Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Bốn mươi.
“Anh trai, chúng em đến thăm anh đây!” ngày nghỉ hiếm hoi mới có được lại bị tiếng đập cửa ầm ầm phá hỏng, Đoàn Tử nằm trên giường, nắm lấy áo chủ nhân không buông.
“Đoàn Tử, buông tay, ta đi mở cửa.” Chủ nhân giật giật tay Đoàn Tử thấp giọng nói.
Đoàn Tử miễn cưỡng nâng một mí mắt lên lẩm bẩm: “Đừng ồn, theo đồng hồ sinh học thì ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của em, so với ngày nghỉ pháp định còn có hiệu lực hơn đó.”
Chủ nhân dở khóc dở cười, mân mê đôi môi xinh đẹp của Đoàn Tử, nói: “Biến thành mèo trước đã, rồi muốn ngủ thế nào thì ngủ.”
Đoàn Tử nguẩy nguẩy mông, biến hình.
Lúc này chủ nhân mới đi mở cửa, để em gái và em rể vào nhà.
“Mở có mỗi cái cửa mà lâu như vậy, anh trai không giấu tiểu tình nhân trong nhà chứ.” Trình Ngọc nhướn mày… Ngồi xổm xuống vỗ vỗ đại cẩu Cáp Bì nhà mình, nói, ” Cáp Bì, kiểm tra kiểm tra!”
Cáp Bì lượn lờ quanh phòng, Trình Hiến nhăn mi: “Đừng dọa Đoàn Tử đó.”
Một vài giây sau, trong phòng chủ nhân truyền đến tiếng mèo kêu thê thảm, một bóng đen trực tiếp lao ra, lao thẳng vào trong lòng chủ nhân, meo meo ~ meo meo ~ kêu to.
“Ta nói rồi, đừng có mang Cáp Bì tới nhà.” Trình Hiến bất đắc dĩ thở dài, vuốt lông cho Đoàn Tử.
“A Hiến, tới đây.” Trình Ngọc lôi kéo đàn ông của mình che chắn trước người.
Em rể bất đắc dĩ, hai nam nhân trên mặt lộ ra biểu tình thông cảm, nhất lượt thở dài.
“Ngày sinh dự kiến của A Ngọc là khoảng nửa tháng nữa.” Vương Hiến thấy vợ mình vẻ mặt hạnh phúc lao thẳng tới máy vi tính, khởi động xong là lao ngay vào mạng, lắc đầu nói.
“Ân.” Chủ nhân xoa Đoàn Tử, Đoàn Tử bị Cáp Bì gần trong gang tấc dọa cho không dám nhắm mắt, chỉ có thể trừng mắt cảnh giác. Cáp Bì hoàn không biết sống chết dùng đầu lưỡi liếm láp Đoàn Tử, lập tức trúng một trảo của Đoàn Tử.
“Chắc chúng em không thể chăm sóc Cáp Bì trong một thời gian, anh trai có thể nhận nuôi vài ngày không.” Trình Ngọc không quay đầu lại, nói, rồi lại lập tức lẩm bẩm một mình, “Mở không ra? Lẽ nào bị cua đồng (1 từ lóng của dân Tung Của, có nghĩa là H scene, thường gặp trong đối thoại ở diễn đàn hoặc những nơi đọc online không cho phép đăng H) rồi? NND lão nương không thể để ngươi cắt xoẹt như vậy được!”
Trình Hiến thấy đùi đau đau, Đoàn Tử đang xem đùi hắn là miêu bạc hà mà cào mà cấu, rất là hùng hổ.
“Ta đã có Đoàn Tử rồi.” Chủ nhân lập tức tỏ thái độ.
“Đoàn Tử cũng cần Cáp Bì.” Trình Ngọc tức giận, “Không thể nào, thật không xem được sao, khốn!”
“Ta phải bàn bạc với Đoàn Tử một chút.” Trình Hiến chăm chú nói.
