Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
Thật lâu sau, Hạ Phong mới ngẩng đầu lên, hai tay vẫn ôm trước ngực, cười mờ ám: “Còn nói sao? Làm ra vẻ mặt thống khổ nào đó? Đừng nói cho tôi là cậu lại đau lòng a, tâm cậu quá dễ vỡ, cứ đau rồi đau.” Nhạc Viêm bình tĩnh nói: “Tôi tới là muốn nói cho cậu biết, cuối tuần tôi sẽ xuất ngoại đào tạo, cùng thầy Chu trao đổi, thầy ấy sẽ trở về.” “Ha ha, cậu nói cho tôi biết làm gì, tôi nên chúc mừng cậu sao?” “Tôi chỉ là muốn cho cậu biết, chúng ta sẽ không gặp lại.” tạm ngừng, rồi thấp giọng nói: “Đối với cậu mà nói, đây là một chuyện tốt, đúng không?” ” đúng.” “Vậy bảo trọng.” Xoay người rời đi, khi chạm cửa, đầu ngón tay vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Nhìn thấy biểu tình chẳng hề để ý của anh ta—— Một cảm giác đau đớn rất nhỏ tựa như kiến gặm cắn nơi con tim, đang ra lan ra toàn cơ thể. – Cuối tuần trời lại nổi cơn mưa, Hạ Phong lười biếng nằm ở trên giường, xem bộ phim nhàm chán kinh khủng. Chuông cửa bỗng vang lên, Hạ Phong tùy ý quấn chiếc khắn tắm bên hông ra mở cửa, cửa vừa mở, người nọ liền”Oa” kêu lên. Hạ Phong vẻ mặt chịu hổng nổi, vò rối mái tóc thiếu niên. “thằng oắt con, làm sao tìm được đến này ?” Người tới thăm chính là Vu Tường, vẻ mặt mê giai đánh giá vóc người chuẩn của Hạ Phong, cuối cùng còn cố ý sáp sang hít hít cái mũi, muốn ôm Hạ Phong, bị Hạ Phong kéo như kéo kẹo kéo lên ghế sô pha. “Tới tìm anh mày làm gì?” Nhéo nhéo gương mặt thằng nhỏ. Vu Tường nhếch miệng cười đến xán lạn: “Em trước kia câu dẫn anh hông phải làm bộ bị bệnh ung thư máu sao.” Hạ Phong cười: “Đó là lừa Văn Bân, thế nào, nhóc có ý kiến?” Vu Tường hừ một tiếng: “Em chưa từng câu dẫn, anh đập lên em cái mũ bự như vậy, còn nguyền rủa em bị bệnh ung thư máu, oan uổng quá à.” “Nhóc lần trước không phải ở văn phòng câu dẫn anh sao, còn ngồi ở trong lòng anh……” Thanh âm đột nhiên ngưng lại, nghĩ tới cái gì đó, như có điều suy nghĩ sờ sờ cái mũi, trong mắt dần dần lộ ra ý cười. “Anh cười âm hiểm cái quái gì thế, Hạ Phong ca ca?” Hạ Phong cười xấu xa nhéo nhéo lỗ tai Vu Tường: “Dám leo lên người anh, thằng nhóc còn nhỏ mà không chịu học ngoan.” Vu Tường ủy khuất từ trên người Hạ Phong trên người bò xuống, yên lặng bò tới góc sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống. “Anh vừa rồi nghĩ cái gì vậy Hạ Phong ca ca, cười dâm đãng đến thế?” Hạ Phong nhíu mày: “Anh suy nghĩ, lần trước ở văn phòng, chắc bị cậu ta nhìn thấy, cho nên cậu ta mới có thể chạy tới câu dẫn anh. Thiệt là……” Vu Tường vô tội sờ sờ đầu: “Đúng vậy, em thấy ở bên ngoài có người cười âm hiểm, cho nên mới tựa vào lòng anh.” Hạ Phong cười cười sâu xa, một lát sau, bỗng nói với Vu Tường: “Tiểu Tường này, giúp ca ca một chuyện được không? Anh có phần thưởng cho nhóc.” Vu Tường lùi vào sô pha, “Đừng giống bữa trước tặng em hộp giun! Anh giai biến thái!” “Lần này tặng nhóc game chính bản mới nhất? Không Chi Quỹ Tích, muốn không?” “Được! Lên núi đao xuống biển lửa liều mình phụng bồi.” Nói xong mới ra vẻ phòng bị hỏi: “Anh muốn em làm gì?” Hạ Phong nhếch lên khóe miệng, tà ác cười cười: “Anh kêu em làm cái gì, thì em phải làm cái đó. Phản đối vô hiệu.” – Tối chủ nhật, Hạ Phong đột nhiên mời mọi người tới nhà tụ họp. Từ Phong thản nhiên nói: “Mời chúng ta làm vật hi sinh? Văn Bân, em đi không?” Văn Bân nói: “Đi, cơm miễn phí ngu sao không đi chứ.” Vì thế Từ Phong cùng Văn Bân xách theo giỏ hoa quả đến thăm. Văn Bân với Vu Tường vừa ngó mặt nhau đã cùng chạy vào thư phòng chơi game, nghiên cứu quá trình plugin của Tiên Tứ. Từ Phong cùng Hạ Phong mặt đối mặt ngồi, Hạ Phong chẳng nấu cơm, trực tiếp mua ở quán ăn gần đấy, đổ vào đĩa, bày trên bàn, nhìn qua thiệt khá thịnh soạn. Từ Phong chau mày hỏi: “Mời bọn này tới. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?.” “Muốn tâm sự với cậu thôi, không được sao?” “Vậy kể đi.” Tiếng TV được Hạ Phong chỉnh nhỏ lại, trầm mặc một lát, mới đột nhiên nói: “Lúc trước tôi với cậu ta tại sao chia tay, cậu biết không?” “Không biết.” Lúc ấy bị ba mẹ giam rồi, căn bản chẳng có tâm tư đi quan tâm chuyện của Hạ Phong, chờ tới lúc biết, bọn họ đã chấm dứt. “Cậu ta bày trò trước mặt tôi, dẫn người về nhà, ở trong phòng ngủ làm tình.” Hạ Phong rất bình tĩnh, giọng nói cũng vô cùng bình thản: “Nếu như là cậu, có thể tha thứ sao?” Từ Phong vẻ mặt chịu hổng nổi: “Văn Bân không có khả năng dẫn người về nhà, nếu cậu ấy dám, tôi sẽ giết cậu ấy!” Văn Bân từ thư phòng ló đầu ra, “Từ Phong anh bảo giết em? Giết ai?” Từ Phong ôn nhu cười: “Không phải chuyện của em, tiếp tục chơi đi.” “Ừm, lão tử sắp thông quan, đừng ồn nhá!” Văn Bân lùi đầu về, thuận tay đóng cửa lại. Hạ Phong co rút khóe miệng: “Tôi vẫn không thể hiểu nổi phẩm vị của cậu nữa.” Từ Phong cười: “Văn Bân có bộp chộp đi nữa, cũng không như cái vị núi lửa đang hoạt động nhà cậu, chốc cái lại phun trào, lực sát thương quá lớn.” Dừng một chút, nói hàm ý: “Cậu năm đó không phải có một phen sa sút sao? Chẳng lẽ là do…… Cậu ta đối cậu phản bội?”
|
“Tôi nghĩ cậu ta hiểu được.” Cầm lấy ly nước nhẹ uống một ngụm, “Nhưng cậu ta lại mang nam kĩ về nhà, tựa như giáp mặt cho tôi một bạt tai.” “Nếu như là do tôi không chịu ở dưới, cũng đâu cần ác như vậy chứ.” Hạ Phong thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự là trời sinh thuần chất 1, cậu cũng thế. Cậu yêuVăn Bân như vậy, lại không để cậu ta đè, đây là vấn đề sinh lý, không có biện pháp.” Từ Phong nhún vai: “Văn Bân với Nhạc Viêm không giống nhau, đừng lấy mèo con so với lão hổ.” Hạ Phong chau mày: “Tôi vẫn cảm thấy năm đó có lẽ hiểu lầm điều gì, biểu hiện của cậu ta rất lạ, tìm cậu cùng nghiên cứu chút.” “Hả? Cậu sao đột nhiên thông minh vậy.” Từ Phong cười: “Hai người các cậu tên nào cũng đều chui vào sừng trâu, luôn dùng phương thức của chính mình ép buộc đối phương, tôi kẹp ở giữa cũng rất thống khổ đó!” Lời Hạ Phong đã từng nói, nay quăng trở lại y xì. Hạ Phong cười cúi đầu. “Cậu nghĩ cậu ta rất rãnh à, ở trong game câu dẫn cậu biết bao lần, cậu tính số chưa?” Từ Phong nói. “Năm lần.” Từ Phong vẻ mặt bó tay, thật lâu sau mới thở dài: “Cho nên các cậu đều bại não cả.” “Cậu hồi trước lúc theo đuổi Văn Bân còn chẳng phải bại não.” Hạ Phong hừ một tiếng, dựa vào ghế sô pha, trầm mặc thật lâu. “Tôi không biết nên đối cậu ta như thế nào, lực quá mạnh thì sợ thương tổn cậu ta, lực không mạnh thì lại sợ bị cậu ta tổn thương, Nhạc Viêm tên đó thật sự là một chút chẳng đáng yêu, kiêu ngạo muốn chết.” Tạm dừng, bất đắc dĩ thở dài: “Cậu nói đúng, tôi là tự làm tự chịu, sớm biết lần trước cậu ta cởi sạch dâng tới cửa, nên lấy dây thừng trói lại, nhốt nuôi, sau này nào còn nhiều chuyện phiền toái thế này.” Lúc ấy không có ôm cậu ta, chính là xuất phát từ đối cậu ta tôn trọng. Có lẽ cho dù có nói ra, cũng chẳng ai tin nổi đi. – Hạ Phong gọi Từ Phong sang, chỉ tâm sự mà thôi. Những năm gần đây, khi có tâm sự gì, hay quen nói hết cho nhau, bạn bè, có một công năng, chính là lấy lỗ tai của đối phương làm thùng rác. Sau khi Từ Phong và Văn Bân rời đi, Hạ Phong một mình đứng trước cửa sổ, nhớ tới cảnh không lâu trước đây lúc sau khi mình về nước, có đồng nghiệp mở tiệc chào đón, lại nhìn thấy Nhạc Viêm. Một khắc đó, đối sự thay đổi của cậu ta có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như trước nhanh chóng bị khí chất đặc biệt của cậu ta hấp dẫn ánh nhìn. Giống như nhiều năm trước, một khi bị hấp dẫn, liền không thể dời mắt. Sau tiệc rượu, Nhạc Viêm lấy cớ không lái xe, cùng Hạ Phong trờ về. Chờ khi Hạ Phong tắm xong, liền nhìn thấy cảch cậu ta cởi hết nằm ở trên giường, nét cười mị hoặc đầy quyến rũ. Bình tĩnh kéo cậu ta vào nhà tắm tạt nước lạnh, Nhạc Viêm