Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam Nhân
|
|
Phương Nguyệt Tầm nói rất đúng, trong lòng bọn họ đều có một vùng cấm, không thể cách nhau quá xa, cũng không thể dựa vào nhau quá gần. Tuy mọi chuyện nguy hiểm đã qua, nhưng còn chuyện bọn họ đã lừa gạt lẫn nhau như cái bóng đen bắt đầu ăn mòn tình cảm, chính mình không từ thủ đoạn theo dõi riêng tư của cậu, mặc dù quan hệ người yêu cũng không nên làm như thế, không, phải nói là, chính bởi vì bọn họ là người yêu nên tuyệt đối không được làm như thế.
Trái tim không ngừng bị Phương Nguyệt Tầm mê hoặc, hắn cũng tự hỏi bản thân mình giống như cậu, đến tột cùng tại sao vẫn cảm thấy thua thiệt? Mà theo như lời Phương Nguyệt Tầm nói, đây là cái loại sợ hãi gì? Phương Nguyệt Tầm không rõ, Long Nghiễn cũng không rõ. Hai người cứ như vậy làm sao để đối mặt với nhau đây?
Một tuần trôi qua, Long Nghiễn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Phương Nguyệt Tầm. Nhưng mỗi ngày đều sai người mang đến thức ăn mà cậu thích nhất, cuốn sách mà cậu hay xem nhất, thậm chí còn mang đến bó hoa tươi thơm ngát. Không có giọng nói, không có chữ viết, nhưng Phương Nguyệt Tầm cảm giác được hình bóng Long Nghiễn tràn ngập xung quanh mình.
Nhìn khắp phòng đầy hoa tươi, trong lòng Phương Nguyệt Tầm cảm thấy rất ngọt ngào, đồng thời cũng cảm thấy rất hoang mang. Nghiên Mực của cậu lại một lần nữa trả khoảng thời gian tự do lại cho cậu, chờ đợi cậu tự mình tỉnh lại. Mà Long Nghiễn, vẫn ở ngôi nhà ấm áp kia mà chờ đợi, chờ đợi cậu trở về bên cạnh hắn…. Chuyện này cần bao lâu? Nếu, cậu vĩnh viễn không thể cởi bỏ lòng mình, vậy hắn còn có thể chờ cậu không?
Lúc cậu nhớ hắn, cậu biết, hắn cũng đang nhớ cậu. Sự nhớ nhung giống như một sợi dây, một đầu buộc lấy cậu, một đầu buộc lấy hắn.
Một tuần cũng không lâu lắm, Phương Nguyệt Tầm nghe Vương Đoạt nói Long Nghiễn đi đến trường của cậu làm đơn xin nghỉ, hiện tại cậu chỉ cần an tâm bảo dưỡng thân thể là được rồi. Xương bị đánh nên xuất hiện một khe nứt, bây giờ cũng không còn đau nữa. Nơi tụ máu đã dần khôi phục, thức ăn mà hàng ngày Long Nghiễn tỉ mỉ an bài cũng làm cho thân thể cậu khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa nơi này là bệnh viện của Đổng Thiên Phi, Phương Nguyệt Tầm đã trở thành đối tượng để cho mọi người bảo vệ, chăm sóc.
Mọi người đều cẩn thận quan tâm đến mình, Phương Nguyệt Tầm không biết phải báo đáp như thế nào. Nhìn Chu Dương mỗi ngày đều mang theo một quyển manga đến để vừa xem vừa chăm sóc cậu, rồi bắt đầu vừa đọc vừa cười ha ha.
“Phim truyền hình của cậu sao rồi?” Phương Nguyệt Tầm mở miệng hỏi.
“A, đã đóng máy rồi. Chừng nào chiếu cậu phải xem đó nha.”
“Nhất định.”
Thời điểm đang trò chuyện, cửa phòng bệnh mở ra, chưa thấy người bước vào đã thấy một bó hoa hồng cực lớn. Sau đó, người nam nhân thích ăn cam tiến vào. Thấy hoa hồng trong tay hắn, Chu Dương nổi giận ném quyển truyện đi, bước tới!
“Uy! Tôi nói rồi, không cho phép anh tiếp cận Nguyệt Tầm!”
A? Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hai người kia, trong lòng nhất thời xuất ra vài dấu chấm hỏi! Người nam nhân này đẹp đến nổi khiến cho người ta không dám tiếp cận, tuy rằng lâu lâu sẽ đến thăm cậu một lần, nhưng chắc chắn mục tiêu của hắn không phải là cậu đâu a!
Tư Mã ôm bó hoa hồng đang che đi tầm mắt qua một bên, hướng Chu Dương nở nụ cười vô tội.
“Ai nói anh muốn tiếp cận cậu ta? Hoa này cũng không phải cho cậu ta a.”
“Không phải cho Nguyệt Tầm?..... Vậy là…. Không được, bác sĩ sẽ không thích anh đâu, hắn sẽ đem thân thể của anh ngâm vào nước rửa thi thể đó!” Tư Mã cười đến run rẩy, tơ lụa trên người phụ trợ theo tiếng cười đầy sủng ái của hắn mà phát ra ánh sáng.
“Nếu em nói không thích, thì anh ném, nhưng ít nhất cũng phải nhận lấy tấm card này đi, anh viết thực sự rất vất vả đó nha.” Nói xong, Tư Mã lấy tấm card từ trong bó hoa ra, đặt trong tay Chu Dương.
Chu Dương buồn bực mở ra xem, sau đó làn da trắng nõn ửng đỏ, vừa giống như vui sướng vừa giống như buồn rầu chế nhạo.
“Tôi, tôi chán ghét hoa hồng.”
“Vậy lần sau anh mang đến hoa bách hợp được không? Bách hợp trắng buốt xinh đẹp giống như em.”
“Tôi cũng không thích những lời ngon tiếng ngọt đâu.”
“Vậy thì nói một câu thôi, mỗi ngày nói cho em nghe một câu, như thế không tính là lời ngon tiếng ngọt a.”
“Cũng không sợ anh ba của tôi giết anh sao!”
“Càng gặp nguy hiểm, lại càng có giá trị không phải sao? Hôm nay thì ủy khuất em một chút, nhận lấy đi, ngày mai anh đưa thứ mà em thích.”
Phương Nguyệt Tầm thiệt tình vì Chu Dương mà cảm thấy vui, hy vọng người này có thể biết quý trọng hắn. Chu Dương giống như rất thẹn thùng tiếp nhận bó hoa trong tay Tư Mã, trộm quay đầu lại nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm mỉm cười, ngượng ngùng giấu mặt trong bó hoa.
Tư Mã cũng không có ngồi xuống, chính là đứng đó nói mấy câu với Phương Nguyệt Tầm xong rồi ly khai, lúc gần đi, còn đến cạnh Chu Dương, không coi ai ra gì dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn hắn, trong đó biểu lộ tình cảm nồng đậm, làm cho Chu Dương bị nhìn đến nổi phát hỏa! Tư Mã trong nháy mắt dùng công phu biến mất không còn tăm hơi, Chu Dương mất mác ghé vào trên đùi Phương Nguyệt Tầm. Phương Nguyệt Tầm sờ sờ tóc hắn, người ngay cả lỗ tai cũng đỏ hơn nửa ngày không hề ló mặt, cuối cùng, Phương Nguyệt Tầm vẫn mở miệng nói trước.
“Xảy ra chuyện gì, cậu thất vọng rồi sao? Cảm thấy hành động của hắn quá chậm?”
“Đừng trêu tôi nữa! Ai mà thích cái tên đó a! Vừa thấy liền biết so với tên họ Long nhà cậu còn bá đạo hơn!” Chu Dương quay mặt sang hướng khác, không để cho cậu nhìn thấy biểu tình tương phản với lời nói của hắn.
“Vậy cũng không nhất định như thế a, tôi cảm thấy Tư Mã tiên sinh là một người phi thường dịu dàng, phi thường công bằng. Nói chuyện cũng rất khác với Long Nghiễn, nếu như là Long Nghiễn trong tình huống vừa rồi thì chắc chắn hắn sẽ nói ‘Thích hay không thích cũng phải nhận lấy cho anh’.” Nói đến chỗ này, trái tim Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt bị cái gì đó đâm vào, ẩn ẩn đau đớn,
Chu Dương tựa hồ nghe thấy lời nói của cậu có chút xuôi tai, ngồi xuống lấy tay vỗ lên trán của cậu một cái, đánh gãy cái thế giới trầm ngộp mà cậu bắt đầu xây dựng.
“Cậu nha, tính chừng nào mới gặp hắn đây? Cậu xem cái phòng này giống như cửa hàng bán hoa rồi!”
