Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 264: Xuất Trận
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Đã beta (viết vậy để sau này đỡ phải ngồi mò lại)
.
.
Cảm giác được âm khí nồng đậm chung quanh cuồn cuộn đến, mà những người bệnh nằm ở trên giường cũng đột nhiên có động tĩnh, sắc mặt Ngụy Thời đại biến, âm khí nặng như vậy có thể khiến cho người sống trực tiếp biến thành người chết, người chết trực tiếp thành xác chết vùng dậy, vốn Ngụy Kim Thành đang đứng đó cuối đầu sám hối cũng chợt im ắng, thân thể giống như bị sốt, bước trước bước sau loạng choạng, lúc ẩn lúc hiện, bùm một tiếng ngã dài xuống đất, tay chân run rẩy vài cái, liền không động đậy nữa .
Ngụy Thời không thèm liếc mắt đến ông lấy một cái, nâng chân lên, đá thân thể nặng nề của ông qua một bên.
Anh lo lắng nhìn mẹ Ngụy nằm ở trên giường, bà ngược lại không động đậy như những người bệnh kia, vẻ mặt vẫn an tường ngủ ở đó.
Ngụy Thời thở phào một hơi.
May mắn, may mắn, vì để ngừa vạn nhất, tấm phù cùng trận pháp anh vẽ trước khi rời đi đã phát huy tác dụng, âm khí phát tác tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến mẹ Ngụy, nhưng mà, Ngụy Thời ngẩng đầu, nhìn những “người bệnh” từ trên giường đứng xuống, sắc mặt một đám người như than chì, đôi mắt trắng dã , miệng mở ra, vô thức nhìn về phía trước.
Đôi mắt Ngụy Thời đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như trong chớp mắt bị cận thị cao độ vậy, cái gì cũng không thấy rõ lắm, anh vươn tay dùng sức xoa xoa mắt, lại dùng sức chớp chớp, khóe mắt chảy ra một chút nước mắt sinh lý, tầm mắt cuối cùng rõ ràng trở lại.
Nhưng mà, Ngụy Thời tình nguyện bản thân giống như hồi nãy, cái gì cũng không thấy rõ lắm.
FML*, âm khí màu đen đậm đặc tràn ngập tại bốn phía trước mắt này là cái gì? Quả thực là không chỗ không ở, âm khí đó chui vào trong thân thể những người bệnh nọ, sinh khí trên người người bệnh bị rút đi, không khí nặng nề, còn có bệnh khí màu vàng hòa lẫn với âm khí màu đen, cái này, mẹ nó, là đang diễn thử tận thế sao?
*FML= F*ck my life = chết mợ con rồi = tèo rồi.
Ngụy Thời nhìn những “người bệnh” nọ đã biến thành cương thi, cứng ngắc xoay người, Ngụy Kim Thành bị Ngụy Thời một cước đá đến bên tường cũng chậm rãi đi tới, máu đen chảy trên trán ông ta, nhe răng ra, lắc lư vài cái, cũng cùng những “người bệnh” đó, đi về phía Ngụy Thời.
Ngụy Kim Thành cũng bị âm khí ảnh hưởng, đã chết, biến thành cương thi .
Nhìn gương mặt anh đã từng quen thuộc kia, giờ lại trở nên dữ tợn đáng sợ, tâm tình Ngụy Thời có chút phức tạp.
Nhưng mà anh rất nhanh thu hồi loại cảm xúc này lại, tình huống hiện tại đã không để cho anh có thời gian nghỉ nhiều.
Anh phải mau chóng mang mẹ Ngụy rời đi khỏi bệnh viện gần sắp biến thành “Quỷ Vực” này.
Nhưng mà, trước khi đi, anh còn phải làm một chuyện.
Ngụy Thời mặt không đổi sắc lấy ra một tấm “âm phù” từ trong lòng ngực, loại phù này chỉ dùng để ngụy trang người chết , thường thì dùng những đồ vật mang tính âm để vẽ, ví dụ như nhựa cây mận, thứ này cũng rất thông âm, hoặc là nước cách đêm, nhưng dù là nhựa cây mận hay là nước cách đêm, cũng không có tác dụng bằng máu hoặc dịch từ thi thể ( nhất là những thi thể chết bất ngờ), dùng “âm phù” làm từ nhựa cây mận hoặc nước cách đêm trong tình huống âm khí nặng như bây giờ, chỉ sợ cố không quá năm giây sẽ mất đi tác dụng.
Cho nên, Ngụy Thời vẻ mặt cảm khái nhìn tấm “Âm phù”trên tay mình, lúc ấy chịu đựng mùi hôi cùng ghê tởm, dùng máu người chết vẽ ra một tấm “âm phù” để dự bị cho bản thân, quả thật là nhìn xa trông rộng mà . Ngụy Thời dán tấm “âm phù” xuống lòng bàn tay trái.
Sau đó, Ngụy Thời dùng một tấm “âm phù” khác vẽ từ nước cách đêm, dán tại lòng bàn tay phải của mẹ Ngụy, mẹ Ngụy vốn bị bệnh, trước đó không lâu lại bị xuất hồn một lần, cho nên sinh khí trên người bà vốn rất mỏng manh, lúc này dùng tấm “âm phù” không có tác dụng mấy này ngược lại đạt được hiệu quả cũng không tệ lắm.
Chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy trên lưng.
Nhóm cương thi vốn bị sinh khí người sống trên người Ngụy Thời hấp dẫn tới, giờ đây cả đám đờ đẫn đứng tại chỗ đó, Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy, len lỏi đi qua đám bọn chúng, lúc bước ngang qua Ngụy Kim Thành, bước chân của anh tạm dừng trong chốc lát, sau đó, lại không chút do dự tiếp tục đi về phía trước.
Hành lang yên tĩnh, phía trước nhìn chẳng khác gì những buổi tối bình thường khác.
Chỉ có Ngụy Thời biết, mọi thứ không còn như cũ nữa , những người bệnh nằm trong phòng đã không còn ai sống nữa, những bác sĩ cùng y tá, toàn bộ đều chết hết, qua khỏi đêm nay, ngày mai sẽ trở thành một thảm kịch đặc biệt to lớn kinh động toàn quốc, lúc này Ngụy Thời vẫn có thời gian nghĩ tới, đến lúc đó nguyên nhân thảm kịch rốt cuộc sẽ bị nói thành cái gì? Rò rỉ khí độc? Bệnh truyền nhiễm không biết tên?
Đột nhiên, Ngụy Thời ngừng lại.
Anh đi lâu như vậy, hẳn đã sớm đến đầu kia rồi mà không ngời lại trở về cửa phòng bệnh 409 nơi mẹ Ngụy nằm, Ngụy Thời nheo mắt lại, âm khí phía trước giống như một cái động đen cắn nuốt hành lang, anh gặp phải “quỷ đả tường” .
Trên trán Ngụy Thời toát đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống xuống dưới, thấm ướt tóc lẫn quần áo của anh, mồ hôi kề cận tóc, khiến mặt anh có chút ngứa, Ngụy Thời xốc mẹ Ngụy lên một chút, cõng một người đi lâu như vậy, Ngụy Thời cũng có chút mệt mỏi.
Muốn thoát khỏi “quỷ đả tường” là chuyện rất đơn giản, chỉ cần vuốt tường là có thể ra ngoài, nhưng là trên lưng còn cõng theo một người, còn phải đi ra khỏi nơi âm khí nặng như vậy, thì có chút khó khăn , Ngụy Thời cảm thấy yết hầu có phần ngứa, anh nhịn không được ho khan một tiếng, sau khi do dự một chút, anh cắn chặt răng, bỏ nhỏ lấy lớn, làm.
Ngụy Thời hạ thấp giọng, gọi, “Quỷ con, đi ra!”
Không động tĩnh.
Lại gọi, “Quỷ con, đi ra!”
Vẫn là không thấy gì.
Ngụy Thời cau mày, có chút không quen, trước kia chỉ cần gọi một tiếng thì quỷ con liền tung tăng nhảy nhót xuất hiện, bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu, “Quỷ con, có ở đó hay không, có thì mau ra đây!”
Nhưng mà, mặc kệ Ngụy Thời gọi như thế nào, quỷ con vẫn không xuất hiện.
Ngụy Thời mắng một tiếng “Mẹ , chỉ biết không đáng tin cậy mà” .
Ngụy Thời đối với ý tưởng triệu hồi ra quỷ con, tuyệt vọng.
Cửa phòng bệnh chung quanh lục tục mở ra, người bệnh đã biến thành cương thi từ bên trong đi ra, trong âm khí nồng đậm, nhìn hơi lờ mờ , như người như quỷ. Ngụy Thời bị kẹp trong đám cương thi này, trên người cương thi phát ra mùi hôi cùng mùi máu tươi, khiến anh nhịn không được muốn ói, càng khiến người khó chịu chính là, những cương thi này chắc là do mới vừa biến thành cương thi, nên đi đường không ổn lắm, nghiêng nghiêng ngả ngả, thường thường, tay đánh Ngụy Thời một chút, chân đạp Ngụy Thời một đạp, thân thể nhích lại người Ngụy Thời thêm chút, trên người cương thi còn có máu đen cùng dịch mủ tí tách chảy, Ngụy Thời quả thực tránh cũng không thể tránh, mẹ nó, vẻ mặt Ngụy Thời như máu.
Mấy thứ này cũng quên đi, Ngụy Thời vẫn còn có thể nhịn.
Cái hiến Ngụy Thời bất an chính là, này đó cương thi giống như phát hiện mẹ Ngụy.
Chúng nó càng lúc càng có hứng thú với Ngụy Thời cùng với mẹ Ngụy trên lưng Ngụy Thời, Ngụy Thời rõ ràng cảm giác được, càng ngày càng có nhiều cương thi “cố ý” hướng về phía bọn họ , thế cho nên anh bây giờ hành động càng khó khăn hơn, một tay Ngụy Thời vuốt tường, lo lắng đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đầu Ngụy Thời chạm mặt tường, từng bước từng bước dịch về phía trước.