cuối cùng chỉ để lại một nụ cười lạnh đến dọa người, sau đó yên lặng lau khô thân thể, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Bởi thích cậu ấy, lúc cậu ấy nằm ở trên giường dùng tư thế mị hoặc câu dẫn, trong lòng có chút buồn. Lại không nhịn được suy nghĩ, mấy năm mình không ở trong nước này, cậu ta đã ở trước mặt bao nhiêu người để lộ nét mặt này? Cậu ta đã từng quen bao nhiêu người? Cậu ta rốt cuộc thay đổi bao nhiêu? Không muốn biến thành một trong những người có quan hệ thân thể với cậu ta. Bởi vì ở trong lòng mình, cậu ấy tồn tại đặc biệt nhất. Là không cho phép bằng phát tiết tình dục, mà là phải bằng quý trọng và yêu thương. Chấp nhất, không muốn để phần tinh khiết ấy thay đổi. Cho nên mới kiên quyết cự tuyệt. Chẳng lẽ sai rồi sao? Cũng nghe Từ Phong nói qua, sau khi mình rời đi, Nhạc Viêm trở nên phóng túng như Hạ Phong của ngày trước, thường xuyên tới quán bar kiếm bạn giường qua đêm. Thế nhưng, cậu ta chỉ làm top, chưa bao giờ chịu bị người đè. Cậu ta sống phóng khoáng tự tại. Cũng trở nên lạnh lùng vô tình. Thời điểm tỉnh táo lại, Hạ Phong thỉnh thoảng lại nghĩ rằng, nếu năm đó khi cậu ta đưa ra yêu cầu ở phía trên, mình không chút do dự đáp ứng, có thể chăng không còn tất cả những đau đớn về sau? Nhưng mà vốn là thuần chất 1, cho dù yêu cậu ta, cũng đâu có biện pháp trong nháy mắt đã đổi vai. Bởi vì Nhạc Viêm trước đó chưa từng đề cập tới ý kiến về phương diện này, ngày ấy đột nhiên nói ra, chỉ cảm thấy quá đột ngột, Hạ Phong thậm chí còn chưa cân nhắc nguyên nhân, đã coi như vui đùa mà gạt bỏ. Thời điểm hư hỏng đè cậu ta đòi lấy, cậu ta mặc dầu vẫn thành thực rên rỉ như bình thường, song bầu không khí lại có chút cứng nhức rõ rệt. Lo lắng cậu ta phải chăng đã xãy ra chuyện gì, ngày kế mới trở về nhà sớm hơn. Lại thấy được một màn đó —— Hình ảnh cậu ta trần truồng cùng người khác ôm nhau. Giống như giáp mặt tát một bạt tai, đau đớn nóng rát. Không, càng nói chính xác hơn, phải là trực tiếp đâm một dao vào ngực, dưới sự thương tổn không che đậy, tức giận dâng lên trong ngực. Kinh hoàng đứng đấy chờ tên MB kia rời đi, nhìn vẻ mặt vân đạm phong thanh của Nhạc Viêm, đột nhiên cảm thấy, trong phút chốc, người thiếu niên vốn kiêu ngạo trúc trắc, đã muốn dần dần đi xa. Lại không giữ được. Thậm chí không biết giữ như thế nào. Chỉ có thể liều mạng ôm chặt cậu ta, đè lại bờ vai cậu, ở trong cơ thể cậu điên cuồng co rút như muốn đem hai người hoàn toàn dung hợp. Khi tỉnh táo lại rồi, nhìn Nhạc Viêm bị chà đạp đến toàn thân vết thương, Hạ Phong hận không thể giết mình. Đau lòng đến ngạt thở, cả đời chẳng nhiều cơ hội để thể nghiệm. Chỉ một ngày đó lại thể nghiệm vô số lần. Như là đang trên tàu lượn siêu tốc, tâm trạng đầy phập phồng, trầm trầm bổng bổng, cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ còn từng đợt trống vắng. Ôm cậu nằm ở trên giường, Nhạc Viêm bởi vì quá mệt mà thiếp đi, còn Hạ Phong một đêm không chợp mắt. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Nếu là ai ở trên, đây căn bản không nghiêm trọng tới mức như vậy, chỉ cần là cậu…… Tôi có thể thử thay đổi cùng tiếp thụ. Tại sao cậu muốn dùng cách thức trả thù này ? Tại sao muốn dùng cách thức kiếm hai lưỡi, đồng thời đâm thương cả hai người, trả thù ư? Biết rõ sau hừng đông cậu ấy sẽ rời đi. Cả một đêm tròn, Hạ Phong đều ôm thật chặt cậu, kêu tên của cậu. “Viêm…… Tại sao……” Gọi đến mức giọng khàn khàn, Nhạc Viêm như trước không hề đáp lại, cậu ta đang ngủ, lông mi hơi rung rung bất an, như gặp phải ác mộng. Trời vẫn cứ sáng, Nhạc Viêm vẻ mặt bình tĩnh kéo vali rời đi. Hạ Phong nói: “Nếu như là cậu, tôi có thể……” Kỳ thật trong lòng hiểu được, vấn đề không phải ở đấy, cũng biết lý do này căn bản không cách nào lưu lại cậu ta. Nhưng vẫn ôm hi vọng cuối cùng, buông bỏ kiêu ngạo, nói thành lời. Lại nhận được cậu trả lời