Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
“Vỏ sò ăn rất ngon, vỏ sò của lẩu này là nổi tiếng trong thành phố.”
Hai nữ sinh bắt đầu nghiên cứu hải sản, những người khác thì một bộ biểu tình hiểu rõ, tự cố tự ăn lẩu.
Từ Phong trầm mặc một lát, lúc này mới thản nhiên nói: “Tôi với Hào Hoa Phong Nhã trong lúc ấy, có chút hiểu lầm, vừa rồi làm cho mọi người bị sợ hãi.”
Mọi người cười pha trò:
“Quen là tốt rồi, võng hữu gặp mặt thôi, tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý tốt trông thấy cảnh tử rồi!”
“Không có việc gì đâu, này tính cái gì, tui lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lão Nguyệt đem nước phun lên mặt nhỏ đây nà.”
“Ai, không sợ không sợ, chẳng phải là đánh đổ một cái nồi sao, lúc lần đầu tiên tụ họp nhìn thấy Thần Hỏa, chị hai Tảng Sáng thế nhưng lật nhào nguyên cái bàn chỉnh tề……”
Mọi người rộng rãi cười cười, lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi Long lão đại, bang chủ phu nhân nhà anh hôm nay sao lại không tới?”
“Em ấy hôm nay thân thể không quá thoải mái.”
“Đúng nhỉ, hình như đã lâu không gặp Tiểu Mễ Chúc vào game, cũng không thấy bản tới IS nói chuyện, đang bận cái gì chứ? Có phải không chơi hay không nữa.”
Long Hành Thiên tươi cười ôn nhu: “uhm, em ấy phát sốt ở nhà nghỉ ngơi……”
“Nhìn anh cười đến ngọt ngào như vậy, trong hiện thực chẳng lẽ cũng là vợ chồng sao?”
Long Hành Thiên mỉm cười gật đầu.
Mọi người một mảnh thổn thức, đã sớm đã quên chuyện Văn Bân vừa rồi thất lễ đánh nghiêng cái lẩu, tiếp tục cuộc tán dóc vui cười ấm áp này.
Văn Bân cảm thấy chính mình thực dọa người, vì thế, không tiền đồ buồn đầu ra sức dùng bửa ——
Mặt dày đi tới đây, là bởi vì mình lo lắng Lưu Ba không quen đời sẽ lạc đường, giúp cậu ta đến, đương nhiên phải giúp cậu ta trở về, cái này gọi là giảng nghĩa khí!
Văn Bân cũng hiểu được cái cớ này tựa hồ không thể đứng vững…… Chính là lừa mình dối người tự an ủi thôi.
Nguyên nhân chân chính quay lại là…… Đầu óc một mảnh hỗn loạn, không khỏi đi theo cái tên biến thái trở lại.
Văn Bân đành phải cam chịu buồn đầu cuồng ăn rau, bởi vì người nhiều lắm, thịt viên ăn ngon linh tinh gì đó thì cách mình quá xa, Văn Bân với bọn họ lại không quen, có chút ngượng ngùng đi giành ăn, đành phải tha thiết mong chờ trộm xem vài lần.
Từ Phong sang qua một đống thịt viên, chỉ thả hai cái vào trong nồi mình, thản nhiên đem hơn phân nửa đĩa còn lại đặt tại chỗ Văn Bân dễ dàng với tay……
Văn Bân nhìn cái gì, hắn lấy cái nấy, biểu tình vẻ mặt lạnh lùng trấn định, cái gì cũng không nói —— thản nhiên quan tâm cùng săn sóc.
Nhưng mà, Văn Bân tâm tình phức tạp, cũng không mặt mũi đi ăn.
Tụ họp xấu hổ rốt cuộc chấm dứt, mọi người đều tự trở về, Văn Bân với Lưu Ba cùng nhau tại trạm xe bus chờ xe, trong dự liệu, chiếc xe thể thao mui trần màu xám bạc từ bãi đỗ xe phóng ra, đến trước mặt hai người ngừng lại.
Từ Phong thản nhiên nói: “Trên đường cẩn thận, buổi tối ngủ nhớ phải khóa cửa, không cần chờ tôi.”
Bởi hắn không quay đầu lại, cũng không biết đang nói chuyện với ai, Văn Bân cứ cúi đầu không lên tiếng, Lưu Ba lại cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết, đàn anh.”
Hạ Phong ngồi ở chỗ phó lái, cười hướng Văn Bân làm động tác hôn gió, xe hai người nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.
Hoàn
……………………………………………..
(0) IQ thì ai cũng biết rồi nhỉ ^^
EQ
Bắt đầu từ năm 1990, nhà tâm lý học Peter Salovey ở ĐH Yale và John Mayer ở ĐH New Hampshire đã đưa ra thuật ngữ Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence), xác định bằng Chỉ số cảm xúc (Emotional Quotient – EQ). Thực tế cho thấy, cảm xúc chỉ đạo trí thông minh có lẽ còn hơn cả logic toán học. Bằng phân tích cấu tạo của bộ não và các xung thần kinh, người ta đã chứng minh được lý trí, mà đại diện là trí thông minh, không có ở dạng thuần túy mà được nuôi dưỡng bởi cảm xúc, và chính phần neocortex (phụ trách suy luận trên não) là nhạc trưởng, nó chỉ đạo, phối hợp, kiểm soát các cảm xúc đột ngột và gán cho chúng một ý nghĩa. EQ thể hiện khả năng của một người hiểu rõ chính bản thân mình cũng như thấu hiểu người khác ít nhiều giống với khái niệm mà Gardner gọi là trí thông minh trong người và thông minh giữa người. Hơn thế, nó còn là khả năng chế ngự cảm xúc để thích ứng với hoàn cảnh và kiểm soát các cảm xúc. Người có EQ cao do vậy dễ thích nghi, luôn tìm được sự hòa hợp trong một tập thể, dễ dàng nhận được sự hợp tác hơn những “thiên tài đơn độc” (mà trong thời đại hiện nay, tính tập thể trong làm việc việc hết sức quan trọng). Sau đó, nhà tâm lý học Daniel Goleman xác định cụ thể và có hệ thống hơn trong tác phẩm của ông mang tên Emotional Intelligence. EQ một phần là bẩm sinh nhưng cũng do giáo dục, rèn luyện mà có được. Việc giáo dục tình cảm phải được thực hiện từ khi trẻ còn nhỏ, hệ thần kinh chưa trưởng thành, có nhiều cơ hội tiếp nhận những cảm xúc mới. EQ không đối lập với IQ, mà mục đích của giáo dục là phát triển song song hai chỉ số này. Có những người được thiên phú cả hai, nhưng không ít người lại thiếu cả hai. Khác với IQ đã xây dựng được một hệ thống trắc nghiệm, đo bằng con số cụ thể, EQ chưa có được một công thức tính toán riêng, vì trí thông minh xúc cảm là một phẩm chất phức tạp, biểu hiện qua những cái khó thấy như sự tự ý thức, sự thấu cảm, tính kiên trì, lạc quan, tính quyết tâm và khả năng hoạt động xã hội. Càng ngày, người ta càng cho rằng EQ quan trọng hơn IQ, như người ta thường nói “với IQ người ta tuyển lựa bạn, nhưng với EQ, người ta đề bạt bạn”. Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất.
……………………………………………………………..
hoàn quyển 2 rùi *tung bông* coi như đã đi được nửa chặn đường nhỉ ;)),
Nhưng trước khi qua quyển 3 còn 3 phiên ngoại về cuộc sống màu hồng nhà ba người của Long Chu nữa XD~
|
Ngoại truyện (Tiểu nhạc đệm Long Chu)
Lưu Ba đột nhiên nói: “Văn Bân, tui có một bạn học đại học ở gần đây, bảo tui qua chơi, nếu không, cậu về trước đi.”
Văn Bân trực giác thằng nhóc này với Tiểu Nguyệt mỹ nữ trong đây có chút vấn đề, hôm nay gặp mặt sau chuyện trò sôi nổi suốt, cách đó không xa, con nhóc kia còn đang nhô đầu ra hướng bên này xem, thần sắc vẻ mặt không kiên nhẫn.
