Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Chương 16
Sách học là dụng phẩm uy hiếp… Hoắc Cải theo tôi tớ của Vạn Tư Tề trở về nơi ở thì trời đã tối mờ tối mịt. Hoắc Cải cảm ơn người nọ xong, xoay người đẩy cửa phòng, đã thấy nha hoàn xảo quyệt nhà mình đang ngồi trong đó, không khỏi hoảng hốt. Nha hoàn này không phải loại người chịu khó, không nghĩ tới giờ này rồi mà vẫn còn ngồi trong phòng hầu hạ, đúng là chuyện lạ. “Có chuyện?” Hoắc Cải cười hỏi. Nha hoàn bĩu môi, khẩu khí không tốt: “Hôm nay nhị gia đến tìm ngài, còn chờ hơn nửa ngày! Thiếu gia, ngài đừng trách ta lắm miệng, đây không phải ở nhà, ngài là khách mà ai cũng không dặn một tiếng, bỏ ra ngoài chạy loạn khắp nơi, đó là thất lễ.” Hoắc Cải mệt mỏi cả ngày, thật không muốn cùng nữ nhân này hao tâm tổn sức, trực tiếp hỏi: “Nhị ca tìm ta có chuyện gì?” Nha hoàn hừ một tiếng: “Nhị gia bảo hắn sợ ngươi ở không quen, đặc biệt đến xem thử. Nhị gia từ trưa đã tới, ai biết tới bữa tối rồi mà ngài còn chưa trở lại.” Hoắc Cải nhấc chén trà lạnh lên uống một ngụm, cảm giác không ổn. Vạn Thử Ly là tên hỗn đản chứ không phải tên ngốc, hắn có thể chờ mình từ trưa tới giờ, nhất định đã cân nhắc xong xuôi, giờ là tới tìm mình tính sổ. Trước hắn bị Vạn lão gia giam giữ, đương nhiên không có cơ hội tới tìm mình, giờ tự do rồi, xoay người tìm mình tính sổ cũng là chuyện thường. Hoắc Cải nhìn quanh gian nhà một vòng, đột nhiên cảm thấy khang khác, nhìn thêm lần nữa, biến sắc, hỏi: “Hòm sách của ta đâu?” Trên mặt nha hoàn lộ ra mất phần ý xấu: “Nhị gia nghe nói gần đây ngài thường làm bạn với sách, mượn đi rồi. Còn bảo ta chuyển lời với ngài, tính tình hắn không tốt, xem không hiểu thì dễ xé sách đốt sách vân vân. Ngài nếu có tâm, sớm tới tìm hắn thuyết minh giảng giải một chút, nếu để muộn, chả ai biết đống sách đó sẽ thế nào đâu.” Hoắc Cải há hốc vì kinh ngạc, trước vốn tưởng Vạn Thử Ly 4P bị bắt, kết cục nhất định là một trận đòn đánh chết. Không nghĩ tới Vạn lão gia thiên vị yêu thương hắn tới mức này. Giờ ngược lại còn dám nháo thêm trận nữa. Cái này gọi là gì nhỉ? Lấy sách vở để lệnh kẻ thù? Đoạt tư liệu phụ lục của mình, uy hiếp mình tới gặp mặt, không biết chạm trán rồi còn có kế sách nào nữa đây? “Muốn nô tỳ nói, ngài lập tức tới chỗ nhị gia chào một tiếng chính là tốt nhất.” Nha hoàn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Hoắc Cải, lành lạnh mở miệng. Hoắc Cải nhìn bộ dạng của nha hoàn, đã biết nữ nhân này hơn phân nửa là nhận gì đó của Vạn Thử Ly rồi, không chừng nhất cử nhất động của mình đều xoay người báo cho bên kia hết, vẫn là suy nghĩ lại một chút tốt hơn. Hoắc Cải dùng tay nhéo lên đùi mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời đau đến trắng bệch, nước mắt đã lảo đảo chuyển quanh trên viền mắt. Hoắc Cải trưng bộ dạng tiểu sinh sợ lắm nha ra, thanh âm run rẩy nói: “Ta… Ta không dám… Phải làm sao bây giờ?” “Ngươi không làm chuyện có lỗi với nhị gia, có cái gì mà không dám?” Trong mắt nha hoàn hiện lên một chút tinh quang. Hoắc Cải còn run dữ hơn “Nhưng… ta lần trước không nghe lời nhị ca, còn… còn đánh Phúc Duyên nữa, nhị ca… lần này, lần này nhất định là muốn xử lý ta rồi, phải làm sao đây?” Nha hoàn nói: “Nhị gia xưa nay đều rất dễ tính, ngươi cứ đi xin lỗi, nhị gia chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi.” Hoắc Cải thầm phỉ nhổ một tiếng, Vạn Thử Ly nếu là dễ tính, vậy Vạn Nhận Luân cũng có thể làm công rồi! “Ta… ta vẫn không dám.” Nha hoàn vốn gánh vác sứ mệnh đem Hoắc Cải gọi đến chỗ Vạn Thử Ly, thật không ngờ, đúng là không nghĩ qua, dọa quá tay rồi, heo lành chữa thành heo què rồi, đành phải uy hiếp tiếp: “Vậy sách ngươi không cần nữa?” “Nhị ca muốn xem sách, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngươi nói… Nhị ca hủy nó rồi, liệu có phải sẽ không giận ta nữa không?” Hoắc Cải vẻ mặt trông mong mà dò hỏi. “…” Nha hoàn nhìn tên nào đó đang điềm đạm đáng yêu lui thành một đoàn, đành phải thất bại rời trận, ai, chính là về thông báo cho nhị gia đã tính sau. Thấy cánh cửa khép lại, vẻ mặt Hoắc Cải cũng lạnh xuống. Cái loại nha đầu ăn cây táo rào cây sung, xem ra không thể lưu lại được rồi. Hoắc Cải mở bao hành lý, trong đó có một quyển tập nho nhỏ. Hoắc Cải thở phào nhẹ nhõm, đây là bút ký đọc sách của y, tinh hoa chân chính đều nằm hết trong này. Hoắc Cải cầm lấy tập, ngồi trên giường, bắt đầu lật xem, không khỏi nghĩ tới uy hiếp của Vạn Thử Ly —— “Ngươi nếu không đến mặc cho ta OOXX, ta sẽ đem《 hoàng cương số học 》,《 năm năm cao khảo ba năm bắt chước》,《 thiên lợi 38 sáo》… của ngươi xé sạch.” “Phì!” Hoắc Cải thật nhịn hết nổi, xoay người đánh lên giường, dúi đầu vào trong chăn, cười đến hai vai giật giật, thấy qua uy hiếp người, chưa thấy qua uy hiếp người nghiệp dư cỡ đó. Hoắc Cải nghĩ đến vụ này, cười không ngừng được, ngươi cho ta là tên ngốc điểu Vạn Nhận Luân a, có mấy quyển tư liệu tham khảo mà trông chờ bản cha kế lên núi đao xuống biển lửa sao? Mẹ ơi, nhị ca này đúng là quá có tài. Hoắc Cải đang chôn đầu, dẩu mông cười đến vui vẻ, ai biết trên vai lại bị người vỗ vỗ, quay đầu lại, sợ tới mức thiếu chút lăn từ trên giường xuống. “Đại… Đại ca?” “Ngươi khóc cái gì?” Vạn Tư Tề đứng ở trước giường nhìn Hoắc Cải. Không thể trách Vạn Tư Tề hiểu lầm. Người bình thường đếu là quấn chăn nằm trên giường khóc lớn, có mấy ai giống như Hoắc Cải trùm đầu nằm trên giường cười to đâu. Hơn nữa y mới cười xong, khóe mắt nhiễm hồng, nước mắt còn vương lại, bộ dạng lê hoa đái vũ đến đáng thương, không hiểu lầm mới là có quỷ. “Ta… Ta đâu có khóc.” Hoắc Cải vội vàng lau nước mắt, ngoan ngoãn đứng dậy. Mời Vạn Tư Tề ngồi xuống bên bàn rồi mới kính cẩn hỏi: “Đại ca đến tìm tiểu đệ, có chuyện gì sao?” “Ngươi bỏ lỡ bữa tối, giờ trù phòng lại không khai hỏa, ta mang qua cho người chút cao điểm.” (*) cao điểm: bánh ngọt Hoắc Cải nhịn không được chăm chú nhìn Vạn Tư Tề, Vạn Tư Tề này đúng là bị xuyên rồi đúng không? Muốn tống đồ ăn cũng không cần phải tự mình đi một chuyến như thế! Phi gian tức đạo a phi gian tức đạo, ân cần tới mức độ này là sắp vượt qua phán hình rồi nha. (*) ý là nói ân cần quá nhiều vượt qua cả phần sẽ lấy đi, dễ hiểu là bị lỗ ấy =.