Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam Nhân
|
|
Hai tuần sau, hắn thật sự không hề đến tìm cậu, ngay cả gọi một cú điện thoại cũng không có! Giống như hắn biến mất khỏi trên thế gian này. Phương Nguyệt Tầm một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, một bên suy nghĩ. Từ ngày Long Nghiễn xoay người đi thì trái tim của Phương Nguyệt Tầm đã bị lấy mất, nói không nhớ hắn chính là gạt người, nhiều lần cậu nhịn không nổi muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm từ bỏ, có đôi khi còn bất tri bất giác đi đến trước cửa nhà, đến khi nhận ra chỉ có thể quay đầu lại liều mạng chạy khỏi nơi đó. Nếu không phải mỗi ngày Vương Đoạt đều ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ giống như lần đầu tiên tách nhau ra, không ăn không uống không lý tưởng.
Trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Long Nghiễn, Hàn Khôn có đến tìm cậu hai ba lần, bởi vì cùng hắn uống rượu nên Phương Nguyệt Tầm cũng không còn chán ghét Hàn Khôn nữa, nhưng chuyện khiến cậu ngoài ý muốn chính là, Hàn Khôn không có nhắc đến chuyện mời cậu quay quảng cáo nữa.
Quên đi, dù sao cậu cũng không đáp ứng quay quảng cáo rồi chụp ảnh cái gì đó với hắn.
Vừa mới nhớ tới Hàn Khôn, Phương Nguyệt Tầm mở cửa liền nhìn thấy hắn. “Hàn tiên sinh.” Phương Nguyệt Tầm lễ phép chào hỏi, Hàn Khôn hai tay đút túi quần đi đến trước mặt cậu, trên người mặc áo coat màu đen nhẹ nhàng di chuyển, cả người toát ra vẻ mê hoặc. Nhưng Phương Nguyệt Tầm chẳng có một chút cảm giác gì khi nhìn hắn.
“Tại sao không thể thay đổi a, em có thể gọi Đổng Thiên Phi là ca ca, tại sao không thể gọi anh là Khôn ca?” Hắn thật sự muốn nghe cậu kêu như thế, lời từ miệng cậu phát ra, nhất định rất đáng yêu.
“Không được, kêu như vậy giống như tên lão Đại trong mấy phim xã hội đen, tôi không muốn.” Phương Nguyệt Tầm nhớ rõ trước kia coi một bộ phim, trong đó có một nhân vật xưng như thế làm cậu rất ghét.
Hàn Khôn ý cười càng đậm, người này ngay cả lý do cự tuyệt cũng đáng yêu như thế.
“Vậy gọi là Vân Diệp ca.”
“Vân Diệp?”
“Bút danh của anh là “Tác Vân Diệp”, như vậy có thể đi.”
“Có thể, Vân Diệp ca.” Phương Nguyệt Tầm chẳng hề để ý kêu hắn một tiếng, Hàn Khôn cười đến híp mắt.
“Em đang muốn đi nơi nào?”
“Đi làm thêm.”
“Đi thôi, anh đưa em đi.”
Không để cho Phương Nguyệt Tầm kịp suy nghĩ, Hàn Khôn nắm tay cậu kéo đến bên xe hắn.
Ngồi trong xe, Phương Nguyệt Tầm ôm cứng cái máy vi tính cậu vừa mới mua nhìn ra bên ngoài, thủy chung không nói chuyện với Hàn Khôn. Hàn Khôn ngẫu nhiên nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu vẫn còn tràn ngạp cô đơn lạnh lẽo.
“Nguyệt Tầm, em với người tên Long nghiễn gì đó vẫn còn cãi nhau sao?”
Hắn vừa dứt lời, Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn! Nghĩ thầm, tại sao hắn biết?!
Hàn Khôn nhìn thấy trên mặt cậu cuối cùng cũng có biểu tình, cười cười.
“Chính em uống nhiều quá nói cho anh biết, làm gì kinh ngạc đến thế? Sao rồi, chưa hòa giải sao?”
Phương Nguyệt Tầm cúi đầu. Hàn Khôn thở dài.
“Em thực sự thích hắn sao?”
Phương Nguyệt Tầm lúc này mới gật đầu.
“Còn hắn thì sao, có thích em giống như em thích hắn không?”
“Không biết. . .. . .Hắn bề bộn nhiều việc, luôn không có bao nhiêu thời gian để ở cùng nhau, cho nên, tôi, tôi cũng không biết.” Nhớ tới nguyên nhân làm hai người khắc khẩu, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy lòng ngực như bị cái cân một trăm ký đè nặng, đau đớn. Long Nghiễn của cậu có phải thật sự không có thương cậu hay không, cậu càng ngày càng không hiểu, nếu đổi lại lúc trước, bất luận cậu làm sai cái gì, Long Nghiễn đều đến dụ dỗ, thẳng đến khi cậu lộ ra tươi cười mới thôi.
Nhưng lúc này đây, hắn thực sự nói được thì làm được….. Phương Nguyệt Tầm cảm thấy sợ hãi, cậu có một loại dự cảm xấu, Long nghiễn đã không cần cậu nữa rồi.
Xem ra tình huống của Phương Nguyệt Tầm cùng Long Nghiễn của cậu, cũng giống như tình huống của chính mình. Nhớ tới vẻ mặt vắng vẻ nén giận của tình nhân mỗi lần hắn đi công tác, Hàn Khôn bắt đầu đau đầu. Một ngày mệt mỏi về đến nhà muốn nghỉ ngơi cho thật khỏe, phải nhẫn nhịn không chạm vào tình nhân, vài ngày sau đã bị truy hỏi “Anh có phải không còn thương em nữa hay không?”, Hàn Khôn thật muốn nói cho người kia biết, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ai hết a! Nhìn người bên cạnh có suy nghĩ giống như tình nhân của hắn. . . .. . . Nếu tình nhân của hắn cũng mang biểu tình cô đơn lạnh lẽo chọc người khác đau lòng, hắn tuyệt đối sẽ bỏ ra một khoảng thời gian thật dài để bồi người đó.
“Em không hài lòng tất cả là vì công việc của hắn bận rộn không quan tâm đến em sao?” Hàn Khôn đem tốc độ xe giảm bớt, nhìn Phương Nguyệt Tầm đang lắc đầu.
“Sẽ không. . . . .Tôi biết công việc của hắn rất quan trọng, tôi không thể quấy nhiễu hắn. Cho nên, tôi chưa từng đi tìm hắn trong thời gian hắn đang làm việc, mà ngay cả gọi điện thoại tôi cũng không làm, tôi không muốn bởi vì tôi mà làm cho hắn phân tâm, chỉ cần về nhà nhìn thấy nhau là được rồi.”
“Những lời này, em có nói qua với hắn chưa?”
“Không có, hắn rất thích bộ dáng vui vẻ của tôi, nếu nói cái này ra sẽ càng làm hắn lo lắng, tôi không thể nói cho hắn biết. Tuy rằng thời gian ở chung rất ít, nhưng mà tôi phi thường hạnh phúc.”
Hàn Khôn mãnh liệt giẫm cái thắng lại, trái tim nhảy lên nhảy xuống, hắn xoay người nhìn sang người bên cạnh đang kinh ngạc kia. Thật sự là nhịn không được! Hàn Khôn vươn tay đem hai giọt nước mắt không biết chảy ra từ khi nào của Phương Nguyệt Tầm ôn nhu lau sạch.
“Nguyệt Tầm, đừng khóc, nói cho anh biết em cùng người kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh không nghĩ một người nam nhân có được một tình nhân như em sẽ mặc kệ, vứt bỏ em, hắn đã làm gì em sao?”
Lời nói và ánh mắt rõ ràng thể hiện sự quan tâm, Phương Nguyệt Tầm ngay cả khí lực lắc đầu cũng không có, chỉ có thể ở giữa hai bàn tay hắn yên lặng rơi lệ. Lần đầu tiên Hàn Khôn vì nước mắt của một người mà đau lòng, luyến tiếc đến không chịu nổi.
“Tôi, tôi không biết, cái gì cũng không biết, tôi không biết tại sao hắn như vậy, nói không đến tìm tôi, thì thật sự không đến.. . . .. Tôi, thật sự cái gì cũng không biết. . . . ..” Phương Nguyệt Tầm chưa bao giờ cùng Vương Đoạt hoặc Đổng Thiên Phi nói qua những lời này, cậu cũng không rõ tại sao mình lại đi nói với Hàn Khôn. Tựa hồ lúc này cậu rất cần một người có thể lắng nghe mình, mà Hàn Khôn lại là người thật sự có chân ý quan tâm, vừa vặn cho Phương Nguyệt Tầm có cơ hội để thổ lộ nỗi lòng. Hàn Khôn lấy hộp khăn giấy đặt trên đùi, rút từng tờ từng tờ lau đi nước mắt của cậu. Phương Nguyệt Tầm trước mặt hắn giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ ở địa phương xa lạ nơm nớp lo sợ, mong chờ chủ nhân tới tìm cậu, rồi thời gian từng chút từng chút xói mòn cậu, bị sợ hãi cùng bất lực tra tấn.
Hàn Khôn duỗi cánh tay đem cả người Phương Nguyệt Tầm ôm vào trong lòng ngực, biết mình không nên tự ý dịu dàng, nhưng cũng tận lực trấn an cậu.
“Khóc lên sẽ thư thái, không cần nhẫn nhịn, muốn khóc thì cứ dùng sức mà khóc, anh cam đoan không ai nghe thấy đâu.”
Người trong lòng ngực gắt gao bắt lấy y phục của hắn, đem tiếng khóc cùng nước mắt chôn trong ngực hắn. Khi nghe thấy tiếng khóc liền biết người này nhất định chịu đựng áp lực lâu lắm rồi, mới có thể khóc thảm thiết đến như vậy.