Trước mặt, đằng sau, bên phải, tất cả đều là cương thi than chì.
Một con cương thi bị đám cương thi đằng sau đẩy ra, đụng phải người Ngụy Thời, vốn không còn nhiều sức lắm, Ngụy Thời nhẹ buông tay, mẹ Ngụy liền ngã ra đất, phát ra tiếng bịch nhỏ, cương thi chung quanh đột nhiên bắt đầu ồn ào, cái cổ cứng ngắc vặn vẹo, đôi mắt trắng dã tất cả đều nhìn về phía mẹ Ngụy.
Sắc mặt Ngụy Thời trắng bệch nhìn “âm phù” trong lòng bàn tay phải mẹ Ngụy bong ra từng mảng, rớt ở trên mặt đất. Lá bùa màu vàng, như tường thấm phải nước, xuất hiện vết loang lổ, biến thành màu đen, đã mất đi tác dụng.
Tay Ngụy Thời run lên một chút, xé “âm phù” trong lòng bàn tay trái mình xuống, dán vào tay phải mẹ Ngụy, cổ ngữ có câu “Nam tả nữ hữu”, trong Mao sơn thuật, cũng có đạo lý như vậy, nhóm cương thi đang hướng tới mẹ Ngụy chợt dừng động tác lại, sau đó cái cổ cứng ngắc xoay xoay, đồng loạt nhìn qua chỗ Ngụy Thời, thoạt nhìn còn kích động hơn vừa rồi nhiều lắm.
Cũng đúng thôi, sinh khí trên người Ngụy Thời hiển nhiên nhiều hơn nhiều so với mẹ Ngụy ốm yếu.
Ngụy Thời hít một hơi, cái “Địa mạch tụ âm trận” thật hung mà, chỉ cần phát tác, sẽ cắn nuốt hết sinh khí vật sống bên trong trận pháp, nói cách khác mặc kệ là người hay là động vật, cho dù chỉ là một con gián cũng thế, sinh khí không còn, chỉ còn lại có âm khí, cũng chính là tử khí. Mà hiện tại cái “Địa mạch tụ âm trận” này bởi vì áp chế lâu dài, nên càng phát tác dữ dội, càng lợi hại.
Mặt mày Ngụy Thời âm u, không phải chỉ là một cái mạng sao, bất cứ giá nào, liều mạng.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất dán một tấm “âm phù” hiệu quả không tốt lắm lên trên người mình, kéo dài thời gian một chút, sau đó từ ba lô trên người lấy ra hơn mười cục xương gà, mỗi cái bọc trong một tấm bùa vàng, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống mỗi một bọc vàng, đây là bản giản đơn của “Tá dương trận”, tác dụng của trận pháp này chính là chia sinh khí cùa người thi thuật đến mười mấy bọc giấy kia, thứ nhất là để là phân tán lực chú ý của cương thi chung quanh, để Ngụy Thời có thể đục nước béo cò, thứ hai làm như vậy sẽ khiến bản thân mình mất đi một lượng sinh khí lớn, bình thường mà nói thì tuyệt đối là ích nhiều hơn hại, nhưng tình huống bây giờ thì nhất định là hại nhiều hơn lợi.
Nếu mệnh cũng bị mất, thì còn có cái gì để nói nữa .
Ngay trước lúc Ngụy Thời đi quăng mấy cái bọc vàng đã chuẩn bị tốt ra bốn phía, anh vẫn chưa từ bỏ ý định kêu thêm một lần “Quỷ con, quỷ con, nếu mày mà còn không chịu ra nữa thì sẽ không gặp được tao đâu đấy, FML, mày rốt cuộc là có ra được hay không?”, nhóm cương thi chung quanh lại bắt đầu xôn xao một trận, lông mày Ngụy Thời đã gần thít chặt lại, đêm nay chuyện bực mình đã đủ nhiều , sẽ không còn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Vẻ mặt Ngụy Thời rối rắm nhìn theo phương hướng khiến cho cương thi dị động.
Toàn bộ hành lang chật ních cương thi, đột nhiên xuất hiện một con đường.
Từ đầu bên kia hành lang, có một người đi tới.
Ánh mắt Ngụy Thời không nhìn xuyên qua được âm khí nồng đậm, chỉ cảm thấy người nọ, bóng dáng ấy, nhìn qua có chút quen thuộc, chậm rãi đến gần , mắt Ngụy Thời càng mở càng lớn, anh không thể tin được nhìn người đi đến gần trước mặt, đây chắc không phải là đang nằm mơ chứ? Không ngờ anh ở trong này, giữa đám cương thi này, tại cái “Địa mạch tụ âm trận” này, gặp được Ngụy Hân!
Ngụy Hân sống, Ngụy Hân còn sống sờ sờ! Đứng ở trước mặt anh!
Đôi mắt Ngụy Thời muốn dựng thẳng lên , miệng hết đóng lại mở , nói không ra lời.
Tuy rằng đã nhiều năm không gặp , nhưng Ngụy Thời liếc mắt một cái vẫn nhận ra Ngụy Hân, bộ dáng cậu bây giờ chẳng biến hóa mấy so với năm đó, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng mà lại hơi hơi có chút màu máu, cánh môi đỏ sẫm, nhìn qua có vẻ không vui lắm, cằm vẫn nhọn như thế, thân thể vẫn gầy yếu như thế, vóc dáng —— Ngụy Thời nhìn một chút, vóc dáng dường như cao hơn một chút, xêm xêm với mình , khí thế trên người vừa âm trầm vừa lạnh thấu xương, không có cảm giác hư vô giống như trước kia.
Vô luận nhìn từ góc độ nào, Ngụy Hân cũng giống như một người sống.
Nhất là khi cậu duỗi tay mình ra, Ngụy Thời trừng tay Ngụy Hân, thon dài, gầy gò, lạnh như băng mà lại có lực, kéo anh từ dưới đất lên.
Đến gần, Ngụy Thời ngửi thấy được từ trên người Ngụy Hân tản mát ra một mùi hương rất nhẹ.
Trong không khí hôi thối nồng nặc, mùi hương này lại quanh quẩn không đi. Có chút giống nước, mát lạnh trong trẻo lại mang theo chút tanh tanh.
Thằng nhãi này, vẫn giống như trước kia, chẳng biết tôn kính huynh trưởng gì cả.
|
Chương 265: Điều khiển thi thể
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
..
.
Không ngờ rằng, không thể gọi được quỷ con mà lại khiến cho Ngụy Hân xuất hiện .
Theo lý mà nói, cái bánh nhân thịt lớn như vậy nện xuống đầu, không nói Ngụy Thời bị làm cho choáng đầu hoa mắt, ít nhất cũng sẽ mừng rỡ như điên, người mình nhớ nhung, tâm tâm niệm niệm tìm nhiều năm như vậy, mà cứ như thế xuất hiện ở trước mặt mình, còn không khiến cho mình vui đến phát điên luôn sao!
Nhưng mà, Ngụy Thời dù vui mừng rất nhiều, nhưng vẫn luôn có chút cảm giác không thoải mái lắm.
Nhìn gương mặt bình tĩnh lại mang theo một chút biến hoá kỳ lạ của Ngụy Hân, Ngụy Thời cảm thấy trong lòng có chút nao nao, dường như rất sợ hãi cậu, có một loại xúc động hận không thể cách cậu xa một chút. Bởi vì tâm tình phức tạp như này, cho nên biểu tình trên mặt Ngụy Thời có hơi ngắc ngứ.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ nguyên nhân lên người Ngụy Hân, thời điểm Ngụy Hân xuất hiện rất khác thường, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, ngay cả phương thức cũng không đúng, thậm chí Ngụy Thời nhìn gương mặt giống như người sống của Ngụy Hân, cũng cảm thấy có điều không đúng, hình như Ngụy Hân ở trong lòng anh, đáng ra là một người chết mới phải. Ngụy Thời cảm thấy đầu óc mình là càng nghĩ càng hồ đồ, ngay cả loại suy nghĩ này cũng nghĩ ra cho được, anh lắc lắc đầu, bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu qua một bên.
Cuối cùng, vẫn là niềm vui sướng rốt cục tìm được em trai chiếm thượng phong.
Ngụy Thời cầm lấy tay Ngụy Hân, tay cậu có chút lạnh, nhưng mà da thịt cũng mềm mại, vẻ mặt ý mừng mà đánh giá Ngụy Hân trên dưới trái phải, đã bao nhiêu năm trôi qua, Ngụy Thời ánh mắt có chút ươn ướt, mười hai tuổi mất tích tại bệnh viện ở trấn, bản thân mình cực khổ tìm cậu suốt bảy năm trời.
Ngụy Thời nhìn chằm chằm cậu em trai mất mà tìm lại được này, bức thiết muốn biết mấy năm qua cậu sống như thế nào, rốt cuộc năm đó mất tích ra sao, cả đầu đầy những câu hỏi cần được trả lời, nhưng không biết nên hỏi cái gì trước mới tốt, cuối cùng mới thốt lên được vài chữ, “Em, mấy năm qua em sống tốt chứ?”
Đối mặt với kinh hỉ của Ngụy Thời, Ngụy Hân ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn.
Cậu nhìn thoáng qua anh trai chân tay luống cuống, ôm lấy mẹ Ngụy đang nằm trên đất, dễ dàng cõng bà lên lưng, còn có thể để trống một tay dắt lấy Ngụy Thời vẫn còn ở trong trạng thái mất hồn mất vía đi về hướng cửa thang lầu.
