Tự Lang (Nuôi Sói)
|
|
CHƯƠNG 46
Bởi vì đã từng đến nhà Lộ Mã Lực, Khương Vệ dựa vào trí nhớ chạy xe đến con hẻm kia. Căn nhà nhỏ kiểu cổ vẫn như cũ, rất tĩnh lặng.
Lúc tắt động cơ cũng không có người ra mở cửa, chả biết người giúp việc nhà họ Lộ chạy đi đâu mất tiêu. Khương Vệ dìu người đầy mùi rượu là Lộ Mã Lực tới cửa, liều mạng ấn chuông cửa.
Hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, bên này Lộ Mã Lực loạng choạng lấy chìa khoá ra, tra chìa vào ổ, nhưng thế nào cũng không đút chìa vào được. Khương Vệ bị gã ép tới nửa người tê dại, đành phải đoạt lấy chìa khoá trong tay gã để mở cửa.
Chờ khi phía sau truyền đến tiếng cửa đóng “sầm” lại, Khương Vệ theo phản xạ quay đầu nhìn. Lúc quay người, liền phát hiện vị vẫn dán trên lưng mình kia đang đứng thẳng, hai mắt toả sáng.
Khương Vệ theo phản xạ lùi về phía sau trốn, người lập tức dán lên cánh cửa: “Ngươi tỉnh rượu rồi… Vậy ta đi.”
Lộ Mã Lực kia chịu buông tha cho con dê béo đã đến miệng ư? Áp dê con lên ván cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khương Vệ, cậu hơi quá đáng đấy, bởi vì cậu, tôi mất ngủ mấy đêm liền, hôm nay có phải cậu nên giúp tôi chữa bệnh triệt để không nhỉ?”
Khương Vệ tức đến mức liều mạng đẩy Lộ Mã Lực nói: “Ta… ta còn bởi vì ngươi mà mấy ngày liền gặp ác mộng đấy!”
“Được rồi, vậy càng tốt, chúng ta cùng nhau chữa bệnh đi!” Nói xong, miệng Lộ Mã Lực liền dán lên, muốn hôn Khương Vệ.
Khương Vệ nhanh chóng quay đầu, thoát khỏi nụ hôn khí thế ầm ầm kia.
“Ngươi đừng bám lấy ta như vậy, ta không thích ngươi! Nghe hiểu không hả!” Khương Vệ dứt khoát rống lên.
Lộ Mã Lực nhếch mép cười, tay dùng sức, nhanh nhẹn đẩy Khương Vệ ngã xuống đất, sau khi hai chân khoá, cưỡi lên người Khương Vệ, trêu tức nói: “Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, cậu nói Hàn Dục đang làm gì? Nói không chừng đang thượng em gái tôi đấy! Lẽ nào cậu còn muốn giống phụ nữ thủ thân vì y? Đứa ngốc, cho dù thủ tốt mấy cũng không ai phát lương cho cậu đâu…”
“Ngươi mịa nó đừng nói nữa!” Khương Vệ đỏ con mắt, ngoạm một miếng thật mạnh lên cánh tay bên mép.
Lộ Mã Lực đau đến mức thân người run lên, nhưng vẫn cười, cánh tay cũng không rút lại, tay kia ngược lại dịu dàng vuốt tóc Khương Vệ.
“Cậu chưa thử qua sao biết không chấp nhận được? Cậu nghĩ ái tình huyền diệu như vậy, nhưng nó là cái vỏ ôn hoà của dục vọng, có đôi khi càng che giấu vô vị, trái lại càng có thể đạt được vui sướng. Tôi có thể cho cậu nhiều hơn so với Hàn Dục…”
Nói xong Lộ Mã Lực liền tháo cà vạt xuống, lại dùng sức bóp mặt Khương Vệ ép cậu mở miệng, tiếp đó hai cánh tay vị phía dưới đã bị cà vạt buộc chặt ở sau lưng.
Khương Vệ giãy giụa muốn đứng lên, lại bị vị trên người giống như ‘trấn yêu tháp’ trấn phía dưới, đệm theo là tiếng kéo khoá, rồi con rắn nhỏ bảy tấc của mình bị người nắm ở trong tay.
Lộ Mã Lực là một tay già đời về khoản này, đụng chạm đúng chỗ, nhất là phối hợp với đầu lưỡi kia, Khương Vệ chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt xuống phía dưới, dục vọng quen thuộc chậm rãi bốc lên, thậm chí thể vị bởi vì bị trói chặt và ép buộc kích thích đến càng lúc càng mãnh liệt. Ngay cả đau đớn của vết thương trên mông lúc trước, cũng thành chất xúc tác đặc biệt.
Tựa như Lộ Mã Lực nói, đàn ông là động vật như vậy đó, bị dục niệm chi phối. Khi cảm giác tê dại theo từng lỗ chân lông thúc ra những giọt mồ hôi lớn, không khỏi ưỡn thắt lưng mình lên, liều mạng mà quên đi người mình chán ghét nhất đang dán lại ở đó, trong phòng khách tối mịt, tiếng rên rỉ vụn vặt của mình và tiếng mút vào bị sự tĩnh lặng khuếch đại lên mấy lần, đánh thẳng vào màng tai.
Khi Khương Vệ cuối cùng thét chói tai bắn ra, cậu cảm thấy thứ mình vẫn kiên trì giữ vững, vẫn quan tâm, lại đơn giản, “như bài tiết”, rời khỏi mình.
Mặc dù người rất chán ghét, nhưng vui sướng hoàn toàn không thua kém, thậm chí càng kích thích hơn. Nói vậy lúc Hàn Dục lăn lộn với mình và Lộ Dao, cũng có loại khoái cảm cấm kỵ này đi?
Khương Vệ cam chịu ngừng giãy giụa, hai mắt trống rỗng nhìn hoa văn nông sâu không đồng nhất trên trần nhà.
Lộ Mã Lực sớm bị tiếng thở dốc rên rỉ vừa nãy của Khương Vệ châm lửa. Thấy Khương Vệ không giãy giụa nữa, lập tức tách hai chân cậu ra, cởi quần mình xuống, cũng móc bộ bảo hiểm trong túi quần, thành thạo dùng miệng xé, rút mũ cao su bên trong ra, lấy tay chà xát chuẩn bị, bọc lấy, chuẩn bị hảo hảo lộng miếng thịt tươi ngày đêm nhung nhớ này.