= Hoắc Cải xem hộp thức ăn không biết đã ở trên bàn từ lúc nào, lại xem một chút cửa phòng bị đóng kín hơn nữa còn bị cài trong, nhìn nhìn bản thân đang ngồi trên giường, cảm giác nguy cơ xoẹt xoẹt xoẹt nổi lên. Không phải chứ, Vạn Tư Tề này lẽ nào thật đối với bản cha kế nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến không quân không được, cho nên quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải tới cùng, trực tiệp triển khai truy cầu? Vạn Tư Tề cúi xuống, đem thân thể nho nhỏ của Hoắc Cải bao phủ dưới bóng thân thể mình, sau đó hắn vươn tay, nhặt lên bút ký đọc sách Hoắc Cải để trên giường. “Một phần hai thước. Vòng tròn bằng cái đĩa. Được thành ba bốn năm. Hai thước có độ dài hai mươi lăm… Đây là《 chu bễ toán kinh 》?” Vạn Tư Tề hỏi. (*) cái trên đó hình như là đề toán =3= “Ân? Đúng vậy a.” Hoắc Cải yên lặng hoạt động, giật lại cự ly. “Ngươi muốn thi chính là khoa minh toán?” “Ân.” Tiếp tục lùi. Thần sắc Vạn Tư Tề trở nên nghiêm trọng: “Vì sao lại không thi tiến sĩ hoặc minh kinh. Xem ngôn từ hôm ngươi say rượu, văn thải cũng tạm được, thi tiến sĩ không phải là không có khả năng. Ngươi nhưng lại chọn minh toán, phải biết, cho dù thành tích minh toán của ngươi có ưu dị tới đâu, cũng khó được trọng dụng.” Hoắc Cải đương nhiên nói: “Bởi vì học minh toán, coi như thi không được, cũng có thể ra ngoài làm trướng phòng tiên sinh a. Tốt xấu cũng là một môn có kỹ thuật nha.” Hoắc Cải thi minh toán đương nhiên không phải vì lý do này, mà đó là kết quả do y cân nhắc lựa chọn kỹ càng: Sát hạch khoa cử năm nào cũng cử hành, khoa thi chủ yếu là sáu khoa, tức tiến sĩ, minh kinh, tú tài, minh pháp, minh thư, minh toán. Minh kinh, tiến sĩ là mấy khoa đứng đầu trong khoa thi, người muốn cầu công danh cơ bản đều gấp rút chạy vào hai khoa này. Nhưng một tên nhập cư trái phép như Hoắc Cải, tham gia khoa thi cũng không phải để công thành danh toại, y chỉ muốn đổi lấy cái danh tú tài (cùng với khoa “Tú tài” trong cuộc thi kia không giống, đây chỉ là chuyên xưng để chỉ mấy đứa nhỏ đi thi), đảm bảo an toàn bản thân. Muốn cướp điểm trong thơ từ danh thiên để thi tiến sĩ không khó, nhưng trong đầu Hoắc Cải nhớ được, cũng chỉ là mấy tác phẩm xuất sắc, vừa lấy ra là đã định trước chấn kinh bốn phía. Làm không tốt còn trượt chân thành thiên cổ phong lưu ấy chứ. Làm một tiểu nhược thụ lấy mục tiêu thâm nhập giao lưu cùng các vị quỷ súc, một cái tát trở về hiện tại, điệu thấp mới là vương đạo. Lỡ bị vạn chúng chú mục thật, lưng mang nhất quan bán chức, mỗi ngày đi làm công cho triều đình còn không kịp, ở đâu mà rảnh rỗi thanh thản cùng các vị đoạn tụ giảo thành một đoàn a. Người hiện đại so với cổ nhân trâu hơn ngoài thơ cổ ra còn cái gì nữa? Chính là số học a số học! Kỳ thi minh toán, cố lắm cũng chỉ số học cao trung, chỉ cần có thể thuận lợi đem cổ văn phiên dịch thành mấy bài toán ứng dụng hiện đại, muốn thi qua, đó là dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, minh toán trước nay không được coi trọng, lỡ như có đứng đầu kỳ thi, cũng sẽ không đụng chạm tới mấy người. Hằng năm thi minh toán chỉ có hơn mười người, người ta thi tiến sĩ, đó là thiên quân vạn mã đi qua cái cầu độc mộc, mà thi minh toán, chính là hai ba con mèo chạy trên đường cái, đứng số một cũng không phải là chuyện gì đặc sắc. Khoảng chừng năm tháng nữa kỳ thi ở địa phương sẽ bắt đầu, trong thời gian ngắn như thế, minh toán đúng là một cuộc thi dễ dàng, hơn nữa còn có tính điệu thấp có một không hai. Cho nên, Hoắc Cải không màng danh lợi dứt khoát đi thăm hỏi con đường khoa học tự nhiên ít người lựa chọn đó. Vạn Tư Tề thấy Hoắc Cải trầm mặc, cuối cùng chỉ thấp giọng nói một câu: “Ta hiểu.” Hoắc Cải vừa nhìn thấy bộ dạng từng trải của hắn, đã biết tiểu tử này tám phần mười là quy kết cho Vạn gia đối đãi với con vợ kế lãnh khốc vô tình rồi. ╮(╯▽╰)╭ hiểu lầm a, đúng là mỹ hảo tới mức khiến người ta bớt lo. Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hơn nữa còn rất lớn. Nghe như cửa kia nghênh tiếp không phải là tay mà là phật sơn vô ảnh cước của người nào đó. “Vạn Nhận Luân, nhanh mở cửa cho bản thiếu gia!” Tác giả lảm nhảm: Nguyệt hắc phong cao + phòng ngủ + Vạn Tư Tề + Vạn Thử Ly + Vạn Nhận Luân =? Kính xin chờ mong nha, chương sau… Trọng điểm là ở cái giường yêu ~
|
Chương 17
