Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
Một ngày của Lý cảnh quan
CHƯƠNG 1
Lý cảnh quan là một cảnh quan tốt chính trực, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, hắn nghiêm túc, lãnh tĩnh, khi phá án cẩn thận tỉ mỉ, có thể trong thời gian ngắn nhất cho người bị hại một phần công chứng, cho người phạm tội lấy đả kích trầm trọng.
Trong mắt mọi người, Lý cảnh quan cơ hồ chính là ngôi sao giới cảnh sát, tựa hồ không có vụ án nào là hắn không thể phá án và bắt giam.
Nhưng mà trong lòng Lý cảnh quan, nhưng vẫn có một tiếc nuối chôn dấu dưới đáy lòng, thật lâu vô pháp tiêu tan… Người thiếu niên kia, hắn cuối cùng vẫn không thể nào cứu cậu.
Sự kiện quỷ dị ở trường học qua đi, bản thân bị trọng thương hắn ở con đường nhà dạy học được người cứu đưa vào bệnh viện, sau khi tỉnh lại, hắn từng vô số lần đi tới trường học tìm kiếm người thiếu niên kia, nhưng mà thiếu niên lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kì tung tích gì.
Buồn bã thất vọng nhìn ảnh chụp bảo tồn trong ví, Lý cảnh quan trong lòng có chút tư vị không phải.
Đây là một chút tư tâm cuối cùng của hắn, lấy ảnh chụp Quản Lăng từ hồ sơ xuống, hắn không biết mình vì sao sẽ làm như vậy, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có chút ngại ngùng trên ảnh, đau đớn ẩn ẩn trong lòng mới có thể thoáng giảm bớt.
Đây là một đứa trẻ tốt, cánh môi nhếch lên, trong mắt Lý cảnh quan toát ra đau đớn không nói nên lời, đáng tiếc mình bỏ lỡ.
Mỏi mệt khoát cảnh phục trên người lên giá áo, Lý cảnh quan ngã xuống giường thở nhẹ hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
…
Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, Quản Lăng mặt không đổi sắc mở hai mắt, vẻ mặt run rẩy đẩy mặt người kề sát mình ra, thống khổ đỡ thắt lưng từ trên giường bò lên.
Một lúc lâu, rốt cục ngồi dậy, Quản Lăng nhìn làn da mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào là hoàn hảo, không nói gì ngưng nghẹn.
Bạn có biết ở cùng một người bệnnh tinh thần phân liệt ba nhân cách sẽ có cảm giác không?
Ăn cơm x3, tắm rửa x3, chúc ngủ ngon x3, ba ba ba x6( mỗi nhân cách hai lần )
Em gái chú đó rõ ràng đều là ở cùng một cơ thể được không? ! Có cần so đo như vậy không chớ! Chú không sợ ba nhiều mệt thận sao đờ mờ! ! !
Nhưng mà sau thời gian dài ở chung, Quản Lăng phát hiện đám đờ mờ kia thật đúng là không sợ, sợ chính là cậu.
Phát hiện chân tướng nước mắt tôi rơi xuống…
Ngồi yên trong chốc lát, phát hiện người phía sau tựa hồ là có dấu hiệu tỉnh lại, Quản Lăng thân thể run lên, quyết đoán duỗi thân tứ chi bắt đầu bò đến cạnh giường.
Nhưng mà, ngay khi Quản Lăng sắp đến mục đích, một ấy ấy xoắc ốc siêu dài hai ống chấn động bản tăng cường xuất hiện dưới bàn tay Quản Lăng, không chút lưu tình làm cậu trượt chân ở đầu giường.
Nội tâm cmn suýt nữa xoát đầy toàn bộ màn hình, Quản Lăng khiếp sợ nhìn cái ấy ấy lớn xoắc ốc siêu dài hai ống chấn động bản tăng cường lóe sáng đột nhiên xuất hiện kia, toàn bộ mặt đều cứng ngắc.
Đám đờ mờ khi nào thì ở sau lưng cậu mua cái thứ này?
Cư nhiên cũng lấy được lên giường? !
Nói như vậy là ngày hôm qua ba thật vui nên quên dùng sao?
Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a!
Rơi lệ đầy mặt chộp ấy ấy lớn vào trong tay, trong lúc vô ý phát hiện mình tránh được một kiếp Quản Lăng quyết định muốn hủy thi diệt tích cái thứ này, tuyệt đối không để cho loại đồ vật này xuất hiện trong vòng mười mét quanh mình.
Sẽ chết! ! !
Mà Lý cảnh quan, nháy mắt khi mở mắt ra, liền thấy được cái thứ siêu lớn, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, Ấy! Ấy! Lớn!
Lý cảnh quan chấn kinh rồi.
Hắn không nghĩ tới cư nhiên có người to gan như vậy, dám tiến vào phòng cảnh sát, mà còn mưu toan cầm hung khí tà ác như vậy đánh lén cảnh sát? !
Khiếp sợ Lý cảnh quan chợt từ trên giường nhảy dựng lên, động tác nhanh chóng xoá sạch hung khí tà ác kia, hai tay hợp lại rõ ràng lưu loát muốn hung hăng đặt người đánh lén cảnh sát lên giường!
Quản Lăng: “=A= “
“Cậu là ai, cư nhiên dám tập kích cảnh sát? !”
Bạn trai vừa tỉnh dậy thì chơi trò cảnh sót với mình sao cmn bây giờ? !
Hoàn toàn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì, Quản Lăng mắt liếc thấy ấy ấy lớn rơi xuống giữa chân, mủi chân một chọt lại đá đá nó vào trong chăn.
Tuyệt đối không thể để cho nó bị phát hiện!
Mắt thấy bị người bị mình chế trụ không trả lời, Lý cảnh quan ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị cho người này nếm mùi đau khổ, lại đột nhiên nhận thấy được một tia không đúng.
Đây, không phải nhà mình?
Màu khăn trải giường, gia cụ bày ra, thậm chí là cấu tạo trong phòng đều không có bất kì cái nào giống nhà mình, hai mắt hơi hơi trợn to, ánh mắt Lý cảnh quan nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện chuyện càng khủng bố.
Hai tay của mình, nhan sắc hai tay quá mức tái nhợt, làn da màu lúa mạch mình đã từng luyện không còn chút dấu vết trên làn da này.
Đây, không phải tay của hắn…
Phát hiện quá mức khiếp sợ làm Lý cảnh quan nháy mắt sinh ra một loại cảm giác không biết theo ai, ngay khi hắn bị vây hoàn toàn kịp thời thời điểm, người bị kìm dưới thân hơi hơi giật giật, phát ra một tiếng kêu đau đớn, “Em nói, chơi đủ chưa.”
Thanh âm giống như tiếng sấm nháy mắt tiến vào đầu, một cái giật mình thanh tỉnh lại, Lý cảnh quan run nhè nhẹ, có chút không thể tin buông hai tay ra, dại ra nhìn người này chậm rãi xoay thân, mặt không đổi sắc nhìn mình lom lom.
Quản Lăng…
Lý cảnh quan cảm thấy mình có phải đang nằm mơ hay không, bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên mới có cảnh trong mơ.
Tuy rằng tuổi tác thanh niên này thoạt nhìn lớn hơn Quản Lăng một ít, nhưng đây đúng là Quản Lăng, nội tâm Lý cảnh quan vô cùng xác định.
Cánh môi hơi hơi run run, Lý cảnh quan như là nhìn một người giả, chậm rãi nắm cổ tay Quản Lăng, lẩm bẩm nói: “Quản Lăng…”
Nghi hoặc liếc nhìn Lý cảnh quan, Quản Lăng run rẩy cổ tay, mặt không đổi sắc, “Làm cái gì.”
Xúc cảm ấm áp thông qua làn da truyền đến, đầu Lý cảnh quan chấn động, rốt cục ý thức được đây có thể không phải đang nằm mơ.
“Cậu không chết, Quản Lăng, cậu cư nhiên không chết.” Trong mắt kích động không thể đè nén muốn phát ra, Lý cảnh quan cố gắng làm mình tỉnh táo lại, hơi hơi co rúm khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc rồi lại ôn hòa.
“Thật tốt quá, cậu không có việc gì.”
Người nọ là tại trong mộng bị lư đá sao, nói cái tên xuất hiện bây giờ rốt cuộc là ai, mắt đen, là Bộ Thời Nhận… Từ từ!
Khẩu khí nghiêm túc đứng đắn này, nụ cười ôn hòa mà lại bình thường, căn bản không có khả năng là ba tên biến thái kia, ngược lại như là…
Chấn động mãnh liệt, Quản Lăng một chút nghiêng đầu đi, thật cẩn thận trừng mắt nhìn, thăm dò hỏi: “Lý, Lý cảnh quan?”
Bàn tay chợt căng thẳng, Lý cảnh quan khẽ mím môi, ánh mắt vô cùng nhu hòa, “Là tôi.”
Quản Lăng: “…”
Quản Lăng chấn kinh rồi, Quản Lăng sợ ngây người, Quản Lăng cả người đều choáng váng!
Đờ mờ Lý cảnh quan vì sao lại xuất hiện, không phải nói chỉ còn lại có ba nhân cách thôi sao? Hơn nữa nhìn tình huống này, Lý cảnh quan còn giống như là trực tiếp từ trong game tới đây, ngay cả trí nhớ cũng không có cái gì mới a phắc!