“Cái gì ‘giống cửa hàng bán hoa’ a? Đó là chủ ý của hắn….. không nói nữa, chuyện Tư Mã tiên sinh, cậu tính sao a?”
Nhìn người nói đến một nửa liền chuyển sang đề tài khác, Chu Dương có chút bất đắc dĩ rũ hai vai xuống. Hắn không phải là một người có thể giấu diếm tâm sự, đồng thời cũng là một người rất gấp gáp, nhìn Phương Nguyệt Tầm cùng Long Nghiễn trong lúc này, hắn so với ai càng lo lắng hơn. Nhưng anh ba đã từng nói với hắn, không được can thiệp vào, phải để cho bọn họ có thời gian để sửa sang lại tình cảm, hại hắn cho dù có một bụng lời nói cũng không thể nói!
“Nguyệt Tầm…. Trước kia, tôi đối với cái khái niệm người yêu này tương đối nhỏ hẹp, cảm thấy chỉ cần vừa ý thì cứ kéo nhau lên giường là được. Nhưng mà, từ khi quen biết cậu, tôi liền chán ghét như vậy, chán ghét làm tình nhưng không có tình yêu. Có thể cậu không tin, từ sau khi chia tay với Khôn ca, tôi chưa có làm lần nào nữa hết đó.”
“Tại sao tôi không tin?” Phương Nguyệt Tầm mở to hai mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, tại sao hắn lại nghĩ rằng cậu sẽ không tin hắn a?
Chu Dương ngại ngùng nở nụ cười.
“Tôi muốn tìm một người yêu tôi nhất, đem tôi đặt ở vị trí số một! Tôi muốn một lần yêu đương nghiêm túc, cho nên…. Nếu như tên Tư Mã đó chỉ là nhất thời đối với tôi có hứng thú, hoặc có thái độ muốn đùa giỡn, tôi mới không cần tiếp cận hắn! Tôi muốn chính là…… một người nam nhân yêu tôi, tựa như Long Nghiễn yêu cậu vậy.” Long Nghiễn thương cậu như vậy? Lời Chu Dương vừa nói xong làm cho tất cả đều bùng lên trong trí óc của cậu. Long Nghiễn dịu dàng, săn sóc, quan tâm, sủng ái, thương tiếc, che chở, còn bá đạo, ác liệt, giảo hoạt, cố chấp, hết thảy đều quanh quẩn trong đầu cậu. Còn chưa kịp cho cậu rõ ràng, Chu Dương đã tiếp tục nói.
“Cậu cũng không biết tôi có bao nhiêu hâm mộ cậu a, muốn có một người yêu tôi đến nổi vì lo lắng cho tôi mà đi thuê thám tử theo dõi, lại lén lút đặt máy nghe trộm vào điện thoại, thế nào tôi cũng sẽ hạnh phúc đến chết a! Cái loại tình yêu điên cuồng này, không phải ai cũng gặp được, ít nhất, tôi chưa từng thấy qua Long Nghiễn chỉ vì một hành động bất thường của cậu mà đảo điên toàn bộ người trên thế giới này lên. Tôi nghe anh ba nói, Long Nghiễn biết cậu chán ghét anh hai của tôi, thì cự tuyệt hợp đồng làm ăn với hắn. Biết cậu không thích hắn làm việc chậm trễ, cho nên mấy ngày nay liều mạng làm việc đến khuya…. Còn nữa, hắn đem ý tưởng của cậu xây dựng thành trường học đặt tên mà “Học viện Tầm Vọng”….. Tìm kiếm hy vọng… Nguyệt Tầm, cậu thực sự rất hạnh phúc.”
Hạnh phúc…. Cái từ ngữ này bao hàm tất cả tình cảm mà Long Nghiễn dành cho cậu! Người kia bá đạo không còn thuốc chữa, nhưng mỗi lúc cậu cần đến hắn, hắn sẽ đến bên cạnh cậu ngay lập tức. Người kia dịu dàng cũng hết thuốc chữa, rồi lại không tiếc bất cứ thủ đoạn nào đem cậu giữ lại bên người.
Từng nghĩ tới lúc sẽ rời khỏi hắn, từng nghĩ tới chuyện sẽ có người khác thương hắn, từng nghĩ tới kết cục tốt nhất cho hai người, vừa êm đẹp lại không ngừng đổ máu! Hắn càng thương cậu như vậy, cậu cảm thấy mình thua thiệt ngày càng nhiều, thậm chí không có lập trường để cự tuyệt hắn! Chính mình cứ như vậy mà trở về bên cạnh Long Nghiễm, tình cảm sẽ không còn thuần khiết như lúc trước nữa, chính mình phải áy náy như thế nào, hối hận như thế nào mới có thể lấy lại dũng khí đối mặt với hắn?
Cậu làm không được, như vậy chỉ càng làm bẩn thêm tình cảm của Long Nghiễn, cậu tuyệt đối không làm được! Thậm chí cậu bắt đầu mê man nghĩ rằng, Phương Nguyệt Tầm cậu đây tốt ở chỗ nào mà được hắn yêu đến như vậy? Cậu đến tột cùng có chỗ nào tốt hơn người, làm cho hắn thương mến như vậy?
Lúc mới bắt đầu đã chán ghét lẫn nhau, đến bây giờ lại lâm vào một tình yêu khắc cốt ghi tâm, phát sinh một loại tình cảm diệu kỳ, không còn cách nào dừng lại được. Như vậy… Cậu có thể tìm lại tư cách và dũng khí một lần nữa không? Tựa như tên của cậu, có thể hay không tìm kiếm hy vọng.
Phương Nguyệt Tầm lúc này giống như đi vào một mê cung thật lớn, đừng nói tìm kiếm hy vọng, cho dù là đường đi cũng không nắm chắc.
Tình yêu của Long Nghiễn làm cho cậu cảm thấy đầy mê hoặc, tim của cậu coi như đã trở về lúc khởi điểm…… Cậu căn bản không xứng ở cùng một chỗ với Long Nghiễn.
|
Buổi chiều vài ngày sau đó, Đổng Thiên Phi thông báo với Phương Nguyệt Tầm là cậu đã khỏi hoàn toàn và có thể xuất viện, nhưng cậu còn muốn ở trong đây thêm hai tuần nữa, trong lòng cảm thấy rất cần thiết. Luôn lo lắng nếu sau khi xuất việc sẽ phải đi đâu, về nhà, nhất định phải đối mặt với Long Nghiễn, không trở về nhà, vậy cậu đi nơi nào đây? Căn phòng nhỏ đã để lại cho Vương Đoạt cùng Khương Tiểu Vác, cậu không muốn quấy rầy bọn họ, hoặc quấy rầy bất cứ kẻ nào khác. Cho nên, cậu tình nguyện ở lại bệnh viện.
“Đúng rồi, tôi đã nói cho cậu ta biết, kỳ thật vết thương của cậu ta đã ổn và có thể xuất viện, cậu làm sao……. Quên đi, tôi cũng không phải không hiểu mục đích việc làm của cậu, chính là cảm thấy, hai người cứ như vậy không phải là biện pháp tốt. Long Nghiễn, cậu cũng không thể cứ chờ mãi như thế này a, Nguyệt Tầm không biết làm sao để quay đầu thì không nói, nhưng ngay cả cậu cũng không biết sao?”
Đổng Thiên Phi sau khi rời khỏi phòng bệnh của Phương Nguyệt Tầm, theo thói quen hàng ngày gọi cho Long Nghiễn báo cáo, thuận tiện khuyên bảo hắn một chút.
“Không phải chỉ đơn giản là vấn đề quay đầu như thế nào, Nguyệt Tầm….. tính cách của em ấy là như vậy, chuyện này, nhất định em ấy phải cẩn thận suy nghĩ mới có thể chấp nhận được, có sự giúp đỡ của tôi có khi còn phản tác dụng. Giống như con mèo nhỏ, vui vẻ thì dính bên người làm nũng, không vui thì hoàn toàn biến mất, một người chuyên để tâm vào những chuyện vụn vặt. Cậu không cần quá lo lắng, trước kia tôi có thể chờ em ấy một năm, một tháng, lúc này đây tôi cũng có thể chờ em ấy quay trở về.”
Đổng Thiên Phi bất đắc dĩ cúp máy, không thể đem câu “Cậu cứ như vậy không phải rất khó xử sao” nói ra được.