“Bàn bạc khỉ gió a!” Mở không ra trang web yêu thích khiến Trình Ngọc bạo phát, gắt gao nhòm như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Tử.
“Thôi khỏi bàn bạc cũng được, cũng được thôi.” Trình Hiến trên mặt bất đắc dĩ dĩ hòa vi quý, “Là em quên mở modem thôi.”
Trình Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Chẳng lẽ mới vài ngày không vào đã bị cua đồng sao, thật may là không phải.”
Trình Hiến không rõ lắm nhưng cũng ừ một tiếng: “Anh không mua cua đồng.”
Trình Ngọc hừ lạnh: “Em cũng không thích nó.”
“Gần đây em luôn bắt anh mua cua đồng, anh tưởng em thích ni.” Vương Hiến mờ mịt hỏi.
“Em chỉ cảm thấy cảm giác bẻ từng cái càng của nó xuống rất vui vẻ thôi.”
“…” hai nam nhân nhìn nhau, nhất cẩu nhất miêu trợn tròn mắt, nhìn.
~~~~~ em gái của anh công, em í là fangirl, fan cuồng a ~~~~~~~~~
|
Bốn mươi mốt.
Cuối cùng, Cáp Bì vẫn gửi lại nhà Trình Hiến, chủ nhân cố nén đau đớn do bị mèo cào tiễn em gái em rể về, cửa nhà vừa đóng Đoàn Tử biến vèo một cái thành người túm áo chủ nhân trách móc: “Anh làm thế em sống làm sao a? !”
Cáp Bì gâu một tiếng, kì quái nhìn một con mèo đen thoắt cái đã biến thành người, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.
Trình Hiến xách túi đồ dùng cá nhân của Cáp Bì được đặt ở bên cửa lên nhìn, nhàn nhạt: “Rau trộn.”
“Chó là sinh vật em ghét nhất!” Đoàn Tử kiêu ngạo nói, ngứa mắt khi thấy Cáp Bì rụt lui phía sau chủ nhân tò mò nhìn hắn.
“Đoàn Tử a, tốt xấu gì cũng là miêu yêu, sao lại ghét một con chó chứ?” Chủ nhân xoa đầu Đoàn Tử.
Đoàn Tử cả giận nói: “Ai nói miêu yêu thì không sợ được chó, đây là bản năng, là bản năng đó!”
“Ngươi hiện tại là người mà, chỉ có người đánh chó nào có chó đánh người ni, đừng sợ.”
“Thế nhưng chó cắn người a.” Đoàn Tử không nghe theo, bám riết không tha.
Chủ nhân sờ sờ cằm, lấy một cái mặt nạ từ ngăn kéo ra đưa cho Đoàn Tử .
“Để làm chi?” Đoàn Tử hiếu kỳ nói.
“Cho Cáp Bì đeo.” Chủ nhân nghiêm mặt đáp
“…”
.
Trong nhà có thêm một con chó ngốc, thế là cuộc sống trở nên thế này, Putte (chắc là tên của em Cáp Bì) thích Đoàn Tử , mỗi ngày đều vui vẻ bám dính phía sau Đoàn Tử, không hổ là động vật quý hiếm.
Tình huống như vậy, thường xuyên phát sinh.
“A!” Đoàn Tử vừa lơ là không để ý chút xíu liền bị quật ngã, Cáp Bì hoan hỉ ra sức liếm mặt Đoàn Tử, Đoàn Tử kêu thảm thiết, “Chó điên, tránh xa xa ra một chút! Đừng liếm, đừng liếm mà, ô oa oa…”
Đoàn Tử khóc lớn, biến thành mèo cuồn cuộn chạy vào WC, rồi lại biến thành người nhanh nhanh xả nước tắm rửa kì cọ toàn thân.
Hắn bị một con chó khi dễ a.
