Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la (hoàn) Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, yêu quái,….. Edit: Lam Miêu Beta: Mèo đói Nguồn: link down [bapngot] Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành. Độ dài: hơn 50 chương (nếu có hệ liệt sẽ làm) Khải Khải ưu phiêu lưu, yêu mạo hiểm, chỉ cần là công việc có đủ “mỹ cảm” hắn sẽ không từ chối. Nhờ vậy Khải Khải tiên sinh đã tự đem mình vào cuộc phiêu lưu cùng mối quan hệ có thể nói là hiếm có, khó mà gặp được. Vô sỉ Đáng yêu Nữ vương Sắc lang Ngây thơ Ôn nhu Gian xảo ……. ———————————– miệng người kia lại đặt trên miệng Khải Khải …….. bả vai trắng mịn cùng bờ ngực trơn nhẵn …… dây lưng cả hai đều mở …….. quần bò bất ngờ tụt xuống
Chương 1 Khải Khải gần đây rất nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức não trong đầu anh sắp đông cứng cả lại, cậu hỏi vì cái gì ? Bởi vì tiểu Ấn Độ nói, anh không thể ra khỏi nhà. Tiểu Ấn Độ là hàng xóm Khải Khải, cậu ta mỗi ngày sáng sớm đều luyện một loại một loại thuật thần kì gọi là Yoga, nghe nói khi đạt đến thiên nhân hợp nhất, có thể nhìn thấy thiên cơ. Tiểu Ấn Độ gần đây thấy được thiên cơ, một vị thần linh nói với cậu, vị hàng xóm đẹp trai Khải Khải cạnh nhà, trong một tháng tuyệt đối không thể xuất môn, nếu không sẽ gặp kiếp hoa đào. Cho nên Tiểu Ấn Độ đến đại bí mật này nói cho Khải Khải . Cậu nói Khải Khải có tin hay không? Vô nghĩa, anh ta đương nhiên là không tin, nhưng Khải Khải vì cái gì lại không ra khỏi cửa? Bởi vì ra không được a..... Tiểu Ấn Độ cảm thấy Khải Khải rất gần gũi, cho tới giờ câụ chưa từng gặp qua người khẳng khái như vậy, đương nhiên cũng người tốt nhất cậu từng gặp. Cho nên, vì an toàn của Khải Khải, Tiểu Ấn Độ dựng trại trước cửa nhà anh, đối với Khải Khải tiến hành 24 giờ kèm chặt áp sát, chỉ cần Khải Khải ra cửa một bước, cậu liền dùng tốc độ 200 từ/phút đem thuật Yoga cùng kiếp đào hoa giảng giải....Thế nên Khải Khải đầu lớn như đấu, suốt ngày đóng cửa không ra. Cái gì? Cậu nói trèo cửa sổ? Khải Khải ở tầng 17, nói anh ta trèo cửa sổ không bằng kêu hắn trực tiếp dùng sùng bắn tiểu Ấn độ đi cho rồi! Đúng vậy, Khải Khải có súng, không chỉ có một. Trên tường nhà anh ta, ngăn kéo, tủ bếp đều đủ loại súng ống đạn dược. Đừng hiểu lầm, Khải Khải không phải là bán súng đạn, là hắn dùng, không, hắn cũng không phải cướp ngân hàng.... Khải Khải là làm nghề tự do. Cái gọi là nghề tự do là cái gì cũng làm, chỉ cần hắn muốn. (tức là không muốn làm gì -> chết đói) Khải Khải chuyên làm những công việc cực kì nguy hiểm, lại có tính chiến đấu cao. Ví dụ như, đi bảo tàng quốc gia trộm văn vật, lẻn vào cục bảo an trộm tư liệu, đào mộ, tìm bảo vật, bắt hải tặc....Chỉ cần thích, anh sẽ làm. Nhưng gần đây công việc không có được tốt lắm, không phải không có việc làm, mà là không có việc nào anh ta cảm thấy thích! Hiện tại người có hứng thú với bảo vật đã không còn nhiều, mà loại công việc như báo thù, theo dõi a, mấy loại này anh ta không có hứng để làm.... Vốn, Khải Khải lúc nhàn rỗi sẽ đi quán bar, xem phim, nhưng hiện tại.....Tiểu Ấn Độ chấn giữ cửa ra vào ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh ta. Khải Khải trong nhà không ngừng lau súng, một lần lại một lần, chuẩn bị buổi tối đem tiểu Ấn Độ ra ngoài hủy thi diệt tích, nhưng vừa tới cửa, chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát dưới lầu. ......Không phải chứ? Cảnh sát đã tới? Anh còn chưa có động thủ a. Mở cửa, chỉ thấy tiểu Ấn Độ sắc mặt vàng như nến bị nhân viên y tế đưa đi, hỏi mới biết - là ngộ độc cari.... Khải Khải tò mò kéo một bác sĩ hỏi "Như thế nào lại ngộ độc, ăn cari cũng ngộ độc sao?" Thầy thuốc nhìn đánh giá Khải Khải một lượt, nói "Cậu về nhà, kiên trì nửa tháng, ba bữa đều ăn, sẽ biết!" Mà tiểu Ấn Độ nằm trên cáng vẫn ra sức kêu: "Khải tiên sinh! Không thể ra ngoài a! Không thể ra ngoài...." Cho đến khi tiểu Ấn Độ bị mang xuống dưới, cho vào xe cứu thương, xe cứu thương mang đi, Khải Khải vẫn có thể nghe được tiếng kêu thê lương quanh tai mình. Những người nuôi chó nói: Một con chó, nếu mỗi ngày đều cho nó ra ngoài chạy hai vòng, như vậy khi ra ngoài nó có thể giữ bình tĩnh, không gặp rắc rối. Một con chó, nếu cho tới giờ không cho nó ra ngoài, như vậy khi ngươi thả nó ra chạy hai vòng, cơ bản nó vẫn sẽ bình tĩnh, cũng không gặp rắc rối. Nhưng, một con chó, nếu bình thường cho nó ra ngoài hai vòng, sau lại nhốt nó nửa tháng, sau lại thả nó ra, nó sẽ rất hưng phấn, sẽ có rắc rối. Cho nên, nhớ lấy! Người nuôi chó, không cần ở cạnh nhà thầy tướng số..... (==) Khải Khải đem mình thả ra ngoài, hưởng thụ không khí tươi mát, ban đêm náo nhiệt, ngay cả ánh đèn neon cũng rực rỡ sắc màu..... Anh tới bar mình thường tới......Tạm thời đóng cửa chỉnh đốn kinh doanh?.... Thế này bao lâu không thể đến a....... Đổi một nơi khác, Khải Khải trên đường tới quán bar cả người lắc lư (lắc lư đó nha~! ^_^), một phố lại một phố, anh nhìn thấy rất nhiều nhà hàng, nhưng lại không tìm ra loại quán ăn mình thích. Tiếp tục đi, đột nhiên có tiếng đồ vật rơi, ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen đang rơi xuống, hình như là người. Khải Khải lui một bước. Vươn tay theo bản năng đỡ lấy, chợt nghe thấy trong lòng kêu một tiếng, cúi đầu.....Là người thật. Nhìn thế nào cùng là một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc áo da đen bó sát, da trắng đến độ như trong suốt, bộ tóc trắng nhợt thật hợp với hai mắt màu vàng....Yêu quái nha! Khải Khải vừa định kêu to, liền thấy trên đầu có tiếng vật nặng rơi xuống, ngẩng đầu, một cái chậu hoa....Muốn tiến phía trước vài bước né chậu hoa, ai ngờ anh bước hai bước chân dẫm vào quả dưa hấu nát. Vì thế, Khải Khải hoa lệ trượt chân, ngã xuống.... Vốn trượt chân cũng không thể làm sao, nhưng trong lòng còn có một người, cho nên anh đặt người kia trên người mình. Vốn đặt người kia trên người cũng không làm sao, nhưng chính là miệng người kia lại đặt trên miệng Khải Khải ..... Ngây ngốc mười giây, Khải Khải nghĩ đứng lên, chính là tay chống xuống lại đè lên áo da người kia, mà người kia lại cũng đứng lên. Vì thế "soạt" một tiếng, áo da bó sát người kia bị rách một mảng, lộ ra bả vai trắng mịn cùng bờ ngực trơn nhẵn. Khải Khải cuống quít chân tay, nhưng đã quên là người mình dựa vào cái tay kia chống đỡ toàn thân, tay buông lỏng, Khải Khải lại ngã xuống, hơn nữa ngã lên người kia, dù chết anh cũng không ngờ được môi hai người lại dán vào nhau.
Khải Khải tò mò kéo một bác sĩ hỏi "Như thế nào lại ngộ độc, ăn cari cũng ngộ độc sao?" Thầy thuốc nhìn đánh giá Khải Khải một lượt, nói "Cậu về nhà, kiên trì nửa tháng, ba bữa đều ăn, sẽ biết!" Mà tiểu Ấn Độ nằm trên cáng vẫn ra sức kêu: "Khải tiên sinh! Không thể ra ngoài a! Không thể ra ngoài...." Cho đến khi tiểu Ấn Độ bị mang xuống dưới, cho vào xe cứu thương, xe cứu thương mang đi, Khải Khải vẫn có thể nghe được tiếng kêu thê lương quanh tai mình. Những người nuôi chó nói: Một con chó, nếu mỗi ngày đều cho nó ra ngoài chạy hai vòng, như vậy khi ra ngoài nó có thể giữ bình tĩnh, không gặp rắc rối. Một con chó, nếu cho tới giờ không cho nó ra ngoài, như vậy khi ngươi thả nó ra chạy hai vòng, cơ bản nó vẫn sẽ bình tĩnh, cũng không gặp rắc rối. Nhưng, một con chó, nếu bình thường cho nó ra ngoài hai vòng, sau lại nhốt nó nửa tháng, sau lại thả nó ra, nó sẽ rất hưng phấn, sẽ có rắc rối. Cho nên, nhớ lấy! Người nuôi chó, không cần ở cạnh nhà thầy tướng số..... (==) Khải Khải đem mình thả ra ngoài, hưởng thụ không khí tươi mát, ban đêm náo nhiệt, ngay cả ánh đèn neon cũng rực rỡ sắc màu..... Anh tới bar mình thường tới......Tạm thời đóng cửa chỉnh đốn kinh doanh?.... Thế này bao lâu không thể đến a....... Đổi một nơi khác, Khải Khải trên đường tới quán bar cả người lắc lư (lắc lư đó nha~! ^_^), một phố lại một phố, anh nhìn thấy rất nhiều nhà hàng, nhưng lại không tìm ra loại quán ăn mình thích. Tiếp tục đi, đột nhiên có tiếng đồ vật rơi, ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen đang rơi xuống, hình như là người. Khải Khải lui một bước. Vươn tay theo bản năng đỡ lấy, chợt nghe thấy trong lòng kêu một tiếng, cúi đầu.....Là người thật. Nhìn thế nào cùng là một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc áo da đen bó sát, da trắng đến độ như trong suốt, bộ tóc trắng nhợt thật hợp với hai mắt màu vàng....Yêu quái nha! Khải Khải vừa định kêu to, liền thấy trên đầu có tiếng vật nặng rơi xuống, ngẩng đầu, một cái chậu hoa....Muốn tiến phía trước vài bước né chậu hoa, ai ngờ anh bước hai bước chân dẫm vào quả dưa hấu nát. Vì thế, Khải Khải hoa lệ trượt chân, ngã xuống.... Vốn trượt chân cũng không thể làm sao, nhưng trong lòng còn có một người, cho nên anh đặt người kia trên người mình. Vốn đặt người kia trên người cũng không làm sao, nhưng chính là miệng người kia lại đặt trên miệng Khải Khải ..... Ngây ngốc mười giây, Khải Khải nghĩ đứng lên, chính là tay chống xuống lại đè lên áo da người kia, mà người kia lại cũng đứng lên. Vì thế "soạt" một tiếng, áo da bó sát người kia bị rách một mảng, lộ ra bả vai trắng mịn cùng bờ ngực trơn nhẵn. Khải Khải cuống quít chân tay, nhưng đã quên là người mình dựa vào cái tay kia chống đỡ toàn thân, tay buông lỏng, Khải Khải lại ngã xuống, hơn nữa ngã lên người kia, dù chết anh cũng không ngờ được môi hai người lại dán vào nhau.
