Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
"Chờ, chờ một chút..." Tiêu Kính Nam một cái bắt được cái tay đang sờ soạng dây lưng hắn.
" Ân." Thang Đông Trì bảo trì cánh tay bị bắt không động.
"...Chuyện gì cũng từ từ đi." Tiêu Kính Nam nửa xoay người, tạo ra một chút khoảng cách. "Haha, anh khẳng định mệt mỏi, ngồi trên ghế sa lông một lát, tôi đi lấy cho anh ly nước. Được không?"
Thang Đông Trì nhíu mày từ chối cho ý kiến, Tiêu Kính Nam cho rằng đây là đồng ý, liền vui vẻ buông tay Thang Đông Trì ra, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Thang Đông Trì một cái bắt được.
"Lại đây." Thang Đông Trì nắm chặt cổ tay hắn, y ngồi xuống trên ghế salon.
Tiêu Kính Nam bị y kéo đến chỉ có thể khom lưng xuống, cứng ngắc đứng trước mặt y, "Anh không muốn uống nước sao? Cà phê cũng có a... Chỗ này của tôi có cà phê Ý, nếu anh muốn..."
Lực trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn lại ánh mắt của Thang Đông Trì.
Thang Đông Trì phía trước mạnh mẽ dùng một chút lực, Tiêu Kính Nam khống chế không được vọt hướng về phía trước, giày đá vào giày Thang Đông Trì, bất đắc dĩ xê dịch qua bên cạnh.
Vào giờ khắc này, chân Thang Đông Trì liền chen vào giữa hai chân hắn.
Tiêu Kính Nam sửng sốt, cũng đã không còn kịp rồi.
Quả nhiên, Thang Đông Trì lại dùng lực thêm một chút, hắn một tay chống lên ghế sopha bên cạnh Thang Đông Trì, lại bởi vì da sopha trơn nên trượt một cái, vì vậy cả người mất trọng tâm ngã lên người Thang Đông Trì.
Thừa cơ hội này, Thang Đông Trì duỗi hai tay ra ôm Tiêu Kính Nam khoá ngồi trên người y.
"Chỉ còn mười phút..."
Khẩu khí Thang Đông Trì không biết vì sao mang nét bất mãn, nhưng trên mặt thuỷ chung bảo trì ý cười.
Tiêu Kính Nam buồn bực nhìn Thang Đông Trì, trên mặt triển khai một nụ cười đứt quãng: "Rồi thì...sao?"
"Cậu cảm thấy mười phút có đủ hay không?" Thang Đông Trì hỏi.
"...Cái gì có đủ hay không?"
Tiêu Kính Nam cúi đầu nhìn Thang Đông Trì, lại bởi vì đầu hắn che khuất ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nên không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt y.
"Vậy thử một chút là biết." Thang Đông Trì một tay giữ thắt lưng Tiêu Kính Nam, một tay sờ soạng bên trong quần áo hắn.
"Không cần đâu!"
Tiêu Kính Nam hoạt động tay chân lùi về sau, nhưng cái tay kia thật giống như dính vào thân thể hắn, bất luật động như thế nào cũng dính trên da của hắn.
Thật ngứa...Ngứa khiến người ta nhịn không được mà xôn xao.
Tiêu Kính Nam vươn tay chống đỡ bả vai Thang Đông Trì, muốn lùi lại, mới vừa động, dây lưng liền lỏng ra, nút quần cũng bị mở, tiếp đến là dây kéo...
"Tốc độ có phải có nhanh hay không." Tiêu Kính Nam xấu hổ than thở.
"Cậu là đang khích lệ tôi?"
Thang Đông Trì vừa nói vừa đem tiểu đệ đệ của Tiêu Kính Nam từ trong quần ra, chậm rãi bộ lộng ve vuốt, "Còn chưa đến chín phút."
Tiêu Kính Nam co rút khoé miệng, "...Anh, anh không phải là đang khảo nghiệm sức kéo dài của tôi đi..."
Thang Đông Trì không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm công tác.
Tiêu Kính Nam nhẫn nhịn lại không thể ngăn được thân thể phản ứng, chậm rãi cương, mà ánh mắt cũng dần thích nghi ánh sáng ngày càng mờ.
Kính nhờ... Cũng không cần trưng ra mặt than mà đi sờ đệ đệ của người khác a.
Chính là không biết làm sao, phản ứng thân thể so với ngày thường càng thêm phản ứng mãnh liệt.
Cơ bắp bắt đầu không tự giác căng thẳng, ngón tay kia ngẫu nhiên đỉnh qua như là đang tán tỉnh, lại dường như đang trêu chọc dục vọng của hắn, rồi lại ái muội đến khó hiểu.
Nhưng lại không chạm đúng trọng điểm.
"Muốn hôn sao?" Thang Đông Trì đột nhiên mở miệng hỏi.
"Không cần...ân..."
Tay đột nhiên nắm chặt khiến cả người hắn run lên, tiếng rên rỉ nhịn hồi lâu liền như thế phát ra.
"Thả lỏng một chút."
Tiêu Kính Nam bắt lấy vai Thang Đông Trì, chịu thua, "Đừng cầm chặt quá...Ư...a."
"Ân?" Thang Đông Trì ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam ứa nước mắt, lưng thẳng tắp, không ngừng gật đầu, "Thật sự thật sự..."
