Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Chương 48 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Tiểu đệ cự nhân thiên lý.] (Cự nhân thiên lý: ý chỉ thái độ ngạo mạn. Lúc trước dịch sai, giờ fix lại :-) ) . Người đánh xe đó rất có ý thức bảo vệ chủ nhân, đứng chắn giữa Hoắc Cải và Vạn Tư Tề, lớn tiếng quát: “Tránh ra chút, đụng phải công tử nhà ta ngươi có gánh nổi tội không?” “Y từ lúc nào đã trở thành công tử nhà ngươi rồi?” Vạn Tư Tề vừa mở miệng, Hoắc Cải liền có ảo giác đang đứng giữa Siberia, băng sơn dường như…… nổi bão rồi. Cúc hoa của Hoắc Cải chợt co lại, không được, phải nhanh chóng tách hai tốp người này ra, nếu như Vạn Tư Tề trực tiếp chạm mặt Đông Phương Vị Minh, băng sơn trung khuyển kết hợp với ngạo kiều nữ vương, vậy thì kết quả tuyệt đối sẽ là… quyến rũ thành công! Hai người họ mà trở thành đôi, gia làm sao báo thù được chứ? “Ca~” Hoắc Cải thề ngăn cản bằng được couple thần kỳ Đông Phương VS Tư Tề, vươn tay ra, nắm lấy ngón tay bị gió thổi đến khô cằn của Vạn Tư Tề, bàn tay lạnh lẽo thấu xương. Hoắc Cải sóng mắt khẽ dao động: Lúc đầu mình ngồi xe ngựa bảy ngày mới đến được Khôn thành, tuy rằng cưỡi ngựa nhanh hơn đi xe ngựa nhiều, nhưng có thể chạy đến nơi vào lúc này, Vạn Tư Tề nhất định là vừa nhận được thư liền đi suốt đêm. Hắn chạy vội vàng như thế để làm gì? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra biến cố gì, nhất định phải là Vạn Nhận Luân ra tay mới được, không được mất tích? “Tay huynh lạnh quá.” Hoắc Cải nắm lấy tay Vạn Tư Tề đặt bên môi, nhè nhẹ thổi khí, hô hấp ẩm ướt ấm nóng toát ra từ trong miệng, từ giữa những ngón tay bò lên lưng bàn tay, sau đó chầm chậm uốn quanh. Che chở dịu dàng như thế, quá thân mật, cũng quá ám muội, Vạn Tư Tề dường như bị sự ấm áp như có như không này làm tổn thương, đại hỏa thấu trời cuồn cuộn trong cơ thể, cháy mê mang cả đôi mắt. Vạn Tư Tề có chút không thoải mái, đây dường như là trên đường lớn thì phải? Bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn thế này của đệ đệ nhà mình sao có thể để người khác nhìn thấy! Thế nên Vạn Tư Tề vốn quen ăn độc định rút tay về, thế nhưng, thân thể lại phản bội lại mệnh lệnh của ý trí, không chịu động đậy. Vạn Tư Tề quét mắt nhìn tên đánh xe đang đứng chờ bên cạnh một cái, mặt, càng lạnh lẽo hơn. Hoắc Cải vừa làm lò sưởi vừa len lén quan sát Vạn Tư Tề: Sao hắn lại chẳng có phản ứng gì thế nhỉ? Này tuy không so được với chăn ấm nệm êm nhưng dù sao cũng là cả tấm lòng đó nha, ánh mắt của tên Vạn Tư Tề này sao vẫn lạnh lùng thế chứ? Chẳng lẽ một tháng không gặp, lớp vỏ băng sơn lại càng dày thêm, nịnh nọt vô dụng, bợ đỡ cũng không xi nhê? Thấy việc lấy lòng chẳng thể giúp gì cho thế cục hiện tại, tiểu ác ma trong đầu Hoắc Cải sốt ruột đá bay tiểu thiên sứ, một trò chơi tà ác nào đó bắt đầu lộ diện, mềm không được thì rắn vậy! Hoắc Cải thôi hà hơi, nhưng hai tay vẫn nắm lấy tay của Vạn Tư Tề, ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “Đại ca……@#¥%&.” Vạn Tư Tề buông tay kia còn đang dắt ngựa ra, khẽ khom người xuống: “Đệ nói gì cơ?” Hoắc Cải dường như ngồi không vững, liền ngã ra sau, tay cũng thuận thế kéo xuống. Vạn Tư Tề không lường được, bị Hoắc Cải kéo cả hai tay, đột ngột ngã vào xe. “Thụp.” Trước mắt Vạn Tư Tề tối đen, cơn choáng váng đột ngột quét sạch toàn bộ thần trí, sau đó, hắn liền ngất đi. Hoắc Cải xoa xoa phần ngực bị tông phát đau, cho người đánh xe chuyển Vạn Tư Tề sang một bên, thầm thở phào một cái… Quả nhiên, sau khi vất vả cả một ngày, lại không ngơi không nghỉ nghiêng ngả trên ngựa một đêm một ngày, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Chỉ cần kích thích nhẹ một chút, thân thể gắng chống đỡ bằng ý chí liền sụp đổ, chìm vào mê man. Cũng may thân thể của Vạn Tư Tề biết điều, nếu không mình còn phải “không cẩn thận” cho hắn một đao. Hoắc Cải tên này bình thường trông khá cầm thú, lúc mấu chốt thì cầm thú cũng không bằng. Y sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở bước chân phục thù trở về của mình. Cây chặn thì đốt rừng, đá chặn thì phá núi, người chặn thì giết cả thành, thủ đoạn cực kỳ độc ác, lãnh khốc vô tình. Vạn Tư Tề chẳng qua bất hạnh đến sớm một chút, xui xẻo bắt gặp thứ không nên thấy, sau đó lại quên mất bày tỏ sự hài lòng với rượu mời, kết quả chỉ còn nước phải uống rượu phạt. Hai canh giờ sau, Vạn Tư Tề tỉnh lại từ trong cơn mê. “Tam thiếu gia đâu?” Đây là câu đầu tiên khi Vạn Tư Tề tỉnh lại. Nha hoàn đi đến treo màn lên: “Tam thiếu gia đang dưỡng thương trong phòng.” “Cái gì, y bị thương sao?” Vạn Tư Tề bất ngờ bật dậy, đầu chợt đau, lại nặng nề ngã trở về. Nha hoàn vội vàng đi lên trước, giúp Vạn Tư Tề day huyệt thái dương: “Gia, ngài không sao chứ? Đại phu nói ngài chẳng qua mệt mỏi quá độ, không có gì đáng ngại, cho nên không kê đơn. Nô tỳ hâm nóng cháo cho ngài rồi, ngài có muốn dùng một chút không?” Vạn Tư Tề hồi phục lại sau cơn choáng váng, hất tay nha hoàn ra, hỏi: “Những việc sau khi ta ngất đi đều do tam thiếu gia sắp xếp cả sao?” “Lão gia anh minh.” Nha hoàn nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn. “Vậy những người đưa y về chắc đã đi hết sạch rồi?” Vạn Tư Tề day day ấn đường, hỏi. “Đúng ạ.” Nha hoàn cung kính trả lời. Vạn Tư Tề trầm ngâm một lúc, lạnh lùng dặn dò: “Gọi đại phu, thư đồng của tam thiếu gia và cả quản gia lại đây, ta có chuyện muốn hỏi.” “Cháo này…” Nha hoàn do dự nói. “Sao?” Vạn Tư Tề quét mắt nhìn nha hoàn một cái. Nha hoàn lí nhí đáp: “Tam thiếu gia đã dặn dò qua, đợi ngài tỉnh lại liền bưng cháo đến cho ngài. Ngài ấy nói ngài đã mệt nhọc suốt chặng đường, chắc hẳn không ăn gì, cần nhanh chóng điều dưỡng.” “Săn sóc đến vậy… tiểu tử này nhất định đã làm ra chuyện xấu gì rồi.” Vạn Tư Tề vốn đã quá hiểu tính cách vô sự xum xoe, không phải kẻ gian nhất định là phường trộm cắp của Hoắc Cải, không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu. “Thôi được, sau khi ngươi gọi người đến thì bưng cháo lên.” Chứng kiến kỳ cảnh núi băng tan, nha hoàn hai má đỏ lựng, thẹn thùng lui xuống. Sau một nén hương, Vạn Tư Tề đến trước cửa phòng ngủ của Hoắc Cải, đẩy cửa ra. Trong tấm màn được vắt lên lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng phấn nộn của thiếu niên, lông mi khép hờ, bờ môi khép mở, như mộng mà không phải mộng, như tỉnh mà như mê: “Viên xuất vu phương. Phương xuất vu củ. Củ xuất vu cửu cửu bát thập nhất. Cố triết củ…” (1) Vạn Tư Tề nhìn người nào đó nhắm mắt đọc thuộc rất vui vẻ, dứt khoát tiến gần hơn chút nữa, âm thanh mềm mại hệt như lông tơ chim non của thiếu niên nhè nhẹ bay lọt vào tai. “Dĩ vi câu quảng tam. Cổ tu tứ. Kính ngung ngũ. Ký phương kỳ ngoại…” “Bán chi nhất củ. Hoàn nhi cộng bàn. Đắc thành tam tứ ngũ. Lưỡng củ cộng trường nhị thập hữu ngũ.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong căn phòng, nối tiếp câu tụng nhu nhuyễn của thiếu niên. “Đại ca?” Hoắc Cải quay đầu nhìn Vạn Tư Tề đang gần trong gang tấc, dáng vẻ như thể vừa giật mình tỉnh lại từ trong biển học. Vạn Tư Tề vẻ mặt trầm như thủy: “Ta nhớ đệ vẫn luôn không đọc sách vào buổi tối, sao hôm nay lại phá lệ?” Hoắc Cải thực sự không thích dùng đèn dầu, độ sáng của đèn dầu này hệt như đèn trong WC công cộng ở ngoại ô, còn lúc sáng lúc tối, dùng lâu hai mắt nhất định sẽ hỏng. Cho nên nếu như không phải tình huống đặc biệt, Hoắc Cải tuyệt đối không vùi đầu miệt mài vào buổi tối. “Đệ đang đợi huynh mà.” Hoắc Cải mi mắt cong cong, cười đầy vẻ trong sáng đáng yêu. “Đệ cứ tưởng huynh phải ngủ thêm một lúc nữa.” Vạn Tư Tề ngồi xuống bên giường, rút sách ra khỏi tay y, trực tiếp mở miệng: “Cho ta xem vết thương của đệ.” “Thương tích trên đùi, không tiện cho huynh xem.” Hoắc Cải hứng lấy hàn phong thổi từ Siberia tới, vẫn bình tĩnh trả lời. “Ta biết, ta phải xem.” Ánh mắt Vạn Tư Tề kiên định. Ánh mắt Hoắc Cải càng kiên định hơn: “Huynh không phải đại phu, không cần phải xem thương bốc thuốc; huynh không phải dược đồng, không cần phải tận tay đắp thuốc. Vậy huynh có lý do gì mà nhất định bắt đệ cho huynh xem?” Hoắc Cải đối với nhân vật không nằm trong chiến lược, một mực duy trì tâm lý “trân trọng sinh mạng, tránh xa dụ dỗ”, nếu như không cẩn thận ai ai cũng bẻ cong, vậy chẳng phải tự tăng thêm khối lượng công việc cho mình sao? “Đệ không mong ta quản việc này?” câu này của Vạn Tư Tề tuy là câu hỏi, nhưng lại là khẩu khí của câu trần thuật không phải nghi ngờ.
|
“Ừm.” Hoắc Cải qua loa trả lời một tiếng, lấy lại sách từ trong tay Vạn Tư Tề, không tập trung mà lật giở. “Ta biết đệ đến Khôn Thành nhất định có tính toán khác. Nhưng nếu như đệ đã không muốn ta quản, ta cũng chẳng tự khiến mình mất mặt làm gì. Chỉ mong đệ có chừng mực một chút, đừng để mình lại bị thương.” Giọng nói trầm thấp mà ấm nóng có vẻ bình tĩnh không dao động, nhưng lại âm thầm gợn sóng. Hoắc Cải gập sách lại, khẽ mỉm cười, sinh động mà dịu dàng, như sợi tơ trắng phấp phới trong gió: “Không biết đại ca vội vã chạy tới Khôn Thành là vì chuyện gì? Là vì lo lắng cho tiểu đệ sao?” “Không phải, ta chạy đến là để giải quyết một số vấn đề ở cửa tiệm.” Vạn Tư Tề vẫn dáng vẻ thản nhiên như thế, nhưng lại quay đầu đi, vành tai đỏ lựng. “Ồ.” Hoắc Cải gật gù, thầm cảm thấy mừng. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn; lão tử báo thù, từ sớm đến tối, nào có thời gian rảnh đi ứng phó việc nhà họ Vạn, nguyên nhân Vạn Tư Tề vội vã chạy đến không liên quan gì đến mình, tất nhiên là quá tốt rồi. Vạn Tư Tề nhìn bộ dạng thì ra là vậy, dĩ nhiên là thế của Hoắc Cải, cảm thấy rất ngứa răng. Thế nên ca ca đại nhân liền vén chăn lên, bày ra vẻ mặt hoàn toàn có thể gọi là khởi binh vấn tội. “Đúng rồi, đệ còn nhớ hồi đầu ta cho người gửi thư nói gì với đệ không?” Thế là Hoắc Cải bất chợt nhớ ra, ngày X tháng X năm X, vị giám hộ nhà mình đã cho người gửi thư rằng: “Sau giờ Dậu (17~19 h) cấm được ra khỏi cửa, bằng không chờ ăn roi.” Bản thân lần này không những giờ Dậu chưa về, mà còn cả đêm không về nhà… Cho nên, bây giờ phải phết mông sao? Mẹ nó, vậy chẳng lẽ không phải nói đùa sao, nói đùa sao? Hoắc Cải một tay nắm chặt lấy đai lưng, liều mạng lắc đầu, vội vàng giả vờ đáng thương: “Đừng, đừng đánh có được không, đệ vẫn còn đang bị thương mà.” “Đệ nói xem?” Hàn quang trong mắt Vạn Tư Tề bắn ra tứ phía, sát khí lạnh thấu xương. Hoắc Cải nhìn Vạn Tư Tề, gian nan nuốt nước bọt. Trông Vạn Tư Tề hiện giờ đúng kiểu muốn giết người phanh thây a a a, chỉ là đêm không về nhà thôi, tội không đến nỗi phải chết chứ? “Ca~” Hoắc Cải từ trước đến nay bần tiện năng di, uy vũ năng khuất lập tức làm ra bộ dạng xin