Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Quan Long vọt vào bên trong toàn nhà, lúc này đương nhiên không thể đón thang máy, liền trực tiếp chạy lên cầu thang bộ.
Trên cầu thang thật sự náo loạn, những người bị nhốt trong toàn nhà đang liều mạng đi xuống dưới, Quan Long chỉ có thể nghịch dòng người dùng sức leo lên phía trên, nửa đường di động bị rơi trên mặt đất, không có biện pháp cũng không có thời gian đi nhặt.
“Khụ khụ…” Thật vất vả vọt mới đến được tầng có thế hỏa lớn nhất, cũng chính là tầng lầu của công ty Trần Khải Văn, Quan Long lập tức bị khói đặc làm cho ho khan liên tục.
“Khải Văn! Khải Văn! Khụ khụ…” Quan Long một bên lớn tiếng kêu tên Trần Khải Văn, một bên mở từng phòng một tìm kiếm.
Lửa cháy càng lúc càng lớn, không khí dần dần trở nên loãng, tầm nhìn cũng càng ngày càng mờ, không khí cực nóng làm đầu Quan Long đổ đầy mồ hôi, kêu đến khản cổ họng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, Quan Long trong lòng lại càng thêm lo lắng.
“Khải Văn Khải Văn… A!” Quan Long chỉ lo tìm kiếm thân ảnh của Trần Khải Văn, không chú ý đến tình huống xung quanh. Một mảng công trình bị thiêu rụi đột nhiên rớt trên tay phải của y, mu bàn lập tức phát ra một tiếng “Tư”, nháy mắt truyền đến mùi vị da thịt cháy khét, cảm giác như thiêu như đốt làm Quan Long nhịn đau không được rên thành tiếng…
Lúc đi còn tốt lắm mà, tại sao đột nhiên lại cháy ! ?
Khi Trần Khải Văn đưa xong văn kiện trở về, thất kinh nhìn tòa nhà văn phòng bốc cháy, quay đầu tìm kiếm những đồng nghiệp chung công ty, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe có rèm che cực kỳ quen mắt, Trần Khải Văn ngây ngẩn cả người.
Đó là… xe của Quan Long! ! ! Trần Khải Văn vì muốn xác định, còn chạy nhanh lại nhìn biển số xe.
Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp của Trần Khải Văn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.
Quan Long bởi vì chờ mình quá lâu, cho nên mới tới công ty tìm mình, kết quả nhìn đến tòa nhà bốc cháy, lầm tưởng mình còn ở bên trong, cho nên không chút do dự vọt vào cứu mình!
Suy đoán này làm mặt Trần Khải Văn trắng bệch, hối hận trong lòng như phiên giang đảo hải cuồn cuộn đang lên.
Biết rõ Quan Long nếu không nhìn thấy mình sẽ nhất quyết không đi, còn lừa gạt chính mình nói y đợi không được sẽ tự động bỏ đi. Nếu lúc nãy nói với y một tiếng, cho dù là gọi điện thoại…
Đúng rồi, điện thoại! Trần Khải Văn run rẩy lấy ra điện thoại, lập tức bấm số của Quan Long.
Di động truyền ra thanh âm không thể kết nối.
Quan Long bình thường đều mở máy 24/24, hơn nữa tín hiệu trong tòa nhà này tốt lắm. Nhưng điện thoại tại sao không thông được! ? Trong lòng Trần Khải Văn càng ngày càng hoảng, rất nhanh hướng rào chắn chạy qua, muốn vượt qua rào chắn tiến vào tòa nhà xem Quan Long ra sao rồi.
“Mới nãy đã có một gã không muốn sống chạy vào, có phải đều không muốn sống nữa chăng, một đám chạy loạn cái gì, xích ra một chút cho tôi!” Vừa rồi bảo an sơ sẩy để cho Quan Long chạy vào trong, hiện tại đang nổi nóng, sắc mặt tối thui hùng hùng hổ hổ đem Trần Khải Văn cản ra.