Thang Đông Trì vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam không rõ cho nên, mang vẻ mặt "anh là biến thái" trừng y.
Trừng một lát hắn đột nhiên có chút hiểu...
Hôn môi.
Y là muốn hắn chủ động đi hôn y. ...
Đầu có thể rơi! Máu có thể chảy! Tôn nghiêm không thể cúi đầu!
Nhưng mà... Đệ đệ bị nắm đau quá a..
Tiêu Kính Nam nghĩ nghĩ, cúi đầu chà chà lên môi Thang Đông Trì.
"Được rồi, hôn rồi... Mau buông tay." Tiêu Kính Nam cố gắng làm cho khẩu khí bản thân như không thèm quan tâm, lại hoàn toàn ngược lại, tạo ra một giọng điệu gần như ngọt ngào.
Lão thiên! Đây là làm sao...!
"Còn có sáu phút." Thang Đông Trì nhìn nai nhỏ ngốc của y đỏ mặt, thảnh thơi nói.
Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy tinh thần chính mình phi thường dẻo dai, thế nhưng không có khóc lớn.
Nhưng lúc này không đạt được mục đích, thề không phải nam nhân... Hắn nghĩ không muốn giống như lần đầu tiên bị bóp cổ đặt lên lan can.
Đương nhiên nếu như bị bóp cổ hôn môi càng không xong.
Vừa nghĩ "tôn nghiêm gì đó cũng không thể ăn cơm cũng không bán được tiền," vừa cúi đầu xuống.
Liền đụng tới chóp mũi Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam ngừng lại bắt đầu nảy sinh ý tưởng lùi bước.
Tôn nghiêm kia tuy không đáng giá cũng là tôn nghiêm, nếu dễ dàng cúi đầu như thế...
"Ư..."
Thang Đông Trì thấy hắn do dự, quyết đoán duỗi tay ra ôm cổ hắn kéo xuống, vừa kéo vừa nâng người lên đón.
Môi cùng môi không ngừng ma sát, nhiều lần gặm cắn hôn hôn, buông ra một chút liền lập tức đuổi theo, giống như không cần không khí.
Tiêu Kính Nam bị hôn đến phổi phát nổ, cái tay phía dưới nắm đệ đệ hắn lại động lên.
Chết tiệt!
Trong không gian hít thở không thông, thân thể dị thường mẫn cảm, khi buông lỏng môi ra vẫn cứ cảm thấy có lửa ở trong thân thể đang thiêu đốt.
"Mau một chút nữa...Ân." Hắn nhịn không được thúc giục.
Thang Đông Trì cười cười.
Nai nhỏ ngốc chủ động yêu cầu tư vị rất tốt, kiểm soát được nai nhỏ ngốc khiến y có loại cảm giác thoả mãn đơn thuần.
"Còn có hai phút." Động tác Thang Đông Trì nhanh hơn, "Cậu cố lên a."
Tiêu Kính Nam giật giật khoé miệng, thời điểm này nói cái gì hai phút ba phút a a a a a!
"Cậu muốn được giúp một chút?"
Thang Đông Trì với tay vào trong quần áo hắn, tại lưng vuốt ve qua lại, giống như đang an ủi một con mèo đang xù lông.
Mà giờ phút này, trong đầu Tiêu Kính Nam lại hiện lên sự tình say rượu quỷ dị ngày hôm đó.
Cũng bị đùa như vậy, bị âu yếm, cả người đều nóng lên.
Rõ ràng là sự tình mất thể diện như vậy, bây giờ nghĩ lại càng có cảm giác, hạ thân cũng nóng lên.
"Tạo hình rất đẹp." Thang Đông Trì nói vừa kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi của hắn, liếm liếm vành tai hắn.
"Ân...A!" Dưới âu yếm, không tự giác thẳng thắt lưng phối hợp với tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì.
Trong nháy mắt bắn ra, đèn lại bật sáng.
Tiêu Kính Nam lập tức nhảy dựng lên, nhuyễn chân đánh giá chính mình một lần nữa cùng văn phòng đã sáng sủa, sau đó đem tầm mắt nhìn Thang Đông Trì, trên mặt lộ vẻ chán ghét.
Hắn cứng miệng, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhưng lại không biết nói gì, một khắc cuối cùng như vậy thật giống cảm giác cùng người yêu làm tình.
Bọn họ như vậy rốt cuộc là quan hệ gì?
Lặng yên một khắc, Thang Đông Trì ho khan một tiếng hướng cái địa phương kia chỉ chỉ: "Cậu thật sự không cần đem nó bỏ lại vào quần sao?"
|
Tiêu Kính Nam mặt đỏ quay lưng lại, kéo quần lên, cầm hai tờ khăn giấy trên bàn lau khô, chỉnh chu lại quần.
"Đem giấy qua đây, bắn đầy tay tôi nè." Thang Đông Trì vẫn như cũ ngồi trên ghế salon, quơ tay ra lệnh.
Vì vậy Tiêu Kính Nam giống như chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cầm lấy hộp giấy phóng tới trước mặt Thang Đông Trì.
"Cám ơn." Thang Đông Trì rút ra vài tờ giấy lau khô, lại xoa xoa trên người một chút. May mà bắn ở trên áo sơ mi, chỉ cần cài nút áo khoác lại là có thể che được.
