Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Năm mươi lăm.
Buổi chiều ngày kế, chủ nhân còn chưa về mà kính mắt thúc thúc Đàm Vô Kỵ đã đi, Bạch Phồn xuống bếp nấu một bát mì, ăn xong cũng chuẩn bị đi, Đoàn Tử đứng một bên thấp thỏm bất an, nhìn đại ca nhà mình, kinh hãi hỏi: “Phải đi rồi?”
“Ân.” Bạch Phồn buông đũa, rút khăn tay ra lau lau miệng.
“Sẽ trở về chứ?” Đoàn Tử lại hỏi.
Bạch Phồn ánh mắt như dao liếc qua, trên mặt vẫn là nụ cười tươi tắn như hoa: “Ngươi nói cái gì?”
Đoàn Tử lập tức đổi giọng: “Đại ca, ngươi về sớm một chút nha.”
“Ân.”
Bạch Phồn đứng dậy, sờ sờ đầu Đoàn Tử, thay giày mở cửa chuẩn bị xuất phát.
“Ca ca.” Đoàn Tử bật dậy gọi tên Bạch Phồn.
Bạch Phồn tay đặt trên nắm cửa, quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt một mảnh bình tĩnh, gần như tĩnh mịch.
“… Kỳ thực, hắn cũng thật đáng thương a.” Đoàn Tử lúng túng nói.
Bạch Phồn lạnh lùng nói: “Hắn đáng đời.”
Đại môn đóng lại. Đoàn Tử đứng ngây ngốc một hồi mới tỉnh lại.
Long Tĩnh Thành, hắn sẽ không toi mạng như vậy chứ… Kính mắt thúc thúc thông tri sư môn, ngày hôm nay tất nhiên là đã chuẩn bị để vây hãm hắn, nghe nói ma quỷ sẽ không có kiếp sau, như vậy thì…
Hắn và Bạch Phồn ba kiếp dây dưa sẽ chấm dứt như vậy sao.
Đoàn Tử ủ rũ lăn hai vòng trên sofa, trong lòng phiền muộn, vì vậy mở TV chuyển kênh lòng vòng, phát hiện một bộ phim dài tập囧 hay ho.
Lại nghĩ tới lúc Bạch Phồn chưa khôi phục trí nhớ cùng hắn xem phim, khi đó thật hạnh phúc a.
Đoàn Tử vừa xem vừa mân mê khăn tay, chết tiệt, phim hôm nay lại đặc biệt diễm tình nà.
Đoàn Tử lẩm bẩm một mình.
Ngu ngốc Bạch Phồn, IQ không cao đến EQ cũng thấp, ngươi nhất định sẽ hối hận! Đoàn Tử cắn khăn tay nhân tiện khoe khoang tài cào rách sofa của mình, oán hận nghĩ đến ca ca.
Chủ nhân đã trở về, yên lặng không nói, nhìn vết rách mới trên sofa, rồi lại nhìn sang Đoàn Tử vẫn dang trong cơn giận, nghĩ thầm từ khi nuôi Đoàn Tử hắn quyết định không mua sofa làm bằng da thật nữa thật là đúng đắn. Cầm miếng gỗ luyện móng đưa cho Đoàn Tử : “Cào vào đây nga.”
Đoàn Tử nhận lấy, cào cào, chủ nhân quan sát một hồi, nhận định Đoàn Tử thuộc loại thích ngược đãi thứ khác chứ không phải loại thích hành hạ bản thân, mới thả lỏng, thay đồ, đi nấu cơm.
|
Năm mươi sáu.
Chuyện của đại ca Đoàn Tử… Nếu như viết ta sẽ viết ở phiên ngoại, nếu không viết được thì mọi người cữ tự do mà suy diễn…
————————che mặt ————————
Đêm đó, Bạch Phồn trở lại, gõ cửa, Đoàn Tử không đợi chủ nhân dậy, chân trần nhảy từ giường xuống, chạy đi mở cửa.
Ngoài hành lang, là Bạch Phồn, đang đứng mông lung dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, như thật như ảo, hắn lẳng lặng một hồi, mới nói: “Ta phải đi.”
“Đi đâu?” Đoàn Tử khẩn trương hỏi lại.
Bạch Phồn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: “Không biết.”
“… Thế lúc nào trở về?” Đoàn Tử lại hỏi.
Bạch Phồn lắc đầu, vươn tay sờ sờ đầu Đoàn Tử, lúc này Đoàn Tử mới chú ý hắn cầm một cái bình sứ, chỉ lớn cỡ một bàn tay.
Đoàn Tử lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Người khác đâu?”
Hồi lâu không có thanh âm, Bạch Phồn đưa tay ra, mở rộng, trong lòng bàn tay là cái bình sứ kia.
“Hắn đã chết?”
