Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Năm mươi.
Đoàn Tử suy nghĩ rất nhiều phương án hành động, kiểu như nửa đêm lẻn vào; cho A Ngốc làm nội gián; hạ chiến thư anh dũng cứu huynh, thế nhưng trăm triệu lần Đoàn Tử cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như này:
“Chỗ này?” Kính mắt thúc thúc đẩy gọng kính hỏi.
Đoàn Tử gật đầu.
Kính mắt thúc thúc thản nhiên ấn chuông cửa: “Có người ở nhà không? Thu tiền ga đây.”
Đoàn Tử : …
Cửa mở, Bạch Phồn chớp chớp mắt nhìn hai người ngoài cửa: “Ôi chao, ngươi là cái kia tiểu yêu tinh, ngươi làm việc cho công ty ga sao?”
Đoàn Tử囧vô lực, xấu hổ khụ khụ mấy cái.
Quái thúc cười tủm tỉm nhu nhu đầu Đoàn Tử: “Đúng vậy, hắn mới tới, đặc biệt ngoan a.”
“Các ngươi vào đi.” Bạch Phồn cảnh giác mời.
Cứ như vậy công khai bước vào.
“Long Tĩnh Thành đâu?” Đoàn Tử khẩn trương nhìn đông nhìn tây hỏi.
“Hắn có việc ra ngoài rồi.” Bạch Phồn trả lời.
Kính mắt thúc gật đầu: “Tốt lắm.” Nói xong quay người đánh vào gáy Bạch Phồn, Bạch Phồn phù phù ngã xuống đất.
“Đi.” Kính mắt thúc nâng Bạch Phồn lên, nói.
Đoàn Tử khó nói vặn vẹo: “Bắt cóc không tốt đâu.”
Quái thúc nhã nhặn quay đầu lại tà mị cười: “Chúng ta là giải cứu con tin mà.”
Đoàn Tử bị dáng cười của kính mắt thúc làm lạnh gáy, lập tức chạy đến bên cửa: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Long Tĩnh Thành mà về là toi.”
“Ngươi gọi hắn là gì?” Kính mắt thúc đột nhiên hỏi.
“Long Tĩnh Thành.”
“Tên này có chút quen a.” Kính mắt thúc sờ sờ cằm, ôm Bạch Phồn đi, hai người lén lút nhét người vào xe, hoả tốc đưa về nhà.
“Như vậy cũng không an toàn a.” Đoàn Tử lẩm bẩm, “Đạo sĩ kia không quá ba ngày sẽ tới nhà tìm.”
Kính mắt thúc trầm ngâm, ôn nhu cười nói: “Ta miễn phí mời bảo kê cho ngươi là được.”
Đoàn Tử : = =
|
Năm mươi mốt.
Vì vậy, lúc chue nhân về, trong nhà lại có thêm hai người nữa.
“Đây là…”
“Ca của em, và người đã cứu ca của em.” Đoàn Tử vừa bấm ngón tay đếm, vừa nói.
Chủ nhân chỉ thản nhiên nga một tiếng, thay quần áo vào bếp làm cơm, ngày hôm nay phải nấu nhiều một chút, thật nhiều người a.
Chủ nhân đối với cuộc sống càng ngày càng li kì của mình càng lúc càng bình thản.
Bạch Phồn yếu ớt tỉnh dậy từ sofa, dụi mắt lẩm bẩm: “Đói bụng.”
Lần đầu tiên thấy bộ dạng mơ hồ mớ ngủ của đại ca, nội tâm Đoàn Tử nảy sinh một loại ý muốn bảo hộ: “Ta làm bánh ngọt cho ngươi nga.”
Nói xong liền lấy ngay một khối bánh cất dưới sofa ra, mở bọc ân cần đưa ra trước mặt Bạch Phồn.
Bạch Phồn ngô một tiếng, cào cào lên miếng bánh, giống như đang thử, rồi sau đó, ngoạm một miếng to.
Đoàn Tử cảm thấy nhân sinh thật viên mãn.
“Nước.” Bạch Phồn ăn xong bánh ngọt lại đòi hỏi.
Đoàn Tử vui vẻ bưng nước cho Bạch Phồn, thầm nghĩ đại ca như bây giờ thực quá khả ái a.
Bạch Phồn ăn no uống đủ, bắt đầu hỏi: “A Long đâu?”
Kính mắt thúc thúc bình tĩnh nói: “Hắn đi bắt quái xa nhà, nhờ ta chiếu cố ngươi vài ngày.”
“Gạt người, rõ ràng là ngươi bắt cóc ta!” Bạch Phồn cãi.
