Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam Nhân
|
|
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, Phương Nguyệt Tầm càng nghĩ càng thấy mình đáp ứng Vương Đoạt đi ra ngoài đúng là sai lầm lớn nhất.
Buổi sáng nhận được điện thoại của Vương Đoạt nói Khương Tiểu Vác mời cậu đi ăn, vì muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Mặc dù Phương Nguyệt Tầm không có để ý tới những lời nàng nói. Hơn nữa nàng cũng không cần quá khách sáo mời cậu để bây giờ dưới ánh nắng gay gắt tức giận chờ đợi hai người kia.
Rõ ràng là bọn họ hẹn mình, lại tới muộn!
Lúc Phương Nguyệt Tầm oán giận thì ba người cuối cùng cũng tụ họp.
Từ lúc gặp nhau cho đến lúc chia tay về nhà ba người ở chung đều vô cùng thoải mái, không có nhắc tới công việc của Phương Nguyệt Tầm, ba người cười đùa đặc biệt vui vẻ. Lúc sắp chia tay còn hẹn nhau ngày hôm sau đi chơi, lúc Phương Nguyệt Tầm ngồi trên xe bus trở về cảm thấy rất hạnh phúc, giống như con mèo nhỏ đang thong thả tản bộ trong rừng.
………
“Long Nghiễn tiên sinh, buổi tối muốn uống cà phê hay hồng trà?”
“Hồng trà.”
Sau khi dùng cơm xong, Phương Nguyệt Tầm dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tính toán trước khi đi tắm phải hỏi rõ ràng công việc cuối cùng của buối tối.
“Nguyệt Tầm, cậu có điện thoại di động không?”
Đột nhiên Long Nghiễn đặt câu hỏi làm cho Phương Nguyệt Tầm dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.
“Có a, anh hỏi làm gì?”
“Nói số điện thoại của cậu cho tôi, ngày mai không phải cậu muốn đi ra ngoài sao, có thể nhờ cậu mua giúp vài thứ đem về.”
“Tại sao anh biết tôi sẽ đi ra ngoài?”
Phương Nguyệt Tầm giật mình nhìn Long Nghiễn. Trong lòng âm thầm đánh giá
“Cái tên gia khỏa này thật sự nói bất luận cái gì đều chỉ mang một biểu tình a.”
Long Nghiễn cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ tay đến chỗ ra vào có đặt một cái ba lô cùng cái dù, đó là những đồ vật Phương Nguyệt Tầm chuẩn bị sẵn để ngày mai dùng tới.
“Ánh mắt của tên này thật sự quá lợi hại” Phương Nguyệt Tầm trong lòng nghĩ thầm nhưng vẫn viết một dãy số vào tờ giấy đặt trước mặt Long Nghiễn.
Mười một giờ rưỡi Phương Nguyệt Tầm nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, nghe được hai chữ “Tiến vào” mới đẩy cửa đi vào. Thấy Long Nghiễn đang tập trung tinh thần nhìn vào máy vi tính làm cho cậu nghĩ rằng chắc đây là công việc rất quan trọng. Phương Nguyệt Tầm nhanh chân nhanh tay nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn đặt tách hồng trà rồi nhanh chân nhanh tay đóng cửa rời khỏi, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh. Long Nghiễn nhìn cánh cửa đã đóng ấm áp nở nụ cười.
---~~~---
Buổi sáng sau khi tiễn Long Nghiễn đi làm Phương Nguyệt Tầm cũng ra khỏi cửa. Khương Tiểu Vác là một cô gái rất hào phóng và thân thiện, đối với thằng nhóc Vương Đoạt cũng phi thường bao dung, hai người ở chung với Phương Nguyệt Tầm cũng cảm thấy rất khoái trá. Về phương diện kinh tế nàng cũng không đòi hỏi sự thiên vị, trên cơ bản tất cả đều công bằng, điểm này làm Phương Nguyệt Tầm cảm thấy nàng so với bạn gái trước kia của Vương Đoạt tốt hơn rất nhiều. Tóm lại, Phương Nguyệt Tầm sẽ cố gắng giúp Vương Đoạt duy trì mối quan hệ này, thậm chí còn khuyên hắn nên kết giao dài lâu một chút, hoa hoa công tử Vương Đoạt chỉ có cười, ngoài ra cái gì cũng không nói.
Ba người chơi đùa gần như kiệt sức mới đi về, nhìn thời gian không còn sớm, Khương Tiêu Vác đề nghị đi ăn một chút gì đó, thế là ba người tìm một cửa hàng thức ăn nhanh đi vào, lúc ngồi xuống thì cái bụng cũng đã kêu rột rột.
“Nguyệt Tầm, cậu hai ngày nay đều chạy ra ngoài không sao chứ?”
“Không sao a, ban ngày hắn đi làm, cơ bản đây là khoảng thời gian của tôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Mẹ cũng hỏi thăm tôi xem gần đây cậu ra sao, chừng nào mới có thời gian về dùng cơm với bà.”
“Nhờ cậu hỏi thăm dì một tiếng giúp tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ về.”
Phương Nguyệt Tầm miệng đang nhai cái gì đó, điện thoại di động trong túi áo vang lên.
“Uy. . . . .”
“Là tôi.”
“Long Nghiễn tiên sinh?”
“Ừ.”
“Anh không phải nói muốn tôi mua đồ gì sao, trễ như vậy mới gọi điện thoại?”
“Tại sao cậu chưa về nhà, hiện tại đang ở đâu?”
“Tôi lập tức quay về liền.”
“Tôi hỏi cậu đang ở đâu?”
“Ở gần nhà bảo tàng.”
“Vị trí cụ thể.”
“Đường Tinh Hoa Văn, cửa hàng thức ăn nhanh tên là ‘Đến Đến’.”
“Chờ một chút, không cho phép đi.”
“A? Long Nghiễn tiên sinh, uy, uy?”
Phương Nguyệt Tầm ngây ngốc nhìn điện thoại trong tay, chính là không rõ Long Nghiễn có ý gì. Vương Đoạt ở một bên sớm đã thành thói quen nhìn cậu khi gặp những chuyện khó hiểu thì mặt nhăn mày nhíu.
“Xảy ra chuyện gì, lại có gì khó hiểu sao?”
“Cái kia.. . . . .Hắn muốn tôi ngồi chờ, không cho phép đi đâu hết.”
Vương Đoạt thiếu chút nữa đem thức ăn trong miệng phun ra, vấn đề đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu. Vương Đoạt cười lớn đưa tay xoa xoa đầu Phương Nguyệt Tầm.
“Cái tên ngốc hết thuốc chữa này, hắn không phải muốn chọc giận cậu đâu, mà muốn lại đây đón cậu a.”
“A? Sao có thể như vậy. Hắn có nói muốn tôi mua giúp một số đồ vật, có thể là đang suy nghĩ xem muốn tôi mua cái gì đó thôi.”
“Ngu ngốc! Vậy sao không nói thẳng luôn trong điện thoại mà phải vất vả chạy tới đây.”
“Làm sao tôi biết.”
Thật là, trên đời này dường như ai cũng muốn thông minh hơn cậu, có chuyện gì đều không muốn làm không muốn hiểu, chỉ có một mình cậu ngây ngốc.
Phương Nguyệt Tầm thở hổn hển đầy kinh ngạc.
Không hổ danh là Long Nghiễn, ít phút sau liền chạy tới.
Làm cho Phương Nguyệt Tầm có cảm giác khi nhìn thấy người nam nhân cao lớn toàn thân đều phát ra khí chất vương giả, quý tộc đẩy cửa bước vào khiến cho mọi người không thể nào dời mắt khỏi, Long Nghiễn tồn tại nơi này liền mang theo một cảm giác cực kì bất đồng.
Theo lý thuyết, mỗi ngày cậu đều gặp người này. Tại sao bình thường không có cảm giác như thế? Ánh mắt của hắn, nhất cử nhất động của hắn, hơi thở của hắn, mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh thị giác của Phương Nguyệt Tầm, trái tim lại bắt đầu đập lộn xộn, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Thời điểm mọi người đều ngẩn người chăm chú nhìn Long Nghiễn, hắn đã đi tới trước mặt Phương Nguyệt Tầm, làm cho Phương Nguyệt Tầm vội vàng đứng lên.
“Long Nghiễn tiên sinh, anh thật sự tới đây.”
“Tôi tan ca vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên sẵn tiện đón cậu về.”
“Nhưng mà, tôi còn phải đi mua nguyên liệu nấu ăn a.”
“Không cần. Hôm nay chúng ta ăn bên ngoài, ngẫu nhiên cho cậu một ngày thoải mái.”
Ánh mắt Long Nghiễn nhìn Phương Nguyệt Tầm rất dịu dàng, còn vươn tay sờ tóc cậu.
Tốc độ đỏ mặt của Phương Nguyệt Tầm rất nhanh làm cho người ta líu lưỡi, màu đỏ hồng kia đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Là bởi vì giọng nói của người kia? Là bởi vì bàn tay dịu dàng trên đầu kia? Do nguyên nhân nào thì Phương Nguyệt Tầm cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài, trên mặt nóng đến nổi có thể chiên trứng gà.
Phương Nguyệt Tầm cảm thấy chính mình hảo mất mặt, tại sao khẩn trương đến nổi ngay cả một câu cũng nói không xong.
“Kia, kia, kia cũng phải mua gì đó để nấu điểm tâm sáng a.”
Phương Nguyệt Tầm ngẩng đầu nhìn Long Nghiễn làm cho cậu không những lắp ba lắp bắp mà giọng nói còn phát run.
“Trước tiên tôi sẽ cùng cậu đi mua đồ, rồi chúng ta mới đi ăn cơm tối. Hai người là bạn của Phương Nguyệt Tầm sao?”
Long Nghiễn không hề xem nhẹ sự tồn tại của những người khác, lúc nhìn hai người kia nói chuyện biểu tình cũng không có lạnh băng giống bình thường. Vương Đoạt lập tức cười trả lời.
“Tôi tên là Vương Đoạt, là bạn học kiêm thanh mai trúc mã của Nguyệt Tầm. Còn đây là bạn gái của tôi, Khương Tiểu Vác.”
“Xin chào.”
Ánh mắt Khương Tiểu Vác không hề rời khỏi người Long Nghiễm, lúc chào hỏi thế nhưng cũng đỏ mặt giống như Phương Nguyệt Tầm. Long Nghiễm lịch sự gật đầu chào lại rồi ngồi xuống chỗ của Phương Nguyệt Tầm.
“Hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Còn bạn gái của Nguyệt Tầm đâu?”
“Uy! Anh sao lại hỏi cái vấn đề này a?”
Còn chưa đến ba phút Phương Nguyệt Tầm đã bộc lộ lại bản sắc vốn có của mình, làm cho Long Nghiễn cảm thấy bộ dáng cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn thật đáng yêu.
“Nhóc con này làm gì có bạn gái, từ nhỏ đến lớn ngay cả nắm tay con gái cũng không có, lại càng không thể nói tới cái việc quen bạn gái.”
Long Nghiễn phi thường vừa lòng nhìn người bên cạnh như con mèo rừng lông mao toàn thân đang dựng đứng lên, hướng Vương Đoạt nhe răng gầm gừ.
“Vương Đoạt, cậu im lặng không ai nói là cậu câm điếc đâu. Còn Long Nghiễn tiên sinh, không cho phép anh hỏi cái loại vấn đề này nữa. Không phải muốn mua đồ sao, còn không đi mau!”