Hắc ám là vạn ác chi nguyên… Là Vạn Thử Ly! Hoắc Cải phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn vị còn lại trong phòng, đã thấy khuôn mặt băng sơn của hắn không hề biến hóa, có chút cảm giác như đã biết từ lâu. Lòng Hoắc Cải đột nhiên lạnh lẽo, ta X, hai huynh đệ này hẹn nhau rồi đúng không, một trước một sau chui vào phòng ta. Vạn Thử Ly tới chơi có thể là kết quả mật báo của nha hoàn nhà mình, nhưng Vạn Tư Tề tới lại là kỳ hoặc, cũng không biết là ở đây chờ cái gì nữa! Vạn Thử Ly tâm tư dễ đoán, đơn giản chính là hỏi xem ‘Lão tử bị người bạo là do ngươi làm hại đúng không’, hoặc là ‘Tiểu tử ngươi dạo này thừa dịp ta rủi ro mà hơi bị kiêu ngạo nha, có cần ca ca cho ngươi chút nhắc nhở không’ các loại. Nhưng Vạn Tư Tề là vì cái gì? Nếu chỉ là tình cờ qua đây, vậy còn đỡ. Nếu không phải, vậy là hắn… Hoắc Cải có chút oán hận mà len lén liếc mắt nhìn Vạn Tư Tề, gia cùng đám quỷ súc chơi trò yêu nhau giết nhau liên quan cái quái gì đến tên áo rồng nhà ngươi a, ngươi ẩn thân một cái thì mang thai chắc?! Hoắc Cải muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, ưu thế duy nhất chính là hiểu biết, hiểu biết thế giới này, hiểu biết mỗi người trong đây, hiểu biết tất cả những gì nên và không nên hiểu của thân phận này. Đúng bệnh hốt thuốc, nhiều lần không sai, vậy là thành thần y rồi. Tri kỷ tri bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên y trước giờ đều không phải là chỉ bắn tên mà không có đích. Lợi thế của Hoắc Cải thoạt nhìn thì ít, thực tế riêng cái ngoại chuỗi nho nhỏ đó đã là nghịch thiên thần khí rồi. Nhưng vì sự tồn tại của Vạn Tư Tề, sinh sôi đem nghịch thiên thần khí của y biến thành bộ dao ăn. (*) ngoại chuỗi: một chương trình dùng để ăn gian từ bên ngoài Y đang bố cục, hắn lại thay đổi; y vốn hiểu rõ, hắn lại khó hiểu; y làm thẩm phán, hắn làm khán giả. Bảo Hoắc Cải sao có thể không ở trong lòng đem tên tiểu nhân đó đâm chết cho được. Hoắc Cải thầm nghĩ bỏ chạy, nhưng trong phòng có Vạn Tư Tề, ngoài phòng có Vạn Thử Ly, chạy cũng không thoát. Tên lưu manh sinh hoạt đã nhào tới rồi, mình phải đem cường X biến thành hòa X thôi. Hoắc Cải nhãn châu xoay động, nếu không thể nắm tất cả trong tay, vậy thì dùng chuyện xấu đấu chuyện xấu đi! Hoắc Cải một ngụm thổi tắt đèn trên bàn, thừa dịp Vạn Tư Tề không kịp phản ứng, che miệng hắn lại, thấp tiếng nói: “Đại ca, tiểu đệ mấy ngày trước đắc tội nhị ca, giờ không dám mở cửa. Xin đại ca giúp ta che giấu một chút.” Dứt lời, Hoắc Cải hướng ngoài cửa hàm hồ nói: “Nhị ca, ta ngủ rồi, không tiện gặp ngươi, xin nhị ca về trước, ngày mai lại tới.” Vạn Thử Ly từ trước đã là một tên ương ngạnh, trực tiếp “Rầm rầm rầm” đạp cửa.”Ngủ cái mao a ngủ, đèn của ngươi rõ ràng là bị thổi trước mặt bản thiếu! Chờ bản thiếu ngày mai tới, tiểu tử ngươi khẳng đi đã chạy đi đâu mất rồi. Đem cửa mở ra cho bản thiếu!” Hoắc Cải đương nhiên là không đi mở cửa, mà chất lượng cửa nhà Vạn Tư Tề cũng thực đạt chuẩn, Vạn Thử Ly sống chết cũng không đá văng được. Nhưng thượng đế lão nhân kia đã nói, đóng cửa cho ngươi, không phải còn chừa cửa sổ lại cho người bò qua sao? Vì vậy sau một trận soàn soạt, thiếu gia ương ngạnh nào đó thành công phi cửa sổ chui vào. Chỉ là trong phòng một mảnh hắc ám, Vạn Thử Ly mới vào trong đó đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. “Đem đèn châm lên cho gia!” Vạn Thử Ly không hài lòng nói. Hoắc Cải cười xấu xa len lén đem thân mình giấu sau lưng Vạn Tư Tề, thân thể nhỏ lui thành một đoàn, nắm vạt áo Vạn Tư Tề, mở to mắt nói dối: “Nhị… Nhị ca, đệ đệ ngủ lại rồi.” “Ngươi cho là gia điếc sao, âm thanh của ngươi rõ ràng từ chỗ bàn truyền tới, không lẽ ngươi ngủ trên bàn sao?” Vạn Thử Ly thích ứng một chút, đã có thể thấy được đường viền của cảnh vật trong vòng ba thước. Vạn Thử Ly sờ sờ cạnh bàn đi qua đây hai bước. Hoặc là nói, hướng phía Vạn Tư Tề tiến hai bước. “Nhị ca, mai chúng ta nói chuyện không được sao?” Hoắc Cải đem run giọng đem tiếng nói biến thành một đợt sóng nhỏ. Vạn Thử Ly cười hắc hắc: “Tiểu tử ngươi càng ngày càng vô dụng rồi, lúc trước còn tưởng là ngươi cũng có phần… Hừ, hiện tại xem ra, cho ngươi mượn mười lá gan ngươi cũng không dám nghĩ tới chuyện đó.” “Nhị ca, đúng thế, thật xin lỗi, lần trước là đệ đệ không đúng, đệ đệ không nên chạy. Nghe hạ nhân nói lại, ngươi, ngươi sau đó bị… Đều là đệ đệ không tốt, không lo lắng chu toàn. Mong nhị ca rộng lượng.” Hoắc Cải không có hảo ý mà khơi mào lại hồi ức “mỹ hảo” của Vạn Thử Ly. Cái kia một câu thở dài ba cái, bảo là an ủi, còn không bằng bảo là hả hê. Hoắc Cải không nói còn đỡ, nhắc tới liền khiến Vạn Thử Ly đã xấu hổ giận dữ như nước xối lên đầu không cách gì chịu nổi. Không sai! Đều là tại tiểu tử này, tính trí của mấy tên kia không phải do tên hỗn đản này câu lên sao? Nếu tiểu tử này không chạy, tao ương nói chung là không tới lượt mình a. Hắn có thể tha thứ cho bản thân chịu thiệt, nhưng không thể tha thứ cho con côn trùng ti tiện Vạn Nhận Luân này mượn sự cố bò lên đầu mình dương oai diễu võ! Vì thế, quay mắt về phía tên nào đó chưa mở bình, giận chó đánh mèo quyết định, phải để cho Vạn Nhận Luân chịu sỉ nhục như thế một hồi. “Hừ, bản thiếu coi như gặp chuyện hoang đường, cũng không tới phiên ngươi lắm miệng! Biết bản thiếu không may trong lòng ngươi vui vẻ lắm chứ gì! Ta cho ngươi vui vẻ, hôm nay phải cho ngươi nếm thử coi đó là cái thứ tư vị gì!” Hoắc Cải trốn sau lưng Vạn Tư Tề nhìn thân ảnh đang hướng về phía bàn, tưởng tượng cảnh Vạn Thử Ly một cái nhào tới Vạn Tư Tề, sau đó sờ sờ gặm gặm ôm ôm, tâm can nhất thời hưng phấn tới run rẩy. Kịch bản của Hoắc Cải giờ xem như vẫn thuận lợi: lúc trước Hoắc Cải thổi đèn, Vạn Tư Tề nếu không muốn giải thích mình sao lại ở trong phòng ngủ đã tắt đèn của tam đệ, đương nhiên là không dám vọng động. Mà tâm tư của Vạn Thử Ly đã bị Hoắc Cải