Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
Nhạc Viêm mỉm cười, từ trong tủ đầu giường bên cạnh lấy ra một đống bình nhỏ. “Cho cậu dùng đó, tự cậu chọn đi.” Hạ Phong nhíu mày: “Lại để tôi chọn? Cậu thiệt là quá tốt.” Thản nhiên nói: “Tùy thôi.” Nhạc Viêm mỉm cười vặn mở nắp chiếc bình màu lam, đổ dầu bơi trơn ra lòng bàn tay, lấy ngón tay thấm ướt, hướng hậu huyệt quét lên. Nơi đó quả nhiên chưa bị ai chạm qua. Luồn vào một ngón tay, tràng bích liền bài xích co rút lại, muốn đuổi đi kẻ xâm lấn. Mạnh mẽ đâm vào, thấy Hạ Phong khẽ nhíu mày, Nhạc Viêm tiến đến bên tai, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?” Hạ Phong cười: “Không đau.” Lại thêm vào được hai ngón, trên gương mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng biểu hiện ra một tia thần sắc không thoải mái. Cong ngón tay khuếch trương trong cơ thể, Hạ Phong hơi nhíu mày oán giận: “Có thể rồi, hiệu suất của cậu chậm quá nha.” Nhạc Viêm cười cười, rút ngón tay ra, dùng phân thân đã sớm cương cứng đến phát đau nhắm ngay huyệt khẩu, hung hăng đâm vào! “Ah……” Khuôn mặt do thống khổ mà vặn vẹo, đôi môi trắng bệch, không kiềm được mà bật lên tiếng, nhìn sao cũng đều có chút đáng thương. Tính cách ác liệt, lại làm cho người ta không đồng tình nổi. Nhạc Viêm động tác càng thêm kịch liệt. Hạ Phong cũng gắt gao siết thành hai đấm. “Cậu hối hận sao?” Nhạc Viêm hỏi. Hạ Phong không trả lời, chỉ lặng thinh không lên tiếng, thừa nhận đợt tiến công trừng phạt của cậu ta. Lần lượt, đều đâm vào nơi sâu nhất của thân thể, vận động kịch liệt thâm nhập thiển xuất, ma xát tràng bích, đau buốt theo vĩ chuy lan đến toàn thân. (thâm nhập thiển xuất: vào thì sâu ra thì ít :”>~) Do động tác quá kịch liệt, thân thể bị điên cuồng xé rách, lúc rút ra, có một chút tơ máu lẫn dầu bôi trơn, chảy ra trên chiếc gra giường trắng tinh. Màu đỏ chói mắt. “Tiếp tục đi, sao dừng lại ?” Hạ Phong cười khẽ, bởi do hít thở không xong lại thêm cơn đau quá kịch liệt, âm cuối có chút run rẩy, “Lại…… Không đành lòng…… sao?” Trả lời anh, là cú thúc vào lần nữa. “Ah……” tiếng kêu rên bị nụ hôn sâu chắn lại giữa môi. “Hạ Phong……” Cái tên thiếu đánh này, vào lúc này rồi, còn không quên nói mấy lời làm người ta nổi giận. “Viêm……” Đương lúc động tác kịch liệt, ngẫu nhiên nghe được thanh âm có chút mơ hồ của cậu ta, kêu tên của mình. Nhạc Viêm đột nhiên…… Có chút không đành lòng. “Viêm……” Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trong thanh âm mơ hồ ấy, dường như xen lẫn nỗi buồn nào đó được nén sâu trong tâm. Thanh âm hơi chút khàn khàn, như đang tận lực che giấu điều gì. Chẳng biết vì sao, bởi đối phương nhẹ giọng gọi tên của mình, trong mắt Nhạc Viêm lại có chút cảm giác ẩm ướt. Nhìn vết máu trên giường, đột nhiên dùng phương thức này khiến cậu ta khắc sâu nhớ mình…… vẫn có chút chán ghét. Chính là, đã từng giao trái tim nâng lên trước mặt cậu ta, song bị cậu ta dẫm nát dưới chân, nay không còn dũng khí nếm lại một lần nữa rồi. Cũng không còn dũng khí nói thành lời, cái gọi là thích, ở trong ánh mắt tự cao tự đại của Hạ Phong, so với áo mưa còn muốn rẻ mạt hơn. (áo mưa = ba con sói) Cậu ta thích cuộc sống phóng túng, chưa bao giờ vì biết tới cây, mà buông tha cho cả cánh rừng. Cho nên mới muốn để cậu ta nhớ mãi cái tên Nhạc Viêm này…… Làm cho cái cây này, ít nhất thành nơi cậu ta ấn tượng khắc sâu nhất Vẫn là không đành lòng. Nhìn đến vết máu trên giường, cư nhiên lại có loại cảm giác đau lòng đến hít thở không thông. Tuy rằng biết rõ, qua hôm nay, có lẽ không còn có cơ hội ôm cậu ta. Đạo cụ vốn muốn dùng đều bị ném qua bên, vốn muốn ngược cậu ta đến mức chân mềm nhũn khiến cậu ta vài ngày không xuống giường nổi, song khi trông thấy cậu ta vẻ mặt thống khổ, khi nghe thấy cậu ta khẽ gọi tên mình, thì dễ dàng bị vứt bỏ. Tiếp tục động tác trừu sáp, nhưng trở nên ôn nhu rõ. “Hạ Phong……” Ba chữ “tôi thích cậu” này (*), cuối cùng vẫn bị dồn nén trở lại. (nguyên bản là bốn chữ “ngã hỉ hoan nhĩ” ^^) Cho dù là ở trên giường, thì lời nói ngọt ngào vẫn không thích hợp xuất hiện từ miệng hai người. Huống chi, cái loại quan hệ vẫn chẳng hề cải thiện đây, tuy rằng giờ phút này cơ thể thân mật khắng khít, cũng mãi là —— cơ thể mà thôi. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ tứ chi để diễn tả tình cảm, đáng tiếc đối phương đâu nhất định cảm giác ra được. Cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu ta, chậm rãi thay đổi phương hướng, ở trong cơ thể nhẹ nhàng trừu động. Có lẽ bởi có hỗn hợp máu và dầu bôi trơn giúp trơn mềm tràng bích, trừu động trở nên thuận lợi, nhịp thở của Hạ Phong cũng dần dồn dập, cánh tay ôm Nhạc Viêm theo động tác của cậu ta mà một duỗi một gập…… “Ah…… ưm……” Trực tiếp rên rỉ thành tiếng, thích hưởng lạc Hạ Phong chưa bao giờ đè nén khoái cảm của thân thể. “Viêm…… Mau chút.” Thỏa mãn yêu cầu của anh, động tác nhanh hơn, như bởi trừng phạt mà cố tình thúc vào vị trí mềm mại nhất trong cơ thể, thành công làm cho thân thể Hạ Phong run rẩy. “Hạ Phong……” Khẽ gọi tên của anh, những cái hôn nhỏ vụn thỉnh thoảng dừng ở trên người. Đôi môi lại chạm nhau, đầu lưỡi dây dưa một chỗ, nụ hôn dịu dàng triền miên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, như muốn đốt cháy đối phương. Cuối cùng, sau một vòng điên cuồng tiến lên, Nhạc Viêm thở dốc bắn ra trong cơ thể cậu ta, dịch trắng nóng bỏng chảy ra từ tràng bích, đọng trên gra giường, mùi xạ hương đặc thù tràn ngập phòng, tạo thành một khung cảnh đầy dâm mĩ. Nhạc Viêm cúi mình nhẹ nhàng hôn lên trán anh, sau đó chống hai tay, nhìn xuống Hạ Phong. Hạ Phong hãy còn nhắm mắt lại, cau mày hưởng thụ dư vị cao trào, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mịn. Nhạc Viêm lại cúi mình hôn anh ta, cho dù Hạ Phong không đáp lại, vẫn cố chấp hôn lâu, lâu đến khi đầu lưỡi đều run lên, mới từ trong khoang miệng không chút phản ứng lui ra ngoài, ghé vào lỗ tai cậu ta nhẹ giọng nói: “Hạ Phong, không ai có thể chinh phục cậu, vì bởi…… Nguyện ý bị tôi ôm?” Thật lâu sau, Hạ Phong mới thản nhiên đáp: “Cậu không phải uống thuốc sao, tôi cuối cùng đâu thể trơ mắt nhìn cậu tinh tẫn nhân vong đâu.” Nói xong, nheo mắt lại: “Bằng không, cậu cho rằng sao?” Nhạc Viêm trầm mặc một lát, đột nhiên nở ra nụ cười thiệt tà ác. “Gạt cậu đó.” “Cái gì?” “Tôi cũng đâu có uống thuốc nha.” Nói xong, còn ác liệt đụng chạm hậu huyệt sưng đỏ đang hơi khép mở, nơi đó do bị chà đạp hồi lâu, ngón tay chạm nhẹ một cái, liền thảm thương chảy ra chút chất lỏng đỏ trắng xen nhau. Hạ Phong nhíu mày, cũng không khiếp sợ, ngược lại phi thường bình thản nói: “Như vậy à, xem ra công năng thận cậu không tệ, chưa uống dược còn kiên trì lâu như thế.” Nói xong bèn ngáp một cái, sau đó chớp chớp mắt mấy cái, cười nói: “Còn muốn tiếp tục chứ? Tôi sẽ liều mình bồi quân tử.” “Quân tử không dám nhận, cậu cũng không cần liều mình, tôi sẽ đau lòng.” Nhạc Viêm nghiêm túc theo dõi cậu ta, nhìn không ra tâm tình cậu ta có biến ảo gì. “Không cần dùng loại biểu tình này nhìn tôi.” Hạ Phong hơi nhếch lên khóe miệng, tiến đến bên tai Nhạc Viêm, mỉm cười sâu xa: “Nếu không…… Tôi sẽ nghĩ rằng…… cậu yêu tôi.” Nhạc Viêm nở nụ cười: “Cậu cảm thấy, ai lại ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ?” “Nói cũng đúng.” Hạ Phong dừng chốc lát, lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Bất quá…… Cũng đâu chắc chắn.” ……………………………………………… ai ya, tình hình là bạn Hạ lớn hơn bạn Viêm một tuổi, mà mình lười sửa xưng hô quá đi à :))
|
Chương năm tám: 419 nghiệt duyên Có ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ? Bởi câu này, kí ức chợt hiện rõ nét trong đầu. Khi đó cả hai đều còn trẻ, Hạ Phong vừa mới tốt nghiệp đại học, Nhạc Viêm so với Hạ Phong nhỏ hơn một lớp. Bên cạnh thành phố có nhiều trường đại học, Hạ Phong với Từ Phong cùng học chung trường, Nhạc Viêm thì lại học trong đại học y khoa ở đằng xa, cánh cổng hai trường mặc dầu xa xa trông nhau, song hai người chưa từng có dịp cùng xuất hiện nào. Sau đó, trong một lần hội liên nghị trường bên, ngoài ý muốn gặp nhau. Vũ hội tuy rằng gọi là quan hệ hữu nghị, mục đích chính yếu vẫn là dành cho các nam nữ độc thân một cơ hội gặp gỡ lý tưởng. . Nhạc Viêm đối mấy này chẳng dám hứng thú, chỉ là bị lớp lôi kéo ép buộc cho gom đủ số. Bởi vì anh rất rõ tính hướng của bản thân, sợ bạn nữ sẽ để ý mình, vì thế tìm một góc không thu hút để uống rượu. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc bùng nổ, vờn quanh các thân thể nhảy múa của trai xinh gái đẹp —— Trong vũ hội huyên náo, Hạ Phong với Từ Phong vẫn ngồi gần tán dóc chẳng xem ai ra gì, gương mặt đẹp trai, thu hút ánh mắt bao người. Có hai bạn nữ xinh đẹp mạnh dạn, tới mời họ khiêu vũ. “Học trưởng, có thể mời anh nhảy một điệu không?” Từ Phong trái lại lãnh đạm đáp ứng, còn Hạ Phong thì nhíu mày, cười gian gian: “Rất xin lỗi nha, chân anh bị bong gân.” Lúc ấy, Nhạc Viêm chỉ cảm thấy tên đó quá kiêu ngạo vô lễ, không khỏi cười nhạo khẽ một tiếng, cũng không để ý. Bởi do quá ồn ào, Nhạc Viêm ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Phong ở bên hoa viên, một mình tựa vào tường hút thuốc. Động tác hút thuốc của anh ta thực tao nhã. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc, lúc bật hơi hơi ngẩng lên làm lộ ra chiếc gáy xinh đẹp, từng vòng khói vẩn vương chung quanh, làm cho gương mặt anh như ẩn như hiện. Hạ Phong của khi đó, phi thường kiêu ngạo, ngũ quan tinh tế mang theo khí chất tao nhã riêng biệt, mái tóc nâu dài rủ tới vai, tóc mái cũng được cắt tỉa cực mốt. Nhạc Viêm còn tưởng rằng anh học mĩ thuật hội hoạ. Nguyên bản chẳng nghĩ chủ động qua lại, đáng tiếc Hạ Phong da mặt dày cứ như đang ở nhà mình, lười biếng dựa vào vách tường, duỗi ra đôi chân thon dài, chặn đường đi của Nhạc Viêm. Nhạc Viêm nhẹ nhàng đẩy kính mắt, thản nhiên nói: “Xin nhường.” Hạ Phong nâng lên khóe miệng: “Chân tôi bị bong gân, hổng nhếch nổi.” Nhạc Viêm nheo lại con mắt, “Vậy cậu từ trong phòng khiêu vũ ra tới hoa viên, là dùng thuật dịch chuyển tức thời