Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba - Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi
|
|
Chương 37 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi . [Thổ lộ chỉ là đàn gảy tai trâu.] Thời gian cũ, địa điểm cũ, Đông Phương Vị Minh ôm một bọc vải hình chữ nhật lên lầu, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tình hình trong phòng, ngừng lại một chút, sau đó cười “phụt” một tiếng. Đông Phương Vị Minh một tay ôm bọc vải một tay chỉ vào Hoắc Cải cười nghiêng cười ngả, nghiễm nhiên là một bộ dáng vui mừng khi kẻ khác gặp họa – không ngờ tên này cũng có lúc ngốc nghếch như thế, lại bị móc rèm móc vào đuôi dây buộc tóc có gắn hạt châu ngũ sắc, cũng không biết với cái đầu nhỏ đó của y làm thế nào có thể bị mắc lên được, bây giờ trông như một con thỏ bị xách tai lên, vùng vẫy đôi tay sống chết không giãy ra được. “Cười cái gì mà cười, còn không qua đây giúp.” Con thỏ bị cười đến đỏ mặt tía tai nghiến răng nạt nộ. Đông Phương Vị Minh xấu bụng cẩn thận đặt từ từ bọc vải trong lòng xuống, lúc này mới thong dong đi về phía Hoắc Cải. Mà con thỏ nhỏ trong lúc đó vẫn cứ nhảy nhót muốn chạm được vào móc rèm cao cao kia, nhưng vì nguyên nhân chiều cao nên lần nào cũng thất bại, buồn bã vô cùng. “Đừng sốt ruột, không phải ta đến rồi đây sao?” Đông Phương Vị Minh nhãn nhã nói, đi đến bên cạnh Hoắc Cải đang không ngừng nhảy nhót, giơ tay lên. Đúng lúc này, con thỏ đã sốt ruột đến đỏ cả mắt không ngờ lại dứt khoát giật mạnh dây buộc tóc giữa móc rèm và búi tóc một cái, lập tức… Dây buộc tóc đứt, những lọn tóc xanh bung ra như pháo hoa bùng lên mà rơi xuống trong nháy mắt, trong không gian thoáng qua một vòng cung đen nhánh, sau đó mềm mại, ngoan ngoãn nép vào hai bên má. Dây buộc tóc đàn hồi lại, vì nguyên do hai bên đều rơi hạt châu, giao hòa với nhau trong không gian, hạt châu của một đầu rơi vào trong kẽ tay hơi hé mở, dây lụa vòng qua lưng bàn tay, nhẹ nhàng ràng buộc xương cổ tay nhỏ nhắn, sau đó trên cánh tay nhỏ vì giơ lên mà xích lõa, uốn lượn, quấn quanh, xoay chuyển… Tấm rèm bằng sa mỏng đỏ hồng bị giật ra khỏi khung móc rèm bằng bạc, từ trên cao là là bay xuống, sau đó rơi xuống, bao bọc lấy hai người dưới rèm, ngăn cách với bên ngoài, bước cào một cõi hồng trần khác. Ánh sáng hỗn độn tô lên không gian chật hẹp này một màu ráng chiều đẹp lạ thường. Đây là một bữa thịnh yến không có tiếng động, nó bất chợt hiện ra, đoạt mất toàn bộ hô hấp và tầm nhìn của khách xem một cách quá bất ngờ. Đen và trắng, đỏ sậm và trắng ngần, ráng chiều và u tối, nổi bật lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau, ăn mòn lẫn nhau. Không thể cất tiếng nói, không thể cử động, mà tâm thần còn nặng nề hơn hô hấp, nó ngừng trệ trong giây phút kinh diễm, muốn đem mị sắc trước mắt hung hăng nuốt vào trong bụng, nhưng lại mang theo ánh nhìn trân trọng và sự e sợ khi chạm vào rất khó hiểu, cho nên chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, cùng đắm chìm với âm thanh. Hô hấp càng nặng nề hơn, yết hầu chuyển động, con ngươi mở to… Con mồi đã nhìn thấy hết nhất cử nhất động của thợ săn, mang theo ý cười giảo hoạt, nghếch cằm lên, con tim có một luồng ấm áp nhàn nhạt chảy qua, oán niệm của chú ấn Cúc hoa đối với Đông Phương Vị Minh đã giảm 1 phần 100. Cho nên khóe mắt lông mày cũng nhiễm ý cười, hiệu quả không tồi, không uổng công mình đã luyện tập mười mấy lần. “Tiên sinh, ngài có hài lòng với bài tập về nhà của đệ tử không?” Ánh mắt của Đông Phương Vị Minh gắn chặt lên sợi dây lụa đỏ sậm, con mãnh thú trong lòng đã rục rịch ngóc đầu dậy, hắn chưa từng khống chế dục vọng vì bất cứ ai, cũng chưa từng cần phải khống chế dục vọng vì bất cứ người nào. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh, thân thể cũng theo đó mà cúi xuống. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như đã nhịn đói ba ngày của Đông Phương Vị Minh, không hiểu sao Hoắc Cải chợt nhớ đến một lời thoại rất sáo mòn mà mình vẫn thường sử dụng cho tiểu công: “Lửa ngươi châm lên tất nhiên nên để ngươi đến dập.” Tình cảnh tiếp sau đó, thông thường là tiểu thụ bị tiểu công đè xuống OOXX lại XX, cho đến khi lời thoại của tiểu thụ từ “Đừng, đừng…” thành “Cầu ngươi, cầu ngươi…” Bóng tối trước mắt không ngừng phóng to, tim Hoắc Cải đập điên cuồng, không được, nếu còn không phản kháng nữa thì bị sử dụng như nhân viên chữa cháy mất. Cần phải khiến Đông Phương Vị Minh dừng lại… “Ngươi nói thử xem, nếu như ta bày ra tư thái thế này trước mắt hắn, hắn có động tâm hay không?” Người nào đó đang bị kìm hãm đột nhiên ôm ấp hy vọng đối với Đông Phương Vị Minh mà hỏi một câu. Giống như trên bức tranh vô cùng đẹp đẽ bị vẩy mực lên một cách thô lỗ, tim Đông Phương Vị Minh bất chợt bị câu hỏi này tạt nước, lạnh lẽo thấu xương. Đúng vậy, người trước mắt này không giống với tất cả những người trước kia, cho dù y ở dưới thân mình cũng không chút ngượng ngùng, cho dù thân thể của y không chút khoảng cách với mình, mị sắc của y từ trước tới nay chưa từng thuộc về mình, mà thuộc về một tên súc sinh nào đó chưa biết tròn méo béo dẹt ra sao. Dã thú của dục vọng bị lý trí ghìm chặt cương, dục vọng trong thân thể kêu gào lồng lộn muốn bất chấp tất cả mà cướp đoạt, mà chiếm lấy. Trong lòng thậm chí đã tính toán xem làm thế nào mới có thể áp chế sự phản kháng của đối phương, lột bỏ quần áo, tiến quân thần tốc. Đông Phương Vị Minh nhắm mắt lại, bất ngờ cắn vào đầu lưỡi, hung hăng đè nén mọi kích động. Đông Phương Vị Minh hắn không thèm dùng bạo lực để bắt giữ con mồi. Hắn là một con bạc bất bại lấy tim làm thức ăn, lấy thân làm người hầu, mà không phải là một cầm thú chỉ yêu cầu nhục dục, lấy vũ lực để giành thắng lợi chính là sự thất bại về tâm trí, cho nên, hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Lúc mở mắt ra, Đông Phương Vị Minh đã khôi phục bộ dáng lười nhác như trước, hắn thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hoắc Cải ra, sau đó cởi bỏ đoạn dây buộc tóc đang trói lỏng hai cánh tay Hoắc Cải ra. “Làm tốt lắm.” Giọng nói của Đông Phương Vị Minh trầm thấp đến mức khá nguy hiểm, hắn nhét dây buộc vào trong tay Hoắc Cải, vén rèm sa lên bước dài đi ra. Hoắc Cải bất động thanh sắc thở một hơi dài dài, phán đoán của bản thân không sai, Đông Phương Vị Minh cho dù có là lưu manh thì cũng là lưu manh cao cấp, sẽ không thèm sử dụng những thủ đoạn không chút hàm lượng kỹ thuật như cưỡng gian. Hoắc Cải tóm một cái kéo rèm sa ra, ngồi trước bàn trang điểm sẵn có của khách điếm, cầm lược cẩn thận buộc lại mái tóc dài, lúc quay lại, lại là một bộ dáng thư sinh đạo mạo nghiêm trang. Lúc này Đông Phương Vị Minh đã quỳ trước bàn thấp ở gian ngoài, bọc vải lớn hình chữ nhật được đặt ngang trên bàn, lụa dùng làm vải bọc rất tuyệt, mặt lụa tinh mịn có thêu những đám mây lớn, tầng tầng lớp lớp, đậm đậm nhạt nhạt, hoa lệ vô cùng. Hoắc Cải có thể dùng một đôi mắt của một nhà chuyên gia dỏm mà đoán định, chỉ riêng tấm lụa này thôi cũng đã đáng giá năm lượng bạc trắng. “Hôm nay chúng ta học gì?” Hoắc Cải ngồi nghiêm trang trên một tấm đệm cái bên bàn, nhìn chăm chăm bọc vải, hiếu kỳ hỏi. “Đạo của nhãn thức ngươi đã hiểu rõ, cái lần này ta dạy ngươi tất nhiên là về đạo của nhĩ thức rồi.” Ngón tay thon dài lần lượt bóc từng lớp vải bọc ra, cuối cùng lộ ra một cây dao cầm (1) màu đen làm từ gỗ ngô đồng. Hoắc Cải sững sờ, Đông Phương Vị Minh cố ý. Lần trước phát hiện phản ứng của mình đối với đàn không bình thường, lần này cố ý mang đàn đến, là muốn moi ra chuyện không thể nói ra của Vạn Nhận Luân đối với đàn sao? Vừa phát hiện ra tâm lý người ta có tổn thương là lập tức nắm lấy vết sẹo rỉ máu vạch ra từng chút một, để tìm một cơ hội tiếp cận với chỗ sâu trong nội tâm, Đông Phương Vị Minh đúng là không hổ danh quỷ súc. Còn mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào đây? “Ta nói rồi, ta không học đàn.” Hoắc Cải lạnh giọng, nói. “Ta cũng không nói sẽ dạy ngươi mà, chỉ là mượn đàn làm công cụ để ngươi hiểu được nhĩ thức mà thôi.” Đông Phương Vị Minh vươn tay gảy trên dây đàn theo thứ tự, cung – thương – giác – trưng – vũ. Hoắc Cải không nói nữa, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Phương Vị