Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
|
|
Chương 51 Có Diệp Kình ‘an ủi’ Nhạc Tư Trà rất nhanh liền khôi phục sức sống. Bình yên trải qua vài ngày, trong không gian lại truyền đến tin tức. Bước vào không gian, Nhạc Tư Trà trong đầu liền vang lên một tiếng trẻ con dễ thương. “Chào mừng chủ nhân tới Du Nhiên cảnh.” “Em là ai? Du Nhiên cảnh là gì?” Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Nhạc Tư Trà hoảng sợ. “Du Nhiên cảnh chính là không gian chủ nhân đang đứng, mà em là ý thức của Du Nhiên cảnh.” Giờ cậu mới hiểu, đang là tiếng nói của chủ thể không gian, còn nơi này vốn tên Du Nhiên cảnh. “Vì sao trước kia anh không biết có em?” “Em là ý thức không gian này mới hình thành. Ngài có thể gọi em là Du Nhiên.” Nhạc Tư Trà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi “Vậy em đã hoàn toàn tiến hóa xong sao?” “Vì hình thành ý thức nên tiến hóa của tầng thứ hai cần thêm thời gian. Mong chủ nhân tha lỗi.” “Không sao, cứ từ từ cũng được, em có thể kể cho anh năng lực của em sao?” “Vâng thưa chủ nhân, em có thể giúp ngài quản lý tất cả mọi chuyện trong không gian.” “Tất cả? Ngay cả ở tầng thứ hai?” “Vâng.” “Vậy tầng thứ hai như thế nào?” “Tầng thứ hai được em thu thập mọi tư liệu tiến hóa của những sinh vật ở thế giới ngoài kia. Tất cả các loài trong vòng 1 vạn năm trở lại đây, trừ con người, đều có thể tìm thấy ở tầng này.” “A, vậy chẳng phải những loài đã tuyệt chủng cũng có sao?” “Đúng thế ạ.” “Nếu anh cần tư liệu của chúng liệu em có thể cho anh biết không?” Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý. “Được ạ.” “Vậy em hiểu biết bao nhiêu về dược liệu?” “Chủ nhân sáng tạo ra em trước đây có nghiên cứu rất nhiều về luyện đan, ở mặt dược liệu em rất thông thạo.” giọng nói ngây thơ chứa đầy sự kiêu ngạo. “Thật sao? Vậy em có biết nước trong hồ này là thế nào mà có? Liệu có một ngày sẽ dùng hết không?” “Nước này do chủ nhân trước sáng tạo, từ đâu ra em cũng không rõ lắm, chỉ biết nó có thể tạo nước không ngừng, không cần lo sẽ có một ngày dùng xong.” “Vậy….liệu có loại dược liệu nào….có thể điều phối được tác dụng như nước âm dương không?” Nhạc Tư Trà lại hỏi. “Không có!” Du Nhiên trả lời dứt khoát. “Không cần giống hoàn toàn, hiệu quả kém hơn chút cũng không có?” Nhạc Tư Trà chưa dứt ý. “Có một cách điều chế có thể làm được, nhưng nó chỉ có thể chỉ đa số tật bệnh, mà những dược liệu cần thiết đã hoàn toàn biến mất ở thế giới ngoài kia, đợi tầng thứ hai tiến hóa xong mới có thể tiến hành điều phối.” “Thật sao?” Nhạc Tư Trà mừng rỡ “Những dược liệu đó rất hiếm sao?” “Không, trừ bỏ những vị đã bị diệt sạch, nhưng thứ khác đều là thảo dược thông thường. Mà mấy vị thiếu kia ở thời cổ cũng chỉ là thực vật bình thường.” “Tốt quá!” Nhạc Tư Trà cũng biết chuyện cậu giúp tiểu Niếp có một vấn đề rất lớn, có thể nói chỉ cần một chút sai lầm, cậu hoàn toàn thân bại danh liệt. Vì sự cầu xin của vợ chồng Kiều Trăn mà mới đem nước âm dương cho bọn họ, lúc ấy vì xúc động mà không có cảm giác gì, nhưng giờ suy tính lại, cậu càng ngày càng thấy bất an. Cậu không biết có thể hoàn toàn tin tưởng lời thề của họ không. Dù họ nói ra, cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng việc đã làm, hối hận cũng vô dụng, nay chỉ còn biết làm thế nào để bổ khuyết. Vốn đầu tiên cậu định nhờ cơ sở sản xuất thuốc của Diệp Kình sản xuất một số thuốc được pha nước âm dương để qua mắt. Nhưng giờ thì tốt rồi, nếu Du Nhiên có thể cung cấp phương thuốc, chỉ cần tầng thứ hai tiến hóa xong, cậu có thể giao phương thuốc cho Diệp Kình, nhờ anh xử lý. Tiện thể còn có thể kiếm được một khoản! Nhạc Tư Trà nghĩ. Còn về mấy loại dược liệu đã tuyệt chủng, cậu tin tưởng chỉ cần một gốc, khoa học kỹ thật hiện đại có thể chắc chắn gieo trồng thành công. Dù không được, chẳng phải cậu còn nước âm dương sao? Sau buổi tự học, Nhạc Tư Trà về nhà, trong nhà sáng đèn, vậy là Diệp Kình đã về. Từ hai người xác nhận quan hệ, Diệp Kình liền thoải mái ra vào nhà cậu, phòng mình thì gần như chưa ở lại lần nào. Bỏ túi xách trong tay xuống, Nhạc Tư Trà vào thư phòng, Diệp Kình liền thấy cậu ngay lập tức. “Em về rồi?” “Ừm.” Nhạc Tư Trà lại gần, đưa một tờ giấy cho anh. “Gì đây?” Diệp Kình nhận lấy, mở ra, chỉ thấy một loạt tên dược liệu cũng liều lượng. “Phương thuốc điều chế, có thể tạo ra loại thuốc có tác dụng gần như nước âm dương, dược hiệu chỉ bằng một nửa nhưng có tác dụng với hầu hết các bệnh, chỉ là tốc độ khá chậm.” “Em lấy ở đâu?” Diệp Kình biết giá trị của nó, phương thuốc này không hề kém nước âm dương. “Không gian đưa cho.” Nhạc Tư Trà kể lại chuyện về Du Nhiên. “Sao lại đưa cho anh?” Diệp Kình kéo Nhạc Tư Trà vào lòng. “Chuyện lần này có lẽ phiền toái khá lớn, dù sao em cũng phải nghĩ cách cứu cánh, đâu thể cho anh tự mình giải quyết chứ.” “Có phải em quá ngây thơ không?” Nhạc Tư Trà chợt thấy uể oải. “Có chút.” Diệp Kình nhớ lại những chuyện trước đây, sửa lại “Không, em là quá ngây thơ, em quá dễ tin người khác.” “Tin tưởng người khác không tốt sao?” Từ nhỏ cha mẹ đã dạy cậu, nhân chi sơ tính bản thiện, vậy nên phải nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mà mọi người cũng vui vẻ, yêu thương cậu, tuy rằng TVvà báo có đăng tin về người xấu nhưng cậu cho rằng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, bên cạnh mình sẽ không có những người như vậy. Vì thế cậu hoàn toàn không