Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam Nhân
|
|
Thấy chiếc xe màu bạc của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương hưng phấn nhảy dựng lên, ồn ào mở xe của cậu, bấm nút hạ mui xe, Phương Nguyệt Tầm sợ nhất điều đó! Chiếc xe này chạy trên đường rất chói mắt, nếu hạ mui xe xuống……. Phương Nguyệt Tầm muốn Chu Dương kéo mui xe lên, nhưng Chu Dương rất hưng phấn cản bản không có nghe thấy!
Xin cậu đó, đừng làm chuyện gây sự chú ý nữa được không a?! Phương Nguyệt Tầm trong lòng đang nén giận thì chiếc xe đã nhanh như chớp phóng ra ngoài!
Cái này còn đáng sợ hơn bồi hắn đi mua đồ nữa! Ban đầu Chu Dương còn thành thật chạy đúng phạm vi tốc độ cho phép, Phương Nguyệt Tầm không chịu được ánh mắt của mọi người xung quanh gần như đem đầu chui xuống gầm xe! Chờ đến khi Chu Dương xem hết các tính năng của xe thì….! Phương Nguyệt Tầm còn muốn sống lâu hơn một chút xúc động hét lên.
“Tiểu, Tiểu Dương, cậu có thể chạy chậm lại một chút hay không.”
“A ha ha…… Nghiện quá mức rồi! Long Nghiễn đại gia thật sự toàn mua đồ tốt, không được, ngày mai tôi muốn đổi xe!”
Nhìn người bên cạnh hưng phấn không thôi, Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể tự mình cầu phúc cho mình.
Mặc kệ là đường lớn hay đường nhỏ, mặc kệ là đèn đỏ hay đèn xanh, Chu Dương giống như đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên, ra sức chạy như bay, không bao lâu, Phương Nguyệt Tầm đang cầu nguyện cho mình khóc không ra nước mắt, phía sau đã có hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo.
“Tiểu Dương, mau dừng lại, có cảnh sát đuổi theo! Mau dừng lại!”
“Cảnh sát, thật sự a!”
Trời ơi, cậu có thể hỏi Chu Dương một chút rằng cái vẻ mặt hưng phấn lúc này của hắn là sao hay không a? Dưới cái tình huống bị cảnh sát dí theo này thì phải khẩn trương và sợ hãi chứ? Tại sao hắn lại vui vẻ đến như vậy a?
“Tiểu Dương, sao cậu lại hưng phấn như thế? Mau dừng lại!”
“Nguyệt Tầm, cậu ngồi cho vững!” Trong ánh mắt loé ra một tia kỳ quái, Chu Dương lớn tiếng quát Phương Nguyệt Tầm rồi hung hăng giẫm lên chân ga!
…..Nghiên Mực, em không muốn vì tai nạn xe cộ mà rời khỏi anh a…. Phương Nguyệt Tầm gần như nổi điên lên.
Sau bốn mươi phút, từ trong xe cảnh sát bước ra ba người mang theo lửa giận ngút trời đi đến chỗ bọn họ.
Phương Nguyệt Tầm sắc mặt tái nhợt cho cái tên Chu Dương đang hô “Đã quá” kia một cước! Rồi sau đó, hai người bị áp giải lên xe cảnh sát!
Phương Nguyệt Tầm lần đầu tiên trong đời ngồi trên xe cảnh sát đã cảm thấy chính mình bị vấy bẩn!
“Uy, chúng ta đúng là siêu tốc a, hẳn phải làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông a, tại sao lại tới nơi này?”
Chu Dương không có chút ăn năn hối cải nhìn cục cảnh sát trước mắt, vị cảnh sát sớm bị hắn chọc tức đến sắp chết kia nói cho hắn biết “Đây chính là nơi sắp sửa giam cậu đó.” Rồi lôi hai người bước vào.
Băng ghế nhỏ, bức tường xi măng, những khuôn mặt hung ác râu ria xồm xàm, đây chính là tưởng tượng của Phương Nguyệt Tầm về cục cánh sát, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy cửa sổ sạch sẽ sáng ngời, môi trường cực kì trong lành, còn những con người ở đây cũng rất bình thường, cậu ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế thực sự rất thoải mái chờ đợi răn dạy.
Người thứ nhất bị răn dạy đương nhiên là Chu Dương, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý đến hành vi phạm pháp của mình, hoàn toàn ăn ngay nói thật.
“Người bạn của tôi mới mua xe, tôi vui đến nổi cái gì cũng quên, chính là như vậy!”
Mắt thấy người cảnh sát bị hắn chọc tức đến nổi không thể nói nên lời, Phương Nguyệt Tầm vội vàng nhận lỗi. Cảnh sát đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, từ giáo huấn đến răn đe không biết lúc nào đã biến thành khắc khẩu, Chu Dương giống như mình đang bị oan uổng mà bất bình la hét ầm ĩ với cảnh sát, Phương Nguyệt Tầm ngay cả cơ hội chen vào cũng không có, lúc này, lại có thêm mấy người phạm tội bị áp giải vào, bên ngoài còn có âm thanh nháo nhào kêu la, nhất thời xung quanh trở nên lộn xộn.
“Đừng tưởng rằng là sao kim tôi sẽ thả cậu đi! Phạt tiền, tịch thu giấy phép lái xe! Giam xe một tháng! Tạm giam mười lăm ngày! Bắt người nhà của các cậu đến!” Cảnh sát đập bàn, ra quyết định xử phạt bọn họ. Chu Dương cũng không yếu thế phản kích!
“Đừng nói ta là sao kim cái gì đó, nghe mà thấy phiền! Đòi tiền thì đưa ngươi tiền, tịch thu hay hủy giấp phép lái xe của ta cũng được! Xe chính là của bạn ta, ngươi có lá gan giam xe thử coi! Ta đã sớm đi khỏi nhà, nếu ngươi có thể mời bọn họ lên, coi như ngươi có bản lĩnh! Vượt quá tốc độ thì cùng lắm là phạt tiền thôi, đòi tiền thì cho ngươi tiền!” Nói xong, Chu Dương lấy trong túi ra một cái card, dằn mạnh trước mặt cảnh sát, thậm chí ngay cả mật mã cũng nói! Mặc kệ sự ngăn cản của Phương Nguyệt Tầm, hắn nhất quyết kéo cậu đứng lên. “Nơi này buồn chán tôi không muốn ở thêm một phút nào nữa, chúng ta đi!” Cảnh sát làm sao có thể để cho hắn rời đi như vậy.
“Cậu đứng lại đó cho tôi! Cậu cũng quá kiêu ngạo rồi!”
Mắt thấy hai người bắt đầu cấu xé nhau, giọng nói của Phương Nguyệt Tầm sớm bị tiếng la hét của bọn họ bao phủ, chỉ có thể đứng nhìn cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nổi cảnh sát đã bắt đầu xuất ra còng tay.
“Uy, anh bị gì vậy, không thể làm vậy với Tiểu Dương!” Đi lên đẩy người cảnh sát đó ra, Phương Nguyệt Tầm đứng ở bên người Chu Dương muốn khuyên hắn xin lỗi, ai ngờ người cảnh sát đó thế nhưng lại còng cả tay cậu luôn.
Kế tiếp chính là cuộc chiến tranh khốc liệt, còn thiếu động tay động chân nữa là đủ. Phương Nguyệt Tầm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, cuối cùng nhịn không được bắt đầu phát hỏa! Cậu đứng lên bắt đầu rống giận!
“Ít nói vài câu được không! Các người không nhìn đến sự tồn tại của tôi sao?! Tôi nói chuyện các người cũng không thèm nghe sao?! Tiểu Dương, cậu câm miệng lại và ngồi xuống cho tôi! Còn anh! Giải quyết êm đẹp không muốn sao, đừng có hô to gọi nhỏ nữa! Từ giờ trở đi, nơi này tôi định đoạt, đều câm miệng lại hết cho tôi!”
“Nguyệt Tầm…..” Chu Dương kinh ngạc muốn mở miệng.
“Câm miệng!” Người đầu tiên bị mắng chính là hắn.
“Cậu này…..” Cảnh sát cũng kinh ngạc muốn mở miệng.
“Anh cũng câm miệng lại!” Người thứ hai bị mắng chính là người cảnh sát a.
Bọn họ bất quá chỉ lái xe quá tốc độ mà thôi, thế nhưng lại muốn phạt tiền, giam xe, còn muốn hủy giấy phép lái xe, quá đáng hơn còn muốn tạm giam bọn họ! Phương nguyệt Tầm đã sớm không chịu nổi muốn phát hỏa, cậu hoàn toàn không biết giọng nói của mình quá khủng bố làm cho cả phòng đều yên tĩnh…… Mọi người đang nhìn cậu tức giận đến đỏ mặt thì điện thoại của cậu vang lên. Phương Nguyệt Tầm bắt đầu nổi điên cũng không thèm nhìn dãy số gọi đến là ai, đè nén giọng nói.
