Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 6 Ngươi bị ếch làm sợ sao? Tưởng tượng hình ảnh kia một chút, bắt nó dừng hình, sau đó chuyển sang vẻ mặt Khải Khải – ân, đúng vậy, biểu tình Khải Khải, chính là bị ếch dọa cho cứng ngươi. Người bên ngoài đi.....Thực là dị thường. “Cái gì vậy ?!” Khải Khải hỏi Hạng Vấn Đông bên cạnh. “Chạy mau a, thất thần cái gì?!” Hạng Vấn Đông gấp đến độ lay lay Khải Khải, “Đồ ngốc, ai kêu dừng xe ?! Mau chạy đi!” Khải Khải tức giận đến cái mũi cũng sai lệch, thầm nghĩ là ai trêu chọc ai, nhìn thấy hai “quái vật” đã muốn tới gần xe, thậm chí còn đã đến cửa xe....... Khải Khải là kẻ quái tính, ví dụ như ngươi nói với hắn, “Khải Khải, cậu thật can đảm.” Hắn sẽ thực khiêm tốn trả lời: “ Không đâu không đâu.” Nhưng trên thực tế trong đầu hắn là nghĩ, “Vô nghĩa, lão tử đương nhiên là không sợ gì!” Hạng Vấn Đông lay đến khi thấy Khải Khải chuẩn bị mở cửa xe, hắn vào thời điểm hoang mang cực độ kích thích Khải Khải, cho nên Khải Khải đầu cũng nóng lên, không lái xe, ngược lại một cước đá văng cửa xe: “Mẹ nó, lão tử xem mày là cái giống gì.” Cửa xe bị đá văng trực tiếp đụng vào xe kia một cái, Khải Khải lực đá thật mạnh, một đá này, cánh cửa đập thẳng vào người kia, chỉ nghe thấy kẻ đó kêu rên một tiếng, lăn lông lốc. Khải Khải nhảy xuống xe. Người nọ té trên mặt đất, lập tức ngồi dậy, Khải Khải một lần nữa xác định, thứ này tuyệt đối không phải người, một đá vừa rồi, người bình thường đã sớm hôn mê, sao có thể nhanh như vậy đứng lại được. Hiếu kì trỗi dậy, Khải Khải dãn gân dãn cốt, cười lạnh, “Lão tử không thèm xem mày là cái dạng gì !” Nói xong, nhấc chân cho hắn một cước nữa, người nọ lại hét lớn một tiếng, lộn một vòng, “oạch” một tiếng chạm đất. Khải Khải vừa rồi một đá kia, là hướng phía trước của hắn, bởi vậy người nọ mũ giáp cũng không phụ kì vọng mà bay đi, lộ ra khuôn mặt...... (bạo lực quá) Tập trung nhìn, Khải Khải cả kinh thiếu chút nữa đem gan nôn ra, hét lớn: “Hầu tử a!!” Chỉ thấy người kia mặc áo da, không tự nhiên xoay nằm trên mặt đất giãy dụa đứng lên, đúng là hầu tử người đầy lông. Đang ngẩn người, chợt nghe phía sau “Nha a ~~” Hét thảm một tiếng. Kỳ thật, một người xem phim kinh dị không đáng sợ, hai người xem phim kinh dị mới đáng sợ, bởi vì vốn ngươi xem đẽ sợ đến lông tóc dựng đứng, mà vị huynh đệ bên cạnh ngươi thời điểm đáng sợ lại hét thảm thiết một tiếng, như vậy cũng sẽ bị hắn dọa cho người đầy da gà. Khải Khải bị người phía sau hét chói tai cả kinh đem món gan trong yết hầu nuốt lại, phục hồi tinh thần xoay người, chỉ thấy thừa dịp hắn giải quyết con khỉ này, một con khác đã lặng lẽ lên xe, bắt được Hạng Vấn Đông, khiêng đi chạy tới xe máy. “UY !” Khải Khải hô một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, nghiêng người gạt chân, hầu tử mặc áo da không phòng bị, ngã chổng vó, cùng với hắn, Hạng Vấn Đông thảm hại hơn, bị khiêng trên vai, hầu tử ngã sấp xuống, hắn cũng bị rơi xuống đất. “Hầu tử?” Khải Khải còn đang cân nhắc, con khỉ phía sau đã đứng lên, rút dao găm bên hông, hướng Khải Khải đánh tới. Khải Khải đột nhiên hô to: “Dừng lại !” Hầu tử kia đột nhiên đứng lại, khó hiểu nhìn Khải Khải. Khải Khải trầm mặc trong chốc lát, nói, “Ai nói ? Người và khỉ sử dụng đồ khác nhau?” Hầu tử mắt nháy mấy cái, há miệng thở dốc, phát ra “ Y y nha nha” mấy tiếng. Khải Khải vỗ đầu, “Mác nói đi ?!” Hạng Vấn Đông đứng lên, thấy Khải Khải cùng hầu tử đối thoại, sờ sờ bả vai bị đau, khi không lại bị đau, nhấc chân đạp thẳng vào Khải Khải, mắng: “Mác cái đầu anh, chỉ có lửa, không phải công cụ, tinh tinh cũng dùng công cụ!” (bé Đông thiệt am hiểu a) Khải Khải ngây ngốc một lúc, con khỉ kia lại đang cầm dao xông lại đây, Khải Khải không đề phòng, bị Hạng Vấn Đông đạp một đạp lấy lại cân bằng, cũng xông vào hầu tử. Hầu tử cùng mọi người ngây ngẩn..... Cuối cùng cũng là người chiến thắng khỉ, Khải Khải nháy mắt lúc dao giơ lên vặn người hầu tử, nhanh nhẹn tránh thoát, ôm lấy đầu nó, dùng sức, đem hầu tử quật một cái. “Oành” một tiếng, hầu tử thảm thiết kêu “khẹc khẹc” đứng lên, bỏ chạy, một con khác thấy tình hình không ổn, cũng bỏ chạy, nhảy lên mô tô, chạy thẳng. Khải Khải ngây ngốc hoang mang nhìn hai hầu tử chạy vội, đầu đầy hắc tuyến, không rõ tột cùng là như thế nào. Hạng Vấn Đông thở phào, quay lại thấy Khải Khải vẫn còn giống như cây cột đứng ở đó, nhấc chân lại đạp hắn thêm cú nữa, rống, “Thất thần cái gì? Đi rồi!”