Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Quỷ súc, đẳng ngược ba! Chương 06 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Nguyên tác là OOXX lại XX] Hoắc Cải miễn cưỡng sốc lại tinh thần, dùng nước lạnh trong phòng rửa mặt xong, lật đật chạy tới cửa viện của Vạn Thử Ly ngồi chổm hổm. Tối nay, không thể nghiệm chứng được thành quả lao động rồi. Nhưng Vạn lão gia giam được Vạn Thử Ly không lẽ còn giam được cả đám hồ bằng cẩu hữu của hắn? Không, hiện nên gọi là cơ hữu mới đúng. (cơ hữu: từ dùng để chỉ những người có quan hệ đồng tính) Đợi tới khi trăng treo giữa trời, cửa viện rốt cuộc từ từ mở, mấy tên cơ hữu nối đuôi nhau nhào ra, trông như sau mông có chó đuổi theo vậy. Ra khỏi cửa, mấy tên tai họa này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại ồn ào lên. “Mẹ ơi, lần này coi như là mất một khoản lớn rồi. Cha mà phát hiện ra ta ký cái gì, không lột da ta không được.” “Chậc, nếu chúng ta không ký, lớp da này không chừng đã bị lột tại chỗ luôn rồi. Không thấy lúc bộ dạng Vạn lão đầu đánh chết nô tài kia sao?” “Ai, cũng khó trách, Vạn huynh xưa nay đều như bảo bối của lão già này, giờ lại bị chúng ta làm cho… hê hê. Lại nói tiếp, không nghĩ tới Vạn huynh ở trên giường cũng coi như là một cái vưu vật, tiếc là hoa này chỉ thưởng được không hái được.” “Có khó hái không phải cũng đã bị chúng ta âu yếm rồi sao, cái giá phải trả tuy lớn một chút, nhưng mà nhớ tới tư vị đó, coi như cũng đáng.” “Cũng phải, cũng phải…” Hoắc Cải nhìn sắc mặt hèn mọn của đám người kia, tỉ mỉ cảm thụ được dị động của trớ chú cúc hoa, ngực có loại vui sướng không nói nên lời… Tục gọi là cười trên nỗi đau của người khác, oán hận đối với những kẻ này đã không còn tung tích. Có lẽ, hơn phân nửa là do đã hoàn thành được nhiệm vụ đề ra rồi. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoắc Cải đương nhiên cũng không rảnh ngồi đây nhìn mấy khuôn mặt xấu xí của đám người này, xoay người về phòng bò lên giường ngủ. Thân thể mệt muốn chết, đầu óc lại phấn khởi như mới uống thuốc kích thích. Dù sao cũng không ngủ được, Hoắc Cải mở to hai mắt bắt đầu tính toán đến hành động sau này. “Nhiệm vụ đối với Vạn Thử Ly này chắc có thể xem là đã hoàn thành rồi, kế tiếp còn người nào cần xử lý nữa đây?” Hoắc Cải nhìn chằm chằm vào màn trướng, bắt đầu từng câu từng chữ nhớ lại tiểu thuyết 《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》của mình. Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua tiếp… Hoắc Cải đối với tiểu thuyết kia chỉ có một ấn tượng duy nhất —— tất cả đều là thịt! Tất cả đều là thịt!! Tất cả đều là thịt!!! Ngươi không nên trông mong một thiên cao H ngược văn dùng để ngược người ta thì có bao nhiêu tình tiết đáng nói, tiểu thụ chỉ cần nằm ở trên giường, tùy ý đủ loại tiểu công như vầy như vầy còn như vầy, làm, làm đến khi tác giả nào đó mượn thứ này để xả hết giận là được. Ái hận tình cừu, ân oán gút mắt gì đó đều là vì đè và bị đè mà tồn tại. Trọng điểm của tiểu thuyết không phải là ai, chỗ nào, làm chuyện gì. Mà là —— Ai, chỗ nào, tư thế gì. Hoắc Cải che mặt, xoá hết những tình tiết đó trong đầu, bắt đầu nhớ lại đám quỷ súc công đã từng thăm viếng cúc hoa của nhân vật chính. . . Ai: Vạn Thử Ly —— lưu manh ABC—— Đông Phương Vị Minh —— Trần Bách Chu —— Vũ Vô Chính —— đám người ở sơn trại. Chỗ nào: Vạn gia —— phòng tối ở Khôn thành —— Tú Bị các ở Khôn thành (tướng công quán)—— Trần phủ —— sơn trại Tư thế gì… khụ khụ, không phải, là loại hình văn chương: huynh đệ văn —— thuần nhục văn —— điều giáo văn —— thế thân văn —— hắc đạo văn. “Rất tuyệt, rất cường đại!” Hoắc Cải nghĩ đến danh sách trả thù dài dằng dặc rất có xúc động muốn dộng đầu xuống đất. Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu ngược ~ (*) câu gốc vốn là “Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác” trong “Cách tao” của Khuất Nguyên, ý nói con đường truy cầu chân lý đường dài, xa xăm , nhưng mà vẫn phải tận lực bất khuất mà theo đuổi đến cùng. Hoắc Cải cắn góc chăn, trước đây mình viết ngược văn sao không lưu tình một chút, còn hở tí là chơi luân X. Khiến cho tổ quốc giờ khắp nơi đều mọc đầy dưa chuột, muốn trả thù để trở về còn phải chạy khắp địa cầu, mua dây buộc mình gì đó đúng là đáng ghét mà, hu hu hu. Đối mặt với con đường nhấp nhô mà dài dằng dặc phía trước, Hoắc Cải sâu sắc cảm nhận được xuyên trở về là một chuyện nặng nề đến mức nào xa xôi đến mức nào. Yên lặng nắm tay, sau này ta sẽ không bao giờ viết NP nữa, phải kiên định quán triệt nguyên tắc 1vs1, tình tiết luân X lại càng phải kiên quyết chống lại. Tục ngữ nói thật chuẩn a, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, thiên đạo hảo luân hồi. . . %>_<% Hoắc Cải xoa mặt, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần. Suy nghĩ đến hành động tiếp theo —— Chuyện bên này coi như đã giải quyết xong rồi, mình không phải nên tìm cách chạy tới Khôn thành, nhanh chóng giải quyết đám người Đông Phương Vị Minh sao? Ai, làm thụ thật là thảm, đi tới đâu, cúc hoa bị hái tới đó, thuộc tính quyết định vận mệnh a. Cũng may bộ dạng của gia giờ hơi đàn bà, nhưng nội tại vẫn rất đàn ông, không thể làm tổng công thì cũng là nữ vương. Tiểu tử Vạn Nhận Luân kia bị đè tới chết đi sống lại tuyệt đối là do nhân phẩm có vấn đề, ta cùng với thứ kia lại không phải một đường nha. Chờ chút, Vạn Nhận Luân bị đè… ngoại trừ vì nhân phẩm không tốt, kỳ thực còn do nguyên nhân kia nữa đúng không? Nói vậy, nếu đem sự kiện nào đó làm trước, vậy kiếp nạn sau này của《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》không phải có thể tránh được phân nửa rồi sao? Chuyện này đối với người khác mà nói dù có tốn cả đời cũng chưa chắc đã thành, nhưng đổi lại là mình, chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều ha… Trên mặt Hoắc Cải một nụ cười ung dung. Xem ra, mình phải ở Vạn gia chờ thêm mấy tháng ròi. Mài đao không lỡ công đốn củi mà, chờ hoàn thành chuyện kia xong, cúc hoa của mình coi như đã được mua bảo hiểm rồi! Người nào đó định xong đại kế thì nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào trong giấc mộng