách!
Đại ma vương đụng độ Đại ca, hai đứa nhóc con liền hăng máu gà mà lao vào nhau quần ẩu, buổi học nào về cũng là lấm lem bụi đất.
Đối với việc này tiểu Dịch Kỳ cũng không để tâm lắm, cảm thấy chỉ cần tránh xa Đại ma vương và Đại ca kia một chút là được.
Nhưng sự đời thường không suôn sẻ như vậy!
Hôm ấy tiểu Dịch Kỳ trực nhật, sau khi quét dọn phòng học xong rồi, tiểu Dịch Kỳ cầm bông phấn lau bảng chạy vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên đến khúc cua thì vô ý đụng phải đám con trai bên lớp Cao Nguyên, lại càng đặc biệt xui xẻo hơn là nguyên cái bông phấn dính đầy bụi đập trúng người của một tên trong đám, khiến cả người cậu nhỏ từ trên xuống dười đều là bụi trắng, nhìn vô cùng buồn cười.
Nhưng mà giờ phút này tiểu Dịch Kỳ lẫn đám nhóc không đứa nào dám cười, bởi vì cái người bị tiểu Dịch Kỳ tặng cho nguyên cái bông phấn lau bảng chính là kẻ cầm đầu lớp Cao Nguyên ― Tống Kiệt, hay còn mệnh danh là Đại ca!
Đại ca vừa thấy khắp người mình toàn là bụi thì tức giận gào lên, “Thằng khốn này mày làm gì vậy?”
Tiểu Dịch Kỳ trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, lắp bắp mở miệng, “Xin, xin lỗi cậu, tớ, tớ không để ý…”, nói xong hơi run run vươn tay ra phủi bụi trên người Đại ca, nhưng mà tay của tiểu Dịch Kỳ cũng toàn phấn là phấn, vì vậy không những không phủi sạch được, mà vệt bụi phấn càng lan ra rộng hơn.
Đại ca hất tay của tiểu Dịch Kỳ ra, lớn giọng nói, “Mày xem mày làm gì đây này? Dơ đồ tao hết rồi, có tin tao phái đàn em chặt cụt tay mày không?”
Xem đi, cách nói chuyện rất đậm chất xã hội đen!
Tiểu Dịch Kỳ sợ run, đang lúc không biết phải làm sao thì phía sau liền xuất hiện thêm một người, sau đó là giọng nói quen thuộc của Đại ma vương vang lên, “Buông nó ra!”
Đại ca nhìn thấy Đại ma vương, chính là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, lập tức lao vào quần ẩu, hai đứa ôm nhau lăn lộn trên sàn, cố hết sức xé áo bứt tóc đối phương.
Tiểu Dịch Kỳ mở to mắt nhìn, càng nhìn càng sợ, cuối cùng quyết định xoay người chạy thẳng lên phòng giáo vụ, tìm cô giáo chủ nhiệm đến tách hai người kia ra, còn mình thì trốn về lớp học, ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở vọt về nhà.
Hôm sau đi học, tiểu Dịch Kỳ thấy Đại ma vương một bên má bị xướt một đường, khuỷu tay còn dán băng gạc Urgo. Tiểu Dịch Kỳ vốn định đến cảm ơn Đại ma vương hôm qua cứu mình, nhưng mà Đại ma vương cả nhìn cũng không nhìn tiểu Dịch Kỳ một cái, cho nên cậu cuối cùng gì cũng không nói, ngồi trong lớp thỉnh thoảng liếc nhìn Đại ma vương, trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Sau đó tiểu Dịch Kỳ nghe mấy bạn khác nói, Đại ca bên lớp Cao Nguyên bị trật tay, đi học phải đeo nẹp y tế.
Mấy ngày sau, tiểu Dịch Kỳ vốn vô tư nên cũng quên mất chuyện này.
…
Hôm ấy là một buổi chiều ngày thứ bảy, tiểu Dịch Kỳ được nghỉ học, đang ở nhà xem Ultraman thì dì của tiểu Dịch Kỳ thành phố về chơi, dẫn theo nhỏ em họ nhỏ hơn cậu một tuổi. Thế là Dịch mama bảo tiểu Dịch Kỳ dẫn em gái ra công viên gần trường chơi, tiểu Dịch Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay em gái dẫn đi.
Công viên thị trấn cũng chẳng rộng bao nhiêu, kỳ thật chỉ là một khoảng đất trống được người lớn tận dụng làm sân chơi cho trẻ em, chỉ có một cái bập bênh, một hố cát và một cái xích đu đơn giản.
Em gái vẻ mặt ỉu xìu nhìn công viên tẻ ngắt, ngước mắt nhìn tiểu Dịch Kỳ, “Anh, chỗ này chán quá à, mình chơi cái gì?”
Tiểu Dịch Kỳ gãi gãi đầu, thật ra cũng không biết phải bày trò gì cho em gái chơi, nghĩ nghĩ một lát rồi nói, “Mình chơi trò công an bắt cướp đi.”
Em gái bĩu môi ghét bỏ, “Thôi không chơi đâu, trò đó chán òm.”
Tiểu Dịch Kỳ lại khó xử gãi đầu, “Vậy chơi trò bịt mắt bắt dê đi.”
Em gái xì một tiếng, “Anh Kỳ Kỳ ngốc quá, có hai đứa mà bịt mắt bắt dê cái gì chứ.”