Vừa rồi nhất định là Quan Long! Trần Khải Văn còn muốn chạy vào tòa nhà, tiếc rằng hiện tại cảnh giới đã được tăng cường nên không thể nào vào được.
Thế lửa bên trong càng ngày càng lớn, vạn nhất Quan Long…
Không! Sẽ không đâu! Quan Long không có việc gì! Trần Khải Văn liều mạng lắc đầu.
Quan Long… Quan Long… , lòng em căn bản không bỏ xuống được anh, em đã sớm tha thứ cho anh rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa…
Nước mắt dần dần làm mơ hồ tầm mắt của Trần Khải Văn.
|
Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng được dập tắt, một ít người bị thương nặng được nhân viên cứu thương dùng cáng mang ra khỏi tòa nhà.
“Tiên sinh tiên sinh, xin chờ một chút, tôi giúp anh băng bó vết thương.” Bác sĩ gắt gao đuổi theo Quan Long đang chạy lanh quanh.
“Khải Văn Khải Văn…” Thẳng đến khi hỏa hoạn được dập tắt thì vẫn không tìm thấy Trần Khải Văn, Quan Long gọi đến cổ họng đã muốn rách bươm, hai mắt cũng gấp đến độ toát ra tơ máu, tay trái che lấy miệng vết thương ở tay phải, chạy lại từng cáng cứu thương lo lắng tìm kiếm Trần Khải Văn.
“Quan Long!” Tiếng gọi quen thuộc vang lên, một bóng người đột nhiên lao tới.
“Khải Văn…” Quan Long thiếu chút nữa bị đẩy ngã, an ổn thân thể, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Trần Khải Văn.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, em giúp công ty đi đưa văn kiện, em nghĩ anh đợi không được sẽ đi, không nghĩ tới tòa nhà văn phòng sẽ cháy, đều tại em không tốt, đáng lẽ nên nói với anh một tiếng, em… em…” Một khắc khi nhìn thấy Quan Long từ tòa nhà đi ra, cảm giác vui sướng khiến nước mắt Trần Khải Văn như nước sông vỡ đê, tình cảm đè nén lâu nay cũng dâng trào, gắt gao ôm lấy cổ Quan Long, đứt quãng giảng giải, nghẹn ngào đến cơ hồ khóc không thành tiếng.
“Em không sao là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…” Quan Long cũng cảm giác sóng mũi cay cay, khẽ vuốt lưng Trần Khải Văn giúp hắn nhuận khí.
“Tiên sinh, miệng vết thương của anh…” Bác sĩ đã chạy tới, đánh gãy nùng tình mật ý của hai người
“Anh bị thương!” Trần Khải Văn né ra ôm ấp của Quan Long, vừa rồi quá kích động, hiện tại mới chú ý thấy trên lưng y bị lửa thiêu còn tràn đầy bọt nước, cánh tay phải bị vật gì đập trúng huyết nhục mơ hồ.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ xử lý một chút là được. Bác sĩ làm phiền anh.” Quan Long nhẹ nhàng bâng quơ nói, vì không muốn Trần Khải Văn lo lắng, chủ động vươn tay để bác sĩ băng bó, một tay kia thì nắm lấy tay Trần Khải Văn, mười ngón tay hai người đan xem cùng một chỗ.
Bác sĩ băng bó xong, lại dặn một số lưu ý cần nhớ, Trần Khải Văn đứng bên cạnh nghe rất chăm chú. Bất quá cũng may Quan Long coi như may mắn, không có thương tổn đến gân cốt, nhưng muốn vết thương mau lành, phải tận lực giảm bớt hoạt động của tay phải.
“Khải Văn…” Bác sĩ đi rồi, Quan Long vẫn như trước nắm chặt tay Trần Khải Văn không buông. Kỳ thật Quan Long rất cảm ơn trận hoả hoạn này, nhìn phản ứng vừa rồi của Trần Khải Văn, y cũng biết hắn đã tha thứ cho mình, chỉ cần Trần Khải Văn có thể trở về bên cạnh mình, Quan Long cảm thấy dù có bị thương nặng thêm chút nữa cũng không sao.