đen tối ngọt ngào. “Tam thiếu gia, đã dậy chưa đó? Đồ ăn của ngươi để ở cửa rồi a!” Theo tiếng rống sư tử hà đông của nha hoàn nhà mình, Hoắc Cải từ trong mộng tỉnh lại. Chùi chùi nước bọt bên mép, Hoắc Cải chậm chạp mặc xong quần áo, lại tới bên cửa. Nha hoàn kia sớm đã đi xa rồi, Hoắc Cải khom lưng, nhấc khay lên, lại chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi truyền tới “Phúc Duyên chết rồi? Sao lại như vậy…” Hoắc Cải sắc mặt trắng nhợt, khay trong tay thiếu chút nữa lật xuống đất. Hoắc Cải cắn cắn môi, xoay người trở vào phòng. Hoắc Cải nhìn điểm tâm đã lạnh ở trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Nghĩ đến đại kế tối qua, y trực tiếp lấy bút chấm nước trà, bắt đầu vẽ vẽ lại trên bàn. Cũng may ký ức của thân thể này vẫn được giữ lại, không tới mức xuất hiện tình huống cầm bút run tay. Hoắc Cải viết mười chữ, nét cũng bắt đầu thoáng dần, móc, vòng, phẩy, hất, từng câu từng câu một hiện ra dưới bút pháp. Tự thể xinh đẹp tỉ mỉ, rất không tệ. Sắc mặt Hoắc Cải lại càng lúc càng đen: “Anh bạn chẳng lẽ ngươi học viết chữ Khải trâm hoa sao? Vạn Nhận Luân ngươi cái tên thụ đàn bà ngực phẳng!!” (Bụi: chữ Khải trâm hoa, thể chữ mềm mại, nét viết liền nhau, hình dưới.) Chữ này đẹp thì đẹp, nhưng với điều kiện người viết ra là một tiểu thư khuê các chứ không phải là một tên đàn ông. Hoắc Cải bút pháp liên tục, từng câu từng đoạn dần hình thành, sau đó lại từ từ biến mất trên mặt bàn trơn tuột, không thấy được vết tích. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. . . Hoắc Cải nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc dừng bút. Vết nước trên bàn đã sớm không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một câu cuối —— “Vạn Nhận Luân ngất đi, hai chân vô lực mở ra, theo động tác trừu . sáp của nam nhân mà di chuyển, bạch sắc cùng huyết sắc hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi khô lại trên da thịt đã tràn đầy hồng ngân.” Rõ ràng chính là một đoạn trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》 Hoắc Cải đứng lên, một tay đặt lên bàn, một tay đặt lên ngực, nhìn chằm chằm vết nước ở trên bàn, yên lặng xây dựng tâm lý… “Xem thử kết cục của tên ngốc điểu Vạn Nhận Luân đi! Ở cái thế giới quỷ súc bò đầy đất này, ngươi không làm S thì chỉ có thể làm M thôi. Hoắc Cải, đơn thuần thiện lương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, để vĩnh viễn ngăn chặn các loại dưa chuột, s*x toy, ngựa gỗ đến thăm hoa cúc nhà ngươi, ngươi phải cố gắng thêm nữa. Hoa nhỏ xinh đã hết thịnh hành rồi, giờ là thiên hạ của hoa ăn thịt! Nhớ kỹ, đây chỉ là tiểu thuyết, là tiểu thuyết do chính ngươi viết ra, thu hết toàn bộ thương hại không cần thiết lại cho ta! Phóng ra ý chí sắt đá của cha kế đệ nhất giới đam mỹ để sớm ngày trở về nhân gian, GO, GO, GO!” Ánh mắt Hoắc Cải dần dần kiên định.”Thế giới chết tiệt này… sớm rời khỏi mới là đúng đắn!” Con đường mình đã chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết. Gia tội ác tày trời đó, thì sao? Có gan ngươi cắn ta đi. Chỉ cần cắn không chết, bước chân đạp lên con đường người xấu này vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, hoặc chết giữa đường, hoặc sống mãi mãi! Không có con đường thứ hai. Hoắc Cải bước chân vang dội đi đến trước bàn, nhấc điểm tâm lên, ăn! “Ba” một tiếng bát lật xuống… Sáu giờ viết chữ, run tay rồi. Hoắc Cải nhìn cháo rớt trên mặt bàn, yên lặng rơi lệ. Không biết giờ nhà bếp có còn thừa lại chút nào không?
|
Chương 7
Gõ cửa là tình tiết cần thiết… Ở trong nguyên tác thì thời gian kế tiếp Vạn Nhận Luân bị nhị ca hắn OOXX cả trăm lần, nhưng do Hoắc Cải phản kích quá hoàn mỹ, biến thành nhị ca bị cấm cửa, Vạn Nhận Luân giờ muốn làm gì thì làm cái đó. Mà trong thời gian hai tháng tiếp theo, Hoắc Cải ngoại trừ nhân lúc đám người kia thỏ tử hồ bi, cưỡng bức lợi dụ đem tiền tiêu vặt hàng tháng mà Vạn Nhận Luân bị cắt xén mấy năm trước đòi lại về, sau đó lên phố dạo một vòng ra thì đều duy trì mỹ đức của thục nữ không xuất môn nửa bước, trạch đến mốc meo. Cũng may Vạn Nhận Luân vốn cũng thường làm như thế (đặc biệt là sau khi cùng đồng chí Vạn Thử Ly thân thiết gặp nhau), trong lúc nhất thời, cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Vạn Thử Ly như trước bị giam, Vạn lão gia như trước xem tam nhi tử như không khí. Tựa hồ cuộc sống nhất thành bất biến, cũng thực sẽ nhất thành bất biến mãi như thế. (*) nhất thành bất biến: một khi đã hình thành thì không thay đổi. Có câu, gian . tình là để bị bới móc, bình đạm là để bị quấy đục, diễn viên là để bị dày vò. Trong lúc Hoắc Cải đang nhàn nhàn nhã nhã sống cuộc sống xuyên qua bình thường, có người ở dưới trăng gõ cửa phòng Hoắc Cải. Người đến là một vị nữ tính, trong thời gian hai tháng này, nữ tử kia vẫn bất ly bất khí ở lại bên người Hoắc Cải, có thể nói người xa lạ quen thuộc nhất của y. Hoắc Cải mở môn, nhìn thấy người, ngây ngẩn. Y không tin nổi mà ngước nhìn sắc trời, thật sâu lâm vào trong mê võng —— một ngày hai bữa đã đưa xong rồi nha, nha hoàn lười này còn chạy tới đây làm gì? “Bữa nay còn có chuyện tống bữa khuya nữa hả?” Hoắc Cải thăm dò thử hỏi. Nha hoàn khinh thường nhìn Hoắc Cải, còn kém ở trên mặt y viết xuống hai chữ “Ăn hàng”. “Ta thấy người trong viện của lão gia và nhị gia đều đang thu dọn đồ đạc, nói muốn tới nhà đại thiếu gia chơi vài ngày. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Ta tới hỏi ngươi một tiếng, ngươi có đi không, viện chúng ta có cần thu thập gì không?” Hoắc Cải chớp mắt mấy cái, có điểm ngỡ ngàng. Y cũng mới được biết tin này. Vạn lão gia căn bản sẽ không nhớ tới chuyện mình còn có một tiểu nhi tử đang cô đơn cuộn mình trong góc nào đó ở Vạn phủ. “Nga, như vậy a! Ta không đi…” Hoắc Cải lắc đầu. Y còn chính sự cần làm, đâu có rảnh mà đi gặp vị đại thiếu gia áo rồng kia. Vạn phủ lưu lại một mình mình càng hay, trong núi không cọp khỉ xưng vương nha. Nha hoàn lấy loại nhãn thần “Ngươi quả nhiên lại bị quên rồi” hung hăng thương hại Hoắc Cải xong, lắc lắc eo nhỏ đi mất. Hoắc Cải bình tĩnh đóng cửa, trở về trước bàn, cầm lấy thư, sau đó… kêu thảm thiết. Hoắc Cải xông lên trước giật cửa ra, làm bộ dạng ‘Xin ngươi đừng có vất bỏ ta’, thê lương hô hoán: “Không không không, ta muốn đi a! Ta nhất định phải đi a!” Đáng tiếc, trong viện đã trống không rồi. “Trở về a, ta muốn đi a a a!!!” Hoắc Cải khóc thét thảm thiết, âm chấn cửu thiên. “Đi thì đi, kêu thảm thế làm gì?” Trước của viện lộ ra một cái đầu, mang theo ánh mắt như nhìn kẻ thâm thần, chính là nha hoàn chưa đi được bao xa đã được Hoắc Cải thâm tình hô hoán gọi trở về. Hoắc Cải trong chớp mắt vui vẻ ra mặt: “Ngươi về rồi, thật tốt quá, ta nhanh nhanh thu thập đi, nếu như không kịp… A không, nếu liên lụy mọi người sẽ không tốt.” Nha hoàn hồ nghi nhìn ai đó trong chớp mắt thì hạnh phúc trào dâng, gì cũng không nói, đi thu thập. Hoắc Cải lẳng lặng thở ra một hơi, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì… bỏ lỡ rồi. Vừa nãy y suýt quên, trong nguyên tác cũng có vụ gõ cửa này: ngay lúc Vạn Thử Ly đang dằn vặt Vạn Nhận Luân dằn vặt đến chết đi sống lại, Vạn lão gia đột nhiên quyết định đi xem đại nhi tử, vì thế cả nhà dọn ổ rời đi. Cúc hoa của Vạn Nhận Luân trong lần dọn ổ này cũng bị thụ tàn phá nghiêm trọng, các loại tình tiết nhộn nhạo cũng theo đó triển khai. Có thể là xe . chấn, có thể là cưỡi ngựa, có thể là dã . hợp, có thể là thú . giao… Không sai, thú . giao! Con chó làm đạo cụ bạo cúc chính là do đại ca Vạn Tư Tề có lòng tài trợ (mặc dù là trong tình huống hắn không biết chuyện này). Cho nên, để giải quyết rụng tất cả dưa chuột đã bái phỏng cúc hoa này, Hoắc Cải chỉ có thể không ngại thiên lý xa xôi chạy đến chỗ Vạn Tư Tề —— ngược một con chó. Hoắc Cải nhìn bầu trời đen nghịt, chân mày vẫn như trước không giãn ra được, trong nguyên tác, là Vạn Thử Ly không muốn nửa đường không có đồ chơi mới đem Vạn Nhận Luân theo, hiện giờ, mình căn bản sẽ không được mời, phải thể nào mới lẫn theo được đây? Hoắc Cải che mặt, đây đúng là nhân sinh! Vĩnh viễn không nên đánh giá cao chất lượng nhân phẩm của ngươi, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp số lượng bi kịch của ngươi. Bi kịch không chỉ là ngươi chen lên một chiếc xe lửa mình không muốn đi, mà còn có, ngươi không có vé, lại phải nghĩ biện pháp chui lên xe mà không bị nhân viên soát vé đạp xuống. “Tam thiếu gia, ngươi đang làm gì đó?” Nha hoàn nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng đấm, nghi hoặc quay đầu lại hỏi. “Không có việc gì, ngươi để ta tự do… đấm tường một chút đi!” Hoắc Cải phất phất tay, vẻ mặt bi phẫn. Sau đó tiếp tục lảm nhảm: “Hoắc Cải a, Hoắc Cải, ngươi sống sao lại đuổi tận giết tuyệt, không chừa đường thoát như thế? Luân X coi như xong, ngươi còn viết thú . giao, thú . giao cái mao a thú . giao. Giờ sướng rồi, ngay cả một con chó cũng không thể buông tha!! Ngươi cái đồ xui xẻo.” “Thu thập xong rồi.” Nha hoàn đem một bao quần áo nho nhỏ xách tới trước mặt Hoắc Cải. “Chỉ có thế này?” Hoắc Cải mở to mắt. Nha hoàn lông mày dựng thẳng, chế nhạo nói: “Tam thiếu gia của ta ơi, ngài tưởng mình là vương tôn công tử sao. Bất quá là đi có mười ngày, mang y phục gì đó là được rồi, lương khô tự có bên lão gia bọn họ chuẩn bị. Không thì ngài tự thu thập đi, muốn mang bao nhiêu mang bấy nhiêu.” Hoắc Cải không lên tiếng nữa, nhưng lông mày y lại giãn ra, bởi y đã nghĩ được biện pháp rồi, chính là lên xe trước mua vé phụ sau! “Giờ chúng ta nhanh đem hành lý để lên xe ngựa đi, ta sợ sáng mai không cẩn thận lại làm rơi mất.” Hoắc Cải chân chó mà kiến nghị. (*) chân chó: nịnh nọt Nha hoàn không thèm đáp, mang bao chạy đi, Hoắc Cải vội vã đuổi theo. Hai người tới hậu viện nơi để xe ngựa, nha hoàn liếc mắt nhìn Hoắc Cải, hỏi: “Tam thiếu gia, không biết đâu là xe của ngài a?” Hoắc Cải chà xát chà xát tay, vâng lời nói: “Xe để lương khô chính là của ta, cha nói chúng ta ít người, tùy tiện chen đẩy chen đẩy là được.” Nha hoàn đã lười khinh bỉ tiểu hài nhi không ai muốn gặp rồi, đi tới trước, hỏi được xe ngựa xong thì đem bao ném vào, coi như xong việc. Hoắc Cải nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa kia, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Sáng sớm, bên cạnh xe ngựa của Vạn phủ vang lên tiếng ồn ào, quản gia đối diện với mấy chiếc xe ngựa chuẩn bị kiểm tra thêm lần cuối. Lúc vén màn của chiếc xe để lương khô lên, quản gia nhịn không được kinh hô: “Tam thiếu gia, ngài sao lại ở đây?” Hoắc Cải bình tĩnh nói xạo: “Cha không phải muốn dẫn chúng ta tới nhà đại ca sao? Lẽ nào ta tới sớm quá.” Quản gia nhíu mày: “Ta sao không nghe lão gia nhắc qua a.” “Sao lại thế được, ngươi xem, hành lý của ta đều mang theo hết rồi.” Hoắc Cải mỉm cười, ý bảo người nào đó xem thử bên trong xe này. Quản gia thò đầu vào, chấn động. Trong xe này phóng đầy đồ vật tạp nham, chỉ chừa lại một không gian nhỏ chỉ đủ cho một người nằm ngang. Mấy thứ này bỏ vào trong xe từ lúc nào vậy?! “Được rồi, Tam thiếu gia, ngài cứ đợi ở đây, sắp đi rồi đó.” Quản gia dứt lời, bất đắc dĩ buông mành xuống, rời đi. Hoắc Cải thực hiện được được gian kế, khe khẽ ngáp một cái, cũng không uổng công mình tân tân khổ khổ chuyển hết gia sản cả đêm qua. Biện pháp tốt nhất để mua vé bổ sung trước khi lên xe là gì? Chính là để cho thùng xe quan trọng chứa đầy ắp đồ đạc của mình, nếu nhân viên bảo vệ nhất định đuổi người, chỉ có thể chọn một trong hai cách, hoặc trực tiếp bỏ đi thùng xe quan trọng này, hoặc đem đồ của người đó lần lượt ném hết từng cái một ra ngoài, làm lỡ thời gian xuất phát. Rất rõ ràng, nhân viên bảo vệ quản gia này cũng chẳng muốn vì một Tam thiếu gia có cũng như không mà gánh cái danh phục vụ thiếu chu đáo. Cho nên, giả bộ hồ đồ, cho đi luôn! Trong buổi sớm náo nhiệt này, một thân ảnh đơn bạc gầy yếu, mang theo số lượng hành lý bự đến kinh người, lặng lẽ trốn lên chiếc xe ngựa cuối cùng đang chuẩn bị chạy về phía xa xăm. Y đang chờ khởi hành, chờ bắt đầu một đoạn lữ đồ mới, chờ sự xuất hiện của kẻ thù trong định mệnh, chờ một hồi đối quyết không thể không tham dự… Nhân cẩu đại chiến! (Hoắc Cải nhấc bàn: loại sự tình囧 thế này ngươi tường thuật trực tiếp làm gì a hỗn đản!)