tri kỉ tri bỉ khiêu khích thành công, thêm hai phút nữa là sẽ cùng Vạn Tư Tề tiến hành thân mật tiếp xúc. Hoắc Cải không trông mong chuyện Vạn Thử Ly áp đảo được Vạn Tư Tề, nhưng chỉ cần móng vuốt của hắn đụng vào Vạn Tư Tề, chỉ cần Vạn Tư Tề không muốn bị người ăn sạch, vậy nhất định sẽ mang thân phận Vạn Nhận Luân đáp trả, sau đó là tương kì đánh đuổi. Còn Vạn Tư Tề có đối với hành vi sỗ sàng của Vạn Thử Ly mà tiến tới bước trả thù tiếp theo không thì, cái đó thuộc về phần bonus, không nằm trong vòng khống chế của Hoắc Cải rồi. Theo Vạn Thử Ly càng ngày càng gần, tiểu tâm linh tà ác của Hoắc Cải cũng càng lúc càng nhộn nhạo, hận không thể hô to một tiếng “Come on, baby!”, để cơ tình thiêu đốt càng thêm nhiệt liệt đi. Nhưng mà, Hoắc Cải nhộn nhạo nhộn nhạo, cuối cùng, chính là rớt vào trong rãnh. Trong thời khắc mấu chốt vạn chúng chú mục này, Vạn Tư Tề vốn vẫn ngoan ngoãn mặc người bài bố cư nhiên lại rất không phối hợp mà giãy khỏi tay Hoắc Cải, rời đi mất tiêu. Tiện thể nhắc luôn, hắn là hướng giường mà đi, trong tay còn mang theo một con đông vật nhỏ tên gọi Hoắc Cải. “Muốn chạy? Hừ, để ta xem ngươi chạy được đến đâu!” Vạn Thử Ly dù sao vẫn còn cách một đoạn, đương nhiên là nhìn không rõ, chỉ thấy được bóng đen chạy về phía giường. Vạn Thử Ly đang quyết tâm làm nên vội vòng theo hướng đó, ở trên giường sờ soạng. Cùng lúc đó, Hoắc Cải đang đấu tranh phản kháng, nhưng mà, Vạn Tư Tề một tay che miệng y, một tay cố định ở hông ôm y rời khỏi mặt đất, đúng là nói không được tránh không xong. Hoắc Cải thân là cha kế có trí tưởng tượng kiệt xuất, cấp tốc vì mình mà miêu tả ra một cảnh 3P huynh đệ cực kỳ “sinh động”. (*) thật là rảnh chuyện =)) Hoắc Cải khóc không ra nước mắt, y không phải chưa nghĩ tới khả năng Vạn Tư Tề cùng Vạn Thử Ly liên thủ áp đảo mình, một khi xuất hiện tình huống này, kế hoạch kia lập tức thất bại. Nhưng bởi vì xác xuất không quá một phần trăm, Hoắc Cải hoa lệ lệ đem nó quên rụng mất. Giờ thanh tỉnh rồi Hoắc Cải mới nhận ra, mình là một đóa hướng dương, toàn thân đều tỏa ra tín hiệu cầu nhật! (*) nhật này vừa là mặt trời vừa không mang nghĩa là mặt trời, ai hiểu được cách nào thì hiểu ha =)) Kêu thảm không được, đấu tranh vô dụng, Hoắc Cải mắt lệ lưng tròng cuối cùng vẫn bị Vạn Tư Tề kéo tới bên giường. Vạn Tư Tề thuận thế hướng giường lăn một cái, đem Hoắc Cải cũng thả lên giường, bẻ tay Hoắc Cải ra trước, đặt ở ngực cũng tiện đem miệng che kín; tay kia đem tay trái Hoắc Cải cố định nơi thắt lưng, hai chân quấn lấy thân dưới Hoắc Cải, vì thế Hoắc Cải cứ như bị một con động vật hệ xúc tua quấn chặt, triệt để bất động luôn. Vạn Thử Ly đương nhiên là nghe được tiếng giường kẽo kẹt, cười tà nói: “Yêu, cư nhiên trốn lên giường rồi. Ngươi đây là muốn theo ta ngủ, bị ta ngủ, hay là để cho ta ngủ đây?” Hoắc Cải rất muốn biểu thị ta chưa bao giờ ngủ sớm như thế, anh em ngươi lần sau trở lại! Nhưng mà Vạn Tư Tề đem miệng y che còn kín hơn cả bịt mặt nạ phòng độc, trước có lang sau có hổ, cho nên tiểu bạch thỏ Hoắc Cải bị kẹp ở giữa chỉ có thể “Ô ô” hai tiếng, biểu thị bản thân áp lực rất lớn, tiện thể tô đậm một chút bầu không khí người ta là đao ta là thịt cá. Tác giả lảm nhảm: đại ca đây là muốn làm cái thần mà gì? Hắc hắc, ta tin chắc mọi người đều đoán được ~
|
Chương 18
Đại ca là tên đồng phạm lãnh khốc… Hoắc Cải vừa nghĩ tới chuyện mình lần này bị hai huynh đệ kia ăn mất, từ đó bi thương, không thể đoạn tuyệt. Nhưng mà có một điểm rất thần kỳ, tuy Vạn Tư Tề đem Hoắc Cải ôm rất chặt, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Hình như không muốn để cho Vạn Thử Ly biết được sự có mặt của hắn. Vì thế Hoắc Cải kìm lòng không được lại bắt đầu YY: Vạn Tư Tề này liệu có phải là sau khi trói mình lại rồi, tiện thể cũng đem Vạn Thử Ly áp đảo ăn luôn, chơi một cái song phi. Tuy nói Vạn Thử Ly là tên lưu manh, nhưng có gen của Vạn gia, nên dù gì cũng là tên lưu manh được tô vàng điểm ngọc, trước lạ sau quen, Vạn Thử Ly làm cái thụ gì đó, vẫn có thể đảm nhiệm được nha. Ân, một ngựa hai yên so với song . long . nhập . động tốt hơn nhiều! Giữa lúc Hoắc Cải đang YY một cách hừng hực khí thế, Vạn Thử Ly đuổi theo không bỏ cũng đã từng bước từng bước một mò tới bên cái giường đen như mực nước. Hắn cười ~ dâm vươn cái móng heo ra… “Chát.” Tay Vạn Thử Ly bị đẩy ra. Không nghĩ tới tiểu bạch thỏ cũng dám nhe răng, Vạn Thử Ly bật người phẫn nộ, âm lượng đề cao mà rít gào: “Ngươi cư nhiên dám động thủ với ta!” Mà Hoắc Cải rất muốn COS một cái Đậu Nga, chuyện vừa rồi mình muốn làm cũng là hữu tâm vô lực a, toàn là tên khốn Vạn Tư Tề kia nắm tay bắt mình làm mà. Vạn Thử Ly cảm thấy bị mạo phạm nghiêm trọng liền không nói hai lời, trực tiếp nhào qua, kết quả chính là, hắn bay tới thế nào thì bay về thế đó. Không thể không nói, cái chân của Vạn Tư Tề đúng là rất có lực. Không chờ Hoắc Cải thầm quát một tiếng hảo, Vạn Tư Tề đã xoay người, đem Hoắc Cải ném vào giường, sau đó bá một cái, xốc màn che ở đầu giường lên, như mị ảnh chạy ra ngoài. Hoắc Cải lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ngồi dậy, tính bỏ trốn mất dạng. Tiếc là đã muốn, Vạn Thử Ly từ dưới đất bò lên nổi điên nhào tới lần nữa. Vì vậy thằng nhóc Hoắc Cải đáng thương này, sau năm giây được tận hưởng tự do, lại bị áp đảo thêm lần nữa. “Lá gan không nhỏ a…” Vạn Thử Ly phun ra không phải là CO2, đó là hỏa dược. Hoắc Cải không chỉ nghe được tiếng nói nhảm bên tai mà còn nghe