Cuối cùng xác nhận tính chân thực của người trước mặt, Lý cảnh quan mới nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghĩ cho tới bây giờ tình huống này hơi có vẻ quái dị.
Rõ ràng mình chỉ là ngủ một giấc mà thôi, vì sao biến hóa sẽ to lớn như thế, trong nhà tất cả đều thay đổi, mình thay đổi một thân thể không nói, Quản Lăng vốn mất tích cũng đột nhiên xuất hiện.
Hơn nữa, còn nằm trên cùng một cái giường với mình.
Nghĩ vậy, Lý cảnh quan theo bản năng liếc liếc Quản Lăng, lập tức bị dấu vết che kín cả người thấy thế nào cũng không thuần khiết làm cho sợ ngây người.
Quản Lăng mặt không đổi sắc nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng bị sét đánh, giật giật đôi môi, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy sắc mặt Lý cảnh quan xanh tím biến hóa không ngừng, cuối cùng xấu hổ và giận dữ muốn chết nhìn về phía hai tay của mình, “Đây, đây đều là, tôi, không, hắn, hắn làm?”
Xấu hổ và giận dữ muốn chết là cái quỷ gì, ông bị như vậy như vậy như vậy như vậy cũng chưa xấu hổ và giận dữ muốn chết được chưa!
Khóe miệng không khống chế được run rẩy, mắt thấy chuyện phát triển càng ngày càng kỳ ba, cũng bất chấp đi lo ba nhân cách kia sao mà đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, Quản Lăng quyết định trấn an Lý cảnh quan xuống trước, rồi lại đi ngẫm lại giải quyết vấn đề của họ như thế nào.
Vì thế, vì không cho Lý cảnh quan bởi vì xấu hổ và giận dữ muốn chết quá độ mà sinh ra hành vi kỳ quái nào, Quản Lăng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, giả bộ kinh ngạc, mặt không đổi sắc nhào tới, cầm thật chặt hai tay Lý cảnh quan.
“Thân mến, anh lại phát bệnh!”
Biểu tình nghiêm túc của Lý cảnh quan nháy mắt vỡ tan.
Thừa dịp Lý cảnh quan một chốc còn chưa kịp phản ứng, Quản Lăng quyết đoán kìm Lý cảnh quan ở trên giường, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, hít sâu một hơi, mở ra một câu chuyện ái tình rung động đến tâm can.
Trong câu chuyện, Lý cảnh quan vẫn cứ là một cảnh quan nghiêm túc đứng đắn, mà Quản Lăng thì là một học sinh nam trung học, bọn họ giống như trong game quen biết trong một lần phá án trong trường, yêu nhau, nhưng mà không may, Quản Lăng ở trường bị kẻ bắt cóc bắt đi, Lý cảnh quan vì cứu cậu mà bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Quản Lăng cứ như vậy bất ly bất khí chăm sóc hắn rất nhiều năm, rốt cục vào một ngày nào đó, Lý cảnh quan đã tỉnh! Đáng tiếc bi kịch chính là, Lý cảnh quan tỉnh lại thì bị phân liệt hai phần ký ức gián tiếp mất trí nhớ, tên gọi tắt —— bệnh xà tinh.
Vì thế, Lý cảnh quan không cẩn thận biến thành bệnh xà tinh một phần ý thức như cũ dừng ở trong trí nhớ ban đầu, một phần khác thì phát triển bình thường, nhưng bởi vì chứng mất trí nhớ này tên là phân liệt hai phần ký ức lại gián tiếp mất trí nhớ chứng, cho nên ký ức Lý cảnh quan thực không ổn định, vẫn sẽ gián tiếp mất đi, hoặc là lần thứ hai trở lại lúc ban đầu.
Cứ như vậy, một buổi tối ba ba ba đi qua, sau khi Lý cảnh quan tỉnh lại lần thứ hai phát bệnh, ký ức của hắn về tới lúc ban đầu.
Vẻ mặt dại ra nghe Quản Lăng nói xong, Lý cảnh quan mờ mịt nhìn hai tay của mình, không thể tin nói: “Cho nên nói, tôi như bây giờ, là bởi vì phát bệnh.”
“Đúng.” Quản Lăng rất tin không nghi ngờ câu chuyện tình yêu máu chó vô căn cứ của mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngày hôm qua quên cho anh uống thuốc, kết quả liền biến thành như vậy, không sao, chờ uống thuốc, anh sẽ biến trở lại.”
Còn có chút do dự Lý cảnh quan sửng sốt một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Quản Lăng, do dự nói: “Kia, có thể lấy gương cho tôi nhìn chút không.”
Gật gật đầu, Quản Lăng không chút do dự lấy gương trang sức ở đầu giường, vươn tay đưa cho Lý cảnh quan.
Dù sao ai vừa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện mình biến thành bệnh xà tinh cũng sẽ hoài nghi không phải sao.
Lý cảnh quan tiếp nhận gương, thật cẩn thận nhắm ngay mặt mình, một lúc lâu, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
Đúng vậy, tuy rằng trắng chút, nhưng đây đích thật là mặt mình, thì ra thật sự giống như lời Quản Lăng, mình bị bệnh.
Nghiêng quan sát biểu tình coi như bình thường của Lý cảnh quan, trái tim nhỏ treo lên của Quản Lăng rốt cuộc cũng thả xuống.
Quả nhiên, vốn là nhân cách của một thân thể, nhìn mặt mình khẳng định cũng sẽ cho rằng là mình.
Yên lặng buông xuống gương, Lý cảnh quan rốt cục tiếp nhận rồi câu chuyện tình yêu máu chó rung động đến tâm can này, trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: “Cậu vẫn luôn chăm sóc tôi như vậy sao?”
Yên lặng gật gật đầu, Quản Lăng có nhận thức mới về trình độ mở não động và tiếp thu não động của Lý cảnh quan.
“Vất vả cậu.” Trong mắt để lộ ra một chút lo lắng, Lý cảnh quan vươn tay vuốt mái buông xuống trên trán về phía sau, giương mắt nhìn nhìn Quản Lăng, không có chút ý tốt nói: “Nói như vậy đến, chúng ta, chúng ta hiện tại quan hệ là…”
Có chút bị Lý cảnh quan đẹp trai làm Quản Lăng trộm lau nước miếng, mặt than nói: “Anh là bạn trai của tôi.”
Nghe Quản Lăng không chút do dự nói ra quan hệ của hai người, trên mặt nghiêm túc nổi lên mấy mạt ửng đỏ, Lý cảnh quan để tay ở bên môi nhẹ ho khan vài tiếng, trộm liếc mắt đánh giá dấu vết đầy ngực của Quản Lăng một chút.
Sau đó, Lý cảnh quan nghiêm túc ngay cả lỗ tai đều đỏ lên.
|
CHƯƠNG 2
Sau khi nhân cách Lý cảnh quan tỉnh dậy được hai giờ, Quản Lăng phát hiện một chuyện cực kỳ ác liệt.
Cho tới bây giờ, ba nhân cách khác vẫn không có bất kì dấu hiệu xuất hiện gì, ngữ khí không có không đúng, màu mắt không có biến hóa, hành vi xử sự hoàn toàn nhất trí, giống như trong thân thể này chỉ có một Lý cảnh quan nghiêm túc.
Nhìn chằm chằm Lý cảnh quan ở phòng bếp bận rộn, Quản Lăng mặt không đổi sắc rũ xuống đôi mắt, đây quả thực là… Vui tay vui mắt a có được không!
Ông rốt cục có một ngày nghỉ ngơi được hông, rốt cục không cần động hay không động đã bị gục ba ba ba a được hông, rốt cục không cần không có lúc nào là trong lòng run sợ không dám lộ sau lưng mình ra bên ngoài a được hông!
Trời xanh mở mắt!
Quản Lăng vui phát khóc yên lặng uống một hơi cạn sạch sữa trước mặt mình, thật cẩn thận đi qua phía sau Lý cảnh quan ở phòng bếp rửa chén, điên cuồng chạy vào phòng ngủ.
Đã lâu không gặp game tiểu thân thân, ông đến đây!
Động tác hơi hơi dừng lại, Lý cảnh quan lau khô bọt nước do rửa tay, vài bước đi đến nhà ăn cầm ly sữa còn lại của Quản Lăng vào trong tay, lúc đang chuẩn bị đi về rửa khóe mắt lại đột nhiên thoảng qua cái gì.
Đây là? Nhíu mày, bỏ ly vào máng nước, Lý cảnh quan thong thả tiêu sái tới góc phòng nhà ăn, nhặt lên đồ ném sau bồn hoa.
Ba giờ sau, nhổ xuống dây nối thần kinh, Quản Lăng hít sau, cứ cảm thấy lần này chơi game cảm giác thực không giống… Giống như phá lệ dễ dàng?
Nghĩ tới lúc trước mỗi lần chơi game ba người sẽ nghĩ ra các loại biện pháp để ngăn cản mình, khẽ nhếch nhếch cánh môi, Quản Lăng cầm lấy áo khoác đặt trên ghế, quyết định mang Lý cảnh quan ra ngoài ngao du.
Ngoài phòng, Lý cảnh quan buông ảnh chụp trên tay, ánh mắt phức tạp, nhìn thẳng quả trứng nhỏ hình tròn màu hồng trên bàn.