“Ai a?!”
“Em, em xảy ra chuyện gì?” Long Nghiễn đầu bên kia không nghe được giọng nói ngọt ngào của người yêu, lại còn bị khẩu khí tức giận của cậu hù dọa đến hoảng sợ.
“Đang tức giận, chớ có chọc em! Bằng không ngay cả anh cũng mắng!” Đều là do hắn gây họa, hiện tại còn giống như không có việc gì hỏi cậu nữa chứ!
“Ai làm cho bảo bối của anh tức giận a?” Đầu óc Long Nghiễn tràn đầy hình ảnh của cậu, khuôn mặt đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đôi mắt trừng lớn.
“Anh! Chính là anh! Nếu không phải anh mua xe cho em, em đâu phải ngồi ở cục cảnh sát nghe mắng? Còn dám hỏi em là ai sao!” Đem tất cả tức giận đổ lên đầu người yêu, nếu Long Nghiễn đang đứng trước mặt, nhất định cậu sẽ đánh hắn một cái.
“Cục cảnh sát? Tại sao em lại đến đó?” Long Nghiễn rất lo lắng, Nguyệt tầm của hắn chẵng những đang tức giận, còn đang ở cục cảnh sát.
“Em chạy xe vượt quá tốc độ! Bị bắt, muốn phạt tiền, hủy giấy phép lái xe, tạm giam mười lăm ngày! Chờ đến khi em trở về không để yên cho anh đâu!”
Chu Dương bật cười khúc khích.
Nguyệt Tầm của hắn bị phạt tiền, hủy giấy phép lái xe, tạm giam mười lăm ngày! Chuyện này không thể đùa được! Long Nghiễn làm sao có thể để cho chuyện này phát sinh!
“Em cứ ngồi ở đó, anh lập tức sẽ đến ngay!”
“Không cần! Em muốn trong mười lăm ngày này hảo hảo tìm cách để trả thù anh, anh thành thật ở nhà chờ em!” Tức giận đến như vậy làm sao có thể như thế mà xong việc, Phương Nguyệt Tầm không thể để cho chính mình cứ bị lừa dễ dàng như vậy được, hắn nghĩ cứ đến đây thì cậu sẽ ngoan ngoãn nhận thua sao? Mới không có khả năng!
Ha ha ha ha!!!!! Chu Dương ở một bên cười đến nổi ôm bụng té khỏi cái ghế, Phương Nguyệt Tầm nhìn tên đầu sỏ thứ hai lại bắt đầu tức giận!
“Cậu cười cái gì!” Một phen đẩy Chu Dương đang cố áp tai vào điện thoại để nghe lén cậu với Long Nghiễn nói chuyện, Phương Nguyệt Tầm đành phải nói vài câu đơn giản rồi cúp máy, cậu khó chịu đến nổi sắp bốc cháy.
Chỉ chốc lát sau, Long Nghiễn mang theo luật sư vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Nguyệt Tầm của hắn ngồi trên ghế còn bị còng tay, lửa giận trong nháy mắt bùng phát.
“Là ai đã làm như vậy! Mở còng ra cho ta! Luật sư Đàm, đi tìm cục trưởng của bọn họ đến!” Long Nghiễn cầm tay Phương Nguyệt Tầm ôm vào trong lòng ngực.
Bộ dáng tức giận của hắn làm cho ngay cả Phương Nguyệt Tầm còn giật mình, huống hồ chi những người khác. Người cảnh sát còng tay Phương Nguyệt Tầm sửng sốt, do dự không biết có nên mở còng hay không, đã thấy Long Nghiễn lấy điện thoạt ra.
“Uy, ta là Long Nghiễn, đem tất cả chi phí tài trợ cho việc xây dựng tòa cao ốc của cục cảnh sát toàn bộ khấu trừ cho ta! Một phân tiền cũng không cho! Thông báo cho cái tên bộ trưởng họ Trịnh gì đó, hủy bỏ buổi gặp mặt, nếu hắn gọi điện thoại tới thì trực tiếp cúp máy!” Long Nghiễn xem ra đã phát hỏa, hắn ngồi trên ghế một tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang bị còng, một tay đút điện thoại vào túi, kéo cà vạt vài cái, sau đó đem cái người đang trợn mắt há hốc mồm ôm vào trong ngực, vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn cậu.
Phương Nguyệt Tầm thật không ngờ tới hắn có thể tức giận đến mức như thế, nhìn hắn như vậy, cậu ngược lại còn cảm thấy chính mình rất không hiểu chuyện. Rõ ràng bọn họ không đúng trước, cãi nhau với cảnh sát, còn nổi giận với Long Nghiễn, cuối cùng lại nháo đến tình trạng này. Bất quá chỉ vượt quá tốc độ mà thôi, tại sao lại thay đổi đến khoa trương như vậy? Mặc kệ ra sao, cậu vẫn hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của hắn.
“Long Nghiễn, anh đừng nóng giận, em không có chuyện gì hết.” Giọng nói nho nhỏ của Phương Nguyệt Tầm nghe thật đáng yêu.
“Em không cần phải xen vào, nếu…”
Hai người đang còn nói chuyện thì luật sự của Long Nghiễn đã dẫn theo một người thoạt nhìn thực sự là người có thân phận vội vàng đi đến.
Long nghiễn cũng không đứng dậy, nhíu chặt chân mày nhìn người đó.
Người này hẳn là cục trưởng, sau khi hắn ra lệnh mở còng tay cho Phương Nguyệt Tầm và Chu Dương xong thì mời bọn họ và Long Nghiễn vào văn phòng.
Chờ sự tình đều được giải thích rõ ràng, Phương Nguyệt Tầm và Chu Dương cảm thấy rất áy náy, dù sau cũng là do bọn họ không đúng. Nhưng Long Nghiễn thủy chung vẫn đối với thái độ còng tay của cảnh sát làm tức giận, cục trưởng cười nói chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng Long nghiễn không chịu chấp nhận. Cục trưởng lại không thể không thả bọn họ đi, đây chính là người hỗ trợ chi phí hoạt động cho bọn họ trong thời gian dài a. Nghe qua nghe lại, hình như có một người chức vị còn cao hơn hắn xin Long Nghiễn giúp đỡ gần nửa năm mới được Long Nghiễn đồng ý, cho nên khi nghe thấy Long Nghiễn nói cái gì cũng thu hồi, hắn không lo lắng mới là lạ. Không còn biện pháp nào khác, Phương Nguyệt Tầm đành phải khuyên nhủ hắn.
“Cậu ngồi xuống đi, chuyện này cứ để cho tên họ Long nhà cậu giải quyết, hắn so với chúng ta còn rõ ràng hơn.” Kéo Phương Nguyệt Tầm đang tính đứng dậy, Chu Dương một bên vừa chơi điện thoại, một bên nói.
Phương Nguyệt Tầm dùng chút khí lực gõ lên trán của hắn một cái, sau đó ngồi xuống. Đúng vậy, Long Nghiễn không phải là người dễ xúc động, cũng không phải là người công và tư không phân minh, nhất định hắn sẽ xử lý tốt.
Kết quả, chính là như cậu suy nghĩ, Long Nghiễn rút lại quyết định không giúp đỡ, tuy rằng không hủy bỏ, nhưng mà, hắn lấy một loại phương thức khác để đưa tiền cho cục cảnh sát, đương nhiên, vị cục trưởng kia bị thủ trưởng của hắn trách cứ thậm tệ.
Đi ra khỏi cục cảnh sát, Long Nghiễn kêu luật sư của hắn về trước, ngồi trên xe của Phương Nguyệt Tầm, cùng Chu Dương ba người chạy xe đi.
Ở gần cục cảnh sát có một người đứng trước cửa sổ nhìn bọn họ, thì thào nói.
“Tên nam nhân kia là ai mà đầy quyền lực như thế?”
“Hình như là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Long thị, tòa cao ốc này, cùng với tòa cao ốc phía nam bên kia, đều là dùng tiền của hắn xây dựng.”
“Đứa nhỏ kia là ai a? Bọn họ nhìn cũng không giống như anh em a.”
“Ngu ngốc, tại sao lại không nhìn ra, bọn họ chính là loại quan kệ ‘kia’ a.”
Một góc sáng sủa, hé ra một khuôn mặt mỉm cười rất xấu xí.