Cuối cùng....Khải Khải đứng bật dậy, hai người dây lưng không biết khi nào mắc vào nhau, Khải Khải dùng sức rất mạnh, dây lưng cả hai đều mở, mà vì anh đột nhiên đứng thẳng, quần bò bất ngờ tụt xuống..... .....Trầm mặc! Trầm mặc trước sau vẫn là trầm mặc, vô hạn trầm mặc.... Rốt cục.... Chỉ thấy cậu nhóc tóc bạc nhảy dựng lên, nhấc chân hung hăng đạp vào nơi đó.... May mắn Khải Khải là cao thủ võ thuật, nháy mắt xoay người né thoát, nhưng bởi vì quần vướng ở chân nên đùi vẫn bị ăn một đạp, bị đá trúng thật mạnh, anh đau đớn quay một vòng ngã xuống đất. Cậu nhóc kia nhổ nước miếng, mắng: "Toẹt, không nhìn ra là chó hóa người, đúng là sắc quỷ." Nói xong xoay ngươi chạy đi, để Khải Khải một mình ở lại xoa xoa đùi mình trong đầu thoáng chốc hiện lên - đây có phải là kiếp đào hoa? Từ nay về sau, Khải Khải tự mình đặt ra một quy định, "Nếu có người Ấn Độ nói anh không nên ra ngoài, nhất định phải nghe a....." Chính là Khải Khải đã quên, có câu nói, chạy trời không khỏi nắng....
|
[Đam mỹ] Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La - Nhĩ Nhã (Hoàn) Chương 2 Trở về nhà Khải Khải một bụng oán khí, ngồi xuống nhìn đùi mình, được nha, nhanh nhẹn để lại một dấu giầy a! Khải Khải anh trên chiến trường cũng chưa từng được nếm qua, hôm nay thế nào lại bại trên tay một tiểu quỷ..... Bất quá tiểu quỷ kia đúng thật kỳ quái, tóc bạc trắng, buổi tối nhìn thấy, không đem người dọa chết đi, nhưng lại từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hùng hùng hổ hổ tắm rửa sau liều mạng ngủ vùi, cả đêm đều mơ thấy tiểu quỷ tóc trắng kia, sáng sớm mới sáu giờ đã tỉnh, bên ngoài thời tiết âm u, Khải Khải tâm tính cực kì không vui. Ngồi dậy, lười biếng đánh răng, chuông cửa vang....Không để ý tới, phỏng chừng không phải tiểu Ấn Độ xuất viện ám hắn đi. Chuông cửa liên tục kêu. ......?...... Khốn kiếp, sáng sớm như vậy, tên nào không muốn sống đến thế ? Miệng còn ngậm bàn chải ra mở cửa, đập vào mắt là một cái đầu tóc trắng, thấy rõ khuôn mặt trắng gần như trong suốt cùng con ngươi màu vàng.... ......!...... Khải Khải nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ thấy cậu nhóc vẫn là quần áo hôm qua, áo da đen, có vẻ xốc xệch, không biết có phải do màu da quá mức nhợt nhạt, Khải Khải cảm thấy hắn cả người vô cùng tiều tụy, đôi mắt to màu vàng, cứ như biết nói vậy..... "Nhóc....Nhóc tìm ai?" Câu hỏi ngu xuẩn đến cực điểm, nơi này ngoài mình ra còn có ai? "Trả lại cho tôi!" Cậu nhóc ngẩng đầu trừng mắt Khải Khải, vẻ mặt âm trầm. "Trả? ..... Trả cái gì?" Khải Khải nghĩ không ra, cầm bàn chải chải vài cái, nghĩ tiểu quỷ này giọng nói thật đặc biệt, không giống người bình thường. Cậu nhóc nghe câu trả lời của Khải Khải, mặt mũi liền cau lại, nắm áo, "Mau trả lại cho tôi !!" Khải Khải bị cậu nhóc nắm áo, thiếu chút nữa nuốt cả bàn chải, tiểu quỷ kia thấp bé, còn chưa đến mét bảy, so với Khải Khải mét tám, thấp hơn nhiều. Hắn bị tiểu quỷ nắm thắt lưng, nuốt phải kem đánh răng, chỗ đạp trên đùi lại nhói đau, không khỏi tức giận, một tay nhấc tiểu quỷ kia lên, ném ra ngoài, "Ping" cửa đóng lại. Xoay người vừa định kiếm cốc nước xúc miệng, thì vang lên tiếng đập cửa kinh thiên động địa, cùng với tiếng gào thét "Trả lại cho tôi! Mở cửa ra! Đem nó trả cho tôi!!" Hiện tại là 6 giờ sáng, người sống ở đây đều là hoạt động về đêm, giờ là thời điểm họ ngủ, loại tiếng động này, lại không đánh thức họ đi, cho nên Khải Khải bất đắc dĩ mở cửa, cho tiểu quỷ kia vào. Cậu nhóc kia bị Khải Khải nhấc bổng, liền vung chân quơ tay đấm đá, Khải Khải lại bất đắc dĩ ném nó vào sô pha đầy quần áo, nghĩ sô pha mềm, sẽ không đau, không nghĩ tên nhóc đó rơi xuống sô pha kêu lên một tiếng, rồi không động đậy. Khải Khải vội tới xem, cúi đấu liền thấy.....