Văn Bân trong lòng lập tức hiểu được vì sao lại thế, cười vỗ vỗ vai Lưu Ba: “Đi thôi đi thôi, diễm phúc không cạn nha.”
Chờ Lưu Ba thực đi rồi, Văn Bân đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khoảng không lạc lõng, buồn bực để tay trong túi quần, cúi thấp đầu chờ xe.
Trước mặt lại dừng lại một chiếc xe màu đen, quay cửa kính xe xuống là Long Hành Thiên đang mỉm cười.
“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”
Văn Bân vội vàng khách khí lắc đầu: “Không cần, tui ngồi xe về.”
“Cậu với Chu Châu cũng đã lâu không gặp, cậu ấy rất nhớ cậu, đến nhà tôi tâm sự đi.”
Tuy rằng lúc dọn đi, biểu tình vẻ mặt Chu Châu “Ước gì cậu cút đi”, bất quá cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cảm tình hai người đã sớm giống anh em ruột, vừa bị Long Hành Thiên nói như thế, Văn Bân thật là có điểm tưởng niệm cháo anh ấy nấu.
Vì thế cười hắc hắc, chui lên xe, “Tui cũng rất nhớ ảnh, ảnh gần đây khỏe chứ? Thay đổi việc làm sau có thích ứng không, tui nhớ rõ trước kia ảnh từng nói rất không muốn tới Thời Đại, luật sư nơi đó mặt lạnh không dễ ở chung lắm vân vân.”
Văn Bân nói tiếp thì không dứt, Long Hành Thiên thì mỉm cười: “Cậu ấy rất tốt.”
Xe phát động, Long Hành Thiên đột nhiên chuyển đề tài: “Kỳ thật là Từ Phong nhờ tôi đưa cậu, cậu ấy nói cậu hôm nay bị kích thích không nhẹ, lo lắng cậu trên đường trở về sẽ xảy ra chuyện, xe của cậu ấy thì cậu khẳng định sẽ không lên, cho nên mới kéo tôi đi ra làm tấm bia.”
Văn Bân sửng sốt một lúc lâu sau, tức giận nắm quyền: “Anh làm chi không nói sớm!”
Long Hành Thiên vô tội nhún nhún vai: “Nếu nói sớm cậu sẽ không lên xe, hiện tại…… Nghĩ muốn xuống cũng không thể xuống, đúng không.”
Kiến trúc ngoài của sổ xe lướt nhanh qua, Văn Bân tức giận đến cắn răng, Long Hành Thiên lại cười bổ sung nói: “Cậu ấy thật sự thực quan tâm cậu.”
“Tui mới không cần tên hỗn đản nào quan tâm, anh đừng giúp cái loại người cặn bã nói tốt.” Văn Bân không được tự nhiên nghiêng đầu đi, thần sắc cứng ngắc nhìn cảnh đêm xinh đẹp ngoài cửa sổ.
Long Hành Thiên thì nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười có chút bất đắc dĩ.
Nguyên bản nghĩ về đến nhà sau có thể cho Chu Châu hảo hảo khuyên bảo Văn Bân tên kỳ quặc này thử xem, không nghĩ tới, dừng lại xe ngẩng đầu vừa thấy, nhà cư nhiên không có ánh sáng.
Theo lý thường lệ mà nói, nếu Chu Châu ở nhà bồi Tiểu Diễn, phòng ngủ hoặc phòng sách nhất định là đèn sáng, nhưng mà giờ phút này một mảnh tối như mực, làm Long Hành Thiên đột nhiên có loại dự cảm không ổn.
Nhanh chóng xuống xe đến mở cửa, kêu vài tiếng Chu Châu, trong phòng trống rỗng, không có gì đáp lại.
Gặp Long Hành Thiên thần sắc nghiêm túc, Văn Bân cũng phát hiện có chút không đúng, không yên hỏi: “Có thể hay không đang ở nhà ảnh?”
“Có lẽ.” Long Hành Thiên lấy điện thoại di động ra gọi đến điện thoại Chu Châu, thông, nhưng cũng đã thời gian dài trạng thái không người đón nghe, điện thoại nhà cũng không có ai trả lời.
Văn Bân cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại Chu Châu, vốn chỉ theo tâm lý may mắn muốn thử một lần, không nghĩ tới bên kia cư nhiên đón lên.
Long Hành Thiên sắc mặt nhìn thực không tốt, Văn Bân cứng lưỡi, nhức đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chu ca, anh đang ở đâu hả?”
“Ở nhà, để làm chi?”
Long Hành Thiên nhíu mày, từ trên tay Văn Bân lấy điện thoại qua, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Chu Châu, sao lại không tiếp điện thoại anh?”
Bên kia trầm mặc xuống.
Long Hành Thiên tiếp tục hỏi: “Tiểu Diễn em đưa đến chỗ em hả?”
“Đúng.” Chu Châu ngữ khí có chút lãnh đạm.
Long Hành Thiên mặt nhăn mày nhíu: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nga, tôi mấy ngày nữa muốn đi vùng khác công tác, trước lúc đi nghĩ muốn chăm sóc Tiểu Diễn, nếu anh hiện giờ rãnh, lại đây đem đứa nhỏ đón về đi.”
Long Hành Thiên mày càng nhăn chặt, Văn Bân thì đứng ở một bên hoang mang vò đầu, hai người bọn họ hình như có vấn đề gì đó, nhưng biết người ngoài cuộc cũng không giải hoà tốt được, nếu Chu Châu không có nguy cơ về tài sản cá nhân, kia vẫn là không cần làm bóng đèn.
Văn Bân lấy lại điện thoại, đến bên cạnh nhẹ giọng nói: “Chu ca, tôi về trường học trước, mấy anh sao lại thế này, tự mình giải quyết……”
“Văn Bân, đêm nay lại chỗ của tôi đi, tôi làm thức ăn ngon cho cậu, cậu ở trường học ăn không quen đi.”
Văn Bân không khỏi ngẩn người, thành thật trả lời: “Tôi dùng cơm chiều rồi, thực ăn no.”
“Kia vậy lại chỗ này của tôi ngủ một đêm.”
Văn Bân rất là hoang mang, “Tôi sáng mai còn có lớp mà, hơn nữa hành lý đều mang đi, lại đấy ngủ chỗ nào nha?”
“Câm miệng, kêu cậu lại đây.”
Văn Bân lúc này mới ủy khuất nói thanh: “Nga, đã biết.”
Cầm điện thoại nhét lại trong túi, Văn Bân bất đắc dĩ cùng Long Hành Thiên lên xe, một đường chạy đua đến nhà Chu Châu, mở cửa, chỉ thấy Chu Châu vẻ mặt mỉm cười dắt Long Diễn ra.
“Anh dẫn nhóc về đi.”
Long Hành Thiên kéo Tiểu Diễn qua, trầm giọng nói: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”
“Tôi có chút mệt, hôm nào bàn lại đi.” Chu Châu thản nhiên nói.
Thật lâu lúc sau, Long Hành Thiên mới khe khẽ thở dài: “Về sau có chuyện xin em nói thẳng, không tiếp điện thoại, anh còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện, thực lo lắng.”
Chu Châu cười nói: “Lúc anh gọi điện thoại tôi vừa lúc ở phòng bếp, không có nghe đến.”
“Phải không.”
Nhóc Long Diễn còn không hiểu được người lớn lúc này toát ra mùi thuốc súng nồng đậm, chớp đôi mắt to kéo kéo góc áo Văn Bân : “Anh Văn Bân, sắc mặt anh sao giống đứa ngốc thế?”
Văn Bân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoa bóp mặt của nhóc: “Nhóc quỷ, cái miệng này của nhóc thật làm cho người ta thích không nổi!” Mắng Long diễn, lại quên, chính mình cái miệng hư hỏng càng làm cho người thích không nổi.
Chờ Long Hành Thiên vẻ mặt bình tĩnh mang Tiểu Diễn đi, lúc sau Văn Bân mới đi theo Chu Châu vào nhà.
Đóng cửa lại, nghi hoặc nói: “Động? Hai người các anh không phải cảm tình rất tốt sao, anh còn đem nhóc Tiểu Long làm thành con mình, làm ba hai làm đến vui vẻ như vậy, sao lại đột nhiên thay đổi cái mặt Bao Công nha?”
