Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Chương 101 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Mạch Tử chỉ hươu thành ngựa.] “Ngươi… Ngươi cút ra.”Giọng nói non nớt của Mạch Tử đã mang theo tiếng khóc. Con người bất luận tuổi tác lớn nhỏ, khi đối diện với lưu manh, vẫn luôn thẹn thùng như nhau, khác biệt là ở chỗ có người biểu hiện thành nữ vương kiêu ngạo, có người biểu hiện thành nương thụ yếu đuối. “Đừng động đậy, nếu như không cẩn thận làm rách làn da non mềm của ngươi, ta sẽ đau lòng lắm đó.” Biểu cảm lúc này của Hoắc Cải chỉ có hai chữ có thể hình dung: biến thái. Cái kéo lạnh lẽo dán dưới cần cổ, men theo cơ thể chậm rãi rạch quần áo, Mạch Tử nào dám động đậy, đôi mắt to rưng rưng nước mắt tố cáo Hoắc Cải, to giọng gào khóc: “Cứu với! Ca ca… hu hu, ca ca! Cứu với…” Hoắc Cải không nề hà, hạ thấp mắt, ôn nhu tỉ mỉ lật vạt áo vừa rạch, kéo căng ra, dùng kéo rạch ra từng chút một. Mũi nhọn của kéo cứ thế lên lên xuống xuống rạch vải trước mắt mình, sự trầm mặc của Hoắc Cải càng khiến không khí thêm phần khủng bố, Mạch Tử không dám động đậy, run lẩy bẩy, khóc đến mức cổ họng cũng khàn cả đi, tiếng nào tiếng nấy cũng ra sức gọi “Ca ca.” “Soẹt” Vạt áo trước triệt để bị rạch ra, Hoắc Cải lạnh lùng nhìn Mạch Tử, cười hỏi: “Đại đương gia nằm ở ngay bên cạnh ngươi, tại sao không gọi hắn, ngược lại gọi ca ca của ngươi ở tận đẩu tận đâu?” Mạch Tử vừa tỉnh lại liền bị sự sợ hãi dìm lấp lập tức mở trừng mắt, sửng sốt nhìn Hoắc Cải. Hoắc Cải lộ ra nụ cười trào phúng: “Một người trong lúc hoảng hốt thất thố luôn thực thà nhất, ta nghĩ nguyên nhân ngươi không cầu cứu đại đương gia mà cầu cứu nhị đương gia không ngoài ba điều. Thứ nhất, trong lòng ngươi đã coi Đại đương gia là bên địch. Thứ hai, ngươi biết Đại đương gia hiện tại bất tỉnh, không cứu nổi ngươi. Thứ ba, ca ca ngươi sắp trở về núi rồi, hoặc đã trở về rồi.” “Ngươi… Ngươi nói bừa!” Sự hoảng loạn trong mắt Mạch Tử lúc này nhìn thấy rõ rệt. Hoắc Cải thương xót mà từ ái (?) nhìn Mạch Tử từ trên xuống: “Đứa nhỏ à, để ta nói ngươi hay, tuyệt đối đừng vội vàng phủ nhận ngay sau khi đối phương chất vấn. Điều này chỉ nói rõ rằng trong lòng ngươi có điều khuất tất mà thôi.” Hoắc Cải kéo phần vải còn lại từ khe dây thừng, hứng thú tiếp tục cắt. Mạch Tử hít hít mũi, hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Cải, khàn giọng nói: “Ngươi hỏi thì hỏi, còn cắt áo của ta làm gì.” Hoắc Cải kéo dài âm điệu, đầy vẻ yêu nghiệt của phản diện: “Vì ta cần tìm thuốc giải để cứu Vũ Vô Chính, nhưng ta lại sợ ngươi không thành thực, nên đành trói ngươi lại, sau đó cắt áo từng chút một để tìm.” “Thuốc gì? Sao ngươi có thể ăn nói linh tinh! Ta chỉ cao bằng một nửa ngươi, ngươi lại cẩn thận phòng bị như vậy, có biết xấu hổ không hả?” Mạch Tử phồng cái mặt bánh bao tròn tròn lên, trừng to mắt, cắn cái môi phấn nộn, dáng vẻ giận dữ. Hoắc Cải nhìn bộ dạng đó của Mạch Tử, tay ngừng một lúc, ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị. Hoắc Cải đặt kéo xa sang một bên, giơ tay bóp lấy cái mặt rưng rưng nước mắt của Mạch Tử, day day day: “Đù! Ra vẻ dễ thương nữa đi! Nếu như gia không cẩn thận từ hủ nam yêu mến mỹ nữ biến thành ông chú biến thái thích bé trai, ngươi có chịu trách nhiệm nửa đời sau/ nửa thân dưới của ta được không hả?!” (Bụi: nửa đời sau, nửa thân dưới phát âm gần giống nhau, tác giả chơi chữ =))) “Hu hu hu…” Mạch Tử hoàn toàn nghe không hiểu Hoắc Cải đang nói gì, bị Hoắc Cải nắn cho không khác gì thỏ Tuzki. Đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai đỏ như quả cà chua rồi, ông chú biến thái Hoắc Cải mới hài lòng thu tay lại, cầm hai ống tay áo lúc trước cắt được lên, đong đưa trước mặt Mạch Tử, nụ cười từ ái: “Mạch Tử, ngươi biết trộm là gì không?” Mạch Tử mím chặt môi, để phòng tên người xấu trước mặt lại có cớ chà đạp mình. “Trộm chính là một tồn tại giấu mảnh dao trong ống tay áo, không túi nào không cắt được; bên cánh tay giấu sợi thép, không khóa nào không mở được; thắt lưng dắt móc câu, không tường nào không trèo được; dưới chân đạp gió, không ai có thể cản bước. Ngươi nói xem, ta sao dám không đề phòng kẻ trộm như ngươi chứ?” Một cánh tay khác của Hoắc Cải cầm ống tay áo, khẽ nắn, một mảnh dao mỏng manh lập tức từ bên đường biên tay áo lộ ra lưỡi dao sắc bén. “Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta từ lâu, thì ra ngươi trước giờ chưa từng quên…” Mạch Tử lẩm bẩm, thừ người ra. Lừa đảo, đại lừa đảo! “Trộm chính là một tồn tại hai tay vớt tiền trong chảo dầu không bỏng, đôi chân đạp tuyết không thấy vết, ngươi nói xem, ta sao có thể không hoài nghi tên trộm như ngươi không phải người bỏ thuốc chứ?” Ngón tay Hoắc Cải cong lên, liền móc ra được một gói bột thuốc nhỏ từ bên khe trong ống tay áo. Mạch Tử nhìn chăm chăm gói thuốc đó, mặt trắng bệch. “Đây là thuốc giải à?” Hoắc Cải đặt gói thuốc trên lòng bàn tay, cười tủm tỉm hỏi. “Hừ!” Mạch Tử quay đầu đi, nhắm mắt lại, không phối hợp. “Ha ha.” Hoắc Cải cười phá lên, lắc đầu: “Mạch Tử à Mạch Tử, ngươi thật đúng là chưa đến Hoàng Hà chưa chịu thôi, chìm xuống Hoàng Hà rồi mới biết. Đến tận lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn khiến ta tưởng lầm đây là thuốc giải.” Thân thể non nớt của Mạch Tử khẽ cứng lại. “Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là thứ thuốc khiến Vũ Vô Chính hôn mê phải không?” Hoắc Cải chậm rãi khép năm ngón tay lại, nắm lấy gói thuốc trong lòng bàn tay: “Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi, trong tay ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ có một phần thuốc. Buổi tối ngươi đến thăm Đại đương gia, còn không phải là để thám thính xem thuốc có tác dụng hay không sao? Ngươi cho rằng ta tại sao lại để ngươi vào phòng cùng ăn cháo chứ? Chính là để cho ngươi có thêm cơ hội chính đại quang minh mà bỏ thuốc, để mà bắt tận tay day tận trán đấy.” “Ngươi lúc này nói cái gì cũng có lý, tại sao lúc đầu không phát hiện ra?” Mạch Tử ngoan cố, hỏi một cách mỉa mai. Hoắc Cải cười mà không nói. Gia đang chơi một ván cờ rất lớn, tương ái tương sát gì đó, thứ nít ranh như ngươi không thể nào hiểu được đâu. “Hơn nữa, thứ như thuốc giải không có thì thôi, nếu như có hẳn cũng sẽ đặt ở những vị trí như trong ngực chứ không phải tay áo. Nếu không lúc bỏ thuốc không cẩn thận lại bỏ nhầm thì không phải rất mất mặt sao?” Hoắc Cải bỏ ống tay áo xuống, cầm kéo lên, tiếp tục quấy rối nhi đồng. Mạch Tử hừ hừ: “Ngươi bỏ cuộc đi, trên người ta căn bản không có thuốc giải.” Tay Hoắc Cải vẫn tiếp tục cắt, giọng điệu lại càng lạnh lẽo: “Nếu như không có thuốc giải thì ngươi liền cầu nguyện đi, nếu như Đại