Minh. Đông Phương Vị Minh cúi đầu nhìn Hoắc Cải, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười như có như không: “Âm nhạc sinh ra từ trái tim, mọi loại cảm xúc đều có thể mượn âm nhạc mà truyền đạt, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ.” Tay Đông Phương Vị Minh chậm rãi giơ lên, ống tay áo rộng trượt từ cổ tay xuống khủy, lộ ra cẳng tay thon gầy, hai tay ấn xuống, như hồ điệp lướt trên ngọn cỏ, một tay nhấn, một tay nhảy múa, tiếng đàn dâng lên bên tai như tiếng nước tiếng gió… Đông Phương Vị Minh khép hờ hai mắt, cúi đầu tiếp tục đàn, nghĩ tới việc hắn bảy tuổi đánh đàn, mười năm tuổi không ai dám dạy, mười bảy tuổi đạt đến đỉnh cao, mấy năm trở lại đây, không biết có bao nhiêu người muốn bỏ ra ngàn kim để cầu một khúc đàn của hắn mà không được. Hắn không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng đối phương đắm đuối vào tiếng đàn, khúc nhạc này hắn viết riêng cho Hoắc Cải, uyển chuyển triền miên, tình ý trong đó sâu sắc, ái ý chân thành, Hoắc Cải hễ hiểu một chút về âm nhạc, đều không thể không chút động lòng. Đến lúc khúc nhạc kết thúc, mình lại nhắc lại một câu: “Âm nhạc sinh ra từ trái tim.” Tên tiểu đồ nhi này cho dù trong lòng đã có người, chắc cũng không thể làm như không thấy gì trước mảnh chân tình của mình. Chỉ cần y có chút tâm tư, vậy thì sớm muộn gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Hoắc Cải ngồi ngay ngắn, hai mắt mơ màng, lúc này trong lòng y chỉ có một suy nghĩ: Tiếng đàn của Đông Phương Vị Minh tại sao lại quá mức, quá mức… buồn ngủ đến thế? Hoắc Cải, hai mươi bốn tuổi, quá lứa nam thanh niên, từ đầu cấp hai đã cống hiến toàn bộ bầu nhiệt huyết của mình cho rock’n roll, càng điên cuồng thì càng không dứt bỏ được. Dao cầm cái thứ chỉ có năm điệu, tinh tinh tang tang mãi mà không biết muốn truyền đạt điều gì thực sự không hợp khẩu vị của y, cầm cái cồng đập loạn một hồi nói không chừng còn hợp khẩu vị y hơn một chút. Cho nên Đông Phương Vị Minh cầm nghệ cao siêu thành ra hết sức bi kịch mà… đàn gảy tai trâu, còn là một con trâu thích đeo tai nghe rống như điên mỗi lúc rảnh rỗi. “Ha ân…” Hoắc Cải cuối cùng không nhịn được cúi đầu khe khẽ ngáp một cái. “Tưng.” Dây đàn thoáng chốc đứt văng. Hoắc Cải qua loa lên tiếng hỏi han: “Tay huynh không sao chứ, đang đàn yên lành tại sao lại đứt vậy? Mấy thứ hay gảy dây nên bảo dưỡng định kỳ, bằng không rất dễ xảy ra sự cố.” Các chủ Đông Phương cầm nghệ trác việt đối diện với thái độ lim dim ngủ gật, làm như chuyện không liên quan đến mình của người nào đó cuối cùng không nhịn nổi nữa, nổi giận rồi. Bản thân đã tốn cả ba ngày để sáng tác riêng một khúc, còn tự mình mang đàn đến là vì cái gì chứ vì cái gì! Chẳng lẽ là để cho một tên ngu ngốc đốt đàn nấu hạc (sát phong cảnh) xem xem tình hình bảo dưỡng của dây đàn hay sao?! Đông Phương Vị Minh nghiến răng nghiến lợi, nhấn từng chữ từng chữ một: “Ngươi lĩnh ngộ được điều gì từ tiếng đàn vừa rồi?” ‘Mình hình như ngửi thấy sát khí trong câu hỏi thì phải… là ảo giác sao?’ Hoắc Cải không dám chắc lắm, nghĩ, sau đó khách sáo, qua quýt nói: “Như tiếng đàn trên thiên đường, trong nhân gian khó mà có được.” “Kỳ thực ngươi căn bản không nghe ra cái gì cả đúng không?” Đông Phương Vị Minh âm trầm hỏi, cho rằng chỉ cần ba hoa chích chòe mà khen là gia sẽ buông tha cho ngươi sao, thực sự quá ngây thơ rồi. ‘Này này, sát khí đã thực chất hóa rồi!’ Hoắc Cải gian nan nuốt một ngụm nước bọt: “Là học trò ngu muội.” “Ta nghĩ, thân là học trò, ngươi toàn hoàn nên chịu chút giáo huấn vì sự ngu muội của mình.” Đông Phương Vị Minh một tay nắm lấy cổ tay của Hoắc Cải, hung dữ nói: “Xòe tay ra!” Hoắc Cải hết sức vô tội nhìn Đông Phương Vị Minh: Cho dù có biểu diễn hỏng, thẹn quá hóa giận cũng không nên đánh tay ta tiết giận chứ, ngươi là đứa trẻ ranh càn quấy hay sao? Cũng may Đông Phương Vị Minh không nghe thấy tiếng lòng của Hoắc Cải, bằng không không liều mạng với tên tiểu tử này không được. Bàn tay đó của Đông Phương Vị Minh cứng như còng thép, trong nhất thời đúng là không thể giằng ra được. Hoắc Cải tuy là học trò, nhưng tuyệt đối không có giác ngộ giống như học trò cổ đại bị thầy giáo trừng phạt về thể xác, tâm tư vội xoay chuyển, trong chốc lát, đã tìm được ra một cách rất hay mà có thể một hòn đá trúng hai con chim. Hoắc Cải không còn giãy giụa nữa, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: “Các chủ Đông Phương, huynh biết vì sao lần trước ta lại phản ứng quỷ dị như thế đối với chuyện học đàn không?” “Vì sao?” Đông Phương Vị Minh nhìn bộ dạng chân thành bộc bạch của Hoắc Cải, thành ra bình tĩnh lại nhiều, mà huống chi, một phần nguyên nhân lớn nhất hắn vác đàn đến là để biết được đáp án này. “Cầm kỳ thi họa, là bốn tài nghệ văn nhân nên có. Ta thân là một Nho sinh, bất luận thế nào cũng không nên phản ứng như thế đối với tiếng đàn đúng không? Thế nhưng, tại hạ bẩm sinh có một điều đáng tiếc, vừa nghe thấy tiếng đàn liền thiu thiu muốn ngủ. Do vậy mà lần trước huynh nhắc đến việc học đàn, ta mới vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ sau khi huynh biết được ta không hiểu phong lưu như thế sẽ cười chê. Haizz, đây vốn là một điều ta day dứt trong lòng từ lâu, trước tới nay không muốn thể hiện trước người khác, nhưng để tránh gây nên khoảng cách giữa ta và huynh cũng đã bất chấp rất nhiều rồi.” Mặt Hoắc Cải đầy vẻ vô sỉ “Đó, ta đã chịu nhục nhiều thế cơ mà.”, vừa có thể giải thích cho việc thất thố lần trước, vừa khiến cho Đông Phương Vị Minh tức giận mà không có chỗ trút, phản công lại, diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên hạ rộng lớn như vậy, đúng là… không chuyện lạ gì là không có. Đông Phương Vị Minh miễn cưỡng nuốt ngụm ức trong lòng xuống, thầm lẩm bẩm mười lần: ‘Không phải lỗi của ta, là gặp phải người không giỏi. Không phải khúc nhạc có vấn đề, mà là người ta không biết thưởng thức!’ Đông Phương Vị Minh không hổ là nhân vật Boss máu cao, phòng cao, sau khi kế hoạch lấy tiếng đàn để bày tỏ tình yêu bị vô tình chà đạp thê thảm đã nhanh chóng khôi phục tinh thần, quyết định nhảy đến bước tiếp theo của kế hoạch. Đông Phương Vị Minh cười híp mắt lại, tiến đến gần Hoắc Cải, thấp giọng nói: “Dùng âm nhạc để bày tỏ tình cảm là cách dụ hoặc tuyệt nhất, nếu như ngươi đã không hiểu âm nhạc, vậy thì nhĩ thức này sẽ gian nan hơn rất nhiều. Ngươi có biết lai lịch của cái tên Tú Bị Các này không? ‘Tên cái Các rách này của ngươi là do ta gia ngươi đặt ra, sao có thể không biết điển cố của Tú Bị chứ?’ Trong lòng Hoắc Cải khịt mũi khinh bỉ trước bộ dạng ra vẻ thần bí của Đông Phương Vị Minh, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ: “Lai lịch thế nào?” Thấy con mồi ngoan ngoãn rơi xuống hố, Đông Phương Vị Minh tự nhiên sẽ tiếp tục: “Truyền rằng một hôm lệnh doãn (một chức quan tương đương với tể tướng) của nước Sở là Ngạc Quân Tử Tích ngồi thuyền du ngoạn trên sông. Có một người nước Việt chèo thuyền thầm đem lòng mến mộ, dùng lời ca bày tỏ. Ngạc Quân biết được tình ý của người đó, liền đi đến mà ôm lấy, đem chăn thêu (tú bị) khoác lên thân người đó. Đây chính là điển cố Tú Bị. Ngươi có biết người nước Việt đó hát gì mà khiến Ngạc Quân yêu mến vậy không?” Hoắc Cải phối hợp làm ra vẻ mặt ta muốn biết ta rất muốn biết. Đông Phương Vị Minh hài lòng gật đầu, liếc một chút, bàn tay đó liền đặt xuống dây đàn, nhưng dường như nhớ ra điều gì, lại gượng gạo thu tay về, sau đó quay ra nhìn Hoắc Cải, mắt long lanh tràn đầy tình cảm, vỗ tay mà hát: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.” (Núi có cây cây có cành, lòng ngưỡng mộ người mà người chẳng hay.) (2) Mặt Hoắc Cải lập tức đỏ lên, cúi đầu, rụt rè nói: “Ý của huynh là…” Đông Phương Vị Minh mỉm cười, gật đầu. “Muốn ta hát như vậy cho hắn nghe sao?” Hoắc Cải ngẩng đầu, do dự nói: “Có quá lộ liễu hay không?” Đông Phương Vị Minh bi phẫn cào tường. (Bụi: Bợn í tưởng Hoắc Cải đã hiểu rằng bợn í nói thích em nên mới đỏ mặt cúi đầu :v) Hoắc Cải rắp tâm dằn vặt người nhìn thấy sắc mặt đen sì kèm tím tái của Đông Phương Vị Minh mà nhịn cười không thôi: Thổ lộ rồi, thổ lộ rồi, tên ngốc này không ngờ lại thổ lộ rồi! Không phải buộc bổn thiếu gia giả vờ thuần khiết hay