Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 285: Gặp Mặt
Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*
Đã beta xong các chương trước. Mọi người cứ thoải mái cop rồi share cho mềnh một bản nhá. Nhắc một điều là, tuyệt đối không mang bản edit này đi bất cứ nơi đâu. Nếu mình phát hiện ra bản edit này xuất hiện ở nơi nào ngoài trang này là mình private blog luôn.
Dạo này thấy có trang tổng hợp đam mỹ hoàn chuyên re-up lại những bộ truyện đã hoàn của các nhà. Thỉnh thoảng thấy mấy bộ mới vừa hoàn ở đâu đó là thời gian ngắn sau xuất hiện ở trang web của các bạn. Không biết các bạn ấy đã xin phép chưa.
Mình thì mình tuyệt đối không cho phép bộ này xuất hiện ở nơi đâu ngoài trang này nên các bạn khác khỏi xin phép chi cho mệt.
.
Nháy mắt, lại đến cuối năm.
Qua năm, tuổi Ngụy Thời đã là đầu ba, đương nhiên, tuổi thật của anh cũng chỉ có hai mươi tám, mấy tháng nữa mới qua hai mươi chín, vấn đề là chỗ bọn họ đều tính tuổi mụ, tuổi mụ có đôi khi còn lớn hơn hai tuổi so với tuổi thật.
Tuổi như vậy, còn chưa có kết hôn, tại thôn Ngụy là chuyện cực hiếm thấy.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy anh, ba cô sáu bà quan tâm đến chuyện chung thân của anh đều sẽ hỏi một câu, có gặp đứa con gái nào mà cảm thấy không tệ, cũng sẽ giới thiệu với Ngụy Thời một hai người, kỳ thật điều kiện Ngụy Thời tính ra không tệ, bộ dạng không tồi, bằng cấp cao, cũng có công việc cố định, tính tình cũng tốt —— người trong thôn nghĩ tính tốt có nghĩa là gặp ai cũng nở nụ cười, nói chuyện hòa nhã với người chung quanh, không tự cao tự đại, lúc đi chơi cùng, cũng có thể hoà mình —— thanh niên như vậy, ở chỗ họ, có rất nhiều người đều nguyện ý kết thân với anh.
Nhiều người giới thiệu, có lúc Ngụy Thời thật sự không từ chối được, cũng đi gặp vài người.
Nhất là đến thời điểm cuối năm, người ở bên ngoài làm công, làm việc đều trở về mừng năm mới, thì loại chuyện kết thân này lại đặc biệt nhiều, nói như vậy, hai bên nam nữ nhìn nhau một chút, cảm thấy vừa lòng với đối phương, mọi chuyện bình thường, ổn thỏa, thì năm sau liền có khả năng kết hôn. Không giống với ở trong thành phố, ở nơi Ngụy Thời sống, phần lớn nam nữ trẻ tuổi đều thông qua phương thức này để kết thân, cực kỳ nhanh gọn lẹ, không chút nào rối rắm.
Ngụy Thời cảm thấy phương thức này rất tốt.
Kỳ thật đây cũng chỉ là đường tắt để gặp gỡ đối phương, nếu nhà trai hoặc là nhà gái không thích, cũng không có gì. Hiện tại trong mắt ba cô sáu bà thích làm mai cho người khác, Ngụy Thời cũng không có ấn tượng tốt gì, nhiều năm như vậy, giúp anh giới thiệu khoảng mười mấy cô gái, đều là chọn lựa tốt rồi mới giới thiệu qua, thiếu điều chỉ sợ anh chướng mắt, kết quả Ngụy Thời không nhìn trúng lấy nổi một ai —— người này xoi mói tới trình độ nào mới có thể được như vậy.
Cho nên, việc hôn nhân của Ngụy Thời cũng thành vấn đề nan giải.
Đương nhiên, là do người khác cho là như thế, Ngụy Thời tuyệt không để ý.
Ngoại trừ những lúc nằm giường lạnh đắp chăn lạnh, ăn cơm lạnh, đồ ăn lạnh, thân thể có đôi chút bất mãn, thì mới có suy nghĩ muốn tìm một người con gái, có một gia đình, nhưng mà, thường thường những lúc suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, quay đầu liền thấy được Ngụy Hân.
Xèo một tiếng, ngọn lửa vừa mới nổi lên kia bị dội xuống một thùng nước lạnh, dập tắt.
Vẻ mặt Ngụy Thời ấm ức.
Tuy rằng hai năm nay mấy cô mấy bà nguyện ý giúp Ngụy Thời giới thiệu đối tượng càng ngày càng ít, nhưng cũng có chứ không phải là không, giống như bây giờ, có bà thím ngồi ở trong trạm xá Ngụy Thời mở nói liên miên dài dòng với anh, bà cũng coi như là nhìn Ngụy Thời lớn lên, mấy năm nay được Ngụy Thời mời đến giúp đỡ một số chuyện vặt trong nhà, nấu cơm quét dọn, lòng đầy yêu thương đối với đứa cháu số khổ nhưng vẫn nở nụ cười, cho nên cực kỳ không vừa mắt đối với chuyện Ngụy Thời soi mói quá mức.
Thím Liên thắm thiết nói với Ngụy Thời nói, “Thím nói này A Thời, qua năm cháu đã ba mươi mốt tuổi, cũng nên suy nghĩ một chút đi, lần này, thím giới thiệu cho cháu chính là cô giáo trung học ở trấn trên, bộ dạng không tồi, tính cách cũng tốt, cũng giống với cháu vậy, đều là người có ăn có học, đã học qua đại học rồi, nếu không phải mấy năm trước bị bệnh nặng nên lở dỡ tới giờ, cũng không đến mức lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa kết hôn, thím thấy các cháu cũng rất hợp nhau, nhà gái nói ngày 28 này qua đó gặp mặt, tìm hiểu nhau trước để xem hai đứa có duyên phận hay không.”
Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút, ba mươi mốt tuổi… Cho dù qua năm, cháu cũng chỉ mới có hai chín tuổi thôi đó, hừ! Tự dưng khi không tăng hai ba tuổi, cách tính tuổi của mấy người già quả thật không biết nên nói cái gì mới phải.
Ngày 28, không phải nói dương lịch, mà là âm lịch.
Những ngày thế này, trấn trên đều có họp chợ lớn, họp chợ là truyền thống lâu đời ở chỗ Ngụy Thời, mỗi thôn trấn đều khoảng ba ngày họp một lần, những trấn sát nhau thì hợp ngày họp chợ lại thành một, mỗi khi đến ngày này, thôn dân ở quanh đó sẽ tụ tập lên trấn chơi, đến hiện giờ, trên trấn đã mở rất nhiều cửa hàng, ngay cả siêu thị cũng không chỉ có một cái, những loại họp chợ giao dịch những thứ không dùng này không còn quan trọng như lúc trước nữa, dẫu sao, bình thường muốn mua thứ gì đó, bất cứ lúc nào lên trấn cũng mua được, không cần cố ý đợi đến ngày họp chợ.
Đương nhiên, náo nhiệt vẫn giống như trước đây, nhất là khoảng cuối năm.
Mà ngày 28, thông thường, mỗi một thôn trấn đều sẽ có một chợ, tiện cho những thôn dân sống gần đó đặt mua hàng tết. Vẻ mặt Ngụy Thời bất đắc dĩ bị thím Liên tóm lấy, thay đổi quần áo, hai người ngồi xe lên trấn trên.
Mấy con phố trên trấn đầy ắp người, cả trai lẫn gái quanh năm suốt tháng bôn ba ở bên ngoài, coi họp chợ thành nơi tụ họp gặp gỡ, thường thường chợt nghe thấy một người cao giọng nói với người khác, “Về rồi à? Ra ngoài làm việc như thế nào? Có dẫn bạn gái / bạn trai trở về hay không? Mấy ngày nay đến nhà mình chơi…”
Ngụy Thời bị làm cho choáng váng cả đầu óc.
Thím Liên dẫn theo Ngụy Thời đến cửa một siêu thị nhỏ.
Ở cửa có bốn người nữ đang đứng, hai người trẻ tuổi, hai người còn lại tuổi có vẻ lớn, bộ dạng đều có điểm giống nhau, vừa nhìn là biết có quan hệ thân thích, thím Liên kéo Ngụy Thời qua, còn chưa tới gần, liền bắt đầu cười, “Chị Lưu, các người tới đến sớm thế, hôm nay nhiều người quá, chen chúc cả nửa ngày, để cho mọi người chờ thật sự là ngại quá, đây chính là cháu tôi, Ngụy Thời, đến, đến, để thím giới thiệu với cháu, đây là bác Lưu…”
Bùm bùm, thanh âm giống như rang đậu, Ngụy Thời khóe miệng mang theo nụ cười, thản nhiên nhìn hai người nữ trẻ tuổi không quá tự nhiên ở trước mắt, người bên trái tuổi tác không chênh lệch lắm, nhìn qua có chút quen mắt, Ngụy Thời gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, anh tiến đến trước mặt cô gái kia, quan sát trên dưới một lần, thử thăm dò nói, “Cô là Lưu Nhiên?”
Sắc mặt cô gái kia đỏ lên, càng thêm mất tự nhiên. Hiển nhiên cô so Ngụy Thời đã sớm nhận ra, người đó là bạn học trung học của mình.
Ngụy Thời cũng hiểu được có chút xấu hổ, anh khụ một tiếng, sờ sờ cái mũi.
Lại nói tiếp, từ khi ở KTV quyến rũ gặp chuyện không may, Lưu Nhiên bị âm khí ăn mòn thần trí xảy ra vấn đề không thể không tạm nghỉ học hai năm, bởi vậy vì thế , hai người từ sau khi tốt nghiệp trung học, đã mười năm vẫn chưa gặp lại, khó trách gặp mặt, cũng không thể nhận ra liền.
Lại nói tiếp, hồi ở trung học, anh cùng Lưu Nhiên còn bị mọi người chọc là một đôi.
Cô gái còn lại kéo cánh tay Lưu Nhiên, kề tai nói nhỏ, “Chị họ, chị biết ảnh hay sao?”
Lưu Nhiên nhìn Ngụy Thời một cái, “Anh ta là bạn thời trung học của chị, gọi là Ngụy Thời.”
Đều là do chính mình, lớn tuổi, mẹ mỗi ngày thúc giục muốn mình đi gặp mặt, nhiều lần như vậy, bản thân vừa nghe chuyện này đã không kiên nhẫn, lúc này cũng giống nhau, căn bản không để bụng nghe mẹ Lưu nói, nếu chịu nghe, chỉ bằng tên thôi, phỏng chừng đã sớm biết đối tượng mình gặp mặt là ai, nhưng bản thân chỉ biết anh ta họ Ngụy … Tuy rằng lúc bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng mà Lưu Nhiên rốt cuộc lớn tuổi như vậy, cũng không giống như cô gái mười hai mươi tuổi, rất nhanh đã bình tĩnh, thoải mái hàn huyên cùng Ngụy Thời.
Cũng không có nói gì, chính là những chuyện hai người trải qua nhiều năm như vậy, còn có những bạn học khác.
Đây đều là những chủ đề câu chuyện giữa bạn học cũ.