“Em lái xe đưa anh về nhà.” Trần Khải Văn đau lòng sờ sờ lớp băng gạt trên tay Quan Long.
“Được.” Quan Long mỉm cười gật đầu, nắm tay Trần Khải Văn hướng xe của mình đi qua.
“Như vậy hai người chúng ta làm sao lên xe.” Hai người đi đến xe, Trần Khải Văn thấy Quan Long vẫn không có ý định buông mình ra, giơ lên hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt trước mặt Quan Long, nghịch ngợm tươi cười.
“Khải Văn…” Quan Long đã bao nhiêu lâu chưa từng thấy qua hắn mỉm cười. Nụ cười này so với sinh nhật lần trước của y là bất đồng, đây là nụ cười hiểu ý nhau, buông bỏ tất cả khúc mắc trong lòng. Quan Long cảm động không thôi, tiến lên một bước đem Trần Khải Văn ôm vào trong ngực.
“Bận rộn hơn nữa ngày, tay anh lại bị thương, chúng ta về nhà trước.” Trần Khải Văn phóng nhuyễn thân thể, toàn tâm toàn ý mà dựa vào lòng ngực Quan Long. Y có thể không màn sinh tử vọt vào đám cháy cứu mình, hắn còn cái gì không thể tha thứ, còn điều gì không thể tin tưởng.
“Ừm, chúng ta về nhà.” Quan Long thật mạnh gật đầu đáp ứng, trong lòng tràn đầy vui sướng, biết rõ lúc này đây Trần Khải Văn đúng thật là đã “Về nhà” .
|
Hai người lái xe về đến nhà, vừa bước xuống xe Quan Long liền lại chạy nhanh qua bên cạnh Trần Khải Văn nắm lấy tay hắn, vẫn là mười ngón tay đan nhau thật chặt. Trần Khải Văn cũng rất ngoan ngoãn để y nắm lấy tay mình dắt vào nhà.
“Khải Văn…” Quan Long kéo Trần Khải Văn ngồi xuống ghế sofa, si ngốc nhìn dung nhan mà mình ngày nhớ đêm mong. Khải Văn thật sự đã trở về bên cạnh mình, trong lòng Quan Long ngập tràn hạnh phúc, nhưng mộng đẹp bỗng dưng trở thành sự thật làm y có cảm giác không thực, trong lúc nhất thời Quan Long cũng không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể chăm chú nhìn Trần Khải Văn không chuyển mắt.
“Cơm chiều muốn ăn cái gì! ?” Trần Khải Văn dịu dàng hỏi một câu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, giống như bộ dáng lúc trước khi còn sống cùng Quan Long, bất quá hiện tại thoạt nhìn biểu tình có thoải mái hơn một chút. Kỳ thật có rất nhiều chuyện chẳng qua là vì chấp niệm, nếu hôm nay Quan Long thật sự xảy ra chuyện gì, trong lòng Trần Khải Văn không biết sẽ hối hận đến dường nào.
Có lẽ lần thứ hai trả giá cho tình cảm vẫn sẽ nhận lấy sự tổn thương, hoặc là sẽ nhận được niềm hạnh phúc. Cố lấy dũng khí nếm thử một lần vẫn tốt hơn nhiều so với chờ đợi để rồi hối hận khi chân chính mất đi. Đương nhiên Trần Khải Văn nghĩ được như thế, cũng bởi vì những biểu hiện của Quan Long làm hắn tin tưởng y là thật lòng thích mình, trận hỏa hoạn vừa rồi là một cơ hội, để Trần Khải Văn tự đẩy tâm tư mình về phía trước một bước, quyết tâm cùng Quan Long bắt đầu lại một lần nữa.