Ngụy Thời rốt cuộc cũng không phải người thường, tại trải qua cơn thất thần lúc ban đầu, anh rất nhanh liền kịp phản ứng, hiện tại không phải là lúc để nói chuyện, cương thi chung quanh còn đang như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm bọn họ, có lời gì đi ra ngoài rồi hẵng nói.
Ngụy Thời đang định quăng mấy bọc vàng đã chuẩn bị tốt trên tay ra, cổ tay lại bị Ngụy Hân nắm chắc, Ngụy Hân nhìn anh lắc lắc đầu, Ngụy Thời có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, miệng hỏi, “Không cần?” Ngụy Hân lại gật gật đầu, Ngụy Thời có phần do dự, anh không quá tin Ngụy Hân có biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm hiện nay, dù có một mình ở đây thì cũng cực kỳ khó giải quyết, không trả một cái giá lớn sẽ không có biện pháp dẫn mẹ Ngụy còn có Ngụy Hân từ trong bệnh viện thoát thân ra ngoài, nhưng mà, nếu không nghe Ngụy Hân, có thể khiến cho Ngụy Hân cảm thấy mình không tin cậu, xem nhẹ cậu hay không… Ngụy Thời rối rắm, nhưng mà rất nhanh anh đã quyết định xong rồi.
Trước làm theo lời Ngụy Hân nói, nếu tình huống không đúng, thì mình lập tức ra tay.
Ngụy Thời đi ở bên người Ngụy Hân, thường thường quay đầu liếc Ngụy Hân một cái, giống như sợ cái người đột nhiên xuất hiện này, lại mất tích khó hiểu thêm lần nữa. Ngụy Hân im lặng đi ở trước. Ngụy Thời bị kinh hỉ ngoài ý muốn đập cho đầu gần hồn mê không có chú ý tới, từ đầu tới đuôi, Ngụy Hân chưa hề mở miệng ra lần nào.
Khiến Ngụy Thời giật mình chính là, những cương thi quanh quẩn chung quanh, dường như căn bản không phát hiện ra đoàn người bọn họ, mặc cho bọn họ đi xuyên qua hành lang, nhiều lần, bởi vì dựa vào gần quá, Ngụy Thời cảm thấy những cương thi đó đều bắt đầu xôn xao, nhưng mà rất nhanh lại yên tĩnh xuống.
Lòng Ngụy Thời tràn đầy nghi vấn.
Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của Ngụy Hân, hình dáng đường cong vẫn là đẹp như vậy, bớt đi chút ngây thơ trẻ con, thêm một chút cường tráng của đàn ông, cậu không chớp mắt nhìn về phía trước, thẳng tắp bước tới, mặc kệ phía trước có cương thi chặn đường hay không, mỗi khi Ngụy Thời cho rằng Ngụy Hân cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ đụng phải cương thi ở đằng trước, thì cương thi đó sẽ đột nhiên lui qua bên cạnh hoặc là ngã.
Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai, lần thứ ba… Ngụy Thời cũng nhìn thấu được trò.
Ngụy Hân chẳng những không sợ những cương thi, cậu thậm chí có thể điều khiển hành động của cương thi.
Vẻ mặt Ngụy Thời thâm trầm suy nghĩ… Điều khiển thi thể à… Hơn nữa trình độ còn không thấp…
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Hân, Ngụy Thời có chút khó chịu, nói thật ra , anh một chút cũng không muốn để em trai đi cùng đường giống như mình, con đường này đã định trước sẽ không yên bình, cũng đã định trước không thể có được một ngày bình thường, đừng tưởng rằng mình có thứ mà người khác không có thì có khả năng vượt trội, làm rạng rỡ tổ tông, đó chỉ là nói dóc thôi, đủ loại kiêng kị trong giới này vây khốn người phần lớn người trong đó, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn để mưu sinh, còn không nói đến ông trời thỉnh thoảng cho mấy gò đất*, mấy năm nay, Ngụy Thời cũng ít nhiều quen biết được một ít người trong giới phép thuật, khốn cùng thất vọng, kẻ goá bụa cô đơn, người không của không phải ít, cho dù có phát tài, thì nhất định ở mặt khác cũng có phần thiếu hụt.
*ý nói khó khăn
Còn chưa có gặp qua người nào trong giới thực sự sống tự tại.
Cho nên lúc Ngụy Thời phát hiện chiêu thức điều khiển thi thể ấy của Ngụy Hân, tâm tình đương nhiên cực kỳ suy sụp.
Ngụy Hân tản ra khí thế bá vương, mang theo Ngụy Thời còn có mẹ Ngụy thuận lợi ra khỏi bệnh viện, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, khiến Ngụy Thời thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Thời đi ra khỏi cổng bệnh viện, quay đầu, nhìn bệnh viện bị âm khí nồng đậm bao bọc chặt chẽ, âm khí che khuất bầu trời, hơn nữa còn có xu thế từ từ tản ra bên ngoài.
Ngụy Thời nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.
Lúc ở trong bệnh viện, di động không có phản ứng gì, chỉ có tạp âm, lần này lại bấm số thuận lợi, Ngụy Thời nói tình huống trong bệnh viện cho giáo sư Tống, giáo sư Tống ở đầu dây bên kia hồi lâu không nói chuyện, Ngụy Thời biết ông trong chốc lát không tiếp thu được sự thật tàn khốc này, người trong nguyên cả một bệnh viện gặp chuyện không may, chết nhiều người như vậy, là ai cũng đều sẽ khiếp sợ cùng thương tâm.
Ngụy Thời yên lặng cúp đem điện thoại, quay đầu nhìn Ngụy Hân.
Ngụy Hân còn nhìn bệnh viện xuất thần, trước kia tuy rằng Ngụy Hân cũng im lặng hướng nội, nhưng mà Ngụy Thời ít nhiều cũng vẫn có thể đoán chút suy nghĩ trong lòng cậu, mà Ngụy Hân hiện tại, chia lìa lâu năm, trên người cậu bao phủ cảm giác thần bí, còn có gương mặt không đổi sắc giống như thần kinh mặt bị tê liệt, thường gọi là mặt than, đã khiến Ngụy Thời hoàn toàn đoán không được suy nghĩ của cậu .
Ngụy Hân xa lạ như vậy, tản ra cảm giác xa cách, khiến Ngụy Thời có chút không biết nên ở chung với cậu như thế nào, giằng co trong chốc lát, Ngụy Thời vẫn nhịn không được mở miệng, “A Hân, mấy năm nay, em rốt cuộc ở nơi nào? Lúc ở bệnh viện, em là bị ai bắt cóc ?”
Ngụy Thời vẫn luôn tin tưởng rằng, Ngụy Hân là bị đám ác ôn buôn người bắt cóc.
Đôi mắt Ngụy Hân giật giật, cuối cùng nhìn qua Ngụy Thời.
Đôi mắt của cậu rất đen, giống như hồ nước trong đêm không trăng không sao, tối tăm, vắng lặng, sâu không lường được.
Dưới ánh mắt của cậu, Ngụy Thời nhịn không được rùng mình một cái, có chút không dám nhìn thẳng.
Trong lòng Ngụy Thời có chút cảm thụ không đúng, thật giống như một giọt nước làm dầu bắn lên, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, thằng nhóc này từ khi xuất hiện thì chả buồn lên tiếng , hỏi nó, nó cũng không mở miệng, muốn quậy sao? Ngụy Thời nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Hân, “Nói chuyện, anh hỏi em trả lời!”
Ngụy Hân lại giống như không nghe thấy gì, chỉ nhìn Ngụy Thời thật sâu một cái, cõng mẹ Ngụy lên dọc theo đường đi bộ đi về phía trước, Ngụy Thời tức đến khó thở chặn trước mặt cậu, “Em tính đưa mẹ đi đâu?”
Ngụy Hân vươn tay, viết hai chữ xuống mu bàn tay Ngụy Thời: về nhà.
Ngụy Thời sửng sốt, “Em là muốn dẫn mẹ về nhà? Hiện tại? Em hẳn là phải trả lời câu hỏi hồi nãy của anh chứ?” Lúc này Ngụy Thời mới nhớ tới, hình như đều là mình nói chuyện, còn Ngụy Hân vẫn không mở lời nào, anh có chút khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt, “A Hân, em tại sao lại không nói? Chẳng lẽ…”
Chẳng lẽ em không thể nói chuyện ?
Ngụy Hân không trả lời anh, vòng qua người tiếp tục đi về phía trước.
Ngụy Thời theo cũng không được mà không theo cũng không được, mới nãy ở trong điện thoại anh đã đáp ứng ở lại giúp giáo sư Tống tu bổ cái “Cung sát cục” kia, cứ như vậy theo Ngụy Hân rời đi, buông tay mặc kệ, không phải là nguyên tắc làm người của Ngụy Thời, nhưng mà, nếu không đi theo Ngụy Hân, không làm rõ mọi chuyện, Ngụy Thời biết, bản thân mình mỗi phút mỗi giây sau đó cũng sẽ đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, Ngụy Thời cắn răng, mẹ , mấy thứ như nguyên tắc chính là để phá vỡ .
Vẫn là em trai quan trọng hơn.
Nếu không giám sát chặt chẽ, quay đầu, lại mất, anh cũng không còn chỗ để khóc.
Nếu giáo sư Tống bên này có chuyện gì cần thương lượng, hoàn toàn có thể gọi điện thoại.
Nghĩ như vậy, Ngụy Thời liền bỏ xuống những suy nghĩ miên mang trong đầu, chạy nhanh vài bước, đi tới bên người Ngụy Hân, Ngụy Hân đi như bay, căn bản nhìn không ra trên lưng cậu còn cõng thêm một người, ngẫu nhiên Ngụy Thời còn phải chạy hai bước mới có thể đuổi kịp tốc độ của cậu.
Đi như vậy mấy phút đồng hồ, Ngụy Thời cảm thấy mình cần phải ngăn Ngụy Hân lại.