Quái thúc đẩy gọng kính: “Ai nha, xem ra không lừa được ngươi, ngoan ngoãn chờ hắn tới cứu đi, nếu không thì, hắc hắc. . .” Kính mắt thúc thúc cười tà mị.
Bạch Phồn nhất thời rụt sâu vào trong lòng ghế sofa.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Hài tử không nghe lời thì phải hảo hảo điều giáo.” Nói xong, kính mắt thúc thúc cầm điều khiển từ xa mở TV, xoát xoát chuyển tới kênh thiếu nhi, “A, xem TV chút đi, đợi ăn cơm.”
Nói xong chạy lên sân thượng hút thuốc.
Đoàn Tử thấy một con sói xám xấu xí trên TV, không thích, nhìn qua Bạch Phồn, hiển nhiên ca ca cũng mặt nhăn mày nhíu, Vì vậy Đoàn Tử lại xoàn xoạt chuyển kênh, hai người nằm một cục xem phim tình cảm lâm li bi đát đắng chát chua cay 囧.
Chủ nhân làm xong cơm tối, thấy hai thiếu niên ôm lấy nhau, thút tha thút thít dùng khăn tay hỉ mũi, viền mắt đỏ bừng.
“Thực đáng thương, đáng thương quá mà, gã đàn ông đó thật đáng chết.” Đoàn Tử khóc ròng nói.
“Ân, xấu lắm, XXX hảo thương cảm.” Bạch Phồn cũng sịt mũi không ngừng.
Hai người nảy sinh cùng cảm xúc khi xem phim mà thành tri kỉ, ôm lấy nhau gào khóc.
Chủ nhân bỗng nhiên nhận ra, quả nhiên cả hai là đồng loại.
Chương sau: Khôi phục ký ức ~~~~~~~~~~~~~~~
|
Năm mươi hai.
Cơm nước xong xuôi Đoàn Tử kéo kính mắt thúc thúc sang một bên hỏi: “Kí ức của ca ca có thể khôi phục không?”
Kính mắt thúc thúc nói: “Có thể, hắn bị phong ấn, cởi ra là tốt rồi.”
Đoàn Tử rất khổ não, ca ca như vậy cũng thật khả ái, thế nhưng không thể vì thế mà phong ấn ca ấy cả đời, hơn nữa đợi Long Tĩnh Thành phát hiện đến cửa đòi người, nói không chừng Bạch Phồn sẽ nhào ngay vào lòng người ta một hai đòi về.
Không được, không thể để đại ca bị đạo sĩ lưu manh kia nhúng chàm được.
“Vẫn là khôi phục kí ức cho hắn đi, không thì thật đáng thương…” Đoàn Tử nói.
“Đi.” Kính mắt thúc thúc liền đáp ứng.
Đại môn rầm một phát mở lớn, Long Tĩnh Thành chậm rãi tiến vào, nhìn thấy Bạch Phồn bình yên vô sự ngồi trên sofa, rốt cục cũng mỉm cười: “Bạch phồn, lại đây.”
Bạch Phồn không hề cảnh giác vui vẻ chạy tới, giữa đường bị Đoàn Tử ôm lấy, Đoàn Tử hô to: “Ca ca ngươi không nên tin hắn, hắn chính là đầu sỏ gây nên thất thân + mất trí nhớ của ngươi a!”
Bạch Phồn cả giận: “Có các ngươi mất trí thì có!” Nói xong ngao ngao cắn một ngụm vào tay Đoàn Tử, Đoàn Tử ôm tay đau đau lui về phía sau.
“Sư đệ, biệt lai vô dạng a.” Kính mắt thúc thúc nói chậm rãi.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Long Tĩnh Thành trầm giọng hỏi.
“Ai nha, đừng nói như vậy mà, dù sao cũng vài kiếp rồi chúng ta không gặp mặt, sư đệ còn có thể nhớ chuyện của mấy kiếp trước, xem ra bí môn bị mất chín phần mười là rơi vào tay đệ rồi.” Kính mắt thúc thúc cười nói.
“Đàm Vô Kỵ, bớt lo chuyện người khác, đừng nói ngươi không nhúng chàm, hiện tại cần gì phải làm bộ làm tịch.” Long Tĩnh Thành phản bác.
Đàm Vô Kỵ cười cười, nhẹ nhàng như không: “Hiện tại không nói chuyện này, chuyện Bạch Phồn phải làm sao bây giờ?”
“Ta muốn dẫn người đi.”