sao, mục đích của gia là câu đồ ngốc chứ không phải bao trai, tiêu chuẩn hành sự là cho ngửi, cho nhìn, cho sờ, không cho ăn, haizz, dạo này sao lắm người chạy đến tìm ngược thế nhỉ? Kỳ thực cũng không thể trách Đông Phương Vị Minh tự rước nhục vào thân, nghĩ mà xem từ cổ chí kim từ đông sang tây có quỷ súc công nào không tự cho mình là vĩ đại, cứ luôn cho rằng chỉ cần bày tỏ tí ti thì bất kể ngươi là dâm oa đãng phu hay là trinh tiết liệt nam đều phải vội vàng nhào lên giường, cho dù miệng vẫn hét “yamete”, kỳ thực trong lòng lại cực kỳ cực kỳ mong muốn. (Hớ hớ, yamete, tiếng Nhật, JAV hay có tiếng này, ai biết không? =,,=) Hơn nữa, trước kia Đông Phương Vị Minh điều giáo toàn là đám làm công xui xẻo ở nhà hắn, chỉ cần thương hại một chút, là tên nào tên nấy đều cảm động không thôi, một lòng hầu hạ. Lúc này muốn cưa cẩm Hoắc Cải, tên quỷ súc nào đó thông tin lạc hậu đồng thời quá mức tự cho mình vĩ đại, tự nhiên nhận định một cách đương nhiên rằng, chỉ cần mình thổ lộ đối phương nhất định sẽ tâm thần nhộn nhạo, trong lòng tự nhiên đổ rầm. Sau đó lại dẫn dắt dẫn dắt, ám muội ám muội liền dễ dàng trăng đến rằm trăng tròn, con mồi nhảy vào tay liền bắt. Một bên hư tình bộc bạch, một bên giả ý vờ ngu, hai người thật ra chí hướng rất giống nhau. Hai lần liên tiếp dày công thổ lộ lại bị chém ngang không thương tiếc, mọi kế hoạch tiếp sau đó đã lập nên từ trước tự nhiên không ốm mà chết. Đông Phương Vị Minh cuối cùng cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của tình thế, sức mạnh của đối phương. Bất luận ra sao, bản thân cũng phải thay đổi chiến lược, ít nhất, cũng phải nắm được quyền chủ động nhất định. Có điều, hôm nay không cách nào tiếp tục được nữa, Đông Phương Vị Minh sợ mình lại nhận thêm kích thích, nhịn không được mà trực tiếp ấn tên tiểu tử hỗn trướng này xuống đất mà cưỡng. “Ta không phải bảo ngươi hát cho hắn nghe, chỉ là muốn ngươi lĩnh ngộ được ý tứ trong đó.” Đông Phương Vị Minh đứng dậy, hai mắt cong lên, cười vô cùng dịu dàng: “Bài học hôm nay kết thúc tại đây thôi, lần sau ta sẽ dạy ngươi đạo về tị thức (mũi, khứu giác), có điều ở đây không dạy được, ngươi phải đến Tú Bị Các của ta. Lúc nào ngươi thấy thuận tiện thì đến, ta lúc nào cũng cung kính chờ đợi đại giá. Đúng rồi, lúc gặp lại, nhớ biểu diễn đạo nhĩ thức với ta.” Nói xong, Đông Phương Vị Minh không đợi Hoắc Cải trả lời liền phất tay áo mà đi, đi rồi, quá tổn thương lòng tự trọng rồi! Hoắc Cải ở phía sau kinh hô: “Đàn của huynh!” Đông Phương Vị Minh vẻ mặt thản nhiên quay trở lại, ôm đàn, lại vẻ mặt thản nhiên rời đi. Hoắc Cải nhìn theo bóng lưng đầy oán niệm với mái tóc đen thả dài của Đông Phương Vị Minh, ngây thơ vô số tội mà cười. Tiểu Minh à Tiểu Minh, sao ngươi lại để bị chọc giận mà đi thế hả? Lớn tướng thế kia rồi, khả năng chịu đựng tâm lý sao lại kém thế. Căn bản chẳng khác gì ranh con vừa bị ăn hiếp liền nói “Ta không chơi với ngươi nữa”, vừa khóc lóc chạy về. Có điều đây chỉ là một chút xíu không nể mặt mà thôi, cũng không cần phải kích động nghiến răng nghiến lợi thế chứ? Tên ranh con nhà ngươi không phải cho rằng bốn biển đều là mẹ ngươi, ai cũng phải nuông chiều ngươi đấy chứ?! Quỷ súc cái thứ sinh vật quen sống hạnh phúc an nhàn này quả nhiên không chịu nổi chút xíu thất bại. Có điều cũng không thành vấn đề, chính là cái gọi là ngược luyến tình thâm, ta phụ trách ngược, Tiểu Minh ngươi phụ trách tình thâm là được rồi. Hoắc Cải xoa xoa cằm, chuyển sang lo lắng về tương lai xa xôi: Đến Tú Bị Các cũng không phải là không được, có điều không biết tên Đông Phương Vị Minh này có chó cùng rứt giậu mà bỏ thuốc mê hay không. Còn nữa, bài tập về nhà đạo về nhĩ thức lần này nên biểu diễn thế nào đây? Sắc dụ tên ranh này lại có thể hóa giải một bộ phận lời nguyền, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nhưng những bài hát mình thuộc ngoại trừ rock ‘n roll ra thì chẳng có mấy bài thể loại khác, có thể vận dụng vào cổ đại thì lại càng hiếm, nếu khó quá không được, hay là mình hát “Thấp thỏm” cho hắn nghe?
|
[Dự cáo kỳ tới] Đản Hoàng: Cha kế chẳng lẽ cậu định hát “Thấp thỏm” cho Đông Phương Vị Minh nghe thật sao? Hoắc Cải: Không được sao? Đản Hoàng: Cha kế, cậu xuống cấp rồi, cần phải biết người xuyên việt hát bài hát hiện đại cho người cổ đại nghe đã từ địa lôi thăng cấp thành thiên lôi đó thiên lôi đó nha! (Bụi: Thực sự không hiểu được chị Hoàng định nói gì, mình dịch nguyên văn đó, hix.) Hoắc Cải: Ít nhất hiện tại chưa có ai xuyên việt hát “Thấp thỏm” mà. Đản Hoàng: Cậu cho rằng bình cũ rượu mới thì không ai cười cậu thiếu đầu óc sáng tạo hay sao? Chưa có ai hát “Thấp thỏm” vì đó là thần khúc đó thần khúc đó nha, thà cậu hát “Mua bán tình yêu” cho Đông Phương Vị Minh nghe còn hơn! Hoắc Cải: “Mua bán tình yêu” không tồi, khá dễ hát. Đản Hoàng: Cậu đi chết đi cho chị nhờ, điểm sưu tầm của bộ này đã rất bi kịch rồi, hoa cũng ngày càng ít dần đi… Hu hu hu, nếu như cậu thật sự làm như thế trong truyện, số sưu tầm của chị sẽ giảm xuống 0 đó, khốn kiếp! Hoắc Cải: Này này, đừng khóc chứ. Đản Hoàng: Nếu như cậu dám hát “Mua bán tình yêu” chị sẽ cho cậu bán thịt (tỏ ra gợi cảm)! Hoắc Cải: …Không bán thịt, bán manh (ra vẻ dễ thương) có được không? Đản Hoàng: Chị sẽ xem xét. ————————-
|
Chương 38 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Ra vẻ dễ thương lại bị khinh thường.] . [Tiểu kịch trường vô trách nhiệm – Cái gọi là sở thích của thiếu niên tuổi phản nghịch?] Gần đây Vạn Tư Tề cảm thấy áp lực thật lớn, sau khi hắn cho rằng đệ đệ nhà mình đã đi vào quỹ đạo chăm chỉ học hành ngày ngày tiến bộ, hành vi thường ngày của người nào đó lại bắt đầu trở nên khó có thể phán đoán. Dưới đây là những việc đã xảy ra~ Ngày thứ nhất: Hạ nhân gửi thư: “Tam thiếu gia hôm nay được nghỉ, giờ Ngọ ra khỏi cửa, giờ Dậu(5-7h tối) sau khi về phòng, kêu thảm thiết đến nửa đêm. Đồng thời không cho phép bất cứ ai lại gần, quấy nhiễu, hỏi han.” Vạn Tư Tề trả lời thư: “Chuẩn bị nước đường mật ong cho thiếu gia.” Ngày thứ hai: Hạ nhân gửi thư: “Tam thiếu gia hôm nay sau khi tan học về, cũng kêu thảm thiết giống như hôm qua, mức độ thảm thiết so với hôm qua có giảm một chút.” Vạn Tư Tề hồi thư: “Án binh bất động, tiếp tục chuẩn bị nước đường mật ong.” Ngày thứ ba: Hạ nhân gửi thư: “Hôm nay sau khi thiếu gia về phòng, không còn kêu thảm nữa, mà dường như chuyển sang lớn tiếng chửi rủa, Tam thiếu gia cửa lớn cửa nhỏ đều đóng chặt, không nghe rõ nội dung trong đó.” Vạn Tư Tề hồi thư: “Đến học viện Cam Đường hỏi xem, có ai khiến Tam thiếu gia không vui hay không.” Ngày thứ tư: Hạ nhân gửi thư: “Tiểu nhân đã đến học viện Cam Đường hỏi, Tam thiếu gia từ trước đến nay vẫn chỉ độc lai độc vãng, ngoại trừ người trông coi thư quán, không giao thiệp với bất kỳ ai, người trông coi thư quán đó cũng lớn tuổi, trước nay không hay hỏi chuyện, Tam thiếu gia hẳn không có chuyện không vui tại học viện. Tam thiếu gia hôm nay sau khi về phòng, thở dài không thôi, nghe rất bi thương.” Vạn Tư Tề hồi thư: “Tìm cơ hội nói bóng nói gió, hỏi thiếu gia xem, có việc gì cần giúp đỡ hay không.” Ngày thứ năm: Hạ nhân gửi thư: “Tam thiếu gia vẫn không cho người khác hỏi thăm, hôm nay trong phòng, không kêu thảm không chửi rủa không thở dài nữa mà dường như cảm thán, âm thanh rất kỳ lạ.” Vạn Tư Tề hồi thư: “Ngày mai làm như vô ý xông vào, nhất định phải làm rõ Tam thiếu gia đang làm gì.” Ngày thứ sáu: Hạ nhân gửi thư: “Hôm nay tiểu nhân nhằm lúc thiếu gia đang học tiếng gà gáy thì phá cửa mà vào, Tam thiếu gia trả lời, ngài ấy đang hát.” Vạn Tư Tề: “……” Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Vạn Tư Tề hồi thư: “Nói với thiếu gia, có sở thích là rất tốt, nhưng cần phải có chừng mực. Có thể suy nghĩ đổi sang một sở thích khác.” Ngày thứ bảy: Hạ nhân gửi thư: “Hôm nay, Tam thiếu gia trong phòng thở ngắn than dài, ra vẻ rất khổ não.” Vạn Tư Tề hồi thư: “Nói với thiếu gia là y hát rất hay, nhớ chuẩn bị nước đường mật ong cho y.” Làm một phụ huynh dối lòng để dỗ dành trẻ nhỏ, Vạn Tư Tề vẫn luôn cảm thấy áp lực thật lớn. ~~~~~~~~~~~~~~ Nhìn thấy bài tập giải trừ lời nguyền rất hiệu quả, Hoắc Cải càng ra sức, ra sức lại ra sức chuyên chú hơn vào nó, cho