là, “Ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ?” Cười lạnh kèm theo tiếng sập cửa. Hạ Phong đột nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút vặn vẹo. Nguyên lai cậu vẫn đem tất cả thành tình một đêm sao, tôi đối cậu ôn nhu lẫn tôn trọng cậu toàn bộ không nhận thấy sao? ! Nguyên lai chúng ta thất bại như vậy, bên nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa hề nói rõ với đối phương lòng mình, nghĩ rằng đối phương sẽ hiểu….. Chính là, có một số việc, nói ra miệng với dùng thân thể biểu đạt, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cậu đã xem mối quan hệ này thành bạn tình, vậy chấm dứt đi. Mang theo phẫn nộ rời khỏi nơi này, lúc ở nước ngoài, do quan hệ Từ Phong mà gia nhập Tiên Giới, ngoài ý gặp được người nọ. Hoặc là cách nói chuyện của cậu ta quá mức quen thuộc, hoặc là trực giác, trong phút chốc, Hạ Phong trong đầu liền xẹt qua cái tên Nhạc Viêm. Thông qua IP tra ra tư liệu của đối phương, quả nhiên, là Nhạc Viêm. Gút mắt trong game bắt đầu, trong hiện thực lại gặp mặt, lại dùng một chậu nước lạnh, tạt lên mối quan hệ hai người thành gượng gạo. Văn phòng đối diện nhau, thường xuyên gặp mặt, lại thành người xa lạ quen thuộc nhất. Thời gian khi trước cái nắm tay thôi đã cảm thấy thỏa mãn đơn thuần, nay sớm không ngừng dò xét lẫn thương tổn nhau, càng đi càng xa. Năm đó tựa vào nhau thân mật cùng xem tv, đem máy tính ôm lên giường rồi mặt đối mặt nằm chơi game, ở quán thức ăn nhanh đối diện cùng nhau mua cơm hộp, thậm chí vui vẻ cắm chung một chiếc ly hai ống hút, cậu một ngụm tôi một ngụm mỉm cười uống sạch…… Động tác ngây thơ này, nụ cười ngọt ngào này —— Hai người đàn ông trưởng thành, đã không còn làm nữa. Hai người của hiện tại, tươi cười đều mang theo chút lãnh ý, thời điểm không lãnh, đó là trêu tức, tà ác, ý vị thâm trường, tính kế…… Hai người của hiện tại, cách thức đối xử nhau đều mang theo chút lãnh ý, thời điểm không lãnh, đó là chế nhạo, châm chọc, dò xét, thương tổn…… Luôn dùng xác ngoài bén nhọn đem giấu mình thật sâu. Giấu bí mật nơi đáy lòng, là nhiều năm trước, từng có một quãng thời gian hạnh phúc. Và cuối cùng, kết thúc bi thảm.
|
chương sáu mươi : tình yêu sống lại Sáng sớm thứ hai, mưa rả rích không dứt. Mùa hè vốn là quãng thời gian nóng nhất, trận mưa liên tục ba ngày đem hơi nóng giảm nhẹ phần nào, nhiệt độ không khí trở nên mát mẻ hơn, cơn gió xen lẫn bụi mưa vỗ lên mặt, có cảm giác lành lạnh thoải mái. Nhạc Viêm vốn định một mình lái xe tới sân bay, nhưng có một người đồng sự đúng lúc đồng hành đi Mĩ tham gia hội nghị, nhờ Nhạc Viêm tiện đường chở cô. Nơi Nhạc Viêm cách chỗ người cô giáo này rất gần nên mỉm cười đồng ý. Không nghĩ tới là chỉ một con phố ngắn ngủi, gặp phải trời mưa, hệ thống mương đường phố gặp trục trặc, cứ thế mà kẹt xe. Cô giáo ngại ngùng nói một câu xin lỗi, Nhạc Viêm tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng lúc cúi đầu xem đồng hồ thì hơi nhíu mày. Cứ cảm thấy có chuyện gì đó xãy ra, trong lòng không hiểu sao thấp thỏm bất an. Cảm giác bất an này lúc thuận lợi tới sân bay mới dịu đi chút ít, cúi đầu xem đồng hồ, đã là chín giờ rưỡi. Máy bay sắp cất cánh, phát thanh đang thúc giục hành khách mau chóng đăng ký thông tin, Nhạc Viêm kéo hành lý vội tới quan khẩu, vừa mới chuẩn bị đăng ký, phát thanh đột nhiên đưa tin thông báo tìm người . “Nhạc Viêm tiên sinh, Nhạc Viêm tiên sinh, vợ của anh đang ở bãi đỗ xe chờ anh, mời anh nhanh chóng chạy tới.” Người cô giáo bên cạnh bày vẻ nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Viêm. Nhạc Viêm sắc mặt trầm trầm: “Có lẽ là trùng tên trùng họ thôi.” “Nhạc Viêm tiên sinh……” Phát thanh hãy còn đang nói không ngừng, Nhạc Viêm không kiên nhẫn kéo hành lý đi ra ngoài. “Thầy Nhạc, thầy……” “Không có việc gì, tôi đáp máy bay chiều, cô đi trước đi.” “A, được……” Cô nhìn