Lúc hai người nói chuyện phiếm, thím Liên cùng mẹ Lưu ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ, đi vào siêu thị, lưu không gian lại cho hai người trẻ tuổi.
Từ Lưu Nhiên, Ngụy Thời mới biết được, Lưu Nhiên phải dưỡng bệnh hơn một năm rưỡi sau mới đi học lại, thân thể vẫn không khỏe, khó khăn trắc trở lắm mới tốt nghiệp khỏi trường sư phạm Đồng Thành, bạn học cùng tốt nghiệp đều là vào thành phố phát triển, hoặc là làm thầy giáo hoặc là vào công ty hoặc là thi công chức, một số ít đi đến các trường trọng điểm ở các thị trấn dạy học, nhưng những con đường đó cũng không thích hợp với Lưu Nhiên, bởi vì thân thể cô vẫn còn rất yếu, thường thường hết đau lại ốm, cho nên người trong nhà liền muốn cô về trấn Quảng Tể, tìm cho cô một công việc tại trường trung học Quảng Tể, chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm rồi.
Công việc ngược lại không vấn đề gì, môn Lưu Nhiên dạy không phải là môn chính, thoải mái lại ổn định, chẳng qua chuyện chung thân đại sự vẫn không giải quyết được.
Lưu Nhiên biết tình huống thân thể của chính mình, không muốn liên lụy tới những người khác, mẹ Lưu lại nóng nảy, làm gia trưởng, vẫn rất muốn con mình có nơi có chốn để về, cũng không phải muốn ngày đại phú đại quý gì, chỉ là đến lúc già rồi bệnh tật có người ở bên cạnh bưng trà đưa nước, còn có, những người làm cha làm mẹ như bọn họ nhất định sẽ chết trước con cái, chờ bọn họ đi rồi, để lại Lưu Nhiên một người, làm sao mà sống qua ngày?
Nghĩ đến đây chuyện này, mẹ Lưu gấp đến độ tóc bạc. Cho nên bà liền gạt Lưu Nhiên tìm cho cô một người đàn ông, còn nói cho Lưu Nhiên, người đàn ông này biết thân thể cô không tốt, tuy rằng Lưu Nhiên không muốn kết hôn, nhưng vừa nghĩ tới mẹ Lưu lại mềm lòng, hơn nữa nếu người đàn ông kia biết tình huống thân thể mình mà vẫn còn có ý muốn kết hôn, vậy thì đương nhiên cô cũng nguyện ý thử một lần, chỉ là không nghĩ tới, gần đến lúc kết hôn rồi, Lưu Nhiên ngẫu nhiên biết được, mẹ Lưu kỳ thật cũng không nói rõ mọi chuyện cho người đàn ông kia, bà chỉ nói cho hắn biết, thân thể Lưu Nhiên có chút suy yếu, không có gì trở ngại, sau khi Lưu Nhiên biết, lập tức tới tìm người đàn ông kia, nói rõ ràng mọi chuyện, không hề giấu diếm cho hắn biết, để cho bản thân hắn quyết định là có muốn kết hôn hay không, kết quả là người đàn ông này lặng yên biến mất không một tiếng động.
Sau vhuyện này, Lưu Nhiên sống chết không chịu tiếp tục đi gặp mặt.
Ngày hôm nay, vẫn là mẹ Lưu lấy cái chết để bức khiến cho cô đáp ứng tới gặp nhà trai một lần.
Nhưng mà, Lưu Nhiên đã hạ quyết tâm, gặp mặt liền nói rõ tình huống thân thể mình cho nhà trai biết.
Không nghĩ tới, nhà trai hóa ra Ngụy Thời.
Lúc còn ở trung học, cô từng thích Ngụy Thời , lúc ấy bản thân cũng không biết, vẫn để tới sau này mới hiểu được loại cảm giác này chính là thích. Lưu Nhiên liếc nhìn Ngụy Thời một cái, anh vẫn không có gì biến hóa cả, vẫn giống như lúc ở trung học, cười đùa tí tởn với mọi người, nhìn qua rất dễ ở chung, trên thực tế… Lưu Nhiên trong lòng có chút chua, giống như ăn phải quả trám chưa chín, trong mắt Ngụy Thời chỉ có chứa vài thứ, vài người mà thôi, những người khác chưa từng được anh để trong lòng.
Hôm nay lúc anh nhìn cô, cả nửa ngày cũng không nhận ra.
Lưu Nhiên nói chuyện với Ngụy Thời, “Ngụy Thời, La Chí Dũng cũng ở trong nhà, muốn tới nhà thăm cậu ta hay không?”
Ngụy Thời cũng đã lâu chưa gặp La Chí Dũng, liền gật gật đầu.
Hai người chen chúc tới lui trong đám người, hướng tới nhà La Chí Dũng.
Ngụy Thời vừa đi vừa trò chuyện với Lưu Nhiên, đột nhiên, anh ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám người phía trước cách đó không xa, anh quay đầu, vội vã nói với Lưu Nhiên, “Thật ngại, mình có chút việc gấp phải đi trước, số di động của cậu là bao nhiêu, mấy ngày nữa tìm vài đứa bạn tụ tập chơi đi.”
Lưu Nhiên sửng sốt, nói số điện thoại di động cho Ngụy Thời.
Ngụy Thời nhớ kỹ, lên tiếng chào cô, bỏ chạy .
Lưu Nhiên nhìn anh biến mất trong đám người, nhất thời có chút ngỡ ngàng.
Mới đầu lúc nhìn thấy Ngụy Thời, cô không phải là không có một chút chờ mong, lớn tuổi như vậy, khó gặp được một bạn học biết mình mà còn chưa kết hôn, hai người tiến tới với nhau, cơ hội vẫn rất lớn, huống chi, năm đó cô từ miệng mẹ Lưu đã biết Ngụy Thời có chút thủ đoạn, bản thân mình gặp phải loại chuyện tà ma này mà vẫn còn có thể giữ được tánh mạng, cũng có chút quan hệ tới Ngụy Thời, Ngụy Thời khẳng định đã biết thân thể cô không tốt, biết đâu cũng nguyện ý…
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ chỉ mình cô tình nguyện mà thôi .
Lưu Nhiên thở dài, quay đầu lại tìm mẹ Lưu, dì còn có em họ.
Bên kia, Ngụy Thời ở trong đám người cứ như cá mà chui tới chui lui.
Nếu vừa rồi anh nhìn không lầm, người kia chính là Ngụy Hân.
Ngụy Thời oán hận, trong lòng mắng Ngụy Hân đến máu chó đầy đầu, biết tình huống bản thân mà còn chạy ra ngoài, chạy ra ngoài thì thôi cũng được đi, còn đặc biệt chạy đến nơi đông người, nó đây là sống quá thoải mái, không có việc gì nên muốn tìm chuyện đúng không! Ngụy Thời tức giận mức trong mắt đều nổi tơ máu, nếu Ngụy Hân ngay tại trước mắt, chỉ sợ anh thật sự sẽ đánh cậu.
Vẻ mặt Ngụy Thời không kiên nhẫn, chung quanh đều là người.
Các loại thanh âm, các loại mùi vị, cãi nhau, mấy trăm con vịt kêu réo trong đầu, mặt Ngụy Thời căng cứng, bàn tay cho vào túi, thủ sẵn một lá bùa, lá bùa nhẹ nhàng động, Ngụy Thời đi về hướng này, lại động nhẹ một chút, đổi phương hướng, lá bùa dao động nhiều hơn, Ngụy Thời thử vài hướng, hướng về nơi có dao động lớn nhất, bước tới.
Tìm một hồi đã ra khỏi trấn.
|
Dòng người đã trở nên thưa thớt, đôi lúc có một đoàn xe dài lướt qua, từng đợt từng đợt, xe cũng dần dần ít đi, lại nhìn đến phía trước cách đó không xa, có một đống người vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ngụy Thời nhanh chóng chạy tới, vừa thấy, đó là hiện trường một vụ tai nạn xe cộ.
Một người đàn ông trung niên thẳng đờ nằm ở đó, lồng ngực sũng xuống, gương mặt vặn vẹo không còn hình dáng, đó là đau đớn trước khi chết, máu chảy đầy đất, thân thể còn đang nhỏ máu. Một chiếc xe máy ngã xuống cái rãnh ven đường, đầu xe cùng bánh xe phía trước bị đụng đến đổi dạng, ngoài ra còn có một chiếc xe tải nhỏ, đứng ở phía trước, đầu xe cũng có dấu vết va chạm.
Nhìn tình hình, chắc là xe tải nọ đụng phải xe máy này, người đàn ông trung niên chính là người lái xe máy. Ngụy Thời nhìn lướt qua, thấy mấy người đàn ông vây quanh một người đàn ông khác đang ôm đầu khóc, muốn hắn phụ trách, chắc đó là tài xế lái chiếc xe tải nọ.
Ngụy Thời đối với tai nạn xe cộ này cũng không quan tâm lắm.
Anh thản nhiên nhìn lướt qua người chết kia, hơi chút sửng sốt một chút, trên người người chết có oán khí rất nặng, nhưng mà, sắp năm mới rồi, đột nhiên lại chết bất đắc kỳ tử như thế, có oán khí mới bình thường, không oán khí mới là chuyện kỳ quái.
Ngụy Hân đứng ở trong đám người nhìn hiện trường vụ tai nạn.
Mặc dù là mùa đông, nhưng mặt trời vẫn ló dạng, nhiệt độ không khí cũng không thấp, mặc đồ hơi dày, đi bộ một chút sẽ đổ mồ hôi, cây cối xung quanh ở giữa mùa đông vẫn không xào xạc mấy, đa số vẫn còn lá xanh trên cạnh, trong đồng ruộng bên cạnh, có mấy đống rơm rạ, mang đến một chút tiêu điều ngày đông.
Ngụy Hân rõ ràng đứng ở nơi đó, lại giống như tách rời ra khỏi nhân thế, người bên cạnh tự nhiên thoải mái lướt qua cậu, giống như chỗ đấy không có người. Trong trời đất lại có một “người” như thế, cậu không ở dương thế, nhưng cũng không thuộc âm thế, cậu có thể đi lại trên dương thế, nhưng lại không thể hòa nhập với dương thế, cậu cũng có thể đi lại tại âm thế, rồi lại không thể dung hòa được với âm thế. Cho nên cậu đứng ở nơi đó, dường như khí lạnh mùa đông toàn bộ tụ lại trên người cậu.
Lạnh băng, thờ ơ, bàng quan, cô tịch…
Ngụy Thời hít một luồng không khí lạnh lẽo, đi tới bên người Ngụy Hân.
Anh cầm lấy tay Ngụy Hân, nhẹ nhàng nói với cậu, “Sao em lại ra đây? Sớm biết em cũng muốn ra ngoài, anh sẽ chờ em cùng đi .”
Ngụy Hân nhìn anh một cái, ngón tay khe khẽ động trong lòng bàn tay anh, “Anh, xem mắt?”
Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút, không sao lại cảm thấy có chút chột dạ, anh quay đầu không dám đối diện với Ngụy Hân, có chút mất tự nhiên sờ sờ cằm, “Thím Liên nhất định muốn anh tới gặp, anh không từ chối được, dù sao cũng chỉ gặp mặt thôi, không nhất định là sẽ….a …” Ngụy Thời hít sâu một hơi, Ngụy Hân vừa rồi dùng sức cầm chặt tay hắn, quả thật “dùng sức”, thật “dùng sức” đến mức tay anh sắp bị nắm đến nát! Cái thằng nhóc này thật sự càng ngày càng quá phận .
Ngụy Hân mặt không đổi sắc, buông tay ra, nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời trong lòng rỉ máu, trên mặt còn muốn cười trấn an Ngụy Hân, mẹ , đây không phải là em trai của anh, mà là tổ tông của anh mới đúng, “Được rồi được rồi, không phải anh đã sớm nói với em rồi hay sao, không kết cái gì hôn hết, không tìm vợ nào cả, ầy, mấy em gái đó nếu biết sau lưng anh làm cái gì, phỏng chừng sẽ chạy hết cả đám, anh cũng không muốn tìm, nhưng mà, thím Liên cứ nói hoài, anh cũng không thể nào pha trò hoài được, còn không bằng đi gặp mặt cho xong, ai, anh em là thanh niên độc thân tràn đầy tương lai, áp lực cũng rất lớn.”
Ngụy Thời biểu lộ bực tức.
Ngụy Hân lại khẽ động trong lòng bàn tay anh, “Chúng ta, cùng một chỗ.”
Ngụy Thời không yên lòng nói, “Đương nhiên, đương nhiên, dù có ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ em, ai bảo em là em anh.”
Đây không phải là đáp án cậu muốn, cũng không phải ý nghĩa lời nói của cậu, ánh mắt Ngụy Hân vừa sâu lại vừa lạnh.
Đám người đang vây xem hiện trường tai nạn bên cạnh đột nhiên xôn xao lên.
Một đám người chạy ra ngoài, miệng lung tung hô, “Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy.”
Ngụy Thời đang lo không có chuyện dời đi lực chú ý, vội nhanh chóng đi qua xem, nam thi trung niên nằm trên mặt đất kia, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cánh tay gãy rời vung vẫy, mắt nổi lên, máu trong miệng ồ ạt tràn ra ngoài, cổ họng rung động khừ khừ.
Đệt mợ, quả thật là xác chết vùng dậy, giữa ban ngày đó, Ngụy Thời lại hít sâu một hơi.
Anh nhìn thoáng qua, hôm nay mặt trời ló dạng, bây giờ lại có chút âm u, trên người người đàn ông trung niên này có oán khí rất nặng. Hơn nữa, Ngụy Thời nhìn địa thế chung quanh một chút, nơi này đột nhiên thay đổi, trước kia nhất định cũng từng xảy ra sự cố, có người chết, cho nên âm khí nơi này tương đối nặng, hơn nữa cũng khả năng bát tự nam thi trung niên kia mang sát, liền xuất hiện chuyện xác chết vùng dậy này.
Quả nhiên, đến cuối năm, chẳng những dễ dàng gặp chuyện không may, còn dễ dàng xảy ra chuyện lớn.
Đã gặp thì không thể tránh, đó cũng là quy luật xử sự của Ẩn môn.
Ngụy Thời lấy ra một lá bùa đang muốn đi qua. Nam thi trung niên kia đã chuẩn bị đứng lên, lắc lư chệch choạng hướng tới tài xế lái xe tải đang ngồi bệt ra đất vì sợ hãi, người lái xe đã bị dọa đến tiểu trong quần, cả người run run rẩy rẩy , đừng nói đến chạy, người đã bị dọa sợ đến mức tê liệt, bò còn không nổi, người bị đâm kia chết muốn báo thù, máu tí tách nhỏ từ trên người đàn ông trung niên ấy, giữa mùa đông, máu cũng rất nhanh truyền đến mùi hôi thoang thoảng, màu sắc cũng từ hồng biến thành màu đỏ sậm, dường như có chút biến thành màu đen.
Ngụy Hân giữ chặt Ngụy Thời, không cho anh đi qua.
Ngụy Thời kéo tay cậu ra, anh không có trực tiếp tới gần nam thi trung niên kia, mà vây quanh thi thể rồi đi vài vòng, nhăn mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Từ lúc nam thi kia đột nhiên động, đã qua một phút đồng hồ, tất cả người chung quanh đều sợ tới mức chạy tán loạn, nhưng mà con đường này người đến người đi rất nhiều, còn có một ít người lá gan to nghe thấy chuyện lạ liền từ trấn trên chạy tới xem náo nhiệt, chung quanh lại lục tục tụ tập một số người.
Ngụy Thời lấy ra một cục xương gà vừa mới chặt, nghĩ dù thế nào cũng phải nhét cục xương đó vào miệng nam thi kia, áp đi thi khí trên người nó xuống, nhưng trước mặt công chúng như vậy, muốn anh làm chuyện này, có chút áp lực.
Ngay lúc Ngụy Thời còn đang do dự, cổ tay của anh bị người bắt lấy.
Ngụy Thời quay đầu nhìn, hóa ra là Ngụy Hân.
Ngụy Hân kéo Ngụy Thời lùi lại vài bước rồi mới buông tay anh ra, Ngụy Thời sửng sốt một chút, “Em làm gì, không thấy anh đang có việc sao? Chờ chút, em muốn làm gì? Em mau dừng lại cho anh!” Ngụy Thời nhìn đến Ngụy Hân đi về phía nam thi kia, lập tức hạ giọng gọi.
Ngụy Hân thẳng bước về phía nam thi nọ, nam thi ấy đã chuệch choạng đứng ở trước mặt người lái xe tải, vẻ mặt tài xế tuyệt vọng, dại ra mà nhìn bàn tay còn đang nhỏ máu của nam thi chuẩn bị nắm lấy đầu mình, đúng lúc này, Ngụy Hân hé miệng, phát ra một tiếng rít, đủ để cả người nam thi run lên, bùm một tiếng, ngã ra mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, rồi không động đậy nữa.
Ngụy Thời nghe được tiếng rít kia, mà vẻ mặt người tài xế vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác.
Đó là quỷ rít.
Hơn nữa còn là lệ quỷ đạo hạnh cực kỳ cao mới có thể phát ra.
Cho nên mới có thể dễ dàng ngăn cản nam thi kia.
Vẻ mặt Ngụy Thời có chút nứt ra, lần đó ở trong sông tại thôn Ngụy bị khỉ nước kéo lấy, anh đã biết Ngụy Hân không đơn giản, nhưng mà không ngờ được, đạo hạnh cậu lại cao như vậy, hơn nữa chỉ có lệ quỷ mới có thể phát ra tiếng quỷ rít chân chính, người sống nghe được quỷ rít, dường như không có khả năng sống sót, vậy hóa ra thứ trong xác Ngụy Hân là lệ quỷ ư?
Bốn phía có người chạy tới, đứng xa xa nhìn hiện trường tai nạn, qua một hồi lâu, nhìn thấy nam thi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lá gan lớn , mới chậm rãi bước lại gần, người tài xế xe tải kia hét thảm một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, hai mắt khẽ đảo rồi bất tỉnh nhân sự, mà lúc này, vài người nam nữ vừa gào khóc vừa lảo đảo chạy tới, một người phụ nữ trung niên nằm lên cái xác người đàn ông nọ khóc gào đứt ruột đứt gan, xem ra là người nhà của người đàn ông ấy đến rồi.
Lúc này, người vây quanh cũng càng lúc càng nhiều.
Ngụy Thời kéo Ngụy Hân, lẫn vào đám người, về lại thôn trấn.
|
Chương 286: Đêm Giao Thừa
Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Tâm tình Ngụy Thời phức tạp mang theo Ngụy Hân trở về thôn Ngụy.
Trên đường đưa Ngụy Hân về nhà, anh mấy lần muốn mở miệng hỏi Ngụy Hân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng mà, không phải trước kia anh chưa từng hỏi, chỉ có điều Ngụy Hân cũng không trả lời anh, cho nên lúc này đây, Ngụy Thời cũng lười hỏi lại, sao cũng được, là thế nào thì thế đó đi, dù sao chỉ cần Ngụy Hân tốt là được, cũng không cần thiết mãi theo đuổi nguyên nhân.
Lại nói, anh rất hoài nghi, kỳ thật Ngụy Hân cũng không biết mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Bằng không vì cái gì mà mỗi lần Ngụy Thời hỏi cậu rốt cuộc nửa đêm cậu đi chỗ nào, mấy năm cậu mất tích kia đã ở đâu, thân thể cậu đã xảy ra chuyện gì, những lúc ấy cậu đều dùng ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia dao động đối diện với anh… Hứ, cậu cho rằng dùng loại bộ dạng thâm trầm này, thì anh không nhìn ra cậu cái éo gì cũng không biết hay sao? Ngụy Thời nói thầm trong lòng.
Ngụy Thời tự mình trở về trạm xá.
Mông còn chưa ngồi nóng, thím Liên đã tìm đến đây, gương mặt trắng trắng béo béo làm ra vẻ “Cháu hiểu thím hiểu tất cả mọi người đều hiểu”, cười nói với Ngụy Thời, “A Thời, lần này thím giới thiệu không tồi đi, ấn tượng nhà gái đối với cháu cũng tốt, cháu cũng không thể hết chọn đông rồi lại lựa tây, bỏ lỡ cái này, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy, thím nghe nói, cô ấy còn là bạn học trung học với cháu, ta nói đây là duyên phận đó…”
Trên mặt Ngụy Thời lộ ra một chút cười khổ, đầu óc đều nổ, “Thím, cháu…”
Liên đại thẩm nghiêm mặt, “Cháu, cháu cái gì mà cháu, cháu muốn nói với thím cái gì?”
Ngụy Thời bất đắc dĩ mà sờ sờ cằm, “Ầy, thím, kỳ thật không phải là cháu không muốn tìm người, cháu đối Lưu Nhiên ấn tượng cũng tốt, vấn đề là cháu không thể tìm…”
Thím Liên kỳ quái nhìn hắn, “Cái gì mà không thể tìm?”
Lúc này Ngụy Thời nghĩ thông suốt, không muốn cứ phải bị người nhớ thương chuyện chung thân đại sự, thường thường còn bị lải nhải vài câu, đi gặp mặt kết thân, không chỉ lãng phí thời gian mình, mà cũng lãng phí thời gian nhà gái cùng nhiệt tâm của mấy cô mấy bác, quyết định chủ ý xong, trên mặt Ngụy Thời chậm rãi lộ ra một loại biểu tình khó có thể hình dung, vừa xấu hổ lại vừa khổ sở, “Thím Liên, thật ra thân thể cháu có bệnh, sinh con không được, chính là cái chứng vô tinh ấy, tinh trùng không có sức, từ khi biết mình mắc bệnh này, cháu không nghĩ đến chuyện kết hôn, có kết hôn cũng là hại người…”
Vẻ mặt thím Liên nhìn như bị nghẹn, “Cái, cái chứng vô, vô gì? Không thể sinh con?”
Biểu tình Ngụy Thời “đau đớn” gật gật đầu, vẻ mặt thê thảm khiến thím Liên vốn rất nhiệt tình lập tức an ủi anh, “Ai ai ai, sao cháu không nói sớm, nói sớm thím sẽ không giới thiệu cho cháu, đây không phải là khiến cháu khó chịu sao?”