Nói xong Phương Nguyệt Tầm đứng lên, căm tức nhìn Vương Đoạt đang ôm bụng cười ha hả.
“Tôi nói Nguyệt Tầm a, cậu kiêu ngạo như thế, rốt cuộc ai là người làm công còn ai là khách hàng a?”
Bị Vương Đoạt nói thế Phương Nguyệt Tầm cũng biết mình có chút thất lễ, vẫn là khuôn mặt đỏ rực càng lúc càng lợi hại hơn, Phương Nguyệt Tầm nhìn người nam nhân cao lớn bên cạnh, thần kinh toàn thân đều căng cứng. . . . .
“Thực xin lỗi.”
Phương Nguyệt Tầm ngoan ngoãn áy náy nói. Người ta là người lớn hơn mình, là nhân vật hết sức quan trọng trong xã hội, hơn nữa còn là khách hàng của chính mình, hắn đã cố ý tới đón còn muốn dắt mình đi ăn bên ngoài, chính mình lại không có lễ phép. . . . . . .Phương Nguyệt Tầm đầu cúi thấp tới nỗi sắp chạm đến ngực. Trên mặt Long Nghiễn không có biến hóa gì nhiều, chỉ có ánh mắt tràn ngập nhu hòa cùng thưởng thức. Đối với câu xin lỗi của Phương Nguyệt Tầm hắn không thèm để ý.
“Cậu không có làm sai cái gì hết, không cho phép xin lỗi. Đi thôi.”
Nói xong, một người liền bước ra khỏi cửa tiệm, Phương Nguyệt Tầm nói vài câu tạm biệt với Vương Đoạt xong rồi nhanh chóng đuổi theo.
Long Nghiễn đứng trước cửa vui vẻ nhìn con mèo rừng đang cố hết sức đuổi theo, nhịn không được trộm cười.
Tuy đúng là đi mua nguyên liệu nấu bữa sáng, nhưng khi hai người rời khỏi khu buôn bán hai tay đã xách rất nhiều đồ. Đem tất cả bỏ vào trong xe, Long Nghiễn mở máy, xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
“Thích ăn cái gì?”
Phương Nguyệt Tầm lần đầu tiên cảm thấy người bên cạnh tuy nói không nhiều lắm nhưng khiến cho người khác có cảm giác rất tin tưởng. Dường như đi đến đâu cũng không sợ, một loại ấm áp phi thường an toàn.
Phương Nguyệt Tầm nghe thấy Long Nghiễn hỏi cậu như vậy, có chút ngượng ngùng đùa nghịch ngón tay của mình, hơn nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào.
“Xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên không nói?”
“Tôi, tôi cũng không biết nên ăn cái gì mới tốt, cứ theo ý của anh đi.”
“Có thể ăn cay được không?”
“Có thể a.”
“Đi ăn lẩu cá.”
|
Cảnh tượng trước mắt thực sự rất đáng yêu, Long Nghiễn tùy ý thay đổi kênh truyền hình, tùy ý thưởng thức Phương Nguyệt Tầm đang ngồi ở đối diện.
Lúc ăn lẩu, cặp mắt to đen của con mèo rừng đã bị hơi cay làm cho trở nên ướt át, đôi môi nguyên bản đã hồng nhuận nay càng đỏ giống như son môi, đầu lưỡi lè ra kích cỡ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Long Nghiễn chỉ nhìn Phương Nguyệt Tầm ăn thôi cũng cảm thấy rất no rồi, trên cơ bản hắn cũng không có ăn nhiều. Kết quả, nồi lẩu cá đều bị Phương Nguyệt Tầm xử lý hết, cộng thêm các món ăn kèm, cho nên khi đi khỏi nơi đó cậu gần như sắp vỡ bụng.
Trên đường về nhà, có thể do ăn quá nhanh, Phương Nguyệt Tầm bị nấc cục.
“Uống nước đi, tôi nên nói trước cho cậu biết là buổi tối không được ăn quá nhiều, hiện tại cảm thấy khó chịu không?”
Long Nghiễn đem ly nước đưa qua cho Phương Nguyệt Tầm, Phương Nguyệt Tầm mới uống có một ngụm liền nấc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận nhìn Long Nghiễn, trong lòng ai oán, nếu không phải anh dẫn tôi đi, thì tôi đâu có bị như vậy a!
“Vì muốn tốt cho sức khỏe của cậu, lát nữa đi lau sàn nhà lầu một và lầu hai.”
“A? Hiện tại đã chín giờ rồi, anh còn bắt tôi lau sàn nhà? Nếu muốn, nấc, trêu chọc tôi không bằng trực tiếp bắt tôi chạy hai tiếng đồng hồ là được, nấc.”
Nói liên tục làm cho Phương Nguyệt Tầm nấc cục tới đỏ mặt, Long Nghiễn nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
“Không phải trêu chọc cậu, quả thật cậu ăn nhiều lắm, nếu như không có tiêu hóa được thì buổi tối hôm nay cậu sẽ chết rất thảm đó.”
“Mới không, nấc, muốn! Bụng trướng khó chịu muốn chết, tôi, nấc, mới không cần di chuyển.”
“Ai bắt cậu ăn nhiều như vậy.”
“Bởi vì ăn ngon a.”
Bộ dáng khờ dại của cậu không phải Long Nghiễn chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại Phương Nguyệt Tầm hai mắt cùng miệng mở to tròn tròn, suýt nữa làm cho trái tim của Long Nghiễn ngừng đập.
Trên khuôn mặt anh tuấn thiếu thốn sự biến hóa của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không có nhìn ra được cái gì, càng không biết trái tim Long Nghiễn bởi vì sự đáng yêu của cậu mà chấn động mãnh liệt.
“Thích không?”
“Thích, thật sự ăn ngon, nấc, lắm!”
“Cậu thích là được rồi.”
Trong nháy mắt Phương Nguyệt Tầm cho rằng mình đã nhìn lầm, Long Nghiễn thế nhưng, thế nhưng nở nụ cười a! Hai mắt hơi nheo lại đầy mị hoặc, đôi môi tao nhã hoàn mỹ lúc tươi cười càng thêm mê người. . . .
Long Nghiễn mỉm cười nhìn Phương Nguyện Tầm, ai ngờ đứa nhỏ này lại nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt thật to không hề chớp một cái nhìn hắn.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng có chút phản ứng, thân thể chậm rãi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Long Nghiễn, làm cho Long Nghiễn cả người không được tự nhiên.
Phương Nguyệt Tầm đi đến trước mặt Long Nghiễn hạ người ngồi chồm hổm xuống, người nam nhân trên ghế sô pha theo bản năng động đậy thân thể.
“Cậu nhìn cái gì?”
“Anh, anh cười rộ lên nhìn thật đẹp, nấc.”
Long Nghiễn đột nhiên bị cậu nói một câu không đầu không đuôi làm cho dở khóc dở cười, Phương Nguyệt Tầm vẫn còn nhìn Long Nghiễn rất chăm chú. . . . . .Đây là lần đầu tiên hai người quan sát đối phương trong khoảng cách gần như vậy. . . .
.Không khí im lặng ngắn ngủi làm trong lòng mỗi người đều phập phồng không yên, lúc đôi mắt thật to của Phương Nguyệt Tầm xuất hiện trước mặt Long Nghiễn làm cho hắn có chút rối loạn.
Hai cánh tay vươn ra cũng không làm cho đối phương phát hiện, đại não còn chưa ra lệnh, thân thể đã muốn đem người trước mắt ôm vào trong ngực.
“Anh sau này nên, nấc, cười nhiều một chút, bằng không các cơ trên mặt, nấc, sẽ bị co rút lại.”
Đôi mắt thật to bỗng nhiên cong lên, Phương Nguyệt Tầm cười đáng yêu điểm tay một chút lên mặt Long Nghiễn cười nói.
Nói xong Phương Nguyệt Tầm vừa tính rời đi, đã bị một sức lực cường đại kéo trở về, ngã thật mạnh vào một lòng ngực rộng lớn.
“A.” Phương Nguyệt Tầm phát ra âm thanh không tính là quá lớn, còn chưa kịp suy nghĩ thì trên môi đã có cảm giác mềm mại, ướt át nhưng ấm áp.
Long Nghiễn hôn rất dịu dàng, chỉ có đụng chạm nhẹ và ma xát, cái hôn như thế lại làm cho Phương Nguyệt Tầm hoàn toàn choáng váng, thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích bị Long Nghiễn ôm vào trong ngực. Đại não trống rỗng, cái gì cũng không rõ. Sức lực giảm xuống như em bé vừa mới sinh. Chuyện trước mắt xảy ra như vậy hoàn toàn không thể phân tích, ánh mắt trong tầm mắt kia cho dù nhắm lại cũng rất mê người, thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất say mê, trên môi còn mang theo cảm giác, như thế ấm áp, như thế ngọt ngào, như thế. . . . . ..
Long Nghiễn chậm rãi mở to mắt thì nhìn thấy người trong lòng ngực sắp đem hai tròng mắt trừng đến nổi sắp rơi ra ngoài, nhịn không được trộm cười. Con mèo rừng tựa hồ không có phản ứng chuyện đang xảy ra, ngơ ngác, ngây ngốc, đáng yêu tùy ý để Long Nghiễn ôm, nhìn, thưởng thức. Rồi mới. . . . .! ! ! Thời điểm Phương Nguyệt Tầm đỏ mặt làm cho Long Nghiễn nhìn thấy ảo giác, người trong lòng ngực giống như tân nương thẹn thùng đội khăn voan đỏ, loại ảo giác này tuyệt đối dễ dàng khiến cho người ta phát hỏa.
Có người nào lúc hôn lại mở mắt lớn như thế a, thật đáng yêu.
Khoảng thời gian kế tiếp, Long Nghiễn nhìn thấy đứa nhỏ này ngay cả lỗ tai, cổ, ngón tay đều đỏ, hai bàn tay mảnh khảnh mãnh liệt che kín đôi môi, giống như bong bóng cao su bị súng đạn bắt từ trong lòng ngực Long Nghiễn nhảy dựng lên.
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu đứng trước mặt Long Nghiễn giống như bức tượng, không nói được một lời nào.
Long Nghiễn chỉ nghiền ngẫm cười, nhìn.
Con mèo rừng cuối cùng cũng bạo phát!
“Anh, anh , anh, anh. . . . .” Cậu thực sự không thể tin được, người này, người này, thế nhưng lại hôn mình! Trời ơi, đây là cái quái gì a?
“Xin cứ tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình?” Long Nghiển xấu xa khiêu khích người trước mắt, ai biểu cậu thoạt nhìn đáng yêu như vậy, mỹ vị như vậy, khiến cho người ta thích như vậy.
“Anh, anh làm gì!? Anh thần kinh thác loạn a, uống lộn thuốc, đại biến thái, bệnh thần kinh, hỗn đản kém cỏi so với anh đều tốt hơn! Tùy tiện đi tìm một cái góc nào đó rồi chết đi.”
Đối với Phương Nguyệt Tầm đang tức giận xổ ra một hơi kia, Long Nghiễn thủy chung bảo trì thái độ mỉm cười. Chờ tiểu gia khỏa giống như con tôm bị luộc chín mắng xong rồi đứng thở hổn hển, Long Nghiễn mới mở miệng nói chuyện.