Vốn nghĩ đến mình sau khi hết bệnh rồi cư nhiên còn có ham mê kỳ quái như vậy…
Đột nhiên không muốn uống thuốc thì như thế nào?
Mà ngay khi Lý cảnh quan bị vây trong rối rắm rốt cuộc có muốn uống thuốc để trị hết bệnh hay không, cửa phòng ngủ “Phanh” mở ra, Quản Lăng mặt không đổi sắc đi ra.
Theo bản năng thu ảnh chụp cùng trứng nhỏ hình tròn màu hồng thu vào túi áo, Lý cảnh quan ngẩng đầu nhìn Quản Lăng quần áo chỉnh tề, nghi hoặc nói: “Muốn ra ngoài sao?”
Gật gật đầu, buông xuống mắt nhìn Lý cảnh quan, Quản Lăng hít sâu một hơi, “Trong nhà hết thuốc, chúng ta đi ra ngoài mua thuốc đi.”
Tuy rằng Lý cảnh quan là người tốt, nhưng cũng không thể mặc kệ ba tên kia, nghe nói nhìn xem nơi quen thuộc có thể tiến hành kích thích não người, Quản Lăng quyết định thử xem.
Nhìn ánh mắt Quản Lăng không rõ vì sao trở nên kiên định, Lý cảnh quan còn đang rối rắm trầm mặc một hồi, quyết định thỏa mãn yêu cầu của bạn, bạn trai mình ( đỏ mặt ).
Dù sao loại tình huống mình đột nhiên phát bệnh này cũng sẽ làm Quản Lăng cảm giác thấy ( không ) bất an đi.
Nghĩ nghĩ, Lý cảnh quan đứng dậy đi đến bên Quản Lăng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu, ôn nhu nói: “Được.”
Vẻ mặt cứng ngắc cảm nhận được đỉnh tóc mình được vuốt, Quản Lăng cẩn thận lá gan không tự giác run ba lần, vội vàng nhấc chân đứng dậy, mang theo Lý cảnh quan đi ra khỏi nhà.
Nói kỳ thật Quản Lăng hiện tại vẫn bị vây trong giai đoạn học tập, nhưng mà bởi vì bạn cùng phòng tinh thần phân liệt là một bạn trai rất thổ hào (giàu), bởi vậy hai người liền như vậy dọn ra phòng ngủ ở trường học, ở bên ngoài tạo ra một căn nhà nhỏ trải qua sinh hoạt ba ba ba ở chung.
Mà Lý cảnh quan, ngay sau khi bước ra ngoài, cả người liền giật mình sửng sờ tại chỗ.
Dại ra nhìn hình chiếu lập thể toàn bộ tin tức siêu lớn trên mái nhà, Lý cảnh quan nhấp nhếch cánh môi, có chút không dám tin nhìn về phía Quản Lăng, “Đây, đây là…”
“Thân mến anh sau khi bệnh quả nhiên cái gì cũng quên.” Quản Lăng mặt không đổi sắc, “Đã qua nhiều năm rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triểu rất nhanh.”
Nhanh thu tiếng kinh ngạc trong miệng trở về, Lý cảnh quan đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau đó ánh mắt hơi đau tiếc nhìn về phía Quản Lăng, luôn phải giải thích lần nữa với mình, nhất định thực vất vả đi.
Lý cảnh quan không chút nào hoài nghi lời Quản Lăng, không biết vì cái gì, trong tiềm thức hắn cảm thấy mấy thứ này quen thuộc, thật giống như là mình vẫn luôn bị vây trong hoàn cảnh này, đây chính là giống như lời Quản Lăng, mình bởi vì chứng bệnh mà quên đi.
Về phần vì sao nhiều năm qua đi dung mạo mình vẫn như trước duy trì nguyên dạng, Lý cảnh quan tự động đem công lao này quy kết cho giới y dược.
Cho nên nói cảnh quan biết não bổ mới là cảnh quan tốt, Lý cảnh quan đế não bổ nguyên vẹn thể hiện điều này.
Hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của đế não bổ Lý cảnh quan, Quản Lăng thậm chí ngay cả giải thích cũng không dùng, liền trực tiếp mang Lý cảnh quan kéo dài qua mấy đường cái, đi tới mặt tiền cửa hàng bán đồ cấm 18X trong một hẻm nhỏ.
Đúng vậy không cần hoài nghi đây chình là tiệm đồ 18X —— mà Prodi yêu nhất.
Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, hiện giờ phong cách cửa hàng đồ dùng 18X hoàn toàn khác với trước, không chỉ có toàn tự động đề cử mua làm bằng máy, thậm chí ngay cả quảng cáo cũng từ từ trở nên cao thượng.
Nhìn mấy câu của một quảng cáo, vì tâm linh cô độc của ngày giải quyết thống khổ không nói nên lời —— búp bê máy bíp.
Để thân tâm ngài đạt được giải phóng linh hồn siêu việt —— bíp bíp lớn
Cứu vớt thương tổn thời gian tạo thành —— bíp ca
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mày Lý cảnh quan có chút nhảy lên, Quản Lăng vô cùng nghiêm túc nói: “Tiệm thuốc.”
Hiểu rõ gật gật đầu, trên mặt Lý cảnh quan nghiêm túc để lộ ra một chút khẩn trương, không nghĩ tới hiện tại giới y dược phát triển nhanh chóng như thế, cư nhiên ngay cả thuốc giải phóng linh hồn đều nghiên chế ra.
Nhưng mà vừa nghĩ tới bệnh xà tinh của mình đến bây giờ đều không thể trị liệu tốt, Lý cảnh quan không khỏi lại có chút uể oải, hắn không hy vọng Quản Lăng lại vất vả như thế.
Không chú ý hai mắt Lý cảnh quan có chút ảm đạm, Quản Lăng thở sâu, kéo Lý cảnh quan một chân bước vào cửa tiệm, trực tiếp chạy về phía bàn máy móc mua sắm sâu nhất, máy móc trứng nhỏ phấn hồng.
Trước mặt Lý cảnh quan vươn tay chỉ trứng nhỏ phấn hồng vô cùng chỉnh tề sắp hàng trong máy, Quản Lăng nghiêm túc nói: “Thế nào, có nhớ tới cái gì không?”
Nhíu mày, xem nhẹ đồ vật vừa nãy ở trước mắt chợt lóe mà qua phá lệ giống với thứ nào trên người mình, Lý cảnh quan ánh mắt lãnh tĩnh nhìn về phía trứng nhỏ sắp xếp kia, hơi hơi sửng sốt, “Cái, cái thứ thuốc này, tôi đã thấy.”
Quản Lăng ngạc nhiên: “Anh thấy qua? !”
Từ từ, Lý cảnh quan vì sao lại gặp qua trứng nhỏ phấn hồng công nghệ cao, đây không khoa học!
Tin tưởng gật gật đầu, trên mặt Lý cảnh quan hiện ra một tia ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh nói: “Đây, đây thì ra là thuốc sao, tôi hôm nay ở trong phòng ăn nhìn thấy một cái qua…”
Nói xong, Lý cảnh quan vươn tay lấy ra trứng nhỏ phấn hồng mà hắn sáng hôm nay bỏ vào túi áo, đang chuẩn bị để trước mặt Quản Lăng, lại đột nhiên cảm thấy trong đầu chợt một trận mê muội!
Nghi hoặc nhìn Lý cảnh quan đứng lại bất động, Quản Lăng theo bản năng nhận thấy được một tia không đúng, thật cẩn thận vươn tay quơ quơ trước mặt Lý cảnh quan, “Lý cảnh quan, này, thân mến, anh hoàn hảo sao?”
“Đương nhiên, thân mến.”
Bàn tay giơ lên chợt bị người nắm chặt, Quản Lăng cả người nhất thời cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu nhìn lại.
Trước mặt, đôi mắt màu trạm lam giống như chậm rãi đẩy ra gợn nước vô cùng mê người, để lộ ra một tia ý cười biếng nhác.
Prody cúi đầu hôn hôn bàn tay bị mình nắm chặt, khẽ cười nói: “Quản Lăng thân mến của anh, là ai mang em đi ra? Nơi này là nơi nào?”
Nói xong, Prody nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chung quanh, một lát sau lại trong ánh mắt cứng ngắc của Quản Lăng quay về, “Thân mến, không nghĩ tới em cư nhiên sẽ chủ động tới chỗ như thế, là anh ngày hôm qua còn chưa cho em đủ sao?”
“Hay là nói…” Đôi mắt hơi hơi chuyển, Prody có chút hưng phấn liếm liếm cánh môi, trong mắt màu trạm lam chậm rãi hiện ra dâm tà vô pháp ức chế, “Ở trong này em tương đối có cảm giác?”
Quản Lăng cả người đều choáng váng: “Không! Từ từ! ! Em muốn giải thích…”
Nói còn chưa nói xong, cùng với một tiếng thanh thúy rơi xuống đất, một trứng nhỏ hình tròn màu phấn hồng tản ra ánh sáng mất linh mất linh nhảy nhót xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Quản Lăng: “=A= “
Từ từ thứ này là từ đâu tới đây, Lý cảnh quan anh đã làm gì ?!!!
“Cư nhiên ngay cả thứ này cũng mang đi.” Prody ánh mắt càng hưng phấn.