được tiếng đóng cửa sổ rất nhỏ. Giờ phút này, Hoắc Cải mới coi như hiểu được dụng tâm hiểm ác của Vạn Tư Tề —— đem mình làm mồi, kích Vạn Thử Ly tức giận, đem lực chú ý hạng nặng tập trung hết bên này, hắn thừa cơ nhanh nhẹn rời trận, một chút mùi tanh cũng không dính. Hoắc Cải hận đến nghiến răng, Vạn Tư Tề ngươi cái tên mặt liệt lãnh huyết, tuy nói trong nguyên tác ngươi chỉ đảm nhiệm hành vi hằng ngày của người qua đường A, không quan tâm không nhúng tay vào, hành động theo cảnh đã được phân. Nhưng ngươi có cần trung thành với nguyên vai tới mức đó không a hỗn đản! Thân là nhược thụ, còn mang theo cái tên cực phẩm Vạn Nhận Luân, Hoắc Cải trên con đường đấu vật đã định trước là không có tiền đồ, huống chi y phải đối mặt chính là BOSS đã cuồng bạo. Vì thế, sau khi mềm nhũn ủi một chưởng duỗi một thân đá một cước xong, y đã bị Vạn Thử Ly triệt để đè chết, còn bị hắn dùng đai lưng trói hai tay lại, cột lên trụ giường nữa. “Ngươi cái đồ đê tiện!” Một cái tát của Vạn Thử Ly xông lên bắt chuyện với Hoắc Cải. “Mới nãy ngươi đánh ta bao nhiêu cái, đêm nay ta làm ngươi bấy nhiêu lần, xem ngươi còn dám liều lĩnh như thế nữa không?!” Hoắc Cải tránh rất nhanh, mặt cũng không rõ là đau đến mức nào, chỉ là lửa giận xẹt xẹt xẹt bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị khuất nhục tới mức này, coi như là Vạn quản lý cái tên cặn bã đó, lúc quá phận nhất, bất quá cũng là đem văn kiện ném vào người y mà thôi, khuôn mặt thì chưa bao giờ dám bắt chuyện. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị tên ngu xuẩn này mở huân rồi. Hoắc Cải nhắm mắt lại, thân thể vì cưỡng chế lửa giận mà run rẩy, y biết rõ, thân thể nhỏ bé mười ba mười bốn tuổi của Vạn Nhận Luân làm cách gì cũng không đánh lại Vạn Thử Ly, mà càng phản kháng, tên quỷ súc này sẽ càng hạ thủ ngoan độc, tình huống càng thêm bị động, phải chờ, chờ thời cơ một kích tức trúng, lật bàn toàn diện. Vạn Thử Ly thấy người này tự nhiên ngoan rồi, cũng không kỳ quái. Vạn Nhận Luân trước giờ đều là một nhuyễn đản, bức nóng nảy có thể cắn hai cái, nhưng rốt cuộc cũng không có can đảm. Cảm thụ được người dưới thân run run, lửa giận của Vạn Thử Ly không khỏi lắng xuống, mà dục . hỏa thì lại càng mạnh lên. “Ba ba…” Y phục của Hoắc Cải bị thô bạo xé mở, lộ ra thân thể nhỏ yếu trợt nộn. Hoắc Cải chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, sau đó một cái tay bắt đầu sờ soạng. Hoắc Cải mặc niệm “Đây là nữ nhân đây là nữ nhân…” để khắc chế dục . vọng muốn đem kẻ trên người một cước đạp xuống giường. “Túi da này của ngươi, vuốt lên so với chị em ở kỹ viện còn sướng hơn…” Vạn Thử Ly một bên giở trò, một bên đùa cợt không ngừng, ngón tay dời xuống, đã thấy tay hắn đặt lên đai lưng rồi. “Đừng, đừng có sờ… đừng có sờ ngực ta…” Hoắc Cải xoay người, vừa tránh vừa cắn răng nói. Thanh âm nhu nhu của Hoắc Cải vang lên, Vạn Thử Ly cười tà một tiếng, cái tay đã ở phía dưới lại dời lên lại, ở hai điểm kia vừa nắm vừa nhéo, buộc Hoắc Cải phải phát sinh ra tiếng . thân . ngâm không dứt, tưởng tượng đến biểu tình của người dưới thân, trong lòng Vạn Thử Ly vui vẻ không gì sánh được, nhưng nếu trong phòng có thêm chút ánh trăng, Vạn Thử Ly đã có thể nhìn rõ trên mặt nhân nhi đang thở gấp trận trận vẻ khinh bỉ cùng cười nhạt. Trong lòng Hoắc Cải đương nhiên là một mảnh thanh minh, cái gọi là quỷ súc công không phải là sinh vật thuộc hệ biệt nữu thích làm ngược ý người ta sao, coi như không nhúc nhích được, bản cha kế cũng có cách dùng miệng điều khiển ngươi! Hoắc Cải cố ý gia tăng tiếng thở, vặn vẹo không ngừng, dụ cho thuộc tính quỷ súc công của Vạn Thử Ly bạo phát toàn diện mà đem lực chú ý tập trung đến ba phần đất bên trên, không ngừng đùa giỡn. Tay môi đồng thời ra trận. Mà thân thể Hoắc Cải ở trong các đợt giãy dụa, cọ tới đầu giường, tay cũng vì thế mà có chút không gian để hoạt động. Ngón tay xen vào trong khe giường, mò lấy một thứ lạnh lẽo, một tấm sắt hình tròn cạnh sắc. Nói, vì sao đầu giường Hoắc Cải lại “vừa vặn” có một tấm sắt như thế chứ? Cái này nói tới cũng không dài. Làm một tiểu nhược thụ đang đấu tranh trong thế giới quỷ súc công, cúc hoa đương nhiên là có phúc lợi như nông nhân Nghiễm Châu vậy, gạo phi thường có bảo đảm. Mà Hoắc Cải để bảo chứng thuần khiết của cúc hoa nhà mình, không thể không an bài thêm chút ít. Xem, tám mươi phần trăm cúc hoa là ở trên giường đụng trúng dưa chuột, cho nên, giường trở thành yếu địa chiến lược. Lại xem tiếp, tám mươi phần trăm quỷ súc công đều dựa vào chiêu cột tay đầu giường để chế ngự tiểu thụ, cho nên, khe giường nơi mép giường biến thành kho dự trữ vũ khí. Đừng coi thường cái khe này nhỏ, ở đây có (tấm sắt) để cắt dây, (que sắt) để mở khóa, (hộp quẹt) để mồi lửa, (ống thuốc phấn) để kê đơn không thiếu thứ gì. Hoắc Cải thân là cha kế thâm niên, ba cái thứ xiếc công thụ này, y chưa viết qua cũng đã nghĩ qua, chưa nghĩ qua cũng từng xem qua, chính là 1D 2D 3D cùng ra trận, quả là vạn bụi hoa trung quá điểm hồng lạc mãn tâm. Dù cho tiểu công có trăm ngàn thủ đoạn, ngụy nhược thụ này cũng rất là lỳ lợm lành nghề. Trừ phi tiểu công đi là con đường thoải mái tầm thường, bất quá công ở thế giới này đã bị cha kế hất cho một chậu cẩu huyết rồi, loại khả năng này, thực sự là cực kỳ nhỏ bé. May cho Vạn Thử Ly là hắn không ở nhà mình đối Hoắc Cải hạ thủ, nếu không trụ giường đã bị Hoắc Cải động tay động chân trong chớp mắt có thể bị Hoắc Cải dễ dàng dỡ xuống, sau