Từ sau cái chuyện xảy ra trong cục cảnh sát, Phương Nguyệt Tầm mỗi lần lái xe đều cẩn thận cẩn thận! Hơn nữa mỗi ngày đều cảnh cáo Chu Dương “Tiểu Dương a, nếu muốn chúng ta vĩnh viễn là bạn bè thì phải tuân thủ luật giao thông.”
|
Nằm trên đùi Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm ngay cả ngủ cũng mang hương vị ngọt ngào. Bởi vì buổi sáng hôm nay không có tiết học, cho nên cậu theo Long Nghiễn đến văn phòng. Từ sau khi thua vụ đánh cược, cái loại tư thế kỳ lạ gì đều bị hắn lừa gạt mang cậu ra mà thử nghiệm, vì nguyên nhân đó mà mỗi buổi tối đều bị tên nam nhân này gây sức ép đến nổi xương cốt, thắt lưng, đôi chân của cậu đều nhức mỏi, cậu đành phải đến phòng làm việc của hắn ngủ bù.
Ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm tờ báo cáo, một tay vuốt ve Nguyệt Tầm của hắn, khuôn mặt đáng yêu ở trên đùi luôn làm cho Long Nghiễn phân tâm, cuối cùng vẫn không thể tập trung được, buông tờ báo cáo trong tay xuống, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận.
Cảm giác ngứa ngáy trên môi chậm rãi lan tỏa, Phương Nguyệt Tầm chưa mở mắt thì đã vươn tay ôm lấy cổ Long Nghiễn, hai người ngọt ngào hôn nhau thắm thiết, Long Nghiễn ngậm lấy cái lưỡi ẩm ướt của cậu trong miệng tận tình âu yếm, người trong lòng ngực giật giật thân thể, thân mật dán sát lên người hắn, nhẹ nhàng thở dốc, làm nũng rên rĩ, Long Nghiễn xoa xoa điểm nổi lên trên ngực cậu, bị độ ấm cùng sự ma xát của quần áo khiến cho người yêu hô hấp rối loạn.
Chờ Long Nghiễn kết thúc nụ hôn đầy ngọt ngào này, Phương Nguyệt Tầm đã xụi lơ vào lòng hắn, khuôn mặt nhuộm một tầng mây đỏ.
“Thật là ‘muốn’ em quá.” Trán dán vào nhau, Long Nghiễn không cầm lòng nổi nói lời tâm tình.
“Đại sắc lang.” Oán trách Long Nghiễn, khuôn mặt Phương Nguyệt Tầm càng thêm hồng nhuận.
Một người nên ngủ thì không ngủ, một người nên làm việc thì không làm việc, cứ ôm lấy nhau không buông, ngọt ngào hôn môi, không biết qua bao lâu, thẳng đến khi điện thoại trên bàn vang lên, mới chịu chấm dứt.
Long Nghiễn tuy rằng đứng lên nhưng cũng không buông Nguyệt Tầm của hắn ra, nắm lấy tay cậu đi đến bàn làm việc ngồi xuống, kéo Phương Nguyệt Tầm đến giữa hai chân ôm vào trong ngực, một bên bắt máy một bên xấu xa luồn tay vào trong áo vuốt ve tấm lưng mềm mại của cậu.
Tại sao hắn lại như vậy nữa! Phương Nguyệt Tầm tựa vào lòng ngực của Long Nghiễn, sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn nên không dám nói, vừa vặn cái tay đáng ghét thật sự không thành thật, mặc kệ cậu dùng sức kéo ra ngoài nhưng không có tác dụng, còn ác liệt tiến vào trong quần sờ sờ cái mông của cậu, Phương Nguyệt Tầm tức giận chỉ có thể đánh đấm cánh tay hắn.
Long Nghiễn bị người yêu trừng mắt tựa hồ có chút hưởng thụ, ở trên cái mông nhỏ nhéo một cái, người trong lòng ngực lập tức mềm nhũn ngoan ngoãn dựa vào hắn, Long Nghiễn vừa lòng tiếp tục âu yếm.
Không đợi hắn nói điện thoại xong, cũng không để hắn thỏa thích âu yếm xong, đã có người bên ngoài gõ cửa. Lúc Long Nghiễn rút bàn tay về, suýt chút nữa bị bộ dáng xấu hổ của người yêu chọc cười.
Nhìn con mèo rừng hốt hoảng chui xuống dưới gầm bàn, Long Nghiễn hướng cậu ngoắc ngoắc, cậu cũng không chịu đi ra! Giỡn sao, trên mặt cậu lúc này nóng đến nổi có thể chiên trứng gà, làm sao có thể chui ra gặp người a!
Nhìn người yêu đỏ mặt ngồi chồm hổm dưới đó sống chết gì cũng không chịu đi ra, Long Nghiễn đành phải tạm thời buông tha cho cậu. Sau khi nói tiến vào, vài giám đốc bộ phận và thư ký đi đến trước mặt hắn.
Phương Nguyệt Tầm ở dưới gầm bàn căn bản nghe không hiểu những gì bọn họ nói, đã qua rất lâu rồi mà vẫn chưa chấm dứt. Hai chân của cậu đã tê rần, trong lòng cảm thấy không thoải mái bắt đầu oán giận người yêu. Nếu không phải cho hành động không đứng đắn, xấu xa của hắn, cậu cũng không phải trốn dưới đây, ngẫm lại càng thêm tức giận! Cậu bị hắn làm hại phải trốn chui trốn nhủi như con chuột, còn hắn lại nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế hưởng phúc, thật không công bằng, một chút cũng không công bằng!
Đôi mắt Phương Nguyệt Tầm nhìn hai cái chân Long Nghiễn trước mặt, nhịn không được mỉm cười đầy xấu xa! Thân thể lặng lẽ tiến về phía trước, trộm nhìn nhìn, thấy Long Nghiễn đang tập trung tinh thần nghe thư ký báo cáo.
Hắc hắc. . . . . .Lâu lâu cũng có thể nghịch ngợm một lần đi. . . .
Phương Nguyệt Tầm vươn tay chạm đến cẳng chân của Long Nghiễn khều khều, một chút một chút hướng lên trên. . .. . .Cậu cảm giác được cơ thể của Long Nghiễn cứng lại một chút, Phương Nguyệt Tầm cười trộm trong lòng. Chờ đến khi bàn tay đã đến đầu gối, tay kia thì trực tiếp đụng đến bắp đùi, Phương Nguyệt Tầm vuốt ve nhè nhẹ, vài cái liền thấy Long Nghiễn di chuyển lên trên, hình như đang đổi tư thế ngồi, làm Phương Nguyệt Tầm suýt chút nữa cười ra tiếng.
Long Nghiễn, anh cũng có ngày hôm nay, ha ha! Tìm được một cơ hội tốt như vậy, nhìn xem cậu sẽ trả thù hắn như thế nào!
Phương Nguyệt Tầm nhịn cười, trực tiếp kéo ống quần hắn lên, cúi đầu dùng lưỡi ma xát, bàn tay kia đồng thời dừng lại ở đùi trong dùng chút lực âu yếm, nhất thời, người bị trả thù run rẩy một chút.
“Tổng giám đốc, ngài cảm thấy không thoải mái sao?”
Phương Nguyệt Tầm nghe thấy tiếng thư ký quan tâm hỏi Long Nghiễn, cậu cũng chỉ có thể che miệng không để tiếng cười phát ra ngoài.
“Không có việc gì, ngươi cứ tiếp tục.” Giọng nói của Long Nghiễn nghe rất lạnh lùng bình tĩnh.
Tiếp tục . . . .Thư ký tiếp tục, Phương Nguyệt Tầm cũng tiếp tục, tay cậu đã tiến lên từng chút từng chút một vừa trêu chọc vừa tra tấn Long Nghiễn, cậu vẫn không hài lòng sự trả thù đơn giản như thế này, lại cúi đầu há miệng cắn một cái lên bắp đùi, đầu tiên mút thật mạnh vào, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, cuối cùng còn xấu xa dùng răng nanh gặm mấy cái, bàn tay đang vuốt ve kia cũng dùng sức nhéo một chút.
Có thể vì cậu đang rất chuyên tâm trả thù, cho nên cậu không biết thư ký rời khỏi lúc nào, càng không nghe thấy Long Nghiễn có nói “Hai tiếng đồng hồ này không cho phép quấy rầy ta.” Bất ngờ bị Long Nghiễn bế lên tiến thẳng vào phòng nghỉ. Bị ném lên giường, Phương Nguyệt Tầm cười hì hì lui vào trong góc giường, Long Nghiễn kéo cà vạt, tà ác nhìn người yêu.