Ngoài phòng tắm, Cáp Bì đang đứng, thè thè lưỡi rất hưng phấn, muốn chờ Đoàn Tử ra để chơi tiếp, Đoàn Tử nhắm mắt nhắm mũi chạy, vào phòng ngủ khóa cửa rồi sống chết không chịu mở, chờ chủ nhân về nhà mới dám mò ra.
Bên ngoài mèo hoang hảo hung, trong nhà chó điên lại háo sắc, miêu yêu như hắn quả thật là thất bại mà.
|
Bốn mươi hai.
“Chủ nhân, đuổi Cáp Bì đi đi mà.” Đoàn Tử một tay ôm ngực một tay vịn tường, yếu đuối cầu xin.
Mỹ niên thiếu, mày liễu cau lại, mặt hoa khổ sở, hơi thở hỗn loạn tràn mùi đàn hương, chỉ thiếu nước bật khóc, thế mà chủ nhân làm ngơ tất cả ngồi xổm vuốt vuốt cái lỗ tai của Cáp Bì, Cáp Bì vui vẻ cuồng liếm lên mặt chủ nhân, một người một cẩu thân mật quá sức chịu đựng.
Đoàn Tử …. (ba chấm) thất bại, lập tức thay đổi chiến thuật, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Cáp Bì căm giận nói: “Có nó thì không có em, có em thì không có nó!”
Chủ nhân bất đắc dĩ cào cào lông Đoàn Tử, lo lắng: “Thân là chính thất mà không biết khoan dung.”
“Anh nạp cẩu ngốc làm thiếp đừng hòng bắt em thuận ý làm tỷ tỷ!” Đoàn Tử bi phẫn nói.
“Tỷ tỷ?”
Đoàn Tử lỡ lời, hừ một tiếng: “Trên TV không phải thiếp nhỏ đều gọi bà cả là tỷ tỷ sao? Được rồi, con dế cũng không được, không được là không được!”
Thấy Đoàn Tử ăn dấm chua, chủ nhân vui vẻ, ôm lấy Đoàn Tử hung hăng hôn một trận, Đoàn Tử thở hồng hộc cho hắn một quyền: “Mau rửa mặt, em không muốn phải hôn gián tiếp với chó điên này đâu, bửn muốn chít.”
Chủ nhân nhận lệnh, đi rửa mặt. Đoàn Tử oán hận trừng mắt với Cáp Bì, nghĩ thầm kiểu gì cũng phải tống cổ thằng này khỏi nhà, cho dù hắn mang thai đứa nhỏ cũng thế! ( ghen quá hóa rồ a )
Đoàn Tử, ngươi đúng là đố phụ.
Cáp Bì vô tội nhấp nháy đôi mắt ngập nước, thực sự là ngây thơ khả ái thuần khiết rực rỡ na…
Chủ nhân đang chỉnh lý văn kiện, Đoàn Tử loảng xoảng đẩy cửa ra, chạy ào vào khóc lớn: “Anh xem, anh xem, Cáp Bì cắn em, nó cắn em nè!” Nói xong nhanh nhẹn vén tay áo lên để lộ mấy cái dấu răng, “Nhất định là nó muốn cắn đứt móng vuốt của em!”
Chủ nhân nhìn vài dấu răng nhợt nhạt trên cánh tay trắng nộn của Đoàn Tử: “Nhìn là biết ngươi tự căn rồi.”
Đoàn Tử mở lớn mắt ngạc nhiên nói: “Sao anh biết?” Nói xong lập tức che cái miệng láu táu, oán hận trừng mắt liếc chủ nhân rồi thở phì phì đẩy cửa, đi thẳng.
Chủ nhân nghĩ thầm Đoàn Tử mà giận thật thì nguy, liền đi theo, lặng lẽ theo đuôi hắn tới phòng khách, lại thấy Đoàn Tử đang lo sợ bất an ngồi cách Cáp Bì ba bước, nói với sang: “Ngươi, ngươi cắn ta, mau tới cắn ta, nhưng đừng quá nặng a.” nói chưa hết câu thì đã lui được thêm một đoạn, xem ra là thực sự sợ bị Cáp Bì cắn chết.