Ngụy Thời đè thấp thanh âm, “Bệnh này làm sao mà nói cho người khác biết được, nếu không phải thím Liên, cháu cũng sẽ không nói, nhìn thím lo lắng cho cháu từ trên xuống dưới, cháu băn khoăn.”
Thím Liên dùng sức vỗ vỗ bờ vai anh, “Ai, thằng bé này.” Bà chần chờ một chút, “Cháu nói bệnh kia, không thể trị?”
Ngụy Thời yên lặng lắc lắc đầu.
Thím Liên “A” một tiếng, không bao giờ đề cập đến chuyện giới thiệu đối tượng, vội vàng lại an ủi Ngụy Thời vài câu.
Ngụy Thời vừa nghe vừa gật đầu.
Chờ thím Liên rốt cục rời đi, Ngụy Thời mới nhẹ nhàng thở ra.
Bản thân lúc này cũng quá thiệt thòi, vì những ngày tháng thanh tịnh, vì trấn an Ngụy Hân, ngay cả chuyện mất mặt như vậy, cũng xạo ra được, những người không hiểu thường cho chứng vô tinh là không thể giao hợp, nghĩ đến về sau còn phải đối mặt với ánh mắt vừa quái dị vừa đồng tình của người khác, da mặt Ngụy Thời giật giật một hồi.
Trong nháy mắt, hai ngày đã qua, hôm nay là đêm ba mươi.
Thông thường, đêm ba mươi hoặc mùng một hàng năm, đều là ngày gia đình đoàn viên, tế bái tổ tiên, là ngày tết và thờ cúng quan trọng nhất trong năm, mà thôn Ngụy lại có hơi khác một tý, tại thôn Ngụy, ngày quan trọng nhất là ngày tế tổ mười bốn tháng bảy âm lịch hằng năm, ngày quan trọng kế tiếp, chính là buổi tế thần vào đêm ba mươi hàng năm.
Ngày tế tổ mười bốn tháng bảy âm lịch, tất cả mọi người trong thôn Ngụy đều phải tham gia, người Ngụy gia có bôn ba nơi khác, cũng phải cố gắng trở về, tại sao lại chọn tế tổ vào ngày này, đại khái bởi vì mười bốn tháng bảy là lễ quỷ, quỷ môn mở ra, tổ tiên Ngụy gia cũng có thể thông qua quỷ môn trở lại dương thế, hưởng thụ hương khói hậu bối dâng.
Mà tế thần vào buổi tối đêm ba mươi, cũng là giống như hoạt động cầu phúc. Tuy rằng là do lớp người già thôn Ngụy dẫn đầu, nhưng không bắt buộc mỗi người thôn Ngụy phải nhất định tham gia, nhóm người già sẽ trực tiếp tuyển một số người Ngụy gia tham gia, về phần người không được, thì quay về nhà đón năm mới.
Tế tổ mười bốn tháng bảy âm lịch tại hang núi phía sau nhà Ngụy Thất gia.
Tế thần đêm ba mươi, cũng là ở một hang núi nằm ở bãi tha ma sau thôn Ngụy
Ngụy Thời lớn như vậy, tham gia tế tổ rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng tham gia tế thần lần nào.
Nhưng tế thần năm nay, cụ Ngụy lại phái người tới đây gọi anh tham gia.
Trước đó không lâu Ngụy Thất gia chết, ông lại không có con cháu, chi của Ngụy Thất gia cho dù là tuyệt tự, vị trí tộc trưởng Ngụy gia đời đời đều là do chi Ngụy Thất gia kia ngồi, khi ông chết, truyền thừa liền đứt đoạn, cho nên lớp người già Ngụy gia định cho chi Ngụy Thất gia một đứa làm con thừa tự, nhưng mà thừa tự thì vẫn là thừa tự, tuổi trẻ không áp trận được, có chuyện gì, vẫn phải dựa vào nhóm người già Ngụy gia, cũng giống như chuyện tế tổ này, chính là từ cụ Ngụy có uy vọng cao nhất, bối phận lớn nhất ra mặt.
Lần đầu tiên Ngụy Thời tham gia tế thần, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Thôn Ngụy tế tổ ngày mười bốn tháng bảy hàng năm, người bên ngoài nếu nhìn phải, bảo đảm sẽ bị dọa gần chết, âm khí dày đặc, rồi lại chấn động tâm thần, qua vài giờ như thế, người thân thể suy nhược, phải nằm trên giường ba ngày mới có thể đứng lên được. Không biết thôn Ngụy tế thần, lại là thế nào. Ngụy Thời không phải chưa từng hỏi qua người tham gia tế thần nhưng bọn họ đều nói năng thận trọng, mặc kệ hỏi như thế nào cũng không chịu nói.
Vẫn luôn chờ đến tối, Ngụy Thời nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã chín giờ tối.
Anh bật đèn pin, không nhanh không chậm đi tới Hậu Sơn, người tới báo cho anh biết, nói thời gian là mười một giờ, chỉ cần trước mười một giờ anh đến cửa hang núi kia là được, từ trạm xá đi đến bãi tha ma núi Hậu Sơn, không cần tới một giờ, thời gian vẫn rất dư dả, anh có thể đi từ từ đến.
Nhưng mà, Ngụy Thời vốn định từ từ sẽ đến, lại càng chạy càng nhanh.
Rất lạnh! Gió trên núi rất lớn! Còn cực kỳ âm u lạnh lẽo! Ngụy Thời cảm thấy xương cốt mình đều toát khí lạnh ra, áo lông dày mặc ở trên người không có một chút tác dụng chắn gió giữ ấm, tay gần sắp đông cứng, đầu ngón chân bắt đầu cảm thấy có chút đau, hiện tại đều không còn chút cảm giác gì.
Ngụy Thời bịt mũi bị gió lạnh thổi đến đau, trong miệng thở ra khói trắng, giữa màn đêm hết sức rõ ràng, ven đường ngoằn ngoèo, có sương lạnh bàng bạc thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng mờ mờ, từng bước một đi về phía trước, dưới chân đạp lên cành khô lá úa, còn có băng sương đông kết, thanh âm sàn sạt, rào rạc, không ngừng truyền đến.
Giống như có rất nhiều người thỏ thẻ bên tai.
Ngụy Thời kéo cổ áo lông mình lên, nửa khuôn mặt vùi vào trong cổ áo, trong lòng âm thầm hối hận lúc ra cửa không mang khăn quàng cổ, đi một hồi lâu, dường như tốn gấp đôi thời gian bình thường, mới có thể đến cửa hang núi ở bãi tha ma kia.
Ngụy Thời thở hổn hển, giơ tay lên, dưới ánh sáng mịt mờ của đèn pin nhìn đồng hồ một chút, vừa rồi cảm giác tốn thời gian gấp đôi thật ra chỉ là ảo giác mà thôi, thời gian còn ít hơn bình thường, hiện tại mới chín giờ bốn mươi, nói cách khác, anh phải chờ ở bãi tha ma này một tiếng hai mươi phút.
Thói quen thích chừa đủ thời gian làm việc thật sự không thể thay đổi.
Ngụy Thời nhìn từng nấm mồ lớn nhỏ trong nghĩa địa, còn có mộ bia đứng lặng im, cùng với hang núi tối om, có loại cảm giác muốn chết, tối nay rất là lạnh, Ngụy Thời đứng một chỗ, trong chốc lát chịu không nổi, anh đành phải đi tới đi lui.
Ma trơi xanh lập lòe, trôi nổi bất định giữa nghĩa trang.
Ngụy Thời dậm chân, dưới chân văng lên một ít bùn đất, phát ra tiếng bịch khó nghe, một mùi hôi thối xông lên mũi, Ngụy Thời bịt mũi, nhảy qua một bên.
Gần đến mười một giờ, vẫn chưa ai đến.
Ngụy Thời chờ đến càng lúc càng nôn nóng, một hai phút liền nhìn đồng hồ một lần, càng xem thời gian lại càng trôi qua rất chậm, nhưng mà, tại địa phương âm trầm khủng bố như vậy , không sợ tới mức ngất xỉu nhưng mà tâm tình vẫn không tốt lắm, cũng may khả năng tâm lý chịu đựng của anh rất mạnh.
Hai bên không có việc gì, Ngụy Thời liền quan sát bốn phía.
Ngoại trừ phần mộ, mộ bia, ma trơi, quần núi, cây cối, thì không có những thứ khác, tuy rằng nơi này âm khí rất nặng, nhưng cũng không có cô hồn dã quỷ lẩn quẩn không đi, Ngụy Thời đã sớm biết chung quanh thôn Ngụy không có quỷ hồn tồn tại, anh cầm đèn pin, đi tới trước mộ phần ba Ngụy, bàn tay tiến vào ba lô mang theo bên người, vuốt ve khối ngọc được bao bọc với lá bùa, thấp giọng nói, “Cha, con sẽ giải thoát cho người. Người cứ chờ đi, không còn bao lâu nữa đâu.”
Phần mộ tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Ngụy Thời đứng trong chốc lát, mới nghe vài tiếng bước chân truyền đến từ xa tới gần.
Hẳn là người tế tổ lại đây.
Anh xoay người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người tới ít tới bất ngờ, tổng cộng có năm người, bao gồm bốn cụ già, một người tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi hẳn là cháu cụ Ngụy, tên là Ngụy Phong, cũng là con thừa tự cho bên chi Ngụy Thất gia, cũng là tộc trường mới nhậm chức của Ngụy gia, bốn cụ già nọ, đi đầu chính là cụ Ngụy, còn ba người khác đều là những người còn sống có uy vọng cùng bối phận cao nhất trong lớp người gia thôn Ngụy.
Chỉ có vài người như vậy tế tổ?
Cụ Ngụy mang người tới cửa hang núi, nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Đi vào.”
Ngụy Thời sờ sờ cằm, cùng đi vào.
Lúc trước, Ngụy Thời và Ngụy Ninh có đi qua hang động này, cái hang động này quá tối, quá sâu, lại rất yên lặng, âm khí cũng rất nặng, cho nên chỉ đứng ở cửa hang núi, đã khiến cho người từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân đều tê dại, tỏa khí lạnh ra bên ngoài.
Sáu người bọn họ đi trong hang núi mất mười mấy phút đồng hồ.
Hang núi yên lặng không có một chút thanh âm, chỉ có tiếng bước chân lộn xộn, càng khiến cho hang núi tĩnh mịch mà lại có chút kỳ lạ, Ngụy Thời dùng đèn pin, mà mấy người cụ Ngụy, mỗi người cầm một cái đèn lồng giấy trắng, ánh sáng đèn pin ở trong hang núi càng ngày càng yếu, qua không bao lâu, sẽ không dùng được, Ngụy Thời đập đập đèn pin, vẫn không phản ứng, đành phải thu đèn pin về.
Mà năm cái đèn lồng giấy trắng kia, giữa bóng đêm, phát ra ánh sáng lờ mờ, lung lay lảo đảo, khi chớp khi tắt, dường như phá tan tối tăm chung quanh, rồi lại dường như chẳng thể phân biệt được ta ngươi giữa không gian tăm tối này. Cực kỳ quỷ dị.
