Tự Lang (Nuôi Sói)
|
|
CHƯƠNG 51
Nói đến kết hôn, thời gian phải quay ngược lại một chút, đại khái là hai năm… hoặc ba năm trước đây? Thời gian lâu khiến người ta không nhớ rõ. Địa điểm cũng không phải Đại Lục… Hẳn là ở Hương Cảng đi? Tối thiểu cái chuyện không có ý nghĩa này chính là bắt đầu từ Hương Cảng.
Hương Cảng thật sự là một thành phố khiến người ta không dằn dục vọng muốn chi tiêu xuống được!
Do chính phủ đặc khu hành chính Hương Cảng áp dụng chính sách thuế suất thấp, phần lớn hoàng hoá bán ra ở Hương Cảng đều không đánh thuế, cho nên khi mua sắm ở Hương Cảng, giá cả hàng hoá tương đối rẻ. Nơi đây bày bán các sản phẩm đặc sắc khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, từ hàng quốc tế cao cấp tới hàng đặc sản địa phương, đều có thể tìm thấy được.
Chỉ cần bạn có tiền, nơi đây chính là thiên đường.
Hàn Dục xách mấy cái túi sầm mặt, đi phía sau ông chủ nhà mình. Bọn họ lúc này đang ở quảng trường Thời Đại thuộc Tiêm Sa Trớ (Tsim Sha Tsui)(1).
Vị trước mặt giống như nông dân ra thành phố, không ngừng quay đầu kéo mình: “Ôi chao! Mi xem, GUCCI cũng giảm giá kìa!”
Sau đó chỉ thấy ông chủ một mạch hành quân thần tốc, chạy vọt vào trong cửa hàng. Đợi đến khi đi vào mới biết được, chỉ có một ít quần con là giảm giá, những cái khác đều đúng giá, có điều giá ở đây so với trong nước cũng rẻ hơn rất nhiều.
Hàn Dục mắt lạnh nhìn ông chủ mình, ở trước cái máy quẹt tới quẹt lui, sau khi thông rồi, cuối cùng quyết định chọn 4 cái quần con giảm giá và một cái thắt lưng mốt mới.
Cái thắt lưng kia mặc dù chỉ có hơn 2200 đô là Hồng Kông, quy ra nhân dân tệ không tới 2000 tệ. Thế nhưng tiền tiêu vặt của ông chủ mình cuối cùng đã hết sạch.
Lúc tính tiền, người phục vụ trong quầy hàng nhìn kích cỡ bốn cái quần con, hai lớn hai nhỏ, lại nhìn ông chủ nhỏ và người tuỳ tùng cao lớn y, mỉm cười mờ ám không gì sánh được.
Khương Vệ không chú ý tới nụ cười mờ ám của cô gái kia, cậu rất hứng phấn nhét túi quần vừa mua xong vào tay Hàn Dục.
“Thế nào? Ánh mắt của ta không tệ chứ? Cái thắt lưng này phối hợp với quần jean Levi’s ta vừa mua cho mi, hiệu quả khẳng định siêu ngầu.”
Cái này, vẻ mặt cô gái càng thêm sáng tỏ. Một người đàn ông chịu tự mình mua quần áo hàng hiệu cho một người đàn ông khác, bên trong không có chút chuyện mờ ám gì gì đó kia, nói ra ai tin chứ!
Hàn Dục cũng không chịu đựng được nữa, nhét mạnh một túi gì đó trong tay trở lại tay ông chủ, xoay người rời đi.
Khương Vệ quýnh đít, vừa đuổi theo phía sau vừa gọi: “Mi lại làm sao vậy? Sao còn giận, không phải ta đã xin lỗi mi rồi sao? Không cầm thì thôi, sao hẹp hòi thế hả!”
.
Chuyện này thì phải nói từ một tuần trước.
Ông chủ Khương kìm nén, tính toán nửa tháng, cuối cùng nhịn không được, nóng lòng muốn thử tới Hương Cảng mua sắm.
Kỳ thật trước kia Khương Vệ cũng đã tới Hương Cảng. Có điều khi đó lão Khương cho tiền tiêu vặt quá ít, cơm ăn lộ phí còn miễn cưỡng đủ dùng, nào đủ phá gia bại sản? Lần này bớt ăn bớt mặc, thắt lưng buộc bụng nguyên một năm, lập tức bày ra dáng điệu ông chủ lớn, không kéo Hàn Dục cùng tới Hương Cảng thì không được.
Nếu tiền đã tính tiêu ở khoản nào là cần thiết nhất, những cái khác như nghỉ chân ăn cơm có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Cậu tìm một quán trọ nhà dân giá rẻ ở gần ga tàu. Đặc sắc nhất ở quán trọ này là không có giường, chỉ có chiếu cói, tiết kiệm không ít không gian.
Lúc mới bắt đầu Hàn Dục cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đến khi đi ngủ, liền thấy ngay tắp lự.
Khương Vệ kia rất ầm ĩ, thật không thể ngủ cùng, nếu không có tường ngăn là có thể lăn một mạch ra đường. Không qua bao lâu, ngay cả tay lẫn chân đều cưỡi lên người mình.
Hàn Dục nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ngủ đến mức thả lỏng, lập tức cảm thấy toàn thân khẩn trương.
Từ khi nào thì bắt đầu? Y nhìn mặt Khương Vệ không những không cảm thấy đáng ghét, thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên ý nghĩ “cũng rất đáng yêu” ? Song, có một số ý nghĩ chỉ nên lượn trong đầu là đủ rồi, không cần nói ra.
Nhưng tại đây, khi đêm khuya tĩnh mịch, thân thể ổm chặt, bất tri bất giác đem ẩn dục ấp ủ đã lâu bốc lên.
Ai cọ mình như vậy đều có phản ứng hết. Hàn Dục lẽ thẳng khí hùng nghĩ, sau đó mặc cho mình bị Khương Vệ đè lên vật ở bụng dưới đã trướng lớn một chút.
Mùi hương nhàn nhạt của ông chủ trong lòng pha lẫn với mùi thơm mát của chăn đệm sạch sẽ, ấy thế mà vô cùng mê hoặc người ta. Hàn Dục rốt cuộc không đè nén nổi nữa, cởi quần con của mình, ở khe hở giữa hai chân mở rộng của ông chủ cọ qua cọ lại.
Sự che chắn của bóng đêm khiến hành vi hoang đường cũng trở nên đương nhiên. Hàn Dục vô cùng khoái lạc làm trò không biết xấu hổ này, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn vài cái lên mặt ông chủ.