Đàm Vô Kỵ lắc đầu, móc ra một tờ Mao chủ tịch (chắc giống Bác Hồ ở quê ta a) hồng hồng: “Tiểu tử này thuê ta làm bảo kê, ta không thể mặc kệ hắn, như vậy đi, chúng ta đấu một trận, ngươi thắng thì ta để ngươi đưa Bạch Phồn đi, ta thắng ngươi phải. . .đưa một thứ cho ta, thế nào?”
Long Tĩnh Thành cười nhạt: “Sư huynh thật giỏi tính toán, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đoạt bí môn.”
Đàm Vô Kỵ mỉm cười: “Trên đời này ai chân chính vô muốn vô cầu?”
Thấy Long Tĩnh Thành chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Đàm Vô Kỵ nói tiếp: “Ngày mai, buổi chiều, năm giờ, ta đứng ở sân thượng tòa nhà Thế Kỷ chờ ngươi.”
Long Tĩnh Thành hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Bạch Phồn kéo tay hắn hỏi: “Ngươi phải đi sao?”
Long Tĩnh Thành khẽ vuốt gương mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Chờ ta thêm một ngày.”
Bạch Phồn suy nghĩ một chút, vẻ mặt không muốn: “Đâu phải là một ngày, là một ngày một đêm.”
“Hảo.” Long Tĩnh Thành ôn nhu tươi cười, trong mắt là lưu luyến và thương cảm.
Hắn dự cảm sự yên bình này sẽ chẳng kéo dài được lâu, mỗi một ngày bên nhau đều thật quý giá, Bạch Phồn đối với hắn rất nặng, rất nặng, nặng tới nghìn cân, mặc dù hắn vui vẻ gánh vác, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn kiệt sức.
Hắn chỉ hy vọng, những ngày ấm áp hạnh phúc dài lâu một chút, lâu thêm một chút.
Bạch phồn…
|
Năm mươi ba.
Bạch Phồn ngồi trên sofa, Đàm Vô Kỵ đặt tay lên trán Bạch Phồn, trong tay tản ra thứ bạch quang ôn nhuận. Bạch Phồn bất an ngọ nguậy, vùng xung quanh lông mày nhăn tít.
Đoàn Tử kéo kéo cánh tay chủ nhân nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, em hảo khẩn trương.”
Chủ nhân sờ sờ đầu Đoàn Tử, muốn làm hắn tư giãn, sợi tóc mềm mại tạo cảm giác đặc biệt trơn mượt.
Bất đồng tính cách, bất đồng số phận, Đoàn Tử yếu đuối, dễ nói dễ lừa, dễ nuôi dễ ăn, là loại yêu tinh ngốc; Bạch Phồn lại rất phức tạp, nhân cường thế ngạnh, có chút kì quặc, cũng rất kiêu ngạo.
Sau đó chủ nhân cảm thán, kẻ nào yêu trúng Bạch Phồn, thực sự là đáng thương.
Bạch quang đột nhiên bùng lên, toàn bộ phòng khách như đang chìm trong thái dương, chói lòa khiến người ta không mở mắt ra được, rồi vầng sáng từ từ dịu lại sau tiếng niệm chú của Đàm Vô Kỵ.
Đợi tất cả bình thường trở lại, Bạch Phồn phút chốc mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm, lạnh lùng.
“Ca ca?” Đoàn Tử thử nhẹ giọng kêu lên.
Bạch Phồn hít một hơi thật sâu nói với Đàm Vô Kỵ: “Ngày mai, chính ta sẽ đi.”
Đàm Vô Kỵ lắc đầu: “Không thể được, ta đã thông tri các sư môn khác rồi.”
“Ngươi!”
Đàm Vô Kỵ nhún nhún vai: “Dù sao Long Tĩnh Thành cũng từng là môn đệ của ta, hắn gia nhập ma đạo tự nhiên chúng ta phải thanh lý môn hộ, một mình ta cũng không nắm chắc sẽ thắng được hắn.”
Thấy Bạch Phồn sắc mặt không thỏa mãn Đàm Vô Kỵ nói thêm: “Ta đảm bảo sẽ nhường ngươi phát cuối.”
Bạch Phồn không nói chuyện, mặt mày căng thẳng quay vào phòng.
Đoàn Tử có điểm ngại ngần vì sắc mặt âm trầm của đại ca, không thể làm gì khác hơn là kéo chủ nhân nhỏ giọng luyên thuyên biểu thị bất an, chủ nhân sờ sờ đầu hắn, dẫn hắn đi ra ngoài, thuận tiện mang đồ ăn ra.
Đoàn Tử vẫn lo lắng, lại cùng quái thúc thúc Đàm Vô Kỵ râm ran một lát.
“Các ngươi thực sự sẽ giết Long Tĩnh Thành sao?” Đoàn Tử hỏi.