Chu Châu không trả lời, ngồi ở trên ghế sa lon, khẽ nhíu mày.
Văn Bân ngồi đối diện anh, tựa vào trên ghế sa lon nhìn anh.
Dù sao sống với anh ấy mấy năm nay đã sớm biết thói quen của anh, nếu anh không muốn nói, mày có đặt dao trên cổ anh cũng sẽ không nói, cho nên Văn Bân cũng không tính hỏi, an vị ở bên cạnh vô tâm vô phế ngáp.
Cũng không phải không quan tâm anh, kỳ thật nội tâm Văn Bân vẫn chưa nhận thức được tình yêu của anh và Long Hành Thiên, dù sao hai người đều là đàn ông, ở giữa còn thêm thằng nhóc con, tình hình vừa thấy là sẽ không được thời gian dài, cho nên hiện tại ra vấn đề, Văn Bân ngược lại có điểm cao hứng, tốt nhất vấn đề nghiêm trọng đến nỗi hai người bọn họ chia tay, sau đó Chu Châu có thể biến trở về bình thường, tìm một người bạn gái.
Nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện Chu Châu, chỉ thấy anh tựa vào trên ghế sa lon nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi rung động, như tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại.
Thật lâu lúc sau, Chu Châu mới mở miệng nói: “Hôm nay tụ họp cậu đi chứ?”
“Uhm, đi.”
“Biết tôi vì cái gì không đi không.”
Văn Bân trong lòng hiểu được anh ấy là muốn kể, người này làm luật sư, nói chuyện chung quy thích vòng vo, có thể là thói quen nghề nghiệp đi……
Văn Bân không nói gì nhìn trời, theo lời của anh tiếp: “Không biết. Xảy ra chuyện gì?”
Chu Châu nhẹ nhàng cười cười: “Tôi vốn nghĩ anh ấy sẽ phát hiện ra tôi dị thường, đáng tiếc không có, anh ấy còn vẻ mặt vui vẻ đi tụ họp.”
“Ách, anh làm sao vậy?”
Chu Châu trầm mặc một lát, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Ngày hôm qua anh ấy không ở nhà, cha tìm đến tôi, còn mang theo vợ trước của anh ấy.” Chu Châu gục đầu xuống, nắm chặt quyền: “Người đàn bà kia muốn đem Tiểu Diễn mang đi, tôi là học pháp luật, cực kì rõ ràng…… Tôi không có tư cách gì lưu lại Tiểu Diễn, tôi ở tại nhà anh ấy, cư nhiên là thân phận bạn bè, anh ấy nói như vậy với cha và vợ trước.”
Văn Bân nhìn đến Chu Châu ngón tay rất nhanh trắng bệch, há miệng thở dốc, cũng nói không nên lời an ủi.
Trầm mặc thật lâu sau .
“Nói xong…… Dễ chịu hơn.” Chu Châu mỉm cười, đứng dậy hướng nhà bếp đến, “Cậu muốn ăn khuya chứ?”
Thấy anh ra vẻ thoải mái, Văn Bân phẫn nộ vỗ bàn: “Tôi kháo, bọn họ cứ như vậy khi dễ anh? Chu ca, tôi muốn nói, mấy anh không bằng quên nhau đi, đồng tính luyến ái lại không thể lâu dài, anh điều kiện tốt như vậy, kiểu người phụ nữ nào mà sợ tìm không thấy? Cưới vợ sinh con có mái ấm gia đình không tốt hơn sao? Để làm chi muốn đi làm ba sau cho người ta, còn đi theo tên Long chịu loại ủy khuất này! Ba hắn nói anh cái gì, có hay không chửi câu dẫn con của ổng vân vân? Kháo, nếu tôi, một quyền đấm chết hắn, chết ông già hắn tính cái mốc…… ông nội hắn……”
Còn chưa mắng xong đã bị Chu Châu cắt ngang: “Cha anh ấy rất có tác phong, chỉ nói là cùng con dâu đi nhìn xem cháu nội, còn có……”
Chu Luật sư, cậu bất quá chỉ là người ngoài.
Những lời này, đã muốn không còn khí lực nói ra nữa.
“Tối hôm qua, tôi rất khó chịu, anh ấy còn……”
Văn Bân nhìn thấy hồng ngân chỗ cổ anh, tức giận đến nhảy dựng lên: “Kháo! Cái gì gọi là vật họp theo loài con mẹ nó tôi còn hiểu được, đám người kia không một thứ tốt, toàn bộ con mẹ nó hắn thằng cặn bã!” Nói xong nhào qua nhẹ nhàng ôm lấy Chu Châu đang run rẩy, hung hăng vỗ vỗ lưng của anh, đặt đầu anh trên bả vai, ngữ khí giống như an ủi trẻ nhỏ: “Chu ca anh đừng khổ sở, vì cái loại người này không đáng, đừng khổ sở nha, ngày mai tôi đi đấm hắn một trận, hắn tính cái rắm.”
Bị ngữ khí kia của cậu chọc cho nở nụ cười, Chu Châu nhẹ đẩy Văn Bân ra: “Tôi sẽ không tìm bạn gái, lại càng không sẽ lấy vợ sinh con.” Gặp Văn Bân kinh ngạc mở to hai mắt, Chu Châu dừng một chút, thản nhiên nói: “Kỳ thật tôi vốn chính là gay, mấy năm nay không tìm bạn gái là bởi vì tôi ở thời đại học liền nhận thức tính hướng bản thân, không nói với cậu, là sợ cậu ở với tôi sinh ra tâm lý bóng ma, lúc cậu thúc giục tôi tìm bạn gái, tôi nói không vội chính là có lệ với cậu thôi.”
Văn Bân ngẩn người, sau đó vẻ hiểu biết gật gật đầu.
Kỳ thật biết anh với Long Hành Thiên cùng một chỗ, lúc sau Văn Bân cũng có chút hoài nghi vấn đề tính hướng của anh, nhưng lúc trước, thật vẫn không nghĩ tới phương diện này.
Lúc này chính miệng anh nói ra, Văn Bân tâm tình thập phần phức tạp.
“Không có việc gì đâu, anh cho dù là gay thì thế nào, anh như trước là anh em tốt của tôi.” Văn Bân trượng nghĩa vỗ vỗ bờ vai của anh.
“Vậy là tốt rồi.” Chu Châu mỉm cười: “Mấy năm nay tôi vẫn dấu kín thật sâu, cũng không giống những người khác như trong vòng luẩn quẩn đi tìm bạn giường, loạn giao vân vân. Tư tưởng của tôi tương đối bảo thủ, lần đầu tiên cũng muốn cùng người mình thích, muốn tìm một người có thể cùng cả đời bầu bạn…… Tuy rằng biết loại cảm tình này bạch đầu giai lão là không thể, nhưng tôi vẫn kiên trì.”
“Thẳng đến lại gặp anh ấy, tôi nghĩ …… anh ấy chính là người tôi muốn, nhưng hôm nay xem ra, tôi sai rồi.”
“Có lẽ, ngay từ đầu đã sai rồi.”
Chu Châu khe khẽ thở dài, đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “cậu bề ngoài lại ngu ngốc, chỉ biết, mấy lời xâu xa này đối với cậu như giảng cho trẻ con, tuyệt đối là đàn gảy tai trâu.”
|
Văn Bân ảo não nói: “Tôi không phải con nít! Tôi chẳng qua….. Bị lời của anh chấn kinh một chút thôi.”
Chu Châu mỉm cười: “Không phải con nít sao? Cậu kế tiếp hôn môi vân vân còn chả rành, tôi cảm thấy được Nhạc Điềm Điềm bạn học có thể chịu cậu lâu như vậy, thật sự rất có dũng khí.”
“Cái gì nha, người đàn bà ấy hiện tại đã sớm tìm người khác rồi.”
“Sao? Cậu còn thích cô ấy sao?”
“Không biết, dù sao thấy nhỏ cùng người khác một chỗ, trong lòng tôi cứ luống cuống khó chịu.”
“Có lẽ cậu căn bản chưa từng thích Nhạc Điềm Điềm đâu, cậu tên ngu ngốc này, chỉ là đẹp mặt mũi mà thôi.”