hiểu vì sao không thể tin tưởng người khác? “Không phải không tốt, nhưng tục ngữ có câu ‘phòng nhân chi tâm bất khả vô’. Giờ em không gặp được không có nghĩa về sau không gặp được. Vì ích lợi quá lớn, sẽ có người bí quá hòa liều.” “Nhưng là….” “Em muốn giúp đỡ người khác, được. Nhưng phải đổi cách khác. Giống lần này, em có thể nghĩ một cách khác tốt hơn để xử lý, sao phải để lộ chính mình như thế? Không nói vợ chồng người đó, vị bác sĩ kia cũng rất phiền toán.” Diệp Kình xoa mũi cậu. “Lâm Kiền? Ông ta làm sao?” Nhạc Tư Trà khó chịu đẩy tay anh. “Tạm thời không sao, nhưng gần đây ông ta có qua lại với một ít kẻ trong xã hội đen, giống như định âm mưu gì…Tóm lại gần đây em nhớ cẩn thận chút, đừng đi đâu linh tinh, không được thì trốn vào không gian, biết không?” “Vâng.” Nghe được cậu cam đoan, Diệp Kình cũng an tâm. Nhạc Tư Trà có không gian, nếu thực gặp chuyện không may có thể chạy vào trong trốn, sẽ không có người khiến cậu bị thương. Nhưng nếu như Nhạc Tư Trà không trốn? Sao giờ? Nhạc Tư Trà đang bị trói! Còn có thêm Lâm Thanh Nhã cũng bị trói! Chuyện cũng trùng hợp, Nhạc Tư Trà vừa chấm dứt buổi tự học, ở cổng trường liền gặp Lâm Thanh Nhã đang chờ ai. Sắc trời đã muộn, đa số học sinh lại trọ ở trường nên chỗ đó cũng không có mấy au. Nhạc Tư Trà lo Lâm Thanh Nhã ở một mình không an toàn liền chờ cùng chị. Hai người nói chuyện được một lúc thì điện thoại của Lâm Thanh Nhã vang lên, người kia nói rằng có việc không tới được, Lâm Thanh Nhã liền cũng Nhạc Tư Trà đi về. Khi hai người vừa đi qua một chiếc xe tải thì cửa xe đột nhiên mở ra, người bên trong kéo thẳng họ lên, rồi nổ máy mà đi. “Mấy người là ai? Định làm gì? Mau buông chúng tôi ra.” Lâm Thanh Nhã kêu to, còn giãy dụa kịch liệt. “Câm mồm, trói bọn nó lại!” Một lão đàn ông che mặt nói, mấy người khác liền trói gô cả hai lại, tiện thể cũng bịt mắt và miệng của hai người. Vốn Nhạc Tư Trà có thể trốn vào không gian, nhưng còn có Lâm Thanh Nhã, cậu không thể bỏ mặc chị ấy! Nếu cậu trốn, mấy gã này sẽ trả thù lên Lâm Thanh Nhã, vậy cậu sẽ phải hối hận. Nhạc Tư Trà không biết sao những người này phải bắt cóc họ, nhưng cậu cũng mơ hồ đoán được. Theo như lời Diệp Kình đã dặn trước đây, mấy người này chắc hẳn là xã hội đen mà Lam Kiền đã gặp gỡ. Nghĩ thế, Nhạc Tư Trà càng thấy áy náy, Lâm Thanh Nhã bị cậu liên lụy. Giờ chỉ có thể chờ cơ hội cùng nhau trốn. Xe chạy một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, hai người bị nâng xuống xe, loạng choạng, xém nữa thì ngã. Trong bóng đêm, cả hai bị đem vào một căn phòng. Nhạc Tư Trà cảm giác có người đẩy mình, cậu ngã nhào xuống, cơn đau làm cậu khẽ rên lên, bên cạnh cũng có tiếng rơi, cùng tiếng kêu nhẹ, nghe ra là Lâm Thanh Nhã. “Đại ca, tiếp theo làm thế nào?” một giọng nói vang lên. “Tao đi báo cho người mua, bọn mày coi tốt lũ nó, mua bán chưa xong không được đụng đến!” Giọng nói này giống hệt tiếng của lão đàn ông ra lệnh trói cả hai lúc trên xe. Lão rõ ràng biết rõ tính nết bọn đàn em, bình thường đều không cố kỵ nam hay nữ, lần này còn là cực phẩm, nhưng chưa giao hàng đã đùa hỏng, mất nhiều hơn được. Bọn đàn em vừa nghe, không được vui lắm, nhưng cũng bình thường lại. Chờ giao hàng xong, mấy người này chẳng phải của bọn họ. Lúc đấy muốn làm thế nào chẳng được. Mấy gã cười hì hì bước tới, sờ soạng Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã, nói là: soát người. Nhạc Tư Trà không biết Lâm Thanh Nhã cảm thấy thế nào, nhưng cậu cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Mấy bàn tay to ráp vuốt ve cậu, thâm chí còn đưa vào trong quần áo….Đau. Cậu quay cuồng tránh né, dây thừng trên người cũng giúp cậu, khiến chúng không thể làm thêm được trò gì. Cuối cũng vẫn là lão đàn ông bắt bọn đàn em ra ngoài, cảnh cáo không được vào, rồi mới đi gọi điện báo cáo. Nhạc Tư Trà cố gắng nghe động tĩnh, xác định không ai mới vội vàng thả ra Miêu Miêu từ không gian. Miêu Miêu nhìn thấy Nhạc Tư Trà liền cảm giác không tốt. Nó thông mình chạy ra sau Nhạc Tư Trà, dùng vuốt mãi mới chặt đứt được dây thừng. (Miêu Miêu thật đáng sợ!!!!) Nhạc Tư Trà nhin đau cố đứng lên khỏi mặt đất, bỏ ra dây trói mắt và miệng. Cậu nhìn xung quanh, ánh trăng khiến cậu có thể lờ mờ nhìn ra mọi thứ. Đây là một căn phòng nhỏ, trống rỗng, không có bất cứ vật gì. Phía ngoài cánh cửa đóng chặt có tiềng cười đùa của mấy gã kia. Điện thoại của cậu đã bị cướp đi từ đầu, không thể gọi cảnh sát. Nhạc Tư Trà nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, thở phào nhẹ nhõm, quần áo của chị có vẻ chỉnh tề hơn cậu, có lẽ chúng cũng ngại chị là nữ, không dám làm gì nhiều. Nhạc Tư Trà lay Lâm Thanh Nhã. Không phản ứng? Cậu lay mạnh hơn. Vẫn không phản ứng. Dường như đã hôn mê. Thấy thế, Nhạc Tư Trà liền đem chị cùng Miêu Miêu bỏ vào không gian rồi tới cửa đạp mạnh, đợi bên ngoài sắp mở ra cũng trốn nhanh vào không gian. Khi bọn cướp mở cửa, không thấy ai. “Vừa mới vẫn còn mà!” Mấy người không hiểu ra sao. Phòng không có cửa sổ, lối thông gió một đứa bé cũng không chui lọt, cửa có người canh, vậy cả hai trốn đi bằng cách nào? “Hai người cũng không coi được, bã đậu! Đều là lũ vứt đi! Còn không mau đi tìm!!!!” Đợi một lúc, Nhạc Tư Trà mới lén lút mở ra một cái khe, xác định bên ngoài không ai mới chui ra khỏi không gian. Cẩn thận lần ra khỏi chỗ này, tránh né mọi người, cuối cũng cùng cũng thoát khỏi căn phòng bỏ hoang ấy. Màn đêm mịt mùng, không nhìn rõ được vật gì, khung cảnh xung quanh cho thấy cả hai không ở trong thành phố B, có lẽ là vùng ngoại ô nào đó. Nhạc Tư Trà không biết đường về, đành tìm một chỗ kín đáo, mở không gian. Cậu thả Art, rồi mới đưa Lâm Thanh Nhã ra. Lâm Thanh Nhã vẫn chưa tĩnh, cậu cởi bỏ dây trói trên người chị. “Lâm tỷ, Lâm tỷ, tỉnh tình.” Nhạc Tư Trà vỗ vỗ mặt Lâm Thanh Nhã để cô tỉnh lại. Sau vài lần như thế, cuối cùng Lâm Thanh Nhã cũng tỉnh lại. “Ưm…Tư Trà?” Lâm Thanh Nhã thấy đầu óc choáng váng, trong chốc lát vẫn chưa nhận ra tình hình. “Lâm tỷ, cuối cùng chị cũng tĩnh.