Thang Đông Trì tuỳ tiện đem khăn giấy ném vào thùng rác, "Đi thôi tay súng, chúng ta đi ăn cơm."
Lăn mẹ anh tay súng-
"A." Tiêu Kính Nam theo phía sau đi ra ngoài.
Thiết, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt...Tuấn kiệt!
Từ thang máy một đường đi xuống, khi ra đại sảnh, Tiêu Kính Nam cúi đầu nhìn thấy bảng thông báo dựng thẳng trước cửa thang máy. "Buổi tối sáu rưỡi, công ty tiến hành kiểm tra mạch điện, mười lăm phút sau sẽ khôi phục cung cấp điện, nếu có bất tiện xin thứ lỗi."
...
Đồ vật khiêu khích đặt ở vị trí rõ ràng như vậy, tại sao giữa trưa lúc ăn cơm hắn không để ý?!!
Hơn nữa... Tại sao bọn họ phải cùng ăn cơm với nhau???
Dù sao chỉ cần đụng vào Thang Đông Trì liền gặp chuyện không tốt, mặc kệ là ăn cơm hay làm gì.
Chính là lần này Tiêu Kính Nam có chuyện ngoài ý muốn.
Bọn họ vừa ngồi xuống chỗ, liền có mỹ nữ tiến lại chào hỏi.
Vốn đây là việc khiến Tiêu Kính Nam thập phần khoái trá, nhưng đối tượng người ta chào hỏi không phải là hắn, mà là Thang Đông Trì ngồi đối diện.
Nhưng càng khiến Tiêu Kính Nam cảm thấy không thoải mái chính là, tại sao hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Nhìn thoáng qua hai người đã xem hắn thành không khí, hắn có ý tưởng trực tiếp đứng lên bỏ của chạy lấy người.
Vừa lúc đó, có cơ hội hồi sinh!
"Hi, Anna, đã lâu không gặp." Tiêu Kính Nam hướng cô gái từ cửa nhà hàng đi vào chào hỏi.
Hắn biết Anna luôn có ý tứ với hắn, vốn dĩ hắn không có để ý, nhưng là hôm nay, đặc biệt là hiện tại, phải để ý!
"A, đã lâu không gặp." Quả nhiên cô gái rất nhiệt tình vẫy tay liền đi tới, Tiêu Kính Nam nhất thời trên mặt toả sáng, hai mắt hữu thần sáng ngời.
Tuỳ ý hàn huyên hai ba câu, Tiêu Kính Nam kéo tay đối phương, "Em hẹn ai sao? Nếu không cùng ngồi đi."
Cô gái còn muốn rụt rè một chút, chợt nghe thấy có người lạnh lùng ném một câu: "Không được."
Âm lượng không lớn, thậm chí nho nhã lễ độ, nhưng lại có loại áp bách vô pháp xem nhẹ.
Tiêu Kính Nam nhất thời trên mặt xấu hổ, khoé miệng tươi cười.
"Thật ngại, kỳ thật tôi cùng Tiêu tiên sinh có chuyện muốn nói, không thể cùng tiểu thư mỹ lệ ăn tối thật tiếc nuối, hi vọng cô sẽ không để ý, lần sau nhất định mời cô cùng ăn." Thang Đông Trì nói xong nhìn nhìn mỹ nhân bên cạnh: "Chúng ta lần sau tán gẫu?"
Hai cô gái không phải người không biết chừng mực, nhìn nhìn Thang Đông Trì lễ phép mỉm cười đứng lên: "Tôi thực vinh hạnh, vậy không làm phiền hai vị."
Cô gái hướng Thang Đông Trì gật gật đầu, lại hướng Tiêu Kính Nam phất phất tay, bước nhanh đi.
"Cậu không vui?" Chờ người đi xa, Thang Đông Trì hỏi.
"Không có." Tiêu Kính Nam cúi đầu rầu rĩ trả lời một tiếng, uống ngụm trà.
"Lát nữa tặng quà cho cậu." Thang Đông Trì nhếch môi cười nói.
"A?" Tiêu Kính Nam cơ hồ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng bộ dáng chờ mong, chống lại tầm mắt Thang Đông Trì không hề khách khí, "Đồ vật gì vậy?"
"Vật rất giống cậu." Thang Đông Trì vươn hai ngón tay, búng lên cái trán nai nhỏ ngốc.
"Thiết~" chẳng hề để ý hừ một tiếng, Tiêu Kính Nam sờ cái trán đỏ bừng, "biến thái."
Nhưng không biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn, sinh ra cảm giác mừng thầm.
Khả năng vừa rồi hắn chỉ không hi vọng hảo khí đối xử với mỹ nữ liền bị cái biến thái này phá hư đi.
Có ý nghĩ "ta thật sự là một người có tinh thần trọng nghĩa" như vậy, bữa cơm này Tiêu Kính Nam ăn dị thường sảng khoái.
Hơn nữa Thang Đông Trì còn gọi món lẩu gà Thái và thịt bò bít tết hắn thích ăn nhất, hắc hắc.
Một bữa cơm cùng Thang Đông Trì vừa ăn vừa nói chuyện, thế nhưng thật nhẹ nhàng, Tiêu Kính Nam chính mình cũng thấy có chút không hiểu làm sao.
Chờ đến lúc ăn no, Tiêu Kính Nam mới phát hiện mình bất tri bất giác so với bình thường ăn rất nhiều.