Phương Nguyệt Tầm ở trong lòng ngực Hàn Khôn khóc đến đau cổ họng, ánh mắt sưng đỏ, giống như muốn khóc đến vĩnh viễn, khóc cho hết thương tâm khổ sở. Nhưng cho dù khóc như thế nào cũng không thay đổi được chuyện cậu yêu Long Nghiễn, cho nên, cũng không có cách nào để giải quyết nỗi sợ hãi sắp bị vứt bỏ của cậu. Trong lòng Phương Nguyệt Tầm kêu gọi cái tên từ lâu đã khắc sâu vào linh hồn kia, nhưng không cách nào làm cho chủ nhân cái tên ấy nghe thấy. Cậu nhớ. . .. . . .cái ôm của Long nghiễn, nhớ. . .. . sự vuốt tóc dịu dàng của Long Nghiễn, cậu không tiếc thống khổ khi nhớ lại lúc hai người ngọt ngào, cho dù càng nhớ lại càng làm cho sự thật thêm tàn khốc, nhưng cũng nguyện ý lưu giữa hình ảnh lúc hai người bày tỏ tình yêu với nhau, tùy theo ký ức mà đau khổ giãy giụa.
Tại sao?! Tại sao lại như vậy!? Phương Nguyệt Tầm thống khổ đến mức tức giận, dùng hai tay đánh đấm trước ngực Hàn Khôn, đôi môi cắn đến trắng bệch bắt đầu chảy máu, Hàn Khôn nhìn thấy kinh ngạc không biết phải làm sao, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy người nào đem nỗi buồn của chính mình làm đến loại trình độ đáng sợ này. . . . .Nếu như là hắn, nếu như người hắn yêu là cậu, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho cậu khóc, làm cho cậu cô đơn lạnh lẽo, làm cho cậu cắn môi mình đến chảy máu.
Hắn Khôn nghiến chặt răng, nhíu mày chịu đựng từng cái đánh của Phương Nguyệt Tầm trên ngực, chờ đến khi đôi môi kia chảy máu ngày càng nhiều làm hắn rất muốn hôn cậu, nhưng hắn không thể! Hàn Khôn hắn không phải là hạng người nhân lúc người khác gặp khó khăn mà lợi dụng, như vậy chỉ có thể làm cho người trước mắt càng thêm thương tâm mà thôi. Hàn Khôn cố gắng khống chế dục vọng của mình, thật sự không cách nào nhịn được nữa bắt lấy hai bàn tay của cậu, cầm lấy khăn giấy lau đi vết máu trên đôi môi.
“Mặc kệ hắn đối với em đã làm cái gì, cũng không thể cho phép em thương tổn tới bản thân mình như thế.” Hắn đang làm cái gì? Tại sao có thể làm cho sự tình trở nên hỏng bét như thế! Nhìn Phương Nguyệt Tầm chỉ lộ ra đôi mắt, Hàn Khôn hoàn toàn muốn đánh chính mình một cái thật mạng! Ánh mắt xinh đẹp kia thấm đẫm nước mắt thẳng tắp nhìn hắn, lông mi thật dài còn vương đầy nước, giống như thủy tinh, vừa chạm vào đã vỡ. Người bất lực như vậy không phải đang hướng hắn tìm kiếm sự giúp đỡ sao? Ánh mắt của cậu trừ bỏ sự tín nhiệm thì ngoài ra không còn bất cứ loại. . . .. . . . tình cảm gì hết, không có tương lai, không có khát vọng, đối mặt với một người như thế, Hàn Khôn vì bản thân không thể khống chế dục vọng muốn hôn môi cậu mà cảm thấy tự trách.
Hàn Khôn vội áp chế tình cảm của mình, vội vàng lau đi vết máu và nước mắt cho Phương Nguyệt Tầm, hoàn toàn không có phát giác chiếc xe màu đỏ chạy tới đậu ngay phía sau, cũng không có phát giác người trên xe bước xuống đi đến chỗ bọn họ, thẳng đến khi cánh cửa bên chỗ Phương Nguyệt Tầm bị mở ra, cậu bị người kia cường ngạnh lôi kéo ra ngoài, hắn mới đột ngột bừng tỉnh.
Hàn Khôn vội vàng mở cửa xe, không kịp xoay người chợt nghe một tiếng “chát” dữ dội!
Hàn Khôn kinh ngạc nhìn thấy tình nhân của mình đẩy Phương Nguyệt Tầm té ngã trên xe thu hồi cánh tay, hắn gần như bay đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của cậu.
“Nguyệt Tầm!” Hàn Khôn cũng bất chấp nơi này là đường đi công cộng, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng, lại bị tình nhân đẩy ra, đem Phương Nguyệt Tầm quăng qua một bên.
“Em đang làm gì?!” Hàn Khôn phẫn nộ la mắng tình nhân.
“Tôi đang làm gì? Vậy anh cũng đang làm cái gì? Tôi thắc mắc không biết tại sao gần đây anh suốt cả ngày cứ mất hồn mất vía, thì ra đã cùng người khác kết hoan! Hên là tôi đi theo anh mà anh chẳng hay biết gì!”
“Em theo dõi tôi?!”
“Hắn tên là Nguyệt Tầm sao? Chính là sinh viên khoa diễn xuất sao? Hàn Khôn, anh nghe cho rõ, nếu anh còn dám gặp hắn, đừng trách tôi đối với hắn không khách khí! Mà anh cũng đừng mong được yên ổn!” Người đội nón và mang mắt kính, nghe giọng nói thôi cũng đủ biết là đã nổi điên rồi!
“Chỉ bằng em mà dám đối với tôi hô to gọi nhỏ sao, dù sao tôi cũng chán rồi, hiện tại thì chia. . . . . .”
“Thực xin lỗi. . . . .”
Thật không ngờ người mở miệng nói xin lỗi đúng là Phương Nguyệt Tầm, thời điểm Hàn Khôn tức giận tận trời bị giọng nói mỏng manh lại khàn khàn của Phương Nguyệt Tầm lập tức áp chế. Hàn Khôn áy náy nhìn người trong lòng ngực, mà Phương Nguyệt Tầm lúc này đang chậm rãi đẩy hắn ra, đi tới trước mặt tình nhân của Hàn Khôn.
“Thực xin lỗi đã làm cho cậu hiểu lầm. Tôi và Hàn tiên sinh không có chuyện gì hết. Tôi chỉ cùng hắn tâm sự rồi thương tâm quá nên mới khóc thôi, Hàn tiên sinh là người tốt, bất quá chỉ an ủi tôi thôi. . . . . .Tôi, tôi đã có người yêu, đối với Hàn tiên sinh chẳng qua là quan hệ bạn bè. Xin cậu không cần hiểu lầm hắn.”
Bạn bè, cậu đã có người yêu . .. . . .Lần đầu tiên Hàn Khôn cảm giác được chính mình vì tình cảm mà đau lòng. Nhưng mà, tình nhân cũng không tính cho hắn thời gian để do dự.
“Lời tôi vừa mới nói mong cậu nhớ cho kỹ, nếu để tôi bắt gặp cậu và hắn ở cùng nhau, đừng trách tôi không cảnh cáo trước.”
“Em câm miệng cho tôi!” Hàn Khôn không thể để cho tình nhân tiếp tục càn quấy như thế, thô bạo rống lên một tiếng, làm cho tình nhân bị hù dọa lạnh run. Hàn Khôn còn muốn nói với Phương Nguyệt Tầm một chút nữa, nhưng Phương Nguyệt Tầm không cho hắn có thời gian.
“Thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, đã gây cho ngài thêm phiền toái rồi. Cậu ta nhất định rất yêu anh nên mới làm như vậy. . . . .Cám ơn ngài đã cho tôi đi nhờ, tạm biệt.”
“Nguyệt Tầm. . . . .” Vội vàng kéo tay Phương Nguyệt Tầm đang muốn rời khỏi, nhưng Hàn Khôn cũng không biết nên nói cái gì. Phương Nguyệt Tầm rất nhanh vẫy khỏi tay hắn, cúi thấp đầu ly khai.
“Khôn ca. . . . .” Tình nhân dịu dàng gọi tên hắn, Hàn Khôn lại nghe rất chói tai.
“Đừng chạm vào tôi! Sau này không cần xưng hô như thế nữa!” Hàn Khôn bỏ tay tình nhân ra, trở về xe của mình, nổ máy phóng vù vù trên đường.
Phương Nguyệt Tầm ngồi trong phòng thay đồng phục làm việc, cầm điện thoại yên lặng ngẩn người. Đã xảy ra rất nhiều chuyện làm cậu không thể lý giải, đầu óc của cậu trống rỗng, nhưng cũng không thể hủy đi hình bóng của Long Nghiễn.
Nhớ. . . . .hắn quá. . . . Muốn. . . . . gặp hắn quá. . .
|
Đã là người thứ 3 bị Long Nghiễn mắng té tát đuổi ra khỏi phòng, thư ký đứng bên ngoài chờ người đi khỏi rồi tính bước vào để nhắc nhở hắn sắp tới cuộc họp nhưng không có dũng khí. Hít sâu nhiều lần, bàn tay vừa đụng đến nắm cửa chợt nghe bên trong truyền ra đập bàn và tiếng rống giận dữ.
“Làm ăn cái gì vậy?! Chuyện đơn giản như thế cũng tới tìm ta! Tiền lương một tháng của các ngươi so với cái này còn nhiều hơn! Nhìn không thấy trong đây có ba lỗi sai sao? Là do con mắt của các ngươi bị mù hay đầu óc có vấn đề?! Đây là ngày đầu tiên các ngươi làm việc ở đây sao? Cái này phải đưa cho bộ tài vụ xét duyệt rồi mới đưa cho ta xem, ai cho các ngươi trực tiếp đem tới đây?! Đừng giả bộ câm điếc, nói chuyện!”
