Dã Tâm Của Nam Nhân
|
|
“Em nói xem?”
Là bom cỡ nhỏ! Tư Tuấn phản ứng đầu tiên vung cánh tay ném ra, nhưng nửa đường suy nghĩ lại… Nơi này là lối vào công viên trò chơi, có rất nhiều du khách và trẻ con, cậu không biết đây là loại bom gì, cũng không rõ ràng lắm uy lực ra sao, ném ra ngoài như vậy, vạn nhất dẫn phát nổ mạnh, hậu quả không thể tưởng được.
Hít sâu một hơi, Tư Tuấn một lần nữa đặt điện thoại lên bên tai.
“Nhìn xem là em ném nhanh, hay là anh ấn nhanh!” Kỳ Hoán Thần lay động tay kia, trong tay nắm một kíp nổ nho nhỏ.
Là bom điều khiển từ xa… Loại bom này uy lực không lớn, nhưng hủy diệt thùng xe nho nhỏ này thì không thành vấn đề.
Tư Tuấn ép ra thanh âm từ trong cổ họng: “Anh… muốn làm gì? !”
“Buông điện thoại, đến bên này với anh, đừng để anh lặp lại lần thứ hai.”
Đứa bé đang nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, mở to đôi mắt mê man, khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Anh đang nói chuyện với ai?”
Tư Tuấn nhìn đứa bé một chút, lại nhìn Kỳ Tử Gia ngủ say.
Giao tình giữa cậu cùng Kỳ Tử Gia không có sâu sắc đến mức vì hắn mà bỏ mạng, cùng đứa bé trai này nam hài càng là bèo nước gặp nhau, đổi tình huống khác, hai người này bị uy hiếp tính mạng, cậu không nhất định sẽ đứng ra. Thế nhưng dưới tình cảnh này, muốn cậu đem bom đặt ở chỗ này, chính mình rời đi, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị nổ thành thịt vụn, cậu vô luận thế nào cũng không làm được.
Thanh âm Kỳ Hoán Thần cảnh cáo lại một lần nữa vang lên: “Em cho là em không đi ra, anh sẽ không nỡ?”
“Tôi không ngây thơ như vậy, chỉ là tôi sẽ không làm theo lời anh.” Nếu như làm, cậu khác gì đao phủ giết người.
“Em họ ──” Giọng nói Kỳ Hoán Thần lạnh đến có thể kết băng: “Đây là sự lựa chọn của em sao? !”
“Tôi không lựa chọn bất cứ thứ gì, chỉ là tôi không có thể giúp anh làm thủ phạm giết người.”
Tư Tuấn nhắm mắt lại mở ra, đường nhìn cách khoảnh cách trăm mét, cách biển người vui vẻ, cùng ánh mắt Kỳ Hoán Thần giao nhau một chỗ.
Cậu chưa từng gặp qua Kỳ Hoán Thần biểu tình nghiêm trọng như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua Kỳ Hoán Thần ánh mắt dữ tợn như vậy. Người đàn ông kiêu ngạo mà hiếu chiến này, vẫn luôn như gà trống dựng thẳng đuôi, mặc dù khí thế đường hoàng, nhưng lực sát thương có hạn, thế nhưng lúc này, hắn là chim ưng mở rộng đôi cánh, xoay quanh trên đỉnh đầu, tùy thời có thể cho con mồi một kích trí mạng.
Kỳ Hoán Thần ngoan tuyệt nở nụ cười: “Em còn có di ngôn gì sao?”
“Không được đi tìm Tiểu Nhã gây phiền phức, nếu không tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!”
“A…” Kỳ Hoán Thần nhếch môi, chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay đặt trên cái màu đỏ.
Tư Tuấn cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại.
Tuy rằng là quyết định của chính mình, nhưng cậu vẫn không có dũng khí đối mặt với tử vong.
Trong tưởng tượng của cậu, ngoại trừ thiên tai nhân họa không thể chống lại, hướng tử vong duy nhất cậu đặt ra là chết già trên giường. Mặc kệ đối mặt tình huống khó khăn bao nhiêu, chỉ cần có một đường sống, cậu cũng sẽ nỗ lực sống sót, dù con đường có chật hẹp gồ ghề, cậu cũng sẽ cắn răng kiên trì từng bước đi tới cuối cùng.
Bởi vì cậu còn có thật nhiều chuyện chưa làm, thật nhiều phong cảnh chưa xem, cậu còn chưa nói tiếng xin lỗi với cậu (cữu cữu)…
Thế nhưng, cho dù có mong muốn sống sót mạnh mẽ như vậy, cậu cũng không thể làm theo mệnh lệnh Kỳ Hoán Thần, làm chuyện tham sống sợ chết, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của cậu!
“Răng rắc!”
Trong điện thoại di động truyền thanh âm khiến nhịp tim Tư Tuấn tạm thời ngừng lại.
Xung quanh ầm ĩ đột nhiên một mảnh yên tĩnh vắng vẻ, Tư Tuấn thậm chí không nghe được tiếng hít thở của mình, chỉ cảm thấy trên người nóng rát, chẳng lẽ là tiếng nổ lớn tạo thành ù tai, dẫn phát lửa lớn bùng lên?
Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến rên rỉ hàm hồ: “Ân… Xảy ra chuyện gì?”
Tư Tuấn đột nhiên mở mắt ra, tia nắng ấm áp của ngày đông đang chiếu vào từ trước cửa sổ, xa xa Kỳ Hoán Thần biểu tình lo lắng, đôi môi đối diện điện thoại di động nhẹ nhàng mấp máy.
“Nhớ kỹ, em thiếu anh một mạng!”
Đem kíp nổ bị bóp nát ném ra ngoài xe, Kỳ Hoán Thần khởi động xe, rất nhanh biến mất trong tầm mắt Tư Tuấn.
“A…” Tư Tuấn thở ra một hơi thật dài, cả người như hư thoát quỵ ngồi dưới đất, bàn tay cầm điện thoại di động còn đang không ngừng run rẩy, mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt điện thoại, mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa.
“Tư Tuấn, anh xảy ra chuyện gì vậy?” Kỳ Tử Gia đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Tôi… không có việc gì.” Tư Tuấn giấu điện thoại di động ra phía sau, không nói vừa đã trải qua một hồi nổ bom kinh hồn, chỉ là nói: “Tôi… thấy thân tín của Kỳ Hoán Thần xuất hiện xung quanh đây, hai người không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, nhanh chóng đổi nơi khác đi.”