Bạch Phồn không trả lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Về sau phải tự chăm sóc mình, phải nghe lời, không được gây phiền phức cho Trình Hiến.”
Lời này nghe vào giống như là đang trăn trối, Đoàn Tử khó chịu nhịn không được cầu xin: “Ngươi không nên đi có được hay không? Ở lại đây, chúng ta cùng nhau hảo hảo sống.”
“Ta có chút chuyện, suy nghĩ cẩn thận rồi thì sẽ trở lại.” Bạch Phồn nói, nói xong xoay người đi xuống lầu.
Đoàn Tử chạy theo nắm lấy góc áo hắn lắp bắp: “Vậy, vậy ta chờ ngươi trở về.”
Bạch Phồn bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoàn Tử, tựa cằm vào hõm cổ Đoàn Tử, ép tới mức Đoàn Tử sinh đau. Đoàn Tử vừa định kháng nghị một tiếng đã bị dịch thể nóng hổi rơi trên cổ làm sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Qua chốc lát, Bạch Phồn bỗng nhiên buông tay, không quay đầu lại đi thẳng xuống lầu, Đoàn Tử đứng im như tượng trên hành lang, bần thần nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Bạch Phồn, cuối cùng, là một mảnh yên ắng.
Hắn từng bảy năm không gặp Bạch Phồn, cũng rất ít khi nhớ tới, là bởi vì yêu tinh sống rất lâu, bọn họ có thật nhiều, thật nhiều cái bảy năm. Thế nhưng hiện tại, hắn và Bạch Phồn cũng có sinh lão bệnh tử như con người, thời gian của bọn họ đã không còn là vĩnh viễn nữa, lần ly biệt này không biết bao giờ mới được gặp lại.
Đoàn Tử ủ rũ đích trở vào, chủ nhân tựa người bên cửa: “Ta lấy nước rửa chân cho ngươi.”
Đoàn Tử gật đầu, cọ cọ bàn chân bẩn bẩn vào tấm thảm, bị chủ nhân gõ vào đầu: “Thảm rất bẩn.”
Đoàn Tử ừ một tiếng, cúi đầu vẻ mặt không có chút tinh thần gì cả.
Chủ nhân thở dài, ôm lấy Đoàn Tử ôn nhu nói: “Gần đây có chút béo ra a.”
Đoàn Tử khẩn trương, lắc lắc cánh tay của chủ nhân nói: “Đừng, đừng cắt giảm bữa khuya của em mà.”
Chủ nhân nhéo mũi hắn cười: “Béo một chút mới tốt, béo nữa lại càng tốt, ôm vào mới thấy thịt.”
|
Năm mươi bảy.
Ngày ngày lại cữ thế trôi qua, chỉ có nội tâm chủ nhân có chút thay đổi, vài lần hắn nghĩ có khi mình đã xuyên qua một thế giới tràn ngập yêu tinh quỷ quái, nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn chỉ là một người bình thường, sinh sống trong một thế giới bình thường, duy nhất một điểm không bình thường chính là hắn nuôi một con miêu…yêu trong nhà mà thôi.
Đoàn Tử đối với sự kiện bỏ nhà ra đi của đại ca chỉ buồn bã đúng hai mươi phút, ưu điểm của Đoàn Tử chính là dễ dỗ, chủ nhân đút sữa chua cho hắn, rồi ôm hắn ngủ một đêm là tâm trạng hoàn toàn bình phục rồi.
Đương nhiên, bình thường này là bình thường của Đoàn Tử.
Đoàn Tử mỗi ngày vẫn không có việc gì làm ngoài việc xem TV, buồn chán thì lấy ít Mao chủ tịch ra ngoài chơi bời chút chút, bên cạnh khu nhà của hắn có một tiệm trà sữa mới mở, mua một tặng một, Đoàn Tử nghĩ có tiện nghi mà không chiếm là dại, vì vậy dung dăng dung dẻ đi mua trà sữa.
Chủ quán là một cô gái có vẻ vừa mới tốt nghiệp đại học, nhìn rất khả ái, nhìn thấy Đoàn Tử liền tủm tỉm cười hỏi: “Tiểu đệ đệ muốn mua gì?”
Đoàn Tử ngó trái ngó phải, đột nhiên thấy thông báo tuyển người, chỉ chỉ vào cái kia hỏi: “Các ngươi nhận người sao?”
Cô gái đáp: “Tiểu đệ đệ đã đủ mười tám tuổi chưa?”
Đoàn Tử chắc chắc gật đầu: “Đủ đủ.”
“Thế đã có kinh nghiệm làm việc chưa?”
Đoàn Tử lắc đầu, hắn sống hơn ba trăm năm ngoại trừ ăn ngủ tu luyện và vui chơi, cái gì cũng chưa làm, xấu hổ, xấu hổ a.
