Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 275: Hỏi Ý
Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
Ngụy Thất gia chống gậy, gõ gõ tảng đá lót mặt đất, phát ra tiếng vang “cộc cộc cộc” lanh lảnh, từng chút từng chút, gõ xuống tim người, tuy rằng nhìn qua chỉ là một cụ già suy yếu bảy tám mươi tuổi, nửa thân nằm trong mồ, nhưng khí thế phát ra trên người cũng rất là uy nghiêm, ông nhìn người thôn Ngụy vây đến ba vòng trong ba vòng ngoài, “Đều đứng ở chỗ này làm gì, tản ra đi, tản ra đi, để lại hai người ở đây chăm sóc chút là được rồi.”
Người thôn Ngụy lập tức giải tán, còn hai người đàn bà trung niên lưu lại.
Ngụy Thời nhíu mày nhìn mẹ Ngụy sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh, do dự không biết có nên đưa người đến bệnh viện kiểm tra một chút hay không, tình huống tinh thần khi tốt khi xấu, nếu tiếp tục chuyển biến xấu đi thì sẽ khó chữa.
Miệng mẹ Ngụy lặp đi lặp lại mấy câu nói vừa rồi
Ngụy Thời nhớ tới, kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên anh nghe mẹ Ngụy nói như vậy, mấy năm trước, thời điểm lúc Ngụy Hân mất tích, mẹ Ngụy cũng từng nói qua mấy câu giống như vậy, nói anh hại chết ba Ngụy lại còn muốn hại chính em mình.
Lúc đó, Ngụy Thời cũng không đem những lời này để ở trong lòng.
Mẹ Ngụy bởi vì chuyện của Ngụy Hân, trạng thái tinh thần rất kém , mỗi ngày đều hốt hoảng .
Nhưng mà, bây giờ mẹ Ngụy vẫn như cũ nhắc lại những lời ấy, Ngụy Thời liền không thể không bắt đầu hoài nghi.
Ngụy Thất gia đứng ở trước mặt mẹ Ngụy, dùng giọng nói như gió xé hét lớn một tiếng, “Được rồi, cô thân làm mẹ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói cũng không biết ?”
Mẹ Ngụy bị giọng rít này của ông làm cho hoảng sợ, thân thể run lên, miệng mấp máy, cuối cùng yên tĩnh lại.
Vừa mới la xong, Ngụy Thất gia liền bắt đầu ho khan, tiếng ho kịch liệt, thân thể ông dường như sẽ rơi rụng giây tiếp theo vậy, Ngụy Thất gia khoát tay một cái, “Các người đỡ cô ta vào trong nghỉ ngơi một chút, ta còn chút chuyện muốn nói với Ngụy Thời.”
Hai người phụ nữ trung niên ở lại đó đỡ mẹ Ngụy vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Thất gia cùng Ngụy Thời, trong chốc lát mọi thứ bỗng yên tĩnh trở lại.
Ngụy Thất gia thở dài, “Cháu đừng đem những lời mẹ cháu nói để ở trong lòng, cháu cũng biết tình huống của bà hiện giờ. Bà là phụ nữ, một mình nuôi các con lớn lên không dễ dàng chút nào.”
Ngụy Thời nghiêm mặt lại, “Cháu biết, cháu chỉ không yên tâm mà thôi.”
Ngụy Thất gia còn nói, “Vốn đang muốn tìm cháu bàn chuyện này, hôm nay tình huống như thế này thì tạm thời khoan nói. Cháu trước tiên hãy dàn xếp hết mọi chuyện trong nhà, còn chuyện kia thì về sau lại bàn tiếp.”
Ngụy Thời như có như không gật đầu một cái, “Cháu nghe theo ông .”
Không mặn không nhạt nói vài câu như vậy xong rồi Ngụy Thất gia bước đi .
Ngụy Thời đi nhìn mẹ Ngụy, hai người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy Ngụy Thời đến, nói với anh một tiếng rồi cũng rời đi, mẹ Ngụy ngây ngốc ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần nhìn cửa sổ, ánh sáng ảm đạm chiếu vào, rọi xuống gương mặt bà, Ngụy Thời mới phát hiện, mẹ Ngụy thật sự đã già rồi, trên mặt bà đã có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc dần đã hoa râm, tinh thần bà giống như người già tuổi xế chiều, mà tuổi thực tế của bà lại chưa đến năm mươi.
Ngụy Thời ngồi xổm xuống bên người mẹ Ngụy, nắm chặt bàn tay lạnh băng mà khô gầy của bà.
Giọng nói mẹ Ngụy trống rỗng, “Bọn họ đều nói Gia Thành chết, ta không tin, ta biết hắn không chết, bọn họ không lừa được ta, bọn họ đều nói ta điên rồi, hừ, bọn họ mới điên rồi, đầu óc ta còn rõ ràng lắm, hắn không chết, hắn không chết…” Tay bà dùng sức cầm lấy tay Ngụy Thời, gân xanh nổi trên mu bàn tay, “Hắn không chết, ta biết hắn không chết, cậu mau tìm hắn trở về…”
Ngụy Thời dùng tay kia vỗ vỗ tay mẹ Ngụy, trấn an bà, “Được, con đi tìm.”
Mẹ Ngụy quay đầu, “Đi ngay bây giờ.”
Ngụy Thời cười khổ một chút, “Được, con sẽ đi ngay bây giờ.”
Thấy Ngụy Thời đáp ứng rồi, mẹ Ngụy mới quay đầu, lại xuất thần nhìn cửa sổ.
Ngụy Thời ở trong phòng ngây người trong chốc lát, mới chậm rãi đi ra ngoài.
Kỳ thật Ngụy Thời đã gần như quên bẵng mất chuyện ba Ngụy mất tích. Thời gian cách đây đã lâu, lúc đó anh lại quá nhỏ, hơn nữa ba Ngụy hằng năm đi làm ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng cũng chỉ ở nhà vài ngày, hình tượng cha trong đầu anh không chiếm chỗ nhiều, sau cùng, liền quên sạch sẽ, chỉ là có lúc ngẫu nhiên nhớ tới, trong đầu cũng chỉ có hình ảnh một người đàn ông mơ hồ, cảm thấy quen thuộc lại thân thiết, còn nhiều hơn nữa thì không có ấn tượng mấy .
Đối với Ngụy Thời mà nói, sức nặng của sinh mạng Ngụy Hân cùng mẹ Ngụy không thể nghi ngờ là nặng hơn rất nhiều.
Nhất là Ngụy Hân, làm bạn bên anh đến lớn, luôn luôn ở bên anh.
Mất đi cha, mẹ thì quanh năm suốt tháng làm việc ở bên ngoài, lúc mới đầu, hai anh em Ngụy Thời bị giao cho nhà chú Hai chăm sóc, sau đó, nghe được thím Hai ở sau lưng buông lời oán giận với chú Hai nói thêm hai đứa con nít thì thêm nhiều chuyện, gánh nặng cũng nặng hơn, Ngụy Thời tự học nấu ăn, tự mình coi sóc việc nhà, tự mình chăm sóc em trai nhỏ tuổi hơn.
Đó là một khoảng thời gian cô độc rất dài.