“Sao không nấc cục nữa đi.”
“A!”
Thật sự a, không còn nấc cục nữa! Nhất thời trong một lúc Phương Nguyệt Tầm lại thay đổi thành vẻ mặt ngu si đáng yêu nhìn Long Nghiễn, bất quá, đây chỉ là một khoảng thời gian phi thường ngắn ngủi.
“Phương pháp của tôi rất có hiệu quả.”
Tên hỗn đảo này!
“Anh, anh đi chết đi!” Phương Nguyệt Tầm xoay người nhanh chân chạy vào căn phòng của mình, thậm chí Long Nghiễn còn nghe thấy một âm thanh đụng đầu vào cánh cửa của tiểu gia khỏa kia.
“Xem ra buổi tối không có cà phê uống rồi.”
Long Nghiễn lầm bầm, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, mỉm cười, trở về thư phòng.
………
Phương Nguyệt Tầm vào phòng bắt đầu dùng phương pháp để phát tiết chính là đập cái gối, cậu vừa - xấu hổ - lại vừa – tức giận, mắng cái người nam nhân đang ở trong phòng khách kia.
“Cái tên hỗn đản, thế nhưng, thế nhưng. . . . . . Biết hắn đê tiện như vậy mới không cần đối xử tốt với hắn! Còn tưởng rằng gần đây hắn đã thay đổi, không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn lại làm chuyện ác liệt như vậy! Cái loại người này, cái loại người này căn bản lấy chuyện chọc tức mình làm thú vui, khi dễ mình làm sở thích. Hỗn đản! Thật muốn phóng hắn ra ngoài vũ trụ, để cho hắn ở cùng với một đám ăn thịt người giống như trên phim ảnh! Rồi cho chúng nó đem hắn lên cân, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, xé da của hắn! Sẽ bỏ xương cốt của hắn vào nồi nấu cho nhừ rồi uy chó! Mình quyết định, ngày mai không làm điểm tâm cho hắn, bỏ cho hắn đói chết đi! A! Sớm biết như vậy đã bỏ đói hắn rồi, để cho hắn không còn khí lực để khi dễ mình! Nụ hôn đầu của mình a. . . . ..”
Đánh đập mệt mỏi, mắng cũng mệt mỏi, Phương Nguyệt Tầm vô lực nằm úp sấp ở trên giường, sắc mặt vẫn còn hồng hồng đáng yêu. Người không còn khí lực dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ vì không thể lấy lại được nụ hôn đầu tiên mà bi thương. Cậu chưa có thích qua người nào, thân thể cũng chưa từng tiếp xúc với ai, đừng nói tới chuyện hôn môi. Thậm chí Phương Nguyệt Tầm chưa nghĩ tới chuyện muốn quen bạn gái, cùng nàng nắm tay, hôn môi cái gì đối với cậu mà nói những điều này mù tịt. Nhưng mà vừa mới. . . . . .Cậu đã biết cảm giác hôn môi là như thế nào rồi. Ngủ không được a!
Nhìn cái đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ sáng, Phương Nguyệt Tầm cố gắng quên đi chuyện kia, ép buộc mình đi ngủ nhưng vô ích, cứ nằm ngây ngốc như vậy cũng thật đáng yêu.
Lúc cậu tỉnh táo bình tĩnh lại, chẳng biết vì sao lại nhớ tới lúc bị Long Nghiễn hôn, trên người hắn có một loại hương thơm rất dễ chịu, trong đầu không tình nguyện xuất hiện một hình ảnh, làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy dường như không chân thực. Chỉ có, chỉ có cảm giác trên môi rất chân thật, chân thật cho đến tận giờ khắc này môi cũng nóng lên. . . . .Phương Nguyệt Tầm chợt nhớ đến những lần Vương Đoạt cùng bạn gái của hắn hôn môi, đối với hành vi phóng túng không thèm quan tâm tới ánh mắt người khác của Vương Đoạt cậu đã sớm quen thuộc, càng không có ý kiến phản đối gì. Nhưng mà. . . . . .
Ngón tay mảnh khảnh của Phương Nguyệt tầm xoa xoa đôi môi, khuôn mặt nho nhỏ lại bắt đầu đỏ lên.
. . . Thì ra, hôn môi có cảm giác như vậy a. . .
|
Sáng sớm Long Nghiễn nhìn bữa điểm tâm là một ly sữa cùng hai cái bánh mì ít ỏi đến đáng thương, không khỏi có chút buồn cười. Thấy tiểu gia khỏa kia đang đứng đưa lưng về phía mình vội vàng làm cái gì đó không ngừng, Long Nghiễn vững vàng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói.
“Tại sao hôm nay không có nói buổi sáng tốt lành?”
“Không muốn nói.” Giọng nói Phương Nguyệt Tầm thực sự rất rõ ràng, còn mang theo một chút oán khí. Long Nghiễn nở nụ cười.
“Không phải cậu cả ngày đều nói mình là một đại nam nhân sao, xảy ra chuyện gì mà khiến cho đại nam nhân đây hẹp hòi như vậy?” Khẩu khí của Long Nghiễn nhất thời làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy tức giận! Khuôn mặt đỏ bừng quay phắt lại gắt gao trừng trừng hắn.
“Đây không phải là vấn đề hẹp hòi hay không! Nam nhân cũng vậy mà nữ nhân cũng vậy, cái chuyện này không thể tùy tiện làm bậy được! Anh, anh thế nhưng, đây chính là lần đầu của tôi. . . .” Lời còn chưa nói hết, Phương Nguyệt Tầm phát giác chính mình đã nói quá nhiều, vội vàng nhịn lại cũng không còn kịp. Long Nghiễn giả bộ giật mình, còn mang một vẻ mặt tươi cười không có hảo ý.
“Là lần đầu tiên của cậu thật sao. . . . .Nguyệt Tầm, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba tháng nữa là tròn mười tám, có chuyện gì?”
“Vậy cũng là mười bảy rồi, không còn nhỏ nữa. Nếu tôi không hôn cậu, không phải cậu thực sự rất đáng thương sao? Mười bảy tuổi ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không có.”
Phương Nguyệt Tầm cầm cái khăn lau trong tay xoắn đến sắp nát, bộ dáng nổi điên hoàn toàn kích thích thị giác của Long Nghiễn. Tiểu gia khỏa này thật là. . . . .. Cậu càng tức giận thì Long Nghiễn càng cảm thấy cậu rất đáng yêu, lúc nào cũng muốn khi dễ cậu để có thể nhìn thấy được bộ dáng này. Nhưng mà khi dễ quá cũng không tốt.
Phương Nguyệt Tầm cố gắng nhẫn nhịn không phản bác, trực tiếp đi đến bên người Long Nghiễn đẩy hắn ra bên ngoài.
“Anh ngay lập tức đi làm cho tôi, cho dù xa cũng phải đi!”
Nhìn cậu xấu hổ đỏ mặt, bộ dạng nói không nên lời, cảm thấy đáng yêu tới cực điểm. Long Nghiễn đơn giản cũng thuận theo cậu, nhưng vẫn không quên chọt con mèo rừng một cái.
“Đây là nhà của tôi a, cậu lại muốn đem tôi đuổi ra, nụ hôn đầu tiên của cậu giá tiền như vậy là quá cao a.”
“Anh! Anh đi ra ngoài cho tôi!”
Đem cặp nhét vào trong lòng ngực Long Nghiễn còn giơ chân đá hắn ra bên ngoài, dùng sức đóng chặt cửa lại!
Cứ như vậy, Long Nghiễn sáng sớm đã không được ăn no lại còn bị bảo mẫu nhỏ của hắn đuổi ra khỏi nhà.
Phương Nguyệt Tầm đem người đuổi đi xong cảm thấy thư thái một chút, sau khi quét dọn nhà cửa liền đi ra cửa tiệm giặt ủi lấy quần áo của Long Nghiễn về. Trong phòng khách, ôm lấy quần áo của người nam nhân vừa mới bị cậu đuổi ra khỏi nhà lúc sáng kia, Phương Nguyệt Tầm nhìn có chút ngẩn người. . . . .Thật lớn!
Chính mình mặc vào có thể tay chân đều không thấy.
Phương Nguyệt Tầm lấy áo khoát tây trang của Long Nghiễn mặc trên người, nhìn nhìn gương. . . . . . nở nụ cười.
Thật sự quá lớn, chỉ có một cái áo khoát mà đã che khuất mông, cánh tay hắn dài như thế sao? Bờ vai có thể rộng như vậy sao? Dường như đem chính mình bao bọc lại. Lúc hắn mặc vào lại rất thích hợp, nhìn rất đẹp a. Phương Nguyệt Tầm nhớ tới bộ dạng của hắn khi đi vào cửa hàng thức ăn nhanh, nhớ tới bộ dạng lõa thân trên của hắn sau khi tắm xong, nhớ tới bộ dạng tươi cười của hắn lúc nhìn mình. Rồi không biết từ lúc nào đã đặt một ống tay áo lên môi, truyền đến một loại hương vị. . . . .Thơm quá a. . . . .Giống như hương vị đêm hôm qua, tự nhiên nhưng không cảm thấy khó chịu, là mùi thơm phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Đêm qua. . . . . .chính là loại hương vị đó đã ôm mình. . . .
Phương Nguyệt Tầm ôm lấy một đống quần áo rất to của hắn vào lòng, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì đó. . . . .
“Mình bị điên a!”
Trong nháy mắt dùng sức ném quần áo lên ghế sô pha, khuôn mặt đỏ hồng sải bước đi mất.
Long Nghiễn tan ca về đến nhà con mèo rừng vẫn còn thở phì phì, bữa tối ít ỏi đến đáng thương, lúc khuya Long Nghiễn cũng bị bắt uống tách cà phê không nóng không lạnh, thậm chí không đường, nhưng đối với những chuyện này Long Nghiễn vẫn luôn tươi cười chấp nhận.
Hai ba ngày kế tiếp, Long Nghiễn có thể nói là bị Phương Nguyệt Tầm trả thù rất khoái trá, cậu càng như vậy, Long Nghiễn càng cảm thấy thú vị, đáng yêu. Thỉnh thoảng trên chọc cậu, lập tức khuôn mặt đỏ bừng sẽ bổ nhào lại phản khích. Long Nghiễn rất thích thú a. . . .
………
Buổi chiều trên cơ bản đã làm xong hết mọi việc cho nên Phương Nguyệt Tầm nhàm chán ngồi trên ghế sô pha đọc sách, vài cuốn sách xem qua vài lần đã sớm xong. Nghĩ muốn về nhà lấy thêm một số sách mới, nhưng nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài làm cho cậu thật sự không muốn đi ra khỏi cửa nửa bước.
Ngay tại thời điểm cậu đang rất nhàm chán thì di động chợt reo lên. Nghe một chút mới xác định được đối phương là “Khương Tiểu Vác”.
Giọng nói của Khương Tiểu Vác rất rầu rĩ, dường như mới vừa khóc. Phương Nguyệt Tầm đoán rằng có thể nàng đã cãi nhau với Vương Đoạt, không đợi cậu mở miệng hỏi thì Khương Tiểu Vác đã muốn hẹn gặp cậu.
Tình huống này thật sự không xong a. Cho dù là vì Vương Đoạt đi chăng nữa. Đón xe bus đi tới chỗ đã hẹn sẵn, mới vừa bước xuống liền thấy Khương Tiểu Vác ngoắc tay với mình.