“Khải Văn Khải Văn…” Câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng lại làm Quan Long nháy mắt đỏ mắt, thì thào gọi nhỏ đem Trần Khải Văn ôm vào trong ngực. Y cảm thấy cho dù hiện tại hai người cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau như thế cũng đã vô cùng thỏa mãn.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu. Trận hỏa hoạn vừa rồi làm Quan Long vừa lo lắng vừa hãi hùng, lại thật nhanh chạy vào đám cháy tìm kiếm Trần Khải Văn, tay còn bị thương, gây sức ép đến hiện tại tuy rằng trong lòng y ngọt ngào hạnh phúc, nhưng trên mặt vẫn là khó nén mệt mỏi. Trần Khải Văn lo lắng cho thân thể y, nhẹ nhàng đẩy y ra sau đó đứng lên đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm chiều.
Quan Long cũng đi theo, tay bị thương không thể giúp đỡ, liền đứng ở một bên thần tình hạnh phúc tươi cười nhìn Trần Khải Văn, Trần Khải Văn đi đến chỗ nào, ánh mắt của y liền di động đến chỗ đó. Thật vất vả hai người mới lại được ở chung, Quan Long sẽ thời thời khắc khắc đem hắn nhét vào trong phạm vi tầm mắt của mình.
Trong nhà thật sự không có thứ gì có thể dùng để nấu cơm, Trần Khải Văn cũng chỉ có thể giống lần sinh nhật của Quan Long, nấu một ít cháo gạo nếp.
Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cháo. Tay phải Quan Long bị bó bột không có khả năng hoạt động, chỉ có thể dùng tay trái ăn. Dù sao cũng không thuần thục, cầm muỗng múc cháo cũng tốn rất nhiều sức lực.
“Em đút anh ăn.” Nhìn động tác có chút ngốc của Quan Long, Trần Khải Văn cảm thấy đau lòng, kéo ghế ngồi lại gần y, lấy muỗng từ tay y, uyển chuyển múc một muỗng cháo đưa lên miệng của y.
“Ân…” Quan Long ngoan ngoãn hé miệng ăn cháo, trong lòng hỗn loạn, y chính là cảm thấy cháo Trần Khải Văn uy tới ăn rất ngon, thậm chí hiện ở trong lòng còn có chút nén giận hoả hoạn kia tại sao không phát sinh sớm một chút, chính mình tại sao không có sớm một chút bị thương.
Trần Khải Văn uy Quan Long ăn xong cháo, chính mình tùy tiện ăn vài muỗng, sau đó bưng bát vào nhà bếp tẩy rửa. Quan Long đương nhiên lại đứng dậy đi theo đuôi.
“Thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi, em cũng cần phải trở về.” Thu thập xong nhà bếp, Trần Khải Văn nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối đen, liền cáo từ chuẩn bị trở về nhà mình.
“Khải Văn không cần…” Quan Long nghe thấy Trần Khải Văn nói phải đi, lập tức liền trở nên luống cuống.
“Em về thu dọn một chút, sáng mai lại trở qua. Tay anh bị thương, làm việc gì cũng không tiện, sáng mai em sẽ lại sớm một chút giúp anh nấu bữa sáng.” Trần Khải Văn vừa rồi nhận được điện thoại của quản lý, nói công ty bởi vì này lần hỏa hoạn này mà tổn thất nghiêm trọng, tạm thời không có biện pháp kinh doanh, nói cách khác hắn vừa mới tìm được công việc mới không lâu liền lại thất nghiệp. Trần Khải Văn nghĩ, dù sao lần này Quan Long cũng là vì mình nên mới bị thương, hơn nữa hai người cũng coi như là đã bắt đầu lại, liền tính toán trước tiên cứ chăm sóc cho đến khi vết thương Quan Long tốt lên rồi mới đi tìm việc làm.
“Được được được… anh đưa em về…” Nghe Trần Khải Văn nói ngày mai lại đến, trong lòng Quan Long cao hứng khôn xiết, không ngừng gật đầu đồng ý, mặc vào áo khoác muốn đưa Trần Khải Văn về nhà.