nên vừa về đến nhà là cần cù suy nghĩ. Sau khi siêng năng phấn đấu sáu đêm, Hoắc Cải cuối cùng cũng bị khuất phục trước ánh mắt không chút kiêng nể của hạ nhân “Thiếu gia, ngài đang hát cái quái quỷ gì thế?”, từ bỏ ý nghĩ lấy ra một bài hát trong kho âm nhạc nghèo nàn đến đáng thương của mình để hát cho người ta nghe. Hát không được rồi, nhạc khí cũng không biết, phải làm thế nào đây? Sau khi triệt để lăn ga giường thành một cái ổ chó, Hoắc Cải cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, tư duy của mình hoàn toàn đã bị hành vi lúc trước của Đông Phương Vị Minh dắt vào ngõ cụt rồi, cứ cho rằng nhĩ thức = âm nhạc, mà nhĩ thức chính là cảm nhận của thính giác, cũng không nhất định không phải âm nhạc thì không được. Kỳ thực điều kiện âm nhạc của bản thân Vạn Nhận Luân vốn đã rất tốt, chỉ cần không cố ý khống chế, cả người đều như một búp bê bơm khí sống động, hít thở liền như thở gấp, mà thở dài thì như rên rỉ, nói chuyện thì như tiếng kêu khi làm tình. (Bụi: Hic, nhân vật chính của bạn Cải không khác gì “ếch” doll(_ _!!)) Sau khi tiếp tục “Liễu ám hoa minh”, Hoắc Cải rất nhanh liền nhận ra “hựu nhất thôn” đó đã hoang phế thành đống đổ nát rồi: Đông Phương Vị Minh người ta căn bản không thiếu búp bê bơm hơi, lầu các của người ta tràn đầy những con búp bê bơm hơi đó rồi. (Bụi: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – thấp thoáng trong bóng hoa bóng liễu, lại thấy 1 thôn làng, ý chỉ tưởng đã vô vọng thì lại tìm thấy hy vọng (thôn làng).) Cho nên, Hoắc Cải lại nằm dài trên giường, buồn bực lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại… Cho nên, lại ngày nghỉ tiếp theo, cậu học trò Hoắc Cải rất nghiêm túc nghiên cứu bài tập về nhà không thể không đối mặt với hiện thực chỉ có thể nộp giấy trắng. Cho đến khi trên đường đến Tú Bị Các cậu gặp được một đại thúc bán động vật nhỏ… Hệ nhân vật cute trên mạng bất chợt thoáng hiện lên trong đầu Hoắc Cải, cho nên tế bào thần kinh của cha kế bắt đầu làm việc hết công suất, một, hai, ba, suy nghĩ kết thúc, phương án có khả năng, kết quả chưa biết thế nào. Hoắc Cải quyết định thật nhanh, chọn mua lấy một con vật nhỏ, hừ hừ, không quan tâm nó là mèo đen mèo trắng, cho thể khiến chủ nhân thích thì chính là một con mèo ngoan! Cùng lúc đó, Đông Phương Vị Minh tâm hồn treo ngược cành cây, đợi trong phòng mình, mở cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ. Ngay cả tân sủng yêu mị thấu xương bước vào từ lúc nào cũng không phát hiện ra. Hành Lộ chọn ra quả vải, thứ Đông Phương Vị Minh thích ăn nhất từ trên những bàn sắp đầy hoa quả điểm tâm rượu ngon, bóc vỏ, tách hạt, nhón bước đến bên cạnh Đông Phương Vị Minh, sau đó dâng lên miệng hắn: “Chủ nhân, có tâm sự gì sao?” Đông Phương Vị Minh đẩy quả vải ra, mắt phượng híp lại: “Ai cho phép ngươi bước vào?” “Chủ nhân, mấy hôm nay ngài muốn Hành Lộ buộc lụa đỏ, Hành Lộ lại nghĩ ra một cách buộc mới rồi, cho nên mạo muội đi vào, muốn cho chủ nhân xem xem.” Hành Lộ vừa nói vừa chầm chậm đong đưa eo, kéo tấm áo xanh sậm mỏng như cánh ve ra, nhẹ nhàng vất xuống đất’. Dây lụa màu đỏ quấn tầng tầng lớp lớp trên hông, dày đặc một màu đỏ rực rỡ. Sợi dây buộc không chặt, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống từ trên cái hông trắng trẻo đó, lộ ra mật địa được che giấu phía sau, thuần túy như tuyết, lộng lẫy như lửa. Tình cảnh thế này thực sự có chút quá mức phiến tình, lại cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự e lệ ngập ngừng của Hành Lộ, càng khiến người ta không nhịn được ý loạn tình mê. Thế nhưng Đông Phương Vị Minh lại có biểu cảm xoi mói “Miếng thịt ba chỉ này ngon thì ngon thật, nhưng mà hơi nhiều mỡ một chút.”, trách mắng: “Hành Lộ, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được cười, cười sẽ thành ra siểm nịnh, phải ra vẻ nghe lời, ngoan ngoãn nhưng phải ẩn chứa sự xa cách, bộ dạng này của ngươi thực sự quá tục, cũng chỉ mấy tên phú thương đầu hói bụng phệ mới thích.” Hành lộ có chút ủy khuất cắn chặt răng, thu lại nét cười phơi phới, chỉ chừa lại đôi mắt hàm chứa tình cảm, không chớp mắt nhìn Đông Phương Vị Minh đầy chăm chú. Hành Lộ có thể nổi bật trong thiên quân vạn mã của Tú Bị Các cũng coi như có thiên phú dị bẩm, thế nhưng không biết tại sao, từ sau khi Đông Phương Vị Minh biết đến khẩu hiệu “cực diễm sinh ra từ cực thanh” của Hoắc Cải, khẩu vị một ngày thay đổi ba lần, không ngừng tiến hành thử nghiệm có tính sáng tạo với đám tiểu quan nhà mình, còn không ngừng bới lông tìm vết, khiến cho một tân tú (秀) của tướng công quán thành tân tú (锈) của tướng công quán luôn. (Bụi: Tác giả chơi chữ, chữ “tú” đầu tiên có nghĩa là tài ba, xuất sắc, chữ “tú” thứ hai có nghĩa là rỉ sắt. Ý là tân tú của tướng công quán bị bợn này soi mói cho không còn cái gì là tài giỏi nữa.) Không phải Hành Lộ không biết, thực sự là thế giới này thay đổi quá nhanh. Ngành nghề bán hoa cổ xưa này muốn hiểu được những lý luận vĩ đại tổng hợp của Hoắc Cải về dục hệ, đồng phục hệ, trói buộc hệ còn cần phải có thời gian để tìm hiểu và phát hiện. ‘Tại sao cho dù làm như thế nào cũng không thể tái hiện lại sự kinh diễm lúc đó chứ?’ Ông chủ hộp đêm nào đó thân kinh bách chiến hiện giờ đang rối như tơ vò khi nghĩ về vấn đề kỹ thuật, ‘Chẳng lẽ là không đúng người?’ Nghĩ rồi lại nghĩ, ánh nhìn của Đông Phương Vị Minh lại vô thức liếc ra bên ngoài cửa sổ, sau đó, đôi môi mím chặt nhếch lên một độ cong dịu dàng, ‘Cuối cùng cũng đến rồi!’ “Lập tức ra ngoài, sau đó gọi người dẫn vị khách ở phía dưới lên phòng ta. Lúc ta và người đó ở cùng nhau, bất kỳ ai cũng không được vào phòng ta, nghe cho kỹ, bất kỳ ai cũng không được.” Đông Phương Vị Minh vừa chỉnh đốn lại trang phục, vừa lạnh lùng dặn dò Hành Lộ. “Vâng, thưa chủ nhân.” Hành Lộ liếc nhìn ra cửa sổ, liền nhìn thấy một thiếu niên vận đồng phục Nho sinh đang ôm cái gì đó chậm rãi đi vào Tú Bị Các. Hình ảnh chủ nhân tìm kiếm trên người ta, thì ra là… quả bí đao lùn nhà ngươi ư? “Ngươi đến muộn đấy.” Đây là câu đầu tiên Đông Phương Vị Minh nói khi nhìn thấy Hoắc Cải bước vào. Người nào đó mặt dày không chút xấu hổ qua quýt nói: “Đại khái là ta đã đi lạc trên con đường nhân sinh.” Đông Phương Vị Minh nhìn đống nhỏ trong lòng Hoắc Cải, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đang ôm cái gì vậy?” “Ta cho ngươi xem một thứ hay ho.” Hoắc Cải thần bí chớp chớp mắt với Đông Phương Vị Minh, sau đó tự động đi vào gian trong, nửa quỳ trên thảm nhung, nhẹ nhàng thả thứ trong lòng mình xuống. Đông Phương Vị Minh đi theo Hoắc Cải cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, cúi đầu, nho nhỏ, trăng trắng, mềm mềm… là một con mèo nhỏ. Hoắc Cải dùng ngón cái nhấc chân trước của con mèo con lên, quay đầu nhìn Đông Phương Vị Minh với ánh mắt sáng long lanh, Nhãn thần tất sát của tiểu động vật, khởi động! “Nào, đến chào Đông Phương ca ca một cái đi, meo~” Ánh mắt của Đông Phương Vị Minh thoáng chốc thay đổi… Từ “Tên nhóc nhà ngươi sao lại mang mèo đến đây” thành “Tên nhóc nhà ngươi sao lại trẻ con đến thế”. ‘Này này, sao phản ứng có vẻ chán thế?’ Hoắc Cải từ lúc dùng chiêu này liền rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi nhìn người nào đó vẫn thản nhiên, lập tức cảm thấy kỹ thuật ra vẻ dễ thương của mình chịu khinh bỉ nghiêm trọng. ‘Lão tử ngay cả trợ từ ngữ khí đệ nhất của hệ dễ thương là “meo~” cũng đều xuất ra rồi, đại thúc ngươi cho dù không ngã ngửa ra đất phun hai hàng máu mũi thì ít nhất cũng phải đỏ mặt tim đập ôm mũi run rẩy chứ?’ (Ặc =.