Dã Tâm Của Nam Nhân
|
|
Kỳ Hoán Thần ngồi vào thùng xe, Ares lập tức nhào đến, liều mạng cọ tay Kỳ Hoán Thần.
Một bên trấn an Ares, một bên cởi ra bao vải ngoài miệng nó, Kỳ Hoán Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu làm gì với nó?”
“Nó liên tục cắn lồng sắt, em sợ nó bị thương không thể làm gì khác hơn là trói miệng lại.” Tư Tuấn đóng cửa sau xe, ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô.
Kỳ Hoán Thần vươn một tay từ phía sau đến, lạnh lùng nói: “Mau đưa cái chìa khóa cho tôi, cậu đầu tiên là nhốt tôi, hiện tại lại muốn nhốt nó?!”
“Sau khi về đến nhà em tự nhiên sẽ thả nó ra.”
“Nhà… Ha hả… là một lòng giam khác đi!” Kỳ Hoán Thần cười nhạt vài tiếng, không hề để ý tới Tư Tuấn, hai tay với vào lồng sắt, ôm lấy cổ Ares, hôn đỉnh đầu nó.
Chú chó vẫn luống cuống nóng nảy, tại một khắc nhìn thấy Kỳ Hoán Thần liền an tĩnh lại, thân thể gắt gao dán trên lồng sắt, liên tục dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay chủ nhân.
Ra khỏi khu vực thành thị, xe lên đường cao tốc, chạy hướng thành J.
Kỳ Hoán Thần cách lồng sắt dựa vào cùng Ares, ánh mắt vô ý thức đánh giá bên trong xe… Trong góc phòng đặt một cái túi đầy dưỡng khí và nước, bên trong là mấy con cá béo của Tư Tuấn, bên cạnh còn có một cái ba lô, cũ cũ, hình như khi Tư Tuấn tới chính là đeo nó, bên cạnh dựng một cây đàn vi-ô-lông, ngoại trừ những thứ này, không thấy có vật gì khác.
– Hết C16 thượng –
|
Chương 16 Hạ
Sau hơn bốn tiếng đồng hồ, xe đến nơi, một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành J, tuy rằng không có cây lựu và giàn nho, nhưng thật sự có bồn sứ men xanh nuôi cá.
Trong sân đã có vài người chờ từ sớm, khi hai người thanh niên nâng lồng sắt lên, Ares đột nhiên công kích. Hai người coi như phản ứng nhanh, vội vã rút tay về, trong đó một người trên mu bàn tay có vết máu, nhưng cũng không bị cắn đứt xương.
“Đại ca, đây, đây là chó điên sao?!”
“Không phải, đừng lo lắng, bất quá vẫn đi tiêm vắc xin phòng bệnh đi!” Tư Tuấn tự mình đi tới trước lồng sắt, tay không nắm lấy song sắt, Ares nhe răng muốn cắn, Tư Tuấn nhanh chóng vươn tay ghìm lại miệng nó.
Quay đầu, nhìn Kỳ Hoán Thần len lén ra lệnh công kích, Tư Tuấn nhàn nhạt nói “Em không muốn đập gẫy răng nó.”
Kỳ Hoán Thần cắn cắn môi, ném một ánh mắt cho Ares, cho dù miệng bị ghìm lại còn không ngừng khom lưng lộ ra trạng thái công kích, chú chó lớn lập tức trầm tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trong lồng.
Tư Tuấn buông tay ra, mang lồng sắt xuống, quay đầu nói Viên Kính: “Chú Viên, cháu không có hành lý gì, làm phiền chú mua giúp cháu một ít đồ dùng sinh hoạt.”
“Đừng ngại, trong nhà đều đã chuẩn bị tốt, còn thiếu thứ gì cứ nói…” Ánh mắt Viên Kính rơi vào trên người Kỳ Hoán Thần, nghi hoặc hỏi: “Vị này là?”
“Đây là Kỳ Hoán Thần, là…” Tư Tuấn do dự một chút, đang suy nghĩ giới thiệu thế nào, Kỳ Hoán Thần lại bất ngờ giang hai tay cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu, vô cùng nhu thuận ngả vào trong lòng cậu.
Tư Tuấn mặt đỏ lên, thuận thế ôm Kỳ Hoán Thần, nhẹ giọng nhưng nghiêm túc nói: “Anh ấy là người yêu của cháu.”
Đám người Viên Kính nhất thời trừng lớn mắt, không thể tin nhìn hai người, vài giây sau, rất ăn ý tản ra, đều tự đi bận bịu, làm như không có nghe thấy những lời này.
Cậu vốn tưởng rằng Kỳ Hoán Thần sẽ làm cậu khó xử trước mặt mọi người, nói vài lời bỉ ổi tỷ như “Tôi là người đâm mông cậu ta”, cũng đã chuẩn bị tâm lý như vậy, lại không nghĩ rằng Kỳ Hoán Thần sẽ bày ra ra một mặt mềm mại như vậy.
Chống lại ánh mắt không giải thích được của Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần lạnh lùng cười rộ lên, dựa bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Tôi đương nhiên muốn tạo uy nghiêm cho cậu, nếu không tù nhân như tôi, cuộc sống chỉ biết càng thêm gian nan!”
“Anh không phải tù nhân, anh là người yêu của em.”
Kỳ Hoán Thần trào phúng cười: “Như vậy, phương thức cậu đối đãi với người yêu, thật sự là có cá tính!”
Đem cá thả vào bồn sứ đầy nước, mang lồng sắt nhốt Ares đến chỗ râm mát ── Tư Tuấn dự định sau khi mọi người rời đi, sẽ thả nó ra.
“Chú Viên, mọi người về trước đi, còn lại cháu tự mình lo được, khổ cực các anh em rồi ──” sau khi thu xếp tốt những thứ này, Tư Tuấn đi đến bên người Viên Kính đang chỉ huy mấy người thanh niên dọn dẹp sân, khi dư quang khóe mắt lướt đến người đàn ông đứng ở cửa, âm điệu đột nhiên đề cao: “Huấn luyện viên Trâu?”