Ở trên xe Thang Đông Trì sờ bụng, một đường thuận lợi chạy đến trước cửa nhà hắn.
Thang Đông Trì muốn hắn ở trong xe chờ một chút, đi đến phía sau xe lấy quà.
Tiêu Kính Nam nhịn không được quay quay đầu nhìn lại, mặt dán lên cửa kính thuỷ tinh, cái gì đều thấy không rõ.
Cho đến khi cửa xe mở ra, một đồ vật lông xù tiến vào.
Tiêu Kính Nam đầu tiên lùi lại một chút, chờ sau khi thấy rõ đồ vật, nhất thời kinh ngạc. "Tôi không phải con gái, tặng đồ này làm chi!!"
Thang Đông Trì hai tay ôm gấu Teddy ngồi vào trong xe, đem đồ vật để trước mặt hắn,
"Không thấy rất giống cậu sao?"
"Cút đi! Chỗ nào giống?"
Thang Đông Trì đem gấu Teddy nhét cứng vào trong tay Tiêu Kính Nam, rồi mới đồng thời ôm Tiêu Kính Nam cùng gấu Teddy vào lòng.
Không nói hai lời liền hôn lên.
"Đi ngủ sớm một chút." Thang Đông Trì hạ kính xe xuống, đối với Tiêu Kính Nam đang ôm gấu ngốc bên ngoài nói.
Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, chiếc xe ly khai tầm mắt Tiêu Kính Nam.
Đứng một hồi lâu-
"Cái gì a! Kháo!" Tiêu Kính Nam duỗi hai tay ra đem con gấu ngốc kia đối diện chính mình.
"Bệnh thần kinh!"
Vừa nói vừa giơ tay lên-
Vẫn là, ít nhất con gấu Teddy ngốc này vô tội.
Tiêu Kính Nam đùa nghịch gấu hai cái, mạc danh kỳ diệu mỉm cười, xoay người vào cửa.
Đại khái là cảm thấy gấu ngốc này chơi cũng vui đi.
|
Kể từ ngày đó, Teddy bảo bảo bắt đầu cư trú tại nhà Tiêu Kính Nam.
Thang Đông Trì ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại đến quấy rầy hắn, nhưng cũng không làm ra sự tình nào khiến hắn khó nhẫn nhịn.
Thậm chí là đôi khi ở cùng một chỗ, một ít hành động của Thang Đông Trì khiến hắn cảm thấy thật chu đáo.
Cho nên chậm rãi, cảnh giác của hắn đối với Thang Đông Trì so với trước kia nhỏ đi rất nhiều.
Nhưng mà, cảnh giác với Thang Đông Trì, làm sao có thể như vậy giảm nhẹ được? "Có thể... không xem cái này hay không?"
Tiêu Kính Nam nhăn mặt theo bản năng đem chân lùi lại vào trong, gót chân cơ hồ đụng vào trên bắp đùi mình.
"Lúc nãy mua sao cậu không nói vậy." Thang Đông Trì cầm ly nước uống một ngụm, tầm mắt dịch từ màn hình, nhìn Tiêu Kính Nam, "tôi nghĩ cậu thích xem."
Tiêu Kính Nam cắn răng nanh.
Đó là bởi vì những bộ phim còn lại hắn đã xem qua hết rồi.
Hơn nữa phim kinh dị này cũng chẳng có cái tên kinh dị, trên bìa cũng không có hình ảnh khủng bố gì cả, ai biết được là phim kinh dị a.
"Bây giờ đừng xem nữa..." Tiêu Kính Nam sắp lùi sát bên trong sopha, mở mắt nhìn trần nhà, "bằng không mở đèn đi."
"Xem phim sao có thể mở đèn được." Thang Đông Trì nhìn qua Tiêu Kính Nam, "Tôi cho cậu biết, xem phim một nửa rất khó chịu, xem hết đi nào."
"Bằng không tôi về trước cũng được." Tiêu Kính Nam ngẩng đầu nhìn Thang Đông Trì, chậm rãi vươn chân ra.
"Xem một nữa càng doạ người, xem hết thì không đáng sợ nữa." Thang Đông Trì vỗ vỗ đôi chân hắn, "Đừng nhích tới nhích lui."
"...Tôi cảm thấy xem xong là hết về nhà được." Tiêu Kính Nam nhìn chăm chú TV, trên màn hình chiếu cảnh đối diện WC, trong lúc hắn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào, một đôi mắt đáng sợ đột nhiên xuất hiện.
"A~~!!" Da đầu một trận run lên, thân thể cơ hồ giật nảy lên, thật mạnh đánh vào trên lưng sopha.
Muốn đem tầm mắt dời đi, nhưng không biết do quá sợ hay thế nào, ngược lại mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú TV không động đậy.
"Sợ thành như vậy sao."
Thang Đông Trì vươn tay bắt lấy tay Tiêu Kính Nam, Tiêu Kính Nam phản xạ tính đánh ra, một bàn tay thật mạnh vỗ vào trên tay Thang Đông Trì.
"Ba." Một tiếng đặc biệt vang dội.
Tiếng vang dội này khiến Tiêu Kính Nam ngẩng người, môi run lên, nửa ngày lắp bắp nói, "Nếu anh cũng biến thành quỷ kia...."
Thang Đông Trì nhíu mày, "Vậy cậu cảm thấy bây giờ tôi là cái gì? Ân?"