Văn Bân chút không phát hiện, đề tài cứ như vậy dễ dàng bị anh dời đi.
Mà Chu Châu cũng không nhắc chuyện anh và Long Hành Thiên nữa, tắm rửa xong lúc sau liền im lặng ngủ xuống.
Hai người ngủ một giường, Văn Bân cũng không ngại, cho dù biết Chu Châu tính hướng bất đồng, nhưng dù sao anh em cùng nhau lớn lên, tâm không khúc mắc, tuyệt không cảm thấy anh ghê tởm biến thái vân vân…… Mới không giống tên sinh vật Từ, ghê tởm biến thái tới cực điểm.
Chính là nửa đêm khi tỉnh lại, Văn Bân đột nhiên cảm thấy chăn hình như đang run động, trở thân, thấy Chu Châu gắt gao bọc chăn, ôm chặt thân thể đang run rẩy.
Văn Bân không khỏi một trận đau lòng, cũng không biết như thế nào an ủi anh, đành phải lăng lăng nhìn bóng dáng anh run rẩy, thẳng đến sau đó, thật sự không thể nhịn được nữa, nhào qua ôm lấy anh.
“Ngày mai cùng anh đi đập hắn một trận, đừng khổ sở nha.”
Đối phương hồi lâu đều không có phản ứng.
Văn Bân đem anh trở mình qua, lúc này mới phát hiện Chu Châu nhắm chặt hai mắt đang ngủ, chính là đang trong mộng, mới biểu hiện ra một chút yếu ớt hiếm có.
Sáng sớm hôm sau, Chu Châu đúng hạn tới sở vụ luật sư Thời Đại, tám giờ bắt đầu đi làm, gần nhất vừa mới xử lý xong một án kiện, một đôi vợ chồng kết hôn nhiều năm nháo đòi ly hôn, vì gia sản và quyền nuôi nấng đứa nhỏ làm cho túi bụi…… Đột nhiên đối với tình yêu mình xuất hiện hoài nghi.
Thật sự có thể có một gia đình ổn định sao? Nhất là hoàn cảnh trong nước như thế, các đồng chí thì tại trong vòng tròn nhầm lẫn.
Bởi vì Long Hành Thiên từng kết hôn, còn mang theo đứa nhỏ đáng yêu, Chu Châu đối hắn rất là yêu thích cùng yêu mến, cũng tin tưởng thái độ làm người của hắn —— còn tưởng rằng có thể cùng hắn đi đến cùng.
Hồi tưởng lại hôm trước tôn nghiêm mất hết tại một khắc kia, Chu Châu như trước cảm thấy trái tim phát đau.
Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai người, một người là Long Hành Thiên kính trọng nhất – cha, một người, là người vợ hắn từng có hôn ước hợp pháp.
Tuy rằng nghĩ tới tương lai có thể đối mặt này nọ, vừa ngoài ý lại quá sớm, Chu Châu không có gì chuẩn bị tâm lý, ở mặt ngoài ra vẻ trấn định, kỳ thật trong lòng địa thế đã sớm luống cuống, trong túi các ngón tay nhanh nắm chặt lại.
Càng đáng sợ chính là, Long Hành Thiên căn bản không có đối bọn họ đề cập qua sự tồn tại của mình.
Cho nên ông mới có thể hỏi, cậu là bạn của con ta, Chu Luật sư?
Nhìn Tiểu Diễn mở to hai mắt đơn thuần nhìn mình, Chu Châu chỉ có thể bình tĩnh gật đầu, “Đúng, tôi là bạn anh ấy, anh ấy có việc, kính nhờ tôi đến giúp chăm sóc Tiểu Diễn.”
Sau đó, tự tay giao Tiểu Diễn cho ông nội và mẹ nhóc.
Chính mình và Long Hành Thiên mặc dù đang ở cùng nhau, cũng chỉ vẻn vẹn —— ngẫu nhiên lại đây ở một đêm, phát sinh loại quan hệ này, thỏa mãn lẫn nhau.
Hai người trong lúc đó chưa từng có hứa hẹn gì.
Cho nên chính mình cho tới nay cũng không có tư cách gì đi làm người cha yêu thương Tiểu Diễn, từ trong tay thân nhân chân chính của nhóc lưu lại.
Chỉ có thể vô lực nhìn vẻ mặt đứa nhỏ ấy chớp mắt nghi hoặc, kêu chú Chu, bị ông nội nhóc và mẹ dắt đi, từ trước mặt mình mang đi.
Chú Chu……
Ta bất quá chỉ là chú Chu của con mà thôi, tất cả bạn bè của ba ba con, con cũng có thể gọi bọn họ là chú, họ Trương họ Lý, không có gì khác nhau.
Chính là ta cùng anh ấy, hơn một tầng quan hệ khó có thể thuyết minh —— lén lút, như làm kẻ trộm, quan hệ tình nhân khiến ngực người ta phát đau.
|
Ngoại truyện (khúc quân hành Long Chu )
Chu Châu ngồi ở văn phòng xử lý án kiện mới nhận, đó là án kiện hình sự hợp tác với người khác.
Từ sau khi vào Thời Đại, Chu Châu vẫn duy trì thái độ ôn hòa lễ phép, tuy lời đồn nói nhóm luật sư Thời Đại không dễ ở chung, nhưng nán lại tại đây một thời gian ngắn, Chu Châu chậm rãi phát hiện, người nơi này tuy rằng hơi cá tính, thật rất bộc trực thẳng thắn, chỉ cần cậu đừng chọc hắn, hắn tự nhiên sẽ không đến gây chuyện với cậu.
“Chu Luật sư, nếu tâm tình không tốt không cần miễn cưỡng.”
Có thể do lúc sắp xếp lại tư liệu có hơi thất thần, Kì Quyên ngồi ở bên cạnh, mỹ nữ mặt lạnh nổi danh của giới luật sư, nhíu mày, mang theo biểu tình đạm mạc mở miệng.
Tiêu Phàm đối diện cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Chu Châu một cái, thản nhiên nói: “Anh sắc mặt rất kém, không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi đi, án kiện tôi theo trước, tôi cũng không thích đồng nghiệp bộ dáng mặt ủ mày chau.”
Chu Châu mỉm cười, “Thật có lỗi, tôi không sao.”
Tiếp tục cúi đầu tra tư liệu, lại nghe văn phòng có người kêu: “Chu Luật sư, điện thoại của anh.”
Gọi điện thoại tới là cha của Long Hành Thiên, thanh âm có chút già nua, hoàn toàn mang theo một loại uy nghiêm vốn có.
“Là Chu Luật sư sao, đêm nay có rảnh đến trò chuyện một chút chứ?”
Chu Châu cũng không muốn gặp mặt ông, theo lễ phép nói câu: “Thật xin lỗi, cháu gần đây có chút bận, thoát không được.”
“Vậy tại điện thoại quấy rầy cậu vài phút, có thể chứ?”
Trưởng bối nói chuyện có lễ như thế, làm cho Chu Châu bất đắc dĩ cười: “Được rồi, mời nói.”
“Năm đó, thủ tục kết hôn với ly hôn của con ta và con dâu đều là xử lý ở nước ngoài, hiện tại Lisa quay về muốn quyền nuôi nấng Long Diễn, ta không đồng ý, cô ta nói muốn theo chúng ta lên tòa án, mấy ngày nữa sẽ thượng toà.” Bên kia dừng một chút, khẽ cười nói: “Bởi vì kính đã lâu Chu Luật sư ở toà án biểu hiện xuất sắc, ta rất muốn ủy thác cậu tới nhận án kiện này, phương diện đãi ngộ hoàn toàn không cần lo lắng.”
Cố ý tạm dừng xuống, cho thời gian Chu Châu suy xét, sau đó mỉm cười tiếp tục nói: “Cậu gần nhất có thể bớt thời gian, giúp chúng ta đánh vụ kiện này chứ?”
Chu Châu trầm mặc thật lâu sau, “Tốt, cháu nhận án kiện này.”
Ngoại trừ ngón tay cầm điện thoại nhẹ nhàng run rẩy bên ngoài, Chu Châu không có chỗ nào… có chút không thích hợp, thời điểm rời cửa, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Chính là đối Tiêu Phàm nói ra một vấn đề: “Tiêu luật sư, anh vì đạt được mục đích, từng sử dụng qua thủ đoạn phi pháp chưa?”