Quản Lăng cả người đều tuyệt vọng.
Mặt đờ đẫn nhìn Prody câu môi nhào tới mình, Quản Lăng khóe môi khẽ run lên, để lại nước mắt bi thương.
Chuyện sau đó, đối với Quản Lăng mà nói là một hồi ký ức nghĩ lại mà kinh, cậu bị Prodi kéo đến trong một gian phòng nhỏ ở trong tiệm 18X dùng để thể nghiệm, sau đó mắt mở trừng trừng mà nhìn Prody ôm vào một đống vật phẩm tà ác vô pháp dùng mắt thường nhìn thẳng, tiến hành thí nhiệm cực kỳ tàn ác với cậu.
Cảm giác ẩm ướt bên tai từng đợt truyền đến, chóp mũi Quản Lăng ửng đỏ run run, run rẩy tựa vào trên tường, ngay cả tiếng nức nở cũng chỉ có thể phát ra nho nhỏ.
Một lúc lâu qua đi, Prodi híp lại hai mắt, mặt mang thoả mãn hôn hôn trán Quản Lăng, hai tay vừa mới ôm lấy cậu tới chỗ ngồi cuối ngay sau đó, trong đầu đột nhiên chấn động.
Quản Lăng xoay tròn tự do từ trong lòng Prody lăn ra!
Thống khổ bưng trán, Lý cảnh quan quơ quơ đầu, hơi mê mang mở hai mắt ra. Chỗ góc tường, Quản Lăng vết thương đầy người bò lên, run rẩy chống lại con ngươi đen thuần khiết mà lại nghiêm túc của Lý cảnh quan.
Biểu tình của Lý cảnh quan nứt tập hai.
“Đây, đây là chuyện gì xảy ra? !” Mặt đỏ tai hồng nhìn Quản Lăng một thân dấu vết rõ ràng là vừa mới xảy ra chuyện gì, Lý cảnh quan cố gắng cho mình trấn định lại, buông mắt xuống nhìn nhìn quần áo mình hỗn độn vô cùng, nhất thời, cả người như là con cua bị nấu chín, đỏ từ đầu đến chân.
Cổ trắng nõn phủ lên một tầng đỏ ửng vô cùng diễm lệ, cánh môi Lý cảnh quan mở rồi khép không phun ra được nửa chữ, biểu tình vốn lãnh tĩnh trở thành hư không, chỉ còn lại đôi mắt đầy bối rối cùng ngượng ngùng.
“Đây là, đây là tôi làm? Mới vừa, vừa rồi…” Lời nói dừng lại, Lý cảnh quan đột nhiên như là hiểu được cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi, tôi có phải lại phát bệnh hay không!”
Nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng bối rối đến vô pháp tự chủ, Quản Lăng động tác chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc cầm quần bị ném xuống đất mặc, chậm rãi nở nụ cười hơi chua xót.
“Anh hiểu được là tốt rồi.” Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
|
CHƯƠNG 3
Lý cảnh quan hư hư thực thực bị bệnh phân liệt hai phần ký ức lại gián tiếp mất trí nhớ tên gọi tắt xà tinh bệnh, gặp đả kích lớn nhất từ khi hắn làm cảnh sát tới nay… Không, là sinh ra tới nay, hắn cường ba bạn trai mình, mấu chốt là, hắn thậm chí còn không biết mình cường ba như thế nào.
Rõ ràng ba lại không biết cảm giác ba, quả thực không thể nhẫn nhịn.
Mặt không đổi sắc nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng thế giới đều hủy diệt, Quản Lăng bớt chua xót.
Sau khi ba xong không chỉ tự mình giải quyết tốt hậu quả, còn phải tiến hành phụ đạo tâm lý cho người ba, ha ha, ông thật là một người vĩ đại!
Khi tự mình thu thập xong trong phòng nhỏ thử nghiệm, Quản Lăng giữ chặt Lý cảnh quan còn đắm chìm trong đả kích không biết xảy ra chuyện gì liền cường ba bạn trai mình, mặt than đi ra tiệm đồ dùng cấm 18X.
Tình huống cứ như thế mà phát triển, Quản Lăng đại khái đã hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, từ vừa nãy Prody xuất hiện đến xem, liệu pháp kích thích ký ức của mình vẫn có tác dụng, nói như vậy ba nhân cách kia hẳn còn ở trong thân thể, chỉ là hiện nay bị Lý cảnh quan đột nhiên xuất hiện ngăn chặn mà thôi.
Hơn nữa từ đối thoại vài câu ngắn không thể ngắn hơn của cậu cùng Prody có thể biết, ba người bọn họ hẳn còn không biết mình bị Lý cảnh quan áp chế, chỉ nghĩ là vấn đề của hai nhân cách khác.
Bất quá nếu đã tìm được phương pháp làm sao kích thích bọn họ thức tỉnh vậy là lo liệu tốt hơn nhiều, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Quản Lăng kéo Lý cảnh quan vòng ngoặt, yên lặng đi về phía một nhà hàng.
Về phần hiện tại, thông qua biểu hiện như cầm thú của Prody, Quản Lăng quyết định hãy để cho bọn họ lẳng lặng ngốc trước đi.
Cứ như vậy, quyết định để ba nhân cách đi tìm lẳng lặng trước Quản Lăng buông tha mục đích kích thích nhân cách hai, chuẩn bị đi giải quyết vấn đề cơm trưa của mình, mà thẳng đến khi hai người vào nhà hàng rồi ngồi xuống, đỏ ửng trên mặt Lý cảnh quan mới rốt cục bắt đầu chậm rãi rút đi, như ở trong mở mới tỉnh nhìn bốn phía.
“Nơi này là…” Ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng Quản Lăng, Lý cảnh quan tựa hồ có chút khô nóng kéo kéo cổ áo, lộ ra cổ bị mồ hôi lây dính.
“Nhà hàng.” Đưa thực đơn vào máy tự giúp mình gọi món, Quản Lăng hồi đáp.
“Chúng ta, không, không đi mua thuốc sao?” Ho nhẹ một tiếng, Lý cảnh quan ánh mắt dao động liếc nhìn Quản Lăng, nháy mắt lại cúi đầu, có chút khẩn trương giao hai tay đặt lên bàn.
Mặt không đổi sắc nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng vợ nhỏ, Quản Lăng nhất thời có chút hỗn độn.
Lý cảnh quan anh cmn là Lý cảnh quan sao, hình tượng cao lớn uy mãnh nghiêm túc chính trực của anh cứ như vậy bị bệnh xà tinh đánh bại sao!
Vì thế, dưới Quản Lăng yên lặng nhìn chăm chú, Lý cảnh quan càng căng thẳng.
Thân là một nguoời hơn hai mươi năm cơ bản đều muốn tự thân kính dâng cho cảnh cục, Lý cảnh quan ở phương diện yêu đương chính là một tờ giấy trắng, hắn chưa từng có nghĩ qua mình có một ngày sẽ có một bạn trai, càng không nghĩ đến qua mình sẽ làm ra chuyện phát rồ như vậyvới bạn trai.
Đúng vậy chính là phát rồ, ở Lý cảnh quan xem ra, loại chuyện ba xong liền quên này đã không thể sử dụng bệnh để giải thích, Quản Lăng một mực yên lặng thừa nhận thì đau khổ biết nhường nào!
Lý cảnh quan rất đế não bổ nội tâm áy náy đã có thể so với phía chân trời, cuối cùng, lo lắng không yên giật giật ngón tay, Lý cảnh quan nhếch môi, đôi mắt đen chậm rãi lắng đọng lại một tia kiên định.
Mẫn cảm nhận thấy được một tia không đúng, Quản Lăng mặt than nhìn về phía Lý cảnh quan, nội tâm hoảng sợ không thôi.
Từ từ Lý cảnh quan anh muốn làm gì? ! Ở đây mặc dù là nhà hàng tự mình ăn nhưng cũng có người…
“Quản Lăng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Đột nhiên lướt qua bàn nắm chặt hai tay Quản Lăng, trên mặt anh tuấn của Lý cảnh quan tràn đầy nghiêm túc, môi hắn khẩn trương đến có chút run rẩy, nhưng mà ngữ khí cũng nghiêm túc vô cùng: “Gả cho tôi đi Quản Lăng, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc! ! !”
Quản Lăng: “=A= “
Quản Lăng mặt đều cứng.
Bên tai ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thanh âm “Bốp bốp bốp” quanh quẩn mãnh liệt, Lý cảnh quan cầu hôn đã được toàn bộ nhà hàng cảm động cổ vũ!
Cầu em gái mày đó hôn! Chịu trách nhiệm em gái mày đó chịu trách nhiệm! ! !
Mặt đầy máu nhìn con ngươi đen của Lý cảnh quan dưới cỗ vũ của mọi người càng sáng ngồi, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt nhấp nhấp đôi môi, “Tôi muốn, đi giành nhà vệ sinh…”
Lý cảnh quan: “…”
Tránh được ánh mắt chúc phúc của toàn bộ người trong nhà hàng, Quản Lăng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy vội đến WC, tìm yên tĩnh.
Lẳng lặng ngồi trên nắp bồn cầu, Quản Lăng cảm thấy hôm nay ra ngoài chính là sai lầm, cậu nên cùng Lý cảnh quan an an phận phận ngốc ở nhà, kích thích ký ức cái gì chỉ cần tìm tấm ảnh chụp thì không phải tốt rồi sao, cậu vì sao lại kiên quyết ra ngoài như vậy?