(đoạn này rất giống Khải Khải nhìn theo người yêu cũ đông đông ăn dấm chua nha.) Khải Khải quay lại nhìn hắn, cũng không nói gì, lên xe. Hạng Vấn Đông cảm thấy kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều, đi theo lên xe, đợi nửa ngày phát hiện Khải Khải vẫn ngẩn người không lái xe. “Anh làm cái gì vậy?! Ngẩn người thì về nhà đi cho rồi, tôi không có thời gian!” Hạng Vấn Đông thúc giục hắn. Khải Khải bất chợt quay sang, nhìn chằm chằm tiểu quỷ. Năm phút sau, Hạng Vấn Đông bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, sống lưng lành lạnh, càng kì quái là, Khải Khải lại đang cười. “Anh....Anh cười cái gì?!” Hạng Vấn Đông gan to, hung hăng hỏi. “A.......” Khải Khải cười một tiếng khó hiểu, gật gật đầu, “Tiểu quỷ cậu......” Cảm thấy nguy hiểm, Hạng Vấn Đông muốn bỏ chạy, Khải Khải đã nhanh chóng một tay bắt lại, kéo người về phía mình. “Nha........Anh làm cái gì!” Hạng Vấn Đông liều mạng giãy dụa la to, “Sắc lang a! Sắc lang a!” “Sắc lang ?!” Khải Khải cười lạnh, “Hôm nay không cho mi nếm mùi lợi hại, ta liền đổi họ!” Nói xong đem Hạng Vấn Đông kẹp lại, đặt trên đùi mình, kéo quần hắn xuống, cái mông trắng trắng hiện ra. Khải Khải ngây người một lúc, tiểu quỷ này mông thật trắng a...........(nên nói gì đây, ám muội đừng hỏi) “Nha, cứu mạng a. Sắc lang a! Cứu mạng a!” Hạng Vấn Đông liều mạng giãy dụa, miệng hùng hùng hổ hổ, “Anh sẽ không được chết tử tế đồ biến thái, đồ điên, lão già bệnh thần kinh!” Khải Khải nhìn mông, không một chút do dự, bàn tay giơ lên, mạnh mẽ hạ xuống. “Ba.......” Âm thanh “thanh thúy” vang lên, hai người đều ngây ngẩn, Khải Khải cảm thấy mông thật mềm, chính là tiểu quỷ này trên cái mông trắng, năm ngón tay hiện lên rõ ràng. Đại khái vì bạch tạng đi, vết ngón tay rõ ràng đến dị thường, cảm giác giống như rất đau, tuy Khải Khải biết mình không dùng nhiều lực. Hạng Vấn Đông ngây người một lúc, lập tức..........”Oa ~~” một tiếng. Khải Khải cả kinh tay liên rụt về, Hạng Vấn Đông oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa mắng, “Biến thái! Ngươi đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, oa.......” Cuối cùng, Hạng Vấn Đông bị đánh vào mông được Khải Khải cẩn thận đặt sang nghế bên cạnh. Thành thành thật thật lại xe vào trong thành phố, Khải Khải nghe tiểu quỷ chết tiệt khóc, vừa khóc vừa mằng hắn, làm hắn đầu muốn nổ, tự mắng mình, mình đại nhân tự dưng sao lại chấp nhặt cùng tiểu quỷ. Cuối cùng, xe chạy tới một nơi là “Huyễn dạ” cậu lạc bộ liền ngừng lại, Khải Khải nhìn Hạng Vấn Đông nức nở bên cạnh, dùng khuỷu tay huých huých hắn, “Uy....” “Không đánh!” Hạng Vấn Đông như con nhím xù gai lên “Được được......Không đánh......” Khải Khải hai tay giơ lên, chỉ chỉ câu lạc bộ cách đó không xa, nói: “Đến rồi.” Hạng Vấn Đông nhìn câu lạc bộ đêm, lại nhìn Khải Khải, trên má còn nước mắt, nhìn khinh bỉ, nói: “Mở cửa!” Khải Khải thầm nói tiểu quỷ tính tình thật khó chiều, không hổ là đại thiếu gia, bị làm hư, nghĩ xuống vươn người mở cửa cho hắn, nhưng tay còn chưa có vươn ra, đã thấy tiểu quỷ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Khải Khải cả kinh nhanh thu tay lại. “Cứng đầu.......” Khải Khải nghĩ, tiểu quỷ này đại khái nên bị ăn một trận đòn, nhưng mình cùng hắn chẳng thân quen, hơn nữa còn phải đi nhiệm vụ, quên đi, vẫn là nhịn đi một chút sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, Khải Khải xuống xe, mở cửa cho Hạng Vấn Đông. Hạng Vấn Đông nhìn, chỉ thấy Khải Khải cúi xuống cười với mình, nói: “Xuống xe....” Quay ra, đông đông nhấc chân, không có xuống xe, mà là hung hưng đạp một đạp vào Khải Khải. “Ai nha....” Khải Khải không phòng bị, bị Hạng Vấn Đông vừa vặn đạp môt cú, đầu ngẩng lên, đụng vào cửa xe, đau chết. Hạng Vấn Đông rất nhanh xuống xe, nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, nhấc chân đạp một phát vào chân Khải Khải, mắng to một tiếng: “Sắc lang!” Sau đó, bỏ chạy. Khải Khải nửa ngày mới tỉnh, muốn đuổi theo, tiểu quỷ đã sớm không thấy nữa, tức giận đến dậm chân chửu con bà nó, căm giận mở cửa lên xe, nhìn kính chiếu hậu, Khải Khải ngây ngẩn cả người......Con mắt bị tiểu quỷ đấm thành mắt cú mèo, hiện tại trên mặt còn có một cái dấu giầy, gáy vẫn còn sưng, chân còn đang đau, đùi đau vẫn chưa hết...... “Ta &$%#@&%$...........” Khải Khải càng nghĩ càng giật, mở miệng mắng còn hơn tam tự kinh, đinh lại xe đi nhưng......Động vật có vú đều là mang thù.......Nghĩ một hồi vẫn là cảm thấy khó chịu, một cước đá văng cửa xe, xuống xe, nhìn câu lạc bộ đêm trước mắt kia bảng hiệu nhấp nháy, đóng cửa xe, Khải Khải dựng cổ áo lên, cắn răng – tiểu quỷ, lão tử hôm nay không để ngươi yên. Nhấc chân vào câu lạc bộ.