anh cứng đờ lưng, có chút nghi hoặc cười cười. Khi Nhạc Viêm từ đại sảnh bước ra, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Tức giận dâng trào đi đến bãi đỗ xe, nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Hạ Phong, ngược lại nhìn thấy một người con trai, cầm chiếc dù đen, hướng Nhạc Viêm chạy tới. “Anh là Nhạc Viêm sao.” Nhạc Viêm mặt lạnh gật đầu, cậu trai này trông rất quen, nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như là cái người ở trong phòng làm việc của Hạ Phong dây dưa mờ ám. “Tìm tôi làm gì?” “Em…… Em tên Vu Tường, em là em họ của Từ Phong.” Nhạc Viêm giật mình, nguyên lai cậu ta là em họ của Từ Phong sao? Nói như vậy lần trước nhìn thấy cậu ta với Hạ Phong ở trong phòng làm việc dây dưa, chẳng lẽ chỉ là người quen đang đùa giỡn ? Hạ Phong có cầm thú đi nữa, cũng không chạm vào em trai của bạn thân. Gân xanh trên trán đều giật giật, lạnh lùng nhìn cậu trai tóc vàng đang cúi đầu trước mắt. “Có việc nói đi.” Thanh âm hơi dịu đi. Cậu trai ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, như mới vừa khóc xong. “Hạ Phong Ảnh…… Ảnh vốn muốn hôm nay ở sân bay ngăn anh lại, còn tìm em tới diễn trò, giả làm người yêu tới kích thích anh……” Vừa nói, nước mắt theo chuỗi rơi xuống, “Anh ấy muốn để anh buồn bả thương tâm, nhịn không được nói với anh ấy những lời ảnh muốn nghe.” Nhạc Viêm nhíu mày, bình thản hỏi: “Sau đó thì sao.” Vu Tường gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Không ngờ rằng, ở trên đường đến sân bay, xe anh ấy lái quá nhanh, cùng một chiếc xe khác tông nhau, hiện tại đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu……” Nhạc Viêm nở nụ cười: “Tiếp tục.” “Này giao cho anh……” Vu Tường nức nở, từ trong túi lấy ra bức ảnh được giữ gìn tốt. Trong bức ảnh là Hạ Phong và Nhạc Viêm nhiều năm trước . Khung cảnh là trước tấm gương to trong phòng tắm tại căn nhà đã từng chung sống trong ngắn ngủi. Lúc ấy hai người vừa mới tắm xong, bởi vì tên Hạ Phong biến thái đột nhiên nổi lên hứng thú buồn nôn – dùng một chiếc khăn tắm bao lấy cả hai, thân thể dán nhau không kẽ hở, Hạ Phong cầm trong tay máy ảnh, từ bên cạnh ôm lấy Nhạc Viêm, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, trong chớp mắt lúc chụp, không biết xấu hổ sáp qua hôn môi Nhạc Viêm, Nhạc Viêm thì kinh ngạc mở to hai mắt. Hai người trong ảnh, trông thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức chói mắt. Khung cảnh ngày đó hãy còn mới mẻ trong kí ức Sau chụp ảnh là kéo khăn điên cuồng làm tình, vẫn liên tục tới hừng đông, hơi nóng trong phòng tắm như muốn đem hai người hỏa táng, cuối cùng mệt đến nỗi hít thở thôi mà cũng khó khăn, ôm nhau ngâm mình trong bồn tắm, thẳng đến khi sáng sớm hôm sau mới kéo thân thể mỏi mệt bò lại trên giường. Bây giờ nhớ lại, hai con người trẻ tuổi sung sức khi đó thật sự quá điên cuồng. Cách thức kì lạ như thế cũng thường xuyên phát sinh, duy nhất không giống là lần đó Hạ Phong để lại ảnh chụp. Cũng thành tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người trong nhiều năm nay. Nhạc Viêm cất tấm ảnh vào trong túi, thản nhiên nói: “Lời của cậu nói xong chưa?” Vu Tường nhẹ nhàng gật đầu, “Em biết em hiện tại nói cái gì anh cũng sẽ không tin…… Anh sẽ cho rằng Hạ Phong liên hợp em lừa anh, thế nhưng ảnh thật sự ở bệnh viện chờ anh đi nhìn ảnh……” Giọng nói run rẩy, bả vai cũng nhẹ run run.”Cầu anh, nhìn anh ấy một lần cuối cùng, cầu anh.” Nâng lên mặt, nước mắt ràn rụa. Nhạc Viêm trái tim thắt lại…… “Cậu học biểu diễn sao?” Vu Tường gật đầu. “Dùng không ít nước nhỏ mắt đâu nhỉ, thật khó cho cậu.” Xoay người muốn đi, lại bị Vu Tường kéo cánh tay. Vu Tường con ngươi đỏ hoe: “Vốn anh ấy bảo em đừng tới sân bay, không cần ngăn anh lại…… Tấm ảnh cũng là em từ trong túi anh ấy lấy ra…… Em nghĩ ảnh nhất định rất muốn gặp anh……” Nói xong, lại nhẹ giọng nói: “Em học biểu diễn, nhưng diễn viên cũng sẽ có lúc không diễn kịch…… Anh hãy tin tưởng em, nhìn anh ấy một lần đi.” Xoa xoa con mắt, xoay người rời đi. Nhạc Viêm cũng không tin lời của Vu Tường, xoay người bước vào sân bay. Song trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Ngồi trong đại sảnh trầm mặc thật lâu, muốn mua vé máy bay buổi chiều, lúc móc tiền từ trong túi lại không cẩn thận móc ra tấm ảnh nọ. Nụ cười hạnh phúc trong ảnh sao mà chói mắt, lúc này nhìn xem, tựa như đang châm chọc. Đã muốn tính hoàn toàn buông tay rồi, còn lưu luyến cái gì hả? Cười lạnh một tiếng, vừa định đem ảnh ném xuống, nhưng lúc cuộn lại, bỗng nhìn thấy một hàng chữ. Cùng với, vết máu chói mắt. Nháy mắt, toàn thân cứng đờ, ngón tay run lên, vội vàng nhặt lên tấm ảnh vứt trên mặt đất. Như phát điên mà lao ra sân bay, sợ ngón tay run rẩy của mình lái không được, vẫy tay bắt xe taxi hướng bệnh viện gần đây lao nhanh. Dọc theo đường siết chặt tấm ảnh, do dùng quá sức, ngón tay đều trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt như tờ giấy, làm tài xế sợ tới mức không dám quay đầu lại. “Người yêu Nhạc Viêm. Ngày 5 tháng 8 năm 2005, kỷ niệm một tháng quen nhau.” Do năm tháng đã lâu, nơi có nét chữ trên tấm ảnh bị vết nước hòa tan, nơi góc cũng có một phần bị vết máu che lấp. Song vẫn rõ ràng đến chói mắt như trước. Nhạc Viêm vẫn nhớ, một đêm đó anh ta phá lệ ôn nhu cũng đặc biệt điên cuồng, tựa như làm sao cũng không đủ, giằng co hơn nửa đêm, đơn giản là ngày đó vào dịp hai người quen nhau một tháng sao? Tiếc rằng không lâu sau đó, hai người đã hoàn toàn rạn nứt Nguyên lai thời gian quen anh ta chỉ có thời gian một tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, vì sao có nhiều kỷ niệm khắc sâu như vậy? Giống như hai người đã bên nhau thật rất lâu, cũng hạnh phúc thật rất lâu, kỷ niệm vẫn như mãi không kết thúc Có lẽ bỡi hồi ức khắc quá sâu, mỗi một ngày bên nhau đều nhớ rõ, cho nên mới cảm thấy quãng thời gian đó xãy ra quá nhiều chuyện, cảm thấy quãng thời gian đó rất dài, dài đến mức khiến cả đời không quên được. Chưa từng cẩn thận nhẩm lại, kỳ thật, chỉ một tháng ngắn ngủi mà thôi. Mà Hạ Phong lại nhớ rõ ngày hai người quen biết, còn vào cái ngày quen biết một tháng ép mình chụp cái ảnh buốn nôn này. Cái ngày mình căn bản không để ý, lại được anh ta xem thành ngày kỷ niệm sao…… Trán chảy ra một lớp mồ hôi, ngồi ở bên trong xe, bả vai khe khẽ run run. Dòng chữ sau tấm ảnh phóng khoáng không chịu gò bó, khúc cuối còn vẽ lên dấu hôn buồn nôn, phi thường phù hợp phong cách biến thái của Hạ Phong. Hai chữ “Người yêu” đó, đâm đau nhức ánh mắt người nhìn.
|
“Tiên sinh, phía trước do tai nạn giao thông, đường bị chắn, chúng ta đổi tuyến đường chứ.” Trong nháy mắt tài xế chuyển đầu xe, Nhạc Viêm nhìn thấy xa xa chiếc xe quen thuộc lệch qua một bên, đúng là thuộc về Hạ Phong. Trái tim run lên, siết chặt hai nắm đấm nhẹ giọng nói : “Xin anh mau chóng……” Tài xế gật đầu, đẩy nhanh tốc độ xe. Đến bệnh viện liền bước nhanh đến trước phòng phẫu thuật, ngoài dự đoán, thấy được nhiều người quen. Diệp Kính Huy dựa vào tường cười lạnh, Từ Phong ngồi trên băng ghế, không ngừng an ủi Vu Tường đang cuộn tròn người khóc. Vu Tường nhìn thấy Nhạc Viêm thì hung hăng trừng mắt: “Anh rốt cuộc chịu đến đây? Bây giờ tin tôi rồi chứ.” Nói xong lại bắt đầu dụi mắt, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nhạc Viêm đi lên trước, “Thật sự bị tai nạn xe?” Lạnh lùng hỏi Diệp Kính Huy. Diệp Kính Huy chau mày: “Đương nhiên là thật sự, Hạ Phong lái xe quá tốc độ, tôi vội chuyến bay, cũng lái xe quá tốc độ, rồi đụng nhau trong mưa.” Nhạc Viêm giương mắt nhìn nhìn, Diệp Kính Huy trán quả thật bị thương, còn quấn một tầng băng gạc. “Anh ta thế nào?” “Đừng dùng ánh mắt đáng sợ như thế nhìn tôi, không phải tôi đụng cậu ta, là cậu