Viên Kính cười giới thiệu nói: “Cháu quả nhiên quen biết hắn! Mấy tháng trước trong bang có chút sự tình, Trâu huynh đệ giúp chúng ta rất nhiều. Hắn nói thời gian ở thành S được cháu chiếu cố, muốn báo đáp cháu nhưng lại không muốn ở lại thành S, cho nên đến đây chờ cháu trở về kế thừa gia nghiệp.”
Trâu Kiệt vài bước đã đi tới, trầm giọng nói: “Tôi thiếu cậu một cái mệnh, hiện tại không chỗ để đi, chỉ có thể đến tìm cậu nương tựa, một là kiếm kế sinh nhai, hai là, nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp cậu.”
Tư Tuấn vui mừng khôn xiết: “Huấn luyện viên, đừng nói báo ân gì đó, sau này chính là anh em rồi… Anh liền ở lại nơi này của tôi đi!”
Nghe vậy, Trâu Kiệt nhìn thoáng qua Kỳ Hoán Thần đang ngồi xổm trước lồng sắt nói chuyện cùng Ares, do dự nói: “Không thuận tiện lắm đâu?”
“Không, vốn tôi cũng muốn tìm một người tin được giúp tôi ──” Tư Tuấn dừng lại một chút, cuối cùng lựa chọn hai chữ: “Giúp tôi “bảo vệ” hắn!”
Trâu Kiệt gật đầu, lui sang một bên, không nói gì thêm.
Dọn dẹp xong xuôi, ngoại trừ Trâu Kiệt, những người khác đều rời đi, Tư Tuấn cầm chìa khóa mở lồng sắt, Ares gầm gừ một tiếng vọt ra, đang muốn công kích, lại bị Kỳ Hoán Thần ôm lấy.
“Bảo bối…” Kỳ Hoán Thần hôn lỗ tai Ares, nhẹ giọng nói: “Hiện nay chúng ta ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể cụp đuôi làm người, bất quá tao đảm bảo với mày, một ngày nào đó, tao sẽ cho mày xả cơn giận này.”
Tư Tuấn từ chiếc rương đồ mẹ cậu sử dụng khi còn sống ở lầu một, tìm ra chiếc máy sấy hiện tại không biết còn có thể dùng hay không, đi lên lầu hai, đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Kỳ Hoán Thần mới tắm rửa xong, trên người ăn mặc áo tắm rộng thùng thình, ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tư Tuấn đi qua, kéo hắn lên: “Tóc còn chưa khô, không nên hóng gió trước cửa sổ.”
Kỳ Hoán Thần thân thể lành lạnh, mềm mại, giọng nói cũng lười biếng : “Đây là của hồi môn của cậu sao?”
“Đây là nhà của em.”
Căn nhà nhỏ này chính là nhà cậu ── không phải sau khi đến mới bố trí, mà là ngôi nhà cậu chân chân thực thực, sinh sống từ nhỏ đến lớn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, nhà của lão đại Tư Thiểu Phong lăn lộn lừa gạt hơn mười năm trên hắc đạo, kỳ thực là một căn nhà nhỏ đơn giản bình thường như thế này.
Nhà nhỏ hai tầng, trước sau đều có sân. Sau bữa cơm tối, vợ chồng ở trong sân hóng mát, con trai nhỏ chạy tới chạy lui bên người… Đây kỳ thực là mộng tưởng của mẹ cậu, không hơn, so với Kỳ Hoán Thần thay cậu suy nghĩ còn đơn giản hơn nhiều.
Đang xuất thần, trên cổ đột nhiên mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, Kỳ Hoán Thần không biết nhích lại gần từ khi nào, nước chảy xuống từ mái tóc ẩm ướt, tích trên cổ cậu. Tư Tuấn giơ máy sấy lên, “Em sấy tóc cho anh…”
“Không cần sấy, một hồi nữa ra mồ hôi sẽ lại ướt…” Ánh mắt Kỳ Hoán Thần léo lên, tươi cười mang theo tà khí, xoay người một cái, áp đảo Tư Tuấn tại trên giường.
Thân thể lạnh giá, hôn môi nóng cháy, xé rách thô bạo, vỗ về ôn nhu… Y phục rất nhanh bị lột ra, hai khối thân thể xích lõa dây dưa cùng một chỗ.
Kỳ Hoán Thần vô cùng kiên trì, nằm trên ngực Tư Tuấn nhiều lần liếm hôn, một tay nắm phân thân cậu, thành thục xoa nắn, một tay thăm dò ra phía sau, mở rộng huyệt khẩu đóng chặt kia.
Thân thể đã quen thuộc tình ái rất nhanh liền nổi lên phản ứng, phía trước càng cứng rắn, mà mặt sau càng thêm mềm mại, thấy thời cơ thích hợp, Kỳ Hoán Thần rút ngón tay ra, nâng chân Tư Tuấn lên, mạnh mẽ đỉnh vào.
“A…” Đau đớn bị xỏ xuyên qua rất nhanh bị bao phủ bởi khoái cảm trừu sáp mang đến, tựa như bi thương luôn che giấu phía sau tươi cười, Tư Tuấn ôm chặt bờ vai Kỳ Hoán Thần, biết rõ người này hận không thể khiến cậu chết chìm, lại giống như ôm cọng rơm cứu mạng, vĩnh viễn không muốn buông tay.
Cao trào sắp đến, phân thân ướt át lại bị gắt gao nắm lại, Kỳ Hoán Thần nâng lên một chân Tư Tuấn, sắc tình liếm liếm sườn trong đùi cậu.
“Thoải mái không?” Va chạm phóng túng duy trì liên tục, một lần lại một lần hỏi ra câu hỏi phóng đãng: “Tôi làm cậu thoải mái không? Vẫn là tôi làm cậu thoải mái nhất, có đúng hay không?”