Đột nhiên, Ngụy Thời nghe được tiếng nước chảy róc rách.
Anh nghe tiếng động, vừa định nói chuyện, cụ Ngụy liền giơ tay lên, chỉ chỉ phương hướng kia, lại làm ra dấu chớ có lên tiếng, Ngụy Thời đành nuốt xuống thanh âm đã lên tới cổ họng, bực bội không lên tiếng mà vùi đầu tiếp tục về hướng phía trước.
Đi mãi, đi mãi tiếng nước chảy rõ ràng gần tại bên tai, giống như chỉ cần quẹo một cái là nhìn thấy một con sông nhỏ chảy xuôi qua, đi tiếp rồi lại đi tiếp, mãi vẫn không tìm được con sông phát ra tiếng nước chảy, dưới chân có chút run lên, Ngụy Thời cũng không biết mình đã đi trong hang núi bao lâu, chỉ biết là, đường quanh co ngoằn ngoèo, lại không lưu ký hiệu gì, không cần lạc đường ở trong hang núi mới tốt.
Ngụy Thời nhìn cụ Ngụy dẫn đầu nhóm bốn cụ già, có chút bội phục thể lực bọn họ.
Lúc này, bước chân cụ Ngụy đột nhiên chậm lại.
Ở cuối con đường này xuất hiện một cái cửa động cao khoảng năm thước, đi vào cửa động kia, liền nhìn thấy u quang ẩn ẩn, Ngụy Thời biết, đây là một loại rêu đặc biệt có thể phát sáng trong hang núi, Ngụy Thời nheo mắt lại, nhìn đến một cái đài cao quen thuộc cách đó không xa, cao khoảng ba thước, hai bên đài đá rất ngay ngắn, thềm đá rộng ước chừng nửa thước, trên đài đá có đặt một cái giường đá, bên cạnh giường đá là chín cột đá, trên cột đá còn lưu lại vết cháy, đài cao kéo dài từ vách đá ra ngoài, mà trên vách đá có một dòng nước ngầm chảy ra, chảy tới rãnh nước được khắc trên đài.
Ngụy Thời kinh ngạc phát hiện, cái đài kia chính là cái đài nằm trong hang đá mà lần trước anh cùng Ngụy Ninh vào hang động phát hiện ra, ngay cả vết cháy đều giống nhau như đúc, nhưng mà —— Ngụy Thời quay đầu nhìn thoáng qua hang đá rộng rãi này, có một con sông không biết từ chỗ nào chảy ra, đi ngang qua hang đá, lại không biết chảy về nơi nào, mà dòng nước ngầm từ vách núi kia, được rãnh nước trên đài dẫn, chảy vào giữa sông ——lần trước anh tới, không có con sông này, nước ngầm trên đài đá cũng không chảy vào giữa sông.
Trong nhất thời, Ngụy Thời cũng có chút mơ hồ, không biết cái đài đá trước mắt rốt cuộc có phải là cái mình nhìn thấy lúc trước hay không.
Lại nói, lần trước lúc anh cùng Ngụy Ninh vào hang động, chỉ đi có mười mấy phút đồng hồ đã tới đài đá này, mà vừa nãy, sợ là đã đi hơn một tiếng, cho nên thời gian không đúng lắm.
So sánh với một màn kế tiếp, một chút mịt mờ hồi nãy quả thực bé nhỏ không đáng kể.
Con sông kia tản ra cái lạnh lẽo âm u dày đặc, nước sông tĩnh lặng không tiếng động, như là một khối ngọc chết màu đen thật lớn, dường như không lưu động, nhưng mà, Ngụy Thời biết, con sông này chảy, lưu động không ngừng một giây, mặt sông là tĩnh lặng không sóng, dưới sông lại là sóng to gió lớn.
Đột nhiên, nước sông động .
Nước sông màu đen, bọt sông nổi lên thật nhỏ, cọ rửa hai bên đài đá, rì rầm vang dội, nổi lên vô số bọt trắng.
Ngụy Thời cảm thấy trái tim mình giống như đang bị nước sông cọ rửa vậy.
Thình thịch —— Thình thịch —— Thình thịch ——
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, lại giống như bị một bàn tay nắm lấy, ngực khó chịu hơi hơi đau đớn , Ngụy Thời biết có chuyện sắp xảy ra, tinh thần anh cực kỳ căng thẳng nhìn mặt sông, chính là chỗ đó, nơi đó có thứ gì đó muốn đi ra .
Thanh âm rầm rầm, nước sông bị sóng nhỏ xô lên bờ.
Một người cả người ướt đẫm từ trong mặt sông đi ra.
Mắt Ngụy Thời không thể nào mở lớn hơn, đó là Ngụy Hân, tuy rằng bộ dáng cậu có phần thay đổi, giống như trong mấy ngày đã lớn hơn vài tuổi, đã từ bộ dáng thiếu niên biến thành một thanh niên tuấn mỹ đầu hai mươi, gương mặt khi thiếu niên có chút giống con gái, hiện giờ đã có góc cạnh của đàn ông, nhưng mà, tuy rằng khuôn mặt này tràn ngập khí thế nam tử, hình dáng lại vẫn xinh đẹp như xưa, còn dường như cao hơn một tý, cơ bắp trên người cũng ra hình ra dạng.
Ngụy Hân như vậy quá hấp dẫn người .
Cậu từ một giọt sương sớm trên bụi cỏ, biến thành sương lạnh ngưng kết trên cây, cậu chậm rãi đi tới, nước đen tí tách nhỏ từ trên người cậu, gương mặt cậu không có một chút biểu tình, vẫn trầm lặng cùng cứng ngắc như lúc bình thường, nhưng mà, Ngụy Thời mà lại cảm thấy cậu từ sương lạnh ngưng kết trên cây, biến thành đầm sâu u tối trong núi bị cây cối rậm rạp vây quanh.
Không biết là lạnh như sương kết khiến người dừng chân nhìn lại, hay là hồ sâu u tĩnh khiến người ta chỉ dám đứng xa mà nhìn. Tóm lại, Ngụy Hân như vậy, là xa lạ, nhưng lại không phải hoàn toàn xa lạ, thật giống như năm Ngụy Hân mất tích rồi trở về, cách nhiều năm như vậy hai anh em lần thứ hai gặp lại, cảm giác lại không lạ lẫm lắm, nhưng lại khá hơn cái cảm giác bỡ ngỡ xa lạ hoặc cực kỳ thân thuộc hơn một chút.
Ngụy Thời cảm thấy chính mình cũng có chút loạn .
Nhưng mà anh cũng không mở miệng gọi Ngụy Hân, anh im lặng đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển.
Đêm nay gọi anh đến tế tổ, cũng không phải không có nguyên nhân .
Mà nguyên nhân kia, tám chín phần mười là dừng ở Ngụy Hân trên người.
Ngụy Hân chậm rãi đi tới, bước trên thềm đá, đi lên đài đá, nằm ở trên giường đá kia.
Lúc này, cụ Ngụy đi tới bên người Ngụy Thời, “A Thời, còn nhớ rõ ta cho cháu vài cuốn sách trong đó viết ‘Vu’ của Ngụy gia nên làm những thứ gì? Đi thôi, lên đài, làm xong chuyện cháu nên làm đi, Ngụy gia chúng ta đợi hơn ba trăm năm mới rốt cục đợi đến ngày này.”
Thanh âm tang thương mà lại suy nhược của cụ Ngụy vang vọng trong hang đá trống trải.
Tâm thần Ngụy Thời bị mê hoặc.
Anh từng bước một đi về phía đài cao, giống như trời sinh anh đã biết mình muốn làm cái gì, có năng lực làm cái gì vậy, đó là thứ truyền thừa từ trong huyết mạch xuống, máu lưu chuyển rất nhanh trong từng mạch, tựa như nồi nước sôi, đốt tới trước mắt Ngụy Thời là một mảng trắng lóa rồi đen tuyền, khiến anh thấy không rõ .
Vì thế, Ngụy Thời ngừng lại.
Anh từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy âm khí chung quanh đậm đến mức có thể nhỏ ra nước, mà bên trong âm khí lại hòa lẫn với sát khí hung ác, trong lòng anh nổi lên cảnh giác, anh hiểu được con sông này từ nơi sâu nhất âm giới chảy ra, anh mở mắt, hết thảy chung quanh anh đều thấy rõ mồn một.
Vô số bóng trắng bay tới bay lui trong hang đá trống trải, chúng nó thường thường rớt xuống mặt sông, bị nước sông màu đen nuốt hết, chúng nó tản ra sát khí nồng đậm, những sát khí đó một phần là từ âm giới dẫn tới, một phần sinh ra từ những bóng trắng đó, mà chuyện anh cần làm rất đơn giản, chính là biến Ngụy Hân đang nằm ở trên giường đá thành không người không quỷ không thi, không ở tam giới, tồn tại không nhập ngũ hành.
Đây là bước cuối cùng.
Chỉ có anh mới có thể hoàn thành bước này.
Tay Ngụy Thời phát run, môi phát run, anh xoay người, nhìn cụ Ngụy dưới đài, chậm rãi nói, “Tôi cần một lời giải thích, giải thích tại sao các người lại làm như vãy…” Trong lời nói của anh mang theo một luồng sát khí thật sâu, dường như là nếu không đưa ra lời giải thích, hôm nay anh cũng không tiếc giết người, cái loại giọng điệu ngoan tuyệt này, nói cho người dưới đài, anh không phải đang nói giỡn, anh là nghiêm túc.
Cụ Ngụy dường như không ngoài ý muốn Ngụy Thời phản ứng như thế, ông trao đổi ánh mắt với ba cụ già Ngụy gia bên cạnh, ” Cho dù cháu không hỏi, chúng ta cũng sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cháu biết, để cho cháu quyết định nên làm như thế nào, nhưng mà, chuyện này nói ra dài dòng, cần tốn một chút thời gian.”
Ngụy Thời cầm trong tay cây dao găm bằng đồng, mặt không đổi sắc mà nói, “Thời gian vẫn có.”
Cụ Ngụy gật gật đầu, “Đúng vậy, ít nhất đêm nay vẫn còn chút thời gian, trước tiên cháu xuống đây cái đã.”
Ngụy Thời không chút nghĩ ngợi liền từ đài cao đi xuống.
|
Chương 287: Lịch Sử
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Trước khi xuống khỏi đài, Ngụy Thời nhìn tình huống Ngụy Hân một chút.
Ngụy Hân an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường đá, khuôn mặt bình tĩnh, tuy rằng không thể nói yên bình, nhưng cũng không phải đau khổ, giống như đang ngủ, Ngụy Thời vươn tay, vuốt tóc Ngụy Hân ra sau, lộ ra cái trán tái nhợt, Ngụy Thời lại sờ sờ trán cậu, làn da lạnh băng mà ẩm ướt, nhìn như vậy, giống như là một thi thể mới vớt ra từ trong nước, gương mặt thi thể mới vừa vớt ra có thể có màu tím đen, mũi miệng có bọt, tóm lại, nhìn qua có chút đáng sợ, hoàn toàn không thể so với Ngụy Hân.