ta đụng tôi, ok?” Nói xong, có chút phiền táo vuốt vuốt tóc mái: “Hại tôi bỏ lỡ chuyến bay, thật là đáng chết.” “Vậy anh sao lại không có việc gì……” “Tôi lái xe kỹ thuật giỏi, thấy cậu ta bay sang thì vội vàng phanh lại, thằng đần đó chả biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ cười quái dị, da trên mặt sắp rớt hết cả ra.” Vu Tường nức nở nói: “Chính anh không phải vẻ mặt khẩn trương như vội đầu thai sao? !” Diệp Kính Huy cau mày: “Ai nói anh mày là đầu thai, anh là đang chạy trối chết.” Nhạc Viêm không để ý tới bọn họ, xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Phong. Tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ tiết lộ nhiều tâm tình của chủ nhân. Từ Phong vỗ nhẹ vai anh: “Không có việc gì.” “Ừ.” Cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng mở ra, đi ra chính là Diệp Kính Văn, tháo xuống khẩu trang thản nhiên nói: “Một tin không tốt.” Nhạc Viêm toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lên. “Cậu là nói, anh ta…… Đã chết?” Giọng nói run rẩy khiến người nghe không nhịn được khó chịu. “Hả? Cái gì chết hả? Tôi là nói mảnh nhỏ thủy tinh trong trán cậu ta toàn bộ lấy ra hết, nhưng mà có thể lưu lại sẹo.” Cau mày liếc nhìn Nhị ca, “Cuộc phẫu thuật nhỏ như vậy mà anh cũng kêu em sang đây, anh thật đúng là lợi dụng tài nguyên mà.” Diệp Kính Huy khoát tay áo, “Ai kêu anh mày chỉ quen mỗi người bác sĩ chú chứ, em trai, thuận tiện đền tiền thuốc men cho cậu ta, cái tên khó vì tình kia thiệt đúng là phiền muốn chết mà.” “Anh đụng người, tiền anh tự đền.” Diệp Kính Văn lạnh lùng lừ anh trai, đi đến đối diện Vu Tường nói: “Ngoan, đừng nữa khóc, nghe cậu khóc ghê như khóc tang ấy, thiệt chẳng còn may mắn gì.” Vu Tường lau nước mắt, Nhạc Viêm ánh mắt lạnh đến dọa người bắn sang Vu Tường, Vu Tường vội vàng cúi đầu lui đến sau lưng Từ Phong, kéo kéo tay áo Từ Phong : “Anh ơi, chúng mình về trước đi.” Diệp gia huynh đệ cũng lạnh mặt rời đi, Hạ Phong từ phòng phẫu thuật bước ra, trên đầu quấn một vòng băng gạc. “Đứng đi ra, không tồi mà, tôi còn nghĩ anh ít nhất phải nằm đi ra.” Nhạc Viêm giận dữ phản cười, dựa vào tường lạnh nhạt nói. Hạ Phong đè trán: “Tôi còn tưởng rằng sắp chết, ai, không ngờ chỉ chút thương nhỏ, bất quá trông bộ dạng khẩn trương của cậu, tâm tình tôi thật sự quá tốt rồi.” Nhạc Viêm xoay người muốn đi, đi ba bước lại dừng lại, khi quay đầu nụ cười có chút vặn vẹo: “Thật không có chuyện?” Hạ Phong cười: “Cậu hy vọng tôi có chuyện sao?” Nhạc Viêm bị chọc tức, xoay người rời khỏi bệnh viện. Không có thấy Hạ Phong phía sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. – Sau đó ở bệnh viện nhận trị liệu, Diệp Kính Văn từng hỏi Hạ Phong, lúc ấy tại sao cố chấp giấu diếm cậu ta? Hạ Phong cười tủm tỉm nói, không muốn để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi, tôi muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ trong cảm nhận của cậu ấy mà thôi. Ngồi xe lăn phơi nắng, Hạ Phong, sắc mặt vẫn nhàn nhã tự tại như trước, Vu Tường lại phụ giúp Hạ Phong đẩy xe, con mắt đo đỏ. Vu Tường nói không có sai, diễn viên cũng sẽ có lúc không diễn kịch. Lời nói với Nhạc Viêm ở sân bây, không hề có một câu là giả. Ở bệnh viện rơi nước mắt, cũng không hề có một giọt là giả. Bởi vì Vu Tường ngồi trên xe cùng Hạ Phong, chính mắt thấy tai nạn xe xãy ra, Hạ Phong hấp hối nói duy nhất một câu là —— “Tiểu Tường, kế hoạch cải biến, đừng đi sân bay, đừng cản cậu ấy…… Đừng cản cậu ấy……” Khiếp sợ, Vu Tường đâu biết suy nghĩ lúc ấy của Hạ Phong, chỉ biết rằng, Hạ Phong nhất định rất yêu Nhạc Viêm, mình phải để Nhạc Viêm tới gặp anh ấy, chảy máu nhiều như vậy, vạn nhất nếu cứu không thành, ít nhất phải để bọn họ gặp mặt lần cuối. Sau đó mới chậm rãi hiểu được, đây phương thức yêu của Hạ Phong. Phương thức có chút kỳ quặc, nhưng ngược lại cũng thực chấp nhất.