đó thì một đòn gõ chết nha. Hai ngón tay Hoắc Cải mang theo tấm sắt, cọ lên đai lưng đang trói lấy tay mình, đếm ngược từ mười, đai lưng trên tay rất phối hợp mà đứt ra. Trong mắt Hoắc Cải hiện lên hàn quang, hai tay đã được tự do sờ đến ống chứa mê dược nhỏ ở trên đầu giường. Tiểu Ly Ly, ngươi bảo ngươi là muốn đánh với ta, bị ta đánh, hay là để cho ta đánh đây? Nhưng đúng lúc này, lại nghe cửa “Bịch” một tiếng, một chút tia sáng từ đại môn xâm nhập vào, đem tình cảnh trên giường soi đến mơ hồ. Hoắc Cải quay đầu, chỉ thấy hai thân ảnh một cao một thấp không rõ ràng, hình như là Vạn lão gia cùng với Vạn Tư Tề. ‘Ta @#$%&…’ Hoắc Cải muốn khóc, muốn ôm cột gào khóc, ngươi TM sớm không tới muộn không tới, nhằm trúng lúc gia đem dây cắt xong, chuẩn bị phản kích rồi mới tới. Giờ không có gì buộc chặt, hai người đều là thân tự do, cảnh tượng này tính là cường X hay là là hòa X hả? Lẽ nào trong nguyên tác Vạn Nhận Luân bị Vạn lão gia đuổi ra khỏi nhà chuyển chỗ tới đây để bắt đầu trình diễn? Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm a a a… (*) ý bảo là chưa làm được gì đã chết non rồi
|
Chương 19
Tam tử là kết quả của mũ xanh… Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi. Hoắc Cải nhanh tay đem ống thuốc nhét lại vào khe giường, sau đó đem đai lưng miễn cưỡng quấn lên cổ tay, tiếp là kêu to: “Cứu mạng…” Một tiếng hô này đúng là nội hàm đầy đủ, kết hợp giữa các loại tâm tình may mắn, khuất . nhục, xấu hổ giận dữ, thống khổ…, quả là bi thảm đến cực điểm. Đúng là làm khó Hoắc Cải phải COS cô em chịu nhục, đem một tiếng này kêu đến tình chân ý thiết. Vóc người cao cao phản ứng cấp tốc, xoay người đem cửa đánh bay, đèn trên bàn bừng sáng, trên giường các loại rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. (*) ở chương trước là cửa mới mở một cái khe, hai người kia còn đứng bên ngoài, nghe tiếng “kêu cứu” của bạn đáng đời mới đá bay cửa xông vô Vạn Thử Ly thấy Vạn lão gia cùng Vạn Tư Tề trong phòng, sợ đến run rẩy, vội vàng từ trên người Hoắc Cải bò xuống. Nhưng mà chưa để hắn đứng xuống bên giường, Vạn lão gia đã quát lớn một tiếng “Súc sinh!” rồi xông qua, ngũ chỉ sơn mang theo khí thế lôi đình nặng nề đánh qua. Vạn Thử Ly bị đánh đến mức lăn tròn trên đất, Vạn lão gia lại một cước đạp lên, thân thể Vạn Thử Ly nhất thời lăn lăn như đại hà cuộn sóng, ào ạt không ngừng. (*) đánh một cái, lăn lăn lăn, đánh tiếp cái nữa, lăn lăn lăn lăn =)) làm mềnh nhớ tới cái tiết tử của Hữu Châu =)) Vạn lão gia cuối cùng vẫn là cưng chiều yêu thương đứa con trưởng này hơn, xem Vạn Thử Ly đau thành như vậy, chỉ là không đánh nữa, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, giận đến không nói nên lời. Hoắc Cải vẫn đang là cái dạng thanh niên thụ ngược, cắn cắn môi, run run thân thể, nhưng nhãn thần luôn tập trung nhìn Vạn Thử Ly. Thoạt nhìn như đang chìm đắm trong sự kinh hãi, không thể kềm chế được, trên thực tế, thằng nhóc này đang đau khổ nghẹn cười thì có. Hoắc Cải hài lòng tới mức hận không thể ôm Vạn lão gia nhảy nhảy, hưng phấn thế đương nhiên không chỉ vì Vạn Thử Ly bị cha hắn đánh đòn, mà phần nhiều là do y cảm nhận được, có dòng nước ấm thảng qua trong ngực, một điểm căm hận cuối cùng của trớ chú đối với Vạn Thử Ly, rốt cuộc đã tiêu tán. Vạn Nhận Luân nói là hận Vạn Thử Ly, kỳ thực hận nhất chính là sự bất công của Vạn lão gia. Trong nguyên văn lúc Vạn lão gia đụng tới màn hai thằng con lăn giường, bị mắng súc sinh, bị đấm bị đá, đều là Vạn Nhận Luân. Lần này, tất cả đều thuộc về Vạn Thử Ly. Vạn Nhận Luân coi như là bản tôn ở đây cũng nên xả hận rồi, huống chi là một tiểu cúc hoa chỉ tiến hành nhiệm vụ giám sát. Hoắc Cải quay đầu, nhìn cúc hoa màu máu trên ngực mình đã tiêu tán mất một tầng cánh, mừng tới mức đem môi cắn chặt, nếu như nhịn không được cười ra tiếng, vậy là thành vui chết rồi. Trớ chú chết tiệt này cuối cùng cũng giải khai được một tầng, nói cách khác, cách mục tiêu xuyên trở về gần hơn một chút. Hoắc Cải trong lòng khoan khoái, rốt cuộc không cần phải giao lưu với tên lưu manh Vạn Thử Ly này nữa, giờ có bị đuổi ra khỏi nhà cũng không quan trong, đây không giữ gia tự có chỗ giữ gia, bất quá là có chút phiền toái mà thôi. “Cha, cha, là tiện nhân kia câu dẫn ta, cha…” Vạn Thử Ly vừa thở vừa ôm chân Vạn lão gia khóc lóc. Vạn lão gia nhíu mày, ngẩng đầu hướng Hoắc Cải ở trên giường nhìn lại. Hoắc Cải khẩn trương ngừng hô hấp, đai lưng trên tay bất quá là làm màu thôi, căn bản chịu không được nhìn kỹ như thế, e rằng giây tiếp theo, bị gia bạo sẽ biến từ Vạn Thử Ly thành mình rồi. “Hắn câu dẫn ngươi? Lẽ này hắn tự trói tay mình, tự hắn đem quần áo xé ra?!” Vạn Tư Tề đột nhiên tiến qua đây, chắn trước mắt Vạn lão gia. Hoắc Cải thấy Vạn Tư Tề vẫn như cũ mặt lạnh, tim đập như trống, Vạn Tư Tề này rốt cuộc ở bên nào? Vạn Tư Tề vươn tay, kéo lấy đai lưng trên cổ tay Hoắc Cải, sau đó lôi lôi kéo kéo, đúng là cái bộ dạng đau khổ tháo thắt lưng. “Buộc đúng là chặt.” Vạn Tư Tề nói xong liền lấy một tiểu đao nhỏ trong tay áo ra, làm bộ xoẹt một cái, tiếp đó gỡ đai lưng xuống. Hoắc Cải nhìn bộ dạng y như thật của Vạn Tư Tề, câm lặng. Băng sơn đúng là hạnh phúc, diễn trò thì chỉ cần trước sau như một mặt lạnh tanh miệng đọc lời kịch tay làm động tác là được, chẳng ai cảm thấy bất thường cả. Vạn Tư Tề nắm cổ tay Hoắc Cải bị trói đến phát đỏ, đưa tới trước mặt Vạn Thử Ly. Vạn Thử Ly chột dạ tránh đi, Vạn lão gia phẫn nộ quở trách một tiếng “cái thứ vô dụng.” sau đó là bộ dạng hận sắt không thành thép mà trừng chết Vạn Thử Ly. Hoắc Cải thấy Vạn lão gia không định diễn tiếp vai võ phụ nữa, lòng cũng biết người này trước giờ thiên vị không biên giới, mình nếu đã nhờ phúc Vạn Tư Tề, không lo bị đuổi thì cách gì cũng phải ném thêm tảng đá nữa, đem tên hỗn đản Vạn Thử Ly này triệt để đập chết, nếu không, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ đặc sắc không gì sánh được. Vì thế Hoắc Cải kéo chăn lên, đem cúc hoa chú ấn trên ngực che lại, tiếp đó nức nở, thâm tình gọi một tiếng: “Cha ~ “ Vạn lão gia lạnh lùng quét mắt nhìn bộ dạng thống khổ của Hoắc Cải, lạnh giọng phun ra một câu: “Mất thể diện!” Vạn Tư Tề lại là cúi người, kéo chăn lên. Lúc đắp tới ngang ngực, tay Vạn Tư Tề dừng lại một chút, khẽ thở dài một tiếng, sau đó che thân thể bán . lỏa của Hoắc Cải lại. tiếp đem tay Hoắc Cải nhét vào chăn, nắm cổ tay khẽ xoa huyết tụ. Hoắc Cải cảm thấy buồn cười, người này tuyệt đối có thiên phú đoạt giải Oscar, xem ánh mắt bóng bẩy kia, xem động tác tỉ mỉ kia, đâu còn nửa điểm vết tích của kẻ lúc trước đem mình làm mồi nữa. Không biết, còn tưởng người này yêu thương ấu đệ biết bao ấy chứ? Vạn lão gia nửa ngày không mở miệng, chỉ đứng đó thở dốc. Hoắc Cải sao có thể cam tâm để cơ hội hướng chết mà đánh đuổi Vạn Thử Ly cứ thế trốn mất dạng được, vội vàng mở miệng nói: “Cha… Chuyện này tuy là lỗi của nhị ca, nhưng ta nghe nha hoàn của ta nói, nhị ca mới gặp phải tai bay vạ gió, nhất thời mất trí, ngài đừng chọc giận hại thân. Hơn nữa, nhị ca là thân ca của ta, hắn có sao cũng không tới mức bội nghịch luân thường như thế, có khi chỉ là dọa dọa ta không chừng. Trước hắn còn lấy sách của ta, đe dọa ta nếu đêm nay không tới phòng hắn, sẽ đem sách đốt hết toàn bộ. Ngài cũng biết đó, nhị ca đã giỡn là không biết chừng mực. Cũng tại ta, thấy trời tối rồi nên không đi, nghĩ tới cũng là bị ta chọc giân rồi, mới không đúng mực như thế.” Hoắc Cải vốn là định, mình nhân lửa lớn thêm dầu, Vạn lão gia kiểu gì cũng đánh Vạn Thử Ly thêm mấy cái mới phải. Ai biết Vạn lão gia cứ như chạm được cái thang cấp cho mình, dìu Vạn Thử Ly xuống núi: “Coi như là huynh đệ, đùa giỡn cũng đâu thể không có chừng mực như ngươi, còn không nhanh lăn qua xin lỗi đệ đệ ngươi đi!” Vạn Thử Ly nhe răng nhếch miệng đứng lên.”Tam đệ, ca ca nhất thời vui quá trớn, ngươi đừng để ý.” Hoắc Cải thấy đáy mắt Vạn Thử Ly tràn đầy hung dữ, nhếch khóe môi lên: “Cha đã không ngại, ta để ý làm gì. Nhị ca sớm đem sách trả lại là được, đệ đệ còn muốn đi thi kiếm cái công danh.” Vạn Thử Ly gật đầu: “Đương nhiên.” Đúng như Hoắc Cải mong muốn mà trực tiếp thừa nhận chuyện mình lấy sách bức người. Hoắc Cải thấy Vạn lão gia thờ ơ, âm thầm bĩu môi, Vạn Nhận Luân này có khi là lão bà của Vạn lão gia ngoại tình sinh ra cũng nên, xem khác biệt đãi ngộ này đi, một hài tử tấn tới lại không sánh được một tên quần áo lụa là nghịch bội luân thường. Coi như là trước ta có đặt ra phụ tử tình thâm thì mức độ này cũng là quá lắm rồi nha! Theo tình cảnh này, đường mình đi ngày sau phân nửa không dễ dàng rồi, đắc tội Vạn Thử Ly, Vạn lão gia lại thiên vị tới mức đó. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bữa nay, chồn cũng là một nghề cần có kỹ thuật a.
|
Chương 20
Đại ca là hoàng tước phía sau… Ở đây vốn chỉ có ba cha con bọn họ, Vạn lão gia quay đầu lại, đối Vạn Tư Tề ra vẻ làm khó nói: “Để ca ca ngươi chế giễu rồi, ai, tiểu tử này, chung quy vẫn cứ bướng như thế, uổng cho ngươi tối rồi mà còn nhớ tới hắn. Cũng không biết bao giờ mới có thể hiểu chuyện đây.” ‘Uổng cho ngươi tối rồi mà còn nhớ tới hắn…’ Hoắc Cải đem tay giật lại, giãy khỏi ngón tay Vạn Tư Tề, mắt tiệp rũ xuống, che khuất đi ánh mắt. Coi bộ Vạn lão gia là bị Vạn Tư Tề dụ tới, mà hơn phân nửa là lấy Vạn Thử Ly làm cái cớ. Vạn Tư Tề như trước ngồi bên giường, cánh tay dưới chăn đưa lên một chút, đè lại cổ tay đang nhào nặn đột nhiên bị thu hồi, tiếp tục xoa bóp. Nét mặt thản nhiên nói: “Nhị đệ này không phải chỉ là bướng thường.” Vạn lão gia xoa xoa hai tay nói: “Phải a, đã thế còn chẳng ra gì nữa, ta quản không nổi nữa rồi. May mà có đại ca ngươi nhận lời, ta cũng trông hắn có thể theo ngươi lịch lãm vài năm, đem một thân tật xấu đều trừ sạch.” Vạn lão gia không chờ Vạn Tư Tề mở miệng, đã nhân tiện nói tiếp: “Bên chỗ ta còn có chút chuyện cần làm, sáng mai phải đi. Cái thứ không nên thân này, còn phải nhờ ngươi trông chừng nhiều hơn rồi.” Vạn Tư Tề ngồi bên giường gật đầu nói: “Ta đã đáp ứng rồi thì sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ.” Vạn lão gia thấy Vạn Tư Tề không định đổi ý, thấp thỏm từ trong tim lại rơi tọt xuống bụng lại. Mắt nhìn về phía Vạn Nhận Luân cũng nhiều hơn chút ôn độ: “Tiểu Tam a, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai ngươi với nhị ca chia tay, không biết lúc nào mới gặp lại. Có gì không vui thì cứ để nó qua đi.” Hoắc Cải ngoan ngoãn gật đầu, cứ để Vạn Thử Ly cùng Vạn Tư Tề tự do mà song túc song phi đi, chờ về tới Vạn phủ, ta có thể nghênh đón cuộc sống tươi đẹp trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy rồi ~ “Cha, ngài không phải nói sáng mai phải đi sớm sao, tối nay nghỉ sớm một chút. Chỗ tam đệ có ta chiếu cố, ngài cứ yên tâm đi.” Vạn Tư Tề nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn lão gia cười ha hả gật đầu, quay lại, trừng mắt nhìn Vạn Thử Ly nói: “Còn quỳ rạp trên đất làm gì hả? Nhanh lăn về