Dã Tâm Của Nam Nhân
|
|
Chương 12 – Hạ
Tư Tuấn vốn tưởng rằng ngủ cùng giường với Kỳ Hoán Thần sẽ làm cậu căng thẳng đến dạ dày co thắt, chân rút gân, khẳng định là ngủ không yên. Nhưng không nghĩ tới cơn buồn ngủ rất nhanh liền tập kích đại não cậu, thời điểm mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe tiếng thở dốc bên người.
Tư Tuấn lập tức tỉnh táo lại, len lén mở mắt ra, trong bóng đêm, thấy bàn tay Kỳ Hoán Thần tiến vào trong chăn, có tiết tấu mà lay động.
Hắn đang tự an ủi! Nhận thức như vậy khiến hô hấp của Tư Tuấn đình trệ, chân tay luống cuống, hoàn toàn không dám nhúc nhích, cảm giác khẩn trương thậm chí vượt cả khi bị Kỳ Hoán Thần tiến vào.
Vai Kỳ Hoán Thần theo động tác cánh tay hơi rung động, tần suất càng lúc càng nhanh, Tư Tuấn thậm chí cảm giác được đệm giường dưới thân cũng đang rung động theo tiết tấu của hắn, ngay cả thân thể cậu cũng không tự chủ lay động theo.
Mà tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng chọc người kia, giống như đang lướt qua bên tai… khiến thân thể Tư Tuấn cũng trở nên khô nóng, cả người cuộn thành một đoàn, hai tay kẹp giữa hai chân, không dám chạm vào nơi đang trướng lên kia của mình.
Trong đầu vẫn hiện lên, căn nhà nhỏ ven đường cái, sân nhỏ trồng dàn nho cùng cây lựu, cá vàng ngu ngốc đáng yêu, chú chó lớn hung hãn trung thành, khuôn mặt người ngồi dưới dàn nho uống trà lạnh làm bạn cùng hắn cũng càng rõ nét ──
“A…” Kỳ Hoán Thần cuối cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dừng động tác trên tay, hô hấp cũng từ từ bình ổn. Nghỉ ngơi một hồi, hắn ngồi dậy, ngón tay dính ướt điểm một chút lên chóp mũi Tư Tuấn, xuống giường đi ra cửa .
Tư Tuấn vội vàng dùng sức cọ cọ mặt, nhưng mùi vị tanh nồng quen thuộc kia vẫn quanh quẩn trong không khí, vô luận như thế nào cũng lau không hết.
Hắn cố ý!
Kỳ Hoán Thần rửa sạch sẽ trở về, nằm trên giường rất nhanh đã ngủ. Tư Tuấn lại trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông, trong đầu lộn xộn, một hồi là ánh mắt hổ thẹn của cậu, một hồi là Phương Nhã biểu tình thương tâm, một hồi lại là dưới dàn nho, khuôn mặt Kỳ Hoán Thần tươi cười kiêu ngạo mà xấu xa…
Ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, Tư Tuấn từ biệt cậu mợ. Cũng không biết hai vợ chồng cậu sao có thể thừa dịp đêm qua thu gom được mấy hộp đồ ăn đặc sản, nhét đầy chiếc thùng nhỏ hẹp sau xe mui trần.
Kỳ Hoán Thần một tay khoát lên cửa xe, một tay chống tay lái, tư thế rất làm dáng, ánh mắt rất phong lưu hỏi Phương Nhã: “Em gái, hơn hai tháng nữa là thi đại học rồi, có tự tin đỗ đại học F chứ?”
Đối mặt Kỳ Hoán Thần, Phương Nhã hoàn toàn đã không còn e thẹn thiếu nữ, không tự nhiên nói: “Ai muốn thi đại học F chứ, gần nhà như vậy, nhất định sẽ bị ba mẹ em gắt gao quản lý, nguyện vọng một của em là học viện L!”
Nghe vậy, Tư Tuấn chống đỡ hai mắt gấu mèo, nhăn mi: “Tiểu Nhã, em vẫn lưu ý…”
“Anh hai nhỏ!” Phương Nhã cúi người, dán bên tai Tư Tuấn, nói nhỏ: “Em tỉ mỉ ngẫm lại, anh nói đúng, Kỳ đại ca thoạt nhìn quả thực rất hoa tâm, bạo lực gia đình không tốt lắm, thế nhưng nếu như hắn thực sự dám hồng hạnh vượt tường, khi nên đánh thì phải đánh!”
Khoảng cách gần như vậy, Kỳ Hoán Thần tự nhiên nghe được, cười ha ha lên.
Trên đường về, Tư Tuấn còn nhận được tin nhắn của Phương Nhã, chỉ có một câu: “Anh, em yêu anh nhất!”
Kỳ Hoán Thần không khỏi than thở: “Em gái thực sự là một cô bé rất tốt rất thẳng thắn!”
Tư Tuấn vuốt ve màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm mấy chữ khiến mũi cậu cay cay kia, nhẹ giọng nói: “Tiểu Nhã đã chết tâm với anh, anh sẽ không có gì có thể uy hiếp tôi…”
Kỳ Hoán Thần khoa trương kêu to: “Em họ, em nói như thế cũng quá tổn thương anh, sau khi chúng ta đạt thành nhận thức chung, anh không tiếp tục uy hiếp em nữa không phải sao?”
Ngẩng đầu, Tư Tuấn nhìn thẳng mắt Kỳ Hoán Thần, giọng nói căng thẳng: “Anh không sợ tôi đổi ý sao?”
Kỳ Hoán Thần nhẹ giọng cười: “Sợ… Thế nhưng anh càng muốn khiến em cam tâm tình nguyện đợi bên người anh.”
Khi trở lại Kỳ gia đã đến bữa trưa, nhìn món ngon tinh xảo đầy bàn, Kỳ Hoán Thần lại trở nên thiếu hứng thú.