Cáp Bì không phụ sự mong đợi của mọi người, ngốc cho đến giây phút cuối cùng, phi thân lấy thịt đè người áp chế Đoàn Tử, cuồng liếm một trận trên mặt hắn, Đoàn Tử oa oa khóc lớn, lần thứ hai biến thành mèo chạy trối chết.
Chủ nhân ôm tường mà cười, Đoàn Tử đứng trong nhà vệ sinh ôm một cục hận: hỗn đản a, ai giúp ta đánh đuổi con chó chết tiệt này đi nhanh cái!
Đấu với Cáp Bì.
|
Bốn mươi ba.
Bị khi dễ thì bị khi dễ, ngày vẫn cữ thế mà trôi qua. Đoàn Tử đã liên tục ba ngày tích cực suy nghĩ làm thế nào để đối phó với chó điên đồng thời mỗi bữa đều đòi ăn thịt chó.
“Đến đây, Cáp Bì, bên này, bên này.” Đoàn Tử nặn ra một nụ cười méo mó dụ dỗ chó điên.
Cáp Bì nghiêng đầu thè lưỡi, ba chân bốn cẳng chạy về phía Đoàn Tử, Đoàn Tử phi thân ra khỏi bếp, rầm một cái đóng cửa lại, bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm ủy khuất của Cáp Bì, Đoàn Tử chống nạnh cười to, hừ, chó điên dám đấu với ta, tốt xấu gì ta cũng sống lâu hơn ngươi mấy trăm năm! Ngốc, nghĩ ta không trị được ngươi sao?
Đoàn Tử an lòng, thỏa mãn ngồi xem TV.
Trong TV là một đoạn hội thoại rất là 囧, Đoàn Tử một bên xé khăn tay một bên hít mũi, con mắt sưng đỏ đôi môi run rẩy.
“Ngươi lại xem cái loại phim ảnh sến súa này rồi.” Bồ câu A Ngốc đứng trên bệ cửa khinh bỉ sở thích của Đoàn Tử.
“Ngươi tới làm gì?” Đoàn Tử đang cao hứng, bị chọc giận nên rất bực bội.
“Aigu, cuộc sống gia đình tạm ổn là quên luôn ca ca sao?” A Ngốc dậm chân đập cánh rung đùi đắc ý nói.
“Hắn ở đâu?” Đoàn Tử vừa nghe nói tới ca ca liền nghiêm túc, nhào tới cửa sổ tra vấn A Ngốc.
“Hắn và ai đó đang chơi SM na.”
“Gì?”
“Ca ngươi bị giam.”
“Gì? ? ! !” Đoàn Tử gắt gao túm lấy A Ngốc, “Giam? Ai có bản lĩnh giam hắn?”
“Long Tĩnh Thành, uy, không mau buông lông ta ra thì ta chết thật đó, đây là phi lễ, phi lễ a!” A Ngốc hét lớn.
“Là đạo sĩ kia sao.” Đoàn Tử buông tay nâng cằm suy tư, “Thắng được không?”
A ngốc thở dài: “Phải thắng.”
Đoàn Tử liếm liếm môi, miễn cưỡng nói: “Vậy để thêm hai ba ngày nữa đi, thắng một lần cũng là thắng, thắng hai lần cũng là thắng, để hắn hưởng thụ thêm một chút đi.”
“Sao lại có loại đệ đệ như ngươi nhỉ?” A Ngốc cả giận nói.
“Sao lại có loại bạn bè như ngươi nhỉ?” Đoàn Tử trả lời.
“Ta đánh không lại hắn…” A Ngốc nhỏ giọng nói, “Đạo sĩ kia rất lợi hại đó.”