Đang lúc Quản Lăng ở trong nhà cầu hối hận không thôi, tiếng bước chân “cốp cốp” đột ngột vang lên trong yên tĩnh, tùy theo mà đến, còn có tiếng khóa cửa rõ ràng.
Không chút sứt mẻ ngồi trên bồn cầu, Quản Lăng cảm thấy người vào WC còn muốn khóa cửa quả thực là có bệnh.
Nhưng mà ngay sau đó, Quản Lăng liền không nghĩ như vậy nữa.
Vì người vào WC không chỉ có bệnh, hắn còn đang phát bệnh a đờ mờ!
Sắc mặt cứng ngắc nghe tiếng cười quen thuộc ở ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên, Quản Lăng hoàn toàn Sparta.
Loại thanh âm vừa nghe cũng rất biến thái này rõ ràng là Bộ Thời Nhận vọng lại, cho nên đây là cái tình huống gì? Bộ Thời Nhận bị thả ra như thế nào, cậu rõ ràng chỉ là rất bình thường mang Lý cảnh quan đến ăn một bữa cơm mà thôi a.
Lạnh run tựa vào vách tường, Quản Lăng cố gắng áp tiếng hít thở của mình đến thấp nhất, thật cẩn thận nâng chân lên đứng ở trên nắp bồn cầu… Từ từ, bồn cầu.
Mặt than nhìn bồn cầu dưới chân mình, Quản Lăng tỉnh ngộ.
Vì sao Bộ Thời Nhận bị kích thích ra, đây hoàn toàn chính là do WC a, không biết là vì di chứng trong game hay là cái gì, hàng này phá lệ thích ba cậu trong WC, hơn nữa còn thích gương trong WC!
Cho nên nói nhất định là Lý cảnh quan đi tìm người, kết quả vô ý bị WC mê hoặc, mới kích thích Bộ Thời Nhận ra.
Rốt cục hiểu được nguyên nhân Bộ Thời Nhận tỉnh lại, Quản Lăng bắt đầu có ý đồ ngồi xổm người xuống muốn lui mình thành một đoàn, coi như mình không xuất hiện ở WC qua.
Nhưng mà ngay sau khi Quản Lăng mới vừa ngồi xổm người xuống, WC cách vách phát ra một tiếng động tĩnh rất nhỏ, ngay sau đó lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.
Nửa ngồi xổm trên nắp bồn cầu, Quản Lăng tinh tế nghe một lúc lâu, cảm thấy có chút không đúng lắm.
Vi xê dịch cơ thể, cái cổ lộ ra bên ngoài cứ cảm thấy có gì lướt qua, mắt chợt co rụt lại, Quản Lăng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chống lại một đôi mắt đen nhánh.
Khóe môi câu lêm, đôi mắt Bộ Thời Nhận hơi hơi nheo lại, thấp giọng nở nụ cười, “Bị em bắt gặp rồi.”
Vừa dứt lời, Bộ Thời Nhận cúi người từ trên khung cửa nhảy xuống, trong ánh mắt dại ra của Quản Lăng dại ra một phen kéo cậu vào lòng, đẩy ra cửa nhà cầu trực tiếp để cậu ở cạnh bồn rửa tay bên ngoài.
Run run rẩy rẩy nhìn nhìn gương phía sau, Quản Lăng đã muốn bị sợ cháng váng.
Vì sao mỗi lần Bộ Thời Nhận đi ra lại giống như phim kinh dị vậy, vì sao Bộ Thời Nhận lại thích ở trong WC ba ba ba, hắn không thể có ham mê nào bình thường sao phắc!
Quản Lăng không nói gì ngưng nghẹn.
“Em cư nhiên cùng những người khác đi dùng cơm?” Vươn tay nhẹ vỗ về hai gò má Quản Lăng, con ngươi đen Bộ Thời Nhận ám trầm vô cùng, ngón tay tháo áo, thong thả tới gần Quản Lăng, “Nhưng hoàn hảo, bị anh phát hiện.”
Không có những người khác, đó là thân thể của chính ngươi a đại ca, run run rẩy rẩy bị vùi dưới bóng ma của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mắt mở trừng trừng nhìn hung cơ sáng nay mới xuất hiện lần thứ hai bại lộ trước mắt mình.
Thẳng đến giờ khắc này, Quản Lăng rốt cục ý thức được, WC chỉ có cậu cùng Bộ Thời Nhận hai người, hơn nữa ngay vừa lúc nãy, Bộ Thời Nhận còn khóa cửa lại.
Nói cách khác…
Mặt không đổi sắc ghé vào bồn rửa tay, Quản Lăng gian nan thở hổn hển, có chút run rẩy chống cánh tay, giãy dụa suy nghĩ muốn xoay người.
Mắt mang đau tiếc hôn vành tai Quản Lăng, hai tay Bộ Thời Nhận dùng lực nâng toàn bộ cậu lên nửa mắc trên người, vừa bám mông Quản Lăng, vừa đưa hai má cậu đến bên gương.
“Quản Lăng…” Thanh âm khàn khàn để lộ dục chiếm hữu không chút nào che dấu, Bộ Thời Nhận cong khóe môi, nỉ non hôn Quản Lăng, “Em vĩnh viễn thuộc về anh.”
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn mình trong gương vô cùng thê thảm, Quản Lăng hiện tại chỉ có một suy nghĩ.
Sau khi Lý cảnh quan tỉnh thì nên làm cái gì bây giờ?
|
CHƯƠNG 4 — HOÀN PN2
Lý cảnh quan tỉnh, Lý cảnh quan tỉnh lại cùng Quản Lăng lần thứ hai bị ba nhìn nhau một lúc lâu, yên lặng cúi đầu mặc quần áo nhăn nhúm của mình, bên tai đỏ bừng rồi lại cố gắng làm bộ nghiêm túc, có chút run rẩy giúp Quản Lăng mặc quần áo, rút ra khăn giấy để ở cạnh bắt đầu chà lau một đống chất lỏng trên bồn rửa tay.
Trước lạ sau quen, thực hiển nhiên Lý cảnh quan đã từ từ thích ứng tình huống mình mà phát bệnh sẽ biến thân cuồng ma ba ba, mà còn đầy đủ phát huy tác phong của cảnh quan, học được dọn dẹp hiện trường phạm tội.
Vẻ mặt dại ra nhìn người vừa nãy còn tà mị quyến cuồng thế muốn ba bạn bất tỉnh ở WC, hiện tại lại mang theo một chút ngượng ngùng yên lặng chà lau dịch bíp nào đó mình lưu lại, Quản Lăng tỏ vẻ, trái tim bé nhỏ của cậu đều có chút chịu không nổi.
Vì thế, Quản Lăng chịu không nổi quyết định, cậu vẫn mau chóng mang Lý cảnh quan về nhà thì tốt hơn, ở nơi công cộng mà tùy chỗ ba ba ba cái gì thật sự là rất mất thể diện!
Ném một nhúm khăn giấy vào thùng rác, đỏ ửng trên mặt Lý cảnh quan từ từ rút đi, cả người thoáng trấn định một ít, nắm tay đặt bên môi khụ khụ, đôi con ngươi đen nhìn như lãnh tĩnh lại lộ ra một chút ngượng ngùng, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Quản Lăng, “Không sao, tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Quản Lăng: “…”
Dưới ánh mắt hơi vui sướng của Lý cảnh quan kéo tay hắn lại, Quản Lăng mặt không đổi sắc nhìn trên mặt lạnh như băng của Lý cảnh quan lộ ra vẻ mặt kiên định tuy rằng tôi thực thẹn thùng nhưng cậu yên tâm tôi nhất định sẽ không buông bỏ cậu, chà chà tâm mang hắn đi ra nhà hàng.
Dọc theo đường đi thường thường liếc hai tay nắm chặt của hai người, Lý cảnh quan nhấp nhếch cánh môi, trong lòng nổi lên một tia lo lắng.
Chịu khổ bạn trai một ngày hai lần biến thân bệnh xà tinh đánh lén, Quản Lăng đã không dám đi bất kì đâu kích thích Lý cảnh quan, chỉ muốn chạy nhanh mang người về, mà dưới Quản Lăng thật cẩn thận tránh đi, dọc theo đường này cũng cơ bản không xảy ra ngoài ý muốn quá mức mất thể diện gì, chỉ trừ bỏ thời tiết có chút không tốt lắm mà thôi.
Đúng vậy, thời tiết không tốt lắm, bởi vì trời mưa.
Giọt mưa tí tách tí tách xuyên thấu qua tầng mây âm u rơi xuống, làm hai người rời nhà không xa trở tay không kịp.
Quyết định thật nhanh cởi áo khoác trên người khoát lên đỉnh đầu Quản Lăng, Lý cảnh quan hai tay giơ lên cao đỡ áo khoác ra một không gian, kín không kẽ hở che mưa chung quanh.