Tiêu Phàm trầm mặc một lát sau, mỉm cười: “Chiến thuật tâm lý không tính chứ?”
Chu Châu cười: “Có lẽ vậy, tôi cảm thấy chúng ta đem phương pháp đối phó người bị hiềm nghi phạm tội này dùng trong cuộc sống, kỳ thật rất đáng buồn.”
“Hiệu quả cũng không sai, không phải sao.”
Đối thoại của hai người tỏ ra có chút không hiểu, mỹ nữ Kì Quyên liền gục đầu xuống, dường như không có việc gì tiếp tục sắp xếp lại tư liệu.
Long Hành Thiên cho tới bây giờ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ cùng Chu Châu tại trên bàn đàm phán gặp mặt.
Tuy rằng vẫn là một nhà ba người ngồi trên ghế sa lon tại phòng khách, như trước Tiểu Diễn một mình ngồi, Long Chu hai người cùng nhau ngồi kề vai —— Nhưng Chu đại luật sư cư nhiên mang theo bao công văn tới cửa nói đến thụ lý án!!
Long Hành Thiên mau bị tức bùng nổ, Chu Châu lại nghiêm trang dùng thân phận luật sư cùng chính mình trao đổi vấn đề quyền nuôi nấng đứa nhỏ, thật sự …… khiến người ta hận đến nghiến răng.
“Như vậy Long tổng, nếu ngài không có lời muốn nói, chúng ta liền chuẩn bị ba ngày sau lên toà án đi.” Chu Châu một bên thu thập tư liệu, một bên thản nhiên nói: “Lisa tiểu thư đây lấy lý do anh bận làm việc hoàn toàn bỏ mặc đứa nhỏ, muốn đem đứa nhỏ đón về, bất quá Long Diễn hiện tại tuổi đã không nhỏ, cùng mẹ nó tách ra thời gian dài không có gì tình cảm, vẫn là càng thích lưu lại với anh cùng một chỗ. Xác suất chúng ta thắng kiện rất cao, chỉ cần đến lúc đó các anh có thể phối hợp……”
“Đủ rồi.” Bị Long Hành Thiên mặt bình tĩnh cắt ngang.
Tiểu Diễn bị ba ba nhóc tức giận làm hoảng sợ, ủy khuất nhìn về phía Chu Châu: “Chú Chu, cái gì mẹ?”
“Ngoan, con thích cùng ba ba một chỗ đúng không?”
Tiểu Diễn gục đầu xuống: “Con càng thích cùng chú Chu một chỗ.” Bĩu môi, ủy khuất nói: “Các người cãi nhau sao? Vì sao chú Chu không chịu theo giúp con nữa? Người dạy con lúc sau, thầy tụi con đều nói con đặt câu giỏi lắm, không mắng con nữa.”
Cho dù đơn thuần như Long Diễn, cũng phát hiện không khí của người lớn trong lúc này có chút không đúng, ánh mắt hồng hồng mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của Long Hành Thiên, còn có Chu Châu ra vẻ trấn định mà đầu ngón tay lại rung động.
Long Diễn nhanh trí khẽ động, ôm lấy Chu Châu bắt đầu dùng sức làm nũng: “Chú nói muốn mang con đi khu trò chơi chơi một lần nữa, quân tử nhứt ngôn bát mã nan truy, người không thể lừa gạt tâm hồn ngây thơ của con……”
“Tiểu Diễn!” Bị Long Hành Thiên quát lớn một tiếng cắt ngang.
Long Diễn vội vàng đem đầu vùi vào trong lòng Chu Châu: “Người xem đi, lúc người không ở đây ba ba đối con liền đặc biệt hung!”
Chu Châu mỉm cười, sờ sờ đầu Long Diễn: “Tiểu Diễn, về sau ba mẹ sẽ mang con đi khu trò chơi, chú Chu bất quá là người ngoài, lại không thể vẫn cùng con một chỗ, hiểu chưa?” Lại nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Diễn, nhẹ giọng nói: “Có rảnh sẽ cùng con chơi, ngoan ngoãn nghe lời ba ba.”
Ngẩng đầu, đối Long Hành Thiên theo lễ phép cười cười: “Long tổng, tôi đi trước đây, ba ngày sau gặp trên toà án.”
Mới vừa đứng dậy, bị Long Hành Thiên giữ chặt.
“Tiểu Diễn con trở về phòng đi, tụi ta có việc muốn nói.” Long Hành Thiên toàn thân bốc lên lãnh khí.
“Nga……” Long Diễn ngoan ngoãn buông cánh tay ôm lấy đùi Chu Châu làm nũng, xoay người trở về phòng, vào cửa sau lại lộ ra cái đầu, lớn tiếng nói: “Thầy giáo nói quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, cha người không được sử dụng bạo lực khi dễ chu……” Còn chưa nói xong, chỉ thấy ba Long liền lôi kéo chú Chu vào phòng ngủ……
Long Diễn le lưỡi, đóng cửa lại.
Trong phòng ngủ, không biết có phải do điều hòa nhiệt độ rất cao hay không, mà có chút oi bức.
Long Hành Thiên đem Chu Châu kéo đến trên giường ngồi xuống, cúi người xuống, đè lại bờ vai của cậu.
Nhìn thần sắc vẻ mặt bình tĩnh của cậu, Long Hành Thiên mày nhăn càng sâu.
“Chu Châu, em nói cái gì mẹ Tiểu Diễn, em là đang ghen phải không?”
Chu Châu cười khẽ lắc đầu, như là vui đùa bình thường nói: “Chúng ta vẫn là quay về làm bạn bè đi, quan hệ lúng ta lúng túng như vậy, làm cho tôi thực khó xử.”
“Bạn bè?” Long Hành Thiên mặt lạnh xuống: “Là ý tứ chia tay?”
“Chưa từng chính thức cùng một chỗ, lại nói chia tay gì chứ?”
“Vậy em cho rằng chúng ta trong khoảng thời gian này cùng một chỗ, tính cái gì?”
“Theo như nhu cầu đi.” Chu Châu nhếch lên khóe miệng cười cười: “Bằng không, anh cảm thấy là cái gì?”
Long Hành Thiên không nói.
Chu Châu tiếp tục dùng ngữ khí đạm mạc nói xong: “Anh ngẫu nhiên gọi điện thoại gọi tôi lại đây bồi Tiểu Diễn, sau đó đến phòng ngủ làm tình, hôm khác lại lặp lại, tính cái gì đâu?” Khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Anh nói Tiểu Diễn là đứa nhỏ anh thu dưỡng, hiện tại như thế nào hiện ra một người mẹ ruột đến đây, Long Hành Thiên, anh thật làm tôi thất vọng.”
Long Hành Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Ba anh đi tìm em sao.”
“Đúng vậy, ông mang theo con dâu tới đón cháu nội ông đi chơi vài ngày, đúng lúc thấy tôi ở nhà giúp anh chiếu cố đứa nhỏ.”
“Ông ấy hỏi em là ai chưa, em đáp như thế nào?”
Chu Châu lạnh lùng nở nụ cười: “Ông hỏi tôi là bạn của Long Hành Thiên sao, anh nói, tôi nên đáp như thế nào.”
“Là người yêu.” Long Hành Thiên đột nhiên vô cùng chăm chú nhìn ánh mắt Chu Châu: “Em là người yêu của anh, em không rõ?”
Chu Châu liếc mắt hắn một cái, thản nhiên nói: “Tôi không xác định.”
“Em……” Long Hành Thiên bị tức đến, làm khó cậu ta lại không có biện pháp, đành phải có chút bất đắc dĩ thở dài, buông Chu Châu ra, ngồi bên cạnh cậu: “Vậy em yêu anh chứ? Chu Châu, kỳ thật anh luôn luôn lo lắng vấn đề này.”
“Chúng ta trong màn luyến ái này, em vẫn thực bị động, anh thổ lộ, em tiếp nhận. Anh hôn em, em không phản kháng. Anh nghĩ với em có tiến thêm một bước quan hệ, em cũng thuận theo. Anh cuối cùng cảm thấy được, em chính là đang tìm một người thích hợp cùng nhau sống, nếu như là người khác, điều kiện theo anh không sai biệt lắm, cũng giống anh thích em…… em cũng sẽ nhận sao?”