“Đi mau!” Kỳ Tử Gia lập tức nhảy xuống giường, cầm lấy cánh tay đứa bé chạy ra bên ngoài, Tư Tuấn cũng theo sát phía sau, thế nhưng chạy không bao xa, liền một lần nữa nhìn thấy chiếc xe tán gái chuyên dụng kia của Kỳ Hoán Thần, đồng thời, vài chiếc xe con màu đen ngăn ở trước mặt bọn họ.
|
Cửa xe mở, Kỳ Sơn Hải vẻ mặt âm trầm chậm rãi xuống xe, Kỳ Hoán Thần cũng xuống xe đi tới, vẻ mặt “lo lắng tiều tụy”: “Tử Gia, em sao lại vô thanh vô tức biến mất như vậy, thật khiến người khác lo lắng, nếu không phải Tư Tuấn cho anh biết, cha còn không biết đi đâu tìm em đấy!”
Đối với việc gây chia rẽ của Kỳ Hoán Thần, Kỳ Tử Gia không có bất luận phản ứng gì, chỉ là thẳng lưng, không sợ không hãi trừng mắt nhìn Kỳ Sơn Hải từng bước tới gần.
Đúng lúc này, đứa bé vẫn lui lại phía sau Kỳ Tử Gia, đột nhiên tiến lên một bước, che chắn trước người Kỳ Tử Gia.
“Ông biết tôi là ai chứ?”
Kỳ Sơn Hải vẻ mặt đầy sát khí đột nhiên nở nụ cười, hơi hạ thấp người, cung kính nói: “Đương nhiên, thái tử gia, tôi nhận giao phó của Gia Hạ Nhất Lang tiên sinh, lập tức đưa cậu quay về Nhật Bản!”
Tư Tuấn vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ chuyển biến đột ngột như vậy.
Cậu ban đầu cho rằng đứa trẻ này là thiếu gia nhà giàu bị bắt cóc, nếu không cũng là con một kỹ nữ bị bức ép, về sau lại hoài nghi nó là con của chính khách nắm giữ chuyện cơ mật trọng đại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, đứa trẻ này cư nhiên là thái tử gia của thế lực hắc đạo lớn nhất Nhật Bản.
Khi nó được Kỳ Tử Gia giấu đi trong vòng 3 ngày, bên phía Nhật Bản không biết xảy ra biến động gì, lệnh giết chết biến thành lệnh bảo hộ, Gia Hạ gia phái tới một đội ngũ rất đông, đón đứa bé trở về. Từ nay về sau, chuyện này liền trở thành cấm kỵ trong hai đường hắc bạch tại thành S, nhất định ngậm miệng không được nhắc lại.
“Phanh!”
Kỳ Sơn Hải một cước đá xuống, Kỳ Tử Gia cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã trên nền nhà cách mấy thước, phun ra mấy ngụm máu.
Tư Tuấn ngồi trên sô pha, mắt thấy rõ một màn này, vô ý thức đã muốn tiến lên, lại bị Kỳ Hoán Thần ngồi bên cạnh nắm chặt cổ tay.
“Em muốn khiến hắn chết nhanh hơn một chút sao?” Kỳ Hoán Thần một bộ nét mặt không đành lòng nhìn thẳng, tựa trên vai Tư Tuấn, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Tuy rằng anh rất muốn em đi thêm dầu vào lửa, khiến Kỳ Sơn Hải ra tay độc ác hơn một chút, nhưng anh không nỡ đem em góp thêm vào a… Em chính là bảo bối, khiến anh từ bỏ cơ hội diệt trừ hắn tốt như vậy, mới đổi trở về được a!”
“…”
Bỏ qua đùa cợt bên trong, lời Kỳ Hoán Thần kỳ thực không sai. Kỳ Sơn Hải trời sinh đa nghi, nếu như cậu bình thường đều cùng một chỗ với Kỳ Hoán Thần, thậm chí “đem” hành tung của Kỳ Tử Gia nói cho Kỳ Hoán Thần, đột nhiên chuyển biến lập trường biện hộ cho Kỳ Tử Gia, nhất định sẽ khiến Kỳ Sơn Hải nghi ngờ, đối với tình cảnh hiện nay của Kỳ Tử Gia chỉ có hại, không có bất luận trợ giúp gì.
Vì thế, cậu chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn tình cảnh tàn bạo hoàn toàn không giống cha con ruột thịt này.
Việc này và lúc ban đầu ở một bên lặng yên nhìn Kỳ Hoán Thần dùng nước nóng ngược đãi Kỳ Tử Gia, hoàn toàn khác biệt. Thủ đoạn của Kỳ Hoán Thần lực sát thương không lớn, mà Kỳ Sơn Hải mỗi một lần ra tay, đều có thể đem Kỳ Tử Gia tươi sống đánh chết.
Khi hắn đem chiếc ghế gỗ đập lên đầu Kỳ Tử Gia đến vỡ nát, dạ dày Tư Tuấn một trận co rút, cảm giác buồn nôn khiến cậu cúi đầu, đối diện khuôn mặt Kỳ Hoán Thần.
Cậu vốn tưởng rằng, từ bỏ việc trực tiếp nổ chết Kỳ Tử Gia, sửa thành dùng chiêu “mượn đao giết người” này, lúc này Kỳ Hoán Thần nhất định là vẻ mặt đắc ý sung sướng. Lại không ngờ rằng, người đàn ông lẳng lặng tựa trong lòng cậu, biểu tình vậy mà lại là một mảnh mê mang.
Đánh mệt mỏi, Kỳ Sơn Hải ngồi trên sô pha, thở hổn hển, mắt lạnh nhìn đứa con trai ruột quỳ rạp trên mặt đất, đầy người là máu, hít vào thì ít thở ra thì nhiều.
“Lá gan của mày thực sự là càng lúc càng lớn, ngay cả tao phái người đi tìm mày cũng không lộ diện, liều mạng cũng muốn che chở tên tiểu quỷ Nhật Bản kia, mày rốt cuộc đang có mục đích gì!”
“Mục đích?!” Kỳ Tử Gia chống đỡ thân thể, dùng tay áo lau đi máu trên khóe miệng, hơi thở mong manh lại vô cùng kiên định nói: “Cha… Con căn bản không biết… nó là ai… Chỉ là… cho dù là con mèo nhỏ chạy vào sân nhà mình… con cũng không thể để chó dữ bên ngoài bắt đi… Đây là mục đích của con!”