Đang ngủ?! Vô cùng kinh dị nhìn tiểu quỷ kia - quả thật đang ngủ. Khải Khải mới phát hiện tóc nó không phải nhuộm, mà là sinh ra đã trắng, da mặt nhìn như trong suốt, hóa ra là bạch tạng a....... Bất đắc dĩ thở dài, Khải Khải đột nhiên nghĩ, tiểu quỷ vừa rồi nói cái gì "Trả lại cho tôi" ? Đem quần áo mặc ngày hôm qua xem.....Quả nhiên, mắc trên cúc áo là dây chuyền, hẳn là hôm qua đụng vào nhau đã vướng phải, tiểu quỷ tìm thứ này cả một đêm? Khải Khải cầm sợi dây chuyền, chỉ thấy ở dưới có một mặt vòng hình quả trứng, kiểu dáng này có thể mở ra. Nhẹ nhàng mở mặt vòng, thấy bên trong đều là hai hình chụp giống nhau, mặt trong là hình chụp, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trong lòng ôm một bé con tóc trắng, không khỏi tán thưởng, "Oa....Thánh mẫu a...." Nhìn mặt ngoài, là mấy hàng chữ nhỏ được khắc : "Cho Đông Đông đáng yêu nhất, mama vĩnh viễn yêu con." Khải Khải nhìn mặt vòng chốc lát, lại cúi đầu nhìn tiểu quỷ mơ mơ màng màng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đem vòng cổ đeo vào cho nó. Thấy tiểu quỷ ngủ không thoải mái, Khải Khải liền đem nó khiêng vào phòng ngủ....Một lúc sau, Khải Khải không có thói quen dậy sớm ở trên giường lim dim, cũng đã ngủ....Lại một lúc sau, tiếng hét chói tai vang lên, Khải Khải bừng tỉnh, ngạc nhiên thấy mình đang ôm chặt tiểu quỷ kia, còn nó, đôi mắt màu vàng phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. "Di? Mình thế nào lại ngủ.....Nha......" Khải Khải mơ mơ hồ hồ, đã bị tiểu quỷ cho một đấm, không chút lưu tình hung hăng đấm vào mắt, anh ôm lấy mắt. Tiểu quỷ kia nhẩy xuống giường, phát hiện vòng cổ đang đeo trên cổ, thở một hơi nhẹ nhõm, rồi nhìn Khải Khải mắng : "Quỷ háo sắc chết tiệt!" Rồi chạy đi.... Khải Khải nửa ngày mới tỉnh mộng, tức giận chửu mẹ nó, hung hăng ném gối vào tường. Vào toilet đứng trước gương, thấy trên khuôn mặt đẹp trai không ai bằng của mình, một bên mắt gấu mèo..... Khải Khải hung tợn chửu ầm, "Thằng nhóc chết tiệt! Đừng để ông gặp lại mày, ông sẽ lột da...Bất quá nó thế nào tìm được mình?" Khải Khải cúi đầu nghĩ nửa ngày.....Không có kết quả. Ngay khi Khải Khải nghĩ lấy súng chuẩn bị đuổi giết tên nhóc kia, điện thoại đột nhiên kêu lên. "Uy! Tên nào không muốn sống vậy hả?" Khải Khải nổi giận đùng đùng hét vào điện thoại. "Ông nội nhà ngươi!" Đầu kia điện thoại còn tức giận hơn. Khải Khải vừa nghe nửa chữ đã biết là ai, "Lão gia tử a....Gọi đến có chuyện gì? Có việc?" Lão gia tử vừa là bạn Khải Khải, cũng là người đại diện cho anh ta. Lão gia tử quan hệ rất rộng, cho nên khách hàng Khải Khải bình thường đều thông qua lão, hơn nữa lão lại biết rõ tính nết Khải Khải, công việc bình thường không gọi đến hắn, hôm nay tự mình gọi đến đây, xem ra không phải việc nhỏ. Quả nhiên, lão gia tử đầu kia cười nói; "Lập tức đến chỗ ta, có việc lớn!"