“Em thiệt tình có yêu anh sao? Hay là …… Ở chấp nhận.”
Nâng mặt Chu Châu lên, thẳng tắp dõi theo ánh mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Từng có cảm giác động tâm chứ? Từng có ‘Long Hành Thiên là duy nhất’, cái loại ý tưởng này chứ?”
Thật lâu lúc sau, Chu Châu đáp: “Không có.”
Long Hành Thiên buông cậu ra, nghiêng đầu đi, khe khẽ thở dài.
“Anh đã biết, quả nhiên suy đoán của anh là đúng.”
Dừng một chút, hơi hơi kéo kéo khóe miệng, cười có chút chua xót, “Em có biết anh vì cái gì vẫn chưa đem quan hệ của chúng ta nói cho cha anh biết, còn có Tiểu Diễn chứ?”
Chu Châu lắc đầu.
“Bởi vì, anh không xác định chúng ta có thể hay không vẫn đi xuống. Anh lo lắng em chính là đang đợi một người thích hợp cùng nhau sống, người kia cũng không nhất định là em yêu, cũng không phải duy nhất, chính là, thích hợp, không ghét, có thể ở chung tốt, đúng không? Em mấy năm nay vẫn độc thân, đơn giản là em chưa gặp được người thích hợp. Cho nên lúc anh xuất hiện, em mới nhanh như vậy liền nhận …… Thậm chí không có cẩn thận lo lắng.”
“Đã cùng tới tuổi này rồi lúc sau nam nữ đi thân cận, điều kiện thích hợp, ấn tượng không xấu, vậy kết hôn sống đi…… Cho dù không có tình yêu, cũng có thể bình thản sống hết một đời. Cha anh chính là từng như vậy, nhưng anh…… không giống.”
“Bởi vì…… anh yêu em, với anh mà nói, em là duy nhất.”
Có lẽ do thời gian dài, cái loại yêu say đắm quá mức khắc cốt minh tâm này, tình cảm như ngọn lửa bùng cháy nóng rực, được đáp lại cũng là nguội lạnh như nước .
Bởi vì thương cậu ấy, cho nên muốn ôm cậu, muốn giữ lấy cậu.
Muốn cậu cũng đồng dạng yêu mình, cho dù không sâu sắc như vậy, ít nhất, yêu.
“Anh hy vọng em theo anh cùng một chỗ, là bởi vì em yêu anh, mà không phải bởi vì thích hợp. Em hiểu chưa?”
Chu Châu tiếp tục trầm mặc, cúi đầu.
“Chúng ta cùng một chỗ mấy ngày nay, buổi tối mỗi ngày đều là anh gọi điện thoại cho em, muốn gặp mặt cũng là anh hẹn em, em chưa từng chủ động quan tâm anh. Có lẽ em không biết đi, mỗi buổi tối anh đều ở ngóng trông, có lẽ Chu Châu có thể nhớ tới gọi điện thoại cho anh nhỉ? Nhìn đến khi em tại QQ hoặc trong game, anh cũng chờ mong em có thể chủ động liên hệ anh…… Nhưng em chưa bao giờ. Cuối cùng vẫn là chính mình không tiền đồ gọi cho em, muốn nghe thấy thanh âm của em.”
Đồng thời lại thực không yên, sợ cậu ấy sẽ phiền chán mình quấn quít lấy cậu như vậy.
Cho nên có chút buồn rầu tính khoảng thời gian điện thoại, lúc gọi qua cũng sẽ nghĩ, cậu ấy tới công ty luật mới rồi, có phải hay không công tác bề bộn nhiều việc, có thể hay không quấy rầy đến cậu.
Cũng tận lực thời gian không đi làm hẹn cậu gặp mặt, chỉ có thời điểm cuối tuần mới tìm lấy cớ gọi cậu lại đây, lúc sau đương nhiên trên giường, đơn giản là do quá mức tưởng niệm.
Rất muốn đem cậu cùng nhau sống chung, mỗi ngày đều nhìn thấy cậu tươi cười thản nhiên , nhưng mời vài lần đều bị cậu lấy “Thói quen một mình” cự tuyệt.
Nói không khó chịu là giả, cũng không muốn bắt buộc cậu ấy, cho cậu áp lực gì.
Hiện giờ mới ý thức tới, phương thức ở chung như vậy dần dần trở nên dị dạng.
Một người quá mức để ý, một người, lại rất không thèm để ý.
Tình yêu cân đo, nếu một bên quá nặng, mà một bên quá nhẹ, thực dễ dàng phân tán.
“Chu Châu, em bây giờ, bởi vì một câu của cha anh, liền hoài nghi nhân cách của anh sao……” Long Hành Thiên có chút bất đắc dĩ cười cười: “Em cho rằng anh sẽ vì theo đuổi em mà nói dối, thậm chí lấy Tiểu Diễn làm vũ khí? Tiểu Diễn với anh mà nói không khác gì con trai ruột, nhưng nó thật là anh thu dưỡng, anh cần thiết lừa em sao? Lisa là vợ trước của anh đúng vậy, việc này anh cũng từng nói cho em. Vì lừa gạt cha anh, anh đương nhiên phải có một màn hôn nhân giả, bằng không em cảm thấy ông sẽ tin từ trên trời giáng xuống cháu nội sao?”
Liên tiếp chất vấn xong lúc sau, Long Hành Thiên khe khẽ thở dài: “Chu Châu, anh đối với em cũng thực thất vọng mà.”
Chu Châu trầm mặc một lát, lúc này mới giơ lên khóe miệng nhẹ cười cười: “Vậy làm sao bây giờ đây, tôi đối với anh thất vọng, anh đối với tôi cũng thất vọng rồi, chia tay sao?”
“Em……” Long Hành Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi: “Em cư nhiên còn cười! Anh rất muốn đối với em sử dụng bạo lực.”
Chu Châu lại đột nhiên nghiêm túc xuống: “Nếu Tiểu Diễn không phải con trai của cô ta, cô ta vì cái gì muốn cướp quyền nuôi nấng Tiểu Diễn?”
“Lisa luôn luôn tại nước ngoài, đã sớm lập gia đình, làm sao có thể trở về giành con, là ba anh đang thử em đi.” Long Hành Thiên trở mình xem thường
“Ah, nguy rồi, em hình như trên thích hợp của cha anh.” Chu Châu cười cười thản nhiên: “Bất quá, anh hình như trên thích hợp của em, như vậy coi như huề nhau đi.” *hết phim =))*
“Có ý tứ gì?” Long Hành Thiên có chút khiếp sợ.
“Em đã cảm thấy anh vẫn có lời gì đó đặt ở trong lòng mà không nói ra miệng, bộ dáng dường như có cái gì khúc mắc không giải được, ngày đó lúc ôm của em cũng là biểu tình vẻ mặt bi phẫn, khiến cho em nghĩ đến anh hôm nào đó như muốn đi đánh giặc hy sinh ấy……” Dừng một chút, thản nhiên nói: “Không bức anh một chút, anh không phải còn muốn tiếp tục tự mình buồn bực khổ sở?”
“Hừ. Chẳng lẽ sự khổ sở của anh không nên sao? Người anh yêu cũng không phải bởi vì yêu anh mới cùng một chỗ, chính là cảm thấy được chúng ta cũng không tệ lắm.”
Chu Châu trầm mặc một lát, mới cúi đầu nhẹ nhàng cười cười: “Ai nói em không thương anh.”
Long Hành Thiên khiếp sợ hết sức, nhanh chóng ngẩng đầu, chuẩn xác hôn bờ môi của hắn, sau đó gối đầu lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
“Ngu ngốc, nói em không thích anh, sẽ cho anh một lần lại một lần nghiên cứu cơ thể của em sao, anh cho là cái loại cảm giác bị người tiến vào này thực thoải mái?”
Long Hành Thiên cũng ôm lấy Chu Châu, đem cằm gác trên bả vai cậu: “Anh xem biểu tình trên mặt em, là rất hưởng thụ mà.”