Chỉ có Ngụy Hân im lặng ít lời, Ngụy Hân nghe lời hiểu chuyện, mang đến tia sáng cho khoảng thời gian u tối ấy. Hai anh em nương tựa lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, cũng chính bởi vì vậy, chuyện Ngụy Hân mất tích mới khiến cho Ngụy Thời gặp đả kích lớn như vậy, thiếu chút nữa anh không gượng dậy nổi.
Bây giờ mẹ Ngụy nhắc lại chuyện xưa, Ngụy Thời cũng đặt chuyện này ở trong lòng, quyết định tìm thời gian đi tra một chút.
Nghĩ vậy, Ngụy Thời nhớ tới lần gặp mặt trước, cậu có nói qua, cùng với tình trạng tinh thần bây giờ của mẹ Ngụy, anh hoài nghi không biết bên nhà mẹ Ngụy có mắc bệnh tâm thần di truyền hay không. Ngụy Thời gãi gãi cằm, thở dài thật sâu.
Qua hai ngày, Ngụy Thời nhìn trạng thái tinh thần mẹ Ngụy có chuyển biến tốt đẹp, anh tìm một người chăm sóc mẹ Ngụy, mỗi tháng năm trăm đồng, cũng không cần bà làm chuyện khác, chỉ là lúc mình ở trạm xá thì chăm sóc coi chừng mẹ Ngụy một chút, nếu như mình có chuyện rời nhà thì giúp nấu cơm.
Ngụy Thời vừa đóng cửa trạm xá liền ra ngoài.
Anh muốn tìm nơi ba Ngụy xuất hiện cuối cùng trước khi mất tích, cũng là nơi ba Ngụy làm việc. Công việc của ba Ngụy rất đơn giản, chính là làm than bếp lò cho người ta, bây giờ thì đều dùng khí đốt chứ không dùng than, nhưng mười mấy năm trước, trong thành phố vẫn chủ yếu dùng than nhiều hơn.
Ngụy Thời đi trên đường, ánh mắt nhìn cửa hàng mặt tiền hai bên đường.
Khu phố này đã từng rất phồn hoa, nhưng bây giờ cũng đã có vẻ cũ kỷ, nhất là khi so với những khu nhà cao tầng mới xây chung quanh, khu nhà nhỏ này, càng giống như một miếng vải thô ố vàng, cửa hàng nơi mặt tiền thấp bé chật chội, ngỏ nhõ chật hẹp, người đến người đi, bảng hiệu cửa hàng có mới có cũ, xen lẫn nhau, giống như thời không giao thoa với nhau.
Đi một hồi, đã đến cuối phố, Ngụy Thời có chút lo lắng, có lẽ cửa hàng ba Ngụy từng làm đã đóng cửa, đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Cho nên, khi anh nhìn thấy bảng hiệu có vài chữ to “Cửa hàng dụng cụ làm bếp Vượng Ký”, cùng với dòng chữ nhỏ bên dưới “Chuyên kinh doanh các loại bếp than, bếp lò”, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn may, ông chủ cửa hàng này rất tốt, mười năm như một tiếp tục kiên trì, không đóng cửa không chuyển không đổi nghề, ngay cả tên tiệm cũng không đổi, thật sự quá tốt .
Ngụy Thời vào cửa hàng, bên trong bày một loạt bếp than đá mới tinh đủ loại hình dạng, một người đàn ông trung niên đang cầm một miếng tôn bạc gõ gõ đập đập, nhìn thấy Ngụy Thời tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi anh, “Muốn mua bếp than đá hay là muốn cái gì?” Ông đứng lên đón Ngụy Thời, cầm lấy cái khăn bên cạnh lau lau tay.
Ngụy Thời đưa qua một điếu thuốc cho ông.
Ông chủ kỳ quái liếc nhìn Ngụy Thời một cái, nhận lấy thuốc, “X Dung Vương* à.”
*Là tên thuốc lá
Ngụy Thời cười hì hì đáp lời với ông chủ, nói vài câu, ông chủ cũng người dễ chịu, cẩn thận hồi tưởng lại một chút, ông mới rốt cuộc nhớ tới người tên Ngụy Gia Thành này, ông chủ vừa hút thuốc vừa nói, “Cậu là người nhà của chú ấy? Con trai?”
Ngụy Thời gật gật đầu, “Đúng vậy, ba cháu mất tích nhiều năm như vậy, cháu hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì đó…”
Vẻ mặt ông chủ hiểu rõ, “Ài, kỳ thật trước kia đã có người hỏi qua bác vài lần, không thì cũng mấy câu từa tựa vậy, chuyện mười mấy năm trước, đến bây giờ bác cũng không còn nhớ rõ, bác lúc ấy có nói, Ngụy Gia Thành xin nghỉ về nhà xong thì căn bản là không có trở về đây làm việc, bọn họ cũng không tin.”
Ngụy Thời sửng sốt một chút, “Ý ông chủ là ba cháu không có về lại đây.”
Ông chủ gật đầu khẳng định, “Đúng vậy.”
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, “Ông chủ, phiền bác cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước khi xảy ra chuyện này ba cháu có hành động kỳ quái gì hay có nói điều gì lạ không?”
Ông chủ cũng rất chịu phiền, ông hút thuốc suy nghĩ trong chốc lát, “Ầy, trước kia cũng có người hỏi qua, bác lúc ấy liền nói, chú ấy a, chính là ba của cháu, không có hành động cổ quái gì, ngày đó chú ấy xin phép khi về nhà, còn nói hai ngày nữa sẽ trở lại, đâu nghĩ vừa đi… Ầy, người a…” Ông chủ cảm khái, đột nhiên, ông chau mày, “Lúc chú ấy rời đi, dường như có nói một câu gì đó, ầy, coi đầu óc của bác này, lớn tuổi , trí nhớ cũng không tốt .”
Ngụy Thời tỉnh táo tinh thần, nhanh chóng đưa một điếu thuốc qua, “Đừng nóng vội, ông chủ, bác cứ chậm rãi nghĩ.”
Ông chủ rít một hơi thuốc, “Hình như là nói muốn đưa hai đứa con trai ra ngoài.”
Ngụy Thời gãi gãi tóc, “Chỉ những lời này?”
Ông chủ gật gật đầu xác định, “Đúng vậy, có lẽ không nói y như vậy , nhưng ý trong lời nói đó cũng mang nghĩa tương tự thế, lúc ấy bác còn tưởng rằng chú ấy là nghĩ điều kiện trong thành phố tốt, muốn đưa con trai vào đấy học.”
Trước khi mất tích ba Ngụy tâm tâm niệm niệm đều là hai đứa con trai, trong lòng Ngụy Thời có chút đau đớn.
Anh lại nói tiếp hai ba câu với ông chủ, sau đó lại mời ông đi ăn bữa cơm.
Nhưng mà, chỗ ông chủ cũng không nói chuyện gì hữu dụng nữa.
Ngụy Thời không vui trở về thôn Ngụy.