Khi cảm nhận được vật thô to, nóng ẩm giữa hai chân, Khương Vệ vẫn nhịn không được cứng đờ người, rồi lại chậm rãi thả lỏng. Cậu biết lát nữa sẽ còn cảm thấy khoái lạc hơn, cái gì cũng không muốn nghĩ, có thể sa vào bể dục, thoả thích phát tiết.
Đúng lúc này, cửa kính bỗng vỡ “choang” một tiếng.
Khương Vệ phía dưới còn tốt chút. Nhưng Lộ Mã Lực xui xẻo, kêu “Aaa” một tiếng, mảnh thuỷ tinh lớn và một khối gạch vỡ không chút lãng phí, đều đập vào người gã ta.
Vị này phản ứng cũng rất nhanh, phốc cái nhảy dậy, cũng không rũ mảnh thuỷ tinh, đã mở cửa xông ra ngoài, định bụng bắt tên vương bát ném đá kia!
Tay Khương Vệ cũng bị mấy miếng thuỷ tinh đâm vào, loại cảm giác đau đớn này xua tan dục vọng lúc trước. Cậu không khỏi rùng mình một cái.
Vừa nãy là sao chứ? Cậu thế mà lại cam tâm tình nguyện để Lộ Mã Lực thượng mình?
Giãy giụa bò lên, cà vạt trên cổ tay sau khi dùng sức giãy vài cái, cũng lỏng ra. Khương Vệ run tay, giả bộ không đếm xỉa đến chất lỏng màu trắng dính trên quần, bưng mông khập khiễng chạy ra.
Lộ Mã Lực đuổi theo người nọ đã chạy đi rất xa, vị bày ra trò đùa quái đản kia ấy thế mà giống Khương Vệ, cũng khập khễnh.
Thật sự là thân tàn nhưng chí không tàn, cũng còn chọn gạch vỡ đập cửa nhà người ta như vậy!
Có điều chiếu theo sự thất đức của Lộ Mã Lực, bị người phóng hoả đốt nhà cũng không quá đáng. Khương Vệ cúi đầu, rất nhanh biến mất giữa màn đêm.
Cậu đến trạm xe lửa, nếu trên đời không có ‘cỏ vong ưu’, vậy chỉ có thoát đi, thoát đi hiện thực hỗn độn nan giải này. Ở trạm xe lửa, tuỳ tiện mua tấm vé đi Cáp Nhĩ Tân xong, Khương Vệ mang theo một thân đau đớn, rụt người lại trên giường cứng, nặng nề ngủ thiếp đi, xe lửa lắc lư dao động, phá giấc mộng tan thành từng mảnh.
Một đêm lại như hơn mười năm.
|
CHƯƠNG 47
Lộ Mã Lực cho cậu một xấp tiền, mặc dù đến hơn 1000 tệ, thế nhưng ra ngoài vẫn như muối bỏ bể. Sau khi đến Cáp Nhĩ Tân, Khương Vệ tuỳ tiện tìm một khách sạn để ở lại. Một đêm 20 tệ.
Ban ngày cậu đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm việc, cuối cùng làm bán thời gian ở một quán mì thịt bò trên núi. Gần quán mì là một trường trung học, khi đến trưa thì chật cứng khách, mà làm công bưng bê 2 tiếng buổi trưa cũng chỉ có 15 tệ.
Chủ quán thấy Khương Vệ trắng trẻo đáng yêu, dù trên người mặc quần áo vỉa hè giá rẻ, nhưng nhìn giống như sinh viên mới tốt nghiệp, may mà chứng minh thư của Khương Vệ không mất theo cái ví, thuận thân mang theo, chủ quán xem qua chứng minh thư của Khương Vệ liền mướn cậu.
15 tệ, trong mắt Khương Vệ trước kia, ngay cả uống một tách cà phê cũng không đủ. Nhưng hiện tại 15 tệ chính là tiền cơm một ngày. Sáng hai đồng bánh quẩy sữa đậu này, trưa bận đến không biết đói, nên cơm trưa và cơm tối hợp thành một bữa, tìm một quán cơm nhỏ, ăn một đĩa nhỏ dạ dày heo hun tương, thêm một chén cơm đầy, cũng 10 đồng. Ngâm cơm vào nước rồi ăn, là có thể chống đói.
Cứ vậy tính tiếp, mỗi ngày dư có vài đồng.
Lần này Khương Vệ chạy trốn chả mang theo gì nên phải sống cuộc sống thiếu thốn vừa du ngoạn vừa làm thuê. Tự mình trải qua mới biết được, thiếu thốn đến mức có thể vắt ra ba cân huyết lệ. Khương Vệ cân nhắc, thật sự không thể thì sau này ngủ ở trạm xe lửa, là có thể giảm phí ngủ lại. Đến lúc đó xem như bắt đầu có lời.
Cuộc sống thắt lưng buộc bụng giống như vậy, trước kia không phải chưa từng có. Chỉ có điều khi đó, dù là gạt tiền cha mẹ cũng được, vẫn có thể ngửi được mùi gà trong quán KFC, nuốt nuốt nước bọt chảy ra cũng tốt, đều vô cùng có tinh thần.
Nhưng bây giờ mục tiêu đời người sụp đổ, nhìn lại nửa đời trước, chính là cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ.
Lưu đày bản thân đến miền bắc Trung Quốc, phiền não cũng không vứt lại thành phố được, chuyện Khương Vệ làm nhiều nhất trong một ngày chính là ngồi ven đường nhìn dòng người qua lại, mờ mịt không biết làm cái gì.
2 tiếng buổi trưa là lúc bận rộn nhất trong ngày. Đối mặt mới một đám choai choai gào khóc đòi ăn, trong lỗ tai đầy tiếng thúc giục, tất cả đều là “sao mì của tôi chưa có vậy”.
Mỗi trưa khi bưng cái mâm xếp chồng 5 bát mì thịt bò chạy lên chạy xuống, hai đùi lắc lư giống như sợi mì. Tuy là như thế, Khương Vẫn vẫn có khoảnh khắc hoảng hốt, mình ở nơi này làm gì đây? Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, dưới chân đã vấp vào nhau, cả người và 5 bát mì nóng đều bay đi.