“Anh tình nguyện ăn thức ăn bình thường mợ em làm, cũng không muốn ăn loại đồ ăn để chụp ảnh tạp chí này.” Nói rồi, gọi người hầu lấy ra lạp xưởng Phương gia tự chế từ sau thùng xe.
Tư Tuấn múc một muỗng trà oản chưng* cho vào miệng… thanh đạm ngon miệng, dễ chịu tươi mới. Ngày hôm qua mợ cũng làm trà oản chưng, cho quá nhiều muối lại chưng quá kỹ, ăn vừa chát vừa cứng, lẽ nào đó chính là thứ Kỳ Hoán Thần vẫn luôn hoài niệm, mùi vị gia đình?
(*tên một món ăn, trà chưng cách thủy thì phải.)
Kỳ Hoán Thần bên này còn đang lẩm bẩm: “Lần này thời gian quá gấp, nghỉ hè chúng ta lại trở lại, nhất định phải chơi cho thoải mái…”
Tư Tuấn một đêm không thể chợp mắt đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịp tim hỗn loạn, chỉ có thể dùng nắm tay chống trán, giọng nói mang theo cầu xin: “Kỳ Hoán Thần… tôi không phải đối thủ của anh, tôi căn bản không ứng phó được hẹn hò của anh, đừng … đùa tôi nữa.”
Kỳ Hoán Thần cắt gói lạp xưởng, lấy một khối đặt trong bát Tư Tuấn, vô cùng ôn nhu lại vô cùng hung ác nói: “Em họ, anh không phải kẻ địch của em, em không cần phòng bị, thoải mái mà hưởng thụ cho tốt, đây chỉ là bắt đầu mà thôi.”
Phương Nhã cuối cùng như mong muốn thi đỗ học viện L, trước khi đi Đông Bắc còn tới thành S chơi vài ngày. Ngày đó trước khi tiễn cô ra ga, lúc đi ngang qua cổng lớn đại học F, mặc dù cực lực che giấu, Tư Tuấn vẫn thấy được không nỡ trong ánh mắt cô.
Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình tại đại học F cũng là số một trong nước, trước khi gặp phải Kỳ Hoán Thần và cậu, đại học số 1 trong lòng Phương Nhã nhất định là ở đây. Vừa nghĩ như vậy, Tư Tuấn không khỏi lại oán hận Kỳ Hoán Thần, cũng không có sắc mặt hoà nhã với hắn.
Gần đây cậu và Kỳ Hoán Thần ở chung đã không còn cẩn cẩn dực dực, lời nói cử chỉ càng làm càn, giống như cố ý muốn khiến Kỳ Hoán Thần tức giận.
Buổi đêm ngày tiễn Phương Nhã đi, Trầm Tư Viễn mang theo em trai không nên thân kia của hắn đến Tạp Ba Lai uống rượu, Kỳ Hoán Thần tự nhiên tiếp khách, nhưng hứng thú luôn không cao.
Trầm Tư Viễn cười xấu xa hỏi: “Nhìn hình dạng mặt ủ mày chau này, để tôi đoán, có phải dòng sông nước lớn kia lại gợn sóng hay không?”
Kỳ Hoán Thần ai oán nhìn Tư Tuấn lãnh mắt nghiêm mặt ngồi một bên, than thở: “Không sai biệt lắm đi, có một cô gái đặc biệt đáng yêu, vốn có thể trở thành học muội của chúng ta… Đáng tiếc .”
“Không có học muội, chúng ta còn có học đệ mà! Cậu nghe nói chưa, Lâm Hạo đỗ đại học F, hai ngày nữa muốn làm tiệc rượu lên lớp, cậu đừng quên chuẩn bị quà.”
Nghe vậy, Kỳ Hoán Thần tựa như nuốt một quả trứng gà nóng hổi, vẻ mặt không dám tin: “Tên dung lượng não múc một muỗng liền có thể múc sạch sẽ kia cũng có thể đỗ trường F?!”
“Hắn không chỉ thi đỗ, còn đỗ chuyên ngành cao điểm nhất trường F – vật lý thiên thể!”
“Vật lý? Hắn không đi học tài chính chính trị sau này kế thừa gia nghiệp, học vật lý làm gì?”
Trầm Tư Viễn đẩy đẩy kính mắt, vẻ mặt thâm trầm: “Có thể Lâm gia nghĩ ở trên địa cầu đã không còn tính khiêu chiến, muốn phát triển ngành hàng không vũ trụ, xưng bá toàn bộ vũ trụ đi!”
Kỳ Hoán Thần hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy, hắn là muốn nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ, trở về Hỏa tinh quê hương cùng người nhà đoàn tụ!”
“Ha ha, cũng không phải không có khả năng này!”
|
Kỳ Hoán Thần luôn luôn kiêu ngạo, người có thể vào mắt hắn không nhiều lắm, hắn nói như thế không kỳ quái. Nhưng ngay cả Trầm Tư Viễn bình thản cẩn thận cũng nói như vậy, Tư Tuấn không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ với vị Lâm gia tiểu thiếu gia kia.
Vài ngày sau, Tư Tuấn theo Kỳ Hoán Thần đi tham gia tiệc rượu lên lớp do Lâm gia tổ chức, cuối cùng cũng nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này ── hoàn toàn không phải ba đầu sáu tay, hình dạng quái nhân khoa học như trong tưởng tượng của cậu, chỉ là một chàng trai đẹp trai sáng sủa bình thường.
Tiệc rượu này lấy danh nghĩa lên lớp cảm ơn ân sư, kỳ thực là một vũ hội quan hệ hữu nghị, theo lời Kỳ Hoán Thần, chính là đại hội tuyển phi của Lâm tiểu thiếu gia. Thành S, thậm chí cả vùng châu thổ này, thiếu nữ gia đình có uy tín danh dự vừa độ tuổi toàn bộ đều đến, dưới chỉ dẫn của con dâu Lâm gia, một lớp lại một lớp xông tới Lâm Hạo. Trong đó không thiếu mỹ nữ, nhưng diễn viên Lâm Hạo lại rõ ràng không hứng thú.