Buổi chiều, vài người bạn của Phương Nguyệt Tầm đến đây thăm cậu, còn chưa kịp nói hai câu đã chạy đến, bu xung quanh Chu Dương thành một vòng tròn. Kí tên lên sách, chụp ảnh lưu niệm, sau đó bọn họ mới đem lực chú ý về lại trên người Phương Nguyệt Tầm. Cùng vài người bạn tán gẫu chuyện trong trường, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Chu Dương đang im lặng đi ra ngoài, tập trung tinh thần nhắn tin với người kia, lâu lâu mặt sẽ ửng đỏ, tâm tình dần dần vui vẻ lên.
“Nguyệt Tầm, cậu có biết không, hiện tại cậu đã thành danh nhân rồi!Trong trường không ai là không biết cậu!” Nữ học sinh A hưng phấn nói.
Phương Nguyệt Tầm cười khổ một chút. “Tôi nổi tiếng vì chuyện bắt cóc a, chứ không phải chuyện gì vinh hạnh cho lắm.”
“Dù sao tất cả mọi người đang chờ cậu trở lại để kể lại câu chuyện nguy hiểm đó, nếu không phải thầy giáo cố gắng ngăn cản bọn họ, chắc chắn phòng bệnh của cậu lúc này rất tấp nập!” Nữ học sinh B lúc nói chuyện, đôi mắt còn nhìn những bông hoa cắm khắp nơi trong phòng.
“Mọi người tốt nhất vĩnh viễn không nên biết….. Đây không phải là chuyện mạo hiểm gì đó trong truyện tranh đâu, cảm giác đúng là so với cái chết còn đáng sợ hơn.” Phương Nguyệt Tầm cười khổ nói, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được lúc đau đớn đó.
Mọi người nhìn thầy biểu tình bi thương của Phương Nguyệt Tầm, nhất thời đều không nói nên lời. Lúc này, một nữ học sinh do dự hơn nửa ngày mới có dũng khí mở miệng.
“Nguyệt Tầm, cậu, cậu thật sự đang ở chung với một người nam nhân sao? Tất cả mọi người đều nói, có một người nam nhân đến trường học xin cho cậu nghĩ phép, nhưng hắn cũng không phải là người nhà của cậu.”
Lời nói vừa được thốt ra liền bị ánh mắt sắc bén của mọi người làm cho nàng ủy khuất ngậm miệng lại.
Phương Nguyệt Tầm nhìn mọi người, phi thường bình tĩnh trả lời.
“Đúng vậy, trước khi tôi bị bắt cóc vẫn ở cùng……. Thời điểm kia, tin đồn trong trường học cũng không phải là giả, tôi quả thật sống chung với một người cùng giới tính với mình, chúng tôi đã kết giao hơn một năm.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Chu Dương ngồi một bên vừa kính nể vừa lo lắng nhìn Phương Nguyệt Tầm.
Đột nhiên không khí trở nên xấu hổ ngượng ngùng, mấy người ngồi đó cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Phương Nguyệt Tầm cũng không hối hận khi nói ra điều này, đối với việc cậu có thể bị cười nhạo mà nói, cậu tình nguyện đối mặt với sự thật. Cậu đã làm ra những chuyện lừa gạt và yếu đuối, lúc này, cậu không thể ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng không có dũng khí để thừa nhận.
Chỉ cần không nói ra tên của hắn, cậu nguyện ý hét to với mọi người, cậu đang yêu một người nam nhân xuất sắc nhất, vĩ đại nhất! Mặc dù trong lúc này, chính mình còn không tìm được đường để trở về bên hắn, nhưng cậu cũng muốn một lần làm một chuyện thật dũng cảm!
Vài người tựa hồ chịu không nổi không khí xấu hổ này, nhịn không được nói chuyện.
“Tại sao lại nói như vậy…. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều nghĩ cậu không có khả năng là, là……. Cậu có biết, không những chúng tôi đều không tin lời đồn, mà ngay cả các giảng viên cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Nhưng mà, từ sau khi người nam nhân đó xuất hiện….. Cậu cũng biết chủ nhiệm đã nói chuyện với hắn, thầy cũng thực sự lo lắng cho cậu a, lại không có thời gian rãnh đến thăm cậu, cho nên….”
Phương Nguyệt Tầm nghe tới đó cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác “Thì ra là thế” kia.
“Uy, mọi người là đến thăm cậu ta hay là đang thẩm vấn đây a?” Chu Dương ở một bên không nhịn được, có chút gấp gáp bước tới.
Phương Nguyệt Tầm vỗ vỗ cánh tay của Chu Dương, ý bảo hắn chờ một chút, đừng sốt ruột.
“Không sao cả, Tiểu Dương, cũng không phải chuyện gì to tát.” Sau khi Phương Nguyệt Tầm nói xong, lại quay lại nhìn các bạn, “Mọi người nghi ngờ cũng thực sự rất bình thường a, so sánh với vấn đề của tôi mới có chút khác thường đi. Quả thật tôi thích nam nhân, tôi không muốn phủ nhận chuyện đó, nhưng cũng không muốn đi tuyên truyền khắp mọi nơi, Trường học sẽ có người bàn tán về tôi, cũng là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên mặc kệ có vấn đề gì xảy ra, tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, tôi đang thích một người nam nhân phi thường xuất sắc. Chính là như vậy.”
“Người đó chính là người đến xin nghĩ phép cho cậu sao? Hắn đang làm cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Hai người làm sao quen nhau?” Một nữ sinh siêu cấp kỳ dị tiến đến trước mặt truy vấn Phương Nguyệt Tầm. Nhất thời làm cho những người khác không kịp ngăn cản! Không khí xấu hổ vừa biến mất nay đã trở lại.
Mọi người dường như đối với cuộc sống của Long Nghiễn rất có hứng thú, nhưng Phương Nguyệt Tầm chỉ cười mà không đáp. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể không cam lòng buông tha cho cậu. Bỗng nhiên một nam sinh bình thường bước đến gần sát Phương Nguyệt Tầm làm cho mọi người kinh hãi! Hắn mở cái túi ra, từ bên trong lấy ra vài lá thư, có chút do dự đặt lên giường bệnh.
Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hắn, người kia thực sự rất khó xử cào cào mái tóc.
“Tôi cũng không muốn a, tại bọn họ thật sự quá nhiệt tình thôi. Đầy đều là thư tình gửi cho cậu, chỉ có đúng một lá thư do nữ sinh viết, còn lại đều là nam. Hơn nữa, phần lớn đều là sinh viên khoa diễn xuất……. Cái lần trong trường học tung tin vịt nói cậu cùng ……. Cậu thích nam nhân, bọn họ chưa kịp hỏi rõ ràng thì sự tình đã trôi qua, lúc này đây bọn họ sau khi biết chính xác liền sống chết gì cũng bắt tôi phải đáp ứng đưa thư dùm bọn họ.”
Phốc~! Chu Dương ở bên cạnh cho dù che miệng nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm của hắn, Phương Nguyệt Tầm đầu tiên trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn đống thư từ kia, thật sự khó lòng mà đem về nhà. Ngẫm nghĩ rồi cầm lấy những lá thư đó.
“Nguyệt Tầm, cậu tính xem sao? Cẩn thận coi chừng Long Nghiễn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nha.” Chu Dương nhắc nhở cậu.
“Tuy rằng không thể đáp lại tình cảm của bọn họ, ít nhất cũng phải lễ phép nhìn xem một chút chứ.” Phương Nguyệt Tầm cười nói.
Chu Dương có chút không được tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng thầm thì cái gì đó.
………………
Buổi tối sau khi đi ra khỏi phòng bệnh của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương đang tính kiếm chỗ nào đó ăn uống một chút mới trở về, vừa vặn gặp Đổng Thiên Phi tan ca, hai người đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức Chu Dương liền tiếp nhận lời mời, đi đến nhà Đổng Thiên Phi dùng cơm!
Tay nghề của Đổng Thiên Phi thực không phải đùa a! Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn thôi cũng đã khiến Chu Dương chảy nước miếng!
Hai người dùng một bữa tối cực kỳ phong phú, uống một chút rượu nhẹ, cảm thấy rất thư thái thoải mái.
“Khôn ca, tại sao không đến thăm Nguyệt Tầm một lần, cho dù bị cự tuyệt thì cũng không cần phải né tránh a.” Chu Dương giống nhau không hài lòng về hành động của Hàn Khôn.
“Hắn bận rộn làm việc từ trời sáng đến tối đen, ngay cả thời gian ăn uống ngủ nghỉ cũng không có, hắn đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ chăm sóc Nguyệt Tầm rồi, nói là chờ sau khi xong việc sẽ đến nhìn cậu ta một chút.” Đổng Thiên Phi gắp một khối cá hấp dẫn đặt trong cái chén của Chu Dương, mang một chút mỉm cười nhẹ nhàng.
“Là vậy sao….. Vậy còn chuyện hai người, anh và Khôn ca như thế nào rồi?”