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng thở ra. “Đây là đâu? Chị sao vậy?” Day day chỗ đau ở gáy, Lâm Thanh Nhã phải nhờ Nhạc Tư Trà giúp mới đứng lên được. “Em cũng không biết, chị không nhớ sao? Chúng ta bị trói.” Nhạc Tư Trà giải thích. “Bắt cóc?!” Giờ Lâm Thanh Nhã đã hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại mình bị trói trên xe rồi đưa đi đâu đó. Dường như có người đẩy cô, sau đó cô liền…hôn mê. Xoa xoa gáy, chỗ này là bị đụng vào khi đó. “Đúng thế, chúng ta vừa thoát ra, chị biết đây là đâu sao? Em không biết đường về.” Lâm Thanh Nhã nhìn xung quanh, lắc đầu “Chị cũng không biết. A, sao chó của em lại ở đây?” Cuối cùng chị cũng thấy Art. “Nó trộm đi theo chúng ta, nếu không có nó, chúng ta cũng không thoát được. Điện thoại em bị cầm rồi, không có cách nào để cầu cứu.” Lâm Thanh Nhã sờ túi, của cô cũng không thấy “Vậy biết làm sao giờ? Đâu thể ở đây mãi được.” Dù giờ là đầu xuân nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, nhất là buổi tối, gió lạnh đến xương. Nếu ở bên ngoài một đêm, cả hai nhât định sẽ bị bệnh. Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống nói với Art “Art, mày đi tìm người cứu chúng ta, được không?” Art nhẹ kêu vài tiếng rồi vụt mất trong đêm. “Chúng ta cũng đi theo nó thôi.” “Ừm.” Bởi vì cả hai đều bị thương nên họ đành phải đỡ nhau. Bọn họ không dám đi đường nhỏ, sợ bọn cướp phát hiện, mà men theo những bụi cây lớn gần đó, chậm đi tới. Đi được hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy quốc lộ. Đột nhiên Nhạc Tư Trà kéo Lâm Thanh Nhã ngồi xuống lùm cây gần đó. “Sao thế?” Hành động đột ngột của Nhạc Tư Trà khiến Lâm Thanh Nhã giật mình, cô lo lắng nắm lấy cánh tay Nhạc Tư Trà, nhìn xung quanh, lại không thấy gì cả. “Trên quốc lộ có người.” Nhạc Tư Trà nói nhỏ. Theo hướng cậu chỉ, Lâm Thanh Nhã cẩn thân nhìn thấy mơ hồ đường nét của một chiếc xe, trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện. Bởi vì cách quá xa, cả hai không nghe được đối phương nói gì, nhưng Nhạc Tư Trà vẫn nhận ra là tiếng bọn cướp. “Làm sao giờ?” Lâm Thanh Nhã cũng hỏi nhỏ. “Bọn chúng canh chừng ở đây, chúng ta không thể trực tiếp đi tới, chỉ có thể đi đường vòng.” Nhạc Tư Trà trầm ngâm, đưa ra quyết định. “Được.” Hai người cẩn thận đi vòng qua, đột nhiên có xe từ một hướng của quốc lộ. Bọn họ nhanh chóng núp vào. Nhạc Tư Trà thấy xe phi lại đây, khi bọn cướp còn chưa kịp phản ứng đã vây quanh chúng. “Hình như không phải đồng bọn.” Lâm Thanh Nhã thấy được đây không phải cùng một nhóm người. “Ừm, chờ chút, xem mọi chuyện thế nào.” Những gì diễn ra tiếp theo đều chứng minh cho phỏng đoán của họ. Chỉ thấy cửa mấy chiếc xe kia đột nhiêm mở ra, từ trong lao ra rất nhiều cảnh sát cầm súng, trong đó có một chiếc xe, một người một chó bước xuống khiến cả hai thở phảo nhẹ nhõm. Là Diệp Kình cũng Art! Chỉ thấy cảnh sát bắt lấy lũ cướp, còn Diệp Kình cùng Art, vài người khác bước đến chỗ họ. Hai người cảm thấy dưới chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nhìn nhau cười ha ha. Cuối cùng cũng được cứu! Diệp Kình theo Art tìm được Nhạc Tư Trà cùng Lâm Thanh Nhã thì cả hai vẫn còn cười. Thấy bộ dáng của cả hai, Diệp Kình khẽ nhíu mày, lại nâng Nhạc Tư Trà lên, ý bảo người sau giúp Lâm Thanh Nhã, rồi mang cậu về xe. Ngồi trong xe, Diệp Kình lấy một tấm thảm sạch quấn cho Nhạc Tư Trà. “Em không sao chứ?” Ngọn đèn trong xe khiến anh thấy vết thâm tím trên mặt cậu, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. “Vâng.” “Không phải anh đã dặn em phải trốn sao? Sao lại vẫn bị họ bắt được.” “Nhưng còn có Lâm tỷ, em không thể bỏ mặc chị ấy.” Diệp Kình không nói gì, xuống xe nói với mấy người kia vài câu rồi lên xe, nổ máy. “Chúng ta cứ thế về? Không phải làm ghi chép sao? Còn Lâm tỷ?” “Anh đã dặn họ chăm sóc Lâm Thanh Nhã, ghi chép để mai tới cục cảnh sát làm.” Nhạc Tư Trà giờ mới phát hiện vẻ mặt Diệp Kình không tốt, biết điều không nói gì. Cả quãng đường cả hai đều im lặng. Vừa về tới nhà, Diệp Kình đã lôi Nhạc Tư Trà vào phòng, xé rách quần áo cậu. (không đợi tắm xong sao?) “Này, anh làm gì thế.” Hành động của Diệp Kình khiến cậu khó hiểu, nhưng vẻ mặt của anh khiến cậu không dám phản kháng, chỉ để yên cho anh cởi đồ của mình. Vốn cơ thể nõn nà giờ phủ kín những vết ngón tay xanh tím, rõ ràng là do mấy gã kia vuốt ve quá mạnh mà tạo nên. Nhìn thế, lửa giận của Diệp Kình càng bốc cao, anh cố gắng giũ bình tĩnh, hỏi “Đây là bọn kia làm?” “Vâng…” Nhạc Tư Trà bị cơn giận của anh dọa sợ. “Chết tiệt!” Diệp Kình mắng, lôi Nhạc Tư Trà vào phòng tắm. (rốt cuộc vẫn là tắm.) (cảnh vẫn diễn ra gần đây.) Xong xuôi, những vệt xanh tím kia sớm đã bị nước âm dương làm biến mất, giờ toàn thân Nhạc Tư Trà chỉ còn những ‘con dấu’ của Diệp Kình.