Nao nao, Quản Lăng quay đầu nhìn về phía Lý cảnh quan hoàn toàn lộ trong mưa, dại ra nói: “Anh…”
Áo sơmi đơn bạc bị giọt mưa hoàn toàn ướt sũng, tinh tế bó bó kề sát trên người, buộc quanh hình dáng hoàn mỹ, mái tóc đen của Lý cảnh quan bị ướt nhẹp dính trên trán, hắn vươn tay đẩy ra sợi tóc che lại mắt, mày nhíu chặt, lại nhếch khóe môi với Quản Lăng, “Không có việc gì, lập tức đến nhà, đến, đi mau.”
Nói xong, Lý cảnh quan kéo Quản Lăng, bước chạy đến nhà lầu phía trước.
Mặt không đổi sắc lui trong lòng Lý cảnh quan, cái mặt già nua của Quản Lăng ửng đỏ.
Mẹ ơi loại tình tiết trong phim thần tượng này, trải qua thật còn có chút kích động nhỏ đâu? !
Mưa càng rơi càng lớn, sau khi hai người về đến nhà, trận mưa to này cơ hồ đã thành mưa tầm tã.
Giày trên chân đã bị ngâm đến chảy nước, sau khi thay dép lê, Quản Lăng đem áo khoác ướt sũng vắt nước, giúp Lý cảnh quan đến phòng tắm.
Nhìn trong mắt Quản Lăng lo lắng, Lý cảnh quan trấn an cười cười, đưa tay sờ sờ hai gò má Quản Lăng, “Tôi không sao, cậu đi tắm trước đi, ở trong mưa lâu như vậy, dễ cảm cúm.”
Lý cảnh quan tui vì phẩm cách cao thượng của anh mà cảm động!
“Tôi chỉ bị ướt một chút, thay quần áo là có thể, anh tắm trước, tôi đi lấy quần áo cho anh.” Mặt không đổi sắc lắc lắc đầu, Quản Lăng vừa nói vừa muốn đẩy mạnh Lý cảnh quan vào phòng tắm.
Nắm chặt cổ tay có chút lạnh của Quản Lăng, Lý cảnh quan nhíu mày, mới vừa muốn nói gì, lời nói lại đột nhiên dừng lại, ngược lại trên mặt biến thành thản nhiên đỏ ửng.
“Bằng không.” Chân tay luống cuống buông cổ tay Quản Lăng ra, cổ họng Lý cảnh quan khô nóng như bị hun khói, khàn giọng nhìn về phía Quản Lăng, “Chúng ta, chúng ta cùng tắm.”
Vừa dứt lời, hai má Lý cảnh quan mặc dù đỏ nóng, lại vẫn hít một hơi thật sâu, không nhẹ không nặng rồi lại ngầm có lực đạo kéo lấy Quản Lăng, đôi mắt sáng lên.
Quản Lăng trực tiếp sợ ngây người.
Lý cảnh quan có phải là ám chỉ cậu cái gì hay không?
Từ từ có phải là cậu hiểu lầm kỳ thật Lý cảnh quan chỉ là muốn tìm người tắm cho mà thôi?
Lý cảnh quan tuy rằng anh bây giờ là một bệnh xà tinh nhưng anh không phải gay a, anh không thể trộm đổi khái niệm a được hông!
Quản Lăng cảm thấy Lý cảnh quan nhất định là bị mình tẩy não nên mới có thể quật cường cho là mình là một gay có bệnh xà tinh như vầy, sau khi tiến hành khắc sâu kiểm điểm, Quản Lăng mặt than nhìn về phía Lý cảnh quan, sau đó, tàn nhẫn cự tuyệt hắn!
“Tôi đi nấu chút canh gừng cho anh ha ha ha ha.” Mười ngón không dính nước mùa xuân Quản Lăng yên lặng từ trên giá áo kéo cái tạp dề, sau đó ôm áo khoác ướt sũng dịch bước nhỏ về phòng bếp.
Buồn bã thất vọng nhìn Quản Lăng nháy mắt không còn thân ảnh, Lý cảnh quan nhấp nhếch môi, trong lòng cư nhiên sinh ra một chút cảm giác đáng tiếc.
Rốt cuộc đang đáng tiếc cái gì đây? Trong đầu đột nhiên hiện lên Quản Lăng một thân trần trụi, suy yếu tựa vào lòng mình, Lý cảnh quan thần tình khô nóng cắn chặt răng, nhanh chóng mở vòi sen ra, vọt mặt đầu của mình vào một phen.
Nhưng mà khi tắm đến một nửa, Lý cảnh quan đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hắn không lấy quần áo vào tắm rửa.
Vì thế, nghe thấy trong phòng tắm Lý cảnh quan ngượng ngùng xin giúp đỡ, Quản Lăng cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu không biết quần áo bệnh xà tinh kia để ở đâu.
Bởi vì trong ngày thường, Quản Lăng căn bản không có cơ hội nhìn bệnh xà tinh bệnh mặc quần áo, chỉ cần cậu coi trọng liếc mắt một cái, vậy cả ngày cũng chỉ có thể làm bạn với giường.
Cầm cái thìa yên lặng chuyển dời đến phòng ngủ, Quản Lăng mở ra cái tủ quần áo thoạt nhìn thần bí vô cùng kia, sau đó nháy mắt bị chói mù mắt.
Bởi vì toàn bộ tủ quần áo sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều là các loại trang phục để trần, trang phục trói buộc, trang phục SM mấy thứ thoạt nhìn đã cảm thấy mất thể diện ( quả thực là rất hoàn mỹ )!
Cho nên nói ở nơi cậu không biết đã xảy ra chuyện gì?
Thì ra sinh hoạt của cậu mỗi ngày đều ở trong trạng thái nguy hiểm như vậy sao đờ mờ!
Run run rẩy rẩy quét mắt trong tủ quần áo, rốt cục ở trong góc thấy một cái quần coi như bình thường, Quản Lăng như nhặt được đại xá chọn nó ra, cũng không thèm nhìn liền trực tiếp xuyên qua khe cửa đưa cho Lý cảnh quan.
Tiếp nhận quần Quản Lăng đưa vào, Lý cảnh quan đang chuẩn bị nói lời cảm ơn, sau khi nhìn thấy trên vật có một thứ lông xù thật dài, lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Đem canh đường đỏ (gừng?) tình yêu ấm dạ dày mà mình nấu bưng lên bàn ăn, Quản Lăng vừa lòng nhìn trong chén một mảnh đen thui, đang chuẩn ném áo khoác đặt ở cạnh vào máy giặt, trên tay run lên, một nhúm ảnh chụp bị mưa lây dính có chút tổn hại rơi xuống.
Nhíu mày, Quản Lăng nhặt ảnh chụp lên nhìn thoáng qua, cả người nhất thời liền không tốt.
Bởi vì ảnh chụp này không phải gì khác, mà là ảnh chụp ba ba ba không biết cầm thú kia chụp được lúc nào, đương nhiên, nhân vật chính là cậu.
Từ từ, trong túi áo Lý cảnh quan vì sao lại có thứ này…
Liên tưởng đến buổi sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện trứng nhỏ phấn hồng, Quản Lăng khóe miệng nhất thời có chút run rẩy.
Mà ngay khi tư tưởng của Quản Lăng bắt đầu nhịn không được quỷ dị, cửa phòng tắm “rầm” vang lên, một người trần nửa người trên chậm rãi đi tới phòng bếp, hơi hơi nghiêng dựa vào vách tường, đôi mắt phỉ thúy lộ ra ánh sáng lạnh băng, giống như một con mãnh thú đi săn, tính xâm lược mười phần mà nhìn thẳng Quản Lăng.
“Anh trai.” Trong tầm mắt dại ra của Quản Lăng thử nhe răng, ánh mắt Celd dừng ảnh chụp trên tay Quản Lăng một chút, nửa nheo lại đôi mắt, “Em không phải đã nói, không được nhìn ảnh chụp nào ngoại trừ em ra sao? !”
Mịa nó loại phong cách tổng tài bá đạo này, quả nhiên là Celd đi ra!
Nhưng chỉ là tắm rửa mà thôi a, tắm rửa cũng sẽ kích thích bệnh xà tinh tái phát sao? !
Không dám tin nhìn Celd biếng nhác như hùng sư tới gần mình, Quản Lăng lui ba bước, ánh mắt dời xuống dưới, bắt giữ được một tia không đúng.
Mặt không đổi sắc nhìn trên đùi Celd vây kín quần màu đen bó sát người, cùng với lông xù đuôi mèo buông xuống sau mông, ánh mắt Quản Lăng từ từ chua sót.
Theo ánh mắt Quản Lăng nhìn về phía đuôi của mình, Celd lộ ra tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, “Anh trai, anh quả nhiên thích khẩu vị này.”
Hiện tại giải thích còn kịp không?
“Đây vốn chuẩn bị cho anh.” Liếm liếm môi, Ced chợt đánh về phía Quản Lăng, giống như làm nũng đến tựa đầu vào bên cổ Quản Lăng, nhẹ nhàng cọ xát, “Nhưng nếu anh thích như vậy, em cũng không phản đối.”
Từ từ thiếu niên cậu hiểu lầm, tui thật không có thích. . .thứ. . .này…
“Xoẹt” một tiếng quần áo xé rách vang ở bên tai, Quản Lăng vẻ mặt cứng ngắc nhìn áo mình bị Ced trực tiếp kéo từ trong tạp dề ra, vẻ mặt cứng ngắc nhìn Ced thuận thế kéo quần cậu xuống, vẻ mặt cứng ngắc nhìn Ced khiêng cậu đến bàn đồ làm bếp vừa mới nấu canh, vẻ mặt cứng ngắc bị ba ba ba.