Thư ký không nghe được người bên trong đã trả lời như thế nào, chỉ nghe thấy Long Nghiễn dường như đã quăng cái gì đó xuống dưới đất rồi tiếp tục mắng!
“Trình tự làm việc thời điểm nào đến phiên hắn làm chủ! Nói với bộ phận nhân sự, kêu hắn ngày mai không cần đến đây làm! Đứng ngốc ở đó làm gì, đừng lãng phí thời gian của ta, trở về làm việc!”
Vài người kinh hoảng từ văn phòng của Long Nghiễn chạy ra, Long Nghiễn mệt mỏi ngồi trên ghế thì thào tự nói “Em ấy tại sao tới bây giờ vẫn chưa hiểu. . . . . .”
…………………………
Nhìn chăm chú Vương Đoạt đang cố nhét đồ ăn vào miệng cho hả giận, Đổng Thiên Phi cảm thấy có chút buồn nôn.
“Tôi nói cậu ăn uống giống như heo, đã là tô thứ bốn rồi đấy.”
“Tôi chịu không nổi! Hai cái người ngu ngốc kia! Bây giờ đã hơn nửa tháng, một chút động tĩnh cũng không có, cả ngày tôi nhìn khuôn mặt khổ sở của Nguyệt Tầm đến sắp phát điên rồi! Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi không thể không trói Nguyệt Tầm lại quăng vào nhà Long Nghiễn!”
“Người kia cũng không khá hơn, nghe nói toàn bộ tập đoàn tài chính Long thị đã biến thành địa ngục, ngay cả người đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng la mắng của Long Nghiễn.”
Hai người lúc đầu cho rằng bọn họ chỉ nháo đến bảy tám ngày là cùng, ai ngờ sự tình càng ngày càng không ổn! Vương Đoạt đúng là gần như sắp chết, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với Phương Nguyệt Tầm hồn bay phách lạc không nói, buổi tối còn phải nhẫn nại nghe cậu trộm khóc.
“Thiên Phi, hai người họ nếu không hòa giải, người thứ nhất phát điên chính là tôi, anh mau nghĩ biện pháp đi.”
Bọn họ đều hiểu được, hai người kia đều mang tính tình quật cường cố chấp muốn chết! Rõ ràng tình yêu đối với đối phương rất quan trọng, nhưng không chịu lui bước!
Vương Đoạt cùng Đổng Thiên Phi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Đổng Thiên Phi lúc tạm biệt Vương Đoạt, liền trực tiếp xách xe chạy đến nhà Long Nghiễn. Chờ khi Long Nghiễn mở cửa, Đổng Thiên Phi liền kéo hắn lên xe của mình.
“Cậu muốn làm gì?” Long Nghiễn không kiên nhẫn hỏi.
“Làm gì? Đi tìm Nguyệt Tầm.” Đổng Thiên Phi mặc kệ suy nghĩ của hắn, cứ như vậy tuyệt đối không thể giải quyết được.
“Tại sao phải đi tìm em ấy? Nếu không có một ngày em ấy biết bản thân đã sai lầm, tôi cũng không đi đón em ấy về nhà.” Long Nghiễn thật đúng là nhẫn tâm. Đổng Thiên Phi nhanh chóng mở máy xe, miệng không ngừng quở trách Long Nghiễn, đến khi miệng khô lưỡi mỏi cũng đến nơi cần đến.
“Xuống xe, đi tìm cậu ta.”
“Thiên Phi, tôi thật sự muốn em ấy. . . .. .” Bỗng nhiên Long Nghiễn nói ra lời như thế làm cho Đổng Thiên Phi giật mình, hắn không ngờ Long Nghiễn có thể thẳng thắn biểu đạt tình cảm của mình như vậy, nhưng cũng không rõ, nếu nhớ đến cậu, tại sao không đi tìm cậu?
“Long Nghiễn, cậu đừng gây khó xử cho bản thân như vậy.”
“Tôi muốn cho em ấy biết. . . .. Nguyệt Tầm, em ấy còn nhỏ, có một số việc em ấy vẫn còn không rõ. Tôi không thể cho phép em ấy vì chuyện như thế mà phủ định tình cảm của tôi.”
“Cậu ta không hiểu thì cậu có thể nói cho cậu ta hiểu a.”
“Có một số việc, tự bản thân em ấy nên đi tìm đáp án, cho dù là tôi, cũng không giúp được em ấy. Tôi không muốn Nguyệt Tầm là đóa hoa làm ấm nhà cửa, mà em ấy cũng không nguyện ý, đường đi phía trước của chúng tôi còn rất dài, và còn nhiều vấn đề đang đợi, nếu em ấy cứ tùy hứng không hiểu chuyện như thế này, chúng tôi sẽ không có kết quả tốt.”
“Đây chính là tình yêu của cậu sao? Nếu, Nguyệt Tầm cả đời vẫn không hiểu rõ tâm ý của cậu, vậy tính sao?”
“Tôi sẽ chờ em ấy cả đời.” Nói xong một câu như vậy, Long Nghiễn mặc kệ Đổng Thiên Phi đang kinh ngạc đến ngây người bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, rồi xoay người ly khai.
Đổng Thiên Phi hoàn toàn buông tha ý niệm bắt bọn họ về với nhau trong đầu, hắn cảm thấy Long Nghiễn nói rất đúng, Phương Nguyệt Tầm chính bởi vì hiểu lầm tình cảm của Long Nghiễn mà thương tổn lẫn nhau. Long Nghiễn không phải là người thích biểu đạt tình cảm, hắn luôn giấu chúng ở trong lòng. Long Nghiễn yêu Phương Nguyệt Tầm, nên hắn thay đổi, hắn tôn trọng Phương Nguyệt Tầm, không muốn đem Phương Nguyệt Tầm giấu đi, mà nếu thật sự muốn cho hai người công khai đứng dưới mặt trời, vậy thì cần phải có một trái tim kiên cường và dũng khí rất lớn. Long Nghiễn nói không sai, bọn họ còn con đường rất dài, này chỉ mới bắt đầu, tình cảm của bọn họ còn rất yếu ớt, rất non nớt, phải trải qua mưa to gió lớn mới có thể sóng vai bước đi, Phương Nguyệt Tầm khi nào mới hiểu được dụng tâm đầy đau khổ của Long Nghiễn.
Nằm ở trên giường, Long nghiễn nhìn khoảng không trống rỗng bên người, vươn tay chạm đến chỉ có lạnh như băng.
……………………
Sau khi Phương Nguyệt Tầm từ trong nhà đi ra, mới phát hiện chính mình mặc quá ít, không khí lạnh lúc sáng sớm làm cho cậu co rút vai lại. Nhớ tới mỗi lần được Long Nghiễn đưa tới trường, trong xe nhất định phải bật hệ thống sưởi rồi tưởng niệm đến cái ôm ngọt ngào ấm áp của hắn.
Chương trình học buổi sáng kết thúc, buổi chiều có thể không cần đi học nên Phương Nguyệt Tầm tính sẽ về thẳng nhà, mới vừa đi vài bước đến cổng trường thì nhìn thấy chiếc xe của Hàn Khôn đậu đối diện, Phương Nguyệt Tầm do dự một chút rồi núp phía sau lưng vài người, trộm rời khỏi.
Vì quá đau lòng chuyện Long Nghiễn, cậu không muốn cùng Hàn Khôn tiếp tục phát sinh những chuyện bất lợi nữa.
“Nguyệt Tầm, em tránh né anh sao?”
Bỗng nhiên, Hàn Khôn xuất hiện ngay trước mắt. Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn lại chiếc xe, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Khôn thở dài một hơi, lời muốn nói cũng không thể nói được, ai biểu người trước mắt lại thừa nhận rõ ràng như thế. Đây đã là lần thứ ba, hắn tận mắt bắt gặp Phương Nguyệt Tầm đào tẩu giống như hai lần trước. Lần trước nhìn bộ dáng kích động của cậu làm cho hắn thật sự không đành lòng gọi cậu, nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải cùng cậu nói chuyện.
“Nơi này khó nói, lên xe trước đi.”
Hàn Khôn vươn tay tính nắm lấy bàn tay Phương Nguyệt Tầm kéo đi, nhưng lại bị Phương Nguyệt Tầm né tránh.
“Hàn tiên sinh, tôi đã đáp ứng người yêu của anh rồi, không thể cùng anh gặp mặt nữa.”
“Hàn tiên sinh? Em không phải đã đồng ý gọi anh là Vân Diệp ca rồi sao? Em nghĩ rằng anh là loại người có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp sao? Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em.” Hàn Khôn thử tới gần cậu, mà Phương Nguyệt Tầm thì lui về phía sau từng bước, rõ ràng cố gắng duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người.
“Nguyệt Tầm, anh cần nói chuyện với em.”
“Tôi không muốn nói chuyện, thực xin lỗi, tôi phải đi.”
Phương Nguyệt Tầm vòng qua người Hàn Khôn bước nhanh về phía trước, Hàn Khôn xoay người một cái thì bắt được cậu, thái độ cự tuyệt lạnh như băng của Phương Nguyệt Tầm làm cho Hàn Khôn khó chịu đến nôn nóng, nhìn người đang cố gắng chạy đi, Hàn Khôn liền trực tiếp ôm cậu vào trong ngực.
“Anh, anh buông tôi ra.” Phương Nguyệt Tầm hoảng sợ đẩy Hàn Khôn ra, Hàn Khôn mạnh mẽ gắt gao giữ chặt lấy không hề buông ra, còn kéo lấy tay cậu.
“Nguyệt Tầm, không được né tránh anh, anh nói rồi, sẽ bảo vệ em.”
“Tại sao? Chúng ta quen biết nhau bất quá mới có hơn mười ngày mà thôi, tôi. . . . .”
“Được rồi, để anh nói rõ ràng. . . . .Nguyệt Tầm, anh rất. . .. . . .”