“Chúng tôi còn có thể như thế nào nữa, vẫn như cũ a, hắn bận chuyện của hắn, tôi bận chuyện của tôi.” Lời nói thực nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác tối tăm. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Chu Dương, Đổng Thiên Phi lập tức chuyển đề tài.
“Tâm tình của Nguyệt Tầm ra sao rồi? Vẫn cứ lo lắng như thế này sao, thời điểm nào mới có kết quả a? Long Nghiễn có phải cũng có chút đáng thương không?”
“Đừng nói giống như Nguyệt Tầm đang khi dễ hắn, Nguyệt Tầm lúc này sống cũng không hề thoải mái đâu. Hơn nữa a, người trong trường còn kéo tới nói bậy bạ! Xế chiều hôm nay, Nguyệt Tầm một hơi nhận được bốn lá thư tình!”
Ly rượu trong tay Đổng Thiên Phi suýt chút nữa rơi xuống đất! Hận không thể lập tức bắt Chu Dương kể hết tất cả mọi chuyện ra, Chu Dương hiểu được nên cũng đem hết thảy nói ra, biểu tình quái dị của Đổng Thiên Phi làm cho Chu Dương đổ mồ hôi lạnh! Luôn có dự cảm sẽ phát sinh một chuyện gì đó vừa thú vị lại vừa đáng sợ.
Đổng Thiên Phi tươi cười dịu dàng, cười đến gió xuân phơi phới, cười đến nổi khiến cho Chu Dương quả thật muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Lại bị Đổng Thiên Phi bắt lấy cánh tay, nói nhỏ bên tai hắn, hai người dần dần bắt đầu thay đổi bộ dạng đầy giảo hoạt, đang tính toán làm cái gì đó.
………………..
Sáng sớm ngày hôm sau, tâm tình Chu Dương rất tốt tùy thời đều có thể cất tiếng hát bước vào phòng bệnh của Phương Nguyệt Tầm.
Y tá đang giúp Phương Nguyệt Tầm thay đổi thuốc, thấy Chu Dương cười vui vẻ đến nổi mắt híp lại thành một đường nhịn không được, hỏi hắn hôm nay có chuyện gì làm cho hắn vui vẻ đến như vậy.
Chu Dương chỉ ngồi cười, không nói, chờ sau khi y tá đẩy xe thuốc đi khỏi, hắn tùy tay mở ra một lá thư tình, lay động Phương Nguyệt Tầm.
“Nói thật cho tôi biết, cậu có động tâm hay không?”
“Làm sao có thể, cậu đừng giỡn nữa.” Tại sao cậu có thể động tâm với người nào khác ngoài Long Nghiễn a!
“Vậy cậu tính xử lý đống này làm sao đây, cũng không thể mặc kệ a, nếu không giải quyết ổn thỏa chắc chắn sẽ rất phiền toái đó nha.”
“Tôi cũng biết là vậy, nếu giáp mặt nói thẳng, sẽ rất thẹn thùng, mà người bị cự tuyệt cũng sẽ rất xấu hổ. Tiểu Dương, cậu nghĩ cách giúp tôi được không?”
Chính là đang đợi câu nói này của cậu! Chu Dương bày ra bộ dáng thực khó xử, đáng yêu nhìn Phương Nguyệt Tầm.
“Loại chuyện này tôi giúp được sao?” Hắn còn cố ý đắn đo!
“Có cái gì không được, cậu chính là bạn tốt của tôi mà. Bất quá, nếu cậu cảm thấy phiền toái thì coi như xong, tôi không muốn…….”
“Không phiền toái!” Chu Dương mạnh mẽ ôm lấy vai của cậu, cái thái độ lúc này với thái độ vừa nãy hoàn toàn thay đổi a, làm cho Phương Nguyệt Tầm sửng sờ nhìn hắn.
“Kia, vậy cậu muốn xử lý làm sao? Ngay cả tôi cũng không biết những người này, tất cả đều chưa từng gặp mặt.”
“Dễ thôi! Đầu tiên, không thể gặp mặt bọn họ, như vậy quả thật rất xấu hổ…. Được rồi, cậu cũng viết thư hồi âm lại đi, thế thì không còn xấu hổ nữa, cũng không làm cậu thấy phiền toái, được không?”
“Viết thư a…… Đối với người mình không biết thì viết như thế nào a, từ trước đến nay tôi không có làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, tuyệt đối không thể để cho Long Nghiễn biết!”
“Không cần cậu quan tâm, tôi sẽ giúp cậu!” Chu Dương đầy tin tưởng vỗ ngực nói. Nhìn ánh mắt đầy cảm kích của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương càng ngày càng cảm thấy mình hơi giống Đổng Thiên Phi.
|
Sau khi cùng vài ba vị khách dùng cơm trưa xong, Long Nghiễn mang theo thần sắc rất tự nhiên đi ra khỏi nhà hàng. Ban ngày hắn sẽ không uống rượu, cho nên hai thư kí đi theo bên người tự nhiên trở thành vật hy sinh.
“Hôm nay hai người đã phải đi làm sớm rồi, buổi chiều cứ về nghỉ ngơi.” Long Nghiễn nói với hai người nhân viên đang đứng trong bãi giữ xe.
“Không, không cần đâu, tôi còn có thể đi làm được, còn cậu?’ Giám đốc Mỗ nói với thư ký Mệnh Tương Liên.
“Chừng ấy rượu thì tính cái gì, không thành vấn đề.”
Sau đó, hai người nhìn thoáng qua nhau một cái, đều hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì! Tổng giám đốc lãnh khốc lúc nào cũng ép nhân viên làm việc đến giọt máu cuối cùng mới thôi, vậy mà lúc này lại kêu bọn họ về nghỉ ngơi! Ngày mai chắc chắn sẽ có công việc khủng bố nào đó làm cho bọn họ hộc máu đến chết a! Hai người vừa mới thảo luận xong, liền nghe “Tùy các ngươi.” Long Nghiễn bước lên xe.
Xe đang chạy về công ty, Long Nghiễn mở tấm chắn giữa xe ra nhìn con đường phía trước, liền hỏi tài xế.
“Tại sao lại đi đường này?”
“A, kia, cái kia, ở quảng trường trung tâm có hoạt động gì đó làm kẹt xe.” Thời điểm tài xế mở miệng đầu chảy đầy mồ hôi! Trong lòng tự an ủi, khoản thu nhập thêm này đúng là không nên nhận a.
Không để ý đến câu trả lời của tài xế, Long Nghiễn nhàm chán cầm tờ tạp chí lên đọc để giết thời gian.
Nhìn thời gian hẹn càng ngày càng tới gần, Long Nghiễn vẫn đang ngồi phía sau đọc tạp chí, tài xế mãnh liệt vừa nhìn kính chiếu hậu, vừa lau mồ hôi! Cuối cùng bí hóa mà hóa liều!
“Tổng giám đốc, tôi thấy đoạn đường này một hồi nữa cũng không thể thông, nếu ngài không đợi kịp thì ở phía trước là khu phố thương mại, có thể bắt taxi a.” Tài xế khẩn trương nhìn Long Nghiễn.
Long Nghiễn ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe phía trước rõ ràng hơn nửa ngày cũng không dịch chuyển, hắn cảm thấy phiền chán, buông tờ tạp chí trong tay ra, mở cửa xe bước xuống.
Khán giả Long Nghiễn vừa xuống xe, nhập vào dòng người đi trên đường, tài xế vội vàng lấy điện thoại ra “Uy, hắn đã đi rồi đó.”
Xuân về hoa nở, thời tiết mát mẻ ấm áp làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Long Nghiễn đi trên đường, cũng không có gấp gáp trở về mà thong thả nhìn cảnh sắc xung quanh, bất tri bất giác nhớ tới Nguyệt Tầm của hắn.
Thời gian đã qua nửa tháng rồi, Nguyệt Tầm của hắn chừng nào mới trở về đây? Tâm tình chờ đợi đến khó chịu nhưng hắn vẫn tự nói với mình, phải cho cậu thời gian.
Đem điện thoại đang cầm trong tay một lần nữa bỏ vào túi, Long Nghiễn từ bỏ ý định gọi điện thoại. Đành phải chờ đợi vậy.
Đi vài bước nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía trước, là chiếc xe thể thao màu đỏ, kế bên còn có chiếc BMWs màu đen. Không nghĩ rằng tại nơi đây có thể gặp được anh em nhà họ Chu, Long Nghiễn bước qua tính chào hỏi.