“A…” Tư Tuấn mở ra cặp mắt ướt át, nâng lên cánh tay, sờ sờ gương mặt Kỳ Hoán Thần vì vận động kịch liệt mà phiếm hồng, đột nhiên nghiêng người lên, hôn trụ bờ môi của hắn.
Không muốn nghe lời nói đả thương người hắn khẳng định sẽ nói ra, nếu như trái tim không thể dựa cùng một chỗ, vậy thì để thân thể lại gần hơn một chút.
Lời lẽ dây dưa, nước bọt trong miệng cùng hơi thở hoàn toàn giao hòa một chỗ, Tư Tuấn lại cảm thấy không đủ, muốn nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm một chút, vĩnh viễn như vậy tiếp tục triền miên, không nghe được lời nói làm người đau lòng, nhìn không thấy ánh mắt lạnh lùng hờ hững.
Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Kỳ Hoán Thần buông bàn tay ràng buộc gốc phân thân Tư Tuấn ra, nắm thắt lưng cậu, lại một phen va chạm mãnh liệt, tại một giây sau khi Tư Tuấn đạt cao trào, đem dịch thể phun vào nơi sâu trong thân thể đột nhiên co rút của cậu.
|
“Hô…” Tựa như hư thoát ngã vào trên người Tư Tuấn, vuốt ve thân thể ướt mồ hôi kia, phân thân đã nhuyễn xuống trượt ra từ trong cơ thể cậu, mang ra lượng lớn dịch thể bạch trọc.
Thời điểm Kỳ Hoán Thần làm cùng Tư Tuấn, chưa bao giờ dùng bảo hiểm, thế nhưng trước đây luôn tận lực khắc chế không bắn ở bên trong, tránh cho đối phương khó chịu, bất quá hiện tại hiển nhiên đã lười lo lắng những thứ này.
Kỳ Hoán Thần một bên liếm cần cổ đẫm mồ hôi của Tư Tuấn, một bên thổi khí vào lỗ tai cậu: “Thế nào, còn thoả mãn chứ? Để sống sót, tôi đã tận lực rồi…”
“Gì cơ…” Tư Tuấn trừng mắt nhìn, còn chìm đắm trong dư vị cao trào, tư duy căn bản không có biện pháp lý giải lời nói như vậy.
Kỳ Hoán Thần nở nụ cười, ôn nhu hôn nhẹ gương mặt cậu, ánh mắt lại lạnh lẽo khiến người phát run: “Lưu lại mạng này của tôi không phải là vì cái này sao? Tôi hiện tại chỉ còn lại một công dụng này… gậy xoa bóp tự động chuyên dùng của Tư tiên sinh… Nhớ nạp điện cho tôi a!”
Tư Tuấn nhắm mắt lại, không phủ nhận lời nói như vậy tạo thành thương tổn với cậu, nhưng cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng.
Cậu thật sự là quá hiểu Kỳ Hoán Thần, cho dù là vô tình tổn thương hắn, người này cũng sẽ không thương cảm người khác, nhất định sẽ trả thù lại càng thêm nặng nề… Cậu đã hoàn toàn đắc tội hắn như vậy, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi tới cực điểm này, không biết sẽ dùng bao nhiêu thủ đoạn để dằn vặt cậu!
Tại ngày hạ quyết tâm đó, đã làm tốt chuẩn bị như vậy. Sau khi kiến thiết toàn bộ tâm lý, tuy rằng sẽ không biến thành mình đồng da sắt, nhưng da mặt thực sự càng ngày càng dày.
Không quan tâm có bị nội thương hay không, chỉ cần không có máu chảy thành dòng, là có thể lừa dối chính mình… ta còn cố gắng được!
.
Tư Tuấn trở lại thành J, không phải trở về dưỡng lão, mà là chính thức kế thừa tất cả Tư Thiểu Phong lưu lại.
Ý nghĩa của thành J đối với thành S, là nơi này có bến cảng xuất khẩu thương mại lớn nhất Trung Quốc, bề ngoài là do Công ty thương mại quốc gia tự chủ kinh doanh, nhưng xí nghiệp cảng vụ bên dưới đều do Tư gia khống chế.
Vì thế, vận tải đường thuỷ của hắc đạo toàn bộ vùng châu thổ, buôn lậu cũng tốt, buôn lậu thuốc phiện cũng được, chỉ cần Tư Tuấn không cho qua, tất cả đều không cần bàn nữa.
Trước đây Tư gia và Trầm gia, Cao gia đều có hợp tác, nhưng sau khi Kỳ Tử Gia nắm quyền, một lần nữa lập ra tỉ lệ trích phần trăm hà khắc, nhất thời kích động gia tộc khác kịch liệt phản đối, đều ngừng vận chuyển để tạo áp lực.
Ai biết Kỳ Tử Gia ‘mượn sườn núi thả lừa’, thẳng thắn ngưng hẳn hợp tác cùng hai nhà, về sau cấp trên hòa giải, mới khôi phục một phần làm ăn buôn lậu, thuốc phiện lại một gam cũng không cho phép lên bờ, hầu như hoàn toàn chặt đứt sinh kế của Cao gia.
Tình huống như vậy khiến Viên Kính có chút lo lắng: “Kỳ gia bên kia chuyên quyền độc đoán như thế, chẳng khác nào đem chúng ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cứ thế mãi, chuyện làm ăn của bến tàu cũng không thể làm tốt…”
Tư Tuấn cầm lên một nắm thức ăn cho cá, ném vào trong bồn, đám cá vàng tranh lên trước cướp giật, làm bắn lên từng mảng bọt nước.
“Kỳ Tử Gia tự có dự định, chuyện này chúng ta làm dựa theo phân phó của hắn là được, cũng không cần sợ Cao gia đến tìm phiền toái, Kỳ Tử Gia sẽ xử lý.”
“Tiểu Tuấn, cháu tin tưởng hắn như vậy, không sợ hắn là cố ý giảm bớt không gian sinh tồn của chúng ta, sau đó nhân cơ hội nuốt chúng ta sao?” Dưới kiên trì của Tư Tuấn, Viên Kính không gọi cậu là “Đại ca”, mà khôi phục xưng hô trước đây.