đương gia không tỉnh lại, ta sẽ giết chết ngươi.” Mạch Tử khóc lóc: “Đừng… đừng mà, đây cũng không phải thuốc độc, đợi khi thuốc hết tác dụng Đại đương gia tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi.” “Vậy hắn mất bao lâu mới tỉnh lại?” Hoắc Cải chau mày. Mạch Tử sợ sệt nói: “Ta cũng không biết, bọn họ chỉ nói sau khi uống thuốc này nửa canh giờ, Đại đương gia sẽ hôn mê, đến lúc đó bọn họ sẽ mang người đi. Tính thời gian lên xuống núi, đại khái mất một buổi tối.” Một buổi tối? Rõ ràng là ba ngày mà. Hoắc Cải – nhà tiên tri chuyển sang truy vấn: “Bọn họ là ai?” Mạch Tử quầng mắt đỏ ửng, miệng mếu máo: “Ta… ta không biết, bọn họ đều bịt mặt, cầm ngọc bội tùy thân của ca ca đến uy hiếp ta, ta… ta cũng không có cách nào khác.” Hoắc Cải cười: “Mạch Tử, ngươi biết trộm là gì không?” “Hả?” Mạch Tử không hiểu tên người xấu này tại sao lại giở lại trò cũ. “Trộm chính là một tồn tại so với việc lao động cần cù thì càng thích thông qua thủ đoạn đê tiện để không làm mà hưởng hơn. Ngươi nói ngươi vô tội, ngẫm lại những biểu hiện kiệt xuất lúc trước của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta tin rằng ngươi không phải người từ nhỏ đã quyết chí thành trộm chứ?” Hoắc Cải đầu không ngẩng, chậm rãi rạch những đường dài trên tấm áo trước bụng Mạch Tử. “Đại đương gia cũng là sơn tặc mà…” Mạch Tử nhịn không được lẩm bẩm. Hoắc Cải khẽ cười, đầy vẻ mỉa mai: “Cho nên hắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cố chấp khoe khoang bản thân là vì chính nghĩa, để trốn tránh sự khiển trách của lương tâm. Điều hắn nhận định thì luôn là chân lý, người có tội vĩnh viễn là kẻ khác. Hắn chỉ cần cao cao tại thượng, dùng thân phận cường giả để phán định thiện ác, đẩy tội lỗi về phía kẻ yếu là được.” Rõ ràng nói là Đại đương gia, tại sao lại cảm thấy người trước mắt mới là kẻ chân chính cao cao tại thượng? Mạch Tử hô hấp chợt khựng, không dám mở miệng nữa, nó mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã không cẩn thận nhìn trộm bức họa nào đó không nên xem. Hoắc Cải nói xong, phát giác bản thân dường như lỡ lời, thế là vùi đầu làm việc, không nhiều lời nữa. Sau thời gian một tuần trà, trên người Mạch Tử đã hoàn toàn sạch trơn, Hoắc Cải cũng không thể tìm ra gói thuốc thứ hai. Hoắc Cải thầm thở phào một hơi, điều y muốn là Vũ Vô Chính hôn mê triệt để, nếu như không cẩn thận tìm ra thuốc giải rồi, thì đó mới gọi là bi kịch. Hoắc Cải giả đò thở dài một tiếng: “Có cách nào khác để khiến hắn tỉnh lại không, như ấn huyệt nhân trung, châm kim vào ngón tay…?” Mạch Tử thận trọng đáp: “Ta không biết, có điều ta nghĩ thứ thuốc có thể khiến Đại đương gia ngất đi hẳn không phải thứ dễ đối phó.” “Vậy ngươi có thể bảo đảm sau tối nay, hắn sẽ có thể tỉnh lại không?” Hoắc Cải giả đò mặt ủ mày chau. “Đại khái… là thế.” Mạch Tử rõ ràng không dám chắc. “Vậy đồng bọn của ngươi lúc nào sẽ xông vào?” Hoắc Cải chau mày, vẻ mặt lo lắng. Mạch Tử vô tội khóc òa: “Ta… Ta thực sự không biết.” Hoắc Cải lại hỏi: “Bọn ngươi làm Vũ Vô Chính hôn mê rồi mang đi rốt cuộc là vì cái gì? Soán quyền?” Mạch Tử hoang mang lắc đầu, khóc càng thảm thiết: “Hu hu hu…” Hoắc Cải không hỏi nhiều nữa, móc gói thuốc ra, lý lẽ hùng hồn nói: ” Vậy ngươi uống thuốc vào đi, ta lấy ngươi làm thí nghiệm trước.” Mạch Tử nước mắt giàn giụa, kẻ mặc áo trắng quả nhiên chẳng tên nào tốt. “Đúng rồi, thuốc này chắc hẳn phải hòa với nước.” Hoắc Cải cầm gói thuốc đứng lên, lục sục một lúc, sau đó cầm cốc nước quay lại. Hoắc Cải nhấc đầu Mạch Tử lên, thản nhiên nói: “Ngươi nói thuốc này là mê dược, uống vào hẳn không sao phải không? Yên tâm, ta sẽ đắp chăn cho ngươi.” Nói xong, Hoắc Cải bóp mở miệng Mạch Tử ra, dốc nước vào. Nửa canh giờ sau, Mạch Tử hôn mê. Hoắc Cải sau khi lắc hai cái, nhéo hai phát, chọc hai cái, nhìn Mạch Tử ngủ như con lợn chết thì mới yên tâm hoàn toàn. Hoắc Cải nhanh chóng cởi dây thừng trên người Mạch Tử, nhìn những vết trói đỏ lừ trên người Mạch Tử, khe khẽ thở dài. Hoắc Cải ôm Mạch Tử vào trong lòng, day nhè nhẹ từng lằn đỏ. Sau khi mát xoa xong, Hoắc Cải lấy khăn tay ra, chấm nước sạch, tỉ mỉ lau sạch khuôn mặt bị nước mắt dính tèm lem của nó. Sau đó, Hoắc Cải đặt Mạch Tử lên tấm chăn mỏng, quấn quấn quấn nó thành một cái trứng cuộn, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ ở ngoài. Hoắc Cải dùng dây thừng quấn hai vòng bên ngoài cái trứng cuộn, buộc chắc, ngăn chặn khả năng tên nhóc này tỉnh lại chạy trốn. Cuối cùng, Hoắc Cải đặt một cái gối mềm vào sau gáy Mạch Tử, đại công cáo thành. Hai ngày sau, Hoắc Cải nhìn Mạch Tử ngủ cùng Vũ Vô Chính, nghĩ thầm thuốc này quả thực ghê gớm, mình chẳng qua chỉ dùng móng tay gẩy một chút cho Mạch Tử uống, không ngờ lại hôn mê lâu như thế. Hoắc Cải lại quên mất, người ta hòa thuốc đó với cả ấm trà, y lại hòa bao nhiêu uống bấy nhiêu, huống chi Mạch Tử nhỏ như vậy. Hoắc Cải ngược đãi nhi đồng thật lãnh khốc hết chỗ nói. Hoắc Cải hào phóng hòa 3/4 số thuốc, chuốc Vũ Vô Chính và Mạch Tử một to một nhỏ uống mê dược một lần nữa, thuận tiện thêm mấy nốt cấu véo, kim châm lên người Vũ Vô Chính vào nửa canh giờ sau. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi khoái đao quan binh giúp mình giải quyết gọn mấy tên luân X là được. Kinh nghiệm cho chúng ta biết, mấy tên cơ bắp không tình yêu chỉ cần chết ngắc chết nghẻo là đủ để ứng phó với tiểu cúc hoa ưng giai đẹp rồi. Lại ba ngày nữa trôi qua, Hoắc Cải đoán người chắc cũng sắp tỉnh rồi, quả đoán đổi phương thức trói Mạch Tử. Quả nhiên, một canh giờ sau, Mạch Tử tỉnh lại, phát hiện tay chân mình bị trói chặt bằng vải thô, sau lưng là một tấm đệm mềm, trên người là một tấm chăn. “Đói…” Mạch Tử khổ sở nhăn nhó. Ngươi hôn mê suốt 5 ngày, chỉ uống chút nước mì sền sệt, có thể không đói sao? Hoắc Cải xụ mặt, nửa ôm Mạch Tử cho nó ăn: “Tại sao ngươi tỉnh rồi mà Đại đương gia vẫn chưa tỉnh?” Mạch Tử “ngao” một tiếng đớp cả miếng bánh nhỏ trên tay Hoắc Cải, vội vàng nhai vào mồm, hai má phồng lên nhồm nhoàm nhai một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt xuống. Lúc này mới thận trọng đáp: “Ta… ta không biết… có điều hẳn là cũng sắp tỉnh rồi.” Hoắc Cải buồn bực, có lẽ thằng nhóc này sợ mình lấy thức ăn bức cung nên mới ăn vội như thế. Mình độc ác đến thế sao? Hoắc Cải hạ thấp mi mắt, thở dài một tiếng: “Trông bộ dạng đáng thương đó của ngươi, chốc nữa Vũ Vô Chính tỉnh lại, có khi lại cho rằng ta là người xấu ấy chứ.” Mạch Tử không tiếp lời, đầu cúi gằm, ngoan ngoãn vô cùng. Đến khi Hoắc Cải cẩn thận bẻ vụn một miếng bánh, cho ăn xong xuôi, đặt Mạch Tử trở về đệm mềm, Vũ Vô Chính khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại. “Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào?” Hoắc Cải vui mừng kêu lên, giống như Vũ Vô Chính không phải hôn mê tỉnh lại mà là chết đi sống lại. Vũ Vô Chính thử nắm nắm tay, yếu ớt nói: “Vẫn ổn, chỉ là toàn thân mềm nhũn.” Hoắc Cải trong lòng hiểu rõ: Là vì đói đây mà. Hoắc Cải đối xử với Vũ Vô Chính còn độc ác hơn với Mạch Tử nhiều, suốt cả 5 ngày, cái dạ dày đáng thương của Vũ Vô Chính ngoại trừ một lượng nước rất ít thì chẳng nhận được cái gì hết. Đột nhiên có tiếng khóc vang lên: “Đại đương gia, cứu ta, cứu ca ca ta với…” Vũ Vô Chính vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạch Tử bị trói nằm trên đất, đứng phắt dậy, xoay người một cái, đứng giữa Hoắc Cải và Mạch Tử, cảnh giác nhìn Hoắc Cải chăm chăm, nghiêm sắc mặt: “Chuyện là thế nào?” Hoắc Cải trong lòng cười lạnh, xem ra vị này bị bỏ đói vẫn chưa ăn thua. [Tiểu kịch trường vô trách nhiệm – Np của Hoắc Cải.] “Ư ư… Ha, a~” Trong phòng Hoắc Cải truyền ra một loạt âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Rầm một tiếng, Vạn Tư Tề đạp cửa mà vào: “Tiểu Luân đệ…” Hoắc Cải thản nhiên quay đầu: “Ta đang thu thập tài liệu, huynh có việc gì?” Trên máy tính trước mặt chiếu một màn np… Vạn Tư Tề rầu rĩ: “Chẳng lẽ thu thập tài liệu trên người ta vẫn chưa đủ.” Hoắc Cải nói chắc như đinh đóng cột: “Chưa đủ.” Vạn Tư Tề giận: “Ồ?” Hoắc Cải nhướn mày: “Lúc này đang viết np mà, huynh thực sự muốn ta thu thập tài liệu từ thực tế?” Vạn Tư Tề lẳng lặng nhìn trời: “Thỉnh đệ cứ tự do làm…” (*) Chỉ hươu nói ngựa: sau khi Lý Tư bị giết,Tần Nhị Thế phong Triệu Cao làm Trung thừa tướng, tước An Vũ hầu, nằm hết quốc chính. Từ đó ông có mưu đồ làm loạn xưng vương, nhưng sợ lòng người không phục, bèn nghĩ cách thử lòng. Tháng 8 năm 207 TCN, ông cho người dắt con hươu đi qua dâng lên Nhị Thế và bảo đó là con ngựa. Nhị Thế cho rằng nó là con hươu, nhưng nhiều đại thần đều hùa theo nói là ngựa, chỉ có một số ít không chịu, khẳng định là hươu nhưng không đáng kể. Nhị Thế tưởng là ngựa thật, nghĩ mình loạn óc, bèn vào Vọng Di cung trai giới. Còn những người nói thật đều bị Triệu Cao để bụng trả thù. (nguồn Wiki)
|
Chương 100 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi
“ Ngươi đã hôn mê suốt 5 ngày, cẩm đồ ăn mang theo, chúng ta phải lập tức đi khỏi, ta sợ trên núi có biến.” Hoắc Cải giống như đối phó với một đứa trẻ gây nào loạn vô cớ, nhét bánh và túi nước vào tay Vũ Vô Chính, quay đầu đi về phí cửa đường hầm.
Vũ Vô Chính một tay cầm bánh, một tay cầm túi nước, có chút không hiểu gì hết. Mạch tử cũng ngây ra, nước mắt đều dừng ở lông mi, muốn rớt không rớt được, nó cũng chẳng hiểu gì hết. Hoắc Cải đẩy đẩy tấm gỗ ở chỗ đi ra, lộ ra một khe hở, một luồng sáng lọt vào trong khe hở tối om, lóe lên một vệt sáng trên khuôn mặt trắng trẻo của Hoắc Cải, như trong giây lát ánh đao xoẹt qua mặt. Hoắc Cải thận trọng thu tay lại, quay trở về, đi đến trước mặt Vũ Vô Chính, hạ thấp giọng nói :” Chỗ cửa ra của mật đạo có ánh sáng, xem ra cửa tủ bên ngoài đã bị mở ra, chỗ này hẳn đã bị lục soát rồi”. Vũ Vô Chính vẫn chưa bắt được tiết tấu của Hoắc Cải, đầu óc toàn là dấu hỏi :” Sao ngươi biết dưới tủ quẩn áo có mật thất?” Hoắc Cải đánh giá Vũ Vô Chính từ đầu đến chân như nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ :” Ta đã ở căn phòng này suốt mấy ngày rồi, nếu như ngay cả trong phòng có những gì đều không biết thì ta đã không phải Vạn Nhân Luân. Đúng rồi, nếu ngươi muốn cởi trói cho Mạch Tử cũng được, có điều tốt nhất là nên bịt mồm nó lại kẻo dẫn dụ địch đến.” “ Đại đương gia …” Mạch Tử nước mắt rưng rưng nhìn Vũ Tô Chính, đáng thương vô cùng, cọ cọ vào người hắn. Gân xanh trên trán Vũ Vô Chính giần giật :” Hai người các ngươi ai có thể giải thích cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?” Mạch Tử tất nhiên không thể để Hoắc Cải mở miệng trước, vội vàng khóc thút thít nói :” Đại… Đại đương gia, mau cứu ca ca ta, ca ca ta đang ở trong tay y” “ Sao ngươi biết ca ca ngươi ở trong tay y?” Vũ Vô Chính nghi hoặc cau mày. Mạch Tử phẫn nộ nhìn Hoắc Cải, sau đó lại như sợ hãi nhanh chóng thu lại tầm mắt :” Y cầm ngọc bội của ca ca uy hiếp ta” “ Y uy hiếp ngươi làm gì?” Vũ Vô Chính nhích nhích chân, lại gần đứng giữa Hoắc Cải và Mạch Tử. Mạch Tử sợ hãi đáp :” Y muốn ta thừa nhận… thừa nhận…” “ Thừa nhận cái gì?” Vũ Vô Chính nhàn nhạt nói, giống như rút hết mọi cảm xúc, lạnh lẽo thấu xương. Mạch Tử cắn môi, thút thít không nói nên lời. Vũ Vô Chính quay đầu quét mắt nhìn Hoắc Cải, Hoắc Cải lúc này đang nhàn rỗi đứng tại chỗ, ngẩng cái cằm tinh tế lên, nhướng mắt nhìn qua bên này, giống như một khán giả, còn là loại khán giá khinh bỉ kẻ mãi nghệ diễn quá mức tầm thường vụng về. Vũ Vô Chính cảm thấy tim nghẹn chặt, gần như phẫn nộ. Hắn ngồi xuống, nhanh chóng cởi dây vải thô trên người Mạch Tử, lớn tiếng nói :” Đừng sợ, cứ nói thẳng là được.” Quầng mắt Mạch Tử vừa đầy nước vừa đỏ ửng, giống như bị dọa sợ :” Y muốn ta thừa nhận… thừa nhận thuốc mê là do ta bỏ.” “ Thật sao?” Vũ Vô Chính quét mắt nhìn Hoắc Cải dường như không thèm quan tâm, giọng nói có chút khàn, cảm xúc trong mắt rất khó tả. Mạch Tử ra sức gật đầu :” Thật đó.” “ Ngươi có gì muốn nói không ?” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải. Hoắc Cải nhún vai, giở giọng vô lại :” Nói cái gì? Ngươi đều tin ta, không nói cũng được, ngươi nếu như không tin, nói gì cũng vô ích.” “ Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói “Vũ Vô Chính nhấn từng chữ từng chữ, không cho y từ chối. Hoắc Cải bất đắc dĩ mở miệng:” Tối đó ngươi vô duyên vô cớ ngất đi, ta giày vò ngươi cả tuần hương mà ngươi vẫn như con lợn chết không phản ứng. Ta ý thức được có điều gì không ổn, lập tức kéo ngươi giấu xuống mật thất này. Ta đoán nếu như kẻ địch dùng thủ đoạn bỏ thuốc thì nhất định sẽ đến kiểm tra kết quả. Cho nên ta ở lại bên ngoài, muốn xem xem đối phương còn có hành động gì không. Nửa đêm Mạch Tử đến tìm ngươi, ta nói dối rằng ngươi không sao, sau đó để nó vào phòng, thuận tay đánh ngất, kéo nó vào trong mật thất. Sau đó, ta thẩm vấn nó, kết quả thằng nhóc này chỉ toàn nói dối, ta chỉ tìm được gói thuốc trên người nó. Ở, chính là cái trên bàn kia kìa. Mạch Tử nói thứ này là thuốc mê, đề phòng xẩy ra việc ngoài ý muốn, ta hỏi xong liền cho nó uống một ít. Không ngờ, ngươi hôn mê liền 5 ngày. Cũng may ta đề phòng sau khi người bị bỏ độc chết, đối phương ra tay với ta, nên đã chuẩn bị đồ đạc kháng chiến trường kỳ, nếu không không cần đợi đến lúc ngươi tỉnh lại, ngươi lúc này đã chết khát rồi.” Mạch Tử nghe lời giải thích khô khốc đó của Hoắc Cải, mắt trợn trừng. Rõ ràng nói đều là sự thật, tại sao nghe lại có vẻ khả nghi như thế? Với mức độ giảo hoạt của tên kẻ xấu này, hoàn toàn không nên! Hoắc Cải đương nhiên có cách để khiến mình không bị hiềm nghi, nhưng điều y muốn chính là sự hoài nghi của Vũ Vô Chính Điều thứ 5 trong nguyên tắc sinh tồn của thế giới quỷ súc : Vĩnh viễn đừng hy vọng thứ xa xỉ như tín nhiệm sẽ nảy sinh theo tình yêu, chỉ sau khi hoài nghi và tổn thương triệt để, tín nhiêm – thứ ngăn chặn ngược tâm này mới có cơ hội lên sàn. Vũ Vô Chính trầm ngâm thật lâu, hỏi :” Tại sao chỉ có ta ngất vì thuốc mê mà ngươi lại không việc gì?” “ Chắc là do ăn ở, nhân phẩm ta tốt” Hoắc Cải nhún vai. Sắc mặt Vũ Vô Chính trầm xuống :” Ngươi tốt nhất có thể cho ta một lý do thuyết phục.” Hoắc Cải híp mắt lại đánh giá khuôn mặt bất thiện của Vũ Vô Chính, đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên và người ngoài khả nghi đê tiện vô sỉ, phải tin ai, phải nghi ai, căn bản không cần suy nghĩ phải không? Vũ Vô Chính lúc này lại cố chấp đòi mình giải thích, bản thân nên cảm động trước sự “ công chính” của hắn không?! Thế này thì không ổn, nếu như không như nguyên tác- đối phương trong lúc giận dữ nảy sinh hiểu lầm, mà từng bước từng bước hỏi ra đúng sai, đến lúc đó lật lại án, độ khó sẽ càng lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả với việc gây dựng tín nhiệm. Hoắc Cải suy tư một lúc lâu, chợt nhếch khóe miệng, cười lẳng lơ mà diễm lệ :” Vũ Vô Chính, có phải ngươi tơ tưởng thân thể của ta rất lâu rồi không?” “Hả?” Vũ Vô Chính ngây người, Này này, tại sao đề tài trong phút chốc lại ngoặc sang hướng quỷ dị như vậy? “ Ngươi cứ tâm tâm niệm niệm muốn chứng minh tội lỗi của ta, chẳng lẽ không phải vì nếu như có thể đổ tội lên đầu ta một cách hợp tình hợp lý, người liền có thể dùng danh nghĩa trừng phạt mà khóa ta lại, muốn “ phang” bao nhiêu lần thì “ phang” bấy nhiêu lần, muốn chơi tư thế nào liền chơi tư thế đó, muốn dùng đạo cụ nào liền dùng đạo cụ đó?” Hoắc Cải lộ ra thần tình hiểu biết mọi việc, trông đến là sâu xa, Vũ Vô Chính cục tức nghẹn đến tận họng, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Đủ, cách suy nghĩ này cũng thật quá quỷ dị! Tên nhóc này rốt cuộc đọc sách gì mà lớn lên vậy? Xuân cung đồ à?! “ Không phải!” Vũ Vô Chính vô lực kháng nghị. “ Không phải?” Hoắc Cải giả đò kinh ngạc, nhướng nhướng mày, hoài nghi. “ Ta tin ngươi sẽ không làm mấy chuyện mà Mạch Tử nói.” Vũ Vô Chính nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ giễu cợt của Hoắc Cải, ánh mắt đó như một thanh kiếm, chỉ thẳng vào tim Hoắc Cải, trực tiếp mà sắc bén , chân thành, chân thực. “ Ngươi tin?” Hoắc Cải lần này thực sự kinh ngạc. Vũ Vô Chính gật đầu, không chút do dự. “ Nếu như ngươi tin ta thật, vậy ngươi cố chấp bắt ta giải thích làm gì?” Hoắc Cải cười cười, có chút mỉa mai. Nếu như ngươi tin ta thật vậy tại sao cúc hoa trên ngực ta không có phản ứng gì. Vũ Vô Chính thở dài, mang theo nét bất đắc dĩ và lo lắng nhàn nhạt :” Bởi vì chỉ có ta tin ngươi thì không đủ, ngươi phải có đủ lý do để các huynh đệ của ta cũng tin ngươi, chứ không phải tin Mạch Tử.” Hoắc Cải câm bặt. Thì ra là như vậy…. Cho nên hắn mới không vội ra ngoài, cho nên hắn mới hỏi đi hỏi lại. Mạch Tử lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, nó không tin ta, cắn chặt môi, xông về phía Vũ Vô Chính hỏi :” Đại đương gia tại sao ngài có thể không tin ta!” Vũ Vô Chính vỗ vỗ đầu Mạch Tử, nói :” Nếu như thực sự là y bỏ thuốc, lúc này ta hoặc đã là một thi thể, hoặc đã bị khóa chặt không còn chút khả năng phản kháng, tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại vẫn còn có thể đứng thẳng. Con người y từ trước đến giờ nếu có thể không giữ lại thì tuyệt đối không giữ lại hậu hoan.” Mặt Hoắc Cải lập tức vặn vẹo…. Ta còn đang thắc mắc tại sao cúc hoa không phản ứng ! Thì ra ngươi con mẹ nó tin không phải là giới hạn trên cùng của nhân phẩm ta mà là giới hạn dưới cùng! Mạch tử rõ ràng cũng chấn động trước cái lý do hùng hồn này, sửng sốt mất một lúc mới nói :” Chẳng may y muốn tiếp tục tiềm phục bên cạnh ngài để lấy tin tình bào thì sao?” “ Theo như lời ngươi nói lúc trước, cho dù y có muốn lấy tình báo cũng sẽ không dùng cách này.” Vũ Vô Chính khẽ cười lắc đầu. Mạch Tử chớp chớp mắt, không hiểu. Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải, giống như đang nhìn một con mãnh thú đã săn đuổi từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thành công, kiêng dè mà rầu rĩ :” Vạn Nhận Luân, nói cho đứa trẻ ngốc này biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn nào đi?” Hoắc Cải giần giật khóe môi, thành thật mở miệng :” Trói hết các ngươi lại, sau đó trực tiếp ép hỏi ngươi, không trả lời liền dùng hình với Mạch Tử hoạch anh trai của Mạch tử trước mặt ngươi.” “ Ngươi hiểu rồi đó!” Vũ Vô Chính cảm thông nhìn Mạch Tử mặt trắng bệch. Mạch Tử hoàn toàn không biết nói gì- Các ngươi đôi cẩu nam nam này!.
|
|
Chương 103: Tín nhiệm cuối cùng cũng dao động Vũ Vô Chính sau khi ngây ra một lúc, đang định mở miệng. Hoắc Cải đã bá đạo phất tay, nói tiếp: “Không cần vội giải thích, trước tiên hãy chân thành tự hỏi lòng mình một câu rồi nói.” Vũ Vô Chính bị tước quyền phát ngôn lặng lẽ xem xét nội tâm, mắt lộ vẻ hoang mang. Hoắc Cải ra vẻ thần thông, tiếp tục lừa gạt: “Ngươi đương nhiên hy vọng tất cả những việc này đều do ta làm, bị một người lạ đê tiện vô sỉ phản bội vẫn dễ chịu hơn bị huynh đệ cùng vào sinh ra tử bán đứng. Hướng về sự dễ chịu tránh né sự đau khổ vốn là bản tính con người, ngươi nghĩ như vậy cũng là điều bình thường mà thôi.” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải, như thể bách tính vô tri bị tiên sinh xem bói nói trúng tình hình trong nhà. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm chặt lấy bàn tay màu đồng, Hoắc Cải trịnh trọng cổ vũ: “Vũ Vô Chính, là nam nhân thì đừng trốn tránh, đối diện hiện thực đi, báo thù rửa hận cho bọn họ, mới có thể làm cho những huynh đệ bất hạnh gặp nạn chết được nhắm mắt!” Một câu hỏi, ba câu nói, chỉ bằng đúng ba câu, công thức Vạn Nhận Luân là hung thủ = trốn tránh hiện thực = huynh đệ chết không nhắm mắt thuận lợi thành lập! Vũ Vô Chính nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, trở ngược tay nắm chặt tay Hoắc Cải: “Ngươi nói đúng.” Rất bất hạnh, Vũ Vô Chính lại bị tên yêu nghiệt Hoắc Cải dụ vào tròng rồi. Hoắc Cải len lén thở phào, coi như rửa sạch hiềm nghi tránh được một kiếp rồi. “Hiện tại người có hiềm nghi nhất chính là người Mạch Tử gần gũi và coi trọng nhất, trong lòng ngươi đã nghĩ ra ai chưa?” Hoắc Cải dẫn dắt từng bước, đánh tan ý đồ công kích đối phương là chưa đủ, vẫn cần phải đặt mục tiêu công kích đến trước mặt vũ khí đã nạp đạn, xả hết hoa lực, mới có thể coi là an toàn triệt để. “Nhị đương gia? Không, sao có thể…” Vũ Vô Chính lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ, mày chau lại. Hoắc Cải nói không sai, bị người mình tín nhiệm bán đứng luôn luôn đau khổ gấp vạn lần bị người mình phòng bị phản bội, hắn đã bị Hoắc Cải hại thành thói quen, thêm một lần nữa, tuy sẽ giận, sẽ hận, sẽ hối, nhưng sẽ không giống hiện tại… chit riêng việc nghĩ thôi liền cảm thấy trái tim đau nhói, máu tươi giàn giụa, đó chính là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn!!! Hoắc Cải thấy môi Vũ Vô Chính vô thanh mở ra ngậm vào mấy lần, không chắc tư duy Vũ Vô Chính đã mắc lừa chưa, thế là nói thêm: “Ta nghĩ, hẳn là anh trai của Mạch Tử rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi phái hắn xuống núi làm gì không?” Vũ Vô Chính dứt khoát triệt để ngậm miệng lại, nhìn Hoắc Cải trừng trừng. Hoắc Cải bốn mắt nhìn nhau với hắn một lúc, rồi bật cười, từng câu từng chữ đều mang theo sự bi thương thấu xương, rầu rĩ vô hạn: “Ta vốn tưởng rằng ta đứng bên cạnh ngươi là đã có tư cách cùng ngươi chống chọi với cuồng phong cuồng vũ. Không ngờ… ngươi cuối cùng vẫn coi ta là kẻ thù phòng bị. Đáng cười đáng cười quá! Không ngờ Vạn Nhận Luân ta dâng chân tâm nóng bỏng trước mặt người, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu danh tiếng lợi lộc, chỉ cầu chia sẻ phần nào những gian nan đau khổ của người, thế nhưng vẫn bị hắt hủi, ném đi như giày rách. Vũ Vô Chính, ngươi muốn sỉ nhục giày vò ta đến mức nào mới vừa lòng!” Hoắc Cải gầm xong lời thoại nghe có vẻ rất ngược tâm rất thâm tình, thực tế lại rất cẩu huyết rất sáo rỗng này, quay đầu liền đi, rớt lệ mà đi. Rất nhanh Hoắc Cải liền hối hận – Đậu! Cái khu đất nhỏ bằng lòng bàn tay, chưa đi được hai bước đã khong còn đường rồi, chơi cha mày à! Cũng may Vũ Vô Chính vẫn chưa vì địa thế phía trước là vực thẳm, phía sau là vách núi, mọc cánh cũng khó thoát mà mặc cho Hoắc Cải một mình luẩn quẩn, vừa hoàn hồn liền bước nhanh lên trước, nắm lấy Hoắc Cải. “Ta không phải…” Vũ Vô Chính giải thích có chút luống cuống, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu: “Ta… ta không có…” Trên thực tế Vũ Vô Chính đích thực rất oan uổng, hắn thực không cố ý phòng bị gì cả, phản ứng vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện. Giống như đứa trẻ con bị ông chú quái dị bên đường cướp mất que kẹo, từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy ông chú quái dị, không cần biết trong tay có kẹo hay không, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là giấu tay sau lưng. Phản xạ có điều kiện đáng xấu hổ, bản năng sinh vật đáng buồn! Không giải thích nổi, Vũ Vô Chính cũng không biết nên giải thích làm sao, thế là hắn không giải thích nữa. Vũ Vô Chính móc ra chủy thủ tùy thân, nhét vào trong tay Hoắc Cải, giang tay ôm lấy y. Tay Hoắc Cải cứ như vậy treo sau lưng hắn, cầm chủy thủ sắc bén vô cùng. Ta không nói tin hay không, ta chỉ đặt tính mạng vào tay ngươi, mặc ngươi cần hay không. Trái tim bị một luồng chảy nóng bỏng đột nhiên dâng lên khiến gần như tan chảy, còn thiếu một chút nữa là chú oán liền có thể hóa giải hoàn toàn. Hoắc Cải nắm chặt chủy thủ trong tay, y sợ bản thân trong lúc phấn khích, tay run mà khiến máu đổ. Bị đôi cánh tay thít chặt và cái ôm mạnh mẽ của Vũ Vô Chính làm cho hơi đau, Hoắc Cải bĩu bĩu môi, nếu như biết sớm thuộc tính của Vũ Vô Chính là M, mắng một chút liền có thể bắn ra tín nhiệm – vật phẩm nhiệm vụ, y đã không phải khổ sở vậy rồi. Đương nhiên, cái thứ như tín nhiệm tuyệt đối không giống như Hoắc Cải nghĩ, được tặng khi bị S. Nếu như là một canh giờ trước, Vũ Vô Chính cũng sẽ tuyệt đối không giao phó tín nhiệm cho Hoắc Cải. Vũ Vô Chính có thể tín nhiệm Hoắc Cải vô điều kiện, nhưng đại đương gia thì không. Vũ Vô Chính có thể giao mạng của mình cho Hoắc Cải, nhưng hắn không thể đem tính mạng tất cả người của sơn trại vào tay người khác. Vũ Vô Chính lúc này tin Hoắc Cải, chẳng qua là vì hắn đã mơ hồ biết được, sơn trại đã bị tàn sát gần như không còn, mà Đại đương gia là hắn cũng đã là hữu danh vô thực. Hắn không sợ Hoắc Cải hại mình, vì hắn yêu y, nhưng hắn sợ Hoắc Cải sẽ hại người trong sơn trại, cho dù hắn yêu y. Hiện tại chỉ liên quan đến tính mạng của mình, Vũ Vô Chính chỉ thuần túy là người đang yêu tất nhiên sẽ không có lý do không tín nhiệm người mình yêu. Sự tín nhiệm này hắn rốt cuộc vẫn cho được Một khắc sau, Hoắc Cải rầu rĩ mở miệng: “Ôm đủ rồi thì buông tay ra đi. Có cần ta nhắc nhở ngươi một chút không, lần tắm gần đây nhất của ngươi đã cách đây 5 ngày rồi…” Vũ Vô Chính đã vội vàng buông tay, ngượng ngùng đỏ mặt, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Hoắc Cải, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không giận sao?” “ Không giận, ngươi đã tin ta rồi, ta còn giận làm gì.” Hoắc Cải khoan hồng độ lượng, tuy rằng tên này từ trước đến nay đều không thực sự để tâm đén người khác. “Sao ta cảm thấy ngươi biết được tấm lòng của ta rồi… mà không vui vẻ nhiều lắm.” Vũ Vô Chính do dự mở miệng. Không thể không nói Vũ Vô Chính thân là dã thú hệ bản năng, trực giác khá là chuẩn. Sự tín nhiệm của Vũ Vô Chính, Hoắc Cải đương nhiên muốn, còn không thể chờ đợi được. Nhưng y không thích thú gì cho cam, đó là kẻ thù và người yêu của Vạn Nhận Luân, là nỗi tiếc nuối và vui mừng của Vạn Nhận Luân, có liên quan gì đến Hoắc Cải y đâu? Không đúng, vẫn có liên quan, đây là boss qua cửa, đối tượng phải chém bằng chết. Hoắc Cải phất tay, chột dạ phô trương: “Thôi đi, đừng như như thể ngươi hiểu hết ta vậy.” Thế là Vũ Vô Chính thất bại liên tiếp ngoan ngoãn chuyển hướng chủ đề: “Ta phái Nhị đương gia xuống núi là muốn hắn chọn địa bàn thích hợp để lập sơn trại.” Tâm thần Hoắc Cải đã quay trở lại chính đồ, hỏi: “Ngươi đưa hết tiền tài kiếm được mấy năm nay cho hắn rồi phải không?” Vũ Vô Chính gật đầu thở dài. “Kỳ thực ngươi có đáp án rồi phải không?” Hoắc Cải thoát thân thành công. Vũ Vô Chính không nói, hắn vẫn có chút khó có thể tin người hiềm nghi nhất sẽ là huynh đệ mình tín nhiệm nhất. “Chúng ta trước hãy xuống núi xem xem rồi nói, cũng không nhất định thật sự là hắn.” Hoắc Cải khuyên giải, dùng danh nghĩa fan đi bôi nhọ mới là bôi nhọ đích thực, thủ đoạn này này Hoắc Cải chơi rất thành thạo. Vũ Vô Chính mím môi, đen mặt, ôm lấy Hoắc Cải lần nữa tung người bay trong không trung Vừa đáp đất, liền nhìn thấy đạn tín hiệu đỏ sáng ở phía xa bắn lên, bay cao trên không trung rồi nổ tung. “Chết rồi, Mạch Tử!” Hoắc Cải rất nhanh liền phản ứng lại. Sắc