“Hàn Khôn! Anh buông Nguyệt Tầm ra!” Đổng Thiên Phi cách đó không xa chạy nhanh tới, chẳng những cắt ngang lời tỏ tình của Hàn Khôn, còn kéo tay hắn ra khỏi người Phương Nguyệt Tầm.
Hàn Khôn nhìn vị khách không mời mà đến này, chỉ có thể nhẫn nại xuống. Đổng Thiên Phi trừng mắt liếc nhìn Hàn Khôn một cái, rồi biểu tình trở nên dịu dàng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, người này thay đổi cũng quá nhanh đi.
“Nguyệt Tầm, em đang muốn về nhà sao?” Đổng Thiên Phi kéo Phương Nguyệt Tầm sang một bên.
“Về nhà.”
“Vậy em đi trước, lát nữa anh qua chỗ em, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?”
Phương Nguyệt Tầm gật gật đầu, hướng Hàn Khôn lễ phép tạm biệt xong rồi liền rời khi.
Nhìn Phương Nguyệt Tầm đi xa, xác định cậu không thể nghe được tiếng của bọn họ, Đổng Thiên Phi xoay người dùng ánh mắt chết người nhìn chăm chú Hàn Khôn. “Đến tột cùng anh muốn cái gì?” Đổng Thiên Phi một chút cũng không khách khí nói thẳng vào vấn đề.
“Rất đơn giản, tôi muốn đoạt lấy Nguyệt Tầm.” Nói thẳng thì nói thẳng, bọn họ thoạt nhìn đều chán ghét những lời nói vô nghĩa.
“Không có khả năng, Nguyệt Tầm sẽ không thích ngươi, người kia cũng không cho phép sự tình như thế phát sinh.”
“Người kia? Cậu muốn nói tới cái người tên “Long Nghiễn” sao? Mặc kệ hắn là ai, tôi cũng không thể nhìn Nguyệt Tầm cứ thương tâm như thế, nếu như là tôi. . . .”
“Đáng tiếc, người Nguyệt Tầm yêu không phải là anh, cái loại sự tình này không có chữ “nếu” tồn tại. Cách xa cậu ta một chút, ít nhất. . . . .”
“Ít nhất tôi sẽ không bao giờ làm cho Nguyệt Tầm thương tâm như thế, ra tay đánh Nguyệt Tầm như thế. Tôi cũng đau lòng vì em ấy cho nên tôi sẽ không nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng đâu.”
Đổng Thiên Phi sửng sốt, người này cũng coi như quang minh lỗi lạc. Nhưng mà lại lâm vào chuyện không có khả năng xảy ra.
“Anh nhớ kỹ lời nói của chính mình, sau này không được đến tìm cậu ta nữa.”
“Tôi đã nói tạm thời sẽ không làm em ấy khó xử, nhưng không có nghĩa là không được nhìn thấy em ấy.” Hàn Khôn cười giống như tên vô lại, nhưng tại sao Đổng Thiên Phi cảm thấy không chán ghét, còn thấy có một chút đáng yêu.
“Hiện tại tâm tình của cậu ấy không tốt, anh cứ mỗi ngày đến nhìn cậu ấy, đừng cho là tôi không biết chủ ý của anh là gì.” Đổng Thiên Phi mặt lạnh băng, lại bị nụ cười của Hàn Khôn chọc tức. Mà Hàn Khôn thì là loại người thích khi dễ người khác.
“Nhìn bộ dáng ngu ngốc của cậu, không nghĩ tới cậu thực sự rất thông minh.” Hàn Khôn nhìn thấy người trước mắt vừa nghe lời nói của mình xong khí sắc tái nhợt. Hàn Khôn vẫn tiếp tục nói “Tôi tan ca sẽ đến đây, vì Nguyệt Tầm mà tôi sẽ hy sinh thời gian làm việc.”
“Anh đem Nguyệt Tầm xem như nguyên nhân để trốn việc sao?”
“Hiện tại tôi không thể xuống tay với em ấy, không cùng em ấy gặp mặt thì phải làm sao đây?” Hàn Khôn làm bộ dáng đứng đắn nói.
“Tốt lắm, tôi bồi anh! Chỉ cần anh muốn gặp Nguyệt Tầm, cứ tới tìm tôi.”
Lời nói của Đổng Thiên Phi làm cho Hàn Khôn kinh hãi sửng sờ! Người trước mặt này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Có thể chấp nhận cái biện pháp đó sao? Hàn Khôn cảm thấy rất hứng thú.
“Số điện thoại di dộng, số điện thoại nhà, số điện thoại làm việc, toàn bộ đều đưa cho tôi, cậu nhất định phải liên lạc với tôi suốt hai mươi bốn giờ, tôi sẽ đáp ứng cậu không tới nơi này tìm Nguyệt Tầm.”
Đổng Thiên Phi gắt gao nhìn chăm chú khuôn mặt Hàn Khôn, sắc mặt Đổng Thiên Phi không những tái nhợt mà ngay cả răng nanh cũng phát ra tiếng “ken két”, từ trong túi áo lấy ra một cây bút, đưa tay nắm lấy áo Hàn Khôn! Ở trên mảnh vải trắng tinh mạnh mẽ lưu lại số điện thoại làm Hàn Khôn đau đến nổi kêu lên.
“Uy, cậu không có giấy sao? Đau chết, điểm nhẹ!”
“Xem ra thân thể anh không có dày như da mặt của anh! Như vậy anh mới có thể nhớ lâu! Số điện thoại tôi đều ghi lại, hai mươi bốn giờ đều sẵn sàng đón tiếp, anh cũng không được phép đến tìm cậu ta!” Nói xong nắm tay Hàn Khôn vỗ một cái! Ánh mắt dõi theo thân ảnh Đổng Thiên Phi đang tức giận thở phì phì bước đi, Hàn Khôn thật sự muốn nói cho hắn biết “Tôi không tới nơi này tìm em ấy thì đi đến nơi em ấy làm việc mà tìm.” Chỉ sợ người kia sẽ tức đến hộc máu đi. . . . . .. Hàn Khôn nhìn số điện thoại trên áo sơmi, đành phải buộc chặt nút áo coat.
Hàn Không là một người rất giảo hoạt, nhưng Đổng Thiên Phi cũng rất thông minh, ở nơi làm thêm của Phương Nguyệt Tầm đã sớm báo cho Vương Đoạt chờ. Hàn Khôn nhìn di động truyền đến tin nhắn từ Đổng Thiên Phi “Đừng vọng tưởng đi đến chỗ làm của cậu ta thì sẽ tìm được, tôi đã sớm an bài một người đưa đón, nghĩ muốn chơi trò chơi với tôi sao, nhóc con, anh còn kém xa!” Thật sự có một chút tức giận. Nhưng lại không thể đổi ý, đành phải ba giờ sáng bắt Đổng Thiên Phi đi mua trà sữa cho hắn mới hả giận!
Hàn Khôn luôn nghĩ chính mình đã ăn trúng cái gì, tại sao ba ngày đều liên tục bị tiêu chảy?
|
Ngày đó Hàn Khôn muốn nói với cậu cái gì cậu cũng không để ý nhiều, mấy ngày nay cũng không có thấy Hàn Khôn, điều này làm cho cậu thoải mái không ít. Sáng sớm vừa bước vào trường thì Phương Nguyệt Tầm cảm thấy có người ở sau lưng cậu chỉ trỏ, có lẽ suy nghĩ quá nhiều đi, Phương Nguyệt Tầm lắc đầu đi vào lớp học. Ngồi xuống không bao lâu thì thầy giáo bước vào, đang giữa tiết học, Phương Nguyệt Tầm thất thần viết xuống quyển tập hai chữ - Long Nghiễn.
Suốt cả buổi sáng, Phương Nguyệt Tầm không bước chân ra khỏi lớp, trên tờ giấy cứ một chữ rồi một chữ đến kín tờ giấy rồi tẩy hết tất cả, toàn bộ buổi sáng Phương Nguyệt Tầm chỉ làm một việc như thế, ngay cả bài giảng cũng không có nghe lọt. Đã hơn hai mươi ngày, Long Nghiễn thật sự không có đến tìm cậu. Phương Nguyệt Tầm bắt đầu tưởng tượng rằng hai người có thể cứ như vậy mà chia tay hay không? Ban đầu còn quyết ra đi, hiện tại lại không có dũng khí trở về, thậm chí không biết hắn còn có thể cho cậu vào nhà hay không? Phương Nguyệt Tầm mỗi ngày chỉ có thể ngồi cố gắng suy đoán tâm tư của Long Nghiễn, làm bản thân bất an cùng sự nhớ nhung tiêu hao sức lực của mình.
Giữa trưa đi khỏi lớp học tiến đến nhà ăn, Phương Nguyệt Tầm dọc đường đi đều nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán cái gì đó về cậu, nhưng lại nghe không rõ, nhưng bây giờ không còn đủ sức lực để chú ý đến người khác nữa, đầu óc Phương Nguyệt Tầm chứa đầy hình bóng Long Nghiễn, cứ như vậy thất thểu đi tới nhà ăn.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Phương Nguyệt Tầm đứng trước phòng ăn bị vô số ánh mắt kỳ quái nhìn làm cho cả người không được tự nhiên, cậu vẫn là một người rất thành thật, bình thường cũng không nói nhiều, bạn bè trong lớp chỉ có mấy người. . . . .kia mà thôi. Thời điểm nào tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cậu, giống như cậu là người ngoài hành tinh.
“Nguyệt Tầm, mau tới đây.” Một người bạn cùng lớp kéo tay Phương Nguyệt Tầm chạy vào trong toa lét.
Đem Phương Nguyệt Tầm kéo vào toa lét rồi nhìn khắp nơi đều vắng lặng nới bắt đầu hỏi chuyện.
“Tôi muốn cậu trả lời chân thật cho tôi biết, cậu là đồng tính luyến ái phải không?”