Ngụy Thời đi xuống thềm đá, đứng ở trước mặt vài người cụ Ngụy.
Vị trí anh đứng, cách mấy người khoảng ba hay năm bước, khoảng cách này, mơ hồ chứng tỏ thái độ của Ngụy Thời, đề phòng với mấy người cụ Ngụy, đối với tình huống của Ngụy Hân hiện nay đầy hoài nghi cùng lo âu.
Cụ Ngụy kêu Ngụy Phong một tiếng, “Lấy đồ mang theo ra.”
Ngụy Phong lên tiếng, tìm trong túi giấy mang theo bên mình, từ bên trong lấy ra một bình rượu, còn có một cái chén sứ, cậu nâng bình, đổ chất lỏng bên trong vào chén, đi về phía trước vài bước, đưa tới trước mặt Ngụy Thời, ý bảo anh tiếp nhận.
Ngụy Thời liếc nhìn cái chén sứ kia một cái.
Chất lỏng bên trong không mang mùi rượu, hơi đặc, tản ra một mùi hương ngọt lịm, chỉ đến gần rồi ngửi một chút, Ngụy Thời giống như đã uống rượu, choáng váng vài giây, anh nhanh chóng lui về phía sau một bước, hương vị nhạt đi, đầu óc mới thanh tỉnh lại.
Gặp phải loại sự tình này, sắc mặt Ngụy Thời càng kém.
Anh lạnh lùng nói với cụ Ngụy, “Ông già, ông lại làm mấy chuyện tầm xàm bá láp thì đừng trách tôi tại sao lại bất kính.”
Cụ Ngụy nói, “Cháu sao cứ nghĩ lão già ta đây là một kẻ tồi tệ thế nhỉ, nếu ta thật sự muốn hại cháu, còn quang minh chính đại cho đưa cho cháu một ly ‘Tỉnh trà’ vậy sao? Cháu không phải dạng người không hiểu biết, chẳng lẽ còn chưa nghe qua ‘Tỉnh trà’ ?” Cụ Ngụy đại khái cũng có chút tức giận, thanh âm lớn lên, “Ta cũng muốn cháu nhớ rõ lại mọi chuyện, cũng đỡ cho một số việc không thể nói rõ được, cháu chắc còn nhớ rõ? Mấy năm trước lúc cháu còn ở đại học, có một khoảng thời gian cháu mơ hồ, nhớ không rõ ràng, vì làm rõ ràng những chuyện đó, cháu còn chạy đến núi Bình Long…”
Ngụy Thời có nghe nói qua “Tỉnh trà”, anh từ trên sách xem được, “Tỉnh trà” này cũng là vật hiếm thấy, thứ nhất nó không phải là phương pháp lưu hành trong giới thuật sĩ, thứ nhì không phải là độc dược, nó là một loại giải dược vu thuật, loại vu thuật này là từ một bộ lạc nhỏ người ngoài không biết nằm sâu trong núi bên Vân Quý, đời đời truyền xuống, không phải dùng để thương thiên hại lí, mà là khiến người mất đi một đoạn ký ức, hoặc là xáo trộn một khoảng ký ức của một người, mà “Tỉnh trà” này lại biện pháp duy nhất hóa giải loại vu thuật này.
Ngụy Thời nhớ tới, lúc ấy bản thân phải đi núi Bình Long, gặp một việc, hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền thấy Ngụy Thất gia còn có vài người Ngụy gia, mà trước khi ngất xỉu, lại ngửi được một mùi hương.
Chẳng lẽ thời điểm đó chính mình bị hạ vu thuật? Mà người hạ vu thuật với mình chính là Ngụy Thất gia? Tại sao ông ta muốn làm như vậy? Đầu óc Ngụy Thời rối một nùi.
Ngụy Phong còn cầm cái chén “Tỉnh trà” đứng ở trước mặt Ngụy Thời.
Mấy người cụ Ngụy thì đứng ở bên cạnh không nói một lời, giống như để thời gian cho Ngụy Thời cẩn thận suy nghĩ lợi hại vậy, vừa không giải thích cũng không thúc giục. Một đám rùa già, Ngụy Thời hung hăng mắng vài câu ở trong lòng, tình huống bây giờ, anh có thể không theo ý bọn họ hay sao? Không nói anh muốn nhớ lại hết những ký ức bị người tận lực che dấu kia, chỉ nói tình huống trước mắt này chứng tỏ chuyện anh quên, có cùng một nhịp thở với tế thần đêm nay—— anh căn bản là không có con đường thứ hai để đi.
Đương nhiên, sở dĩ Ngụy Thời tiếp nhận chén “Tỉnh trà” kia, còn có một nguyên nhân chính là anh đã xem qua vu thuật về che dấu hoặc xáo trộn ký ức cùng với “Tỉnh trà” phá giải vu thuật bên trong quyển sách, có vẻ đúng với chén “Tỉnh trà” trước mắt này.
Cho nên, Ngụy Thời nhận lấy chén “Tỉnh trà” kia, một hơi uống xuống.
Mới vừa uống xuống, Ngụy Thời cảm thấy có chút mệt mỏi muốn ngủ, ngay cả đứng cũng không vững, nghiêng ngả lảo đảo đi vài bước, đầu gần đập xuống đất, may mắn, cụ Ngụy vẫn luôn để Ngụy Phong nhìn anh, nhanh tay lẹ mắt đỡ anh, để anh từ từ ngồi xuống đất.
Ngụy Thời chôn đầu trên đầu gối.
Thân thể anh run rẩy, hàm răng cắn chặt, biểu tình trên mặt dữ tợn đáng sợ, gân xanh trên cổ nổi lên hết, nhìn qua điên điên khùng khùng, có chút dọa người, tay anh nắm chặt lấy quần, dường như muốn xé nó thành lỗ.
Những ký ức bị che dấu giống thủy triều ào ạt đổ về trong đầu Ngụy Thời.
Anh nhớ lại mình gặp Ngụy Hân ở chợ quỷ.
Anh nhớ lại mình vì để Ngụy Hân thoát khỏi sự khống chế của người dưỡng thi Mã gia mà đi núi Bình Long.
Anh nhớ mình bị bắt ở lại thôn Mã gia núi Bình Long.
Anh nhớ lại lúc đầu Ngụy Hân mất tích là có liên quan tới Ngụy Thất gia, là Ngụy Thất gia đưa Ngụy Hân cho người dưỡng thi Mã gia.
Đồng thời, anh cũng nhớ lại tên cùng mình ký kết “Quỷ khế” chính là Ngụy Hân.
Nhớ lại những lúc gặp phải nguy hiểm, quỷ nhỏ quỷ lớn xuất hiện đều là Ngụy Hân.
Nhớ lại một sinh hồn trên người “một thể hai hồn” mình là Ngụy Hân.
Nhớ lại nam quỷ phát sinh quan hệ với anh không chỉ một lần, cũng là Ngụy Hân.
Buồn cười, anh vẫn luôn cho rằng giữa mình và Ngụy Hân tuy rằng khác người một chút, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn chưa hoàn toàn khác người, bây giờ ký ức vừa trở về đã thấy, cái mũ loạn luân này đã vững vàng chụp lên đầu anh từ sớm rồi. Ngụy Thời nhịn không được ngẩng đầu nhìn về Ngụy Hân trên giường đá, trong đầu nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tại sao phải làm những chuyện đó? Tại sao lại là mình? Vì cái gì chỉ có thể là mình? Mình thân là anh trai nó, cùng một bụng mẹ mà ra, từ nhỏ đến lớn cũng không lệch chỗ nào, sao lại nuôi thành như bây giờ chứ? Ngụy Thời nghĩ như thế nào cũng không thông nổi chuyện này.
Cơ bắp trên mặt Ngụy Thời không nhịn được mà run rẩy.
Anh im lặng một lúc lâu sau, rốt cục để cảm xúc kích động từ từ bình tĩnh xuống, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là những chuyện nói không rõ giữa anh và Ngụy Hân, mà là Ngụy Thất gia tại sao lại muốn làm như vậy, hoặc là —— Ngụy Thời nhìn cụ Ngụy trước mắt còn có mấy người già thôn Ngụy đứng chung một chỗ với ông thỉnh thoảng nói hai ba câu —— bốn lão già trước mắt này cùng một phe với Ngụy Thất gia, không, Ngụy Thời lắc đầu trong âm thầm lắc, nhất định phải cùng một phe. Ngụy Hân mất tích là do bọn họ giở trò quỷ, Ngụy Hân bị đưa đi Mã gia để nhà đó luyện thành xác sống là do bọn họ giở trò quỷ, mang Ngụy Hân về thôn Ngụy cũng là bọn họ giở trò quỷ, tất cả đều là bọn họ làm .
Nước sông vẫn chảy không một tiếng động tiếng động, trong hang đá trống trải, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, còn có tiếng Ngụy Thời ồ ồ thở dốc, lúc này, cụ Ngụy chống cây trượng đi tới, chậm rãi nói với Ngụy Thời, “Cháu nhớ lại những chuyện đó, nhất định nghĩ chúng ta giết Ngụy Hân sau đó đưa thi thể của nó đến Mã gia phải không? Nhất định cảm thấy lão bất tử bọn ta đều là hung thủ giết người, đều đáng chết đúng không?”
Ngụy Thời không nói chuyện, anh đúng là cho như thế .
Hiện tại anh còn chưa ra tay, là bởi vì anh sau khi uống “Tỉnh trà” xong, tuy rằng ký ức khôi phục, nhưng thân thể vẫn còn đang trong trạng thái tê liệt, không dùng sức được, cho nên anh tiếp tục cúi đầu, nhắm đôi mắt phủ đầy tơ máu của mình lại.
Cụ Ngụy tiếp tục lẩm bẩm, “Nếu ta nói cho cháu biết, những việc chúng ta làm, Ngụy Hân đều đồng ý thì sao?”
Ngụy Thời mãnh mẽ ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn thanh âm hét to, “Không thể nào!”
Cụ Ngụy nhìn Ngụy Thời, “Cháu ở bên ngoài gặp nhiều chuyện nhân gian như thế, cháu cảm thấy trên đời này có cái gì là không thể?”
Ngụy Thời hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cụ Ngụy.
Bây giờ anh đang chờ cảm giác thân thể tê dại qua đi, muốn kéo dài thời gian, cho nên anh hỏi, “Ông có chứng cớ gì?”
Cụ Ngụy gõ gõ cây trượng xuống mặt đất, “Chứng cớ đương nhiên là có. Nhưng mà cái này nói ra thì dài, chúng ta phải nói từ đầu, thì cháu mới có thể hiểu được vì sao Ngụy Hân phải làm như vậy, vì sao chúng ta lại phải làm như thế.”
Ngụy Thời gật gật đầu, nói một từ “Tốt”.
Cụ Ngụy liền dùng giọng nói thong thả mà lại già nua kể về chuyện xưa.
Muốn nói mọi chuyện cho rõ ràng, phải bắt đầu từ hơn một ngàn năm trước, bây giờ thì đã hơn hai nghìn năm, tam quốc khi ấy mới khoảng ba trăm năm, thiếu chút nữa là đã kéo dài hai ngàn năm, lúc đó, Lưu Bị dẫn theo những thủ hạ dưới trướng còn có quân sư Gia Cát Lượng vào Tứ Xuyên, không lâu sau, Tào Ngụy liền sát theo đó mà xưng đế lập quốc, việc này, đều là nghe nhiều nên thuộc, là lịch sử người người đều biết.