Không đến trễ a, thật đúng là có vấn đề nghiêm trọng.
Phương Nguyệt Tầm mỉm cười đi qua, hai người chọn một cửa hàng bán nước ngồi xuống.
Đúng như Phương Nguyệt Tầm đã đoán trước, quả nhiên bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn.
Nghe Khương Tiểu Vác kể chuyện Vương Đoạt mang nặng chủ nghĩa độc tài, vô ý, tùy hứng, tính tình hung hăng, hay cho mình là đúng. Phương Nguyệt Tầm đối với những chuyện này rõ như lòng bàn tay, dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ a, cậu làm sao không biết được! Cậu thậm chí còn biết Vương Đoạt bản tính rất trăng hoa, điểm này đánh chết hắn cũng không sửa đổi.
Chuyện bị bạn gái của hắn kéo ra ngoài than thở không phải chỉ một hai lần, mỗi lần đều nói những nội dung không khác nhau lắm, chỉ là những chuyện như oán giận Vương Đoạt như thế nào, rồi khóc lóc như mưa không ngừng. Phương Nguyệt Tầm nhịn không được ở trong lòng mắng chửi người bạn của mình “Rãnh rổi không có việc gì làm sao mà quen chi nhiều bạn gái đến thế!”
Phương Nguyệt Tầm không thể tránh được nên chỉ có thể ngồi nghe, thỉnh thoảng an ủi vài câu. Thời gian đã hơi lâu nhưng Khương Tiểu Vác vẫn không có ý muốn dừng lại. Nhìn đồng hồ nếu không về liền thì không kịp thời gian nấu cơm.
“Tiểu Vác, kỳ thật Vương Đoạt còn có rất nhiều ưu điểm a, bằng không cậu làm sao thích hắn như vậy. Gọi điện thoại cho hắn, hảo hảo nói chuyện, nói không chừng. . . . . .”
Chưa nói xong, Khương Tiểu Vác bỗng nhiên khóc. Phương Nguyệt Tầm bắt đầu nhức đầu.
“Hắn căn bản không bắt điện thoại của tôi, tôi bất quá chỉ đụng một chút vào trò chơi của hắn rồi vô tình làm mất thôi, tại sao lại tức giận như vậy. Còn nói tôi dốt nát, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói như vậy với tôi, ô. . . .. Hắn nhìn chăm chú người con gái khác tôi cũng không nói gì, còn tôi chỉ cùng bạn bè đi chơi mà hắn đã càm ràm suốt buổi chiều. Ô. . . .. Tôi cũng không phải đi một mình với người kia a, nhóm tôi tổng cộng có tới bảy tám người, hắn. . . . . .”
Như vậy phải làm sao bây giờ. Vừa không thể để mặc nàng ngồi khóc một mình, vừa không thể về trễ a.
Vương Đoạt chết tiệt tại sao không mở điện thoại!
Lúc Phương Nguyệt Tầm ở nhà đã có gọi điện trước cho Vương Đoạt, nhưng hắn không có mở máy. Phương Nguyệt Tầm ngay cả điện thoại nhà của hắn cũng gọi qua nhưng không tìm được hắn, điều này làm cho cậu cảm thấy rất tức giận.
Bây giờ Phương Nguyệt Tầm đang phát sầu , bây giờ cho dù hắn có đến thì cậu cũng không kịp chạy về nhà để nấu cơm cho Long Nghiễn nữa.
Trước mặt là Khương Tiểu Vác đang khóc, Phương Nguyệt Tầm khuyên như thế nào cũng không tác dụng. Người xung quanh đều nhìn bọn họ, làm cho cậu đứng ngồi không yên.
Phương Nguyệt Tầm càng lúc càng đau đầu chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, còn nghĩ rằng Vương Đoạt đã nhận được tin nhắn của mình nên gọi lại, ai ngờ vừa nhìn thấy số điện thoại liền trợn tròn mắt – chính là số nhà của Long Nghiễn.
“Uy. . . . . .”
Phương Nguyệt Tầm sợ hãi đáp một tiếng, rất nhanh từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói phi thường lạnh băng.
“Cậu đang ở đâu?”
“A, cái kia. . . .. .Bạn của tôi gặp một chút chuyện, tôi ở lại bồi nàng.”
“Cậu không nhớ mình còn công việc phải làm sao?”
“Thực xin lỗi, tôi, cái kia. . . .. Tôi lập tức trở về.”
“Cậu ở đâu?”
“Gần sân vận động phía nam, trong một cửa hàng bán nước.”
“Ở đó chờ.”
“A, uy, Long Nghiễn tiên sinh, uy?” Cái này nguy rồi, tên kia nhất định bởi vì chuyện hai ngày nay mà tức giận.
“Nguyệt Tầm, thực xin lỗi, tôi đã gây thêm phiền toái cho cậu.” Khương Tiểu Vác nức nở nhìn Phương Nguyệt Tầm, cậu chỉ có thể cười khổ nói.
“Không sao đâu.”
“Vậy bây giờ cậu cứ trở về đi, tôi gọi taxi giúp cậu, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.”
“Không cần, Long Nghiễn tiên sinh muốn tôi ngồi ở đây chờ, có thể hắn sẽ đến đây.” Lúc Long Nghiễn đứng trước mặt Phương Nguyệt Tầm, trên mặt hắn nhìn không biết là có đang tức giận hay không. Chỉ là nhẹ nhàng ngồi kế bên người Phương Nguyệt Tầm nghe Khương Tiểu Vác xin lỗi.
“Thực xin lỗi, Long Nghiễn tiên sinh, Nguyệt Tầm nguyên nhân bởi vì tôi nên mới quên trở về, anh không cần giận cậu ta.”
“Tôi không có tức giận. Hai người chắc vẫn chưa ăn cơm? Đi thôi, gần đây có nhà hàng làm rất ngon.”
Nói không nhiều nhưng phi thường có uy lực làm cho người khác không thể cự tuyệt.
Trên bàn ăn, Long Nghiễn không có hỏi Phương Nguyệt Tầm vì cái gì lại ra ngoài, lại càng không hỏi Khương Tiểu Vác vì sao lại khóc. Ba người tán gẫu những chuyện vui vẻ làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy bữa tối này rất mỹ vị. Thẳng đến khi Long Nghiễn nói cậu đừng ăn quá nhanh kẻo lại bị nấc cục giống như lần trước, Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt nhớ tới cái hôn kia, rồi mới. . . . . . .đỏ bừng mặt trừng mắt liếc nhìn người nam nhân đang cười trộm trong lòng.
Lúc đưa Khương Tiểu Vác về đến cửa nhà Phương Nguyệt Tầm giống như một tiểu đại nhân an ủi hai câu, rồi an vị trên xe của Long Nghiễn chuẩn bị trở về nhà.
Trên đường đi, Long Nghiễn trộm nhìn người đáng yêu bên cạnh. Phương Nguyệt Tầm từ lúc lên xe đến giờ không nói một câu, đôi mắt to xinh đẹp vẫn chớp lên chớp xuống nhìn cảnh vật bên ngoài cửa.
“Xảy ra chuyện gì, vẫn còn tức giận sao.”
“Tôi nào dám tức giận với ngài, Long Nghiễn tiên sinh.”
Long Nghiễn nở nụ cười.
“Cái khẩu khí này của cậu là có ý gì đây, dường như ăn rất nhiều đồ chua thì phải.”
“Đúng vậy a, tôi vừa mới ăn qua một đống dâu, chắc là như vậy đi.”
“Tại sao tôi lại không phát hiện?”
“Bởi vì tôi là tiểu quỷ, làm sao được anh xem trong mắt.”
Long Nghiễn ý cười càng đậm.
“Nghe lời cậu nói vừa rồi tôi cảm thấy dâu thực sự quá rẻ, không thích hợp với cậu.” Xe dừng trước cửa nhà, Long Nghiễn quay đầu thưởng thức khuôn mặt không được tự nhiên đến quá sức đáng yêu của người bên cạnh.
“Tôi chính là cái loại ô mai khô cằn, cho nên rất chua, như vậy được rồi chứ.” Phương Nguyệt Tầm buồn bực quay đầu lại nhìn Long Nghiễn, đôi mắt to đen sáng lên, ánh mắt Long Nghiễn trở nên dịu dàng, thâm thúy. . . . . Bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn làm cho Phương Nguyệt Tầm ngây ngẩn cả người, trái tim giống như bị một cái gì đó mềm mại siết chặt. Đại não tiếp tục trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt lắng nghe giọng nói của hắn.
“Đúng là rất giống ô mai a, không biết hương vị như thế nào.”
Nói xong Long Nghiễn đem thân thể kề sát qua, không để cho Phương Nguyệt Tầm có chút phản ứng liền nhân cơ hội hôn lên đôi môi của cậu.
Lần đầu tiên. . . . . . . Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể ngây ngốc nhìn.
Lần thứ hai. . . . . .. .lúc trên môi cảm nhận được sự ôn nhu, Phương Nguyệt Tầm cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Tránh né, giãy giụa, cũng không có làm cho người nam nhân đang ôm mình dừng lại, Phương Nguyệt Tầm gấp gáp muốn đưa tay qua đánh, thì đã sớm bị giam cầm chặt chẽ trong lòng ngực ấm áp kia.
Mùi hương thơm ngát dần dần ăn mòn trí não, nhất thời trong thân thể Phương Nguyệt Tầm đã không còn sức chống cự nào nữa.
Long Nghiễn cảm giác người trong lòng ngực không còn động đậy phản kháng nữa mới mềm nhẹ ma xát, đụng chạm, ngọt ngào mút vào. . . . . Nụ hôn của hắn cũng không quá kịch liệt, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng ngậm lấy rồi chậm rãi mút vào đôi môi đang run rẩy kia. Thân thể cậu đang dần thả lỏng, ánh mắt xinh đẹp ở trong lòng ngực hắn gắt gao nhắm chặt, lông mi thật dài dường như đang khẩn trương không biết làm sao. Hai cánh tay dùng sức ôm chặt lấy cậu, người trong lòng tim đập có thể nghe được rành mạch. . . . . . Không nỡ buông cậu ra, không nỡ buông đôi môi kia ra, Long Nghiễn cố gắng khắc chế sự xúc động của mình, hôn một chút liền ly khai khỏi nơi mềm mại khiến hắn lưu luyến không thôi.
Người trong lòng ngực hơi cúi đầu, đôi mắt ướt át dưới dánh trăng sáng ngời lộ rõ vẻ quyến rũ động lòng người. Phiếm môi hồng nhuận nhu hòa với ánh sáng, gương mặt trắng nõn sớm bị ánh nắng chiều làm ửng đỏ. . . . . Thật là một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể dựa vào lòng ngực của Long Nghiễn thở dốc, hắn tham lam nhìn cậu.
Giây tiếp theo. . . . .
“Anh tên hỗn đản này! Tôi vừa rồi không có nấc cục!”
Tiểu gia khỏa, đáng yêu quá. . . .!
“Đây là sự trừng phạt của cậu.”
“Trừng phạt?”
Phương Nguyệt Tầm mặt đỏ bừng sững sờ nhìn người nam nhân trước mắt cười mà như không cười.
“Mấy ngày nay cậu không có làm tốt công việc, hôm nay lại còn quên mất. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ theo đuổi cậu sao?”