Lời của hắn làm Phương Nguyệt Tầm quá sợ hãi, tại sao người bạn này lại hỏi như vậy? Những người kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chính là vì nguyên nhân đó sao? Tại sao bọn họ biết?
“Trả lời tôi, Nguyệt Tầm!” Điền Quang Hải giận dữ truy vấn người đang bắt đầu phát ngốc.
Phương Nguyệt Tầm nuốt một ngụm nước bọt, tay chân trở nên lạnh run.
“Tôi. . . . . Cậu, tại sao cậu lại hỏi như thế?”
“Không hỏi sang vấn đề khác! Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có phải hay không?”
. . . . . . . . . . . .
Phương Nguyệt Tầm nghĩ nghĩ, nhìn người bạn của mình, cậu biết thử thách chân chính đã tới rồi!
“Tôi không biết!”
Điền Quang Hải nhìn Phương Nguyệt Tầm kinh hoảng như vậy liền ngây ngẩy cả người, quen biết người này đã hai năm, nhưng chưa từng thấy qua biểu tình cậu đau thương như vậy.
“Nguyệt Tầm, hiện tại toàn bộ sinh viên khoa diễn xuất đều nói, cậu cùng một người tên là Chu Dương tranh đoạt Hàn Khôn. . . . . Tôi không biết cậu đến tột cùng vì sao lại chọc tới những người đó, cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không thể miễng cưỡng cậu. Nhưng ít nhất. . . . .cậu cũng nên nói cho tôi biết, mấy người đó nói như vậy có phải thật hay không?”
“Không phải.” Phương Nguyệt Tầm phi thường khẳng định trả lời.
Người bạn đó lặng yên thật lâu, mà trái tim yếu ớt của Phương Nguyệt Tầm lúc này đã không còn khí lực đi tìm hiểu mấy người đó tung tin vịt gì, tất cả tâm lực của cậu đều đặt ở trên người Long Nghiễn.
Hai người không biết đã lặng yên đến bao lâu, sau đó bị tiếng thở dài ngắn ngủi của Điền Quang Hải đánh vỡ.
“Nếu không phải sự thật, cậu cũng không nên quan tâm làm gì. Lời đồn nhiều lắm cũng chỉ tồn tại bảy bảy ba mươi chín ngày thôi.”
“Bốn mươi chín ngày mới đúng.”
“Đừng tiêu cực như thế chứ.”
Cùng người bạn đùa giỡn một hồi, lúc Phương Nguyệt Tầm đi ra khỏi toa lét, tinh thần rất tốt để chuẩn bị nghênh đón thử thách.
Ánh mắt đầy miệt thị, ngón tay chỉ trỏ, tiếng cười khe khẽ trào phúng, lúc này, Phương Nguyệt Tầm mới biết mình thật sự rất yếu ớt, nhiều gì cũng không thể chịu nổi một đả kích. Mấy ngày qua cậu ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, lời đồn đãi càng ngày càng biến dạng, có người nói cậu vì tranh thủ cơ hội để được quay quảng cáo, dùng thân thể chính mình nịnh bợ Hàn Khôn, có người nói cậu bị nam nhân từ bỏ liền câu dẫn Hàn Khôn, có người nói cậu cùng người kia quyết liệt tranh đoạt Hàn Khôn, thậm chí có người nói cậu căn bản là dùng thân thể kiếm tiền, nói không chừng Hàn Khôn là người khách nhân thứ mấy của cậu rồi.
Cũng may lời đồn đó chỉ lan truyền trong khoa diễn xuất, còn ở khoa của Phương Nguyệt Tầm cũng không có mấy người chú ý đến chuyện đó, nhưng vẫn làm cho Phương Nguyệt Tầm ngay cả dũng khí nói chuyện với mọi người cũng không có. Cùng lúc cậu lại nhớ Long Nghiễn đến sắp phát điên.
Đi ra khỏi lớp học, người duy nhất biết chân tướng của sự việc là Điền Quang Hải nhiệt tình hướng cậu vẫy vẫy, Phương Nguyệt Tầm tươi cười đi đến bên bọn họ cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Đang làm việc trong tiệm cà phê thì nghe cánh cửa leng keng có người đẩy vào, Phương Nguyệt Tầm đang cúi thấp đầu sửa sang lại cái gì đó, không có để ý.
“Phương Nguyệt Tầm!”
Phương Nguyệt Tầm nghe thấy giọng nói xa lạ kêu tên của mình, lúc nhìn lên thì thấy một nam hài đeo mắt kính mát đứng ở cửa, nam hài cũng đúng lúc nhìn thấy cậu.
Phương Nguyệt Tầm không nhớ rõ mình có quen biết người này, chỉ thấy hắn hùng hổ đi tới, không đợi Phương Nguyệt Tầm mở miệng đã chửi ầm lên!
Gần nửa ngày mới phát hiện đây là tình nhân của Hàn Khôn, Phương Nguyệt Tầm lúc nghe hắn nói về sự tình rất lâu trước đó mới nhớ tới người này là ai. Phương Nguyệt Tầm nói cậu đã phi thường giữ lời hứa không có gặp Hàn Khôn nữa, nhưng nam hài lại tức giận quăng một đống ảnh chụp qua cho cậu.
Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn trong ảnh chụp là lúc cậu bị Hàn Khôn ôm chặt lấy, đó là lần gặp mặt cuối cùng. . . . .Tại sao, tại sao lại có ảnh chụp? Lúc này cậu mới bừng tỉnh đại ngộ! Người có thể theo dõi mình chỉ có thể là tình nhân của Hàn Khôn, chụp ảnh để lưu giữ chứng cứ cũng không phải là lạ, nhưng mà cậu không thể lý giải nổi, sẽ có người đối đãi với người mình yêu như thế sao?!
Phương Nguyệt Tầm nhìn nam hài mang dáng vẻ kiêu ngạo nói một đống từ ngữ vô nghĩa, cậu gần như không hề nghe lọt một chữ, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra, Hàn Khôn đã cùng hắn chia tay, hắn là đến tìm Phương Nguyệt Tầm chửi cho hả giận! Bỗng nhiên Phương Nguyệt Tầm cảm thấy rất mỏi mệt, tại sao cậu không thể mạnh mẽ giống người xa lạ này? Chính mình cũng không thể hiểu nổi người yêu đang suy nghĩ cái gì, ngay cả một chút dũng khí để gọi điện thoại cho hắn cũng không có!
Phương Nguyệt Tầm giống như một cây kéo bị buộc chặt đến nổi bất cứ lúc nào cũng có thể gãy, làm gì còn có tâm lực để ứng phó người trước mặt này.
Phương Nguyệt Tầm buôn đồng phục chưa kịp thay trong tay ra, nhẹ giọng nói với hắn “Tôi đã nói rồi, tôi đã có người yêu, cùng Hàn tiên sinh là bạn bè, hơn nữa, tôi cảm thấy hắn chia tay với cậu nguyên nhân không phải vì tôi.” Ai có thể dễ dàng tha thứ cho người theo dõi mình a, quả thật giống như . . .. . . . lời nói sau đó Phương Nguyệt Tầm đều lười suy nghĩ.
Nam hài tựa hồ bị thái độ ôn hòa của Phương Nguyệt Tầm làm cho tức hơn, một hơi nói tiếp một tràng thật nhiều, Phương Nguyệt Tầm lúc này mới hiểu được, trong khoảng thời gian trường học truyền đi tin vịt, đều do người này vì trả thù cái ôm lúc trước của Hàn Khôn đối với cậu.
Phương Nguyệt Tầm tức giận! “Cậu bây giờ đi tìm hắn mà hỏi? Rồi tất cả mọi chuyện sẽ được giải thích thật rõ ràng.”
Nam hài ngây ngẩn cả người, lập tức kéo Phương Nguyệt Tầm bước đi.
|
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng phía trước một tòa nhà, nam hài kéo tay Phương Nguyệt Tầm gần như chạy vào đó.
Sau khi thang máy dừng ở lầu mười bốn, Phương Nguyệt Tầm mới biết được nơi này chính là chỗ làm việc của Hàn Khôn.
Nàm hài kéo cậu vượt qua những người đang ngăn cản trực tiếp xông vào một căn phòng.
Bên trong văn phòng, Hàn Khôn đang cùng vài người khác thảo luận cái gì đó, vừa nhìn thấy tình nhân mới chia tay không bao lâu xông vào làm Hàn Khôn muốn phát hỏa, nhưng liền nhịn lại vì thấy theo phía sau là Phương Nguyệt Tầm.
“Nguyệt Tầm? Tại sao em lại đến đây?” Hàn Khôn kinh ngạc buông xấp giấy trong tay đi qua, không kịp đến trước mặt cậu đã bị ngăn cản. Hàn Khôn căm tức nhìn tình nhân mới chia tay, phất phất tay làm mọi người vội vàng ly khai phòng làm việc của hắn.
Hàn Khôn xoay người cầm điện thoại, không biết cùng ai nói cái gì rất nhanh liền cúp máy, sau đó hắn mỉm cười đi vòng qua người đang gây vướng bận đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm.
“Đừng đứng nữa, lại đây ngồi.”
Cảm giác nam hài bên người đang hừng hực lửa giận, Phương Nguyệt Tầm đành phải ngồi xuống.
“Hàn. . . . .. .”
“Không đúng, ngẫm lại xem nên gọi anh là gì?” Hàn Khôn mang ý cười nồng đậm nhìn Phương Nguyệt Tầm, còn người kia xem như không hề tồn tại.
“Vân Diệp ca. . . .” Miễn cho thêm phiền toái, Phương Nguyệt Tầm quyết định không để những chuyện như vậy làm lãng phí thời gian! Cậu kêu Hàn Khôn một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Anh cùng cậu ta chia tay bởi vì tôi sao?”