Khuôn mặt trắng trẻo tẩm trong nước mì nóng hổi, bỏng đến mức Khương Vệ gào khóc.
Người làm bán thời gian lập tức biến thành nhân vật tiêu điểm của quán. Khuôn mặt đầy mì kia, khiến mấy khách hàng xung quanh đứng dậy tút thẳng.
Đúng lúc này, có người kinh ngạc thốt lên: “Tổng giám đốc Khương?”
Khương Vệ lau mặt nhìn qua, chỉ thấy ở bàn bên có một người khách nam, đang kinh ngạc không chắc nhìn mình.
Người này quen quen, nhưng Khương Vệ lại không nhớ ra là ai, láng máng nhớ là nhân viên mua vật tư hay là nhân viên kiểm tra hàng trong công ty, đại loại thế.
Không đợi cậu nhớ ra. Chủ quán đã chạy tới, cau mày bảo Khương Vệ mau mau thu dọn mì trên mặt đất. Lúc Khương Vệ cầm cây lau nhà, dư quang nơi khoé mắt dường như bay đến người đàn ông đã đi ra cửa quán, đang lấy di động ra kia.
Giờ buôn bán cao điểm buổi trưa qua đi, chủ quản khéo léo bày tỏ với Khương Vệ, tiền năm bát mì này mặc dù sẽ không yêu cầu bồi thường, nhưng tiền nước vẫn phải có. Lương hôm nay có thể sẽ không trả.
Khương Vệ gật gật đầu, cân nhắc tiền cơm hôm nay của mình phải rút lại rồi, mặt dày lén lấy một bát canh thịt ở dưới, rồi ra cổng mua 2 cái bánh tráng, một tệ liền đối phó được với bữa trưa và bữa tối.
Khi cậu ra đến cửa quán, phát hiện người nọ còn đang đứng đó, ông ta nói với Khương Vệ: “Tổng giám đốc Khương, chủ tịch Khương bảo ngài gọi điện cho ông ấy.”
Khương Vệ cúi đầu, không phản ứng ông ta, tiếp tục đi về phía trước.
Người nọ cũng không đuổi theo, chỉ bổ sung thêm một câu: “Chủ tịch Khương bảo tôi nói với ngài, con trai không chịu tranh giành cũng chẳng thể không thừa nhận, không thì cực khổ nuôi lớn nhiều năm như vậy, tiền kia cũng đủ mua biệt thự xa hoa, không thể phí hoài!”
Buổi tối lúc trở lại quán trọ, phát hiện ba công nhân cùng phòng với mình đã ngủ. Tiếng ngáy rung trời, khiến người khác không thể vào giấc.
Khương Vệ trằn trọc, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, chạy đến trước quán trọ, do dự hồi lâu, vẫn gọi điện cho mẹ.
“Con chạy đi đâu đó? Mọi người khắp trái đất đang tìm con đấy!” Nghe được tiếng mẹ lo lắng, Khương Vệ thấy vành mắt nóng lên, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con nhớ mẹ.”
Không đợi cậu nói xong, tiếng trong điện thoại đã biến thành giọng nam trầm thấp: “Khương Vệ, em đang ở đâu?”
Khương Vệ thoáng cái ngắt điện thoại. Giọng nói truyền đến từ đầu kia… là Hàn Dục? Sao y lại ở cùng với mẹ mình?
Tâm phiền ý loạn quay về giường. Mấy ngày đi lưu đày này của mình, sau khi nghe được tiếng Hàn Dục lập tức trở nên không có ý nghĩa. Y không phải nên hưởng tuần trăng mặt với Lộ Dao ư? Giả mù sa mưa chạy đến chỗ mẹ cậu làm gì? Không phải mình còn giá trị gì khác chớ?
Nghe ba tiếng ngáy trầm bổng, Khương Vệ một đêm không nhắm mắt.
Ngày hôm sau, sáng sớm, Khương Vệ mở đôi mắt đầy tơ máu, cầm chai nước khoáng cùng bàn chải, kem đánh răng vào phòng rửa mặt công cộng. Dù chán nản thế nào đi nữa, vệ sinh vẫn không thể thiếu. Tiểu Khương đã dưỡng thành thói quen tốt, thì thời gian cũng không thể sửa.
Phòng rửa mặt có 3 vòi nước, khách trong quán trọ sáng sớm đều đến đây rửa mặt. Hàng dài xếp chờ trên hành lang. Đến phiên Khương Vệ, mặt còn chưa nhấp ướt, người đã bị vị phía sau lách lên.
“Nhường đi, tôi sắp đến giờ rồi.” Người đàn ông trung niên trọc đầu phía sau dùng tay hất Khương Vệ sang một bên, rồi vô cùng thản nhiên rửa cái đầu trọc của gã.
Khương Vệ vốn không ngủ ngon thì trong lòng cáu kỉnh, đợi hồi lâu lại bị người dùng vai hất ra, cơn tức đầy mình lập tức không đè nén được nữa. Cậu vươn tay đẩy tên trọc kia.
“Cái anh này, làm cái gì vậy hả! Đến phiên anh chưa?”
Đẩy xong lại ân hận, vừa nãy không thấy được chính diện. Chờ khi vị này quay đầu lại mới phát hiện, dưới vạt áo rộng mở của vị đại ca này chi chít hình xăm, đang xông về phía Khương Vệ đau đến nhe răng.
“…. Có điều tôi cũng không phải rất vội, anh cứ rửa trước đi!”
Nhưng đầu trọc cũng mặc kệ, vừa nhìn đã biết là loại ngang ngược, gã thấy trong mắt Khương Vệ lộ vẻ khiếp sợ, liền bắt đầu hung hăng càn quấy.
Ném bàn chải trong tay, túm lấy áo Khương Vệ, trợn mắt!
“Mịa nó, tao gội đầu, mày đẩy tao làm gì? Vòi nước kia đập vào đầu tao đấy, biết không!”
Khương Vệ luôn miệng nói xin lỗi, nhưng vị kia cũng rõ ràng vừa dậy nên khó chịu, cư nhiên vung tay lên toan dạy cho Khương Vệ một bài học.