=!!) Cho nên Hoắc Cải không tin tà, quyết định thử thêm lần nữa. Hoắc Cải đặt mèo con lông xù lên đỉnh đầu, móng vuốt của mèo con bám lấy thái dương mềm mại nằm úp xấp, như đội một cái mũ nhung xù. Một trên một dưới, một to một nhỏ, hai con mèo chớp chớp mắt đầy vẻ dễ thương về phía Đông Phương Vị Minh. “Rất ngoan ngoãn phải không, meo?” Giọng nói non nớt mềm mại mang theo vị đạo của loài động vật thuộc họ mèo cọ cọ lăn lăn muốn được vuốt ve, deo dẻo như bánh mật được dải đẫy đường. Quả nhiên, lòng chân thành cũng có thể làm mòn núi đá. Đông Phương Vị Minh ngây người nhìn Hoắc Cải mất mấy giây, cuối cùng không nhịn được, run rẩy đưa tay với tới cái đầu nhỏ của Hoắc Cải, sau đó… Đặt lưng bàn tay lên trán Hoắc Cải. Mặt Đông Phương Vị Minh đầy vẻ nghi hoặc: “Không sốt? Giọng mũi sao lại nặng thế?” Chết tiệt! Hoắc Cải đội con mèo nhỏ trên đầu, bi phẫn vẽ lên sàn, Đông Phương Vị Minh ngươi là đồ người nguyên thủy không hiểu được cái dễ thương của động vật nhỏ, oa oa oa! Sự thật chứng minh, tiểu động vật có lòng cá dạ chim vác theo ký chủ đi khắp nơi nũng nịu, tỏ vẻ dễ thương nhất định sẽ bị trời phạt. Kinh nghiệm không đúng, cho dù có là nhân vật chính, cứ muốn dùng chiêu thức cũ kỹ mà tung hỏa mù khán giả cũng sẽ bị sét đánh. Mèo con há miệng, khe khẽ ngáp, sau đó đập đập đệm thịt màu hồng lên mái đầu Hoắc Cải vì chịu đả kích mà cúi gằm. Hoắc Cải lặng lẽ thả mèo con từ trên đầu xuống, đặt trở về trên thảm nhung, tiếp tục ngồi xổm vẽ vòng tròn trên sàn. “Chẳng lẽ… vừa rồi ngươi biểu diễn đạo của nhĩ thức?” Đông Phương Vị Minh vẫn rất thông minh, thế nhưng biểu cảm của Hoắc Cải càng trở nên u ám hơn. “Kỳ thực, con mèo này khá ngoan ngoãn.” Đông Phương Vị Minh cẩn trọng vuốt đuôi Hoắc Cải. Hoắc Cải không để tâm đến hắn. Đông Phương Vị Minh không có chuyện gì làm đành giơ một ngón tay ra, chọc cái mũi hồng hồng của con mèo chơi. “Ngao ô.” Mèo nhỏ rất ngầu, đớp luôn ngón tay, cắn, cắn, cắn. Đông Phương Vị Minh nhìn chăm chăm con mèo đang cắn hết sức vui vẻ, không nói được lời nào… Hoắc Cải thầm vỗ tay trong lòng, làm tốt lắm! Đông Phương Vị Minh rút ngón tay ra, một ngón tay lật ngược con mèo lại trên sàn. Ấn vào bụng nó, vân vê, vân vê, vân vê, báo thù… Hoắc Cải tức giận trừng mắt nhìn, Đông Phương Vị Minh ngươi là tên khốn kiếp không có lòng thương yêu động vật nhỏ! Bắt gặp ánh mắt bừng bừng lửa giận của Hoắc Cải, Đông Phương Vị Minh gượng gạo thu bàn tay ác ma lại, làm ra bộ dạng của thầy giáo, hết sức nghiêm trang nói: “Đạo của nhĩ thức là dùng âm thanh để làm cầu nối. Ngươi cảm thấy học tiếng mèo kêu thì có ý nghĩa gì? Ngươi tuy còn trẻ, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn trọng lễ nghĩa, có chút phong cách nho nhã, cho dù có bộc lộ tâm tính của thiếu niên cũng không đến nỗi thất lễ như vậy, hệt như trẻ con. Ta thấy thế chỉ cảm thấy ngươi khác hẳn thường ngày, rất quái lạ. Chứ chẳng nói gì đến mấy thứ như rung động này nọ.” Hoắc Cải ôm hận quay đầu, gia không tính toán với người nguyên thủy như ngươi, người cười động vật dễ thương nhất định sẽ có một ngày khóc lóc vì nó! ~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 39 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi Chúc mọi người năm mới 2013 vui vẻ, mạnh khỏe, tinh thần fan gơ ngày càng cao ^0^ [Giảng bài mà bước bước là cạm bẫy.] . “Ngươi cảm thấy điều ta nói là sai sao?” Nhìn thấy thái độ không bạo lực thì không hợp tác của Hoắc Cải, Đông Phương Vị Minh giáo huấn người khác đến mức sảng khoái từ trong ra ngoài lại hỏi thêm một câu. Hoắc Cải thong dong đứng dậy từ trên thảm nhung, bế mèo con ngồi trên sạp quý phi, nhìn Đông Phương Vị Minh, cười nhạt dịu dàng: “Không, đúng là ta đã sai rồi. Mỗi lần biểu diễn đều chỉ nghĩ đến hắn, hắn thích cái gì, hắn ghét cái gì, hắn sẽ nhìn thế nào, hắn sẽ nghĩ thế nào. Mà quên mất, trên thực tế, người xem ta biểu diễn là ngươi.” Lời thoại ngầm: Haizz, ai bảo người gia phải sắc dụ không phải là ngươi chứ, không cẩn thận một chút là quên mất tiêu tâm tư của người qua đường A, thực ngại quá à nha~ Cha kế có thù tất báo nào đó, vô sỉ mà tỏ rõ ý trách mắng. Đông Phương Vị Minh vừa dựng lên hình tượng của một thầy giáo nghiêm nghị liền ăn một cái tát trở về nguyên hình là một tiểu quan được mướn, uất ức đầy bụng không chỗ nào phát tiết, chỉ có thể vừa thầm nghĩ trong lòng ‘Đợi đến lúc gia thu phục được ngươi rồi, cầm hai cây ngọc thế (cái “í” bằng ngọc), cắm một cây, ngậm một cây. Lấy hai sợi xích vàng, cài một sợi, treo một sợi.’ vừa duy trì phong độ thong dong nghiến răng mỉm cười. “Là ta bất công. Chỉ là ta vẫn chưa hiểu rõ vị đó, cũng chỉ có thể dùng cảm nhận của bản thân mà đánh giá, xin được lượng thứ.” “Không sao.” Hoắc Cải đâm một nhát thành công vào tim người ta vuốt ve mèo con, cười càng thêm phơi phới: “Không biết hôm nay tiên sinh dạy ta điều gì.” Đông Phương Vị Minh hít sâu vào một hơi, dán lại trái tim pha lê, chỉnh đốn tinh thần. “Hôm nay sẽ giảng về tị thức, hương ngọt thêm quyến rũ, hương lạnh thêm thanh cao, hương nồng thêm quý phái, hương nhạt thêm nhã nhặn. Ta nhớ được một người, ngoại trừ tướng mạo và giọng nói, còn có cả mùi hương. Ngươi hãy nhắm mắt vào.” Hoắc Cải đặt mèo con sang một bên, ngoan ngoãn nhắm mắt. “Tĩnh tâm, sau đó nghĩ về ta.” Giọng nói trầm thấp mang theo ý thâm trầm của Đông Phương Vị Minh lởn vởn bên tai, như yêu mị dụ dỗ người bước xuống vực sâu. “Nói cho ta biết, ta trước mặt ngươi có hình dạng thế nào?” Hoắc Cải bắt đầu hồi tưởng về Đông Phương Vị Minh trong bóng tối hỗn độn: Nơi xa có một điểm sáng màu trắng, sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… Cái chết tiệt gì vậy? Tên này không phải Đông Phương Vị Minh, tên này không phải Đông Phương Vị Minh… Ai có thể nói cho gia biết, cái tên vô bi vô hỉ mặc độc một tấm áo trắng và mang khuôn mặt của Đông Phương Vị Minh trước mắt này từ đâu ra? Đông Phương Vị Minh rõ ràng là một yêu nghiệt mặc quần áo sặc sỡ, cử chỉ vô phép tắc, mang theo mị hương mà? Hiện tại cả người cao quý lãnh diễm y hệt như ngọn lửa màu băng lặng lẽ thiêu đốt, hình tượng nhân vật đã sụp đổ rồi sụp đổ mất rồi! Chẳng lẽ đây là ấn tượng của Vạn Nhận Luân với Đông Phương Vị Minh? Mắt nhìn của tên này đúng là không phải không ổn bình thường. Đang lúc cha kế nào đó còn vướng bận về vấn đề thiết lập nhân vật thì môi bất ngờ bị dán lên, sau đó dường như bị đầu lưỡi nhè nhẹ liếm một chút. Lập tức da gà da vịt dựng đứng như nấm mọc sau mưa, gân xanh cũng nổi lên như mèo hoang bị giẫm phải đuôi. Ta X, chẳng lẽ ngươi bảo lão tử nhắm mắt là để hôn trộm sao, ngươi là vua của quỷ súc mà lại làm cái trò hề của một tiểu nam sinh ngây thơ này không sợ thân phận bị hạ thấp sao! Ngươi thà thừa dịp lão tử nhắm mắt mà sờ soạn một phen còn có đẳng cấp hơn. Ngươi tập kích một cách không kiêng nể gì như thế này, lão tử chỉ còn duy nhất một con đường đó là cho ngươi một viên gạch rồi lập tức tuyệt giao mà thôi đồ khốn! Thân là một thư sinh thuần khiết trong lòng đã có chủ chẳng lẽ còn có thể ôm ngươi kêu “Ca ca cảm giác vừa rồi rất tuyệt, lại một lần nữa đi” à? Dạo này lừa gạt người khác cũng rất áp lực đó nha, ngươi ra chiêu không theo lý lẽ, đánh lén làm cái gì chứ hả, ghét quá! Hoắc Cải trong lòng không ngừng rít gào đột ngột mở to mắt, nhìn thấy, lại là một cái đầu nho nhỏ xù lông…… là mèo à, thì ra vừa rồi hôn trộm lão tử là mèo à… mèo con mẹ nó! Đông. Phương. Vị. Minh, nhà ngươi là ranh con chưa dứt tí mẹ à, làm cái trò đùa dai này thú vị lắm à, thú vị lắm đấy! Hai tay Đông Phương Vị Minh nâng con mèo lên, đong đưa trước mặt Hoắc Cải, đầy vẻ đắc thắng khi thực hiện được trò đùa dai. “Phựt.” Đây là tiếng gân xanh trên đầu Hoắc Cải bị đứt. “Trông ngươi lửa giận bừng bừng như thế, chẳng lẽ, đã hiểu nhầm điều gì?” Đông Phương Vị Minh, khiến người ta hết sức bực mình, chớp chớp mắt, lại nói: “Trong lòng ngươi, ta không thể chịu đựng nổi như vậy sao?” Hoắc Cải một phen giật lại mèo, tức giận không nói gì. Hừ hừ, cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày ngươi phải ôm lấy chân ta mà khóc lóc! Đông Phương Vị Minh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cải, ngừng cười, hỏi: “Hình ảnh vừa rồi ngươi nhìn thấy với ta lúc bình thường khác nhau một trời một vực phải không?” Sao hắn biết? Hoắc Cải gật gật đầu. Đông Phương Vị Minh nắm lấy tay Hoắc Cải: “Đi theo ta.” Hoắc Cải thả mèo con xuống, bị Đông Phương Vị Minh dắt đi một mạch, vòng qua một bình phong hai cánh, liền nhìn thấy sự vật phía sau bình phong: Đỉnh xông hương bằng ngà voi điêu khắc hoa văn mây và cá. Làn khói màu trắng lượn lờ bay lên từ giữa những hoa văn chạm rộng hoa và cá, xoay chuyển, phiêu diêu, sau đó tiêu thất không còn thấy bóng dáng, chỉ có tầng tầng hương lạnh chìm nổi trong không gian. Cả căn phòng là một hồ sâu trong xanh phẳng lặng, đám hoa tuyết từ những đám mây phiêu phiêu tán tán, chậm rãi liên miên