Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
EDIT: ELLIE CHƯƠNG 5 Sau khi bạn làm * của một con cá bị thương, bạn sẽ có phản ứng gì, 1, không biết 2, không biết 3, không biết… Mợ nó cậu đương nhiên không biết a, có ai có thể làm * của một con cá bị thương chứ!!! Khóc không ra nước mắt nhìn người cá chậm rãi tới gần mình, Quản Lăng mặt không chút thay đổi chậm rãi nở ra một nụ cười cực vặn vẹo trên mặt, được rồi, cậu không thể không thừa nhận, cậu đã làm người ta bị thương. Người cá màu lam chậm rãi đứng thẳng lên, đuôi cá thật dài nhẹ nhàng lắc lư, nháy mắt liền đến trước mặt Quản Lăng. Cúi mắt thấy thứ to lớn lộ ra bên ngoài, Quản Lăng cứng ngắc nâng mắt, chống lại đôi mắt cực nguy hiểm của Prody. “Ờ, Oerth, khóa kéo anh mở… A!” Không đợi Quản Lăng nói xong, thứ trên đuôi cá liền mạnh mẽ thẳng lên, ngay sau đó thân thể nóng cháy của người cá bao trùm lên, vây chặt cậu trên giường. “Oerth, dừng, dừng, tôi, ân!” Trong miệng bị thứ lửa nóng bò lên, đuôi cá giao triền cùng một chỗ, vảy bóng loáng tinh tế mật mật cọ xát, nhấc lên một mảnh tình dục. Quanh thân Prody tựa hồ là tản mát ra một loại hơi thở mê người, quấn quanh chóp mũi Quản Lăng, bức lên một rung động nhỏ trong cậu. Sắc mặt một mảnh ửng hồng, mặc dù là ở trong biển cũng có thể rõ ràng thấy được, đuôi cá thật dài của người cá thong thả cọ xát đuôi cá Quản Lăng, cực cụ dâm tà quấn quanh, phảng phất như giao phối bình thường chặt chẽ không có một chút khe hở. “Hoàng tử nhỏ của anh.” Thì thào cuốn lấy Quản Lăng, Prody chậm rãi vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút liếm làn da Quản Lăng. Người cá dưới biển sâu không có quần áo trói buộc, Quản Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được ướt át lưu lại khi đầu lưỡi lướt qua làn da, cảm giác ngực cường tráng gắt gao đè ép làm mình hít thở không thông, thậm chí là nước bọt nóng hổi mà dâm mỹ đều để lộ ra hương vị tình dục. Đuôi cá của Prody gắt gao dây dưa Quản Lăng, lắc lư quấn quanh như cầu hoan, mà đây, là dáng múa của một người cá khi đến kỳ động dục. Mơ màng nhìn màu xanh thẳm trước mặt, hai mắt Quản Lăng mê mang, ngón tay run run thu sợi tóc mềm dẻo của Prody, khó chịu muốn rời xa, lại bị người cá mạnh mẽ cản về trước, vô lực giãy dụa. Khóe môi người cá chậm rãi hiện ra ý cười có chút vừa lòng, ngón tay hơi hơi động. Hai mắt Quản Lăng mạnh mẽ trợn to, chút lý trí còn lại làm cậu muốn giãy dụa theo bản năng, nhưng chỉ vừa mới động đậy liền bị Prody mạnh mẽ bắt lại, chặt chẽ đè ép hai người. Cự vật của người cá rất là xinh đẹp, phía trước là vi cổ, gốc bố trí vảy thật nhỏ, dùng để chặt chẽ ôm lấy giống cái. Đương nhiên, trước mắt còn chưa xuất hiện người cá giống cái, vì thế tất cả điều này Quản Lăng sẽ tự mình trải nghiệm chút, mị lực * của người cá. Liếm liếm môi, Prody cúi người tiến lên, dây dưa hôn sâu Quản Lăng. Prody cười khẽ hôn hôn bên tai Quản Lăng, “Quản Lăng, Quản Lăng.” Tốc độ dần dần nhanh hơn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Prody tràn đầy mê say, một trận co rúm lớn sau đó mạnh mẽ đỉnh đầu về trước, cắn một phát bên gáy Quản Lăng. Hơi hơi thở dốc một chút, Prody vừa lòng cọ cọ chóp mũi Quản Lăng, “Thân ái, lần nữa nhá.” Lại đây! Cơ thể bị bắt kích thích lên, hai mắt Quản Lăng vô thần nhìn vằn nước không ngừng chớp lên, thần ơi, để con chết đi mà! Vì thế, Quản Lăng bất hạnh gặp phải Prody trong kỳ động dục, cứ như vậy bị lăn qua lộn lại ép buộc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, đầu cháng váng căng não từ trên giường tỉnh lại, Quản Lăng nhìn một vòng chung quanh, phát hiện người cá đuôi lam kia không ở đây, mới cẩn thận bò lên. Cảm nhận được chỗ phía sau đau xót tê dại, Quản Lăng run run nhịn không được rơi xuống hai giọt nước mắt nam nhi, trinh tiết của ông đây… “Đinh, chúc mừng người chơi vượt qua một ban đêm tuyệt vời mà hạnh phúc ( tính phúc ), nhiệm vụ nhánh: 《 Lấy gì để cứu vớt mày đây, trinh tiết của tao 》 đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận.” Run run mở sổ tay công lược ra, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn giới thiệu nhiệm vụ của nhiệm vụ nhánh, nước mắt trong lòng dâng thành sông. Đây là làm sao là dùng thân thể nắm được lòng đó, tiết tháo này rõ ràng dùng cho mạng người có tốt không!!! Nghĩ về thể lực một đêm bảy lần không thể chịu nỗi của Prody, thân thể Quản Lăng không khỏi run nhè nhẹ, chỗ phía sau cũng ẩn ẩn truyền đến tê dại. Khoan khoan, tình huống gì đây! Khiếp sợ mở to hai mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi cho bản thân một cú, mày là đàn ông, đàn ông nguyên chất, sao có thể bị một con cá rape một lần, liền hoàn toàn đi đường vòng! Yên lặng cấp chính mình thêm du bơm hơi một phen, Quản Lăng ôm trái tim bé nhỏ bị chấn động, kĩ lưỡng nhìn phần thưởng nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ nhánh: 《 Lấy gì để cứu vớt mày đây, trinh tiết của tao 》Người chơi yêu quý, bạn có gặp người theo đuổi cuồng nhiệt không, đừng suy nghĩ nhiều, dùng cơ thể bạn bắt được lòng của hắn ( đã hoàn thành ) Phần thưởng nhiệm vụ: một viên dược biến thân ( dùng sau khả tại thượng ngạn trong lúc biến ảo hai chân, cảnh cáo: nếu đụng tới nước biển sẽ biến thành trạng thái đuôi cá) Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng nhìn lại xuống sổ tay nhiệm vụ, lại phát hiện trang vốn là chỗ trống lại thêm vào mấy chữ. Nhiệm vụ manh mối chính 2: lợi dụng viên dược biến thân biến ảo hai chân, đi tòa thành tìm hoàng tử bạn yêu. ( đổ tính thời gian một ngày ) Xem ra cốt truyện manh mối chính quả nhiên là câu chuyện gạt người về người cá xinh đẹp nhỏ nhỏ biến thành bong bóng. Tự động xem nhẹ cái chữ yêu màu phấn hồng kia, Quản Lăng yên lặng nhìn chăm chú vào nhiệm vụ manh mối chính 2, gần như là mừng như điên lấy ra viên dược biến thân của phần thưởng nhiệm vụ nhánh, khuôn mặt đầy hạnh phúc nuốt viên dược kia xuống. Quá tuyệt vời, ca rốt cục có thể thoát khỏi người cá ngực đực không tiết tháo này rồi!!!