“Chú Viên, đừng lo lắng, Tử Gia hắn sẽ không ── ”
“Viên Kính, cái này ông không hiểu, đại ca của các ông và Kỳ Tử Gia là quan hệ gì? Là khi sa sút giúp đỡ ái mộ nhau, lưỡng tâm tương duyệt lại phải đau khổ kiềm chế. Ba năm nằm gai nếm mật, cuối cùng lật đổ nhân vật phản diện lớn nhất, nhưng lại bị bức bách đến tình trạng hiện nay, phải trời nam đất bắc, một đôi uyên ương số khổ a!”
Kỳ Hoán Thần nghênh ngang đi đến, tiểu đệ theo hắn đi dạo phố, vẻ mặt có khổ nói không nên lời đi theo phía sau.
Tư Tuấn cũng không hạn chế tự do của Kỳ Hoán Thần, chỉ cần trong phạm vi thành J, hắn muốn đi đâu đều có thể, cũng không cần chào hỏi, điều kiện tiên quyết là có người đi theo.
Nhìn thấy Kỳ Hoán Thần, Viên Kính nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng sẽ không nói gì không nên nói với Tư Tuấn, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng ── cùng toàn bộ huynh đệ Tư gia nhất trí, bọn họ đều coi thường người không có liêm sỉ lại diễu võ dương oai, còn tưởng rằng chính mình là đại thiếu gia, kẻ đoạt vị Kỳ gia thất bại này.
Bất quá cái nhìn của Viên Kính, Kỳ Hoán Thần cũng không quan tâm, xoay người tiếp nhận cái hộp tiểu đệ ôm, không chút nào che lấp ném lên sô pha, gậy xoa bóp, khiêu đản, nhũ giáp, giang môn tắc*… đám đồ dùng tình thú ào ào rơi ra.
(*có cần giải thích nữa không???)
Tất cả mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, Tư Tuấn cũng đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh đi qua, nhặt lên đám đồ gì đó lên thả lại vào hộp, xoay người nói với Kỳ Hoán Thần: “Ăn cơm tối rồi chứ? Một hồi nữa chúng ta dẫn Ares đi dạo.”
Kỳ Hoán Thần ngồi xổm trước chuồng chó, vuốt ve đầu Ares, hừ lạnh một tiếng: “Không cần, chiến thần của tôi không thèm bị người dùng xích sắt buộc đi dạo phố!”
Khi bắt đầu Tư Tuấn cũng không buộc Ares, mặc cho nó tự do hoạt động ở trong sân. Có lẽ là bởi vì tới địa phương xa lạ, có lẽ là bởi vì cảm thụ được phẫn nộ của chủ nhân, Ares trở nên rất có tính công kích.
Phàm là có người bước vào sân, nó đều sẽ xông lên cắn xé, thậm chí có một lần Ares còn nhảy ra tường tấn công người qua đường, may là Trâu Kiệt đúng lúc ngăn lại, mới không gây thành đại họa. Từ sau lần kia, Tư Tuấn vẫn dùng xích sắt buộc lại, để phòng ngừa Kỳ Hoán Thần tự mình cởi ra, còn thêm khóa vào dây xích.
Thế nhưng với Kỳ Hoán Thần mà nói, dây xích này xích lại không chỉ là Ares, còn có hắn, quả khóa kia giống như treo trên cổ hắn, nặng nề đè xuống, nhắc nhở hắn khuất nhục phía trước.
Chỉ có buổi tối, thời điểm áp trên người Tư Tuấn làm càn xâm phạm cậu, Kỳ Hoán Thần mới có thể tìm được một chút kiêu ngạo.
“Ngô…” Tư Tuấn cắn môi nằm sấp trên bệ cửa sổ, gậy xoa bóp chạy pin xoay tròn lên xuống, phát ra thanh âm “xèo xèo”, để giữa hai chân tách ra của cậu.
Kỳ Hoán Thần trong tay cầm gậy xoa bóp, hôn lên tấm lưng của rắn chắc Tư Tuấn, vui cười hỏi: “Muốn sao?”
Tư Tuấn biết nếu mình không trả lời, như vậy dằn vặt sẽ vẫn tiếp tục duy trì, vì thế vô cùng thuận theo gật đầu: “Muốn…”
Kỳ Hoán Thần dùng gậy xoa bóp đỉnh đỉnh huyệt khẩu dính đầy dịch bôi trơn, đã phi thường mềm mại ướt át, lại hỏi: “Muốn cái gì? Cái này sao?”
“Muốn… anh…”
Một tay xoa nắn cánh mông kiều vểnh của Tư Tuấn, một tay dùng gậy xoa bóp chọc khe mông cậu, Kỳ Hoán Thần được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: “Cái này không tốt sao? Toàn bộ tự động, không hạn chế thời gian, càng có thể làm cậu thỏa mãn…”
Tư Tuấn vươn cánh tay, nắm cổ tay Kỳ Hoán Thần, ưỡn thẳng lưng, thân thể dựa lại phía sau, mông dán tại bụng dưới nóng bỏng của Kỳ Hoán Thần, run rẩy mở miệng: “Chỉ có… anh… có thể thỏa mãn em…”
Kỳ Hoán Thần hoàn toàn trở nên hưng phấn, ném gậy xoa bóp đi, nắm thắt lưng rắn chắc nhỏ gầy của Tư Tuấn, hung hăng động thân, đem dục vọng sung huyết đứng thẳng, kêu gào muốn phát tiết từ lâu, đẩy vào dũng đạo bí mật mềm mại ướt át, hoàn toàn bất đồng cùng chủ nhân cường tráng kiên nghị.
“A… Nhẹ một chút…”
“Nhẹ một chút? Nhẹ một chút sao có thể khiến cậu đồ đê tiện muốn bị thao này thỏa mãn!”
Một ngụm cắn lên vai Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần bắt đầu luật động điên cuồng không tiết chế.