lướt trên mặt nước, hòa tan từng chút một, tan vào trong nước, không có mùi vị, nhưng lại có hương, một mùi hương không thể miêu tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận. Hoắc Cải nhìn đỉnh hương trước mặt, trong chốc lát bị chấn động không thể nói lên lời… Thứ này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Đông Phương Vị Minh liếc nhìn, đột ngột hỏi: “Trong mắt ngươi, ông chủ của Tú Bị Các nên có dáng vẻ thế nào?” “Dáng vẻ y như ngươi.” Hoắc Cải trả lời dứt khoát thẳng thắn. Thân phận, cá tính, tướng mạo của Tiểu Minh ngươi đều là do bổn cha kế thiết kế, lại có thể không phù hợp sao. “Đây là hương ta quen dùng: Vân Trần (bụi mây), ngươi cảm thấy mùi hương này có phù hợp với ta không?” Đông Phương Vị Minh lại hỏi. Khẽ đánh giá người trước mặt, diễm quang bức người, lại ngửi ngửi mùi hương, quạnh quẽ tận xương. Chỉnh thể có thể so sánh với việc mỹ nhân ni cô trang điểm cô dâu. Hoắc Cải thẳng thắn đáp: “Không phù hợp.” Đông Phương Vị Minh thở dài một tiếng, trong nét cười mang theo sự buồn rầu khôn kể: “Ông chủ của Tú Bị Các nên có bộ dạng thế nào, quyến rũ yểu điệu, phóng đãng vô cùng hay là biếng nhác cao quý? Ngươi chê ta phù phiếm, không thích ta chạm vào, cười ta xấc xược, ngầm có ý xa cách. Lúc trước chẳng qua là đùa cợt, nhưng ngươi lại như gặp phải đại địch, có thể thấy ngươi cũng cảm thấy cái nghề bán hoa rẻ mạt này nhất định là một thứ hạ lưu chỉ có sắc dục. Vậy ngươi có từng nghĩ rằng, chính vì có đại đa số mọi người đều nghĩ như ngươi, cảm thấy ông chủ của Tú Bị Các hẳn phải có bộ dạng như vậy, cho nên ta chỉ có thể có bộ dạng như vậy không? Ngươi có biết, một thân diễm sắc, trang điểm hoa lệ thế này đều không phải do ta thích. Từ trên xuống dưới, chỉ có mùi hương này, là ta chọn dựa vào tâm ý của mình. Đúng vậy, không phù hợp, cái không phù hợp rốt cuộc là thân phận ông chủ Tú Bị Các, hay là con người Đông Phương Vị Minh này?” “Trên thân ta vẫn luôn có mùi hương này, mắt ngươi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của ta, nhưng trái tim ngươi lại nhớ đến mùi hương trên người ta.” Đôi mắt Đông Phương Vị Minh sâu thẳm, từng câu từng chữ, gõ thẳng vào tim. Hoắc Cải sững sờ trong chốc lát, cúi đầu, cười mà không nói… Đông Phương Vị Minh à Đông Phương Vị Minh, thật đúng là rất thủ đoạn! Từ lúc bắt đầu giảng bài, đúng là vòng nào vòng nấy móc nối với nhau, bẫy đặt tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là dùng mùi hương để dụ ra hình ảnh thanh nhã trong đầu, để làm dao động hình tượng dung tục trước đây, gieo xuống hạt giống nghi ngờ. Sau đó, cố ý dùng mèo để người ta hiểu lầm, lót đường cho bài diễn thuyết tiếp sau đó. Cuối cùng, lấy hương so sánh với người, trước tiên là gợi lên sự áy náy của đối phương vì trước đó đã hiểu lầm, tiếp là khơi mầm hạt giống nghi hoặc về ấn tượng không thích hợp, xác minh hai cái, từ một ông chủ lưu manh thăng cấp thành người văn nhã bất đắc dĩ, triệt để loại bỏ thế yếu do thân phận của mình mang đến. Tiểu Minh, ngươi đã cho ta một cầu thang để dẫn ta lại gần ngươi, gia tất nhiên cầu còn không được. Hoắc Cải ôm quyền, vái một cái thật thấp, chân thành nói: “Đông Phương huynh, lúc trước ta đã tự cho mình đúng, xin hãy lượng thứ.” Đông Phương Vị Minh thấy mọi thứ đều thuận lợi, tất nhiên vui vẻ đáp lời: “Không sao, chỉ vì muốn chân thành tương giao với đệ, ta mới thẳng thắn như vậy, thành ra có chút đường đột. Chỉ mong sau này trong mắt đệ, không còn ông chủ của Tú Bị Các, mà chỉ có Đông Phương Vị Minh.” Chân thành tương giao, giao-hợp phải không? Hoắc Cải gật gật đầu: “Điều này là tất nhiên.” Đông Phương Vị Minh và Hoắc Cải trở về bên sạp quý phi, ngồi kề bên nhau. Nghiêng người, hai con yêu nghiệt một lòng muốn lừa gạt đối phương đều rất ăn ý nhìn nhau mỉm cười, đều cảm thấy ngày mình được hưởng trái thắng lợi ngon ngọt không còn xa nữa, trong lòng mài dao soàn soạt chuẩn bị không ngừng cố gắng, dỗ dành đối phương trèo lên thớt, cắt nhỏ cho vào bụng. Đông Phương Vị Minh dịu giọng nói: “Tiểu Luân, sự kỳ diệu của tị thức, ta nghĩ đệ đã hiểu rõ. Lấy hương thơm làm mồi câu, có thể dụ hoặc người ta trong vô hình, rất phù hợp để đệ dùng. Đệ là người rất đáng kính trọng nhưng khó có thể thân cận, chỗ ta có một mùi hương phù hợp cho đệ dùng.” Nói xong, Đông Phương Vị Minh lấy trên chiếc bàn thấp một hộp gỗ khắc hoa, mở ra, một chiếc bình sứ men xanh nho nhỏ lẳng lặng nằm bên trong. Hoắc Cải dưới sự ra hiệu của Đông Phương Vị Minh, vươn tay lấy bình sứ ra, rút cái nút bằng gỗ mềm ra khe khẽ ngửi, không khỏi đỏ mặt tía tai, nhộn nhạo cả xác lẫn hồn. Đây là mùi hương bao hàm niềm khao khát OOXX mãnh liệt biết bao, vừa ngọt vừa mị vừa tục, căn bản chính là đạo cụ cần thiết của mọi nhân sĩ làm nghề hiến thân mà. Đông Phương Vị Minh ngồi một bên tận tâm tận lực thúc đẩy tiêu thụ: “Mùi hương này đệ cũng đã ngửi thấy rồi. Chỉ cần bôi lên một chút, người đó nhất định sẽ bất tri bất giác mà sinh ra lòng ong dạ bướm, động tình với đệ.” Hoắc Cải cầm bình hương lên, lặng lẽ không nói lời nào… Tiểu Minh, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Mang theo hương hoa không thích hợp dùng ở nhiều nơi thế này để đi câu dẫn người ta, sẽ chứng minh rằng người này đã không thuần khiết, mới chơi bời ở kỹ viện vừa về. Sẽ chứng minh mục đích của người này không thuần khiết, đang chuẩn bị coi chỗ này thành kỹ viện. Mùi hương này, thực sự là một trang bị tốt để khiến hình tượng của một người trong lúc bất tri bất giác trở nên bại hoại, tiến tới việc bị người ta ghét bỏ, xa lánh. “Hương này nên dùng thế nào?” Hoắc Cải đổ ra một viên nhỏ bằng hạt đậu, hỏi. “Đốt xông, treo bên người hay bôi lên đều có thể nhiễm hương. Treo trên người dễ lộ vết tích, bôi lên thì thiên về dạng lỏng hơn, do vậy, ta đã chuẩn bị một vật cho đệ.” Đông Phương Vị Minh móc ra một thứ từ trong lòng, là một quả cầu nhỏ chạm rỗng hình hoa bằng bạc, hai ngón tay niết một cái là quả cầu mở ra, lộ ra một chiếc bát nhỏ cỡ bằng móng tay được bao trong ba vòng tròn, kỳ lạ là, cho dù Đông Phương Vị Minh niết quả cầu xoay chuyển thế nào, dựa vào sự điều chỉnh chuyện động của ba vòng tròn, cái bát cuối cùng vẫn hướng lên trên, không nghiêng không ngả. Vô cùng thần kỳ. Đông Phương Vị Minh đốt chất đốt phía dưới đáy cái bát, bỏ viên thơm vào, đóng quả cầu lại, huân hương liền bốc lên từ những kẽ hở chạm rỗng, khói xanh lượn lờ, sương thơm trầm trầm. “Nếu như đệ không chê, huân cầu(1) này tặng cho đệ đó.” Đông Phương Vị Minh nâng quả cầu lên trước mắt Hoắc Cải, nét cười tươi tắn. “Cái này… chỉ sợ là quá quý giá rồi.” Hoắc Cải gần như phải dùng toàn bộ sự tự chủ của mình để kìm lại nỗi kích động muốn giằng lấy quả cầu nhét vào trong lòng, mẹ nó, dạo này mấy kẻ mở tướng công quán tên nào tên nấy lắm tiền thế không biết! “Đệ đã gọi ta một tiếng Đông Phương huynh, vậy còn câu nệ gì những vật dung tục thế này nữa.” Đông Phương Vị Minh nhét huân cầu vào trong tay của Hoắc Cải, mặt đầy vẻ đệ không nhận là không nể mặt ta rồi. “Vậy tiểu đệ cũng không tiện từ chối nữa.” Hoắc Cải miết quả cầu, nhìn làn khói mờ ảo bay lên giữa kẽ tay mình, tuy một chút cũng không nóng, nhưng lại có ảo giác lòng bàn tay mình bị đặt lên lửa mà nướng. Nói đến mới nhớ, Đông Phương Vị Minh tặng mình vật này cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì. Thằng nhóc con này theo đuổi người ta đúng là bước nào bước nấy đều đầy sát cơ, không chỉ vu oan cho người ta chơi bời ở kỹ viện, còn thêm tội danh mang theo tài sản quý giá nguồn gốc bất minh. Trong lòng cất một bảo bối mang theo mị hương, có 80% sẽ bị hỏi lai lịch, đến lúc đó nếu nói sự thật, chết rất tráng liệt, nếu như qua quýt cho xong, chết rất oan khuất. Cũng may ta không có người trong lòng, ăn vào thứ mĩ vị có độc này hoàn toàn không chút áp lực. “Hương này một viên đốt được 1 ngày 1 đêm, mùi vị ba ngày không hết, trong bình có 10 viên, đệ hãy cầm lấy.” Đông Phương Vị Minh dặn dò kỹ lưỡng. “Vâng. Đa tạ Đông Phương huynh.” Hoắc Cải cầm hộp gỗ tử đàn(2) đó, cất kỹ bình sứ và quả cầu, cho vào trong tay áo. Tên tay thuận tay một cái liền cầm đi một hộp trị giá ít nhất mười lượng bạc trắng. Cảm thụ hoa văn tinh xảo trên cạnh hộp, Hoắc Cải tự