Một tay anh bắt lấy cánh tay Ngụy Hân, giữ không cho cậu động, “Dừng, dừng, A Hân, cứ đi như vậy không phải lẽ biện pháp, chẳng lẽ em nghĩ cứ đi như vậy về nhà? Vậy phải đi tới lúc nào? Chúng ta kêu xe ngồi không phải nhanh hơn sao?”
Ngụy Hân tránh một chút, Ngụy Thời liền nhanh chóng thêm lực, giữ chặt lấy Ngụy Hân, nói giỡn, nếu không ngăn cậu lại, Ngụy Thời cảm thấy hai chân mình cần phải chặt đi, vẻ mặt anh quái dị mà nhìn Ngụy Hân, đầu óc cậu rốt cuộc là lớn lên như thế nào, không chịu động não một chút.
Ngụy Thời vừa kéo Ngụy Hân, vừa đứng ven đường bắt xe.
Lúc này, là lúc tối tăm nhất trước khi bình minh đến, đèn đường vàng đỏ, phá tan tối tăm, dòng xe cộ dày đặc ban ngày lưu thông trên đường giờ chỉ có tốp năm tốp ba xe chạy qua, cho dù là thành phố huyên náo, cũng có lúc an tĩnh. Giờ này muốn bắt xe rất là khó , Ngụy Thời vất vả lắm mới bắt được một chiếc xe, lái xe vừa nghe phải rời khỏi thành phố thì như thế nào cũng không chịu đáp ứng, rít một tiếng, lái xe đi luôn.
Rơi vào đường cùng, Ngụy Thời đành phải tiếp tục đón xe.
Ngụy Thời vất vả khuyên can cộng thêm năm trăm đồng tiền xe mới thuyết phục được một lái xe đáp ứng đưa ba người Ngụy Thời về huyện Nam Quảng dưới thành phố B, lái xe chỉ đồng ý đưa người tới huyện, còn vào trong trấn thì bọn Ngụy Thời phải tự mình bắt xe.
Ngụy Thời đồng ý .
Anh mở cửa sau xe ra, để Ngụy Hân ôm mẹ Ngụy ngồi vào, còn bản thân thì ngồi ghế trước, lái xe vừa thấy bộ dáng nhắm mắt của mẹ Ngụy, trên mặt lại do dự, không chịu xuất phát, Ngụy Thời biết lái xe đang suy nghĩ gì, liền giải thích cho hắn, “Bác à, phía sau là em trai cháu và mẹ của cháu, mẹ của cháu bị bệnh, đã được châm cứu ngủ.” Lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, “Sẽ không gặp chuyện không may chứ? Nhìn tình huống có vẻ không tốt lắm.”
Ngụy Thời bình tĩnh nói, “Không có việc gì, chỉ là sốt một chút thôi.”
Người cũng đã lên xe , cũng không thể đuổi xuống.
Lái xe do dự đề máy xe.
|
Chương 266: Về Thôn
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Đã beta
.
.
Ngụy Thời câu được câu không nói chuyện cùng lái xe, cố gắng để lái xe biệt đừng dời lực chú ý qua hai người ở chỗ ngồi đằng sau, anh sợ lái xe nửa đường bỏ chạy, có điều, miệng anh tuy nói, nhưng ánh mắt lại thường thường nhìn kính chiếu hậu trong xe.
Vẻ mặt Ngụy Hân âm u, an tĩnh ngồi phía sau, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.
Mẹ Ngụy vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng tình huống thân thể cũng không có tệ đi.
Ngụy Thời lau mặt, hai người ngồi phía sau chính là người thân nhất trên đời này của anh, nếu như nói Ngụy Thời cũng có chấp niệm, thì phải là từ sau khi ba Ngụy qua đời, chỉ hy vọng thân nhân của mình có thể bình an sống đến suốt quãng đời còn lại, không cần đại phú đại quý, không cần quyền thế, đáng tiếc, ngay cả nguyện vọng bình thường như vậy, hiện thực lại vẫn luôn đối chọi với anh, dường như chấp niệm càng mạnh, thì thất vọng lại càng lớn.
Nửa đêm, trên đường cũng không có xe, lái xe bèn tăng tốc lên.
Xe chạy rất nhanh, bên ngoài xe, từng bóng đen lướt nhanh qua cửa sổ, giương nanh múa vuốt , giống muốn phá cửa xông vào bên trong xe, Ngụy Thời nhìn thấy phía trước xe cách đó không xa, có một người đàn ông đang nằm úp sấp trên đường, người nọ nhìn xe chạy tới gần, ngẩng đầu, Ngụy Thời bị mặt của gã làm hoảng sợ, sọ não nứt toát, mặt đầy máu, mắt gần rớt ra khỏi hốc, thân thể chỉ còn lại có nửa người trên, ruột tha trên mặt đất, hợp với nửa người dưới dài khoảng hơn một thước năm, gã vươn tay muốn bắt chiếc xe sắp chạy tới.
Lái xe không nhìn thấy người đàn ông này, chiếc xe chạy nghiến qua đoạn ruột một cái.
Ngụy Thời rõ ràng nghe được một tiếng “bẹp” rất nhỏ.
Radio vừa mới mở trong xe lại phát ra tiếng xẹt điện khe khẽ, lái xe “A” một tiếng, nhìn thoáng qua đầu DVD trong xe, mắng một câu “Lại xảy ra vấn đề “, hắn vươn tay dùng sức đậ đập cái máy kia, sau khi đập, radio lại tiếp tục phát bài hát , lái xe tập thành quen mà tiếp tục nghêu ngao hát theo radio, còn quay đầu lại hỏi Ngụy Thời, “Ây, người anh em, cậu có thấy đêm nay mát mẻ hơn bình thường hay không?”
Mát mẻ là phải rồi, quỷ gần sắp đuổi kịp xe, có thể không mát mẻ hay sao? Mắt Ngụy Thời giật giật một chút, nhìn một đôi tay còn nhỏ máu đen đang chui vào trong sàn xe, cái đầu bị nứt làm đôi lộ ra óc màu xám trắng sắc óc đầu đã gần sắp lọt vào bên trong rồi…
Ngụy Thời vừa thuận miệng trả lời lái xe, vừa trộm lấy một lá bùa vàng từ trong túi tiền ra, sau đó hơi khom người đứng lên, thì thầm trong miệng “Không thấy thuốc, để tôi lấy bao thuốc chỗ em tôi”, nói xong liền vươn tay ra, muốn dán lá bùa xuống ót nam quỷ kia.
Đêm nay chuyện này tiếp chuyện khác, không có được một chút thời gian yên tĩnh.
Đúng lúc này, Ngụy Hân vốn đang khép hờ mắt đột nhiên mở mắt ra, chân cậu nhẹ nhàng nhấc lên, dẫm nát đầu nam quỷ, sau đó, cứ như vậy nhẹ nhàng nghiền một cái, đầu nam quỷ “bẹp” một tiếng hóa thành một bãi nước đen tanh hôi.
…
Ngụy Thời không còn lời gì để nói, nhìn Ngụy Hân mặt không đổi sắc thu chân trở về, lại nhìn lá bùa trên tay, trấn định nhét lá bùa vào trong túi áo, sau đó làm bộ làm tịch tìm tìm ở phía sau, còn hỏi Ngụy Hân một câu “Em để thuốc ở chỗ nào ?” Đương nhiên, Ngụy Hân vẫn không ngoài dự liệu không trả lời anh, Ngụy Thời giận dữ lại ngồi trở về.
Lái xe nở nụ cười.
Ngụy Thời nhếch nhếch khóe miệng, cười theo một chút, nụ cười kia nhìn qua còn cảm thấy rất có nét đẹp tâm hồn .
Vài giờ đường xe lập tức trôi qua, lái xe cầm năm trăm đồng tiền xe lên đường về phố, mà ba người Ngụy Thời thì đứng ở bến xe thị trấn Nam Quảng, chờ tuyến xe sớm về trấn Quảng Tể xuất phát. Bến xe lâu năm thiếu tu sửa, lỗi thời rách nát, một cửa sắt, đi vào trong có thể nhìn thấy hai ba xe bus đứng ở trên một bãi đất nhỏ, mà ở cửa chính có hai cây đại thụ rũ rượi, phiến lá vàng vọt, nhìn như thiếu dinh dưỡng.
Ngụy Thời đứng dựa vào một cây, còn Ngụy Hân thì đứng dưới táng cây còn lại.
Lúc này, Ngụy Thời cũng không còn nghĩ đến việc nói chuyện với Ngụy Hân, Ngụy Hân vẫn luôn không mở miệng, điều này làm cho trong lòng anh bất ổn, không phải là đã xảy ra chuyện gì không thể nói chứ, nghĩ như vậy, tâm tình vốn đang có chút tức giận lại lập tức lo lắng.
Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.
Là giáo sư Tống gọi điện thoại tới.
Lúc này, chuyện xảy ra trong bệnh viện hẳn là đã bị người phát hiện , Ngụy Thời vừa nghe vừa nghĩ, vừa nghe giáo sư Tống nói , sự tình quả nhiên là như anh nghĩ, cục cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ xung quanh bệnh viện, trong giọng nói giáo sư Tống còn mang theo mỏi mệt cùng đau thương, Ngụy Thời trấn an ông hai câu, còn nói chuyện mình có việc phải rời đi trước cho ông biết một chút, giáo sư Tống tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời cũng muốn Ngụy Thời cố gắng mau chóng trở về.
Ngụy Thời đồng ý liên hồi.
Giáo sư Tống giao du rộng lớn, ở thời buổi bây giờ, người không tin tà ma rất nhiều, mà tin tà ma cũng không phải không có, bằng không vì sao hằng năm, mỗi khi năm mới đến thì giá ngang đèn lại cao ngất trời ở đại miếu núi Nam Nhạc – một trong những thánh địa Phật giáo? Cho nên anh liên hệ một số người, nói sơ mọi chuyện với họ, rất nhanh, liền có được đồng ý khởi công.