Kỳ Hoán Thần thấy, cười lạnh một tiếng, nói với Tư Tuấn: “Tiểu tử kia, vừa nhìn liền biết còn ngây thơ hơn em, nói không chừng ngay cả tay con gái còn chưa từng sờ qua, có thể chọn cái rắm a!” Nhưng mà, mặc dù không cam lòng, hắn cũng không thể không thừa nhận: “Bất quá, người phụ nữ nào bám được vào hắn, vậy thực sự là cá chép hóa rồng.”
Các cô gái tham gia vũ hội lần này đều có chút bối cảnh gia đình, lại bị Kỳ Hoán Thần hình dung thành “Cá chép”, có thể thấy được bậc cửa Lâm gia cao bao nhiêu.
Mấy cô em họ Trầm Tư Viễn cũng ở trong đó, hắn phụng mệnh lấy tư cách học trưởng mang các cô đi lôi kéo làm quen, quay sang kéo Kỳ Hoán Thần cùng đi.
Kỳ Hoán Thần bĩu môi nói: “Vị tiểu thiếu gia kia nhìn tôi chướng mắt, tôi cũng không tự đi tìm mất mặt.”
Trầm Tư Viễn nở nụ cười: “Cậu còn ghi hận chuyện hắn khi còn nhỏ làm nhục cậu sao? Cũng đã bao nhiêu năm, hắn đã sớm không nhớ rõ có cậu là tên hay khóc kia. Quan hệ tốt với Lâm Hạo, đối với cậu mới có lợi!”
“Tôi và hắn từ nhỏ không hợp nhau, vẫn là quên đi…” Kỳ Hoán Thần đảo dảo tròng mắt, tiến đến bên tai Trầm Tư Viễn nói nhỏ: “So với Lâm Hạo, tôi tình nguyện làm tốt quan hệ với chị dâu xinh đẹp kia của hắn.”
“Cậu không muốn sống à!” Trầm Tư Viễn đấm ngực Kỳ Hoán Thần một chút, mang theo đám em họ đi chờ tuyển chọn.
Con dâu Lâm gia mặc dù đã làm mẹ, nhưng phong vận vẫn còn, đích xác là trong tiêu chuẩn săn bắn của Kỳ Hoán Thần, bất quá dù hắn ăn tim gấu gan báo cũng không dám có chủ ý với nữ chủ nhân Lâm gia, bất quá là thuận miệng nói giỡn mà thôi.
Xoay người đang muốn nói chuyện với Tư Tuấn, đã thấy một đứa bé trai mười bốn, mười năm tuổi đứng ở phía sau, nhất thời hết hồn ── đứa bé này là cháu trai Lâm Hạo, con lớn nhất của con dâu Lâm gia hắn mới có ý dâm.
Lẽ nào nó nghe thấy được nên đến khởi binh vấn tội? Không có khả năng, ở đây nhạc lớn như thế, vừa rồi hắn lại nói nhỏ như vậy ──
Đứa trẻ không có biểu tình gì, đột nhiên mở miệng: “Kỳ Tử Gia không tới?”
“Không.”
“Anh biết hắn lúc trước cứu… Quên đi!” Đứa trẻ khoát tay áo, xoay người đi.
Kỳ Hoán Thần bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho không hiểu ra sao, xoay người tìm kiếm Tư Tuấn trong đám người, nhưng thấy tình huống khiến lòng bàn tay hắn toát mồ hôi ── Tư Tuấn đang cùng một người phụ nữ trẻ mặc lễ phục vàng nhạt trò chuyện rất ăn ý.
“Tôi chưa từng gặp anh.” Cô gái trang dung tinh xảo, vóc người thon dài đứng trước mặt Tư Tuấn, tự nhiên thoải mái hỏi: “Tôi là Cao Phỉ Nhi, anh là ai?”
“Tôi là em họ Kỳ Hoán Thần, mới đến thành S không lâu.” Bị các tiếp viên trong Tạp Ba Lai vây truy chặn đường lâu như vậy, Tư Tuấn sớm đã không giống như ban đầu, vừa đơn độc ở chung với người khác phái liền căng thẳng.
“Kỳ gia a…” Cô gái dùng ngón tay cuộn cuộn sợi tóc buông xuống, tới gần một bước, mị nhãn như tơ nói: “Con trai Kỳ gia lớn lên đều da mịn thịt mềm, anh như vậy thực là hiếm thấy… Bất quá tôi thích khác biệt như vậy.”
Không đợi Tư Tuấn trả lời, Kỳ Hoán Thần đã đi tới, ngăn trước mặt cậu, vươn một tay, hơi cúi người, nho nhã lễ độ hỏi: “Cao tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời cô một điệu nhảy chứ?”
Ánh mắt vòng vo vài vòng trên người Kỳ Hoán Thần cùng Tư Tuấn, cuối cùng đặt bàn tay lên tay người phía trước.
Kỳ Hoán Thần hôn bàn tay cô gái, đồng thời dẫn cô tiến vào sân nhảy, còn không quên ném cho Tư Tuấn thoáng nhìn cảnh cáo.
Tư Tuấn cúi đầu cười khổ.
Kỳ Hoán Thần luôn miệng nói, bởi vì mẹ, chỉ có kính ý không có bất luận xem thường gì với nữ tử phong trần. Thế nhưng khi những tiếp viên kia nóng bỏng với hắn, sao vậy không thấy Kỳ Hoán Thần có bất mãn gì, trái lại vui sướng nhìn cậu bị đùa giỡn?