“Thôi đừng, tay anh không tiện lái xe! Anh còn kiên trì, ngày mai em liền không tới.” Trần Khải Văn lo lắng vết thương trên tay Quan Long nên không cho y đưa về, nhưng Quan Long lại cố ý muốn đưa, hắn cũng chỉ có thể nói ra lời “Uy hiếp” . Hiện tại hắn ở bên cạnh y đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cái loại cảm giác vừa cẩn thận vừa sợ hãi, thậm chí còn có thể nghịch ngợm nói giỡn mấy câu. Có lẽ bởi vì cùng Quan Long xảy ra nhiều chuyện như thế, Trần Khải Văn trả giá cũng đã trả giá, trốn tránh cũng đã trốn tránh, ngọt ngào hay thương tâm đều đã trải qua, vừa rồi trận hỏa hoạn đó cũng coi như một lần sinh ly tử biệt, tâm tính so với trước kia trở nên bình thản hơn rất nhiều.
“Anh không tiễn anh không tiễn…” Biết rất rõ ràng Trần Khải Văn chỉ là nói đùa, nhưng Quan Long vẫn khẩn trương lắc đầu liên tục. So sánh với Trần Khải Văn, hiện tại đích Quan Long lại vừa lúc tương phản, tình yêu thật vất vả mới tìm về được, tất nhiên phải liều mạng cẩn thận dụng tâm quý trọng.
“Khải Văn…” Đến lúc ly biệt, Quan Long vạn phần không nỡ chia tay đem Trần Khải Văn ôm vào trong ngực, lại luyên thuyên dặn dò nào là đi đường cẩn thận, về đến nhà phải lập tức gọi cho y, sau đó mới cực kỳ không tình nguyện để hắn về nhà.
|
Sau khi Trần Khải Văn về đến nhà, sợ rằng Quan Long đã ngủ, nên không gọi điện chỉ nhắn một tin nhắn bình an rồi đi tắm. Chờ tắm rửa xong cầm lấy di động, có vài cuộc gọi nhỡ đều là Quan Long đánh tới. Hắn lo lắng vết thương trên cánh tay y, nghĩ có chuyện gấp liền lập tức gọi lại.
“Xảy ra chuyện gì! ? Có phải hay không tay đau! ?” Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Trần Khải Văn liền lo lắng hỏi.
“Không sao không sao, anh chỉ muốn hỏi em đã về tới nhà chưa.” Quan Long vội vàng giải thích.
“Không phải em có nhắn tin cho anh sao! ?” Trần Khải Văn yên lòng, nghiêng đầu kẹp điện thoại ở cổ, cầm lấy khăn lau mái tóc ướt sũng.
“Anh… anh muốn nghe tiếng nói của em.” Có lẽ Quan Long cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm trong điện thoại có chút lắp bắp.
Trần Khải ngừng lại động tác, khóe miệng giơ lên một nụ cười hiền hòa.
“Khải Văn! ?” Không nghe thấy Trần Khải Văn trả lời, Quan Long lo lắng hô một tiếng.
“Em nghe. Tay bị thương nên sớm ngủ đi, ngày mai em sẽ qua sớm một chút.” Trần Khải Văn đáp lời, cười nhẹ trấn an Quan Long một câu.
“Hảo.” Quan Long liền đặc biệt nghe lời lập tức đồng ý.
“Kia… ngủ ngon, ngày mai gặp.” Ý cười trên mặt Trần Khải Văn càng sâu , bởi vì lo lắng cho thân thể Quan Long, nên muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc đàm thoại để y có thể nghỉ ngơi.
“Khải Văn, chờ một chút!” Lúc Trần Khải Văn sắp sửa tắt máy, Quan Long đột nhiên lên tiếng.
“Hửm! ? Còn có việc…” Trần Khải Văn còn chưa nói xong, bên tai liền truyền đến tiếng “chụt”, rõ ràng là thanh âm hôn môi của Quan Long.
“Ngủ ngon, Khải Văn em cúp máy trước đi.” Quan Long hôn xong, nói lời chúc ngủ ngon rồi im lặng chờ Trần Khải Văn cúp điện thoại trước.