Chỉ chốc nữa cái tát sẽ quét đến. Nhưng, cánh tay tên trọc đầu lại bị người khác giữ chặt lấy.
Khương Vệ sợ không nhẹ, run run môi nhìn.
Vị đồng chí dám làm việc nghĩa, có cái mũi thẳng tắp kia, đang hung ác trừng mình.
|
CHƯƠNG 48
Khương Vệ thoát chốc thất thần, chỉ ngây sững nghĩ: sao y lại xuất hiện ở đây?
Không cho cậu suy nghĩ cẩn thận, hai người đàn ông bên kia đã đấu võ. Kỳ thật nói hai người bọn họ đánh nhau cũng không đúng, ngoại trừ lúc bắt đầu tên đầu trọc đánh trả ra, căn bản đều là một mình Hàn Dục đánh. Sau mấy quyền đã đấm ngã tên đầu trọc xuống đất, còn cưỡi lên người gã, tát vào hai bên mồm.
Đánh như đánh chó, mắt không ngừng nhìn Khương Vệ. Tiếng “chát chát”, chấn động đến mức màng tai Khương Vệ cũng phảng phất cảm thấy đau nhức, không khỏi vươn tay bảo vệ khuôn mặt tròn xoe của mình.
Nhân viên trong quán trọ đã sớm báo cho cảnh sát, bởi vì đồn công an ngay gần đấy, mấy anh cảnh sát rất nhanh đã chạy tới. Răng cửa tên trọc đầu sớm đã bay mất một cái, dưới sự trợ giúp của cảnh sát nhân dân, gã run rẩy đứng lên, chỉ vào Hàn Dục, ý là gã sẽ không để yên đâu.
Lúc này Khương Vệ mới lấy lại tinh thần, xoay người muốn chuồn, Hàn Dục chỉ vào Khương Vệ nói với chú cảnh sát: “Tên kia bắt nạt bạn của tôi, quá trình sự việc chú cứ hỏi cậu ấy!”
Một câu nói, khiến Khương Vệ không thể không đi theo đến sở cảnh sát lấy lời khai.
Đồn công an địa phương không lớn, băng ghế cũng không đủ dài, mấy người phải dựa vào tường đứng, lần lượt kể lại sự việc.
Mặc dù Hàn Dục ra tay rất nặng, mặt tên đầu trọc cũng sưng thành đầu heo, nhưng đây chỉ là một vụ tranh chấp dân sự đánh nhau gây chuyện. Chú cảnh sát cho rằng phần lớn trách nhiệm rõ ràng thuộc về Hàn Dục, bởi vì ngay cả cậu bạn họ Khương kia của y cũng cực lực chứng minh, cậu ta rõ ràng đang nghiên cứu vấn đề sử dụng vòi nước với tên trọc đầu, vị này lại giống như chó dại, nhào tới đánh người.
Nghe thế tên trọc đầu gật gật, mồm cũng không rõ mà phụ hoạ theo.
Vì vậy chú cảnh sát quyết định, trước tiên tạm giam vị đánh người vô cớ này mười lăm ngày để dân chúng khỏi phẫn nộ, sau đó để người nhà bọn họ đưa tiền thuốc men tới trấn an người bị hại.
Hàn Dục gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vệ thế mà dám hất bát nước bẩn vào mình, sau đó nói với cảnh sát muốn tìm luật sư.
Cảnh sát vừa thấy vị này còn nổi hứng kiểu cách, há mồm đòi tìm luật sự, cũng không ngăn cản để y gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát, luật sư nổi tiếng nhất thành phố Cáp Nhĩ Tân đã xuất hiện, luật sư người ta đặc biệt có tài thuyết phục, dùng vẻ mặt ôn hoà nói về chuyện bồi thường với tên đầu heo. Cuối cùng tên đầu heo quyết định không chấp chó dại, sau khi ôm tiền thì lựa chọn giải quyết riêng.
Luật sư này tương đối có tiếng trong giới luật thành phố Cáp Nhĩ Tân, các chú cảnh sát vừa thấy Hàn Dục thế mà lại có thể mời được vị siêu nhân vật này, mơ hồ đoán ra thân phận phi phàm của y. Nếu khổ chủ người ta đã không truy cứu, Hàn Dục cũng là một người hiểu lễ nghĩa, thu xếp trên dưới ổn thoả, thì đương nhiên là vui vẻ thả người ra rồi.
Khương Vệ trợn tròn mắt, bám lấy chú cảnh sát không dám tin hỏi: ” Sao các chú có thể như vậy chứ! Rõ ràng là y đánh người!”
Cảnh sát bị chộp kia quan sát kỹ Khương Vệ một chút, quay đầu hỏi Hàn Dục: “Đây là bạn của cậu? Cậu không cho người ta đội nón xanh chứ?”
Hàn Dục khách khí nói với người cảnh sát “phiền toái cho ngài rồi” xong, liền kéo Khương Vệ ra khỏi đồn công an.
Vị luật sư đi một chiếc Mercedes-Benz, sau khi ra cửa đưa chìa khoá cho y, và nói: “Tổng giám đốc Hàn, lần trước may nhờ có sự chiếu cố của ngài, tôi lúc này đã có thể tận nghĩa chủ nhà. Xem ra ngài còn có việc, chiếc xe này của tôi, trước để ngài dùng tạm vậy.”
Hàn Dục gật đầu tỏ ý cám ơn, cũng tạm biệt luật sư kia, sau đó kéo Khương Vệ muốn lên xe.
Khương Vệ lạnh mắt nói: “Mi buông ra! Đừng ép ta ở trước đồn công an kêu cứu mạng!”
Hàn Dục bình tĩnh nói: “Mẹ em cũng đến Cáp Nhĩ Tân, tôi đã bố trí ổn thoả cho dì ở khách sạn, hai ngày nay dì cũng vội muốn chết, bây giờ tôi đưa em đi gặp dì.”
Nói xong liền nhét Khương Vệ còn đang sửng sốt vào xe.
Hàn Dục lái xe, rất thành thạo giữa những con đường ngang dọc rẽ vài lần, hoàn toàn không giống người lần đầu đến Cáp Nhĩ Tân.