“Dám câu dẫn anh, không sợ hậu quả sao, Nguyệt Tầm, xế chiều hôm nay em không cần phải đi học nữa.”
“Em, em nhận sai còn không được sao? Đừng, đừng cởi quần áo của em a, anh luôn khi dễ em, ngẫu nhiên em khi dễ anh một lần thì không được, quỷ hẹp hòi!”
Bộ dáng bướng bỉnh của người yêu làm cho Long Nghiễn cưng chiều chìm đắm trong sự thích thú, yêu thương, có chút bá đạo nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn xuống phía dưới, oán trách cái người đang mang khuôn mặt đỏ hồng. ‘Em nói anh keo kiệt? Đêm qua có phải không đủ cho em phải không, vậy hiện tại sẽ yêu em cho đến khi em không còn thấy anh keo kiệt nữa mới thôi!”
“Không cần, em không cần a!”
“Anh muốn!”
“Không được, cái tên ngu ngốc này, em đã nói từ bỏ, anh, anh có nghe thấy không! Đại sắc lang, bệnh thần kinh, a…. Anh… Chán ghét, không được đụng đến nơi đó, a, Nghiên Mực… .”
Chơi với lửa có ngày phỏng tay!
Long Nghiễn ngu ngốc! Long Nghiễn xấu xa! Long Nghiễn đáng ghét! Rõ ràng phải ném hắn vào bệnh viện tâm thần cho rồi!
Ở trong lòng mắng chửi người yêu, Phương Nguyệt Tầm từ phòng làm việc của Long Nghiễn đi ra xe, ngồi vào tay lái liền bị đau đến nổi nhảy dựng lên, đụng đầu vào trần xe! Tức giận lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Long Nghiễn “Đau muốn chết! Không cho anh chạm vào em một tháng!”
Để điện thoại xuống, Long Nghiễn cười đến nheo mắt.
Nguyên cả một buổi chiều Phương Nguyệt Tầm đều không thoải mái, nhớ tới trưa nay bị hắn ăn sạch sẽ ở văn phòng liền tức giận!
Thở phì phì đi đến bãi đổ xe, Phương Nguyệt Tầm vừa mới lấy chìa khóa ra thì sau lưng bỗng nhiên có người vỗ vai cậu.
“Hiện tại mày đầy đủ quá nha.”
Thời điểm Phương Nguyệt Tầm quay đầu lại, thân thể không tự giác bắt đầu phát run.
“… Ba, ba ba. . .”
|
Trong một góc âm u của bãi đổ xe, bàn tay Phương Nguyệt Tầm gần như lạnh run đến mất cảm giác, chết lặng nhìn người nam nhân mặc quần áo nhăn nhúm đứng trước mặt, vết sẹo sâu lộ rõ trên mặt hắn vẫn đáng sợ giống như trước, miệng hắn phun ra một làn khói thuốc phả trên mặt cậu, làm cho cậu cảm thấy hít thở không thông.
Khi cậu còn rất nhỏ, trừ bỏ hai mẹ con thì còn người nam nhân này, lưu cho cậu một kí ức ngoại trừ oán giận chính là sợ hãi. Cậu vĩnh viễn không thể quên được những lúc hắn đánh đập mẹ, quên không được hắn dữ tợn đánh đập mình! Cho dù thay đổi thế nào cũng không thể quên được khi mẹ của cậu tự sát, hắn ngay cả lễ tang cũng không đến! Sau khi chỉ còn lại một mình, người nam nhân này cũng biến mất, tại sao, tại sao lúc này lại xuất hiện? Người mấy tháng trước nhìn thấy khi đang đi xe buýt quả nhiên đúng là hắn!
Ánh mắt của nam nhân căn bản không giống như là đang nhìn con của mình, hắn thô tục nhổ một bãi nước bọt, không một chút để ý nhìn Phương Nguyệt Tầm.
“Xe hiệu đời mới, đại học nổi tiếng, hiện tại mày rất tốt a, cái đồng hồ này cũng không ít tiền đi?”
Tiền! Tiền! Tiền! Người này chỉ biết đến tiền! Phương Nguyệt Tầm nhớ rõ hắn rất ít khi về nhà, mỗi lần trở về đều đòi tiền, đem tất cả những gì mẹ vất vả kiếm được lấy hết đi, không lấy được thì đánh đập, qua một thời gian lâu như thế rồi mà người này vẫn không thay đổi một chút nào.
“Có chuyện thì cứ nói, tôi còn nhiều việc phải làm.” Phương Nguyệt Tầm nói một câu đơn giản, tựa vào mặt tường lạnh băng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt dơ bẩn của hắn.
“Vài năm không gặp, tao gần như không nhận ra mày, nếu không phải ở cục cảnh sát nghe thấy có người kêu tên mày, tao cũng không biết mày là con tao.”
Cục cảnh sát? Lần đó Chu Dương lái xe quá tốc độ bị cảnh sát bắt, người này cũng ở đó sao? Phương Nguyệt Tầm tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Lúc nào ông xem tôi là con trai? Ông có chuyện gì thì mau nói, bằng không tôi đi đây.”
“Được rồi, muốn nói thẳng thì nói thẳng, tao muốn tiền.”
Hai bàn tay Phương Nguyệt Tầm nắm chặt lại, hận không thể dùng sức đánh một cái thật mạnh vào bản mặt của tên đó.
“Tôi không có, tôi còn đi học, không có dư tiền cho ông.”
“Mày không có, nhưng cái tên họ Long kia thì có a.”
Phương Nguyệt Tầm hoảng sợ nhìn cái tên vừa vô lại lại rất ghê tởm kia, không nghĩ tới hắn biết Long Nghiễn! Cậu không muốn Long Nghiễn biết mình có một người cha như vậy, trong một lúc nhất thời cậu rối loạn hỏi bừa một câu.
“Ông, tại sao ông biết hắn?”
“Ở cục cảnh sát có người nói tên của hắn, tao tìm người hỏi thăm một chút, thật khó lường a, mày như vậy mà câu dẫn được một tên đại gia như hắn, người làm cha như tao đương nhiên cũng được nhờ. Long Nghiễn không phải muốn lấy con tao thì lấy.”
Ngôn ngữ thật thô tục hạ lưu, làm cho Phương Nguyệt Tầm gần như muốn nôn mửa.
Ngay cả tên cậu hắn cũng không thèm kêu một lần, người này đến tột cùng chỉ muốn đòi tiền mà thôi! Cái tên ‘Long Nghiễn’ từ trong miệng hắn phát ra quả thực chính là một loại vũ nhục rất lớn!
“Tôi không có tiền, ông cũng đừng mang ý nghĩ muốn đánh được tôi!”
“Mày không cho thì tao trực tiếp đi tìm cái tên họ Long kia, thuận tiện để cho hắn kêu một tiếng ‘ba’.”
“Ông câm miệng!”
Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt lao ra ngoài, một chút ánh sáng ít ỏi chiếu rõ vết sẹo mà mình lưu lại cho tên nam nhân kia, cậu cố gắng kiềm nén tức giận để tỉnh táo bình tĩnh lại, nơi bàn tay nắm chặt đã bị móng tay đâm vào chảy máu, châm chọc vào nỗi đau của cậu. Cậu làm bất cứ cái gì cũng không thể để cho người này đi tìm Long Nghiễn, như vậy thì tất cả tự tôn của Phương Nguyệt Tầm sẽ bị hủy đi.
Nam nhân cười nhạo nhìn Phương Nguyệt Tầm, khuôn mặt mang một vài nét giống cậu, biểu tình tràn ngập tà ác.
“Dù sao tao cũng là ba mày, con trai cho tiền ba cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không có! Ông cũng đừng nghĩ muốn tìm hắn!”
“Con mẹ nó mày nói cái gì, thằng nhóc như mày mà dám quản tao sao! Không cho tao tiền cũng đừng mong yên ổn, buổi sáng tao đến trường học tìm mày, buổi chiều sẽ đến nhà tên họ Long kia, còn tìm luôn đứa bạn ngôi sao gì đó của mày nữa, chừng nào mày đưa tiền, tao mới không làm những chuyện đó! Tao cũng không tin, tên họ Long gì đó nếu biết tao là ba của mày làm sao không thể không gặp mặt tao được!”
“Ông. . . . . .Ông muốn bao nhiêu?”
Nhìn Phương Nguyệt Tầm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, hắn liền biết hắn đã đạt được mục đích.
“Không nhiều lắm, năm trăm vạn.”
“Ông điên rồi! Tôi làm sao có nhiều tiền đến như vậy!”
Người này thật sự đã điên rồi! Mở miệng liền đòi năm trăm vạn!