|
EDIT: ELLIE CHƯƠNG 6 Gió biển thổi vi vu, mặt biển lam sẫm chậm rãi tạo nên tiếng sóng, đánh vào hòn đá cứng trên bờ biển. Lát sau, làn sóng xanh biếc trong biển cả đột nhiên tuôn ra, vây quanh một hình dáng đỏ rực đang từng bước đi lên bờ. Hai tay chống đỡ thân thể từng bước trèo lên bờ cát, Quản Lăng xoay người trốn sau vách đá, tìm nơi sạch sẽ bắt đầu phơi nắng nước biển trên đuôi cá. Vảy tai cá đã khôi phục thành lỗ tai con người, lá mỏng giữa năm ngón tay cũng biến mất không thấy, giọt nước trên đuôi cá lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần tan đi, cùng lúc đó, bắt đầu từ phần eo, vảy cá rút đi theo nước, lộ ra hai chân thon dài rắn chắc nam tính của con người. Mặt đầy nghiêm túc nhìn điểm đuôi cá cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, Quản Lăng thật cẩn thận đứng dậy rồi đi hai bước, dưới chân mềm nhũn, cái đầu đập hướng về phía trước! Mặt đầy nội ngưu hất mái tóc đỏ chói của mình qua một bên, Quản Lăng hưng phấn bò lên, cứ việc, theo cái mặt than mà cậu bày ra trên mặt thì nhìn không ra. Mợ nó đùi trắng cường tráng của ca, mày cuối cùng cũng đã trở lại! Chạy quanh bờ biển như điên hai vòng, Quản Lăng hưng phấn nổi lên hai mạt đỏ ửng trên mặt, không uổng phí cậu lãng phí biết bao nhiêu miệng lưỡi mới khuyên được ba ba người cá thả cậu đi, bị cơ ngực của các ca ca đè ép bao nhiêu lần thì cuối cùng mới khiến cho họ hợp lực thuyết phục Prody. Nghĩ tới khuôn mặt âm trầm Prody bày ra trước khi đi, Quản Lăng đúng là nhịn không được mừng như điên, đây đúng là khổ tận cam lai (*) a! (*): Khổ tận cam lai có nghĩa là thời khắc cực khổ khó khăn cuối cùng cũng đã qua. Mừng điên xong Quản Lăng đang chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nhưng vừa mới chuẩn bị xong tư thế, mở miệng nháy mắt lại phát hiện mình một chút tiếng cũng không phát ra được! Thật giống như là một cây súng giảm âm, dù cho Quản Lăng có mở miệng thế nào đi chăng nữa, bên tai vẫn chỉ có tiếng sóng biển đập mà thôi, không có chút tí thanh âm nào của cậu. Quản Lăng: … Hệ thống mày cmn có dám giải thích cho ông đây là cái loại tình huống gì không hả! “Đinh, người chơi tôn kính, ngài đã chính thức tiến vào cốt truyện đầu mối chính của 《Người con trai của biển cả 》, căn cứ theo cốt truyện yêu cầu, sau khi người cá hóa thành hai chân, tiếng nói tuyệt vời của người ấy sẽ trở về với biển ca, game đây thí nghiệm thuộc về thật thể, chịu yêu cầu gần sát cốt truyện nên đã tự động quét đi tiếng nói của người chơi, tránh cho người chơi phá hư cốt truyện.” Cho nên nói ca chiếm được hai chân của mình, vì thế nên mất tiếng sao… Gạt người a!!! Sờ sờ cổ họng của mình, thử ho vài tiếng, phát hiện quả nhiên chỉ có hơi thở dốc từ mũi phát ra, mà vẫn thế chẳng có tiếng gì cả, Quản Lăng mân mân môi, hờ hững buông hai tay. Cúi đầu nhìn cái đùi trắng đang lõa ra ngoài của mình, Quản Lăng ưu thương run lên hai cái, yên lặng, mày lấy mất giọng của tao, tốt xấu thì cũng phải cho tao cái quần chứ? Ở Thiên Triều trần truồng là phạm pháp đó, mày xác định tao như vầy mà bị người ta bắt đi sẽ không bị coi thành biến thái đưa đi treo cổ sao? “Đinh, người chơi tôn kính, quần ở phía trước ngài đó.” Phía trước? Quản Lăng sửng sốt, nhanh chóng giương mắt nhìn về trước. Trong bãi cát bằng phẳng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở biển cả chậm rãi rơi vào mắt, người con trai có một mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt trong suốt xanh thẳm như đại dương, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra nụ cười ôn hòa yếu ớt, thêm bộ trang phục kỵ sĩ lại càng đầy quý khí hơn. Quản Lăng dại ra nhìn cái tên hình như là quen biết này, trong đầu nhanh chóng lật lật, rốt cục, hợp lại với một khuôn mặt trắng bệch nào đó. Oắt đờ, hoàng tử! Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc vàng của hoàng tử như cái bóng đèn lớn, nháy mắt chiếu sáng lòng đầy phiền muộn của Quản Lăng, Quản Lăng đi lên trước một phát, mặt không chút thay đổi nâng cánh tay lên, vui vẻ lay động. Hoàng tử, hoàng tử, tui ở trong này này. Khóe mắt hoảng hốt bay qua chút điểm đỏ rực, hoàng tử trợn mắt hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liếc qua một cái, liền thấy thanh niên tinh xảo lạnh lùng kia. Là thần biển sao? Trong đầu không khỏi nghi hoặc, sau khi thấy rõ tình cảnh lúc này của thanh niên, hoàng tử nhịn không được sửng sốt, chau mày xả xuống áo choàng trên người, nhanh đi về phía thanh niên. Vì thế, Quản Lăng cứ thế mà trơ mắt nhìn hoàng tử đưa quần cho cậu, dùng một cái áo choàng rất là tao bao khoác lên cậu từ đầu đến chân. Duỗi đầu chui ra từ trong áo choàng, con gà Quản Lăng lui thân mình, dùng ánh mắt lửa nóng của bản thân biểu đạt lòng biết ơn thành khẩn với hoàng tử . Hai người bốn mắt giao nhau một lát, thấy ánh mắt thanh niên lạnh lùng nhìn về phía mình, hoàng tử nao nao, rồi mới nở ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói: “Xin chào quý ngài, tôi là Edro hoàng tử của quốc gia này, ngài gặp phải khó khăn gì sao? Cần sự giúp đỡ của tôi không?” Đúng vậy đúng vậy, tui cần anh dẫn tui về tòa thành của anh! Mặt không chút thay đổi nhìn hoàng tử, Quản Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Có chút kinh ngạc với sự lạnh lùng của Quản Lăng, Edro sửng sốt, rồi lại không thèm để ý nở nụ cười, “Như vậy, có thể nói cho tôi cậu gặp khó khăn gì không?” Quản Lăng: … Đợi một lúc lâu cũng không thấy người trả lời, Edro có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn Quản Lăng. Mái tóc dài đỏ rực của thanh niên do thiếu nước làm mượt đi mà có chút phờ phạc phân tán trên đầu vai, hai mắt dài hơi híp lại, đuôi mắt khiêu lên độ cong lạnh lùng. Con ngươi của thanh niên là màu đen thuần khiết, trong mắt phân rõ trắng đen không chút cảm xúc nhìn hắn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có một loại mỹ cảm tinh xảo không thuộc về đàn ông. Nhìn sầu bi nhàn nhạt trong mắt thanh niên, Edro hầu trung khinh nuốt hai