Bọn họ mỗi đêm đều làm tình, Kỳ Hoán Thần xuất ra trăm thủ đoạn, không phải vì đạt được khoái cảm lớn nhất, mà là vì mục đích nhục nhã Tư Tuấn đến cực hạn.
Khi dục vọng sinh lý và khoái cảm trả thù phân không rõ bên nào trọng bên nào khinh, tự nhiên trộn lẫn cùng nhau, Kỳ Hoán Thần thậm chí bắt đầu nghĩ, hắn vốn chính là một người tràn ngập dục vọng ngược đãi. Trước đây ôn nhu săn sóc với phụ nữ, chỉ là bởi vì tiềm thức còn chưa thức tỉnh, mãi đến khi gặp phải đồ đê tiện dâm đãng thích bị kiền này, bản tính mới bị kích phát ra!
– Hết C16 –
|
Chương 17 Thượng
Tư Tuấn tỉnh lại giữa tiếng đàn quen thuộc, mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trong nắng sớm Kỳ Hoán Thần ngồi trước cửa sổ, thân thể xích lõa chỉ che khăn trải giường bên hông, đang kéo đàn vi-ô-lông.
Hắn kéo, chính là khúc nhạc biểu diễn trong hội trường lớn của đại học F lúc trước.
Tiếng đàn chầm chậm du dương, nhưng không cách nào khiến người bình tĩnh, cho dù là Tư Tuấn không hiểu gì về âm nhạc cũng có thể nghe được vô tận ưu thương trong đó, cùng với lần đầu nghe được, cảm giác uyển chuyển mà trong suốt kia hoàn toàn bất đồng.
Tư Tuấn lại một lần nữa sâu sắc ý thức được, hành vi của cậu đối với Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo là đả kích kịch liệt… Thế nhưng cậu không hối hận! Bởi vì hiện tại, Kỳ Hoán Thần còn an toàn đợi bên người cậu… Sẽ không bị thế lực khắp nơi đè ép, không cần uốn mình theo bất luận kẻ nào, cũng không bị thuốc phiện uy hiếp cùng mê hoặc.
Như vậy là tốt rồi… Cho dù Kỳ Hoán Thần hận cậu cũng không sao cả, cho dù Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho cậu cũng không hề gì, dù sao cũng cậu muốn ở bên hắn cả đời, một ngày nào đó hắn sẽ mệt mỏi, lười tiếp tục trả thù … Cậu tin tưởng thời gian cuối cùng có thể san bằng tất cả.
Tư Tuấn chống giường ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, trong thân thể cậu… có gì đó, không phải tinh dịch lưu lại, mà là dị vật cứng rắn. Cuống quít xuống giường chạy vào phòng tắm, Tư Tuấn một tay chống tường, một tay sờ soạng giữa hai chân, tại bên ngoài huyệt khẩu tìm được một sợi dây nhỏ, đang muốn kéo ra, Kỳ Hoán Thần đã đi đến.
“Quà tôi tặng cậu, sao có thể lấy ra chứ?” Kỳ Hoán Thần khoác ga giường tựa ở khung cửa, một tay đung đưa cây gậy xoa bóp: “Bên trong là khiêu đản*, nếu cậu ngại nhỏ, vậy để tôi bồi thường, cái này thì thế nào?”
(*trứng nhảy, trứng biết nhảy, ta nhảy ta nhảy)
Tư Tuấn cau mày, tiếp tục kéo dây nhỏ ra bên ngoài, Kỳ Hoán Thần tiến lên đè lại tay cậu.
“Nếu như cậu thực sự không muốn nhận, tôi có thể làm mẫu cho cậu… Một hồi nữa thuộc hạ của cậu đến, tôi sẽ cắm gậy xoa bóp, biểu hiện một phen thật tốt trước mặt bọn họ, chứng tỏ cậu uy vũ hùng tráng, được không?”
Kỳ Hoán Thần cười, vẻ mặt không đứng đắn, thế nhưng điên cuồng nơi đáy mắt nói cho Tư Tuấn, hắn không phải đang nói đùa.
Tư Tuấn khép lại hai mắt, buông tay, xoay người, đang muốn mở vòi nước để tắm, Kỳ Hoán Thần liền nhích lại gần, từ phía sau ôm thắt lưng cậu, bàn tay thăm dò tiến vào dọc theo khe mông, một ngón tay xen vào, đẩy khiêu đản bị kéo đến huyệt khẩu tiến vào sâu trong dũng đạo.
“Hưởng thụ cho tốt đi!” Hôn lên gương mặt Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần tươi cười vô cùng xán lạn.
Buổi sáng Viên Kính mang theo mấy thuộc hạ chạy đến. Gần đây bến tàu không yên ổn, các anh em đều thần hồn nát thần tính, Viên Kính nói thẳng muốn phái những người này đến bảo vệ Tư Tuấn.
“Không cần, cháu không thành vấn đề, hơn nữa còn có huấn luyện viên…”
Trâu Kiệt sống ở nơi này, bình thường tựa như một người tàng hình, chưa bao giờ thấy hình bóng hắn, nhưng Tư Tuấn tin tưởng một ngày phát sinh nguy hiểm, hắn sẽ lao tới đầu tiên.
Đang nói, Kỳ Hoán Thần bước chậm xuống lầu, nằm ngang trên sô pha, mở TV, lúc này đài truyền hình đang chiếu lại bộ phim tối hôm qua.
Viên Kính nhìn hắn một cái, hạ giọng nói: “Phía Kỳ gia có chút phiền phức, tài chính không huy động đủ, cháu xem hàng này có tiếp tục chuyển hay không?”
Tư Tuấn trầm ngâm một chút, nói: “Ngày mai cháu đi thành S một chuyến… A…”
Lời còn chưa dứt, khiêu đản trong cơ thể đột nhiên rung động, Tư Tuấn hai tay nắm mép bàn, cắn chặt môi, mới không phát ra rên rỉ. Cách đó không xa, Kỳ Hoán Thần tựa hồ đang tập trung vào TV, cầm điều khiển từ xa trong tay, liên tục đổi kênh.