Đến cửa nhà, thì nhìn thấy mẹ Ngụy đang ngồi ở trên ghế cao, đang canh gì đó, người thím anh mời đến chăm sóc mẹ Ngụy nhìn thấy anh trở lại, nhanh chóng chạy tới, “A Thời, A Thời, mau tới đây, mẹ con lại phát bệnh, bà ấy đặt tất cả vật dụng của con ở đó.” Thím chỉ chỉ một góc, nơi đó đặt đầy một đống đồ, Ngụy Thời đi qua liền thấy, đều là những thứ mình thường hay dùng, từng cái từng cái đều đặt ở đó.
Mẹ Ngụy ngồi ngay ngắn trên ở ghế, nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời không biết đã xảy ra chuyện gì, anh gãi gãi cằm, có chút bất đắc dĩ đi qua, “Mẹ, mẹ lôi hết đồ của con ra ngoài làm cái gì vậy?”
Mẹ Ngụy ngồi thẳng tắp, ánh mắt thanh minh, thần trí nhìn qua cũng không hỗn loạn, bà nhìn Ngụy Thời, “Cậu mau đi tìm ba cậu trở về, tìm được thì tôi vẫn nhận cậu là con, còn tìm không được, tôi coi như không có đứa con như cậu.”
Ngụy Thời biến sắc.
Mẹ Ngụy nói xong câu này, đứng lên, đóng cửa lớn lại, Ngụy Thời bị nhốt bên ngoài cửa.
|
Chương 276: Màn Đêm
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
dark_night_by_rad_wulf-d5xx0pd
.
.
Ngụy Thời nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.
Đã lớn bao nhiêu tuổi rồi, nếu không phải anh muốn học đại học, chiếu theo tập quán người thôn Ngụy bọn họ, đã sớm hẳn kết hôn, sinh con, cũng có thể ra ngoài mua nước tương* luôn được rồi, đã không còn giống như khi bé, bởi vì không được cha mẹ yêu thương cưng chiều mà buồn bã.
*mình nghĩ cái này ý chỉ ngoại tình
Huống chi, tình huống mẹ Ngụy cũng đặc biệt.
Ngụy Thời gãi gãi cằm, xoay người, gọi hai người quen tới đây giúp đỡ đem đồ dời qua trạm xá, thu xếp xong xuôi, anh nhớ tới mấy ngày nay vội đến vội đi không coi Ngụy Hân, không biết mấy ngày nay nó đang làm cái gì.
Ngụy Thời xỏ dép lê, bước trên đường đá nhỏ, dọc đường vừa đi vừa chào hỏi những người mình gặp, thường thường còn dừng lại mời thuốc mấy chú mấy bác có quen, nói chuyện tào lao hai ba câu, bộ dáng thong dong nhàn nhã, tuyệt không có dáng vẻ như mới vừa bị mẹ mình không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa, Ngụy Thời ngậm điếu thuốc không đốt lửa, cứ như vậy đi hết một buổi chiều, đợi đến khi gần đến giờ cơm tối, mới chậm rì đi về hướng nhà mình.
Mỗi ngày đến lúc này, tinh thần mẹ Ngụy sẽ tốt một chút.
Cánh cửa gỗ nhà Ngụy nửa mở ra.
Ngụy Thời vào cửa, đi về viện nhỏ bên trái, trong sương mù nặng nề, mẹ Ngụy đứng dưới tán cây ở trong sân, bà xuất thần không nhúc nhích, Ngụy Thời đi đến phía sau bà, cũng không nói chuyện, nhìn theo tầm mắt của bà, vỏ cây gồ ghề, không biết khi nào thì bị người khắc lên, có lẽ lúc mới khắc vẫn còn nhìn rất rõ, vỏ cây sinh trưởng một năm rồi lại một năm, cũng dần dần xóa mờ vết khắc .
Đứng trong chốc lát, trời càng lúc càng tối.
Gió đêm nổi lên, thổi đến cành lá trên đỉnh đầu rung động rào rạt.
Gần thu, trời cũng mang theo một chút ý lạnh.
Cây cối trước nhà, càng nhìn càng trở nên mông lung, nhà bên cạnh cũng chưa bật đèn, chỉ có tại phòng bếp, có một ngọn đèn ảm đạm sáng, còn có tiếng vá, chén, chậu khua loảng xoảng, đó là từ người thím Ngụy Thời mời đến đang làm cơm tối.
Ngụy Thời thấp giọng nói, “Mẹ, trước khi mất tích ba có trở về nhà một chuyến là tính làm cái gì?”
Mẹ Ngụy đứng giữa trời, đã lâu không nói chuyện, lại thêm một hồi nữa, bà mới vươn tay, dựa theo chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng bếp, nhẹ tay sờ sờ dấu khắc trên thân cây kia, động tác cực kỳ dịu dàng, thật giống như đây không phải vỏ cây thô ráp sần sùi mà là gương mặt tình nhân, “Ông ấy nói muốn đem cả nhà chúng ta lên thành phố ở, nói muốn để hai anh em con đến trường trong thành phố học, nói muốn cho chúng ta một cuộc sống tốt.”
Giọng nói mẹ Ngụy dịu dàng mà ngọt ngào.
Không khác biệt gì mấy với lời nói của ông chủ kia.
Ngụy Thời cau mày, lúc ăn cơm anh có hỏi qua ông chủ, ba Ngụy làm bếp than lương tháng cũng không cao, muốn mang một nhà già trẻ đi quả thật rất khó khăn, lúc trước ba Ngụy cũng không nghĩ qua chuyện này, đột nhiên lại nổi lên suy nghĩ như vậy, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy bên trong có điều gì đó kỳ lạ.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ba Ngụy làm ra quyết định như vậy.
Quyết định này rốt cuộc có quan hệ gì tới chuyện ông mất tích.
Trước mắt Ngụy Thời thật giống như có một ngọn núi lớn bao phủ bởi sương mù, anh muốn đẩy màn sương dày đặc ra để nhìn thấy hình dạng đích thực của ngọn núi này nhưng lại có lòng mà không có sức.
Đúng lúc này, người thím nọ gọi bọn họ về ăn cơm.
Ngụy Thời nhìn bàn cơm bên cạnh, chỉ có anh cùng mẹ Ngụy hai người, mà thím đã gỡ tạp dề xuống, định đi về nhà bà, bà vốn chỉ giúp nấu cơm, chén bát đều để qua ngày hôm sau mới lại rửa, lúc bà rời khỏi, Ngụy Thời liền gọi, “Thím à, sao không nghe thím gọi Ngụy Hân ra ăn cơm?”
Thím vừa đi ra ngoài vừa nói, “Nó ăn cơm trễ, thím đã để phần cho nó rồi.”
Ngụy Thời đứng lên đi đến phòng Ngụy Hân, gõ cửa, bên trong cửa không ai trả lời, trên cửa lại không có khóa, anh đẩy cửa ra, theo tiếng két, cánh cửa mở ra, trong phòng tối om không tiếng động không hơi thở, khí lạnh thấm người, giống như phòng này đã lâu không có ai ở, không có một chút khí người.
Ngụy Hân cũng không ở trong phòng.
Đã trễ thế này, người đi nơi nào .