“Ngu xuẩn!” Nghe vậy, Kỳ Sơn Hải càng tức giận không thể áp chế, đứng dậy lại hung hăng đạp một cước vào bụng Kỳ Tử Gia, thiếu niên đang bị thương nặng lăn vài vòng, cuộn mình thành một đoàn, cũng không thể động đậy nữa.
Kỳ Hoán Thần hơi híp mắt, biểu tình mê man dần dần chuyển thành ngưng trọng, bàn tay nắm cổ tay Tư Tuấn dùng lực càng lúc càng lớn, khóe miệng cũng gắt gao mím thành một đường.
Tư Tuấn nhịn không được suy đoán, người đàn ông hận không thể nhanh chóng giết em trai ruột này, thời điểm mắt thấy mọi chuyện đã như ý nguyện, trong lòng đến tột cùng cảm giác gì? Là thoải mái hay là mất mát?!
Tư Tuấn hít sâu một hơi, bỏ ra bàn tay Kỳ Hoán Thần đứng lên.
Cậu vẫn không cho rằng mình là một người chân thực nhiệt tình, thích xen vào chuyện của người khác, tiền đề cậu giúp người khác là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng hiện tại Kỳ Tử Gia không giống những người xa lạ kia, hắn không phải con chó nhỏ lưu lạc ven đường, mà miễn cưỡng xem như bạn bè của cậu, bọn họ thậm chí đã cùng nhau trải qua chớp mắt sinh tử. Cậu vô luận như thế nào cũng không thể mắt mở trừng trừng, nhìn thiếu niên hơi thở càng ngày càng yếu ớt kia đi đến tử vong.
Cùng lúc Tư Tuấn chạy tới, Kỳ Hoán Thần cũng đứng lên, đi tới bên người Kỳ Sơn Hải, một bộ chấn kinh quá độ, hình dạng muốn khuyên mà không dám. Kỳ Sơn Hải nhìn thoáng qua đứa con cả biểu tình sợ hãi, lại nhìn thoáng qua đứa con nhỏ được Tư Tuấn ôm vào trong ngực, không ngừng ho ra máu, đột nhiên nở nụ cười.
“Tuy rằng ngu xuẩn, thế nhưng coi như có quyết đoán, có hình dáng của ta khi tuổi còn trẻ! Tam nhi, gọi điện thoại cho bác sĩ, nếu như có hơi thở, thì thử xem có thể cứu trở về hay không.”
Hơi nước nơi đáy mắt Kỳ Hoán Thần càng đậm, vài giây sau, hắn mỉm cười gật đầu, lộ ra biểu tình tức giận không kiên nhẫn: “Đúng vậy, cha, cha làm con sợ muốn chết, bất quá là việc nhỏ, đâu đáng giá để cha tức giận lớn như vậy a!”
Tư Tuấn nhanh tay nhanh chân ôm lấy Kỳ Tử Gia, không đợi Kỳ Hoán Thần gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, mà là trực tiếp lao ra cửa, lên xe đến bệnh viện.
– Hết C9 –
|
Chương 10
Thảm trạng của Kỳ Tử Gia khiến bác sĩ thiếu chút nữa báo cảnh sát, sau khi kiểm tra trực tiếp đẩy vào phòng giải phẫu. Khi nhận giấy đồng ý phẫu thuật, nhìn chẩn đoán gãy xương sườn, vỡ tan lá lách, nội tạng xuất huyết đợi xét nghiệm chính xác, tay Tư Tuấn cũng trở nên run rẩy.
Ôm chiếc áo khoác bị máu thấm ướt của Kỳ Tử Gia ngồi ở hành lang bệnh viện, từ trong túi áo mò lấy thuốc lá cùng bật lửa, Tư Tuấn đột nhiên hiểu rõ nghiện thuốc lá cảm giác thế nào… Lúc này cậu không thể nghĩ nhiều đến tấm biển cấm hút thuốc, hung hăng hút mấy điếu, ổn định lại tâm tình.
Tuy rằng chưa từng chân chính tiếp xúc đến những chuyện trên hắc đạo, nhưng từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, đám lưu manh thuốc hạ của cha đối với cậu rất khách khí, ở bên ngoài ác độc tàn nhẫn thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn một màn thương tổn đứa con ruột thịt như vậy, mà ngay cả giữa đám dã thú cũng không phát sinh, vẫn khiến cậu từng đợt buồn nôn.
Sau 5 giờ đồng hồ, đèn phòng giải phẫu tắt, Kỳ Tử Gia còn đang mê man được đưa vào phòng điều trị, Tư Tuấn theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện, khi trở về chỉ thấy Kỳ Hoán Thần đứng trước giường bệnh, đang vươn tay về phía yết hầu của thiếu niên mình đầy thương tích, hơi thở yếu ớt.
“Anh muốn làm gì?!” Tư Tuấn không phân nặng nhẹ nắm cổ tay mảnh khảnh của Kỳ Hoán Thần, kéo hắn cách xa giường bệnh.
Kỳ Hoán Thần cũng không phản kháng, chỉ thẫn thờ nói: “Anh đến xem… nó đã chết chưa!”
“Cậu ấy sẽ không chết .”
Kỳ thực giai đoạn nguy hiểm của Kỳ Tử Gia còn chưa qua, bác sĩ cũng nói tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tình trạng của hắn không quá lạc quan. Thế nhưng Tư Tuấn vẫn tin tưởng vững chắc thiếu niên bề ngoài nhu nhược, nội tâm vô cùng cường đại này, nhất định có thể vượt qua một cửa này.
Kỳ Hoán Thần nheo mắt, lạnh lùng nhìn người em trai ruột trên giường bệnh, than thở: “Thật đáng tiếc…”
Bộ dáng hắn vô cùng tiếc nuối, khiến Tư Tuấn nhịn không được hỏi: “Anh đã muốn hắn chết như vậy, tại sao lại không kích nổ bom?”
“Biết rõ còn hỏi!” Kỳ Hoán Thần trở tay nắm cổ tay Tư Tuấn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén: “Em cược thắng, anh quả thực luyến tiếc… luyến tiếc thân thể khêu gợi như thế của em bị nổ thành thịt vụn!”
Tư Tuấn mấp máy môi, đột nhiên không biết, mình nên cảm động đến rơi nước mắt hay nên cười nhạt.