“Tiểu Tuấn, thân thể cháu khó chịu sao?”
“Không có việc gì ── ân ──” tần suất rung động đột nhiên tăng mạnh, Tư Tuấn hít một hơi thật sâu, mồ hôi hột chảy dài trên trán.
Mà lúc này, Kỳ Hoán Thần như cuối cùng đã tìm được tiết mục TV thú vị, một bên nhìn một bên cười ha ha.
Viên Kính chán ghét nhìn hắn một cái, đỡ Tư Tuấn, quan tâm nói: “Nếu như thân thể khó chịu cũng đừng miễn cưỡng… Phía Kỳ gia lại tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết…”
“Cháu biết rồi… Chú về trước đi, cháu ngủ một giấc thì tốt rồi!”
Tiễn Viên Kính đi, Tư Tuấn đỡ tường, lung lay lảo đảo đi về phía Kỳ Hoán Thần.
Kỳ Hoán Thần nằm trên sô pha, cầm điều khiển từ xa trong tay, vẻ mặt tươi cười xấu xa: “Sao vậy, rất thoải mái đi… Ở đây còn có chức năng sóng rung động siêu dài, chúng ta thử xem ── ”
Ấn xuống điều khiển từ xa, khiêu đản nguyên bản là rung động mãnh liệt lập tức xoay tròn, Tư Tuấn cũng không chống đỡ được nữa, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sô pha, đầu tựa ở trước ngực Kỳ Hoán Thần, cầm lấy cánh tay hắn, vai liên tục run rẩy. Kỳ Hoán Thần một tay nâng lên cằm cậu, vẫn tươi cười như trước, chỉ là khí lạnh trong ánh mắt đủ để khiến Tư Tuấn một thân mồ hôi lạnh kết thành băng.
“Là cậu tự tìm lấy… Tôi cho tới bây giờ chưa từng đối xử tốt với người khác như vậy, chưa từng tin tưởng người khác như vậy, cũng chưa từng trả giá nhiều cảm tình đến thế… Cậu khiến tất cả nỗ lực của tôi đều biến thành truyện cười trong thiên hạ, tất cả chuyện này, tôi muốn đòi lại cả gốc lẫn lời!”
Kỳ Tử Gia mang khuôn mặt xinh đẹp cả người lẫn vật vô hại, phong cách làm việc lại ngoan tuyệt độc đoán, sau khi tiếp nhận Kỳ gia, thanh trừ toàn bộ thế lực ủng hộ Kỳ Hoán Thần lại không chịu phục tùng, đối với nguyên lão bảo trì trung lập trong tập đoàn cũng thực hành chính sách đàn áp, đối với người lén giở trò, vụng trộm giao dịch thuốc phiện, không quản là thân phận gì đều trừng phạt nghiêm khắc không tha ── trải qua mấy tháng chỉnh sửa, hiện tại tập đoàn Sơn Hải, hầu như nhìn không thấy hình bóng khi Kỳ Sơn Hải còn sống, Kỳ Tử Gia triệt để nắm hết quyền hành.
Có thể nói, hắn là một người diệt cỏ tận gốc, hậu hoạn duy nhất lưu lại chính là Kỳ Hoán Thần.
Mà hiện tại, có người dùng cái tên hậu hoạn không an phận này, bàn chuyện giao dịch quay vòng với Đông Nam Á, còn thu tiền đặt cọc. Kỳ thực số tiền không tính là lớn, cho dù không thu về được, làm không công cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác đợt hàng muốn vận chuyển này, là thứ Kỳ Tử Gia đã cấm rõ ràng.
Để xử lý chuyện này, Kỳ Tử Gia bị một vết thương nhẹ, gác cao bàn chân quấn dày băng vải, thưởng thức một khẩu súng lục màu bạc, nhẹ giọng than thở: “Anh Tư Tuấn, chuyện khác em đều có thể nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng nếu như có quan hệ cùng thuốc phiện, đừng trách em không lưu tình… Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng!”
Tư Tuấn suốt đêm chạy về thành J, trong một quán bar chướng khí mù mịt, tìm được Kỳ Hoán Thần chìm ngập trong đám phụ nữ. Trâu Kiệt vô thanh vô tức đứng trong góc, không nhìn kỹ thì không ai chú ý.
Kéo lên người đàn ông uống say không còn biết gì, Tư Tuấn nắm cằm hắn, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: “Phun tiền ra.”
Kỳ Hoán Thần đang trái ôm phải ấp rất khoái hoạt, bị túm đứng lên không kiên nhẫn khoát khoát tay: “Đã tiêu rồi.”
“Tiêu nơi nào ?”
“Ha hả…” Kỳ Hoán Thần ghé sát vào bên tai Tư Tuấn, phun ra mùi rượu nồng đậm: “Đương nhiên phải đi mua khoái hoạt … Dù sao người không cần dùng tiền dụ dỗ như cậu, ngược lại để cho tôi thượng, không tìm được…” Không muốn nghe hắn nói ô ngôn uế ngữ, Tư Tuấn túm hắn đi vào toilet, đặt đầu hắn dưới vòi nước, mở nước lạnh khiến hắn thanh tỉnh lại.
Kỳ Hoán Thần vùng vẫy hai tay đập nước, bọt nước văng khắp nơi, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Tuấn.
Cho đến khi hắn bị sặc không thở được, Tư Tuấn mới kéo hắn đứng lên, lớn tiếng hỏi: “Tiền ở đâu?!”
Kỳ Hoán Thần không ngừng ho khan, trừng một đôi mắt đỏ đậm không nói gì.
Tư Tuấn lại ấn hắn xuống dưới dòng nước, lặp lại vài lần, Kỳ Hoán Thần cuối cùng chịu đựng không được, chửi ầm lên: “Mẹ nó, một chút tiền kia, lão tử còn chướng mắt, đặt ở trong hộp gậy xoa bóp, lão tử chuẩn bị dùng để nhét mông cậu đấy!”