Hai chiếc xe đang dừng trước cửa một tiệm văn phòng phẩm, nơi này bình thường có rất nhiều nữ nhân lui tới, Long Nghiễn do dự một chút rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong cửa hàng lúc này cũng không có nhiều người, đại bộ phận đều là nữ nhân, không thèm để ý đến ánh mắt đầy tán thưởng tập trung trên người mình, Long Nghiễn hướng chỗ hai anh em kia đi đến.
Thoạt nhìn bọn họ dường như đang vì lựa chọn cái gì đó mà tranh chấp, không đợi hắn đi đến phía sau đã nghe Chu Sáng nói.
“Loại này chỉ dùng cho nữ nhân thôi, Nguyệt Tầm dùng căn bản không thích hợp!” Nguyệt Tầm? Bọn họ đang mua đồ cho Nguyệt Tầm sao? Long Nghiễn dừng bước lại, không biết có nên đi qua hỏi hay không, hắn đã chuẩn bị tất cả cho Nguyệt Tầm rồi, chẳng lẽ còn thiếu thứ gì sao? Muốn người khác ra ngoài mua, mà không thèm nhờ hắn. Trong lòng Long Nghiễn đầy ê ẩm.
“Không phải Nguyệt Tầm dùng, này vốn để đưa cho nữ nhân dùng.” Chu Dương cũng nói tiếp lời của anh trai.
Cho nữ nhân? Bên người Nguyệt Tầm trừ bỏ bạn gái của Vương Đoạt, căn bản không có bất cứ quan hệ gì với nữ nhân khác mà đi mua quà tặng cho họ. Trong lòng Long Nghiễn cảm thấy là lạ!
“Nữ nhân? Tại sao lại có nữ nhân? Không phải chỉ có ba nam nhân thôi sao?” Chu Sáng vừa nói ra, hắn cũng kinh ngạc giống như Long Nghiễn.
Làm sao chạy ra thêm ba nam nhân nữa? Bọn họ đến tột cùng đang làm cái quỷ gì đây? Trong thời gian không gặp, Nguyệt Tầm của hắn đã gặp vấn đề gì? Long Nghiễn cảm thấy trong lòng gấp gáp không chịu nổi.
“Ba nam nhân, một nữ nhân! Tổng cộng bốn người, bốn lá thư tình! Nguyệt Tầm cũng thật là, trực tiếp xé đi là được rồi, còn lo lắng sợ làm tổn thương trái tim người khác nên nhất định phải viết thư hồi âm. Bằng không, em mới không cần đi mua dùm cậu ta giấy viết thư gì đó. Cậu ta còn dặn em phải mua loại thật xinh đẹp nữa!” Thư tình? Nguyệt Tầm của hắn thế nhưng đã nhận được thư tình của người khác! Hơn nữa còn tới bốn lá! Tại sao…….. trong lòng Long Nghiễn gần như phát hỏa!
“Nguyệt Tầm đúng là rất lương thiện, nếu là Tiểu Dương thì sẽ xử lý như thế nào?” Chu Sáng cười đùa trêu ghẹo em trai.
“Xử lý như thế nào….. Hẳn sẽ gặp mặt đối phương, nếu thích hợp có thể làm quen a.” Gặp mặt? Nguyệt Tầm của hắn sẽ gặp mặt những người đó?! Long Nghiễn trong lòng gào thét!
“Vậy, người kia thì tính sao?” Chu Sáng cầm lấy bao thư màu hồng đùa nghịch trong tay hỏi.
“Anh nói Long Nghiễn sao, còn có thể làm gì đây, giấu diếm hắn a. Không chừng sẽ như vậy, bởi vì lúc bạn học đến hỏi cậu ta, cậu ta sống chết cũng không chịu nói tên của Long Nghiễn! Tình nguyện tạo cơ hội cho những người đó theo đuổi, cũng không muốn nói cho người khác biết, cậu ta đã có Long Nghiễn.”
Ngọn lửa tức giận hừng hực thiêu đốt!
“Vậy đến tột cùng là Long Nghiễn đáng thương, hay là Nguyệt Tầm đáng thương? Tiểu Dương nghĩ sao?”
“Cứ như vậy hoài sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện! Nguyệt Tầm sợ nhất người khác đối với cậu ta nhõng nhẽo đến chảy nước mà thôi, chỉ cần người theo đuổi cậu ta da mặt đủ dày! Trái tim phải đủ kiên nhẫn! Dịu dàng một chút, nói không chừng Long Nghiễn có thể gặp nguy hiểm.”
Toàn bộ không gian bắt đầu thay đổi đến thay sợ!
“Không thể nào, Nguyệt Tầm thực sự rất yêu Long Nghiễn mà.”
“Chỉ là trước đây thôi, hiện tại bọn họ không phải đang nhàm chán sao, Long Nghiễn lại cả ngày biến mất tăm mất dạng, nguy cơ Nguyệt Tầm bị cướp đi rất lớn, ít nhất là những người trong trường đang theo đuổi cậu ta, dù sao cũng có cơ hội a, học chung trường có thể gặp mặt nhau mỗi ngày.”
Phanh một tiếng, hai người vừa bước vào bị cánh cửa đẩy ngã xuống đất.
Anh em Chu gia nhìn toàn thân Long Nghiễn đang bốc hỏa chạy đi, cười đến nổi sốc hông. Sau đó, Chu Dương kéo anh trai của mình ra ngoài.
“Tiểu Dương, kế tiếp chính là vấn đề của bọn họ, đừng đuổi theo.” Ý của anh trai muốn em trai lảng tránh đi, hắn cũng không muốn sau khi Long Nghiễn biết được chân tướng thì em trai của mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
“Làm sao lảng đi được, chuyện thú vị như thế không được xem rất đáng tiếc. Đi thôi, anh ba.” Chu Dương kéo anh trai lên xe.
Trong phòng bệnh, Đổng Thiên Phi đang nói chuyện phiếm với Phương Nguyệt Tầm, mở điện thoại đọc được một tin nhắn đơn giản, mỉm cười đứng lên nói có chuyện gấp phải đi khám bệnh, liền rời khỏi, trước lúc rời khỏi còn cố tình để lộ những bức thư trong ngăn kéo ra ngoài.
Sau khi Đổng Thiên Phi rời đi, Phương Nguyệt Tầm một mình dựa vào đầu giường suy nghĩ sự tình.
Lúc có người ngồi kế bên thì hoàn hảo, một khi yên tĩnh lại sẽ nhớ hắn đến chết! Muốn gặp hắn, muốn nghe giọng nói của hắn, muốn về nhà chui vào lòng ngực của hắn. Muốn thấy sự bá đạo của hắn, muốn thấy sự dịu dàng của hắn, càng muốn hôn hắn, nhìn hắn…… Nhớ hắn đến nổi gần như muốn ra ngoài tìm hắn!
“Ai……” Phương Nguyệt Tầm thở dài một hơi, cảm thấy chính mình sắp sửa nổi điên lên rồi!
Phương Nguyệt tầm đang than thở bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau với y tá ngoài hành lang, nghe như cái gì “Không được viện trưởng cho phép, ngài không thể vào phòng này, tiên sinh, xin chờ một chút.”
Ai lại bất lịch sự như thế, làm cho mấy chị y tá tốt bụng khó xử, thật là… Phương Nguyệt Tầm được các y tá chiếu cố mỗi ngày nên có rất nhiều hảo cảm với các nàng, bỗng nhiên thấy cửa phòng mình mở tung ra.
“Phương Nguyệt Tầm! Em đến tột cùng muốn cái gì?! Anh cho em thời gian để tự em bình tĩnh mà suy xét, không phải để cho em thời gian để viết thư tình cho người khác! Em phải nói rõ ràng cho anh biết, anh từ khi nào bắt đầu trở thành người yêu bí mật của em?”
... ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ?
Là …..mơ sao? Là ảo giác sao? Là mình sao?
Phương Nguyệt Tầm trừng mắt, há to miệng, kinh hoảng sửng sờ nhìn người vừa xông vào liền la hét kia, hoàn toàn biến thành thực vật không phản ứng!
|
Long Nghiễn từ lúc nghe thấy anh em Chu gia nói chuyện thì bùng phát lửa giận! Chờ đến khi nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ thì cậu lại mang ánh mắt giống như đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, làm cho hắn tức càng thêm tức! Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong ngăn kéo đang mở ra là……..bốn lá thư tình, Long Nghiễn nổi điên tiến lên, một phen lấy hết tất cả ném vào thùng rác! Sau đó xoay lại nhìn người vẫn đang mang vẻ mặt ngu si, vừa mở miệng liền hoàn toàn quên mất chính mình là một người có giáo dục.