phòng của mình đi cho ta!” Vạn Thử Ly vội vàng bò lên từ mặt đất, hung hăng liếc mắt nhìn Hoắc Cải sau đó đi ra cửa. Vạn lão gia lần thứ hai bày ra khuôn mặt cha hiền, hướng Vạn Tư Tề nói: “Bất quá là huynh đệ đùa nháo, cũng không có gì, tiểu tam không sao, ngươi không cần tốn quá nhiều tâm tư, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nếu để mệt mỏi hư thân thể, vậy là được một mất mười rồi.” Dứt lời, Vạn lão gia nhanh nhẹn rời trận. Bàn tay Hoắc Cải ở dưới chăn yên lặng nắm chặt lại. Đây rõ ràng là kì thị a kì thị! Đã sắp bạo cúc rồi còn bảo là không có việc gì, lẽ nào Vạn đại lang ngũ trễ một chút thì thành đại sự? Khác biệt đối đãi tới mức này cũng quá lắm rồi nha hỗn đản. Nếu như bản tôn của Vạn Nhận Luân ở đây, tim hắn không vỡ tan tành như nhân bánh chẻo thì ta bật người cùng họ với ngươi! Ngón tay đang khẽ nhào nặn cổ tay của Vạn Tư Tề buông ra, bàn tay dời xuống, nắm lấy mấy ngón tay vẫn đang lạnh lẽo của Hoắc Cải, nắm chặt một chút. Nét mặt vẫn như cũ lãnh đạm đến chết tiệt. “Đại ca…” Hoắc Cải giãy cổ tay, muốn thoát khỏi bàn tay Vạn Tư Tề. “Ngươi rất tức giận?” Vạn Tư Tề gia tăng lực đạo, lại không hề buông tay. Hoắc Cải rũ mắt xuống, thoạt nhìn dịu ngoan như con cừu nhỏ: “Sao lại vậy chứ?” “Cũng phải…” Vạn Tư Tề đột nhiên đưa tay, kéo một cái… Vì vậy, chăn trên người Hoắc Cải cứ thế bị người nào đó ném tới chân giường, lộ ra thân thể nhỏ bé đơn bạc. Hoắc Cải không hiểu nhìn Vạn Tư Tề, phản ứng vô năng. Tay Vạn Tư Tề nắm lấy vạt áo Hoắc Cải, sau đó kéo tiếp… Vì vậy, quần áo trên người Hoắc Cải cứ thế bị người nào đó kéo xuống tận thắt lưng, lộ ra một mảng da thịt giữa trắng dính hồng, còn có cúc hoa chú ấn rất yêu dã. “Làm gì đó?” Hoắc Cải trừng to mắt, xẹt xẹt lui tới góc giường, làm bộ dạng hai tay che ngực. Thôi ta rồi, lẽ nào đây là mới ra miệng hổ lại vào ổ sói trong truyền thuyết? Anh em ngươi có cần phải cấp . sắc như vậy không? Vạn Tư Tề trầm mặc một lát, sau đó, đứng dậy, quay đầu, rời đi. Hoắc Cải che mặt, quả nhiên là ta lại không CJ mà nghĩ nhiều rồi… (*) CJ: viết tắt của [chúnjié], nghĩa là thuần khiết “Cạch” Vạn Tư Tề tới cửa, đem cửa khóa lại, sau đó trở về. Hoắc Cải nhìn Vạn Tư Tề từng bước tới gần câm lặng ngưng nuốt: không phải chứ… ta chỉ mới nghĩ nghĩ thôi, đại ca ngài không cần chiếu theo lòng tiểu nhân của ta mà hành sự đâu, thật đó! Vạn Tư Tề không nói hai lời, xiết mắt cá chân Hoắc Cải đem người từ góc giường kéo ra. Hoắc Cải nằm ngang trên giường, nhìn ánh mắt không bi không hỉ của Vạn Tư Tề, lại nhớ tới một khắc kia, mình ở trong bóng tối bị Vạn Tư Tề khóa giữa ngực, lên trời không lối xuống đất không đường. Bản thân hoàn toàn không đoán được tâm tư của đối phương, cũng không đoán được hành động tiếp theo của hắn, chỉ có thể bị động chờ đợi, sau đó đấu tranh —— giống như một người bán hành rong nho nhỏ không có giấy phép kinh doanh bị công an túm cổ. “Ngươi muốn làm gì?” Hoắc Cải cảm thấy hô hấp của mình có điểm gian nan. “Nghe lời, đừng nhúc nhích.” Vạn Tư Tề đem thân đè lên, cúi đầu khẽ nói. Vạn Tư Tề dựa vào quá gần, Hoắc Cải cảm thấy không khí mình hô hấp tất cả đều bị Vạn Tư Tề dùng qua, ấm áp được mức bất an. Hoắc Cải không được tự nhiên mà lùi lại, giây tiếp theo, đã bị Vạn Tư Tề nắm lấy cằm. “Ta bảo rồi, đừng có nhúc nhích.” Thanh âm nhàn nhạt của Vạn Tư Tề vọng trong tai Hoắc Cải, ngữ khí vẫn băng lãnh như trước, giờ lại có thêm mấy phần đáng sợ. Bàn tay nắm cằm rất có lực, cho nên ngay cả ngoảnh mặt đi, tránh đôi môi của Vạn Tư Tề đang dán bên tai y cũng làm không được. Hoắc Cải đem tay mở ra, nằm ngửa thân thể, lông mi tinh mịn hơi rũ xuống, run run biểu thị ta rất nghe lời: “Ta không động, ngươi đừng làm hại ta.” Vạn Tư Tề không đáp, ngón tay thon dài nhè nhẹ vỗ về gương mặt trơn mượt của Hoắc Cải, sau đó chậm rãi dời xuống, mơn trớn thắt lưng nhỏ gầy, chuyển đến giữa . hai chân. Hoắc Cải lại như đã nói, nghe lời đến quá phận, lưng cứng ngắc, mặc cho Vạn Tư Tề đem hai chân đang để ở ngoài giường tách ra, sau đó đem thân thể khảm nhập. Hoắc Cải nhìn khuôn mặt Vạn Tư Tề vẫn băng sơn như trước, đôi mắt ướt sũng, giống như tùy thời có thể khóc lên. “Đúng là ngoan.” Vạn Tư Tề thoả mãn gật đầu, sau đó phủi mạnh, bóp lấy cánh tay đang muốn nhấc lên của Hoắc Cải, mà trong tay Hoắc Cải, đột nhiên nắm một ống trúc nhỏ đang đặt dưới vải bông. “Đây là cái gì?” Vạn Tư Tề không khỏi đưa tay đoạt ống trúc, đem bột phấn bên trong đổ ra một chút, ngửi ngửi. Lạnh lùng nói: “Trước ngưới tính dùng cái này để đối phó với Vạn Thử Ly?” Hoắc Cải nhìn trời, lộ ra cái bộ dạng ‘Ai nha, chủ đề này thật là sâu sắc, ta nghe không hiểu a nghe không hiểu!’ rất thiếu đánh. Vạn Tư Tề không rảnh phản ứng y, tay ở khe giường tìm kiếm một vòng, lục soát ra được mấy thứ công cụ gây án. “Lẽ nào người không có gì muốn nói?” Vạn Tư Tề liếc mắt nhìn Hoắc Cải. Sau khi phát hiện dược đồng, Hoắc Cải vẫn bị Vạn Tư Tề chặn cổ, không thể động đậy, cho nên giờ y chỉ có thể nằm ngay đơ trên giường như trước. Hoắc Cải thấy gian kế bại lộ thì ngoan độc liếc xéo Vạn Tư Tề: “Đừng có ép ta, nói cho mà biết, trên đời này không có tường nào không lậu gió, không có xà nhà không thể thắt cổ được.” Gia không làm gì được ngươi chẳng lẽ không làm gì được chính mình? Hoắc Cải trưng ra bộ dạng thấy chết không sờn, chừng nào Vạn Tư Tề còn đối với mạng người có nửa phần cố kị thì chừng đó, mình vẫn còn một con đường sống. ********************************
|