Tiểu Dịch Kỳ chán nản thở ra, “Vậy em muốn chơi trò gì?”
Em gái nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó kêu lên vui vẻ, “Mình chơi trò gia đình đi.”
Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt 囧, con trai ai lại chơi trò gia đình bao giờ! Vì thế liền nói, “Mình kiếm trò khác đi, trò đó không vui đâu.”
“Không!” Em gái vô cùng quyết đoán, “Em muốn chơi trò gia đình thôi!”
Tiểu Dịch Kỳ đành phải chịu thua, hai anh em liền bắt đầu chơi trò gia đình!
Ông trời cũng khéo sắp đặt, đang lúc hai anh em tiểu Dịch Kỳ đang say sưa chơi trò gia đình thì Đại ma vương vác theo quả bóng cao su lù lù xuất hiện trước mặt.
Tiểu Dịch Kỳ trong lòng đánh thót một cái, bình thường đều cố gắng không đụng mặt Đại ma vương, như thế nào hôm nay vừa ra đây liền gặp vậy chứ!
“Ê, nhỏ này là ai vậy?” Đại ma vương hất cằm về phía em gái, hỏi tiểu Dịch Kỳ, giọng điệu lạnh tanh.
“… Em gái tớ.” Tiểu Dịch Kỳ không tình nguyện đáp, trong lòng vẫn còn lo lắng.
Em gái ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Đại ma vương mỉm cười toe toét nói, “Em tên Tiểu Linh. Anh là bạn của anh Kỳ Kỳ hở?”
Đại ma vương nhìn Tiểu Linh, hơi gật đầu.
Tiểu Linh vô cùng nhiệt tình nói tiếp, “Anh chơi cùng bọn em đi.”
Đại ma vương liếc nhìn tiểu Dịch Kỳ, hỏi, “Tụi bây đang chơi cái gì?”
Tiểu Dịch Kỳ mấp máy miệng, không biết trả lời thế nào thì Tiểu Linh đã chen ngang nói, “Bọn em đang chơi trò gia đình.”
“Chời trò gia đình là sao?” Đại ma vương lộ ra biểu tình mờ mịt.
Cũng khó trách, trẻ con trong cả thị trấn này có đứa nào không biết Đại ma vương bạo lực lại xấu tính, ai dám chơi trò gia đình với cậu ta!
Em gái chớp mắt ngây thơ, “Thì là chơi gia đình chứ là sao nữa!”
Tiểu Dịch Kỳ kéo kéo tay em gái, Tiểu Linh liền quay đầu sang nhìn anh họ, phụng phịu nói, “Đừng kéo tay em, rách áo bây giờ.”
Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt cứng đơ, buông tay ra, trong lòng cầu nguyện Đại ma vương không thích trò này, bỏ đi chỗ khác chơi bóng của cậu ta đi!
Ai ngờ, Đại ma vương nghiền ngẫm nhìn tiểu Kỳ Dịch một hồi, sau đó dứt khoát gật đầu, “Ừ, chơi thì chơi!”
Tiểu Dịch Kỳ đứng một bên, cảm thấy trời sắp sập rồi!
Không đầy năm phút sau, Đại ma vương trừng mắt nhìn Tiểu Linh, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới đập bẹp mặt cô bé, nghiến răng nói, “Cái gì? Mày muốn tao vào vai con của hai đứa bây? Mày lặp lại một lần nữa xem!?”
Em gái liền lập tức bị dọa cho choáng váng, mắt rưng rưng sắp khóc, “Nhưng mà, nhưng mà…”
Tiểu Dịch Kỳ cũng sợ không kém, nhưng vì bảo vệ hình tượng anh trai trước mặt em gái, cho nên vội vàng bước lên che em gái ở phía sau lưng mình, cười cười làm lành, “Để tớ đóng vai con là được rồi.”
Đại ma vương nhíu mày nhìn tiểu Dịch Kỳ từ trên xuống dưới, hừ một cái nói, “Tao không thích con trai! Tao muốn có con gái!”
Tiểu Dịch Kỳ đau khổ nghĩ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn bắt cậu chạy đi tìm một bé gái khác đóng vai con gái nữa sao?
Đại ma vương chỉ vào người mình, ưỡn ngực nói, “Tao làm baba!”
Tiểu Dịch Kỳ âm thầm bĩu môi, cái này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
“Mày làm con gái!” Đại ma vương chỉ vào Tiểu Linh.
Tiểu Dịch Kỳ trợn mắt, chẳng lẽ định làm gia đình mồ côi gà trống nuôi con?
À, cái cụm từ này là hôm trước Dịch mama nói chuyện với Dịch baba có đề cập đến, tiểu Dịch Kỳ biết nghĩa của nó chỉ mấy người mồ côi vợ, tự mình nuôi con thì gọi là gà trống nuôi con.
“Mày, làm mama!” Đại ma vương tung đòn quyết định, chỉ thẳng vào mũi của tiểu Dịch Kỳ, không cho thương lượng!
Trời, quả nhiên sập rồi…
Nhưng nói gì thì nói, Đại ma vương đã ra lệnh, hai anh em đành phải nghe theo.