Mấy năm nay, bởi vì việc trong công ty, Hàn Dục không ít lần đi công tác, trời nam biển bắc cơ bản đều đi hết.
Cùng tuổi, nhưng cuộc đời Hàn Dục lại so với mình có vẻ phong phú hơn rất nhiều..
Nửa đời trước của Khương Vệ cậu, chính là nhàm chán và bất tài. Thật vất vả đau đớn hạ quyết tâm vĩnh việt quá khứ, đem bản thân suy sụp tinh thần đi lưu đày, sắp xếp lại tâm tình rồi một lần nữa đối mặt với bạn bè thân thích. Nhưng bị Hàn Dục lo cho như vậy, còn đưa mẹ mình theo tới. Càng có vẻ mình hoàn toàn chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện đang càn quấy, chơi trò bỏ nhà ra đi mà thôi.
“Mi nói gì với mẹ ta? Mi còn chạy tới làm cái gì? Ta bây giờ vô cùng ghét mi, có biết không…”
Hàn Dục chuyển vô lăng, xe sớm đã tách khỏi khu vực nội thành, ngoặt cái rẽ vào rừng cây ven đường. Khương Vệ quan sát chạc cây bên ngoài, trong bụng còn nghĩ: mẹ ta trốn trong rừng làm gì chứ?
“Mẹ em không tới, tôi lừa em thôi!”
Khuôn mặt tròn vo của Khương Vệ lập tức đến đỏ lên, đẩy cửa xe định xuống.
Hàn Dục nhanh chóng khoá cửa xe lại, trầm giọng nói: “Em đừng động, ngoan ngoãn nghe tôi nói đã.”
“Mi cho rằng mi là ai chứ! Ta nghe mi được sao! Lại tư thái giả bộ sếp tổng với người khác đi! Ta nuốt không nổi bộ dạng đó của mi!”
Hàn Dục nắm lấy bả vai Khương Vệ, dùng sức bóp mạnh khiến Khương Vệ lập tức kêu lên.
“Tôi bảo em đừng động thì đừng động, em có biết bây giờ tôi muốn làm gì không? Tôi hiện tại đang muốn ấn em xuống mặt đất, hung hăng đá chết em, rồi lại dùng thắt lưng quất cho em tỉnh, sau đó cởi quần làm chết em!”
Khương Vệ biết lần này Hàn Dục không nói dối. Nhìn gần như vậy, Hàn Dục cũng không biết đã bao lâu không cạo râu, một thanh niên tinh anh giờ lại lôi thôi lếch thếch giống như một cây sào trung niên kỳ quái, qua vài ngày nữa chính là giống một Mã Lực râu dài. Nhất là trong đôi mắt kia tràn đầy tơ máu, ánh mắt kích động giống hệt tên trọc đầu lúc nãy, bức y nổi nóng khéo chừng luyện nguyên bộ “chết đi sống lại”.
“Ta không động, mi mau buông tay, đau!”
Hàn Dục không buông tay, mà giống như nhìn thấy vật báu đã mất tìm lại được, bình tĩnh nhìn Khương Vệ, lại ôm cậu vào lòng, vội vã ngậm lấy đôi môi đang lớn tiếng kêu la, hôn môi với đàn ông có râu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Giống như nuốt lông bàn chải vậy. Khương Vệ bị gắt gao đặt trên lưng ghế dựa, trốn cũng không trốn được, nằm đó để bàn chải cọ rửa từ trong ra ngoài như vầy.
Nhưng dần dần, đám râu rậm kia chọt chọt khuôn mặt nộn thịt của mình, cảm giác đau đớn khiến tay chân chợt bủn rủn, đầu lưỡi hung ác luồn vào khiến người khó mà dằn lòng liên tưởng đến một bộ phần to lớn mạnh mẽ hơn tàn sát bừa bãi trong cơ thể khi khoái lạc.
Kế tiếp, Hàn Dục không hề e ngại cởi quần Khương Vệ, bàn tay dày rộng chạm lên phần gồ gồ trên quần con.
Khương Vệ khó nhịn xoay cổ, kính trước xe chiếu ra khuôn mặt bị dục vọng làm cho đỏ ửng một mảnh của cậu.
Nhất thời, cậu cứng đờ.
Cậu còn nhớ rõ mình ở dưới thân Lộ Mã Lực thoả thích phát tiết, đạt được đỉnh điểm khoái lạc như thế nào.
Giống như gã nói, dục vọng và yêu có đôi khi không liên quan tới nhau. Bây giờ phấn khích mà cậu cảm thấy không phải do tình yêu của Hàn Dục đối với mình mang tới, cũng như vậy Hàn Dục làm cái này cũng không phải vì trong lòng yêu thích mình.
Hai người không yêu nhau, cần gì dây dưa một chỗ, cọ xát phát tiết dục vọng của giống đực chứ? Tình yêu như thế thật khiến người ta mất hết hứng thú.
Lại một lần nữa liều mạng dùng toàn lực, đẩy Hàn Dục đang liếm mút rốn mình ra, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nói ra lời vẫn đè nén trong lòng: “Mi bao lâu rồi không đánh răng? Thật mịa nó thối!”
|
CHƯƠNG 49
“Từ ngày em đi.”
Khương Vệ không nôn được nữa, mắt trợn trừng nghĩ: không phải ta hiểu sai ý chứ?
Hàn Dục phả hơi vào mặt cậu nói: “Từ ngày em rời đi, tôi hình như chưa đánh qua.”
Cái này khỏi phải giả bộ, Khương Vệ cúi đầu đột nhiên nôn khan! Mình rời khỏi Phụng Thiên cũng đến nửa tháng đi? Mịa nó định chế tạo vũ khí sinh học à? Cho dù không khiết phích cũng chịu không nổi cái này đâu!
Nhìn Khương Vệ còn muốn phun ra nước chua, tâm tình Hàn Dục dường như biến tốt rất nhiều, còn lấy một chai nước khoáng từ thùng đồ uống ra, sau khi đổ nửa chai vào súc miệng, liền hảo tâm đưa cho Khương Vệ.
“Xông chết cho em đáng đời!” Chốc lát cơn giận đã tiêu tan, giọng điệu Hàn Dục khôi phục lại thành giữa người yêu thân mật liếc mắt đưa tình. Dường như toàn bộ hiểu lầm đều đã tan thành mây khói.