Hỗn đản này, hỗn đản này. . . . .
“Anh, anh, anh đi chết đi!”
|
Cho dù đem Phương Nguyệt Tầm đánh chết cậu cũng không nghĩ ra chuyện Long Nghiễn thế nhưng lại hôn mình lần thứ hai! Hơn nữa còn vì cái lý do này! Cái tên Long Nghiễn đáng ghét! Phương Nguyệt Tầm nguyên bản nghĩ rằng hắn không có để ý những hành vi của cậu trong mấy ngày gần đây, ai biết được hắn chẳng những để ý, hơn nữa còn phi thường để ý! Để ý đến lúc không chịu nổi thì hung hăng trả thù cậu! Không cần nhiều lời, Phương Nguyệt Tầm trở lại căn phòng của mình việc đầu tiên là đấm mấy cái vào cái gối rồi chửi rủa Long Nghiễn, âm thanh vang dội đến nổi đối tượng đang bị mắng ngồi trong phòng khách cũng có thể nghe được. Chờ khi Phương Nguyệt Tầm phát tiết đến kiệt sức không nói nổi nữa thì người nam nhân ở bên ngoài đã cười đến mỏi miệng từ lâu rồi.
Sáng sớm.
Long Nghiễn hứng thú bừng bừng từ trên lầu đi xuống, hắn đang chờ mong để nhìn thấy bộ dạng của con mèo rừng kia như thế nào.
Xem ra. . . . .Từ hôm nay trở đi có thể ăn no rồi. Nhìn món ăn trên bàn được chuẩn bị chu đáo phong phú, Long Nghiễn bắt đầu hoài nghi “Này thực sự là điểm tâm sáng sao?” Nhìn qua người đang lau mặt bàn, biểu tình kia. . . . . .Cậu nghĩ rằng đây là trên tòa án sao? Long Nghiễn phải mất một chút khí lực mới không làm cho mình cười ra tiếng.
“Khụ. . . . .”
Long Nghiễn cố ý phát ra một chút âm thanh, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì. Chỉ thấy Phương Nguyệt Tầm xoay người lại ngẩng mặt, ánh mắt như có như không nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ cực kỳ kiêu ngạo.
“Long Nghiễn tiên sinh buổi sáng tốt lành, Long Nghiễn tiên sinh mời ngồi, Long Nghiễn tiên sinh xin mời dùng cơm.”
Đây là cái thái độ gì a? Nhưng cũng không tránh khỏi rất đáng yêu. Đứa nhỏ này thật sự không làm cho hắn thất vọng a. Long Nghiễn cố nén ý cười ngồi xuống, hóa trang thành bộ mặt lạnh băng, bình thản nói.
“Xem ra cậu cũng biết làm như thế nào mới hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng mà tôi hy vọng cậu sẽ bảo trì số lượng thức ăn hợp lý giống trước kia, nếu không như vậy rất lãng phí.”
Tức chết người! Thế nhưng bị người như vậy . . . .nói lãng phí!
“Long Nghiễn tiên sinh, tôi cũng không muốn bị anh nói là lãng phí, về điểm này, tôi làm so với anh tốt hơn nhiều.”
Thật là một đứa nhỏ quật cường lại rất mạnh miệng, khi dễ cậu một chút là được rồi.
“Nếu so với tôi tốt hơn, thì tại sao hôm qua lại bị tôi trừng phạt? Hay là nói, cậu muốn được tôi hôn nên cố ý làm sai?”
Cái gì! ! ! ! ! ! ! !
Một tiếng thét chói tai từ trên đỉnh đầu Phương Nguyệt Tầm phát ra! Màu đỏ trên mặt khiến cho người khác nhìn thấy đều có cảm giác phỏng tay. Phương Nguyệt Tầm cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, cái gì cũng không nói, chỉ muốn hung hăng đánh bầm dập khuôn mặt đầy kiêu ngạo, gian xảo, giảo hoạt lại rất nham hiểm của người nam nhân trước mắt này.
Phương Nguyệt Tầm phẫn hận đến nổi mỗi một bước chân đều muốn làm cho sàn nhà vỡ nát, tiêu sái đi đến trước mặt Long Nghiễn, bắt lấy cà vạt kéo hắn chạy ra cửa. Long Nghiễn thật sự nhịn không được liền cất tiếng cười to. Lại không nỡ từ bỏ khoảng khắc đáng yêu như thế, chỉ có thể vừa bị cậu kéo chạy vừa nói.
“Uy, cho dù bị tôi nói trúng thì cũng không nên đuổi tôi đi a.”
Cùng người nam nhân này nói chuyện căn bản là uổng phí sức lực! Phương Nguyệt Tầm mặc kệ Long Nghiễn đang oán giận, trực tiếp mở cửa.
“Tôi vẫn còn chưa ăn cơm!”
“Cho anh đói tới chết luôn!”
Hai tay dùng lực đem người đẩy ra bên ngoài. ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa lại, Phương Nguyệt Tầm tự nhủ với bản thân, người nam nhân này tuyệt đối là người đáng ghét nhất thế giới.
Tuy rằng bữa sáng rất phong phú, nhưng Long Nghiễn vẫn chưa ăn được một ngụm đã bị bảo mẫu nhỏ của hắn đuổi ra khỏi nhà.
…………
Tâm tình rất tốt khiến cho Long Nghiễn nở nụ cười! Đứa nhỏ đáng yêu buổi sáng mang khuôn mặt tức giận làm cho hắn thật sự rất muốn cắn một cái thật mạnh lên cái miệng đó!
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc?”
“Có chuyện gì?”
“Đây là tài liệu ngài yêu cầu.”
“Để xuống đi.”
Lúc cô thư ký rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc, mây đen trên đầu so với trước kia còn lớn hơn, nàng quay lại nhìn thoáng qua nụ cười của tổng giám đốc, tuy cầm tài liệu trong tay nhưng rõ ràng trên mặt . . . . . cười rất quỷ dị!
“Là do tổng giám đốc đang bị trúng tà? Hay là mình bị trúng tà đây?”
---~~~---
Vương Đoạt ngồi trước mặt nhìn Phương Nguyệt Tầm đang phẫn nộ mắng hắn hơn nửa tiếng đồng hồ.
“Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì a? Tại sao cậu không tìm vài điểm chung rồi mới quen nhau? Làm gì có nhiều bạn gái như vậy? Một đại nam nhân sẽ không nuôi heo Hà Lan để làm sủng vật! Nếu cậu không nghiêm túc quen bạn gái thì đừng nên tìm! Cậu chơi game đến nghiện sao? Ít chơi lại một chút có chết không? Lúc ăn cơm còn bày đặt kiêng cái này kiêng cái kia, bao nhiêu tuổi rồi mà cả ngày còn bắt người ta quan tâm chăm sóc! Tắm rửa xong tóc tai cũng không chịu lau cho khô, có biết như vậy sẽ bị cảm không? Muốn nói mớ thì để ban đêm ngủ rồi hãy làm, không cần ban ngày ban mặt làm người ta phát hoảng, trên mặt có cái gì đó. . . . .. .”
“Nguyệt Tầm, cậu đang tức giận với ai vậy?”
Lời nói của Vương Đoạt nhất thời làm Phương Nguyệt Tầm á khẩu không trả lời được, nhìn cậu im lặng Vương Đoạt lại nói thêm một câu.
“Là Long Nghiễn, đúng hay không?”
“Tại sao cậu, cậu lại biết?”
Phương Nguyệt Tầm khó hiểu, từ lúc gặp mặt Vương Đoạt cho tới giờ cậu căn bản không có nói qua bất cứ chuyện gì liên quan tới Long Nghiễn, tại sao hắn lại biết? Vương Đoạt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ dáng đầy kinh ngạc của Phương Nguyệt Tầm thì biết mình đã đoán đúng.
“Cậu nha! Tại sao tôi có thể không biết được, trước đây cậu cứ như vậy, lúc bị tức đến sắp nổi điên đều nói năng lộn xộn, câu đầu không liên quan gì tới câu sau. Nếu tôi không có hẹn gặp cậu, chắc chắn lúc này cậu đang ở nhà đánh cái gối đến toàn thân rã rời đi.”
Bị Vương Đoạt nói trúng toàn bộ làm cho cậu mặt nhăn mày nhíu, mắt mở lớn, miệng há ra, một câu phản bác cũng không thể nói nên lời.
“Kể đi, Long Nghiễn kia tại sao làm cho Nguyệt Tầm nhà chúng ta tức giận?”
Phương Nguyệt Tầm chẳng biết tại sao gần đây cậu luôn đỏ mặt, hơn nữa còn không thể khống chế. Chỉ cần vừa nghĩ tới Long Nghiễn thì hàm răng bắt đầu thấy ngứa.
“Miễn bàn, không cho phép nhắc tới tên hỗn đản đó nữa! Đừng quan tâm chuyện của tôi, cậu cùng Tiểu Vác đã làm hòa chưa?”
“A, không có việc gì.”
Thời điểm Vương Đoạt trả lời câu hỏi của Phương Nguyệt Tầm, nụ cười của hắn làm cho cậu hoảng sợ.
---~~~---
Sắp đến thời gian Long Nghiễn về nhà, cơn tức trong lòng Phương Nguyệt Tầm càng lúc càng lớn. Cậu đã suy nghĩ cả một ngày trời, chờ người kia trở về nhất định phải hảo hảo mắng hắn một chút! Bằng không chính mình sẽ buồn bực đến chết, sẽ tức đến chết!
Nghe được âm thanh tra chìa khóa vào ổ mở cửa, Phương Nguyệt Tầm chạy nhanh tới, chuẩn bị tư thế lâm trận!
Ai ngờ cửa vừa mở thì thấy Long Nghiễn mang vẻ mặt nghiêm túc có một chút tức giận đang nói chuyện điện thoại, trong một lúc nhất thời cậu đúng là không thể mở miệng.
Long Nghiễm cũng không thèm nhìn tới Phương Nguyệt Tầm, trong tay cầm một đống giấy tờ gì đó, hắn cởi giầy rồi đi thẳng vào nhà.
“Các ngươi làm việc như thế nào vậy? Lúc trước không phải đã làm rất nhiều lần rồi sao, đầu óc đều bị ngâm trong nước hết rồi hả? Bất quá chỉ mời các ngươi đi ăn có hai lần thì các ngươi liền đáp ứng điều kiện của bọn hắn, các ngươi xem tổn giám đốc này là đồ giả sao? Hồi nào tới phiên các ngươi tự quyết định vậy? Các ngươi có biết ba phần trăm lợi nhuận sau năm năm là bao nhiêu không? Bộ đây là lần đầu tiên các ngươi xử lí chuyện hòa ước sao? Sự tình đơn giản như vậy mà làm cho lộn xộn lên hết. Các ngươi cũng không cần tiếp tục đến làm nữa, trực tiếp đi tìm công việc khác đi!”
“Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm, chuẩn bị cơm xong rồi thì đem lên thư phòng.”
Nói ra yêu cầu đơn giản xong rồi Long Nghiễn đi thẳng lên lầu. Phương Nguyệt Tầm ngẩn người một lát mới lấy lại tinh thần. Long Nghiễn như vậy Phương Nguyệt Tầm lần đầu tiên thấy, dường như toàn thân đều bốc cháy, điều này làm cho cậu cảm thấy rất xa lạ, Phương Nguyệt Tầm chợt phát hiện, khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa. Cảm thấy trong lòng có chút mất mác.