Tiểu Linh vô tư vào vai con gái rất nhanh, tung tăng nhảy nhót về phía Đại ma vương gân cổ reo lên, “Baba, con thi toán được một trăm điểm!”
“Giỏi, thưởng cho con kẹo bông gòn!” Đại ma vương cũng rất nhanh đã nhập vai, bộ dạng đĩnh đạc như một vị từ phụ xoa đầu con gái.
Tiểu Dịch Kỳ đứng một bên chỉ có thể há hốc mồm!
Đại ma vương đột nhiên quay sang nhìn tiểu Dịch Kỳ, ánh mắt vừa hung hăng vừa lạnh lùng, khiến cậu một phen rùng mình, “Mẹ Tiểu Linh, còn không mau đi mua kẹo!”
Tiểu Dịch Kỳ triệt để đứng hình!
Mãi một lúc sau, đến khi ánh mắt của Đại ma vương đã chuyển sang lạnh đến không thể lạnh hơn, tiểu Dịch Kỳ rốt cuộc không biết lấy đâu ra can đảm, tức giận quát lại vào mặt Đại ma vương, “Anh là chủ gia đình, anh đi mua mới đúng!”
Kiểu nói này cũng là tiểu Dịch Kỳ học từ Dịch mama.
Quát xong rồi mới ý thức được hành động vừa rồi của mình nghiêm trọng đến mức nào, tiểu Dịch Kỳ nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh, trong đầu đã nghĩ đến cảnh Đại ma vương dưới cơn thịnh nộ liền túm mình ném lên không trung hay vật mình ra tẩn cho một trận, ít nhất không gãy tay cũng què chân!
Ai ngờ Đại ma vương nghe xong chỉ nhướn mày một cái, sau đó bỏ lại một câu cộc lốc, “Mua thì mua!” rồi xoay người chạy mất.
Tiểu Linh vẻ mặt mờ mịt, “Baba chạy đi đâu vậy?”
“Chắc là đi mua, mua kẹo bông gòn?” Tiểu Dịch Kỳ cũng lắp bắp, rõ ràng vẫn chưa hết sợ.
“Vậy chúng ta cũng chạy mau đi!” Tiểu Linh rõ ràng cũng bị Đại ma vương dọa sợ không ít, nắm tay tiểu Dịch Kỳ lôi đi.
Hai anh em như được đại xá chạy như bay về nhà, Tiểu Linh mở tivi ngồi xem hoạt hình, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, một lúc sau thì theo mẹ trở về thành phố.
Tiểu Dịch Kỳ thì chui tọt vào phòng ngồi làm bài tập, thấy ngoài trời cứ tối dần tối dần, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
“Nhóc con, ra ăn cơm.” Anh trai Dịch Hiểu Phong ở dưới bếp réo gọi.
Tiểu Dịch Kỳ quăng bút, đứng dậy, chạy vội ra cửa, ngang qua phòng bếp thì nói vọng vào, “Con ra ngoài một chút, sẽ trở về liền.”
Dịch Hiểu Phong thò đầu ra khỏi phòng bếp, nói với theo, “Nhóc con, giờ này còn chạy đi đâu nữa?”
Tiểu Dịch Kỳ cũng không có thời gian trả lời anh trai, cắm đầu một mạch chạy ra công viên ban chiều.
Tiểu Dịch Kỳ vừa chạy vừa nghĩ, cậu ta chắc không còn ở đó đâu ha, trễ thế này rồi mà, chắc chắn là đã trở về rồi!
Thở hổn hển chạy đến nơi, tiểu Dịch Kỳ liền nhìn thấy Đại ma vương, trên tay là hai cây kẹo bông gòn phe phẩy qua lại, dáng vẻ nhìn qua có chút cô đơn, đang trợn mắt nhìn mình.
Thôi xong rồi!
Tiểu Dịch Kỳ trong lòng kêu không ổn, đầu óc loạn chuyển lập tức suy nghĩ lí do giải thích với Đại ma vương.
“Ách, vừa rồi là con gái nhõng nhẽo đòi về nhà bà ngoại, tớ phải đưa nó qua đó!” Cậu rất sợ Đại ma vương nổi điên lên sẽ xông lên dùng kẹo bông gòn đâm chết mình, lập tức vắt óc nhớ ra mấy lời thoại hay có trong phim mà Dịch mama hay xem, cố sức bịa chuyện!
Đại ma vương im lặng trong chốc lát, vẻ mặt phụng phịu đưa cho tiểu Dịch Kỳ một cây kẹo, rồi làm ra vẻ hung hăng nói, “Ăn đi!”
Tiểu Dịch Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cây kẹo, bất giác cảm thấy vui sướng sảng khoái hẳn lên, liền nhớ đến câu Dịch mama hay nói mỗi khi Dịch baba tặng đồ gì đó cho mình, sau đó vô tư nói, “Cảm ơn ông xã!”
Vừa dứt lời, tiểu Dịch Kỳ liền biết bản thân nói sai nữa rồi, toàn thân cứng đờ, chỉ dám hơi liếc mắt nhìn xem phản ứng của Đại ma vương.
Chỉ thấy Đại ma vương sửng sốt vài giây, đột nhiên đỏ mặt, hai đầu chân mày một lần nữa nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, kế tiếp quay sang nhìn tiểu Dịch Kỳ, mà cậu cũng đang cẩn cẩn dực dực nhìn lại Đại ma vương, hồi hộp không biết mình sắp phải chịu trừng phạt như thế nào.