|
[Đam mỹ] Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La - Nhĩ Nhã (Hoàn) Chương 3 Khải Khải lập tức phóng xe tới nhà lão gia tử, lão gia tử cũng đã đi trước, đến nơi quản gia đưa cho anh một tờ giấy, nói theo địa chỉ trên đó, đi tìm một vị là Hạng tiên sinh. Bất đắc dĩ, Khải Khải lại phóng xe đi. Vắng vẻ a vắng vẻ, xe dường như đã chạy tới nơi núi hoang không người, Khải Khải buồn chán, những kẻ có tiền thế nào lại thích ở những nơi như vầy? Xe lên núi, cây cối che tầm mắt, sau đập vào mắt, là một tòa nhà sừng sững nguy nga ở giữa núi rừng...... Khải Khải há miệng ngây người chừng năm giây, coi như anh may mắn, tinh thần phục hồi kịp lúc, không để xe lao xuống khe suối.... Xe chạy đến trước tòa cổ bảo, cánh cửa nguy nga tự động mở ra, hai hàng hầu nam hầu nữ nghênh đón anh. Một người tóc bạc, tự xưng quản gia đưa anh đi, vào sâu trong tòa cổ bảo. Những đồ trang trí bên trong so với toa cổ bảo cũng không khác biệt lắm, đầu thú a, võ sĩ mặc khôi giáp, may mắn không có mạng nhện, bằng không anh thật sự cho rằng mình đang đi vào tòa nhà hoang. Đến phòng khách có phần hơi to ngồi trên ngế, quản gia nói "chờ" , liền đi ra ngoài. Khải Khải một mình ngồi trên sô pha chạm khắc tinh xảo, bắt đầu đánh giá phòng khách. Khải Khải là hành gia, liếc mặt một cái liền nhìn ra chủ nhân nơi này đối với văn hóa cổ xưa là tương đối si mê, trong phòng khách các món đồ trang trí nhỏ to, bài trí, thậm chí sắp xếp hoa cỏ, đều để lộ văn hóa cổ xưa đậm nét, chỉ tiếc quá xa hoa phá hỏng mỹ cảm. Vốn, đồ cổ phải để tự nhiên, mới gọi là đồ cổ, nếu đem vàng ngọc khảm đồ vật, chỉ có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Không chờ quá lâu, cửa phòng khách mở ra, một người quần áo chải chuốt, phong độ đi đến. Hắn mỉm cười đi nhanh đến trước mặt Khải Khải, đưa tay nói: " Khải Khải tiên sinh? Đã nghe từ lâu." Khải Khải vội đứng lên bắt tay hắn, nói: "Chào ngài." Hai người bắt tay, ngồi đối diện nhau. "Tôi là Hạng Vũ." Người kia câu đầu tiên nói ra làm hắn hồng trà đến miệng liền phun ra - tên rất hay a!! (mình cũng giật mình.) Hạng Vũ cũng không để ý đến, mỉm cười nói, "Tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn tìm người giúp tìm một món đồ, Hồng thúc nói, anh là người tốt nhất." Trên thương trường mọi người đều gọi lão gia tử là Hồng lão gia tử, chỉ có bằng hữu, mới có thể gọi hắn là Hồng thúc, Khải Khải nghe cách Hạng Vũ gọi lão gia tử, biết hai người quan hệ không bình thường. "Hạng tiên sinh muốn tìm món đồ gì?" "Khải tiên sinh có từng nghe qua truyền thuyết Sở bá vương Hạng Vũ từng cho làm ra thập nhị kim la?" Hạng Vũ hỏi cũng là trả lời. Khải Khải thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu nó:; "Tương truyền năm đó Sở Bá vương tạo ra thập nhị kim la ở Chiết Giang tỉnh Thiệu Hưng Thủy Loan Sơn thôn, hơn nữa còn lại một tấm bia đá khắc chữ nổi, nếu có thể giải được tấm bia đá này, có thể tìm được thập nhi kim la vô giá. Chỉ tiếc hai ngàn năm qua không ai giải được, bởi vậy thập nhị kim la đến nay vẫn không rõ tung tích. Chẳng lẽ, Hạng tiên sinh muốn tìm là thập nhị kim la?". "Ha ha....Khải tiên sinh không hổ là hành gia." Hạng Vũ khen ngợi gật đầu nói, "Tây Sở bá vương Hạng Vũ là tổ tiên Hạng gia." Khải Khải thầm nói "A nha....Danh môn a danh môn.....Thất kính! Thất kính!". Hạng Vũ đưa ra một chiếc hộp đồng chế tạo tinh xảo nói: "Đây là bảo bối Hạng gia mấy đời truyền lại." Nói xong mở nắp hộp. Khải Khải vừa nhìn, chỉ thấy trong hòm có những thẻ tre khắc kí tự kỳ quái. "Trên thẻ tre có khắc chữ nổi, là văn tự mã hóa cổ đại, mấy