“Mày không có, nhưng hắn có a. Năm trăm vạn đối với hắn mà nói không đáng một đồng xu, mày cứ đi xin hắn, làm sao hắn không cho được.”
Bàn tay Phương Nguyệt Tầm hơi nâng lên một chút, nhưng không đánh lên mặt tên nam nhân kia, cảm giác bị vũ nhục làm cho cậu ngay cả đứng vững cũng không có khí lực, tên nam nhân trước mặt căn bản không thèm để ý chậm rãi bước tới.
“Mày không cần phải tức giận như thế, tao cầm tiền liền cùng vài người bạn ra nước ngoài buôn bán, không liên lạc với mày nữa. Nếu mày không cho. . . . . .”
“Tôi cho! Nhưng ông phải đáp ứng tôi, tuyệt đối không được đi tìm hắn!”
“Không thành vấn đề! Mày tốt nhất nên nhanh lên. Buổi chiều cuối tuần hơn bốn giờ, gặp nhau ở cảng phía nam kho hàng số ba, tao muốn tiền mặt. Hiện tại, mày đưa cho tao một chút tiền coi như đặt cọc trước đi.”
Lúc lấy tờ chi phiếu Long Nghiễn đưa để cậu chi tiêu, Phương Nguyệt Tầm mới biết bên trong đó có tới hai chục vạn. Nam nhân vừa nhìn thấy liền nổi điên đẩy cậu ra, giựt lấy tờ chi phiếu chạy vào ngân hàng, rút toàn bộ tiền ra.
Nghĩ như vậy có thể làm cho tên nam nhân đó ly khai, nhưng ai ngờ Phương Nguyệt Tầm vừa mới đi vài bước đã bị hắn giữ lại.
“Ông còn muốn cái gì đây?!” Phương Nguyệt Tầm lớn tiếng rống giận, lòng ngực kịch liệt đau đớn. Chính cậu chấp nhận sự chiếu cố của Long Nghiễn còn chưa nói, tiền của Long Nghiễn còn bị tên nam nhân này lấy đi! Thậm chí hắn còn tống tiền cậu! Mà cậu lại phải đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn!
“Đưa xe cho tao, hôm nay trước hết buông tha cho mày.”
“Ông có phải là người hay không! Ông đã cầm lấy hai mươi vạn của tôi rồi!”
“Chút tiền ấy đối với mày mà nói, tính cái rắm gì a, mày có cho hay không?!”
“Không cho! Tôi cho ông biết, cho dù tôi đem xe cho ông, ông cũng không làm được cái gì! Chiếc xe này trên thị trường chỉ có một chiếc, lần trước ở cục cảnh sát ông không nhớ sao, tất cả cảnh sát giao thông đều biết hết rồi! Nếu thấy người lái xe không phải là tôi, người thứ nhất bị bắt chính là ông! Tôi không lái xe về nhà, hắn nhất định sẽ báo mất xe cho cảnh sát biết, trong xe có hệ thống định vị, không muốn bị bắt thì đừng lộn xộn nữa! Nếu ông bị bắt rồi lộ ra mối quan hệ của chúng ta, một phân tiền ông đừng nghĩ sẽ lấy được!”
Mặc kệ như thế nào, chiếc xe Long Nghiễn đưa cho cậu tuyệt đối không thể giao cho người này! Phương Nguyệt Tầm hận thù nhìn người trước mắt, đem chìa khóa xe gắt gao nắm chặt trong tay! Tên nam nhân vì không thể lấy được chiếc xe căm tức nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, nghêng ngang xoay người bước đi.
Phương Nguyệt Tầm vô lực ngồi xuống đất, cái móc khóa được Chu Dương tặng cho châm chọc tàn phá lòng bàn tay cậu.
Long Nghiễn vừa tan ca liền chạy xe nhà, lúc mở cửa không có thấy Nguyệt Tầm của hắn giống như mọi ngày chạy đến ôm hắn, ngọt ngào hôn hắn. Nghĩ rằng tiểu khả ái vẫn còn tức giận chuyện lúc sáng nên vui vẻ đi thẳng lên lầu.
Trong phòng ngủ không có bật đèn, mượn ánh trăng mới nhìn thấy được người trên giường. Long Nghiễn đi qua ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ở bên tai nhỏ nhẹ nói.
“Xảy ra chuyện gì, vẫn còn giận anh sao?”
“Nghiên Mực… Ôm em một cái… .” Giọng nói suy yếu của Phương Nguyệt Tầm làm cho người đang ôm cậu nghi hoặc.
“Xảy ra chuyện gì?”
Phương Nguyệt Tầm cái gì cũng không nói, hay đúng hơn là không thể nói nên lời, cậu đưa cánh tay vòng qua bên hông của Long Nghiễn, cả người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi.
Long Nghiễn rõ ràng nhận ra người trong lòng ngực đang có vấn đề, nghĩ muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu lại thủy chung không chịu ngẩng đầu lên, muốn để cho cậu ngồi thẳng dậy, cậu lại thủy chung không chịu buông tay.
“Nguyệt Tầm, em xảy ra chuyện gì?” Giọng nói hàm chứa sự dịu dàng vô hạn cùng sầu lo, Nguyệt Tầm của hắn chưa bao giờ như thế.
“Nghiên Mực, ôm em một cái.” Vẫn là một câu như thế, Phương Nguyệt Tầm lúc này chỉ có ở trong lòng Long Nghiễn mới có cảm giác an toàn.
Long Nghiễn ôm chặt cậu, nhưng lại nghe thấy một câu khiến cho hắn nghi hoặc khó hiểu.
“Mạnh lên một chút.”
Ôm em thật chặt, thật mạnh, không để cho em bị người khác cướp đí, không để cho em rời khỏi lòng ngực của anh.Ôm em mạnh lên, không để cho em bị sợ hãi vây lấy, không để cho em bị bóng tối nuốt hết. Chỉ cần anh ôm chặt lấy em, em có thể tiếp tục hít thở, có thể tiếp tục sống, chỉ cần anh ôm chặt em, em có thể kéo dài hạnh phúc, cho nên, xin ôm chặt lấy em, cùng phát ra lời thề, tuyệt đối sẽ không buông em ra.
|
Mạnh lên sao? Chỉ cần có thể ôm chặt lên là có thể sao? Giọng nói của cậu yếu ớt làm cho hắn đau lòng, ngữ khí của cậu, bất lực đến nỗi làm cho hắn khiếp sợ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà làm cho người yêu của hắn đáng thương như thế, cậu không phải đã có hắn sao, tại sao vẫn còn cảm giác sợ hãi mệt mỏi như không ai bảo hộ? Đến tột cùng hắn đã bỏ lỡ cái gì mà làm cho thân thể của cậu suy yếu đến như vậy? Giống như… Giống như bị đe dọa, bị xúc phạm, khi đến được trong lòng ngực của hắn mới có sức lực bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khủng hoảng.
Từ giữa trưa rời khỏi hắn cho tới bây giờ đã phát sinh chuyện gì?
“Nguyệt Tầm, em ngoan ngoãn nghe lời, nào, trước hết để cho anh nhìn em.”
Long Nghiễn dịu dàng ôm lấy cậu ngồi lên đùi của mình, để cho đầu cậu dựa vào trong ngực, gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu.
“Anh biết em có đôi khi rất ngoan cố, còn rất quật cường, không muốn nói thì cho dù anh hỏi như thế nào cũng không chịu nói. . . . . .Nhưng mà anh là người yêu của em, mặc dù em không nói, anh vẫn có thể cảm giác được… Nguyệt Tầm, nói cho anh biết, phát sinh chuyện gì?”
Chuyện cũ thống khổ, quan hệ huyết thống tàn ác, tất cả giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu, lời nói Long Nghiễn rõ ràng rất dịu dàng yêu thương, như đó lại giống như đang chà xát muối lên vết thương. Hắn càng dịu dàng, cậu càng thống khổ, hắn càng để ý, cậu càng đau đớn! Tiền bị cướp đi làm cho cậu mang cảm giác mình đã phản bội Long Nghiễn, bị tống tiền càng có cảm giác mình đã lừa gạt Long Nghiễn. Nhưng cậu không thể nói ra lời, hắn là người cậu yêu nhất, so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn, cậu không thể nào mở miệng nói cho hắn biết rằng… Cậu có một người cha vô sỉ như thế nào, cũng chấp nhận giao dịch với người kia như thế nào. Cậu cảm thấy chính mình rất xấu xí, chính mình vô năng thậm chí còn dối trá! Cậu luôn miệng nói muốn tự lập, muốn tự mình làm việc kiếm tiền chiếu cố mình, sự thật thì sao? Cậu chẳng những dùng tiền của hắn, còn đem tiền của hắn cho người khác! Cậu luôn miệng nói phải kiên cường, phải dũng cảm đối mặt với tất cả sóng gió, kết quả thì sao? Cậu chẳng những làm giao dịch với người kia, còn trốn tránh trong lòng ngực hắn tìm kiếm sự an ủi! Cậu cái gì cũng không làm được. Việc có thể làm chính là nói cho hắn biết… “Nghiên Mực, em yêu anh.”