Chờ sau khi tất cả kết thúc. Hàn Dục lau sạch người mình, lại mặc một cái quần mới, rất chi là bình thường!
Khương Vệ luôn ngủ rất sâu, mặc dù bị Hàn Dục đè đến mức không quá thoải mải, cũng chỉ cau mày nỉ non vài câu, sau đó tiếp tục ngủ say sưa.
Quần con của Khương Vệ lại bị cọ đến thấm ướt một mảnh, ngay cả trên đệm cũng quệt mấy chấm lốm đốm.
Ngày hôm sau khi Khương Vệ tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm chặt Hàn Dục, mà giữa hai chân là một mảnh bừa bãi, lập tức liên tưởng đến hay là mình nửa đêm “phi ngựa”. Loại hiện tượng mộng xuân chỉ phát sinh ở thiếu niên mới lớn này khiến Khương Vệ không dám ngẩng đầu trước mặt Hàn Dục.
Ngoại trừ thấp hèn xin lỗi ra, không còn cách nào khác. Ánh mắt Hàn Dục khinh bỉ đến cực điểm, khiến Khương Vệ thậm chí có loại kích động muốn giơ đao tự cung.
Vì vậy chuyện mua sắm kế tiếp liền biến thành hành trình lấy lòng cấp dưới tính tình gắt gỏng. Tiền tiêu vặt khổ cực góp nhặt một năm, ngoại trừ mua cho mình vài bộ quần áo giảm giá ra, đều dùng để trang điểm tỉ mỉ cho vị cấp dưới khó mà nịnh nọt này.
Nhưng chỉ có thế này, Hàn Dục dường như vẫn không quá thoả mãn, trong bách hoá người đến người đi cứ vậy bỏ mặc đi khỏi.
|
CHƯƠNG 52
Khương Vệ ra sức đuổi theo sau, vẫn như cũ không buông không tha ở đó kêu. Hàn Dục nghe đến tâm phiền, quay mạnh người lại. Ông chủ nhỏ vừa vặn đập vào ngực mình.
Người tới thấp hơn một đoạn, Hàn Dục cúi đầu nhìn khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe của Khương Vệ.
Vẻ mặt này rất khiến người ta chịu không nổi, gần đây chỉ cần nhìn Khương Vệ dùng vẻ mặt hồn nhiên nhìn mình, Hàn Dục liền cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa.
Rõ ràng trước đây, dây dưa quấy rầy mình chính là vị đại gia này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn làm ra vẻ ngây thơ không biết gì. Mình ngược lại giống như hỗn đản muốn tìm bất mãn, khi đêm khuya người vắng, giở thủ đoạn không biết xấu hổ.
Những người bán hàng kia đánh chết cũng không ngờ, đê tiện ham muốn đối phương, không phải ông chủ nhiều tiền khí khái bất phàm, ngược lại là cấp dưới được hắn bao dưỡng đi?
“Nếu không chúng ta đi ăn cơm đi?”
Hàn Dục “hừ” một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn có tiền đi ăn sao?”
Khương Vệ sờ sờ túi quần, tiếng tiền xu leng keng đã trả lời vấn đề này.
“Ta… ta còn có thẻ tín dụng…”
“Ta nhớ hôm qua vừa xoẹt hết rồi mà.”
Khương Vệ bị cấp dưới nói khiến cho có chút xấu hổ: “Vậy… ta gọi điện cho mẹ ta, bảo bà nạp thêm chút tiền…” Tiếng càng nói càng nhỏ, mình đã đi làm, lại vẫn trơ mặt mo ra đòi tiền người nhà như trước, chính bản thân mình cũng cảm thấy mất mặt, không trách được Hàn Dục dùng ánh mắt xem thường trừng mình.
“Cầm!” Hàn Dục đột nhiên móc tờ chi phiếu trong túi ra, “Tiền bên trong không nhiều lắm, chỉ cần không mua sắm, cũng đủ cho chúng ta ăn cơm và mua vé máy bay.”
Vốn nghĩ sẽ tiêu tiền như nước, thế mà lại cần cấp dưới xuất tiền để dành ít ỏi ra để trợ giúp, Khương Vệ cảm thấy muốn độn thổ cho rồi.
“Mi… mi phá chỗ tiền này làm gì! Mau cầm lại đi, ta làm ông chủ còn cần mi nghèo kiết trợ giúp…”
Đột nhiên hai mắt Khương Vệ sáng rực, cậu nhìn thấy tờ tuyên truyền giắt trong bách hoá. Hiện tại tới Hương Cảng mua sắm, chỉ cần mua đến mức nhất định, là có thể tham gia rút thăm trúng thưởng, phần thưởng khá hậu hĩnh, còn có giải thưởng lớn là chuyến du lịch nước ngoài rất xa hoa.
Đối với ý nghĩ viển vông của Khương Vệ, Hàn Dục cười nhạt. Nào có chuyện từ trên trời rơi xuống một khối nhân bánh, chuyện tốt lại nện trúng đầu ngươi chứ?”
Có điều ý nghĩ của Khương Vệ thật ra rất đơn giản, cậu thấy số phần thưởng nhiều nhất chính là cơm miễn phí của nhà hàng, may mắn rút trúng cơm miễn phí, liền giải quyết được vấn đề ăn uống vô cùng cấp bách, đến lúc đó tiền mẹ đã gửi sang tới nơi, hai người có thể thắng lợi trở về.
Phải nói là người ngốc đôi khi thật có ngốc phúc!
Khương Vệ bị miếng nhân bánh lớn đập đến có chút choáng váng, trợn mắt há mồm nhìn vé số trong tay.
“Ta… ta không nhìn lầm chứ?” Mèo mù vớ cá rán, Khương Vệ thế mà lại rút trúng giải đặc biệt — du lịch Canada bảy ngày!
Tuân theo truyền thống vẻ vang của Khương gia là không được lãng phí, Khương Vệ quyết định không lãng phí cơ hội, kéo dài kỳ nghỉ, làm visa đi Canada.
Nhưng visa làm xong, tới Canada mới phát hiện, chất lượng chuyến du lịch thật sự co lại quá nhiều, té ra chuyến du lịch xa hoa này chỉ là ngồi trên một chiếc du thuyền đi dọc mấy bến cảng nổi tiếng, cứ thế mà đi mấy ngày liều. Nào phải du lịch nước ngoài chớ? Quả thật là Robinson phiêu lưu ký!