Đích xác, Kỳ Hoán Thần không kích nổ bom xem như tha cậu một mạng, thế nhưng bom này vốn cũng là hắn đặt. Mà hơn 5 giờ trước, khi cậu tiến lên ôm lấy Kỳ Tử Gia, Kỳ Hoán Thần vì tránh cho Kỳ Sơn Hải nghi ngờ cậu, trái lương tâm khuyên can, biến thành Tư Tuấn là hành động giả dối dưới ý của hắn.
Thế nhưng nếu không phải hắn báo cho Kỳ Sơn Hải, Kỳ Tử Gia căn bản cũng sẽ không bị bắt được, sẽ không bị hành hạ như vậy!
Buông bàn tay Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần xoay người đẩy ra cánh cửa thủy tinh phòng bệnh, phía trên chiếu rọi lên biểu tình u ám của hắn: “Dù sao cũng không chết được, cũng không cần nhìn chằm chằm làm gì, theo anh đi ra ngoài uống một chén.”
Kỳ Hoán Thần tuy rằng thích hỗn độn cùng một chỗ với đám du côn lưu manh, nhưng mỗi lần đều mời bọn họ đến những nơi hoặc ưu nhã hoặc xa hoa, tầm hoan mua vui, bình thường hẹn hò cũng phải vào nhà hàng sa hoa. Nhưng lúc này lại tùy tiện tìm một quán bar nhỏ bên cạnh bệnh viện, gọi một chai rượu trong mà bình thường hắn nhìn cũng không nhìn, một chén một chén uống cạn.
Bọn họ ngồi ở góc, ánh sáng u ám, mặc dù hai người cách nhau không đến một thước, Tư Tuấn vẫn nhìn không rõ biểu tình của Kỳ Hoán Thần, không biết hắn hiện tại là mất mát hay oán giận, hoặc là như buổi chiều mê man khi nhìn cha ngược đãi em trai?!
“Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ nhịn không được.” Kỳ Hoán Thần vùi đầu uống rượu đột nhiên mở miệng, đồng thời, bàn chân từ dưới gầm bàn duỗi tới, cọ cọ bắp chân Tư Tuấn.
Tư Tuấn vô ý thức lui về phía sau, vừa ngẩng đầu, liền chống lại tươi cười xấu xa của Kỳ Hoán Thần, nghe được lời nói càng thêm xấu xa.
“Đàn ông giải tỏa tình cảm trong lòng, khi hưng phấn cần dựa vào làm tình, khi buồn khổ cũng là làm tình… Anh vốn không có khả năng kiềm chế, em còn liên tục câu dẫn anh, sau đó còn nói không muốn, trước đây anh còn tưởng rằng em là người thẳng thắn, hiện tại xem ra quả là còn già mồm cãi láo hơn phụ nữ!”
Tư Tuấn mấp máy môi, đem bao thuốc trong túi áo ném qua: “Anh có thể chọn phương thức giải tỏa tình cảm khác!”
Kỳ Hoán Thần cầm lấy bao thuốc dính máu, lông mi cau lại, tấm tắc nói: “Là của tiểu tạp chủng kia? Ngay cả hút thuốc cũng là loại giá rẻ như vậy, theo hắn, sẽ tốt hơn đi theo anh?”
Tư Tuấn đã lười tiếp tục giải thích, dù sao nói nghìn lần hắn cũng nghe không vào. Trước đây cậu còn nghĩ người như Kỳ Hoán Thần điều kiện bên ngoài cũng không tệ lắm, ý thức bản thân có chút quá thừa cũng rất bình thường, nhưng gần đây càng ngày càng phát hiện, người này căn bản là cố chấp đến lệch lạc.
Đem bao thuốc vo thành một nắm ném vào thùng rác lý, Kỳ Hoán Thần lại nói: “Hơn nữa, hắn khiến Kỳ Sơn Hải nổi sát ý, sớm muộn sẽ chết, em vẫn là sớm phân rõ ranh giới đi.”
“Tôi thấy không hẳn. Chỉ sợ tính toán của anh hoàn toàn sai, Kỳ Tử Gia không chết, trái lại khiến cha anh nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.”
“Nhìn với cặp mắt khác xưa?” Kỳ Hoán Thần cười rộ lên: “Em họ, em quá ngây thơ rồi, sự tình hôm nay, chỉ là điểm bắt đầu mà thôi.”
“Có ý tứ gì?”
Kỳ Hoán Thần rót đầy chén rượu lớn, nhíu mày: “Em đang thay hắn moi tin tình báo?”
Tư Tuấn lặng yên vài giây, đột nhiên đứng lên: “Anh không muốn nói thì đừng nói, dù sao tôi cũng không muốn nghe ── ”
Cậu căn bản không cần thảo luận việc này cùng Kỳ Hoán Thần. Mặc dù tán thưởng phẩm hạnh khí phách của Kỳ Tử Gia, nhưng cũng hoàn toàn không có suy nghĩ đầu nhập vào phe hắn. Hiện tại việc duy nhất cậu muốn làm, chính là nhân lúc mình còn chưa hoàn toàn hỗn loạn vào trong tranh đấu của anh em Kỳ gia, trở về quê hương.
“Đừng đi ── ”
Kỳ Hoán Thần nắm cánh tay Tư Tuấn, bị cậu gạt ra, lại không cam lòng ôm lấy thắt lưng cậu, lại bị Tư Tuấn thô bạo kéo từ ghế trên ngã xuống, đồng thời bị lôi xuống còn có đống vỏ chai nghiêng ngả. ‘Rầm’ một tiếng, Kỳ Hoán Thần ngã ngồi trên mảnh thủy tinh vỡ vụn.
“A ── đau quá ── ”
Tư Tuấn vội vàng dừng bước, một tay kéo hắn dậy, đỡ hắn lại không dám dùng sức, có chút khẩn trương hỏi: “Bị thương rồi sao?”
“Em họ…” Mặc quần áo mùa đông, Kỳ Hoán Thần căn bản không bị thương dựa sát vào trong lòng Tư Tuấn, rầu rĩ nở nụ cười: “Mỗi lần anh kêu ‘đau’, em bất luận tức giận thế nào cũng sẽ không bỏ anh lại, khổ nhục kế thật sự là có tác dụng với em đấy.”
“Khổ nhục kế?!” Gắt gao nắm bả vai Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đùa giỡn tôi khiến anh vui vẻ như vậy sao?!”