sao?” Hạ Phong cười: “Thuật dịch chuyển tức thời thì tôi chưa học được, tôi chỉ là giao trái tim đặt trên người cậu, thân thể tự nhiên chạy đến trước mặt cậu.” Nhạc Viêm cúi đầu cười khẽ: “Tôi không thích bị người đùa giỡn.” Hạ Phong nhún vai: “Được rồi, tôi cũng đâu thích ép buộc người khác.” Nói xong, liền đem chân thu về, một bên còn than nhẹ : “Đau quá ngao……” Nhạc Viêm muốn đi về trước, tên nào đó không biết xấu hổ lại vội chìa chân ra một nửa. Nhạc Viêm không ngờ anh ta cư nhiên vô sỉ như thế, thân dưới không phòng bị bèn ngã tới trước, được Hạ Phong cười cười mở vòng tay, ôm vào lòng. Lấy tư thế gần sát đầy ám muội, bóp tắt tàn thuốc, vòng khói cuối cùng còn cố ý hà nhẹ lên mặt Nhạc Viêm. Chờ sương khói tan đi, gương mặt của Hạ Phong ở phía trước trở nên rõ ràng hơn, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia trêu tức, khóe miệng nhếch lên một độ cong cố định, nét cười đáng đánh cực kì. “Thế nào, chủ động ôm ấp yêu thương như thế, có phải vừa ý tôi rồi chăng.” Sắc mặt Nhạc Viêm vẫn cực kì trấn định như cũ, chỉ thản nhiên đáp lại câu: “Tôi nghĩ, nếu dùng da mặt của cậu xây tường thành, vậy nhất định rất ư vững chắc.” Hạ Phong cười: “Mặt trên thì dùng da mặt cậu làm giấy dán tường, đôi ta liền viễn vĩnh không rời xa, đúng không?” Nhạc Viêm mỉm cười, đứng dậy, tiến đến bên tai Hạ Phong nói mờ ám: “Tên của tôi có hai cái hỏa, chơi lửa, cẩn thận tự thiêu nha.” Cuộc gặp mặt đầu đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, ấy nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ. Nhạc Viêm chưa từng tin nhất kiến chung tình, nhưng sau một quãng thời gian, quả thật sẽ không khỏi nghĩ đến anh ta. Anh ta tao nhã, anh ta cao ngạo, vẻ cười trêu tức của anh ta —— có một loại mị lực khiến người khác kinh sợ. Hơi thở ôn nhu cùng tà ác ấy, đã kết hợp hoàn mĩ trên người anh ta. Nhạc Viêm giải thích cho bản thân rằng: có lẽ trường học gay quá ít, cho nên mới không nhịn được nhớ tới đồng loại thôi. Bởi vì anh ta mặt dày đùa giỡn mình, Nhạc Viêm liền xác định anh ta là gay, đàn ông tính hướng bình thường, ai lại biến thái đến nỗi ở trong hoa viên chắn một người cùng giới, còn ôm còn nói mấy lời mờ ám? Trước kia không quen biết, cho dù đối phương từ trước mặt anh đi qua, cũng sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng sau khi biết nhau rồi, đột nhiên cảm thấy, cơ hội nhìn thấy anh ta nhiều hơn. Gần trường học có rất nhiều quán ăn ngon, sinh viên ăn ngấy sẽ thường xuyên ra ngoài cải thiện đồ ăn. Mùa hè năm ấy nóng hầm hập, lúc Nhạc Viêm chịu không nổi mới chạy ra quán ngọt gần đó ăn chè đậu xanh, không ngờ Hạ Phong đã ở đấy, đương nhiên, ngồi đối diện anh ta là một người con trai khác, hình như hay cùng anh ta như hình với bóng. Hai người bọn họ chắc hẳn là người yêu, nghĩ vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy mất mác. Loại tưởng niệm đơn thuần lại ngây ngô này, do trông thấy vẻ mỉm cười ăn ý khi bên nhau của anh ta với “Người yêu”, mà dễ dàng sụp đổ. Còn tưởng rằng đoạn duyên phận ngoài ý muốn cứ vậy mà kết thúc, không nghĩ tới, lúc nhàm chán đi bar, lại gặp Hạ Phong lần nữa. Lần này anh ta là một mình. Ngồi ở trước quầy bar điên cuồng uống rượu, dường như tâm tình không tốt. Nhạc Viêm cảm thấy tim đập hơi loạn, đi qua ngồi ở bên cạnh anh ta, dùng cách bắt chuyện thường lệ trong quán rượu, nhẹ giọng nói: “Có thể mời cậu uống chén rượu chứ?” Hạ Phong ngẩng đầu, thật lâu sau mới cười khẽ. “Tôi, không thích, bị người đùa giỡn.” Đó là lời nói mình từng nói với anh ta, bây giờ ngược lại nghe anh ta nói. Nhìn thấy vẻ cười trêu tức của anh, Nhạc Viêm hơi hơi nâng lên khóe miệng, vừa định đem tay cầm ly rượu thu về, lại bị Hạ Phong bất chợt nắm lấy. Dùng loại tư thế mờ ám, Hạ Phong nâng ly lên uống hết, tay vẫn không buông. Ánh mắt chạm nhau, không biết là tim ai đập, nhanh hơn đôi chút. “Không nghĩ tới cậu cũng thế.” Hạ Phong tạm ngừng, lại đột nhiên nhẹ nở nụ cười: “Vậy dễ làm rồi.” “Hả?” “Chúng ta đi ra ngoài nói, nơi này nháo quá.” Một đường nắm tay nhau, đi tới quán cà phê gần đó, Nhạc Viêm trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại cực khẩn trương. Trái với Hạ Phong thường xuyên ra vô quán bar, đã quen thuộc phương diện này, Nhạc Viêm thì…… Tương đối đơn thuần. Tuy rằng sớm hiểu rõ tính hướng mình, tuổi trẻ khí thịnh cũng sẽ đòi hỏi phương diện này, nhưng cá tính Nhạc Viêm lạnh lùng cao ngạo, đâu cho phép mình tuỳ tiện lên giường với người xa lạ, như vậy sẽ cảm thấy rất thấp kém. Lần đầu tiên vào quán bar giải sầu, không nghĩ tới, gặp được Hạ Phong. Khi đó tuổi còn trẻ, cái dắt tay đơn thuần, cũng khiến cho Nhạc Viêm rất vui vẻ. Chiều cao hai người không hơn kém nhau lắm, quần áo cũng khá tương tự, ngón tay thon dài giống nhau, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, nắm tay dọc theo đường, không chút cảm giác áp bách, vô cùng thoải mái tự nhiên. Nhạc Viêm chưa trải qua với đồng tính luyến ái, trong lòng không khỏi kỳ quái, phải chăng phát triển quá nhanh rồi?