Ngụy Thời vốn định ra ngoài tìm người trở về, lại nghĩ tới vừa rồi thím có nói Ngụy Hân tối khuya sẽ ăn cơm, nói cách khác loại tình huống này đã xảy ra không chỉ một, hai lần, Ngụy Thời nghĩ, gần đây bản thân mình vội vàng mở trạm xá, lại vội vàng điều tra chuyện ba Ngụy, đúng là có chút xem nhẹ Ngụy Hân, đêm nay đợi người về rồi sẽ hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
Ngụy Thời ủ nóng thức ăn. Người thì ngồi chờ ngay trong phòng Ngụy Hân.
Một lần đợi, đợi đến đêm khuya.
Đêm đã rất sâu .
Mọi âm thanh trong thôn Ngụy đều lặng đi, phòng ốc cao thấp chằng chịt nằm úp sấp trên mặt đất, như là một đám dã thú tụ cùng một chỗ gật gù ngủ, phòng ốc thôn Ngụy xây rất dày đặc, qua mấy trăm năm, mới biến thành cũ, cũ thì bỏ đi xây lại mới, trải qua quy hoạch kiến trúc liền trở nên có chút tán loạn, mái cong tường trắng, đường đá đường gạch, thấm đầy tang thương cùng đổi dời qua năm tháng.
Màn sương mỏng tràn ra khắp nơi, thôn Ngụy như ẩn như hiện giữa màn sương này.
Cây hòe cổ thụ ngay cổng vào thôn, im lặng đứng sừng sững trong sương mù, những nhánh cây ban ngày nhìn xanh biếc vui lòng người, giờ nhìn như có chút áp lực phải giương nanh múa vuốt với màn sương, nhưng mà, giữa đêm đen, cây hòe già cũng không mở rộng cành lá ra, ngược lại có chút vô tình.
Đường cái đi thông thôn Ngụy đen kịt, vắng hoe.
Bầu trời không trăng không sao, chỉ có mây phủ kín, cho nên khiến màn trời càng tối hơn.
Lúc này, dường như cuối đường có một người đi tới.
Một người đàn ông cầm theo một cái đèn lồng, kẻ ấy yên tĩnh, không tiếng động đi về phía thôn Ngụy, đèn lồng giấy trắng trên tay lay động không ngừng trong sương trắng, sương mù rất mỏng, mà ánh sáng phát ra từ đèn lồng kia cũng mờ nhạt, dường như nến trắng bên trong cũng không còn sức cháy nữa.
Đến gần mới phát hiện, trong ngực người đàn ông này còn ôm theo một đứa trẻ.
Người đàn ông ôm đứa bé đi vào thôn Ngụy.
Đi trên đường đá không hề phát ra một chút tiếng động gì.
Hết thảy đều im ắng , phòng ốc nằm úp sấp chung quanh hung ác dõi theo lúc kẻ ấy đi ngang qua, mà người đó lại không hề hay biết, có lẽ là bởi vì bản thân người ấy căn bản cũng không thèm để ý.
Kẻ ấy đi xuyên qua thôn Ngụy, hướng đến Hậu Sơn sau thôn.
Ngựa quen đường cũ, người nọ lại xuyên qua phần mộ tổ tiên thôn Ngụy ở Hậu Sơn, ngừng lại trước một cái hang núi ở trên vách núi. Những thứ rậm rạp chung quanh tất cả đều là phần mộ, cũ, mới, cỏ mọc dài, mộ bia xây, kẻ ấy cứ an tĩnh đứng như vậy, thỉnh thoảng cúi đầu nói dăm ba câu với đứa trẻ trong ngực, thằng bé tựa vào đầu vai người nọ, đánh giá hết thảy chung quanh.
Trôi nổi ở cách đó không xa chính là từng đóm ma trơi. Còn có chim đêm nửa đêm qua lại. cất tiếng kêu khiến người sợ hãi.
Người đàn ông kia đứng trong chốc lát.
Ngay lúc đó điểm sáng thoáng dao động, chúng nó di động giữa không trung, ánh sáng xanh biếc thi thoảng đột nhiên nhảy lên, khiến người kinh khủng mà lại khiếp sợ nhìn cảnh này, những con ma trơi đó bất chợt biến thành những cái bóng màu trắng, chúng nó rít lên bay tới bay lui trong bãi tha ma.
Đứa bé trong ngực người đàn ông nhìn những cái bóng trắng đó, vỗ tay cũng reo lên theo.
Lúc này, lại có một thiếu niên từ dưới chân núi đi tới.
Người thiếu niên kia trên người ướt sũng , khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn nhưng lại tái nhợt đến không có một tia máu, ánh mắt sâu thẳm, môi cũng là đỏ tươi, nhan sắc đối lập thật sự quá mức kinh tâm, thế nên khiến thiếu niên này có vẻ cực kỳ quỷ mị, trong quỷ mị lại mang theo một chút mê hoặc làm tâm người hỗn loạn.
Thiếu niên đi tới bên cạnh người đàn ông.
Bọn họ đồng thời vào hang núi, đi theo bọn họ, còn có bóng trắng bay tới bay lui không ngừng phát ra tiếng rít.
|
Chương 277: Sông Âm
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
Hai “người” này một trước một sau đi vào hang núi.
Hang núi quanh co khúc khuỷu, họ lại không chút nào chần chờ, vẫn luôn đi tới chỗ sâu nhất trong hang núi, nơi đó, truyền đến tiếng nước chảy róc rách, dường như có một con sông yên tĩnh không tiếng động chảy qua, tiếng nước tí tách truyền đến từ nóc hang, từ mặt đất, đó là tiếng nước ngầm chảy.
Bên trong hang núi này quả thật có một con sông.
Một con sông chỉ hiện ra vào ban đêm, chỉ xuất hiện tại thời điểm đặc biệt.
Nước sông lẳng lặng chảy xuôi, vô số bóng trắng gào thét chói tai xẹt qua bên cạnh, bóng trắng càng lúc càng nhiều, khiến bốn phía nổi lên sương trắng, bởi vì có sông, khiến cho chung quanh lại càng thêm lạnh.
Hai người đàn ông, hoặc là nên nói một người đàn ông, một thiếu niên, đứng ở bờ sông.
Trên mặt sông tràn ngập khí đen, không phân rõ được khí đen này rốt cuộc là bốc lên từ mặt sông, hay là do nước sông vốn đã quá đen quá nồng, thế nên tràn ra từng luồng khí đen, khí đen cùng nước đen hòa làm một, rồi lại phân ra rõ ràng.
Những bóng trắng đó muốn tới gần con sông kia, rồi lại dường như kiêng kị điều gì đó.
Trong nước sông tĩnh mịch, đột nhiên truyền đến một tiếng động xôn xao nhẹ nhàng, giống như một hòn đá bị ném vào dòng nước, gợn nước nổi lên, giữa những làn sóng ấy, có thể nhìn thấy một người lúc chìm lúc nổi giữa dòng nước đen. Theo dòng nước, người kia càng lúc càng gần, mặt cậu hướng xuống, hơn nửa thân thể không chìm xuống nước. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ là một cái xác chết trôi.
Nước đen không ngấm vào trong thân thể cậu, khí đen lại di chuyển khắp thân thể. Tưởng rằng đó là một xác nam chết trôi nhưng thân thể lại khẽ khàng run rẩy, dường như đang phải chịu đau đớn không cách nào giải thoát được, những cái bóng trắng không có cách nào tới gần nước đen, lại bắt lấy cậu trai kia, kéo cậu ra khỏi mặt nước, rồi lại vứt vào, không ngừng lặp lại động tác buồn tẻ này, mà mỗi một lần như thế, thân thể cậu trai ấy đều càng run rẩy kịch liệt một hồi.