hạ, thăm dò: “Không muốn nói sao?” Ca muốn nói cũng nói không được a. Ngẩng đầu nhìn vương tử, Quản Lăng chỉ chỉ cổ họng mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ là một người câm? Nháy mắt, trong mắt Edro dâng lên thương hại, “Cậu không thể nói chuyện, ôi, tôi thật sự, chẳng lẽ, cậu là gặp phải bão táp, bởi thế mà làm cổ họng bị thương?” A? Ngốc lăng nhìn hoàng tử, Quản Lăng nhất thời không phản ứng được. Thấy thanh niên quả nhiên không có phản bác, thương hại trong mắt Edro càng sâu, “Cậu nhất định là khi ra biển với cha mẹ gặp phải sóng biển, giờ đây chỉ còn mình cậu, vậy cha mẹ cậu, thật là xin lỗi.” Không, không phải… “Biển cả vô tình, vài ngày trước ta cũng gặp phải sóng biển, thế nhưng lại được thần biển cứu thoát, quần áo của cậu nhất định là đã bị biển cả cướp đi, biển cả cướp đi quần áo của cậu, cũng cướp đi tiếng nói của cậu, đứa trẻ đáng thương, cậu sao lại bất hạnh như thế, nhưng không sao cả, sau này cậu sẽ được hạnh phúc.” Oắt đờ trong cái thời gian ngắn ngủi này này mà hoàng tử anh bổ não bằng cái thứ gì thế?! Trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ dáng Edro như bản thân gặp phải chuyện gì bi thảm lắm, Quản Lăng không kìm lòng nỗi nữa mà vươn tay, chờ, xí xí, tui cảm thấy chuyện này không thích hợp… Cầm tay Quản Lăng, Edro trầm giọng nói: “Cậu không cần phải nói, tôi đều biết.” Tao nói cmn gì chứ, tao cmn cái gì cũng chưa nói xong đã bị mày nói xong rồi đó!!! Mặt đầy kiên định nhìn Quản Lăng, Edro cao giọng nói: “Yên tâm, tôi quyết định mang cậu về tòa thành của tôi, ở nơi đấy, cậu có thể hưởng thụ được đãi ngộ như tôi, tôi muốn nhận cậu làm anh em của tôi, người anh em, sau này em sẽ không gặp phải những chuyện bi thảm như thế nữa!” Bổ não quá đà là bệnh, phải trị! Quản Lăng bị hoàng tử bổ não làm cho hoảng sợ mặt đầy máu, còn chưa phản ứng lại thì đã bị thanh âm máy móc trong đầu lắc tỉnh. “Đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính 2, phần thưởng nhiệm vụ đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận.” “Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài đã xúc động tình tiết quan trọng của cốt truyện, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: hoàng tử Edro của Người Con Trai Của Biển Cả, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại trong sổ tay công lược, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.” Bị nhiệm vụ kích thích thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lát sau, trên cái mặt than của Quản Lăng cũng bày ra một biểu tình coi như là ôn như, đưa tay nắm góc áo Edro. Thật tốt quá, hoàng tử, ca sau này chắc chắn sẽ ở bên anh!
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 7
Hoàng tử ra ngoài dạo từ bờ biển nhặt được một người con trai, hơn nữa còn muốn nhận cậu làm anh em, chuyện này vào ngày đầu tiên Quản Lăng vừa đến tòa thành liền truyền khắp toàn bộ vương quốc.
Tất cả mọi người khí thế ngất trời thảo luận chuyện này, nhưng giờ này khắc này, nhân vật chính bị thảo luận đang mặt đầy rối rắm ngồi trên giường lớn lông thiên nga xa hoa, đau khổ lật xem sổ tay công lược.
Nhiệm vụ đầu mối chính 2: lợi dụng viên dược biến thân biến ra hai chân xong, đi tòa thành tìm hoàng tử bạn yêu ( đã hoàn thành )
Phần thưởng nhiệm vụ 1: Một lọ thuốc ma pháp ( sử dụng cẩn thận ), phần thưởng nhiệm vụ 2: điểm trở về 1 điểm.
Đối với phần thưởng nhiệm vụ của nhiệm vụ đầu mối chính đã sớm không chờ mong gì, từ cái năng lực biến thành người cá gạt người kia liền nhìn ra, cho nên đối với thuốc ma pháp, Quản Lăng cũng không tò mò nó tác dụng gì, huống chi phía sau còn dùng chữ to màu đỏ đánh dấu sử dụng cẩn thận.
Nhấn nhẹ cái 1 điểm trở về kia, Quản Lăng có chút phiền muộn nhìn một điểm đáng thương kia, rõ ràng sau khi nhiệm vụ đầu mối chính đầu tiên hoàn thành có 5 điểm, vì sao lần này liền biến thành một điểm?
“Đinh, người chơi tôn kính , bởi vì ngài không có hoàn toàn đạt tới nhiệm vụ yêu cầu.”
Nhiệm vụ yêu cầu? Quản Lăng sửng sốt, lát sau không tự chủ liếc về phía kia hai cai chữ to màu hồng phấn đang nhấp nháy, nháy mắt bị sáng mù mắt!
Thích! Mợ nó, ca là một thẳng nam, mày sao có thể để cho ca thích một thằng con trai, cao phú soái nhất sinh hắc ngươi biết sao!
“Đinh, người chơi tôn kính, đây chỉ là game.”
Tiếng máy móc của hệ thống giống như nhắc nhở gì đó, Quản Lăng mặt than hơi hơi động, nháy mắt hiểu được.
Đây là một game, nói cách khác không cần cậu đi thích hoàng tử, chỉ cần để cho người khác cảm thấy cậu thích hoàng tử là được, tựa như cậu ngày thường chơi game, theo công lược từng bước bước đi vào cốt truyện, nhưng, đó chỉ là chuyện trong game, không quan hệ với cậu.
Nghĩ thông suốt tâm tình Quản Lăng nháy mắt sáng lên, không phải chỉ là một game nuôi dưỡng tình yêu thôi sao, ca được xưng là dân pro game tình yêu đó nha!
“Đinh, ha ha.”
Quản Lăng: …
Bị ngữ điệu của hệ thống làm cho Quản Lăng rùng mình không hiểu, sao có một loại cảm giác bị hố?
“Đinh, người chơi tôn kính, đây là ảo giác.”
Không thèm để ý trả lời của hệ thống, Quản Lăng lật sổ tay công lược trong tay, tiếp tục nhìn xuống.
Nhân vật công lược: Hoàng tử Edro của Người Con Trai Của Biển Cả
Cốt truyện công lược: cậu trồi lên mặt biển, nháy mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời trong lòng cậu, a, đó là hoàng tử sao, anh là đẹp trai như thế, mê người như vậy, ánh mắt cậu không thể rời khỏi người của hoàng tử, trái tim cậu giống như bị mũi tên của Thần tình yêu bắn trúng, cậu, yêu hoàng tử thật sâu!
Quản Lăng: …
Sắc mặt xanh mét nhìn đoạn cốt truyện công lược Mary Sue máu chó này, Quản Lăng vì thời thơ ấu không xem qua câu chuyện nàng tiên cá này mà cảm thấy thật may mắn.
Cố gắng bỏ qua hai mắt của mình, Quản Lăng hít sâu một hơi nhìn về phía mục tiêu công lược.
Mục tiêu công lược: làm hoàng tử yêu bạn cũng cưới công chúa nước láng giềng
Phương pháp chứng thực: được hoàng tử hôn
Quản Lăng: =A=
Vì sao hoàng tử yêu cậu lại đi cưới công chúa nước láng giềng a phắc!!!