"..Ha haa....A~~~!" Tiêu Kính Nam vừa mới đáp một nửa đã bị một tiếng thét chói tai trong TV doạ sợ đến mức đồng thời kêu lên.
"Không nên không nên, không xem, anh xem đi, tôi đi về trước."
Tiêu Kính Nam run rẩy tay chân đứng ở trên ghế salon đi xuống, hai chân mới chạm đất, đã bị Thang Đông Trì nhéo một cái.
Cũng không biết có phải do chưa đủ thăng bằng, một chân uốn éo, đầu gối chân kia của Tiêu Kính Nam ngã xuống đất, vội vàng một tay giữ chặt đầu gối Thang Đông Trì.
Thang Đông Trì giữ chặt cánh tay hắn, xoay người hắn lại đối diện y, hai tay ôm đầu hắn một đường hôn xuống.
Gấu nhỏ ngốc thật sự bị phim dọa, miệng cũng lạnh đi.
Thang Đông Trì buồn cười liếm hàm răng của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hắn kịch liệt dây dưa hút, giúp nó nóng lên.
Tiêu Kính Nam hai tay nâng lên bắt lấy tay Thang Đông Trì, phát ra "ư ư" âm thanh. Thang Đông Trì không dừng lại, ngược lại thuận thế liền từ salon áp xuống, đem Tiêu Kính Nam ép chặt trên thảm, nắm chặt tay hắn tiếp tục hôn.
Tiêu Kính Nam bị hôn thình lình không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn về phía trước lại lập tức giãy dụa kịch liệt.
Thang Đông Trì ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt Tiêu Kính Nam, có thể thấy được nữ quỷ tóc dài đang cười lạnh, cầm điều khiển từ xa, tắt TV.
Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Tiêu Kính Nam thở dốc trở nên phá lệ đột ngột cùng phiến tình.
"Cậu là đang hấp dẫn tôi đi." Thang Đông Trì cười nhẹ cắn chóp mũi nai nhỏ ngốc, nhìn hắn bộ dáng mở mắt chọi gà trong lòng rất buồn cười.
"Làm sao có khả năng... Anh đứng lên đi."
Tiêu Kính Nam thử tránh hai cái, răng nanh Thang Đông Trì còn cố tình cắn thật nhanh, cái mũi bị răng nanh cọ hai cái rất nhanh liền nóng lên, có chút đỏ.
"Trước anh buông tôi ra...Tôi không thể động." Tiêu Kính Nam nhăn mi nói, biểu tình kia thập phần buồn cười.
"Có thể."
Thang Đông Trì nhả ra, thuận một đường hôn từ cằm xuống hầu kết, nhẹ hút một hơi, tiếp tục xuống gặm cắn xương quai xanh, tay nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo sơ mi, đầu ngón tay lướt qua làn da, mang tiết tấu tình sắc.
Hạ thân không ngừng ma sát, hai người có chút bị châm lửa.
Tiêu Kính Nam bị sờ có chút hứng khởi, rồi lại cảm thấy chuyện này không thích hợp.
Thang Đông Trì cố tình không cho hắn thời gian tự hỏi, cởi quần áo hắn.
"Kỳ thật...Tôi cảm thấy...A! Đừng có cắn!"
Tiêu Kính Nam hít vào một hơi, bụng hơi hơi phập phồng, rồi lại theo bản năng ưỡn ngực thẳng.
"Cắn đứng lên mới vui." Thang Đông Trì trả lời như vậy, ngón tay nhẹ nhàng nắm hai điểm trước ngực, rồi lại liếm liếm.
"Ân...Đừng đụng nơi đó..." Tiêu Kính Nam xấu hổ trốn môi Thang Đông Trì.
"Như vậy...Cậu muốn đụng nơi nào?" Thang Đông Trì đưa tay đến phía trước, đến bộ vị cách một lớp quần. "Nơi này?"
"Không...Không phải..." Tiêu Kính Nam nghệch mặt trả lời.
"Như vậy rốt cuộc là chỗ nào?" Thang Đông Trì vừa nói vừa kéo áo sơ mi ra, cởi bỏ thắt lưng da của hắn.
"Tôi là muốn nói...Cái kia..."
"Cái gì?"
Tiêu Kính Nam cuối cùng nhịn không nổi, trên mặt đỏ bừng.
"Tôi là muốn nói...Tôi muốn đi vệ sinh, nhịn không nổi." Đem tầm mắt chuyển hướng nhà vệ sinh cách đó không xa, "Anh mau đứng lên a! Tôi nhịn không nổi...!"
Vừa rồi bởi vì xem phim sợ hãi, hắn uống rất nhiều nước ấm, vừa bị Thang Đông Trì như thế mà đè xuống...
"A?" Thang Đông Trì sờ sờ bộ vị cứng rắn của hắn.
"Nhanh lên. Mau đứng lên a!" Tiêu Kính Nam nhăn mặt động thân thể, hốc mắt có chút ướt... "Đừng có sờ soạng nữa, muốn tè ra quần rồi nè!!!"
Thang Đông Trì nhìn hai mắt nai nhỏ ngốc đỏ bừng, sờ sờ bụng hắn, bất đắc dĩ nâng thân thể lên, nhìn nai nhỏ ngốc hắn nhanh chóng đè quần nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh, cửa cũng chưa đóng liền giải quyết ngay.