tha. (Vốn là: bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất; tức là giấy rách phải giữ lấy lề, không được khuất phục trước quyền uy; bạn Cải nhà ta bao giờ cũng rất cá tính ^^) Vạn Tư Tề bày ra vẻ mặt ta vẫn rất nhân đạo rất hảo tâm, nói: “Ta có thể đợi đệ bình phục rồi tính sau.” “Cái đó… tiểu đệ đã cập chí học chi niên (15 tuổi), ít nhiều gì cũng đã là tú tài, hơn nữa cũng vì bị thương nên không tiện trở về. Việc như vì về muộn mà phải chịu phạt có phải có chút không thích hợp không?” Hoắc Cải hứng lấy khí thế như kiểu Diệt Tuyệt sư thái của Vạn Tư Tề mà vùng vẫy trước khi chết. “Đệ vẫn thiếu một tháng nữa mới đến tuổi búi tóc (15 tuổi).” Vạn Tư Tề thiện ý nhắc nhở. Trong lòng oán trách: Ngươi không chăm sóc tốt bản thân nữa đi, ngươi không cho ta nhúng tay vào nữa đi, ngươi bị thương còn ở lại nhà người khác nữa đi! Thấy Vạn Tư Tề không có ý bỏ qua, Hoắc Cải có chút không vui, đương nhiên, bất cứ người trưởng thành nào bị người khác đuổi theo phết mông đều không vui vẻ nổi, cho dù có khoác vỏ ngoài là một thiếu niên xinh xắn cũng vậy thôi. Hoắc Cải nhìn bộ mặt như băng sơn của Vạn Tư Tề, đột nhiên phản ứng lại: Không đúng, Vạn Tư Tề không phải người không chịu bỏ qua như vậy, vậy thì hắn kiên quyết như vậy là vì cái gì? Tên biến thái có sở thích quái dị này, lẽ ra chiều nay phải đập đầu ngươi xuống đất mới đúng! Hoắc Cải chợt hiểu ra, ngẫm nghĩ một lúc, tay nắm lấy ống tay áo của Vạn Tư Tề, giật giật giật. Vạn Tư Tề cúi đầu xuống, lập tức, Hoắc Cải cẩu cẩu tái xuất giang hồ! Dường như có một cái đuôi mềm mại đang quẫy quẫy phía sau như thật, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước khiến người ta cảm động, hai cái má trắng mịn khẽ phồng lên, hai cái chân tiểu cẩu nắm lấy tay áo lắc qua lắc lại, nũng nịu, toàn thân phát tán ra khí tức xin tha tội ‘Chủ nhân em sai rồi.’ “Ca ca đại nhân~ tha cho tiểu đệ một lần này đi mà~~” tiếng kêu nỉ non, âm cuối kéo dài, giọng điệu lấy lòng… y hệt như cẩu cẩu sau khi cọ cái đầu xù lông vào lòng bàn tay chủ nhân, lại thè cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm liếm đầu ngón tay, ngoan ngoãn vô cùng. ‘Ca ca đại nhân? Cách gọi mới lạ làm sao, có điều nghe cũng hay đấy. Tên ranh con này càng lúc càng biết cách nũng nịu rồi, thật muốn nhốt lại ngày ngày trêu đùa không để ai khác nhìn thấy.’ Ca ca đại nhân vừa buồn bực vừa yêu thương đệ, hài lòng thầm cảm thán. Vươn tay ra, xoa xoa đầu của Hoắc Cải tiểu cẩu, Vạn Tư Tề khoan hồng đại lượng nói: “Lần này tha cho đệ, sau này đừng phạm phải nữa. Bất kể đệ muốn làm gì, đều nhất định phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu.” “Dạ, tiểu đệ sẽ nghe lời.” Hoắc Cải trên mặt hồn nhiên, trong lòng lại phiền muộn —— Hình tượng con người rắn rỏi của gia bị sụp đổ hoàn toàn rồi đồ hỗn đản! “Ngủ sớm đi.” Lại xoa một cái nữa, Vạn Tư Tề quyết định lập tức trở về mơ một giấc mộng đẹp. Hoắc Cải nhìn núi băng kia ấm áp trở lại, không khỏi cảm thán, nếu như Đông Phương Vị Minh cũng dễ qua mắt như thế thì tốt rồi. Đợi Vạn Tư Tề đi khỏi cửa, Hoắc Cải cầm lấy nạng bên giường, chầm chậm chống ra đến cửa, cài chặt. Trên mặt Hoắc Cải lộ ra nụ cười d*m đãng, chầm chậm nhích lại về giường, vén chăn lên, móc ra một vật. Chỉ thấy vật này khảm biên bằng lụa, gấm cổ bọc đầu, cuộn thành một ống, chốt chặt bằng ngà voi, vô cùng tinh tế hoa mỹ. Hoắc Cải ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mở chốt ra, từ từ mở ra, trên đầu có chữ, rồng bay phượng múa… Nay tặng một quyển hộ thư, chỉ mong dùng món quà mọn này giúp ngươi trừ tà, tránh họa, bảo vệ gia trạch bình an. Xin vui lòng nhận cho. Bằng hữu Đông Phương Vị Minh kính tặng. Trên lụa là những nét mực tinh tế, khái quát, màu sắc rực rỡ. Cả thảy ba mươi sáu bức, nhân vật trong tranh đều rất sinh động, tư thế trong tranh cái nào cái nấy đều uyển chuyển, nội dung trong tranh đâu đâu cũng phơi phới ý xuân. “Động tác này… chậc chậc, Tiểu minh không hổ là dân chuyên nghiệp, tặng tranh cũng tuyệt đến vậy.” Hoắc Cải đúng là sẽ không vùi đầu miệt mài vào buổi tối, trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như—— Xem tranh**** chẳng hạn? [Giải thích văn hóa cổ đại] Lời Đông Phương Vị Minh viết trên tranh**** tặng cho Hoắc Cải đọc lên có chút kỳ quái, nhưng trong thời cổ đại, thực ra rất thực tế. Tranh **** lúc đầu vốn là tập tranh ảnh dùng để làm bùa hộ thân trừ tà và đặt trong tủ quần áo diệt bọ. Cổ nhân đều tin rằng tranh **** có tác dụng trừ tà, tránh họa, cho nên thường lấy tranh **** làm bùa hộ thân đặc thù. Đến nay trong dân gian Trung Quốc vẫn lưu truyền “hộ thư” (tức bảo vệ gia trạch bình an), “Giá trang họa” (Ngụ ý cầu mong có con, ca tụng tình dục) (giá trang: đồ cưới, của hồi môn), “Tị hỏa đồ”… đều là những bức tranh **** giản hóa. Tranh **** có thể tránh hỏa hoạn là quan niệm được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Trung Quốc. Ví dụ Diệp Đức Huy cuối thời Thanh từng xuất bản “Song mai cảnh tùng thư” cất giữ rất nhiều sách, tương truyền ông kẹp tranh **** trong sách, nghe nói Hỏa thần là nữ, thấy tranh **** sẽ xấu hổ mà chùn bước, do vậy có thể phòng hỏa hoạn. Trong “Hồng Lâu Mộng” có một đoạn văn kể rằng tranh **** có tác dụng phòng hỏa hoạn. (ĐH: Ta thấy chắc ta là học trò đầu tiên đem kiến thức lễ nghi cổ đại mà cô giáo dạy vào thực tế… không biết cô sẽ vui mừng hay là bi phẫn nữa.) ——————————- [Giải đáp nghi vấn – Hoắc Cải ngươi là tên hỗn đản bội tình bạc nghĩa!] Đản Hoàng: Hoắc Cải, chú đi về từ Tú Bị Các không phát hiện ra quên mang cái gì sao? Hoắc Cải ngoái đầu bắt đầu đếm, sau đó: Làm gì có. Đản Hoàng: Xin hỏi, Khởi Tư đi đâu rồi? Hoắc Cải: Ở Tú Bị Các á. Ống kính di chuyển, một chú mèo nhỏ trắng như tuyết đang cuộn tròn thành một quả cầu bông trên chăn gấm trong một gian phòng nào đó. Đản Hoàng: Đó là mèo của chú phải không? Hoắc Cải: Đúng vậy. Đản Hoàng: Sao chú không dòm ngó gì tới nó vậy. Hoắc Cải: Bởi vì tôi định để cho Đông Phương Vị Minh nuôi. Đản Hoàng: Chẳng lẽ chú không cần Khởi Tư nữa sao, chẳng lẽ chú muốn bỏ mèo mà đi sao? Lòng dạ chú thật độc ác. Ống kính di chuyển, quả cầu bông thò ra một bàn chân mềm mại vỗ bay một nhúm bông phất phơ trước mũi, khe khẽ hắt xì, lắc lắc đầu, lại cuộn tròn. Hoắc Cải: với tình hình nguy cấp hiện tại, Đông Phương Vị Minh có khả năng tránh không muốn gặp tôi rồi, tôi phải để lại một lý do chính đáng quay lại tình hắn chứ? Đản Hoàng: Chú lo xa rồi. Hoắc Cải: Cái gì? Đản Hoàng thản nhiên đi mất~ Ống kính di chuyển, một mỹ nam trang phục hoa lệ đi vào phòng, xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, tà ác mỉm cười: “Chỉ cần ngươi còn ở đây liền không lo vị chủ nhân giảo hoạt đó của ngươi không quay lại.” ———————- (1) Ý nghĩa của những câu này là: Tròn và vuông hình dạng đều xuất phát từ cử, cử chính là hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật này chiều rộng và chiều dài phân biệt là 3 và 4, còn đường chéo là 5… còn một số nội dung nữa, đọc váng đầu quá nên xin phép giải thích đến đây thôi nhé. (_ _!!)
|
Chương 49 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Gặp mặt là đổ máu.] Vì người giám hộ đã đến, sinh hoạt ngày thường của Hoắc Cải tất nhiên ngoại trừ nằm dài vỗ béo còn phải chăm chỉ học tập. Sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp thành một đống chỉnh tề bên sập: nào là “Cửu chương luật”, “Trương Khâu Kiến”, “Hạ Hầu Dương”, “Chu Bễ”, “Ngũ Kinh Toán”, “Ký Di”, “Tam đẳng số”, “Chuế Thuật”, “Tập Cổ”… Trình độ chăm chỉ của người này hoàn toàn có thể nghe ra từ trong những lời bàn tán lén lút của đám hạ nhân… “Ngươi nói xem tam thiếu gia ngày ngày đóng cửa lẩm bà lẩm bẩm là đang niệm gì thế?” “Lão gia nói là đang niệm công khóa (học bài).” “Ngươi ngốc thế, người có học người ta toàn niệm mấy thứ như chi hồ giả dã, ngươi nghe có giống không nào?” Thế là hai người dán tai lên cửa sổ, người trong phòng đang niệm đến đoạn: “Chính nam ngàn dặm. Câu một thước năm tấc. Chính bắc ngàn dặm. Câu một thước bảy tấc…” Hai tên người hầu lập tức ngộ ra. “Tam thiếu gia đang niệm thần chú phải không? “Ta nghe giống thế lắm.” “Thảo nào mà đại phu ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại là thương thế của tam thiếu gia lành rất mau.” “Tam thiếu gia kỳ thực là yêu tinh biến thành rồi…” “Ta thấy giống thế lắm.” Tên yêu tinh nào đó vì nhìn thấy bên cửa sổ có bóng người mà tiến lại gần lập tức mồ hôi nhỏ giọt, không ngờ câu nói ví von kinh điển ** “Ngươi đồ yêu tinh chuyên giày vò lòng người.” mấy tên hạ nhân này đã không dạy mà tự hiểu trước rồi. Từ việc này chúng ta có thể rút ra ba kết luận dưới đây: Thứ nhất, Hoắc Cải tên này trước khi phụ huynh đích thân đến, chưa từng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Thứ hai, Hoắc Cải quả nhiên đã khoác trên mình một lớp da yêu mị chịu đựng tốt mọi đánh đập, chống đỡ tốt mọi chà đạp. Thứ ba, con đường khoa học mà Hoắc Cải chọn, thực sự hiếm người biết đến, cô độc như tuyết lở. Vạn Tư Tề mấy ngày này lại vô cùng bận rộn, sinh hoạt ngày thường ngoại trừ gọi người đến hỏi han thì toàn chạy khắp Khôn thành. Trình độ vất vả người người này hoàn toàn có thể nghe ra từ trong những lời bàn tán lén lút của đám chạy vặt… “Ngươi nói xem lão gia gần đây chạy đông chạy tây là đang bận cái gì thế?” “Hình như là đang điều tra về chuyện của tam thiếu gia.” “Để báo thù cho tam thiếu gia sao?” “Báo thù cho tam thiếu gia mà phải mang tấm áo mới mà tam thiếu gia lúc mặc về đi điều tra sao? Rõ ràng là lão gia đang điều tra xem ai là người mang tam thiếu gia về ngày hôm đó á.” “Là để cảm tạ người ta cho chu đáo sao?” “Ngươi nhìn biểu cảm kia của lão gia xem.” Thế là một đám chạy vặt len lén nhìn chủ tử nhà mình một cái, người nào đó trên đường đi đến Tú Bị Các đang nghiến răng nghiến lợi, khí lạnh tản ra bốn phía. Tên chạy vặt đó lập tức kinh ngạc. “Dáng vẻ đó của lão gia căn bản chính là đi tìm kẻ thù mà!” “Chính xác.” “Nhưng đúng là không hợp lý chút nào, người ta hảo tâm cứu tam thiếu gia, lão gia sao lại bất mãn chứ?” “Tam thiếu gia không phải thiếu chút nữa là không muốn trở về rồi hay sao… ngươi hiểu chưa~” “Ô~ hiểu rồi! Hiểu rồi!” Từ việc này chúng ta có thể rút ra ba kết luận dưới đây: Thứ nhất, con mắt của quần chúng nhân dân tuyệt đối sáng suốt trong việc nhìn nhận bản chất vấn đề. Thứ hai, công tác thanh lý Hoắc Cải làm nhân lúc người nào đó ngất đi rõ ràng vẫn chưa được triệt để. Thứ ba, hành động vô liêm sỉ trèo tường sau lưng chủ gia đình của Hoắc Cải, ngày bị vạch trần chẳng còn xa. Nói tóm lại, có thể biết rằng, đồng chí Hoắc Cải trên bề mặt thì có