mặt Vũ Vô Chính càng trở nên khó coi, hắn tự mình nghĩ rằng đây chẳng qua là chuyện nhắm vào Hoắc Cải, cho nên không thực sự coi Mạch Tử là đại hoạn tâm phúc. Không ngờ điều đó lại cho nó cơ hội thoát khỏi mật thất. Từ lúc rời mật thất đến giờ đã qua một canh giờ, với công phu chân cẳng của Mạch Tử, chạy đến sườn núi hoàn toàn không phải chuyện khó. -”Ngươi nói xem chốc nữa quan binh sẽ xông lên, hay là…” Hoắc Cải biết rõ còn cố hỏi. Đáng tiếc Vũ Vô Chính thực sự không biết, đây rốt cuộc là phản đồ nội bộ cấu kết quan binh làm loạn, hay là huynh đệ nhà mình thấy tiền hoa mắt mà tụ tập làm phản. Nhưng bất luận đáp án gì, hắn đều không thể tiếp tục dẫn theo Hoắc Cải đi mạo hiểm. “Ta dẫn ngươi đến một nơi, trước tiên hãy trốn đã: “Vũ Vô Chính trịnh trọng nói với Hoắc Cải. Hoắc Cải còn thuộc bản đồ trên núi hơn Vũ Vô Chính, tất nhiên biết con đường bình thường xuống núi chỉ duy nhất một đường, nếu như hiện tại vẫn muốn chạy trốn xuống núi, thì tuyệt đối sẽ mặt đối mặt, tiếp xúc thân mật với quan binh, cho nên kế sách hiện tại chỉ trốn đi trước rồi tính nguyện sau. Hoắc Cải nhướn mày: “Ngươi có thể bảo đảm đó là chỗ trốn chỉ mình ngươi biết mà người khác không thể tìm ra chứ?” “Không thể…” Vũ Vô Chính vừa nghĩ dến mật thất tư hữu duy nhất của mình cứ như vậy để Mạch Tử làm bại lộ, liền thấy ngứa răng. Do dự một lúc, Vũ Vô Chính nhìn sắc mặt của Hoắc Cải, nói thẳng ý định của mình: “Có điều mục tiêu của bọn chúng là ta, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đi, chắc hẳn bọn chúng sẽ không lục soát núi tìm ngươi.” Thì ra tên này định chơi chủ ý hy sinh ta để bảo vệ ngươi, không hổ là đại hiệp xả thân giúp người. Hoắc Cải nghĩ đến quy mô quan binh trong nguyên tác, bĩu bĩu môi, thầm nghĩ tình tiết này cũng thật tầm thường quá đi, chết trên sa trường vì người mình yêu gì gì đó, chỉ giỏi lừa nước mắt độc giả. Hoắc Cải ngẫm lại bản đồ sơn trại một lúc, trong lòng đã nắm bắt được con đường thoát hiểm. Hoắc Cải nhét chủy thủ trở về trong tay Vũ Vô Chính, dứt khoát nói: “Ta hiểu rồi, ta đi theo ngươi cũng chỉ làm vướng chân, còn không bằng trốn đi, để tránh bị kẻ thù bắt làm con tin. Vũ Vô Chính, chắc ngươi có bản đồ sơn trại phải không, chúng ta bàn bạc về tuyến đường một lúc, tranh thủ lúc ngươi dụ chúng đi khỏi, ta sẽ có cơ hội chạy xuống núi.” Vốn chắc mẩm Hoắc Cải thế nào cũng sẽ khó xử một hồi, không nỡ một hồi, Vũ Vô Chính quyết biệt một hồi ngây ra, lập tức cảm thấy bản thân còn tráng liệt hơn tráng sĩ đơn độc đi vào chỗ chết trong các câu chuyện, ít nhất vợ người ta còn vẫy khăn khóc lóc thương tiếc một hồi. Vị này thì sao? Một câu nói tình cảm cũng không, trực tiếp đòi lấy bản đồ ra tính xem lợi dụng mình thế nào để tạo cơ hội chạy trốn… kỳ thực ta đây là tương tư một phía phải không, phải không? Vũ Vô Chính oán niệm thì vẫn chỉ oán niệm, vẫn đưa bản đồ sơn trại cho Hoắc Cải, dù sao, bất luận thế nào, nếu như chỉ có thể có một người sống sót, hắn hy vọng đó là Hoắc Cải. Bảo vệ người mình yêu là lẽ đương nhiên, là vinh dự mà mỗi nam nhân cho dù có phải chảy cạn máu cũng phải giữ gìn. Hoắc Cải bị Vũ Vô Chính tự động loại trừ khỏi sinh vật giống đực, hoàn toàn không phát giác ra, nhìn bản đồ, vẽ ra một con đường: “Vũ Vô Chính, ngươi chủ động đi về phía sơn đạo này, một là thám thính tình hình địch trước, hai là nhân lúc bọn chúng đi trên sơn đạo không tiện mà giết vài tên. Nếu như trên sơn đạo không giết hết, thì ngươi hãy dẫn dụ bọn chúng đến con đường này. Ta sẽ trốn trên con đường ngược hướng. Hiểu chưa?” “Được” Vũ Vô Chính hào sảng gật đầu, cho dù tận cuối con đường đó của hắn là vực thẳm. “Vậy thì một câu dặn dò cuối cùng… Vũ Vô Chính, không được chết.” Giọng nói của Hoắc Cải rất nhẹ, nhưng rõ ràng, từng chữ từng chữ vang vọng bên tai Vũ Vô Chính, tuyệt hơn mọi khúc nhạc trên thế gian. “Ta còn chưa thương ngươi, sao nỡ chết được chứ!” Vũ Vô Chính dán vào tai Hoắc Cải, nói một cách vô cùng sắc tình, vô cùng lưu manh, giọng nói khàn khàn cố ý đè thấp giống như thứ rượu đã ngâm trăm năm, có vị cay nồng sốc mũi. Không đợi Hoắc Cải đánh, Vũ Vô Chính đã quay người, rảo bước xuống núi: “Ta đi báo thù cho hynh đệ đây, đợi ta trở về nhé!” Hoắc Cải nhìn vạt áo phất phới trong liệt phong của Vũ Vô Chính hóa thành một nét đan thanh cuối cùng ở đường chân trời, y nhắm mắt lại, quay người, đi về phía ngược lại… Ta đều nói hoạn nạn gặp chân tình, vậy thì ngươi hãy đi hoạn nạn một chút, sau đó ta sẽ đến thể hiện chân tình là được. Có lẽ sau hôm nay, ta và ngươi liền có thể thuận lợi vĩnh biệt, không còn dây dưa nữa. Tiểu Kịch Trường Vô Trách Nhiệm Vũ Vô Chính ngươi vẫn không hiểu “Bộ phim này sắp kết thúc rồi phải không?” Vũ Vô Chính diễn xong phần diễn hôm nay, chạy đến bên đạo diễn Đản Hoàng hỏi. Đản Hoàng gật đầu. “Kết thúc ta và Vạn Nhận Luân trải qua những ngày tháng thần tiên quyến lữ phải không?” Vũ Vô Chính hết sức tự tin, hỏi. Đản Hoàng trầm mặc. Vạn Tư Tề đeo gông đi ngang qua, nhìn Vũ Vô Chính, cười mà không nói, đứng xem. Đông Phương Vị Minh ôm Khởi Tư đi ngang qua, nhìn Vũ Vô Chính, cười mà không nói, đứng xem. Trần Bách Chu cầm cuộn tranh đi ngang qua, nhìn Vũ Vô Chính, tốt bụng mở miệng: “Ngươi chỉ xem phần kịch bản hiện tại của mình thôi phải không?” Vũ Vô Chính gật đầu, kinh ngạc hỏi Đản Hoàng: “Chẳng lẽ không phải? Tình tiết đã phát triển đến mức này rồi, còn có thể có biến số sao? Ngươi nghĩ xem, Vạn Nhận Luân đã bày tỏ tấm lòng với ta rồi.” Trần Bách Chu nhìn trời, bày tỏ gì đó đều là phù vân “Vạn Nhận Luân còn từng cố ý sắc dụ ta nữa.” Vũ Vô Chí đắc ý nhấn mạnh. Đông Phương Vị Minh nhìn trời, sắc dụ gì đó đều là phù vân “Cuối cùng, hôm nay Vạn Nhận Luân còn thân mật liên thủ cùng ta, bày mưu tính kế giúp ta.” Vũ Vô Chính cười ngọt ngào. Vạn Tư Tề nhìn trời, liên thủ gì đó đều là phù vân “Đây chẳng lẽ còn không thể chứng minh y sẽ thuộc về ta sao?” Vũ Vô Chính nắm chặt tay, lời lẽ hùng hồn. Đản Hoàng lặng lẽ nhìn trời. Vạn Tư Tề, Đông Phương Vị Minh, Trần Bách Chu thông cảm nhìn nhìn hắn, thở dài một cái, rồi đi khỏi. Vạn Tư Tề nhìn về phía xa: “Hắn cũng sắp rồi nhỉ…” Trần Bách Chu vui mừng thở ra: “Đúng vậy, trông tình thế, bị đá có lẽ chỉ là chuyện trong một chương thôi.” Đông Phương Vị Minh ôm ngực: “Là người từng trải qua, nhìn bộ dạng chìm đắm trong hạnh phúc của hắn, không biết tại sao, trong lòng ta liền, liền đặc biệt cảm thấy… vui trên nỗi đau của người khác.” Đồng thanh: “Không biết thực đúng là một loại hạnh phúc… Cảm giác không phải là người duy nhất xui xẻo thật tuyệt” Cuối cùng, Đản Hoàng bị Vạn Tư Tề, Trần Bách Chu, Đông Phương Vị Minh chặn trong góc tường: “Hoắc Cải đâu?”