“Ngủ ngon.” Nếu hai người còn tiếp tục nói thì không biết tới chừng nào mới dứt, Trần Khải Văn cũng không kiên trì nữa trực tiếp cúp điện thoại.
Tóc cũng đã khô, sau khi Trần Khải Văn thu thập xong, liền lên giường tiến vào ổ chăn, mắt nhắm lại trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, có lẽ giấc mộng thầm mến mười năm kia cuối cùng cũng thực hiện được.
“Mẹ, con đi đây.” Sáng hôm sau trước khi ra cửa, Trần Khải Văn cùng mẫu thân nói lời tạm biệt.
“Sao hôm nay dậy sớm vậy con! ? Ngay cả điểm tâm cũng không ăn, công ty có chuyện gì sao! ?” Mẫu thân theo phòng bếp đi ra tới cửa tiễn Trần Khải Văn.
“Dạ.” Trần Khải Văn chột dạ mượn việc mang giày mà cuối đầu. Hắn chưa bao giờ nói chuyện của mình cùng Quan Long cho mẫu thân nghe, một là sợ bà lo lắng, hai là vì mẹ vẫn luôn mong Trần Khải Văn có thể mau chóng kết hôn sinh con, cho nên cũng không có biện pháp hướng mẫu thân mở miệng giải thích. Thậm chí đến tận bây giờ bà còn chưa biết hắn đã từ chức ở Quan thị và trải qua hai lần xin việc.
Nhưng mà chuyện tới nước này, hắn và Quan Long đã ở cùng một chỗ, tóm lại có một ngày cũng phải hướng mẫu thân giải thích… Vậy đợi cho tình cảm của mình cùng Quan Long chân chính ổn định rồi mới nói sau, Trần Khải Văn thở dài cáo biệt mẫu thân ra khỏi nhà.
Trần Khải Văn nhớ tới trong nhà cái gì cũng không có, cùng Quan Long hai lần ăn cơm đều chỉ có thể nấu cháo gạo nếp, trước hết đi đường vòng qua khu chợ mua chút rau thịt rồi mới đến nhà Quan Long.
Tới trước cửa nhà, Trần Khải Văn giơ tay lên định ấn chuông cửa thì sực nhớ giờ này chắc Quan Long còn chưa thức dậy, liền đưa tay vói vào trong túi tìm chìa khóa. Lúc trước khi bị Quan Long đuổi ra khỏi nhà, chỉ lo thương tâm khổ sở nên quên luôn việc trả lại chìa khóa nhà cho y, thật không ngờ còn có thể dùng đến lần nữa.
“Khải Văn!” Trần Khải Văn còn chưa lấy ra chìa khóa thì cửa đã được mở từ bên trong, sau đó liền trực tiếp bị Quan Long ôm vào ngực.
Tối hôm qua cùng Trần Khải Văn nói xong điện thoại, Quan Long hưng phấn đến cả đêm không sao chợp mắt, chỉ thầm mong mau đến ngày mai. Ngày mới tờ mờ sáng liền đứng dậy khỏi giường, rửa mặt thay quần áo rồi chạy đến sofa ngồi chờ, cửa chỉ cần có hơi chút động tĩnh liền chạy ra nhìn xem có phải hay không Trần Khải Văn đã đến.
“Để anh cầm cho, sao không gọi anh cùng đi mua đồ! ?” Quan Long ôm hơn nữa ngày mới lưu luyến buông tay, nhìn thấy trên tay Trần Khải Văn cầm gì đó, vội vàng đưa tay qua đón.
“Tay anh bị thương, em nghĩ nên để cho anh nghỉ ngơi. Mấy thứ này cũng không nặng, tự em cầm là được.” Trần Khải Văn đẩy ra bàn tay đang đưa tới của Quan Long, ôm đồ đi qua cửa hướng vào trong bếp.
“Khải Văn…” Một trận lo lắng nảy lên trong lòng Quan Long, một người tốt như vậy tại sao trước đây mình lại không biết quý trọng, cũng may Khải Văn đã trở lại, cũng may hết thảy đều còn kịp, cũng may mình còn thời gian cả đời để bù lại sai lầm kia.