“Lá gan của em rất lớn phải không?! Dám lén lút hẹn hò bên ngoài phải không?! Chỉ mới tách nhau ra vài ngày thôi em đã quên mất tình nghĩa gì rồi sao! Còn dám mơ mộng viễn vông! Nói! Còn giấu diếm anh chuyện gì nữa?”
Gặp bên ngoài? Tình nghĩa? Mơ mộng viễn vông?..... Người nào mà đầy tội lỗi như thế! Chưa kịp hỏi hắn tại sao lại đưa đến một đống hoa như vậy! Thật vất vả mới gặp nhau, thế nhưng vừa gặp đã nói với cậu những lời như thế! Làm cậu phí công nhớ tới sự dịu dàng của hắn! Tên đáng ghét này làm sao mà dịu dàng cho được? Cậu còn nghĩ rằng mình không xứng với hắn!
Cái người keo kiệt, bá đạo này làm sao xứng với nỗi thống khổ của cậu? Cậu vì bảo vệ hắn mà chịu đựng sự quấy rầy của mọi người, liều mạng giấu diếm quan hệ với hắn, vậy mà tên này lại đứng trước mặt các chị y tá la hét khó nghe như vậy thì có chỗ nào mà cần cậu bảo vệ chứ? Không nghĩ những điều này cũng được, nhưng hắn đang nói cái gì a? Cậu thương hắn đến nổi so với bản thân còn quan trọng hơn, vậy mà hắn dám nói cậu như vậy!
Phương Nguyệt Tầm mê man trong vài phút ngắn ngủi, tình cảm thống khổ mấy bữa nay dường như không còn tồn tại nữa! Người trước mắt này phải hình dung là ‘ngọn lửa kiêu ngạo đi đòi nợ’!
Phương Nguyệt Tầm bị ngọn lửa của Long Nghiễn thiêu đốt, mãnh liệt từ trên giường đứng lên, từ trên cao căm tức nhìn xuống Long Nghiễn, mặc kệ như thế nào vẫn mắng trước rồi nói sau! Thân thể của cậu đầy vết thương nên dễ dàng để cho hắn khi dễ hay sao? Không phát hỏa tức là cậu không tồn tại hay sao?
“Anh câm miệng lại cho em! Ai muốn gặp ai ở ngoài? Ai mơ mộng viễn vông? Còn dám nói em bạc tình bạc nghĩa! Là cái tên đại sắc lang nào gây chuyện trước hả?” Sắc lang? Cậu nói hắn là cái gì? Sắc lang?
“Phương Nguyệt Tầm! Có ai nói chồng của mình là sắc lang chưa? Em bây giờ càng ngày càng làm càn! Vài ngày không quản, em đã trở nên vô pháp vô thiên rồi sao?” Chồng? Hắn dám ở trước mặt những người xa lạ nói là chồng của cậu?
“Anh nói cái gì! Ai là, là…. Đầu óc anh bị cánh cửa đập vào hay sao? Em mới không phải cái loại gì đó của anh!”
Dám, dám nói đầu óc của hắn có vấn đề! Bị cánh cửa đập vào? Còn nói cái gì mà cậu không phải cái loại gì đó? Cậu là cái gì đó sao?
“Phương Nguyệt Tầm! Là ai mỗi ngày đều nói yêu anh? Là ai mỗi ngày đều bị anh ôm? Em cho rằng anh mỗi lần đều làm tình với không khí sao?”
Trời ơi! Cái tên ngu ngốc này! Cái gì cũng dám nói!
“Anh, anh, anh, anh đi chết đi! Hiện tại em sẽ cùng anh chia……”
“Em thử xem! Có gan thì nói hết nguyên câu thử xem!”
Trong một giây nhìn thấy sự phẫn nộ, thương tổn đau đớn trong mắt Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm mới ý thức được chính mình đã lỡ lời, hối hận không kịp bịt miệng lại, trong lòng đau gần chết. Tại sao cậu có thể nói ra những lời như vậy….. Nhìn biểu tình kinh hoảng của Phương Nguyệt Tầm, cơn tức của Long Nghiễn giảm xuống một chút. Cậu thế nhưng lại dám nói những lời kiêng kị nhất! Cậu muốn chết rồi sao?
“Em hiện tại càng lúc càng bất trị, còn dám chia tay với anh! Em cứ mơ mộng hão huyền đi! Cho dù em biến thành ngôi sao trốn trên trời, anh cũng có thể đem em hái xuống! Em nghe kỹ cho anh! Em tùy hứng như thế nào anh cũng có thể tha thứ cho em, chỉ cần em bình an vô sự, anh đều có thể tha thứ cho em! Chính em tự mình ngẫm lại, ai là người thân nhất với em? Ai là người quan tâm đến em nhiều nhất? Em bình thường chỉ nhảy mũi một cái anh cũng khẩn trương muốn chết, vậy mà em dám đem chuyện nguy hiểm như vậy giấu đi, tình nguyện đến nhờ bạn bè cũng không đến tìm anh! Ai gần ai xa không biết, chẳng lẽ trong nhà còn ai em cũng không biết hay sao? Chuyện của nhà mình tại sao lại đi tìm người ngoài hỗ trợ? Em cho anh là phế vật phải không? Chuyện trong nhà tới khi nào do em tự mình làm chủ hả? Đã qua rồi thì thôi anh cũng không muốn truy cứu nữa! Bất quá em cũng chọc cho anh tức giận! Không muốn tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta sao, anh như thế nào mà khiến cho em không chịu nhận hả?”
“Em, em chính là, chính là…..” Phương Nguyệt Tầm hoàn toàn đuối lý, bị Long Nghiễn đánh bại, muốn nói cái gì đó, lại bị cấm chỉ.
“Em câm miệng! Anh thấy em chắc là đã quên đi đau đớn lúc trước rồi! Không nhớ rõ trước kia chúng ta tách nhau ra có bao nhiêu là thống khổ hay sao? Cứ một lần rồi một lần tính rời khỏi anh, anh thật sự muốn hỏi em, đến tột cùng em có yêu anh không? Nếu gặp được chút chuyện gì đó thì em đã nghĩ đến chia tay, anh không bị em tức chết mới là lạ! Em là tiểu ngu ngốc, có phải để anh cưới em về mới có thể an tâm sống cùng anh không, vậy ngay bây giờ qua Canada kết hôn! Để cho em ở bên ngoài không còn câu tam đáp tứ nữa!”
Mới vừa cảm thấy chính mình bị đuối lý, mới vừa cảm thấy chính mình hạnh phúc, Phương Nguyệt Tầm đã bị lời nói của Long Nghiễn chọc tức muốn phát hỏa! Hắn đang tính toán cái gì? Là tới lừa gạt cho cậu vui vẻ sao? Là tới cầu hôn sao? Cái loại thái độ kiêu ngạo lại bá đạo này, căn bản đang uy hiếp cậu a! Thần kinh người này rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì a? Tại sao lúc nói yêu, cầu hôn lại có thể mang biểu tình đáng sợ hù chết người như thế a? Hắn có phải hay không đã tính trước, mặc kệ cậu có nguyện ý hay không cũng phải đi theo hắn a!
Cái biểu tình ngoan ngoãn nhận lỗi sai của Phương Nguyệt Tầm trong giây lát đã biến mất! Gương mặt đỏ hồng đối mặt Long Nghiễn, cúi người lấy gối ném vào hắn!
“Ai muốn kết hôn với anh a? Ai câu tam đáp tứ a? Anh là tên đại ngốc! Ngu ngốc! Bệnh thần kinh! Đại sắc lang!”
“Em còn dám mắng anh? Không phải em đã tính sẽ viết thư tình cho người khác sao? Em dám viết một chữ cho anh xem, anh đánh nát mông em!”
“Em càng muốn viết cho anh tức chết! Nhìn anh có thể làm gì được em, A!”
Phương Nguyệt Tầm đang mải mê chọc tức Long Nghiễn, liền bị đối phương bắt lấy cổ tay, ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ kéo nằm xuống!
Long Nghiễn thật sự đã bị cậu chọc giận đến nổi mất cả bình tĩnh! Đứa nhỏ này cứ cho mình là hợp tình hợp lý, quang minh chính đại sao! Long Nghiễn ngồi trên giường, ôm gắt gao người kia lại đặt trên đùi, sờ sờ cái mông cậu một chút liền ra sức đánh!
“Anh buông ra! Bệnh thần kinh! Thích ngược đãi! Đại biến thái! Không cho phép đánh em a!” Phương Nguyệt Tầm cũng chỉ có thể dùng miệng để phát tiết buồn bực của mình, bởi vì căn bản khí lực phản kháng cũng không có.
“Dám tuyên chiến với anh sao? Anh cho em biết, cả đời này em đều là của anh! Này chưa có gì hết đã muốn cùng người khác viết thư tình, để coi sau này kết hôn rồi em còn muốn nháo đến động trời nữa không?’