Hai người đứng bên bờ lẳng lặng mà nhìn người nọ nổi trong nước.
Không biết đã bao lâu.
Có một thanh âm vang lên, rất nhẹ, rất khẽ truyền đến.
Cẩn thận nghe mới phát hiện là hai đàn ông đứng ở bên bờ sông đang nói chuyện.
Cậu trai thiếu niên nhẹ giọng nói, “Đại gia gia, còn phải bao lâu nữa?”
Người đàn ông ôm đứa bé buông tay ra, đứa trẻ trong ngực kẻ ấy liền bay lên giữa không trung, đuổi theo những cái bóng trắng đó, “Ba đến năm năm.”
Ánh mắt cậu trai trẻ tuổi giống như ma trơi, “Có chút hơi lâu.”
Người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn cậu thiếu niên trong nước nói, “Đối với Ngụy Hân mà nói thì lâu lắm, nhưng đối với người nhà họ Ngụy đã đợi hơn ba trăm năm thì chẳng lâu chút nào.”
Cậu trai trẻ tuổi tựa hồ thở dài một tiếng, “Đúng vậy.”
Chung quanh lại yên tĩnh, một lát sau, cậu trai còn nói, “Cháu và cậu ấy có cùng số mạng.” Cậu ta dường như nhớ ra cái gì đó, giữa mày cũng có chút nét thống khổ.
Giọng người đàn ông lớn tuổi rất thấp, “Cuối cùng rồi sẽ có ngày giải thoát mà thôi.”
Cậu trai ngẩng đầu, nở nụ cười một chút, nụ cười kia lạnh đến mức khiến người từ trong đáy lòng giác nổi lên một luồng khí lạnh, “Nhưng mà nếu cháu chẳng mong được giải thoát thì sao?”
Nếu giải thoát rồi, thì làm sao tìm được người nọ, làm sao quấn lấy anh ấy được.
Người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu một cái, “Bản thân cháu nguyện ý là tốt rồi.”
Cậu trai trẻ tuổi nhìn người thiếu niên dưới nước, người nọ vốn là đang nổi trong nước, không hề có động tĩnh gì bỗng nhiên động đậy, giãy dụa không ngừng, dường như muốn thoát khỏi lực hút từ nước sông, di động hướng về bờ sông, “Rốt cục lại sống thêm được một đêm, sông âm này cũng có tác dụng, âm khí chiếm hồn, sát khí xâm thể, dưỡng xong, liền thành không người không quỷ không xác, tổ tiên Ngụy gia chúng ta thật đúng là thông minh.” Trong lời nói của cậu ta mang theo chút gay gắt.
Chàng trai trong nước đã lên bờ, nước trên người nhỏ tí tách trên mặt đất, cậu trực tiếp đi về phía cửa sơn động, lúc đi ngang qua hai người đàn ông trên bờ, cậu liếc nhìn bọn họ một cái, lại không nói gì, mà tiếp tục đi tới.
Người đàn ông lớn tuổi chờ cậu đi rồi mới nói với thiếu niên bên cạnh, “Đi thôi.”
Hết thảy chuyện xảy ra trong hang núi không có bất kỳ kẻ nào thấy được.
Có lẽ không phải không ai biết, chẳng qua người biết, cũng tuyệt sẽ không nói ra.
Ngụy Thời chờ ở nhà, đầu cứ thấp dần thấp dần, cơn buồn ngủ nổi lên, đột nhiên, đầu của gục mạnh qua một bên, người lập tức giật mình tỉnh lại, trong phòng có đốt một ngọn nến, đã cháy hơn phân nửa, giọt nến nhỏ xuống trên mặt bàn, anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã gần ba giờ rưỡi sáng, mà Ngụy Hân còn chưa trở về.
Ngụy Thời đẩy ghế dựa ra, trong đêm phát ra tiếng lộc cộc, làm cho tim người nhảy mạnh lên.
Lúc này, cửa phòng khép hờ cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Thân ảnh mang theo chút hơi nước, khí lạnh đứng ở cửa, là Ngụy Hân đã về.
Ngụy Thời nhìn thoáng qua Ngụy Hân.
Sắc mặt của cậu rất trắng, dường như lộ ra một luồng khí đen, quần áo trên người giống như thấm ướt, dán trên người cậu, buộc quanh đường cong cơ thể thiếu niên gầy gò.
Ngụy Thời giống như phụ huynh vừa lo lắng vừa tức giận, chất vấn đứa con không nghe lời, “Đã trễ thế này còn đi đâu vậy? Khuya khoắt mới trở về? Cũng không nói với người trong nhà một tiếng.”
Ngụy Hân theo thường lệ không nói được một lời.
Ngụy Thời thật sự là không có cách nào với tính cách như thế này của cậu, mắng chẳng có tác dụng, đánh, lớn như vậy mà còn đánh thì cũng không tốt lắm, nói chuyện nhẹ nhàng với nó, nó để lời vào tai này rồi ra tai kia, thật sự là làm như thế nào cũng không đúng, Ngụy Thời cảm thấy mình tuy rằng còn chưa có sinh con, nhưng là đã hiểu rõ tâm tình của các vị phụ huynh bị con mình chọc cho nổi trận lôi đình.
Lại nói, anh cũng không đành lòng nghiêm khắc với Ngụy Hân. Dù sao cậu cũng mất tích lâu lắm với về được .
Suy nghĩ muốn đối xử tốt với cậu một chút đã chiếm lấy lần lớn đầu óc Ngụy Thời
Cho nên, Ngụy Thời chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Anh đứng lên, đi tới chỗ tủ quần áo, lấy đồ mình mua trong chuyến đi thành phồ lần này cho Ngụy Hân, đồng thời nhét quần lót vào trong tay Ngụy Hân, miệng lầm bầm, “Đi, thay đồ ướt trên người ra, lớn như vậy rồi cũng không biết tự chăm sóc bản thân một chút.”
Ngụy Hân cầm quần áo, đứng ở nơi đó nửa ngày không động.
Ngụy Thời nhíu mày, “Thay nhanh lên, còn chần chờ đứng ở đó làm cái gì.” Bỗng nhiên, Ngụy Thời giống như nghĩ ra cái gì đó, nhíu mày, lộ ra một nụ cười xấu xa, “Chẳng lẽ là ngại ngùng cởi hết đồ ra trước mặt anh trai em, em không nói sớm cơ mà có nói sớm anh cũng sẽ không đi ra ngoài , lại đây, lại đây, anh giúp em một tay, lúc em còn bé đều là anh giúp em cởi quần áo, ngay cả tắm đều là anh giúp em tắm, ngại ngùng cái gì thế, chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy qua, ngay cả thằng nhỏ của em …”
Ngụy Thời vừa nói vừa thật sự đi về phía Ngụy Hân, nhìn cái kia tư thế, quả thật là định giúp Ngụy Hân cởi quần áo.
Thân thể Ngụy Hân dường như có chút cứng ngắc, cậu giơ tay lên, cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm xuống.