Ngụy Thời cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ điểm từng hạng mục cần phải chú ý.
Dù là giờ khởi công, ngày sinh tháng đẻ của người động tay khởi công, phải điều chỉnh phương hướng mũi tên chỉ theo tình huống biến hóa, vật liệu dùng cho mũi tên, cùng với một ít kiêng kị khác, nhiều vô số, việc to việc nhỏ, nói hơn mười điều.
Lại nói tiếp chuyện này cũng không khó, nhưng cũng cần phải cẩn thận.
Dù sao đối diện chính là một bệnh viện tràn đầy âm khí, một khi không cẩn thận phạm phải điều kiêng kị gì, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Ngụy Thời vẫn rất có lòng tin đối với giáo sư Tống, ông cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ, đương nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Lúc Ngụy Thời gọi điện thoại, ánh mắt vẫn luôn nhìn Ngụy Hân.
Anh chú ý tới, Ngụy Hân đứng ở nơi đó, từ lúc anh gọi bắt đầu điện thoại, mãi cho đến khi chấm dứt, trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng, cậu không hề động đậy một chút, giống như một cái cọc gỗ cắm ở chỗ đó, đồng thời, trên lưng còn vẫn luôn cõng mẹ Ngụy, mẹ Ngụy trong lúc hôn mê thỉnh thoảng vẫn động đậy một chút, nhưng mà Ngụy Hân không có, một chút cũng không hề động.
Không bình thường, rất không bình thường.
Một người sống, làm sao có thể trong tình huống lưng cõng vật nặng, mà kiên trì không động lâu như vậy?
Nghi hoặc trong lòng Ngụy Thời càng ngày càng nặng .
Hai người im lặng không nói lời nào chờ tới khi chuyến xe sớm khởi hành, ngoại trừ ba người bọn họ, trên xe , bao gồm cả lái xe thì chỉ có ba người, trong xe trống rỗng , từ thị trấn đến trấn của bọn họ tốn bốn mươi phút đường xe, ba người Ngụy Thời ngồi ở dãy ghế cuối cùng, lên xuống theo quy luật xe, Ngụy Thời cả buổi tối không ngủ, mệt mỏi tới cùng cực đã bắt đầu buồn ngủ, thân thể khẽ nghiêng, dựa vào vai Ngụy Hân ngồi ở bên cạnh.
Ngụy Hân cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn tóc Ngụy Thời.
Cậu muốn vươn tay qua, kiểm tra, vài ngón tay gấp khúc lại, nhưng vẫn cứng ngắc không thể động, cậu đành phải hành động như phim quay chậm, từ từ cúi đầu, giống như quả lắc đồng hồ rỉ sét, từng chút từng chút, mặt đụng phải tóc Ngụy Thời. Cho dù cậu hiện tại không thể cảm giác được gì, cũng không thể ngửi được gì, thì Ngụy Hân vẫn cảm thấy, bản thân dường như ngửi được hương vị của dương thế, ánh mặt trời , sức sống , trong lành.
… Ngọt ngào khiến người say mê.
Ngụy Hân nhịn không được lại cúi đầu xuống sát thêm một chút.
Đã bao lâu.
Lâu lắm , lâu đến mức cậu cho rằng mình nhịn không nổi, chờ không được nữa.
Cậu rốt cục cũng có thể lại gần anh trai mình một lần nữa, cậu ở trong lòng nhớ kỹ hai từ anh trai này, một lần lại tiếp một lần, trải qua bao nhiêu đau khổ tưởng chừng như vô tận, tối tăm đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, hư vô khiến người không chỗ nương tựa, cậu lại một lần nữa trở về thế gian này.
Tâm tình Ngụy Hân rất tốt.
Rất là vui mừng, cho nên khóe miệng cứng ngắc của cậu cũng xuất hiện một độ cong nhếch lên trên.
Ngụy Thời ngủ trong chốc lát, cảm thấy trên đầu mình có một cái gì đang tựa lên, anh vươn tay bắt lấy, nhưng chẳng tóm được gì, động như thế nên người liền tỉnh lại, ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn, xe đã gần đến nơi rồi .
Xe dừng lại, ba người Ngụy Thời xuống xe.
Vốn Ngụy Thời còn cho rằng mình phải tìm xe để về thôn Ngụy, không nghĩ tới vừa xuống xe liền thấy được Ngụy Thất gia thường không dễ dàng ra khỏi thôn Ngụy, mang theo một người trong thôn đứng ở ven đường, bên cạnh còn đậu một chiếc xe, nhìn thấy ba người Ngụy Thời xuống xe, Ngụy Thất gia dùng giọng nói như muốn xé gió gọi, “Ngụy Thời, A Thời, bên này, bên này.”
Ngụy Thời sửng sốt, tư thế này thấy thế nào cũng giống như là đặc biệt đến đây đón anh?
Ngụy Thời nghi hoặc đi qua, “Thất gia gia, chào buổi sáng , tại sao mọi người lại ở chỗ này?” Sáng sớm còn có chút lạnh lẫn trong gió, Ngụy Thất gia đứng ho khan hai tiếng, “Đi ra ngoài bàn bạc chuyện, vừa vặn gặp phải, cùng trở về luôn.”
Ngụy Thời nếu tin lời ông nói, mới là lạ.
Nhưng mà, uy tín Ngụy Thất gia lập nên qua bao tháng năm vẫn có tác dụng, cho dù Ngụy Thời nghi vấn đầy mình thì cũng vẫn ngồi lên xe, nếu anh không có nhìn lầm, vừa rồi lúc anh xuống xe, người Ngụy Thất gia nhìn không phải là anh, mà là Ngụy Hân bên cạnh anh.
Chẳng lẽ Ngụy Thất gia đặc biệt tới đón Ngụy Hân trở về ?
Ngụy Thất gia từ chỗ nào biết được Ngụy Hân đã trở lại ? Nếu Ngụy Thất gia đã sớm biết tung tích Ngụy Hân, tại sao lại không nói cho anh biết? Vì cái gì Ngụy Hân lại muốn mang mẹ Ngụy về thôn? Ngụy Thất gia có liên quan đến chuyện này không? Thậm chí, chuyện mẹ Ngụy mắc bệnh có phải là có gì kì quái bên trong hay không?
Nói đi nói lại, bởi vì nguyên nhân “Thân ở trong núi” này mà Ngụy Thời vẫn luôn không nhớ ra được, muốn nói kỳ quái thì kỳ quái nhất chẳng lẽ không phải là chuyện mình lớn lên ở thôn Ngụy hay sao? Những tập tục kỳ lạ đó, những kiêng kỵ khác thường đó, những hiến tế từ xưa đó, thậm chí là chế độ tộc trưởng sớm thất lạc, bị lịch sử thu hồi lại vẫn tiếp tục tồn tại ở thôn Ngụy, nhắc tới, đều rất kỳ lạ.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ngụy Thời càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu.
Trong lúc anh miên man suy nghĩ, xe đã về đến thôn Ngụy.
Đến thôn Ngụy, đoàn người xuống xe, Ngụy Hân cõng mẹ Ngụy lên đi ở phía trước, Ngụy Thời đang định theo sau thì bị Ngụy Thất gia gọi lại, “Ngụy Thời à, cậu chờ một chút, ta có lời muốn nói với cậu.” Ngụy Thời gọi với về phía lưng Ngụy Hân một câu, “Về nhà chờ anh, anh nói chuyện với Ngụy Thất gia xong thì về.” Bước chân Ngụy Hân ngừng một chút lại tiếp đi về phía trước.
Ngụy Thất gia rút một điếu thuốc, “A Thời à, cậu đưa người về rồi thì quay trở lại tiếp tục công việc đi. Mẹ cậu có chúng ta chăm sóc rồi , không có việc gì .”
Đây là muốn mình mau chóng rời đi, sợ mình ở lại phá hư chuyện gì đó?
|
Chương 267: Bị Tập Kích
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
Ngụy Thời thuận miệng nói có lệ với Ngụy Thất gia, rằng để anh thu xếp ổn thỏa cho mẹ Ngụy, chăm sóc Ngụy Hân một chút rồi trở về đi làm, Ngụy Thất gia vừa lòng gật gật đầu, thật giống như trưởng bối quan tâm mấy đứa nhỏ nhà mình có phấn đấu nỗ lực hay không, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền lành.
Ngụy Thời bước trên con đường đá trở về nhà.
Cửa nhà khép hờ, Ngụy Thời đẩy cửa đi vào.
Sương sớm đã tan, không khí rất tươi mát, hít sâu một hơi có thể khiến tinh thần người thanh tỉnh lại ba phần, chung quanh cực kỳ an tĩnh, có thể nghe được tiếng chim tước vỗ cánh giữa những cành lá, sáng sớm ở nơi này, âm thanh đám chim chóc ríu rít gọi chào, dường như cũng êm tai hơn hẳn.
Ngụy Thời nở nụ cười một chút, lắc lắc đầu.
Làm gì mà có sáng nào cũng khác nhau, chẳng qua là tâm tình người không giống mà thôi.
Anh đi vào nhà, tới phòng mẹ Ngụy trước.
Mẹ Ngụy đã được Ngụy Hân đặt ở trên giường, nắng sớm ban mai sáng ngời, xuyên qua chút khe hở giữa những tấm rèm dày khiến cái âm u trong phòng cũng tán đi một ít. Ngụy Hân đứng ở bên cửa sổ, xuất thần nhìn bên ngoài, cũng không biết đang nhìn cái gì.
Bên ngoài chính là bức tường, có cái gì đẹp để nhìn đâu, Ngụy Thời nói thầm trong lòng .
Ngụy Thời đi tới phía sau Ngụy Hân, vỗ vỗ đầu vai, “A Hân.”