“Nguyệt Tầm, đến tột cùng em đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì phát sinh sao? Em cứ như vậy sẽ làm anh lo lắng, nói cho anh biết được không? Mặc kệ phát sinh cái gì đều có anh bảo vệ em, em không cần sợ bất cứ cái gì, ngoan, nói cho anh biết, Nguyệt Tầm, đừng cứ im lặng mãi như thế, anh….”
Bỗng nhiên bị người trong lòng hôn môi, làm cho Long Nghiễn không thể tiếp tục truy hỏi. Người trong lòng ngực hắn gắt gao ôm lấy hắn, mạnh mẽ mút vào đầu lưỡi của hắn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội để mở miệng nói chuyện. Long Nghiễn chỉ có thể chờ cho cậu chấm dứt nụ hôn này.
Thử đẩy Nguyệt Tầm của hắn ra, Long Nghiễn muốn nhìn vẻ mặt của cậu, người trong lòng lại đem mặt vùi sâu vào.
“Nguyệt Tầm… .” Long Nghiển mở miệng tính nói chuyện lần nữa, người yêu giống như thay đổi thành người khác, mãnh liệt ngồi thẳng dậy.
Đôi mắt Phương Nguyệt Tầm mở to nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Long Nghiễn, cắn răng ác độc xé rách y phục của hắn, còn trên khuôn ngực trần trụi của hắn gặm cắn, chờ khi nút áo sơmi đều bị cậu bứt, hai tay của cậu gấp gáp cởi quần của Long Nghiễn.
“Nguyệt Tầm, em, em xảy ra chuyện gì, mau dừng lại, Nguyệt Tầm!” Này rất không bình thường! Nguyệt Tầm của hắn dường như phát điên, cứ dây dưa không dứt trên người hắn, nơi đó của Long Nghiễn vốn lúc ôm cậu đã xúc động, lại bị hành vi bất thình lình của cậu càng làm cho cương cứng! Kéo lấy tay cậu thì cậu buồn bực bỏ ra, ôm lấy thắt lưng cậu thì cậu dùng sức giãy ra, sờ mặt cậu thì cậu hung hăn cắn một cái! Long Nghiễn cho dù bị đau cũng không thương tiếc bắt lấy hai cánh tay ép buộc cậu dừng lại.
Đôi mắt to đen bóng, tràn đầy nước mắt bi thương cùng không cam lòng, nhất thời làm cho Long Nghiễn kinh ngạc đến ngây người. Phương Nguyệt Tầm nhân cơ hội này thoát khỏi tay hắn, kéo quần hắn xuống, cầm lấy nơi giữa hai chân, môi liền chạm vào khát khao mút liếm.
“Em muốn, Nghiên Mực, em muốn….”
“Em bình tĩnh một chút cho anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em…..” Long Nghiễn chưa kịp nói hết câu, còn chưa kịp vươn tay ngăn cản cậu, cậu đã cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại giữa hai chân Long Nghiễn.
Khoái cảm trong nháy mắt tuôn trào, lời lẽ trong lúc gây cấn biến mất hết.
“Nguyệt …..”
Cái đầu nhỏ giữa hai chân gần như liều mạng lấy lòng hắn, chẵng những phun ra nuốt vào dục vọng bắt đầu ươn ướt của hắn, còn tự xé rách y phục của chính mình, Long Nghiễn muốn đẩy cậu ra, lại bị cậu mút mạnh một cái làm cho hắn trở tay không kịp.
Phương Nguyệt Tầm không lưu bất kì cơ hội nào để cho Long Nghiễn nói chuyện, đem mình cởi đến trần trụi, mặc kệ biểu tình vừa kinh ngạc vừa tức giận của Long Nghiễn, thậm chí còn không thèm để ý cơ thể vì không có chuẩn bị trước mà an vị trên người Long Nghiễn.
“Nguyệt Tầm, em dừng lại, có nghe thấy không!”
Cậu thật sự điên rồi phải không?! Tình huống bị tiến vào trực tiếp như vậy không bị thương mới là lạ! Mặc dù Long Nghiễn bắt đầu bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng hắn không cho phép Nguyệt Tầm của hắn tự làm mình bị thương, chống đỡ thân thể, muốn bức ra khỏi Nguyệt Tầm, đúng lúc cậu bắt đầu di động, không để hắn phản ứng liền ngồi thẳng xuống.
“Nguyệt…. .”
Ướt át, mềm mại gắt gao bao vây lấy dục vọng của hắn, trái tim Long Nghiễn bây giờ có thương tiếc đi chăng nữa thì cũng vô pháp từ bỏ được khoái cảm này, cố gắng duy trì lí trí thanh tỉnh, không đợi hắn hít thở lại bình thường, người yêu đã bắt đầu lay động cơ thể.
Nhìn gương mặt cậu đau đớn đến nổi chảy đầy mồ hôi lạnh, nhìn biểu tình đau đớn vặn vẹo của cậu, Long Nghiễn vừa kinh hãi vừa đau lòng. . . . . .Được rồi, em đã muốn thì anh cho!
Long Nghiễn ngồi dậy ôm lấy người yêu đang điên cuồng kia, hôn lên giọt nước mắt trên mặt cậu… “Đừng làm nhanh như thế, sẽ bị đau….”
“Nghiên Mực, em muốn, em muốn….” Phương Nguyệt Tầm nhịn không được run rẩy, không biết là muốn thân thể hắn hay là linh hồn hắn, nhưng vô luận là muốn cái gì, hắn đều có thể cho cậu.
“Anh biết, em muốn nhiều hay ít anh đều cho, thẳng cho đến khi em thỏa mãn mới thôi.”
Nhìn trên tay dính tơ máu khi đụng đến phía dưới, trái tim Long Nghiễn đau đớn như bị xé rách.
* * *
“Ta mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, xài bao nhiêu tiền, tất cả phải điều tra hết cho ta! Từng người một điều tra! Chia ra như thế nào thì chia! Phàm là em ấy đi đến đâu, gặp qua những ai, đều ghi ra hết cho ta! Ta phải biết em ấy đến cụ thể nơi đâu, lưu lại bao nhiêu lâu, gặp ai và nói những chuyện gì! Bạn học, thầy giáo, bạn bè! Điều tra hết cho ta! Còn sững sờ ở đó làm gì, làm việc mau!”
Sau khi ra lệnh đối với đội trưởng đội bảo an và thêm vài thám tử tư, Long Nghiên nôn nóng đến bất an đi qua đi lại trong phòng làm việc. Chỉ cần nhớ lại bộ dáng Nguyệt Tầm của hắn tối hôm qua thì không để chịu đựng nổi! Chỉ làm một lần, người yêu đã hôn mê trong lòng ngực hắn, Long Nghiễn ôm cậu đi tắm rửa, bôi thuốc cho cậu, cậu cái gì cũng không biết.
Trừ bỏ lần đầu tiên vì Long Nghiễn say rượu mới làm cho cậu chảy máu đến nay, không còn xuất hiện tình huống gây thương tổn cho cậu. Nhưng tối hôm qua miệng vết thương đỏ tươi đập vào mắt, kích thích thần kinh Long Nghiễn! Nguyệt Tầm của hắn sợ nhất là đau, vết thương như vậy đối với hắn còn rất đau, huống hồ chi là cậu! Vì để tìm được một chút manh mối, hắn xem xét ba lô của cậu, xem xét điện thoại của cậu, thậm chí còn tìm trong xe của cậu! Hắn biết mình không nên làm như vậy, nhưng hắn không thể chịu đựng được chính mình trừ bỏ ôm cậu thì ngoài ra không thể làm cái gì hết, Nguyệt Tầm của hắn thay đổi đến nỗi không chịu được, bắt đầu học tự tra tấn chính mình!
Mà kết quả là, hắn chẳng thu hoạch được gì.
Buổi sáng vừa mở mắt, người trong lòng đã biến mất, chỉ để lại tờ giấy.
“Thực xin lỗi, đêm qua em hơi quá đáng, tha thứ cho em được không? Em cùng một số người xảy ra tranh chấp cho nên tâm trạng mới không được tốt, thật sự rất xin lỗi, đừng giận em. Nguyệt Tầm vĩnh viễn yêu anh.”