“Đùa giỡn em?” Kỳ Hoán Thần bị nắm không ngừng run rẩy, nhếch mi nói: “Em họ… Anh thực sự rất đau, thế nhưng đổi thành những người khác, anh nhất định sẽ không kêu lên. Bởi vì anh biết cho dù kêu, bọn họ cũng sẽ không để ý anh, chỉ có em sẽ không bỏ rơi anh. Mặc kệ em thừa nhận hay không, em vẫn quan tâm anh, nếu như người bị nguy hiểm tính mạng là anh, em nhất định cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ lo lắng cho anh hơn cả Kỳ Tử Gia, đúng hay không?”
Kỳ Hoán Thần nói, khiến Tư Tuấn nhất thời có cảm giác như bị rắn cắn, cả người đều đau nhức khó nhịn, thần trí cũng bị nọc độc ăn mòn đến tê dại.
“Đừng nghĩ đến đương nhiên như thế, anh chưa bao giờ quan tâm người khác, sao có thể hy vọng xa vời người khác giao ra thật tình với anh? !” Buông tay ra, Tư Tuấn cũng không quay đầu lại lao ra khỏi quán bar, bước chân nhìn như bình ổn, chỉ có chính cậu biết, cậu cơ hồ là chạy trối chết.
Bầu trời không biết từ bao giờ bắt đầu hạ mưa, Tư Tuấn không có nơi nào để đi, chỉ có thể trở lại bệnh viện.
Đứng ở ngoài cánh cửa thủy tinh của phòng bệnh, nhìn đứa trẻ còn đang mê man kia, trong đầu nhiều lần xuất hiện câu hỏi của Kỳ Hoán Thần.
Nếu như là hắn… Nếu như đổi thành Kỳ Hoán Thần, cậu sẽ phản ứng thế nào? !
Nếu như là trước khi phát sinh chuyện bị hắn bức bách, sợ rằng khi Kỳ Sơn Hải đá ra một cước đầu tiên, cậu sẽ thả người che chắn trước người hắn, nhưng hiện tại… Trong đầu xuất hiện hình ảnh Kỳ Hoán Thần giống như Kỳ Tử Gia cả người là máu, mình đầy thương tích, Tư Tuấn cư nhiên rùng mình một cái.
|
Người đàn ông kia luôn luôn cao ngạo, cho dù là bị cậu đánh sưng mặt, thậm chí khi bị siết cổ hít thở không thông, cũng không chịu cúi đầu, hơi chút làm nũng tỏ ra yếu thế đã là cực hạn của hắn.
Nhưng nếu là gân cốt đứt gãy, miệng đầy máu tươi, hắn còn cao ngạo đứng dậy sao? Hắn có thể như Kỳ Tử Gia, giữ vững nguyên tắc của mình sao? Hay sẽ ôm chân Kỳ Sơn Hải khóc lóc cầu xin tha thứ? Tư Tuấn đột nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nghĩ đến loại tình cảnh này, lại càng không nguyện ý đi đào móc đáp án chân thực ở sâu trong nội tâm mình.
Không biết đứng bao lâu, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, khiến Tư Tuấn phục hồi tinh thần lại, xoay người muốn ngồi xuống, không ngờ thấy Kỳ Hoán Thần cuộn mình cong cong nằm trên ghế.
“Tiểu tạp chủng kia đẹp như vậy sao? Em nhìn nó đến thất thần, ngay cả anh tới cũng không biết…” Kỳ Hoán Thần chống lưng ghế, miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt âm tình bất định: “Nó đẹp hơn anh sao?”
Tư Tuấn lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này, lui lại một bước hỏi ngược lại: “Anh rốt cuộc uống bao nhiêu rượu?”
“Vui vẻ mà!” Kỳ Hoán Thần lung lay lảo đảo đứng lên đi tới trước cửa thủy tinh, chỉ chỉ Kỳ Tử Gia bên trong, tươi cười rạng rỡ: “Nhìn nó từng chút từng chút đi gặp tử thần, anh rất vui vẻ!”
“Anh có tự tin như vậy, nhất định có thể thắng được Kỳ Tử Gia?” Tuy rằng hiện tại là Kỳ Hoán Thần chiếm hết ưu thế, nhưng với năng lực của Kỳ Tử Gia, không hẳn không thể tìm đường sống trong chỗ chết.
Kỳ Hoán Thần sửng sốt một hồi, như là nửa ngày mới nghe hiểu Tư Tuấn nói gì, hàm hàm hồ hồ trả lời: “So với nói… tự tin với chính mình, không bằng nói… có lòng tin đối với dã tâm của Kỳ Tử Gia… Hắc hắc…”
“Có ý gì?”
“Kỳ Sơn Hải ít nhất còn có thể sống thêm hai, ba mươi năm, tiểu tạp chủng này hận ông ta hận anh đều tận xương, hắn không nhẫn nhịn được lâu như vậy, sớm muộn sẽ ra tay… Kỳ Sơn Hải có thể dễ dàng tha thứ hắn động động móng vuốt bới bới đất, thậm chí sẽ cảm thấy thú vị, thế nhưng một ngày uy hiếp đến địa vị của mình, cho dù là con trai ruột, ông ta cũng tuyệt không nương tay!
Tư Tuấn kinh ngạc: “Anh muốn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau?”
Chính xác, Kỳ Tử Gia tuy rằng hoàn cảnh thê thảm, cũng có năng lực sinh hoạt, hắn rời khỏi Kỳ gia sẽ càng sống tốt hơn. Nhưng hắn không chỉ không đi, còn phát triển bang phái thiếu niên dưới mí mắt Kỳ Sơn Hải, hiển nhiên là có mưu đồ.
Thế nhưng hành động của Kỳ Hoán Thần cũng không giống như đang mưu tính sâu xa, bằng không hắn sẽ không rõ ràng không nắm chắc, còn một lần lại một lần ra tay mưu hại Kỳ Tử Gia, hầu như bại lộ thế lực cùng thực lực của mình.
“Anh không nghĩ xa như vậy…” Quả nhiên, Kỳ Hoán Thần lắc đầu, trong ánh mắt mê man mang theo hung tàn: “Nếu như có thể diệt trừ hắn nhanh một chút là hay nhất, cho dù không thể, anh cũng muốn hắn sống không bằng chết!”
Thường ngày, ngữ điệu Kỳ Hoán Thần luôn luôn lười biếng cùng không đứng đắn, cho dù phát giận cũng là bày ra thái độ ngạo mạn cao cao tại thượng. Chỉ có khi nhắc tới Kỳ Tử Gia, giọng nói mới kịch liệt như vậy… Hận ý rõ ràng như vậy, thực sự không giống chỉ vì tranh đoạt quyền vị.