|
Chương 7 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Khải Khải đầy một bụng tức, trên mặt một mắt tím bầm, một dấu giầy, đi vào “Huyễn Dạ.” Vừa vào cửa đã hối hận, trước mắt toàn người a, đâu đâu cũng thấy cộng thêm tiếng nhạc đinh tai nhức óc, chướng khí mù mịt. Khải Khải nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy một sàn nhảy to, mọi người lắc mình nhảy điên cuồng, ngốc nhìn cũng biết là dùng thuốc. Không dễ dàng tới được quầy bar, Khải Khải nhìn xung quanh bốn phía, muốn tìm tiểu quỷ kia, trên vai lại bỗng có bàn tay đặt lên. Quay sang, chỉ thấy một người nước ngoài mặc gile đứng bên cạnh, ái muội liếm liếm đầu lưỡi, cười: “Mới tới a? Trước kia chưa thấy qua.” Khải Khải nhìn hắn, không để ý, vẫy tay gọi bartender, gọi một ly rum Bartender nhìn động tác, không tự chủ cười một cái, xoay người lấy một ly rum,thả một viên đá. Nhấc ly rượu, đem chất lỏng màu hoàng kim đưa vào miệng, Khải Khải thành công hấp dẫn một vòng nam nữ chung quanh. Thầm nghĩ, hừ, cho dù mắt tím lại có dấu giầy, lão tử vẫn là đẹp trai đến thiên địa vô sắc.(thật bệnh !!) Lấy một điếu thuốc,Khải Khải nhìn vũ đài cách đó không xa, muốn tìm tiểu quỷ chết tiệt, chỉ động tác lấy thuốc rồi châm lửa cũng khiến xung quanh nín lặng hít một hơi,đám người chung quanh đã bị rượu cùng thuốc làm cho rục rịch. Khải Khải tựa hồ hưởng thụ loại đãi ngộ được người người chú ý, bắt đầu phóng mắt nhìn, xem có mỹ nhân nào thích hợp không, gần đây vì tiểu Ấn Độ, Khải Khải cấm dục đã lâu, mỹ nữ mỹ nam đều được, bất quá Khải Khải anh chỉ ở trên, hơn nữa lại chỉ thích dạng lãnh diễm gợi cảm. Chính là, đột nhiên bên cạnh như có một bóng ma tới gần, cảm nhận rõ áp lực, quay lại thấy một người sắc mặt trắng nhợt đứng phía sau hắn. Khải Khải cao một mét tám sáu, bình thường đều là nhìn xuống người khác, nhưng lần này người trước mắt so với anh cao hơn nhiều, Khải Khải tựa vào quầy ngẩng mặt nhìn hắn, kẻ này ít nhất cũng một mét chín hơn, tóc đen dài, dáng người rất được, theo thẩm mỹ một mỹ nam của Khải Khải, người này dáng người tốt, mặt khác, nhìn kết cấu tỉ lệ, hẳn là có tập. Nhưng làm Khải Khải không thấy thoải mái là sắc mặt hắn, tái nhợt không tia huyết sắc, môi lại rất đỏ, mắt có lẽ là đeo áp tròng, bằng không cũng là mạch máu bạo liệt....Tròng mắt là màu đỏ. Khải Khải nhìn hắn một cái, biết không phải khẩu vị của mình, cũng không để ý tới, lại uống rượu, nhìn bốn phía kiếm mục tiêu, người nọ vẫn đứng cạnh anh, nhìn không rời mắt. Lúc này, đám người khiêu vũ đằng sau động tác hơi mạnh, một người đụng vào người nọ, người ngã vào khải khải, hai tay vừa vặn “lạc” đến eo Khải Khải, ái muội trượt về phía trước, vào thời điểm trọng yếu, Khải Khải nhanh tay bắt lấy tay hắn, đẩy sang một bên. Người nọ có chút mất hứng liếm liếm ngón tay, vươn đầu lưỡi dài hơn so người bình thường, hơn nữa hai bên còn có hai cái răng nanh nhọn. Khải Khải sủng sốt nửa ngày mới phản ứng lại......Cái này người bình thường có sao. Người nọ cũng không phản ứng gì, mà là nhẹ nhàng cười, nháy mắt mấy cái với hắn, xoay người rời đi. “Mẹ nó, làm vẻ bí ẩn!”Khải Khải tức giận chửi, nhớ tới từ lúc gặp tiểu quỷ kia gặp toàn chuyện bất thường, lúc này còn bị yêu quái trêu ngẹo, tức chết! Vừa định trả tiền rượu, tiếng đàn ghi ta điện đã vang lên, toàn bộ vũ trường lập tức im lặng. Khải Khải cũng quay lại, liếc mắt một cái, liền thấy tiểu quỷ đầu trắng đang đứng ở trung tâm vũ đài, ngọn đèn chiếu vào nó, mặc áo da màu đen, đứng trước microphone. “Nha ~~” Đám người bắt đầu rối loạn, tất cả mọi người hướng vũ đài la hét, nhất loạn hô to: “Đông Đông, Đông Đông, .......” Khải Khải nhướn mày, thầm nghĩ, tiểu quỷ cư nhiên được hoan nghênh a, mắt đảo một vòng, quên mất ý định vừa rồi, ở lại xem tiểu quỷ đến tột cùng biểu diễn cái gì..... Xem tư thế này, hẳn là dàn nhạc đi, hơn nữa tiểu quỷ này là hát chính. Mọi người la hét theo tiếng nhạc vang lên bỗng dừng lại, Khải Khải khẽ nhíu mày, tay đàn ghi ta “bạo lực” như vậy, xem chừng cũng chỉ là loại nhạc rẻ tiền thôi. Khải Khải ngoáy ngoáy lỗ tai, nhạc như vậy, cổ họng cho dù thế nào cũng không có khả năng hát nghe lọt tai, quyết định đi về, nhưng chân vừa định đi, chợt nghe được thanh âm dị thường truyền đến......Sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là -- giọng hát này tuyệt đối không thể từ một người bình thường, Phản ưng thứ hai là – giọng hát này là của tiểu quỷ chết tiệt đó! Phản ứng thứ 3 là ...... Khải Khải quay mạnh đầu, chỉ thấy trước microphone, Hạng Vấn Đông đang biểu diễn cuồng nhiệt. Đám người bắt đầu điên cuồng, khi bài hát đến cao trào, đầu hắn bảo liệt cảm thấy....Hiện trường không khí đã đến cực hạn. Khải Khải liền thấy mọi người vừa la hét vừa lắc mình điên cuồng hai mắt sẫm đỏ, miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn..... Hả! Khải Khải liền thấy đầu mình “ong” một tiếng, người nghe hát ở đây không phải người! Mắt thấy người trong vũ trường ngày càng điên loạn, còn nhảy lên vũ đài, mà Hạng Vấn Đông hoàn toàn thụ động, lại còn tận tình ca hát, Khải Khải khẩn trương chạy đến, thầm nghĩ, đừng bị yêu quái ăn nha, lão tử như thế nào ăn nói ông già nhóc?! Nghĩ đến đây, Khải Khải ba bước thành hai vọt lên, gạt đám người đang nhảy lên vũ đài. Người dười chân vũ đài còn tưởng là tiết mục đặc biệt, đều kích động kêu lớn. Hạng Vấn Đông cũng phát hiện trên sân khấu có người không mời mà đến, giương mắt nhìn Khải Khải, vốn sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn, nhấc chân nghĩ đem hắn đá xuống, nhưng Khải Khải không nhiểu lời, túm lấy hắn kêu lên: “Nơi này không phải người a!” Hạng Vấn Đông sửng sốt, Khải Khải không chú ý bến cạnh có microphone, thanh âm bị phóng đại, tức khắc truyền đi, toàn bộ vũ trường........Trong nháy mắt im lặng. Ý thức được mình gặp rắc rối, Khải Khải cẩn thận nhìn bốn phía, cười gượng: “Ha ha ha.........” (^_^) Chỉ thấy người dưới sân khấu nhìn nhau vài cái, lập tức hồng quang đại hiển, Khải Khải còn ngẩn người, Hạng Vấn Đông kéo hắn, mắng to: “Thất thần cái gì! Chạy mau a!” Nói xong, đá tên đệm nhạc bên cạnh, phi người nhảy xuống, muốn chạy cửa sau. Bảo vệ thấy hai người chạy chuẩn bị chặn lại, liền bị Khải Khải vừa nhảy xuống đá một cước, kéo Hạng Vấn Đông đằng sau xông ra ngoài, người phía sau đuổi theo. Khải Khải ngại Hạng Vấn Đông chạy chậm, liền khiêng lên vọt vào ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải chạy tới ngã tư đường. Hạng Vấn Đông bị vác đến dịch vị cũng nôn ra, ngẫm lại nếu Khải Khải không lỡ miệng, cũng sẽ không thành như vậy, tức giận mắng to: “Anh là thằng ngốc, yêu tinh hại người, đều tại anh.....Tôi với anh có thù sao........