“Ai muốn kết hôn a, đại sắc lang!”
“Em chịu hay không chịu cũng phải gả cho anh!”
“A, không cần a, đau quá, em không cần gả cho anh a! Đau!” Thật sự rất đau, bàn tay đánh vào mông dùng lực rất mạnh. Phương Nguyệt Tầm không biết là do quá đau, hay là quá hạnh phúc, ngay cả lúc nước mắt chảy ra cũng không biết. Chỉ muốn cái dục vọng chiếm hữu đầy bá đạo của người nam nhân này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu đúng là chỉ có thể thuộc về hắn. Hơn nữa còn là, vĩnh viễn.
Ở bên ngoài có ba người, Đổng Thiên Phi thực sự lo lắng những vết thương chưa lành trên người Phương Nguyệt Tầm. Chu Sáng thì gục vào tường liều mạng nín cười, lau nước mắt. Chu Dương chui vào lòng ngực anh trai gặm cắn quần áo của anh trai, sợ tiếng cười của mình quấy rầy hai người bên trong.
Một lát sau, nghe thấy bên trong vẫn còn tiếng đánh của Long Nghiễn, còn giọng nói tức giận của Phương Nguyệt Tầm đã thay đổi thành tiếng nức nỡ, mếu máo cầu xin, Đổng Thiên Phi thật sự lo lắng thương thế của cậu, cuối cùng nhịn không được xông vào!
“Long Nghiễn, cậu có dừng lại không hả, Nguyệt Tầm vẫn còn chưa hồi phục đâu, đừng đánh nữa.” Đi đến trước mặt bọn họ, Đổng Thiên Phi muốn kéo tay Long Nghiễn ra, nhưng Long Nghiễn lại đẩy hắn qua, đánh một cái thật mạnh lên cái mông nhỏ.
“Nói, là đúng hay sai?”
“Sai, sai rồi, ô ô ~~~”
“Nói, sau này còn dám hay không?” Lại đánh thêm một cái nữa!
“Không, không dám, ô ô ~~~”
“Nói, lấy chồng hay không?...” Lại thêm một cái đánh, “Nói mau, lấy chồng hay không lấy?” Một cái đánh nữa hạ xuống!”
“A! Lấy, lấy , ô ô~~”
Chỉ sợ trên thế giới này Phương Nguyệt Tầm là người đáng thương nhất, ngay cả lúc được người yêu cầu hôn cũng bị đánh! Sẽ nói làm sao đây, dù gì cậu cũng là người hắn yêu nhất, tốt xấu gì hắn cũng phải chọn lựa một phương thức tương đối dịu dàng, tương đối lãng mạn mới đúng chứ, lại lấy cái cách không tự nhiên và rất xẩu hổ này để cầu hôn a!
Phương Nguyệt Tầm đành phải khuất phục lời cầu hôn tràn ngập bá đạo và bạo lực của Long Nghiễn, giống như con mèo con khóc đến thảm thương, khóe mắt còn long lanh nước.
Đổng Thiên Phi nhìn thấy trên mặt Long Nghiễn hiện lên nụ cười hạnh phúc, dở khóc dở cười nâng cái người đáng thương đang nằm trong lòng của hắn lên, Phương Nguyệt Tầm giống như người vợ nhỏ bị tên chồng của mình ngược đãi, trong lúc đau buồn nhìn thấy mẹ ruột của mình liền nhào vào trong lòng Đổng Thiên Phi ủy khuất khóc lớn lên, còn không quên nức nở kể lể oan tình.
“Thiên Phi ca, em xong rồi, em mới có hai mươi tuổi đã bị gả cho tên ác nhân kia, người của em không còn hy vọng gì nữa, ô ô …”
Ha ha ha…
Ha ha ha…
Anh em Chu gia đứng một bên không kiêng nể gì cười to lên, hai người cười đến nổi không thở nổi! Trong phòng bệnh nhất thời náo nhiệt lên, một người vừa khóc đến thương tâm một bên than thở chính mình từ nay về sau phải sống trong cảnh u ám, một bên buồn bực quở trách Long Nghiễn đã ra tay quá nặng, làm cho hai người kia cười đến đứt quãng! Chỉ có Long Nghiễn im lặng đem Phương Nguyệt Tầm ôm vào trong lòng ngực, sủng ái lau nước mắt trên mặt cậu.
Phương Nguyệt Tầm vừa xấu hổ, vừa giận dữ trong lòng ngực hắn đánh đấm không thôi, khuôn mặt nho nhỏ đỏ hồng chảy dòng nước mắt vui sướng. Sự tức giận cũng theo bộ dáng đáng yêu này của cậu mà tan thành mây khói, chỉ còn lại tình yêu thương sâu đậm của hắn. Đứa nhỏ trong lòng ngực hắn không chịu yên phận mà vừa khóc vừa nháo, Long Nghiễn an ủi thế nào cũng không chịu dừng, cho dù đã nói xin lỗi rồi mà cậu vẫn cứ đánh, không chịu an tỉnh lại, Long Nghiễn buồn rầu cười, sau đó, không quan tâm đến những người ở đây, ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nức nở không ngừng kia.
... ... ..
... ... ...
... ... ...
Ba người hóa đá ngay tại chỗ!
Người bị ôm mạnh mẽ giãy dụa, Long Nghiễn vẫn thừa lực ra hiệu cho ba người kia, bọn họ thức thời liền hiểu được nhanh chóng ly khai.
Chờ sau khi ba người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Long Nghiễn mới đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường…… Không biết từ khi nào, hai nắm tay kia đã buông ra, gắt gao ôm lấy lưng của hắn.
|
Để ăn mừng Phương Nguyệt Tầm xuất viện, cho nên ngay trong đêm đó, Long Nghiễn mở tiệc chiêu đãi mọi người.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Tầm, Long Nghiễn thoải mái đặt trên môi cậu một nụ hôn, làm cho Nguyệt Tầm của hắn đỏ mặt cúi đầu.
Người tới tham gia bữa tiệc tương đối đầy đủ, Vương Đoạt, anh em Chu gia, Đổng Thiên Phi cùng Tư Mã, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui, cho đến khi cánh cửa trong gian phòng xa hoa này bị mở ra, Hàn Khôn bước vào! Lập tức có hai ánh mắt lạnh như băng trừng hắn! Một cái của Long Nghiễn, một cái của Chu Sáng!
“Hàn tiên sinh da thật dày a, tôi không có mời mà anh cũng có thể đến a.” Long Nghiễn châm chọc, khiêu khích nói.
“Tôi tới thăm Nguyệt Tầm, mặc kệ thế nào thì tôi cũng nên làm vậy đi.” Hàn Khôn để bó hoa trước mặt Nguyệt Tầm, vừa vặn ngồi đối diện Chu Sáng.
“Hàn Khôn, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Quên mất Tiểu Dương rồi sao?” Ánh mắt của Chu Sáng như muốn giết người nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi và Tiểu Dương đã chia tay, bất quá, chúng tôi vẫn là bạn bè.” Lúc Hàn Khôn đang nói tổng cảm thấy có thêm một cỗ sát khí bắn về phía mình nữa! Không phải Long Nghiễn, cũng không phải Chu Sáng, đó là…… Hàn Khôn nhìn Tư Mã, thiếu chút nữa bị ánh mắt của hắn đông chết!
“Bạn bè? Ngươi sau khi ném Tiểu Dương đi, còn muốn làm bạn với nó sao? Ngươi nghĩ mình còn tư cách này hay sao?”
Thật sự là pháo hoa văng khắp nơi a! Hai người nam nhân đều mang dáng vẻ cao lớn bệ vệ hung tợn nhìn chăm chú đối phương! Nhưng nhân vật trung tâm là Chu Dương cũng không thèm để ý, cùng Đổng Thiên Phi cụng ly cụng chén! Phương Nguyệt Tầm nhìn Chu Sáng một thân tràn ngập tức giận, nhìn Hàn Khôn không để lọt một tia sơ hở nào, lại nhìn sang Tư Mã đang che giấu sát khí, ngay cả một chút cảm thông cũng không có.
Nguyên bản muốn để cho Long Nghiễn mở miệng khuyên bảo bọn họ một chút, nhưng không nghĩ tới người làm việc đó lại là Đổng Thiên Phi.
Đổng Thiên Phi gắp một đũa gan ngỗng, trước ánh mắt đại chiến của Hàn Khôn đặt vào chén hắn, cũng không thèm nhìn hắn, bình thản nói.
“Anh tính nhìn chăm chú người nam nhân khác đến bao lâu?”