|
Nghiêm khắc mà nói đây là lần gặp mặt thứ hai, nhưng lại không biết anh ta có người yêu hay chưa. Nhưng ngón tay thon dài xen kẽ lẫn nhau, xúc cảm ấm áp này, chút cảm giác ma sát rất nhỏ, đều thấy vô cùng thoải mái —— giống như tay của hai người, trời sinh nên cùng dắt bên nhau. Dắt nhau, lại luyến tiếc buông ra, cũng không ngượng nghịu nghĩ vấn đề khác, chỉ im lặng thong thả, ngón tay buộc chặt nhau, ai cũng không nói gì. Kỳ thật là hơi hơi thích anh ta đi. Hạ Phong, bắn ra mị lực bốn phía, mặc dù có chút xấu xa, nhưng vẫn không có cách nào khống chế tâm tình của bản thân đối anh ta tán thưởng lẫn yêu thích. Lúc mặt đối mặt uống cà phê, ngắm nhìn đối phương, sẽ không nhịn được nhếch lên khóe miệng cười. Cảm giác ngọt ngào ngây ngô, là hương vị của mối tình đầu mới có. Nhạc Viêm bình thản hỏi: “Hôm nay, sao lại một mình?” Hạ Phong cười ám muội: “Cái vị Từ Phong đại thiếu gia hay đi bên tôi, đang bị ba mẹ cậu ta giam hãm, cậu ta…… là bạn của tôi.” “Nói vậy cậu đây là quý tộc độc thân, là tới quán bar giải sầu cô đơn ?” Hạ Phong gật đầu. Nhạc Viêm nhẹ giọng nói: “Tôi cũng vậy.” “Cậu đang ám chỉ gì sao?” “Ám chỉ nói thành lời sẽ chẳng thú vị, không phải sao?” Ngẩng đầu, thấy Hạ Phong mỉm cười sâu xa, Nhạc Viêm cũng cười cười, nhẹ nhàng cúi đầu, uống sạch cà phê. Lúc ra cửa lại dắt tay nhau như chuyện quá đỗi bình thường, cuối cùng là khách sạn gần đấy. Nhìn khách sạn cao ngất trước mắt, vẻ mặt Nhạc Viêm hơi cứng ngắc, lại không muốn ở trước mặt anh ta biểu hiện quá trúc trắc để rồi bị anh ta cười nhạo, đành phải ra vẻ thoải mái vào theo. Thang máy dừng tại tầng hai mươi mốt, hai người một trước một sau đi vào phòng. Trang trí trong phòng không cầu kì, hấp dẫn ánh nhìn nhất đó là ở chính giữa đặt chiếc giường lớn. Nụ hôn diễn ra rất tự nhiên. Khi khớp hàm anh bị đầu lưỡi linh hoạt cạy mở, Nhạc Viêm không kiềm được run rẩy lưng…… Hạ Phong kĩ thuật hôn rất điêu luyên, hôn đến mức khiến Nhạc Viêm có chút không giữ được thăng bằng. Đối với Nhạc Viêm khi đó mà nói, do là nụ hôn đầu, cho dù cố ý ra vẻ thoải mái, thân thể vẫn không khỏi buộc chặt, mạnh mẽ ra vẻ bình tĩnh, đã hoá thành hư ảo trong nụ hôn nóng bỏng đầy thành thạo của anh. Cuối cùng chỉ có thể phóng túng thân thể của mình rồi làm ra phản ứng thẳng thắn. Chờ nụ hôn vừa chấm dứt, Hạ Phong nhẹ nhàng liếm đi dòng chỉ bạc nơi khóe môi, ôm Nhạc Viêm tới giường. Động tác thuần thục thu dọn quần áo hai người. Lần đầu tiên để lộ thân thể ra trước mặt người khác, khiến Nhạc Viêm toàn thân đều cứng ngắc. Hạ Phong lại rất ôn nhu, rất quan tâm. Nụ hôn ôn nhu, mơn trớn ôn nhu, tiền diễn ôn nhu…… Hết thảy, như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất, cảm giác ấm áp ngọt ngào vẩn vương xung quanh, kinh nghiệm lần đầu làm cho Nhạc Viêm khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, trên mặt thực hiếm thấy đã cỡi bỏ lớp biểu tình lạnh lùng, thay sang màu đỏ ửng. Thậm chí khi tiến vào, vì động tác tiền diễn rất kiên nhẫn và dịu dàng, đau đớn cũng không quá kịch liệt. Chỉ cảm thấy trướng đau nho nhỏ, liền khép mắt lại, thả lỏng thân thể, tiếp nhận anh ta. Nhận lấy từng động tác trừu sáp trong cơ thể, tuy rằng cảm giác thật kì lạ, nhưng do thích anh ta, mà cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn vài phần. Dần dần, dưới động tác thành thạo của anh ta, khoái cảm xa lạ lại quá mức mãnh liệt, đem toàn bộ thân thể nhấn chìm. Chỉ lo liều mạng thở dốc, ôm chặt anh ta, một lần lại một lần sa vào trong bể dục. Cũng chẳng có những suy nghĩ dư thừa trong lòng, Hạ Phong, lần thứ hai gặp mặt đã trực tiếp dẫn người trên giường, đối với mình là cảm giác gì. Là thích sao? Hoặc…… Chỉ là con mồi tiêu khiển khi tịch mịnh. – Mối quan hệ ấy duy trì một quãng thời gian ngắn. Hai con người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, lại cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, vì thế cứ tuân theo khát vọng bản năng nhất của cơ thể, cả đêm triền miên. Như làm thế nào đều muốn chưa đủ, bầu không khí này, lại có chút xen lẫn hương vị của “Tình yêu cuồng nhiệt”. Chỉ là chưa ai từng nói lời “Tôi thích cậu”. Ai cũng không xác định đối phương có thích mình không. Không hề hỏi qua. Chung quy cảm thấy cái người hỏi ra vấn đề “Cậu thích tôi chứ”, sẽ có vẻ hèn mọn ở trước mặt đối phương. Ai hỏi trước, người đấy liền thua rồi. Dã thú cô đơn trống vắng tìm nhau nương tựa, một con trong đó thua…… loại cân bằng ấy sẽ gặp rạn nứt. Vì thế hai người đều không nói, thật cẩn thận duy trì loại cân bằng nhỏ bé nhưng ấm áp này. Vào mùa hè nóng nực năm ấy, kí túc xá mới của trường Nhạc Viêm vẫn chưa xây xong, vẫn ở trong căn cũ nát ban đầu, trong ký túc xá chỉ có cái quạt máy thổi ù ù như máy bay ném bom không dứt. Trên người để lại nhiều dấu hôn mờ ám, đâu thể giống mấy nam sinh khác cởi trần đi long nhong, vì thế Nhạc Viêm mặc áo ngắn tay, ngồi trước cái quạt đang ra sức thổi. Nhưng quả thực quá nóng, cho dù tóc bị thổi rối, phía sau lưng vẫn ra một tầng lại một tầng mồ hôi, dính lên người đặc biệt khó chịu. Ưa sạch sẽ Nhạc Viêm đương nhiên không thể chịu đựng nổi, đành phải tắm hết lần này đến lần khác, cả ngày một đống lần. Lúc tắm rửa liều mạng chà xát mấy dấu vết khả nghi này, làm thân thể chà đến đỏ, nhớ tới sự dịu dàng của anh ta, lại cảm thấy tim đập loạn xạ. Hạ Phong từng đến ký túc xá