%&[email protected]/* */ Khải Khải tức giận, nghĩ mình hảo tâm cứu nó, nó còn khóc lóc om sòm, tay giơ lên hung hăng đánh xuống mông Hạng Vấn Đông một cái. .......Hạng Vấn Đông im lặng một lát, “Oa!” một tiếng khóc rống lên, đánh mạnh vào lưng Khải Khải, vừa khóc vừa mắng, Khải Khải chợt nghe đám yêu quái vốn đã thoát được kêu lên: “Ở đây.....” “Còn khóc, anh đem mày để lại!” Khải Khải hung tợn uy hiếp, Đông Đông sợ, ngậm miệng cắn răng, thầm mắng trong lòng. Hai người thật vất cả chạy khỏi ngõ nhỏ, trở lại đường cái nhảy vào xe, Khải Khải đạp chân ga, phi xe đào tẩu. Ô tô một đường chạy thẳng đến nhà Khải Khải mới dừng lại, Khải Khải mở cửa xuống xe, ngồi ở bồn hoa ven đường, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ – nguy hiểm thật a nguy hiểm thật a!! May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thấy Hạng Vấn Đông hùng hổ từ xe lao ra, nhấc chân chiếu mặt Khải Khải một cước đạp xuống... Tục ngữ nói, được hai lần không có nghĩa là luôn được mãi, Khải Khải là loại người nào? Đạp một cước lại một cước, lần này còn bị đạp nữa, hắn đi bán đậu hũ cho rồi! Không chút suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nâng chân đạp thẳng vào bụng Hạng Vấn Đông...... “Nha!” Đông Đông một trận đau đớn, cảm nhận rõ ràng từ bắp chân vẫn truyền khắp nửa người, nháy mắt chết lặng. “Rầm” Mông an vị mặt đất. Khải Khải nhìn tiểu quỷ ngồi dưới đất, trợn mắt, “Lão hổ không phát uy lại cho là mèo bệnh a!” Đông Đông nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Khải Khải chốc lát, ngẩng mặt, dùng thanh âm kinh người khóc lớn: “Oa.....Anh khi dễ người ta,xấu xa@*#$@#@$%$............” Tiếng khóc vang lên, tất cả thủy tinh đều “Rắc.......” Một tiếng vỡ tan. Khải Khải hoảng sợ nhìn thủy tinh vỡ.....Một lát sau, nguyên là cửa sổ tối om đều sáng đèn, người nhìn ra cửa sổ có đủ loại, nhưng trong tay nhất loạt đều cầm “vũ khí”, nhìn Khải Khải dưới lầu, đều ném đồ chửi ầm lên. Cùng một lúc, tiếng khóc tiếng mắng cùng vang lên........Cả hai cùng rót vào tai, khiến Khải Khải đầu tưởng nổ tung, thở dài một cái, trong lòng hối hận a, anh lúc ấy vì cái gì không nghe lời tiểu Ấn Độ.
|
Chương 8 Khóc nửa giờ, Đông Đông cũng mệt, các hộ gia đình trên lầu cũng mắng xong, hết thảy rốt cục đều trở về yên tĩnh. Khải Khải lấy trên xe một bình nước khoáng, đưa tới trước mặt Đông Đông quơ quơ. Đông Đông lườm trắng mắt. “Nhóc không khát?” Khải Khải đem bình mở ra, đưa qua đưa lại. Hạng Vấn Đông nhận lấy, uống hai ngụm. Khải Khải ngoái ngoái lỗ tai ngồi trên bồn hoa đối diện, nhìn hắn, lại nhìn thủy tinh rơi đầy đất, phì cười. Hạng Vấn Đông giương mắt nhìn anh, chỉ thấy Khải Khải cười lên ánh mắt cong cong – mắt hoa đào trong truyền thuyết !Thầm nghĩ, người này bộ dạng rất được!. Khải Khải cười xong, lấy cái chìa khóa đứng lên, hỏi: “Kế tiếp nhóc muốn sao? Anh về nhà ngủ.” Đông Đông nhìn xung quanh, trả lời một chữ: “Đói !” Khải Khải thở dài, giống như gọi con cún nhỏ vẫy vẫy hắn: “Đứng lên.....Lên nhà nấu mì nhóc ăn.” Đông Đông đứng lên, phủi phủi mông, cùng Khải Khải lên nhà. Nửa giờ sau, Khải Khải từ trong bếp đem ra bát mì ăn liền, hai người mỗi người một bát, lao vào ăn. Hạng Vấn Đông trông chừng rất đói bụng, một nồi mì liền ăn phân nửa, một chút khí phái đại thiếu gia cũng không có, còn nói: “ Anh như thế nào nấu mì không có đồ ăn kèm? Còn nữa, mì có chút trương, tôi thích ăn tái !” Khải Khải buông đũa nhìn hắn: “Đại thiếu gia như nhóc, như thế nào ăn mì lại am hiểu đến vậy ?” Đông Đông thần sắc có chút ảm đạm, cũng không nói, chỉ húp canh. Khải Khải trong lòng hiểu rõ, hỏi: “Nhóc thường xuyên ăn mì a?” Hạng Vấn Đông trừng mắt liếc anh một cái: “Ai cần anh lo.” “Tiểu quỷ chết tiệt !” Khải Khải trừng mắt, “Anh đây chọc mày khi nào? Còn hung hăng như vậy!” Vừa nói vừa chỉ con mắt bầm tím của mình, “Lão tử trên chiến trường cũng chưa từng nếm qua!” Hạng Vấn Đông uống ngụm canh cuối cùng, vỗ vỗ bụng, thỏa mãn thở một hơi: “Ai bảo anh tới quấy rối, tôi thật vất vả mới có thể tới chỗ đó hát, lần này thì xong rồi, lại phải tìm lần nữa.” Khải Khải nghĩ, hỏi: “Đúng rồi, nhóc làm chi lại ca hát ở đó? Bên trong toàn yêu tinh.” Đông Đông nháy mắt mấy cái, có chút ảm đạm, “Tôi không giống yêu tinh sao, chỗ khác không nhận.” “Sao lại không cần?” Khải Khải có chút bực, “Nhóc hát nghe được lắm a.” Đông Đông có vẻ có chút thỏa mãn, cười hì hì hói: “Tôi hát dễ nghe sao?” “Dễ nghe.” Khải Khải trả lời không cần nghĩ, không quên một câu, “Còn rất có lực sát thương!” Vừa nói vừa chỉ cửa sổ thủy tinh, “Lão cha nhóc thế nào không bồi dưỡng? Có tiền như vậy, ra cái gì đĩa nhạc, mặt mũi nhìn cũng khá, hiện tại không phải thịnh hành kiểu này sao.....” Đông Đông bĩu môi, “Ông ý không cho tôi hát.” “Vì sao?” Khải Khải khó hiểu, “Trẻ con có cái yêu thích không dễ, huống chi ngươi còn là trời cho, hẳn là phải bồi dưỡng a.” Đông Đông thản nhiên cười, hỏi: “Anh làm cha chưa?” Khải Khải lắc đầu. “Sinh một đứa đi.......” Đông Đông cười, “Làm con anh hẳn là rất thích !” Khải Khải thấy trên mặt hắn có chút cô đơn, liền xoa đầu hắn: “Quên đi, anh còn phải hâm mộ nhóc, nhóc còn có mẹ, anh sinh ra còn không cha không mẹ.” Đông Đông nhìn Khải Khải nửa ngày, sau đó khóc rống lên: “Đáng ghét! Mẹ tôi đã chết........” Khải Khải nhìn tiểu quỷ gào khóc ngày càng lớn, bất đắc dĩ nhìn trời, cầm lấy áo ngủ nói: “Nhóc cứ từ từ khóc, anh đi tắm.” Không ngờ Đông Đông nắm lấy áo anh, đoạt lấy áo ngủ, “Tôi tắm trước.” ..... Khải Khải thu dọn chén bát, nghĩ – nuôi con rất khó, không cẩn thận lại nuôi thành tiểu quỷ! Rồi nghĩ ngày mai đi mua trang bị, chợt nghe một tiếng “cạch”........... Khải Khải cảnh giác hoạt động, lấy súng trên tường xuống......