|
Cảm giác lúc ấy vết thương rất nặng, máu chảy không dứt, Hạ Phong nghĩ đến, chính mình có thể chết đi. Nếu như mình thật đã chết rồi, vậy không cần nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy ở người ngoài vẫn sống tốt. Sẽ không biết sự việc Hạ Phong đã không còn ở nhân thế. Cũng sẽ không biết sự việc tàn khốc Hạ Phong vì đuổi theo cậu tới sân bay mà bị tai nạn giao thông chết đi. Cũng sẽ không bởi vậy mà áy náy bất an. Ở trong ký ức của cậu, Hạ Phong vẫn như trước là tình nhân kiêu căng ngạo mạn của mối tình đầu, ở một nơi khác trên địa cầu hãy còn sống tốt. Thời gian lâu sau, có lẽ cậu sẽ phát hiện Hạ Phong này căn bản không cần thiết phải yêu. Rồi cậu sẽ tiếp tục cuộc sống kiêu ngạo. Giống như Nhạc Viêm của ngày trước, phóng khoáng, tự tại, lạnh lùng, cao ngạo, toàn thân đều tản ra quang mang mê người. Mà không phải mang theo đầy mình thống khổ lẫn hối hận. Chúng ta từ quen biết đến chia lìa rồi gặp nhau lại lần nữa chia lìa, cũng vẻn vẹn dùng ba năm thế thôi. Con người khi còn sống có bao nhiêu cái ba năm? Cậu một ngày nào đó sẽ quên tôi, dùng càng nhiều càng nhiều ba năm, đến bổ khuyết đọan trống giữa chúng ta. Mà tôi cũng sẽ mang theo kí ức tốt đẹp nhất với cậu, rời đi. Mang theo tấm ảnh đó rời đi, có lẽ cũng coi như một hồi kết quen nhau tốt nhất nhỉ? – Thật không ngờ Vu Tường từ trong túi lục ra tấm ảnh tới sân bay ngăn cản Nhạc Viêm. Cho nên sau phẫu thuật, Hạ Phong mới nhờ Diệp Kính Văn diễn kịch. Bởi do cho thuốc, cố chấp đứng trước mặt cậu, từng mỗi bước đi, đều là đau đớn thấu tim, khi cười, miệng vết thương trên trán như muốn vỡ ra. Nhưng vẫn nói lời làm cậu tức giận. Biết cậu sẽ tức giận, sẽ rời đi. Sau đó, mới ở nơi cậu không nhìn thấy, an tâm rồi ngã xuống. Đây là cách tôi yêu cậu. Có lẽ, cậu cũng không cần phải lý giải và tiếp nhận. Cậu từng ở trên lớp học mang theo nét cười giảng câu chuyện hai con tinh tinh, tôi biết cậu thấy tôi ở ngoài cửa, cậu nói tình yêu ở trước mặt vật chất sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Có thể có thời điểm tình yêu còn muốn kiên cường hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất, ví như trong nháy mắt gặp chuyện không may, chuyện tôi lo lắng, đó là giấu sâu nơi đáy lòng. Có cười nhiều hơn nữa cũng không che giấu được tâm tình. – Nếu Hạ Phong tôi, đã không còn năng lực cùng cậu bước đi. Tôi chỉ hy vọng cậu, hãy sống khỏe mạnh. – Thật không ngờ, ngày hôm sau Nhạc Viêm trầm mặt tới bệnh viện. Khi nhìn thấy cậu Hạ Phong không thể nghi ngờ là khiếp sợ, rồi lại không khỏi nở nụ cười. Đáng chết, lúc mình tính kế cậu ta, cậu nhất định đã nhìn ra không hợp lý rồi. Hai người cá tính đều quá cực đoan, lại quá mức tương tự, có lẽ khi nhìn đến tấm ảnh, cậu đã hiểu được tình cảm mình đối với cậu ấy rồi chăng? Hạ Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhạc Viêm không nói hai lời, đem Vu Tường đuổi đi, yên lặng ngồi ở trước mặt Hạ Phong. Hai người không ai giải thích, cũng không hỏi. Chỉ im lặng đối mặt. Đối diện giằng co hồi lâu, lâu đến khi không khí tựa hồ bị hút hết, trong mắt lẫn nhau chỉ còn đối phương, Nhạc Viêm mới có chút bất đắc dĩ nói một câu —— “Tên điên này.” Nói xong liền tiến lên, ôm chặt lấy Hạ Phong. Cánh tay run rẩy, dùng toàn bộ sức để siết chặt, như sợ rằng đối phương sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào. “Ngu ngốc…… Anh thật sự điên rồi……” Thấp giọng nỉ non bên tai, sau đó, lại nhẹ nhàng quàng cổ Hạ Phong, tiến gần rồi đặt xuống nụ hôn. Trên mặt một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, đọng nơi khóe môi khẽ nhếch của Hạ Phong, rồi như được mở chốt, bao cảm xúc kiềm nén nay trút xuống, từng hàng lệ rơi xuống liên tục. Được Hạ Phong hôn lên từng giọt rồi từng giọt. “Từ sau khi gặp anh tôi điên rồi, chẳng còn bình thường.” Nhạc Viêm chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi trở về, nhìn Hạ Phong, cũng khẽ cười lên: “Trước lúc anh gặp tôi cũng đâu bình thường.” “Nhưng sau khi ăn cậu rồi, bệnh trạng mới tăng lên, bởi cậu là độc.”
|