Lồng ngực trần trụi, trắng nõn lộ ra, vòng eo nho nhỏ bên dưới, cùng với cái mông nhểnh lên, tuy rằng còn mang theo chút thơ ngây cùng gầy yếu của thiếu niên, nhưng cũng đã có hình dáng đàn ông.
Ngụy Thời cười hì hì tiến tới, bất ngờ sờ sờ bụng Ngụy Hân, gật đầu nói.
“Không tồi, còn có chút cơ bụng.”
|
Chương 278 : Sự Thật
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Ngụy Thời chẳng có bất kỳ áp lực tâm lý với chuyện đùa giỡn em trai nhà mình.
Nhưng mà, anh chà chà đầu ngón tay mình, sao thân thể Ngụy Hân giống như khối băng vậy kìa, không có chút hơi ấm nào thì cũng được đi, vậy mà cả trong xương cốt cũng lạnh nữa. Trong thuật Mao Sơn, khi khí lạnh xuất hiện không bình thường nói lên âm khí nơi này rất nặng, mà lúc chung quanh xuất hiện ý lạnh rùng mình một cách không tầm thường, thì chứng tỏ nơi này có khả năng có oán khí.
Ngụy Thời có chút lo lắng, anh nghiêm túc nói với Ngụy Hân, “A Hân , nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh, đừng có để trong lòng rồi một mình buồn, nói ra hai người chúng ta có thể đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết.”
Hai chân thon dài thẳng tắp của Ngụy Hân bước ra khỏi cái quần rơi xuống trên mặt đất, quần lót cũng cởi theo luôn, Ngụy Thời thoải mái liếc nhìn giữa chân Ngụy Hân một cái, trong lòng cảm thán “Thằng em rốt cục cũng trưởng thành, lớn như vậy, cũng không biết khiến bao nhiêu em gái phải tan nát cõi lòng đây”, loại cảm giác vui sướng cùng xót xa trong lòng khi nhà mình có con trai nhỏ trưởng thành này là gì đây.
Thừa dịp Ngụy Hân thay quần áo, Ngụy Thời đi tới nhà bếp bưng đồ ăn còn nóng tới, chờ Ngụy Hân mặc xong quần áo, liền dẫn cậu lại ăn cơm.
Tư thế cầm đũa của Ngụy Hân có chút cứng ngắc, ngón tay không nghe sai sử, nhiều lần thiếu điều đũa rơi ra khỏi tay, cậu dùng sức cầm lấy đôi đũa, cố gắng chọt chọt đồ ăn trong chén, nhưng mãi vẫn không thể nào gắp đồ ăn được.
Ngụy Thời nhìn cậu thử một lần rồi lại một lần, yên lặng xoay người đi phòng bếp cầm cái muỗng, sau khi trở về ngồi ở bên cạnh Ngụy Hân, lấy đôi đũa trong tay cậu ra, “Anh đút em ăn.” Anh múc một chút cơm rồi lại một muỗng đồ ăn, đưa tới bên miệng Ngụy Hân.
Ánh mắt Ngụy Thời có chút xót xót.
Em trai của anh, em trai nuôi từ nhỏ cho đến lớn…
Ngụy Hân chậm rãi hé miệng, đôi mắt đen sâu nhìn Ngụy Thời không chớp.
Gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình lại khiến Ngụy Thời nhìn thấu được một chút ngượng ngùng.
Ngụy Hân chậm rãi giơ tay lên, khẽ khàng lau mặt Ngụy Thời một chút.
Ngụy Thời qua loa lau mặt mình, lại nhanh chóng múc đồ ăn đưa tới bên miệng Ngụy Hân, “Ăn ngon không? Buổi tối ngày mai em muốn ăn cái gì, anh mua đồ ăn về để thím làm cho em, ăn nhiều một chút, anh của em đến tuổi này thì không thể lớn thêm được nữa nhưng em còn có thể cố gắng một chút.”
Ngụy Hân chậm rãi gật gật đầu.
Một người đút một người ăn như vậy, một chén cơm không đầy ăn một lúc đã xong.
Ngụy Thời cầm chén lại, đứng lên định đi ra ngoài, rồi lại chần chờ dừng lại, “A Hân , em có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không, có vấn đề gì thì cũng có thể tìm ra được sớm một chút…”
Ngụy Hân chậm rãi lắc lắc đầu.
Ngụy Thời cảm thấy mình số lần mình thở dài đêm nay sắp bằng cả năm, “Được rồi.”
Khi còn bé tính tình Ngụy Hân vốn đã bướng bỉnh, muốn làm chuyện gì thì dù có chín đầu trâu kéo lại cũng không ngăn được, lần này trở về rồi, Ngụy Thời phát hiện, chỗ khác cậu có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có thay đổi, chỉ riêng mỗi cái tính tình này thì một chút cũng không sửa, trừ phi là đánh cậu ngất xỉu đưa đi bệnh viện, muốn bản thân cậu tự đi, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng .
Nghĩ vậy, Ngụy Thời sờ sờ cằm, có lẽ thật sự nên suy xét đến chuyện đánh người ngất xỉu.
Nhưng mà, cái này chỉ là nghĩ thôi, Ngụy Thời cũng biết là không có khả năng.
Thứ nhất là anh không muốn làm trái ý Ngụy Hân; thứ hai, có lẽ ở sâu trong tâm anh biết, tình huống trên người Ngụy Hân, cho dù có đi bệnh viện cũng vô dụng.
Vào ban đêm, Ngụy Thời cũng không có ngủ ở nhà , mà là bắc một cái thang từ bên trong tường trèo ra ngoài, lúc rạng đông, trời đã có vài tia sáng, trở về trạm xá, khi anh nằm ở trên giường, một đêm không ngủ vốn hẳn là mỏi mệt không chịu nổi vậy mà tinh thần lại thanh tỉnh vô cùng, trợn tròn mắt, nghe tiếng động bên ngoài từ không đến có, đó là sức sống mà người dậy sớm mang đến cho thế gian này.
Ngụy Thời cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Anh không giúp được Ngụy Hân, cũng không tra ra nguyên nhân thực sự khiến ba Ngụy mất tích, một loại cảm giác bất lực với hết thảy mọi chuyện đánh xuống thần kinh anh đau đớn quá đỗi, cho tới nay, Ngụy Thời đều là kẻ mạnh mẽ, gặp phải chuyện lớn, cái đầu tiên anh làm là khiến bản thân mình tỉnh táo lại, rồi sau đó cố gắng tìm kiếm biện pháp khác, nhưng mà, lúc này đây, có lẽ liên quan đến người thân nhất của mình, anh có chút sợ hãi, nếu như mình không làm được thì sẽ ra sao? Nếu như mình không thành công thì sẽ như thế nào?
Loại suy nghĩ này tra tấn anh.
Khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, trải qua ba ngày như thế, dưới mắt đã có một quầng đen.
Người cùng đánh bài bên cạnh còn cười anh là “Muốn vợ đến thân thể sắp héo rồi “, Ngụy Thời cười cười không nói lời nào, muốn vợ cái rắm ấy, nếu dùng cả đời không vợ đổi cho Ngụy Hân bình an vô sự, anh đều nguyện ý, đáng tiếc, trên đời này không có loại giao dịch như thế.