Đúng vậy trên tường nhà Khải Khải đều là súng......Có đạn. Theo lí mà nói, kẻ thù nhiều, không thể lúc nào cũng mang vũ khí theo người, tốt nhất chính là tùy tay có thể lấy được. Hạ thấp nòng súng, Khải Khải vọt đến cửa phòng bếp, hướng phòng khách nhìn một cái, chỉ thấy ở sô pha, một người đang ngồi. Tóc đen dài, áo da đen......Tuy chỉ là bóng dáng, nhưng Khải Khải nhìn cảm thấy có chút thực quen mắt, cầm súng tiến vào phòng khách, người nọ quay đầu...... ...........Khải Khải sửng sốt, chính là yêu tinh vừa rồi ở quán bar chiếm tiện nghi của mình! Yêu tinh kia lịch sự cười với hắn một cái. Khải Khải hồ nghi quan sát hắn, nhìn cửa phòng.......Khóa, hắn vào bằng cách nào? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc, người nọ nhìn về hướng cửa sổ. Không phải chứ.....Khải Khải há to miệng, nhà mình tầng 17 a...........Không phải ngồi trực thăng chứ?? Người nọ đánh giá Khải Khải một lượt, cười hì hì nói: “Nhìn dưới ánh sáng, càng thêm đáng yêu.” Nôn......Khải Khải rất muốn đem mì vừa ăn nôn ra, tên này hiện tại đang trêu ghẹo anh......Hất cằm, hỏi: “Anh vào bằng cách nào?” Người nọ mỉm cười, bỗng nhiên bay lên di động trong không trung. Khải Khải ngây người......Nháy mắt, người nọ đã hạ xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, Khải Khải lưng đổ mồ hôi lạnh........Tên này không phải người a không phải người a! Vừa định né ra, chợt nghe người nọ ngé vào lỗ tai anh ám muội nói: “Nghe nói cậu muốn đi Đông Nam Á?” Khải Khải đẩy hắn ra,quay lại: “Sao anh lại biết?” Người nọ tiến gần lại, cơ hồ chạm sát mặt Khải Khải, Khải Khải né về phía sau một chút: “Anh bạn, nói chuyện biết không?” “Ha ha......” Yêu tinh kia cười hai tiếng, đầu lưỡi dài vươn ra liếm liếm khóe miệng, nói: “Mang theo tôi đi cùng” Khải Khải nhíu mày: “Anh là ai?” “Tôi làTroy.” Người nọ cười trả lời, “Tôi biết cậu là Khải Khải.” “Là người hay yêu?” Khải Khải sảng khoái hỏi, “Hay gay?” Troy như bị chọc cười, tay sờ cổ Khải Khải, “Quỷ hút máu....” @@Khải Khải cảm giác hai mắt mình muỗi bay đầy.......Vỗ vỗ đầu, lầm bầm, “Mình khẳng định là bị bệnh, không được, phải đi tìm bác sĩ tâm lý.....” “Không tin a?” Troy ánh mắt chợt lóe, con ngươi biến đỏ, mạnh mẽ nắm áo Khải Khải đẩy xuống............” “Rầm” Một tiếng,trong nháy mắt, Khải Khải ngã vào sofa,Troytự xưng quỷ hút máu ngồi trên người anh, vươn đầu lưỡi dài liếm cổ Khải Khải. Khải Khải khóe miêng run rẩy một chút nói: “Anh không giống quỷ hút máu, là hắc cẩu thành tinh đi?? Mau tránh ra, nước miếng!” Troy nhìn Khải Khải đang trợn trừng với mình, tầm mắt rơi xuống động mạch chủ bên gáy, nuốt nước miếng: “Vừa nhìn đã thấy ngon!” Chính lúc này, phòng tắm mở ra, Đông Đông mặc áo ngủ lắc lắc ngơ ngẩn đi ra, đến phòng khách thấy........Ngây người. Trên sofa hai người vẫn duy trì tư thế, quay mặt nhìn cậu. Đông Đông mắt nháy mấy cái, đột nhiên chỉ Troy nói: “Ông chủ, sao lại ở đây?” Troy cười cười: “Đến đòi nợ, quán bar ta bị đám yêu tinh kia phá tan!” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Đông Đông trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, nói: “Vậy anh tiếp tục!” Nói xong thản nhiên vào phòng ngủ Khải Khải, đóng cửa phòng lại. Khải Khải tức giận đến lệch cả mũi, la hét mắng chửi: “Tiểu quỷ thối! Vong ân bội nghĩa, ra ngay cho ta!” “Hắc hắc hắc......” Troy cười đến âm trầm, “Cậu kêu đi, kêu đứt yết hầu cũng không có người đến cứu.” Khải Khải không kêu nữa, nghĩ hắn đã nói vậy, lão cũng không cần tên nhóc thối đó cứu?! Nâng tay đấm thẳng.......... Troy né được, Khải Khải lại đá một cước, nhưng chân vừa sắp đạp được đến vị trí mấu chốt, Troyđã lạnh lẹ né được, có chút mất hứng nói: “Cậu thế nào lại có thể đá nơi đó?! Đó là phúc lợi của cậu a!” “Tôi khinh!” Khải Khải xoay người ngồi dậy lấy súng, “Lão tử bắn chết anh” “Đừng nóng vội đừng nóng vội........” Troy ngồi xuống cạnh Khải Khải, “Nhiệm vụ của cậu lần này kỳ thật là một âm mưu....Tôi đi cùng, trăm hại mà không một lợi!” Khải Khải mắt trợn trắng.(me too, ^_^’) “A, nhầm rồi! Là trăm lợi mà không một hại !” Troy sửa lại. “Anh xác định không phải tùy ý nói ra!!”Khải Khải liếc hắn. “Nói mang theo tôi đi?!” Troy kéo áo Khải Khải, “Cậu đáp ứng, đêm nay sẽ bình yên, nếu không, lão đây đêm nay trước hết xxoo cậu, lại ooxx, lại xoxo cậu!!” Khải Khải nhấc chân đạp, “Con mẹ nó, nói chuyện tích chút đức hạnh được không? Muốn XO đến quán mình đi!” Nhắc tới quán, Troy ánh mắt chợt lóe, khóe miệng cong lên, từ túi trước lấy một từ giấy nói, “Cậu không nói tôi cũng quên, đây là tổn thất quán bar đêm nay, tổng cộng72924724 đồng 4 hào 9xu tiền!” Khải Khải đầu đầy hắc tuyến........ “Không có tiền a?” Troy cười ha hả, “Bán mình đi? Bán cho tôi, xxoo mỗi lần một trăm!”(thế đến bao giờ thì hết, =_=) Khải Khải lấy một khẩu rocket tự động, “Lão đây diệt anh là tốt nhất!” “Tôi là quỷ hút máu!” Troy cười nhắc nhở, “Cậu không giết được tôi! Không bằng như vậy, dẫn tôi theo cùng, sau này xóa nợ!” Khải Khải mí mắt rung rung......Hóa ra có tính kế cả, thu hồi súng lại, “Được!” “Thật sự a?!” Troy chấn động, lập tức lại nói, “Cái kia.....Đêm dài có hạn....Không bằng chúng ta trên đường đi, từ từ bồi dưỡng tình cảm!” Khải Khải đứng bên cửa sổ, gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay. Troy nhìn Khải Khải đứng bên cửa sổ, tóc bay bay, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cũng thật đẹp, quần áo hơi sộc xệch thật gợi cảm, biểu tình tiêu hồn a, ánh mắt câu nhân a........ Quỷ hút máu không có tiết tháo lập tức liền hóa thành đại hắc cẩu, sau lưng đuôi dựng lên, Khải Khải bỗng đẩy mạnh.......... “??” Đến khi Troy phản ứng kịp, đã ở ngoài cửa sổ, nghe phía sau Khải Khải cười, “Ông đây lại không ném được anh xuống dưới đi!” Nói xong, tay cầm một cái bình hoa ném xuống phía Troy đang rơi....... “Ping.........” Quỷ hút máu háo sắc rơi xuống hố lớn, một tay xoa cằm, một tay sờ cục u trên trán, lầm bầm: “Đáng ghét, đại gia ta là có lòng tốt......Chờ trên đường từ từ ăn cậu!”