“Ân, cái này cũng không quan trọng, ngươi không đi học nữa phải không? Ở đây làm việc từ mười giờ sáng tới bảy giờ tối nga.” Cô gái cười nói.
“Có…có cần học bạ không?” Đoàn Tử khẩn trương hỏi, nghe nói hiện tại muốn đi làm thì phải có bằng cấp, trời xanh có mắt, sách giáo khoa tiểu học hắn cũng chưa từng sờ qua a.
“Nghe hiểu được khách nói gì là được rồi.” Cô gái lại cười cười, nhìn vẻ mặt quẫn bách của Đoàn Tử cũng không muốn làm khó hắn.
“Ta có thể chứ?” Đoàn Tử dấy lên lòng tin, hỏi.
Cô nương sờ sờ cằm, ngô một tiếng: “Ban đầu tiền lương không cao, tháng đầu tiên thử việc, tiền lương 900, đừng ngại ít nga, tỷ tỷ ta hiện tại cũng rất bần cùng. Sang tháng thứ hai sẽ được trích phần trăm, một tuần có một ngày nghỉ, đồng ý chứ?”
Đoàn Tử hai mắt sáng quắc, hoàn toàn không biết tiền lương phải thương lượng thế nào, chỉ biết gật đầu, không có học vẫn như hắn tìm được việc làm trong thời buổi này cũng không dễ dàng đi.
Chủ quán thoả mãn gật đầu: “Tốt lắm, ngày mai bắt đầu làm việc, ngươi tên là gì?”
“Bạch Giản, ngươi có thể gọi là Đoàn Tử cũng được.”
“A, Đoàn Tử , tên này rất khả ái. Ta là Tạ Uyển, xem ra hơn người vài tuổi, gọi ta tỷ tỷ là được.”
Đoàn Tử thấy gọi tỷ tỷ cũng không sao, dù sao hắn cũng là một lão yêu quái có khuôn mặt trẻ thơ a.
Cứ như vậy, Đoàn Tử tìm được công việc đầu tiên trong đời.
|
Năm mươi tám.
Tìm được việc, Đoàn Tử cảm thấy mỹ mãn về nhà, quyết định tự chúc mừng một phen, từ tủ lạnh tìm ra hai quả trứng gà xanh và một ít cơm nguội, chuẩn bị làm cơm rang.
Mấy ngày nay Đoàn Tử học nấu cơm, tuy rằng kỹ thuật còn vụng về và cũng chỉ làm được vài món, nhưng tốt xấu gì cũng đã vinh quang thăng chức từ một em mèo vô công rồi nghề thành một người nội trợ (dù chưa) đảm đang.
Lúc chủ nhân trở về, Đoàn Tử đã làm xong cơm, thơm nức nở cả gian bếp.
“Đoàn Tử hôm nay làm cơm sao?” Chủ nhân kinh ngạc nói.
Đoàn Tử vừa nghe tiếng liền bỏ lại tất cả nháo nhào vào lòng chủ nhân cọ: “Hôm nay em tìm được việc làm!”
“Nga?”
“Làm cho quán trà sữa!” Đoàn Tử ngẩng mặt nắm tay của chủ nhân nói.
“Xa nhà không?” Chủ nhân lo lắng hỏi thăm.
“Không xa, khu bên cạnh thôi, đại tỷ tỷ rất tốt, không cần học bạ.” Đoàn Tử thỏa mãn cười.
Chủ nhân thầm thì: “Nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể thuê gia sư a…”
Đoàn Tử rũ mắt, vẻ mặt đau khổ: “Mới không cần, em muốn kiếm tiền.”
Trình Hiến cười cười, nhu nhu đầu Đoàn Tử. Hắn đi làm bảy năm, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, kiếm tiền nuôi một đại thiếu gia cũng không có vấn đề gì, chứ đừng nói là chỉ nuôi thêm một em mèo, ngô, tuy rằng ăn nhiều, nhưng lại rất dễ dụ, dễ nuôi.
Đoàn Tử hít hít mũi, nhăn mặt nghiêm trang hỏi: “Mùi gì ấy nhỉ?”
Chủ nhân bất đắc dĩ nói: “Cơm rang.”
“A a a a a ——————!”
Cứu vớt thất bại.
Vì vậy, tới giờ ăn tối, chủ nhân và Đoàn Tử đối nhìn nhau rồi nhìn đĩa cơm rang đen thui, cuối cùng Đoàn Tử ỉu xìu nói: “Coi như hết, ăn vào có khả năng bị ngộ độc thức ăn.”
“…”
“Em, em đi làm sủi cảo.” Đoàn Tử lại móc một túi sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra, chạy đi nấu.
Cơm tối của hai người hôm nay là một nồi sủi cảo dai dai lỏng bỏng.