vẻ như sống trong chương trình tiếp sóng tin tức, nhưng về bản chất chính là sống những ngày bị thăm dò phát hiện. Hơn nữa, theo cách nói của ngày nay là rớt đài, đến lúc đó, có lẽ cả thế giới động vật cũng không cứu nổi y. Vết thương vốn cần dưỡng một tháng, dưới sự hỗ trợ của phần cứng Tiện thụ, Hoắc Cải nửa tháng sau đã hoàn toàn lành lặn. Thế nên dã tâm ngược công của tên tiểu tử này lại bắt đầu rạo rực trở lại. Hoắc Cải nắn nót viết một tờ giấy: “Nhờ sự chăm sóc của người nhà, vết thương của học trò đã khỏi hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục lên lớp, không biết mấy ngày tới tiên sinh có thời gian không.” Tìm cơ hội nhờ người gửi đến tay của Đông Phương Vị Minh. Hoắc Cải tin chắc: Với trí thông minh của Đông Phương Vị Minh, đọc được bức thư này, nhất định sẽ hiểu rõ tình hình hiện giờ của bản thân, không tiện vọng ngôn. Có điều Đông Phương Vị Minh cụ thể trả lời thư thế nào, thì vẫn phải xem xem kết quả người này mong đợi là gì. Có điều cũng chẳng phải lo, Đông Phương Vị Minh nếu thực sự điên đến nỗi muốn làm ra chuyện không ăn được thì đạp đổ, vật chứng có thể mang ra, cùng lắm cũng chỉ là một mảnh giấy. Nhưng tờ giấy này cũng có thể dùng cho học viện Cam Đường, đến lúc đó vẫn có thể lấy lý do là gửi nhầm để lấp liếm cho qua. Dù sao Vạn Tư Tề cũng không biết chút gì về những việc mình lén lút làm. “Gia làm việc quả nhiên chặt chẽ không chút sơ hở ~” Đứa trẻ ranh nào đó còn đang chìm ngập trong đắc ý, mù mờ không biết ngày chết (Tư Tề) cận kề. (Tư Tề và ngày chết – tử kỳ phát âm tương tự nhau ^^ tác giả chơi chữ.) Hoắc Cải rất nhanh nhận được hồi âm của Đông Phương Vị Minh: “Cứ như cũ mà làm.” Ý tứ của Đông Phương Vị Minh rất rõ ràng, thời gian cũ, địa điểm cũ, nhớ nộp bài tập về nhà. Đông Phương Vị Minh viết một cách khó hiểu như vậy, hơn nữa cũng hẹn lần tới gặp mặt, Hoắc Cải trong lòng thầm thở phào một cái. Chỉ cần Đông Phương Vị Minh không thay lòng đổi dạ, tìm niềm vui mới trong nửa tháng vừa qua thì tốt rồi. Có điều á… bài tập về nhà vẫn luôn là vấn đề. Thiệt thức, thân thức, có thể nói đều là những thứ rất gì và này nọ, nếu như diễn, thì có rất nhiều cơ hội. Tên Tiểu Minh này lúc trước bị sự chính nghĩa lẫm liệt của ta đả kích cong mông mà chạy rồi, cho nên lần này không chừng phải dâng hiến cho tình yêu một lần, miễn phí tặng chút thịt vụn gì gì đó. Thế nhưng lúc này trên đầu mình còn dựng một tấm biển trinh tiết, cũng không tiện trực tiếp lẳng lơ câu dẫn. Cho nên, bài tập lần này, cần phải hô khẩu hiệu chỉ thuần tình cảm, bộc lộ nội hàm dâng trào, sử dụng hình ảnh đầy tính nghệ thuật, làm ra hiệu ứng đặc biệt của A.V. (Adult Video ^^) Hoắc Cải ôm mặt buồn rầu: Gia phao không phải là công, mà là formalin, sống không bằng chết, oa oa oa~ (Phao: trong câu này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là chơi gái, chơi trai; nghĩa thứ hai là ngâm, mà formalin vốn dùng trong sinh học, kéo dài quá trình phân hủy.) Thế nên những ngày sau đó, Tam thiếu gia của nhà họ Vạn, không niệm thần chú nữa mà chuyển sang vẽ bùa. Sau khi sắp cọ rửa cái bàn gỗ đỏ nhà mình thành bàn gỗ vàng, Hoắc Cải cuối cùng cũng chỉnh ra một chiến lược tấn công hoàn chỉnh dành cho Boss ngạo kiều. Hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu khắc nghiệt: Địa vị khống chế của Đông Phương Vị Minh + Tư thái phục tùng của bản thân + Không cần người tình chung thủy + Câu dẫn nhắm thẳng vào Tiểu Minh ngươi đó. Hoắc Cải ôm mặt cười điên cuồng: Gia sầu không phải vì bài tập, mà là vì cô độc, tìm kiếm khắp đất trời không tìm thấy địch thủ, nơi cao đó lạnh lẽo vô cùng nha, mia ha ha~ Kế hoạch đã định, Hoắc Cải len lén ra đường, tìm một cửa tiệm, chuẩn bị đầy đủ mọi đạo cụ, chỉ còn đợi ngày hẹn sắp tới. Tam thiếu gia nhà họ Vạn trong lòng thầm tính toán: “Hừ hừ, đây chính là vũ khí giết người cuối cùng của thế kỷ 21, ta không tin Đông Phương Vị Minh ngươi còn có thể thản nhiên như không!” Cùng lúc đó, Vạn Tư Tề đã điều tra ra manh mối, bất động thanh sắc, ngoài bình tĩnh trong căng thẳng, chỉ đợi Hoắc Cải có chút manh động, liền bắt gian tại trận. Con cả nhà họ Vạn trong lòng thầm tính toán: “Hừ hừ, vốn tưởng rằng Vạn Nhận Luân ngươi có chính sự phải làm, không ngờ lại đang tự chìm xuống bùn đen, lần này không bắt ngươi tại trận không được, xem ngươi còn không cho ta quản nữa không!” Thế là, ngày này qua ngày khác, ngày hẹn ước + bắt gian sục sôi cuối cùng cũng đến. Khách điếm Lạc Anh, phòng chữ Thiên, giờ Ngọ, người khách đầu tiên đến là y, chú ve con Hoắc Cải vác theo một tay nải cồng kềnh. Bọ ngựa Vạn Tư Tề theo ngay sau đuôi, đứng bên ngoài cửa, khẽ đẩy cửa lộ ra một khe nhỏ, nghe lén. Tại đây, chúng ta không thể không nói rõ một chút, Vạn Tư Tề vẫn luôn có một nhận thức sai lầm, đó chính là: Vạn Nhận Luân đệ đệ của hắn vô cùng kiêu ngạo vô cùng ngạo kiều, cho nên chỉ có chuyện người khác chờ Vạn Nhận Luân, chứ không có chuyện Vạn Nhận Luân chờ người khác. Thế nên, bi kịch liền xảy ra, Vạn Tư Tề cho rằng gian phu dâm phụ đều đã vào phòng, bản thân đã chặn được hai người ngay tại trận. Mà không hề hay biết… người kia còn đang trên đường đến. Lúc này, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đủ kiểu của Hoắc Cải, nói cho chính xác, là những lời Hoắc Cải nói chuyện một mình.