|
Chương 9 Khải Khải cảm thấy có cái gì đó trước ngực mình nhộn nhạo, có chút nhột........Mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy trước mắt một khuôn mặt trắng nhợt, cười tủm tỉm: “Tỉnh nha........Bảo bối ~~” Khải Khải phản ứng đầu tiên là còn chưa tỉnh ngủ, hơn nữa nghĩ đang ác mộng, cho nên nhắm mắt lại, xoay người ngủ tiếp.....Nhưng! Trên lưng có một bàn tay.....Cái tay kia chậm rãi lần mò xuống dưới, lưu luyến phần eo, lại nghe đằng sau tiếng nuốt nước miếng: “Đáng ngét nha.......Cơ thể gợi cảm quá!” Khải Khải lại nhìn xung quanh, ánh mặt trời sáng lạn. “Anh.........Anh không phải quỷ hút máu sao?!” Khải Khải kinh hoảng. “Đúng vậy.” Troy mặt dày gật đầu. “Vậy sao ban ngày có thể ra ngoài?!” Khải Khải miệng há to, “Anh không phải sẽ bị đốt cháy sao?!” Troy cười hai tiếng, gật đầu,“Bảo bối......Em nghĩ tôi sẽ bị đốt cháy?!” Khải Khải đầu đầy hắc tuyến, quay nhìn cửa sổ, lại nhìn Troy trên giường.......Vẻ mặt hoang mang. “Ha ha ha.......”Troy cười ha hả, xuống giường, sửa sang lại bộ đồ đen của mình một chút, khéo kín quần áo, tao nhã đi đến cửa sổ nhìn thái dương chiếu đến hông, nói: “A ~~ thời tiết thật đẹp!” Khải Khải hoàn toàn ngây ngốc! Năm phút sau mới phản ứng lại, hùng hùng hổ hổ đá ghế, “Mẹ nó, phim ảnh đều là gạt người!” Cái ghế bay lên đập vào tường, “Rầm” một tiếng, vỡ nát. “Thật mê người!” Troy vẻ mặt say mê, đến cạnh Khải Khải, “Bảo bối.......Tôi thật thích bộ dáng bạo lực của em!!” “Cút!” Khải Khải đá một cước, Troy né được, hắc hắc cười hoạt động gân cốt một chút, “Bảo bối, sáng sớm vận động sao?!” Nói xong liền xông lên, hai người trong phòng nổi hứng chơi nhu đạo. Khải Khải mục đích là để hả giận, Troy mục đích là đùa giỡn, mục đích không giống nhau mà hai người đánh đến bất nhạc diệc hồ, chợt nghe “cạch”........Đông Đông đầu ló vào, chỉ Khải Khải nói: “Này, tôi đói bụng!” Thấy Khải Khải cùng Troy còn dính lấy nhau, Đông Đông khó hiểu, “Hai người.......Tối qua làm không có đủ a?! Lớn tuổi làm nhiều không tốt, chết sớm!” Nói xong, xoay người đi ra, còn không quên kêu lên, “Này, làm tôi trứng chiên!” Khải Khải một cước đá trúng Troy, tức giận đứng lên mặc áo vào. Troy lại bò lên giường, hỏi: “Đẹp nha, em như thế nào đi ngủ lại mặc quần bò? Sợ người nhìn trộm a?!” Khải Khải liếc trắng mắt,“Anh không nói chính mình mặc nguyên bộ đi? Bị người xxoo qua a?!”Nói xong, đi ra ngoài. Troy nằm trên giường lăn qua lăn lại, “Đáng ghét.......Yêu quá đi!” Khải Khải trước làm hai trừng chiên sau làm hai sandwich, Đông Đông ăn đến mắt đều híp lại, hò hét, “Này, tôi muốn ở với anh!” Khải Khải khóe miệng run rẩy, “Biến! Nhóc mày hôm nay ở lều cho anh!” Troy bên cạnh vẻ mặt oán niệm đang uống ly rượu đỏ sậm, “Em như thế nào không làm cho cả tôi?!” Khải Khải trợn trắng mắt, “Anh không phải quỷ hút máu sao? Ăn cái gì trứng chiên?!” Troy tà mị nhìn, “Tôi muốn ăn em!” “Anh ăn nổi không a?!” Khải Khải thu dọn nói với Đông Đông, “Mặc quần áo, đi mua đồ trang bị!” nói xong, đi thẳng vào bếp. Troy ngồi nhìn Đông Đông, Đông Đông nhìn Troy, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Đông Đông hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?!” “Ân.......” Hơi bình phẩm nửa ngày,Troy đột nhiên nói: “Chú mày cũng được, bất quá không phải khẩu vị anh.......chúng ta 3p đi.......” Hắn còn chưa nói hết, Khải Khải từ phòng bếp cầm theo cái chảo, đập vào đầu Troy, “Đồ biến thái, không được dạy hư trẻ con!” ........... Đúng 12 giờ, ba người đi đầu đường đến cuối ngỗ, Khải Khải hiện tại rất hối hận vì dẫn theo hai tên kia đi cùng!. Dọc đường, Đông Đông đòi mua đồ ăn...........Nhóc con này căn bản chính là dạ dày lớn! Troy lại nghĩ hết cách, tìm mọi thủ đoạn trêu ghẹo anh. Thật vất vả mới mua đủ đồ trang bị, Khải Khải đem đống đồ mua được để ghế sau, đem Đông Đông ném lên ghế phụ, còn Troy ném lên đỉnh, lái xe