Loại chuyến đi treo đầu dê bán thịt chó điển hình khiến Khương Vệ rất tức giận, bực hơn nữa là say sóng, ông chủ nhỏ ở trên thuyền nôn đến phải gọi là thất điên bát đảo.
“Không thì chúng ta lên bờ đi, nôn như vậy tiếp, khéo chìm thuyền. Thật sự không thể thì tự đi.” Hàn Dục bụm mũi canh giữ ở bồn cầu và nói lời châm chọc.
Khương Vệ nâng đầu lên, ói ra một ngụm nước chua, hung tợn nói: “Không xuống! Miễn phí, ăn xong rồi phun ra cũng không đau lòng! Cùng lắm thì lát nữa lại ăn!”
Hàn Dục bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.
Khương Vệ vốn không đen, lại nôn đến người hư nhược, khi cậu một thân một mình ốm đau bệnh tật dựa ở đầu thuyết gió thổi, thì ngọn gió trêu chọc những sợi tóc mất trật tự lướt qua gương mặt, khiến cậu càng thêm u buồn, toàn bộ hợp thành một tiểu bệnh mỹ nam phương Đông. Để trong mắt một đám người nước ngoài cao to vạm vỡ rất chi là nổi bật, có rất nhiều người lén để ý cậu trai Trung Quốc tuấn tú này.
Cuối cùng có một người đàn ông da trắng tóc nâu, ăn mặc hợp mốt không dằn lòng nổi, đi qua bắt chuyện.
Thế nhưng đối phương mặc dù rất hăng hái theo sát Khương Vệ lôi kéo làm quen, cậu trai phương Đông này sau khi thản nhiên liếc hắn một cái xong, liền u buồn như cũ, trầm mặc nhìn biển khơi nơi xa.
Loại dáng điệu này kỳ thực rất mê hoặc người khác, rất kích phát dục vọng chinh phục của đàn ông. Người tóc nâu kia kiên trì quấy rầy.
Không phải Khương Vệ giả bộ lãnh khốc, cậu thật sự rất u buồn. Vì sao khi còn bé không chịu khó học tiếng Anh chứ? Khiến cho bây giờ không thể giao tiếp với phần lớn người ở trên thuyền. Vị duy nhất có thể nói chuyện kia, vừa đến tối liền ôm cái laptop, không chịu phản ứng mình.
Thật vất vả có người chủ động nói chuyện với mình nhưng lại một câu cũng nghe không hiểu. Có điều cho dù không hiểu cũng có thể nhìn ra phần nào. Hồi bé giáo viên ở trường đã từng nói, ra nước ngoài, cá nhân là đại biểu cho quốc gia, cho dù mù chữ cũng phải lôi cái tư thái giáo sư ra.
Cậu liền kìm nén, tuyệt đối không bôi nhọ Trung Quốc!
Đúng lúc này, người tóc nâu thấy Khương Vệ không có phản ứng, liền thử thăm dò vươn tay kéo vai Khương Vệ. Khương Vệ nghi hoặc khó hiểu nhìn bả vai, cuối cùng gượng gạo hỏi: “What?”
Người đàn ông tóc nâu kia vừa thấy tiểu mỹ nam phương Đông chịu đáp lại, lập tức tỉnh táo tinh thần, bô bô nói một tràng.
Khương Vệ nghe đến mơ màng, láng máng hình như nghe được đối phương hỏi mình có chơi gì không. Lưỡi vướng vào răng líu cả lại: “No, cái kia I… I haven’t.”
Một câu như vậy, khiến người tóc nâu kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên, đến nỗi cánh tay ôm Khương Vệ lại càng chặt thêm!
Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau ngăn người đàn ông kia lại.
Thì ra Hàn Dục chả biết đã chạy qua từ lúc nào nào, mặt lạnh tách người đàn ông tóc nâu kia ra. Người đàn ông kia cũng không chịu tỏ ra yếu thế rống lớn vài câu xong, cuối cùng ngượng ngùng bỏ đi.
Khương Vệ không rõ nguyên do, hỏi Hàn Dục xảy ra cái gì. Hàn Dục lại cũng chơi trò u buồn, trầm mặc, mắt nhìn biển khơi, một tay rất tự nhiên khoác lên vai Khương Vệ.
Lúc choáng váng đầu, mùi vị bên cạnh có người để tựa vào thật không tệ. Khương Vệ hiếm thấy bỏ dáng điệu ông chủ xuống, mang theo chút đắc ý chiếm được tiện nghi, tựa trên vai Hàn Dục, hình ảnh kia, nếu bốn cánh tay đều duỗi thẳng, sẽ là phiên bản nam nam của Titanic!
Trong lòng Hàn Dục nghĩ, vừa nãy người đàn ông kia nói: “Chính cậu ấy nói chưa có bạn đời, nếu đã là đàn ông độc thân chưa kết hôn, vậy mọi người đều có quyền theo đuổi!”
Nghĩ nghĩ, lông mày càng nhíu chặt, y thậm chí nhớ tới, mấy hôm trước, mẹ Khương hình như thu xếp muốn giới thiệu con gái của một người đồng nghiệp cũ cho con trai quen.
“Khương Vệ…”
“Hả?”
“Ngươi nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”
“Kết hôn? Không biết… Đến lúc đó nghe theo ý của cha mẹ ta đi…. Có điều kết hôn là việc lớn, không nhà không xe, cô gái tốt sẽ không theo mi, cho nên Hàn Dục, giống như mi thế này tạm thời sẽ chưa kết hôn được, có thời gian tính toán vớ vẩn, còn không bằng để tinh thần và sức lực đặt trên công việc…”
Hiển nhiên Khương Vệ hiểu lầm Hàn Dục muốn lập gia đình, trực giác cảm thấy khó chịu ép cậu bắt đầu niệm ‘kim cương đại bi chú’.
Hàn Dục không như mọi ngày phản ứng lại, trêu đùa khiến cho ông chủ nhỏ tức đến đỏ mặt tía tai. Y trầm mặc nghĩ thật sự cần phải lưu lại ấn ký gì đó của mình trên người ông chủ.
Mấy ngày nay ở chung, y càng lúc càng cảm nhận được mình đối với Khương Vệ quả thực có kích thích trên tính sự. Loại rung động này càng lúc càng khó kiềm chế.
Y không cảm thấy mình là đồng tính luyến ái, mấy ngày nay cũng tìm rất nhiều tài liệu liên quan trên mạng. Nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời chuẩn xác. Có lẽ đàn ông vốn cùng một ngành với chim muông, thời kỳ xao động này, chuyện có người đối mặt với lợn nái cũng có thể động dục hình như không phải cái gì lạ.
Nếu có thể, y không muốn cùng Khương Vệ vượt qua ranh giới an toàn kia, dù sao có một gia đình bình thường, ôm một đứa nhỏ, mới là tiêu chí của một người đàn ông thành công. Nếu như cùng Khương Vệ… y cảm giác sự việc sẽ thay đổi hoàn toàn.
Thế nhưng, cho dù không chắc mình muốn, y cũng không dự định buông tay. Nếu chưa nghĩ ra đáp án, vậy đơn giản trước tiên nắm lấy thứ mình không bỏ xuống được trong tay. Sau khi trải qua biến động lớn của gia đình, Hàn Dục càng căm ghét việc bó tay chịu chết khi không có gì trong tay.
Một ý tưởng chậm rãi hình thành trong đầu. Canada cho phép kết hôn đồng tính…
Khương Vệ cảm thấy Hàn Dục vô cùng bận rộn. Người đang ở trên thuyền, lại không ngừng gọi điện, rồi thì khi cập bến lại ký rất nhiều séc.
Trong một lần thuyền cập bến, Hàn Dục kéo Khương Vệ lên bờ, nói là phải làm thủ tục kiểm dịch gì đó.
Trong một toà nhà màu nâu, một người phụ nữ đeo kính giao cho bọn họ một đống bản khai. Hàn Dục điền vào bản khai xong, lại đưa giấy tờ chứng nhận của mình và Khương Vệ cho bà ta.
Kế tiếp, Khương Vệ buồn chán ngồi trên sô pha bọc da ở đại sảnh, nhìn Hàn Dục chạy lên chạy xuống. Cuối cùng, hai người đứng trong một lễ đường nhỏ, hai bên còn có vài người đang đứng, mấy người này còn mỉm cười hỏi han Hàn Dục.
“Lát nữa người kia đọc cái gì, ngươi liền nói theo cái đó, đừng dừng! Đây là xem họng ngươi có bị nhiễm vi khuẩn không thôi!”
Khương Vệ vừa nghe như vậy, vội vàng thanh thanh cổ họng, học theo người ta niệm mấy đoạn tiếng Anh dài dài.
Sau đó chính là hai người ký tên, ấn tay lên một phần văn kiện.
Thật ra Khương Vệ có một đống nghi vấn trong lòng, nhưng suy cho cùng chưa từng kiểm dịch ở nước ngoài, cũng không biết quy trình của người ta. Cũng không làm nông rân hỏi vớ vẩn.
Khi hai người lần thứ hai trở lại thuyền. Hàn Dục cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm thoải mái. Thậm chí thân thiện bắt chuyện với người đàn ông tóc nâu kia, cũng cho hắn ta nhìn một phần giấy chứng nhận. Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, song chỉ nhún vai, nói với bọn họ: “Congratulations on your marriage.”
Tối hôm đó, thuyền trưởng phái người đưa một cái bánh ga tô lớn đến. Là Khương Vệ ra mở cửa phòng, người phục vụ trên thuyền kia dùng tiếng Trung ngắc ngứ nói: “Chúc mừng hai vị hỉ kết lương duyên.” Sau đó mỉm cười nhìn Khương Vệ.
“Hả?” Khương Vệ há hốc mồm ngốc ngốc nhìn người phục vụ, Hàn Dục từ phía sau cậu duỗi một cánh tay qua, đưa tiền boa cho người phục vụ, sau đó người phục vụ liền rời đi.
“Không đúng, anh ta nói ai kết hôn?” Khương Vệ ngốc nghếch hỏi.
Hàn Dục ngồi xuống, dùng dao cắt bánh ga tô xong, vô cùng thản nhiên nói: “Có lẽ là đưa sai phòng, dù sao bánh đã đưa tới cửa, không ăn thì phí.”
Khương Vệ gật đầu: “Đúng vậy, cũng đưa tiền boa rồi!” Nói xong liền nhào tới bên bàn, ngoác mồm ăn bánh ga tô hương vị ngọt ngào.
Hàn Dục nhìn “cô vợ” mới ra lò, vẻ mặt tỉnh bơ, rất nghiêm túc nghĩ, có phải mình mua bán lỗ vốn rồi không.
Ở Canada, chỉ cần có đủ tiền, cho dù không phải người nước đó, cũng có thể kết hôn. Để đẩy nhanh việc xác nhận kết hôn lên một chút, mình tiêu đến nửa non số tiền tích góp, còn đặc biệt thuê mấy người dân bản xứ, lúc xác nhận lấy tư cách khách quý cho xôm.
Nhưng lấy một vị thế này làm gì? Hơn nữa giấy chứng nhận kết hôn này, tới Trung Quốc cũng không có hiệu lực. Như vậy xem ra, lần này mình thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc không có suy nghĩ rồi! Có điều nghĩ đến vẻ mặt không cam lòng của người đàn ông tóc nâu kia, Hàn Dục lại đắc ý nở nụ cười.
Đã kết thì kết đi, chỉ cần mình không nói, thì có ai biết chứ? Coi như xài tiền làm một trò đùa bí mật đi! Sau này mình còn kế hoạch khổng lồ, cái tên ngốc nghếch như thế này, nói không chừng cũng có thể trở thành một quân cờ trong tương lai….
Hơn nữa… “Khương Vệ là của ta”, loại cảm giác này thật đúng là không tệ!
“Tối nay chà lưng cho ta đi!” Hàn Dục tuỳ tiện ra mệnh lệnh với ông chủ.
“Dựa… cái gì, ê…” Khương Vệ trong miệng nhét đầy bánh ga tô, ô ô nói.
“Không nghe người khác nói hai ta mới cưới à! Ngươi chịu khó chà lưng, chồng ngươi tối nay sẽ thương ngươi!”
Vị cấp dưới này một khi nổi tính cà lơ phất phơ, thì hoàn toàn vô lại. Khương Vệ bị y đùa sặc, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Hàn Dục cười lớn nửa ôm Khương Vệ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thừa dịp Khương Vệ không chú ý, ở trên tóc cậu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn.
|
CHƯƠNG 53
Trả phòng khách sạn xong, xe không nhanh không chậm lái về phía sân bay.
Khương Vệ ngồi trong xe không ngừng bực bội. Mịa nó kết hôn có thể kết thành dạng bà nội này, có thể không ấm ức sao?