|
Chương 52 Khi Nhạc Tư Trà tỉnh lại, không còn chỗ nào của cậu là còn lành lặn, những dấu vết sau khi xxoo giăng đầy trên người cậu. Yếu ớt di chuyển mình, ma xát thứ người kia còn để lại trong người cậu khiến cho toàn thân tê dại, suýt chút cậu đã rên lên. “Em tỉnh rồi.” Thấy cậu có động, Diệp Kình không rời khỏi thân thể cậu mà khiến ‘nó’ vào sâu hơn nữa. “Ưm~” Nhạc Tư Trà không dám phản kháng, ký ức về ngày hôm qua vẫn còn tươi mới. “Nói đi, hôm qua đã xảy ra những gì?” Tay anh ‘lơ đãng’ ‘châm lửa’. Vì thế, Nhạc Tư Trà đành phải vừa nói vừa đứt quãng kể lại quá trình bị trói, cuối cùng còn tò mò hỏi “Sao anh biết em bị trói?”. Dù Art có nhanh tới mấy cũng không thể trong vòng nửa tiếng dẫn được Diệp Kình tới, hơn nữa còn có nhiều cảnh sát như thế. “Có người thấy bọn em bị trói nên gọi cảnh sát.” Diệp Kình nói cho qua. “Ồ.” Cậu đã hiểu. Thực ra lúc ấy đã rất muộn, nào có ai nhìn thấy hai người bị trói, thực ra là Diệp Kình đợi không thấy Nhạc Tư Trà về, gọi điện cũng không được, nhìn hệ thống định vị vệ tinh thì phát hiện cậu đang di chuyển với tốc độ cao ở vùng ngoại ô. Biết có chuyện không ổn, anh ngay lập tức báo cảnh sát. Còn Art là anh đụng phải trên đường tới cứu. “Anh….đừng làm được không? Hôm nay em còn phải tới cục cảnh sát làm ghi chép.” Nhạc Tư Trà cầu xin bắt lấy tay Diệp Kình. Nhưng cậu đâu biết như vậy càng khiến ‘ngọn lửa’ trong Diệp Kình bốc lên, anh xoay người, đè lên cậu. “Không vội, anh đã nói với họ rằng em thấy không thoải mái, cần nghỉ một thời gian. Tiện nói luôn, anh cũng đã xin cho em nghỉ phép ở trường rồi.” “A~” (ai cũng biết chuyện gì tiếp theo ha!!!!!!) Đợi đến lúc Diệp Kình cho Nhạc Tư Trà xuống giường đã là hai ngày sau. Trong thời gian này, vợ chồng Triệu Kỳ Hoa, Lâm Thanh Nhã, Cao Dương đều tới thăm cậu – dù chuyện hai người bị trói đã được áp chế nhưng hiển nhiên không giấu được những người này – thế nhưng Diệp Kình lấy lý do Nhạc Tư Trà chưa khỏe để từ chối gặp mặt. Nhạc Tư Trà mặc một chiếc áo lông cao cổ để che khuất dấu hôn – Diệp Kình đe dọa, nếu không phải mấy vết này tự mình biến mất thì anh sẽ còn tạo thêm nhiều nữa – còn thêm một chiếc áo lông bên ngoài nữa, cùng Diệp Kình tới cục cảnh sát. Phục trách vụ này chính là Tào đội trường. Nhìn thấy cả hai thì nhiệt tình tiếp đón, hơn nữa còn tự mình làm hi chép cho Nhạc Tư Trà. Hỏi qua một số vấn đề, Tào đội trưởng mới nói kết quả thẩm vấn cho bọn họ. “Bắt cóc cậu Nhạc đây mà mấy thành viên của một bang phát nhỏ ở thành phố B. Bọn chúng đã khai hết rồi.” Nói đến đây, Tào đội trưởng nhìn Diệp Kình đầy thán phục. Vốn bọn họ thẩm vấn rất lâu nhưng những tên đó chết cũng không chịu nói ra, vậy mà luật sư Diệp Kình phái tới mới nói chuyện một chút mà chúng đã khai tuồn tuột “Theo bọn họ nói, bọn họ là bị thuê bởi bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện XX – Lam Kiền.” Quả nhiên! Hai người liếc nhau. Tào đội trưởng nói tiếp “Bọn họ nói người tên Lam Kiền kia dường như muốn thứ gì từ cậu Nhạc đây nên mới dùng tiền thuê họ bắt cóc.Chúng tôi đã cho người bắt giữ Lam Kiền, dù ông ta cực lực phủ nhân nhưng đã có vật chứng, ông không thừa nhận cũng không được. Chúng tôi đã đệ đơn cho tòa án, ông ta rất nhanh sẽ bị tiến hành thẩm lý và phán quyết.” “Vậy thực cám ơn mọi người. Nếu không có mọi người, lần này cháu cùng Lâm tỷ đã gặp nguy hiểm.” “Đâu có, đây là việc chúng tôi nên làm.” Miệng nói thế nhưng Tào đội trưởng rất thích ý. Nói chuyện thêm một hai câu, cả hai liền rời cục cảnh sát. Về tới khu nhà, bọn họ trực tiếp tới nhà Triệu Kỳ Hoa. Hai vợ chồng đã làm một bàn thức ăn ngon miệng, nói là cho Nhạc Tư Trà giải xui. “Thằng bé này cũng là, sao lại chọc vào thứ phiền toái ấy chứ? Có phải vì loại nước thuốc ấy không?” Trương Cầm vừa xào rau vừa hỏi. Nửa năm nay bà vẫn luôn dùng nước thuốc Nhạc Tư Trà đưa, nhìn trẻ ra không ít. “A?” Nhạc Tư Trà không ngờ Trương Cầm sẽ hỏi thế, cả người cứng ngắc. Nhìn cậu như vậy, Trương Cầm vui vẻ cừi nói “Thằng bé này đâu có biết giấu diếm gì, còn tưởng bọn bác không biết, loại nước đấy hẳn là không chỉ để làm đẹp đúng không?” “A…” Thế mà cậu vẫn tưởng sẽ lừa được mọi người, ra là người ta không nói mà thôi, thật ra trong lòng đã biết hết rồi. “Cháu không muốn nói thì bác cũng không hỏi, nhưng là, cháu phải cẩn thận, đừng lúc nào cũng chọc tới rắc rối, bọn bác sẽ lo.” “Vâng!” Nhạc Tư Trà cảm động trước sự thương yêu của bà, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Không khí trong phòng bếp vô cùng vui vẻ, nhưng ở ngoài phòng khách có vẻ nghiêm trọng. Triệu Kỳ Hoa nhấp một ngùm trà Long Tĩnh – đây là quà Diệp Kình mang tới – nói “Diệp Kình, em thích Tư Trà đúng không.” Không phải hỏi, là khẳng định. “Vâng, thầy đã biết rồi?” Diệp Kình nhận không chút lo lắng. Với anh, chuyện anh thích Nhạc Tư Trà là sự thật, không có gì để nói nữa. “Em biểu hiện rõ như thế, chẳng nhẽ thầy không biết.” Triệu Kỳ Hoa tức giận, trừng mắt nhìn anh. Ông không mù, dấu hôn rõ mồn một lúc Nhạc Tư Trà cúi đầu xuống như thế, sao ông không thấy. Lại nhớ tới mấy tháng gần đây, mỗi lần gặp nó đều có Diệp Kình ở đó, người không hiểu nhất cũng phải biết. “Vậy, ý thầy là?” Diệp Kình hỏi một cách cẩn thận, anh hi vọng được vị giáo sư đáng kính này đồng ý. “Còn sao được nữa? Tư Trà không phản đối, người ngoài như chúng ta còn nói được gì?” Vậy nên ông mới tức! “Thầy không cảm thấy chuyện này không đúng sao?” Nghe thế, Diệp Kình thực tò mò sao thầy lại khai sáng như vậy. “Dù sao chúng ta cũng hay ra nước ngoài, có gì không thấy? Nhìn nhiều cũng quen. Hơn nữa, tính cách Tư Trà có chút ngây thơ, nếu không ai để ý dễ gặp chuyện không may, giao nó cho em bọn thầy cũng yên tâm. Nhưng là, cho phép thầy nói tục chút, nếu em dám không tốt với Tư Trà, thầy là người thứ nhất đập chết em!” Triệu Kỳ Hoa hung