|
Chương 8
Băng sơn là sản phẩm nhà mình… Trải qua một ngày đêm bôn ba, Vạn lão gia mới phát hiện được sự tồn tại của kẻ nhập cư trái phép. “Ngươi sao cũng theo tới.” “Không phải cha định ‘một nhà chúng ta’ cùng đi bái phỏng đại ca sao?” Vạn lão gia cũng không thể nói trong phạm vi “một nhà chúng ta” không có Vạn Nhận Luân, đành phải hàm hồ gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Dù sao thì ván đã đóng thuyền, không đáp ứng cũng chịu. Mười ngày sau, xe ngựa của Vạn gia dừng lại trước một tòa trang viên thật lớn. Một đoàn người đã đợi sẵn trước cửa. “Phụ thân một đường vất vả rồi.” Thanh âm trầm thấp mà từ tính vang lên, khiến người khác không khỏi nghĩ đến mặt hồ kết băng giữa đêm đông, không một gợn sóng mà ám triều mãnh liệt. (*) ám triều: dòng thủy lưu phía dưới Hoắc Cải chui ra khỏi xe ngựa, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cao lớn đứng trước mặt, đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, phiếm lãnh mang như kim loại. Đôi môi mân thành một đoàn thẳng tắp, có loại đạm mạc tính . cảm. Chỉ cần đứng một chỗ đã có thể tỏa ra loại khí thế lạnh thấu xương, tuấn kiệt liêm hãn. Hình như cảm thụ được ánh mắt của người nào đó, Vạn Tư Tề hơi hơi quay đầu. Trong khoảnh khắc bốn mắt đụng nhau, Hoắc Cải, ngây ngẩn cả người, trong đầu y hiện lên hình ảnh của rất nhiều nhân vật nổi tiếng… Có thể là Sesshomaru, có thể là Kuruchi Byakuya, có thể là Kaede Rukawa, có thể là Kunimitsu Tezuka. (*) lần lượt ở trong Inuyasha, Bleach, Slamdunk với Prince Tenis, toàn tên zai đẹp XD “Hảo một vị cực phẩm băng sơn công!” Hoắc Cải thật hận không thể đập bàn nhảy dựng lên, bắt tay khen lớn một tiếng. Sau đó chân thành mời “Anh đẹp trai, có hứng thú làm diễn viên trong văn của ta không?” (*) làm như mời đóng phim hổng bằng ╮(╯▽╰)╭ Nhưng sự tồn tại của lý trí rất nhanh đã áp đảo linh hồn hủ nam + tác giả đang hừng hực cháy của ai đó, vì vậy Hoắc Cải lộ ra một nụ cười có thể xưng là thuần khiết khả ái, khẽ gật đầu đáp lại. Trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》vị đại thiếu gia Vạn Tư Tề này từ đầu tới cuối chưa từng được trực tiếp xuất trướng. Tác dụng của bạn áo rồng này, cơ bản là cung cấp một sân chơi mới mẻ để nhị ca Vạn Thử Ly có chỗ tiêu hao tinh lực dày vò Vạn Nhận Luân, cung cấp một con chó đực cường tráng để nhị ca Vạn Thử Ly có đạo cụ mới phát huy sáng kiến lăng . ngược Vạn Nhận Luân. Mình chỉ nói qua loa là người này tám năm trước tự mình lập môn hộ, sau đó hỗn đến ngày nhân mô cẩu dạng là xong. Không nghĩ tới bộ dạng lại không phụ lòng khán giả như thế. (*) nhân mô cẩu dạng: thân là người, hành vi giống chó (_ __#) cái tên nhóc đáng đời này đúng là… Hoắc Cải cảm thán xong, bật người quan sát đối thủ cũ của mình —— Vạn Thử Ly. Dọc đường đi, Hoắc Cải sợ mình bất hạnh bỏ xác nơi hoang dã, vẫn đều tránh Vạn Thử Ly, giờ mới có cơ hội thấy được chân thân, nghiệm chứng thành quả lao động. Đầu xoay 60 độ, khuôn mặt của tên cặn bã Vạn Thử Ly đã lâu không gặp ánh vào trong mắt. Hoắc Cải sờ sờ ngực, tâm trạng oán hận đã tiêu tán rất nhiều, nhưng không phải không còn cảm giác, mà cảm giác này lại không phải chỉ là hận ý thuần túy. Hoắc Cải ai thán, cúc hoa ngươi ngạo kiều thế làm gì chứ, bạo cúc còn chưa đủ, lẽ nào muốn ta giết người sao? Vạn lão gia đi ra trước, vỗ lưng Vạn Tư Tề, cười đến mức phải gọi là mặt mày hiền hậu: “Đến đây, đại lang, qua gặp đệ đệ ngươi.” Nói xong liền muốn đem bảo bối tâm can Vạn Thử Ly kéo qua. “Khì.” Hoắc Cải phì cười. Ha ha, đại lang, Vũ Đại Lang? Người này, cái tên này, đúng là rất mắc cười! (*) Vũ Đại Lang là tên thật là Võ Thực, sống ở Minh triều, vợ là Phan Thị Kim Liên, tiểu sử khá là dài dòng nhưng nói chung là người nổi tiếng, ai muốn tìm hiểu thì 武大郎 với GG XD Nhất thời, mọi người bị phản ứng quỷ dị của Hoắc Cải hấp dẫn, kể cả vị băng sơn đại ca. Vạn lão gia vốn không nhớ sau lưng mình còn có một tiểu nhi tử đang đứng, giờ để ý tới thì, dục . vọng muốn đem tiểu tử này đạp ra hơn mười dặm tự nhiên nổi lên. Nhưng nếu Vạn Tư Tề cũng đã để ý, Vạn lão gia đương nhiên không thể trực tiếp động cước để tiến hành nhân đạo hủy diệt, đành phải lộ ra khuôn mặt cha hiền, chỉ vào Hoắc Cải nói: “Đây là Tiểu Tam.” Nụ cười của Hoắc Cải đơ ngay trên khóe miệng, ai là tiểu tam hả, ngươi mới là tiểu tam, cả nhà ngươi đều là tiểu tam! (tên nhóc này quên mất mình cũng là một thành viên trong nhà đó rồi.) (*) tiểu tam: người xen vào trong gia đình người khác Sau đó, Hoắc Cải không có hảo ý nhìn Vạn Thử Ly, không biết vị này sẽ bị gọi là tiểu nhị hay là lão . nhị đây? “Đến đây, Ly nhi.” Vạn lão gia hướng Vạn Thử Ly thân thiết gọi. Hoắc Cải rốt cuộc biết cảm giác lưu lại trong ngực tên gì rồi, chính là ước ao đố kị hận trong truyền thuyết a! Vạn lão gia đem Vạn Thử Ly kéo đến bên người, lộ ra tạo hình một nhà hòa thuận: “Huynh đệ các ngươi lâu rồi không gặp, nhân cơ hội này thân thiết hơn đi.” “Ăn cơm trước đã.” Vạn Tư Tề gật đầu xoay người muốn đi, trước khi đi còn lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Hoắc Cải. Hoắc Cải che mặt, cái nhìn này của Vạn Tư Tề, thật đúng là ý vị thâm trường a, mình sẽ không bất tri bất giác đắc tội một vị đại BOSS rồi chứ… Vạn lão gia cười cười