đời Hạng gia khẩu truyền tâm thụ, nói cách khác, trên thế giới này, chỉ có người Hạng gia, mới nhìn hiểu *."Hạng Vũ thu hồi thẻ tre nói, "Căn cứ những gì trên thẻ tre ghi lại, đồ án trên thập nhị kim la, kỳ thật là một bức bản đồ." "Bản đồ?" Khải Khải cảm thấy hứng thú chăm chú nhìn Hạng Vũ. "Đúng vậy! Sở bá vương từng có một lượng tài sản lớn, nhưng sau khi ông mất, số tài sản này mất tích, nghe nói có bản đồ dẫn tới nơi cất giấu, là ở trên thập nhị kim la." Hạng Vũ dừng một chút, "Trong số đó có vô số thượng cổ thần khí. Ta muốn tìm, chính là bảo tàng tiên Tần." Khải Khải sau khi nghe xong, gật gật nói: "Nói cách khác tìm được mười hai mặt kim la, sẽ tìm được tiên Tần bảo tàng?" Thấy Hạng Vũ gật đầu, Khải Khải lại hỏi: "Nói như vậy, Hạng tiên sinh đã có manh mối thập nhị kim la?". Hạng Vũ cười nói: "Khải tiên sinh thật sự là người thông minh, không nói gạt, năm đó Sở Bá vương xác thực để lại bia đá đánh dấu nơi chôn dấu kim la, nhưng hiện tại tấm bia ở Thiệu Hưng, là giả!" "Giả?" Khải Khải giật mình. "Năm đó Sở Bá vương cố ý để lại tấm bia giả, khối thật sự sau ngàn năm đã mất tích. Bất quá Hạng thị mấy năm nay vất vả tìm kiếm, đã làm sáng tỏ được. Nếu khải tiên sinh chấp nhận công việc này, địa điểm cụ thể sẽ nói cho ngài. Hơn nữa, thù lao công việc, là 10% toàn bộ tài vật tìm được. Đương nhiên, chi tiêu hành trình này, đều là tôi trả." Khải Khải lo lắng một chút, chuyện này tuy có chút thần bí, nhưng xem chừng rất có tính khiêu chiến, còn rất có mỹ cảm! Vì thế, hắn gật đầu nói: "Ok! Tôi đáp ứng." "Thật tốt!" Hạng Vũ hứng khởi đừng lên bắt tay Khải Khải nói, "Khối đá thực, ban đầu bị phiên vương Vân Nam đem đi, sau chiến loạn liên miên, tấm bia đá cuối cùng rơi xuống rừng rậm Đông nam á." "Cái gì?" Khải Khải giật mình, "Rừng rậm đông nam á? Phạm vi có phần quá lớn." "Không....Tôi còn chưa nói hết." Hạng Vũ cười ha hả đem ra một phần bản đồ, đưa Khải Khải xem, "Đây là tôi vài năm nay tìm được, rừng rậm nguyên thủy đông nam á, bản đồ phân bố bộ lạc nguyên thủy." "Bộ lạc nguyên thủy." Khải Khải nhíu mày, "Bộ lạc nguyên thủy đông nam á là những bộ lạc xa xưa nhất trên thế giới...... Những bộ lạc đó tương đối thần bí." "Ha ha.....Khải tiên sinh không hổ là hành gia." Hạng Vũ cười nói, "Theo điều tra của tôi, khối bia đá kia đã bị chia làm 4 khối nhỏ, giấu ở bốn bộ lạc." "Chia ra cất giấu.....Các bộ lạc cùng thập nhị kim la có liên quan gì?" Khải Khải nói. "Khải tiên sinh thật sự rất thông minh." Hạng Vũ gật gật đầu, "Tấm bia đá đó, chính là đồ đằng bộ lạc, đại khái trước có di huấn, làm cho thế hệ con cháu bộ lạc đều bảo vệ tấm bia đó, cho nên, người khác căn bản không thể tới gần." "Việc tôi cần làm, là có được văn tự khắc trên tấm bia, sau đó căn cứ vào manh mối trên tấm bia đá, tìm được thập nhị kim la, phải không?" Khải Khải nói. "Khoái nhân khoái ngữ *." Hạng Vũ vừa lòng gật đầu, "Như vậy, chúng ta quyết định đi, chuyện hợp đồng, thư kí của tôi sẽ bàn với tiên sinh, hơn nữa đưa anh một phần tiền đặt cọc." Khoái nhân khoái ngữ: chữ khoái trong từ khoái hoạt, ý câu này là người thông mình nói lời khôn. "Được." Khải Khải gật đầu, chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Hạng Vũ ngăn lại "Chờ chút, lần hành động này có vẻ nguy hiểm, cho nên, ta còn vì khải tiên sinh tìm vài tổ viên." "Tổ viên?" Khải Khải có chút kinh ngạc. "Đương nhiên, bọn họ đều hoàn toàn nghe theo khải tiên sinh chỉ đạo." Hạng Vũ bổ sung nói, "Yên tâm, bọn họ đều là các chuyên gia đứng đầu lĩnh vực của mình, đối với hành động lần này, nhất định giúp được."