đáy lòng cảm thấy Đông Phương Vị Minh bị bán còn tính tiền hộ người quả thực quá phúc hậu rồi. Nhìn thấy bộ dạng cảm kích không thôi của Hoắc Cải, Đông Phương Vị Minh tự đáy lòng cảm thấy Hoắc Cải bị đẩy xuống hố còn mang ơn kỳ thực quá thuần khiết rồi. Hai tên bại hoại, một tên thả mồi câu hết sức vui vẻ, một tên cắn mồi câu hết sức sung sướng, trông có vẻ hoà thuận vui vẻ vô cùng, hài hòa không gì sánh được. [Dự cáo kỳ tới] Hoắc Cải: Này này, tại sao lâu như vậy rồi mà Đông Phương Vị Minh vẫn chưa bị tôi giải quyết xong?! Đản Hoàng: Cậu cảm thấy là do cậu ngốc hay Đông Phương Vị Minh ngốc, cậu cho rằng viết về công tâm chiến giữa hai tên yêu nghiệt là dễ lắm đấy hả hỗn đản? Hoắc Cải: Tôi cho rằng là chị ngốc đó! Chị khẳng định không phải do mỗi chương chị viết thêm quá ít, cho nên chiến tuyến mới dài như vậy sao? Đản Hoàng: Chị mà viết thêm ít á? Rõ ràng là rất nhiều mà, cậu thế này là đang vu khống đó nhá. Hoắc Cải: Xin hỏi chị lấy gì làm thước đo? Đản Hoàng: Độ dài mỗi tập của Tâm sự Mèo Điềm Điềm. Hoắc Cải: …Chị đúng là vô sỉ. Đản Hoàng: Được rồi, được rồi, tập sau cho hai người cơ hội tăng tốc. Hoắc Cải: Cơ hội gì? Đản Hoàng: Cậu bị lưu manh đùa giỡn, Đông Phương Vị Minh anh hùng cứu mỹ nhân. Hoắc Cải: Vớ vẩn, cái tình tiết sáo mòn như thế mà chị dám viết tuyệt đối sẽ bị ném trứng đầy đầu đó, tôi làm nhân vật chính mà diễn cái tình tiết đó cũng sẽ rớt giá mất! Đản Hoàng: Cậu viết H văn mà còn dám cười chị sáo mòn hả cái nhà chuyên nghiệp viết văn vô nghĩa sáo mòn kia? Hoắc Cải: Không nói nữa! Đi, đôi ta solo. …… (Thế là dự cáo kết thúc) ———————–
|
Chương 40 Tác giả: Nê Đản Hoàng Dịch: Phong Bụi [Cứu mỹ nhân đơn thuần chỉ là hư cấu.] “Con mèo này của đệ tên gì?” Đông Phương Vị Minh đẩy người xuống hố hết sức thỏa mãn lúc này mới nhàn rỗi hỏi thăm nhân vật phụ là con mèo. “Tên là Khởi Tư, huynh có thể gọi nó là Tiểu Khởi.” Hoắc Cải bị đẩy xuống hố hết sức thỏa mãn bế con mèo lên, vẻ mặt tươi cười đáp. “Có ý nghĩa sâu xa gì không?” Đông Phương Vị Minh nghiêm túc nhớ xem có điển cố nào liên quan hay không. Hoắc Cải cọ cọ cằm vào đầu mèo con, sâu xa cười: “Người không yêu thích mèo giống huynh không thể hiểu được đâu.” Cho nên mới nói, tiểu tử này quả nhiên vẫn ghi hận chuyện bị đả kích lúc trước… “Kỳ thực trước kia ta cũng từng nuôi mèo.” Đông Phương Vị Minh thân thiện đưa tay ra với mèo con. “Ngao ô” Ngón tay của Đông Phương Vị Minh lại lần nữa bị mèo con cắn rất nhiệt tình. Hoắc Cải tán thưởng xoa xoa đầu của Khởi Tư, hỏi: “Bởi vì huynh hay bị mèo cắn nên không nuôi nữa chứ gì?” Đông Phương Vị Minh mặt tối sầm: “Không phải…” Đông Phương Vị Minh giằng tay khỏi miệng Khởi Tư, miệng miễn cưỡng cong lên, sau đó liền duỗi ra. Hắn dựa lưng vào ghế, híp mắt chậm rãi nói: “Năm đó mười tuổi, trong một ngõ hẻm, ta nhìn thấy một con mèo, gầy gò, nho nhỏ, cực kỳ đáng thương. Cho nên ta bế nó về nuôi, làm ổ bằng gấm, cho ăn cá tươi, ngày ngày chăm sóc, chưa từng bỏ mặc. Sau đó… nó chạy mất, ta đuổi theo phía sau rất lâu, gào thét thật nhiều, nó vẫn cứ chạy theo con mèo đó, không chút do dự.” Hoắc Cải lật ngửa con mèo lên, lộ ra cái bụng trắng hếu, vùi đầu nhè nhẹ vuốt ve. Sắc mặt có chút cổ quái… Cái gọi là phía sau mỗi một quỷ súc đều có quá khứ đau thương, thì ra Đông Phương Vị Minh chính là bởi vì bị một con mèo vứt bỏ, cho nên mới tiến hóa thành một quỷ súc không màng đến nhân tình thế thái, quyết tâm ngược vạn thụ sao? Này này, cứ coi như gia không kể về bối cảnh gia đình, tuổi thơ, quá khứ của Đông Phương Vị Minh trong nguyên tác, cái thế giới này cũng không cần phải tự mình bổ khuyết đến mức sáo mòn thế chứ? Kiểu này có khác gì với một thằng ranh vì một cái màn thầu mà từ đó về sau bước lên con đường phản nhân dân, phản xã hội đâu chứ! “Có lẽ Khởi Tư của đệ một ngày nào đó cũng sẽ chạy đi mất không biết chừng.” Đông Phương Vị Minh nhìn con mèo Khởi Tư nằm ngửa trên đùi Hoắc Cải, cong móng vuốt, hạnh phúc híp mắt mà ác độc phán đoán. Khởi Tư vặn vẹo cái eo, meo lên một tiếng, Hoắc Cải ngoan ngoãn đổi bên tiếp tục gãi. “Vậy thì liền đuổi theo nó thôi.” “Đệ không để tâm sao?” Đông Phương Vị Minh miết đuôi của Khởi Tư, đong đưa trước mặt Khởi Tư. Con mèo ngốc hiếu kỳ vươn móng vuốt ra, cào cào về phía cái đuôi của mình, nhưng thế nào cũng không với tới được, thế là nhìn Hoắc Cải chằm chằm, đáng thương kêu meo meo. Hoắc Cải gạt tay Đông Phương Vị Minh ra, đưa cái đuôi đầy lông đến bên miệng Khởi Tư, để nó cắn chơi. (Này này!) Hoắc Cải nâng mông Khởi Tư lên, để nó cắn đuôi dễ dàng hơn một chút, cười híp mắt nói: “Cứ giống như Khởi Tư say sưa ôm lấy cái đuôi của mình vậy, nó cũng không thể nào hiểu được người chủ đó có ý nghĩa gì với nó, đệ có gì phải tính toán với một con mèo ngốc chứ?” Đông Phương Vị Minh bị Hoắc Cải so sánh không khác gì một đứa trẻ con ấu trĩ, chỉ lặng im không nói, là một quỷ súc thật tâm với mèo từ thời niên thiếu, hắn cực kỳ buồn bực. “Kỳ thực, nếu như nó rời xa đệ có khi có thể sống tốt hơn.” Hoắc Cải do dự một lát, thấp giọng nói. “Sao lại nói thế?”Hai tai của Đông Phương Vị Minh lập tức dựng thẳng lên. Hoắc Cải thở một hơi dài: “Đệ từng nuôi cá vàng, kết quả lúc cho chúng ăn không cẩn thận để chúng ăn quá no mà chết. Đệ từng nuôi rùa, kết quả một lần đi xa, lúc quay về nó đã bị chuột ăn chỉ còn lại vỏ. Đệ từng nuôi chim, kết quả, lúc thả ra bên ngoài, không biết nó ăn phải dây thừng nhà ai, bị nghẹn mà chết. Đệ từng nuôi chó, kết quả bị xe ngựa tông phải, khó khăn lắm mới cứu sống được thì lại bị bệnh mà chết. Huynh nói xem, có phải người như đệ không thích hợp nuôi thú cưng không?” “……” Đông Phương Vị Minh chỉ có thể mặc niệm trước lịch sử nuôi thú cưng đầy máu vè nước mặt của Hoắc Cải. “Đều không dễ dàng gì.” Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không thể kìm nổi mà chân thành cảm khái. Trong tiểu thuyết tình yêu trong sáng, bước đầu tiên của tình yêu là trao đổi nhật ký, tuy hai con người này không viết nhật ký, cho dù có viết nhật ký thì nội dung cũng cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không trở ngại gì cho hai con người này coi việc để đối phương tìm hiểu lịch sử đầy máu và nước mắt thời niên thiếu của mình là một bước quan trọng để hiểu rõ lẫn nhau. Cho dù không thể đảm bảo độ đáng tin của tư liệu cá nhân, nhưng ít nhất cũng không tồn tại bỉ ổi giống như mấy kiểu người tình một đêm đúng không? “Thời gian không còn sớm nữa, đệ phải quay về rồi.” Hoắc Cải nhìn nhìn sắc trời, quyết định về sớm một chút, tránh khỏi việc đụng phải vị khách nào đến sớm, không cẩn thận lại “phiêu” mình một trận. “Ta tiễn đệ.” Đông Phương Vị Minh cũng hiểu rõ sự lo lắng trong lòng Hoắc Cải, cũng không giữ lại. Trong ống tay áo Hoắc Cải cất hộp gỗ tử đàn, trong lòng bế Khởi Tư, trước ánh mắt kinh ngạc của gã to xác giữ cửa, được Đông Phương Vị Minh tiễn ra bằng cửa sau. Ngõ nhỏ thông với cửa sau cũng là một xóm làng chơi, nửa đêm vô cùng náo nhiệt, buổi sáng ngược lại chẳng có ai, lúc này lại đúng lúc vắng bóng người. Hoắc Cải đi xa mấy trăm mét, phát hiện từ lúc đi ra khỏi cửa Tú Bị Các, một người đàn ông vạm vỡ có khuôn mặt người xấu điển hình cứ bám sát theo sau, đầy vẻ có ý đồ bất chính. ‘Lần trước ăn mặc sang trọng đi đi lại lại chỗ này hoàn toàn chẳng có ai nhòm ngó mình, sao lần này ăn mặc rõ bình thường mà lại bị người nhắm phải là sao. Có âm mưu, nhất định có âm mưu! Thế mới nói, tên Đông Phương Vị Minh vốn toàn dạy những điều trái với đạo đức lễ nghĩa, sao hôm nay lại nổi hứng tiễn mình ra khỏi cổng, còn không phải muốn diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Ta chỗ này vừa gặp nạn, kêu thảm hai tiếng, hắn vừa đi cách cửa không xa liền rất hợp tình hợp lý mà cứu người ra khỏi biển lửa. Mức IQ này, mức EQ này… chậc chậc chậc.’ Nhổ bọt vào thủ đoạn lừa đảo vừa vụng về vừa cũ rích đó của Đông Phương Vị Minh, Hoắc Cải bị đẩy xuống hố cả buổi chiều rất giỏi hiểu ý người quyết định tiếp tục dũng cảm tiến thẳng về phía trước nhảy vào hố. Xung quanh đã không còn nửa bóng người, Hoắc Cải dừng bước, đặt Khởi Tư xuống đất, xoay người, liền nhìn thấy tên đó không biết từ lúc nào đã cầm lên một cái gậy to bằng bắp tay trẻ sơ sinh. Thế là Hoắc Cải hít sâu vào một hơi, hét to một tiếng: “Cứu mạng!” Sau đó chạy vắt giò lên cổ về phía Tú Bị Các. Đương nhiên, cũng đồng nghĩa với việc luồn qua người gã to xác bất lương kia mà chạy. Haizz, người bị hại mà biết hợp tác như ta thực sự khó tìm lắm á. Hai người giữa đường gặp nhau, gã to xác đó sắc mặt hung hãn giơ cao cái gậy, nhắm vào đầu Hoắc Cải mà bổ xuống. Hoắc Cải trợn tròn mắt, mẹ nó, ngươi làm thật sao? Kỳ thực không thể trách Hoắc Cải tự mình tìm chết, thằng nhóc xui xẻo này chỉ là bị Đông Phương Vị Minh lừa thành thói quen rồi. Hoắc Cải lúc này mới hả một tiếng, trình tự thông thường không phải là bịt miệng, xé quần áo sau đó hôn hôn sờ sờ liếm liếm, thuận tiện thêm vào mấy lời trêu chọc làm nhạc nền gì gì đó hay sao? Vừa đến đã đánh ngất, chốc nữa làm sao chứng kiến được thời điểm xuất hiện đầy hào quang của anh hùng! Hay là… cái Đông Phương Vị Minh muốn căn bản chính là đánh ngất người, sau đó OOXX lại XX. Đợi người ta tỉnh lại rồi với tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Xin lỗi, đến khi ta tìm thấy đệ thì đệ đã bị… Haizz.” Sau đó mình sẽ sụt sà sụt sịt nói: “Đệ đã không còn trong sạch rồi, không còn xứng với người đó nữa rồi vân vân.” Tiếp đó Đông Phương Vị Minh sẽ thể hiện lòng hắn thu hồi nồng nhiệt thế nào đối với đồ phế phẩm này, thế là mỹ nhân rớt nước mắt lao vào lòng sói xám, trò chơi kết thúc tốt đẹp. Đông Phương Vị Minh, sử dụng ám chiêu không tính làm gì, ngươi lại dám sử dụng chiêu bài đê tiện này, lão tử không để yên cho ngươi đâu! Hoắc Cải vì trước đó đánh giá sai mức độ độc ác trên kế hoạch của Đông Phương Vị Minh, mà không chút phòng bị để gã to xác đó tiếp cận, cũng may đầu y thấp hơn gã to xác kia nhiều, cái gậy giơ lên cao bổ xuống đầu cũng lâu hơn người bình thường một tích tắc, cho nên Hoắc Cải phản ứng hơi chậm vừa ôm đầu ngồi xổm xuống liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoắc Cải ngay sau đó không chút do dự, liền nhắm vào vị trí dưới bụng trên đùi của gã to xác tông thật mạnh. Đó là vị trí rất hiểm, cho nên, cho dù khoảng cách giữa hai người quá gần, Hoắc Cải không sử dụng quá nhiều sức lực, lần công kích này cũng đã sinh ra hiệu quả nhất định. “A…..” Gã to xác đó kêu thảm thiết, phản xạ có điều kiện liền muốn ôm lấy chỗ đó, đây chính là hiệu quả mà Hoắc Cải muốn. Thế nên, bị kịch là, cây gậy trên tay gã không lơi ra, mà Hoắc Cải, lại vừa vặn chắn giữa tay và chỗ hiểm của gã. Thế là “Thụp” một tiếng, Hoắc Cải ôm đầu ngồi thành một quả bóng bị gậy đập thẳng vào. Hoắc Cải nghe thấy bên tai vang lên tiếng đồ vật va chạm vào nhau trong hộp gỗ tử đàn, tiếp đó trước mắt đột nhiên trống không, sau đó ngã vật trên mặt đất không phân được đông tây nam bắc. Hoắc Cải cắn mạnh vào lưỡi, dùng đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo lại từ trong hoảng loạn. Ôm lấy chân của gã to xác, rút con dao găm trên chân ra múa loạn xạ, nhưng vì trước đó bị đập váng hết cả đầu, sao có thể ra sức. Chỉ có thể xoẹt xoẹt vài nhát xước da trên chân của gã to xác mà thôi. Gã to xác đó nhìn thấy Hoắc Cải chém loạn, hãi tới mức đá chân ra, đá Hoắc Cải lăn lộn, từ mặt B chuyển sang mặt A. Sau đó cầm lấy cây gậy bổ xuống. Hoắc Cải chỉ cảm thấy chân đau vô cùng, lập tức thành ra hoàn toàn đau đến tỉnh cả người. Hoắc Cải bật người dậy, lúc cây gậy định thăm hỏi thân mật cái chân của mình lần hai, nhanh chóng giơ tay, giữa chừng cắm phập vào cây gậy. Đương nhiên, với sức lực trói gà không chặt của y, cho dù cắm được vào cây gậy cũng không thể thay đổi được quyết tâm hội ngộ thân mật của nó với cái chân y. Tác dụng duy nhất là, chính lúc cây gậy đập vào chân, sức lực vừa hết, hoãn lại được hai, ba giây. Nhưng hai ba giây cũng đủ để Hoắc Cải làm được rất nhiều việc, ví dụ như: mượn lực đạo của gã to xác mà lôi hắn hướng về phía mình, sau đó giơ tay, múa dao, chặt đứt ngón tay cái của đối phương. Mất đi ngón tay cái, gã to xác tự nhiên không thể nắm được gậy nữa, Hoắc Cải đoạt lấy gậy, tấn công toàn lực về phía gã to xác vì bị mình kéo mà đang loạng choạng nhào tới. “Thụp.” “A!” Đừng hiểu nhầm, đó không phải là tiếng kêu của gã to xác bị đập trúng thái dương, mà là Hoắc Cải bị gã to xác ngất đi ngã đè vào chân kêu lên. Hoắc Cải đau tới mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, y hít một hơi khí lạnh hất gã to xác ra, liên thanh kêu thảm thiết: “Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng…” Cần phải nhanh chóng gọi quần chúng xung quanh ra, nếu như mình lại gặp thêm một tên lưu manh nữa chỉ sợ xong đời ngay tại đây rồi. Đông Phương Vị Minh tên khốn nhà ngươi, nếu như còn không ra, sau này gia sẽ thông cúc hoa ngươi bằng xương rồng! Hoắc Cải đặt cây gậy xuống, cúi cái lưng ong mềm dẻo của y vươn về phía trước, gõ gõ lên chân mình vài cái, vẫn ổn, chỗ bị thương không đau, không bị gãy xương. Hoắc Cải cảm thấy giữa eo có động tĩnh lạ, ngồi thẳng lên, vừa cúi đầu, thì ra là Khởi Tư. Con mèo nhỏ đang ngửa đầu lên, không hiểu gì, nhìn mình, cào cào đai lưng của mình kêu lên meo meo. Hoắc Cải tóm gáy của Khởi Tư lên, nhấc nó ra: “Ngoan, chốc nữa ca ca sẽ chơi cùng ngươi.” Sau đó, Hoắc Cải một tay cầm chủy thủ, một tay nắm gậy, lết cái chân tàn, lật người gã to xác lại, một hai ba, hai tay đồng thời huơ xuống, một cái cắm cố định lòng bàn tay của gã trên mặt đất, một cái đập gãy cổ tay gã. “Ai yo, ối mẹ ơi!” Gã to con bị đau mà tỉnh lại, nhưng không dám mở mắt ra, bởi vì có hai ngón tay đang đặt trên mí mắt mình, dường như chỉ cần mình vừa mở mắt ra liền không chút do dự móc hai mắt của mình ra. (Bụi: Ặc ặc, chương này dã man quá =.=!!!) “Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu dám động đậy ta sẽ móc mắt, im lặng ta cũng móc mắt, do dự ta cũng móc mắt, nói dối ta cũng móc mắt.” Giọng nói mềm mỏng rất dễ nghe, nhưng gã to con nghe vào tai liền không rét mà run. Gã vội vàng đáp: “Ngài hỏi đi ngài hỏi đi.” “Tại sao lại nhắm vào ta?” “Bởi vì nghe nói trên người ngài có bảo bối.” “Ngươi nghe được từ đâu? Cụ thể là chuyện gì, kể từ đầu.” “Tiểu nhân chiều hôm nay vốn ngồi vất vưởng ngoài cửa Tú Bị Các, đột nhiên nghe thấy bên trong có người nói chuyện, một người nói ‘Nghe ta khuyên một câu, tên thư sinh đó không thể tin được, bảo bối trong hộp tử đàn đó của ngài ít nhất cũng đáng giá một ngàn lượng bạc, sao có thể dễ dàng đưa cho y như vậy?’ Không biết người kia nói nhỏ câu gì, người kia lại nói ‘Ngài cố chấp muốn cho như vậy ta cũng không thể ngăn được, ngài hãy giải quyết cho ổn thỏa.’ Sau đó liền không thấy tiếng gì nữa. Tiểu nhân nhất thời bị mờ mắt, muốn kiếm tiền bất chính, liền ngồi xổm trước cửa chờ đợi, sau đó không lâu, ngài liền đi ra, trong ống tay áo còn có một cái hộp…” “Bình thường có bao nhiêu công tử nhà giàu đi qua đây, ngươi không kiếm lợi bất chính, sao lại phải đợi đến lúc này mới kiếm chác?” Trên tay Hoắc Cải lại tăng thêm sức. “Ông lớn tha mạng, ông lớn tha mạng. Mấy tên công tử nhà giàu bình thường không có quyền thì có thế, tôi nào dám động vào. Nghĩ rằng ngài chỉ là một thư sinh kiếm miếng cơm dựa vào tiểu quan mới làm ra chuyện ngu xuẩn này.” “Được lắm.” Lần đầu tiên mình mặc cẩm y đi cửa sau không sao, lần thứ hai mình mặc quần áo nho sinh đi cửa trước không sao, lần thứ ba mình mặc quần áo nho sinh đi cửa sau lại bị trúng chiêu. Ngươi tưởng rằng đây là đang chơi game hay sao, ra vào cửa còn phối hợp trang phục! Hoắc Cải cảm thấy sự thực và suy nghĩ của mình dường như có chút sáng tỏ, nếu như tên trộm cắp này nói thật, vậy thì người muốn hại mình rất có thể không phải Đông Phương Vị Minh, cả chiều hôm nay hắn đều không rời khỏi tầm mắt mình, vậy thì muốn sắp đặt bẫy thì chỉ có thể trước lúc mình đến. Nhưng trước đó, hắn không hề biết mình sẽ mang đi cả hộp. Đợi đã, không đúng, nếu như mình không cần hộp, hắn cũng có thể thuận thế đưa cả hộp cho mình. Cho nên, Đông Phương Vị Minh tên hỗn đản này quả nhiên vẫn rất đáng nghi… “Ông lớn, tiểu nhân đã nói hết tất cả rồi, ngài có…” Gã to con không chịu bị bỏ mặc, gọi Hoắc Cải. “Trả lời tốt lắm, thưởng cho ngươi một cái bao.” Hoắc Cải cười khen ngợi, gã to con không hiểu gì “í” một tiếng. “Thụp.” Trên đầu gã đội một cái bao mới ra lò lại ngất đi tiếp. ——————————–
|