đuổi theo, Vạn Thử Ly nối đuôi sau đó. Hoắc Cải đứng tại chỗ. Đi được vài bước, Vạn Tư Tề đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang đứng trước xe ngựa: “Còn không đi?” Vạn lão gia nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Ngu xuẩn, còn chưa chịu đi?!” Hoắc Cải sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức ngoan ngoãn theo sau. Không phải là Hoắc Cải phản ứng trì độn, y thật không nghĩ bọn họ đi ăn mà mình còn có phần. Dù sao trong nguyên văn Vạn Nhận Luân tới đây là nhờ “phúc” của nhị ca. Sau đó dù tới quý phủ của lão đại rồi, cũng là bị trực tiếp đóng gói nhét vào trong hậu viện, suốt quá trình làm khách, ngay cả mặt lão đại còn chưa từng thấy, đừng nói đến chuyện ngồi cùng một bàn ăn. Hoắc Cải cố ý bước chậm mấy bước, cân nhắc xem cánh nhỏ của hồ điệp làm sao thổi gió tới bàn cơm được. Trong dự định của Vạn lão gia, bàn cơm tuyệt không có vị trí của mình, nhìn quần áo một chút thì biết. Xem Vạn lão gia đi, đai lưng hoa văn bạc nạm ngọc kìa, gấm thêu toàn châu treo lủng lẳng kìa, há hai chữ đốt túi là nói hết. Xem Vạn Thử Ly đi, một thân áo choàng toàn là lụa thêm chỉ vàng kìa, há hai chữ đốt tiền là nói hết. Nhìn lại mình xem, một thân thanh sam cộng giày vải, há hai chữ giản dị là nói hết. Nếu đúng là muốn cho mình ngồi vào bàn ăn, với tính cách sĩ diện của lão nhân này, kiểu gì trước đó cũng phải cho mình ăn mặc đẹp một chút mới đúng. Giờ có cơ hội ngồi cùng bọn họ, chính là dựa vào một câu nói kia của Vạn Tư Tề. Vậy vấn đề xuất hiện, Vạn Tư Tề sao lại cố ý mang mình theo? Vì cốt nhục tình thân? Giỡn, Vạn Nhận Luân bị đuổi ra khỏi nhà cũng không thấy hắn chi một tiếng a. Vì nhất kiến chung tình? Có vẻ, hình như, e là… rất có thể a. Dù sao mình cũng đang khoác da Vạn Nhận Luân, vận mệnh của nhược thụ không phải là thông đồng với dưa chuột sao? Huống hồ Vạn Tư Tề cũng có gen quỷ súc + loạn . luân của Vạn gia. Nếu thật đúng là vừa gặp đã thích, tiếp đó OOXX lại XX… Hoắc Cải bị liên tưởng bi kịch của mình dọa cho rùng mình một cái. Có đôi khi, y thật sự rất thống hận sức tưởng tượng phong phú của một tác giả, thực sự! ‘Không được tiếp tục nghĩ bậy nữa, binh tới tướng đỡ đi, bẻ một dưa chuột cũng là bẻ, bẻ hai dưa chuột cũng là bẻ, ta là cha kế ta sợ ai!’ Hoắc Cải thu liễm tâm tình, đem lực chú ý tập trung đến trước mắt. Vạn gia ba người một trước hai sau, đi ở phía trước. Hoắc Cải đánh giá mấy người trước mắt, lòng cảm thấy bức tranh trước mặt có điểm không được tự nhiên. Nhưng mà rốt cuộc là ở chỗ nào chứ? Tuy nói Vạn Tư Tề khí thế hơi cường một tí, tư thái hơi cao một tí, nhưng thái độ của Vạn lão gia và Vạn Thử Ly xem như cũng cung kính, rất có cảm giác khách khứa biến thành tùy tùng bên cạnh băng sơn lão đại. Không có gì không hợp a. Hoắc Cải nhíu mày, nhìn chằm chằm ba người trước mắt, chung quy vẫn cảm thấy không ổn, hình ảnh trước mặt giống như là manga đen trắng đột nhiên nhảy ra một nhân vật thủy mặc ấy. Hoắc Cải càng nhìn càng thấy kỳ quái, bất giác mà nhìn chằm chằm Vạn Tư Tề thất thần luôn… Dưới chân là thủy ma thanh chuyên rắn chắc, giày đạp lên vang mấy tiếng réo rắt, nhưng Hoắc Cải mang là một đôi giày vải mềm, không hề phát ra nửa điểm thanh âm, đúng là y như tên trộm đi theo sau tùy thời động thủ, mà ngây người một cái thì lại càng giống một loại tặc hơn —— hái hoa tặc. (*) thủy ma thanh chuyên: hình như là một loại gạch lát đường hay nền gì đó Vạn Tư Tề đang nghe Vạn lão gia nói mấy lời vô nghĩa đột nhiên cảm giác được ánh mắt cực nóng phía sau, nhẫn một lát, sau không nhịn được, quay đầu lại, vừa vặn đụng trúng người nào đó. “Có chuyện?” Môi đụng nhau, mang theo âm thanh như vụn băng va chạm. Thảm rồi, rình coi bị chính chủ phát hiện rồi. Hoắc Cải nghiêm trang đáp: “Không có.” Băng sơn nhíu mày, Hoắc Cải bình tĩnh chống khí lạnh. Băng sơn tiếp tục gia tăng khí lạnh, Hoắc Cải mặt không đổi sắc. Băng sơn yên lặng xoay đầu, Hoắc Cải yên lặng vuốt lông tơ dựng đứng. Hoắc Cải quyết định dời ánh mắt, đổi thành nhìn trời, ít nhất thế này tương đối an toàn hơn. Ánh mắt Hoắc Cải chậm rãi lướt qua cái lưng thẳng của Vạn Tư Tề, cái cổ hân trường, mái tóc đen huyền, ô mộc trâm trên đỉnh đầu… Sau đó dừng lại. (*) ô mộc trâm: trâm làm bằng gỗ mun Hoắc Cải cuối cùng đã biết chỗ nào không bình thường, Vạn Tư Tề đại ca khí thế rất mạnh, tư thái rất cao, ăn mặc cư nhiên rất khổ sở rất mộc mạc, một bộ tố sắc cẩm bào với một cái ô mộc trâm bao thầu hết. Mà Vạn lão gia cùng Vạn Thử Ly hôm nay cố ý mặc đẹp, phong cách ăn mặc vốn đã bảnh bao nay còn bảnh bao hơn. Hai bên so sánh, hiệu quả đặc biệt tàn khốc. Giữa một đám tiểu đệ vest đen sơ mi trắng, đeo cà vạt mang kính râm sừng sững một lão đại trên áo phông dưới quần đùi chân đạp dép lê, có thể không kinh tủng sao? Hoắc Cải xem xét xem xét lại bản thân mình, chớp mắt mấy cái. Vạn Nhận Luân này vốn không ai muốn gặp, ăn mặc mộc mạc không tính là chuyện lớn, mà xem cao môn đại viện này, Vạn Tư Tề không chừng so với Vạn lão gia còn có tiền hơn, về phần tiếp khách mà ăn mặc kiểu đó, chẳng lẽ là… muốn khóc nghèo, miễn cho Vạn lão gia xin viện trợ kinh tế? Có đôi khi, Hoắc Cải thật sự nên vì trí tưởng tượng kiệt xuất của tác giả mà cho mình một cái tát, thực sự!