Tư Tuấn lập tức gọi điện thoại cho tiểu đệ canh giữ ở Tư gia, sau khi xác nhận tìm được chỗ tiền kia, phân phó Viên Kính lập tức đưa đến thành S giao cho Kỳ Tử Gia.
Ngắt điện thoại, Tư Tuấn xách lên Kỳ Hoán Thần cả người là nước, chật vật bất kham, tiếp tục hỏi: “Anh làm thế nào tiếp cận tay buôn ma túy kia?”
“Cậu quản cái rắm ── ”
“Ba!”
|
Một bạt tai không nặng không nhẹ đánh đến, Tư Tuấn diện vô biểu tình nói: “Sau này, tuyệt đối không cho phép đụng đến thuốc phiện nữa, có nghe hay không?!”
Kỳ Hoán Thần cọ cọ khóe miệng vỡ nát, đột nhiên cười lớn, cánh tay đặt lên vai Tư Tuấn, liếm vành tai cậu: “Em họ, thứ kia có thể gia tăng khoái cảm … Chúng ta còn chưa dùng qua nhỉ? Đảm bảo em thử một lần thì mỗi đêm đều vểnh mông kêu còn muốn…”
Tư Tuấn cắn răng, bước đi ra khỏi toilet, dắt hắn một đường đi tới phòng giám sát quán bar, móc súng chỉ vào đầu bảo an. “Mở camera phòng ‘trượt băng’!”
Bảo an sợ hãi, vội vàng mở hình giám sát mấy gian bao phòng. Trong màn hình, có gian phòng đang cắn thuốc tập thể, trong phòng mười mấy người trần truồng dây dưa cùng một chỗ.
Tư Tuấn đem đầu Kỳ Hoán Thần đặt trước màn hình máy tính, chỉ vào thân thể lay động trong hình, vô cùng đau đớn hỏi: “Anh mở mắt nhìn, nhìn những người này, anh nhìn xem ── bọn họ còn có thể được gọi là người sao? Anh muốn thành một thành viên trong bọn họ sao?!”
Kỳ Hoán Thần tuy rằng bị Cao Phỉ Nhi lừa ăn nhầm thuốc phiện hai lần, nhưng chưa bao giờ trực tiếp thấy tình cảnh hít thuốc phiện tập thể như thế, nhất thời có chút bị dọa, hơn nữa khi bị đặt dưới vòi nước uống không ít nước, dạ dày co rút một trận, lập tức nôn ra.
Tư Tuấn vỗ vỗ sau lưng hắn, đợi hắn bình tĩnh chút mới ngồi xổm xuống, dùng tay áo chà lau khóe miệng hắn.
“Đáp ứng em, sau này không cho phép lại dính đến thuốc phiện, anh không thể hít, cũng không cho có ý muốn giao dịch vận chuyển thuốc phiện!”
Kỳ Hoán Thần buông mi mắt, không rên một tiếng, tựa hồ là nghe vào tai. Tư Tuấn thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn ôm lấy hắn, đã bị Kỳ Hoán Thần đẩy ra.
“Ha ha, cậu thật sự là lương tâm của xã hội đen mà!” Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, đáy mắt không có hối hận, chỉ có nồng đậm trào phúng: “Không có những người này hít thuốc phiện, sao có kẻ liều mạng? Sao có người bán con trai con gái? Quán bar hộp đêm cũng không cần mở, các ngươi những người này toàn bộ về nhà giặt quần áo làm cơm bế con đi thôi ── Đần độn! Ngu xuẩn! Cậu cho xã hội đen là làm gì?! Hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân sao?!”
Kỳ Hoán Thần nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, vung ghế đạp về phía màn hình giám sát, tựa như điên cuồng rống to: “Đừng cho tôi xem mấy thứ này ── tôi không quan tâm! Bọn họ là gieo gió gặt bão, bọn họ tự nguyện đắm mình, liên quan gì đến tôi!”
Tư Tuấn vội vàng giang hai cánh tay bảo vệ Kỳ Hoán Thần vào trong ngực, ngăn lại mảnh thủy tinh văng ra xung quanh.
“Hiện tại quả thực không liên quan đến anh… Anh còn không buôn lậu thuốc phiện, còn kịp thu tay lại…” Một tay ôm lên Kỳ Hoán Thần đã hư thoát, Tư Tuấn bước khỏi quán bar.
Không cần cậu phân phó, Trâu Kiệt đã bắt tay vào xử lý tàn cục.
Xe chạy đến bên bờ hồ liễu rủ, nửa đêm giữa mùa hè, một tia gió cũng không có, ánh trăng lưỡi liềm chiếu vào giữa hồ, cư nhiên cũng không thấy rung động.
Kỳ Hoán Thần từ từ nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, mùi rượu đầy người đã theo hơi nước cùng nhau bốc đi.
Tư Tuấn quay cửa kính xe xuống, lấy ra một điếu thuốc, mới hút một hơi, đã bị Kỳ Hoán Thần đoạt đi, dập tắt ném ra ngoài cửa sổ.
“Cậu sẽ không thể… học chút tốt đẹp cùng Kỳ Tử Gia? Ha hả… Tôi sao lại quên… Cậu còn cùng hắn học ăn cây táo, rào cây sung… bội bạc…” Hắn lúc trước uống không ít rượu, lại sặc không ít nước, vừa rống to kêu to, tựa hồ yết hầu bị thương, giọng nói đặc biệt khàn.
“Anh vẫn hỏi em, tại sao lại phản bội anh như thế, em hiện tại nói cho anh…” Tư Tuấn hít sâu một hơi, tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nhất chậm rãi nói: “Em cho tới bây giờ đều biết anh không phải người tốt gì, nhưng cũng không xem là kẻ hung hãn tàn bạo, anh thanh tỉnh, nhìn thị phi, anh biết cái gì tốt cái gì xấu.”
“Anh chỉ là tự chủ quá kém, lại ham ăn biếng làm, cho nên khi anh sống trong hoàn cảnh như vậy, liền quen mượn cớ cho mình, nước chảy bèo trôi… Tỉ mỉ ngẫm lại, cho tới bây giờ, anh ngoại trừ thương tổn lòng của phụ nữ bên ngoài, cũng chưa làm chuyện tội ác tày trời gì… Thế nhưng người bắt đầu sa đọa, là không có ranh giới!”