Bởi vì phát hiện ra buổi tối sẽ không biết tung tích Ngụy Hân đâu, cho nên mấy buổi tối nay Ngụy Thời đều ở vòng vòng quanh nhà, muốn nhìn rốt cuộc cậu buổi tối không ngủ lại đi làm cái gì, đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra quầng đen dưới mắt anh.
Hai buổi tối đầu tiên, không đuổi kịp được người.
Rõ ràng nhìn thấy Ngụy Hân từ trong nhà đi ra , nhưng lúc đi theo lại không thấy bóng dáng đâu.
Đến buổi tối ngày thứ ba, Ngụy Thời nếm đủ mùi rồi, anh phẩy một vòng “phấn bướm đen” ở trước cửa nhà, bướm đen là một loại thiêu thân, trên cánh màu đen có hoa văn màu đỏ sậm, sinh trưởng ở trong khe suối chốn thâm sơn rừng già, mài xác loại thiêu thân này thành phấn, dùng trên người vật còn sống, rồi lại dùng bùa dẫn đường vẽ từ “phấn bướm đen”, là vật truy tìm tung tích tốt nhất.
Sở dĩ trước kia Ngụy Thời không dùng tới cái này, là vì anh vẫn luôn không muốn dùng những thủ đoạn mình âm thầm học được trên người Ngụy Hân, nhưng mà, bây giờ anh đã đổi ý rồi.
Mặc kệ dùng loại thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đuổi kịp Ngụy Hân, làm rõ ra chuyện cậu rốt cuộc đang làm cái gì là được.
Phù dẫn đường màu đen vốn là một tờ giấy mềm oặt không đứng được, sau khi Ngụy Thời niệm vài câu chú, còn dùng ngón tay vẽ vài đường lên bùa xong, soạt một chút đã đứng thẳng tắp lên, Ngụy Thời không chút do dự đi theo hướng tấm phù chỉ. Ngụy Hân đi rất nhanh, giống như chạy vậy, Ngụy Thời đi theo phù dẫn đường một hồi cũng chưa đuổi kịp người, mãi cho đến bờ sông nhỏ ở thôn Ngụy kia, Ngụy Thời nhìn phù dẫn đường giống như bị nước làm ướt vậy, rũ xuống mềm oặt.
Phù dẫn đường vô dụng .
Ngụy Thời đứng ở bờ sông nhỏ, bên bờ sông mọc đầy cây cối cao to, bóng cây trùng điệp, cành lá lay động, thoáng như quỷ ảnh hỗn loạn.
Bờ sông không có dấu chân, mà cây cầu gỗ kia chỉ khoảng một trăm thước. Nói cách khác, dù dùng tới phù dẫn đường, anh vẫn mất dấu Ngụy Hân.
Chỉ có hai loại tình huống khiến “phấn bướm đen” mất đi hiệu lực, một là nếu vật mà “phấn bướm đen ” dính phải không còn là vật sống, phù dẫn đường vẽ từ ” phấn bướm đen ” sẽ không có tác dụng, một loại khác chính là vật còn sống dính phải “phấn bướm đen”, mà năng lực vật đó còn cao hơn Ngụy Thời gấp nhiều lần, thì có thể hoàn toàn ngăn chặn phép thuật Ngụy Thời.
Ngụy Thời cầm phù dẫn đường trên tay ném xuống mặt sông, tấm phù hóa thành đống giấy ướt nhẹp trôi theo dòng nước.
Ngụy Thời đứng trong chốc lát, mới chậm rãi nghiêng người, những làn mây đi qua nửa vầng trăng non, không một tiếng động, ánh trăng rọi xuống mặt nước lấp lánh, lại mang theo khí lạnh đến thấu tim người.
Khóe mắt Ngụy Thời có chút ươn ướt.
Cho dù anh cưỡng ép tìm cớ cho đủ loại dị trạng trên người Ngụy Hân, giờ này khắc này, sự thật khiến anh muốn tránh cũng không thể tránh được.
|
Chương 279: Dưới Nước
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
Hồi còn ở đại học nói chuyện phiếm với bạn, nói đến nếu năm 2012 thật sự tận thế , người thân, bạn bè bên cạnh biến thành tang thi, vậy thì mình nên làm cái gì bây giờ? Có người nói đã chết thì không thể để cho người thân bạn bè ngay cả chết cũng không được chết yên ổn, cho nên sẽ tự tay giải quyết họ, có người nói cho dù biết họ đã chết, nhưng vẫn không xuống tay được. Mọi chuyện xôn xao, chưa thể kết luận được.
Lúc ấy bản thân mình nói cái gì, cách đây đã lâu như vậy, Ngụy Thời đã không còn nhớ rõ nữa.
Có một số việc, nếu chưa đổ xuống người bạn, thì bạn vĩnh viễn sẽ không biết mình sẽ chọn lựa như thế nào, giống như hiện tại, biết rõ Ngụy Hân đã không còn là người sống, Ngụy Thời cũng không có một chút dự định muốn chém yêu trừ quỷ tý nào, cho dù anh học một thân bản lĩnh, cho dù anh thân là đệ tử Ẩn Môn, không nói chủ động đi chém yêu trừ quỷ, thì dù có đụng cũng phải làm chút gì đó mới thích hợp với thân phận của anh.
Trên đời này, luôn luôn có một chuyện, bạn biết mình nên làm, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không làm.
Bạn biết rõ làm như vậy là đúng, đối người đối mình đều tốt cả, nhưng bạn vẫn sẽ không làm.
Phòng không có bật đèn, trong phòng một mảng tối tăm, Ngụy Thời ngây ngốc ngồi một ngày một đêm, không ăn không uống, anh không có một chút nào muốn ăn, trong lòng không thể nói rõ cảm giác gì, không phải bi thương cũng không phải phẫn nộ, mà là trống rỗng, dường như bản thân từ trước tới giờ nóng nóng vội vội mưu cầu đủ thứ hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Anh nghĩ, nếu em trai mình thật sự biến thành tang thi, anh nhất định vẫn che chở nó, thậm chí sẽ nuôi dưỡng nó, giống như bây giờ.
Mãi cho đến ngày thứ ba, mặt trời chiếu rọi rực rỡ, mặt đất giống như có lửa nướng, Ngụy Thời mới đẩy cửa ra đi ra khỏi nhà, vẻ mặt anh có chút uể oải không phấn chấn, cả người thoạt nhìn giống như cỏ dại ven đường bị nắng thiêu vậy, không có một chút tinh thần gì, lê bước rì rì tới sông nhỏ
Nước sông trong suốt róc rách chảy qua, đi đến gần, bóng râm mát rượi khiến nắng nóng cả người tán đi, lập tức thư thái hẳn lên, đám con nít tốp năm tốp ba kết bạn chơi đùa bên bờ sông, vài người lớn đứng cách đó không xa nhìn bọn chúng nô giỡn ầm ĩ.
Đó cũng là chuyện mà người thôn Ngụy không biết phải làm sao. Cho dù bạn có nói nhiều đi nữa, nói nghiêm túc đến mức nào, những đứa nghe lời còn tốt, mấy đứa nghịch ngợm một chút vẫn sẽ chạy đến bờ sông chơi, cho nên, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, thỉnh thoảng ban ngày những người lớn sẽ dẫn theo đám con nít tới bờ sông chơi đùa một chút.