|
Chương 9
Khoa cử là con đường phải đi… Vừa lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới, tiến đến bên tai Vạn Tư Tề nhỏ to một trận, bộ dạng rất là không biết phải làm sao. Vạn Tư Tề hơi hơi gật đầu, sau đó quay lại, đối mặt với vẻ vô tội của Hoắc Cải: “Ngươi mang theo rất nhiều sách?” Hoắc Cải ngoan ngoãn gật đầu. Gia để cắm bãi, phải đem cả hòm sách mua được khiêng hết lên xe. Vạn Tư Tề trầm ngâm chốc lát thì nói: “Vốn viện tử an bài cho ngươi không có thư phòng, nếu ngươi thích, có thể đổi qua chỗ khác, bất quá như thế sẽ cách chỗ phụ thân và nhị ca ngươi khá xa. Không biết ngươi định thế nào?” Hoắc Cải thật muốn ôm Vạn Tư Tề hung hăng hôn một cái, anh em, thật tri kỷ. Gia tới đây cũng không phải để làm người tốt việc tốt, đương nhiên là một mình mới thuận tiện gây án. “Nếu đại ca không chê phiền toái, vậy ta làm phiền rồi.” Hoắc Cải khẽ vái một cái. Vạn Tư Tề gật đầu, hướng hạ phó kia phân phó: “Đi an bài ‘Thải Cát viện’ đi.” Hạ phó thông minh dạ một tiếng, lại chầm chậm đi ra. “Ngươi mang sách theo làm chi?” Vạn lão gia nhíu mày khó chịu. Hoắc Cải suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem đại kế của mình nói cho Vạn lão gia, tuy khả năng sẽ bị Vạn Thử Ly kiêng kị, nhưng Vạn gia dù sao cũng nằm trong tay Vạn lão gia, Vạn lão gia nếu có thể vì thế mà nể mình hơn một tí, cũng tính là lợi nhiều hơn hại. “Nhi tử hiện đang chuẩn bị khoa khảo. Có câu học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, nhi tử sợ rời xa tri thức, mới mang theo nhiều sách như thế.” Mấy người nhất thời đều ngừng bước, Vạn lão gia nghi hoặc hỏi: “Sao ta không biết chuyện này?” Hoắc Cải nhu thuận nói: “Cách viện thử còn năm tháng nữa, nhi tử muốn nắm chắc rồi mới báo cho cha biết.” “Ngươi đúng là biết tiến tới.” Vạn Thử Ly cười nhạo.”Sao đang êm đẹp ngươi lại muốn đi khoa khảo?” ‘Để ngăn đám dưa chuột đến thăm cúc hoa nhà ta!’ Hoắc Cải ở trong đầu thành thực đáp lại. Trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》, Vạn Nhận Luân sau này bị người tùy ý khi nhục có một nguyên nhân quan trọng nhưng lại rất mịt mờ, chính là thân phận của Vạn Nhận Luân. Vạn Nhận Luân đầu tiên là bị đuổi khỏi nhà, mất đi bảo hộ của dòng họ. Sau đó lại bị bán vào tướng công quán, thân phận cũng theo đó rớt xuống. Càng không cần nói sau khi bị Trần Bách Chu mua đi, ký giấy bán mình, trở thành hạ nô. Thân phận địa vị của Vạn Nhận Luân không ngừng giảm xuống khiến cho tự do và an toàn của đời hắn không được pháp luật bảo hộ, đương nhiên là mặc người chà . đạp mặc người buôn bán. Tình huống này của Vạn Nhận Luân nếu đặt vào thời hiện đại, cũng giống như là bắt được con chuột, muốn giết muốn nuôi không ai thèm hỏi tới. (trừ phi ngươi thu được sóng siêu âm, hơn nữa còn do mèo phát ra.) Coi như nó có là chuột đẹp số một thế giới, thì cũng chỉ là một con chuột. Dù may mắn được chủ nhân sủng ái nhất thời, cũng không có khả năng được bình đẳng tôn trọng, ông chủ không vui một cái, tránh không thoát kiếp vào miệng mèo tắm rửa. Nhưng, có công danh rồi lại khác, thấy huyện quan còn có thể miễn quỳ cơ mà. Ngươi dám bắt con chuột tới đánh chơi, chứ dám bắt cóc một nhân viên công vụ tới đánh chơi không?! Cho nên, vì hoa cúc nhà mình mà lo nghĩ, thi để làm một nhân viên công vụ rất cần thiết. Đương nhiên, mấy câu nói thật thế này Hoắc Cải nào dám nói. Y kính cẩn đáp: “Tiểu đệ vẫn là chí tại công danh, chỉ chưa từng nói qua với người khác thôi.” “Chưa từng nói với ngươi khác? A! Hay là nói… thật ra gần đây ngươi mới đọc sách? Sao hả, muốn đi lên gấp như thế.” Vạn Thử Ly tuy lời không nói rõ, nhưng đều là ám chỉ: Hoắc Cải thấy hắn xui xẻo, cho là nhị ca thất sủng mới liều mạng biểu hiện, muốn cướp vị trí của hắn. Vạn Thử Ly mới nói ra, ánh mắt nhàn nhạt vui mừng của Vạn lão gia nhìn Hoắc Cải chuyển thành bất thiện. Hoắc Cải thật thâm hận trước không viết Vạn Thử Ly là một tên não tàn, ai mà ngờ được Vạn Thử Ly chỉ nói một câu, đã đem phong thủy của mình chuyển xuống dưới hết rồi. ‘Được a, ngươi nếu bất nhân, vậy trực tiếp đem quần lột xuống luôn đi, xem ai có lỗi với ai?’ Hoắc Cải ngoảnh đầu, giả bộ cô đơn: “Ta muốn nói, có thể nói với ai? Vạn gia lớn thế, ai sẽ để ý đến chí hướng của một đứa con vợ kế ra sao? Lại còn vì chí hướng đó mà phấn đấu mấy năm như thế nào?” Vẻ mặt Vạn lão gia nhất thời lúng túng, ánh mắt hơi khẩn trương nhìn chăm chú vào Vạn Tư Tề. Vạn Tư Tề liếc Vạn lão gia, ánh mắt mang theo chút mỉa mai, lạnh lùng nói: “Kể ra ta cũng là con vợ kế, lời này của tam đệ… coi như cũng đúng.” Vạn lão gia hung hăng trừng Hoắc Cải vì đã câu dẫn ra hồi ức đen tối của Vạn Tư Tề, trong lúc nhất thời, cũng không tiện mở miệng biện giải gì thêm. Tới nhà ăn, Hoắc Cải tự giác tìm một chỗ thấp nhất mà ngồi, nhưng đây là bàn tứ tiên, bởi vậy Hoắc Cải đành đối mặt với cục diện bi thảm trái Vạn lão gia, phải Vạn Thử Ly, trước mắt Vạn Tư Tề. (*) bàn tứ tiên: bàn vuông, 4 chỗ Cũng may bàn đủ lớn, nếu không phỏng chừng ai cũng không tự tại được. Cơm nước trên bàn cùng phong cách ăn mặc của Vạn Tư Tề trái ngược nhau, tinh xảo phong phú như cung đình ngự thiện. Hoắc Cải nhìn đồ ăn, rất vô sỉ mà nhộn nhạo nuốt nước bọt, ô ô ô, từ khi xuyên qua tới giờ ta vẫn chưa được ăn thứ gì tốt hết. Là một phối hợp diễn nho nhỏ của bữa tiệc này, ta nhất định phải phát triển toàn diện chủ nghĩa cướp cơm ăn nhiều uống ít, nhét liên tục nói tiết kiệm, đem ngũ tạng xem là cái miếu tế điện! Nghĩ lại trước khi xuyên qua, Hoắc Cải còn có thể đi theo Vạn Nhận Luân (quản lí) xã giao một chút, ăn ngon một bữa. Ai biết mới trở lại thời kỳ trước giải phóng thì, cơm rau dưa không nói, còn thường xuyên là cơm lãnh canh lạnh, coi như là Hoắc Cải vốn được chăng hay chớ cũng sắp không chịu nổi. Gặp bữa tiệc này, có lý nào lại không động tâm. Hoắc Cải mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Vạn Tư Tề, chỉ cần hắn lệnh một tiếng, liền bật người hạ đũa. Vạn Tư Tề nhịn không được liếc ánh mắt đang bốc lang quang của Hoắc Cải một cái, yên lặng tránh đi, bình tĩnh gọi nha hoàn đem một bình rượu nhỏ lại, nói: “Đây là Bạch trụy xuân ta nhờ người từ Khôn thành mang về, mọi người không ngại nếm thử.” Người hầu bên cạnh bắt đầu nhất nhất châm rượu, chỉ thấy sắc rượu trong như hổ phách, mùi hương mềm nhẹ thoang thoảng, quả nhiên là rượu ngon. “Hảo tửu.” Vạn lão gia khẽ nhấp một ngụm, thấp giọng khen một tiếng. Vạn Tư Tề hơi nâng chén lên ra hiệu: “Cơm rau dưa, hy vọng mọi người không ghét bỏ.” Hoắc Cải cũng bưng chén, đưa tới bên mũi khẽ ngửi, bất quá y không phải vì thẩm rượu, mà là ngăn biểu tình trên mặt, ngăn vẻ nghiền ngẫm hiện lên trên khóe miệng. Xem ra… hai cha con Vạn Tư Tề với Vạn lão gia, quan hệ không được tốt lắm a. Vạn Tư Tề thì có ý cánh ta đủ cứng rồi muốn một mình bay, chỉ tiếc, Vạn lão gia không cam lòng buông tay. Ai, cái mặt nạ cha hiền con thảo này coi bộ còn mỏng hơn tờ giấy! Làm một người lăn lộn nghề nghiệp mà lớn lên, nhất là nam, rất ít khi đối với rượu không biết chút gì, Hoắc Cải đương nhiên không ngoại lệ. Mà hai cha con này mới nãy một mời một khen, lại phạm vào hai điều kiêng kị. Thứ nhất Vạn Tư Tề là con, nên tự mình rót rượu cho Vạn lão gia mới phải, nhưng người rót rượu lại là hạ phó. Vạn Tư Tề là chủ nhân tiệc rượu, nhưng tư thái bày ra có chút hơi cao rồi. Thứ hai Vạn lão gia là khách, nên chờ chủ nhà nâng chén rồi mới uống, nhưng hắn lại mặc kệ uống trước mất. Cử động này, có bao nhiêu thất lễ. Tuy nhiên nếu coi đây là một bữa tiệc nhà không nghiên cứu sâu xa, lấy thân phận làm cha của hắn, đối hiếu tâm của con trai bình luận một phen, coi như cũng không có gì đáng trách. Hoắc Cải đem rượu khẽ nhấp một ngụm, lại đặt chén xuống. Một tay bưng bát, một tay nắm đũa, thân thể cứng ngắc, chuẩn bị chiến đấu cấp một. Đang trong trạng thái sẵn sàng cướp cơm!