|
Chương 104: Chú ấn cuối cùng cũng được giải trừ Khi người bị bán đứng gặp kẻ bán đứng sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là trừng mắt nhìn nhau, gầm gừ nhau, sau đó bắt đầu chém nhau. Kết quả chém nhau phụ thuộc vào giá trị võ lực của đôi bên, giá trị võ lực lại bao gồm hai phương diện là chất lượng và số lượng, so chất lượng, bọn họ không ổn, so số lượng, Vũ Vô Chính không ổn. Điều quan trọng hơn là Vũ Vô Chính đã năm ngày chưa ăn cơm, cho dù vừa ăn no xong cũng không nhanh hồi phục đến thế. Kết quả chính là, khi cuộc chiến đấu phát triển đến giới hạn mà Hoắc Cải cho phép, Vũ Vô Chính đã toàn thân đầy máu, thương tích khắp người. Mà đại quân quan binh + phản đồ cũng chỉ chừa lại mấy chục người của quan binh. “Vũ tặc, còn không mau đưa tay chịu trói!” Tên dẫn đầu quan binh thấy trước mặt Vũ Vô Chính đã là vực thẳm, lập tức liền vui mừng. Vũ Vô Chính dừng bước chân, quay người đối mặt với đám địch nhân, ngoắc ngoắc tay, ngửa đầu cười ngạo nghễ: “Lên cả đi, từ trước đến nay chỉ có Vũ Vô Chính chiến tử, chứ không có Vũ Vô Chính đầu hàng.” Chợt, bụi cây bên cạnh vực thẳm rung rung. Tầm mắt của hai đám nhân mã lập tức di chuyển… Một sinh vật đầu cắm cành cây, mặt bôi tương xanh chậm rãi thò đầu ra, nhe hàm răng trắng ởn cười y như Hứa Mộc Mộc: “Các vị buổi trưa tốt lành, ăn gì chưa?” “Ngươi đến làm gì?” Vũ Vô Chính hung hăng trừng mắt nhìn y, ánh mắt phẫn nộ gần như có thể chọc ra hai cái lỗ trên người. Hoắc Cải cười lạnh, không chịu tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại: “Đến tiễn ngươi đi chết chứ làm gì.” “Ngươi đây mà là đến tiễn ta đi chết à, ngươi đến để chết thì có!” Vũ Vô Chính cắn răng, hận không thể tách cái đầu nhỏ của tên tiểu tử này ra, xem xem trong đó rốt cuộc cấu tạo thế nào. “Vậy xem như ta nói nhầm, ta đến là để tiễn cả hai chúng ta đi chết.” Hoắc Cải đi ra khỏi bụi cây, cười nhẹ nhàng thanh thản. “Ngươi…” Vũ Vô Chính nhất thời nghẹn họng, sửng sốt nhìn Hoắc Cải, có chút không thể tin nổi. “Cảm động không?” Hoắc Cải điềm tĩnh khoe mẽ. Vũ Vô Chính hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn ra chỗ khác, giận dữ mắng một câu: “Đồ điên.” Hoắc Cải cúi đầu mỉm cười, ngón tay như thể vô ý chạm vào ngực: Không đủ, vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút nữa. Đám quan binh bị ép phải nhìn một đôi điên khùng cùng nhau đi chết cuối cùng cũng nhịn không được nữa, xách đại đao liền xông lên. Vũ Vô Chính bảo vệ trước mặt Hoắc Cải, chủy thủ múa kín không một kẽ hở, cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà, vừa chiến vừa lui, cuối cùng bị bức đến rìa vực thẳm. Hoắc Cải lặng lẽ nhìn thân ảnh Vũ Vô Chính cho dù bị chém cho một đao cũng tuyệt không lui sau một bước, đợi chờ thời cơ – thời cơ mỹ nhân cứu anh hùng. Cuối cùng ngay khi Vũ Vô Chính lại lần nữa đánh dẹp đám người vây công, Vũ Vô Chính mất máu quá nhiều loạng choạng hai bước, thân hình không vững. Một bả đao lao ra từ trong đám người, đâm thẳng về phía tim Vũ Vô Chính, mà sau lưng Vũ Vô Chính lúc này chính là Hoắc Cải, sau lưng Hoắc Cải chính là vực thẳm, không thể lùi thêm được nữa. “Tránh ra!” Hoắc Cải kéo Vũ Vô Chính, vội lùi về phía sau. Chỉ trong hai bước, Vũ Vô Chính đã tránh được đao, còn Hoắc Cải thì ngã thẳng xuống vực thẳm. Vũ Vô Chính nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức nhảy xuống vực, một tay nắm lấy Hoắc Cải, xoay người liền muốn ném y lên trên bờ vực. Hoắc Cải trở ngược tay ôm chặt lấy Vũ Vô Chính, chết cũng không buông, cười thanh thản: “Chúng ta cùng nhau.” Chúng ta cùng nhau, sống cũng cùng nhau, chết cũng cùng nhau. Là một nam nhân IQ bình thường, Vũ Vô Chính cho dù cảm động thì lúc này cũng không rảnh ôm Hoắc Cải âu yếm ngọt ngào. Chủy thủ trong tay Vũ Vô Chính huơ lên, cắm sâu vào trong vách núi, đáng tiếc hai người dù sao cũng quá nặng, chủy thủ rạch một rãnh sâu trên vách núi, nhưng cuối cùng cũng không dừng được thế rơi. Nếu như chỉ có trọng lượng của mình Vũ Vô Chính mà không phải là hai người, nếu như cánh tay kia của Vũ Vô Chính có thể dùng để bám lấy vách núi chứ không phải ôm chặt Hoắc Cải, Vũ Vô Chính đã đứng vững từ lâu rồi. Chủy thủ vấp phải một tảng đá cứng, chấn ngược, văng ra, Vũ Vô Chính rơi vào giữa không trung không có gì bám víu, bi ai nghĩ: Tên tiểu tử này quả nhiên đến để tiễn cả hai đi chết mà… Có thể thấy rằng… Việc chết vì tình này, không chỉ là chết cùng ngươi mà còn là giúp ngươi chết. Rơi xuống một hồi, cuối cùng, hai người được một tán đại thụ mọc cao chọc trời đỡ giữa chừng không. Vũ Vô Chính ôm Hoắc Cải, bị cành cây cào máu me giàn giụa, trước sau đều chịu lực, cuối cùng không đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu, hôn mê. Hoắc Cải vội vàng lăn ra khỏi cái ôm của Vũ Vô Chính, kiểm tra hơi thở, may quá, vẫn chưa chết. Hoắc Cải thở phào một hơi, lấy ra thuốc đã chuẩn bị từ sớm, vừa bôi vừa cho Vũ Vô Chính uống, sửa soạn xong xuôi. Xử lý cho Vũ Vô Chính xong, nghỉ một lúc, Hoắc Cải cuối cùng cũng thở được bình thường, kéo vạt áo ra, chú ấn cúc hoa trước ngực chỉ còn chừa lại một vòng cánh hoa nho nhỏ. Có lẽ đợi Vũ Vô Chính tỉnh lại, hai bên cùng thổ lộ nỗi lòng một hồi là được. Nằm trên tán cây rậm rạp đến mức không hợp lý, Hoắc Cải nhìn lên bầu trời mây trắng nhè nhẹ bay, nhớ đến năm đó – Bỉ nhân một thân bạch y, chân đạp Tiên kiếm, từ dưới cây bay lên ngọn cây, từ ngọn cây bay lên đỉnh vực, cool biết bao nhiêu. Không ngờ còn có ngày bay ngược hướng thế này, cũng may là lúc xuống cây, không cần phải tiêu diệt tầng tầng lớp lớp tiểu quái. Màn đêm buông xuống, Vũ Vô Chính cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoắc Cải, vẫn luôn sát sao theo dõi tình hình của Vũ Vô Chính, lập tức ấn lấy vai hắn: “Đừng động, ngươi bị thương không nhẹ đâu.” “Ngươi không sao chứ?” Vũ Vô Chính quay đầu, nhìn Hoắc Cải, đôi mắt sáng như sao. “Không sao, không chút tổn hại nào.” Hoắc Cải đưa túi nước lên, cẩn thận cho hắn uống. “Không sao thì tốt.” Vũ Vô Chính an tâm. “Từ nay về sau ngươi định thế nào?” Hoắc Cải tỉ mỉ lau đi vết nước bên miệng Vũ Vô Chính. Vũ Vô Chính giơ tay lên, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoắc Cải, nhè nhẹ hôn vào lòng bàn tay y, môi hắn rất nóng, tay Hoắc Cải rất lạnh, thế nên hắn nắm càng chặt, càng vững hơn. “Ta nguyện làm kiếm, vĩnh viễn ở bên ngươi, bảo vệ ngươi cả đời yên vui.” Thiếu niên nhiệt huyết rồi cũng có một ngày hiểu ra, hắn không cứu được cả thế giới này, hắn thậm chí ngay cả bản thân cũng không nhất định có thể cứu hắn không thể bảo vệ tất cả mọi người, hắn có thể bảo vệ người mình quan tâm đã là may mắn hắn không tạo ra được chốn đào nguyên, vì người đi cùng với hắn, chỉ muốn chốn đào nguyên thuộc về bản thân. Hết hy vọng, cũng chính là lúc trưởng thành. Đầu ngón tay Hoắc Cải khẽ run, tiếu ý dâng lên trong đáy mắt, tràn ngập cả khuôn mặt, ngăn cũng không ngăn nổi. Cuối cùng, cuối cùng cũng… hóa giải rồi!!! Trước ngực dâng lên sự chấn động kịch liệt, Hoắc Cải trong lúc vui sướng cực độ, rơi vào trong bóng tối. Một thân ảnh màu trắng