Đến nỗi ngay cả cái kế hoạch “Mắng Long Nghiễn” mà cậu suy nghĩ cả ngày trời cũng biến mất vô tung vô ảnh.
“Tiến vào.”
Nghe được âm thanh bên trong, Phương Nguyệt Tầm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy Long Nghiễn mặt nhăn mày nhíu một tay gõ gõ bàn phím máy vi tính, một tay cầm xấp giấy tờ, tuy rằng Phương Nguyệt Tầm không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu tình của Long Nghiễn thì chắc chắn đây là chuyện phi thường quan trọng. Cậu nhanh tay nhanh chân nhẹ nhàng đi qua, đem cơm tối đặt ở một bên bàn, rồi lặng lẽ ly khai.
……….
Một mình ngồi trong phòng khách xem TV, điều chỉnh âm thanh gần như nhỏ hết cỡ vì sợ ảnh hưởng tới người đang làm việc trên lầu.
Thời gian đã khuya, lúc mười một giờ cậu đi đưa cà phê thì thấy Long Nghiễn chưa ăn cơm, vẫn làm việc không ngừng. Lúc cậu từ nhà bếp trở ra đã suy nghĩ thông suốt.
Người kia. . . . .Tại sao lại sao cậu lại quên mất. Người kia là lãnh đạo của một tập đoàn, hắn là người có trách nhiệm rất lớn, là người một phút cũng không thể lơi lỏng. Tình huống hôm nay chỉ sợ không phải là lần đầu, mỗi ngày hắn về nhà thì cắm đầu làm việc đến khuya. Ban ngày làm việc, buổi tối về đến nhà cũng làm việc, nếu đổi lại là cậu nhất định không chịu nổi!
Phương Nguyệt Tầm nhớ tới lúc đầu khi nghe Vương Đoạt nói những thứ liên quan tới Long Nghiễn, trong lòng không khỏi có chút kính nể. Cho dù cậu tới độ tuổi kia cũng không có khả năng làm được như Long Nghiễn, tuy cậu vẫn cho rằng Long Nghiễn đúng là người sinh ra đã ngậm trong miệng cái chìa khóa vàng, nhưng nếu bản thân hắn không có cố gắng, không có phấn đấu, thì không thể có được thành tích như hôm nay ? Phương Nguyệt Tầm đối với thế giới của Long Nghiễn cảm thấy rất xa lạ, nhưng nhìn thấy hắn liều mạng làm việc như vậy khiến cậu rất băn khoăn, bởi vì. . . . .buổi sáng đem hắn đuổi ra khỏi cửa, cậu thật không ngờ khối lượng việc làm của hắn trong một ngày lại nhiều đến thế, vậy mà đã không cho hắn ăn no mà còn đuổi hắn ra khỏi nhà nữa.
Tuy rằng tên kia thực sự rất đáng giận, nhưng mà. . . .. . hắn như vậy cũng quá cực khổ.
Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, Phương Nguyệt Tầm trộm đi đến trước cửa thư phòng, nghe thấy bên trong còn tiếng động chứng tỏ hắn vẫn đang làm việc. Suy nghĩ một lúc liền chạy nhanh vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra những thứ cần, dùng tốc độ nhanh nhất pha cà phê và gọt trái cây sắp xếp gọn gàng vào dĩa, sau đó Phương Nguyệt Tầm hít sâu một hơi tiến đến trước cửa thư phòng.
Lúc này đây cậu không có gõ mà nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa ra. Long Nghiễn đang vội làm công việc của hắn cho nên trong mắt tựa hồ không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đúng như suy đoán, cơm chiều không có dấu vết bị đụng qua.
Phương Nguyệt Tầm lúc tiến vào đã cởi bỏ dép lê vì cậu lo lắng rằng tiếng bước chân sẽ quấy rầy người trước mắt. Thật nhẹ nhàng,thật nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn. Đem đồ vật trong tay để trên cái ghế, sau đó nhẹ nhàng khiêng cái ghế lại đặt bên cạnh hắn. . . . . . Phương Nguyệt Tầm ngay cả hô hấp cũng cố gắng khống chế làm xong mọi việc rồi chậm rãi đi ra khỏi cửa.
Long Nghiễn không phải không có cảm giác sự hiện diện của cậu, thời điểm cậu rời đi hắn đã nâng ánh mắt lên dừng lại trên đôi chân trần không đi dép kia. . . . .Cái ghế bên cạnh có đặt một dĩa trái cây đầy mỹ vị, hương cà phê tỏa ra nồng đậm trong không khí. . . . .Chân mày Long Nghiễn đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, đem đồ ăn bỏ vào miệng làm cho dạ dày của hắn cảm thấy ấm áp, ngay cả trái tim cũng ấm. Tắm rửa thay đổi quần áo xong xuôi, Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường nhưng vẫn cứ lo lắng không yên, cuối cùng cậu quyết tâm đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình.
Trong thư phòng còn tiếng động, đã hơn hai giờ đêm, người bên trong vẫn đang làm việc. Phương Nguyệt Tầm lặng lẽ trở xuống nhà bếp, lại nấu chút cà phê và gọt thêm trái cây.
Vẫn cởi dép lê để ở cửa, nhẹ nhàng bước vào, thấy những thứ mình đem vào trước đó đã trống không, trái tim Phương Nguyệt Tầm mới đập lại bình thường. Đến bên cạnh hắn đặt cái dĩa và tách cà phê xuống, Phương Nguyệt Tầm không có một chút tiếng động xoay người đi khỏi.
“Nguyệt Tầm, đã quá muộn, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói Long Nghiễn thực sự rất bình thản, Phương Nguyệt Tầm trả lời một tiếng nhỏ rồi ly khai.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cầm lấy bút viết vào tờ giấy rồi để lên bàn, sau đó ở ngay chỗ này nằm xuống.
…………
Thời điểm Long Nghiễn đi ra khỏi thư phòng thì bầu trời đã sáng, ngồi nguyên một buổi tối khiến thân thể cứng ngắc khó chịu. Tính đi xuống dưới lầu tắm rửa một chút thì nhìn thấy có người đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách.
Tại sao lại ngủ ở đây? Long Nghiễn bước qua.
“Nguyệt Tầm. . . . .”
Người đang ngủ không có phản ứng gì, Long Nghiễn nhìn thấy tờ giấy được đặt trên bàn “Nếu tôi ngủ thì nhất định phải đánh thức tôi dậy, tôi sẽ nấu một chút đồ ăn cho anh.”. . . . .Nụ cười không giống như thường ngày, trong lòng ấm áp đến nổi hắn cái gì cũng không muốn làm, ngay cả cười cũng cảm thấy lãng phí, cái loại hạnh phúc đầy ngọt ngào này. Long Nghiễn ngồi bên cạnh Phương Nguyệt Tầm, cẩn thận, yêu thương nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. . . . . Mái tóc mềm mại, cái trán bóng loáng, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, đôi môi hồng nhuận. . . . . . Ngón tay Long Nghiễn chậm rãi xoa xoa khuôn mặt đáng yêu kia, kích thước đối với tay hắn mà nói có chút nhỏ, giống như thân thể chỉ cần giang hai tay ôm lại là có thể bao bọc hết toàn bộ.
Đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu như thế? Tại sao cậu lại làm cho hắn cảm động đến nổi muốn gắt gao ôm lấy cậu? Thậm chí tất cả mệt mỏi, hao tâm tốn sức làm việc cả buổi tối đều bị hành vi đáng yêu này làm cho hắn cảm thấy mình hy sinh như vậy rất có giá trị, ban ngày còn ồn ào bắt hắn “nhịn đói đến chết” còn bây giờ lại lo lắng hắn đói bụng mà ở phòng khách nằm suốt cả đêm.
Long Nghiễn chậm rãi cúi người, đem môi mình đặt lên cái trán mềm mại, dịu dàng ấn xuống một nụ hôn.
“Khuôn mặt đáng yêu như vậy thì làm sao người ta có thể nhẫn tâm đánh thức a.”
…………
Chói mắt quá!
Bị ánh mặt trời đánh thức Phương Nguyệt Tầm xoa xoa hai mắt, bật người tỉnh dậy. Hoảng hốt nhìn xung quanh. . .. .
“A, tại sao mình lại ở trong phòng? Mình nhớ rõ đêm qua vẫn còn nằm trong phòng khách. . .. . .A, mười giờ!”
Phương Nguyệt Tầm gần như bay đến mở cửa rồi bỏ chạy ra ngoài.
Trong phòng khách phi thường yên lặng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Long Nghiễn đâu, Phương Nguyệt Tầm chạy nhanh lên lầu. Thư phòng và phòng ngủ đều bị khóa chứng tỏ Long Nghiễn không có ở bên trong.
Hắn đi rồi chưa? Là chính hắn đem mình về phòng sao? Hắn có phát hiện tờ giấy mình ghi không? Làm việc nguyên một buổi tối không phải nên nghỉ ngơi một chút sao?
Lúc Phương Nguyệt Tầm trở lại phòng khách, nhìn thấy thức ăn không có ai đụng qua. Đoán rằng Long Nghiễn chưa có ăn sáng mà đã đi làm. . . . .Phương Nguyệt Tầm cảm thấy có chút tức giận!
|
Buổi chiều oi ức khiến cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy buồn ngủ, nếu không phải có điện thoại, cậu nhất định sẽ trở thành con mèo lười ngủ gật dưới ánh mặt trời. Tại sao lại là nàng? Hai người kia vẫn còn giận nhau sao? A. . . . . .Không hòa giải được thì cũng đừng nên tìm mình nói những chuyện phiền não yêu đương a, mình và hai người họ chắc phải ngồi xuống nói rõ hết mọi chuyện một lần đi?
“Thật là, bị hai cái tên kia quay như chong chóng. . . .Uy. . . .”
“Cậu trước hết đừng khóc, Vương Đoạt lại xảy ra chuyện gì?”
Hẹn một chỗ gặp mặt, Phương Nguyệt Tầm ngay cả lời dạo đầu đều bỏ qua mà trực tiếp đi vào vấn đề. Sau đó kêu cho mình một ly nước đá ngồi nghe Khương Tiểu Vác khóc lóc oán giận gần một tiếng đồng hồ.
Lúc này đây Phương Nguyệt Tầm không gọi điện thoại tìm Vương Đoạt nữa, bởi vì cậu biết thằng nhóc này chắc chắn đang tìm nơi nào đó chạy trốn mất rồi. Bằng không người khóc lóc trước mặt này sẽ không tìm đến mình để than thở.
Liếc nhìn đồng hồ một cái để tính toán thời gian, cậu đã khuyên nhủ an ủi hơn một tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ không đi về thì không kịp. Nghĩ đến Long Nghiễn đêm qua làm việc đến tận bình minh, buổi sáng cũng không có ăn cái gì trong bụng làm cho cậu đứng ngồi không yên, nếu như mình không chạy về để nấu cơm cho hắn, đây chẳng phải là. . . . . .
Phương Nguyệt Tầm ở trong nhà vệ sinh đem khăn tay của mình thấm ướt, trở lại chỗ ngồi đặt vào trong tay Khương Tiểu Vác.