Tư Tuấn nhịn không được hỏi: “Tại sao anh lại hận hắn như vậy? Hắn tốt xấu cũng là em trai cùng cha của anh ── ”
“Vậy để hắn cùng cha hắn đều đi tìm chết đi! Anh mới không yêu thích Kỳ Sơn Hải, anh cho dù đi làm một nam kỹ, cũng không muốn mẹ bị hại chết!” Một mạch gào xong, Kỳ Hoán Thần cả người giống như hư thoát, nắm tay chống tường, nhắm mắt lại thở dốc từng ngụm lớn, thân thể còn hơi run.
Tư Tuấn chưa từng thấy Kỳ Hoán Thần như vậy, nhất thời cũng sửng sốt, đợi sau vài phút hắn mở mắt ra, hơi nước trong đáy mắt càng đậm, tựa hồ rơi vào mê lộ, lạc mất phương hướng.
“Tại sao lại… hận hắn như thế… Tại sao lại như thế? Có phải em nghĩ, anh trời sinh ác độc, chính là không thể nhìn hắn sống tốt… chính là không bỏ xuống được tiền tài quyền lực này?!”
Tư Tuấn lắc đầu, cậu còn nhớ rõ vài ngày trước, Kỳ Hoán Thần nghiến răng nghiến lợi nói hắn căn bản không thích Kỳ Sơn Hải, chỉ là vì không để Kỳ Tử Gia đạt được mới nhất định phải tranh giành.
Ngưng mắt nhìn Tư Tuấn, sau một lát, Kỳ Hoán Thần đột nhiên nở nụ cười: “Muốn nghe không? Anh chỉ nói cho em…”
Kỳ Hoán Thần kỳ thực rất thích hợp để cười.
Hắn ngũ quan tinh tế, nhưng quá sắc bén, khi mặt không biểu cảm có chút hung ác, thế nhưng một khi cười rộ lên, đó là hoa đào rạng rỡ, nói không hết thoải mái cùng phong lưu… Chỉ là hiện tại, tươi cười của hắn như bị bàn tay vô hình cứng rắn nhào nặn đến méo mó.
“Cũng là một đêm trời mưa như thế này, anh ăn xong bữa tối mẹ làm, trở về phòng học bài. Khi đó, anh đã sắp thi đại học, mẹ anh còn nói muộn một chút sẽ mang đồ ăn khuya cho anh… Kết quả, bà ấy bị Kỳ Tử Gia hại chết !”
“Xảy ra chuyện gì?” Thời gian Kỳ Hoán Thần tham gia thi đại học, Kỳ Tử Gia hẳn là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Tư Tuấn thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn làm sao hại chết một người phụ nữ mạnh mẽ bên người lão đại, trong hắc đạo như cá gặp nước, còn bồi dưỡng thế lực của chính mình.
“Anh không biết… Anh nghe được tiếng thét chói tai của mẹ, khi chạy đến, liền thấy bà nằm ở cửa, trên mặt đều là máu… Con mắt mở thật to … Thế nhưng trong con ngươi cũng không còn ánh lên hình bóng anh nữa.”
Con mắt Kỳ Hoán Thần cũng mở thật to, biểu tình tự tiếu phi tiếu cuối cùng biến mất, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, hòa tan đi hơi nước, bi thương nồng đậm không chỗ ẩn dấu.
Tư Tuấn không khỏi nhớ tới trước khi mẹ cậu qua đời, gắt gao nắm chặt tay cậu, đôi mắt nhưng vẫn nhìn về phía cửa, thẳng đến khi hô hấp ngừng lại, trong con ngươi bà cũng không thể chiếu ra hình bóng người đàn ông bà yêu cả đời.
“Mà Kỳ Tử Gia thì đứng ở bên cạnh bà, giống như ma quỷ, đứng ở bên cạnh thi thể mẹ anh…” Kỳ Hoán Thần cuối cùng đứng không được, trượt tường ngồi trên mặt đất, cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo như kết băng, bén nhọn như dao nhỏ: “Tiểu tạp chủng kia nói, mẹ anh truy đánh hắn, kết quả bị trượt chân, tự mình lăn xuống từ trên bậc thang, ngã chết!”
Nói xong, hắn lại nở nụ cười, tựa hồ đang kể truyện cười hoang đường nhất trên thế giới: “Mẹ anh sao có thể trượt chân ngã chết, mẹ anh… mẹ anh đeo giày cao gót, ôm anh cũng có thể tránh được truy sát của hắc đạo, bà sao có thể đeo dép trượt chân ngã chết?”
“Thế nhưng Kỳ Sơn Hải… người đàn ông bồi dưỡng ra kỹ xảo chạy chốn cao siêu của mẹ, cha anh, người chồng trên danh nghĩa của mẹ anh, ông ta tin. Có lẽ ông ta không tin nhưng lười hỏi đến. Ông ta chỉ cho Kỳ Tử Gia một bạt tai, tựa hồ hắn chỉ đánh nát một bình hoa ── mẹ anh ở trong lòng ông ta, căn bản cái gì cũng không phải!”
Nguyên lai, đây mới là hận của Kỳ Hoán Thần!
Không phải tranh giành gia sản, mà là thù giết mẹ. Đối với người ngoài mà nói, mẹ Kỳ Hoán Thần ra tay trước, Kỳ Tử Gia khi đó còn vị thành niên, dù cho thật sự là phòng vệ quá độ, về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng đối với Kỳ Hoán Thần mà nói, đau đớn mất đi người thân nhất đủ để đốt cháy hết lý trí của hắn, đem hắn và Kỳ Tử Gia đóng tại hai đầu trường đấu thú, huyết hải thâm thù, không chết không ngừng!
Dưới loại tình huống này, Tư Tuấn khong thể hời hợt nói cái gì “hiểu lầm”, nhưng cũng không có biện pháp cùng chung mối thù với Kỳ Hoán Thần.
Bỗng nhiên lại nghĩ tới tại công viên trò chơi, ánh mắt Kỳ Hoán Thần muốn bóp nát kíp nổ. Điên cuồng, căm hận, mâu thuẫn, giãy dụa ── cuối cùng đều biến thành thật sâu không biết làm sao.