Kỳ Hoán Thần cười lạnh một tiếng: “Cậu nói những lời này, là đặc biệt chế giễu tôi sao?”
“Nghe em nói hết…” Tư Tuấn quay mặt hướng Kỳ Hoán Thần, tự giễu cười cười: “Em tự nhận em mạnh mẽ hơn anh một chút, nhưng cũng không có tốt đẹp gì, không làm những chuyện em không chấp nhận được, nhưng cũng không có tinh thần phản kháng… Kỳ Tử Gia không giống chúng ta, anh nghĩ tại hoàn cảnh như vậy sa ngã là đương nhiên, em nghĩ tại hoàn cảnh như vậy có thể giữ mình trong sạch cũng đã rất giỏi, nhưng hắn nói cho em biết ── tất cả chuyện này đều có thể thay đổi.”
Kỳ Hoán Thần vốn còn nhịn xuống tính tình mà nghe, thế nhưng càng nghe càng thấy không phù hợp, tuy rằng biết Tư Tuấn nói không sai, nhưng đem khuyết điểm của hắn so sánh đối nghịch cùng ưu điểm của Kỳ Tử Gia, vẫn khiến hắn phẫn nộ không thôi: “Thay đổi thế nào? Khiến xã hội đen thay đổi triệt để một lần nữa làm người, đi làm nghĩa công? Đi làm từ thiện?
Thế giới này đã hoàn toàn biến đen, là dựa vào việc giẫm lên người vô tội, từng bước từng bước từng bước dựng lên, thế giới mà mỗi một cây cỏ đều là dùng máu tưới lên, có thể tẩy trắng sao?!”
“Đúng vậy, không thể tẩy trắng, cho nên ──” trong đầu Tư Tuấn, hiện ra hình dạng Kỳ Tử Gia tại linh đường, kiên nghị ngoan tuyệt nói muốn hủy diệt tất cả những thứ này.
Một khắc kia cậu liền ý thức được, nếu như không kịp kéo Kỳ Hoán Thần ra, như vậy thế giới Kỳ Tử Gia muốn hủy diệt này, Kỳ Hoán Thần là đứng mũi chịu sào. Thậm chí, trước khi Kỳ Tử Gia ra tay, Kỳ Hoán Thần sẽ tự hủy diệt chính mình trước.
“Có ý nghĩ như vậy, quả thực buồn cười!” Kỳ Hoán Thần cắt đứt lời Tư Tuấn, không thể tin nói: “Càng buồn cười chính là, cậu cư nhiên tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn?! Cậu sao có thể ngây thơ như thế, hắn hiện tại không buôn thuốc phiện, là bởi vì hắn chướng mắt chút lợi cực nhỏ này, hắn làm như vậy là vì bức Cao gia chó cùng rứt giậu, hắn sẽ danh chính ngôn thuận nuốt Cao gia, tự mình độc chiếm khối bánh thuốc phiện lớn này!”
Thấy hắn không nghĩ ra cũng nghe không vào, Tư Tuấn không phí công giải thích, chỉ cảnh cáo: “Kỳ Hoán Thần, anh làm gì với em đều có thể, đó là em nợ anh, chỉ cần không dằn vặt em đến chết, em nhất định không nói hai lời, nhưng tuyệt đối không thể đi trêu chọc Kỳ Tử Gia, nghe rõ ràng chứ, em sẽ không bảo vệ được anh!”
“Ai muốn cậu bảo vệ, nếu không vì cậu, lão tử đã sớm giết chết hắn, cậu đồ tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung này!”
Hình dáng khâm phục của Tư Tuấn khi nhắc tới Kỳ Tử Gia, khiến Kỳ Hoán Thần hận đến cơ hồ cắn đứt hàm răng. Dùng sức lật lưng ghế dựa xuống, đẩy bằng ghế xe, Kỳ Hoán Thần nghiêng người áp trên người Tư Tuấn, hung ác xé rách quần áo cậu.
“Nằm yên, tôi muốn thượng cậu!” Không bôi trơn, hung hăng đỉnh vào trong thân thể Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần một bên hung hăng mãnh liệt va chạm, một bên gặm cắn xương quai xanh cậu, trên da thịt màu mật ong, mặt dây chuyền ngọc bích xanh biếc theo luật động của hắn mà lay động.
Hắn vẫn không nghĩ ra Tư Tuấn tại sao lại phản bội hắn như thế, Tư Tuấn không có lý do gì phản bội hắn… Ngày hôm nay nghe cậu nói mới ý thức được, nguyên nhân cư nhiên là thuốc phiện.
Tựa như Tư Tuấn nói, Kỳ Hoán Thần người này không tốt bụng gì, nhưng không phải không biết đúng sai. Chính hắn từng chịu thương tổn của thuốc phiện, trong lòng biết đó là không thể đụng vào, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn nhảy vào thác nước đục này.
Nếu như Tư Tuấn chỉ phá hỏng hôn sự giữa hắn và Cao Phỉ Nhi, hắn phẫn nộ nhưng có thể bỏ qua, nhưng vừa nghĩ đến Tư Tuấn cư nhiên liên thủ cùng kẻ thù của hắn, coi hắn như con khỉ mà trêu đùa, lửa giận ngập trời liền bao phủ toàn bộ lý trí.
Cuối cùng vọt mạnh một cái, Kỳ Hoán Thần đem toàn bộ tinh hoa nóng hổi gieo rắc vào trong cơ thể Tư Tuấn, đồng thời hôn trụ bờ môi cậu, cố sức hút lấy đầu lưỡi.
Kỳ Tử Gia ── ngươi hại chết mẹ ta, lại cướp đi người quan trọng nhất của ta. Ngươi hủy tất cả của ta, ta muốn ngươi chết không được tử tế!
– Hết C17 thượng –
|