dữ nói. “Đương nhiên.” Diệp Kình đồng ý. “Nhưng là, người nhà em thế nào?” “Đây là chuyện riêng của em, không cần họ đồng ý.” Ánh mắt Diệp Kình có chút khinh thường. “Được rồi, không nhắc đến họ, vậy người lớn trong nhà Tư Trà thì sao? Chẳng nhẽ em cũng không cần sự đồng ý của họ?” Diệp Kình im lặng, một lúc sau anh mới lộ ra một nụ cười tự tin “Em sẽ thuyết phục được họ.” Triệu Kỳ Hoa vừa lòng gật đầu, lại đột nhiên nói “Thật ra em cũng không cần để ý đâu.” “A? Sao lại thế ạ?” “Chuyện lần này lớn như thế, đâu có thể gạt họ được. Vậy nên thầy đã gọi điện cho dì của Nhạc Tư Trà, ban đầu cô ấy cũng rất lo lắng, muốn chạy tới thăm Nhạc Tư Trà ngay nhưng thầy nói đã có em chăm sóc nó, người ta cũng an tâm. Có thể thấy họ rất yên tâm với em.” Yên tâm tới độ để bảo bối rơi vào ổ lang cũng không biết. Triệu Kỳ Hoa nói thầm. Diệp Kình cười cười, không nói gì, nhưng Nhạc Tư Trà bước ra từ phòng bếp thì nghe thấy đoạn cuối. “Dì sẽ tới?” Đặt đồ ăn lên bàn, Nhạc Tư Trà có chút chột dạ hỏi, lần này là cậu gây ra rắc rối, nếu dì biết chắc chắn sẽ mắng cậu. “Ừm, chắc trong vòng mấy ngày nay thôi.” Triệu Kỳ Hoa đáp, tiếp tục thưởng trà. Nhạc Tư Trà nghĩ thầm tối nay nhất định phải gọi điện cho dì, khiến dì bỏ ngay ý định tới thăm cậu. “Được rồi, mấy người đừng uống trà nữa, mau ra dùng cơm.” Trường Cầm hung mãnh giục mọi người vào bàn. Triệu Kỳ Hoa đành đặt ly trà xuống, ngồi vào bàn. … Hôm sau, Nhạc Tư Trà vui vẻ tới trường. Tối qua cậu đã nói chuyện điện thoại với Tần Hương Nguyệt hơn một giờ, cuối cùng cũng khiến dì bỏ dự định tới thăm cậu. Đương nhiên mà thoải mái. Buổi học sáng nay là học cùng Cao Dương, nên khi tìm được chỗ rồi cậu không quên chiếm cho Cao Dương. Lần này Cao Dương tới sớm hơn, lúc cậu đến thì trong phòng còn một nửa vẫn chưa có ai. Vừa thấy Nhạc Tư Trà, cậu liền vui vẻ chạy tới, ngồi vào chỗ Nhạc Tư Trà dành cho mình. “Sao đi học cũng không thấy nói trước? Nếu biết cậu đến rồi mình sẽ không phải đi sớm thế.” “Biết ngay cậu sẽ nói thế, vậy nên mình mới không nói.” Nhạc Tư Trà khinh thường. “Mình tới thăm cậu vài lần, anh Diệp lại không cho gặp, sao thế? Cậu không sao chứ?” “Không sao, có đáng sợ chút nhưng không nguy hiểm.” “Mình không hỏi chuyện đấy, mình đương nhiên biết cậu không sao. Mình là hỏi Diệp Kình có làm gì cậu không? Nghe Lâm tỷ nói ngày ấy nhìn vẻ mặt Diệp Kình không tốt lắm.” Cao Dương để ý tới dấu vết chiếc áo lông cao cổ kia không che tới được, kéo nó xuống, những vết xanh tím phía dưới khiến cậu đỏ mặt. “Làm gì thế!” Nhạc Tư Trà vội vàng đẩy tay cậu ra, đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới mới an tâm. “Anh Diệp đúng là ác độc.” Cao Dương cười xấu xa, thì thầm vào tai cậu “Có phải mấy hôm nay anh ấy vẫn chưa cho cậu xuống giường?” “Bốp” Nhạc Tư Trà cầm sách giáo khoa đập vào đầu Cao Dương, tiếng vang lớn đến nỗi cả phòng học chú ý tới bên này, thấy hai người không có gì lạ mới lại quay mặt về. “Ối giời ơi, quá độc ác, lại còn ra tay nặng thế!” Cao Dương xoa cục u trên đầu, kêu to. “Đáng đời, xem cậu còn dám nói lung tung không.” Nhạc Tư Trà vẫn chưa hết giận, bĩu môi. “Nói đúng rồi chứ gì.” Cao Dương vẫn không thèm sợ chết. “Cao~ Dương~ nếu cậu muốn chết thì mình xin chiều~” Vỗ vỗ quyển sách trên tay. “Được rồi, được rồi, không nói nữa. Kìa, giáo sư đến rồi, vào học thôi.” Cao Dương thấy cậu định làm thật, vội vàng đầu hàng. “Hừ!” Tan học, Nhạc Tư Trà chạy tới câu lạc bộ xem Lâm Thanh Nhã thế nào rồi. “Hiếm lắm mới thấy em qua, sao, Diệp Kình không giam nữa?” Lâm Thanh Nhã trêu chọc. “A….” Sao hôm nay ai cũng nói thế? Nhạc Tư Trà cố tình đánh trống lảng “Lâm tỷ, hôm đấy về chị có sao không?” “Ngoài chuyện bị dọa chút thì không sao.” Lâm Thanh Nhã nhún vai, cô vốn to gan, chút chuyện nhỏ ấy chưa là gì. “Thế thì tốt rồi.” Nhạc Tư Trà thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ chuyện hôm đó sẽ khiến cô có bóng ma tâm lý. “Nghe bảo mấy người đó muốn bắt em, sao em lại chọc vào chúng vậy?” “Ừm, em có phương pháp điều chế nước thuốc kia, họ muốn thứ đó.” Nhạc Tư Trà nửa thật nửa giả nói. Lâm Thanh Nhã gật đầu, nước thuốc của Nhạc Tư Trà cô cũng được đưa, đương nhiên biết nó hiệu nghiệm thế nào “Vậy em tính sao? Tránh được một lần chưa chắc đã tránh được những lần tiếp theo? Đâu phải lần nào cũng may mắn như vậy.” “Vâng, thế nên em đưa cách điều chế cho Diệp Kình, để anh ấy sản xuất bán ra thị trường. Có lẽ cũng kiếm được kha khá.” Lâm Thanh Nhã không nói gì, nhìn cậu hồi lâu, khiến Nhạc Tư Trà sởn cả tóc gáy, đột nhiên cô ôm lấy cổ Nhạc Tư Trà, hô lớn “Aiz, Nhạc Tư Trà của chúng ta đúng là hiền lành nha, nấu nướng giỏi, còn lên giường được, giờ lại còn biết nghĩ cho chồng, Diệp Kình có được em đúng là may mắn nha!!!!” Tiếng Lâm Thanh Nhã không nhỏ, tất cả hủ nữ trong câu lạc bộ lao tới, vây lấy Nhạc Tư Trà, líu ríu líu ríu, còn sờ sờ, có người lớn mật, giật khăn quàng cổ của cậu xuống, vạch áo ra. Dấu vết trên người rơi hết vào mắt họ, im lặng. Sau đó, khi Nhạc Tư Trà bối rối quàng lại khăn, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên____ “A!!! Thấy sao? Thấy sao?” A lôi kéo B, nói năng lộn xộn. “Ừm!!! Thấy rất rõ!” B cũng kích động đáp lại. “Dấu hôn! Còn nhiều như thế, bọn họ nhất định là…..”bạn gái C vẫn còn đang tưởng tượng. “Chết mất, mình sắp chảy máu mũi.” D ôm mũi, đề phòng máu mũi chảy ra. “Vậy nên, Nhạc Tư Trà cùng anh Diệp Kình đúng là một đôi?” E lôi lôi Lâm Thanh Nhã, hỏi. “Haiz, chị bảo sao mấy hôm nay qua tìm em, Diệp Kình không cho gặp, ra là đang bận ‘ân ái’ nha~” Lâm Thanh Nhã nói đến hai chữ ‘ân ái’ vừa kéo dài, vừa nhấn mạnh. “A!!!!” Không ngoài tưởng tượng, một đám sói tru lên. Nhạc Tư Trà nhìn mấy người đó mắt lóe sáng, càng ngày càng lại gần, dường như muốn lột sạch cậu ra., không dám ở lại nữa, vắt chân lên cổ chạy.