Tiếng nước kịch liệt kia khiến y nhịn không được bật cười ra tiếng.
Bất quá... Thật đúng là không xong a, lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế.
Làm được một nửa thế nhưng lại nói muốn đi vệ sinh.
Không hổ là gấu nhỏ ngốc.
|
Lúc Tiêu Kính Nam vẻ mặt thoải mái đi từ WC ra, đã thấy TV một lần nữa bật mở, Thang Đông Trì đang ngồi trên ghế salon.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Kính Nam nhìn thấy hình ảnh trong TV, một "bóng dáng màu trắng" trong WC.
Rồi hắn theo bản năng hít một hơi, quay đầu nhìn lại WC hắn vừa đi ra, trong nhất thời hết hồn.
"Ân... Tôi đi trước."
Hắn vốn là muốn nói: "Anh sao lại còn xem phim này," nhưng sau đó lại nghĩ đến bọn họ vừa rồi tứ chi ma sát thân hôn, cũng không phải việc gì đáng lo... Nhưng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Sau khi nói xong bốn chữ này, ánh mắt Thang Đông Trì khó hiểu khiến hắn xấu hổ. "Tôi đưa cậu về." Thang Đông Trì lần thứ hai tắt TV, cởi khoá tay áo sơ mi, kéo lên trên, "Đi thôi."
"A.." Tiêu Kính Nam có chút trì độn ứng thanh, cầm áo khoác lên.
"Hử, cậu không nguyện ý sao?" Thang Đông Trì vừa nói vừa cầm chìa khoá xe lên, mở cửa phòng.
"Mới không có." Tiêu Kính Nam lập tức lạnh mặt đi nhanh qua Thang Đông Trì ra khỏi phòng.
Thang Đông Trì đóng cửa không nhanh không chậm, đi theo phía sau hắn.
"Cài dây an toàn vào." Sau khi ngồi vào chỗ mình trên xe, Thang Đông Trì nhắc nhở.
"Thiết, không cần anh nhắc nhở." Tiêu Kính Nam chẳng hề để ý dùng sức "ba" một tiếng, kéo dây an toàn xuống.
Đối với chiếc xe này, hắn một chút hảo cảm cũng không có.
Nhớ rõ khi đó Ngô Thế Huân mang theo bảo tiêu từ trên xe này xuống đập phá xe hắn.
Ngẫm lại liền tức giận.
Thang Đông Trì từ gương chiếu hậu nhìn biểu tình trên mặt hắn liên tục thay đổi, khoé miệng cong lên không lên tiếng.
Tiêu Kính Nam càng suy nghĩ càng cảm thấy bực mình, vì vậy hạ cửa kính xe một chút.
Đêm tháng mười một không khí có chút lạnh, gió thổi vào khiến hắn không nhịn được mà rụt bả vai, nhưng vừa nghĩ tới Thang Đông Trì ngồi bên cạnh, lập tức thẳng ngực liếc nam nhân kia một cái, phát hiện y chỉ mặc một áo sơ mi đi ra ngoài.
"Gió lớn thật." Như là cho mình một lý do để đóng cửa sổ, hắn lầm bầm một câu, Tiêu Kính Nam vươn tay hạ kính.
"Ừ."
Thang Đông Trì thuận miệng đáp một câu, vừa dứt lời chợt nghe thấy Tiêu Kính Nam đột nhiên hô to: "Dừng xe."
Cơ hồ ngay lập tức, y liền phanh xe lại.
May mắn đây là đường nhỏ không có nhiều xe, nếu không xác định đuôi xe sẽ bị xe phía sau tông bay.
Âm thanh chói tai rơi vào màng nhĩ, Tiêu Kính Nam tháo dây an toàn, mở cửa chạy xuống xe.
"Xảy ra chuyện gì?" Thang Đông Trì hạ cửa kính xuống, ló đầu ra hỏi.
Tiêu Kính Nam ngồi chồm hỗm phía trước xe, tựa hồ đang nhìn đồ vật dưới xe, vừa nhìn vừa hét: "Anh chậm rãi lùi xe lại, càng chậm càng tốt."
Thang Đông Trì không rõ, nhưng cũng chậm rãi lùi xe.
"Lùi nữa, lùi nữa... Dừng lại!" Tiêu Kính Nam hét lên sau khi vươn tay chộp được đồ vật, Thang Đông Trì ngẩn người liền thấy đồ vật trong tay Tiêu Kính Nam giương móng vuốt cào hắn một chút, y giật mình, chậm chậm hai bước vội vàng mở cửa xe.
Lần này đến lượt Thang Đông Trì mở to hai mắt nhìn, nhìn vật nhỏ nằm trong cái hộp vật phẩm hướng hai người nhìn nhìn.
"Tiểu gia khoả rất dữ, cào ta một cái." Tiêu Kính Nam nhìn bàn tay, trầy da, "Phiền toái, phải đi bệnh viện tiêm một cái."
Mà tiểu gia khoả kia tựa hồ là sợ hãi, chỉ biết ngồi xổm trong hộp vuông xù lông ngẩng đầu kêu "meo meo," một tiếng lại một tiếng.
"Ai biểu cậu bắt nó." Thang Đông Trì nghiêng đầu liếc vật nhỏ một cái, dính đầy bụi, lông mao cũng dính cả vào nhau.