“Em vô thanh vô tức rời đi, làm hại tôi tìm em khắp nơi khắp chốn. Có người nói thấy em xuất hiện ở trạm vận chuyển hành khách đường dài, kết quả ngày hôm sau trên đường cao tốc Bắc Kinh-Thẩm Dương xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Có một xe khách đường dài bị đụng phải văng đi mất, vì vậy tôi liền chạy tới bệnh viện, lần lượt kiểm tra người bị thương, nhìn hết người bị thương lại đi đến nhà xác… Đệt! Mịa nó tìm em muốn chết luôn!”
Nói xong lại nhéo mặt Khương Vệ thật mạnh.
Cha mẹ Hàn Dục chết vì tai nạn ô tô, nghe đâu khi đó hình dạng xác chết cũng vô cùng đáng sợ, cho dù sau này tìm người trang điểm cho xác chết làm đẹp, cũng khiến người ta có loại cảm giác thảm đến không dám nhìn. Cho nên, có thể tưởng tượng ra tâm tình Hàn Dục khi vào nhà xác nhận diện người chết.
Cổ họng Khương Vệ như bị lấp kín, cảm thấy bên trong dường như có vật gì đó lập tức muốn đi ra.
Vốn trong lòng Hàn Dục vẫn có chướng ngại với tai nạn ô tô lúc trước, từ nhà xác đi ra càng thêm có phần rối loạn thần kinh, suy nghĩ lung tung. Sau đó, y chậm rãi tỉnh táo lại rồi nghĩ, Khương Vệ có thể là đi tìm cha mẹ, liền bay đến Hải Nam, thế nhưng đến nơi mới biết được, chú dì vẫn đang vui vẻ chơi đùa, lại còn chạy đến Trương Gia Giới (là thành phố trực thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).
Vì vậy y lại tới Trương Gia Giới, sau khi gặp chú dì, bọn họ nói Khương Vệ cũng không liên lạc với bọn họ, hai ông bà già cũng gấp cháy mông, có điều đúng lúc nhân viên kiểm tra hàng trước đây của công ty, ông Triệu thấy Khương Vệ, liền gọi điện cho chủ tịch Khương. Sau đó Hàn Dục dựa theo cú điện thoại gọi đến suốt đêm ngồi máy bay mò tới quán trọ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân kia.
Không nghĩ tới chính là, vừa lên liền thấy cảnh Khương Vệ bị người bắt nạt, lửa giận kìm nén thời gian dài như vậy giống như miệng hôi không cách nào khống chế, tên trọc đầu chính là nơi trút giận, nếu không y thật sẽ xông lên đánh gãy chân Khương Vệ mất, xem cậu còn có thể rời khỏi mình chạy lung tung khắp nơi không.
Có một số người hoặc chuyện, giống như không khí, khi có thì không hề cảm thấy gì, chỉ khi nào mất đi mới khiến người ta hít thở không thông.
Hàn Dục biết mình thích cậu bạn ngày trước này, nhưng y cũng không đoán được rằng mình thích một người lại có thể thích đến mức độ ấy.
Nếu không thể mất đi, vậy giữ lấy thật chặt, sẽ không để mất bất cứ thứ gì!
Thế nhưng Khương Vệ lại không nghĩ như vậy, sau khi cảm động một chút, cậu thản nhiên nói: “Mi cũng thấy đấy, ta không sao, hai ngày nữa ta sẽ trở về. Mi không cần lo lắng cho ta. Trở về chuẩn bị cho tốt chuyện kết hôn của mi đi!”
Phỏng chừng cũng là nghĩ đến mùi miệng mình không tốt, Hàn Dục cũng không hôn môi Khương Vệ nữa, nhưng nghe nói như vậy vẫn trả miếng nhào về phía Khương Vệ hà hơi: “Tôi đây còn chưa kết, mà em đã lưu lạc chân trời, nếu kết hôn thật em lại chẳng buồn bã xuất gia đi tu luôn à! Còn chưa nói với em đi? Tôi và Lộ Dao chỉ là quan hệ hợp tác, chờ sau khi cô ấy thu xếp ổn thoả, tiếp nhận quyền lực công ty của anh cô ấy xong, sự hợp tác giữa chúng tôi cũng kết thúc, không có kết hôn thật.”
Ăn viên hoàn an tâm lớn như vậy, nhưng Khương Vệ cũng không lộ ra vẻ trấn an, chỉ nghiêm mặt hỏi: “Hàn Dục, mi thật sự thích đàn ông sao?”
“Tôi thích, chính là em, đứa ngốc này.” Hàn Dục khẽ cười nói.
“Trả lời ta, mi đã từng thượng nữ nhân chưa?”
Hàn Dục nhíu mày, hơi lưỡng lự: “Có… nhưng đấy là trước kia, có điều từ khi cùng em…”
Mặc dù trước đây trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy Hàn Dục không phải xử nam, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng y thừa nhận, trong lòng vẫn không khỏi đau đớn. Hàn Dục đã từng thượng nữ nhân, đủ loại kỹ xảo y thi triển trên người mình đều là tôi luyện từ trên người nữ nhân.
Cái tất trong biệt thự ở Berlin kia lại chợt hiện lên trong đầu. Đau đi! Một lần hoàn toàn thông suốt đến mai sau thì tốt rồi. Khương Vệ cắn răng, cười cắt lời y: “Mi suy cho cùng vẫn mạnh mẽ hơn ta, ta thì không được, đối với nữ nhân không lên được. Xem ra là trời sinh thuỷ tinh (aka gay). Mi đã có thể cùng nữ nhân, tội gì phải quấn lấy ta chứ? Hàn Dục, dã tâm của mi quá lớn, căn nhà trên đỉnh núi, công ty nước ngoài, đàn ông còn có… phụ nữ, mi, hết thảy đều muốn.”
Nước mắt lại nhịn không được rơi xuống.