|
Chương 53 Phiên tòa xử vụ án bắt cóc đó được mở vào 9 giờ sáng thứ 7. Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã đương nhiên phải ra tòa, mà bạn bè và người thân họ cũng trình diện chờ nghe phán xử. Trong tòa án chật những người, không ít mang theo camera, microphone, hẳn là phóng viên. 9 giờ đúng, mọi người tề tựu đông đủ, tòa chính thức khai thẩm. Luật sư Diệp Kình mời tới thân sự rất giỏi. Không biết anh ta kiếm từ đâu bằng chứng đủ các loại tội của Lam Kiền và nhóm cướp – bắt người cướp của, tham ô nhận hối lộ, cưỡng bức, đánh chém, vv…vv… Bằng chứng vô cùng xác thực khiến mọi người tới dự đều phản bàn tán, ánh mắt nhìn những người kia cũng càng khinh bỉ, chán ghét. Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã lên làm chứng, trả lời mấy vấn đề là có thể xuống. Có thể nói buổi xử án hôm nay rất thuận buồm xuôi gió, không xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng, tất cả các bị cáo đều bị tuyên án từ 10 năm tù trở lên. Lam Kiền là chủ mưu, bị phán tù chung thân, tịch thu tài sản cùng quyền lợi chính trị chung thân. Nhìn gương mặt xám xịt của Lam Kiền và đồng bọn lúc bị dẫn đi, lại nhìn nụ cười trên gương mặt Diệp Kình, một số người trong cuộc chỉ cảm thấy rùng mình. Người này tuyệt đối không được dây vào!!! Không thì sống không bằng chết nha!!! Bởi vì nguyên nhân của phiên tòa này nên chuyện này được đăng báo, lên TV, rất nổi tiếng ở thành phố B. Nhiều người ở trường sau khi nghe tin cũng chạy tới hỏi quá trình thế nào nhưng đều bị ngăn lại. Vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không bất ngờ khi vợ chồng Kiều Trăn tìm đến. Lúc bọn họ đến Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình đang cùng Art và Miêu Miêu chơi đùa trên mặt cỏ của khu căn hộ – đương nhiên là Diệp Kình ngồi trên ghế đá nhìn Nhạc Tư Trà và hai con vật vui chơi – gần đây không gian đang bước vào giai đoaạn cuối cùng của tiến hóa nên tạm thời sẽ không cung cấp năng lượng cho chúng nữa, vậy nên thời gian Art và Miêu Miêu ở bên ngoài cũng nhiều hơn. Dù là Miêu Miêu dễ thương hay Art uy mãnh đều được mọi người sống quanh đây yêu quý. Nhất là việc Miêu Miêu trèo lên đầu Art diễu võ dương oai đã thành biểu tượng của khu, rất nhiều người đi bộ chỉ để được gặp chúng. Chỗ bọn họ đứng là đối diện cửa lớn của khu nhà nên khi vợ chồng Kiệu Trăn xuống xe đã thấy ngay. “Diệp Kình, anh đoán bọn họ đến để làm gì nha?” Vì chuyện bắt cóc mà Nhã Tư Trà không còn có ấn tượng tốt với họ lắm, cậu khẽ nhíu mày. “Giải thích chăng.” Diệp Kình thuận miệng nói. Hai người kia vừa thấy Nhạc Tư Trà liền vội vàng đi tới. “Chào buổi sáng, sao hai người lại có thời gian rảnh tới đây?” Vì lễ phép, Nhạc Tư Trà vẫn chào hỏi, nhưng đã xa cách rất nhiều. Kiều Trăn nhìn Diệp Kình đứng bên cạnh Nhạc Tư Trà liền ngây người. Mục Hinh thấy chồng mình không phản ứng gì, nhéo một cái, cười đáp “Bọn chị lần này tới là vì cảm ơn chuyện của tiểu Niếp.” Nghe thấy tiểu Niếp, Nhạc Tư Trà mới thoải mái ra chút, hỏi “Bệnh của tiểu Niếp đã khỏi rồi sao?” Nghe thấy thế Kiều Trăn mới tình táo lại, nhưng lại gượng gạo liếc nhìn Diệp Kình – đầy tôn kính và sợ hãi – rồi mới trả lời Nhạc Tư Trà “Đã khỏi hẳn rồi. Bác sĩ nói tỉ lệ tái phát rất nhỏ, cám ơn cậu.” “Nếu không nhờ cậu giúp đỡ, chúng tôi đã phải tuyệt vọng. Đây là chút lòng thành, mong cậu nhận cho.” Mục Hinh rút ra một phong bao, đưa cho cậu. “Không cần, cứu tiểu Niếp là tự tôi quyết định, không cần hồi báo.” Nhạc Tư Trà lại nghiêm mặt. “Vậy….” Mục Hinh vốn định nói gì lại bị chồng mình ngăn lại. “Nếu tiểu Nhạc đã nói thế, bọn anh cũng không ép nữa. Thật ra lần này tới là để xin lỗi em vì sơ sót của bọn tôi. Tôi cũng không ngờ Lam Kiền lại làm chuyện như thế. Sớm biết vậy lần trước đã không dẫn ông ta tới. Thực sự xin lỗi!” Vẻ mặt Kiều Trăn rất chân thành khi nhận lỗi. “Dù sao cũng đã qua, tôi cũng không có chuyện gì, coi như hết đi, bọn tôi còn có tiết, mong hai người về trước.” Không chờ hai người nói tiếp, Nhạc Tư Trà đã kéo Diệp Kình đi. “Anh sao thế? Chẳng phải đã nói phải kéo quan hệ tốt với cậu ấy để nói chuyện hợp tác sao? Sao lại cứ để người ta đi thế?” Mục Hinh sốt sắng chất vấn. “Em có biết bên cạnh cậu ta là ai không?” Kều Trăn hỏi lại. “Ai? Chẳng phải chỉ là một sinh viên tên Diệp Kình sao?” Mục Hinh khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì? “Đúng là đàn bà, em không thấy cậu ta rất quen mắt sao?” Kiều Trăn không vui trước câu trả lời của vợ. “Có chút. Nhưng thế thì sao?” Mịc Hinh nhớ tới lần trước gặp người kia ở bệnh viện cũng đã mường tượng, nhưng lúc ấy còn tưởng vì đã gặp ở triển lãm Manga. “Còn nhớ bữa tiệc tối chúng ta tham gia ba năm trước đây ở gia tộc Đông Phương ? Chúng ta đã gặp cậu ta ở đó.” Kiều Trăn nói. Nghe chồng nhắc nhở, Mục Hinh mới nhớ lại hôm đó hai người đã gặp những nhân vật lớn nào. Trừ những người tuổi không thích hợp cùng người quen, chỉ còn….Mục Hinh chợt thét lên “Là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Đông Phương!!!” “Nhớ sao.” Sắc mặt Kiều Trăn cũng không tốt lắm. Dù chỉ gặp gia chủ đương nhiệm của gia tộc Đông Phương duy nhất lần đó, nhưng hiểu biết về người nọ cũng không thiếu. Đông Phương Kình, hay giờ gọi là Diệp Kình, là thiên tài nổi tiễng trong giới kinh doanh, con trai độc nhất của gia chủ đời trước – Đông Phương Hà Uyển. Khi Đông Phương Hà Uyển mới qua đời, người nọ tiếp thu gia độc Đông Phương theo di chúc. Tới 16 tuổi thì chính thức tiếp quản hết thảy sự nghiệp. Giữa những lời đàm tiếu và cười nhạo cùa mọi người, dẫn dắt gia tộc Đông Phường thành gia tộc lớn kế sau tứ đại gia tộc. Khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng người nọ luôn bận