Lúc đó chỉ biết may mắn tránh được một kiếp, thế nhưng hiện tại biết được khởi nguồn hận ý của Kỳ Hoán Thần với Kỳ Tử Gia, đáy lòng đột nhiên có cảm giác nói không nên lời. Kỳ Hoán Thần vì cậu mà từ bỏ … không phải cơ hội diệt trừ em trai tranh đoạt gia sản, mà là cơ hội tốt nhất thay người mẹ chết thảm báo thù.
Khi đó Kỳ Hoán Thần nói “Em nợ anh một mạng”, cậu còn không cho là đúng, thậm chí xem thường. Hiện tại mới hiểu được Kỳ Hoán Thần nói mạng này, không phải chính cậu hay Kỳ Tử Gia, mà là mẹ hắn!
Mạng này đối với Kỳ Hoán Thần mà nói, đều quý trọng hơn tiền tài địa vị kia nghìn vạn lần!
Hít sâu một hơi, Tư Tuấn vươn tay, kéo hắn dậy từ sàn nhà băng lãnh. “Anh say, tôi đưa anh trở về!”
Kỳ Hoán Thần nhu thuận tựa trong lòng Tư Tuấn, bị cậu kéo ra ngoài, khi vào thang máy, đột nhiên dừng bước, nắm lấy cánh tay Tư Tuấn, vô cùng chăm chú hỏi: “Em họ, đổi lại là em, em sẽ làm gì?”
Chuyển đổi lập trường, nếu như cậu là Kỳ Hoán Thần, sẽ phản ứng thế nào?
|
Tư Tuấn quên không được khi mẹ qua đời, tâm tình khi một mình canh giữ ở linh đường… Thời điểm kia, oán hận của cậu với cha đạt tới cực điểm, mà thống khổ và thù hận của Kỳ Hoán Thần lúc đó, nhất định còn hơn cậu trăm nghìn lần đi!
Cái gọi là khác nhau giữa rộng lượng và hẹp hòi, bất quá là thái độ giới hạn với mọi chuyện, một ngày chạm đến đường ranh giới, bất luận kẻ nào cũng sẽ biến thành dã thú không có năng lực suy nghĩ.
Tựa như cậu sẽ bởi vì em gái chịu uy hiếp tiềm tàng mà đánh mất lý trí, nhảy vào trong cái bẫy đơn giản của Kỳ Hoán Thần. Ngoại trừ Kỳ Tử Gia biết chân tướng, không ai có tư cách chỉ trích Kỳ Hoán Thần không từ thủ đoạn.
Thế nhưng mẹ đột tử, cha vô tình, cũng không thể là lý do hắn phóng túng lạm giao, giẫm đạp lên tự tôn người khác, đùa bỡn thân thể người khác!
Trời mưa rất lớn, cửa bệnh viện cách chỗ đỗ xe một khoảng, Tư Tuấn gỡ ra hai tay Kỳ Hoán Thần đang ôm thắt lưng cậu, đặt lên cây cột, xông vào màn mưa chạy ra.
Chạy một phần ba đường, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, Kỳ Hoán Thần quả nhiên theo đi ra ngoài, bước chân lảo đảo, tựa như một cô nhi bị người lớn vứt bỏ.
Hắn hơn nữa còn lầm bầm thì thào nói: “Đừng bỏ anh lại…”
Tư Tuấn hét lớn một tiếng: “Đứng yên đó, tôi đi lái xe tới!”
Kỳ Hoán Thần sửng sốt một chút, không tiếp tục đi theo, nhưng cũng không quay về, chỉ ngơ ngác đứng lạnh run trong cơn mưa to như trút nước.
Người này… Tuy rằng âm ngoan độc ác, đáng giận khiến cậu hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng tiếc rằng ông trời thưởng cho hắn khuôn mặt khiến người thương yêu, vừa giả bộ nhu nhược yếu đuối, tựa như cậu mới là kẻ tội ác tày trời.
Tư Tuấn bất đắc dĩ, đang muốn đi trở về, đột nhiên một chiếc xe tải màu đen vọt đến nhanh chóng dừng trước mặt Kỳ Hoán Thần. Trên xe có hai người nhảy xuống, một người cầm khăn che miệng Kỳ Hoán Thần, một người nâng chân hắn, cấp tốc nhét hắn vào trong xe, toàn bộ quá trình bất quá vài giây.
“Kỳ Hoán Thần ── các người buông hắn ra!”
Tư Tuấn tại một khắc chiếc xe vọt đến liền liều mạng chạy lại, nhưng vẫn chậm một bước, ngay khi cậu chạy đến, xe đã khởi động, tăng tốc phóng về phía cậu.
Tư Tuấn giang hai cánh tay, dưới chân giống như mọc rễ không thể nhúc nhích, đèn xe phóng đại trước mắt đem thân thể hoàn toàn bao phủ, “phanh” một tiếng va chạm, bóng tối bao trùm lấy cậu.
Người đàn ông lái xe nhìn về phía kính hậu chiếu, nghi hoặc nói: “Tiểu tử vừa rồi đâu? Tao hình như đụng vào, sao nháy mắt lại không thấy đâu.”
“Quản hắn làm gì, người tới tay là được!” Người đàn ông ngồi phía sau buông khăn ra, đem hai tay Kỳ Hoán Thần đã hôn mê trói về phía sau.
Một người khác nắm cằm Kỳ Hoán Thần nhìn kỹ, không có ý tốt nở nụ cười: “Tiểu tử này so với ảnh chụp càng xinh đẹp… Kỳ Sơn Hải Vương bát đản kia, hai đứa con trai đứa này so với đứa kia càng xinh đẹp, cũng không biết có đúng là con hắn hay không!”
Kẻ bên cạnh cũng cười rộ lên: “Lão đầu, anh xem A Tiêu trong lòng ngứa ngáy khó nhịn như thế, trước khi giết chết, thẳng thắn thưởng cho hắn chơi đùa đi!”
“Đừng con mẹ nó vô dụng như thế, buộc chắc cho tao, còn giống như lần trước ngay cả một tiểu quỷ cũng trông không được, tao giết chết hai người chúng mày trước!” Ngồi ở ghế phó lái, nguời đàn ông trên mặt có vết sẹo giáo huấn hai người xong, ánh mắt thù hận rơi trên người Kỳ Hoán Thần.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỳ Sơn Hải lão Vương bát đản kia, bình thường hạ độc thủ với chúng ta vì không nghe theo hắn. Con trai nhỏ của hắn càng đáng hận, cướp tiểu quỷ Nhật Bản kia, hại chúng ta trốn đông trốn tây như chó nhà có tang, tao không bắt được đứa nhỏ cuả hắn, còn bắt không được đứa lớn nhất?! Nhất định phải để cho Kỳ gia bọn họ trả giá lớn!”