đến biệt thự ngoại thành Hạng Vũ Đến khi cả ba đến nơi, mấy “trợ thủ” cũng đã đến, vừa thấy bọn họ, Khải Khải liền đau đầu. “Anh cho mình là học sinh tiểu học cắm trại dã ngoại sao?!” Khải Khải chỉ vào Diệp, “Còn nữa, vợt gì thế này, lồng để làm gì? Bắt bướm a?!” Diệp nhỏ giọng nói thầm, “Tôi........làm tiêu bản...........” “Cẩn thận không chính mình bị dã nhân bắt làm tiêu bản!” Khải Khải giận, “Đều bỏ lại!” “Tôi......Tôi..........”Diệp nhìn trái nhìn phải, rồi nhào vào lòng Mạc Ninh khóc lớn, “Oa.....Tôi.........Tôi..........” “Khóc khóc........khóc cái mông a ~~ anh mình là gà trống sao?!” Khải Khải bĩu môi, “Đừng đi nữa, về nhà học bài đi!” (chua ngoa nha!) Diệp tiếng khóc vút cao 8 quãng, “Tôi không muốn, tôi muốn đi! Tôi nhất định phải đi.........” Khải Khải đầu hắc tuyến – người thứ nhất khuyên lui ~~ thất bại! Nhìn Mạc Ninh ôm Diệp an ủi, Khải Khải mắt nháy mấy cái, “Anh vào rừng mặc đồ trắng cái gì?! Anh không có biết sợ không? Còn có, đồ dùng của anh đâu?! Thứ cần không mang, đồ thừa đem đi!” Mạc Ninh nhướn nhướn lông mi cười, tay gỡ nút áo đầu, rầm một tiếng rơi ra, mọi người hít một hơi lạnh lạnh, chỉ thấy áo dài trắng đặc chế, bên trong có các túi lớn nhỏ, mỗi túi đều là dao.......... “Anh là bác sĩ hay phi dao xiếc thú?” Khải Khải hét lớn, “Quan trọng là thuốc a! Không phải dao, đi vào rừng không cần giải phẫu! Đừng đi, về nhà luyện phi đao đi!” Mạc Ninh lạnh lùng cười, nói: “Dáng người anh tỉ lệ rất đẹp, tôi cực kì muốn xem cấu tạo bên trong!” “Được đó!” Troy đột nhiên xem miệng, “Tôi cũng muốn xem!” Khải Khải hắc tuyến đầy đầu – người thứ hai khuyên lui ~~ thất bại! Tầm mắt rơi xuống Sử Diễm Phỉ, nhíu mày, “Anh khác nào mặc lễ phục dự dạ hội a! Còn đầu tóc, trong rừng có sư tử a! Không cần đi nữa! Về nhà thi người đẹp đi!” Sử Diễm Phỉ vô tội nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng động lòng người nói, “Đáng ghét, đùa giỡn người ta!” Khải Khải hắc tuyến – người thứ ba khuyên lui ~~ thất bại! Lại đảo mắt nhìn Lamy cùng Eckerner , hai người này đại khái có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng, nhìn không giống với đem đồ thám hiểm đi chiến đấu.........Bởi vì hai người trông rất hữu dụng, cho nên Khải Khải cũng không có ý khuyên lui.......Liếc mắt đảo qua, không nói gì hết. Sử Diễm Phỉ căm giận...........”Anh bất công!” Vừa nói, vừa liếc mắt nhìnTroyđằng sau Khải Khải, cười hì hì nói: “Nha.............Tôi thích loại này nha!” Khải Khải liếc mắt phía sau một cái, nói: “Đây là cố vấn hành động lần này, tên...” Vừa nói vừa quay lại nhìn hắn, “Anh tên gì nhỉ?” Troy kinh hãi, “Bảo bối, em ngay cả tên tôi cũng không nhớ được?!” Nguồn : Mọi người nghe Troy gọi Khải Khải cao lớn “Bảo bối”, liền nhịn không được rùng mình một cái. “Ta gọi Troy.” Troy tự giới thiện đồng thời vươn đầu lưỡi liếm liếm răng, “Là quỷ hút máu.” ...........Tất cả mọi người trầm mặc. Diệp: “Cực giỏi nha, làm sao mua răng giả?” Mạc Ninh: “Tôi thích quần áo anh, có màu trắng không?” Lamy: “Thám hiểm còn được xem cosplay?” Eckerner : “.......” Troy: ........ Khải Khải “= = ||||” Đông Đông: “?” Sử Diễm Phỉ đột nhìn một lượt, tay sờ sờ ngực Troy, vẻ mặt thích thú nói: “Nha......Rất có dáng!” Troy cúi đầu nhìn anh ta, kéo cổ áo lại gần Sử Diễm Phỉ, vẻ mặt chán ghét nói: “Ta ~ cực ~ ghét ~ nhân ~ yêu ~!” Trầm mặc chốc lát.........Sử Diễm Phỉ đột nhiên hất mái tóc vàng, “Ân ~ tôi thích!” ..........Toàn bộ hắc tuyến. Khải Khải nhu nhu huyệt thái dương, hét lớn một tiếng: “Bước đầu rèn luyện thể lực, đều chạy quanh biệt thự 100 vòng cho tôi!” A?!” Toàn bộ miệng chữ khẩu. “Còn không chạy?!” Khải Khải trở mặt, “Các người nghĩ đi chơi thật a? Chạy cho tôi, bằng không liền @¥@#¥%¥¥%......%” Thấy mọi người không cam lòng không muốn mất công, Khải Khải kéo Đông Đông cùng Troy đang chơi oẳn tù tì: “Hai người cũng phải chạy!”