hiện lên trong bóng tối, càng lúc càng lại gần. “Vạn Nhận Luân, lâu quá không gặp.” Trong không gian hư vô, Hoắc Cải vẫy tay cười, tuy là gặp mặt một con ma mình ghét, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của y chút nào. “Lâu quá không gặp.” Vạn Nhận Luân vẫn cái bộ dạng đáng thương như thể cả thế giới này đều nợ ta. “Ta có thể trở về hiện đại rồi phải không?” Hoắc Cải cười mà sát khí bắn tứ phía, đầy vẻ uy hiếp. “Đúng.” Vạn Nhận Luân gật đầu. Hoắc Cải thở phào một cái. “Có điều…” Vạn Nhận Luân mở miệng. Hoắc Cải nhìn chằm chằm vào cái miệng đang há ra của hắn, trông có vẻ như chỉ cần một từ không hợp ý thôi là y sẽ xé toạc nó ra. Vạn Nhận Luân bị dọa run lẩy bẩy, vội nói: “Ngươi phải dùng cây trâm cúc cầm trong tay sau khi tỉnh lại đâm vào ngực mới có thể trở về bản thể.” “Trâm cúc?” Hoắc Cải nghi hoặc. “Ngươi tỉnh lại sẽ nhìn thấy thôi.” Vạn Nhận Luân trả lời. “Ờ, được.” Hoắc Cải gật đầu, tỏ ra đã hiểu. “Vậy tốt, ngươi quay trở về đi.” Vạn Nhận Luân phất phất tay. Hoắc Cải lắc đầu: “Không vội, trước khi ta trở về, còn phải xử lý một số việc.” “Việc gì?” Vạn Nhận Luân căng thẳng trừng mắt nhìn Hoắc Cải. “Ta cần phải an táng xong cho Vũ Vô Chính rồi mới tính.” Hoắc Cải thở dài. “Cái gì?!” Vạn Nhận Luân chấn kinh: “Hắn sao, sao có thể…” Hoắc Cải vui vẻ nhìn biểu cảm đau thương muốn chết của Vạn Nhận Luân, thầm nghĩ: Xem ra tên này không biết gì về hành động lúc trước của mình, vậy thì chú ấn hẳn chỉ là vận hành theo yêu cầu đã thiết lập sẵn, không tồn tại khả năng tùy cơ tự quyết. Hoắc Cải vui vẻ đủ rồi, lúc này mới cười híp mắt nói: “Đùa chút thôi, nếu như hắn chết rồi thì nào có thể bày tỏ với ta, giúp ta hóa giải chú ấn chứ.” Vạn Nhận Luân suýt chút nữa bị Hoắc Cải dọa chết khiếp, yếu ớt vô cùng, ôm ngực, giận dữ trừng mắt nhìn người nào đó miệng chỉ toàn lời nói dối. “Không ngờ Vũ Vô Chính thô lỗ như thế cũng có lúc dịu dàng, không ngờ lại nói cái gì mà ‘Núi có mòn, trời đất có hợp, cũng sẽ ở bên Người’ ngượng chết đi được.” Hoắc Cải mặt đầy vẻ ngọt ngào. Liếc thấy vẻ vui mừng trong mắt Vạn Nhận Luân, Hoắc Cải tiếp tục thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, khi ta xuyên trở về rồi, chỉ để lại cho hắn một thi thể lạnh ngắt, cũng không biết hắn sẽ thương tâm đến độ nào.” “Những điều này không cần ngươi phải lo.” Vạn Nhận Luân nhàn nhạt đáp. “Ta đương nhiên không phải lo, vì ta không những không thích hắn, ta còn ghét hắn, cho nên trước khi đi, ta sẽ tống hắn cho quan phủ.” Hoắc Cải nhìn Vạn Nhận Luân gắt gao, nói từng chữ từng chữ. “Không được!” Vạn Nhận Luân hoảng hốt nói. Hoắc Cải híp mắt lại: “Tại sao không được? Bởi vì ngươi vẫn chưa hết tình cảm với hắn, còn vì ngươi muốn mượn tấm da sau khi ta đi rồi để tiếp tục tình cũ với hắn?” “Ngươi… Ngươi nói bậy cái gì!” Vạn Nhận Luân nhãn thần lấp láy. Hoắc Cải cười lạnh: “Lúc đầu cũng không biết là ai dùng cái giá là hồn phi phách tán để đổi lấy việc ta xuyên qua, lúc này sao ngươi lại hồn phách đầy đủ mà xuất hiện thế? Hơn nữa lúc đầu ngươi rõ ràng nói là ‘Ngươi sẽ trở thành ta, trải qua tất cả những đau khổ ta phải chịu, trừ phi hận ý của ta tiêu tan, chú oán mới biến mất.’ Theo lý là muốn ta giúp ngươi báo thù rửa hận, tại sao đến trước mặt Đông Phương Vị Minh, Trần Bách Chu và Vũ Vô Chính, phần nhiều chỉ là cầu tình yêu? Khoa trương hơn là, đến lượt Vũ Vô Chính, ngay cả báo thù cũng không cần, chỉ cần được tín nhiệm, được yêu thương là được.” Khuôn mặt vốn trắng bệch của Vạn Nhận Luân lại trắng thêm một tầng. Hoắc Cải rút ra kết luận cuối cùng: “Cho nên nói, ngươi căn bản chính là tính toán muốn chiếm dụng tấm thân thể này lần nữa. Ngươi yêu Vũ Vô Chính, ngươi muốn sống lại, sống bên hắn một lần nữa, thù ngươi muốn báo, người yêu ngươi cũng muốn, đúng không nào?” Vạn Nhận Luân tay chân luống cuống đứng đó, ánh mắt nhìn Hoắc Cải giống như nhìn một quái vật đáng sợ. Phản ứng của hắn đã bán đứng hắn rồi. “Ta nghĩ, ta cầm trâm đâm vào ngực, đổi lại chỉ sợ không phải là sự trở về của ta mà là sự trở về của ngươi phải không?” Hoắc Cải mỉa mai cười. “Không, không…” Vạn Nhận Luân hoảng loạn lắc đầu, ra sức giải thích: “Ngươi có thể trở về, ngươi thực sự có thể trở về. Tuy rằng đúng là ta sẽ trở về thân thể nhưng không ảnh hưởng gì đến việc ngươi trở về thân thể của ngươi. “Ngươi có thể thề không?” Hoắc Cải đưa mắt đánh giá Vạn Nhận Luân. “Ta có thể, ta có thể.” Vạn Nhận Luân gật đầu. Hoắc Cải: “Vậy ngươi thề đi, nếu như ta làm như ngươi nói, mà không thể thuận lợi trở về hiện đại, Vũ Vô Chính của ngươi sẽ bị lăng trì đến chết trước mặt ngươi, mà bản thân ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ bị người ngươi ghét luân phiên bạo cúc đến chết.” “Ngươi… thật độc ác…” Vạn Nhận Luân bi phẫn. “Đừng giả vờ như ngươi lần đầu biết ta, mau thề đi!” Hoắc Cải thúc giục. Tuy rằng lời thề này độc ác đến mức không chịu nổi, nhưng Vạn Nhận Luân vẫn ngoan ngoãn thề. Đối diện với kẻ vô sỉ, trong nghịch cảnh mức độ ác nghiệt càng tăng cao như Hoắc Cải, tiểu nhược thụ ngây thơ vô tội vĩnh viễn chỉ có thể khuất phục trước thế lực độc ác mà thôi. “Giờ ngươi đã hài lòng chưa?” Vạn Nhận Luân cắn răng trừng mắt nhìn Hoắc Cải. Hoắc Cải gật đầu mỉm cười: “Ừm, ta sẽ trở về tống Vũ Vô Chính vào trong lao.” “Hả? Ta đã thề rồi, tại sao, tại sao ngươi vẫn…” Vạn Nhận Luân vừa kinh vừa nộ. “Vì ta ghét ngươi, tại sao ta phải hai tay dâng thành quả lao động của mình cho ngươi chứ?” Hoắc Cải lý lẽ hùng hồn. “Ngươi, ngươi…” Vạn Nhận Luân tức đến mức đỏ mắt, giống như con thỏ đáng thương bị giành mắt cải trắng, sau lại bị giật mất cà rốt vậy. “Không vui thì ngươi đến cắn ta này” Hoắc Cải cười vừa ngạo nghễ vừa nợ đòn. Vạn Nhận Luân nước mắt giàn giụa, ngồi xổm tại chỗ vẽ vòng tròn. Hoắc Cải nhếch khóe môi: “Xem ra hiện tại ngươi tuy rằng tỉnh rồi, nhưng trước khi ta tự đâm vào tim thì không có khả năng cản trở hành động của ta.” “Phải, ngươi lại đoán đúng rồi.” Vạn Nhận Luân mệt mỏi trừng nhìn tên yêu nghiệt trước mặt. “Vạn Nhận Luân, biết tại sao hiện tại ngươi bước nào bước nấy đều bị ta khống chế không?” Hoắc Cải hiếm có nghiêm túc nói. Vạn Nhận Luân cười khổ: “Ngươi muốn khoe khoang trí tuệ hay sự cường đại của mình.” Hoắc Cải khẽ cười: “Không, nguyên nhân căn bản là ở bản thân ngươi.” Vạn Nhận Luân trầm mặc, mặt lộ vẻ không phục. Hoắc Cải phì cười: “Ngươi từ trước đến giờ đều như vậy, không biết chủ động giành giật, chỉ biết chờ đợi, cầu khẩn người khác cho ngươi. Ngươi cầu, cho nên ngươi hèn mọn, ngươi phụ thuộc vào người khác. Cho nên, tuy ta sắp xếp vận mệnh xui xẻo đó, nhưng ta chưa từng cảm thấy có lỗi, vì ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật sau khi chuyện xảy ra thì trút giận lên người khác mà thôi. Ngay cả người yêu cũng đều phải nhờ ta ban cho ngươi, ngươi có tư cách gì hống hách trước mặt ta?!” Vạn Nhận Luân sững sờ nhìn Hoắc Cải. Hoắc Cải thăm dò cũng thăm dò rồi, đả kích cũng đả kích rồi, tất nhiên hài lòng, phất phất tay nói: “Được rồi, nói đến đây thôi. Ta phải tỉnh lại rồi.” Trước mắt tối đen, Hoắc Cải tỉnh lại.
|