Như thể đã hạ quyết tâm, Đại ma vương cấp tốc kề sát mặt vào hôn lên môi tiểu Dịch Kỳ, sau đó vọt chạy đi, cũng không quay đầu lại mà nói, “Vợ chồng với nhau cần gì cám ơn!”
Tiểu Dịch Kỳ chính là hóa đá tại chỗ! Nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Đại ma vương, khóc không ra nước mắt, nụ hôn đầu đời, cứ thế bị trắng trợn cướp mất!
Hết – Chương 2.
|
/3/. Cạnh nhà có đại ma vương!
Càng khiến tiểu Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt đó là, ngày hôm sau vào học, Đại ma vương cư nhiên đuổi bạn cùng bàn của cậu đi, hiên ngang ôm cặp đến ngồi bên cạnh cậu nói, “Vợ chồng nên ngồi chung với nhau!”
Ác mộng bắt đầu từ đó!
Mỗi ngày đi học, Đại ma vương luôn luôn nghiễm nhiên nhét vở bài tập vào trong cặp của tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt chính kinh nói, “Bà xã có nhiệm vụ phải làm bài tập cùng ông xã!”
Mỗi khi có bạn trong lớp nỗ lực tiếp cận tiểu Dịch Kỳ, hoặc là nảy sinh đụng cham da thịt gì với cậu, Đại ma vương liền hung thần ác sát xông ra, “Không được đụng vào bà xã tớ!”
Lúc vô tình đụng phải Đại ca lớp Cao Nguyên, Đại ma vương liền kéo tay tiểu Dịch Kỳ, hất mặt nói, “Đây là bà xã tao, bọn mày không được kiếm chuyện với cậu ấy!”
Mỗi lần đến phiên tiểu Dịch Kỳ trực nhật, Đại ma vương sẽ đoạt lấy chổi từ trong tay cậu.
Đồng chí nào cho rằng Đại ma vương là đang muốn giúp tiểu Dịch Kỳ quét dọn thì úp mặt vào tường đi nhé, ngay và luôn, vì đồng chí đoán sai bét nhè rồi!
Tiểu tử kia chỉ giật chổi rồi quăng sang một bên, bá đạo kéo tiểu Dịch Kỳ ra khỏi lớp, “Đi đá bóng với tớ!”
Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi nhìn tiểu Dịch Kỳ, bởi vì bên cạnh cậu luôn có một tên Đại ma vương kè kè không rời, quả thật cứ như âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi. Dù thật ra tiểu Dịch Kỳ cũng không dám đuổi!
Một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, Tiểu Mạn lợi dụng lúc Đại ma vương chạy ra ngoài mua quà vặt, liền ngoắc tiểu Dịch Kỳ lại gần, vẻ mặt vui mừng nói, “Tiểu Kỳ, tớ nói nghe này, có tin mừng nhá.”
Tiểu Dịch Kỳ tò mò hỏi, “Tin gì?”
Tiểu Mạn ra vẻ thần thần bí bí, kề sát vào tai tiểu Kỳ Dịch nói, “Tớ nghe ba mẹ nói, Đại ma vương sắp chuyển đi nơi khác rồi.”
Tiểu Kỳ Dịch còn chưa kịp tiêu hóa những lời Tiểu Mạn nói, phía sau đã nghe một tiếng hét giận dữ, “Hai người đang làm gì vậy?”
Tiểu Mạn giật nảy mình, ngó lại liền thấy Đại ma vương vẻ mặt đen thui đứng nhìn hai người, ngay lập tức hai chân như muốn nhũn ra, vội vã chạy đi chỗ khác.
Tiểu Dịch Kỳ còn đang mãi nghĩ về những lời Tiểu Mạn nói, không biết mình có nghe lầm hay không, vì vậy liền ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô bé.
Đại ma vương vẻ mặt càng đen hơn, hung thần ác sát nói, “Không được phép nhìn người khác, cậu là bà xã của tớ!”
Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt 囧, sau đó ngập ngừng hỏi Đại ma vương, “Nghe nói cậu sắp chuyển nhà, có thật không?”
Đại ma vương hơi nhướn mày nhìn tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt khó nhìn dịu lại một chút, còn hơi nhếch miệng cười cười, gật đầu đáp, “Ừ.”
Tiểu Dịch Kỳ hai mắt lập tức sáng rỡ, thiếu chút nữa hét lên ăn mừng!
Đại ma vương chuyển nhà, tức là sẽ chuyển trường, tức là mỗi ngày không cần phải đối diện với cái kẻ đáng sợ này nữa, thật sự là tin tức cực kỳ cực kỳ tốt lành!
Tiểu Dịch Kỳ cố nén hưng phấn trong lòng, làm ra vẻ buồn bã nói, “Vậy sao? Buồn quá ha.”
Thật sự là dối trá a! Tiểu Dịch Kỳ trong lòng tự xỉ vả mình, lần sau nhất định không được dối lòng như vậy nữa!
Nhưng mà, đi cùng với Đại ma vương, nếu cứ nói thẳng thể nào cũng bị ăn đập a, tiểu Dịch Kỳ thật sự là khóc không ra nước mắt! Cậu vẫn là đứa trẻ ngoan a, cái này là bất đắc dĩ mà thôi!