“Không phải, không có em thì trước sau gì anh cũng chia tay với cậu ta, hoàn toàn bởi vì anh không thể chịu nỗi cậu ta suốt ngày nhìn anh giống như kẻ trộm.” Giống như bọn họ đang nói chuyện phiếm, Hàn Khôn thủy chung mỉm cười nhìn người trước mắt.
“Cậu nghe thấy chưa, kế tiếp chính là vấn đề của hai người, tôi đi đây.” Phương Nguyệt Tầm giải quyết dứt khoát xong liền đứng dậy bước đi!
Nam hài đi ra phía trước, chặn lại đường đi của cậu!
“Ai nói cậu có thể đi? Xem tôi là đứa ngốc sao, loại lý do này mà nghĩ lừa được tôi sao? Hắn vì bảo vệ cậu nên mới nói như vậy.”
“Nguyệt Tầm, em vừa mới đến, đừng nóng vội rời đi như thế, ngồi chơi một chút.” Nam hài không để cho mình thì thôi, tại sao Hàn Khôn cũng bắt chước ồn ào theo. Phương Nguyệt Tầm quay đầu lại nhìn hai người, thật không biết phải làm sao.
“Hàn, Vân Diệp ca, anh đừng náo loạn nữa. Người yêu của anh ở trường học tôi tung lời đồn bậy bạ, còn đến chỗ làm việc tìm tôi, tôi đều có thể nhịn, hai người đến tột cùng vì cái gì lại chia tay, tôi không có tư cách để hỏi, nhưng mà, xin không cần liên lụy tới người khác được không? Tôi đi học cảm thấy rất khó xử.”
“Anh biết, chuyện phát sinh ở trường học anh đã sớm biết, anh làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, anh sẽ đòi lại công đạo cho em.” Nói xong Hàn Khôn lạnh lùng liếc tình nhân cũ một cái. Mà Phương Nguyệt Tầm không có tâm tình để ý đến bộ mặt hoảng sợ của nam hài, cậu đi đến bên người Hàn Khôn, nghĩ nghĩ nói.
“Vân Diệp ca, cậu ta, cậu ta có ảnh chụp chúng ta, anh có thể giúp tôi lấy ảnh gốc về được không.”
Hàn Khôn nhìn đôi mắt Phương Nguyệt Tầm, trong sáng, sạch sẽ đến nổi hắn không thể nhìn ra bất cứ thứ gì trong đó, Hàn Khôn không thể không tự nhắc nhở chính mình, người mà cậu yêu không phải hắn. Nhưng hắn cũng không chấp nhận từ bỏ, tùy rằng làm chuyện cướp đao đoạt ái sẽ bị người đời oán giận, nhưng mà, vì Phương Nguyệt Tầm hắn nguyện ý ngoại lệ một lần.
“Em yên tâm, ảnh gốc hay phim gì đó anh đều có thể giúp em lấy lại, chỉ cần em muốn cái gì, anh cũng có thể cho em.” Ánh mắt nôn nóng của Hàn Khôn không e dè nhìn Phương Nguyệt Tầm, cậu không còn là người ngây thơ trong tình cảm nữa, nên cậu hiểu được ánh mắt kia muốn nói cái gì.
Phương Nguyệt Tầm kích động cúi đầu, làm cho Hàn Khôn có chút ngoài ý muốn thấy trên mặt Phương Nguyệt Tầm mang theo biểu tình ngượng ngùng, bộ dáng ngược lại nhìn qua rất thống khổ. . . . . .Xem ra không phải thời điểm tốt a, Hàn Khôn âm thầm thở dài.
Người bị bỏ rơi đứng bên cạnh đã lâu, kém một chút bổ nhào lên dùng một cước đá văng Phương Nguyệt Tầm ra, rồi mới cắn chết Hàn Khôn! Hắn vọt tới trước mặt Hàn Khôn vừa khóc vừa la to, Phương Nguyệt Tầm thật sự muốn rời đi, nhưng mà. . . . . .. . vừa mới xoay người lại bị Hàn Khôn nắm chặt tay không buông, Phương Nguyệt Tầm nén giận nghĩ “Đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao, tối thiểu cũng nên để cho tôi đi trước rồi hai người muốn ồn ào gì thì ồn ào chứ.” Phương Nguyệt Tầm thử giãy giụa tay, Hàn Khôn lại không có ý muốn buông ra.
Hàn Khôn bị Đổng Thiên Phi cấm đi tìm Phương Nguyệt Tầm, nói cái gì cũng không dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà, mấy hôm trước xảy ra chuyện tình nhân bịa đặt tin đồn hãm hại Phương Nguyệt Tầm, bởi vì có ước định với Đổng Thiên Phi, cũng bởi vì hổ thẹn với Phương Nguyệt Tầm, Hàn Khôn mới từ bỏ ý định đi tìm Phương Nguyệt Tầm. Ai ngờ có một lần Hàn Khôn lỡ miệng, nói cho Đổng Thiên Phi biết chuyện này, kết quả, hắn bắt buộc Hàn Khôn phải ra ước định! Bất luận là cố ý, hay là vô tình gặp được, chỉ cần Hàn Khôn nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm, nhất định phải có Đổng Thiên Phi ở đấy! Mà Hàn Khôn cũng có lợi là mỗi ngày đều được Đổng Thiên Phi bao ăn miễn phí! Hoàn toàn không hề ngại ngùng, Hàn Khôn mặt dày đến bệnh viện của Đổng Thiên Phi, nói với hắn “Không muốn tôi đến trường học an ủi Phương Nguyệt Tầm thì cứ cách ba ngày cậu đến nhà tôi quét dọn một lần!”
Đang nhìn tình nhân cũ phát hỏa, Hàn Không không biết tại sao lại nhớ tới đồng phục bác sĩ của Đổng Thiên Phi, khuôn mặt tuấn tú mang một cái kính không gọng tinh xảo và biểu tình rất thú vị!
Người xưa có nói “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!” Nhưng chưa từng nghe câu “Muốn Tào Tháo Tào Tháo đến” bao giờ, Hàn Khôn vừa mới nhớ tới Đổng Thiên Phi thì người đã mở cửa vọt vào, Phương Nguyệt Tầm cùng tình nhân cũ rất kinh ngạc, Hàn Khôn biết, vì ước định, hắn phải canh ngay lúc Nguyệt Tầm vừa bước vào cửa thì gọi điện thoại cho Đổng Thiên Phi.
Đứa nhóc này tới rất nhanh a. … . . .Hàn Khôn mỉm cười xấu xa nghĩ.
“Thiên Phi ca, anh, tại sao anh đến đây?” Phương Nguyệt Tầm thấy Đổng Thiên Phi giống như thấy cái phao cứu hộ lập tức chạy qua, trong mắt của cậu vui vẻ ngọt ngào.
Đổng Thiên Phi cười sờ tóc Phương Nguyệt Tầm, lập tức, dùng ánh mắt lạnh như băng ở Bắc cực nhìn Hàn Khôn.
“Anh là ai a?” Nam hài thấy Đổng Thiên Phi không mời mà tới này tức càng thêm tức!
“Tôi là bạn của Nguyệt Tầm, đến đón cậu ta trở về. Hàn Khôn, chúng ta có việc, buổi tối gặp rồi nói. Đi thôi, Nguyệt Tầm.” Đổng Thiên Phi tiếp nhận ba lô của Phương Nguyệt Tầm, tính mang cậu rời khỏi nơi đầy thị phi này.
“Đứng lại! Anh muốn đi là đi sao, chuyện của tôi và hắn vẫn chưa xong đâu! Tôi mặc kệ Phương Nguyệt Tầm có thích Khôn ca hay không, nhưng chắc chắn Khôn ca vì hắn mới chia tay với tôi, không thể giải thích rõ ràng tôi sẽ tức chết!”
“Vậy cậu cứ tức đến chết đi, có gì liên quan đến chúng tôi đâu.” Lời nói của Đổng Thiên Phi làm Hàn Khôn đang ngồi nhịn không được cười ra tiếng, rước lấy ánh mắt chết người của Đổng Thiên Phi.
“Anh, anh. . . . . . Nếu vậy thì các người ai cũng đừng mong yên ổn! Phương Nguyệt Tầm là một, anh là hai, hai người sẽ bị tôi. . . . . . .”
“Hàn Khôn, anh lại đây cho tôi!” Hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc phẫn nộ của nam hài, Đổng Thiên Phi trực tiếp chỉ vào mặt Hàn Khôn ra lệnh, và sử dụng ánh mắt đầy uy hiếp, có lá gan cãi lại sẽ cho anh chảy máu đến chết!
Hàn Khôn chỉ cần nhớ tới thủ pháp “Bỏ độc” hoàn mỹ của Đổng Thiên Phi liền líu lưỡi, thủ pháp của hắn so với cách dùng độc trong truyền thuyết võ lâm chỉ hơn chứ không kém làm người khác một thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhanh chóng ngoan ngoãn đến trước mặt Đổng Thiên Phi.
Đổng Thiên Phi đẩy Phương Nguyệt Tầm sang một bên, nhìn giống như che chở cậu khỏi một cái gì đó rất nguy hiểm.
“Cậu muốn tìm Nguyệt Tầm cũng được, muốn tìm tôi cũng được, đều không sao cả, tôi không đến nỗi bị tên nhóc như cậu hù dọa! Nhưng có một điều cậu phải nhớ cho tôi, đừng làm phiền tới nam nhân của tôi!”
Mọi người đều sững sờ nhìn Đổng Thiên Phi, đương nhiên nói xong hắn cũng thuận tay ôm lấy Hàn Khôn. Đổng Thiên Phi mặt lạnh nhìn nam hài đang bất động, dần dần nở nụ cười, cười đến cao cao tại thượng, cười đến tao nhã hào phóng, cười đến mê người tuấn lãng,
“Cậu cứ đối với người nam nhân của tôi dây dưa không rõ, tôi sẽ đem cậu ngâm trong nước rửa thi thể một đêm! Nhớ kỹ tôi nói được thì làm được! Nếu ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được, Đổng Thiên Phi tôi cũng không cần sống nữa! Nghe được không, sau này có việc thì tới tìm tôi, đến bệnh viện thành phố tìm viện trưởng Đổng Thiên Phi, sẵn sàng tiếp cậu mọi lúc.”