"Trời tối như thế, nó ngồi xổm giữa đường như vậy, rất dễ bị xe đè chết", Tiêu Kính Nam cũng nghiêng đầu nhìn vật nhỏ, "Thôi, tiêm một cái thì tiêm một cái, cũng không phải quá phiền toái."
Nói liền vươn tay sờ đầu của nó, thấy vật nhỏ muốn há mồm, lập tức giật tay lại, rất nhanh vỗ vỗ đầu nó, "Dữ như thế a, haha."
Tiểu gia khoả kêu kêu đại khái là mệt, cuộn tròn trong hộp vuông ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Kính Nam rồi lại cúi đầu.
Thang Đông Trì đứng trước đèn đỏ nhìn nhìn Tiêu Kính Nam ngồi bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bất đắc dĩ sờ sờ cái trán.
Đến bệnh viện tiêm thuốc, rồi đến phòng khám thú y kiểm tra vật nhỏ xong thì cũng đã quá nửa đêm rồi.
Tiêu Kính Nam còn đặc biệt đi mua giỏ ngủ cho mèo, cái đệm cùng sữa bột, còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao khác.
Thời điểm đem vật nhỏ về nhà, hai người ngược lại đã có chút mệt.
Tiêu Kính Nam ôm vật nhỏ xuống xe, sau khi đóng cửa xe lại khom người xuống hướng trong xe nhìn nhìn, "Anh chờ một chút."
Nói xong liền để đồ vật xuống đất, thuận tay cởi áo khoác từ cửa sổ xe nhét vào, trên mặt có chút không được tự nhiên, "Cho anh mặc, dù sao tôi cũng đã về nhà rồi."
Thang Đông Trì nắm áo khoác nhìn nhìn, cởi dây an toàn ra thuận tay mặc áo khoác vào, kéo gài kín cổ, "Cảm ơn."
"A, không khách khí." Vừa nói vừa rụt vai, cầm đồ vật lên, "Đi đây."
"Tuỳ ý cậu."
"Ân." Tiêu Kính Nam gật gật đầu, xoay người ôm đồ vật một đường đi chậm vào cửa nhà.
Chần chờ trong chốc lát, Thang Đông Trì khởi động xe.
Cái này hảo, gấu nhỏ ngốc nuôi mèo nhỏ ngốc.
Tốt đi...Có thể ngày nào đó y sẽ thấy được bộ dáng gấu nhỏ ngốc đút sữa cho mèo nhỏ ngốc.
Tưởng tượng đáng yêu khiến Thang Đông Trì cong khoé miệng, lắc lắc đầu.
Đây coi như cũng là một việc thú vị đi.
Chính là trong lòng y với gấu nhỏ ngốc càng ngày càng nhiều chờ mong vô pháp khống chế...Khiến y dần dần có chút không biết làm thế nào.
Tựa hồ không biết từ bao giờ đã nhiều như vậy.
Sau đó-
Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mĩ mãn.
|
Hai ngày gần đây Thang Đông Trì luôn luôn suy nghĩ từ bao giờ y đã thích gấu nhỏ ngốc.
Nhớ rõ thời điểm bọn họ lần đầu gặp mặt, y rõ ràng rất chán ghét người này.
Tuy nói đập phá xe hắn cũng là một ý tưởng xúc động nhất thời, hơn nữa tâm tình y khi đó rất phiền toái, chờ phá xe hắn xong sau đó hỏi rõ sự tình thì trong lòng cũng có chút hiểu rõ.
Chính là y vẫn không thích nổi người này, cho đến ngày đó ở ôn tuyền lần thứ hai gặp mặt, cảm giác không quen nhìn cùng không thích vẫn cứ bành trướng.
Nhưng có khi một mình yên tĩnh, y lại cảm thấy loại cảm xúc này có thể là ghen tị.
Y không thích những hài tử vừa sinh ra đã có được tiền tài mọi thứ, những thứ y đoạt được từ trước đến nay đều do bản thân cố gắng đến cùng.
Chẳng qua gấu nhỏ ngốc cái miệng thật thối này xui xẻo rơi vào trong tay y thôi.
Sau đó thì sao.
Y phát hiện những lúc buồn bực đi tìm người này đùa cũng rất thú vị, chỉ nhìn bộ dáng của hắn còn buồn bực hơn cả mình, tâm tình sẽ khá lên rất nhiều.
Làm việc với người có tâm trạng tốt luôn là một việc thập phần vui vẻ, cho nên y bắt đầu đi đùa gấu ngốc nhỏ này, đùa đùa rồi lại chậm rãi để cảm xúc len lỏi vào, chậm rãi thay đổi hương vị.
Cũng giống như bất cẩn cho kem vào cà phê đắng, nhưng mà dù một chút, cũng đủ làm cho cà phê biến sắc biến vị.
Tuỳ ý đùa một chút, từ vốn là đùa lại trở nên tưởng niệm, lại từ tưởng niệm đến càng nhiều xúc cảm khác.
Gấu nhỏ ngốc tựa hồ như thế một đường lắc lắc lắc lắc, tiến tiến lui lui tiêu sái đến bên cạnh y, mà hắn hồn nhiên không có phát giác cái gì không thích hợp, thậm chí y còn có ý tưởng sẽ để hắn luôn ở cạnh mình như thế.