Nói đến cùng cũng hiểu đại tiểu thư này thuộc phạm vi săn bắn của hắn, tuyệt đối không cho phép tiểu tùy tùng là cậu nhúng chàm. Càng buồn cười chính là, cậu vậy mà còn có thể bởi vì ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Hoán Thần mà khó chịu trong ngực.
Cả buổi tối, Kỳ Hoán Thần đều ân cần theo bên người Cao tiểu thư, mãi cho đến khi vũ hội chấm dứt, hắn mới đến tìm Tư Tuấn lấy chìa khóa xe.
“Đêm nay anh không quay về .”
Tư Tuấn gật đầu, hỏi: “Ngày mai đi đâu đón anh?”
“Không cần em đón.”
Cao Phỉ Nhi chậm rãi đi tới, Kỳ Hoán Thần nhanh chóng ngênh đón, không cho cô và Tư Tuấn đối mặt, liền thân mật kéo cô rời đi.
Tư Tuấn không gọi xe, khi đi bộ trở về Kỳ gia đã là hừng đông, kiệt sức ngã vào trên giường, rất nhanh liền ngủ.
Trong mộng lại là gian nhà nhỏ hai tầng sát đường, dàn nho và cây lựu trong vườn đều đã lớn, chùm quả lớn trĩu xuống rất mê người. Cá vàng trong bồn sứ cũng càng béo tốt, khiến cho con mèo nhỏ tham ăn sát vách mỗi ngày đều đứng ở đầu tường chảy nước miếng… Tất cả vẫn tốt đẹp như vậy, duy nhất bất đồng với dĩ vãng chính là, ngồi uống trà dưới dàn nho chỉ còn một mình cậu.
Tuy rằng đến khuya mới ngủ, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, Tư Tuấn vẫn đúng giờ rời giường, chạy bộ, dẫn chó đi dạo.
Sát mười giờ Kỳ Hoán Thần mới vừa về, vẻ mặt uể oải miệt mài quá độ, ngay cả Ares làm nũng cũng không để ý tới.
Ngoắc gọi Tư Tuấn vào phòng ngủ, Kỳ Hoán Thần ngồi phịch ở trên giường, giọng điệu vô cùng không tốt: “Em họ, sau này cách Cao Phỉ Nhi xa một chút.”
“Được.”
Tư Tuấn tươi cười cổ quái khiến Kỳ Hoán Thần nghi hoặc nhìn cậu một cái, trầm ngâm một hồi, lại nói: “Còn có… quan hệ giữa em và Kỳ Tử Gia rất tốt phải không? Giúp anh hỏi thăm một chút… Hắn và Lâm Cảnh Vũ là quan hệ gì.”
“Lâm Cảnh Vũ?”
“Thiếu gia chân chính của Lâm gia… Nếu như nói Lâm Hạo là hoàng thúc, vậy Lâm Cảnh Vũ chính là thái tử, hiểu chưa?” Tuy rằng không bị đứa bé kia nghe được hắn có ý dâm với mẹ nó là rất may mắn, nhưng nếu như nó có liên hệ với Kỳ Tử Gia, đó chính là rất không ổn .
Tư Tuấn gật đầu, xoay người muốn đi, Kỳ Hoán Thần vội vã nắm tay cậu.
“Đừng đi…” Vỗ vỗ khoảng không bên người, Kỳ Hoán Thần phát ra thanh âm khàn khàn lại mệt mỏi: “Nằm ngủ cùng anh!”
Tư Tuấn lại cười, cúi đầu, nhìn thẳng hai mắt hắn, lạnh lùng hỏi: “Dựa vào cái gì?”
“Ân?”
“Anh bảo tôi cách xa phụ nữ một chút, có thể! Anh bảo tôi đi tìm hiểu tin tức của Kỳ Tử Gia, có thể! Thế nhưng anh dựa vào cái gì bảo tôi nằm ngủ cùng anh? Anh đã không có gì có thể uy hiếp tôi!” Gạt ra bàn tay Kỳ Hoán Thần bị cậu hỏi đến sửng sốt, Tư Tuấn xoay người rời đi, vừa muốn đẩy cửa, một cái gối đầu bay đến.
“Em Vương bát đản vong ân phụ nghĩa, nếu không phải vì em, lão tử có thể bị người phụ nữ kia lăn qua lăn lại thảm như thế sao?! Nghỉ ngơi cùng anh một lúc liền không tình nguyện như thế?!”
Tư Tuấn nghi hoặc xoay người, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần thở phì phì ngồi trên giường, một tay kéo áo, lộ ra lồng ngực một khối xanh một khối tím, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô ta thích chơi ngược đãi em có biết hay không?! Non nớt như em rơi vào trong tay cô ta, không bị đùa chết cũng bị chơi đến tàn phế đi! Xú danh của cô ta trong giới không ai không biết, nếu không phải vì em, anh sao có khả năng đi trêu chọc cô ta?!”
Tư Tuấn trừng lớn mắt, không dám tin lắc đầu: “Cao tiểu thư chính là một cô gái nhỏ, sao có thể ── ”
“Mẹ nó ── cô gái nhỏ cái gì, người phụ nữ kia còn lớn hơn anh một tuổi đấy!”