Đại ma vương không nói gì, chỉ là vẻ mặt cười có chút quỷ dị.
Buổi tối hôm đó tiểu Dịch Kỳ ăn cơm cảm thấy đặc biệt ngon hơn bình thường, vừa ăn vừa nghe Dịch baba và Dịch mama nói chuyện.
Dịch baba gắp một khối sườn bỏ vào bát tiểu Dịch Kỳ, nói, “Căn biệt thự bên cạnh nhà ta sắp có người chuyển vào rồi đó.”
Dịch mama cũng nói, “Ừ, nghe nói là nhà họ Triệu trong trấn mình.”
Dịch Hiểu Phong vừa nhai cơm vừa hỏi, “Nhà họ có con gái không mẹ?”
Dịch mama liếc con trai lớn một cái sắc hơn đao, “Con hỏi làm cái gì? Lo mà chuyên tâm học hành đi, còn một năm nữa là phải thi đại học rồi.”
Dịch Hiểu Phong le lưỡi, tiếp tục và cơm.
Dịch mama quay sang tiểu Dịch Kỳ, cười cười nói, “Nhà đó hình như có một đứa con bằng tuổi tiểu Kỳ nhà mình, cũng học trường Hướng Dương luôn đấy.”
Tiểu Dịch Kỳ hai mắt sáng rỡ, “Thật hả mẹ?”
Dịch mama gật đầu, “Ừ, cuối tuần này họ chuyển đến, con qua làm quen với bạn đi, hai đưa ở gần nhớ giúp đỡ nhau học tập.”
Tiểu Dịch Kỳ gật đầu, trong lòng háo hức mong chờ đến cuối tuần được gặp mặt bạn hàng xóm.
Mà cùng trong tâm trạng háo hức mong chờ này còn có một người nữa!
Mấy ngày sau đó, tiểu Dịch Kỳ đi học luôn trong trạng thái vui vẻ, bởi vì tin tức Đại ma vương chuyển nhà đi nơi khác quả thật không gì vui bằng, hơn nữa còn sắp có bạn hàng xóm mới, tiểu Dịch Kỳ không vui sao được.
Đại ma vương mấy hôm nay cũng có chút bất thường, vào lớp mặc dù vẫn hay chọc phá hết người này đến người khác, vẫn cứ bắt tiểu Dịch Kỳ chép bài cho mình, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt thần thần bí bí, có khi còn cười khó hiểu.
Tiểu Dịch Kỳ lý giải là cậu ta chắc cũng vì sắp chuyển đi cho nên tâm trạng không được bình thường. Vì vậy lúc chép bài cho Đại ma vương, tiểu Dịch Kỳ cũng phá lệ viết vô cùng nắn nót cẩn thận, xem như nể tình bạn bè làm việc cuối cùng cho cậu ta!
Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, tiểu Dịch Kỳ háo hức ở trong nhà chạy tới chạy lui, trông ngóng gia đình hàng xóm mới xuất hiện!
Rốt cuộc đợi đến lúc nhìn thấy một chiếc xe ôtô màu đen bóng chạy đến, dừng lại trước cửa ngôi biệt thự bên cạnh nhà tiểu Dịch Kỳ, theo sau còn có ba chiếc xe tải thật lớn, có vẻ là chở gia cụ trong nhà.
Tiểu Dịch Kỳ vội vã ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng nhà, hai tay nắm lấy thanh chắn hàng rào ngẩng đầu nhìn sang, xem thử bạn hàng xóm như thế nào.
Cửa xe ôtô mở ra, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra, quay đầu nhìn vào trong xe nói, “Tiểu Nguyên, tới rồi.”
Tiểu Dịch Kỳ vừa nghe cái tên ‘Tiểu Nguyên’, trong lòng liền giật thót một cái, chắc không có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu… ha?!
Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu ngươi tiểu Dịch Kỳ, từ trong xe bước ra, không ai khác chính là Đại ma vương!
Đại ma vương vừa ra khỏi xe, liếc mắt một cái liền thấy tiểu Dịch Kỳ đang đu hàng rào nhìn về phía mình, vì vậy liền nhếch môi cười một cái.
Tiểu Dịch Thành thiếu chút nữa là kinh hãi hét ra tiếng! Sau đó hồn phi phách tán lảo đảo lao về phòng, trời nóng hầm hầm mà cậu trùm chăn kín mít vẫn cảm thấy lạnh toát cả người!
Cư nhiên là Đại ma vương a a a a a! Mỗi ngày ở trường đều phải đối diện cậu ta, chỉ mong được về nhà mới có phút giây bình yên, hiện tại cậu ta như thế nào dọn đến kế bên nhà, trời ơi, như vậy không phải là mỗi ngày hai bốn giờ đều gặp mặt hay sao? Tiểu Dịch Kỳ cậu làm sao mà sống được nữa đây chứ!????
Nguyên buổi chiều ngày hôm đó, tiểu Dịch Kỳ tinh thần kinh hoảng còn chưa phục hồi, vậy mà lúc gần bảy giờ tối, lại có chuyện khiến tiểu Dịch Kỳ đáng thương một lần nữa tim muốn rụng ra ngoài!
Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà tiểu Dịch Kỳ gặp trưa nay, cùng với một người đàn ông thoạt nhìn rất anh tuấn như lạnh lùng nghiêm túc mang theo một giỏ quà sang gõ cửa nhà cậu, Dịch mama ra mở cửa, tươi cười chào đón hàng xóm mới sang chơi.
Nhưng trong mắt tiểu Dịch Kỳ hiện tại chỉ có con trai của hai người! Phải, chính là tên Đại ma vương, kẻ đang đắc ý đứng sau lưng ba mẹ, nhếch miệng cười nhìn cậu.
Dịch baba và Dịch mama rất nhiệt tình thăm hỏi Triệu gia phu phụ hai người, nói qua nói lại một hồi, Dịch mama nhìn Đại ma vương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mẹ, mỉm cười hòa ái nói, “Tiểu Nguyên đúng không? Thật sự rất ngoan rất đáng yêu a. Con năm nay cũng học lớp một nhỉ?”
Đại ma vương cười đến là chân thực ngây thơ đáp, “Vâng ạ, con học cùng lớp với bạn Tiểu Kỳ.”
Dịch mama nghe vậy thì bất ngờ kêu lên, “Vậy sao? Thật là trùng hợp ha.” Rồi quay sang nhìn tiểu Dịch Kỳ dặn dò, “Tiểu Kỳ nhớ đối xử tốt với bạn, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nha con.”
Tiểu Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt, đau khổ gật đầu.
Triệu mama nói, “Hai người chúng tôi công việc bận rộn nên thường vắng nhà, Tiểu Nguyên nó ở một mình cũng cô đơn, nay có Tiểu Kỳ làm bạn, chúng tôi cũng yên tâm hơn.”
Dịch mama gật đầu, “Chị nói phải.” Lại quay sang tiểu Dịch Kỳ, mỉm cười nói, “Tiểu Kỳ, con dẫn bạn lên phòng chơi cho biết đi.”
Vẻ mặt của tiểu Dịch Kỳ hiện tại phải nói vô cùng vô cùng 囧, nhưng bất đắc dĩ đành phải nghe lời ba mẹ, quay sang nhìn Đại ma vương, trong mắt là tha thiết mong chờ cậu ta từ chối không muốn đi với mình.
Nhưng Đại ma vương dường như rất thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tiểu Dịch Kỳ, vì vậy liền đứng lến nói, “Vậy con xin phép cô chú, con đi với Tiểu Kỳ một lúc.”
Nói rồi bước đến bên cạnh tiểu Dịch Kỳ, cười đến thật đáng sợ, “Tiểu Kỳ, phòng cậu ở đâu, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Dịch Kỳ tâm không cam lòng không nguyện, dẫn Đại ma vương đến phòng của mình.
Hết – Chương 3.
|
/4/. Cậu ấy làm công chúa, tớ phải làm hoàng tử!
Đại ma vương theo sau tiểu Dịch Kỳ vào phòng, đưa mắt quan sát chung quanh một vòng rồi nói, “Phòng gì nhỏ quá vậy?”
Tiểu Dịch Kỳ vừa nghe xong thật sự muốn xù lông, hung hăng trợn mắt nhìn Đại ma vương, “Kệ tớ!”
Đại ma vương chợt mỉm cười, vẻ mặt khá hài lòng, “Nhưng rất sạch sẽ, tốt lắm!”
Tiểu Dịch Kỳ hừ một tiếng, không thèm nói nữa.
Đại ma vương cầm lấy mô hình Ultraman để trên bàn học của tiểu Dịch Kỳ xăm xoi một hồi, sau đó quay mặt sang nhìn cậu, nhướn mày hỏi, “Cậu thích cái này?”
Tiểu Dịch Kỳ liếc Đại ma vương một cái, không đáp.
Đại ma vương cũng không nói gì nữa, đi lòng vòng trong phòng một hồi rồi trèo lên giường, duỗi tay duỗi chân nằm dài ra, nhắm mắt thỏa mãn nói, “Oa, cả ngày nay dọn nhà mệt chết đi.”
Tiểu Dịch Kỳ trợn trắng mắt, “Ê, giường của tớ mà!”
Đại ma vương hơi hơi mở mắt, nhìn tiểu Dịch Kỳ cười cười, “Ừ, giường của bà xã, ông xã nằm thì có vấn đề gì?”
Tiểu Dịch Kỳ thật sự rất muốn nghiêm túc nói chuyện về phương thức, phạm vi cùng giới hạn của trò chơi gia đình cho Đại ma vương nghe, nhưng nhìn đến vẻ mặt không giận tự uy của cậu ta, tiểu Dịch Kỳ đáng thương liền sợ đến cả rắm không cũng dám phóng, chỉ đành ngậm miệng lại âm thầm ấm ức.
Thế là kể từ ngày hôm đó, cuộc sống gắn bó tình thương mến thương của hai người chính thức bắt đầu.
Đại ma vương vẫn như cũ thích chọc phá đánh nhau, mỗi ngày bắt tiểu Dịch Kỳ chép bài làm bài tập cho mình, nghênh ngang tuyên bố với mọi người tiểu Dịch Kỳ là ‘bà xã’ của mình, không ai có quyền đụng chạm đến cậu. Hơn nữa, bây giờ hai người đi học đều là đi về cùng nhau, Đại ma vương còn thường xuyên sang nhà tiểu Dịch Kỳ ăn cơm tối, lý do hết sức chính đáng ― Ba mẹ đi công tác, ở nhà không có ai nên sang đây ở nhờ.