Cậu hít vào, nhẹ giọng nói: “Ta không muốn nhiều lắm. Chỉ hy vọng người ta yêu có thể bình an. Năng lực của ta có hạn, không cách nào thoả mãn nguyện vọng quá mức cao xa, nhưng ta sẽ bớt ăn bớt mặc, dùng tất cả năng lực của mình để cho y hạnh phúc thuộc về hai người. Nhưng thứ ta có trong mắt mi, đều là thứ rẻ tiền, ta không có cách nào giống như Lộ Dao giúp mi rong ruổi thương trường, cũng không có cách nào giồng cô ta khoác tay mi, trong tiệc rượu giả bộ mỉm cười xã giao với người khác như vậy, tương lai lại càng không cách nào sinh cho mi một đứa con béo trắng, cho mi một gia đình đầy đủ… Ta thế này, mi còn muốn thích làm gì chứ? Ta thế này sao có thể tiếp tục đi cùng mi?”
Hàn Dục nhìn Khương Vệ khóc, hoàn toàn mềm lòng, kéo cậu vào lòng nói: “Em quản được sao, tôi thích em, tôi sẽ không buông tay đâu, em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, đời này tôi sẽ là người đàn ông của em!”
Khương Vệ vươn tay, mở khoá xe. Cậu đẩy Hàn Dục rồi đi ra cửa xe, sau đó nói với Hàn Dục: “Thế nhưng, hiện tại ta không muốn cùng một chỗ với mi, Hàn Dục, ta chỉ cùng đàn ông trên giường, mà mi cũng không phải đối tượng duy nhất của ta, tối bữa tiệc chiêu thương ngày đó, mi không đuổi theo, thế nhưng Lộ Mã Lực lại đi ra, ta cùng gã uống rượu, sau đó trên giường điên cuồng làm. Yêu. Ta rất khoái lạc, cũng rất thoải mái, thế mới biết, hoá ra không chỉ cùng mi mới có cảm giác khoái lạc như vậy.” Sau khi nói hết lời này, thấy mặt Hàn Dục kinh ngạc, trong lòng thế mà lại cảm thấy dễ chịu.
Hàn Dục sững sờ, nhìn chằm chằm vào mắt Khương Vệ nói: “Em nói dối!”
Khương Vệ không trả lời, chỉ nói câu: “Mi bảo trọng nhé!” Sau đó xoay người đi ra làn xe, định đón một chiếc taxi về nội thành.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng động cơ ô tô.
Khương Vệ nhìn lại, Hàn Dục đang lái xe, như dã thú không khống chế được lao thẳng về phía mình, ánh mắt kia lộ ra quang mang điên cuồng.
Y muốn đâm chết mình! Khương Vệ đứng cứng tại chỗ, mơ hồ nghĩ…
|
CHƯƠNG 50
Lúc xe lao đến, sắp đâm vào Khương Vệ, người trên xe giậm mạnh phanh. Nhưng xe theo quán tính vẫn lao về phía trước, đụng vào đùi Khương Vệ.
Ngay cả đụng cũng thấy sợ, Khương Vệ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Vị Diêm Vương lấy mạng kia xuống xe, cửa xe đóng “sầm” một tiếng, người thì hùng hổ đi tới.
“Mi mịa nó đụng ta!” Khương Vệ đến chết cũng không nghĩ tới Hàn Dục lại thế này, giống như xe tăng lao qua đụng mình. Nhất thời tức giận vượt xa kinh hãi. Ngộ nhỡ phanh không kịp, mình cả giày cả quần áo, sẽ làm cú bay lên trời cuồng vũ.
Thấy Hàn Dục xuống, cậu còn ngây sững ngồi dưới đất, giống như trẻ con bị oan ức lặp lại “mi đụng ta”.
Hàn Dục một tay kéo cậu dậy, hơi cúi đầu sờ sờ chân cậu, sau khi nhìn xem có bị thương hay không, liền nói với cậu: “Tôi không đụng chết em, vậy em lái xe đâm chết tôi đi! Hôm nay hai ta nhất định phải chết một người!”
Trong lời nói có sự trêu chọc, nhưng giọng điệu quả thật nghiêm túc không gì sánh được, thấy Khương Vệ bất động, y dùng một tay kéo Khương Vệ đến, nhét vào trong ghế lái.
“Mi mịa nó điên ư!”
“Đúng! Tôi điên rồi! Tôi liều mình vì tương lai của hai chúng ta! Em mịa nó lại ngấm ngầm làm ba làm bốn với người khác sau lưng tôi! Lộ Mã Lực? Em nghĩ thế nào? Cùng gã vô cùng khoái lạc? Có khoái lạc với tôi không? Hả?”
Nói xong lại một phen cởi quần áo Khương Vệ, đè cậu xuống bãi cỏ, chuẩn bị thử một lần cao thấp với Lộ Mã Lực.
Tuy là đường ngoại ô thành phố, nhưng xe cộ qua lại vẫn rất nhiều, hai vị này ở bên đường diễn đông cung sống quả thật muốn khiến những tài xế đi ngang qua kinh hồn mà. Xe cộ đi qua tới tấp giảm tốc, nhìn hai vị trên đường quốc lộ là đánh nhau hay cái gì kia đây!
Khương Vệ nghểnh cổ hô tô với một ông anh đang lái xe tải xem náo nhiệt: “Mau giúp tôi báo cảnh sát! Y đây là muốn cường gian tôi!” Ngụ ý cũng là cảnh báo Hàn Dục không nên quá phận.
Không ngờ người tài xế kia lại nghe quang quác đến vui vẻ, ở một bên tựa vào cửa sổ xe hô một câu: “Nè? Dùng bao không? Anh đây cho cậu một cái!”
Hiển nhiên không ai tin một nam, có thể ở trong xã hội hiện đại giữa ban ngày ban mặt, bên đường cái bị người cưỡng gian, chỉ là hai người họ đang đùa giỡn thôi.
Khương Vệ càng lúc càng bi thương, người đến người đi trên quốc lộ, lại không ai ra tay giúp đỡ.
Mắt thấy Hàn Dục đã lột quần con của mình, Khương Vệ cuối cùng khóc hô: “Không, ta gạt mi thôi, ta không cái gì kia với Lộ Mã Lực! Y chỉ dùng miệng giúp ta lộng.”
Tình huống biến hoá tinh tế như vậy, cơn giận của Hàn Dục lại càng tăng thêm, sau khi đấm mạnh vào mui xe xong, liền một lần nữa kéo Khương Vệ về xe.