“Ngay cả như vậy, anh cũng có thể nói rõ, tôi không để ý tới cô ấy là được ── ”
“Em cho là Cao gia mở nhà từ thiện sao? Đàn ông Cao Phỉ Nhi coi trọng, còn chưa có người cô ta chưa có được!” Nói xong, Kỳ Hoán Thần ngửa mặt ngã lên giường, không nhịn được khoát khoát tay: “Biến đi biến đi! Coi như đầu óc anh bị lừa đá…
….Đời này coi như làm anh hùng một hồi, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nghe được không nói, còn bị giáo huấn. Tôi quả nhiên càng thích hợp làm ác bá cường thưởng dân nam mà!”
|
Tư Tuấn lặng yên đi đến bên giường, vươn tay kéo áo sơmi Kỳ Hoán Thần, từng cái từng cái cởi ra cúc áo. Trên lông ngực trắng nõn quả nhiên có rất nhiều vết thương, có bị móng tay cào, có bị răng cắn, còn có như là bị dây thừng xiết …
“Em họ!” Kỳ Hoán Thần cầm bàn tay run nhè nhẹ của Tư Tuấn, như trấn an vỗ vỗ, “Không khoa trương như em nghĩ đâu, cô ta là người điên anh cũng không phải, sao có thể thực sự liều mình chơi với cô ta? Lão tử cũng phong lưu nhiều năm như vậy, tất nhiên có biện pháp đối phó.”
Có công không tự cao thực sự không phải tác phong của Kỳ Hoán Thần, nhưng biểu tình Tư Tuấn quá mức hung ác, khiến hắn có chút lo lắng. Tuy nói Tư Tuấn luôn luôn ổn trọng, nhưng cậu vì Phương Nhã, chuyện cậu ý đồ bóp chết hắn còn rành rành trước mắt, có thể thấy được càng là người thành thật, nổi giận lên càng đáng sợ. Vạn nhất cậu đầu óc nóng lên chạy đi tìm Cao Phỉ Nhi tính sổ, vậy khối thịt béo hắn cẩn thận từng li từng tí ngậm trong miệng, vẫn không dám nuốt xuống, cũng hoàn toàn bị cọp mẹ cướp đi.
Sắc mặt Tư Tuấn vẫn ngưng trọng như cũ, chỉ là sát khí phai nhạt một chút, trở tay bàn tay Kỳ Hoán Thần, dùng sức ấn xuống hai bên, sau khi thẳng thắn giang hai tay cánh tay ôm cả người hắn vào trong lòng, thấp giọng kêu tên của hắn: “Kỳ Hoán Thần…”
Bị Tư Tuấn ôm vào trong lòng, dựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu, nghe nhịp tim trầm ổn hữu lực của cậu, bên tai còn quanh quẩn thanh âm cậu thấp trầm khêu gợi, Kỳ Hoán Thần nhất thời cảm thấy, khổ sở đêm qua chịu đựng đều đáng giá.
Không biết hiện tại hắn cầu hoan, tiểu tử này có thể cảm động có thừa, cam tâm tình nguyện hiến thân hay không nhỉ?!
Kỳ Hoán Thần trong lòng ngứa ngáy, thế nhưng cùng dâng lên với dục vọng còn có buồn ngủ nồng đậm… Hay là thôi đi…
Một mặt là tối hôm qua thực sự bị người phụ nữ kia lăn qua lăn lại đến kiệt sức rã rời, mặt khác lại lo lắng thời cơ chưa thích hợp. Cho dù hiện tại Tư Tuấn dựa vào tâm tình báo ân tiếp nhận hắn, khó bảo đảm mấy ngày sau sẽ không đổi ý, đến lúc đó còn muốn kéo cậu đến tay càng khó khăn.
Tính toán, đấu tranh, đầu óc càng chuyển càng chậm, trước khi hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, Kỳ Hoán Thần còn không quên thêm một nét vẽ rồng điểm mắt cho sự tích chính mình “Anh hùng cứu mỹ nhân”.
“Cao gia… Anh không thể trêu vào… Muốn kéo em ra, chỉ có thể đem chính mình ném vào…”
Quả nhiên, nghe được lời nói mơ của Kỳ Hoán Thần, cánh tay Tư Tuấn lại lần nữa xiết chặt, hai thân thể dán sát càng thêm chặt chẽ .
– Hết C12 hạ –
|
Chương 13 – Thượng
Sau khi bị Kỳ Sơn Hải ra tay độc ác đến nhập viện, Kỳ Tử Gia chưa từng quay về Kỳ gia.
Thoáng cái đã hơn bốn tháng, Tư Tuấn căn bản không từng liên hệ với hắn, cậu cũng không có bất luận phương thức liên lạc gì với Kỳ Tử Gia, muốn tìm hắn, chỉ có thể đi dựa vào may mắn, đi đến phòng chơi bóng ngày đó.
Cách phòng chơi bóng hơn mười thước, tiểu Võ ngồi xổm trước cửa hút thuốc liền thấy cậu, một bên kêu “Kỳ đại ca”, một bên chạy ra đón, rất thân thiết với cậu.
“Kỳ Tử Gia ở đây không?”
“Người khác tìm thì không có, Kỳ đại ca tìm thì bất cứ lúc nào cũng có, vào đi vào đi!”
“Tại sao lại như thế?”
“Bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của em!” Kỳ Tử Gia đi xuống từ thang lầu, vỗ vỗ vai Tư Tuấn, “Chuyện lần trước, cảm ơn.”
Vẻ mặt Tư Tuấn có chút xấu hổ nói: “Có gì để cảm ơn, tôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu bị thương thành như vậy nhưng bất lực ── ”
“Nếu không phải anh đúng lúc đưa em đến bệnh viện, lại trị hoãn một hồi nữa, em chỉ sợ đã chết.” Kỳ Tử Gia khoát khoát tay, cắt đứt lời Tư Tuấn, dẫn cậu vào bên trong phòng, dường như đùa giỡn hỏi: “Lâu như vậy không gặp, sao lại đột nhiên tới tìm em, nhớ em sao?”
Tươi cười của Kỳ Tử Gia không có khác biệt quá lớn với trước đây, nhưng Tư Tuấn luôn cảm thấy hắn có chút gì đó không giống … Bất quá hiện tại không phải lúc để suy nghĩ nhiều, Tư Tuấn cũng không giấu diếm, thành thực nói: “Là Kỳ Hoán Thần bảo tôi tới tìm cậu.”
“Anh ba có chuyện gì?”
“Cậu quen Lâm Cảnh Vũ sao?”