“Sẽ phong ấn. Bất quá bị phong ấn rồi sớm muộn gì cũng chết.” Đàm Vô Kỵ nói.
Đoàn Tử xoa cằm, cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Lúc đầu hắn cũng có chút cảm thông với y, nói thế nào y cũng đã chờ Bạch Phồn ba kiếp.
Nhưng mà, dù có như thế y cũng không thể khi dễ Bạch Phồn, Đoàn Tử căm giận nghĩ.
Lại nhưng mà, nếu như hắn phải chết thì …
Đoàn Tử yên lặng nghĩ thầm, nếu như, hắn thích chủ nhân, chủ nhân lại không thích hắn, đó là một chuyện rất thống khổ a, hắn thật sự không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là phải nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng, nghe giọng nói vô tình như nước, còn bị chủ nhân trốn như trốn tà.
|
Năm mươi tư.
Bạch Phồn đóng cửa trong phòng nửa ngày, Đoàn Tử lo lắng cho ca ca, chạy tới yêu cầu chủ nhân làm đồ ăn, chủ nhân bị hành vi nhõng nhẽo của Đoàn Tử lăn qua lăn lại, hết cách, lần thứ hai xuống bếp nấu bữa khuya.
Đoàn Tử bưng một mâm bánh chẻo tới gõ cửa, không có động tĩnh. Vì vậy, đánh bạo tự mở cửa, Bạch Phồn đang đứng trước cửa sổ, biết có người vào cũng không quay đầu lại.
“Ca ca?” Đoàn Tử nhỏ giọng gọi.
Bạch Phồn quay đầu lại nhìn hắn một chút, vươn tay: “Đưa cho ta.”
Đoàn Tử ngoan ngoãn đưa bánh chẻo lên, đứng một bên liếc Bạch Phồn ăn.
“Ca ca, ngươi dự định…” Đoàn Tử khe khẽ hỏi.
Bạch Phồn không trả lời hắn, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, âm u đến dọa người.
“A Giản, ngươi thích cuộc sống hiện tai không?” Bạch Phồn bỗng nhiên hỏi.
Đoàn Tử gật đầu.
Bạch Phồn sờ sờ đầu hắn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: ” Cái tên Đoàn Tử, cũng không sai.”
Mắt Đoàn Tử sáng rực lên.
“Đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.” Bạch Phồn nói.
Đoàn Tử chưng hửng, Bạch Phồn một khi khôi phục trí nhớ liền không còn đáng yêu nữa, hắn muốn một ca ca mắt đỏ mũi sụt sịt cùng hắn ngồi xem phim buồn 囧 cơ.
Đoàn Tử ủ rũ ra ngoài, chạy vào phòng chủ nhân, nhảy lên đùi chủ nhân ngồi, chủ nhân đang ngồi đọc sách trong phòng bị Đoàn Tử giận dỗi không biết làm sao, đành hỏi: “Làm sao vậy?”
Đoàn Tử liếm mép: “Không biết.”
Chủ nhân dở khóc dở cười.
Làm chủ nhân thật ra cũng rất là khổ sở, không những phải chiếu cố cơm ăn nước uống hàng ngày cho mèo yêu, còn phải chiếu cố tới tinh thần thể trạng của em ấy, phải luôn đảm bảo em ấy được vui vẻ khoái trá, lúc rảnh rỗi phải cùng chơi đùa, không rảnh cũng phải bớt thời giờ để chơi đùa, mèo yêu có thể cáu kỉnh, chủ nhân nhất định không được cáu kỉnh, chủ nhân phải phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em mèo lại chẳng hề phải quan tâm đến cái nghĩa vụ này…
Nói theo kiểu này, thì nuôi mèo là một cuộc làm ăn thua lỗ a.
Thế nhưng, Trình Hiến lại nghĩ chính chính rất may mắn, bởi vì mèo hắn nuôi đang bắt đầu học làm một số việc nhà, đồng thời rất tích cực muốn ra ngoài tự kiếm tiền, đáng tiếc, mèo ngoan không có bằng cấp thì chẳng làm được gì trong cái xã hội này cả.
Đoàn Tử dụi dụi trong lòng chủ nhân, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, cùng nhau đọc sách, thế nhưng, mới nhìn được vài giây, đã bị mớ chữ loằng ngoằng trên quyển sách luật thôi miên, rất nhanh, liền ngủ.
Nhiệt độ cơ thể của mèo cao hơn con người, ôm vào lòng có cảm giác như đang ôm cái lò sưởi, Đoàn Tử ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng dùng đầu cọ vài cọ vào hõm cổ của chủ nhân.
|