“Không phải, mi có thể tự mình kết hôn, sau này cũng có thể tự mình có đứa nhỏ đi? Đây là tuyển thủ toàn năng đó!”
Lời nói cay nghiệt thoáng cái phun ra, nếu không nói chút gì Khương Vệ cảm thấy mình hẳn sẽ bùng nổ.
“Hai ta bao giờ lại đi Canada lần nữa nhỉ? Làm thủ tục ly hôn, mặc dù tờ chứng nhận kia chỉ là vật trang trí, nhưng vừa nghĩ đến kết hôn với mi, ruột ta lại ầm ĩ!”
Hàn Dục hừ mũi một cái, cũng không có hơi sức dỗ nàng dâu đang giận dỗi.
“Hàn Dục! Đang nói với mi đó! Nghe thấy không!” Khương Vệ tức đến mức chụp lấy tay Hàn Dục nắm vô lăng.
Hàn Dục ngay cả liếc cũng không liếc Khương Vệ một cái, vẫn chuyên tâm lái xe như cũ. Khương Vệ ở bên cạnh kêu càng hung dữ, y càng thoải mái. Tính cách đã từng là cái y ghét nhất ở Khương Vệ giờ giống như thì thầm, giống như tiếng nhạc.
Khương Vệ bình thường ngoan ngoãn phục tùng mình, vừa đến trước mặt người khác, liền hận không thể mọc thêm vài cánh tay để sai khiến mình, bộ dáng ông chủ kia, sau này không nghĩ được biện pháp chỉnh cậu thì quả thật trong lòng vô cùng mất thăng bằng.
Nhưng hôm nay mới thật sâu cảm nhận được, Khương Vệ lạnh nhạt với mình mới khiến người hận tới ngứa răng.
Sau khi biết Khương Vệ trầm mặc lạnh nhạt là bộ dạng gì, mới phát giác lải nhà lải nhải hoá ra cũng có thể là một loại phẩm chất tốt. Đối mặt với ông chủ đã lâu không giơ vuốt thịt cào bừa, ấy thế mà có loại cảm giác hạnh phúc không biết tên tràn đầy toàn thân.
Chờ khi hạnh phúc có phần quá trớn, Hàn Dục mượn lực, một tay bay qua ngăn Khương Vệ, che cái miệng kia lại.
“Ly dị? Vậy em phải đền bù thời gian mắc nợ tôi, đem tôi ép khô rồi rời đi!”
Khương Vệ nhìn Hàn Dục vô lại, tức đến không biết nói gì chống đỡ, trong lòng cũng dâng lên bi thương không có từ nào diễn tả. Cậu lại lần nữa rúc về chỗ ngồi, nhìn con đường đơn điệu, thẳng tắp phía trước.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cậu vẫn do cha trù tính, cái gọi là thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, trên người cậu ngược lại không có xíu nào thể hiện. Cho dù đôi khi bị phê bình kín đáo, trong lòng cũng hiểu rằng cha đều là vì tốt cho mình.
Cậu không phải một đứa trẻ thông minh, may là chưa ngốc đến mức làm những điều phản kháng vô nghĩa để thể hiện cá tính. Cuộc sống theo khuôn phép này đã tiếp tục đến hiện giờ.
Thế nhưng đời người bây giờ, đã bị một người còn mạnh mẽ hơn cha vẽ loạn đến rối mù.
Cho dù là đứa ngốc, cuộc đời không thành công, nhưng cậu tin mình không cần chỉ số IQ rất cao, cũng biết chăm sóc một người thật tốt, lại thương y, cẩn thận thực hiện một đoạn tình cảm.
Nhưng nỗ lực bao năm qua của mình lại bị đủ loại lừa gạt giấu diếm của Hàn Dục xoá bỏ đến không còn một mẩu. Loại bực bội này giống cái gì chứ? Thật giống như chăm chỉ chịu khó ôn bài hồi lâu, cuối cùng đến lúc thi lại líu lưỡi, còn chưa kịp cao hứng, đã bị người phê là thầy cô làm bừa tạo thành tích giả.
Cùng với thất vọng, chính là hoài nghi khó có thể đè nén: bản thân không thể được việc sao?
Hàn Dục dùng dư quang nơi khoé mắt liếc Khương Vệ rơi vào trầm mặc, không cần đoán cũng biết vị này lại suy nghĩ lung tung.
Khi trở lại Phụng thành, Hàn Dục tự tin lần này tuyệt đối có thể giữ chặt Khương Vệ trong tay. Chỉ cần loại trừ hiểu lầm, hai người yêu nhau nên cùng một chỗ. Đây chẳng lẽ không phải là chân lý vĩnh viễn không thay đổi sao?
Kèm với tiếng nổ của máy bay, hai người mèo vờn chuột cuối cùng đã quay về Phụng thành.
Hàn Dục mua một hộp đông trùng hạ thảo, kéo Khương Vệ về gặp bố mẹ vợ.
Cha Khương sầm mặt ngồi trên ghế sô pha, mặt kéo thành núi Trường Bạch, nhìn đứa con trai không chịu tranh giành đang cúi đầu trước mặt.
Mẹ Khương ngược lại tận lực xoa dịu bầu không khí, chuẩn bị hoa quả và cơm nước. Còn kéo con trai yêu thương lẩm bẩm, “Gầy, sao lại gầy thành thế này chứ?”
Giọng điệu rõ ràng là đang xỉa Hàn Dục bên cạnh, ý là oán giận không quan tâm tốt tới con trai mình.
Hàn Dục lúc này còn giống con trai hơn Khương Vệ, chỉ thiếu nhào vào lòng hai ông bà Khương gia mừng rỡ. Dù mẹ Khương nói gì đều cười xoà. Dáng vẻ kia, diễn Hán gian nịnh hót, không cần hoá trang, cũng quá chuẩn rồi.
Trên bàn rượu Hàn Dục trò chuyện về việc buôn bán với cha Khương. Khương Vệ ở một bên cũng dần nghe hiểu. Hoá ra cha Khương dưới sự trợ giúp của Hàn Dục, sau khi quẳng công ty chỉ còn xác không cho Lộ Mã Lực, liền dùng vốn còn dư mua cổ phiếu của công ty Hàn Dục.
Mặc dù tiền không nhiều, nhưng khi công ty phân chia quyền lợi, chút cổ phiếu này cũng có sức nặng, như vậy vô hình trung lại làm tăng sức mạnh cho Hàn Dục. Khiến cho Hàn Dục vẫn dựa vào Lộ Dao, cuối cùng có thể vứt cây gậy đi, giành được quyền phát biểu trong hội đồng quản trị.