“Lâm… Cảnh vũ?” Khi nghe được một chữ “Lâm”, Kỳ Tử Gia chần chừ một chút, nhưng đối với cái tên này cũng lộ vẻ mặt xa lạ: “Em biết người này, là con trai Lâm Thừa Hiến! Thiên chi kiêu tử*, sao loại tiểu nhân vật như em có thể quen biết được.”
(* đứa con cưng, được nuông chiều của “trời”)
Tư Tuấn gật đầu, xoay người đi ra ngoài: “Vậy được rồi, tôi đi trước ── ”
“Anh Tư Tuấn!” Kỳ Tử Gia gập chân trái ngồi trên bệ cửa sổ, cằm gác trên đầu gối, tươi cười đầy mặt nói: “Em lớn như thế, chưa từng có người tại thời điểm em bị thương tổn, vì em mà bước ra, em cũng không ôm ảo tưởng như vậy, anh không cần cảm thấy có bất luận áy náy gì. Thế nhưng, sau khi thương tổn kết thúc hậu, người tận lực muốn chữa trị cho em, anh là người thứ hai, phân tình nghĩa này em sẽ ghi khắc. Nếu như sau này anh không có đường có thể đi, nơi đây của em bất luận lúc nào cũng hoan nghênh anh!”
Tư Tuấn lẳng lặng nghe hắn nói xong, không có đáp lại gì liền rời đi.
Cậu cuối cùng ý thức được Kỳ Tử Gia có chỗ nào bất đồng với trước đây. Trước đây Kỳ Tử Gia ánh mắt hung ác, nhưng tươi cười cũng rất chân thành, hắn hiện tại dường như luôn mang một tấm mặt nạ, mọi tình tự đều giấu thật sâu phía tươi cười sau ôn nhu ngọt ngào.
Đây là dấu hiệu của trưởng thành, cũng là khởi đầu việc Kỳ Tử Gia chính thức tuyên chiến với Kỳ Hoán Thần!
Tư Tuấn vốn tưởng rằng chính mình mang về ngắn gọn ba chữ “Không liên hệ”, nghe thế nào cũng là có lệ như vậy, khẳng định sẽ làm Kỳ Hoán Thần bất mãn, không nghĩ tới hắn chỉ gật đầu, tựa như việc hắn bảo Tư Tuấn hỏi chỉ là ngày mai khí trời thế nào.
Trên thực tế Kỳ Hoán Thần cùng lúc bảo Tư Tuấn đi thăm dò, mặt khác cũng điều tra một phen.
Kỳ Tử Gia trở về đã hơn một năm, vẫn bị hắn phái đi người theo dõi, đích xác không từng thấy hắn có lui tới gì với người Lâm gia. Hơn nữa đứa bé kia mới mười bốn tuổi, vừa khai giảng liền đến Bắc Kinh học trường trung học anh tài, một năm mới về một hai lần, có thể làm được gì? Vì thế không hề để trong lòng.
Chuyện tình quan trọng nhất hiện nay, ngoại trừ thu mua lòng người những nhân vật chủ chốt trong Tạp Ba Lai, mở rộng thế lực bên ngoài, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp khối pho mát Tư Tuấn thơm ngào ngạt này có dấu hiệu mềm hoá, tăng nhiệt độ hoàn toàn hòa tan!
Kỳ Hoán Thần tính toán đến hoàn hảo, không nghĩ đến kế hoạch biến hóa cản không nổi. Còn không chờ hắn tiến thêm một bước, Kỳ Sơn Hải đột nhiên nói muốn dẫn Tư Tuấn đi nơi khác bàn chuyện làm ăn.
Kỳ Hoán Thần lập tức nhảy ra phản đối: “Tư Tuấn còn nhỏ, không hiểu chuyện làm ăn của cha, vạn nhất làm không tốt thì sao?!”
“Không nhỏ, cũng hai mươi rồi…” Kỳ Sơn Hải lộ ra tươi cười hoài niệm: “Cha hắn ở tuổi này, chuyện gì cũng đã từng trải qua, sớm nổi danh, đứng vững trên hắc đạo rồi!”
“Chúng con sao có thể so sánh với cha hồi đó… Hơn nữa con không thể rời khỏi Tư Tuấn được! Hắn đi rồi ai đưa đón con, còn có chuyện của Tạp Ba Lai cũng không thể rời hắn a…”
“Đừng hồ nháo, mấy chuyện vừng mè đậu xanh này một mình con còn làm không được sao? !” Kỳ Sơn Hải quát lớn nói: “Hắn sau này phải quay về thành J, không từng trải việc đời nhiều, sao có thể bảo vệ cho cơ nghiệp Thiểu Phong tân tân khổ khổ sáng lập ra!”
“Thế nhưng…” Thế nhưng hiện tại cậu rời đi, vài tháng mới có thể trở về, trái tim lạnh giá, thân thể cũng cứng rắn, vậy lửa trước đây hắn đốt chẳng phải đều phí hoài?!
Kỳ Hoán Thần còn muốn nói, Kỳ Sơn Hải vung tay lên, không cho xen vào nói: “Cứ quyết định như vậy, Tư Tuấn cháu chuẩn bị một chút, buổi tối lên máy bay.”
Tư Tuấn nhìn vẻ mặt phiền muộn của Kỳ Hoán Thần, gật đầu. Tuy rằng cậu là đương sự, nhưng hiển nhiên không có quyền lên tiếng, chỉ có thể đợi sau khi cha con này ầm ĩ xong ngoan ngoãn nghe lệnh là được.