của Nhạc Viêm một lần, ngó thấy cái quạt hỏng kia, thì chỉ hơi nhíu mày. Ngày hôm sau liền ép buộc Nhạc Viêm đóng gói hành lý, dọn qua chỗ mình ở. Vì đang nghỉ hè, Nhạc Viêm ở lại trường làm khoa nghiên kỳ nghỉ hè, mà Hạ Phong cũng đang ở chuẩn bị thủ tục vi-sa xuất ngoại. Chỗ ở của Hạ Phong kỳ thật là phòng Từ Phong thuê, Từ Phong bấy giờ do sự kiện của Văn Bân mà bị ba mẹ cấm cửa, vì thế Hạ Phong kêu Nhạc Viêm sang, hai người cùng ở. Chính là, từ sau lúc thấy làn da ửng đỏ của Nhạc Viêm, Hạ Phong liền không ôm anh nhiều lần nữa. Thậm chí còn mỗi ngày tắm chung, chỉ lấy tay giúp nhau giải quyết, khi thật sự không nhịn được, mới có thể dịu dàng ôm, cũng tận lực không để lại nhiều dấu vết. Có đôi khi Nhạc Viêm làm xong thí nghiệm, lúc trở về sẽ thuận tiện mua phần ăn ngoài, dành cho hai người. Tổng cảm thấy mối quan hệ này, như người yêu chung sống bên nhau. Vành tai tóc mai chạm nhau, tiếng thở dốc mang theo nhiệt khí ngọt ngào, vẫn lưu lại sâu trong trí nhớ. Hạ Phong tuy rằng kiêu ngạo khiếm biển, nhưng khi quen với Nhạc Viêm, vẫn hay lộ ra thần sắc ôn nhu, lúc làm tình cũng tận khả năng ôn nhu, chính vì thế, Nhạc Viêm ngỡ rằng anh ta cũng thích mình. Cho nên dù bị anh ta đè thì có sao. Tính toán chi li làm? Suy nghĩ khi đó rất đơn giản. Còn tưởng rằng chỉ cần hai người yêu nhau, thì mặt khác đều không thành vấn đề. Cũng lúc trong không để ý, từ túi quần anh ta phát hiện phiếu thượng khách của quán bar Crazy. Vốn cho rằng anh ta ngày trước vào đấy tìm bạn giường, rất rõ Hạ Phong phóng túng của trước lúc hai người gặp nhau, Nhạc Viêm đem phiếu để lại cũng không lưu tâm lắm. Chỉ là nỗi bất an trong lòng dần tăng. Ngày ấy là sinh nhật của Hạ Phong, Nhạc Viêm muốn tặng cho anh một món quà, vào cửa hàng vùng lân cận mua một cặp nhẫn đôi, mới vừa thanh toán, lúc ra cửa, lại thấy ngay cửa quán bar crazy đối diện, một thân ảnh quen thuộc. Nhạc Viêm vừa định gọi anh, đột nhiên, có một thiếu niên từ trong quán rượu đi ra, hướng Hạ Phong mỉm cười ngọt ngào. Hạ Phong khoát lên bả vai của thiếu niên, tay đặt ở trên đầu của cậu ta, dịu dàng vò rối tóc cậu ta. Trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt. Anh ta dẫn theo người thiếu niên đó, đi vào khách sạn đó. Khách sạn mình và anh từng tới. Châm chọc xiết bao. Vào lúc mình nghĩ rằng anh ta thích, lúc nghĩ rằng vẻ dịu dàng hiếm thấy của anh chỉ lộ ra với mình, lúc nghĩ rằng bị anh đè thì có hề gì, lúc như tên ngốc mua nhẫn……Anh ta lại cùng người khác, bên nhau, nắm tay, ôm vai, mỉm cười dịu dàng. Sự dịu dàng hệt như từng làm mình đắm chìm trước kia. Cái người thiếu niên cúi đầu đỏ bên tai ở bên cạnh anh ta lúc này đây, phải chăng rất giống mình ngây ngô của khi trước? Mà mình của lúc này, lại mang theo tâm trạng ghen tị oán hận, tựa như một kẻ đáng thương bị vứt bỏ, đứng ở phía sau họ, lạnh lùng nở nụ cười. Trong phút chốc tựa như đặt mình trong hầm băng. Nỗi bất an vốn đã dằn xuống đáy lòng nay rốt cuộc bộc phát, trái tim như nổ toác thành một lỗ hổng, dường như có máu đang tuôn chảy ra ngoài, cảm giác đau đớn dâng lên trong ngực, theo dòng máu chảy lan ra toàn thân, trong phút chốc, trước mắt trời đất quay cuồng. Nguyên lai anh ta thật sự đã xem mình thành bạn giường. Nguyên lai lý do lần thứ hai gặp mặt đã lên giường rất đơn giản. Đấy chính là ——
|
419, for one night, tình một đêm. Con chữ đơn giản nhưng có bao nhiêu quen thuộc trong cái vòng luẩn quẩn đồng tính luyến ái, chuyện có bao nhiêu bình thường? Bởi trong nước pháp luật hạn chế, bởi quan niệm dư luận cùng truyền thống hạn chế, có bao nhiêu đồng tính luyến ái sẽ trong đêm vào khách sạn phóng túng, có bao nhiêu đồng chí chỉ dùng tình một đêm để phát tiết dục vọng ? Hạ Phong cùng Nhạc Viêm —— Vốn tưởng rằng một đôi tình nhân, kỳ thật, cũng chỉ là một đôi trong hàng trăm ngàn bạn giường mà thôi. Ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ? Nhạc Viêm hãy luôn kiêu ngạo, cư nhiên thành đứa ngốc nhất trần đời? Ngay lúc tựa vào ngực anh ta thở dốc, lúc nhẹ nhàng ôm anh lắng nghe nhịp đập trái tim, trong lòng anh ta —— hẳn đang cười nhạo. Một khắc ấy bị anh ta dẫm nát dưới chân không chỉ có là tôn nghiêm. Còn có đem hai tay đặt trước mặt anh ta, nâng trong lòng bàn tay rồi đưa cho anh ta, một trái tim kiêu ngạo. – Sau đêm đó trở về, Nhạc Viêm đột nhiên đưa ra ý tưởng muốn đêm nay làm top. Hạ Phong dựa vào giường, lười biếng cười nói: “Cậu ở dưới, không phải rất hưởng thụ sao?” Nhạc Viêm cười: “Tôi cũng muốn nếm thử, chút mùi vị phía trên thôi, hơn nữa vẫn để cậu làm top, tôi lo cậu sẽ mệt mỏi.” Hạ Phong nhíu nhíu mày, thật lâu sau mới trả lời: “Nhưng tôi là thuần chất 1, khó xử rồi.” Nói xong lại mỉm cười nhào sang đem Nhạc Viêm đè ở trên giường, tiến đến bên tai tà ác hỏi: “Ngu ngốc, cậu muốn công tôi, kỹ thuật còn phải tu luyện thêm nữa.” Nhạc Viêm chỉ im lặng, nhắm mắt lại mặc cho anh ta thuần thục cỡi quần áo. Tiếng thở dốc vang vọng trong phòng, hệt như mỗi đêm dĩ vãng, hai người vẫn tuân theo khát vọng trực quan nhất của cơ thể, phóng túng làm tình, thẳng đến đêm khuya. Đã có cái gì…… không trở lại được nữa. Ngày kế, Hạ Phong khi về nhà, nghe được tiếng rên rỉ mỏng manh trong phòng ngủ. Vẻ mặt cứng ngắc đá văng cửa phòng, thấy một đống lộn xộn trên giường, mà Nhạc Viêm toàn thân trần trụi đè lên người một thiếu niên. Vừa thấy chính