“Đinh, người chơi tôn kính, đây là cốt truyện cần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, điểm số trở về sẽ rất nhiều nha ~ “
Mặt không chút thay đổi nghe khẩu khí có thể nói là dụ dỗ của hệ thống, Quản Lăng gãi gãi cằm, cứng ngắc mở miệng, nhưng chỉ có một thân này thôi, cái này rất đơn giản a, chỉ cần cậu kéo hoàng tử hôn một cái, sau đó…
“Đinh, người chơi tôn kính, nhất định phải là hoàng tử cam tâm tình nguyện hôn!”
Chết tiệt tiệt tiệt, phiền chết!
Mặt không chút thay đổi gãi gãi tóc, Quản Lăng quyết đoán gõ bàn tay một chút, đi, vì điểm số, hoàng tử anh cứ yêu tôi đi!
Nhưng mà, đầu tiên, cậu muốn biết rõ một chút loại hình hoàng tử thích, tựa như mỗi một game về tình yêu, chỉ có nắm chắc nội tâm nhân vật công lược, mới có thể dễ như trở bàn tay, em gái mềm mại… chuẩn bị nhào vào lòng người đàn ông đây đi!
Vì thế, trong cuộc sống kế tiếp, Quản Lăng bắt đầu bày ra cái mặt than của cậu, thường thường đi theo lắc lư cạnh hoàng tử, cùng đi vũ hội, cùng đi làm việc, thậm chí là khi đi WC… Cũng sẽ đứng ở bên ngoài.
Edro đối với người anh em mới nhận này hiển nhiên là bao dung không thôi, không chỉ cho cậu dùng toàn bộ đồ dùng tốt nhất trong tòa thành, thậm chí là yêu cầu của Quản Lăng vào cung điện anh ở, anh cũng không chút do dự đáp ứng, Edro giống như là đối đãi với một em trai bình thường, vô cùng sủng nịch với cậu.
Nhưng mà, cmn sao lại là em trai a phắc!
Không sai, trải qua mấy ngày nay quan sát của Quản Lăng chậm như con sên nên tới giờ, cậu mới phát hiện, hoàng tử Edro này là một thẳng nam không hơn không kém, cái trình thẳng này quả thực có thể liều mạng với cậu! (?)
Căn cứ biểu hiện mà cậu điều tra, hoàng tử thích các cô gái xinh đẹp tốt bụng, tựa như đóa hoa sen trắng thuần khiết trong câu chuyện.
Trước không nói lấy cái mặt than của Quản Lăng có thể làm được điểm ấy hay không, chỉ bằng hai chữ con gái này cậu liền bại hoàn toàn a được không!
Phiền muộn ngồi trên cỏ ở tòa thành, Quản Lăng ngẩng bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, khóe mắt gỉ mắt tươi sáng mà ưu thương.
“Quản Lăng?” Rất xa, Edro một thân trang phục đẹp đẽ quý giá bước đến, tươi cười khóe miệng ấm áp mê người.
Đưa tay kéo Quản Lăng ngồi dưới đất, Edro ôn nhu vỗ vỗ đầu Quản Lăng, “Tối nay có một vũ hội, công chúa nước láng giềng sẽ đến, em theo anh cùng tham gia.”
Quản Lăng liến nhìn hoàng tử một cái, trong mắt phân rõ trắng đen hàm chứa tình yêu thật sâu, lại lạnh lùng cúi thấp đầu xuống, ngón tay thon dài duỗi ra, nhẹ nhàng ôm lấy góc áo Edro.
Như không có chú ý tới thần sắc trong mắt Quản Lăng, Edro cười kéo tay Quản Lăng vào trong cung điện, nói: “Khi anh từng lạc dưới biển là công chúa nước láng giềng kia cứu anh, vì cảm ơn nàng ấy, anh với nàng ấy đã định hôn ước, đó thật là một người xinh đẹp, nàng giống như em vậy, cũng có một mái tóc dài đỏ rực.”
Phía trước hoàng tử lải nhải, Quản Lăng theo sau khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, hừ, mày coi ca làm thằng ngốc sao!
Cậu dám lấy một cái dưa chuột làm tiền đặt cược, hoàng tử này tuyệt đối không chỉ là tình anh em với cậu, anh nghĩ anh em mỗi ngày đều ngủ chung một giường sao? Mỗi sáng thức dậy anh sẽ hầu hạ anh em của anh rửa mặt mặc quần áo sao? Anh sẽ mỗi lúc săn thú đều cưỡi cùng một con ngựa với anh em của anh còn tay cầm tay sao, người trong tòa thành này đều có thể nhìn ra ông đây thích anh, bằng cái loại trình độ bổ não của anh, anh sẽ ngu đến mức ngay cả cái loại này cũng không nhận ra?!
Theo kinh nghiệm, hoàng tử này chắc chắn có tình cảm khác thường với cậu, anh ta chỉ là che dấu, treo ông đây!
Nghĩ đến lời vừa nói của hoàng tử, Quản Lăng hơi hơi hừ một cái, xem ra vũ hội lần này, là một cơ hội tốt.
Ban đêm đã đến, trong tòa thành nhấc lên cuồng hoan.
Vì nghênh đón vị hôn thê của hoàng tử, công chúa nước láng giềng công đến, gần như các quý tộc đều tham gia vũ hội lần này, trong cung điện một mảnh tiếng cười, hoàng tử mặc lễ phục màu trắng bưng ly rượu, bên vị hôn thê của anh, sáng như trăng sao đứng ở trung tâm.
Ánh mắt của Quản Lăng tham lam, biểu tình lạnh lùng tuần tra mấy em gái ngực bự trên sân.
Vũ hội quả nhiên là rất hạnh phúc!
Yên lặng xoay người lau lau nước miếng ở khóe miệng, Quản Lăng chỉnh lại biểu tình, ánh mắt ôn nhu mà thương cảm nhìn về phía Edro ở giữa sân.
Hoàng tử, hoàng tử, nhìn qua bên này này!
Tựa hồ là nghe được Quản Lăng triệu hồi, Edro quay đầu nhìn qua bên này, nháy mắt, chống lại con ngươi thâm tình kia.
Quản Lăng dùng ánh mắt của cậu yên lặng đối diện với Edro thật lâu, cố gắng đem cái mặt than của mình bày ra vẻ thương cảm, xoay người hu hu hu chạy đi!
Edro sửng sốt, vội vàng buông ly rượu, đẩy công chúa bên cạnh ra đuổi sát theo.
Quản Lăng cô đơn đứng trước cửa sổ ở tòa thành, ánh mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình mang theo một chút bướng bỉnh cùng thương cảm.
Edro có chút mê muội nhìn thanh niên gần như hòa hợp thành một với ánh trăng này, tiến lên ôm lấy cậu, “Người anh em của anh, em làm sao vậy?”
Quản Lăng lạnh lùng đẩy Edro ra, trong ánh mắt mang theo khiển trách không tiếng động.
Con ngươi màu xanh thẳm của Edro mang theo giãy dụa, trầm giọng nói: “Xin đừng như thế, anh biết, anh biết…”
Quản Lăng lạnh lùng liếc Edro, xoay người liền rời đi.
Edro kéo tay Quản Lăng lại, bỗng nhiên kiên định ôm lấy hai gò má Quản Lăng, nhẹ giọng nói: “Quản Lăng, anh…”
Đến đây!
Quản Lăng chấn động, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số mảnh nhỏ trong công lược tình yêu, cuối cùng lựa chọn thần sắc thích hợp nhất cho không khí này, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Edro.