rộn, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, trừ bỏ vài người có vị trí cao trong nhà Đông Phương, không ai biết tư liệu của cậu. Mà buổi tiệc ba năm trước kia là lần duy nhất cậu tham dự xã giao, để tuyên cáo với mọi người gia chủ nhà Đông Phương đã trưởng thành, có thể nghênh đón mọi khiêu chiến. Vợ chồng Kiều Trăn cũng tham dự buổi hôm đó, nhưng là đi cùng cha. Vốn lấy tư lịch của cả hai vẫn chưa đủ để tham gia. “Dù cậu ta có quan hệ thế nào với Nhạc Tư Trà, chúng ta cũng đừng mong lấy được cái gì từ cậu ta. Hơn nữa chuyện Lam Kiền đã khiến Nhạc Tư Trà có ấn tượng không tốt với chúng ta, tốt nhất đừng dây vào nữa. Lam Kiền là ví dụ tiêu biểu.” Theo Kiều Trăn, lý do Diệp Kình tiếp cận Nhạc Tư Trà cũng giống bọn họ – vì loại nước thuốc thần kỳ kia. Nếu không tranh được, tốt nhất là tránh đi, không lại tiền mất tật mang. Mà không lâu sau, chuyện nhà Đông Phương chế tạp ra một loại thuốc thần kỳ càng khẳng định suy nghĩ của ông. “Diệp Kình, cái ông Kiều Trăn kia sao mà nhìn anh lạ lạ?” Về đến nhà, Nhạc Tư Trà nhớ lại vẻ mặt của Kiều Trăn lúc ấy, là sao nhỉ? “Ai biết chứ? Chắc ông ta nhận ra anh.” Diệp Kình cười nhạt đáp. Anh không có hứng thú gì với loại người này, nhưng những số liệu điều tra hôm trước giúp anh biết không ít. “À.” Không biết thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. “Đúng rồi, anh mới nhận được tin, nhà của em đã xây xong rồi, cuối tuần chúng ta qua đi.” “Cuối cùng cũng xong rồi sao? Được thôi, lần trước gọi điện cho bá Tiền, bá còn bảo đất đen em đưa rất tốt, muốn nhờ em mua thêm, lần này tiện thể mang qua đi.” “Dường như em rất thích những người ở thôn Phúc Khê đó.” Diệp Kình kéo Nhạc Tư Trà ngồi xuống. “Ừm, mọi người đều rất tốt, cũng nhiệt tình, lại còn quan tâm em nữa.” Nhạc Tư Trà ngồi trong lòng Diệp Kình. Lấy ra từ không gian một cái bình sứ nhỏ, mở ra, mùi hoa thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng. Hai thú cưng đang đùa nghịch bên cạnh thấy thế cũng chăm chú nhìn vào bình sứ cậu đang cầm. “Gì thế?” Diệp Kình tò mò, lấy bình sứ đặt trước mũi ngửi ngửi, hương hoa ngào ngạt nhưng không gay mũi, trái lại còn cảm giác thanh nhã, đsung là mâu thuẫn. “Mật.” Thấy anh đã ngửi đủ, Nhạc Tư Trà cầm lại bình sứ, rót chất lỏng bến trong vào tích đất nung trên bàn, đổ nước sôi vào, quấy đều rồ mói rót vào ly trà. Thú vị là, Miêu Miêu cùng Art thấy động tác của cậu, tự động lấy chén cho mình để trước mặt cậu. Nhạc Tư Trà bật cười, đổ đầy cho chúng. “Là tổ ong trong không gian sản xuất ra?” Diệp Kình lấy một chén, nhấp một ngụm, ngọt mà không ngấy, rất ngon. “Ừm, Du Nhiên giúp em làm. Vị thế nào?” Diệp Kình không thích đồ ngọt, bình thường anh sẽ không đụng đến mấy thứ ngọt như mật thế này. Diệp Kình uống cạn nước trong chén, đặt môi lên môi Nhạc Tư Trà. Dường như mật càng thêm ngọt ngào. Một lúc lâu sau, Diệp Kình mới buông môi cậu ra, để cậu dựa vào vai mình, hưởng thụ bầu không khí an bình này. “Tối nay làm chanh mật cá hồi nhé.” “Được.” __________
|
Chương 54 Buổi chiều, Nhạc Tư Trà tới trường không thấy ai chỉ trỏ, bàn luận về mình mới thấy an tâm. Dù sao mấy cô nàng hôm qua đúng là quá điên cuồng! Dù cậu rất tự nhiên nhận lấy tình cảm của Diệp Kình nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Nếu mấy người đó nói ra chuyện của hai người thì đúng là phiền phức. May là con gái trong câu lạc bộ cũng hiểu, đùa thì đùa thế nhưng không bao giờ nói lung tung. Nhưng tốt nhất trong khoảng thời gian này cậu đừng tới câu lạc bộ thì hơn!!! Hết giờ, Nhạc Tư Trà mang theo cặp lồng đi gặp Diệp Kình. Chỉ khi đưa cơm cho Diệp Kình cậu mới đến đây, lâu dần, mọi người trong hội học sinh cũng quen, hơn nữa Diệp Kình đã dặn nếu thấy cậu tới thì cứ trực tiếp cho vào. Đứng trước cửa phòng hội trưởng, Nhạc Tư Trà đang định gõ thì cửa bên trong chợt mở ra, một mỹ nữ đôi mắt đỏ hoe vụt chạy qua. Chút nữa thôi là đụng rơi cặp lồng của cậu. Là Trần Lan Nhàn! “Cô ấy sao thế?” Nhạc Tư Trà ngạc nhiên hỏi vẻ mặt không tốt lắm Diệp Kình. “Tỏ tình thất bại.” Diệp Kình cũng không giấu, nói thẳng. Lấy khăn tay sát miệng, có vẻ ghét bỏ như đụng phải thứ gì không sạch sẽ. A? Nhạc Tư Trà chớp chớp mắt, cậu không ngờ bình thường nhìn Trần Lan Nhàn yếu ớt mảnh mai lại bạo dạn như thế, nhìn động tác của Diệp Kình 80% là bị hôn. Cơ mà nhìn Diệp Kình nhăn nhó sát sát đúng là đáng yêu nha! Nhạc Tư Trà cười trộm. Diệp Kình rất tinh mắt, đương nhiên thấy cậu đang cười trộm, không vui, híp mắt lại “Lại đây.” anh ngoắc ngoắc cậu lại. Sao cứ như gọi cún con vậy! Nhạc Tư Trà nhìn anh khinh thường, nhưng vẫn đóng cửa lại gần. Khi cậu thực sự tới gần, Diệp Kình liền lôi cậu xuống, hôn. “Ban ngày ban mặt động tình gì!” Nhạc Tư Trà che lấy đôi môi sưng đỏ, đẩy Diệp Kình ra. “Trừ độc!” Diệp Kình nói như chuyện đương nhiên, ngồi lại ghế dựa. “Sao cô ấy lấy ra dũng khí tỏ tình với anh?” Nhạc Tư Trà buông cặp lồng xuống – bên trong thực ra không có gì – lấy bữa tối từ không gian ra, tò mò hỏi. Ghen á? Xin đi, cậu cũng không phải mới biết Trần Lan Nhàn thích Diệp Kình. Muốn ghen đã sớm ghen, hơn nữa nhìn biểu hiện của Diệp Kình cũng biết cô ấy không làm được gì, sao cậu phải tự tìm khổ. “Từ ngày hôm qua trong trường liền truyền tin đồn anh có người yêu.” “…” Nhạc Tư Trà có thể đoán được là ai rải tin, may mà không nhắc tới mình! Cậu tự thấy may mắn. “Em biết gì đúng không?” Biểu hiện của Nhạc Tư Trà rất rõ, cái kiểu thở phào nhẹ nhõm ấy, ai nhìn cũng biết có gì gì. “Không có!” Nhạc Tư Trà phủ nhận ngay lập tức “Mau ăn đi, em còn có lớp.” Cậu ấn Diệp Kình ngồi thẳng xuống, xới cơm, rồi cũng ăn. Thấy cậu không chịu nói, Diệp Kình cũng không ép, bắt đầu ăn. Nhưng tiếc là hôm nay cũng không phải ngày tốt để