Mà Dịch mama lại rất quý Đại ma vương, mỗi lần như thế đều làm thật nhiều món ngon cho cậu ta ăn, lại còn nhiệt tình bảo cậu ta ở lại ngủ với tiểu Dịch Kỳ cho có bạn.
Đại ma vương đối với những việc này có vẻ vô cùng hưởng thụ.
Triệu baba Triệu mama cũng vô cùng yên tâm đi công tác, mỗi lần về đều mua thật nhiều quà cho cả hai đứa, lí do là “Nhờ Tiểu Kỳ chiếu cố Tiểu Nguyên, trước nay thằng bé gần như không có bạn bè.”
Chỉ khổ cho tiểu Dịch Kỳ, cậu thật là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe! Mỗi ngày chịu đủ áp bức của Đại ma vương mà không thể kể với ai!
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi mau, tiểu Dịch Kỳ và Đại ma vương đều đã lên lớp ba.
Đại ma vương vẫn cứ là Đại ma vương, bá đạo, ngang ngạnh, mỗi ngày thích chơi trò gia đình, gọi tiểu Dịch Kỳ bằng bà xã.
Tiểu Dịch Kỳ vẫn phải đau khổ chấp nhận số phận bị đàn áp của mình, mỗi ngày bồi Đại ma vương đi khắp nơi, khổ không nói nổi!
Một hôm, giáo viên chủ nhiệm vào thông báo một tin khiến cho cả lớp sôi sục, trường tiểu học Hướng Dương tổ chức hội thao cùng biểu diễn văn nghệ chào mừng hai mươi năm thành lập trường.
Khắp nơi trong trường, không khí háo hức nhộn nhịp chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ và đại hội thể thao vô cùng náo nhiệt.
Về phần hội thao, lớp của tiểu Dịch Kỳ đăng ký tổng cộng bảy mục thi đấu, là nhảy xa, ném bóng vào rổ, hai người ba chân, kéo co, chạy 100m nam, 100m nữ và tiếp sức 2000m nam nữ phối hợp.
Nhảy xa, ném bóng vào rổ, chạy 100 nam và nữ là hình thức thi cá nhân, hai người ba chân thì phải đăng ký hai người, nam nữ không bắt buộc, kéo co và chạy 2000m đều là đội 10 người, 5 nam 5 nữ.
Tiểu Dịch Kỳ đăng ký ném bóng vào rổ và chạy tiếp sức 2000m. Đại ma vương đăng ký chạy nhảy xa, 100m nam, kéo co và tiếp sức 2000m, cậu ta vốn khỏe nên đăng ký nhiều cũng không có gì lạ.
Đến lúc lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mọi người đăng ký thi hai người ba chân, cả lớp cứ đùn đẩy cho nhau, không ai muốn đăng ký.
Một bạn nữ nhăn mặt nói, “Trò đó khó chơi lắm, lần trước tớ thấy chị tớ tập với bạn rồi này, té tróc hết cả da, đau lắm!”
Mọi người cũng nhao nhao lên!
Lớp phó văn thể mỹ vẻ mặt khó xử, nhìn sang Tiểu Mạn vốn là lớp trưởng cầu cứu, Tiểu Mạn liền quay sang tiểu Dịch Kỳ, cười nói, “Tiểu Kỳ, cậu tham gia thi hai người ba chân nhé.”
Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt 囧, “Tớ…”
Tiểu Mạn quay sang lớp phó văn thể mỹ, “Cậu viết đi, Tiểu Kỳ đồng ý rồi đó.”
Tiểu Dịch Kỳ lại một lần nữa 囧, tớ đồng ý khi nào chứ!
Lớp phó văn thể mỹ liền vui mừng điền tên tiểu Dịch Kỳ vào danh sách đăng ký, sau đó nhìn mọi người nói, “Giờ còn cần một bạn nữa.”
Mấy cô bé đưa mắt nhìn nhau, còn đang phân vân thì một giọng con trai vang lên, “Tớ đăng ký!”
Cả lớp đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, là người ngồi bên cạnh tiểu Dịch Kỳ ― Đại ma vương a!
Lớp phó văn thể mỹ có chút lưỡng lự, “Bạn Tiểu Nguyên đã đăng ký bốn mục rồi, thêm một mục nữa có sao không…”
“Không sao, cứ đăng ký đi.” Đại ma vương thực bình tĩnh cắt ngang.
Tiểu Dịch Kỳ liếc mắt nhìn sang Đại ma vương, thấy Đại ma vương cũng đang nhìn mình, nhếch môi cười nói, “Tới lúc đó đừng có để vướng chân vướng tay ông xã nha bà xã.”
Tiểu Dịch Kỳ trong lòng hung hăng mắng ― Ông xã cái đầu cậu! Bà xã cái đầu cậu!
Xong phần hội thao, Tiểu Mạn liền đứng lên nói, “Hiện tại chúng ta còn phải đăng ký một tiết mục văn nghệ, mọi người nghĩ lớp mình nên làm gì?”
Bên dưới lớp lập tức ồn ào nhao nhao hẳn lên.
“Múa đi!”
“Thôi chán òm à.”
“Vậy xiếc thú đi.”