|
[Đam mỹ] Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La - Nhĩ Nhã (Hoàn) Chương 4 Khải Khải nhìn năm người gọi là giúp được rất nhiều, nói thật, muốn hại chết thì có. Đầu tiên, Khải Khải độc lai độc vãng, một mình hành động a!! Khi thoát thân cũng không có ngăn trở gì. Lúc này thì tốt rồi, mang thêm người, lúc có nguy hiểm còn phải xem chừng mấy người này a. Thứ hai, những người trước mắt thế nào a? Đủ loại. Tựa hồ nhìn ra Khải Khải do dự, Hạng Vũ vội đi đến trước mặt mọi người: "Đến đây, tôi giới thiệu mọi người một chút." "Vị này là Khải Khải, người chỉ đạo hành động lần này." Sau đó giới thiệu năm người cho Khải Khải . "Vị này là tiến sĩ Diệp, chuyên gia động thực vật học." Hãn a.....Khải Khải vừa nhìn thấy, đã kêu khổ không ngừng, đây căn bản là văn nhược thư sinh a, xem thân hình nhỏ con kia, có thể một trăm cân sao? Còn bị cận thị nặng, mang người như vậy vào rừng?? - định nghĩa: gánh nặng. "Vị này là Mạc Ninh, bác sĩ Mạc. Bác sĩ của đội." ......Khải Khải đánh giá người trước mặt, trong bụng nghĩ "Ông xác định hắn là thầy thuốc không phải pháp y?? Hắn sẽ không ở trong rừng đem mình một đao giải phẫu cơ thể sống ??" Bất quá xem vậy nhưng cũng không đơn giản - định nghĩa: còn chờ xem tiếp!! "Vị này là tiến sĩ lịch sử học, Sử Diễm Phỉ." "Nữ ??" Khải Khải cả kinh. "Ha ha....." Một tiếng cười lạnh, chỉ thấy người đối diện tóc dài ánh vàng so với hoa kiều mỹ nữ còn đẹp hơn, dùng thanh âm cực kì trung tính nói "Nữ so với tôi đẹp hơn sao?" "....." Khải Khải chỉ thiếu ôm cột miệng sủi bọt mép, trong đám chuyên gia còn có người thế này - định nghĩa: tai họa!! "Vị nữ sĩ này, là thượng tá Lamy, chuyên gia máy móc quân sự." .........Khải Khải rất muốn hỏi "Vì cái gì nam so với nữ còn giống nữ, mà nữ so với nam còn giống nam hơn??" Xem hình dáng cơ thể, bất quá am hiểu máy móc cũng rất hữu dụng, hơn nữa, thượng tá.....hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp - định nghĩa: đủ tư cách!! "Vị này là Eckerner, đội viên xuất ngũ hải quân lục chiến, làm lính đánh thuê ở pháp 3 năm. Anh ta là bảo tiêu của tôi, phi thường phục tùng mệnh lệnh." Khải Khải nhìn chiêm ngưỡng vị cao hơn hai mét khôi ngô đĩnh đạc này, hài lòng gật đầu - định nghĩa: nhân tài a!! Quản làm gì? Dù sao chỉ đạo là mình, tiền Hạng Vũ, Khải Khải cũng không nói thêm gì, cho gì nhận đấy. "Nói như vậy, hành động lần này có sáu người?" Khải Khải hỏi Hạng Vũ. "A, không không, còn có một người." Hạng Vũ vội xua tay bổ sung: "Khuyển tử cũng muốn đi theo cùng." Shock !! (cái này QT nó thế nha) Khải Khải muốn khóc a!! Hạng Vũ thoạt nhìn nhiều lắm đến bốn mươi, con hắn lớn nhất cũng chỉ có hơn mười tuổi a!! Chẳng lẽ muốn dẫn trẻ vị thành niên vào rừng sâu? Hắn không phải được lên chức vú em chứ. Chợt nghe Hạng Vũ hỏi quản gia: "Thiếu gia đâu? Không phải đã cho đi gọi sao? Quản gia đến gần tai Hạng Vũ nói: "Lão gia, thiếu gia không chịu đến." Hạng Vũ nghe xong nhíu nhíu mày: "Buộc nó phải đến.' Không lâu sau, nghe trên hành lang có tiếng bước chân, có người la hét: "Buông ra, ta không đi! Không đi...." Khải Khải sửng sốt, giọng nói thật quen tai....nhưng không nhớ..... Chỉ thấy cửa mở ra, mấy người mặc áo đen xách một cậu nhóc nhỏ gầy đi đến. Tóc trắng, da trắng, mắt vàng, tuy áo da màu đen đổi thành tây trang màu lam, những Khải Khải vẫn nhận ra, đó chính là kẻ đã đá một cước vào đùi hắn cùng tặng hắn mắt gấu mèo. Cậu nhóc giãy dụa bị mang vào trong phòng, ngẩng đầu vừa vặn chạm ánh mắt Khải Khải ..... Hạng Vũ đem tiểu quỷ kéo đến nói: "Đây là khuyển tử Hạng Vấn Đông, năm nay 17, nó am hiểu văn tự mã hóa hạng gia, lần này, cùng mọi người đi." "Sắc lang!!" "Thằng nhóc thối!!" Khải Khải về sau tận sức nghiên cứu thần bí cổ Ấn Độ Yoga cùng thông linh thuật, chỉ cần người Ấn Độ nói hắn tuyệt đối tin tưởng, một khi nghe được ba chữ "Đào hoa kiếp", không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy.......