Đoàn Tử gõ đũa hát vang: “Tim ~ em ~ làm ~ bằng ~ pha ~ lê, vỡ ~ ra ~ sẽ ~ giống ~ như ~ sủi ~ cảo ~ a ~ “
Tiếng ca quấy nhiễu thê lương, khiến chủ nhân cả kinh một lúc, cuối cùng 囧 gắp một miếng sủi cảo đưa đến miệng Đoàn Tử, Đoàn Tử ngô ngô hai tiếng, nhai nhai xong mới nói: “Kỳ thực sủi cảo vẫn còn hơi dai.”
Chủ nhân uống một ngụm canh sủi cảo —— cả nồi lỏng bỏng nước chẳng thấy sủi cảo đâu —— nghĩ một đằng nói một nẻo: “Canh uống vẫn ngon hơn.”
Đoàn Tử giảo hoạt nháy mắt mấy cái, đổ toàn bộ canh trong bát mình sang cho chủ nhân: “Vậy em nhường cho anh uống.”
“…”
|
Năm mươi chín.
Ngày kế, Đoàn Tử bắt đầu đi làm, bởi vì không biết làm gì nên Tạ Uyển dặn hắn tới sớm một chút, để huấn luyện.
“Cái này là hồng trà, cái này là trà xanh, khách muốn thêm trà tức là thêm hồng trà, muốn thêm sữa tức là muốn thêm trà xanh, ngày hôm nay ngươi theo ta học đã, có một tỷ tỷ nữa sẽ tới, cô ấy có kinh nghiệm, có thể dạy ngươi.” Tạ Uyển nói.
Đoàn Tử gật đầu, đi theo Tạ Uyển học tập. Cuổi cùng nghe Đoàn Tử thành thật, chưa từng uống qua trà sữa, chủ quán bản năng làm mẹ tăng cao, kín đáo đưa cho hắn một ly trà trân châu.
Đoàn Tử hút hút, lại thấy mình hút vào trong miệng thứ gì đó mềm mềm, liền nhổ ra nhìn là cái gì, kết quả thấy một viên tròn tròn màu đen.
“Cái này ăn được không?” Đoàn Tử u buồn hỏi thăm.
Tạ Uyển đang vội vàng làm trân châu, nghe Đoàn Tử hỏi liền quay đầu nhìn, thấy hắn mặt nhăn mày nhíu hỏi, còn giơ giơ mấy viên trân châu vừa nhổ ra trong tay, nhất thời cười to không ngừng.
“Có thể ăn, ăn ngon là đằng khác a.” Tạ Uyển hống hống.
“Thế nhưng nó xấu xí quá à.” Đoàn Tử nghiêng đầu thắc mắc.
Tạ Uyển nghẹn cười dạy Đoàn Tử làm trân châu, sau đó từng bước hướng dẫn chứng mình trân châu là có thể ăn, tuyệt đối có thể ăn, tuy rằng có chút đen đen xấu xấu…
Từ nay về sau, Đoàn Tử từ một người cuồng sữa chua biến thành một người cuồng trà sữa.
Mười giờ, nhân viên kia cuối cùng cũng tới, vừa thấy Đoàn Tử liền nhảy qua nhéo nhéo mặt hắn, chất vấn Tạ Uyển kiếm đâu ra mỹ thiếu niên này.
Tạ uyển buông tay vờ như vô tội, là mỹ thiếu niên tự vác xác tới, thực sự không liên quan tới nàng a.
Phụ cận khu nhà chủ nhân ở có hai trường cao trung, buổi trưa tan học rất ồn ào nào nhiệt, Đoàn Tử nhìn hai người vội vội vàng vàng mình lại chơi không nhàn nhã thì thập phần xấu hổ, Tạ Uyển vốn cho hắn đứng quầy gói trà cho khách, kết quả bởi vì khuôn mặt khả ái liền bị đuổi ra canh cửa đón khách, toàn là các cô gái trẻ tuổi, Đoàn Tử nhất thời nghĩ, mình đã không theo kịp thời đại nữa rồi, khi hắn còn nhỏ, các cô nương vẫn còn rất e ấp che che dấu dấu tình cảm, thỉnh thoảng thấy mỹ thiếu niên mỹ thanh niên đều chỉ dám cầm quạt che mặt, liếc mắt, sau đó nhanh chân rời đi.
“Xin chào, có thể cho ta số điện thoại không?”
Đoàn Tử vừa ngẩng đầu, nhìn vị khách trước mặt nháy mắt mấy cái: “Ngươi nói cái gì?”
Khách nhân ho khan một tiếng, chộp lấy hộp trà sữa trả tiền rồi chạy trối chết.
Đoàn Tử nhìn bóng lưng người kia, nghĩ nghĩ ba giây, người kia, là nam mà.
Đoàn Tử nhéo nhéo mặt mình yên lặng nghĩ, thì ra hắn cũng có thể dọa người a. (ngốc)
|