Chu Châu mặt lạnh xuống, hừ một tiếng, “Anh đã vẫn chê em không chủ động, nếu không em chủ động một lần cho anh xem?”
Long Hành Thiên cười khẽ: “Tốt, làm cho anh xem nhìn em có bao nhiêu yêu anh, anh còn chưa tin tưởng.”
|
Ngoại truyện (điệu Van Long Chu )
Chu Châu nên chủ động như thế nào, đó là một vấn đề thực nghiêm trọng.
Nhìn cậu sắc mặt ửng đỏ, trong đầu hồi tưởng lại cảnh cậu từng chủ động quyến rũ, Long Hành Thiên chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, không khỏi có chút chờ mong.
Kết quả, Chu Châu quả nhiên bắt đầu chủ động cởi quần áo, đầu ngón tay khẽ run rẩy, hơi hơi cúi thấp đầu, tựa như có chút ngượng ngùng.
Cởi một nửa lại dừng lại động tác, đột nhiên nghiêm túc nói: “Chuyện em hẹn cha anh đàm luận, hình như đến giờ rồi……”
Nói xong liền đứng dậy, lại bị Long Hành Thiên giữ chặt, áp quay về trên giường.
“Em cố ý.” Long Hành Thiên thấp giọng nói.
“Hở?” Chu Châu cười cười vô tội: “Cái gì cố ý.”
“Anh liền kỳ quái, anh và Tiểu Diễn mạnh khoẻ ở nhà, em đột nhiên mang theo bao công văn tới cửa, nói phải giúp bọn anh lên tòa án…… Kỳ thật em theo ba anh hẹn gặp mặt được rồi, lại bỏ qua ông, trực tiếp chạy theo anh ‘đương sự’ này đàm phán, nói bóng nói gió bức anh nói rõ, sau đó lại đi quấn ba của anh đến choáng…… Đúng không.”
Trầm mặc thật lâu lúc sau, Chu Châu mới cười gật đầu: “cha con mấy anh cũng không dễ đối phó, em lo lắng nhiều một chút cũng đúng mà.”
Long Hành Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn hôn như trước bởi đắc ý mà nhếch khóe môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Em a, vừa rồi thấy anh vẻ mặt thống khổ nói những lời này, lúc đó, trong lòng có phải hay không…… Mau vui vẻ muốn chết.”
“Một chút mà thôi……” Chu Châu cười ôm Long Hành Thiên: “Em đi trước, thả bồ câu ba anh không tốt lắm.”
Nghĩ đứng dậy, lại bị đè ép trở về.
Long Hành Thiên vẻ mặt tươi cười: “Không có việc gì, ba anh hiện tại vội vàng xem trận bóng đây mà.”
“hửm?”
Long Hành Thiên cũng không giải thích, cúi đầu hôn hôn cậu, khẽ cười nói: “Đi tắm, được không?”
Chu Châu cười gật đầu, đẩy Long Hành Thiên ra, tìm áo ngủ, “Em đi thêm nước trước.”
Để cố trục lợi vừa rồi chuyện muốn gặp cha hắn để một bên.
Chờ Chu Châu rời khỏi, Long Hành Thiên mới cầm lấy điện thoại ấn đến dãy số của cha.
“Ba, không cần chờ, Chu Châu sẽ không qua.”
“Hửm? cậu ta đã sớm hủy bỏ cuộc hẹn tụi ta.”
Long Hành Thiên nao nao, “Sao lại?”
“Cậu ta lúc chiều đã gọi điện thoại cho ta, nói vì xác định quan hệ cha con của con và Long Diễn, cần đi làm giám định ruột thịt. Ta nói cái này không quan trọng, Tiểu Diễn vốn chính là con của con, giấy chứng nhận giám định ruột thịt chỗ này của ta cũng có, có thể đưa cho cậu ta xem. Cậu ta nói không cần, việc quan tòa cậu ta cần trực tiếp cùng đương sự nói chuyện, tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn tụi ta.”
Có lẽ cậu ấy từ trong đối thoại đã nhạy cảm nhận ra, kỳ thật cha cũng không biết Tiểu Diễn là thu dưỡng, cho nên mới trực tiếp tới cửa tìm mình nói bóng nói gió để xác định đi?
Chu Châu này, thật sự là đem mình làm người bị tình nghi đến thẩm tra.
Long Hành Thiên bất đắc dĩ cười: “Đã biết, cám ơn ba ba, hôm nào dẫn cậu ấy tới gặp mặt ngài……”
“Lão già ta đây bệnh tim còn chưa khoẻ, con đừng có mà kích thích ta nữa, ngươi theo ta đây một người ba! Năm đó bị con làm tức giận đến vào bệnh viện, cho ta bình an vượt qua tuổi già đi, đứa con a……”
“Ba, con chỉ muốn chính thức giới thiệu mấy người nhận thức mà thôi.”
“Ta huyết áp đã muốn đủ cao, chuyện người trẻ tuổi mấy con, tự mình đi xử lý đi, ai, thật sự là nghiệp chướng.”
“Như vậy, đối với Chu Châu…… Ngài ấn tượng như thế nào?”
“Con thích là được, quản ta ấn tượng làm cái gì, cũng đã quây quần.”
Ba, điện thoại bị cắt đứt.
Long Hành Thiên không khỏi nhẹ nở nụ cười.
Kỳ thật đã sớm kế hoạch cùng cha giải thích quan hệ với Chu Châu, bởi vì lo lắng cảm tình Chu Châu đối với mình, cho nên vẫn kéo dài.
Không nghĩ tới bị phụ thân hoài nghi, sau lưng mình trộm tìm tới cửa, còn cố ý tìm người phụ nữ tới giả mạo cái gì mà mẹ Tiểu Diễn, làm thương tổn Chu Châu.
Chuyện này chính bản thân mình thật là quá mức sơ ý, lo lắng không chu toàn.
Nghĩ đến Chu Châu khuôn mặt tươi cười mạnh mẽ chống đỡ, ở trước mặt cha biểu hiện ra bộ dáng trấn định tự nhiên, Long Hành Thiên không khỏi một trận đau lòng.
Chu Châu người này, cảm xúc quá hướng nội, cho dù khổ sở, bị thương, như trước mang theo tươi cười một mình rời đi —— làm cho người ta vừa đau lòng lại tức giận!
Ngày đó cậu mang theo Tiểu Diễn đến nhà cậu chơi, chỉ là bởi vì sợ Tiểu Diễn bị cướp đi, luyến tiếc đứa bé ấy……
Thời điểm Chính mình đi đón nó, theo cửa kính xe nhìn thấy cậu vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng hai người …… Lúc ấy nếu không phải có thằng nhóc Văn Bân ở đó, chính mình nên nhào qua hảo hảo ôm cậu một cái, hảo hảo nói rõ ràng với cậu.
Đáng tiếc, lúc ấy cũng không biết cha ở sau lưng vừa đến đây diễn trò như vậy, còn hướng Chu Châu phát hỏa, thật sự là…… Rất đáng đánh.
Lúc vào nhà tắm, phát hiện Chu Châu đã sớm đổ đầy nước, cởi quần áo ngâm mình bên trong bồn tắm lớn, dùng bọt trắng vùi lên mình, vẻ mặt hưởng thụ bọt tắm.
Long Hành Thiên ngồi ở bên cạnh, thay cậu đưa khăn mặt, mỉm cười nói: “Sao lại không khóa cửa?”
“Hở?” Chu Châu cười cười: “Anh không phải có chìa khóa sao……”
Long Hành Thiên cười cởi quần áo, tiến vào trong bồn tắm lớn cực kỳ, đến gần thân mật ôm lấy cậu.
“Chu Châu, em không phải là hoài nghi anh lừa em, cho nên mới đi thăm dò ba anh chứ?”
Chu Châu đem khăn mặt đưa cho Long Hành Thiên, thản nhiên nói: “Giúp em chà lưng được không, em với không tới.” Dứt lời, dựa vào Long Hành Thiên nhắm mắt lại.
Tỏ rõ là muốn nói sang chuyện khác.
Long Hành Thiên tiếp tục hỏi: “Ở thời điểm mẹ Tiểu Diễn xuất hiện, em quả thật từng hoài nghi anh lừa em, phải không?”