???????? Phương Nguyệt Tầm hoàn toàn choáng váng! Cậu lại nhìn thấy Hàn Khôn lập tức bày ra biểu tình thất kinh cùng hoảng hốt ôm lấy bờ vai của Đổng Thiên Phi mà xin lỗi, con người này thay đổi đến đáng sợ.
“Không phải, anh không phải cố ý đâu. Đừng giận, anh cam đoan sau này trừ em ra, ai cũng không nhìn! Thiên Phi, đừng nóng giận, cười lên nào.”
Trên cơ bản, tất cả những người ở đây đều choáng váng… Chỉ trừ có mình Chu Dương ngồi kế bên Đổng Thiên Phi nở nụ cười bướng bỉnh.
“Một bác sĩ đầy tài năng như vậy mới có thể trông nom nổi Khôn ca a! Được rồi, anh ba, anh đừng vì chuyện trước kia của em mà tức giận nữa! Tất cả đã là quá khứ, em cũng không thèm để ý, anh còn tức giận cái gì. Em bất quá chỉ thiếu một tình nhân mà thôi, ngược lại còn kiếm thêm một đống bạn bè về, lời nhiều hơn lỗ a!”
“Bạn bè đúng là chuyện tốt, nhưng có hơn một con sắc lang sẽ không tốt. Em chú ý một chút, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!” Chu Sáng ở dưới gầm bàn hung hăng đá Tư Mã một cước, em trai ngồi phía đối diện xấu hổ đến đỏ mặt.
…………………
Đêm khuya, Phương Nguyệt Tầm vừa về đến nhà liền chạy đi tắm, bây giờ trên người chỉ có một chiếc khăn tắm thật to, phát ra hương thơm thanh nhã, nước từ trên tóc tùy ý chảy xuống cái cổ tinh xảo, dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, ánh mắt Long Nghiễn tựa hồ như nhìn thấy tiên cảnh, chậm rãi đi tới bên người cậu. Gương mặt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen to ướt át nhộn nhạo sắc xuân, thâm tình nhìn người yêu của mình…… Nguyệt Tầm của hắn thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nổi làm cho hắn không muốn phá hủy cảnh sắc trước mắt này, chỉ muốn vĩnh viễn được nhìn cậu như thế.
Từng chán ghét, từng khắc khẩu, từng chia lìa, từng thống khổ, từng nhớ, từng thương, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng Nguyệt Tầm của hắn cũng đứng đây bày tỏ tình yêu say đắm mà nhìn hắn. Giống như dùng ánh mắt để nói cho hắn biết, kiếp này chúng ta là của nhau.
Hai người đầy thâm tình nhìn nhau chăm chú, khuôn mặt đỏ hồng của Phương Nguyệt Tầm chẳng biết tại sao lại cúi xuống….. Chậm rãi buông tay ra, chiếc khăn tắm trên người không tiếng động rơi xuống sàn nhà, thân thể trắng mềm như ngọc trai dường như phát ra ánh sáng, khiến cho Long Nghiễn nhất thời ngừng thở. Nhìn cậu chậm rãi vươn tay cầm lấy cổ tay mình, rồi mới mềm nhẹ đặt lên vòng eo mảnh khảnh, hắn chưa kịp siết chặt, Nguyệt Tầm của hắn đã kiễng chân, ôm lấy vai hắn.
“Nguyệt Tầm, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì….. Cũng không được rời khỏi anh, ngay cả nghĩ cũng không thể, biết không!”
Nghe giọng nói đầy bá đạo, lạnh lùng và kiên trì của hắn, nhưng theo đó cũng nghe được một chút yếu ớt và bất lực từ Long Nghiễn phát ra, Phương Nguyệt Tầm lúc này không biết nên nói cái gì, trừ bỏ ôm chặt lấy hắn, thì ngoài ra không còn cách nào khác.
Bây giờ ngôn ngữ đã trở nên dư thừa, người trong lòng ngực mềm mại dựa sát, ngọt ngào ma xát. Long Nghiễn cúi người đưa tay ôm bổng cậu lên, hôn lấy đôi môi đầy mỹ vị, đi vào phòng ngủ.
Bóng đêm rã rời, Long Nghiễn chuẩn bị cùng người yêu của hắn đón chờ cảnh mặt trời mọc.
Sáng sớm, Phương Nguyệt Tầm bị Long Nghiễn xem như phế nhân ôm đi khắp nơi! Bị ôm đi tắm rửa, bị ôm đi ăn cơm, bị ôm đi thay quần áo, bị ôm đi…..
“Chờ một chút! Anh thả em xuống. Đã bế em suốt cả một buổi sáng rồi, ít nhất cũng phải để đôi chân của em hoạt động một chút chứ.”
Nhìn cái miệng đáng yêu đang chu lên, Long Nghiễn hôn lên đó một cái thật sâu rồi thả tay.
Bởi vì xe đã đưa đi bảo hành cho nên Phương Nguyệt Tầm đành phải ngồi xe của Long Nghiễn.
Vì buổi tối hôm qua Long Nghiễn quá nhiệt tình yêu thương cậu, cho nên Phương Nguyệt Tầm ngồi trên xe không bao lâu liền thiếp đi. Chờ đến khi mở to mắt, xe đã dừng trước cổng trường.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm đã quên mất chuyện mình không cho phép hắn lái xe đến ngay cổng trường.
“Xảy ra chuyện gì, không muốn xuống sao?” Long Nghiễn cười mê người, khiến cho Nguyệt Tầm của hắn nhìn đến say đắm.
Đỏ mặt trừng mắt liếc nhìn người yêu một cái, Phương Nguyệt Tầm liền mở cửa bước xuống. Không nghĩ tới Long Nghiễn cũng đi theo.
Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn đang tính làm cái gì. Lúc này, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm của cậu bước ra.
“Long tiên sinh, ngài đến đây để đưa Nguyệt Tầm vào trường a.”
A??????? Tại sao hiệu trường lại quen biết Long Nghiễn? Tại sao chủ nhiệm lại cười với hắn? Phương Nguyệt Tầm trợn tròn mắt.
Long Nghiễn mỉm cười đi đến trước mặt hai người họ, thế nhưng còn nắm lấy tay Phương Nguyệt Tầm, Phương Nguyệt Tầm đã sớm bị hù dọa đến sững sờ cho nên vẫn ngoan ngoãn để cho hắn nắm.
“Thân thể của em ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhờ hai người chiếu cố nhiều hơn một chút, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Long Nghiễn lịch sự nói.
“Chúng tôi sẽ chiếu cố cậu ta, xin ngài yên tâm.” Hiệu trưởng cũng lịch sự đáp trả. Trời ơi! Đây là chuyện gì a? Ngày đầu tiên cậu đến trường tại sao lại gặp chuyện khó tin đến như vậy? Không nói tới những người sinh viên khác đang kinh ngạc nhìn bọn họ, chẳng lẽ ngay cả chủ nhiệm và hiệu trưởng đối với hành vi của mình cũng không để ý sao? Trong khoảng thời gian cậu xin nghỉ bệnh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a?
Mặc kệ Phương Nguyệt Tầm đang kinh ngạc không nói ra lời, Long Nghiễn vẫn cùng hiệu trưởng nói vài câu, sau đó, xoay người nhìn người yêu đang ngu ngốc của hắn.
“Giữa trưa phải gọi điện thoại cho anh, tan học anh liền tới đón em. Đi vào trường thôi.”
Nói xong, Long Nghiễn còn bấp chấp cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu một cái!
Nhất thời làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy trên mặt nóng như bị phỏng! Bên tai không ngừng truyền vào những câu bàn tán xôn xao.
“A, hắn hôn Phương Nguyệt Tầm a!”
“Thì ra người yêu của Phương Nguyệt Tầm lại đẹp trai như thế a, thật hâm mộ.”
“Lúc này chắc những người kia hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi, làm sao có thể so sánh được với người đang đứng bên cạnh Phương Nguyệt Tầm a.”
“Nói rất đúng! Cuối tuần này tôi đãi mọi người đi ăn!’
Tên đáng ghét này! Muốn tuyên bố quyền sở hữu cũng không cần đánh trống khua chiêng như vậy a!
“Anh, anh….” Phương Nguyệt Tầm nhìn Long Nghiễn tức giận đến nổi nói cũng không nên lời!
Long Nghiễn thản nhiên cười, sờ sờ tóc cậu, tiêu sái xoay người đi khỏi!
Lên xe, Long Nghiễn bắt đầu nghĩ con mèo rừng của hắn tối về sẽ tính toán náo loạn với hắn như thế nào đây? Như thế nào cũng được, sau này trong trường học đã không còn gì nguy hiểm nữa.
|