Ngụy Hân chậm rãi xoay người, động tác của cậu rất chậm, tựa như ông cụ tuổi già thể yếu, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo lắm, chậm rãi từ từ , động tác cứng đờ không linh hoạt, cậu dùng đôi mắt tối tăm như đêm khuya, không có chút biến hóa nào nhìn Ngụy Thời, bộ dáng kia dường như dang hỏi “Gọi em làm cái gì?”
Ngụy Thời hỏi cậu, “Em không phải là…” Anh chỉ chỉ yết hầu mình, “Không thể mở miệng nói chuyện ?”
Ngụy Hân cứng ngắc gật gật đầu.
Trên thực tế cậu không phải không thể nói chuyện , mà là thân thể cậu còn chưa khôi phục hoàn toàn, còn kém một chút, nhưng mà, cái này không cần phải nói cho anh trai mình biết, nếu như anh ấy biết, nhất định sẽ quậy ngất trời .
Có một số việc, nếu đã bắt đầu thì không còn đường để quay lại.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn đường quay lại làm gì.
Đây là số mệnh.
Trong ánh mắt Ngụy Thời mang theo chút bi thương, cũng không biết Ngụy Hân ở bên ngoài rốt cuộc gặp phải chuyện gì, biến thành ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được, “Em chờ anh một chút, anh đi lấy đồ cái.” Ngụy Thời vội vàng bỏ lại một câu, bước nhanh ra khỏi phòng.
Anh đến phòng mình tìm giấy bút, rồi quay lại phòng mẹ Ngụy.
Nếu không thể dùng ngôn ngữ để giao lưu, vậy thì dùng chữ là tốt rồi, lúc Ngụy Hân mất tích thì nó cũng đã lên cấp hai, cho dù mấy năm sau đó không có cơ hội học tiếp, thì hằng ngày chắc là sẽ có dùng từ hoặc là viết. Ngụy Thời nhét giấy bút vào tay Ngụy Hân, gằn từng tiếng nói với cậu, “Anh hỏi em viết.” Anh nhất định phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, sau đó tìm ra đầu sỏ gây tai họa kia, khiến hắn trả giá lớn.
Vấn đề thứ nhất, Ngụy Thời hỏi, “Là ai mang em rời khỏi bệnh viện ?”
Bút trong tay Ngụy Hân là Ngụy Thời cứng rắn nhét vào, cậu cầm hời hợt, tay chậm rãi nắm thành đấm, tư thế này… Cậu thậm chí ngay cả bút cũng không cầm nổi, cậu dùng tư thế cầm bút giống mấy đứa con nít lần đầu tập viết chữ, rạch trên giấy vài đường, tờ giấy mỏng manh bị ngòi bút xé rách mấy đường, tay Ngụy Hân vừa động, rẹt một tiếng, tờ giấy lại rách thêm một lỗ.
Chỗ rách kia nhìn thật giống như một thằng hề xấu xí đang cười, khiến người chói mắt.
Ngụy Thời nhìn Ngụy Hân vụng về, không thể điều khiển được động tác.
Lại một lần nữa im lặng .
Ngụy Thời nhìn Ngụy Hân tiếp tục tàn phá tờ giấy, cố gắng viết chữ, nhịn không được bắt lấy bàn tay lạnh băng của cậu, lấy bút ra, vứt tờ giấy, “Chúng ta không viết, về sau lại viết, chỉ cần em trở lại là tốt rồi, việc này chúng ta cũng có thể để lại sau, chúng ta có thể luyện từ từ, tất cả mọi thứ sẽ khá hơn.”
Mặc kệ tình huống hiện tại của Ngụy Hân rốt cuộc là do sinh bệnh hay là nguyên nhân khác dẫn đến, Ngụy Thời đều hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm cho Ngụy Hân khôi phục bình thường, cậu mới mười chín tuổi, là thời điểm đẹp nhất tốt nhất của cuộc đời, không nên mang vận mệnh nặng như vậy trên lưng.
Ngụy Thời kéo Ngụy Hân đến bên giường mẹ Ngụy.
Mẹ Ngụy suy yếu tái nhợt nằm ở nơi đó, Ngụy Thời không biết Ngụy Hân vì sao lại nhất định phải mang mẹ Ngụy về, bộ dạng mẹ Ngụy hiện tại hẳn nên nằm ở bệnh viện mới đúng, anh thở dài, “Vẫn nên đưa mẹ đến bệnh viện đi thôi, bộ dạng như vầy sao được.”
Tay Ngụy Hân giật giật, ngón tay lướt qua lòng bàn tay Ngụy Thời.
Lòng bàn tay có chút ngưa ngứa.
Ngụy Thời quay đầu nhìn Ngụy Hân, “Ý của em là không đưa đi bệnh viện?”
Trong lòng bàn tay lại truyền chút ngưa ngứa nho nhỏ.
Ngụy Thời có chút buồn bực, “Được rồi, chờ thêm một ngày, nếu mẹ còn không tỉnh thì nhất định phải đưa đi bệnh viện.” Cuối cùng, Ngụy Thời vẫn nhượng bộ dưới sự kiên trì của Ngụy Hân, dù nói như thế nào, Ngụy Thời vẫn tin tưởng Ngụy Hân tuyệt đối sẽ không hại mẹ Ngụy, cậu khăng khăng giữ mẹ Ngụy ở lại thôn Ngụy là có nguyên nhân .
Nhưng mà, Ngụy Thời cũng không thể đợi được qua ngày hôm sau.
Bởi vì ngay lúc anh gian nan khổ sở tiến hành giao lưu với Ngụy Hân, điện thoại di động của anh vang lên, trên điện thoại hiện ra dãy số xa lạ, Ngụy Thời tiếp, nghe được câu nói đầu tiên, chỉ biết phiền toái lại tìm tới cửa rồi . Anh là người duy nhất sống sót qua đêm đó ở bệnh viện số 3, bị cảnh sát tìm được nhờ cameras xung quanh bệnh viện, cảnh sát muốn anh lập tức trở về Đồng Thành hỗ trợ điều tra.
Kiểu đơn vị thế này gọi điện thoại xuống, đương nhiên là không chừa bất luận đường thương lượng nào.
Mục đích của Ngụy Thất gia, coi như đã đạt thành .
Buổi sáng cùng ngày Ngụy Thời không thể không trở về thành phố Đồng Thành , khiến anh cảm thấy kỳ quái lại may mắn chính là, trong điện thoại, cảnh sát cũng không nhắc tới Ngụy Hân cùng mẹ Ngụy, chỉ nói đến anh, Ngụy Thời đương nhiên sẽ gây thêm rắc rối mà nhắc tới Ngụy Hân cùng mẹ Ngụy, nhưng là nếu cameras quay được anh, vậy không có lý nào không chụp được Ngụy Hân cùng mẹ Ngụy, trừ phi…
Mặt mày Ngụy Thời âm trầm lại.
Trừ phi… Ngụy Hân và mẹ Ngụy căn bản không tính là người sống.
Ngụy Thời lắc đầu, giống như muốn đá văng suy nghĩ này ra khỏi đầu, điều này sao có thể, bản thân mình hiện tại tốt xấu gì cũng coi như một nửa thuật sĩ rồi , chẳng lẽ ngay cả người hay quỷ cũng không phân biệt được? Nhất định là có nguyên nhân khác, chỉ là mình chưa nghĩ ra mà thôi, hoặc là cảnh sát cảm thấy tìm một mình mình là đủ rồi, dù sao mình không những là người sống sót cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện số 3.
Ngụy Thời ngàn dò vạn dặn, mười vạn lo lắng Ngụy Hân cùng mẹ Ngụy, nhưng lại không đi không được, lúc rời đi cứ ba bước thì quay đầu lại, nhìn giống như sinh ly tử biệt vậy, mãi cho đến chỗ quẹo, không nhìn thấy được Ngụy Hân , mới tăng tốc, đi nhờ xe của một người trong thôn lên trấn trên.
Anh hạ quyết tâm, chờ cảnh sát hỏi xong, liền lập tức trở về!
Dù sao bệnh viện số 3 đã thành cái dạng kia, công việc cũng chắc là không thể tiếp tục ở đó rồi.
Đợi tới trấn Quảng Tể trên còn phải đổi xe đi đến huyện, trên đó mới có tuyến xe về thành phố Đồng Thành, lằng nhằng cả buổi như vậy, đã đến xế chiều, trên đường đi anh còn nhận được một cú điện thoại thúc giục, nhưng tuyến xe chạy về thành phố Đồng Thành chỉ có một chuyến lúc ba giờ chiều, cho nên dù anh muốn nhanh cũng không nhanh được.
Ngụy Thời ngồi trong phòng xe mòn mỏi chờ.
Lúc này vừa đến giữa trưa, mùi hương đồ ăn lởn vởn bên ngoài, nhưng một chút khẩu vị Ngụy Thời cũng không có, bụng của anh đã bị lo âu cùng phẫn nộ nhét đầy rồi, chẳng chừa chút chỗ trống nào. Trong phòng đợi cũng không có nhiều người, trạm xe cũng không chú ý nhiều như vậy, nhân viên công tác đã đi ăn cơm, năm cái ghế nhựa, ba bốn người ngồi, Ngụy Thời cũng không đi chú ý chung quanh là loại người gì, anh cứ ngu người ngồi ở đó, nghĩ về những chuyện trong lòng.
Lúc này, có ba người đàn ông đi vào trong phòng đợi.
Nếu như bình thường, Ngụy Thời nhất định sẽ chú ý tới ba người đàn ông này, vẻ mặt bọn họ hung hãn, lén lút, tay đặt ở trong túi áo, hơn nữa có một hai người, hữu ý vô tình ngồi kề bên anh, trong phòng đợi có hai người đàn ông trung niên, có lẽ là thường xuyên ở bên ngoài biết sự tình không đúng, lập tức thu thập hành lý đặt ở bên chân, ra khỏi phòng đợi.