“Ta thì thắng được hắn chắc?” Đoàn Tử liếc mắt nói.
Một mèo một bồ câu cùng nhau gật đầu: “Việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn a.”
|
Bốn mươi bốn.
Chủ nhân trở về, giải cứu Cáp Bì bị nhốt trong bếp ra, sau đó nghiêm khắc răn dạy Đoàn Tử về hành vi khi dễ “tiểu thiếp“.
Đoàn Tử ủy khuất, mắt ngập nước nghiêng đầu 45°: “Chủ nhân, anh thay đổi.”
“A?” Chủ nhân đang vuốt lông Cáp Bì, nghe Đoàn Tử u oán liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Đoàn Tử cắn tay áo, mắt nước mắt lưng tròng: “Em chỉ biết, đàn ông đều như thế, có được rồi sẽ không còn quý trọng, anh thích Cáp Bì phải không, anh sẽ vứt bỏ em phải không, anh được mới nới cũ, oa, em không muốn sống!”
Đoàn Tử che mặt khóc thảm, lúc đi ngang qua còn hung hăng đạp một cái vào đuôi của Cáp Bì, rồi mới chịu bò lên bệ cửa sổ, bày ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt: “Anh, đừng can em, để em chết!”
Chủ nhân vẻ mặt hắc tuyến: vì sao mỗi lần thấy Đoàn Tử làm ầm ĩ hắn lại có cảm giác đang phải xem một bộ phim tình cảm diễm tình ngập trong nước mắt 囧, hắn còn cảm thấy tình tiết này có chút giống với phim bộ hôm qua Đoàn Tử mới xem.
“Đoàn Tử, mau xuống.” Chủ nhân dụ dỗ.
Đoàn Tử ngoảy mông, kiêu ngạo: “Không cần!”
Cáp Bì hiếu kì ngồi xem kịch vui, tựa hồ rất có hứng thú với động tác ngoảy mông của Đoàn Tử, liền nhảy lên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, dụi dụi vào mông Đoàn Tử.
Đoàn Tử thảm kêu một tiếng, phi thân qua cửa sổ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi rơi xuống đó là: Chủ nhân, sao anh không làm rào bảo vệ chứ ? !
“Đoàn Tử , Đoàn Tử , ngươi không sao chứ?” Tuy chỉ là lầu hai nhưng chủ nhân vẫn bị dọa cho xanh mặt, nhoài người qua cửa sổ hỏi Đoàn Tử đang nằm sõng soài trên bãi cỏ.
Đoàn Tử từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi nói: “Em chết đây!”
Thấy hắn còn có thể trả lời, chủ nhân cũng yên tâm, xuống lầu đi tới bãi cỏ đỡ Đoàn Tử dậy, Đoàn Tử oán niệm: “Đuổi chó điên đi, đuổi đi anh.”
Chủ nhân thở dài: “Đoàn Tử , ngươi chịu được mà…”
Đoàn Tử rống to hơn: “Em mới không cần nhân thú!”
Chủ nhân thở dài: “Cáp Bì chỉ là…”
Đoàn Tử : “Có Cáp Bì sẽ không có em!”
Chủ nhân bất đắc dĩ: “Ta bàn bạc lại với Trình Ngọc đã, thực sự không được thì sẽ gửi nuôi.”
Đoàn Tử lập tức mở to đá mắt mèo, chớp chớp: “Thực sự?”
“Thực sự.”
Đoàn Tử nhảy dựng lên, ôm cổ chủ nhân hôn chụt: “Chủ nhân I love you!”
Hừ, muốn đấu với ta, sớm hay muộn cũng bị ta đuổi ra khỏi nhà, hậu cung từ này sạch bóng quân thù rồi đi? Đoàn Tử nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai, thấy bóng dáng ủ rũ của Cáp Bì, trong lòng mừng rỡ, không uổng công hắn ngã một cú.
|