Lúc này tâm tình Edro giãy dụa vô cùng, không sai, anh nảy sinh một chút suy nghĩ không nên có với người anh em của anh, từ khi anh mang Quản Lăng từ bờ biển về, trong lòng anh không lúc nào là không nhớ tới thanh niên lạnh lùng này, đây là cảm giác anh chưa từng cảm nhận qua, như là thần biển đang trừng phạt anh vậy.
Quản Lăng nhìn đôi môi Edro gần trong gang tấc, mắt phiếm ánh sao, hận không thể cà nhắc một cái cắn lên, nhưng mà không được, cậu bây giờ thuộc loại hình lạnh lùng nhu nhược bướng bỉnh, không phải loại hình phóng đãng nhiệt tình lớn mật, cmn, hoàng tử anh hôn nhanh lên a, còn kém bước này… bước này nữa…
Edro thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Quản Lăng, xoay người rời đi.
Hoàng tử anh đi đâu! Hoàng tử anh về đi! Loại hành vi bỏ dở nửa chừng này hoàng tử anh không sợ người ta phỉ nhổ sao!!!
… Mặt dại ra nhìn Edro chân bay như gió, biến mất không thấy, Quản Lăng nháy mắt hóa đá!
Thất hồn lạc phách đứng trong chốc lát, Quản Lăng cước bộ trầm trọng trở lại vũ hội, vừa mới nhấc đầu lên, lại phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt đau thương kịch liệt nhìn cậu.
Xí, xí cái đã, trong khoảng thời gian tui biến mất đã xảy ra chuyện gì?!
Từ ánh mắt của mọi người nhìn về hoa viên nhỏ sau cung điện, Quản Lăng phối hợp nâng chân lên, lặng lẽ lại gần.
Trong hoa viên, ánh trăng sáng ngời, Edro ôm vị hôn thê công chúa nước láng giềng, ngọt ngào nói lời tâm tình.
Công chúa nước láng giềng: “Tình yêu, chàng mới nãy sao lại đẩy em ra, em thật thương tâm, hức hức hức.”
Edro: “Thân ái, không cần thương tâm, vừa nãy anh em của anh có chút chuyện, anh đi an ủi em ấy một chút.”
Công chúa nước láng giềng: “Nhưng mà em nghe nói, người anh em tuấn mỹ kia của chàng trong lòng ái mộ chàng a.”
Edro nhíu mày, mặt nghiêm túc, “Sao lại thế, tình cảm anh em của tụi anh không thể bị ai khinh nhờn được, tình yêu, trong lòng anh, tràn ngập khuôn mặt kiều diễm như hoa của nàng.”
Phắc phắc phắc phắc! Edro mày là đồ tra nam!!!
Mặt đầy máu nhìn Edro dùng khẩu khí đứng đắn nghiêm túc nói lời tâm tình phá hủy tam quan, mặt than của Quản Lăng suýt nữa không nhịn được muốn liệt!
Được, nếu anh tra như vậy, thì đừng trách ông đây tiện!
Chân để ra ngoài ma sát lên vài tiếng, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn đôi cẩu nam nữ xoay người lại, bi phẫn nhìn thẳng hồi lâu, xoay người một cái liền chạy ra khỏi tòa thành.
“Quản Lăng!”
Mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu của hoàng tử, Quản Lăng một hơi chạy ra cửa lớn ngoài tòa thành, chạy như điên chỗ bờ biền, quỳ trên mặt đất ho khan mãnh liệt.
Emma chạy nhanh quá đau sốc hông!
Lau nước miếng vừa phun ra, Quản Lăng yên lặng ngồi ở tảng đá trên bờ, suy nghĩ bay xa.
Tiếng sóng biển ở ngay bên tai, che dấu mạch nước ngầm trong nước.
Quản Lăng không hề phát hiện ngồi trên tảng đá tự hỏi nhân sinh, không biết nguy hiểm đã chậm rãi tới gần.
Sóng biển dần dần tăng vọt, Quản Lăng híp mắt nhìn dòng nước lưu động dưới chân, nghĩ đến quy định của viên dược biến thân kia là không thể đụng vào nước biển, đứng lên muốn nhảy xuống khỏi tảng đá.
Một bóng ma trong nước biển lặng yên bơi tới cạnh tảng đá, đột nhiên, cảm giác ướt ướt trên cổ chân mạnh mẽ truyền đến, mắt Quản Lăng nháy mắt trừng lớn, giãy dụa không để sức mạnh to lớn kia kéo vào trong biển!
Oắt đờ, cứu mạng áu áu áu!
Mà lúc này Edro mới vội vàng chạy tới, lại vừa vặn, thấy một màn này.
|
EDIT: ELLIE CHƯƠNG 8 Trong nháy mắt rơi xuống nước, bắt đầu từ phần eo, nháy mắt một tầng tầng vảy bao trùm lên, hai chân thẳng của Quản Lăng biến thành đuôi cá màu đỏ rực, hai vảy cá sa mỏng sáng chói tầng tầng trải ra, chậm rãi chìm xuống đáy biển. Quản Lăng ở trên đất bằng ngây người một lúc, suýt nữa quên ngày làm người cá, vừa xuống nước liền bị sặc. Đuôi cá lớn hơi hơi ngăn, Quản Lăng còn chưa phản ứng lại, phần eo liền bị một tầng tráng kiện trơn nhẵn mạnh mẽ cuốn chặt lấy, ngay sau đó toàn bộ thân mình nháy mắt bị một sức mạnh khổng lồ kéo xuống, hung hăng rơi vào một cái ôm lạnh như băng. Tốc độ kéo Quản Lăng nhanh như đạn, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy biển sâu, bao phủ cho bóng ma bên trong. Phần eo của Quản Lăng bị khóa chặt, sức lớn làm cậu nhịn không được có chút hít thở không thông, ngón tay Quản Lăng khẽ nhếch, móng tay sắc nhọn lóe ra trong nước biển, một chút sắc dữ tợn hiện lên trong mắt, nháy mắt liền muốn chém xuống! “Quản Lăng.” Thanh âm trầm thấp bên tai kèm theo nước biển chậm rãi va chạm, mang theo một loại ma sát âm u của biển. Cổ tay bị băng giá nắm lấy, Quản Lăng mạnh mẽ ngẩng đầu, trong bóng đêm một mảnh u lam thâm thúy dần dần từ trong bóng ma tràn ra, màu tóc màu xanh thẳm của người cá phập phềnh trước mắt Quản Lăng, khuôn mặt anh tuấn có chút thăm dò, đôi mắt hẹp dài hơi híp, mang theo một chút ý tứ hàm xúc lạnh lẽo chậm rãi tới gần hai gò má Quản Lăng, mê luyến cọ xát. Phắc phắc phắc phắc phắc! Đem tiếng thét chói tai suýt nữa phun ra chui vào bụng, Quản Lăng thu hồi vuốt, run run nhìn nửa ngày, cuối cùng mới run rẩy mở miệng nói: “Oer, Oerth?” Người cá vẫn không trả lời, chỉ là ôm Quản Lăng để lên vách đá biển lạnh băng, đuôi cá ra sức dây dưa phần đuôi của Quản Lăng, siết chặt từng chút từng chút. Đợi cho dần dần thích ứng bóng tối đáy biển, đôi mắt Quản Lăng kinh ngạc mở to, nhìn khuôn mặt lạnh băng âm trầm của Prody, thật cẩn thận giật giật đuôi cá bị vây chặt, “Cái kia, Oerth, hình như có chút nhanh.” Prody hừ một tiếng như có như không, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm có chút đáng sợ, đôi mắt híp lại