|
[Đam mỹ] Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La - Nhĩ Nhã (Hoàn) Chương 5 Bởi vì hành động lần này là tiến vào rừng mưa nhiệt đới, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Khải Khải đưa Hạng Vũ danh sách, để hắn tìm người dựa theo danh mục mua trang bị. Mặt khác, nhìn lại mấy "trợ thủ", Khải Khải thở dài ~~ đại khải hỏi một chút, tất cả mọi người không có kinh nghiệp vào rừng, cho nên, hay là tiến hành cùng huấn luyện, bằng không thực như dẫn người tới chỗ chết. Huấn luyện trừ bỏ dạy cho những người này môt ít cơ bản kỹ năng sinh tồn trong rừng, còn có một chuyện trọng yếu khác - Khải Khải muốn xem môt chút thực lực của họ, nếu thật sự có thể là thùng cơm, vậy nghĩ cách khuyên họ rút lui, dù sao tính mạng đều chỉ có một cái, nếu đánh mất thì không thể đùa được. Hạng Vũ hiểu ý tứ Khải Khải, trong "tòa thành" ông ta có một sân lớn để huấn luyện, hơn nữa chuẩn bị mấy lều trại, những người này mấy ngày tới đều sẽ ở đó - huấn luyện thích ứng. Khí hậu Vân Nam với rừng mưa đông nam á không khác biệt lắm, nhiệt độ đại khái là ngoài 20 độ, độ ẩm tuyệt đối trên 80%, hiện tại là mùa đông, mùa mưa vừa qua, thời điểm này đi là tốt nhất. "Tất cả mọi người trở về đóng gói hành lý, sáng mai tập họp ở đây." Khải Khải ra lệnh một tiếng, sau nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, mọi người có cần vũ khí không ?" Lời vừa nói ra, năm người đều hưng trí. "Vũ khí gì?" Mạc Ninh hỏi. "Thuận tay sử dụng." Khải Khải giải thích, "Trong rừng cây Đông Nam Á không phải chỉ có cây cối, ngoài dã thú dân bản xứ, còn có khả năng gặp mấy tay buôn ma túy, có vũ khí phòng thân sẽ tốt hơn." Lamy gật đầu: "Tôi có dùng, vũ khí nặng nhẹ không thành vấn đề, mấu chốt là đi đâu mua ?" Khải Khải cười: "Xe tăng phi cơ thì tôi không có, nhưng súng ống vũ khí hạng nhẹ tôi cũng không thiếu, mọi người quen dùng cái gì viết ra, tôi mang đến..." Mọi người lấy giấy bút viết ra, viết xong giao cho Khải Khải. Thu giấy, Khải Khải lên xe chuẩn bị về nhà, chính lúc này, Hạng Vũ đem Hạng Vấn Đông đẩy lên xe Khải Khải. "....." Khải Khải có chút khó hiểu, "Chuyện này là?" Hạng Vũ ngượng ngùng cười cười nói : "Khuyển tử cứng đầu, bắt được không dễ dàng, hi vọng Khải tiên sinh trông nom thay." Khải Khải nhìn tiểu quỷ vẻ mặt vạn phần không vui bên cạnh, cảm thấy có chút kì quái: "Tiểu thiếu gia không muốn đi thì để cậu ấy ở lại, chọn lấy một người khác hiểu văn tự đi thay?" Hạng vũ thần bí lắc đầu, "Chỉ có nó, nó rất đặc biệt, trăm năm mới có một thiên tài này, không chỉ sinh ra đã hiểu văn tự gia truyền, lại có thể chất đặc thù." "Trời sinh?" Khải Khải càng nghe càng hồ nghi, thầm nghĩ nhà này truyền văn tự còn có trời sinh? Còn có thể chất đặc thù? Không phải chỉ là tiểu quỷ bị bạch tạng sao? "Tóm lại, hành động lần này không thể thiếu nó." Hạng vũ có vài phần thần bí nói " Cho nên trong khoảng thời gian này, mong Khải tiên sinh trông giữ thay tôi." Khải Khải nghe có chút không tự nhiên, "Trông giữ" ~~ Hạng vũ này như thế nào đối với đứa nhỏ mình không giống người bình thường, giống như đối với kiện hàng hóa. Dù sao hắn cũng là ông chủ, nói cái gì thì chính là cái đó đi. Khải Khải gật đầu, "Được rồi......" Nói xong, khởi động xe chở Hạng Vấn Đông cùng đi. Xe đi thật xa, Khải Khải hỏi tiểu tử bên người: "Cậu thực là am hiểu cái gì văn tự gia truyền?" Hạng Vấn Đông không thèm liếc hắn một cái đáp: "Không." "Gì ?" Khải Khải hai mắt trợn lớn nhìn hắn, "Không phải." "Bọn họ bắt tôi đi, tôi có biện pháp gì?" Tiểu quỷ hùng hổ cãi lại, "Anh đến phía trước cho tôi xuống xe, đêm nay tôi còn phải biểu diễn." "Biểu diễn?" Khải Khải nhìn đánh giá hắn một lần: "Nhóc diễn cái gì? Cosplay a?" (anh cũng biết cosplay a~! ^_^) Hạng Vấn Đông lườm hắn một cái, "Ai cần anh lo, đồ thô lỗ." Khải Khải một lần nữa xác định tiểu quỷ này là kẻ anh muốn đánh nhất, muốn đi đâu thì đến đó, ta không thèm quản đến. Mở cửa, Khải Khải cảm thấy có chút không ổn.....Đằng sau không biết khi nào lại có hai chiếc xe máy đi theo, chỗ này, thế nào lại có moto ? Nhìn Hạng Vấn Đông bên cạnh, chỉ thấy tiểu quỷ này cũng từ kính nhìn ra hai chiếc xe kia, có vẻ khẩn trương. Ý thức được chuyện này có gì không bình thường, Khải Khải đột nhiên cười ha ha nói: "Không bằng nhóc bây giờ xuống xe đi." Hạng Vấn Đông nghe thấy hắn nói vậy, quay sang hốt hoảng nói, "Tôi....Tôi muốn xuống đằng kia." "A......" Khải Khải cười, "Nhóc đi hỏi hai người đi moto kia, xem có chịu cho đi nhờ xe ......." Nói xong, không để ý Hạng Vấn Đông sắc mặt trắng bệch, phanh mạnh xe..... Mà cùng lúc đó, hai chiếc moto đằng sau cách bốn năm thước cũng dừng lại - hừ ~~ quả nhiên có ẩn tình. "Xuống xe !" Khải Khải thản nhiên nói. ...........Hạng Vấn Đông nhìn hắn chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy dựng người, ôm lấy tay Khải Khải, kêu to: "Chạy mau a!! Bọn họ không phải người a!!!" Khải Khải bị hắn dọa thiếu chút nữa tròng mắt trợn rơi ra ~~ tiểu quỷ nói gì? Không phải người ~~. Lúc này, chỉ thấy hai người trên xe đi đến đây, bọn họ đội mũ giáp, mặc áo da đen, nhưng chính là tư thế - người ~~ vì cái gì là đi bốn chân??
|