Quan Long rất nhanh đuổi kịp Trần Khải Văn cùng nhau đi vào trong bếp.
|
“Ôi!” Trần Khải Văn vừa mới đem trứng đã rán xong để vào trong đĩa, Quan Long liền trực tiếp dùng tay cầm lên cắn một mồm to, kết quả bị nóng đến miệng kêu ô ô.
“Ai bảo anh ăn vội vàng thế!” Trần Khải Văn quay đầu trách cứ Quan Long một câu, khóe miệng giơ lên một nụ cười vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ.
“Ai bảo em nấu ăn ngon quá làm chi!” Tính trẻ con của Quan Long lại nổi lên, còn cố ý giả bộ nén giận trừng Trần Khải Văn, dùng sức thổi trứng rán trên tay, muốn thật nhanh có thể ăn vào miệng.
“Cẩn thận coi chừng nóng, mà có ai ăn tranh cùng anh đâu.” Trần Khải Văn thấy Quan Long bày ra bộ dáng bướng bỉnh của đứa nhỏ liền nhịn không được, cười dặn dò một tiếng rồi quay đầu tiếp tục chiên trứng.
Lúc trước khi Quan Long ở cùng Ngô Lâm, Ngô Lâm nhỏ tuổi lại tùy hứng, Quan Long gần như xem hắn là tiểu hài tử mà sủng, bất kỳ thời điểm nào hai người ở chung y cũng là người mạnh mẽ. Mà từ sau khi cùng Trần Khải Văn sinh hoạt, kể cả lúc Quan Long còn chưa xác định tâm ý, đã từng vì muốn nhìn bộ dáng ôn nhu tươi cười này của hắn mà giả bộ ngốc nghếch. Ở trước mặt Trần Khải Văn, Quan Long thu lại mũi nhọn của mình, cố ý bày ra tính trẻ con một chút, đổi lại là Trần Khải Văn không có biện pháp, hòa nhã chiều chuộng mình, cảm giác được người đau sủng làm trái tim y tràn đầy thỏa mãn, buông ra phòng bị hoàn toàn rơi vào trong sự ôn nhu của Trần Khải Văn.
“Khải Văn, há miệng.” Trần Khải Văn đang vội chiên trứng, Quan Long liền xé một khối nhỏ uy đến miệng hắn.
Trần Khải Văn liền hé miệng ăn, bởi vì ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chảo, không chú ý tới tay Quan Long, lúc há miệng liền đem luôn ngón tay y ngậm vào trong.
“Ngô… Khải Văn…” Đầu lưỡi mềm mại liếm qua đầu ngón tay, tay đứt ruột xót (thành ngữ thôi), cảm giác tê dại nơi ngón tay lặp tức truyền thẳng đến tim, trêu chọc trong lòng Quan Long ngứa ngáy, nhịn không được liền hừ ra tiếng.
“Xảy ra chuyện gì! ?” Chỉ lo chiên trứng không phát hiện khác thường, Trần Khải Văn liền quay đầu lại, miệng còn hàm ngón tay Quan Long phát ra một câu cơ hồ không rõ chữ.
“Không… không có việc gì.” Quan Long vội vàng rút ngón tay khỏi miệng Trần Khải Văn.
“Đối… thực xin lỗi.” Trần Khải Văn lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, mặt lập tức đỏ hồng tới tận mang tai.
“Không… không sao.” Trần Khải Văn xin lỗi cũng làm Quan Long ngượng ngùng. Để che dấu xấu hổ, y cầm lấy miếng trứng rán vừa chiên xong trực tiếp nhét vào miệng.
“Ôi chao, anh cẩn thận một chút.” Trần Khải Văn ra tiếng nhắc nhở nhưng đã chậm, Quan Long lần này thật sự là bị bỏng, há miệng nhe răng lấy tay liều mạng quạt quạt, Trần Khải Văn muốn cười nhưng lại sợ làm bị thương lòng tự trọng của y, đành cố gắng nhịn lại, nhưng hai mắt vẫn ánh ra nét tươi cười.