Trời ạ! Đây là cái người anh dễ gần thân thiện Đổng Thiên Phi sao? Này, quả thực. . . . . . .. Anh hùng, anh hùng, tuyệt đối là anh hùng a! Ánh mắt Phương Nguyệt Tầm lớn hơn vài vòng nhìn Đổng Thiên Phi đang đứng trước mặt.
“Anh, anh gạt người!” Nam hài cuối cùng lấy lại phản ứng bắt đầu suy xét.
Hàn Khôn bị khí thế hào hùng ngất trời của Đổng Thiên Phi làm hưng phấn không thôi, chợt nghe thấy hắn lạnh lùng nở nụ cười, đột nhiên Hàn Khôn nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra! Đổng Thiên Phi hoàn toàn không để ý đến những người trước mắt, kiễng chân ngẩng đầu lên, trực tiếp nắm lấy cà-vạt của Hàn Khôn kéo xuống, tiếp theo mặc kệ mọi thứ hôn lên môi Hàn Khôn!
……..
……..
……..
Ba người hóa đá ngay tại chỗ!
|
Hàn Khôn ngây ngốc nhìn người đang hôn mình, hoàn toàn là ảo giác! Đổng Thiên Phi thấy Hàn Khôn so với con rối gỗ còn ngờ nghệch hơn mới lấy tay hung hăng nhéo lên lưng của Hàn Khôn một cái! Nghĩ thầm “Anh hảo hảo phối hợp cho tôi a! Đừng phụ lòng tôi dũng cảm hiến thân làm hành động vĩ đại này!”
Đợi cho trên lưng đau đến nổi Hàn Khôn sắp nhảy dựng lên, hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra! Trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, “Người này thật sự ngốc đến hết thuốc chữa! Dù sao cũng không cần phải đem bản thân đặt trong miệng hổ a.” Hàn Khôn cũng nên đơn giản phối hợp với Đổng Thiên Phi một chút, nhưng Hàn Khôn hắn không phải là bé ngoan hảo nghe lời a, không phải là người chấp nhận sự bài bố của người khác.
Hàn Khôn phản ứng lại lập tức ôm lấy Đổng Thiên Phi, còn xấu xa đem đầu lưỡi chui vào. Nguyên bản Đổng Thiên Phi chỉ tính chạm môi vào môi mà thôi nên sự tình phát triển tới mức này không thể đẩy hắn ra, trong lòng hận không thể đem hắn giậm nát! Nhìn lông mi Đổng Thiên Phi run nhè nhẹ, tâm tình Hàn Khôn đại vui mừng! Lấy cái lưỡi xảo quyệt của hắn hút lấy đầu lưỡi có chút kinh hoảng đang run nhè nhẹ kia.
Nhìn hai người kia không kiêng nể gì ở trước mặt hôn nhau thắm thiết, một người thì tức giận đến sắp hộc máu, một người kinh ngạc đỏ mặt đến ngây người. Cuối cùng Đổng Thiên Phi ở trên cái lưỡi xảo quyệt kia cắn một cái như báo đáp sự hợp tác của hắn xong rồi mới buông hắn ra.
Đổng Thiên Phi cố gắng tận lực để không làm cho mình lộ ra thần sắc kích động, một tay vuốt ve cổ của Hàn Khôn, một tay còn thưởng thức cái cà vạt của hắn nói với nam hài.
“Tin hay không tin, đó là chuyện của cậu. Dùng lời của cậu mà nói, đó là, nếu làm cho tôi nhìn thấy cậu đến tìm hắn, đừng trách tôi không. . . . . . ..”
Không chờ Đổng Thiên Phi nói hết lời, nam hài khóc nức nở chạy ra khỏi văn phòng!
“Thiên Phi ca, buổi tối em gọi điện thoại cho anh! Còn nữa, Vân Diệp ca, không cho anh khi dễ Thiên Phi ca của tôi, phải đối đãi với hắn thật tốt!” Nói xong, Phương Nguyệt Tầm mặc kệ quan hệ của hai người từ khi nào lại trở thành như vậy mà chạy ra ngoài đuổi theo nam hài.
Trong phòng làm việc, Hàn Khôn nhìn cánh cửa vẫn còn lay động hỏi. . . . “Nguyệt Tầm, đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu ta đi tìm tình nhân của anh.” Đổng Thiên Phi đi đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Hàn Khôn, hắn cũng không muốn bị người kia nhìn thấy khuôn mặt đã ửng hồng của mình.
“Tại sao?” Đối với hành vi của Phương Nguyệt Tầm, Hàn Khôn không thể lý giải nổi.
“Bởi vì tình nhân của anh khóc, Nguyệt Tầm. . . . .Cậu ta chính là một đứa nhỏ rất lương thiện. Hàn Khôn, đừng tiếp cận cậu ta nữa, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái gì để ngăn cản anh đâu.” Giọng nói của Đổng Thiên Phi lúc này tràn ngập sự cố định, làm cho Hàn Khôn lại một lần nữa kinh ngạc.
“Tại sao, tại sao cậu vì Nguyệt Tầm, phải làm đến nông nổi như vậy?”
“Bởi vì. . . . . . .Tôi thiếu nợ cậu ta, nếu không phải sự tùy hứng lúc trước của tôi, cậu ta và Long Nghiễn cũng sẽ không thống khổ như thế. . . .. . . Mùa hè hai năm trước. .. . . . .”
Đổng Thiên Phi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, một chút một chút nhớ lại chuyện cũ.
…………………….
“Cậu mau dừng lại, đi như vậy quá nguy hiểm, sẽ xảy ra tai nạn giao thông!” Phương Nguyệt Tầm kinh hoảng kéo cánh tay nam hài, muốn ngăn cản ý muốn đua xe thể thức F1 trên đường của hắn!
Nam hài rơi nước mắt giống như tốc độ xe chạy như điên, cuối cùng đợi cho Phương Nguyệt Tầm gầm lên giận dữ mới đậu xe lại bên cạnh công viên.
Nhìn hắn khóc nức nở, Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể ở một bên im lặng không lên tiếng. Cậu có thể cảm nhận được hắn có bao nhiêu thương tổn, cùng khổ sở, chẳng bao lâu sau cậu cũng khóc lên như vậy. Cũng mất đi người yêu, sao cậu dám khuyên bảo người khác, Phương Nguyệt Tầm chỉ hy vọng hắn có thể kiên cường mà đứng lên.
Khóc cũng đã lâu, nam hài mới dần dần im lặng, Phương Nguyệt Tầm bước xuống xe mua ly cà phê nóng đặt trong tay hắn, đồng thời lấy ra khăn giấy giúp hắn lau nước mắt.
“Tốt hơn chút nào chưa? Có phải khóc đã rồi trong lòng sẽ không còn áp lực nặng nề nữa?” Phương Nguyệt Tầm ở bên cạnh hắn dùng giọng nói rất nhỏ để an ủi.
Nam hài ở một bên nức nở uống cà phê rồi gật đầu, bỗng nhiên Phương Nguyệt Tầm cảm thấy lúc này, hắn thoạt nhìn rất đáng yêu.
“Cậu, tại sao lại đi theo tôi?” Nam hài thì thầm hít hít cái mũi nói.
“Tôi, tôi nghĩ rằng để cậu chạy xe một mình không tốt lắm, nên đi theo.”
“Quái nhân.”
“Đúng vậy. . . . .Cậu, cậu thật sự rất thích hắn sao?”
“Bây giờ thích thì còn ích lợi gì nữa, hắn đã có người khác. . . . .Kỳ thật, từ lúc tôi theo đuổi hắn, sẽ biết có một ngày nào đó hắn rời khỏi tôi.”
Phương Nguyệt Tầm nhìn hắn, lời của hắn nói vượt quá phạm vi lý giải của Phương Nguyệt Tầm, nếu biết sẽ như thế tại sao còn muốn ở cùng nhau? Có lẽ nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm khó hiểu, nam hài liền nói cho cậu biết, cho dù là như vậy, thì hắn vẫn lưu lại bên cạnh Hàn Khôn, ở cùng người mình thích là một chuyện bình thường, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hãy nên quý trọng mỗi một giây một phút. Lúc hắn nói tới câu “Kết hôn cũng sẽ có ly hôn”, Phương Nguyệt Tầm nở nụ cười, cảm thấy người này tuy rất tùy hứng nhưng lại đơn thuần đáng yêu, tại sao lại nghĩ như vậy, Phương Nguyệt Tầm cũng không rõ.
Hai người lặng yên ngồi trong xe một lúc lâu, nam hài nằm lên tay lái nhìn Phương Nguyệt Tầm.
“Chu Dương, tên của tôi.”
“A, tôi tên Phương Nguyệt Tầm, à mà cậu đã biết tên tôi rồi.”
Phương Nguyệt Tầm nói xong chọc cho Chu Dương nở nụ cười.
“Cậu đúng là một người kỳ quái. . . . .Phương Nguyệt Tầm, cậu thật sự không thích Khôn ca sao?”
Phương Nguyệt Tầm lắc đầu.
“Tôi ở cùng người yêu hơn một năm, tuy rằng hiện tại đã rời đi, nhưng sẽ không đối với hắn. .. .”
“Rời đi? Hắn không cần cậu sao?”
“Không phải. . . . .” Nhắc tới Long Nghiễn, vẻ mặt Phương Nguyệt Tầm liền ảm đạm làm trong lòng Chu Dương cảm thấy rất căng thẳng, Phương Nguyệt Tầm này giống như động vật nhỏ bị thương!