là thiếu niên làm hành nghiệp nào đó, nhiễm sắc rượu đỏ, trên vành tai còn mang một chiếc khuyên tai chói mắt, vừa trông thấy Hạ Phong, đem Nhạc Viêm đẩy ra, cười quyến rũ: “Làm sao bây giờ, bắt gian tại trận, sinh ý của anh tui hông làm, tiền quan trọng, mạng còn quan trọng hơn nha.” Nói xong liền ở trước mặt hai người nhàn nhã mặc quần áo chỉnh tề, khi đến bên cạnh Hạ Phong còn nhẹ giọng cười cười: “Đừng nóng, tui chỉ nhận tiền chớ không nhận người.” Sau khi cậu ta đi rồi, trong phòng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh như một ngôi mộ. Hạ Phong sắc mặt âm trầm cực điểm, ngón tay siết chặt bên người. “Cậu đang làm cái gì?” Nhạc Viêm khiêu khích nở nụ cười, “Cậu kinh nghiệm phong phú, chẳng lẽ ngay cả cái này nhìn còn không hiểu sao?” Nói xong, lại lười biếng dựa về đầu giường: “Tôi đương nhiên là đang tu luyện kỹ thuật đấy.” “Làm trò sau lưng tôi…, còn dẫn người về nhà, cậu đang khiêu chiến sức chịu đựng của tôi sao?” Thanh âm trầm thấp, như sự bình yên trước cơn bão. “Nhà? Cậu xem nơi này thành nhà sao? Chẳng phải phòng cho thuê của bạn cậu à.” Nhạc Viêm cười: “Được rồi, lần sau giống cậu dẫn người vào khách sạn thì được rồi, đỡ phải dơ giường của bạn cậu.” Hạ Phong trầm mặc một lát, “Đối với cậu mà nói, ở phía trên quan trọng như thế sao?” “Tôi cũng là đàn ông, đâu phải trời sinh bị người đè.” Nhàn nhã thở hắt ra, chui vào chăn nằm: “Chuyện tốt bị cậu cắt ngang, thật không thú vị gì.” Hạ Phong đột nhiên bổ nhào, ngón tay đè lại bả vai Nhạc Viêm do dùng quá sức mà có vẻ tái nhợt, nụ cười nơi khoé miệng lạnh như băng. “Được lắm, xem ra tôi chưa thoả mãn cậu rồi.” Đem chiếc chăn ngăn cách xé rách, hung hăng hôn xuống đôi môi Nhạc Viêm. Nụ hôn bá đạo lại điên cuồng mang theo ý tứ trừng phạt rõ ràng, đã không còn một Hạ Phong của thần sắc dịu dàng, như dã thú đang phát tiết. Cánh môi mềm mại bị cắn phá, chảy máu, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, nhưng Nhạc Viêm vẫn cười khẽ, không rên một tiếng. Động tác gặm cắn từ nơi xương quai xanh dời xuống, trên thân thể bị để lại một vùng lớn dấu vết đáng sợ. Không hề có động tác tiền diễn gì mà đã đâm vào, khiến Nhạc Viêm đau đến co cuộn mình, Hạ Phong lại không chút lưu tình đâm hậu huyệt khép chặt, trừu động điên cuồng mang ra một mảng lớn máu tươi, vấy bẩn gra giường. Cường thế xâm phạm kéo dài thật lâu, Hạ Phong như đang trút hết điều gì, dùng mọi biện pháp tra tấn người dưới thân. Máu không ngừng chảy ra, gra giường nhiễm đỏ một mảnh, màu đỏ chói mắt. Nhạc Viêm vẫn cắn chặt răng, không nói một câu, trong đôi mắt ướt nước, dần dần, hiện ra một tia ý cười lạnh lùng. Khóe miệng rạn nứt cũng nhẹ nhàng nâng lên. —— chúng ta xong rồi. Cuối cùng, sự cân bằng nhỏ nhoi này, hoàn toàn xong rồi. Là lỗi của ai? Tự cho rằng anh ta thích mình, cho nên mới yêu cầu anh ta đối mình một lòng. Nếu như không có hy vọng xa vời, thì sẽ không thất vọng như bây giờ, mối quan hệ bạn giường đẹp đẽ vẫn có thể duy trì. Thế nhưng, thích anh ta, cho nên mới không kiềm được muốn độc chiếm anh ta, ham muốn độc chiếm này…… Ngược lại đã thành trói buộc. Cũng thành kẻ phá vỡ mối quan hệ này. Động tác kịch liệt hãy còn tiếp tục. Không còn khoái cảm, chỉ là cơn đau kịch liệt vô biên vô hạn. Không còn dịu dàng. Không còn nét cười. Thậm chí không còn lời nói. Ôn nhu, vốn từng nghĩ chỉ thuộc về mình, vào thời điểm bị phá vỡ, nguyên lai là đau tê tâm liệt phế như thế. Chờ khi động tác cuối cùng chấm dứt, chất lỏng trắng đục hoà lẫn cùng máu, gra giường hỗn độn, những vệt móng tay đáng sợ trên vai, những vết thương khắp người…… Hạ Phong vẻ mặt ảm đạm, nhẹ nhàng ôm anh, “Tôi……” Bị Nhạc Viêm bình tĩnh cắt ngang: “Chia tay đi, tôi mệt rồi…… Thật sự.” Sau đó nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là nét mặt lạnh lùng như trước, giống như vừa rồi, chỉ là trình diễn một tuồng kịch mà thôi. Hạ Phong nhìn máu tươi chói mắt trên gra giường, những câu “Tôi đã quá tức giận, rất xin lỗi” “Tôi là do ghen tị” “Tôi bị cậu làm giận điên lên” “Tôi quá yêu cậu” này…… Hết thảy, đều bị biểu tình lạnh lùng đối phương làm tắc nghẹn bên môi, nói không nên lời. Giằng co thật lâu, không ai mở lời. Vẻ trầm lặng khiến người ta khó thở, mùi tinh dịch lẫn máu tươi sộc lên, quanh quẩn quanh hai người. Như đang tuyên bố mối quan hệ đã vỡ tan. Thật lâu sau, Hạ Phong nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Viêm, ôm anh vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Dùng nước ấm nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể bị chà đạp ra những dấu vết dữ tợn. Hậu huyệt sưng đỏ có chút vết máu khô, dính ở phía trên, được nước hoà nhạt, nhiễm đỏ bồn tắm. Hạ Phong yên lặng giúp anh rửa sạch, sau khi tắm xong, nhẹ nhàng thoa dược cho anh, thay bộ quần áo sạch sẽ. Thậm chí đem hành lý của anh đóng gói tốt. Nhạc Viêm cố chấp đứng dậy, kéo rương đi ra ngoài. Bị Hạ Phong mạnh mẽ ngăn lại. “Ngày mai lại đi, cậu bị thương.” Nhạc Viêm không nói chuyện, lạnh lùng nhìn anh ta thay chiếc gra giường vấy bẩn, sau đó đứng lên, ôm lấy mình, cùng nhau nằm ở trên giường. Đêm đã khuya, Nhạc Viêm nhanh chóng vào giấc ngủ. Trong mơ mơ màng màng, nghe thấy anh ta dùng giọng nói khàn khàn gọi tên mình. “Viêm…… tại sao……” Giọng nói ấy, lại như tiếng rên của dã thú bị thương. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Viêm sớm đã rời giường, kéo rương đi ra ngoài. Khi tới cửa, Hạ Phong đột nhiên nói: “Nếu cậu muốn ở phía trên…… Kỳ thật tôi có thể……” Trả lời anh, là một câu nói lạnh lùng của Nhạc Viêm. “Ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm nhứ, Hạ Phong, chúng ta cũng nên chấm dứt rồi.” Nụ cười lạnh tới cực điểm, cùng với, tiếng dùng sức sập cửa. Hạ Phong trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi hơi thở trong phòng của anh trở nên lạnh buốt, thẳng đến khi sắc trời bên ngoài dần dần sáng ngời. Khi điện thoại đột nhiên rung chuông, mới lấy lại tinh thần. “Alô, Từ Phong này…… Ba mẹ cậu cho cậu đi xem mắt? Không tồi nha. Thanh âm của tôi? À, cảm mạo mà thôi. Đúng rồi, quyết định xuất ngoại lúc trước của tôi, ừ…… Vốn định ở lại một năm chờ cậu ấy tốt nghiệp, bất quá hiện tại xem ra, đã không cần phải……… ừ…… tôi chút nữa sang bên cậu lấy hộ chiếu…… rồi đặt vé máy bay hôm nay nữa.” Cúp điện thoại rồi lặng lẽ ngồi trên giường một lát, sau đó thu dọn hành lý. Ngày đó có lẽ có người trộm rơi nước mắt, bởi vì không chỉ một người, khi đến buổi trưa, bầu trời cũng đúng lúc hạ xuống cơn mưa. Có hai người kéo chiếc vali nặng trịch trên đường, một người tới sân bay, một người quay về ký túc xá. Cơn mưa nhỏ rơi rả rích cả ngày, phai đi chút nỗi buồn nồng đậm. Tuổi trẻ điên cuồng, quãng thời gian đơn thuần ấy, cuối cùng thành dấu chấm tròn trong bức tranh mưa. Ai sẽ yêu đối tượng tình một đêm chứ? Đứa ngốc nào sẽ đây? Cho dù đã yêu, thì có tên ngốc nào bằng lòng vứt bỏ kiêu ngạo, mở miệng trước đây? …………………………… ai ya loạn xưng hô ngôi thứ rồi, đợi hoàn hết rồi chỉnh sau *xách dép chạy*
|
chương năm chín: bí mật không thể nói Nhạc Viêm tham gia cs league đợt đó, kỳ thật là nghe nói nhóm Từ Phong tham gia, nghĩ rằng Hạ Phong cũng sẽ đi nên mới báo danh. Sau đó gặp nhau trong game, cũng không phải trùng hợp. Một lần lại một lần, lập acc nữ kết hôn với anh ta, lại dốc hết sức để anh ta biết mình là nhân yêu —— Như đang trêu cợt đối phương, cũng như đang châm chọc chính mình. Trong game kết hôn rồi ly hôn vô số lần, trong hiện thực Hạ Phong có biết chăng, cái vị Thần Hỏa bị anh ta đuổi giết trên internet kia, chính là người anh ta từng tổn thương qua. Anh có biết chăng? Không biết thì thế nào, cách internet ai thấy rõ ai, ai biết khi mình cùng anh ta trêu đùa, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu oán hận…… Mà biết thì thế nào, chỉ là tăng thêm chuyện cười mà thôi. Lúc này cùng sánh vai nằm trên gra giường của phòng VIP đặc biệt, mà trên gra giường vết máu chói mắt thuộc về Hạ Phong. Giống hệt như đêm đó của nhiều năm trước. Bởi vì nhìn thấy anh hôn người thiếu niên kia mà bộc phát cơn giận, cuối cùng còn phát tiết ở trên người anh, dùng động tác xâm phạm lẫn trừng phạt. Anh ta mới rồi với người thiếu niên kia, là đang diễn trò, Nhạc Viêm rất rõ, cho nên mới không đành lòng. Cái đêm của nhiều năm trước đó, kỳ thật MB mình tìm, cũng là đang diễn trò. Hạ Phong lại không hiểu rõ, cho nên tức giận mới có thể càng mãnh liệt, thương tổn cũng càng mãnh liệt, thậm chí mang theo hương vị tuyệt vọng. (MB = money boy) Nhớ tới nỗi đau của lần bị cường bạo, lại thấy lạnh sống xương. Vì sao luôn như vậy, biến thành lưỡng bại câu thương mới bỏ qua? Vì sao luôn không khống chế được, thương tổn tới mình chứ không nghĩ thương tổn người? Như hai dã thú đang cắn xé lẫn nhau, mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng, đều là kết cục thảm thiết. Nhạc Viêm thấy nhói lòng. Vốn định đối anh ta thực thi một loạt kế hoạch trả thù, cuối cùng cũng chỉ là nửa cưỡng ép ôm anh ta mà thôi. Thực hiện yêu cầu của nhiều năm trước – “Tôi muốn làm top”. Lần đó Hạ Phong lấy “Tôi là thuần chất 1” mà cự tuyệt, thì tại sao hôm nay lại chủ động tiếp nhận? Xem ra anh ta biết mình không có uống thuốc, nhưng vì sao…… Chẳng lẽ anh ta thích sao? Này có thể tính nhưng không dám tưởng, sợ kỳ vọng càng lớn, sẽ càng thất vọng và đau khổ, đành phải dằn xuống đáy lòng, trở thành cấm kỵ không thể đụng vào. Mùa hè này vẫn nóng như xưa, độ ẩm trong không khí vốn đã cao, vừa rồi lại tiến hành màn tình ái kích liệt, da dẻ ra một tầng mồ hôi, dinh dính khó chịu. Nhạc Viêm cũng lười đi tắm, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm phồn hoa xa xa. Cởi trần thân trên, mở cửa sổ tản đi mùi vị gay mũi trong phòng, gió đêm vỗ lên người, mềm mại nhưng lạnh lẽo. Quay đầu lại ngắm Hạ Phong trong giấc ngủ say, đôi mày hơi nhíu lại, ngũ quan tinh xảo như lúc trước. Như cuối cũng không thể quay lại khi đó. Nhạc Viêm không khỏi khẽ nở nụ cười. Trong đôi mắt có chút thần sắc đau đớn không dễ nhận ra, nhưng bị vẻ mặt bình tĩnh che giấu kĩ càng. Trên mạng, trong hiện thực, hai con người dây dưa nhiều năm, thương tổn nhiều năm. Hiện tại đã không cần phải tiếp tục nữa rồi. Mấy năm nay, khi tịch mịch, sẽ đến nơi này phóng túng, tìm trong phần lớn đối tác bóng dáng của Hạ Phong, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sau mỗi lẫn phóng túng không thể không bất đắc dĩ nghĩ rằng —— nếu như là Hạ Phong thì tốt rồi. Nếu như là Hạ Phong thì tốt rồi. Nếu như là Hạ Phong…… Đáng tiếc không thể là anh ta, bởi vì mình không thể cùng anh ta trên giường mà không nói lời yêu, sẽ không nhịn được ở trong cao trào gọi tên anh ta, khiến anh ta phát hiện bí mật đè nén sâu trong lòng. Mình