|
Chương 10 Hai giờ sau.......... Khải Khải ôm cánh tay đừng ở cửa biệt thự. Lamy với Eckerner từ chạy 100 vòng thành chạy ba trăm vòng.......Khải Khải rất hài lòng, ít nhất thể lực hai người này rất tốt. Mạc Ninh hai tay đút túi bình thản qua 100 vòng, dựa vào bờ tường đằng sau Khải Khải nghỉ ngơi, trên trán một giọt mồ hôi cũng không có. Diệp vào đúng hai giờ hai mươi chín phút trước, cũng chính lúc Khải Khải nói chạy 100 vòng, đã lập tức té xỉu, hiện tại nằm ở ghế đằng sau Khải Khải mệt nhọc thở Sử Diễm Phỉ hai giờ trước cũng tựa cửa rên rỉ, hiện tại đang nằm trên cái ghế khác bên cạnh Diệp, phát ta tiếng hừ hừ. Đông Đông trốn N lần không kết quả, bị Khải Khải bắt phạt thêm 200 vòng.......Hiện tại đang cố gắng chạy vòng thứ 3. Troy sớm đã “phiêu” xong 100 vòng, đứng bên cạnh Khải Khải vẻ mặt nịnh bợ bưng trà dâng nước. Khải Khải không nói gì nhìn mấy tên “phế vật” trước mắt, tâm nói: Vô luận thế nào cũng muốn khuyên bọn họ rút lui! Troy đột nhiên tiến lên nói nhỏ bên tai hắn: “Có cảm thấy có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng ta không.” Khải Khải lườm hắn một cái, không nói gì. Kỳ thật không cần Troy nhắc nhở, Khải Khải đã sớm chú ý tới – bốn phía đều có người đang âm thầm giám sát hành động của bọn họ, hơn nữa biệt thự này các góc đều có camera, thiết kế tinh vi, ngay cả một góc chết cũng đều không có, đây là điều không phải công ti bảo toàn có thể làm ra. Mạc Ninh dựa tường nghỉ ngơi cũng cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng bị nhìn đến khó chịu.” Khải Khải nhướn mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Ninh một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn dường như không có việc gì --- người này thật sự nhân tài a! Đánh giá của Khải Khải với người này tăng thêm một bậc, đem hắn ra khỏi phạm vi phế vật. “Đừng nhìn bọn họ thể lực kém cỏi.” Troy lại gần nhỏ giọng nói với Khải Khải, “Bất quá hành động lần này, không thiếu ai được nha.” Khải Khải đánh giá hắn: “Anh thế nào biết?” “Tôi không phải người mà.” Troy ái muội tay vỗ vỗ mông Khải Khải một chút, Khải Khải liền lườm hắn, nhanh nói: “Các người huấn luyện như vậy căn bản không có ích gì....... đối với phế vật, cần dùng thủ đoạn ma quỷ! Khải Khải bật cười: “Anh không phải quỷ sao? Có đề nghị gì hay?” Troy hắc hắc cười: “Tôi có một chỗ, vừa có thể tránh được theo dõi ngầm, về phương diện khác......Còn có thể cải tạo lại đám phế vật này!” “Nơi nào?” Khải Khải có chút tò mò. Troy tay chỉa chỉa mũi mình – “Nhà tôi!” Khải Khải nhìn hắn chốc lát, hỏi: “Rốt cuộc anh có mục đích gì mà phải đi theo?” Troy nháy mắt mấy cái, “Theo đuổi em!” Khải Khải sắc mặt khó coi, Troyvội xua tay, nói: “Em phải tin tôi, tôi thật có mục đích, bất quá chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, tôi không hứng thú với thập nhị kim la.......Không tin liền làm lời thề đi, ma quỷ thề tuyệt đối chuẩn nhất!” “Lời thề gì chứ?” Khải Khải khó hiểu. Troy thừa dịp Khải Khải không chú ý, nắm áo anh, kéo lại lấp kín miệng anh, đương nhiên là dùng miệng hắn. ......Hành động này làm những đội viên cả đứng cả năm đều sửng sốt, Sử Diễm Phỉ nằm trên ghế lăn lăn: “Anh ta như thế nào thích dạng này........Như thế nào cũng là cực phẩm tiểu công a! Đáng ghét!” Mạc Ninh vuốt cằm suy nghĩ, như là đang nói --- thì ra là thế. Diệp vất vả mới tỉnh lại hôn mê. Đông Đông nhân cơ hội nghỉ ngơi tại chỗ, thở phì phò bĩu môi nói: “Cả đêm còn không làm đủ a!” Lamy cùng Eckerner còn đang tiếp tục đấu chạy đến 400 vòng hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Bất quá cực kì không vui vẫn là Khải Khải, phản ứng tiếp theo chính là hung hăng đá Troy, nhưng con quỷ kia động tác nhanh nhẹn, nhảy bên này vọt bên kia cười không ngừng, còn liếm môi. Khải Khải có chút buồn nôn, bởi vừa rồi Troy đưa đầu lưỡi vào miệng mình, còn đẩy vào cái gì giống trân châu, trực tiếp làm anh nuốt xuống, muốn nôn cũng không nôn được. Càng nghĩ càng không cam lòng Khải Khải rút súng nghĩ bắn Troy, lại cảm thấy có gì khác thường.....Vừa nhìn khắp nơi, cả kinh hít một hơi lạnh, anh không biết vì sao lại có thể nhìn xuyên thấu, rành mạch nhìn ra có mấy người trốn sau cây. Lại quay sang chỉ thấy xa xa người trong phòng đang làm cái gì, đều có thể thấy rõ ràng. Lắc đầu mạnh, Khải Khải mở mắt ra, khôi phục bình tĩnh.Chợt nghe Troy cười ha ha nói: “Đây là lễ vật cho em.....Em thế nào cũng phải học cách khống chế năng lực này.” Nói xong, xoay người nói với người khác: “Có muốn đến nhà ta chơi? Nhà quỷ hút máu nha! Tới đó huấn luyện thế nào?” “Tôi đi!” Sử Diễm Phỉ nằm trên ghế bật dậy, nhảy lên: “Người ta muốn ở phòng ngủ của anh...........”Bị Troy một cước đá văng ra. Sử Diễm Phỉ nằm trên mặt đất, thích thú vặn vẹo hai cái, “Anh đánh người ta thật thoải mái!” Mọi người mặt đầy hắc tuyến. “Tôi thấy rất thú vị.” Mạc Ninh sờ cằm “Không cần chạy bộ là được, tôi đi......”Diệp hơi sợ nói Đông Đông đơn giản nói: “Có đồ ăn không?” Khải Khải thở dài, nghĩ, gật đầu: “Như vậy cũng tốt.” Nói xong, lên xe. Tất cả mọi người với bốn chiếc xe jeep, mang theo đồ trang bị, chuẩn bị rời biệt thự Hạng Vũ, đến cổng, bị quản gia ngăn lại. “Mọi người muốn đi đâu?” Quản gia sốt ruột, “Phải nói với ông chủ trước..........” “Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn.” Khải Khải ngắt lời lão, “Hiện tại muốn đi huấn luyện đặc biệt, sân nơi này không đủ, khi nào gặp Hạng tiên sinh thì tôi sẽ giải thích.” Nói xong, khởi động xe mang theo mọi người đi. Quan gia nhìn đoàn xe đi xa, có chút lo lắng, chạy về biệt thự báo cáo Hạng Vũ. “Không sao hết.” Hạng Vũ khoát tay, cười, “Tuỳ ý bọn chúng là được rồi......Bên kia chuẩn bị thế nào?” Quản gia gật đầu, nói nhỏ bên tai Hạng Vũ vài câu. Hạng Vũ vừa lòng gật đầu: “Lần này không được sai sót.......Bảo bên kia chuẩn bị cho tốt!” “Vâng!” quản gia cười, “Ngay cả cậu chủ cũng đem ra, ông chủ lần này đúng là dùng hết vốn.” “Cậu chủ?!” Hạng Vũ cười lạnh, “Chỉ là tên tiểu yêu tinh mà thôi.......” ............ Xe chạy đại khái ba giờ, đến lúc Khải Khải sắp nổi bão, Troy rốt cục nói : ‘Đến rồi.” Mọi người xuống xe, chỉ thấy bốn phía hoang vu. Đông Đông thật lâu sau hỏi một câu: “Nơi này đúng là trái đất sao?” Những người khác toát mồ hôi lạnh. “Nhà ta là ở nơi đó!” Troy chỉ ngọn núi cách đó không xa. Mọi người theo hướng hắn chỉ, lập tức hít một hơi lạnh – chỉ thấy xa xa trên núi cao, một tòa biệt thự, giương nanh múa vuốt, cực kì khủng hoảng, phi thường đáng sợ, phong cách thời Trung Cổ, hoàn toàn cùng bộ kiểu quỷ hút máu.........biệt thự cổ! ? Mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên đều là -- nhà ma a! Trầm mặc thật lâu, Khải Khải xoay người nhìn Troy, còn nghiêm túc hỏi: “Anh thật sự là quỷ hút máu?”(Khải khải đáng yêu nha)
|