|
Chương 50 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Hậu quả là hiểu lầm.] “Đại ca!” Hoắc Cải nhìn người nào đó máu mũi giàn giụa nằm trên mặt đất, thoáng chốc cảm thấy như sét đánh giữa trời quang ngay trên đầu – ai có thể giải thích cho ta, đây rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì vậy! Vạn Tư Tề nhìn đôi mắt mở to tròn xoe của thiếu niên hồ ly, tiếp tục phiêu hồn… Hoắc Cải bi phẫn ôm mặt: Đại ca! Tiếp tục làm nghề nghiệp rất có tiền đồ là diễn viên quần chúng của ngươi đi có được không? Lần đó Vạn Tất Ly ngươi như vậy, lần này Đông Phương Vị Minh ngươi cũng như vậy, sự tồn tại của ngươi chẳng lẽ chính là để nắm bắt tất cả những cơ hội lên màn ảnh, gây thêm rắc rối cho gia hay sao?! Chốc nữa Tiểu Minh đến rồi, ngươi muốn ta giải thích ra sao đây hả, ngươi cho rằng hiện giờ vẫn là thời đại nhục văn, hô một câu “Hi, 3P nào~” là có thể giải quyết tất cả các vấn đề xuất hiện vô cớ trước ống quay hay sao?! Không được, ta phải lập tức giải quyết gọn cái xác này, hai cha nội này tuyệt đối không thể đụng mặt nhau. Hoắc Cải không hổ danh hiệu đệ nhất cha kế giới **, chỉ trong thời gian ngắn đã liệt kê được ba phương án trong đầu. Phương án A, cười tà muội “Huynh đã nhìn thấy diện mạo thật là hồ yêu của ta rồi, vậy chuẩn bị chịu chết đi!” Sau đó cho Vạn Tư Tề một viên gạch, đánh ngất, ném ra ngoài. Sau này nói với hắn, “Vừa rồi là huynh nằm mơ thôi, nằm mơ thôi~” Phương án B, hét to một tiếng “Á, Vạn Tư Tề không ngờ huynh lại theo dõi ta! Ghét huynh ghê~” Sau đó lau nước mắt chạy đi, dẫn dụ người ra ngoài. Sau này giả vờ kiêu ngạo: “Ghét huynh chết được, không thèm nói cho huynh biết ta mặc như thế để làm gì đó!” Phương án C, quyến rũ “Ca ca đại nhân~ huynh có hài lòng với những gì vừa nhìn thấy không?” Sau đó dẫn dụ người đến phòng bên cạnh, sau đó làm ra vẻ giải thích chân tướng: “Đệ biết huynh vốn có tình cảm không chính đáng với đệ, quả nhiên, đệ chỉ mới thăm dò chút xíu, huynh liền lộ nguyên hình!” Hoắc Cải quả nhiên không hổ với danh xưng vua của những chủ ý vớ vẩn… chỉ trong một thời gian ngắn đã liệt kê ra ba con đường đi đến chỗ chết. Hơn nữa còn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chọn con đường nào đi sẽ chết khá là**~ “Ca ca đại nhân~” Sóng mắt Hoắc Cải lóng lánh, quả quyết chọn phương án C chiếm điểm khống chế đạo đức cao. “Đệ đã nghĩ ra cách để đánh lừa ta rồi hả?” Vạn Tư Tề nằm ngay đơ xong, thản nhiên hỏi. ‘Phương án C ngươi xuất sư chưa lập được công danh đã chết oa oa oa!’ Hoắc Cải sau khi bị Vạn Tư Tề không chút lưu tình chọc xuyên dụng tâm hiểm ác, lập tức quyết định chuyển sang phương án B có vẻ gần thực tế hơn. Hoắc Cải trừng Vạn Tư Tề, một, hai, ba – Ôm ngực, chau mày, rưng rưng, chỉ: “Không ngờ huynh lại theo dõi đệ!” Quay đầu, lệ bay…… “Bộp~” Hoắc tiểu thiền (ve) bị đột ngột nắm lấy đuôi hồ ly, tứ chi chỉ thiên một cách bi thảm, cuối cùng ngã vào lòng Vạn Tư Tề đang nửa ngồi trên sàn. “Cái đuôi này… là thật sao?” Phát hiện giật một chút, cái đuôi vẫn cố định chắc chắn trên mông người nào đó, Vạn Tư Tề chấn kinh. Không, nó chỉ là được buộc khá chặt mà thôi. Hoắc tiểu thiền ngồi trên đùi ca ca lặng lẽ rơi lệ, không ngờ thực sự coi ta là hồ ly tinh, chẳng lẽ hiện tại cần phải chuyển sang phương án A sao? “Vậy còn tai?” Vạn Tư Tề một tay ôm chặt eo Hoắc Cải, một tay sờ cái tai đã rũ xuống từ lâu của y. Mềm mềm, êm êm, bông bông, quả nhiên sờ rất sướng~ “Bỏ đệ ra.” Hoắc Cải chuẩn bị đánh người, bắt đầu dùng cả tay lẫn chân trèo ra khỏi lòng Vạn Tư Tề. “Ngoan, đừng cử động.” Vạn Tư Tề cuối cùng sờ đến tai thế nào cũng không nỡ buông tay, một tay miết tai hồ ly của Hoắc Cải, một tay vòng qua eo Hoắc Cải chuẩn bị tiến quân với cái đuôi hồ ly. Ngoan cái đầu ngươi! Hoắc Cải phản kháng bị trấn áp buồn bực gào thét trong lòng. Vạn Tư Tề, bệnh yêu động vật nhỏ của ngươi chậm phát tác một chút có được không? “Này này, huynh đang sờ đâu đấy!” Cảm thấy tay Vạn Tư Tề càng sờ càng quá đáng, cúc hoa Hoắc Cải liền co lại, nhịn không được sợ hãi kêu lên. Tay Vạn Tư Tề thuận theo gốc đuôi lần vào bên trong, cuối cùng sờ đến nút buộc đuôi. “Thì ra đều là giả.” Giọng điệu của Vạn Tư Tề không giấu nổi thất vọng. Hoắc Cải bi phẫn quay đầu đi: Ngươi còn thực sự hy vọng đệ đệ của ngươi là yêu tinh hay sao? Vạn Tư Tề, tư duy của ngươi triệt để không giống người rồi, người tình của ngươi Vạn Tất Ly sẽ khóc đó, nhất định sẽ khóc đó! “Sờ đủ chưa?” Hoắc Cải nghiến răng nghiến lợi. “Chưa.” Vạn Tư Tề tiếp tục chìm vào trong niềm vui mừng cuối cùng cũng được như nguyện. Hoắc Cải liều chết giãy giụa: “Buông ra!” Vạn Tư Tề nhàn nhã trấn áp: “Không buông.” Hoắc Cải cảm nhận bàn tay sờ hết sức vui vẻ trên tai và đuôi mình, bi phẫn nhìn trời… ông trời à, ông mở to mắt ra đi, giải quyết gọn cái miếng kẹo kéo dính sau lưng ta đi mà! Chậm một chút nữa, Đông Phương Vị Minh sẽ đến thật đó. Thoáng chốc, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống. “Binh.” Vạn Tư Tề lỏng tay ra, sau đó ngã ra sàn… Hoắc Cải chầm chậm quay đầu lại, quả nhiên là thế… ông trời ơi, ông cố ý đáp lại lời kêu gọi đến đùa giỡn ta phải không? Phải không?! Chú ve Hoắc Cải gian nan nuốt nước bọt: “Đông Phương… huynh đến rồi à?” Chim sẻ Đông Phương sắc mặt không lành, đánh giá Vạn bọ ngựa bị mình vác