Cậu nghĩ hắn là đứa con nít sao, cái biểu tình chỉ cần liếc mắt một cái là thể vạch trần được thì cái cớ cậu viết ra đây nghĩ rằng hắn sẽ tin sao? Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như sợ bị phát hiện ra cái gì đó, còn cố gắng che dấu. Cậu như vậy, thì hắn tình nguyện không chạm vào cậu còn hơn. Chỉ cần có thể ôm chặt cậu vào trong ngực, thẳng đến khi cậu quên hết tất cả những thứ không thoải mái và lo lắng.
…………………
Tựa vào vách tường lạnh như băng, Phương Nguyệt Tầm leo lên sân thượng của trường ngồi trong một cái góc tránh gió, hai tay chống cằm, bánh mì cùng ly cà phê để ở bên cạnh đã sớm nguội lạnh.
Buổi tối đầy xúc động hôm qua, đến hôm nay tỉnh táo đi đến trường, chỉ có thể ngồi đây tự trách cùng hối hận. Biết rõ Long Nghiễn sẽ nghi ngờ, biết rõ hắn sẽ lo lắng, nhưng chính mình vẫn lấy hắn ra để phát tiết buồn khổ trong lòng. Cho đến khi mặt trời dần lên cao vẫn gắt gao ôm lấy Long Nghiễn của cậu, như là sợ hắn sẽ bị ai đoạt đi mất.
Cậu lừa hắn, lợi dụng hắn. . . . . .Thậm chí còn muốn nghĩ cách để hắn cho cậu bốn trăm tám mươi vạn! Trời ơi! Cậu tại sao có thể xin hắn số tiền này a?
Hiện tại cho dù làm bao nhiêu việc cũng không thể trong một tuần gom góp được bốn trăm tám mươi vạn, còn phải đối mặt với ánh mắt đầy hoài nghi của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy chính mình đang rối muốn chết.
……………………
Gần ba giờ chiều, một người thám tử tư được Long Nghiễn thuê tên là ‘Trác’ nhàn nhã bước vào phòng làm việc của hắn. Đem một vật thể màu đen mỏng manh đặt trước mặt Long Nghiễn.
“Nói cho ngài biết, người của ngài ở thời điểm ba giờ mười lăm phút ngày hôm qua, từ ngân hàng rút ra hai mươi vạn tiền mặt, những lúc còn lại thì không có gì dị thường. Bất quá, lúc ba giờ hai mươi bảy phút cậu ta ra khỏi trường, mất mười ba phút để đến bãi giữ xe, lúc đó cũng đã ba giờ bốn mươi phút. Nhưng mà, tới ba giờ bốn mươi lăm đi vào ngân hàng, tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian từ ba giờ bốn mươi đến ba giờ bốn mươi lăm đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi có điều tra qua máy theo dõi ở hầm giữ xe của khách sạn, thật đáng tiếc cũng không có cái gì, chỉ có năm giờ cậu ta lái xe rời khỏi.”
Long Nghiễn nhíu chân mày, đầu óc nhanh chóng suy xét.
“Nói cho ngài biết một chuyện thú vị. . . . Người rút tiền cũng không phải là Phương Nguyệt Tầm.”
“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt của Long Nghiễn dừng trên khuôn mặt Trác, vẻ mặt của hắn tuy rằng không sợ hãi, nhưng lời nói đó của Trác đã khiến hắn kinh ngạc.
Trác cười cười, tùy tay cầm lấy tách cà phê trên bàn, một ngụm uống sạch sẽ.
“Hai mươi vạn tiền mặt, không nhiều cũng không ít. Một dung mạo đáng khinh, một người nam nhân hơn bốn mươi tuổi, lấy giấy tờ tùy thân của người yêu ngài, còn người yêu ngài thì đứng bên cạnh hắn, đương nhiên nhân viên trong ngân hàng sẽ nhớ rất rõ. Bất quá, muốn xem xét ghi chép của ngân hàng phải có sự cho phép của cảnh sát, ngài nên nghĩ biện pháp đi, hoặc là trả cho tôi thêm 10%, rồi tôi sẽ tự mình nghĩ cách.”
“Một mình ngươi cần bao nhiêu thời gian?”
“Một giờ.”
“Cho ngươi thêm 15%, tra ra tất cả những điều liên quan đến tên nam nhân kia.”
“Hai ngày sau, tôi lại đến.”
|
Đứng trước cửa nhà, Long Nghiễn cầm chìa khóa trong tay nhưng không có mở cửa. Hắn luôn suy nghĩ người nam nhân đó có quan hệ gì với Phương Nguyệt Tầm? Tại sao Phương Nguyệt Tầm lại đưa tiền cho hắn? Tại sao có thể đem giấy tờ tùy thân cho hắn? Là bị uy hiếp sao? Hay là. . . . . Không, sẽ không, hắn hiểu rõ tính tình Nguyệt Tầm của hắn, đứa nhỏ kia tính cách rất quật cường, không có khả năng ngoan ngoãn để cho người khác đe dọa! Cũng không có khả năng cho người đó mượn, bằng không, Nguyệt Tầm sẽ không khổ sở đau đớn đến như vậy. Người nam nhân kia với Nguyệt Tầm đến tột cùng là như thế nào? Giữa bọn họ đã nảy sinh chuyện gì? Tại sao cậu không chịu nói cho hắn biết? Cậu đang sợ cái gì? Là sợ hắn? Hay sợ người nam nhân kia?
Ngay tại lúc Long Nghiễn đang suy nghĩ đến xuất thần, cửa từ bên trong mở ra.
“Nghiên Mực, đứng ở bên ngoài làm cái gì?”
Long Nghiễn sửng sốt, Nguyệt Tầm của hắn liền chạy lại ôm lấy hắn, mỉm cười ngọt ngào giống mọi ngày hôn lên đôi môi của hắn. Sau đó nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. Xem ra, cậu không tính nói với hắn. Hiểu được rằng người trước mắt đang cố ngụy trang, Long Nghiễn tính sẽ về đến nhà hỏi cho ra lẽ, nhưng vì nhìn thấy cái mặt nạ của Nguyệt Tầm mà từ bỏ. Nếu cậu không chịu nói, vậy chỉ còn một cách là tự mình điều tra thôi.
Phương Nguyệt Tầm cố gắng che dấu, kéo hắn ngồi trên ghế sô pha, nghịch ngợm leo lên đùi của hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, bày ra bộ dạng bảo bảo [em bé] ngoan ngoãn.
“Nghiên Mực, còn giận em sao?”
Bàn tay Long Nghiễn ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, sủng ái vỗ vỗ gương mặt cậu.
“Về sau nếu cùng ai tranh chấp liền trở về nhà cường bạo anh, không phải làm cho anh thật sự rất vất vả hay sao?”
“Ai cường bạo anh a! Không phải chỉ chủ động một chút thôi sao, nói chi khó nghe như vậy!”
Long Nghiễn hôn lên đôi môi quật cường của cậu, như vậy cả hai người đều mang một cái mặt nạ để sống chung với nhau.
“Còn đau không? Ngày hôm qua em chảy máu, buổi tối tắm rửa xong liền bôi thuốc cho em, nhớ rõ không được chạy loạn trong phòng.”
Tâm tính thiện lương nhói lên đau đớn. . . . Khuôn mặt cứng ngắt của Phương Nguyệt Tầm không thể xuất ra nụ cười giả tạo được nữa, sợ hãi hắn phát hiện ra tâm trạng dị thường của mình, vội vàng ôm chặt lấy hắn, đem mặt dấu vào sau tai hắn, cũng như giấu đi buồn khổ.
“Xảy ra chuyện gì? Đêm qua em hấp dẫn anh như vậy, hiện tại mới biết thẹn thùng sao?” Long Nghiễn biết cậu đang giấu diếm nỗi khổ trong lòng, không muốn cậu ở trong lòng ngực mình che dấu vất vả như thế, thôi thì đơn giản thuận theo cậu vậy. Ít nhất, lúc này đây hắn nguyện ý cùng nói dối với cậu.
“Không phải thẹn thùng đâu, người ta chỉ sợ anh tức giận thôi. . . .Vì xin lỗi anh, em đã làm thiệt nhiều đồ ăn, đi tắm rửa đi, rồi chúng ta ăn cơm.”
Nghe thấy tiếng Long Nghiễn đóng cửa phòng tắm, Phương Nguyệt Tầm vô lực tựa vào ghế sô pha, giọng nói nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nghe được…
“Thực xin lỗi.”