|
Chương 10
YY là chỗ nào cũng có… chương này đọc thật nà nhộn nhạo XD Hoắc Cải dù đang chôn đầu, nhìn không ra thần sắc. Nhưng ánh mắt thèm nhỏ dãi kia vẫn đang lưu luyến không thôi trên đống thức ăn. Nếu thức ăn kia có tri giác, có khi đã mắc cỡ lệ bôn vì ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của y rồi. Trong lúc Hoắc Cải đang thắm thiết ngóng trông, Vạn Tư Tề rốt cuộc mở miệng: “Người một nhà không cần khách khí, mọi người cứ tùy ý đi.” Trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, chiến sĩ Hoắc Cải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà xuất thủ, kẹp lấy miếng đồ ăn có hình bông hoa ở giữa bàn nhét vô miệng. Mà lúc này đũa của ba người còn lại chỉ mới chạm vào mép đĩa. Một kích này, cướp đồ ăn thâm đến nhanh chuẩn ngoan độc, chính xác là như chớp xẹt qua, không một chút dây dưa dài dòng. Phải biết, Hoắc Cải ở trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh “dài dằng dặc”, đã làm ra một quyết định gian nan. Y muốn đem xử nữ đũa hiến cho tiểu hoa bao ở giữa bàn. Phải tin tưởng, Hoắc Cải để làm ra quyết định gian nan này đã phải trải qua một quá trình suy đi nghĩ lại, nói chung, đặt ở giữa thường là món chính. Hoa bao này được đặt ở nơi phong thủy bảo địa như thế tất nhiên là vì khó xuất thủ nhất. Mà quan trọng hơn là, xíu mại này chỉ có sáu! Ít biết bao a, giờ không cướp còn chờ tới khi nào. Hướng chiến lợi phẩm nhai một cái, Hoắc Cải thật sâu chìm đắm trong mỹ thực hoa lệ này. Thật là quá quá quá TM ngon miệng! Vì vậy Hoắc Cải đồng chí đã chuẩn bị chu đáo, trong tình huống vô sỉ miệng còn chưa nuốt hết, lại duỗi đũa thứ hai ra, nhanh chóng kẹp lấy một hoa bao, thả trong chén. Đúng lúc này, chiếc đũa vạn ác của Vạn Thử Ly cũng kẹp lấy một hoa bao gần đó. Hoắc Cải thấy cảnh này, nhất thời lòng đau như cắt —— gia xuyên về cổ đại dễ lắm sao? Gia xuyên về cổ đại được ăn bữa cơm đàng hoàng dễ lắm sao? Gia xuyên về cổ đại được ăn bữa cơm đàng hoàng lại có thức ăn ngon dễ lắm sao? Ngươi, ngươi cư nhiên nhẫn tâm đi tranh của ta! Hoắc Cải chỉ hận không thể đũa kẹp một cái, bát để một cái, môi mắc một cái, miệng nhét một cái, cổ nghẹn một cái. Vì vậy Hoắc Cải không chút do dự đem hoa bao trong bát nhét vào trong miệng vốn còn chưa nhai xong, lần nữa vươn đũa tiến quân về phía xíu mại. Đúng lúc này, thanh âm của Vạn Tư Tề du nhiên vang lên: “Bát trân liên hoa bao này là món đắc ý nhất của đầu bếp mới phủ ta, trong da trứng bọc tôm bóc vỏ, gạch cua, cá muối, chân giò hun khói, lưỡi vịt, cá lư, măng tươi, nấm hương. Coi như là tập hợp đủ mùi vị, đúng không, tam đệ?” Vì vậy Hoắc Cải đồng chí đang tranh ăn tranh đến hạnh phúc chịu khổ bị người vây xem rồi, hơn nữa y không chỉ bị vây xem, mà còn phải hướng quần chúng vây xem phát biểu cái nhìn nữa. Chiếc đũa mang theo bát trân liên hoa bao mới cướp thành công chuẩn bị điều trở về của Hoắc Cải đồng chí đơ giữa không trung… Cướp đồ ăn chút thôi mà, không cần phải hưng sư động chúng như thế chứ! Hoắc Cải rất muốn cào tường, càng muốn cào người, tiểu tử Vạn Tư Tề này cố ý, tuyệt đối là cố ý! Ô ô ô, họ Vạn không có tên nào tốt hết, bộ dạng đẹp trai cũng không thay đổi được hiện thực là quỷ súc! Hoắc Cải bị vây xem đang hận không thể kiếm cái hầm chui vào, đem hai má phình to gian nan nhúc nhích một chút, yên lặng đem bát trân liên hoa bao bỏ vào chén, yên lặng cúi đầu xuống, yên lặng nuốt hai cái bát trân liên hoa bao trong miệng. Sau đó ngẩng đầu lên, vô tội lộ ra sáu cái răng nhỏ: “Hồi đại ca, quả thật rất ngon.” Vạn Tư Tề thấy mấy cái răng nhỏ đang lóe sáng của Hoắc Cải, lặng lẽ không lên tiếng… Vạn lão gia đã muốn bóp chết Hoắc Cải lắm rồi, vươn chân hung hăng đạp một cái, gặp qua mất mặt, chưa gặp qua mất mặt như thế. Hoắc Cải đau đến mức thiếu chút nữa hét lên, cuối cùng chỉ là cúi đầu, che dấu toàn bộ biểu tình. Vạn Thử Ly có chút hả hê nhìn Hoắc Cải, tiện thể cũng bỏ đá xuống giếng mà đạp cho một cái. Hoắc Cải đuôi mày nhếch lên, bình tĩnh nhịn xuống: giờ không phải là thời cơ để bạo phát, mặc cho ngươi khi ta, nhục ta, xấu hổ ta, cười ta, ta cũng phải… ăn đủ trước cái đã! -_- Uống rượu xưa nay đều là phương pháp tốt nhất để giúp người ta hóa giải lúng túng, Vạn lão gia bối rối hướng Vạn Tư Tề giơ chén lên, cười cười nói: “Không biết gần đây ngươi khỏe không. Ai, mấy tháng nay ta đúng là mệt gần chết, Ly nhi cũng không tốt, thiếu quản giáo. Nếu hắn được một nửa của ngươi…” “Ta gần đây vẫn thế, không có gì hay đáng nói, cũng không có gì dở đáng nói” Vạn Tư Tề cũng nhấc chén, một hơi uống sạch. Vạn lão gia nói Vạn Tư Tề chặn ngang họng, nắm tay to mọng bất giác nắm chặt lại. Vạn lão gia híp mắt nhìn Vạn Tư Tề một lát, lại liếc mắt nhìn Vạn Thử Ly, cuối cùng khẽ cắn môi, trưng khuôn mặt từ phụ ra lần nữa, trơ trơ nói: “Đại lang, ngươi giờ ở Mông Thành coi như cũng là một nhân vật trên cao, đây là phúc của Vạn gia ta. Đệ đệ ngươi lại không nên thân, ta tuổi đã cao, quản