“Em đã sớm muốn nhìn bộ dáng anh mặc tạp dề, quả nhiên, thực mê người.” Vẻ mặt mê say nhìn Quản Lăng bị mình đặt ở dưới thân, Celd vươn tay đưa tới sau lưng Quản Lăng, hung hăng kéo chặt tạp dề mang trên lưng, lại theo đường thắt lưng thong thả trượt xuống, bàn tay đặt trên cái mông lộ bên ngoài của Quản Lăng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vì thế, trong vòng một ngày đã trải qua đủ play, sau khi play WC, Quản Lăng rốt cục như nguyện toàn bộ kích thích ba nhân cách tỉnh lại, cũng trải qua nhân thú váy phòng bếp play.
Đương nhiên, phòng bếp play qua đi, Quản Lăng lại bị ôm vào phòng ngủ, đã trải qua một hồi thay đồ play, cũng đem bộ quần áo thoạt nhìn đã cảm thấy mất thể diện ( hoàn mỹ ) đổi một lần.
Thực hiển nhiên, mặc dù mình mặc cũng không vấn đề gì, nhưng trang phục trói buộc cái gì, Celd vẫn càng thích để anh trai mặc.
Một trận ba ba ba long trời lỡ đất qua đi, Quản Lăng duy trì biểu tình cứng ngắc, yên lặng mà nhìn Lý cảnh quan tay cầm quần bíp.
Trầm mặc một lát, Lý cảnh quan chậm rãi đứng dậy ôm Quản Lăng đến phòng tắm rửa sạch một phen, sau đó trở lại phòng ngủ cúi đầu ấn lên trán Quản Lăng một nụ hôn, đứng dậy đi ra ngoài.
Rõ ràng nhận thấy được Lý cảnh quan có cái gì không đúng, Quản Lăng giãy dụa từ trên giường ngồi dậy, thật cẩn thận mở ra cửa phòng.
Trong phòng bếp, Lý cảnh quan vừa uống canh gừng đen thui trong chén, vừa lăn qua lộn lại nhìn ảnh chụp trên tay, chờ nghe được tiếng cửa phòng mở ra, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Quản Lăng đi ra, trên mặt căng chặt lộ ra một chút nhu hòa.
Đứng dậy đi đến trước người Quản Lăng, Lý cảnh quan đưa tay xoa xoa tóc Quản Lăng, đem ảnh chụp để trước mặt Quản Lăng, “Người trong ảnh không phải là tôi, đúng không?”
Mãnh liệt chấn động, Quản Lăng kinh ngạc nâng đôi mắt.
Nhếch khóe môi, rốt cục xác nhận suy đoán của mình, Lý cảnh quan chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, “Kỳ thật tôi sớm nên ý thức được, không, phải nói, tôi sớm nên thừa nhận.”
Buổi sáng hôm nay khi nhìn thấy tấm ảnh này, Lý cảnh quan trong lòng cũng đã nổi lên một tia nghi hoặc, người trong ảnh cùng Quản Lăng quá mức thân mật, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi quan hệ của bọn họ, nhưng mà trong nháy mắt khi mình nhìn thấy, lại từ trong lòng dâng lên một thanh âm phản bác, đây không phải là hắn.
Ánh mắt không giống, động tác không giống, thậm chí ngay cả khí chất quanh thân cũng không có một tia giống nhau.
Hắn ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, nhưng mà sau khi trải qua cả ngày này, hắn đã xác nhận mà còn nhớ tới một vài thứ.
Hít sâu, Lý cảnh quan thản nhiên nở nụ cười, “Quản Lăng, tôi thích cậu, nhưng thực đáng tiếc, tôi cũng không làm cậu yêu tôi.”
“Lý, Lý cảnh quan.” Hiểu được Lý cảnh quan có thể đã nhớ tới mình là một phần nhân cách, nhếch môi, Quản Lăng trong lòng lần đầu sinh ra cảm giác áy náy nồng đậm, “Tôi thực thích anh, Lý cảnh quan.”
“Nhưng cậu cũng không có yêu tôi, đúng không?” Trong mắt kiên nghị mang theo ý cười ôn hòa, Lý cảnh quan hiểu rõ nói.
“Kỳ thật tôi vốn sớm hẳn nên biến mất, nhưng có lẽ là chấp niệm trong game, giữ tôi lại, còn có thể trông thấy cậu, ở cùng cậu một ngày, nhưng mặc kệ như thế nào, biến mất chung quy là cũng phải biến mất, tôi chỉ cần biết rằng, cậu an toàn là tốt rồi.”
Trên mặt nghiêm túc mang theo một chút ửng đỏ, Lý cảnh quan buông mắt nhìn nhìn dấu vết Quản Lăng cảnh biên dấu vết, ho khan nói: “Hơn nữa tôi biết, lần này tôi có thể đi ra, kỳ thật cũng là bởi vì cậu.”
“Cậu không quên tôi, bởi vậy tôi mới có thể vẫn luôn tồn tại.” Lộ ra tươi cười không ý tốt, Lý cảnh quan nhếch môi nói: “Tôi hy vọng, cậu có thể vĩnh viễn đừng quên tôi.”
“Tôi sẽ nhớ anh Lý cảnh quan, anh vừa đi tôi liền treo ảnh anh lên, mỗi ngày thắp hương cho anh!” Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Lý cảnh quan, Quản Lăng quả thực cảm động vô lấy thêm phục.
Như vậy mà còn không nhớ rõ, đó quả thực chính là tàn khốc vô tình cố tình gây sự a!
Thần sắc cứng đờ, Lý cảnh quan cố gắng lãnh tĩnh một chút, lúc này mới đi một bước về trước, quyết tâm quyết định, híp hai mắt, nhỏ giọng nói: “Quản Lăng, vậy cuối cùng, cậu, cậu có thể hôn tôi không?”
Nói xong, Lý cảnh quan co quắp sờ sờ hai gò má nóng lên, lại thêm một câu, “Hôn, hôn môi.”
Yên lặng nhìn nhau với Lý cảnh quan hai phút, khi hai mắt Lý cảnh quan từ từ ảm đạm xuống, Quản Lăng hơi hơi tiến lên, hôn lên môi Lý cảnh quan.
Năm phút đồng hồ sau, Quản Lăng choáng váng lui một bước về phía sau, chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt dại ra, “Lý cảnh quan, anh sao rồi?”
Đôi mắt hơi hơi chuyển, người trước mặt nhướn mày, trong con ngươi đen nhánh lộ ra ý cười nguy hiểm, “Lý cảnh quan? A, anh hình như nhớ rõ tên này.”
Quản Lăng: “=A=“
|
Bạn cùng phòng tinh phân của tui CHƯƠNG 1
Kỳ thật, có lẽ là từ rất sớm trước kia, Quản Lăng thật một thẳng nam không thể thẳng hơn được nữa, cậu chơi game cho tới bây giờ chỉ chơi loại game công lược ngực đực, đọc sách cũng chỉ đọc truyện nhiều em gái.
Cuộc sống như thế Quản Lăng xem ra quả thực chính là câu hạnh phúc tốt đẹp, thiếu niên mặt than chỉ khi chơi game mới có thể lộ ra một chút ý cười.
Nhưng mà, bắt đầu từ ngày Quản Lăng thi được đại học, cuộc sống tốt đẹp như vậy vừa đi liền không quay lại.
“Ký túc xá 606, lấy thẻ được rồi, mỗi người chỉ có một cái, ném đi thì còn phải sửa lại, phiền toái lắm.”
Vươn tay tiếp nhận thẻ mà giám sát ký túc xá đưa, Quản Lăng xoa xoa tóc đen mồ hôi ẩm ướt, trong con ngươi đen bóng mang theo một chút khẩn trương, kéo hành lý đơn bạc có chút đáng tháng khác với học sinh khác, bước lên thang máy ký túc xá.
Ngày đầu tiên đại học khai giảng, trong sân trường rõ ràng có thể thấy được vô số người bận rộn, nhưng mà ngày nay nhân công trí năng phát triển cực nhanh, gần như đã không cần nhờ nhân lực đến khuân vác hành lý, sinh viên mới sinh viên cũ thoạt nhìn bận rộn vô cùng, cũng chỉ là cho học kỳ mới náo nhiệt mà thôi.
Bên tai truyền đến một tiếng gợi ý thanh thúy, lấy lại bình tĩnh, Quản Lăng nhấc chân đi ra thang máy, có chút mờ mịt nhìn cửa ký túc xá xuất hiện trước mắt, sửng sốt hồi lâu mới đặt thẻ ở cửa nhẹ nhàng xoát một cái.
“Tích tích tích, tân sinh năm nhất Quản Lăng, hoan nghênh bạn.”
Để cho tiện quản lý, ký túc xá trường cũng chọn dùng phương pháp trí năng quản lý, nhưng trước khi lên đại học, Quản Lăng kỳ thật cũng không tiếp xúc qua phương pháp quản lý mà cậu nhìn có chút cao cấp này, dù sao trung học cậu ở, cũng không có nhiều tiền để trang bị mấy thứ này.