Thế lực trong nước hiện nay, dựa theo khu vực có thể phân chia thành năm khối lớn: Đông Bắc bên kia tự thành một phái, hầu như không có lui tới với các địa phương khác; địa khu Hoa Bắc lấy thủ đô làm trung tâm phần lớn là thiên hạ của đảng Thái tử; vùng châu thổ bên này mặt ngoài là do mấy nhà Trầm, Cao, Kỳ nắm giữ, nhưng lão đại chân chính phía sau là Lâm gia; vùng Nam Hải gần đây xảy ra vài chuyện lớn, bị chính quyền trung ương gắt gao để mắt tới, ai cũng không muốn đến đó tìm xui xẻo; cuối cùng chính là địa khu Tây Nam, cũng là mục đích chuyến đi này của Kỳ Sơn Hải.
Kỳ Sơn Hải dẫn theo sáu người, ngoại trừ Tư Tuấn đều là tâm phúc, bất quá cảm giác được Kỳ Sơn Hải xác thực có ý định bồi dưỡng cậu. Ở Tây Nam hơn một tháng, hầu như mỗi ngày đem mang cậu theo bên người, chỉ khi Kỳ Sơn Hải mật đàm cùng lão đại đối phương là để cậu bảo vệ ngoài cửa.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Hoán Thần chỉ gọi điện thoại cho cậu một lần, nói câu “Em còn trở về hay không? Nếu không trở về anh liền lấy cá của em cho Ares ăn!” liền thở phì phì tắt máy.
So với thanh nhàn ở thành S, ở bên ngoài quả thực khổ cực một chút, nhưng có thể học được không ít chuyện. Nhưng dần dần, Tư Tuấn cảm giác được không ổn.
Tại địa khu vùng châu thổ, Kỳ gia phát tài bất quá vài chục năm, bàn về thế lực có thể xếp hàng thứ ba thứ tư.
|
Trầm gia trăm năm cơ nghiệp, hai đường hắc bạch đều được hoan nghênh; Cao gia quen kiêu ngạo, gây thù hằn rất nhiều nhưng vẫn sừng sững không ngã, chính là bởi vì phía sau từng có bối cảnh chính trị vững chắc; chỉ có Kỳ gia, tuy rằng danh tiếng đang thịnh, nhưng căn cơ nông cạn, duy trì hiện trạng đã không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó.
Kỳ Sơn Hải là một người vô cùng có dã tâm, ông ta hiển nhiên sẽ không cam tâm loại trạng thái nửa vời này, lần này đến Tây Nam chính là tìm kiếm cửa đột phá mới, muốn chia một chén canh trong món làm ăn béo bở này… Nói rõ ràng một chút, chính là muốn buôn thuốc phiện.
Tư Tuấn ở Tạp Ba Lai nửa năm, nơi tửu sắc tự nhiên không thể thiếu mấy thứ này, nhưng cho tới bây giờ không lộ liễu ra ngoài, đám sâu bọ bên dưới làm quá đáng một chút, Tư Tuấn còn có thể đứng ra thanh lý một chút. Cậu ngây thơ cho rằng Kỳ gia không có chuyện làm ăn này, hiện tại xem ra, Kỳ gia không phải không làm, mà là không có phương pháp làm.
Phát giác mục đích chuyến đi này của Kỳ Sơn Hải, Tư Tuấn không khỏi lạnh sống lưng, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ chuyện gì cũng không biết.
Cuối cùng chịu đựng đến ngày trở về, vừa xuống máy bay, Kỳ Sơn Hải để những người khác đi trước, chỉ mang theo một mình Tư Tuấn, đi tham gia một yến hội của Cao gia.
Không biết có phải do thu hoạch được biện pháp mong muốn tại khu Tây Nam hay không, Kỳ Sơn Hải hứng thú rất cao, ai đến kính rượu cũng không cự tuyệt, cuối cùng uống đến lung lay lảo đảo, bước đi đều phải nhờ Tư Tuấn đỡ.
Khi đợi xe tại cửa lớn, một giọng nữ mềm mại vang lên: “Để tôi bảo tài xế đưa hai người trở về.”
Nhìn lại, đúng là Cao tiểu thư đã lâu không gặp, vẫn như cũ là trang dung tinh xảo, tươi cười ngọt ngào, nhưng nhìn trong mắt Tư Tuấn quả thực là mặt mũi đáng ghét.
“Cảm ơn ý tốt của cô, không cần phiền phức!” Xe taxi dừng trước mặt, Tư Tuấn nhét Kỳ Sơn Hải vào ghế sau, khi chính mình ngồi vào nhìn Cao Phỉ Nhi một cái, lại nhìn thấy cô vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ au.
Kỳ Sơn Hải say đến ý thức không rõ, lên xe liền ngủ, Tư Tuấn không biết bình thường ông ta ở đâu, chỉ có thể đưa quay về đại trạch Kỳ gia.
Nửa đêm, Kỳ gia rất an tĩnh, mấy người người hầu nhận được tin tức canh giữ ở cửa. Tư Tuấn vốn định đem Kỳ Sơn Hải giao cho bọn họ, không ngờ Kỳ Sơn Hải cầm tay cậu không chịu buông, còn không cho người khác tới gần.
Tư Tuấn chỉ có thể một mình đỡ Kỳ Sơn Hải vào phòng ngủ, giúp ông ta cởi giày và áo khoác.
Khi đang sởi cúc áo, Kỳ Sơn Hải đột nhiên ngồi dậy, không đầu không đuôi nói: “Cháu một chút cũng không giống cha cháu.”
Tư Tuấn vô ý thức sờ sờ mặt mình…
Bọn Viên Kính đều nói, cậu và cha quả thực là từ một khuôn mẫu khắc ra; khi mẹ nhớ cha, cũng thích nhất nắm mặt cậu tỉ mỉ nhìn. Bất quá Kỳ Sơn Hải khi mới gặp gỡ đã từng nói cậu và cha không giống, ngược lại cũng không có gì vô cùng kinh ngạc .