“Đỡ hơn nhiều chưa? Hai người khi quen nhau sẽ không tránh được những lúc cãi nhau, tôi với Vương Đoạt thậm chí còn ba ngày gây gỗ, năm ngày đánh lộn, hắn là như vậy, cậu đừng quá để ý. Có thời gian tôi sẽ hảo hảo nói chuyện với hắn, bây giờ không còn sớm, tôi bắt buộc phải đi thôi. Cậu lấy cái khăn này lau mặt, đừng để cho người khác thấy cậu khóc như vậy sẽ cảm thấy rất kỳ quái.”
Khương Tiểu Vác tiếp nhận khăn tay, cảm động không thôi nhìn Phương Nguyệt Tầm. Ánh mắt kia giống như đang muốn nói “Cậu săn sóc người khác vẫn là tốt nhất.”
Cái nhìn của nàng làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy không được tự nhiên. Tạm biệt Khương Tiểu Vác xong, Phương Nguyệt Tầm vội vàng đón xe bus chạy về nhà.
Lúc về đến cửa nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc xe Aston màu đen của Long Nghiễn đã đậu ở đó. Martin Vanquish ngay trước mắt. Phương Nguyệt Tầm thật không ngờ Long Nghiễn trở về sớm như thế, vội vàng mở cửa đi vào.
Trong phòng khách, Long Nghiễn vẫn còn mặc áo vest nằm ngủ trên ghế sô pha, văn kiện cùng tư liệu vứt bừa bộn trên mặt bàn, Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia mang nhiều điểm ủ rũ.
Nhẹ nhàng bước đến, cố gắng không đánh thức hắn, đem văn kiện cùng tư liệu sắp xếp gọn gàng sang một bên, Phương Nguyệt Tầm chậm chạp cúi người xuống nâng cánh tay hắn lên đặt lên ghế sô pha. Chờ sau khi lấy tấm thảm đắp lên người hắn, hai chân của Phương Nguyệt Tâm không muốn quay đi, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát người nam nhân trước mắt.
Đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn hắn gần đến thế. . . .A, lông mi dài thật dài, hắn lại có lông mi đẹp đến như vậy sao? Bình thường tại sao mình không có phát hiện?
Ngay cả mũi cũng rất cân xứng, tiếp theo nhìn xuống phía dưới cái mũi hắn. . . .. . .Thật là, tại sao có người cái miệng lúc lớn lên lại đẹp đến thế a, cậu cũng không biết dùng từ nào để hình dung mới đúng, cái miệng cũng rất đặc biệt không giống như bao người khác, chỉ là công cụ để nói chuyện ăn cơm, xem ra một chút giá trị cũng không có.
Này, đây là nơi đã hôn mình, thật khá. . . . .So với mình lớn hơn a, trách không được hắn. . . . .! Trời ơi, mình đang suy nghĩ cái gì a?
Cảm thấy bản thân có lối suy nghĩ điên cuồng khiến cho Phương Nguyệt Tầm nhất thời mặt đỏ tim đập, nam nhân ở trước mắt mang một loại mị lực thành thục làm trong lòng cậu sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Rõ ràng chán ghét không muốn nhìn, nhưng mà, nhưng nhưng mà.. . . . .Ánh mắt một chút cũng không rời khỏi, hơn nữa, càng xem càng thích.
Phương Nguyệt Tầm đỏ mặt nhìn Long Nghiễn, xấu hổ nhớ tới nụ hôn của hắn, bất tri bất giác ngón tay của cậu đụng đến đôi môi chứa độ ấm kia, chỉ là nhẹ nhàng đụng phải mà thôi, Phương Nguyệt Tầm bị suy nghĩ hù dọa, đầu ngón tay bắt đầu hơi phát run. Thật là khẩn trương a. . . . . .
Người ngủ say tựa hồ không có cảm giác được người trước mặt khẩn trương đến nổi sắp đổ mồ hôi, Phương Nguyệt Tầm một lần lại một lần, nhẹ nhàng chậm rãi sờ sờ. . . . .Mềm mại, ấm áp còn có một chút co dãn. Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, tất cả dây thần kinh trong não đều tập trung vào cảm giác từ ngón tay truyền đến, cái miệng không biết từ lúc nào mỉm cười, không có người nào nhìn thấy được Phương Nguyệt Tầm lúc này đang cười đến ngọt ngào, cười đến hạnh phúc.
“Ân. . .. .”
Long Nghiễn phát ra âm thanh mơ màng, hù dọa người đang vuốt ve suýt chút nữa là hét lên, nhất thời không thể cử động.
Long Nghiễn giật giật thân thể, nghiêng người đổi tư thế nằm, làm cho hai người dựa vào nhau càng gần hơn. Phương Nguyệt Tầm không phải là người có gan lớn, bị hù dọa đến nổi ngay cả hít thở cũng không dám. . . . ..Chậm rãi xoay người, đem hai tay chống xuống mặt đất, một chút một chút liền ly khai khỏi nơi đầy nguy hiểm này.
Thời điểm con mèo nhỏ chậm rãi rời khỏi ghế sô pha, đôi mắt Long Nghiễn nửa mở nửa nhắm nghiền ngẫm, dịu dàng nở nụ cười.
………….
“Uy, tỉnh tỉnh, ăn cơm, tỉnh tỉnh, muốn ngủ cũng phải ăn cơm xong rồi ngủ a, uy, có nghe thấy không a!”
Chuẩn bị xong bữa tối, Phương Nguyệt Tầm lay lay cánh tay Long Nghiễn, cậu đã gọi hắn cỡ bảy tám lần rồi vậy mà hắn vẫn ngủ say không nghe! Phương Nguyệt Tầm lúc đầu vô cùng mềm nhẹ gọi, bây giờ đã biến thành tiếng rống giận!
“Anh tỉnh a! Nếu không chịu đứng dậy tôi sẽ tạt nước lạnh vào mặt anh đó, uy, anh tỉnh dậy cho tôi, a ──”
Cánh tay mạnh mẽ trực tiếp ôm người đã sớm không còn kiên nhẫn vào trong ngực, Long Nghiễn ngay cả con mắt cũng không chịu mở, ngay tại bên tai của Phương Nguyệt Tầm nói.
“Không cần lớn tiếng như thế, tôi đã tỉnh.”
Tên hỗn đản này! Lại khi dễ mình!
“Tỉnh thì buông tôi ra a!”
“Buông tay, buông cái gì?”
Long Nghiễn cố ý làm bộ dạng vô tội, trộm nhìn con mèo rừng đang đỏ mặt giãy giụa trong lòng, hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tay được chứ.
“Anh nói cái gì, anh buông tôi ra! Anh đang ôm tôi, hỗn đản!”
“Thật vậy sao?”
Bỗng nhiên cánh tay Long Nghiễn dùng chút lực, gắt gao kéo cả người Phương Nguyệt Tầm dựa vào trong lòng ngực hắn.
“Thật sự, tôi ôm cậu lúc nào?”
Long Nghiễn tuy rằng nói như vậy, nhưng trên tay lại siết chặt thêm, gắt gao ôm cứng lấy cậu.
“Đúng vậy, anh đang ôm tôi! Anh còn không mau buông tôi ra!”
Đứa nhỏ này thật sự nóng nảy, Long Nghiễn mỉm cười buông lỏng người trong lòng ngực ra, lười biếng nói: “Thì ra là cậu a, tôi còn tưởng rằng là cái gối ôm, trách không được cảm thấy cứng ngắt.”
Tức giận! Ngượng ngùng! Không cam lòng! Tất cả những cảm xúc đồng thời phát hỏa!
Phương Nguyệt Tầm cầm lấy cái đệm trên ghế sô pha từng cái từng cái đánh mạnh lên người Long Nghiễn.
“Ai là gối ôm a, mở mắt liền khi dễ người khác! Sớm biết như thế sẽ không đánh thức anh, cho anh ngủ đến chết luôn đi! Cười cái gì mà cười! Tôi thực sự buồn cười lắm sao?”
“Tại sao lại đánh người a, cậu thật không nói lý lẽ. Lời của tôi đâu có sai, cậu thật sự đúng là rất cứng a.”
“Anh, anh, anh đi chết đi cho tôi nhờ!”
Cuối cùng một miếng đệm hung hăng trực tiếp ném vào mặt Long Nghiễn, hắn bất ngờ không kịp ném tránh thiếu chút nữa là ngã xuống cái ghế sô pha, nhìn bộ dáng chật vật của hắn, Phương Nguyệt Tầm cũng có chút nguôi giận.
Vừa lúc Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy Long Nghiễn bỗng nhiên bất động, một bàn tay che kín mắt, chân mày gắt gao nhíu lại, mặt mày thì nhăn nhó.
Nguy rồi!
Phương Nguyệt Tầm nhớ tới cái khóa kéo của miếng đệm, không phải đã đập trúng đôi mắt của hắn đi.
Phương Nguyệt Tầm hoảng sợ vội vàng ngồi kế bên người Long Nghiễn, kéo bàn tay đang che mắt của hắn ra lo lắng hỏi.
“Xảy ra chuyện gì, có phải đụng trúng mắt không? Anh đừng đè mạnh như thế, lấy ra để tôi xem xem.”
Long Nghiễn tựa như tức giận gạt tay của cậu ra, biểu tình trên mặt rất đau đớn, làm cho Phương Nguyệt Tầm sốt ruột nóng nảy.
“Có phải rất đau không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không nghĩ rằng sẽ đánh trúng anh, cái kia. . .. . . . Tôi thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi, anh, anh gỡ tay ra để cho tôi nhìn xem. Nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện khám mới được.”
Người này, rất đáng yêu. Một giây trước còn nói muốn giết chết hắn,một giây sau lại gấp gáp đến độ muốn khóc lên. Làm như so với việc đánh trúng hắn còn cảm thấy đau hơn.
Mặc kệ Long Nghiễn lúc này đang suy nghĩ cái gì, Phương Nguyệt Tầm chịu đựng không nổi, lay động cánh tay Long Nghiễn, chăm chú nhìn hắn.
“Tôi thật sự xin lỗi, anh muốn tức giận gì thì để sau được không, trước hết phải nhìn xem con mắt có bị gì hay không, có phải rất đau không? Anh cho tôi nhìn xem a.” Phương Nguyệt Tầm thật sự rối đến muốn khóc, ai ngờ được sự việc lại xảy ra như thế này a. Giây kế tiếp, cậu càng không nghĩ đến Long Nghiễn lại mãnh liệt ôm lấy cậu bổ nhào xuống ghế sô pha.
Phương Nguyệt Tầm còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một sức nặng rắc chắc đang đè cậu. Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn khuôn mặt nam nhân. . . . .. . Long Nghiễn cũng đang nhìn cậu, con mắt hồng hồng, thật sự đã bị đánh trúng.
“Anh, anh, anh.”
Phương Nguyệt Tầm giống như con vẹt hơn nửa ngày chỉ nói được một chữ, chờ đến khi Long Nghiễn nở nụ cười mới lấy lại phản ứng.
“Anh muốn làm cái gì?!! Đã tỉnh dậy rồi còn không phân biệt đâu là người đâu là gối ôm sao?”
Lần đầu tiên Long Nghiễn ở trước mặt Phương Nguyệt Tầm cười ra tiếng, ai bảo người trong lòng thật sự đáng yêu không chịu nổi!
“Phân biệt được, cậu cứng ngắt như thế có điểm nào giống gối ôm sao?”
“Vậy anh còn làm gì nữa, cho tôi đứng lên!”