Chờ đến khi Ngụy Thời phát hiện ra điều không đúng, ba người đàn ông kia đã vây quanh anh.
Thần kinh Ngụy Thời căng cứng, tuy rằng thoạt nhìn vẫn còn đang ngẩn người, nhưng cả người đã đi vào trạng thái căng thẳng đề phòng, ba người đàn ông này nhìn thế nào cũng có bộ dạng ý đồ không tốt, anh gần đây cũng không đắc tội người nào, nhất là ở đường kia* , sao lại có người tìm anh gây phiền toái, anh chỉ là một con gà mới vừa bước chân ra xã hội thôi mà.
*ý nói đường ma quỷ, quỷ hồn này nọ.
Trong tay anh cầm cái bao da có thể kéo dài, đầu óc chuyển động rất nhanh , không thể chờ ba người này ra tay trước, tuy rằng ba người này dám hành hung giữa ban ngày ban mặt nhưng nhất định vẫn có ít nhiều một chút bị động, cho nên anh phải ra tay trước, nghĩ như vậy, Ngụy Thời mãnh liệt đứng lên, cầm bao da trên tay hung hăng đập mạnh vào mặt một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, gã kia bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị đập trúng, kêu một tiếng, “Ra tay.”
Bình thủy đặt trong bao da phát huy tác dụng, gã kia bị ngăn lại.
Ngụy Thời bắt lấy cơ hội này, chạy ra khỏi phòng đợi, ba gã kia lấy dao găm từ trong túi áo ra, người phụ nữ còn lại trong phòng đợi nhìn thấy màn hỗn loạn này sợ đến mức phát run cả người, Ngụy Thời một cước đá văng một gã đang chặn đường phía trước.
Ba gã đàn ông kia chắc hẳn không nghĩ tới động tác Ngụy Thời sẽ nhanh như vậy, mau như vậy.
Ngụy Thời không thể không ở trong lòng cảm tạ huấn luyện ma quỷ mà Từ lão tam bắt anh tập, khiến thân thủ của anh cao hơn trước kia nhiều, ít nhất đánh nhau với ba gã này không đến mức lập tức bị thua, anh đoạt tiên cơ, rốt cục trước khi bị ba gã kia đâm dao vào người thì đã chạy ra khỏi phòng đợi.
Bên ngoài chính là ngã tư đường người đến người đi, khắp nơi đều là cửa hàng, quán ăn.
Một khi Ngụy Thời chạy ra ngoài, ba gã đàn ông kia biết muốn chặn đứng Ngụy Thời là điều không thể, cho nên hùng hùng hổ hổ nhét dao găm lại vào trong áo, hai tay trống không, hung ác trừng mấy người gần đó khiến họ sợ tới mức mấy người đang ăn bún lập tức cúi gằm mặt xuống, ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn bọn họ.
Trốn ra thật xa, Ngụy Thời đi vào một quán ăn thoạt nhìn có vẻ đông người nhất, kêu hai món, ngồi xuống.
Trái tim còn đang đập bình bịch .
Lại nói tiếp, tuy rằng Ngụy Thời gặp qua rất nhiều chuyện ngạc nhiên, cổ quái, đáng sợ, nhưng mà thật sự chưa từng gặp phải loại chuyện dao trắng cắm vào, dao đỏ rút ra, cho nên lần này nghĩ lại, cảm thấy liều mạng với người sống, cũng không thoải mái hơn chiến đấu với tụi yêu ma quỷ quái là bao, có lẽ là do anh quen nhìn những chuyện trong tối, người quỷ phân biệt rõ ràng, nhưng trong mắt anh, càng ngày lại càng mơ hồ .
Ngụy Thời vẫn luôn đợi cho đến khi xe gần chạy, mới dùng tốc độ nhanh nhất lên xe.
Miễn cho bị thứ không rõ lai lịch hồi nãy chặn đường.
|
Chương 268: Sau đó
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Đã beta
.
.
Xe vững vàng chạy ở trên đường, nhưng trong lòng Ngụy Thời cũng không cảm thấy thoải mái chút nào.
Ngón tay anh khe khẽ gõ gõ đùi mình, đột nhiên anh dường như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho giáo sư Tống, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nữ ngọt ngào “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, anh cau mày, cúp điện thoại, chốc nữa lại gọi tiếp, nhưng vẫn không có người nhận.
Ngụy Thời biết, nhất định là đã xảy ra chuyện.
Bây giờ sau những chuyện kia, giáo sư Tống sẽ không quăng di động qua một bên, nhất định là sẽ mang theo bên người, ông muốn liên lạc với nhân viên có liên quan đến việc tu bổ “Cung sát cục”, còn muốn giữ liên lạc với Ngụy Thời để tùy thời có chuyện gì xảy ra hoặc có việc không thể quyết định thì cũng có người thương lượng.
Trong lòng Ngụy Thời gấp đến độ cong như vuốt mèo.
Chờ thật vất vả rốt cục cũng đến Đồng Thành, anh vừa xuống xe liền định trước tiên đi tìm giáo sư Tống, nhưng là chờ bên ngoài xe là bốn vị cảnh sát võ trang đầy đủ, bọn họ vừa nhìn thấy Ngụy Thời thì đã đi tới, ” Đồng chí Ngụy Thời, mời đồng chí theo chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra.”
Những người cùng xe đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời trấn định cảm xúc nôn nóng một chút, nói với vị cảnh sát kia, “Tôi trở về chính là vì hỗ trợ điều tra, nhưng mà, bây giờ có thể để tôi tìm người trước hay không, tôi có việc gấp muốn gặp ông ta.”
Cảnh sát cũng không phải không hiểu nhân tình, thái độ Ngụy Thời rất hợp tác, cho nên lúc này nói, “Nếu như không tốn nhiều thời gian lắm thì được.”
Ngụy Thời cũng không biết sẽ tốn bao lâu, anh lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi điện thoại.
Đầu kia điện thoại vẫn không có người tiếp.
Trong lòng Ngụy Thời càng lúc càng vội, sau khi ngồi trên xe cảnh sát xong, anh cũng không khách khí mà để cảnh sát trước tiên chạy xe đến cao ốc Hoàn Vũ đối diện bệnh viện số 3, cảnh sát vừa nghe anh muốn đi chỗ này, lập tức cả đám đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Ngụy Thời, Ngụy Thời bị ánh mắt bọn họ nghiêm nghị nhìn đến mức thần kinh căng thẳng cả lên lên, nói chuyện có chút lắp bắp , “Các, các anh nhìn tôi làm gì?”
Cảnh sát dẫn đầu nói với anh, “Chỗ cao ốc Hoàn Vũ cũng xảy ra chuyện.”
Ngụy Thời cũng không có biểu hiện đặc biệt ngoài ý muốn hay khiếp sợ, cảm xúc vốn kích động ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh xuống, anh hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Tống Kiến Quốc có gặp chuyện không may hay không?”
Cảnh sát dẫn đầu kinh ngạc nhìn anh, “Cậu biết giáo sư Tống? Công trường bên kia dùng ngòi nổ đã xảy ra nổ lớn, tạo thành sự cố bốn chết một trọng thương. ”
Ngụy Thời thấp giọng nói, “Người tôi nói muốn tìm hồi nãy là giáo sư Tống.”
Cảnh sát dẫn dầu ra hiệu bảo xe chuyển hướng, “Giáo sư Tống hiện tại ở bệnh viện, cậu muốn tìm giáo sư Tống, vậy phải tới bệnh viện trước.” Lúc này, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện “hỗ trợ điều tra” , Ngụy Thời đoán, cảnh sát cũng không phải hoàn toàn không biết nội tình ở bệnh viện số 3, chắc cũng đại khái biết giáo sư Tống tìm những công nhân đó là định làm những thứ gì, hiện tại nhìn thấy mối quan hệ giữa Ngụy Thời với giáo sư Tống không phải cạn mà còn biết những chi tiết sâu xa, nhất định là muốn dọc theo hướng đi này tiếp tục điều tra xuống .
Đồng Thành ngày hôm nay, mất đi ồn ào náo nhiệt của ngày xưa, lại tràn ngập một bầu không khí đau đớn cùng bi thương.
Cảnh sát dẫn đầu lấy ra một điếu thuốc, “Người trong cả một bệnh viện đều chết hết, từ lúc lập nước tới nay chưa từng xảy ra vụ án nào lớn như thế.”
Ngụy Thời im lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Rất nhanh liền tới bệnh viện trung tâm, bốn cảnh sát theo sát phía sau Ngụy Thời, vào bệnh viện, xem ra bọn họ cũng theo dõi giáo sư Tống, không hỏi một tiếng, trực tiếp dẫn Ngụy Thời đến phòng bệnh giáo sư Tống. Giáo sư Tống vẫn còn hôn mê bất tỉnh, một đầu tóc bạc, thần sắc mang bệnh, nhìn như qua một đêm già đi mười tuổi, hoàn toàn là bộ dáng ông cụ sáu mươi tuổi.
Bác sĩ lay lay giáo sư Tống một hồi, đợi chốc lát, giáo sư Tống chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ông mờ mịt, dại ra nhìn bốn phía, ánh mắt chậm rãi chuyển động, thần trí dường như còn chưa thanh tỉnh lắm, Ngụy Thời đi tới bên cạnh ông, kéo bàn tay lạnh băng của ông, “Giáo sư Tống, là cháu, Ngụy Thời, cháu đến rồi.”
Giáo sư Tống nghe được giọng nói của Ngụy Thời, tay run rẩy khẽ động một cái, khóe mắt rịn ra một giọt nước mắt đục ngầu, ông mở miệng, cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, Ngụy Thời kề lỗ tai sát vào muốn nghe rõ những gì ông nói.