Nhưng mỗi lần ý tưởng này loé lên sẽ bị lý trí y mạnh mẽ dập tắt, nhưng mà vài phút sau lại giẫm lên vết xe đổ mà gởi tin nhắn hay gọi điện thoại cho gấu nhỏ ngốc kia.
Tình cảm rung động cùng xúc cảm thân thể hoà lại với nhau trở nên ngày càng phức tạp.
Mỗi lần gấu nhỏ ngốc kia giãy giụa muốn từ bên người mình nhảy ra, y sẽ có một chút cảm xúc kỳ quái.
Ôm vào trong ngực rất ấm áp, mất đi cảm xúc ấy, sẽ có điểm hụt hẫng.
——
Tiêu Kính Nam trải qua hai ngày cuối tuần an bình, nhưng trong lòng không có thoải mái như trước, hắn cho rằng Thang Đông Trì không đến tìm hắn, hắn hẳn sẽ nhẹ nhàng, lại không nghĩ tình huống lại như vậy.
Mèo con bị hắn nhặt về kia nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của phòng Tiêu Kính Nam, mỗi lần hắn trở về liền thấy nó ở trên giường hắn kiêu ngạo dạo bước, thấy hắn trở về sẽ đi tới cọ hắn hai cái, rồi mới cắn ống quần hắn.
Tiêu Kính Nam đối phó mèo con ngốc nghếch kia thật sự là không có sức chống cự, ví dụ như nó rất thích con gấu Teddy đặt ở đầu giường hắn.
Có mấy lần trở về, hắn đều thấy mèo con nằm ngủ trên đùi Teddy, thân thể nhỏ bé co co trên thân thể Teddy.
Mà gấu ngốc kia vẫn cứ hề hề cười, mặc dù mèo con tiểu lên người nó, Teddy ngốc vẫn cứ hề hề cười.
Tiêu Kính Nam nóng nảy bất đắc dĩ đem gấu ném vào máy giặt quần áo tẩy sạch hai lần.
Cuối cùng vào lần thứ ba, hắn bùng nổ như núi lửa, trực tiếp xách mèo con lên ném ra ngoài cửa phòng.
Tiêu gia khoả kia chạy bên ngoài cửa “meo meo” kêu, âm thanh nghe thật đáng thương.
Tiêu Kính Nam đứng bên cửa sổ, nhìn gấu Teddy bị hai cái mỏ vịt kẹp treo trên dây, gió thổi đung đưa đung đưa.
Lặng yên một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy, “Đúng vậy, con gấu này là tên biến thái kia tặng, mèo con tiểu lên nó là thay hắn báo thù,” nghĩ rồi rất nhanh mở cửa ra, vật nhỏ lập tức nhảy vào, hai ba lần nhảy lên bàn làm việc của hắn, ngồi nhìn hắn.
“Cào đi cào đi.” Hắn bắt đầu tận lực giáo huấn tư tưởng này cho mèo con, cũng thường ôm nó đặt lên người Teddy.
Chính là vật nhỏ kia leo lên giường hắn cũng không có tiểu lên người Teddy nữa.
Tiêu Kính Nam nhụt chí.
Con mèo ngốc này, một chút cũng không hiêu tâm tư chủ nhân.
Nhưng hắn cũng không rõ tâm tư của mình, nếu chán ghét, ném đi không phải sẽ tốt hơn sao?
Tại sao còn tìm một cách bất đắc dĩ khác.
Ôm cảm xúc phức tạp như vậy, Tiêu Kính Nam trong buổi họp công ty nghe được một tin tức phi thường không tốt.
Tài chính công ty có vấn đề.
Có một công ty hợp tác cùng bọn họ thiếu rất nhiều phí chuyên chở, hiện tại người chịu trách nhiệm cũng không biết chạy đi nơi nào, người trong công ty hắn, lão bà của hắn cũng không rõ ràng.
Tại thời điểm mọi người hoảng sợ, cha Tiêu Kính Nam, Tiêu Phân Nghĩa quyết định đem công ty bán đi.
Đối tượng để bán cũng giống bọn họ, có quan hệ hợp tác với Thang Đông Trì.
Mà chuyện tối không xong chính là, Tiêu Phân Nghĩa nói cho hắn biết mọi chuyện từ đầu tới cuối có khả năng đều là kế hoạch của Thang Đông Trì.
Tiêu Kính Nam sững sờ ngay tại chỗ.
Sau khi lái xe khỏi bãi đậu xe, chạy hai vòng quanh công ty, hắn quyết định tìm Thang Đông Trì nói chuyện.
Nếu như là giả, hắn sẽ cùng cha giải thích rõ ràng.
Nếu như là thật sự…
Nếu như là thật, hắn sẽ phải làm sao?
Tiêu Kính Nam nhìn kính chắn gió trước mặt ướt nhẹp mưa, trong tầm mắt chỉ có đèn tín hiệu vặn vẹo.
Hắn mạnh mẽ đạp phanh dừng ở ngã tư.
Xe ở phía sau không ngừng bấm còi thúc giục hắn.
Mà hắn không rõ vừa rồi hắn do dự là vì cái gì…
Nếu như là sự thật… Hẳn phải rất đơn giản đi.
Đem y đánh bầm giập rồi thề không bao giờ gặp lại nữa.
Tiêu Kính Nam đạp ga, rẽ phải tăng tốc hướng đến nhà Thang Đông Trì.
|