Trái tim đập nhanh đến mức muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài! Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thân thể không còn cảm giác của mình nữa. Phương Nguyệt Tầm chưa kịp giãy giụa đã bị ôm cứng lấy, ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, một người mỉm cười, một người xấu hổ và giận dữ.
“Nguyệt Tầm, cậu lại làm sai, xử lý như thế nào đây?”
“Làm sai cái gì a?”
“Quân tử động khẩu không động thủ. Đôi mắt của tôi như vậy làm sao bồi thường đây?”
“Đừng nói giỡn nữa được không? Là anh khi dễ tôi trước mà! Dù sao thì con mắt cũng không có gì nghiêm trọng, bất quá chỉ đỏ một chút.”
“Không cho phép bao biện, sai lầm chính là sai lầm!”
“Anh, anh, anh cũng không thèm nói lý lẽ, buông tôi ra!”
“Không được, nhất định phải phạt cậu.”
“Phạt? Có ý gì, anh không phải là muốn hôn. . . .. . Uy, không cho phép lại gần đây a. . . .”
Mắt thấy Long Nghiễn cúi xuống càng ngày càng thấp, Phương Nguyệt Tầm trốn cũng không thể trốn! Khẩn trương, kinh hoảng, còn có một chút chờ mong. . . . .Phương Nguyệt Tầm biết rằng muốn thoát khỏi lòng ngực hắn đúng là không có khả năng, nhìn hắn từ từ sáp lại gần, thân thể không còn một chút khí lực. Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, chờ đợi. . . . . . . .Người càng ngày càng gần, hương vị của hắn, độ ấm của hắn, hô hấp của hắn, rõ ràng rất gần mình. . . . .Nhưng mà, Phương Nguyệt Tầm không có cảm nhận được nụ hôn của hắn, mà ở bên tai nghe được một giọng nói trầm tính.
“Phạt cậu buổi tối nấu mì lạnh cho tôi.”
Cái gì ? ? ? ? ? ? ? ?
Long Nghiễn thoáng nhóm người lên, nhìn người trong lòng ngực mở đôi mắt thật to chớp chớp, biểu tình khó có thể tin được nhìn mình. Long Nghiễn không nỡ buông tay, không nỡ làm cho biểu tình xinh đẹp đáng yêu này biến mất, nên có thể ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.
“Anh. . . . . . Anh nói cái gì?”
Đã quên mất chính mình vẫn còn bị hắn ôm vào trong ngực, đã quên mất chính mình vừa nãy còn mang tâm tình chờ đợi cùng khẩn trương, lúc này vẫn đang hoài nghi xem mình có phải đã nghe lầm không?
Long Nghiễn cưng chiều chăm chú nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia.
Tôi nói buổi tôi hôm nay muốn ăn mì lạnh. Xảy ra chuyện gì, nhìn cậu dường như rất thất vọng a, muốn tôi hôn sao?”
“A? Anh nói cái. . . . . .”
“Thật có lỗi, tôi cũng không muốn hôn một nhóc quỷ.”
Bộ dạng Long Nghiễn cao cao tại thượng làm cho người trong lòng ngực hắn xấu hổ đến nỗi muốn bốc hơi.
“Anh, anh. . . . .”
Bing!
Phương Nguyệt Tầm khó thở dùng trán của mình trực tiếp đập vào cái mũi của Long Nghiễn, Long Nghiễn hét một tiếng đầy đau đớn, lập tức bỏ cánh tay đang ôm lấy Phương Nguyệt Tầm mà bưng kín mũi. Phương Nguyệt Tầm nhân cơ hội đó thoát ra khỏi người nam nhân, chân chưa kịp chạm đất đã đấm đá Long Nghiễn mấy cái. Đánh qua, mắng qua, Long Nghiễn bị Phương Nguyệt Tầm chọc cho cười to không ngừng, còn phải hóa trang thành bộ dáng bị đánh rất đau, bằng không nói không chừng con mèo rừng sẽ làm hắn chịu trọng thương thật. Chờ Phương Nguyệt Tầm mệt mọi, thờ phì phò trừng mắt liếc nhìn cái người nam nhân cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha ném cho một câu.
“Anh muốn ăn mì lạnh nghĩ cũng đừng hòng, không muốn đói chết thì lết xuống phòng ăn. Ăn xong rồi lập tức cút về thư phòng đi!”
“Uy, cái này dầu gì cũng là nhà của tôi, sao cậu trở thành người làm chủ a, từ khi nào. . . . . .”
Long Nghiễn nói vẫn chưa xong đã bị Phương Nguyệt Tầm quay đầu lại mang theo một ánh mắt lạnh băng như muốn nói “Còn dám nói một chữ nữa, tôi sẽ giết anh.”
…………
Sau khi dùng cơm chiều, cho dù Phương Nguyệt Tầm không nói, hắn cũng muốn vào thư phòng để làm việc. Ngồi ở trên ghế, đôi mắt thì nhìn chăm chú vào văn kiện trong tay, còn trong đầu luôn luôn nhớ về Phương Nguyệt Tầm, nhớ ngón tay cậu khẽ vuốt trên môi hắn, nhớ bộ dáng cẩn thận rời khỏi rất đáng yêu của cậu, nhớ biểu tình khẩn trương của cậu khi bị ôm vào trong ngực, nhớ tới khuôn mặt gần như sắp khóc của cậu khi ngồi trước mặt hắn. . .. . . .Mỗi một cái hồi tưởng đều khoái trá như vậy, ngọt ngào như vậy.
Long Nghiễn làm việc đến hơn mười một giờ, cửa thư phòng bỗng nhiên bị mở ra. Tiếng động lớn dọa Long Nghiễn xém chút nữa nhảy dựng lên.
Tình huống hoàn toàn bất đồng với đêm trước, Phương Nguyệt Tầm hận không thể mỗi một bước, mỗi một động tác đều phải đem Long Nghiễn hù dọa đến chết, đi đến trước mặt hắn, đặt một cái gì đó trong tay xuống bàn thật mạnh, thái độ hoàn toàn không thèm nhìn đến vẻ mặt kinh hoàng của Long Nghiễn xém chút nữa đem tư liệu quăng đi, liền xoay người ly khai.
Long Nghiễn sửng sốt một hồi, lại nhìn thấy bát mì lạnh trên bàn. . . . .. . Cười đến tít mắt, cười đến lộ cả răng nanh, cười đến bả vai run rẩy, cười đến ngọt ngào ấm áp.
………………
Sáng sớm, Long Nghiễn vừa mới đi xuống lầu, thì nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm đứng ở cửa phòng ăn dùng ánh mắt như muốn nói với hắn.
“Dám khi dễ tôi nữa thì bữa sáng hôm nay anh đừng nghĩ sẽ ăn được!”
Long Nghiễn trong lòng cười trộm.
“Buổi sáng tốt lành, Nguyệt Tầm.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Phương Nguyệt Tầm gắt gao chăm chú nhìn Long Nghiễm, cái nhìn tựa như hắn là một con chó lớn đang tranh đoạt cá với con mèo nhỏ này vậy.
Long Nghiễn trong lòng vẫn đang trộm cười.
Sáng sớm đã bị nhìn chăm chú như vậy khiến cho Long Nghiễn trước khi ra khỏi cửa, nghĩ sẽ hảo hảo yêu thương con mèo rừng này một chút.
Nhìn cái chìa khóa trước mắt, Phương Nguyệt Tầm hoài nghi nhìn Long Nghiễn. “Đây là quà tạ lễ của bát mì lạnh đêm qua. Chìa khóa thư phòng của tôi. Ban ngày ở nhà một mình thực sự rất nhàm chán đi, trong thư phòng có rất nhiều sách, cái notebook kia còn có thể lên mạng.”
Phương Nguyệt Tầm chậm chạp không dám tiếp nhận cái chìa khoá, chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu, bối rối không biết nên đáp lại làm sao mới tốt. Long Nghiễn cười nắm lấy bàn tay cậu, đem cái chìa khóa đặt trong lòng bàn tay Phương Nguyệt Tầm.
“Không cho phép làm cho thư phòng trở nên lộn xộn.”
“Cái kia. . . . .. Thư phòng, có phải có rất nhiều thứ gì đó quan trọng hay không, tôi. . . . .” Cậu còn nhớ rõ Long Nghiễn đã từng nói qua, thư phòng chính là cấm địa.
“Không sao, thứ quan trọng gì đó tôi đã khóa lại kĩ lưỡng. Cho dù cậu muốn cũng lấy không được. Được rồi, tôi đi làm đây.”
“A, chờ một chút. . . . .”
Phương Nguyệt Tầm cũng không biết tại sao mình lại gọi hắn, đơn giản chỉ không muốn Long Nghiễn cứ rời đi như thế.
Long Nghiễn dừng lại nhìn người trước mắt đang ngập ngừng. . . .
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì. . . .. . Cám ơn.”
Nói xong, Phương Nguyệt Tầm nhanh chóng xoay người chạy vào nhà bếp.
……………….
Thư phòng của Long Nghiễn đối với Phương Nguyệt Tầm mà nói quả thực giống như thiên đường, sách của hắn đầy đủ thể loại, phong phú, đa dạng, Phương Nguyệt Tầm tuy đã nhìn qua như vẫn cảm thấy hoa cả mắt.
Chờ tìm được cuốn sách trông có vẻ rất thú vị, ngồi trên cái ghế da mắc tiền của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm có cảm giác được gần gũi với hắn hơn, cũng quen thuộc hơn. Điều này làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy rất hạnh phúc, cũng cảm thấy thỏa mãn.
Xem a, xem a, xem đến ngay cả thời gian cũng quên, xem đến ngay cả cơm trưa cũng quên. Tuy rằng cậu có thể đến phòng khách, tìm một tư thế thoải mái ngồi trên ghế sô pha mềm mại đọc sách, nhưng cậu lại thích ở tại nơi thuộc về Long Nghiễn như thế này, cảm giác bản thân có thể tiến nhập vào thế riêng của hắn.
Không biết thời gian đến tột cùng đã trôi qua như thế nào, lúc cái bụng réo âm ỉ không chịu nổi, Phương Nguyệt Tầm mới chịu rời khỏi thư phòng đến nhà ăn, lúc này, cậu lại nhận được điện thoại.
“Uy, Vương Đoạt, cậu còn mặt mũi nào mà gọi điện thoại cho tôi? Cậu cùng Tiểu Vác lại xảy ra chuyện gì nữa?”
“Đừng nóng giận a, chỉ là ồn ào vài câu. Cậu đang ở nhà sao?”
“Ừ.”
“Đến đây đi, mẹ tôi làm món sườn lợn sốt chua ngọt mà cậu thích ăn nhất, bắt tôi phải gọi cậu đến.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Không được a, hiện tại tôi không đi được a.”
“Vậy cậu nói địa chỉ nơi đó cho tôi biết, tôi đem qua cho cậu.”
“Hắc hắc, như vậy ngại lắm!”
“Gớm! Tôi còn không biết cậu sao, đừng nói nhảm nữa, mau đưa địa chỉ đây.”
“A,cậu chờ một chút, khoảng ba phút nữa tôi nhắn tin qua cho cậu.”
“Cậu nhanh lên đó a.”
Cúp điện thoại của Vương Đoạt, Phương Nguyệt Tầm suy nghĩ một chút, rồi bấm số di động của Long Nghiễn.
|