Lần này Khương Vệ không nói nữa. Tính tình Hàn Dục cậu rõ nhất, nếu thật sự khiến y đánh mất lý trí, việc hung ác nào cũng có thể làm được.
Dọc đường đi, trong xe xem như là yên tĩnh, hai người ai cũng không phản ứng ai, sau khi xe chạy tới một khách sạn xa hoa ở nội thành, Hàn Dục thuê một gian, kéo Khương Vệ vào.
Hai người vừa nãy đánh qua đánh lại, khiến khắp người đều là bụi đất. Sau khi vào phòng tắm, Hàn Dục bước vào bồn tắm đầy nước, rồi kéo Khương Vệ cùng ngồi xuống.
Hàn Dục cầm khăn tắm sai Khương Vệ chà lưng cho mình. Còn y cầm bàn chải cốc nước, ngồi trong bồn tắm bắt đầu đánh răng.
Thiệt mịa nó bẩn kinh, ghét, từng mảng rơi xuống bõm bõm, Khương Vệ đang sinh hờn dỗi cuối cùng nhịn không được hỏi: “Cái miệng bẩn kia của mi có thể chải ra bọt được sao?”
Hàn Dục quay đầu hung hăng trừng cậu, anh đẹp trai cho dù dơ dáy chút, nhưng lúc trừng người vẫn đẹp trai như vậy.
“Tôi biến thành thế này là tại ai làm hại chứ? Em không có tư cách ghét bỏ!”
Thật vất vả miễn cưỡng giúp Hàn Dục chà xát lưng xong, hai người tắm rửa qua loa, quấn khăn tắm rồi ngã xuống giường lớn.
Khương Vệ mấy ngày nay ngủ ở quán trọ rẻ tiền, giấc ngủ không thể nào chất lượng được, hơn nữa vừa nãy lại đánh nhau, rất là mệt mỏi. Mà Hàn Dục lại càng khỏi phải nói, phỏng chừng tối qua ngồi máy bay suốt đêm. Lúc này tóm được ông chủ bỏ trốn, ôm cậu vào lòng thật chặt, mệt nhọc những ngày qua cũng chậm rãi dâng lên.
Kết quả, chia tay mỗi người một ngả còn chưa nói rõ, hai người đã nằm trên giường lớn mềm mại mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên, Khương Vệ đứng dậy đi WC, vừa mới động một chút, Hàn Dục bên kia đã tỉnh, cũng đứng lên theo, Khương Vệ đi tiểu, y ở một bên mắt nhắm mắt mở canh giữ.
Sau đó lại túm Khương Vệ về giường, giữ cậu giữa hai tay hai chân mình, ôm đến phải nói là kín không kẽ hở.
Tàn bạo bổ sung một giấc như vậy xong, khi hai người lần thứ hai tỉnh lại, đã là 11 giờ đêm. Trong bụng Khương Vệ chỉ có chút canh thịt bò và bánh tráng. Bây giờ đã tiêu hoá gần hết.
Thời gian quá muộn, cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm, Hàn Dục gọi khách sạn đưa lên chút cơm xong, lại bảo Khương Vệ gọi điện cho mẹ cậu, để bà cụ khỏi lo lắng.
“Con trai à, mẹ với cha con về nhà rồi. Con cũng mau trở lại đi! Một đứa nhỏ không có tâm nhãn, cho dù giận dỗi cũng không thể bỏ nhà như vậy được, muốn đi cũng là đuổi Hàn Dục đi chứ, không thể bị động quá được!”
Khương Vệ nghe lời này cảm thấy mười phần quỷ dị, lời này trước đây mẹ Khương cũng từng nói, có điều là giảng cho bà chị họ đã lấy chồng nghe. Chị họ luôn giận dỗi anh rể rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, sau đó mẹ cậu toàn ra chiêu này, để bảo người ta về.
“Con… con sao lại đuổi Hàn Dục chứ?”
“Sao không thể? Trên sổ đỏ và sổ tiết kiệm của y không phải đều ghi tên con sao! Nếu y giận con, con ly dị y, đến lúc đó khiến y không một xu dính túi rời khỏi nhà! Chọc tức đứa con lớn của ta thì để y biến thành kẻ khổ rách áo ôm!”
Khương Vệ cầm điện thoại, miệng há rộng, hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần, cuối cùng nhỏ giọng thử thăm dò: “Không phải… mẹ, người là mẹ con chứ?”
Ly hôn? Ly cái gì hôn? Mình không gọi nhầm số chớ?
Nếu không chính là mặt trời ở Hải Nam quá nóng, khiến mẹ cậu cảm nắng rồi?
“Tiểu tử thối, ta không phải mẹ mi, mi mới là tiểu tổ tông của Khương gia! Vô thanh vô tức kết hôn với Hàn Dục ở nước ngoài, cha mi lúc nghe thấy cũng nổi giận đùng đùng! Mi không dám thò đầu ra, Hàn Dục, đứa nhỏ này bị cha mi đánh cho… Khụ, đứa nhỏ này đúng là trẻ ngoan, sao không phải là con gái chứ! Nếu không thì là một nhân duyên thật tốt… Nếu mi ly dị, cha mẹ chắc chắn ủng hộ mi! Chuyện nối dõi tông đường, cùng một người đàn ông có thể thành sao?…” Mẹ Khương rốt cuộc cũng nói ra tai hoạ ngầm lớn nhất nơi đáy lòng.
Đúng lúc này, Hàn Dục ở phía sau đoạt lấy điện thoại, giọng điệu kính cẩn nói: “Mẹ, đều là con sai, Khương Vệ đã nguôi giận, người cũng không cần lo lắng quá, hai ngày nữa con sẽ cùng Khương Vệ trở về, đến lúc đó mang theo chút đặc sản về làm quà cho cha và mẹ…”
Khương Vệ hoàn toàn kinh hãi, ai gọi cha mẹ đấy? Đây rốt cuộc là tình huống gì hả?
Hàn Dục sau khi cúp điện thoại, nhìn Khương Vệ ngốc nghếch nói: “Tôi sẽ không kết hôn với Lộ Dao, bởi vì tôi đã kết hôn với em rồi.”
|