nhìn Quản Lăng, chóp mũi nhẹ nhàng để sát vào, từ cổ bắt đầu từng chút từng chút đi xuống vòng quanh, như một con thú đang xác định lãnh địa, chất thần kinh còn thật cẩn thận ngửi. Bị mũi cao thẳng của người cá nhẹ nhàng ma sát, trên làn da cảm giác hơi lạnh chậm rãi tràn ra, Quản Lăng 囧 囧 nhìn hành động của Prody, cái mặt than luôn luôn bình tĩnh kia suýt nữa kéo căng không được muốn toạt ra. Chóp mũi Prody ngửi một lát, lãnh ý trong mắt càng thêm lạnh thấu xương, trên người Quản Lăng rõ ràng có hơi thở thuộc về một tên đàn ông con người, hơn nữa từ trình độ của mùi mà nhìn, quan hệ của hai người không phải thân mật bình thường. Nghĩ tới tin tức mấy ngày nay trên bờ biển truyền từ trong miệng con cua, hai tay Prody đột nhiên nắm chặt eo Quản Lăng, trầm giọng nói: “Hoàng tử nhỏ thân ái của anh, ngày kết hôn của chúng ta sắp đến, anh đến đưa em về nàh.” “Về nhà, chờ, từ từ…” Ngày kết hôn cái chi cũng quá nhanh đi, nhiệm vụ của ca còn chưa hoàn thành a phắc! “Em không muốn?!” Đôi mắt nguy hiểm chớp lên, Prody ngăn chặt giãy dụa của Quản Lăng, khóe môi nở ra nụ cười mềm nhẹ, “Là vì hoàng tử kia, em thích gã?” Quản Lăng nháy mắt sửng sốt, theo cái mặt than của cậu cái gì cũng nhìn không ra, nhưng Prody vẫn rõ ràng cảm nhận được thân thể dưới tay cứng ngắc. Hai gò má chậm rãi tới gần Quản Lăng, trong cổ họng Prody chấn động hai tiếng, sát ý nồng đầm chậm rãi cọ ở bên tai Quản Lăng, “Em là của anh, em không thể thích gã.” “Đinh, người chơi tôn kính, nhân vật công lược Edro tiến vào trạng thái nguy hiểm, độ nguy hiểm 50%, vật nguy hiểm, người cá Prody, cảnh cáo, nhân vật công lược chết thì vòng này coi là thất bại, hệ thống sẽ tự động bắt đầu dùng quy chế trừng phạt.” Nà, nà ní ! Bị tiếng máy móc trong đầu chấn động mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, Quản Lăng rất tức giận nhìn Prody. Cư nhiên muốn giết chết nhân vật công lược của ca! Không thể tha thứ!!! Đôi mắt nhỏ phẫn nộ không thể tha thứ của Quản Lăng trừng thẳng về phía Prody , đưa tay tháo bàn tay của Prody ra, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, hung hăng nhào tới, một tay, hôn về phía đôi môi của Prody! Prody nao nao, lát sau khóe môi nở chút tươi cười, hai tay dồn sức ôm, vừa lòng hôn con mồi tự đưa lên cửa này. Hai người hôn đến trời đất mù mịt, Prody gần như không buông tha một tí khe hở, quấn quýt lấy đầu lưỡi Quản Lăng hung hăng mút vào, mang theo cuồng nhiệt không thể tự kềm chế, một tay lướt xuống eo Quản Lăng. Quản Lăng vừa mới bắt đầu chỉ là muốn trấn an người cá nho nhỏ một chút, nhưng không nghĩ tới kỳ động dục của người cá quá mức đáng sợ, không cẩn thận chút liền chạy như điên đến chuyện X cao 18+, quả thực là tốc độ mà mười vạn con ngựa cũng không thể đuổi kịp!!! Rõ ràng cảm nhận cự vật lửa nóng chậm rãi để lên sau đuôi cá, Quản Lăng vội vàng đạp đuôi cá, một tay mở ra cách tay Prody. Sau đó, thừa dịp Prody còn chưa phản ứng, Quản Lăng lại nhào lên, hét lớn lời nói chôn sâu dưới đáy lòng! “Trong lòng em chỉ có mình anh!!!” “Đinh, độ nguy hiểm của nhân vật công lược giảm, thoát khỏi trạng thái nguy hiểm.” Ca cảm thấy, ca hình như đã đánh mất gì rồi… Mặt không chút thay đổi hôn hôn người cá có chút dại ra, Quản Lăng cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, kéo người cá chậm rãi bơi về trước. Prody vừa mới bị biến thành thổ lộ dị thường im lặng đi theo sau Quản Lăng, khóe môi cong lên một độ cong hạnh phúc. Gió biển từ từ lướt qua, biển cả màu xanh thẳm dưới ánh đêm càng thêm thâm thúy, u tĩnh như một thế giới rộng lớn thần bí, nguy hiểm lại mê người. Bên bờ vô số chấm bó đuốc chớp lên, đó là thị vệ hoàng cung đang không ngừng tìm kiếm Quản Lăng. Quản Lăng ôm kéo Prody đến dưới một phiến đá, nhìn tòa thành đèn đuốc sáng trưng, còn chưa nói chuyện, liền bị cái ôm lạnh lẽo phía sau chấn động giật mình một cái. “Quản Lăng, theo anh về.” Thanh âm khàn khàn của Prody vang nhỏ bên tai, còn tùy theo mà chậm rãi liếm vành tai ướt át. Thở gấp để Quản Lăng lên vách đá, cự vật dưới thân Prody không ngừng cọ xát đuôi cá củaQuản Lăng, thanh âm mang theo một cỗ tình dục dính ngấy. “Hoàng tử nhỏ của anh, anh cần em.” Anh cmn là cần cúc hoa của ông đây đi! Khóc không ra nước mắt bị ép chặt dưới vách đá, Quản Lăng nơm nớp lo sợ nói: “Oerth, Oerth, chờ đã, em còn có một số việc chưa xong.” Prody nghe vậy, thanh âm nháy mắt mang theo tức giận, “Em phải về tòa thành của hoàng tử kia, em gạt anh!” Mắt thấy Prody lập tức lại muốn cho hoàng tử vào trạng thái chết, trong đầu Quản Lăng chợt lóe, nhanh chóng xoay người, hai tay lao lên hai vai Prody, mặt không chút thay đổi chớp mắt, “Không, em chỉ là trúng lời nguyền thôi!” Prody nghi hoặc, “Lời nguyền.” Trịnh trọng gật đầu, trong mắt Quản Lăng hàm chứa đau thương, chậm rãi nói: “Hôm lễ thành niên đó, khi em dạo chơi trên biển liền cứu được hoàng tử, nhưng lại trúng một lời nguyền kỳ quái, chỉ một khi em lên bờ, liền sẽ tự động hóa thành hai chân của con người, song lại mất đi giọng nói của em, cho nên, để giải trừ lời nguyền này, em nhất định phải theo bên hoàng tử, chờ đến khi anh ta thành công cưới công chúa nước láng giềng.” Biến hóa nhiệm vụ giải thích cho Prody, Quản Lăng cố gắng muốn gợi lên khóe môi, gắng đạt tới nụ cười đau thương mà lại bi ai thê lương làm ra vẻ em rất yêu anh nhưng không thể không rời khỏi anh, đáng tiếc, thất bại… Buông tha cho công trình gian nan nở nụ cười này, Quản Lăng lấy ánh mắt ý bảo Prody, hiểu được không, hiểu được không, mau cho ca trở về, nếu không ca cũng chỉ có thể cả đời trúng cái lời nguyền này! Cùng Quản Lăng