Thế nhưng bên dưới lịch sử, cũng có một ít chuyện chưa từng có người chú ý tới, đây là một mặt khác của lịch sử, giống như mặt sáng và mặt tối, xuyên qua toàn bộ lịch sử, lúc chìm lúc nổi, người biết đến, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ những mặt tối ấy.
Lưu Bị vào Thục, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, người đất Thục, cũng không phải thấy Lưu hoàng thúc liền quỳ xuống thần phục, những địa phương đó, cũng có cái ngang tàng của chính mình, cũng có đại tộc của bản thân, nhiều thế hệ bọn họ đã chiếm cứ nơi đó, sớm ăn sâu bén rễ, hòa thượng ngoại lai muốn vào đó niệm kinh, không phải là chuyện dễ dàng. Ở cổ đại, đất Thục bao quát Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam hiện tại, còn có cả vùng Thiểm Tây. Địa hình chỗ này phức tạp, khí hậu hay thay đổi, sâu độc thú dữ khắp nơi, đông đảo dân tộc thiểu số, vu cổ thuật thịnh hành. Đủ loại sự tình, khiến chính quyền Thục Hán cũng luống cuống tay chân.
Trong quá trình bình định cùng thu phục đất Thục, có một chuyện tương đối nổi tiếng chính là “Bảy lần bắt bảy lần tha”. Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch, cuối cùng chiếm được sự tin cậy của dân bản xứ đất Thục và người Hán, điển cố này trong Tam Quốc cũng rất nổi tiếng.
Nhưng mà, chân tướng sự thật thường không tốt như vậy.
Có lẽ “Bảy lần bắt bảy lần tha” trong lịch sử quả thật xảy ra, nhưng mà cái này chính là một trong những thủ đoạn mà chính quyền Thục Hán dùng để bình định cùng thu phục dân xứ Thục và người Hán.
Vì đối phó vu cổ thuật của dân Thục và người Hán, bọn họ thu nhận nhiều thuật sĩ cùng với môn đồ thuật sĩ từ Trung Nguyên và các nơi tới, hứa cho quan to lộc hậu, vàng bạc tiền tài, đưa bọn họ đến Thục trung, để cho bọn họ phối hợp với quân đội chuyên môn đối phó những vu cổ thuật đó.
Cuối cùng kết quả cho thấy, phương pháp này, không thể nghi ngờ là thành công .
Lúc ấy, chính quyền Thục Hán vẫn luôn không thu phục được người ở vùng núi Bình Long và người Hán, bọn họ chỉ ở Động Thành gần đó, có họ Đổng rất ngang ngược, mà họ Đổng ngang ngược ấy lại là đại gia tộc vu cổ thuật nổi danh lợi hại nhất Tứ Xuyên, thực lực rất mạnh, cho dù đối mặt với đại quân Thục Hán, cũng vui vẻ không sợ, hai lần ba lượt đánh lùi quân đội Thục Hán, rơi vào đường cùng, Thục Hán từ Trung Nguyên tìm đến gia tộc họ Ngụy, gia tộc này cũng rất có tiếng ở Trung Nguyên, không phải chính thống Mao Sơn, mà lại thuộc về bàng môn tả đạo, bọn họ đố kỵ với thuật sĩ chính thống Mao Sơn, cho nên muốn đưa gia tộc đến nơi phồn hoa sinh sống, vừa khéo, Thục Hán phái người lại đây mời chào, hai phe đều có điều cầu, nên liền ăn nhịp với nhau.
|
Ngụy gia đáp ứng san bằng Đổng gia Động Thành, Thục Hán thì đáp ứng để Ngụy gia chiếm Động Thành khai từ lập tông.
Ngụy gia triển khai trận thế với Đổng gia ở Động Thành và vùng núi Bình Long, liều mạng ngươi chết ta sống, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thừa dịp lúc Đổng gia bị Ngụy gia chèn ép suy yếu không ngóc lên nổi, Thục Hán phái đại quân tiếp cận, Đổng gia thấy tình thế không ổn, lập tức đầu hàng, cuối cùng, dưới sự bảo hộ của chính quyền Thục Hán, Đổng gia rút lui, Ngụy gia cũng tiến vào chiếm giữ Động Thành.
Sở dĩ chính quyền Thục Hán phải như vậy làm, là vì để khống chế.
Mà Ngụy gia cùng Đổng gia trong nhiều năm tranh đấu, người trong tộc tử thương vô số, sớm đã có thù sâu như bể, hiện tại ở cùng một chỗ, càng va chạm không ngừng, từng đời từng đời người Ngụy gia cùng Đổng gia, đều tự nói với con cháu, Ngụy gia hoặc là Đổng gia là tử địch của chính mình, mặc kệ là người Đổng gia hay là người Ngụy gia, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ không chút do dự giết chết đối phương.
Đời đời tích lũy cừu hận, sớm đã cao hơn núi sâu hơn biển, xâm nhập máu thịt, không thể hóa giải.
Hơn một ngàn năm đó, hai nhà không biết chết bao nhiêu người, người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng không muốn quên đi thù hận này, tình huống báo thù lẫn nhau vẫn luôn kéo dài đến những năm cuối triều Minh, Trương Hiến Trung vào Xuyên.
Tên Trương Hiến Trung này giết người như cắt cỏ, câu nói nổi tiếng nhất thiên hạ “Trời sinh vạn vật cùng người, người không cùng trời, giết giết giết giết”, gã tụ họp một nhóm người, chiếm cứ đất Thục phì nhiêu, chí đắc ý mãn rất nhiều, càng muốn tiến thêm một bước, đường ngay hắn đi không được, liền đi đường tà, lúc ấy hắn tập trung thuật sĩ vùng Tứ Xuyên Vân Quý, để cho bọn họ nghĩ biện pháp, Ngụy gia chính là một trong số đó.
Tộc trưởng Ngụy gia lúc đó đã nghĩ lợi dụng cơ hội này, hoàn toàn diệt sạch kẻ thù truyền kiếp Đổng gia, lúc ông thương lượng chuyện này với mọi người trong tộc, bị “Vu” Ngụy gia kịch liệt phản đối, nhưng ông lại khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng, ông dùng một trong những cấm thuật Ngụy gia—— đoạt mạch sơn hà trận —— đổi lấy sự giúp đỡ của Trương Hiến Trung.
Cái gọi là “Đoạt mạch sơn hà trận” chính là lợi dụng linh khí núi sông để tạo ra long mạch giả, chôn thân nhân trên long mạch giả này, mệnh số con cháu sau này có thể trở thành chân long thiên tử. Lại nói tiếp, trận pháp này nghe cũng rợn cả người, không ngờ lại có thể cưỡng ép sinh ra một đế vương, có thể thấy được chỗ lợi hại, nhưng mà, thế nhân chỉ thấy thứ nhất không thấy thứ hai, long mạch giả chung quy vẫn là long mạch giả, cho dù thật sự cho ra một đế vương, đế vương kia cũng là ngụy long, không được thiên địa, vạn dân thiên hạ, thần linh thừa nhận, hơn nữa nhất định không được chết già.
Ngụy gia tộc trưởng đương nhiên không có nói ra chỗ không ổn của “Đoạt mạch sơn hà trận” cho Trương Hiến Trung biết, mà chuyện sau này Trương Hiến Trung gặp phải, cũng hoàn toàn ứng với phản phệ của “Đoạt mạch sơn hà trận”, gã xây dựng chính quyền Đại Tây xong, mới chỉ làm hoàng đế hai năm đã bị quân Thanh vào Xuyên tiêu diệt, người cũng chết ở núi Phượng Hoàng.
Trong một đêm, Đổng gia bị Ngụy gia giết đến chó gà không tha.
Đổng gia thiên về vu cổ thuật, đàn bà trong gia tộc so với đàn ông càng lợi hại hơn, tuy rằng thoạt nhìn bên ngoài chủ sự chính là đàn ông, nhưng mà trên thực tế, đương gia làm chủ chân chính chính là đàn bà, con gái Đổng gia sau khi gả ra ngoài, sinh con trai thì theo họ cha, sinh con gái lại mang họ Đổng, đồng thời sau khi năm tuổi, phải trở lại Đổng gia học vu cổ thuật.
Cũng giống như tộc trưởng Ngụy gia quyết định mọi thứ, ở Đổng gia, làm chủ chính là một người phụ nữ vu cổ thuật lợi hại nhất Đổng gia, được tôn xưng là “Tổ bà”, bà thấy tai vạ sắp đến nơi, liền mang toàn bộ đàn bà con gái Đổng gia còn sống tụ tập lại trong một sơn cốc dưỡng cổ của Đổng gia, thì không đi ra nữa.
Một ngày sau, Ngụy gia mang theo quân đội vọt vào sơn cốc, lại phát hiện hơn một trăm người phụ nữ Đổng gia, từ cụ già hơn tám mươi hơn tuổi hoặc trẻ con vừa mới sinh không lông, mặt mang tươi cười đối mặt với “Tổ bà”, hoặc ngồi hoặc nằm, đã không còn hơi thở, mà “Tổ bà” kia trên người đầy cổ trùng, chỉ vào người Ngụy gia cười to ha ha, nhảy vũ điệu cổ quái, người Ngụy gia còn chưa tiến lên, “Tổ bà” liền ngã ra mặt đất, đứt hơi bỏ mình.
Người Ngụy gia tiến vào sơn cốc, hai mặt nhìn nhau, đều bị một màn quỷ dị trước mắt làm cho sợ hãi ngây người cả kinh.
Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, vô số cổ trùng từ trong thân thể hơn một trăm kia người kia chui ra, bò đến trên người người Ngụy gia.
Người Ngụy gia không có một người từ trong sơn cốc đi ra, toàn bộ đều chết.
Người Ngụy gia chưa vào sơn cốc thì vội vội vàng vàng lui ra ngoài, nhưng mà chuyện lại không chấm dứt dễ dàng như vậy, từng người từng người Ngụy gia trúng cổ thuật, phải trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết rồi mới chết đi, đối mặt với thảm trạng này, tộc trưởng Ngụy gia hối hận, nhưng mà, lúc này hối hận cũng đã muộn, ông đi tìm”Vu” đã ẩn cư sau khi thấy khuyên can không được, “Vu” nói cho tộc trưởng, đây là nguyền rủa dùng sinh mệnh cùng cừu hận của người trong bộ tộc, thiên hạ không có bất kỳ biện pháp giải cứu gì, người Ngụy gia nhất định phải chịu kiếp nạn này, điều duy nhất ông có thể làm , chính là bảo lưu lại một ít huyết mạch Ngụy gia, đợi đến sau này.
Mà Ngụy gia cũng không khiến Đổng gia tan thành mây khói như chính mình tưởng tượng, Đổng gia cũng có cá lọt lưới.