Chu Châu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu: “Em là từng hoài nghi anh, thậm chí nghĩ tới mình có phải không phải nhìn lầm anh rồi, đặc biệt đêm hôm đó anh sau khi trở về, chút bắt buộc em phát sinh quan hệ, làm cho em có loại ảo giác này.”
Nói xong, Long Hành Thiên liền gục đầu xuống, giống đứa nhỏ nhận sai nhẹ giọng nói: “Ngày đó là anh không tốt, anh rất nhớ em, mới có chút khẩn cấp, anh giải thích với em.”
“uhm, không có việc gì.” Chu Châu vừa lòng cười cười, kéo tay Long Hành Thiên qua: “Giúp em chà lưng nha.”
Long Hành Thiên ngón tay nhẹ nhàng tại bụng bằng phẳng Chu Châu vẽ tranh vòng tròn, khẽ cười nói: “Không bằng bắt đầu tắm trước đi.”
Chu Châu cũng không phản đối, nhắm mắt lại mặc hắn ôm lấy mình, mượn tắm rửa làm cớ, ngón tay nơi nơi vuốt ve, một chút cũng không quy củ.
Chờ chơi đủ rồi, lúc này mới bắt đầu hảo hảo gội đầu.
Ngón tay xuyên qua tóc, động tác vô cùng ôn nhu, trong nhà tắm nhỏ hẹp, ngón tay dính dầu gội chà xát gội đầu phát ra thanh âm quy luật mà mềm nhẹ, làm cho không khí cũng trở nên ấm áp ngọt ngào lên.
Chu Châu nhắm mắt lại, nghe thanh âm trầm thấp của hắn vang lên ở bên tai.
“Chu Châu, nếu về sau em đối với anh có hoài nghi gì, anh hy vọng em có thể nói ra, cho anh cơ hội giải thích, mà không phải một mình mình khổ sở, còn muốn mạnh mẽ chống đỡ, hao hết tâm tư đi điều tra……”
“Có lẽ bởi vì em là luật sư, thói quen giảng chứng cớ, tự mình điều tra ra gì đó mới có thể cam đoan tính chân thật đi.” Chu Châu nói.
Long Hành Thiên thần sắc ảm đạm.
Trầm mặc một lát sau, Chu Châu đột nhiên nói: “Nhưng là, em có thể cho anh đặc quyền, lời của anh…… em sẽ tin.” Chu Châu nở nụ cười, nhẹ nhàng sau này nhích lại gần, làm cho Long Hành Thiên cánh tay ôm lấy mình tư thế thoải mái một ít, “Tin tưởng xác thực của em gọi là chứng cứ, mà hoài nghi nhân phẩm của anh, bây giờ nghĩ lại…… Thật sự hổ thẹn, cũng nói lời xin lỗi với anh nha.”
Long Hành Thiên cánh tay thu càng chặc hơn chút, đem cằm gác tại trên vai Chu Châu: “Cám ơn đặc quyền của em.”
Bởi vì kích động, thanh âm có sự run rẩy rất nhỏ.
Có thể là do tính cách xác thực có chút lãnh đạm, Chu Châu khi theo ở chung tận lực mang theo tươi cười, nghĩ muốn cho đối phương ấn tượng chính là tốt đẹp.
Kỳ thật cũng không hiểu được chủ động quan tâm một người như thế nào, nhất là người yêu.
Mỗi ngày đều rất nhớ hắn, nhưng không hạ mặt vội điện thoại cho hắn —— hơn nữa, cũng quen hắn điện thoại cho mình, hoặc thư QQ, vì thế mỗi đêm đều trông máy tính, mở di động ra, chờ hắn liên hệ đến mình.
Nhưng không nghĩ đến, hắn bên kia, đã chờ mong chính mình chủ động gọi qua, cho dù vẻn vẹn một tiếng ngủ ngon……
Một đoạn cảm tình, cần hai người cùng tiến hành, mặc kệ yêu đậm hơn, nếu chỉ có một người vẫn nỗ lực, cái loại nhiệt tình này, chung quy lâu dài sẽ làm nguội lạnh, cái loại tình cảm mãnh liệt này, chung quy lâu dài sẽ hao mòn, người kia, yêu lâu, cũng chung quy sẽ cảm thấy mệt.
“Hành Thiên, ngày mai, em dọn ở lại đây.”
Một câu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, Long Hành Thiên hiểu được ý tứ của cậu, không khỏi kích động đem thân thể của cậu cuốn qua, thẳng tắp nhìn ánh mắt của cậu ——
“Xác định sao?”
“uhm.”
“Em có biết, dọn lại đây, ý nghĩa như thế nào chứ?” Long Hành Thiên gằn từng tiếng nói xong, mang theo biểu tình vô cùng nghiêm túc.
“Chúng ta, cùng Tiểu Diễn, thành lập một mái nhà.” Chu Châu cười khẽ đáp.
Ôm chặt lấy cậu, chặt đến giống như muốn hòa hợp thành một khối, nhiệt tình mà kiên định ôm, biểu đạt rõ ràng nhất cảm tình của Long Hành Thiên ở sâu trong nội tâm.
Trông mong lâu như vậy, cậu ấy rốt cuộc nói ra những lời này, rốt cuộc cũng hiểu được người yêu và người nhà khác nhau —— nhưng mà thứ hai, mới là mình rất muốn.
Hai người cùng nhau nuôi lớn đứa bé Tiểu Diễn ấy, cùng nhau tổ kiến một mái ấm gia đình, không cần cả ngày bởi vì không thấy được cậu mà buồn rầu nữa, không cần mỗi ngày đều mang theo tâm tình buồn rầu gọi điện thoại cho cậu nói ngủ ngon, muốn gặp mặt còn muốn băn khoăn thời gian đối phương công tác ……
Trước kia mặc dù đang ở cùng nhau, lại cách một khoảng cách, xa cách lẫn nhau.
Nhưng mà giờ phút này, cậu ấy rốt cuộc cũng hiểu được tình cảm của mình, làm ra quyết định chờ mong đã lâu.
Long Hành Thiên không khỏi hôn xuống, nhiệt tình cắn môi khẽ run của cậu, một lần lại một lần miêu tả hình dáng làm người ta tâm động kia.
Đầu lưỡi muốn biểu đạt tình yêu, linh hoạt tham nhập khoang miệng, ngón tay cũng nhẹ nhàng trượt, theo tư thế ôm bả vai cậu, đổi thân mật lại ám muội —— ôm sát thắt lưng cậu, làm cho thân thể hai người chặt chẽ gần sát, giữa ma xát, độ ấm bên trong nhanh chóng tăng lên.
Long Hành Thiên hôn phi thường ôn nhu, ôn nhu đến làm cho lòng người say.
Chu Châu nhẹ nhàng ôm hắn, bắt đầu đáp lại —— tuy rằng trúc trắc, cũng rất thản nhiên.
Như là tháo gỡ khúc mắc, cảm tình vùi lấp ở sâu trong nội tâm chảy xuôi ra, dùng ngôn ngữ tứ chi để diễn tả, cho nhau nụ hôn, cho nhau âu yếm, động tác nhiệt tình mà trực tiếp, mang theo tình yêu đậm hơn cùng chiếm dục.
Lúc này, sức mạnh ngôn ngữ ngược lại trở nên đơn bạc.
Vì thế hai người cũng không nói chuyện, như là xác nhận tình ý đối phương, lần nữa trao đổi hôn môi.
Độ ấm bên trong tiêu thăng, mồ hôi chảy ra bị nước trong bồn tắm trôi rửa, hạ thân hai người chặt chẽ kề cận cũng nhanh chóng nổi lên phản ứng, bày ra trạng thái nửa đứng thẳng.
Nhiệt tình đã đến nông nỗi không thể không giải quyết, Long Hành Thiên xoay người một cái, biến hóa tư thế cơ thể.
Bồn tắm cực lớn đủ để chứa thân thể hai người đàn ông trưởng thành, Long Hành Thiên nằm trong bồn tắm lớn, cho Chu Châu cưỡi trên người mình, đồng thời ôm hôn môi cậu, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm bộ vị tư mật kia.
“Đau không?”
Chu Châu lắc đầu: “Hoàn hảo.”
“Anh sẽ rất cẩn thận.”
|