“Cậu làm khỉ xiếc cho mọi người xem hả?”
“Ờ, khỉ có cái đít đỏ, xem hông, cho xem nè.”
“Vô duyên!”
“Ha ha ha…”
“Được rồi!” Tiểu Mạn lớn tiếng nói, mọi người liền lập tức im lặng, cô bé đảo mắt nhìn một vòng lớp rồi nói tiếp, “Tớ nghĩ lớp mình nên diễn một vở kịch, các cậu thấy có được không?”
Thế là mọi người lại một trận nhao nhao nữa, lần này đa số là tán đồng, bàn tới bàn lui một hồi quyết định diễn vở ‘Công chú ngủ trong rừng’.
Bây giờ đến giai đoạn phân vai. Mọi người chưa từng diễn kịch bao giờ, cho nên ai cũng không dám đứng ra đảm nhận vai chính, chỉ sợ sơ xuất làm hỏng vở kịch của lớp!
Tiểu Mạn nghĩ nghĩ rồi nói, “Được rồi, vậy chúng ta quyết định thế này, vai công chúa sẽ do các bạn nam bỏ phiếu bầu một bạn nữ nào mình thấy phù hợp nhất, ai có số phiếu cao nhất sẽ chọn người đó. Còn vai hoàng tử thì ngược lại, sẽ do các bạn nữ bầu ra. Các cậu thấy được không?”
Mọi người ai cũng thấy cách này có vẻ công bằng nhất, cho nên đều nhất trí thông qua, bắt đầu tổ chức bỏ phiếu.
Kết quả cuối cùng cư nhiên chính là Tiểu Mạn được bầu làm công chúa, vai hoàng tử thì rơi vào tay… tiểu Dịch Kỳ.
Tiểu Mạn thì không cần phải nói, xinh xắn dễ thương, quả thật rất phù hợp với hình tượng công chúa. Còn tiểu Dịch Kỳ thì ngoại hình mặc dù không quá xuất sắc, nhưng da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to lại có thêm đôi lúm đồng tiền trên má, lúc cười lên trong rất đáng yêu, hơn nữa cậu tính tình tốt, rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích, vì vậy lần này nghiễm nhiên nhận được số phiếu bầu cao nhất!
Tiểu Mạn công bố kết quả xong, liền quay xuống nhìn cả lớp nói, “Được rồi, đã có kết quả, vậy vai công chúa sẽ do tớ diễn, vai hoàng tử sẽ do Tiểu…”
“Khoan đã!” Đại ma vương lớn giọng cắt ngang lời Tiểu Mạn.
Tiểu Dịch Kỳ còn chưa kịp phản ứng với kết quả bất ngờ này, đã bị tiếng hô của Đại ma vương ở bên cạnh làm cho chấn động, ngơ ngác nhìn cậu ta khó hiểu.
Tiểu Mạn mấp máy môi, nhìn Đại ma vương một lúc rồi hỏi, “Bạn Tiểu Nguyên, có chuyện gì vậy?”
Đại ma vương bình thản nói, “Tớ cũng muốn diễn.”
Tiểu Mạn mở to mắt nhìn, tựa như sợ bản thân nghe lầm, liền hỏi lại, “Ý cậu là sao?”
Mọi người trong lớp cũng đều đồng loạt nhìn về phía Đại ma vương.
Đại ma vương mặt không chút biểu tình nói, “Tớ muốn diễn vai hoàng tử!”
Tiểu Mạn nhíu mày, vẻ mặt khó xử, “Nhưng mà Tiểu Kỳ…”
“Tớ diễn vai hoàng tử!” Đại ma vương lập lại một lần nữa, quay sang nhìn tiểu Dịch Kỳ, “Còn cậu ta… diễn vai công chúa!”
Cái gì?!!!!
Mọi người trong lớp đều là mắt chữ O mồm chữ A nhìn Đại ma vương, còn tiểu Dịch Kỳ thì cằm cơ hồ là rớt xuống đất luôn rồi.
“Tớ phản đối!” Tiểu Dịch Kỳ rốt cuộc cũng phản ứng lại được, “Vì cái gì tớ phải diễn vai con gái chứ, tớ nhất định không diễn.”
“Cậu dám!” Đại ma vương liếc mắt nhìn tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt đáng sợ vô cùng.
Tiểu Dịch Kỳ mấp máy môi mãi mà không nói được gì, trong lòng gào khóc, ô ô ô đáng sợ quá đi!
“Nếu Tiểu Kỳ diễn, tớ phải diễn vai hoàng tử, cậu ấy là công chúa, còn không, cậu ấy không diễn vai nào cả.” Đại ma vương bá đạo kết luận một câu.
Tiểu Dịch Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương nhìn Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn cắn môi nhìn tiểu Dịch Kỳ, sau đó nói, “Được rồi, vậy vai hoàng tử sẽ do bạn Tiểu Nguyên phụ trách, còn vai công chúa sẽ do bạn… Tiểu Kỳ phụ trách. Chúng ta tiếp tục phân các vai khác.”
Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt ai oán nhìn Tiểu Mạn, trước sức mạnh của tập thể đành phải đau khổ chấp nhận số phận!
Chỉ có thể ở trong lòng rít gào ― Đại ma vương, ta kiếp trước nợ nần gì ngươi mà theo ám ta hoài vậy a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết – Chương 4.
|