Chờ cụ Ngụy nói tới đây, Ngụy Thời cũng hiểu được, ông nói Ngụy gia giữ lại một ít huyết mạch hiện tại chính là người thôn Ngụy, cá lọt lưới Đổng gia, nếu anh không đoán sai, thì đó là người con gái họ Đổng từ nơi khác chạy nạn tới thôn Vọng Hương, huyết mạch ả lưu lại, có một nhánh phục lại họ Đổng, dời đến nơi khác, gia chủ đương nhiệm chính là Đổng Thành Phương. Nói như vậy, thật đúng là buồn cười, Đổng gia cùng Ngụy gia đây chính là kẻ thù truyền kiếp, cửa nát nhà tan, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, chỗ đặt chân không ngờ cũng cách xa nhau không xa.
Có câu nói “Oan gia nên giải không nên kết”, cũng có câu “Không phải oan gia không gặp gỡ”.
Ngụy gia trốn thoát chính là một nhánh nhỏ trong tộc, khi bọn ra ngoài tỉnh đồng thời còn tìm được một trấn nhỏ thích hợp cư trú định cư, lại phát hiện, điều xấu cũng không rời xa bọn họ, một trận ôn dịch bùng nổ, qua vài ngày, người Ngụy gia còn sống lại chết hơn phân nửa, lòng người Ngụy gia hoảng sợ, trong lúc tuyệt vọng vẫn là “Vu” Ngụy gia cứu bọn họ, “Vu” này không phải là “Vu” có ý ngăn cản tộc trưởng Ngụy gia lúc trước, mà là cháu của ông, “Vu” Ngụy gia cũng là một mạch truyền xuống, “Vu” khiến người Ngụy gia dọn đến một sơn cốc khác, sơn cốc này có âm khí rất nặng, còn có một dòng sông âm từ địa phủ chảy ra, vì thế, dưới giám sát của ông, xây dựng thôn Ngụy ở đây. Ông bố trí rất nhiều trận pháp, đồng thời làm theo lời “Vu” trước đây căng dặn, đưa thi thể “Vu” trước đây đến thôn Ngụy, dựng một cái hố dưỡng thi, dùng thi thể “Vu” kết hợp với hung trận thôn Ngụy, trấn áp nguyền rủa trên người Ngụy gia.
Từ nay về sau, người Ngụy gia ngay tại thôn Ngụy sinh sản sinh lợi, kéo đến nay.
Đây không phải là nói người Ngụy gia từ nay về sau có thể an ổnh sinh hoạt, nguyền rủa của Đổng gia không có đơn giản như vậy, cách mỗi năm sáu chục năm, ôn dịch vẫn kéo đến, đến lúc đó, người Ngụy gia cũng chỉ có thể ở đó chờ chết. Cái “Vu” làm , khiến uy lực của nguyền rủa kia yếu bớt, cố gắng kéo dài huyết mạch Ngụy gia, có thời gian hòa hoãn này, từ từ nghĩ biện pháp phá giải hoàn toàn nguyền rủa trên người Ngụy gia.
Trải qua mấy đời “Vu” nghiên cứu, bọn họ quả thật tìm được biện pháp phá giải nguyền rủa.
Chẳng qua biện pháp này đối với người Ngụy gia mà nói, cũng quá mức tàn nhẫn.
Nhưng mà, vì để có thể giải thoát nguyền rủa này, lại không thể không làm như vậy.
Bởi vì hung trận thôn Ngụy áp chế, người Ngụy gia sau khi chết không thể xuống địa phủ đầu thai, hồn phách chỉ có thể lưu lại trên sông âm, chậm rãi bị âm khí ăn mòn, mất đi linh trí, đồng thời bọn họ lại hóa thành một phần hung trận của thôn Ngụy, bởi vì không thể đầu thai, âm khí cùng sát khí rất nặng, mà âm sát khí này, hơn nữa sông âm từ dưới địa phủ chảy ra cũng mang theo âm khí sát khí, liền thành cơ hội người Ngụy gia thoát khỏi nguyền rủa.
Nói tới đây, ban đêm đã qua hơn nửa, cụ Ngụy ngẩng đầu nhìn Ngụy Thời, thanh âm khàn khàn, “Cháu có nghĩ tới, vì sao tâm thần mẹ cháu có vấn đề, tâm thần mẹ Ngụy Tích cũng có vấn đề, còn có vợ Ngụy Gia Phúc, vợ Ngụy Kiệt, đó đều là chúng ta cố ý để bọn họ lấy về nhà.”
Mẹ Ngụy Thời, mẹ Ngụy Tích, còn có một ít vợ hoặc mẹ người Ngụy gia, các cô hoặc là đồng lứa các cô đều có thể thông âm, các cô đều có loại huyết mạch này, người Ngụy gia cưới các cô, sinh con cái, cũng có khả năng sẽ có loại thể chất thông âm này. Chỉ có hồn phách những đứa trẻ đó, mới có thể chịu được âm khí cùng sát khí trong sông âm ăn mòn, mới có thể trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành “Quỷ thủ” thôn Ngụy, có thể khiến Ngụy gia hoàn toàn thoát khỏi nguyền rủa.
Cháu là như vậy, Ngụy Tích cũng như thế, Ngụy Hân cũng cùng loại, anh trai Ngụy Lâm Thanh của ta cũng tương tự.
Cụ Ngụy nói.
Ngụy Thời nghe đến đó, trong lòng sục sôi, không biết suy nghĩ gì, giận dữ về chuyện ngay cả sinh ra cũng đều bị tính kế, hay là bi ai với thân là người Ngụy gia, hoặc là vô lực với thù hận hơn ngàn năm về trước. Vận mệnh rắc rối phức tạp mà lại không thể nào trốn tránh, đặt trước mặt anh, hoặc thân anh cho tới bây giờ đều nằm trong mạng nhện mà lại không biết.
Cụ Ngụy nói tiếp.
“Cháu cũng không nên oán hận chúng ta, chúng ta đều là người Ngụy gia, đều chịu nguyền rủa này, một chân ta đã gần vào quan tài, còn có thể sống trên đời này mấy năm? Cho dù nguyền rủa đó lại xuất hiện, cũng không ứng đến trên người của ta, ta làm việc này, đều là vì hậu nhân các cháu, giống như tổ tông chúng ta, bọn họ cũng là vì con cháu hậu bối.”
Ngụy Thời không nói chuyện.
Cụ Ngụy nói tới đây, vẫn không giải thích rõ ràng, tại sao lại muốn giết Ngụy Hân, tại sao lại đưa Ngụy Hân đến nơi Mã gia dưỡng thi, anh quan tâm nhất chính là cái này.
Cụ Ngụy dường như suy nghĩ một chút nên tiếp tục nói như thế nào.
“Trước tiên nói chuyện cha cháu đã, hồi nãy ta có nói qua ‘Quỷ thủ’ Ngụy gia, mấy trăm năm trôi qua, Ngụy gia chúng ta tuy rằng không ngừng kết hợp với người thông âm, nhưng tác dụng cũng không nhiều, hơn hai trăm năm, không có một hồn phách nào có thể trở thành ‘Quỷ thủ’, bởi vì trở thành một ‘Quỷ thủ’ cũng phải thỏa mãn các loại điều kiện, ngày sinh tháng đẻ, thời gian tử vong, chấp niệm sâu cạn đủ thứ, mãi cho đến khi anh của ta, cũng chính là Ngụy Lâm Thanh xuất hiện, chuyện tình mới có biến chuyển, mà hai mươi mấy năm trước, lúc thằng bé Ngụy Tích sinh ra, chúng ta có giúp nó coi ngày sinh tháng đẻ, nó vốn mệnh chết sớm, hơn nữa có cơ hội rất lớn trở thành một ‘Quỷ thủ’ khác, điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rốt cục cũng có hy vọng.
‘Quỷ thủ’ thứ ba không giống với hai ‘Quỷ thủ’ trước đó, nó phải có thể đi lại ở hai giới âm dương, mà trong đời này, có thể làm ‘Quỷ thủ’ này, chỉ có cháu còn có em trai của cháu, Ngụy Hân. Các cháu đều là huyết mạch Ngụy gia chúng ta, những lão bất tử chúng ta cho dù có nhẫn tâm đi chăng nữa cũng không có khả năng thật sự tự tay giết hậu bối các cháu, chỉ là nói rõ mọi chuyện với cha cháu, Ngụy Gia Thành, mà thôi.
Ngụy Gia Thành biết tin liền trở về thôn Ngụy. Ông ta cũng biết nguyền rủa sẽ buông xuống thôn Ngụy mỗi vài thập niên một lần, mà mỗi một lần đều chết hơn một nửa số người, mà lúc lần này hạ xuống, đã tới lửa sém lông mày, ông luôn lo lắng mãi, sau tìm tới Ngụy Thất gia với ta, ông nói mình cũng là ‘Vu’, tuy rằng không có đạo hạnh gì, nhưng mà huyết mạch trên người vẫn còn, có lẽ có thể làm được, ông muốn trở thành ‘Quỷ thủ’, chúng ta không ngăn cản ông ấy, bởi vì đây là ý nguyện của ông, cũng là cái chúng ta muốn nhìn, chuyện sau đó cháu cũng biết, ông nhảy xuống sông, chết đuối, không trở thành ‘Quỷ thủ’, mà lại biến thành ‘Khỉ nước’.
Cho nên, cha của cháu là vì để hai anh em các cháu có thể tiếp tục sống nên mới tự nguyện đi tìm chết.”
Ngụy Thời nghe, cảm thấy trên mặt ẩm ướt .
Cụ Ngụy đi đi lại lại vài bước tại chỗ, nói tiếp, “Em trai Ngụy Hân của cháu với cha cháu lựa chọn giống nhau, lúc ấy, chúng ta ở trong nhà cháu thương lượng sự tình, không cẩn thận bị em trai cháu nghe được, nó chạy lại nói, muốn thành ‘Quỷ thủ’, cha cháu không đồng ý, sau đó cha cháu thất bại, nó lại đến tìm Ngụy Thất gia, vẫn là câu nói kia, phải làm ‘Quỷ thủ’, chúng ta cũng đồng ý .
‘Quỷ thủ’ Ngụy Hân không giống với hai ‘Quỷ thủ’ khác, nó chỉ có thể xem như nửa ‘Quỷ thủ’, chúng ta dùng một ít biện pháp tách hồn phách của nó từ trong thân thể ra, hồn phách nó bị lưu tại trong sông âm, có thể sống qua âm khí sát khí ăn mòn hay không thì chỉ đành dựa vào bản thân nó, mà thân thể nó, thì được chúng ta đưa đến Mã gia, dùng phương pháp luyện thi dưỡng thi đặc biệt của Mã gia để luyện thi thể, khiến nó trở thành một cương thi còn cao cấp hơn ‘Âm thi’ rất nhiều, người Mã gia gọi là ‘Âm quỷ’, khi thi thể nó cùng với hồn phách lần thứ hai hợp lại thành một, thì thành một loại tồn tại không phải người không phải quỷ không phải thi, thời điểm đó, bán ‘Quỷ thủ’ mới tính là đại công cáo thành.
Hai anh em cháu nhất định sẽ có một trở thành ‘Quỷ thủ’, mà em trai cháu không muốn cháu phải chịu loại đau đớn này.”
Yết hầu Ngụy Thời phát ra một tiếng nức nở đầy đau đớn.
|