“Không cần nghĩ nữa, tôi mời cậu uống rượu!”
“Uống, uống rượu!?!”
Mặc kệ thái độ kinh hãi cự tuyệt của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương tùy hứng bá đạo mở máy xe phóng đi.
……………………
Vào phòng trong khách sạn việc đầu tiên Chu Dương làm là lớn tiếng mắng chửi Hàn Khôn một chút cho đỡ tức! Phương Nguyệt Tầm bất đắc dĩ phải nghe nên dở khóc dở cười. Hắn uống rượu một ly rồi một ly, nước mắt cứ theo đó chảy ra, Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể bồi hắn. Đợi cho Chu Dương say đến nổi ngả trái ngả phải, vẫn còn la hét ồn ào muốn uống rượu, Phương Nguyệt Tầm vội vàng đoạt cái ly từ trong tay hắn. Bắt buộc hắn phải uống ngay một ly nước lớn, Chu Dương lúc này mới xem như im lặng đi một chút. Nhìn thời gian đã hơn mười một giờ đêm, Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể tốt bụng trả tiền khách sạn, dìu Chu Dương đi ra khỏi khách sạn.
Trong xe, Phương Nguyệt Tầm giúp người say rượu lau mặt, Chu Dương vừa khóc vừa cười bỗng nhiên bất động, đôi mắt xinh đẹp vô thần nhìn bầu trời đêm. “Nguyệt Tầm, tôi là con út trong nhà, phía trên còn có hai anh trai. Cậu biết không, nhà của tôi có rất nhiều tiền! Ba ba là tổng giám đốc, mẹ làm tài chính, hai người họ liên hợp với nhau chửi mắng tôi sinh ra là một tiểu quái vật mới thích nam nhân. . . . . Nhất định khi hai mươi sáu tuổi, bọn họ bắt buộc tôi phải lấy người vợ mà bọn họ chỉ định, nhất định phải đi theo hai người để làm việc kiếm tiền hỗ trợ gia đình, nhất định phải sống cuộc sống mà bọn họ an bài. . . . .Sau đó, tôi cãi nhau một trận với ba mẹ rồi bỏ đi!”
“Cậu thật lợi hại!” Phương Nguyệt Tầm vừa nghe thốt lên một tiếng đầy bội phục làm Chu Dương nở nụ cười.
“Tôi thật sự rất lợi hại có nha! Không cần một phân tiền của gia đình, chính mình cũng có thể tự chiếu cố bản thân, cậu có biết hiện tại tôi chụp một tấm hình quảng cáo là bao nhiêu tiền không?”
Nhìn Phương Nguyệt Tầm lắc đầu, Chu Dương đến gần bên tai cậu nói một bí mật, hù dọa Phương Nguyệt Tầm trợn mắt há hốc mồm! Chu Dương cười đến chảy nước mắt.
“Không nghĩ tới đi? Xe đúng là do tôi mua, phòng ở cũng là do tôi mua. . .. . Cho dù những lúc ở cùng Khôn ca, nhưng tôi rất độc lập nha.”
Phương Nguyệt Tầm nhìn khuôn mặt tươi cười đầy thỏa mãn của Chu Dương, gần nửa ngày mới chậm rãi mở miệng.
“Chu Dương. . . . .. Nếu, nếu cậu không có tìm được công việc tốt như thế, cuộc sống rất vất vả, nếu Hàn tiên sinh luôn cho cậu tiền, cậu sẽ nghĩ sao?”
“Đương nhiên vui! Vậy chứng minh hắn thích tôi, nguyện ý chiếu cố tôi a. . . . .. Ánh mắt cậu trừng lớn như vậy làm gì, tôi có nói gì sai sao?”
Nhìn biểu tình không thể lý giải nổi của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương cảm thấy rất kỳ quái.
“Cậu, cậu cảm thấy. . . . . .Tôi là nói, cậu trả lời như vậy không thấy kỳ quái sao? Không có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh cậu, trừ bỏ làm tình thì chính là tiền bạc, như vậy không kỳ quái sao?”
Chu Dương sững sờ nhìn chăm chú Phương Nguyệt Tầm, lập tức ôm bụng cười ha ha không ngừng, cười đến mức làm Phương Nguyệt Tầm thẹn thùng.
“Cậu, cậu, cậu thật sự, thật sự rất, ha ha ha ha ha. . . . .. . Cậu cho rằng mình là diễn viên hài chọc người ta cười muốn chết rồi không thèm lấy tiền đi?”
Bị một kiếm đâm trúng! Phương Nguyệt Tầm nhíu chặt chân mày, Chu Dương ở một bên rất nhanh phát hiện biểu tình không bình thường của cậu, tiếng cười liền dừng lại.
“Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại suy nghĩ như thế, nếu, Khôn ca làm như vậy, tôi tuyệt đối cảm thấy hạnh phúc đến chết! Cậu ngẫm lại xem, hắn làm việc mệt mỏi cả ngày, về nhà còn không quên ôm cậu một cái, còn cho cậu “cục cưng” của hắn, chứng minh hắn có bao nhiêu yêu cậu, coi trọng cậu a!”
“Còn tiền thì sao! Ôm rồi, hôn rồi thì ném tiền lại, cậu không cảm thấy khó chịu sao?” Phương Nguyệt Tầm ngồi ngay ngắn, hỏi Chu Dương.
“Đầu óc cậu có vấn đề a? Nếu hai người đúng là người yêu thì chuyện chiếu cố người mình yêu rất bình thường! Hắn có một trăm vạn liền dùng một trăm vạn chiếu cố tôi! Có một trăm đồng thì dùng một trăm đồng chiếu cố tôi! Nhiều hay ít không thành vấn đề, ai mà không muốn làm cho người mình yêu có cuộc sống tốt nhất? Ai muốn nhìn người yêu không cần tiền chính mình đưa cho, lại vất vả chịu khổ liều mạng đi kiếm tiền nuôi sống mình? Nếu thật sự có cái loại nam nhân này tồn tại, tôi thà lấy quan tài nhét mình vào đó còn hơn nhìn thấy hắn.
“Nhưng mà, cậu cũng không có cách nào để báo đáp hắn a.”
“Ngu ngốc! Cậu thương hắn, chấp nhận sự chiếu cố của hắn, đó chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Trong đầu bỗng nhiên thông suốt được cái gì đó, lộn xộn không rõ ràng, Phương Nguyệt Tầm chưa từng nghĩ tới Chu Dương sẽ nói những lời này, cậu chỉ biết mình không thể đáp lại Long Nghiễn đúng là không cam lòng, lúc cậu không kịp xử lý loại tâm tình này thì đã vô tình đem tình cảm của hai người lâm vào đường cùng, cứ thế không nhận ra cách bày tỏ tình yêu của Long Nghiễn. Cậu chợt nhớ mình có xem qua một cuốn tiểu thuyết “Mối tình đầu của chúng ta là một tình yêu không rõ ràng” trong thư phòng của Long Nghiễn.
Thật sự không hiểu? Chẳng lẽ hai người trong lúc đó không phải chỉ cần yêu nhau là đủ sao? Cậu đối với Long Nghiễn ngoài trừ tình yêu thì còn những thứ khác nữa sao? Sự yêu thích của cậu quá bướng bỉnh chấp nhất, thật ra lúc đối mặt với Long Nghiễn giống như đang đứng trước một đại dương thâm sâu rộng lớn, còn cậu lại giống như một cái hộp chật hẹp, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, chỉ biết ở một mình bi thương hối tiếc.
Mỗi một lần ôm nhau Long Nghiền đều dịu dàng, nhiệt tình như vậy, đem cậu che chở trong ngực giống như báu vật. Cậu biết có đôi khi mình rất tùy hứng, nhưng Long Nghiễn sẽ luôn cưng chiều thuận theo cậu, lúc này đây lại không có. . . . .. Long Nghiễn đã phát hiện khuyết điểm gì đó của cậu phải không? Hay là nói Long Nghiễn không còn thương cậu nữa? Không có khả năng! Cái chuyện hắn không thương cậu này tuyệt đối không có khả năng xảy ra! Cậu nhớ rõ lúc Long Nghiễn đưa tay đánh cậu, trong ánh mắt đầy bi thương, nhớ rõ lần gặp mặt cuối cùng, giọng nói của Long Nghiễn sa sút tịch mịch. . . . .Kia, vậy sai lầm của cậu đến tột cùng là cái gì? Long Nghiễn đến tột cùng phát hiện cậu thiếu cái gì?
Suy nghĩ của Phương Nguyệt Tầm giống như sóng radio, một số chuyện quan trọng thường như ẩn như hiện trên mặt nước.
Đêm khuya, chiếc xe thể thao màu đỏ đậu dưới khu lầu Phương Nguyệt Tầm ở, sau khi cùng Chu Dương nói lời từ biệt, Phương Nguyệt Tầm đang đi bỗng nhiên quay lại, gõ gõ kính xe, đối với người ngồi bên trong cười nói: “Cám ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về. A, thiếu chút nữa đã quên nói cho cậu biết, cậu là một tiểu quái vật rất đáng yêu và còn biết chọc cười người khác, tạm biệt.”
Đôi mắt sững sờ nhìn Phương Nguyệt Tầm nói xong rồi biến mất trong cầu thang, Chu Dương cắn môi tựa hồ kiềm nén nước mắt, nở nụ cười rất lâu mới lái xe đi khỏi.
Vương Đoạt đang ngồi máy vi tính lên mạng nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra mở, lập tức bị nụ cười của cậu hù dọa đến sững người, còn người tươi cười kia thì vui vẻ đi vào phòng ngủ.
Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường, đem cái khăn quàng cổ màu xanh đặt lên gối, thâm tình cùng nó nói chuyện.
“Chờ em hiểu rõ mọi chuyện sẽ trở về tìm anh, phải chờ em đó nha. Ngủ ngon, Nghiên Mực.”
|