Về phần vì sao cha Khương thoải mái giúp đứa con rể chất lượng thấp này? Thật sự là ông cụ sau khi nghe con trai từ khi lên phổ thông liền lén nuôi đàn ông, đã bị những điều ngoài ý muốn lũ lượt nối đuôi đến luyện thành bất động sừng sững, gần như có thể thành tiên.
Dù sao tiền tích góp của Hàn Dục có hơn phân nửa mua bất động sản và cửa hàng ở Canada, những bất động sản kia đều viết tên Khương Vệ, mà công ty của Hàn Dục cũng lấy tên Khương Vệ để mua cổ phiếu. Con trai mình không chịu thiệt, vậy giúp Hàn Dục thu thập họ Lộ hồng tam đại (đời thứ 3 nhà cách mạng) kiêu ngạo kia cũng không phải chuyện quá khó nghĩ.
Về phần con trai… từ phổ thông đã vậy, thậm chí mấy năm trước còn lén lấy chồng, ra nước ngoài đăng ký kết hôn, không thừa nhận thì còn có thể làm gì? Nhìn đứa nhỏ Hàn Dục kia kính cẩn ngoan ngoãn, lúc cầm tờ chứng nhận kết hôn, bị mình đánh thành như vậy, cũng không né không hé răng, khí thế kia, uy hiếp đến ông – kẻ đánh người, cuối cùng trong lòng cũng có chút chột dạ.
Thằng nhóc này thật sự cũng là một con sói đói kiêu ngạo giống Lộ Mã Lực. Thế nhưng hiện tại thật tâm thật ý với con trai mình, tương lai… tương lai ông già này cũng không làm gì được. Con cháu tự có phúc của con cháu đi!
Hàn Dục nói chuyện với cha mẹ mình, nửa thật nửa giả. Hơn nữa bây giờ cha cũng là quan hệ hợp tác với y. Chút tủi thân không thể nói ra này của mình thoáng cái liền không quan trọng. Khương Vệ không nói lời nào, phụ trách ăn cơm, đầy miệng là cánh gà nướng mẹ Khương làm, ăn không vô cũng phải nuốt xuống.
Mẹ Khương thấy cậu con nuốt cơm như nuốt đinh sắt nung đỏ, liền nghĩ rót cho con chén nước. Đang muốn đứng dậy, bên kia Hàn Dục đã sớm rót một chén nước vào bát con trai. Xem ra thói quen thích ăn cơm chan canh của cậu con, y cũng rất tinh tường.
Mặc dù thấy vẻ mặt cậu con không quá vui mừng, nhưng thời gian hai người cùng một chỗ cũng không tính là ngắn, không giả được. Tình nhân giận dỗi làm mình làm mẩy cũng là bình thường. Nhưng nếu con trai quyết tâm tách ra, thì có bao nhiêu tốt chứ!
Rất nhiều đồng nghiệp cũ đều tranh giành nhau giới thiệu con dâu cho mình mà! Khụ, hai thằng nhóc đúng là nghiệp chướng!
“Đã nghe chưa? Lộ Mã Lực ra nước ngoài, nghe nói còn dẫn theo một người què đi Mỹ chữa trị. Công ty bị sứt đầu mẻ trán cũng không quản, hội đồng quản trị dự định kết tội gã tập thể. Ta thấy, vận số của gã cũng tới bến rồi!” Sau khi nói chuyện nghiêm chỉnh, cha Khương đột nhiên phun ra một câu bà tám như vậy.
Khương Vệ nghe xong ngẩng mạnh đầu, đột nhiên nhớ tới bóng dáng người đập cửa kính rồi khập khiễng chạy đi xa khi ở nhà Lộ Mã Lực.
|
CHƯƠNG 54
Mẹ Khương vừa nghe, lập tức tỉnh táo tinh thần: “Người què kia là ai vậy? Có thể khiến Lộ Mã Lực động mông rời khỏi ổ tiền của gã, không dễ dàng nha!”
Cha Khương nhếch miệng nói: “Ai biết, nói không chừng là người từng bị gã đùa giỡn, bây giờ bị người ta lừa gạt đi? Hiện tại các công ty bất động sản đều nhìn chằm chằm con thuyền lớn Khang Hoa của bọn họ. Thay đổi không tốt sẽ rách thuyền rồi chìm xuống đáy đấy!”
Hàn Dục không nói ra, gắp một cọng rau cần vào miệng nhai.
Khương Vệ liếc mắt lia nhanh xong liền hơi sửng sốt, cách ăn của Hàn Dục còn cậu ấm hơn cậu, ngoại trừ rất soi mói tay nghề nấu nướng, rau cần cũng là một trong những món y vô cùng ghét. Nhưng vừa nãy anh bạn nhai rau cần xào miến lại như ăn thịt bò khô, không biết lúc này trong đầu y đang cân nhắc cái gì đây!
Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc, Hàn Dục ấy thế mà không có ý muốn đi, nhìn Khương Vệ súc miệng, y liền huých nhẹ Khương Vệ sang một bên, mở tủ để vật dụng trong toilet, lấy một bộ bàn chải, cốc nước đã dùng qua rồi bắt đầu đánh răng. Khương Vệ lười tranh giành với y, liền quay về phòng nằm. Lúc này Hàn Dục lại xe chạy đường quen đi tới phòng Khương Vệ. Sau khi cởi áo, liền mở tủ quần áo của Khương Vệ, thay một cái quần cộc rồi nhàn nhã tựa ở đầu giường, kề sát Khương Vệ xem TV.
Khương Vệ trợn tròn mắt, cũng quá nhập gia tuỳ tục đi!
Sau khi cậu đi làm, liền dọn ra ngoài ở. Dù cha mẹ lưu lại phòng cho cậu ở đây, nhưng không có mấy bộ quần áo, cái quần lót CK kia căn bản không phải của cậu. Xem ra Hàn Dục đã ở Khương gia không chỉ một buổi tối.
“Cha mẹ ta đều đang ở trong phòng khách xem TV đấy, mi có ý gì?”
Hàn Dục xoay người đặt Khương Vệ dưới thân, dùng mũi ngửi mùi kem đánh răng vị trà xanh thoang thoảng trong miệng Khương Vệ.
“Thật thơm, mùi của vợ đúng là dễ ngửi.” Nói xong miệng liền phụ hoạ, không chút khách khí hôn. Khương Vệ bất mãn giật giật tóc Hàn Dục.
“Đừng giật, đau là tôi kêu lên đấy! Lúc làm mẹ em sẽ nghe được!”
Nếu không trong lịch sử cận đại sao Trung Quốc lại bị kiềm chế thế chứ? Ở ngay trong nhà mình còn không có sức chống lại sự xâm lấn của cường quốc, thật sự là vô cùng nhục nhã!
Khi thấy Hàn Dục ấy thế mà lôi ra một bộ áo mưa Durex từ trong tủ đầu giường của mình, Khương Vệ thật muốn “Hổ môn tiêu yên” (chỉ sự kiện tập trung tiêu huỷ thuốc phiện ở Quảng Đông, sau trở thành ngòi nổ khơi mào chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất), đem tên đại lưu manh trên người mình và bộ bảo hiểm, đốt sạch.
Khương Vệ rất nhanh đã bị lột thành trứng gà luộc, miếng thịt trắng nõn chờ người hưởng dụng.
Sợ mình phát ra âm thanh, khi Khương Vệ tách rộng hai chân ra, còn cố ý cắn góc chăn. Dáng vẻ hơi híp mắt kiềm chế quả thật khiến máu người ta sôi sục.
Hàn Dục dũng sĩ như vậy, nhưng lại không vội vàng, Khương Vệ ở dưới thật muốn nuốt cây bông.
Cha mẹ ở ngay ngoài phòng khách, chỉ cách một vách tường, tần suất của Hàn Dục có chút mau, mình thì bị húc đến trời đất rung chuyển, bên tai đều là tiếng mạch máu chảy mạnh, cũng không biết cái giường gỗ lim này của mình có phát ra tiếng “kẽo kẹt” hay không.
“Khương Vệ… Khương Vệ, cục cưng, vợ yêu…” Hàn Dục vừa động vừa ở bên tai Khương Vệ gọi một tiếng như vậy, giọng nói kia được bọc nhiệt khí, giống như đầu lưỡi ẩm ướt chui vào trong tai trêu chọc màng tai.
Khương Vệ cảm thấy cái Hàn Dục làm bây giờ không phải là thể xác mình, mà là linh hồn, mỗi tế bào, mỗi sợi lông trên người cậu đều có dấu vết của Hàn Dục.
Cuối cùng Khương Vệ buông góc chăn, tiếng nghẹn ngào phát ra cũng rất nhanh bị môi lưỡi Hàn Dục nuốt vào. Khi Khương Vệ rốt cuộc co người lại, làm bẩn tấm chăn dưới thân, cậu biết mình yêu người đàn ông bá đạo này, tuy rằng lần nọ cùng với Lộ Mã Lực cũng đạt tới khoái lạc, nhưng chỉ là sự đáp lại máy móc của cơ thể, căn bản không có cảm giác run rẩy cả người đều bị chọc thủng này.
Thế nhưng vì sao lúc này mình được Hàn Dục ôm vào lòng, làm chuyện tình thân mật nhất lại vẫn cảm thấy tịch mịch chứ?
Khoé mắt lại bắt đầu chứa đầy lệ: “Ta không phải vợ mi! Đầu óc ta không tốt, không có tiếng nói chung với mi. Mi muốn bán ta cũng được, khỏi cần trông cậy ta kiếm tiền cho mi! Ta… ta không phải mấy bà mẹ, giới tính của ông đây cũng có thể làm chủ gia đình!”
Hàn Dục im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết tâm nói: “Sau này đều nghe lời em, trong nhà mua giường gì, thêm đồ gì chỉ cần em nói một câu, bất kể sứt mẻ xấu xí thế nào, tôi đều làm theo, đảm bảo em sẽ có uy phong được làm chủ gia đình!”
Khương Vệ đang thổi nước mũi sầu não, nghe Hàn Dục cam đoan như vậy, tức đến phế quản cũng muốn nổ tung. Đàm phán với cường quốc đều là điều khoản nhục mất nước, ông Mao đã nói, ‘thương can tử lý xuất chính quyền’ . Người ta bây giờ đã là người nhiều tiền khí thế bất phàm, không phải chó nhà có tang dựa vào tiền tiêu vặt cứu tế của mình ngày xưa nữa. Mình thế mà lại không biết tự lượng sức kêu gào chủ gia đình gì đó? Quả đúng là truyện tiếu lâm của thời đại.
Khương Vệ đẩy y ra, mặc áo tắm đi tắm rửa. Hàn Dục vẫn dính sát lấy cậu. Nửa đêm, hai ông bà ở ngoài phòng khách sớm đã về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách tối đen như mực, Hàn Dục vẫn để trần cái mông, ngay cả bao cũng chưa lột xuống, cùng Khương Vệ đi về phía nhà tắm, định bụng lại một phen uyên ương dục!
Đột nhiên đèn phòng khách “tách” cái sáng choang. Lão Khương mặc đồ ngủ, trợn mắt hà mồm nhìn Hàn Dục để trần cái mông cùng con trai chơi điệu Tango đêm khuya, nhất là do cái bao trên thứ rũ xuống giữa hai chân Hàn Dục, khuôn mặt già nua nhất thời biến thành màu gan lợn.
“Hai đứa chúng mày! Cút ra ngoài ngay cho tao!”
Không thể trách lão Khương nổi trận lôi đình. Trong nhận thức của ông, “con trai chơi giai” và “bị giai chơi”, kém nhau xa lắm!
Lão Khương sau khi nghe nói con trai bao dưỡng Hàn Dục, liền chắc mẩm cho rằng, giữa hai người hẳn là con trai mình đi cầm thú người ta.
Tận sâu trong nội tâm ông cụ đối với thanh niên đầy triển vọng Hàn Dục này, còn tương đối áy náy.
Một đứa nhỏ có tiền đồ đó! Nếu không bị con trai mình ngắm trúng, tiếp đó bao dưỡng, vậy có bao nhiêu cô gái tranh nhau vỡ đầu chứ?
Nhưng không ngờ, thế mà lại là con trai để người ta chơi đùa. Nào có chuyện đuổi theo tìm người thượng chứ! Đây không phải là ti tiện sao?
Ông lão lại càng giận, trong đêm đá hai đứa ra ngoài.
Khương Vệ cũng xấu hổ khôn tả, mặc quần áo xong, liền kéo Hàn Dục chạy trối chết.