Không ngờ, biện pháp này dùng được một khoảng thời gian, quả thật hiệu quả không tồi.
Lời xưa có nói “Chặn không bằng khai”, thật đúng như vậy.
Một chạc cây rậm rạp rũ xuống mặt sông, bóng râm phủ đầy, ngăn ánh mặt trời rọi chiếu xuống dưới, thế cho nên chỗ này càng mát hơn so với những nơi khác.
Ngụy Thời ngồi ở trong sông bên dưới chạc cây này, cũng mặc kệ quần áo trên người dính ướt nhẹp, ngẩn người nhìn nước sông không ngừng chảy xuôi ở nơi đó, người khác cho rằng anh đang hóng mát, trên thực tế trong đầu anh nghĩ chính là Ngụy Hân rốt cuộc là cái gì? Nó rõ ràng đã chết nhưng vẫn còn có thể tự nhiên hoạt động dưới ánh mặt trời, nhìn chẳng khác gì với người sống, cho dù là cương thi, trừ phi là “Bất hoá cốt” trong truyền thuyết, thì đây cũng là chuyện không có khả năng.
Ngụy Thời trái lo phải nghĩ, cũng không rõ Ngụy Hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không suy nghĩ cẩn thận, kế tiếp anh cũng sẽ không biết nên làm như thế nào .
Nhưng mà, có một điểm có thể xác định, thì đó là Ngụy Hân nếu không phải là người sống, thì nó cần phải có lượng âm khí rất nhiều mới có thể giữ nguyên bộ dạng hiện tại này, chắc là vì nguyên nhân này, mới chẳng biết nó đi đâu từ sáng tới tối.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này xong, Ngụy Thời xốc lại tinh thần suy sụp, từ trong mặt nước ngồi dậy, đang định đứng lên đi về nhà, ánh mắt hướng xuống mặt nước như tùy ý ngắm cảnh, nhìn thấy một thứ màu đen đang đung đưa theo bèo rong xanh mượt, thứ kia lén lút, trốn trong đám bèo rong, nương theo bèo rong để giấu mình, nhẹ nhàng hướng lại chỗ anh.
Ngụy Thời im hơi lặng tiếng nhìn cái thứ kia.
Thứ kia đến đây, bắt lấy cổ chân Ngụy Thời, lạnh băng, trắng mịn, một cỗ lực mạnh mẽ kéo Ngụy Thời xuống nước, cách đó không xa còn có thể nghe được bọn nhỏ vui vẻ la hét ầm ĩ, mà chỗ này lại âm u lạnh lẽo, như là đến một thế giới khác.
Ngụy Thời buông lỏng tay chân, không chống cự gì cả, để khỉ nước tùy ý tha anh vào trong nước.
Khỉ nước dùng sức siết chặt thắt lưng anh.
Ngụy Thời nghe được khỉ nước phát ra tiếng cười cổ quái “Khặc khặc chít chít”, còn ngửi được một mùi tanh tưởi nồng nặc, thật giống như cả trăm cả ngàn con cá bị phơi nắng trên bờ cát tỏa ra mùi thịt ươn cùng mùi hôi thối, tràn ngập ra, nước sông trong suốt chung quanh cũng trở nên đục đục, chảy một hồi, lại từ đục đục biến thành đậm đen.
Dòng nước đen này, lạnh lẽo đến mức khiến cho tay chân Ngụy Thời nổi lên từng tia tê dại.
Dưới nước đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không thể nhìn thấy được.
Nếu là người thường, lúc này đã sớm cuống quít lên, căn bản không nghĩ đến việc giãy khỏi trói buộc của khĩ nước, tánh mạng nhất định sẽ bị khỉ nước thu lấy, nhưng mà, này con khỉ nước này có vận may không tốt, đụng phải Ngụy Thời.
Ngụy Thời ở trong nước nghẹn hơi một hồi, cảm thấy hô hấp không nổi nữa, mới định ra tay.
Hồi nãy sở dĩ anh để khỉ nước kéo đi, chính là muốn nhìn một chút coi con khỉ nước này có đồng bọn hay không, nếu là có thì xử nguyên cả một ổ, nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy con khỉ nước thứ hai lại đây, anh liền định ra tay.
Ngay lúc Ngụy Thời nâng chân lên định đá con khỉ nước, thì trong làn nước tối đen bỗng nhiên truyền đến tiếng khuấy động, Ngụy Thời giật mình, động tác trên chân liền ngừng lại, một người từ trong mặt nước “đi” lại đây, người bình thường ở dưới nước sâu, bởi vì nước có lực nổi, nên không có khả năng đứng ở đáy nước mà đi về phía trước, nhưng mà riêng người này lại có thể, hơn nữa đi rất vững vàng, nhìn như nhàn nhã.
Người kia đến gần .
Gương mặt xinh đẹp mà lại tái nhợt như ẩn như hiện ở trong nước, dường như dòng nước đen chung quanh như có như không tránh được cậu, cũng có thể nước đen xuyên qua cậu, tóm lại, Ngụy Hân nhìn như chậm nhưng lại rất nhanh, bình thản bước đến trước mặt Ngụy Thời.
Con khỉ nước vẫn còn bám trên lưng Ngụy Thời, ở trong nước cũng thấy không rõ tướng mạo, chỉ là một cục đen đen, cái thứ kia giương nanh múa vuốt, hướng về phía Ngụy Hân kêu gào, giống như đang dọa dẫm cậu.
Ngụy Thời đầy hứng thú nhìn một màn trước mắt này.
Anh ngược lại muốn nhìn một chút, Ngụy Hân rốt cuộc sẽ đối phó với con khỉ nước này như thế nào.
Nhưng mà, anh lặng người ở trong nước lâu rồi, một ngụm khí lớn hít vào trước lúc xuống nước đã sớm dùng xong, hiện tại miệng hơi hé ra, dòng nước đen tanh hôi liền tràn vào trong miệng, Ngụy Thời nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, nhưng vẫn nuốt phải vài hớp nước.
Bên kia, Ngụy Hân cũng rốt cuộc cũng hành động.
Tay chân cậu cực kỳ linh hoạt.
Con khỉ nước kia liều mạng giãy ra khỏi dòng nước đen đang chảy về hướng Ngụy Hân, Ngụy Hân mở miệng ra, luồng nước liền tràn vào trong miệng cậu, bao gồm con khỉ nước, sau khi nuốt vào, khóe miệng đỏ tươi của Ngụy Hân chảy xuống một dòng chất lỏng màu đen.
Ngụy Thời thừa cơ hội này, bơi chó vài cái, hướng lên trên mặt nước.
Chờ tới khi trồi lên mặt nước, Ngụy Thời liền ôm cổ cực lực ho khan.
Vì muốn xem trò vui, thật sự là mệt, quá mệt đi Ngụy Thời vừa ho vừa nghĩ, sớm biết như thế thì hồi nãy đừng làm.
Anh vừa thở dài vừa lấy ra một tấm bùa từ trong ba lô trên lưng, định uống vào để nhổ nước đen ra.
|