………………
Đêm khuya, Phương Nguyệt Tầm gắt gao ôm chặt lấy Long Nghiễn, nằm trong lòng ngực hắn thật lâu mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Chờ cho người trong lòng ngực phát ra tiếng hít thở đều đặn, Long Nghiễn thật cẩn thận ôm lấy cậu từ trong lòng ngực đặt lên giường, đứng dậy bước xuống.
Mở cửa căn phòng trước kia của Phương Nguyệt Tầm, nay theo ý cậu đã sửa thành thư phòng, Long Nghiễn từ trong túi xách của cậu lấy ra cái điện thoại. Dựa theo cách mà Âu Dương Trác chỉ cho hắn, đem dụng cụ nghe trộm đặt vào bên trong. Chờ đến khi hết thảy đều chấm dứt, hắn phải mất bao nhiêu thời gian để xin lỗi cậu đây? Lúc này Long Nghiễn bất chấp hết tất cả, cứ không biết chân tướng như thế này, hắn không thể cam đoan chính mình sẽ làm ra đến chuyện gì.
……………………..
Một ngày trôi qua, Phương Nguyệt Tầm giống như con mèo nhỏ gấp gáp tìm kiếm ánh mặt trời đã khuất! Cố gắng vặn óc cũng không nghĩ ra được cái lý do nói cho hắn biết vì sao mình cần nhiều tiền đến như vậy.
Một mình đi trong sân trường, nhìn nhà ăn cách đó không xa, Phương Nguyệt Tầm xoay người ly khai. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy xét, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe thể thao mảu đỏ chớp mắt vọt tới bên người.
“Nguyệt Tầm!” Chu Dương vừa xuống xe thì mang một bộ dạng khẩn trương, thậm chí ngay cả cửa xe đều không đóng, chạy đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm rồi kéo cậu vào xe.
Xe thể thao chạy vào phần sân tập thể dục, Chu Dương nắm chặt lấy bàn tay Phương Nguyệt Tầm rồi hỏi.
“Nguyệt Tầm, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự thích người nam nhân khác sao?”
A? Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hắn, một chút cũng không hiểu hắn đang nói cái gì! Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt cậu ngơ ngác thì nôn nóng đến không chịu được.
“Cậu nói chuyện a?!”
“Nói cái gì? Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì, làm sao trả lời?”
“Cậu! Cậu có biết không, tên họ Long nhà cậu nổi điên lên rồi?! Đương nhiệm ở gần trường học có ít nhất ba người đang theo dõi cậu!”
Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc, lo lắng nhìn Chu Dương.
“Tại sao lại như vậy?”
“Cậu còn hỏi tôi tại sao? Tôi canh thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim liền chạy đến đây, thời gian không có nhiều lắm. Cậu nghe đây, buổi sáng hôm nay có một thám tử tư đến tìm tôi, hỏi tôi có biết lúc xế chiều ngày kia cậu đang làm gì không? Tôi đương nhiên nói không biết a! Chính là không biết thì làm gì có khả năng cho hắn biết! Tôi cảm thấy người kia không có hảo ý liền cảnh cáo hắn tốt nhất không được tiếp cận cậu, nếu không, Long Nghiễn tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn nói cho tôi biết, chính Long Nghiễn đã thuê hắn! Sau đó tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tìm một tên bộ trưởng là thủ hạ của Long Nghiễn hỏi một chút, trước kia hắn ta là học sinh của anh ba, tôi cầu hắn, hắn đương nhiên hỗ trợ! Nguyệt Tầm, hắn vừa gọi điện thoại tới cho tôi, nói ra một chuyện thiếu chút nữa hù chết tôi! Cậu đến tột cùng đang làm cái gì? Tại sao sau lưng Long Nghiễn lại cho người nam nhân khác hai mươi vạn? Cậu thật sự đã yêu người khác!?”
Hắn, hắn đã biết… Trái tim Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt đập mạnh, tay chân lạnh như băng, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, làn da căng ra đến đau đớn, trời đất như luân chuyển khiến cho cậu gần như không thể thở nổi.
“Nguyệt Tầm, cậu đừng ngẩn người nữa a! Nguyệt Tầm! Gấp chết tôi! Hiện tại không phải thời điểm để há hốc mồm a, Long Nghiễn vận dụng hết cả bộ pháp luật cùng bộ trinh thám Tam gia để điều tra chuyện này, nếu thật sự cậu yêu người khác, thì người kia không bị hắn giết hết cửu tộc mới là lạ! Nguyệt Tầm!”
Chu Dương nhìn bộ dạng kinh ngốc của Phương Nguyệt Tầm, gấp gáp đến độ dùng sức lay cậu, chờ đến khi Phương Nguyệt Tầm cuối cùng cũng phản ứng, liều mạng bắt lấy cánh tay của Chu Dương, nói năng la hét lộn xộn. Chu Dương không thể chấp nhận Phương Nguyệt Tầm hoảng loạn như vậy, vội vàng gắt gao kéo lấy tay cậu, luống cuống vỗ vỗ trấn an, hơn nửa ngày cậu mới an tĩnh lại.
Chu Dương ma xát bàn tay lạnh đến dọa người của cậu, vì khuôn mặt không chút máu mà đau khổ, lại một lát sau, Phương Nguyệt Tầm mới run rẩy nói chuyện.
“Tôi, tôi không có yêu người khác… Kia, người kia, chính là, là … cha của, của tôi.”
Nghe Phương Nguyệt Tầm nói hết tất cả, Chu Dương từ đầu đến cuối đều mở to hai mắt nhìn, miệng thì há to! Hắn thật không ngờ Phương Nguyệt Tầm lại có một người cha hỗn đản như thế! Chẵng những từ bỏ mẹ con bọn họ, còn đánh đập họ! Thậm chí hiện tại còn chạy tới vơ vét tài sản của con mình! Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mẹ của Phương Nguyệt Tầm, dĩ nhiên không chịu được gánh nặng như vậy, vứt bỏ Phương Nguyệt Tầm rồi đi tìm cái chết. Hắn đau lòng nghe Phương Nguyệt Tầm nói, nếu không bởi vì mình còn rất nhỏ, rất vô dụng, mẹ cũng không phải tự sát.
Khi đó, vì để có học phí cho Phương Nguyệt Tầm, mẹ thậm chí còn bán đi thân thể của chính mình, rồi bị hàng xóm cùng họ hàng xung quanh nhục mạ là một nữ nhân thấp hèn, cuối cùng mẹ cũng suy sụp. Nếu không phải vì nuôi dưỡng cậu, nếu không phải vì có cậu, nhất định mẽ sẽ tìm kiếm lại hạnh phúc cho chính mình một lần nữa.
Chu Dương nghe được vận mệnh bi thương của mẹ cậu, lúc cậu đem toàn bộ quy vào tội lỗi của chính mình, hắn trừ bỏ gắt gao ôm lấy cậu, cái gì cũng không thể làm.
“Tiểu Dương, tôi nên làm sao đây? Người nam nhân kia muốn làm cái gì cũng được, nhưng không thể để cho hắn đi tìm Long Nghiễn, cũng không thể để cho Long Nghiễn biết hắn, tôi nên làm sao đây a?”
Nhìn biểu tình hoảng sợ cùng bất an của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương hung hăng cắn chặt răng!
“Nguyệt Tầm, cậu đừng vội, hắn muốn cậu đưa tiền vào lúc nào?”
“Buổi chiều ngày chủ nhật.”
“Chúng ta vẫn còn thời gian. . .. . .Chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách, nhưng mà, còn Long Nghiễn bên kia thì tính sao? Hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ biết! A, không cần quản chuyện đó, trước đuổi tên hỗn đản đó đi rồi nói sau! Nguyệt Tầm, cậu trong hai ngày này ngàn vạn lần đừng để cho Long Nghiễn biết được điều gì, cũng không nên hỏi chuyện điều tra của hắn. Chờ sự tình qua đi, cậu phải hảo hảo giải thích với hắn.”
“Tiểu Dương, tôi… .” Phương Nguyệt Tầm cảm kích nói không nên lời.
“Nguyệt Tầm, không cần suy nghĩ quá nhiều, hết thẩy sẽ tốt, tin tưởng tôi. Tôi bắt buộc phải đi rồi, như vậy, buổi tối sau khi Long Nghiễn đã ngủ, dùng điện thoại trong nhà gọi cho tôi, tôi sẽ mở máy nguyên đêm.”
Phương Nguyệt Tầm dùng sức gật đầu, Chu Dương mới yên tâm, lúc sắp đi Chu Dương. . . .muốn nói cho cậu biết, cái chết của mẹ cậu không phải do lỗi của cậu, nhưng Chu Dương thủy chung không thể mở miệng.
|