thưởng thức đồ ăn ngon nha! “Rầm!” Cửa vốn đã khóa liền bị đánh mạnh, rồi lại bắn ngược về. “Anh Diệp, sao anh có thể làm thế với chị Lan Nhàn?” Quý Hi giống như pháo bị châm ngòi, hùng hổ chạy vào. Phía sau là Trần Lan Nhàn với gương mặt lo lắng. Phía sau nữa là một đám hội viên tò mò, đẩy đẩy, xem xem trốn ngoài cửa. “Tôi làm gì?” Diệp Kình buông đôi đũa trong tay, dù bận vẫn ung dung nhìn họ. Nhạc Tư Trà cũng làm như thế. Còn mấy người ngoài cửa thì dỏng tai lên nghe. “Tiểu Hi, đừng như thế, chúng ta quay về đi.” Trần Lan Nhàn lôi kéo Quý Hi, trên gương mặt lộ vẻ cầu xin cùng lo lắng, nhưng giấu dưới đáy mắt lại có chút mỏng manh hi vọng. “Chị Lan Nhàn, chị để em nói xong.” Quý Hi đẩy tay Trần Lan Nhàn ra, nói tiếp “Anh, chị Lan Nhàn thích anh như thế, sao anh có thể làm thế với chị ấy!” “Tôi làm gì?” “Chị Lan Nhàn xuất sắc như thế, sao anh lại nỡ từ chối?” Quý Hi vô cùng không bình tĩnh, không biết còn tưởng người thất tình là cô ta. “Cô ta xuất sắc hay không có liện quan gì tới tôi?” Diệp Kình thờ ơ. “Chị ấy thích anh mà!” “Tiểu Hi!!!!” Trần Lan Nhàn không chịu nổi nữa, trước mặt nhiều người như vậy nói ra tình cảm của cô – tuy rằng mọi người đều biết – nhưng cô vẫn thấy khó xử. “Chị Lan Nhàn, chị yên tâm, tuy rằng anh ấy là đàn anh nhưng không có nghĩa được phép đối xử với chị như vậy!” “Tôi không cần biết mấy người nói gì, nhưng để ý trường hợp chút được không?” Diệp Kình thực sự đã sắp nổi giận. “Anh, chị Lan Nhàn không tốt chỗ nào? Sao anh không chấp nhận chị ấy?” Bị nhắc nhở, Quý Hi mới nhớ lại chủ đề. “Cô ấy không có gì không tốt, nhưng tôi đã thích người khác rồi.” Lời nói của Diệp Kình giống như một tảng đá lớn thả vào hồ nước sâu, tạo ra một đợt sóng vô cùng lớn. Mọi người chợt im lặng, im lặng tới nỗi tiếng một cây kim rơi xuống cũng trở nên rõ ràng. Đối với tin đồn Diệp Kình có người yêu mọi người đều đã nghe, nhưng từ khi anh vào đại học A, bao nhiều lời đồn vẫn có, nên cũng chẳng ai tin. Không ngờ anh lại thừa nhận. “…Lời đồn là thật sao?” Không ngờ người mở miệng trước là Trần Lan Nhàn, gương mặt cô trắng bạch, tái nhợt khiến người ta không đành lòng. “Đúng thế!” Diệp Kình trả lời, ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà đang cúi đầu, không biết cậu nghĩ gì. “…Có thể cho tôi biết người đó là ai không?” Trần Lan Nhàn khó khăn nói ra, ánh mắt cũng ngân ngấn. “Xin lỗi, đây là chuyên riêng của tôi.” Diệp Kình lạnh lùng từ chối “Nếu không có gì nữa, phiền mọi người ra ngoài cho, nhớ đóng cửa. ” Vốn Quý Hi trước hùng hùng hổ hổ lao vào giờ cũng nín thinh, khiếp sợ đảo qua hai người, rồi đồng tình nhìn Trần Lan Nhàn. Cuối cùng, Trần Lan Nhàn vẫn không chịu nỗi ánh mắt của mọi người, chạy ra. “Chị Lan Nhàn!” Quý Hi đuổi theo. Những người khác thấy vẻ mặt đáng sợ của Diệp Kình, biết điều đóng cửa lại. Trong phòng làm việc lại trở nên im lặng. “Đang nghĩ gì?” Diệp Kình ngồi xuống ăn, lại thấy Nhạc Tư Trà ngẩn người. Hiển nhiên là cậu cũng không chú ý tới những chuyện vừa xảy ra. “A? Du Nhiên nói tầng thứ hai đã tiến hóa xong.” Nhạc Tư Trà tỉnh lại, giải thích. Trở lại vài phút trước, khi Quý Hi còn chất vấn Diệp Kình, Du Nhiên chợt báo tin cho Nhạc Tư Trà rằng tầng thứ hai đã hoàn tất tiến hóa. Vì Du Nhiên trực tiếp thông báo trong đầu Nhạc Tư Trà nên trừ cậu ra không ai biết sự tồn tại của nó, mà Nhạc Tư Trà cũng có thể dùng suy nghĩ của mình để nói cho Du Nhiên. “Cấu tạo của tầng thứ hai là như thế nào?” “Tầng thứ hai là em nhái lại Trái Đất, ngoài độ lớn, dù là đất, khí hậu, mọi yếu tố đều giống hệt địa cầu, Trong vòng một vạn năm – trừ con người – mọi sinh vật khác đều có thể tìm thấy ở đây.” “Độ lớn chênh lệch là bao nhiêu.” “Là thu nhỏ lại theo tỉ lệ của Trái Đất, một phần một trăm.” “Vậy cũng không nhỏ.” Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Diện tích bề mặt Trái Đất là 5.1 triệu km2, một phần một trăm thì cũng là 510 vạn km2 “Lớn như thế sao anh có thể thấy hết?” Chưa kể đến còn bị ngăn cách bởi biển. Nhạc Tư Trà không hỏi, nhưng nó vẫn là nghe thấy. Du Nhiên nói tiếp “Chủ nhân, di chuyển từ tầng một tới tầng hai có thể lựa chọn, chỉ cần chủ nhận nói địa điểm, em có thể để ngài tới đó.” “Tiện quá!” Nhạc Tư Trà mừng rỡ, nhưng cậu lại có một thắc mắc nữa “Vậy những sinh vật ở tầng sai thì sao? Chúng có tấn công anh không?” Động vật hoang dã có sức tấn công rất mạnh nha. “Ngài yên tâm, nếu chủ nhân không tấn công, chúng sẽ tự động không thấy ngài, nhưng nếu chủ nhân tấn công chúng, chúng sẽ tự vệ lại. Hơn nữa chỉ cần ngài đồng ý, bất cứ sinh vật nào tới tầng thứ hai đều được đãi ngộ như chủ nhân.” Vậy là chỉ cần cậu không chủ động gây phiền toái thì sẽ không cần phải lo lắng gì! Du Nhiên lại nói “Đương nhiên, nếu chủ nhân cần vật gì ở tầng này, có thể nhờ em thăm dò, nhưng em không thể lấy cho ngài được, chỉ có thể thông báo đại điểm.” giọng nói có chút áy náy. “Không sao, nếu không nguy hiểm, em có thể đưa anh tới nơi đó là được, tự mình làm cũng không sao.” Đúng lúc này thì Diệp Kình đánh thức cậu. Nhạc Tư Trà kể lại những lời của Du Nhiên, lại nói “Mấy vị trong phương thuốc trước cần em đi lấy, vậy nên cần chờ một thời gian, sẽ không lâu lắm đâu.” Tuy Du Nhiên nói không có chuyện gì những cậu vẫn phải chuẩn bị tốt, phòng khi có chuyện xảy ra. “Cả anh và em cùng đi.” Diệp Kình không đành lòng để một mình cậu đi hái thuốc. “Được, ngày kia đi thôn Phúc Khê, sau khi về sẽ tới tầng thứ hai.” Nhạc Tư Trà quyết định.
|
Tu Tra oi lam doc gia so gan chet luon.ong bac si chu nhiem kja ac va tham lam ge...hen la co ko gian nen moi thoat nguy hiem...ong bac si do bj tu hinh moi dung.....doc den doan bat coc lo gan chet...ghet them 2 vo chong vo on kia luon..
|