Xe cuối cùng chạy vào một nhà kho cũ nát, tên mặt sẹo xuống xe trước, chỉ huy hai người đàn ông ngồi phía sau khiêng Kỳ Hoán Thần xuống.
Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ gầm xe chui ra, vô thanh vô tức lẻn đến phía sau một kẻ, ghìm cổ hắn dùng sức vặn một cái, răng rắc một tiếng, người nọ miệng sùi bọt mép ngã xuống.
Kẻ khiêng vai Kỳ Hoán Thần thấy đồng bọn đối diện đột nhiên ngã xuống, sợ đến vội vàng buông Kỳ Hoán Thần, đang muốn lấy ra dao nhỏ, ngực đã trúng một cước, nằm trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy.
Mặt sẹo từ trong ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại, vung dao nhỏ vọt qua, người nọ cư nhiên cũng không trốn, cánh tay che trước ngực, cùng lúc cánh tay trái bị dao nhỏ đâm vào, tay phải ra quyền, nặng nề đánh một quyền lên gương mặt sẹo, đánh cho hắn gãy mũi vỡ răng, đầu choáng não trướng máu chảy như trút.
Một đạo sấm sét hiện lên, nhà kho trong nháy mắt sáng như ban ngày, chỉ thấy người nọ một thân đầy máu, tựa như đi ra từ địa ngục.
Tài xế còn chưa xuống xe đã bị dọa vỡ mật, cũng không dám tiến lên nữa, vội vã gọi đồng bọn còn có thể hành động lên xe, nhanh chóng đào tẩu.
Xe đi xa, người đàn ông cường đại khủng bố, tựa như Tu La kia, thân thể lung lay, đột nhiên hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Máu loãng từ cái trán chảy xuôi xuống khuôn mặt anh tuấn mà còn trẻ, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, hai tay chống đất, cậu từng bước một bò đến bên người Kỳ Hoán Thần.
Quần áo sau lưng hoàn toàn bị mài rách, da tróc thịt bong máu thịt không rõ, nơi bắp đùi cũng là từng vết thương không ngừng nhỏ máu, vết thương giống như bị bàn ủi nóng hồng chạy qua một lần, đau đến tứ chi đều tê liệt. Cậu vừa rồi chống đỡ một hơi thở, dựa vào ra tay bất ngờ cùng thời tiết quỷ quái dọa sợ mấy người kia, bọn họ nếu như tiếp tục phản kháng một hồi, cậu căn bản là chống đỡ không được.
Tư Tuấn cuối cùng bò đến bên người Kỳ Hoán Thần, vươn bàn tay máu thịt mơ hồ, đầu tiên là dò xét hơi thở của hắn, hơi chút thở dài. Cậu run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, nhưng vì ướt nước không thể khởi động máy, lúc này điện thoại di động trên người Kỳ Hoán Thần vang lên.
Vừa nhấc máy, bên kia truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Trầm Tư Viễn: “Hoán Thần, cậu ở đâu? Không phải nói buổi tối tìm tôi thương lượng sự tình ── ”
“Trầm tiên sinh… Cứu hắn…” Tư Tuấn gắng gượng, đem địa điểm miêu tả sơ lược một lần, sau đó nặng nề ngã bên người Kỳ Hoán Thần, ngay cả khí lực cầm điện thoại cũng không có .
Thời điểm chiếc xe xông đến, cậu bị đèn chiếu khiến đầu óc đường như bị chập mạch, căn bản không biết né tránh, may là tại thời khắc cuối cùng phục hồi tinh thần, nhân tiện nằm xuống, hai tay hai chân chống gầm xe, bị kéo một đường đến nơi đây.
Sau lưng da tróc thịt bong, đầu gối cùng khuỷu tay cũng đều bị mài nhìn thấy đầu khớp xương, vài lần cậu đau đến hầu như ngất xỉu, đều cố gắng cắn chặt răng, từ đầu tới cuối trong đầu hoàn toàn không có ý niệm buông tay.
Trong đầu liên tục hiện lên vấn đề của Kỳ Hoán Thần, nếu như người gặp nguy hiểm tính mạng là hắn… Đáp án rõ ràng như vậy, đổi lại là Kỳ Hoán Thần, mặc kệ cậu có bao nhiêu oán hận, cũng không cách nào thờ ơ lạnh nhạt, xem như trả lại hắn một cái mạng.
Đối với người đàn ông nhiều lần làm nhục mình, cậu cư nhiên luôn có tiềm thức “bảo vệ” như vậy. Lúc ban đầu Kỳ Hoán Thần cấp bách không thể nhịn, chọn lựa cậu làm con chó trung thành, thực sự là con mắt tinh tường.
E sợ mấy người bị đánh bất ngờ mà hốt hoảng chạy trốn kia lấy lại tinh thần quay trở lại, rõ ràng đã kiệt sức rã rời đến thần trí cũng trở nên mơ hồ, Tư Tuấn vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ. Thẳng đến khi Trầm Tư Viễn dẫn vài người chạy tới, mới yên tâm hôn mê đi.
Kỳ Hoán Thần hít vào không ít thuốc mê, vừa cảm giác ngủ hơn hai mươi mấy giờ, còn có chút choáng đầu buồn nôn, nhưng so sánh với thương tích của Tư Tuấn, phản ứng không tốt này quả thực không đáng nhắc tới .
Hỏi bác sĩ tình trạng của Tư Tuấn, cậu tuy rằng đều bị thương da thịt, nhưng có dấu hiệu bị nhiễm trùng, đến bây giờ còn sốt cao không hạ. Kỳ Hoán Thần ngồi ở bên giường, cầm bàn tay nóng hổi của Tư Tuấn, nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm tràn đầy trong máu.
Bình thường kiên cường oai hùng, thành thục trầm ổn thế nào, lúc này cả người quấn đầy băng vải nằm sấp trên giường, cũng bất quá là một đứa trẻ lớn mới đầy hai mươi tuổi, tính trẻ con chưa hết mà thôi. Nửa khuôn mặt lộ ra còn bị nước thuốc bôi một khối đỏ một khối vàng , quả thực như cái bảng pha màu. Nhưng vừa nghĩ vết thương như vậy là vì hắn mà chịu, Kỳ Hoán Thần có loại cảm giác tự hào kỳ diệu.
|