Kỳ Sơn Hải dùng cặp mắt say đến đỏ lên kia tỉ mỉ nhìn cậu, lại nói: “Không giống càng tốt, cha cháu kẻ kia ngu xuẩn cứng nhắc, đáng đời hắn chết sớm!”
Quan hệ giữa cậu và cha dù lãnh đạm, nghe người khác nói như thế, Tư Tuấn cũng trầm mặt, biết rõ không nên giảng đạo lý với ma men, nhưng vẫn nhịn không được nói: “Cha cháu là một người có nguyên tắc, cũng không làm chuyện thẹn với lương tâm!”
Nói xong, Tư Tuấn tự mình cũng thấy buồn cười, Tư Thiểu Phong cũng là một đầu lĩnh hắc đạo, bất quá là so với Kỳ Sơn Hải hung ác lại háo sắc thì giữ mình trong sạch một chút, lại có chỗ nào nói đến lương tâm.
“Bác cả, bác nghỉ ngơi đi, cháu trở về phòng.”
Tư Tuấn xoay người muốn đi, Kỳ Sơn Hải giống như không nghe đến không thấy được, tự nhìn tự nghĩ nói: “Cháu biết không? Ta là bà mối cho cha mẹ cháu… Tên cháu chính là ta đặt!”
Nghe vậy, Tư Tuấn dừng lại bước chân.
Kỳ Sơn Hải đầy mắt là ý say, lời nói ra cũng rất rõ ràng: “Ban đầu cha cháu và ta như nhau, là một tiểu tử không tên tuổi, Phương gia bất quá là dạy học, cha người phụ nữ kia cư nhiên dám nói chúng ta là đồ lưu manh thấp kém! Ta lúc đó đã nói, chúng ta sau này phát đạt, tuyệt đối phô trương hơn bọn hắn, ta nhất định phải trở nên nổi bật, không thể để người khác coi thường!”
Lời này khiến Tư Tuấn nhớ tới Kỳ gia bố trí trang hoàng sang trọng cùng người hầu thành đàn… Nguyên lai là có “công lao” của ông ngoại cậu?
Kỳ Sơn Hải nhìn Tư Tuấn, ánh mắt càng ngày càng mê man, thân thể chậm rãi ngã lên giường, thở dài: “Ta khi đó còn đáp ứng hắn… sau khi phát đạt mang theo hắn hưởng phúc, thế nhưng tiểu tử này lại không rên một tiếng liền đi, nói cái gì không cầu phú quý chỉ cầu bình an, tự nguyện sung quân đi bảo vệ bến tàu, bảo ta thả hắn một con ngựa*… Đúng, ta đã giải quyết mấy người hỗn tạp kể công tự cao, nhưng ta thương tổn ai cũng sẽ không thương tổn hắn, hắn là người anh em duy nhất của ta mà!”
(*tha cho một con đường…)
Tư Tuấn nhăn mi, không nghĩ ra Kỳ Sơn Hải vì sao nói những lời này, là thật sự cảm xúc bộc phát, hay là cố ý thử cậu?
Đến gần một bước, chỉ thấy Kỳ Sơn Hải nhắm mắt lại, tựa hồ muốn ngủ, lẩm bẩm nói: “Cha cháu đời này chính là không có mệnh hưởng phúc… Cháu và hắn bất đồng, cháu là người có tố chất… Học cho tốt, sau này địa bàn của ta đều cho cháu kế thừa!”
“Đông!”
Một chén nước nóng đặt trên tủ đầu giường, Kỳ Hoán Thần mặc áo ngủ không biết vào từ lúc nào, cũng không biết nghe được bao lâu.
Tư Tuấn nhất thời trở nên khẩn trương: “Anh họ, bác cả uống hơi nhiều.”
Kỳ Hoán Thần có thâm ý nhìn cậu một cái, chưa nói gì, tiến lên đắp chăn cho Kỳ Sơn Hải, gọi Tư Tuấn đi ra ngoài.
Khi đóng cửa phòng ngủ, lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kêu gào: “Thiểu Phong…”
“Người cũng đã chết, nói những thứ tình thâm ý trọng này cho ai nghe đây?” Kỳ Hoán Thần cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn Tư Tuấn, vươn tay lau một chút trên trán cậu, tấm tắc nói: “Đổ mồ hôi rồi… Em đang sợ cái gì?”
Tư Tuấn nuốt nuốt nước bọt: “Bác cả nói…”
“Anh nghe được, cha anh nói muốn bồi dưỡng em làm người thừa kế… Việc này tốt nha…” Kỳ Hoán Thần học theo giọng điệu Kỳ Sơn Hải nói: “Anh đề phòng ai, cũng sẽ không đề phòng em, em là người anh em duy nhất của anh mà!”
Sắc mặt Tư Tuấn càng kém.
“Phốc!” Kỳ Hoán Thần nhịn không được cười rộ lên: “Yên tâm được rồi, lời này nếu như Kỳ Sơn Hải nói với người khác, anh hận không thể đưa lột da dóc xương hắn, thế nhưng đối tượng là em, tự nhiên là không sao cả, của em, không phải là của anh sao?”
Kỳ Hoán Thần lời này nói đến tự kiêu, nhưng cũng khiến Tư Tuấn buông xuống tảng đá trong lòng. Trước đây cậu đối với Kỳ Hoán Thần tuy rằng cung kính, trong lòng kỳ thực là không sợ hắn. Hiện tại đối với Kỳ Hoán Thần suồng sã hơn nhiều, nhưng lại có chút sợ hắn … Loại chuyển biến nhỏ bé này, Tư Tuấn cũng dần dần ý thức được, trái tim mình có vấn đề.
Sóng vai đi xuống lầu, lần lượt đi tới cửa phòng ngủ hai người, Kỳ Hoán Thần đẩy cửa phòng Tư Tuấn nói: “Đã khuya, em bôn ba bên ngoài lâu như vậy, nhất định mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai cho em một kinh hỉ.
|