Giáo sư Tống đứt quãng nói, “Ngụy, Ngụy Thời, ta, thật xin lỗi, cậu, ta, thất, thất bại , công, công trường, xảy, đã xảy ra chuyện, người, người, đều, đều chết hết…”
Nói còn chưa nói xong, giáo sư Tống bị thuốc phát huy tác dụng, không còn sức lực.
Ngụy Thời nắm tay ông, “Giáo sư Tống, bác dưỡng bệnh cho tốt, chuyện kế tiếp giao cho cháu.”
Miệng Giáo sư Tống đóng mở, không phát ra âm thanh, Ngụy Thời nhìn khẩu hình khi phát âm, nhận ra được, đó là hai chữ “cẩn thận”, Ngụy Thời hướng về phía giáo sư Tống nặng nề gật gật đầu, ánh mắt giáo sư Tống chậm rãi nhắm lại, bác sĩ lại đây, nhìn một chút, “Người bệnh ngất rồi, mọi người nên rời đi, đừng quấy rầy người bệnh .” Bác sĩ rất là không vui đối với yêu cầu cưỡng ép đánh thức người bệnh ban nãy của cảnh sát.
Cửa phòng bệnh của giáo sư Tống cũng có hai cảnh sát canh giữ.
Ngụy Thời bị cảnh sát đưa đến cục, hai cảnh sát ngồi ở đối diện bàn, một đặt câu hỏi, một ghi chép, vị cảnh sát ghi chép có bề ngoài trắng nõn, mặt mày thanh tú, Ngụy Thời nhìn hắn một cái, ngược lại chẳng hề chú ý đến vị cảnh sát trung niên đang hỏi anh, cho dù người này cao to mạnh mẽ, mắt hổ mũi ưng, rất có lực uy hiếp, nếu người trong lòng có quỷ thấy hắn, chỉ sợ chân sẽ mềm ngay lập tức.
Cảnh sát trung niên đi thẳng vào vấn đề, muốn anh nói rõ một năm một mười chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Ngụy Thời không nói, anh đang lo lắng nên nói như thế nào, cuối cùng, anh đành phải bất chấp, trước tiên hướng về phía cảnh sát trung niên nở nụ cười một chút, sau khi cười xong lại quay sang, nói với cảnh sát ghi chép, “Anh và tôi chắc là người cùng đường đúng không? Không ngờ được, còn có người vào đơn vị công tác .”
Cảnh sát ghi chép buông bút cầm trên tay xuống, có chút kinh ngạc nhìn anh, “Làm sao cậu nhìn ra được?”
Ngụy Thời chỉ chỉ lỗ tai mình, “Nghe ra được, anh nói chuyện khác hẳn người bình thường.”
Lúc người cảnh sát nói chuyện, giọng nói có chút nhè nhẹ bay bay, có lẽ bản thân hắn cũng chưa chú ý, nhưng chỉ có người từng tu luyện qua đạo thuật Mao Sơn chính tông, giọng mới có thể như vậy, không giống giọng nói người bình thường luôn mang theo một chút khí bẩn, cho dù là giọng nói có thanh thúy cỡ nào, bùi tai đến bao nhiêu, cũng không tránh được điểm này, chỉ có nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà thôi.
Nhưng mà, có một “đồng hành” ở trong này, đã nói lên cảnh sát cũng vụ án này không giống những vụ án thông thường khác, trong lòng Ngụy Thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, anh còn sợ cảnh sát không tìm thấy hung thủ liền lung tung tìm người nào đó chịu tội thay, mấy chuyện kiểu này cũng không phải chưa từng xảy ra.
Cứ cẩn thận thì sẽ không mắc lỗi nặng.
Ngụy Thời cũng không muốn thuyền lật trong mương.
Anh nói hết một lần mọi chuyện từ đầu tới đuôi, ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng không bỏ qua.
Vị cảnh sát thoạt nhìn chính khí nghiêm nghị kia, không ngờ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lắng nghe, không coi anh là người tuyên truyền phong kiến mê tín hoặc là thần kinh không được bình thường, thật đúng là khiến Ngụy Thời có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại, Ngụy Thời cũng hiểu được đây mới là bình thường.
Sau khi nói xong, hai cảnh sát đối diện đều lâm vào im lặng.
Cảnh sát trẻ tuổi mở miệng, “Ý của cậu là, công trình ở cao ốc Hoàn Vũ kia cần phải tiếp tục, hơn nữa phải nhanh chóng hoàn thành, nếu không sẽ còn xảy ra chuyện?”
Ngụy Thời gật đầu xác định.
Âm khí tán dật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho dù trong khoảng thời gian ngắn tạo thành ảnh hưởng không nặng như bệnh viện số 3, nhưng mà lâu dài, người chết cũng sẽ không ít hơn bệnh viện số 3 là bao nhiêu. Người chịu ảnh hưởng của âm khí, nặng thì sẽ chết, nhẹ một chút cũng sẽ thể hư khí yếu, ốm đau quấn thân, vận rủi trước mắt.
Hai cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng lên, “Tôi đưa cậu đi cao ốc Hoàn Vũ nhìn một chút, chuyện này, nếu như chuyện ở bệnh viện số 3 không liên quan đến cậu, vậy thì chuyện kia vẫn hy vọng cậu giúp đỡ một chút.”
Ngụy Thời không có bất kỳ ý kiến gì đối với cái này.
Đoàn người đi tới cao ốc Hoàn Vũ, ở trên đường, cảnh sát ghi chép tự giới thiệu mình họ Ứng, Ứng Duy Đình, mà cảnh sát trung niên họ Lý, Lý Đại Dân, Ngụy Thời cũng một lần nữa tự giới thiệu một chút, thời điểm anh đang nói chuyện với Ứng Duy Đình, hỏi bóng hỏi gió về xuất thân sư môn của hắn, nhưng mà ở mặt này Ứng Duy Đình giữ kín như bưng, né phải tránh trái nói cho anh, ba người tùy tiện nói chuyện, giết thời gian đi đường.
Bên ngoài ba tầng bệnh viện số 3 đều có ba lớp canh gác, chỉ nhìn thấy cảnh sát võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra xung quanh, khuyên nhủ đuổi đi những người dân có ý đồ tới gần nơi này, dù có hai cảnh sát dẫn theo, Ngụy Thời vẫn là liên tiếp gặp mấy người thẩm tra, chờ đến khi anh đứng trước cao ốc Hoàn Vũ, cũng không khỏi không cảm thán canh phòng thật nghiêm ngặt.
Ánh mắt anh phức tạp nhìn bệnh viện số 3 phía đối diện.
Bảng hiệu màu vàng của bệnh viện số 3 dưới ánh mặt trời cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, nguyên cả tòa nhà an tĩnh không tiếng động, lộ ra một cỗ tử khí nồng đậm, cho dù là người thường không mở mắt âm dương, cũng có thể rõ ràng cảm giác được ở đây có gì không đúng, rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt, âm khí lại che phủ khắp không trung nơi này, vốn nên giữa trưa nóng bức, mà giờ đây lại ý lạnh thấm người.
Thỉnh thoảng, còn có gió âm không biết từ chỗ nào thổi tới. Chạm vào người khiến da thịt run lên.
Ngụy Thời đứng trước đống phế tích vốn là cửa vào cao ốc Hoàn Vũ, trên đống phế tích vẫn còn vết máu đậm, từng bãi từng bãi , tỏ rõ nơi này đã từng xảy ra thảm kịch.
Anh đi vòng quanh phế tích vài vòng, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vê một chút bùn đất, đặt ở miệng nếm nếm, Ứng Duy Đình cùng ở bên cạnh hắn, “Cậu phát hiện cái gì ?” Ngụy Thời đứng lên, sắc mặt có chút không tốt, “Không khác biệt lắm so với những gì tôi nghĩ. Nơi này sáng sớm đã có người động tay động chân, khó trách ‘Cung sát cục’ trấn không nổi ‘Địa mạch tụ âm trận’ ở đối diện.”
Ngụy Thời có chút hối hận, nếu lúc ấy anh không về nhà, mà là ở lại giúp giáo sư Tống, có lẽ, những người này sẽ không phải chết, giáo sư Tống cũng sẽ không bị thương phải nhập bệnh viện. Trên đời có rất ít chuyện có thể vẹn toàn đôi bên , được cái này mất cái kia là chuyện thường xảy ra, cho nên suốt đời một người chung quy vẫn sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối cùng thiếu sót, những tiếc nuối cùng thiếu hụt đó, sẽ làm người phiền muộn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đau đớn hối hận…
Muốn nói Ngụy Thời đau đớn hối hận thì cũng chưa đến mức đó, dù sao đó là lựa chọn mà anh quyết định sau khi trải qua suy tư đắn đó.
Nhưng mà, một ít áy náy là không thể tránh cho.
Ứng Duy Đình ở bên cạnh hỏi, “Vậy hiện tại nên làm thế nào?”
Ngụy Thời lấy lại tinh thần, “Trước tiên phải phá đi ‘Cung sát cục’ bị hư này, rồi sau đó tu bổ tốt ‘Cung sát cục’ một lần nữa, âm khí trong bệnh viện số 3 bị áp chế, qua ba năm tôi sẽ nghĩ cách dẫn đi một ít âm khí tụ tập từ nơi đó qua chỗ khác, có thể khiến mọi thứ đều khôi phục lại bình thường .”
Lúc này Ứng Duy Đình nói, “Được, tôi tin tưởng cậu, hết thảy đều nghe theo cậu an bài, cậu có yêu cầu gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, chúng tôi sẽ đáp ứng cậu.”
Ngụy Thời khẽ cười một chút, Ứng Duy Đình này sở dĩ tin tưởng anh, có lẽ phần lớn nguyên nhân là vì hồi nãy lúc nói chuyện anh có nhắc đến sư môn mình.
“Thật ra có chuyện muốn mời các anh phái người tới đây hỗ trợ.”
|