nhìn nhau trong chốc lát, sau một lúc lâu, đôi mắt hẹp dài của Prody mang theo ý cười, lười biếng ma sát Quản Lăng, “Như vậy, hoàng tử nhỏ thân ái của anh, không phải em chỉ cần không lên bờ là được sao.” Không lên bờ, không lên bờ, không lên bờ, đúng vậy, tui chỉ là cá, tui nếu không lên bờ thì không phải là được rồi sao! Sắc mặt xanh mét nhìn Prody, khóe miệng Quản Lăng run rẩy một lát, cắn răng nói: “Không được, em muốn lên bờ.” Vì thế… Quản Lăng liền lên bờ. Tóm lại, mặc kệ quá trình như thế nào, Quản Lăng thành công thuyết phục Prody cho cậu trở lại tòa thành, nhưng cái giá phải trả là, mang theo hắn cùng về… Xin hỏi cậu làm sao có thể mang một tên người cá khổng lồ về a phắc!!! Đương nhiên, người cá trả lời là, hắn tự có biện pháp. Chậm rãi bò lên bờ biển, Quản Lăng nhìn đuôi cá chậm rãi biến mất biến thành hai chân, đứng thẳng dậy lắc lắc tay, nghiêm túc nhìn người cá to lớn đang nằm trên bờ biển. Đuôi cá rộng lớn của người cá ung dung vuốt sóng biển, mắt mang theo thưởng thức quét nhìn thân hình Quản Lăng, trong đôi mắt chậm rãi lộ ra một tia lửa nóng. Dưới ánh trăng thân hình thanh niên không hề giữ lại chiếu rọi vào trong đôi mắt của người cá màu lan sẫm, hình dáng bắp thịt khỏe mạnh chắc nịch, cái thứ vểnh lên trên hai chân thẳng thoạt nhìn có cảm giác rất có thịt, còn có khe mông chậm rãi biến mất trong bóng đêm dưới ánh trăng, không cái nào không dụ dỗ tầm mắt người cá. Đôi mắt chậm rãi theo thân hình trần trụi hướng về trước, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Quản Lăng hơi có chút hàm xúc cấm dục, dưới ánh trăng chiếu rọi lại vô cùng mê người. Con ngươi thâm thúy của Prody tràn đầy nhiệt tình, đầu lưỡi có chút ho khan liếm liếm cánh môi, cười khẽ vươn tay, hung hăng nhéo mông thịt của Quản Lăng. Quản Lăng bỗng chốc giật mình, xù lông nhảy qua một phía, quay đầu lại, liền nhìn thấy Prody khẽ liếm cánh môi, híp mắt nở nụ cười, “Thân ái, anh thấy so với đuôi cá, anh hình như càng thích hình dáng này của em.” Biển tình kia, muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng. Oắt đờ anh là một con cầm thú!!! Sắc mặt âm trầm nhìn Prody, bởi vì đã lên bờ nên có quy định là không thể nói chuyện, Quản Lăng đành phải nhịn oán giận vào trong lòng, một tay tha người cá lên bờ, thất tha thất thểu kéo đuôi cá người cá to lớn đi, chạy chậm một đường trong bóng đêm, đương nhiên, đuôi cá cậu tha trên mặt đất cậu liền tự động bỏ qua. Ý thức được Quản Lăng có chút tức giận, Prody có chút thích nhìn chấm hồng nhỏ gần trong gang tấc, mím mím cánh môi, an phận tựa đầu vào bên gáy Quản Lăng. Người cá trong kỳ động dục thời khắc nào cũng muốn lừa bạn đời của mình đi xuống biển sâu, sau đó hung hăng dây dưa mấy tháng, cuộc sống tính phúc hết ăn rồi ngủ, đáng tiếc, bạn đời nhà hắn lại muốn chạy lên bờ. Bất đắc dĩ hôn hôn bên tai Quản Lăng, nhìn sau tai của bạn đời nhà mình không tự giác đỏ ửng lên, Prody chậm rãi cười khẽ. Nếu như vậy, vậy để hắn đi theo cạnh Quản Lăng, tự mình, làm cho tên hoàng tử bé nhỏ dám hấp dẫn cậu, biến mất là được…
|
EDIT: ELLIE CHƯƠNG 9 Thân là một đại thần chơi vô số game tình yêu cũng đều đạt được kết cục cực hoàn mỹ mà nói, đương nhiên là biết rõ phương pháp công lược các loại nhân vật, trong đó ắt không thể thiếu một loại chính là, dục gần dục xa cách xa nhau muốn gặp em lại không thấy em chính là cách làm cho bạn khó chịu sốt ruột đau tim, tên gọi tắt là —— lạnh nhạt. Từ sau ngày bị bắt đáp ứng Prody cùng trở về thành, hôm sau Quản Lăng ra khỏi phòng ngủ liền thấy mặt Edro, biện cái lý do qua loa mình làm sao trở về qua loa lấy lệ cho qua, cũng nói cho Edro là mình mấy ngày nay không quá thoải mái, tính ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi vài ngày. Đương nhiên bộ dáng hồn bay phách lạc khi Quản Lăng nói chuyện làm cho trái tim nho nhỏ của Edro có chút run run, cho rằng là ngày đó mình bị Quản Lăng nhìn thấy, làm trái tim thanh niên bị thương, vì thế cũng không truy xét gì nhiều, ôn nhu dặn dò vài câu liền nhìn Quản Lăng trở về phòng. Vì thế Quản Lăng hoàn toàn khôi phục ngày trước kia ở đại học, mang theo người cá đuôi lam kia trốn trong phòng, mỗi ngày chỉ là ra ngoài lấy cơm, thấy Edro cũng chỉ tùy ý cúi đầu liền về phòng, giao lưu bằng mắt giữa hai người cũng không còn. Đương nhiên, sáng là như thế lâu ngày rồi cũng sẽ làm cho người ta phát chán thậm chí là quên đi! Vì thế, Quản Lăng thông minh nghĩ tới một phương pháp thông minh… Ví như, có đôi khi ra khỏi phòng ngủ sẽ không thể tự chủ được bay qua phòng hoàng tử, đứng trước cửa nhìn vài lần, trong mắt mang theo ánh sáng hoài niệm, sau đó lơ đãng nhìn thấy hoàng tử đi ra, lộ ra biểu tình cô đơn nhanh chóng rời đi. Điểm yếu là, nhất định không thể bị bắt! Lại ví như, mỗi ngày khi đến nhà ăn của tòa thành lấy bữa sáng, yên lặng chuẩn bị một ly sữa tình yêu cho hoàng tử, sau đó lẳng lặng rời đi, không bị kẻ nào phát hiện. Điểm yếu là, nhất định phải thừa dịp lúc hoàng tử xuống lầu ăn sáng trộm chuẩn bị! Mấy ngày qua đi, khi thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Edro vào mỗi ngày “tình cờ gặp” cậu, Quản Lăng vẫn không mang theo chút cảm tình đi vào phòng, cũng ở trong lòng yên lặng tán thưởng bản thân. Ca thật đúng là dân pro chuyện tình yêu! Nam nữ, thẳng cong cũng vào dễ như trở bàn tay! Vào sáng sớm một ngày nào đó, Quản Lăng sau khi lại tình cờ gặp hoàng tử nữa, cậu nâng con ngươi lên yên lặng nhìn Edro chốc lát, mặt không chút thay đổi bưng bữa sáng trở lại phòng, đem khuôn mặt tiều tụy của hoàng tử kia cách ở ngoài phòng. Đưa tay đặt bữa sáng lên bàn, Quản Lăng