ghế bản đập ngất xỉu, dường như đang suy nghĩ xem có nên bồi thêm cú nữa không. “Đừng động thủ, đây là ca ca của đệ, ca ca ruột đó!” Hoắc Cải lập tức nhào qua người Vạn Tư Tề, giơ tay xem xét hơi thở. May quá, vẫn chưa chết, không có máu, chỉ là sưng một cục sau đầu. Đông Phương Vị Minh buông cái ghế băng xuống, mắt phượng chứa sát khí, cười nhạt một tiếng: “Ca ca ruột của đệ là thế sao? Ép buộc ôm lấy đệ, sờ khắp trên dưới? Nếu như ta không ra tay, hắn tiếp theo sẽ còn muốn làm gì với đệ nữa?” “Sao có thể, huynh tưởng rằng huynh ấy là huynh sao? Huynh ấy coi ta là đệ đệ, chỉ là đệ đệ thôi. Huynh ấy chỉ là không có sức đề kháng với động vật nhỏ mà thôi…” Nghe thấy những lời chỉ trích và tố cáo của Đông Phương Vị Minh, Hoắc Cải không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. “Xin lỗi, ta tưởng rằng có người muốn lợi dụng đệ.” Đông Phương Vị Minh cảm thấy cảm xúc của Hoắc Cải không tốt, cố gắng nén lại nộ hỏa, giải thích. “Thôi được rồi, đệ biết huynh chỉ là lo lắng cho đệ mà thôi.” Chuyện đã như vậy, Hoắc Cải còn có thể nói gì. Hoắc Cải trong lòng kỳ thực rất vui mừng, nói về khía cạnh đường mòn **, từ trước tới nay, chỉ có trung khuyển kỵ sĩ nhất kiến chung tình với hôn mê nữ vương, chứ không có chuyện nữ vương liếc mắt đến kỵ sĩ nằm ngay đơ. Lần này Vạn Tư Tề ngất đi, thành ra không sợ hai vị đại thần này làm loạn. Hoắc Cải ngồi dậy, hai tay luồn qua dưới nách Vạn Tư Tề, gập lại trước ngực hắn, bắt đầu kéo về phía giường. Đông Phương Vị Minh rất tự giác khom người xuống, lôi eo của Vạn Tư Tề, chia sẻ gánh nặng cùng Hoắc Cải. Nhưng cái tay đó lại nhéo một cái thật mạnh sau lưng Vạn Tư Tề, cực kỳ độc địa. Người bị hại Vạn Tư Tề nhắm chặt mắt, bộ dạng hôn mê không biết gì. Đặt Vạn Tư Tề lên giường, Hoắc Cải đắp chăn lên, nhìn khuôn mặt bi thảm của mỹ nam ngủ say, trong lòng thở dài: Đại ca, tuy rằng ngươi chỉ là quảng cáo nhất định phải nhảy ra khi đến thời khắc quan trọng của bộ phim cuộc đời ta, nhưng ngươi chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà bị cắt chiếu hai lần, quả thực cũng hơi xui xẻo. Trách cũng chỉ trách đệ đệ ruột của ngươi Vạn Nhận Luân nhân phẩm quá tệ, bụng dạ quá hẹp hòi. Yên tâm, sau này ta sẽ viết một truyện ngược văn báo thù giúp ngươi. (Vạn Nhận Luân: Này này, đừng có trốn tránh trách nhiệm chứ hỗn đản!) “Hắn chính là người đệ đem lòng yêu thương sao?” Đông Phương Vị Minh nhìn Hoắc Cải ngồi bên mép giường, bộ dạng nhìn người nào đó mà vừa thương xót vừa phẫn nộ, nhớ đến tư liệu đã điều tra được, cuối cùng nhịn không được mở miệng. “… không phải.” Hoắc Cải giật mình trước câu hỏi này của Đông Phương Vị Minh, lúc trả lời tự nhiên chậm một nhịp, nhưng vào tai Đông Phương Vị Minh thì chính là đang muốn giấu giếm không chút nghi ngờ. “Cần gì phải lừa ta.” Đông Phương Vị Minh đánh giá Hoắc Cải từ trên xuống dưới, mở miệng: “Đệ ăn mặc như vậy là để biểu diễn thân thức với ta phải không? Đệ rõ ràng biết ta không thích mấy thứ thuộc về mèo, nhưng lại vẫn ăn mặc như vậy, ngoại trừ không muốn ta thực sự chạm vào đệ, đồng thời còn đúng như lời đệ nói với ta ngày hôm đó, mọi bài biểu diễn của đệ, mọi suy nghĩ tâm tư đều vì người đó. Ta không tin trên thế gian này có sự trùng hợp như vậy, tính tình lạnh lùng ít nói lại rất thích động vật. Bên cạnh đệ, chắc hẳn chỉ có một mình hắn ta thôi phải không?” “Huynh đã điều tra đệ sao?” Hoắc Cải chau mày. “Thư ngày hôm đó đệ gửi cho ta bất bình thường như vậy, ta không điều tra không phải lạ sao?” Đông Phương Vị Minh lý lẽ hùng hồn. Hoắc Cải nhìn Vạn Tư Tề hôn mê say sưa, lại nhìn Đông Phương Vị Minh vẻ mặt ta đây biết tuốt, hết sức đau đầu – Đông Phương Vị Minh, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, có khi cả đáy giếng cũng chưa chạy hết! Ngươi sao có thể lấy con mắt hạn hẹp của ngươi mà phán đoán phạm vi tìm bạn đời rộng lớn của gia chứ! “Không ngờ, người đệ yêu thương lại chính là huynh trưởng của mình, chẳng trách đệ không dám nói ra, chỉ muốn dụ dỗ hắn động tâm, thể hiện tình cảm của mình trước.” Đông Phương Vị Minh bộ dạng ca ca tri kỷ ‘Thì ra là thế, ta xót thương cho đệ biết bao.’ Hoắc Cải nhìn Đông Phương Vị Minh, lặng lẽ không nói gì. Vạn Tư Tề chỉ là vừa khéo trùng hợp với điều kiện tình nhân trong mộng của gia một chút, nhưng ngươi cũng đừng chỉ thấy thế liền đẩy người xuống hố lửa nha! Để một diễn viên quần chúng gánh vác sứ mệnh của nam phối (cặp với diễn viên chính), cầm tiền bán rau mà lo kinh doanh bạch phiến, ngươi sao có thể nhẫn tâm thế chứ! “Nhưng đệ làm thế, thực sự ổn sao?” Đông Phương Vị Minh thở dài một tiếng nói: “Đệ vì hắn mà tự nguyện sa đọa, không tiếc đi theo người dơ bẩn như ta, học những thủ đoạn đó, chỉ mong nhận được một chút tình yêu của hắn. Nhưng đệ có từng nghĩ, hai người ở bên nhau, dù sao cũng là trái với lẽ đời, cho dù hắn có động tình, cũng làm sao dám tay trong tay với đệ, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ càng đẩy đệ ra xa hơn. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn thực sự có đáp lại, đệ làm sao có thể nhẫn tâm kéo hắn cùng xuống bùn đen, cho hàng ngàn người chỉ trích. Yêu một người, không phải nên mong hắn hạnh phúc sao?” Hoắc Cải lòng thầm buồn cười, chẳng trách Đông Phương Vị Minh không thể không làm rõ sự tình, thì ra là để nói những lời này. “Yêu hắn, hãy chúc phúc hắn.” Cũng chính là một tình tiết rất sáo mòn và ăn khách trong thế giới **. Cứ thế này, thành ra đã tạo cho mình một bậc thang để đi xuống rồi, cũng phải cho con mồi một chút mồi ngon rồi mới tiếp tục kéo cần chứ nhỉ? Hoắc Cải cấu mạnh lòng bàn tay, đau đến mức hai hàng lệ chảy dài, bi thương nói: “Đệ không phải không biết, đệ chỉ là, không nỡ… lòng luôn mong muốn, nếu như có một ngày huynh ấy đáp lại, thì có phải chết ngay lập tức cũng cam lòng. Nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ làm hại huynh ấy. Đông Phương, đệ si tình như thế, thực sự thiên địa bất dung, hại người hại mình sao?” Đông Phương Vị Minh nắm bắt cơ hội bước lên trước, ôm y vào lòng: “Tấm lòng này của đệ là tốt, chỉ là thế nhân không chấp nhận nổi mà thôi, đệ nếu như thực sự muốn tốt cho hắn, có lẽ phải buông tay thôi, hiện giờ, chỉ có một mình đệ đau khổ, nếu như đợi đến khi hắn ta yêu đệ, đau khổ sẽ là cả hai người. Được rồi lại mất so với chưa từng đạt được, đến lúc đó, nỗi đau khổ của đệ sẽ lớn hơn ngàn vạn lần lúc này.” Hoắc Cải ngẩng lên 15o nhìn trời, ra vẻ đệ phải nuốt nước mắt vào trong lòng: “Thôi vậy, dáng vẻ hoang đường của đệ hôm nay có thể để huynh ấy nhìn thấy, cũng coi như cầu được ước thấy. Đông Phương, huynh nói xem, dáng vẻ đệ thế này có đẹp không?” Gian kế thành công, khóe miệng Đông Phương Vị Minh khe khẽ nhếch lên, rất nhanh liền khôi phục bộ dạng ca ca tri kỷ. Hắn lùi sau hai bước, thả lỏng phòng bị với tình địch, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nhìn ngắm dáng vẻ của Hoắc Cải. Tai trắng, lục lạc vàng, áo đỏ, đuôi tuyết…
|
Đông Phương Vị Minh không thích loài mèo lúc nào cũng có thể phản bội mình mà đi, nhưng không thể không thích con yêu thú sắp nhào vào lòng mình này. Hắn chưa từng nghĩ tới khi con người cải trang thành yêu vật thì sẽ thế nào, nhưng hôm nay hắn đã biết, thì ra, người mà mình ngưỡng mộ còn có thể yêu dã mị hoặc đến dường này, đoạt hồn đoạt phách đến lạ lùng. Ngón tay của Hoắc Cải trượt qua cần cổ, khiến sợi ruy băng đỏ tươi buộc lục lạc trượt xuống. Hoắc Cải đưa dây buộc cổ đến trước mặt Đông Phương Vị Minh, thê diễm cười nhạt: “Đông Phương, giúp đệ buộc lên được không?” Yết hầu Đông Phương Vị Minh khẽ chuyển động, ngay cả ngón tay cũng không nhịn được run rẩy. Hắn nhận lấy dây buộc, nhẹ giọng nói: “Được.” Yết hầu y ở ngay dưới bàn tay hắn, mỏng manh nhỏ nhắn, mặc người định đoạt. Cần cổ y mặc hắn trói buộc, ngoan ngoãn tuyệt đối, thần phục triệt để. ‘Địa vị khống chế của mình + tư thái phục tùng của đối phương’ chính là tử huyệt của Đông Phương Vị Minh, Hoắc Cải ấn không sai một ly. Đông Phương Vị Minh gần như sinh ra ảo giác, diễm thú trước mắt đã trở thành vật sở hữu của mình, sự yêu diễm của y, sự ngoan ngoãn của y, sự đặc biệt của y, tất cả tồn tại là vì hắn, cả thế gian chỉ có hai ta mà thôi, không thể tách rời, vĩnh viễn không rời xa. Đông Phương Vị Minh không hiểu được tình yêu, thế giới của hắn chỉ có cướp đoạt và chiếm hữu. Hắn nghĩ, nếu như tâm tình muốn độc chiếm một người suốt tam sinh tam thế, không cho bất cứ ai nhòm ngó này được gọi là tình yêu, có lẽ… hắn hiểu. Hoắc Cải nhắm mắt, dáng vẻ yếu đuối ngoan ngoãn, trong lòng lại mừng rỡ vô cùng, phấn chấn ngâm nga: Cúc hoa không phải ngươi muốn nở, muốn nở là có thể nở, làm tốt tổng kết, nắm chắc trọng điểm, nở rộ trong một lần~ Vẫn còn một điểm cuối cùng nữa, tìm một cơ hội liền đá bay Đông Phương Vị Minh! Mà người nào đó lúc này đang nằm trên giường, bàn tay đã lặng lẽ nắm chặt, gân xanh nảy lên, các khớp trắng bệch. Vạn Tư Tề từ lúc đóng cửa, đã có ý ôm cây đợi thỏ, làm sao có thể không chú ý đến động tĩnh phía sau. Hắn đã lần theo dấu vết điều tra ra được Tú Bị Các, lại nghe thấy Hoắc Cải gọi tên Đông Phương, tự nhiên nghĩ đến Đông Phương Vị Minh các chủ Tú Bị Các. Đệ đệ nhà mình là kẻ nói dối còn lưu loát hơn nói thật, mà Đông Phương Vị Minh cũng không phải nhân vật mình có thể dễ dàng chất vấn. So với việc bức hỏi, không bằng đợi đối phương tự dâng đáp án đến cho mình. Hoắc Cải muốn chạy, Vạn Tư Tề tất nhiên sẽ giữ chặt, nếu không chốc nữa kịch làm sao mở màn? Lúc ôm tiểu hồ ly vuốt ve, Vạn Tư Tề đã nghĩ cần phải ra vẻ đang ép buộc. Bản thân quay lưng lại với cửa, lại ôm ấp cục cưng, chỉ cần đối phương không phải đồ ngốc, nhất định sẽ đánh lén. Mà Đông Phương Vị Minh từ trước tới nay vốn sống an nhàn sung sướng, khả năng mang theo vũ khí bên người không cao, cho nên khả năng thuận tay cầm vật cứng đánh lén sẽ đến 80%. Mà để tránh ngộ thương, Đông Phương Vị Minh lúc hạ thủ nhất định cũng sẽ không sử dụng toàn lực. Tính khả thi của việc mình thuận thế giả ngất là 60%. Cho nên lúc nghe thấy tiếng gió đến từ sau đầu, Vạn Tư Tề cố ý dùng phần gáy cứng rắn nhất để chịu đòn, khiến cho lực đạo của chiếc ghế băng chưa thể giải phóng hoàn toàn, sau khi tiếp xúc thuận theo lực đạo mà ngã về phía trước, thuận lợi “ngất” đi. Thế nhưng, Vạn Tư Tề tuyệt đối không ngờ rằng, chân tướng mà mình nghe được lại… kinh thế hãi tục đến vậy. Thế nên hắn án binh bất động, tiếp tục nghe. Nhưng, đệ đệ si tình của mình dường như sắp bị tên Tú Bị Các chủ vô sỉ đó dụ bắt mất với danh nghĩa muốn tốt cho mình, thử hỏi sao có thể nhẫn nhịn được nữa?! Không tỉnh không được!
|