Thế là từ khoảnh khắc ra khỏi nhà, Khương Vệ hận không thể mắng Hàn Dục đến nằm đơ trên mặt đất. Nếu không phải y vô lại chít chít muốn rửa dã điểu gì gì, sao có thể để cha thấy một màn sinh mãnh như vậy được? Cũng chả biết mạch máu não của bố già có tốt không nữa? Đừng bị cái thứ bẩn bọc áo mưa gì đó của Hàn Dục làm nứt toác đến xuất huyết não là được.
Ngay khi hai người tới bãi đỗ xe lấy xe, Khương Vệ chợt sợ đến hét to “Oaaa” một tiếng.
Chỉ thấy một bóng người bên cạnh xe lén vụt qua.
Hàn Dục vội vàng kéo Khương Vệ ra phía sau.
“Ai!”
Bóng đen kia đầu tiên là rụt lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh Hàn, là em!”
Khương Vệ trốn phía sau Hàn Dục, mắt sắc phát hiện, bóng dáng xuất hiện kia, bước đi hơi mở, chân hơi bị lệch.
|
CHƯƠNG 55
Hàn Dục sửng sốt, nương theo đèn trong bãi đỗ xe cẩn thận quan sát người tới.
“Là cậu? Sao cậu lại ở đây?”
Khương Vệ lúc này cũng thấy rõ người què thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, trên đầu đội mũ lưỡi trai, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lấp bởi bóng đêm. Tuy rằng chỉ thấy được nửa bên mặt, nhưng từ hình dáng cằm, môi, cũng là một người dễ nhìn. Chỉ là tư thế bước đi của anh đẹp trai không được đẹp mắt lắm, hai bên lệch nhau đến lợi hại, tuy rằng vóc người hơn một mét tám, nhưng hoàn toàn không có khí thế cao ngất, sau lưng khom xuống làm cả người rút đi một đoạn.
Anh đẹp trai này hơi nghiêng đầu liếc Khương Vệ, dường như muốn nói lại thôi.
Hàn Dục quay đầu nhìn Khương Vệ một chút, nói với cậu: “Em… đi cửa hàng tiện lợi mua mấy bình nước đi!”
Loại hành vi đẩy người đi không chút nào che giấu này, thật sự khiến người ta phỉ nhổ. Trong lòng Khương Vệ nhất thời như bị đổ thêm dầu vào lửa, cháy càng thêm mạnh.
“Nếu mi khát thì tự đi mua đi, có cái gì ta không thể biết chứ?”
Hàn Dục đại khái cũng nghĩ tới, hiện tại Khương Vệ chính là con lừa sặc lông, làm thế nào cũng không sờ đúng. Nếu bây giờ đẩy Khương Vệ đi, sau này công tác trấn an cũng không dễ làm.
Chỉ có thể xoay người nói với người què kia: “Cậu có việc gì thì nói đi, Khương Vệ không phải người ngoài.”
Nhưng người què kia hiển nhiên không ủng hộ cách nói Khương Vệ là “người trong nhà” (người ngoài là ‘ngoại nhân’, người trong nhà nguyên văn là ‘nội nhân’, cũng có nghĩa là bà xã), chỉ thấp giọng nói: “Anh Hàn… có thể cho em mượn… 30 vạn không?”
Hàn Dục không hỏi hắn dùng làm gì, lập tức sòng phẳng nói: “Được! Bây giờ ngân hàng đóng cửa, ngày mai cậu đến công ty tôi lấy đi… Chờ chút, cậu vẫn đứng dưới lầu à?” Hàn Dục lại hỏi.
Người nọ gật đầu.
Hàn Dục móc ra mấy trăm tệ từ trong túi, đặt vào tay người nọ: “Có phải không có tiền không? Cũng không có chỗ nào đi? Cậu chung quy là như vậy, có khó khăn thì nói với tôi, đừng coi tôi là người ngoài.”
Người què gật đầu, chớp mắt đã đi, rất có phong thái ninja thời cổ.
Giỏi thật, người nào đây? Còn gọn hơn cả máy rút tiền.
Nhìn người nọ đi xa, Khương Vệ quái gở hỏi: “Anh Hàn, em muốn mượn 50 vạn.”
Hàn Dục nhéo mặt cậu: “Cho em mượn cũng được, có tính lãi đó, dùng nửa đời sau của em nhé?”
Khương Vệ nhẫn nhịn hỏi: “Vậy hắn thì bao lâu hả?”
“Hắn?” Hàn Dục đưa mắt nhìn người khập khiễng kia, “Hắn không nợ bất cứ ai cả, thay đổi xong, đời này cũng gần như xong rồi…”
Khương Vệ không nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc hắn là ai?”
“… Hắn tên Cao Khang Hoa… là tình nhân trước đây của Lộ Mã Lực.”
Mặc dù chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng trong nháy mắt Khương Vệ đã nối lại rất nhiều chuyện.
Lộ Mã Lực từng đoạt người yêu của em gái, người kia về sau đã chết.
Tập đoàn của Lộ Mã Lực tên Khang Hoa… Lộ Mã Lực muốn chiếm tiện nghi của mình, lại bị một người què dùng gạch vụn…
Mà tất cả, rõ ràng Hàn Dục đều thấy cảm kích.
“Vậy mi có quan hệ gì với hắn?”
“Tôi mướn hắn…”
“Mướn hắn làm gì?”
“Theo dõi em.”
Khương Vệ nói không ra lời, tay chỉ vào Hàn Dục run run: “Giỏi lắm, mi còn mướn thám tử tư! Tìm hồng hạnh xuất tường hả! Ta không bắt mi nên tưởng rằng ta cần mi hả!”
“Tôi đã sớm quen tiểu Cao, cũng biết đoạn tình cũ giữa hắn và Lộ Mã Lực, khi đó tôi vội vàng ra nước ngoài có việc, Lộ Mã Lực kia vẫn cứng đầu nhớ nhung em. Tôi không có cách nào khác mới ra hạ sách ấy. Nếu như là người khác, nhất định không có bản lĩnh ngăn cản Lộ Mã Lực, nhưng nếu là hắn, Lộ Mã Lực hẳn có điều cố kỵ… Tôi không phải muốn gạt em, chỉ là dựa vào người khác để bảo vệ em, tôi cảm thấy mình vô cùng vô dụng.”
Dựa vào hắn bảo vệ? Lẽ nào… “Cho nên mi bảo hắn đâm Lộ Mã Lực một dao ở bãi đỗ xe?”
|