giật giật môi, vì hành động của mình tán thưởng thật nhiều. Ca thật quá thông minh! Quản Lăng thông minh cả người thoải mái thở ra, vừa quay người lại thấy thứ phía sau sợ tới mức dựng lông cả lên. Phía sau, Prody híp cặp mắt lam hẹp dài của hắn, đuôi cá dựng thẳng lên, hoàn toàn ôm Quản Lăng vào trong bóng ma, tóc ướt xõa trước mặt, là khuôn mặt tuấn mỹ kia hiện một loại cảm giác khủng bố. Prody duỗi ngón tay, ngón tay sắc nhọn chọt chọt thức ăn Quản Lăng lấy về, hơi ghét bỏ quét đi, sau đó, lấy con cua biển trên tay mình đặt lên bàn! “Thức ăn loài người, đều là thứ rác rưởi.” Prody híp híp mắt, khóe môi hơi hơi nhếch, hơi đắc ý xê dịch cua biên đến trước Quản Lăng, “Thân ái, anh bắt cua biển ngon nhất trong biển, em muốn ăn không, anh giúp em lột.” Nhìn trên xác con cua biển cuồng phong kia dính thứ chất lỏng có vẻ là nước mắt, Quản Lăng im lặng một hồi, lấy ánh mắt ý bảo, cậu cảm thấy cậu vẫn nên ăn cái kia có vẻ tốt hơn… Sắc mặt Prody trong phút chốc có chút âm trầm, lấy tay ra khỏi xác cua, hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng ôm eo Quản Lăng, không chút để ý nói: “Quản Lăng, em thích thức ăn mà tên hoàng tử loài người kia lấy đến lắm sao?” Hô hấp người cá như có như không nhẹ nhàng đảo qua hai gò má của Quản Lăng, thân thể Quản Lăng nhất thời cứng đờ, mặt không chút thay đổi cầm lấy cua biển trong tay Prody đưa tới, cũng chỉ chỉ cái bụng nhiều thịt nhất của cua biển. Sau đó, giống như bình thường, Quản Lăng lại ăn được sinh vật biển mới mẻ khác trong biển. Đối với Prody mà nói, vì bạn đời của mình chuẩn bị thức ăn tốt phong phú mới mẻ là chuyện mà một người cá phải làm, bạn đời của mình, tuyệt đối không thể ăn thức ăn người khác đem đến! Đối với Quản Lăng mà nói, cmn ông đây muốn ăn rau dưa mới mẻ a! Biến thành người mỗi ngày ăn thịt tươi là muốn nháo loại nào a TAT!!! Giải quyết xong vấn đề bữa sáng, người cá cảm thấy mỹ mãn quay về bồn tắm, ngón tay giương ra, một dòng nước nhỏ chậm rãi ngưng kết từ ngoài cửa sổ, dần dần đổ đầy toàn bộ bồn tắm. Thấy nhưng không thể trách nhìn Prody, đối với Quản Lăng lần đầu tiên trở lại phòng ngủ là bị Prody dùng nước xông lên mà nói, cậu đã có thể mặt không đổi màu ứng đối với các loại ma pháp nhỏ thần kỳ này, ha ha. Đương nhiên, mặt cậu vốn chưa đổi màu qua. Vây đuôi màu lam thoải mái bày ra trong nước trong veo, hiện ra từng tầng vầng sáng rực rỡ, dưới ánh mặt trời đặc biệt xinh đẹp. Hai tay Prody hơi hơi mở, tóc như rong biển chìm nổi trong nước, đuôi cá mềm nhẹ vẫy ra, vẽ ra từng độ cong sức sống. Thân hình nam tính ở nửa người trên của người cá chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cơ bắp lưu loát chắc nịch, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ sợ là tác phẩm kiệt xuất nhất của biển cả. Quản Lăng có chút ngớ ra nhìn chăm chú Prody thật lâu, nhìn thấy đuôi cá trong bồn khó chịu uốn cong, lại nhịn không được có chút chua xót. Rõ ràng ở trong biển mới là tự do nhất, vì sao lại cần lên bờ chứ. Hai mắt hẹp dài của Prody mở to, liếc về phía Quản Lăng đứng ở một bên, câu môi nói: “Thân ái, đuôi cá của anh hình như dính chút tạp chất, em có thể lại đây giúp anh không.” Quản Lăng dừng một chút, nhìn nhìn Prody đặt đuôi cá ở cạnh rìa, mím mím môi, xoăn tay áo lên, nghiêm túc giúp người cá rửa sạch vảy. Prody thoải mái híp mắt, ánh mắt chậm rãi quét nhìn sườn mặt trắng nõn của Quản Lăng, lại theo cổ một đường nhìn xuống dưới, cuối cùng hơi hơi dừng lại Đuôi cá không khống chế nhấc lên trên, nháy mắt trượt ra khỏi tay Quản Lăng, cơ thể Quản Lăng chợt lảo đảo “Ba” bổ nhào vào hông của người cá, cố gắng đỡ cơ thể không cho bản thân vùi đầu nước. Vì thế, Quản Lăng liền trơ mắt nhìn Đông Đông của người cá chậm rãi từ trong vảy nhô đầu ra, trở nên càng ngày càng to, cuối cùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chỉ vào chóp mũi của mình. Khoan khoan, chuyện này hình như có chút không thích hợp… Người cá thong thả cúi đầu, mập mà hướng về phía Quản Lăng đang há miệng, đứng dậy một cái từ trong bồn nhảy ra, mạnh mẽ áp Quản Lăng lên mặt đất, đuôi cá kịch liệt xâm nhập vào hai chân Quản Lăng. “Đinh, người chơi tôn kính, trinh tiết của ngài đang bị uy hiếp.” Phắc phắc phắc phắc ông biết a!!! Vật giữa hai chân, dù cho thế nào cũng không ngừng lại, trong lòng Quản Lăng cuồng loạn rơi lệ, trên mặt cũng bình tĩnh, chỉ là hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Một tay chống ngực Prody, Quản Lăng vô cùng nghiêm túc chống lại ánh mắt của người cá, thành khẩn biểu đạt suy nghĩ của bản thân, ông là thẳng nam, ông không muốn bị một con cá bạo cúc lần thứ hai! Đối với người cá đang trong kỳ động dục mà nói, động tác nào của bạn đời cũng đều là đang cầu yêu, huống chi Quản Lăng lúc này hai gò má ửng đỏ, một tay vuốt ve? Hình dạng lòng ngực hắn căn bản chính là ở *! Vì thế, tín hiệu thẳng nam mà Quản Lăng phát ra thất bại, Prody hưng phấn tiến lên ngăn lại môi của Quản Lăng, tay không ngừng đi xuống, móng tay sắc nhọn một đường lột quần áo ra. Quản Lăng bị kỹ xảo thoát y đặc biệt mà ngắn gọn của Prody mạnh mẽ chấn động, còn chưa kịp phản kháng, nháy mắt liền trần truồng. Sức của Prody lớn đến không thể tin, Quản Lăng đập vài cái đều bị áp chế lại, cuối cùng người cá cũng không kiên nhẫn, còn cắn một cái trên PP, như là trừng phạt nhìn Quản Lăng. Bị ánh mắt dâm ma của Prody nháy mắt hoảng sợ, khóe mắt Quản Lăng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Tạm biệt, cúc hoa nhỏ bé… Ánh mắt Prody càng thêm hưng phấn, bụng cá căng chặt, chậm rãi hướng về trước. Sau đó… Tiếng đập cửa vang lên, ha ha.
|