như thế, ở trước mặt anh ta sẽ có vẻ thấp kém và nực cười. Cho nên không ngừng tìm người tương tự để thay thế, không ngừng ở trước mặt người xa lạ không chút cố kỵ kêu tên Hạ Phong. Cách thức phát tiết tự ngược, vẫn không cách nào làm cho nội tâm chân chính bình tĩnh trở lại. Nhưng hôm nay thật sự ôm anh ta, thấy bộ dạng biếng nhác nhưng đầy kiêu ngạo của anh ta khi tiếp nhận, đột nhiên cảm thấy mình chấp nhất như vậy có chút buồn cười, còn có chút đáng buồn. Khi đó tuổi còn trẻ, đơn thuần nghĩ rằng Hạ Phong có mình là đủ rồi, mình đối anh ta toàn tâm toàn ý, anh ta cũng nên toàn tâm toàn ý. Đem tình cảm đơn thuần toàn bộ cho anh ta, đương nhiên cũng muốn độc chiếm anh ta. Nhưng Hạ Phong nói không sai, anh ta là con ngựa hoang, không ai có thể trói buộc. Cuối cùng nay mới hiểu được, nguyên lai tình dục quả thật là bản năng xúc động của con người, tuân theo nguyên tắc khoái hoạt của thân thể. Chính mình chẳng phải có thể cùng những người khác lên giường, chẳng phải có thể cảm giác được khoái hoạt? Hạ Phong năm đó có lẽ do ngán rồi, mới ra ngoài tìm người khác đổi khẩu vị, cuộc làm tình, chỉ cần thoải mái, đối tượng là ai đối với anh ta mà nói cũng đâu quan trọng. Tuy rằng lý trí tranh luận đều hiểu rõ, nhưng Nhạc Viêm vẫn không thể dễ dàng tha thứ sự thật anh ta trật đường. Để rồi lấy đồng dạng trật đường trả thù lại anh ta, hoàn toàn hủy diệt mối quan hệ nhỏ bé giữa hai người, kỳ thật, cũng là sự kiêu ngạo sai khiến. Nhạc Viêm kiêu ngạo, không cho phép mình cùng bất luận kẻ nào chia xẻ người yêu. Nếu không có tình yêu chuyên nhất, không bằng rời đi. “Alo, thầy Chu, em là Nhạc Viêm, vâng, em cuối tuần sang trao đổi với thầy……” Cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở hắt ra, khóe miệng nâng lên nét cười, thoải mái nhiều, càng nhiều hơn phần vô vọng. Trở lại trên giường, lật lại thân thể Hạ Phong, tìm bông tăm giúp anh rửa sạch nơi vết thương, cũng thuận tiện bôi dược lên, trông hậu huyệt bị chà đạp thảm thương như vậy, Nhạc Viêm có chút bất đắc dĩ nghĩ, anh cường bạo tôi một lần, tôi cường bạo anh một lần, xem như huề nhau đi. Huề nhau, vậy thanh toán xong đi. – Nắng chiều có chút chói mắt, Nhạc Viêm đứng trên bục giảng bài như thường. “Các bạn hẳn đã biết, trong não bộ của các bạn, phần nào quản lời nói của các bạn, phần nào quản hành động của các bạn.” “Mấy bạn học thích nói chuyện ngồi phía sau kia, não trái khẳng định rất phát triển.” “Thấy mọi người mệt mỏi, hai cái mí mắt choảng nhau suốt, không bằng để tôi kể một câu truyện.” Một câu của thầy Nhạc lập tức khiến đám học trò ngồi ngay ngắn. “Từng có một sở nghiên cứu, bắt giữ hai con tinh tinh lớn, chúng nó là một đôi, nhân viên công tác muốn đem một con trong đó chộp tới làm nghiên cứu, chúng nó ôm nhau sống chết không rời, trông tình cảm sâu đậm, làm cho tất cả mọi người cảm động hồi lâu, còn có người cảm khái bảo rằng: tình yêu thật sự là đơn thuần đáng quý mà.” Lực chú ý của đám học trò bị anh hấp dẫn, mở to hai mắt nghe. Nhạc Viêm cười khẽ: “Sau đó, có người mang đến một quả chuối tiêu, mọi người biết đấy, tinh tinh cực thích ăn chuối.” Đám học trò ngoan ngoãn gật đầu. “Bấy giờ, hiện tượng kỳ quái đã xảy ra. Hai con tinh tinh mới rồi còn ôm nhau khó chia cắt, chỉ vì chuối tiêu, đột nhiên vung tay, xé rách da mặt lẫn nhau không nói, trong đó có con dùng mọi biện pháp làm con kia gục trên mặt đất, vui tươi hớn hở chạy lại, đoạt trái chuối tiêu đó, trốn trong góc phòng ăn một mình.” Tạm dừng, rồi đột nhiên nghiêm trang nói: “Ở trước mặt vật chất, tình yêu —— kỳ thật vô cùng yếu ớt.” Sinh viên ở dưới bị ngữ khí của anh chọc cười ha ha, Hạ Phong dừng chân ở ngoài cửa, lại khẽ nhíu mày. Thật vất vả nhịn xong một tiết học, trong phòng học cách vách, một lớp học tự chọn khác, người giảng chính là Hạ Phong. Chẳng biết tại sao, thầy Hạ tư thái tao nhã nổi tiếng cả trường, hôm nay sắc mặt thật không tốt, lúc bước đi còn kéo căng thân thể, trông như tòa núi lửa di động tùy thời phát nổ. Đám sinh viên vốn chỉ sợ hãi, nay ngay cả thở mạnh còn không dám. “Báo cho mọi người một tin vui, cuộc thi vốn xếp cuối kì nay đến sớm một tuần, các bạn có thể sớm siêu sinh một chút.” Nhíu mày, thản nhiên nói: “Không cần bày ra vẻ mặt sấm nổ đùng đùng đó, cuộc thi thôi mà, cũng đâu phải muốn mạng của các bạn.” Đám học trò đáng thương dán mắt vào thầy Hạ sắc mặt không tốt trên bục. Thầy Hạ lại đột nhiên nở nụ cười: “Không cần nhìn tôi chòng chọc, cho dù bạn nhìn chăm chú đến banh con mắt, tôi cũng sẽ không đổi chủ ý. Các bạn bình thường đi học chẳng phải thích đánh cờ với Chu Công sao? Thuận tiện thông qua lão nhân gia, hỏi ổng kì thi ra câu hỏi gì đi.” Phía dưới sinh viên tập thể rũ đầu, xem ra ông thầy hôm nay tâm trạng không tốt, vẫn nên không chọc tới ổng, miễn thành vật hi sinh bị diệt. Văn phòng 703, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Phong nhíu nhíu mày, “Tiến vào.” Người bước vào quả như trong dự đoán, là Nhạc Viêm, thuận tay khóa cánh cửa, dựa lưng vào tường, thản nhiên nói: “Cậu có khỏe không.” Hạ Phong nhếch lên khóe miệng mỉm cười: “Cám ơn quan tâm, rất khỏe.” “Còn đau không?” “Cậu thấy sao?” Nhạc Viêm từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ, ném sang. Hạ Phong tiếp nhận, phía trên ghi chữ đại học y tế F, xem ra là vừa mới mua dưới lầu. “Cám ơn.” “Khách khí.”
|