Đối diện đôi mắt loan thành vầng nguyệt kia, Quan Long dừng lại động tác, nụ cười hạnh phúc dần dần tràn đầy cả khuôn mặt. Hai người từng hôn môi từng làm tình, từng có vô số lần tình cảm mãnh liệt dây dưa thân thể, nhưng hiện tại Quan Long lại cảm thấy, mình giống như thiếu niên lần đầu tiên biết yêu, người yêu chỉ cần lơ đãng đụng chạm một cái liền làm mình vừa khẩn trương vừa hưng phấn, rồi trong lòng lại ngọt ngào mềm mại.
Sau khi làm xong bữa sáng, Trần Khải Văn lo lắng vết thương của Quan Long, không cho y làm việc, nhưng Quan Long cảm thấy lúc trước mình đã quá đáng rất nhiều, dù sao cũng chỉ bị thương một tay, tay kia cũng không phải không thể động, liền cố chấp đòi giúp. Hai người giằng co, mắt thấy cơm đều muốn nguội mà vẫn không lay chuyển được Quan Long, Trần Khải Văn chỉ đành để y giúp mình cùng nhau đem thức ăn lên bàn.
Tuy rằng vừa rồi ở nhà bếp đã ăn vụng không ít, nhưng bởi vì đã lâu lắm rồi không ăn được bữa cơm đàng hoàng nào do Trần Khải Văn nấu, Quan Long ở trên bàn ăn đến lang thôn hổ yết, không có nửa điểm hình tượng một tổng giám đốc, lia lịa bóc trứng rán bỏ vào miệng, chỉ hận một tay của mình bị thương, không có biện pháp một bên vừa ăn trứng rán một bên vừa uống cháo do Trần Khải Văn nấu.
“Ăn lửng dạ là được rồi, anh hiện tại ăn nhiều như thế, lúc trưa sao ăn nổi cơm! ?” Trần Khải Văn thấy tay Quan Long không tiện, giống tối hôm qua kéo ghế ngồi vào cạnh y, cầm muỗng nhẹ nhàng mút cháo đưa lên miệng Quan Long.
“Khải Văn, buổi trưa em làm món gì! ? A ~” Quan Long uống xong muỗng cháo lại há to miệng đòi Trần Khải Văn tiếp tục uy.
“Buổi trưa anh có về nhà ăn cơm sao! ?” Trần Khải Văn giật mình hỏi, lúc trước khi hai người sống chung, Quan Long chưa bao giờ về nhà ăn cơm trưa.
“Tay bị thương cũng không thể làm việc, anh có nói với thư ký muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chuyện của công ty cứ gọi điện thoại hoặc gởi mail là được. Khải Văn, em lát nữa có đi đâu không, buổi trưa anh muốn…” Quan Long nói chỉ nói một nửa, cố ý giả bộ dáng thật đáng thương tranh thủ sự đồng cảm của Trần Khải Văn. Tối hôm qua trong lúc vô tình nghe được vì trận hỏa hoạn mà hắn không thể tiếp tục đi làm, trong lòng y đặc biệt đừng cao hứng, cuối cùng cũng có lý do để Trần Khải Văn quay về Quan thị làm việc.
Bất quá hiện tại Quan Long đang muốn gia tăng thời gian hai người ở chung, Trần Khải Văn chân trước mới vừa đi, Quan Long liền gọi điện cho thư ký nói muốn nghỉ ngơi một thời gian. Y sớm đã tính kỹ, hôm nay kiểu gì cũng sẽ lưu Trần Khải Văn ở nhà cả ngày, đương nhiên nếu buổi tối cũng có thể lưu lại vậy thì càng tốt hơn…
“Em không phải điều đã mua thức ăn rồi sao. Giữa trưa muốn ăn cái gì! ?” Trần Khải Văn cười hỏi, lại múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Quan Long.
|