Quản lý đại học trí năng hóa ở thời đại hiện giờ kỳ thật cũng không phổ biến ,nhưng nếu như mình không phải đặc biệt tuyển vào, chỉ sợ cũng không lên nổi trường học như vậy.
Nhấp nhếch môi, nghe nói ký túc xá trong trường đều là sáu người một phòng, Quản Lăng không tự giác nuốt một tiếng, thật cẩn thận đẩy cửa vào, đánh giá ký túc xá thoạt nhìn sạch sẽ sáng ngời.
Ký túc xá thực rộng mở, không chỉ có phòng tắm độc lập, sáu cái giường ngay cả bàn học tập cũngdư dả. Quản Lăng vốn tưởng rằng mình tới đã xem như muộn, nhưng ngoài dự kiến của Quản Lăng chính là, toàn bộ ký túc xá trống rỗng không hề có dấu vết ở lại.
Theo số giường cất kỹ đồ đạc của mình, Quản Lăng biểu tình thâm trầm mà quét một vòng chung quanh giường, yên lặng tự hỏi mình đột nhiên nhân phẩm bùng nổ thì tỷ lệ bạn cùng phòng ký túc xá bị đuổi học tập thể có bao nhiêu lớn.
Ngoài cửa âm điện tử lần thứ hai vang lên, giấc mộng tan biến Quản Lăng mặt không đổi sắc thu thập quần áo mình xong, quyết đoán kéo mạng lưới trước bàn học, minh xác phân chia lãnh địa cá nhân.
Quản Lăng đã hạ quyết tâm bốn năm đại học không cùng bất kì kẻ nào xuất hiện, dù sao thời đại hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, cậu sinh hoạt trong hiện thực cũng không thể nào yêu cầu cùng xuất hiện.
Đúng vậy, nghề nghiệp của cậu đều ở trong game, tất cả phí sinh hoạt mà cậu dùng cũng đều là từ trong game mà ra.
Quản Lăng cảm thấy cuộc sống đại học của mình có thể không hề biến hóa như trước, nhưng mà Quản Lăng không biết chính là, suy nghĩ này của cậu chỉ có thể là mơ.
Ngoài cửa âm điện tử vang lên chốc lát, cửa ký túc xá mới chậm rãi bị mở ra, ngay sau đó, tiếng gót giầy đánh sàn nhà thanh thúy vang lên, thanh niên thần sắc lạnh băng bước vào cửa, lông mày anh tuấn hơi hơi nhướn lên, hai mắt thâm thúy như phỉ thúy không nháy mắt chống lại Quản Lăng có chút dại ra.
Mắt xanh, người, người nước ngoài?
Không đúng, đem tầm mắt từ màu mắt thanh niên chuyển dời đi, Quản Lăng quan sát một lát, phát hiện thanh niên mặc dù có một đôi mắt màu xanh, nhưng mà ngũ quan cũng là thiên hướng nhu hòa tuấn mỹ của người phương Đông.
Còn không chờ Quản Lăng quan sát xong, bạn cùng phòng người nước ngoài (?) hư hư thực thực của cậu ngẩn ra, theo bản năng đi tới cửa quét thẻ, đợi cho xác nhận đây thật là phòng mình, mới thong thả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhíu mày nhìn về phía Quản Lăng.
Từ từ loại biểu tình ghét bỏ này là một cái quỷ gì, chúng ta rõ ràng vừa mới gặp được chứ?
Mặt không đổi sắc nhìn nhau với người nước ngoài ở cửa trong chốc lát, Quản Lăng đang chuẩn bị tiếp tục dọn đồ của mình, đã thấy thanh niên đi nhanh đến trước mặt mình, đánh giá trong chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói: “Bạn học, bạn đi nhầm ký túc xá.”
Thần tình hờ hững nhìn thanh niên, Quản Lăng cầm lấy thẻ, xoay người đi tới cửa, vươn tay một xoát.
“Tích tích tích, tân sinh năm nhất Quản Lăng, hoan nghênh bạn.”
Âm điện tử lần thứ hai vang lên, chứng minh xong quyền sở hữu ký túc xá Quản Lăng sải bước trở lại bên giường, liếc nhìn thanh niên, chậm rãi bắt đầu trải chăn.
Nhưng mà như là không nghe được âm điện tử vừa nãy, thanh niên trầm mặc một lát, vươn tay khoát lên trên vai Quản Lăng, hơi hơi cúi người, con ngươi phỉ thúy cực kỳ có tính xâm lược nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi kéo ra một nụ cười.
“Bạn học Quản Lăng, bạn đi nhầm ký túc xá.”
Quản Lăng mặt không đổi sắc: “Cậu là bệnh xà tinh sao?”
Hai mắt thanh niên co rụt lại, theo bản năng buông lỏng Quản Lăng, đôi môi nhếch lui một bước về sau.
Quản Lăng nhất thời liền kinh khủng.
Từ từ đó là phản ứng gì, chẳng lẽ bạn cùng phòng hư hư thực thực này của cậu thật là một bệnh xà tinh?
Nhưng mà còn không chờ Quản Lăng kịp phản ứng, thanh niên liền nhanh chóng điều chỉnh tốt vẻ mặt, hai mắt thâm trầm liếc nhìn Quản Lăng, im lặng không lên tiếng đi tới cửa cầm hành lý vào.
Yên lặng mà mở máy tính, nội tâm vẫn cứ thật lâu không thể bình tĩnh Quản Lăng quyết định lên mạng phát một bài post xin giúp đỡ một chút.
# Ngày đầu tiên khai giảng bạn cùng phòng muốn đuổi tui ra ký túc xá cmn sao giờ? #
Phát xong bài post, Quản Lăng nội tâm thoáng bình phục một chút, thuận tay mở ra một game kiểu phẳng, chuẩn bị tiêu thời gian một tí.
Trong thời gian sau này, giữa Quản Lăng cùng vị bạn cùng phòng mới này cũng không đối thoại, thanh niên như là hoàn toàn không để mắt đến Quản Lăng, tự mình chỉnh lý đồ vật.
Sau hơn hai tiếng, Quản Lăng chơi game xong lúc lướt web, phát hiện bài post vừa nãy của cậu có bình luận.
Nhìn xuống, Quản Lăng phát hiện mấy bình luận đó cơ bản đều giống nhau, đơn giản chính là bạn cùng phòng đó ở chung không tốt, tính cách quái gở, hoặc là hai người nói chuyện có thể không quá hợp linh tinh.
Nhưng sự thật là, người này gặp cậu thì câu nói đầu tiên chính là muốn đuổi cậu ra ký túc xá.
Ngay khi Quản Lăng xin giúp đỡ trong vô vọng chuẩn bị tắt trang web, một bình luận đột nhiên nhảy vào trong mắt của cậu.
Bạn trên mạng: người yêu thích tinh phân: lâu chủ là như vầy, tui cảm thấy cậu cần phải chú ý bạn cùng phòng của cậu một chút, bạn cùng phòng của cậu rất có khả năng có vấn đề ở phương diện tinh thần, mấy loại người này đều không thích ở chung với người khác, mà còn có tính công kích cùng vấn đề tâm lý mãnh liệt, hắn sở dĩ đuổi cậu đi thực có thể là đang cảnh cáo cậu, bởi vì loại người này một khi phát bệnh sẽ tiến hành công kích người chung quanh, nghiêm trọng còn có khả năng tạo thành thương tổn vô pháp cứu lại cho cúc hoa của lâu chủ…
Quản Lăng: “…”
Ngón tay run lên, Quản Lăng mặt cứng ngắc đóng trang web, bắt đầu hối hận tại sao mình lại nhàn rỗi không có chuyện gì lại phát bài post này.
Biến thái hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Lúc này sắc trời đã từ từ tối sầm, thanh âm ồn ào ngoài cửa sổ cũng từ từ yên tĩnh trở lại, lúc này, tân sinh báo danh hẳn là cũng đã dừng.
Thời gian tân sinh vào báo danh chỉ có một ngày hôm nay, qua hôm nay thì là tạm nghỉ học, nhưng mà thẳng đến khi báo danh chấm dứt, trong ký túc xá vẫn chỉ có Quản Lăng cùng thanh niên hai người ở, bốn giường ngủ khác lại bị thanh niên đặt không ít đồ
Chẳng lẽ nói cậu thật sự là nhân phẩm bùng nổ nguyền rủa bốn bạn cùng phòng khác bị đuổi học?
Không thể tin nghĩ, Quản Lăng xuyên thấu qua ký túc xá tối om nhìn lại giường đối diện, phát hiện thanh niên hình như là đang nằm trên giường ngủ.
Bĩu môi, Quản Lăng đứng dậy đi đến bên tường, nhấn mở đèn.
Tựa hồ là bị ánh sáng kích thích, thanh niên ở trên giường hơi hơi cuộn mình một chút, ngay sau đó mở hai mắt, có chút thống khổ bưng trán ngồi dậy.
Sau một lúc lâu, như là thanh tỉnh một ít, thanh niên buông tay tĩnh tọa chốc lát, đôi mắt chậm rãi mà cẩn thận quét mắt nhìn chung quanh, từng chút, dịch tới trên người Quản Lăng.
Thanh niên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, lại như là chú ý tới cái gì, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chậm rãi gợi lên khóe môi.
Kinh ngạc đứng ở bên tường, Quản Lăng đột nhiên phát hiện, màu mắt thanh niên hình như thay đổi.
|