giáo có chút cật lực, tục ngữ nói không sai, huynh trưởng như cha, không biết ngươi có chịu chia sẻ ta một phần, cho đệ đệ ngươi ở bên cạnh học hỏi đôi điều. Ngươi xưa nay hiếu thuận, chắc sẽ không có chuyện không nể mặt cha, đúng không?” Lời này càng về sau càng có vẻ uy hiếp. Nghe câu này của Vạn lão gia, Hoắc Cải lẳng lặng phiêu mắt về phía Vạn Thử Ly, thầm nghĩ: Nguyên lai Vạn lão gia chạy tới làm khách là vì chuyện này, trong《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》, Vạn Thử Ly ở đây hai ngày thì lại theo Vạn lão gia trở về gây họa muôn dân rồi, coi bộ chuyện này hơn phân nửa không thành. Cũng phải, xem bộ dạng kiêu ngạo của Vạn Tư Tề đi, gia sản này tám chín phần là tự tay hắn kiếm, giờ Vạn lão gia vác khẩu hiệu một nhà thân tới, định đem Vạn Thử Ly nhét vào trong sản nghiệp của hắn, tiến tới phân một chén canh, Vạn Tư Tề đáp ứng mới là lạ. Nghĩ đến lúc trước Vạn Tư Tề mấy lần vô lý cắt đứt xem như là đã tỏ rõ thái độ, bất quá Vạn lão đầu đúng là kiên nhẫn. Đầu năm nay, một chữ hiếu cũng đủ đè chết người. Không biết trong nguyên tác Vạn Tư Tề cự tuyệt cách gì? Không phải chuyện ta ta mặc kệ, Hoắc Cải nhàn nhã nhét một ngụm đồ ăn vào miệng, chung quy là không biết xấu hổ tiếp tục đi quang cố các em hoa cốt đóa mỹ vị. Trên bàn cơm này, e là chỉ có Hoắc Cải mới toàn tâm toàn ý ăn như thế. Từ khi đề nghị kia được đưa ra, Vạn lão gia cùng Vạn Thử Ly đều chăm chăm nhìn vào Vạn Tư Tề, bầu không khí nhất thời trở nên có chút gọi là giương cung bạt kiếm. Đôi mắt như băng của Vạn Tư Tề đảo qua Vạn Thử Ly, hướng về phía Vạn lão gia lạnh lùng mở miệng: “Đệ đệ cùng ta từ nhỏ không thân thiết, ngươi cũng biết, tính ta không tốt, chỉ sợ đệ đệ không chịu được. Dạy không được, lúc đó lại phiền phụ thân ngài quan tâm.” Vạn lão gia hiển nhiên đã chuẩn bị cho vụ cự tuyệt này, không hề tức giận: “Đâu có chứ, đệ đệ ngươi dù từ nhỏ chưa từng cùng với ngươi thân cận, nhưng tới giờ vẫn đều ngưỡng mộ ngươi, ngày đêm đều muốn cùng ngươi thân cận hơn. Mà tính cách của đệ đệ ngươi, chính là cần một người ngoan độc quyết tâm tới dạy dỗ một chút, có gì mà chịu được không chịu được. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi giáo dưỡng thế nào, đệ đệ ngươi đều sẽ vui vẻ chịu đựng.” Ngưỡng mộ… Thân cận… Ngày đêm… Ngoan độc quyết tâm… Quản giáo… Chịu được… Vui vẻ chịu đựng… “Khụ khụ ~” Hoắc Cải nghe được câu này, kích động đến mức thiếu chút nữa đem sườn heo nghẹn trong cổ họng. Có câu đường vào đam mỹ sâu như biển, lương tri giờ chỉ người qua đường. Mấy lời này mới nói ra, tư duy Hoắc Cải lập tức chạy về phía con đường YY vặn vẹo trước nay chưa từng có. Đây là hồng quả quả JQ a JQ! Trong đầu cha kế, đam mỹ tiểu kịch trường đang bắt đầu diễn ầm ầm —— trong một căn phòng tối đen, Vạn Tư Tề tay cầm khối băng nhét vào hoa tâm của Vạn Thử Ly, lạnh lùng nói: “Ngươi biết đó, tính ta không tốt, chỉ sợ ngươi không chịu được.” Vạn Thử Ly mặt đầy ngượng ngập: “Đệ đệ ngưỡng mộ ca ca muốn chết, chỉ nguyện có thể ngày đêm cùng ca ca thân cận như thế. Mặc cho ca ca điều . giáo thế nào, đệ đệ… cũng đều vui vẻ chịu đựng.” Cha kế + đam mỹ lang nào đó đang thân tâm nhộn nhạo, chôn đầu âm u cười hủ. (*) mềnh thề là khúc này mềnh cũng cười cái kiểu đó =)) Vạn Tư Tề cùng Vạn Thử Ly đồng thời rùng mình một cái. Vạn Tư Tề bị nước lạnh tập kích chỉ trầm mặc một lát, sau đó co quắp mở miệng: “Nếu phụ thân đã nói thế, ta cũng không thể chối từ, vậy đệ đệ ở lại bên ta một thời gian đi.” Hoắc Cải mạnh mở mắt: tiểu tử này cư nhiên đáp ứng rồi, đáp ứng rồi! Nội dung sao tự dưng thay đổi mất tiêu rồi? Vì sao Vạn Tư Tề không có bước nào là đi trên đường cũ cả vậy, không phải hắn cũng bị xuyên rồi chứ! Vạn Tư Tề đáp ứng nhanh thế, trong đó đương nhiên có kỳ hoặc. Không phải là. . . Bị mấy cái ngưỡng mộ, thân cận gì gì đó mê hoặc rồi chứ. Nhị ca, thụ tính của ngươi đại phát rồi yêu ~ Vạn lão gia ha hả cười: “Đệ đệ ngươi có thể theo ngươi là phúc của hắn, hai ba năm sau, có khi hắn đã giúp ngươi chia sẻ được một hai chuyện rồi, coi như đó cũng là việc tốt. Chỉ là đệ đệ ngươi từ nhỏ đã bị ta chiều hư, hy vọng ngươi làm ca ca thì rộng lượng với hắn một chút.” Vạn Tư Tề lại bưng chén rượu lên, lãnh khí càng đậm: “Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hắn.” Hoắc Cải tiếp tục không phải chuyện ta ở một bên ngồi xem: Ác ác, hai ba năm đó nha, lệch quỹ đạo hơi quá rồi, Vạn lão gia cũng chịu sao? Hay là nói, bởi vì sự kiện 4P kia, khiến Vạn lão gia hạ quyết tâm, nhất định phải đem Vạn Thử Ly rời xa sắc lang, đi làm con người mới? Nói vậy, quỹ đạo thay đổi xem như cũng hiểu được. Trong nguyên tác có khi Vạn lão gia căn bản không đề cập tới chuyện này với Vạn Tư Tề. Về phần hiện nay Vạn Tư Tề cư nhiên đáp ứng để Vạn Thử Ly lưu lại bên người hai ba năm, nghĩ đến huynh đệ CP manh như thế, tất cả đều hài hòa rồi. Cơ tình a, chính là sự tồn tại để hóa hủ hủ thành thần kỳ ~ (*) manh: đáng yêu
|